Rồi cũng xong

1.

Cái xong đầu tiên là vụ HomeDepot.

Nhưng mà nó cũng hành mình như mẹ ghẻ hành con chồng thời phong kiến á (chứ thời nay hành nó coi chừng nó quýnh lại, hehehe)

Có người khuyên tui đừng chơi với thằng HomeDepot cà chớn nữa, đi qua bên Low (là Lowe’s á) dễ thương hơn.

2.

10537071_10152382913248521_1502666337188502515_n

Cái xong thứ hai là hội họp còm xong rồi, chưa báo cáo hết 🙂

Mà nhờ có vụ họp còm lần 2, đúng ngày lễ Độc Lập nên tui đỡ cắn rứt lương tâm. Số là chị An Lành tận bên trời Tây đã có lòng đi du lịch đó đây, góp nhặt được nhiều món quà nho nhỏ từ nhiều nước. Chị gửi đến tòa soạn cho tui, để hôm mọi người về họp còm thì tặng.

Tui cất trong hộc tủ bàn làm việc ở tòa soạn rồi quên luôn.

Sau ngày họp còm lần 1, tui mới nhớ ra, hic, làm sao đây!

Ai dè này Đoan từ Austin bay qua cứu bồ, thêm lần họp mặt thứ 2, thế là giải quyết xong quà của nàng An Lành, hehehe, hú hồn.

Mà công nhận lần 2 vui thiệt. Vui vì tui phải đi làm, mọi người kéo đến nhà tui, không có tui nên vui như Tết, hehehe. Tui vừa về 10 phút là mọi người giải tán, hết vui 🙂

Đó là chưa kể cái họp còm ở Seattle giữa Hến và chị DQ nữa, hehehe, đông quá trời luôn 🙂

3.

Cái xong thứ ba là sắp xong World Cup.

Mới đó mà một tháng bay qua cái vèo.

Tui nói tui không có biết coi đá banh, nhưng hôm khai mạc, ông sếp ấn cho tui cái áo của đội Argentina, ổng nói đó là cái đẹp nhất trong các áo (đúng ra ổng muốn nói áo đó màu đậm nhất nên ‘hợp với dáng em’ mà sợ bị đục) thành ra giờ Argentina tranh vô địch thì tui phải ủng hộ nó thôi.

Tui viết trên FB như vậy, thế là anh Dzũng Tayor bảo ảnh còn 1 cái áo của đội Đức, muốn theo mấy ảnh không thì ảnh cho. Hahaha, ok, tui chơi luôn 2 cái, khà khà khà

Ngày mai Người Việt chia 2 phe (chia ngay sau trận Hòa Lan và Argentina) một bên Đức, một bên Argentina. Bên nào thua sẽ phải đãi chầu phở Quang Trung ngay sau khi kết thúc, xong rồi trở lại tòa soạn làm báo tiếp 🙂

Mà ngày mai tui có độ với thầy Lý nữa, ổng thua tui chắc luôn á 🙂

4.

Cái xong thứ tư là… xong.

5.

Trưa hôm qua, lần đầu tiên tui được “diện kiến” nghệ sĩ Ngọc Đan Thanh.

Tui ngồi nghe cổ kể chuyện trong quán Song Long gần 3 tiếng rưỡi. Nghe mê mẩn luôn, nghe nổi da gà luôn – những chuyện liên quan đến những người tui từng biết tiếng, đặc biệt là Kim Cương và Hùng Cường.

Trước khi về cổ có nói ‘đáng ra nãy giờ em phải thu lại may mốt viết Chuyện đời Ngọc Đan Thanh’, vậy tức là cổ đồng ý cho tui kể.

Để rảnh kể cho mọi người nghe, không hấp dẫn không ăn tiền, có hấp dẫn cũng không có tiền luôn 🙂

Posted in Cõi nhân gian | 54 Comments

Đến… thượng đế cũng phải sùng!

 

1.

Hehehehe, cái này là tự dưng nhớ ra tên của cuốn phim “Đến Thượng Đế cũng phải cười” được coi từ hồi nẵm, nên ăn theo 🙂

Cái sùng đầu tiên là sùng “thằng” HomeDepot chơi cà chớn.

Mình mua đồ ở tiệm nhưng không dùng đến, mang đi trả, tìm hoài không ra cái receipt, thế nên nó không trả lại tiền mà chỉ trả bằng cái store credit, dùng để mua đồ trong tiệm thôi. Cũng ok.

Lên homedepot.com để order 1 số đồ, hỏi có delivery đến nhà không thì nó nói đến pick-up ở tiệm rồi nói tiệm đó chở. Cũng ok, lấy cái store credit đó trả không đủ, phải trả thêm một phần bằng credit card.

Khi đến tiệm để pick up, hỏi nó chuyện chở đến nhà, nó không chịu, nói mình tự mướn xe chở, vì mình order trên online. Nghe đến đó là muốn nổi điên rồi. 200 bao xi-măng, mỗi bao 90 lbs, tui chở bằng cái gì, rồi làm sao tui vác xuống!

Nó đề nghị nếu mày cancel cái order trên online, mua lại y chang như vậy ngay tiệm thì tụi tao chở cho mày. ok, vậy thôi chứ làm sao bây giờ.

Cancel cái order đó thì tiền sẽ được tự động trả lại cho mình, chuyện thường tình thế thôi, mất mát gì.

Thế nhưng, cả tháng sau khi có dịp quay lại tiệm mua đồ, đưa cái credit store ra trả thì nó nói trong đó hết tiền rồi, nghe vậy thì mình cũng gật đầu, nó vứt cái thẻ đó. Khi về đến nhà mới sực nhớ ra chuyện mình từng cancel cái order kia, vào check lại thì thấy rõ ràng nó chỉ trả lại số tiền mình trả bằng  credit card, còn cái tiền trong store credit thì biến đi đâu rồi?

Thế là đến hỏi tiệm, tụi tiệm bảo thông thường tiền đó sẽ trả lại vào trong store credit của mình. Ủa, vậy sao cái store credit của tui chỉ có $0? Nó nói gọi điện thoại cho tụi online hỏi.

Gọi cho tụi online. Nó nói thẻ mày số mấy, tên người trên thẻ là gì. Nghe hỏi thiệt muốn chửi thề luôn! Cái store credit làm khỉ gì có tên! và thử hỏi ai mà nhớ cả dãy số lằng nhằng của nó!

Nó nói nếu không biết thì  mang cái ID và cái receipt trả đồ lúc đó đến tiệm để tiệm giải quyết!

Thiệt tình nghe máu muốn bốc lên đầu! Đã nói vì không có receipt nên tao mới không nhận được tiền mà chỉ nhận được cái store credit. Giờ mày kêu tao lấy cái receipt ở đâu mà ra!

Nó kiểm tra tới lui, cuối cùng thì nó bảo, trong vòng 72 tiếng nữa sẽ email cho  cái e-card bằng số tiền mình đã trả bằng store credit. Hừ.

Giờ chờ coi khi nào sẽ nhận được.

2.

Muốn hay không cũng phải thấy làm như khi mình hậu đậu thì hết chuyện này kéo theo chuyện khác.

Mới cuối tuần, đi mua cho thằng nhóc 2 ly milk tea. Để ở yên sau, nó rơi xuống sàn lúc nào không hay. Về đến nhà mở cửa xe, ôi thôi, cả sàn xe lênh láng bánh lọt, hột lựu mà họ cho vào ly trà sữa, dĩ nhiên sữa thì ướt nhẹp hết cả thảm xe rồi. Thiệt là thê thảm. Nhưng nhờ vậy mà có cơ hội lần đầu tiên đi rửa xe “detail” cho người ta giặt thảm, đánh bóng từ trong ra ngoài.

Bầy hầy bấy nhiêu chưa đủ, sáng nay lấy cái ống wax, thay vì cho vào cái lò của chính nó, gắn điện vào thì lâu quá, phải mất cả tiếng nó mới chảy ra. Thảy vào microwave lẹ hơn.

Có điều lâu quá không nhớ, thay vì chỉ cần 30 giây, thì bấm luôn cho 2 phút.

Mở cửa microwave ra muốn té xỉu.  Chất wax nó tràn hết trên cái đĩa. Cũng may chưa chảy xuống lò. Cầm đĩa đó ra, còn nóng hỏi, lấy paper tower chùi thiệt lẹ, rồi cầm thêm chai dầu ăn tưới lên để lau, nó mà khô lại thì khốn khổ!

Haiza, thiệt là bực cái mình.

Giờ là lúc sẵn sàng gây lộn á, ai muốn gì bước ra parking!

Posted in Tưng tửng | 91 Comments

Buồn quá!

Đó là tâm trạng từ lúc tui bắt tay vào việc tìm kiếm các thông tin và viết bài liên quan đến chuyện cặp vợ chồng trẻ gốc Việt ở Anaheim bị bắt chiều qua về tội nhốt con vào cái ‘chuồng chó’ (dog kennel) cho đến giờ.

Sáng nay trong lúc ngồi ăn sáng, bé Ti đã sửng sốt chỉ tui coi tin này. Đọc thoáng qua tựa bài, tui đã kêu “trời ơi”. Lu bu với nhiều chuyện, quên bẵng. Lúc vào đến tòa soạn, có nói sơ với Thiên A n tin này, rồi mạnh ai việc nấy.

Mãi cho đến chiều, nhận được link của một độc giả có con bị tự kỷ gửi. Vừa lick vào xem thì thấy tên của cặp vợ chồng này là Việt Nam. Nhưng nội dung bài trong OC Register thì không mở ra được. Thế là Google. Sau khi đọc hết một mạch để câu chuyện, tui đề nghị “hỏi tìm ra họ đang bị giam ở đâu, đi vào đó gặp họ.”

Một mặt nhờ Thiên An gọi qua sở cảnh sát Anaheim hỏi thêm tin tức và coi  hiện giờ họ bị giam ở đâu, một mặt tui gọi cho những người trong các tổ chức hỗ trợ người tự kỷ xem có biết cặp vợ chồng này không.

“Hình như họ không nhờ một tổ chức nào giúp đỡ thì phải. Chúng tôi không có ai biết gì về vợ chồng này.” Một người làm việc rất nhiều với phụ huynh có con tự kỷ gốc Việt cho tui biết.

Tin trả lời cho biết họ đã đóng tiền tại ngoại hầu tra nên được thả ra.

“Đi đến nhà họ” Tui đề nghị. “Địa chỉ đâu?” Thiên An hỏi. “Block đường nè. Đến đó hỏi tiếp.”

“ok, thì đi.” Cô nàng “bị kích động lây”

Báo với sếp vắn tắt câu chuyện và 2 đứa lên đường.

Vừa quẹo vào khu nhà đó, đã thấy  ngợp bởi xe của các đài KCAL, abcNews, xe của đài Mễ,.. đậu đầy quanh đó. Mà mỗi hãng có phải đi 1 xe đâu, như abcNews nó quánh tới 3 xe, xe nào xe nấy chần dần, ăn-ten cao vút, máy quay phim đặt sẵn sàng trước nhà… Nó chung là nó làm mình hớp!

Trong khi đó tui và Thiên An, 2 đứa Việt lò dò đi đến, vác theo máy hình nhưng cũng không lôi ra chụp. Sự dụng cellphone vừa chụp vừa quay cho gọn, lẹ.

Dĩ nhiên ngôi nhà đóng cửa im ỉm. Hàng xóm cũng im ỉm. Chỉ có một nhóm thanh niên cách đó vài căn đang tụ tập bàn tán.

Nhìn quanh biết ngay đây không phải là xóm Việt Nam, hay ít ra là rất hiếm người Việt Nam. Trong khi tui cố gắng làm sao phải nói chuyện được với những nhà hàng xóm ngay bên cạnh hay đối diện thì Thiên An cố thuyết phục “chị có thấy nhà nào cũng im re không? Thì có nhóm kia thì đến đó hỏi, có còn hơn không.” Tui đồng ý, cưng muốn thì cứ hỏi đi.

Tui đứng lại. Quả không uổng công. Một ông Mỹ già chạy xe đậu ngay nhà bên cạnh, bước đến bắt chuyện. Hỏi ra thì biết ông ở ngay sau lưng nhà này, còn nhà bên cạnh là nhà con ông. Ông Mỹ nói gì, tui ghi trong bài rồi.

Chỉ muốn nói thêm là cảm thấy lòng mình ấm áp hơn khi nghe được những lời đầy cảm thông và thấu hiểu như thế.

Trong khi đó, những người Thiên An hỏi chuyện thì rất trẻ, dĩ nhiên, cái nhìn của họ cũng khác. Và dĩ nhiên, vì cái nhìn đây là chuyện không thể chấp nhận được nên nó mới trở thành breaking news và khiến cho các đài truyền hình phải mai phục tại chỗ như vậy.

Họ không trở về nhà trong thời điểm này. Chắc chắn. Tui nghĩ có thể chỉ cần ai đó chở họ về, vừa quẹo vào hẻm, nhìn thấy cảnh tượng này thì đúng là chỉ có đi luôn, dại gì đâm đầu vô nhà!

Nhưng nói vậy không có nghĩa là tui sẽ không quay lại!

Nghe câu chuyện, thấy thương và giận. Buồn. Trong suy nghĩ chủ quan của mình, tui tin rằng đó là cách họ nghĩ rằng tốt nhất để bảo vệ thằng bé và những đứa em nó, chứ không phải là ngược đãi nó.

Nhưng

Đây là Mỹ.

Văn hóa Mỹ không giống văn hóa Việt.

Nỗi đau khổ của cha mẹ có con bị bệnh tự kỷ quá lớn. Bồi thêm cú này, còn gì đau hơn.

Tui chờ để được nghe họ nói nỗi lòng của mình.

Posted in Chuyện nghề | 37 Comments

Được ăn được nói được gói đem về :)

1.

Đó là câu tui trả lời email cho 1 “còm sĩ” khi email hỏi tui về chuyện nghe đồn chuyện họp  mặt còm sĩ nghĩa là sao 🙂

Tui chỉ post hình thôi, rồi kể chuyện ai cười nhiều nhất, ai ăn nhiều nhất, ai ít nói nhất, ai nói nhiều nhất… thì nhường lại cho mọi người 🙂

 CS-06 CS-05 CS-04 CS-03 CS-02 CS-01

 

2.

Ngày mai chuẩn bị tinh thần USA Go Go Go nữa nha bà con!
Hiện giờ trong hộc tủ bàn tui giữ tiền “cá độ” của phe ái quốc và quân đồng minh. Chưa biết ai thắng ai, chỉ mới om sòm chuyện bắt đội nào thôi cũng đã cười muốn bể bụng.

Phe ái quân “cực đoan” chiếm số đông, nên quân đồng minh dặn nhỏ nhau, “Kệ, ngậm miệng ăn tiền. Mai mà Bỉ vừa thắng là cứ lẳng lặng chạy đến kéo hộc bàn NL cầm tiền bỏ chạy thôi, không cần nói gì hết nhé!” hehehe

10509759_10152357702903521_4709881162756109086_n

Bánh này của thầy Lý Tâm mang đến cho tui. Tui dành để  cống hiến cho trận Mỹ và Bỉ ngày mai 🙂

Posted in Cõi nhân gian | 29 Comments

USA! Go! Go!

 

Tui có nói là tui chưa từng coi đá banh mà chỉ coi người coi đá banh thôi.

Nhưng mà chiều qua, tui đã một mình một cõi một TV coi trọn hiệp 2 của trận Mỹ và Bồ Đào Nha đó nha! Mà không có vừa coi vừa thiền như nhiều thiền sĩ đi coi World Cup đâu! Phản xạ tự nhiên, cũng hét, cũng la, đến ho sụ sụ luôn 🙂

Hehehe, số là chiều qua sau khi đi Lows mua bông về trồng, cái đầu bỗng nhức như búa bổ, thế là lò dò bò vô phòng nằm. Đang thiu thiu tự dưng nghe tiếng “bồ cũ” hét lên “Dzô!Dzô!Dzô! Chời ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii”

Cứ vậy mấy chập rồi không nghe tiếng ổng đâu nữa, chỉ nghe văng vẳng như tiếng quảng cáo từ TV vọng ra. Thế là lò dò bò ra, leo lên sofa ngó vô cái TV đang mở. “Bồ cũ” thì chắc ra ngoài phụ người ta tráng xi-măng cái sân. Hai đứa nhóc đi chơi nhà bạn.

Đeo kính vô, ngó lên cái khung trên góc trái TV mới biết là Mỹ và Bồ Đào nha đang đá. Bồ Đào Nha dẫn trước 1 trái. Haiza, Mỹ là “đội của mình” mà sao lại thua, kỳ vậy!

Chợt nhớ hôm trước trong trận Mỹ và Ghana đá, sếp Thắng bắt đội Ghana. Lúc Ghana gỡ hòa 1-1, sếp Thắng mừng quá, vừa thở hổn hển sau khi hò hét cổ vũ, vừa đứng lo đếm phiếu dự đoán của độc giả. Tui phụ ổng đếm, chợt ngẩng lên hỏi, “Ủa, anh Thắng bắt Ghana hả?” – Ừ – Đồ phản quốc! – Tui ngó ổng nói tỉnh bơ. Vừa lúc đó sếp Tổng bước vô, “NL nói gì vậy?” – Chú, cha này bắt Ghana, trù Mỹ thua nè chú! Đồ phản quốc! – Tui méc. Sếp Tổng chỉ biết nhe răng cười, nhìn bộ mặt quạu đeo vì bị “nhỏ lính” chửi của sếp Thắng một cách đầy cảm thông.

Giờ thì Mỹ đang đá. Tui chỉ biết nhìn nhìn để xác định xem Mỹ mặc áo gì, Bồ Đào Nha mặc áo gì để mà biết ai đang giành thế tấn công. Ok, Mỹ mặc áo trắng, thằng thủ môn của Mỹ mặc bộ đồ màu xanh lá cây.

Không biết ất giáp gì,  chỉ biết là khi phe áo trắng bị áp đảo, bị tấn công, banh có nguy cơ bị vô lưới thì tự dưng cái mỏ mình cũng ngồi la bai bải “No, no, no. OMG. No. No. No.” Ngược lại, lúc thấy “đội mình” sút thì cũng “Dzô! Dzô!” rồi lại xuýt xoa tiếc nuối tại sao trái banh nó bay đi đâu hay khi thấy thủ môn Bồ Đào Nha chụp được bóng thì rủa “Đồ quỷ sứ!”

Đến lúc một chàng Mỹ dùng bụng hít một cái cho trái banh tung vào lưới Bồ Đào Nha, cầu trường như vỡ òa, thì tui cũng chợt nhận ra mình vừa hét  đến mức ho sụ sụ, chạy ào ra ngoài réo “bồ cũ”, “Hey, Mỹ vô một trái rồi!” Xong, chạy vô ngồi lại trước màn hình xem lại những pha quay chậm lại khoảnh khắc ghi bàn. Tui mà biết anh chàng dùng bụng tung trái banh vào lưới đó tên là gì tui chết liền! Tui chỉ biết nhìn gương mặt người huấn luyện viên như nín thở, mắt dõi theo đường bay của quả bóng, đến lúc thấy nó bum vào lưới, thủ môn BĐN chỉ còn biết giơ hai tay lên thể hiện sự bất lực, thì ông nhảy lên, thể hiện sự vui mừng tột độ.

Mà đâu chỉ có ông huấn luyện viên. Những gương mặt khán giả được ghi hình đều có thể khiến mình không thể không cười cùng họ. Tui nghĩ, ngày mà 1 anh chàng nào đó cầm chiếc nhẫn cầu hôn nàng nào đó mà nàng gật đầu, chắc sự vui mừng, sung sướng của anh chàng cũng không thể nào so được với những niềm vui tràn đầy trên gương mặt của những người thuộc đội ghi bàn. Nó hạnh phúc. Nó rạng rỡ. Nó hân hoan. Nó viên mãn. Lạ lùng lắm.

Và trong lúc ngồi coi, tui lại nhận ra một điều, vì lòng mình đã thuộc về Mỹ rồi, nên có thể Bồ Đào Nha cũng chơi tuyệt vời đó nhưng mình không cảm thấy vui khi nó giành thế tấn công, hay khi nhìn vẻ mặt đẹp trai của Ronaldo buồn não khi làm lỡ những pha ghi bàn thì rõ ràng mình không rung động, không xúc động được! Nó dửng dưng lắm lắm. Hehehe, trong khi những cử chỉ, những hành động lỡ bàn thắng của cầu thủ đội mình lại khiến lòng mình cũng chùng lại, tê tái.

Lúc Mỹ vào trái thứ hai, má ơi, tui cũng hét xong rồi ho tiếp, chảy cả nước mắt, mừng đến muốn khóc. Nhìn niềm vui của huấn luyện viên, của cổ động viên, mình cũng USA! Go! Go! Go!, rồi cũng bật cười khi thấy tấm băng-rôn ghi “Broken Noses? No. Broken Hearts!” của những cổ động viên Mỹ.

Đúng là tại sao người ta gọi đá banh là môn thể thao vua. Trước khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, không ai có thể nói được chuyện gì sẽ xảy ra.

Như trận hôm qua, chỉ trong mấy mươi giây sau cùng của 5 phút cộng thêm mà tình thế đảo ngược rồi 😦

Cái đầu quỷ quái nào đó của Bồ Đào Nha đã đội trái banh vào lưới của chàng thủ môn áo màu xanh lá cây. Hic.

Nhắm mắt lại, tui vẫn nhìn thấy vẻ thẫn thờ của ông huấn luyện viên, sự im lặng bất động của nhiều cổ động viên, những ánh mắt buồn không thể buồn hơn của những người yêu Mỹ.

Vậy là xong. Sự vui mừng trước đó của cổ động viên đội  Mỹ mình thấy nó tươi vui, ngạo nghễ bao nhiêu thì giờ nhìn nụ cười, ánh mắt hân hoan của cổ động viên Bồ Đào Nha mình thấy nó vô vị, lạt lẽo và vô duyên đến tệ!

 Coi đá banh là vậy.

Tui quyết định sẽ chờ coi tiếp trận Mỹ đá với Đức vào ngày Thứ Năm tới đây.

Nhất định, Mỹ sẽ thắng!

Posted in Tưng tửng | 119 Comments

Linh tinh cuối tuần

1.

10462842_10152336512608521_8409806858367522332_n

Trước hết là cám ơn tất cả mọi người đã gửi lời chúc mừng ngày tui được Má tui đẻ ra  🙂

Tui ghi trên FB là “Mừng SN tuổi 30+” mà bị nhiều người la quá trời! hehehe, công nhận mọi người tếu thiệt, tuổi người ta muốn khai bao nhiêu khai chứ, mắc gì bắt cải chính 🙂

Hehehe, số là năm nay tui nhận được nhiều lời chúc rất đặc biệt liên quan đến tuổi tác. Trước hết là một đứa bạn từ Úc. Lúc mới thoáng nhìn message bản viết “Sinh nhật 40 năm nay chúc bạn Lan sẽ…” tui nghĩ trong đầu, “nhỏ này bị gì vậy, nó học cùng mình mà nó tính sao mình có chừng ấy tuổi vậy trời!” nhưng sau đó đọc kỹ lại, thì ra bản nói “Kể từ năm 2012 tới giờ là sẽ mừng sinh nhật 40 thôi đó nhe. Sinh nhật 40 năm nay chúc bạn Lan sẽ có nhiều thành đạt hơn sinh nhật 40 năm rồi he”

Hahaahah, vậy ra mãi mãi tuổi 40 🙂

Chưa kịp cười cho đã vì suy nghĩ này thì sau đó lại đến một anh chàng từng học chung hồi mới sang, viết “Sinh nhật 18 vui vẻ nhe Chị!” Wow. Giờ thì chỉ còn có đôi 9 thôi. Chưa uống thuốc tiên mà đã được bonus rồi  🙂

Xong, tui lại ngồi cười hì hì khi đọc lời chúc của bạn Thanh Tâm bên Saigon TV: “Happy Birthday NgocLan. Sắp 30 rồi, bớt nhí nhảnh lại nha.”

Hahahaha, nhí nhảnh như cá cảnh 🙂

Ok, vậy thì là 30+, ai muốn cộng bao nhiêu thì cộng, bạn hiền Thanh Tâm tui cho tui từng ấy tuổi thì tui lấy chừng ấy. Còn ai muốn đính chính, cải chính gì đó thì cứ tự nhiên 🙂

Và như thế, từ rày về sau, tui chúc mọi người trong blog này cũng đều mãi mãi tuổi 35+ hết nha, khà khà khà

2.

SN tui, cũng là ngày đầu tiên con gái tui chính thức lái xe một mình.

Chỉ làm một vòng chở nhỏ bạn đầu tiên của chỉ từ lúc mới qua Mỹ đi shopping, rồi đi đặt bánh SN cho mẹ, rồi chở bạn về, rồi đi lấy bánh… Wow, chỉ quá là vui khi có thể tự mình làm được chừng ấy việc, kể cả việc bàn bạc với ba và em chỉ làm SN bất ngờ cho mẹ nữa 🙂

Để có được điều này tui phải chân thành cám ơn sếp Hạo Nhiên của tui, người đã “chịu chết” thay tui và “bồ cũ” để tập lái xe cho con tui, tập miệt mài, tập dông dài cho đến ngày đưa nó đi thi  và rất may là nó đã đậu, hehehe

Nói chứ không biết có mợ nào ở đây đã từng leo lên xe cho mấy đứa tập lái chở đi chưa, chứ với tui thì chỉ 1 lần mà tui hãi quá, hahaha. Chỉ một lần bị anh HN dụ leo lên cho nó chở từ nhà đến tòa soạn thôi mà tui muốn nín thở, té… tè, hahaha, có thể là vì tui nhát.

Sau lần đó, mỗi lần ghé nhà để mang nhỏ nhóc đi tập xe, mà bị rủ theo, tui chỉ nói, “thôi, sếp gan sếp đi 1 mình đi. Lỡ có gì em hứa sẽ làm đám giỗ sếp rất trịnh trọng.” hahaha

Thành ra dù nhiều lần trước đây tui cũng nguyền rủa sếp những khi bị sếp bắt viết lại toàn bộ bài phóng sự nhưng tui rất cảm kích chuyện sếp cứ phải tập lái xe cho con gái tui triền miên, lái lên trường, đi nhiều con đường, từ trong local ra đến freeway để sau này nó có thể tự lái xe đi học, trong lúc bồ cũ tối tăm mặt mũi với việc làm việc học không còn giờ để dạy cho con gái.

Tui hứa sau này tui tử tế với sếp hơn, bớt nguyền rủa sếp hơn và cũng bớt chửi sếp là “đồ dại gái” hay “đồ mê trai” mỗi lần sếp gọi hỏi hàng quán tiệm ăn ở đâu để chở bạn bè, người quen đi ăn 🙂

3.

Giờ tám đến chuyện có người đồn “trong NV có con ma.”

Nghe đồn nhiều người không tin (bên cạnh có người tin đến mức tối ngủ giật mình dậy, sợ, định chạy qua ngủ nhờ nhà hàng xóm, hahaha) đòi đi vô nơi đó lục tìm để kiếm coi “con ma” nó ra làm sao. Họ đi “kiếm ma” bằng cách đi sục xạo vào phòng studio, rồi kéo màn, kéo bàn, kéo ghé, xem xét trong các hốc kẹt… Cuối cùng kết luận: Có con ma nào đâu!

Hhahaha. Tui nói: đi kiếm như thế thì chỉ có gặp con… Lan thôi!

Mà hỏi lại lần nữa, có ai gặp ma chưa???

Nói đi rồi tui kể cho mà nghe 🙂

4.

Tui cũng quên nói là vừa rồi cái phone của tui đã làm một cú nhảy ngoạn mục từ trên cao xuống nến xi măng, thử xem có bể không.

Ai dè

Nó bể thiệt.

Nhìn thiệt là đau lòng. Mấy ngày đầu sờ sờ nó đôi khi còn bị  miểng xỉa vô tay, nhưng ít ngày sau thì nó láng luôn.

Có điều, sếp Thiện Giao trông thấy. Đắng lòng. “Anh có cái giống vậy còn mới, em xài dùm anh đi” hahahaha

Vậy là tui có phone mới ngay trước ngày SN.

Cám ơn sếp 🙂

 10152036_10152330681993521_3540482571754342145_n

Posted in Tưng tửng | 36 Comments

Tuổi biết buồn

 Dĩ nhiên đây không phải là tuổi tui hiện giờ, mà chắc cũng không phải tuổi của những ai đang đọc blog này.

Số là tối qua tui đọc được từ trên FB của thằng nhóc nhà tui những dòng mà một đứa bạn cùng lớp nó viết nói về cảm xúc của ngày cuối cùng của năm học, quan trọng hơn là ngày cuối cùng ở trường tiểu học với đầy sự bồi hồi, lưu luyến cùng thầy cô, bạn bè, cũng như hy vọng là chúng sẽ được gặp nhau ở trường middle school hay lời hẹn ước cho dù 10 năm tới nữa cũng vẫn mãi là bạn bè tốt của nhau…

Rồi đến những đứa bạn còm bên dưới cũng đầy nhóc những ân tình, bịn rịn, và có đứa chỉ viết được vài chữ “I’m crying” hay “I’m going to miss all of u guys”. Nhưng cũng có những đứa đọc xong thì cười “hahahaha” J

(Thằng nhóc nhà tui thì chả thèm viết gì, cũng chẳng buồn nhấn nút ‘Like’ 😦 )

Đọc những gì mấy đứa nhóc viết, tự dưng cũng thấy ngùi ngùi, chợt nhớ mình cũng từng đi qua tuổi này, những cảm xúc luyến lưu qua từng cấp học, cứ sau mỗi cấp là nhiều đứa bạn không còn xuất hiện, bù lại thì có thêm một đống bạn mới. Cũng như thằng nhóc nhà tui nói ngày cuối cùng ở trường, đám lớp 6 toàn là nhảy múa, ăn uống, thầy cô mướn 1 DJ nữa, rất vui nhưng mà sau cùng thì nhiều bạn đã khóc. Hỏi “Con có khóc không?” Nó lắc đầu, “Chỉ buồn.”

Ừm. Ở tuổi sắp 13, đã biết buồn vui trước nhiều điều… cũng nghe nó kể đôi điều về đứa bạn nó thích – vì đứa đó thông minh hơn những đứa khác – và thoảng nghe nó nói bạn này thích bạn kia, bạn kia thích bạn nọ, bla bla bla. Nhưng mà sao vẫn thấy chúng còn rất “tồ”, rất hồn nhiên, khác lắm với “Tuổi 13” của Nguyên Sa J

Vậy là 2 nhóc đi qua thêm một chặng đường, đứa vào cấp 2, đứa đã xong năm nhất đại học và vừa rinh được bằng lái về nhà, tuần sau là có thể tự lái xe đi học hè. Không muốn nhận mình già cũng không được.

Thêm một tuổi. Cái tuổi nó đuổi xuân đi, là vậy 🙂

Posted in Tưng tửng | 30 Comments

Khi cha mẹ không đồng nghĩa với yêu thương

Mặc dù World Cup đang chiếm lĩnh tình cảm, suy nghĩ của nhiều người, đặc biệt là với ai đang cố gắng thất tình thì đây là thời điểm thích hợp nhất để lựa chọn, nhưng dù gì thì hôm nay cũng là Father’s Day nên phải dành ít hàng nói về đề tài này cho có tính thời sự.

Năm nay tui chuyển đề tài, không tìm viết về sự hy sinh, yêu thương của người cha, người mẹ dành cho con hay tình cảm quý mến của con dành cho cha mẹ, mà tui muốn tìm hiểu một góc nhìn khác, nơi không phải ai cũng dễ nói ra, đó là tại sao có những đứa con không thể nào thương ba, gần ba của mình được.

Tui nghĩ phần lớn ở đây, những người đang đọc blog này, là những người may mắn có được người cha yêu thương, chăm sóc, bảo bọc cho mình, như ba của thầy lý Tâm để giờ đây khi ông qua đời rồi, nhưng trong câu chuyện thầy lý kể về kỷ niệm được ba dẫn đi coi đá banh nó đong đầy sự yêu thương luyến nhớ.

Như có lần tui nói, công việc của một nhà báo cho tui cơ hội được tiếp xúc, được lắng nghe rất nhiều câu chuyện, mà cứ qua mỗi câu chuyện, tui lại nhìn cuộc đời này có thêm bao điều lạ lùng, dẫu có nằm mơ, tưởng tượng mình cũng không nghĩ ra được.

Và trong số những câu chuyện góp phần làm cho cuộc sống này luôn đa dạng, đa màu chính là câu chuyện của những đứa con không thể nói tốt về cha mẹ mình. Hay nió về cha mẹ, không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với yêu thương

Tui ngẫm nghĩ hầu hết công việc gì khi chúng ta đi làm cũng đều đòi hỏi có bằng cấp, có chứng chỉ. Thế nhưng chẳng ai cần phải đi học để lấy 1 mảnh bằng về kỹ năng làm mẹ, làm cha cả. Thành ra, nói một cách dân dã, trong nhờ đục chịu, đứa trẻ không có quyền chọn cha mẹ của mình và vì thế cuộc đời nó ngay từ khởi đầu đã là một sự phiêu lưu để sống còn cùng mẹ cùng cha…

Cách làm cha làm mẹ của mỗi người sẽ không ai giống ai, chỉ biết rằng cuối cùng điều mà đứa con nhận được là gì.

Cha mẹ muốn uốn nắn đứa nhỏ thành một phiên bản mình thích hay để nó được sống cuộc đời của chính nó. Điều này nghe thì ngỡ rằng câu trả lời rất dễ, nhưng thực ra là không.

Hehehe, ngày Lễ Cha chỉ muốn nêu lên một vấn đề như vậy để… ai muốn nói gì thì nói 🙂

Chúc mừng tất cả các ông bố!

Posted in Cõi nhân gian | 93 Comments

Không thể vui hơn

Mùa đá banh bao giờ cũng là mùa vui nhất ở tòa soạn.

Banh chưa đá thì cả tòa soạn đã tưng bừng không khí chuẩn bị. Ngoài chuyện chuyển bị công việc tiếp đón mỗi trận đấu có cả trên dưới 500 người đến xem, bàn tán, vỗ tay, hò hét, thì phải chuẩn bị cả tinh thần làm việc trong mọi hoàn cảnh, kiểu như vừa mới thả hồn viết một câu tình tứ gì đó thì nghe tiếng Dôôôôôôô thế là nhổm dậy, chạy ào đến chỗ TV “Ai dô ai dô”

Hay đang thổn thức trước một tin bắn giết ghê rợn nào đó thì nghe phía bên kia tiếng than thở vang trời đất của Dũng Đen “Trời ơi, đá kiểu gì dzậy? Cái đầu đâu rồi hả?” Hay tiếng của mấy trăm người “Dô! Dô! Dô! Dôôôôôôôôô” đầy kiểu khích động rồi lại “trời ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii’ não nùng

Nói chung ai mê coi đá banh, mà lại từng đến xem những trận truyền hình trực tiếp ngay tại báo Người Việt thì sẽ hình dung ra được cảnh tượng đó là như thế nào 🙂

Và vì biết môn thể thao này có sức mê hoặc người ta đến điên người nên tòa soạn đã rất “thông minh” khi chọn người viết về không khí xem đá banh tại Người Việt là một người… không biết gì về bộ môn này! hahahaha, nghe tưởng như vô lý nhưng thực ra là có lý lắm lắm!

Bởi vì nó không biết coi, nên nó coi khán giả, nó nhìn khán giả, quan sát khán giả để miêu tả lại. Chứ kiếm đứa rành đá banh kiểu rành 6 câu vọng cổ thì dĩ nhiên mắt nó sẽ không rời khỏi màn hình rồi 🙂  Đứa đó là tui á, hehehe

Đó đó, lại một tiếng la lên rồi lại chìm xuống của Luân Vũ phía bên hội trường, của Đỗ Dzũng, Hà Giang… ngay trong phòng biên tập kìa.

Nói chứ đi coi người coi đá banh vui lắm á, tui thích nhìn, thích quan sát người ta như đang bị thôi miên vào trái banh trên sân, rồi khi banh vào lưới, người thì nhảy cỡn lên, cười quên trời đất như khi nghe tin người yêu đi lấy chồng,  người thì gục mặt thở dài như thể vợ bỏ đi rồi nay báo tin sẽ trở về nối lại tình xưa!

Thôi, tui đi coi người ta tiếp, hehehehe.

À, mà ở đây có ai đoán đội nào sẽ vào tranh nhất nhì nói tui biết với, để tui đi “khè” người khác 🙂

World Cup 2014-02

World Cup 2014-03

World Cup 2014-05

World Cup 2014-04World Cup 2014-01

Chú nhóc này mới có 4 tháng tuổi, ba má nó đi làm, nên ông ngoại và ông bác mang nó đi theo coi đá banh. Anh chàng ôm cuốn cẩm nang World Cup và rồi cứ cười và giỡn miết, dễ thương gì đâu 🙂

Posted in Chuyện nghề | 61 Comments

Anh có vui không? Hai má còn hồng?

 

Bài hát Một lần nào cho tôi gặp lại em” nó hay đến thê thiết, đến não lòng, đến chảy nước mắt là vậy. Thế mà hôm rồi trên đường lái xe, nghe đài LS radio phát bài này qua giọng hát của một nường nào đó mà tui cười đến đau cả ruột.

Là bởi

Vì người hát là một mợ nên mợ muốn sửa chủ ngữ lại thành “em” – trong khi chủ ngữ của tác giả là “anh” – cho nó có phần “tâm trạng” một tí.

Nhưng mà, trời ơi là trời. Vì chủ ngữ là “anh” nên mới có nỗi khắc khoải, da diết kiểu đàn ông nhớ về một bóng hình con gái, là nhớ mái tóc, nhớ giọng nói, nhớ đôi má hồng.

Bây giờ mợ sửa như vầy:

“Ôi mái tóc mây bay

Giờ còn không

tiếng nói thơ ngây

Giờ còn không,

Anh có vui không?

Hai má còn hồng?”

Má ơi, nhớ  Anh mà nhớ mái tóc mây bay. Nhớ Anh mà nhớ tiếng nói thơ ngây. Nhớ Anh mà nhớ đôi má còn hồng. Vậy Anh này là pê-đê!

Đó là chưa nói đến cái ray rứt, vấn vương trong lời bài hát mà chỉ có người con trai trông ngóng để nghe từ người con gái một thời mình mê đắm, chứ không thể nào là ngược lại.

Tương tự nỗi oái ăm như vậy là Bài Không Tên Cuối Cùng của Vũ Thành An.

Nàng nào đó cũng nức nở, nghẹn ngào, đau đớn, quặn thắt để mà “Nhớ Anh nhiều nhưng chẳng nói /Nói ra nhiều cũng vậy thôi”

Cho đến lúc cao trào của sự hờn trách: “Này Anh hỡi, Con đường Anh đi đó, Con đường Anh theo đó, Sẽ đưa Anh sang đâu. Mưa bên chồng…”

Chết man, chỗ này đổi lại “mưa bên vợ” nó hỏng có được, nó hỏng có xuôi theo khuôn nhạc. Mà hát “Mưa bên chồng có làm Anh khóc, có làm Anh nhớ những khi mình mặn nồng” thì, hahahaha, “ai can du”

Làm ơn đi, hát thì cứ hát và hát cho đúng lời mà tác giả đã ghi ra, bởi vì nó là ý đồ, là sự gửi gắm, người nghe cảm nhận được hết á, trong những ý tình đó. Đừng có sửa từa lưa nó mắc cừ lắm, trời ạ.

Giá mà nó là “Thói đời” theo kiểu “Đường thương đau đầy ải nhân gian,ai chưa qua chưa phải là người” mà giờ nghêu ngao “Đường tương, chao, đậu hủ dưa leo ai chưa ăn chưa phải thầy chùa…” thì cũng là đành

Cuối cùng, tình cờ đọc lại hết bài thơ “Giang Hồ” của Phạm Hữu Quang, khoái quá, chép ra đây để mọi người có sức làm việc ngày đầu tuần và chờ đến cuối tuần đi giang hồ nửa buổi thôi là thấy đời vui rồi, không cần “giang hồ ba bữa buồn một bữa” như thế này 🙂

 Tàu đi qua phố, tàu qua phố

Phố lạ mà quen, ta giang hồ

Chẳng lẽ suốt ngày bên bếp vợ

Chẻ củi, trèo thang với… giặt đồ?

 

Giang hồ đâu bận lo tiền túi

 Ngày đi ta chỉ có tay không,

 Vợ con chẳng kịp chào xin lỗi

 Mây trắng trời xa, trắng cả lòng…

 

Giang hồ ta ghé nhờ cơm bạn

Đũa lệch mâm suông cũng gọi tình

 Gối trang sách cũ nằm nghĩ bụng

 Cười xưa Dương Lễ với Lưu Bình.

 

Giang hồ có bữa ta ngồi quán

 Quán vắng mà ta chẳng chịu về

Cô chủ giả đò nghiêng ghế trống

Đếm thấy thừa ra một gốc si.

 

Giang hồ mấy bận say như chết

 Rượu sáng chưa lưa đã rượu chiều

 Chí cốt cầm ra chai rượu cốt

Ừ. Thôi. Trời đất cứ liêu xiêu…

 

Giang hồ ta chẳng thay áo rách

 Sá gì chải lược với soi gương

 Sáng nay mới hiểu mình tóc bạc

 Chợt tiếng trẻ thưa ở bên đường.

 

Giang hồ ba bữa buồn một bữa,

 Thấy núi thành sông biển hoá rừng

 Chân sẵn dép giầy, trời sẵn gió

 Ngựa về. Ta đứng. Bụi mù tung…

 

Giang hồ tay nải cầm chưa chắc

 Hình như ta mới khóc hôm qua

 Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt

 Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà.

Posted in Cõi nhân gian, Tưng tửng | 92 Comments