Một buổi đi lấy tin

Khuya thứ sáu, trước khi đi ngủ, thấy email của sếp báo sáng thứ bảy đi viết bài về buổi họp mặt của những người làm cho “Sở Mỹ” trước 75; địa điểm: nhà hàng Bolsa Seafood Buffet, liên lạc: chỉ có số không có tên ông A bà B gì hết trơn.

Mỗi lần thấy sếp điều đi làm tin ở nhà hàng mà không đưa thiệp mời thì thiệt tình là nghe chán ngán như con gián.

Lạ lùng lắm, bao giờ đi đến nơi có ăn uống thì dường như người ta sợ mình đi kiếm ăn hay sao á. Đi vòng vòng hỏi ban tổ chức hay ai có thể cho mình phỏng vấn được thì cứ người này chỉ qua người kia, người kia chỉ qua người nọ. Thỉnh thoảng có người lịch sự mình chặn lại hỏi thì họ dừng bước nói với mình dăm ba câu. Nhưng mà đứng nghe, không có mời ngồi nghe. Mình cứ lơ ngơ lớ ngớ như con ngáo.

10 giờ sáng thứ bảy, gọi điện thoại theo số sếp đưa.

“A lô, dạ đây là NL, phóng viên báo NV. Cho hỏi có phải hôm nay có buổi họp mặt của những người từng làm cho MAC V-DAO không ạ?”

“Ờ,” giọng của người trả lời không biểu lộ vui hay buồn. Thoáng nghĩ trong đầu “Hay đây chỉ là số của nhà hàng tổ chức tiệc?”

“Xin lỗi ai đang nói chuyện vậy ạ?”

“Tôi là bác N. đây.”

“Dạ, chào bác N. Vậy bác N. là người trong ban tổ chức buổi gặp mặt này hả bác?”

“Ờ.”

“Vậy lát nữa tới đó con có thể nói chuyện với ai để lấy thông tin ạ?”

“Cô có muốn đến lấy tin thì cứ tới. Hồi đó ông NH bên NV cũng có viết hết rồi. Cô cứ tìm báo cũ giở ra coi thì biết.” (trời ạ, nói vậy chẳng khác nào thôi thì cứ lấy bài cũ sửa lại ngày là xong!)

“Dạ, con được phân công đi viết bài cho buổi này. Lát nữa con tới đó bác có thể giới thiệu ai cho con nói chuyện được không ạ?”

“Thì cô tới thì tới, rồi cô muốn nói với ai thì nói, thì chỉ là gặp mặt thôi mà.”

“Dạ. Cám ơn bác. Lát nữa con sẽ tới đó.”

Tôi thở dài sau khi tắt máy. Người ta miễn cưỡng thiếu điều muốn từ chối thẳng thừng mà cứ phải cố chường mặt tới. Mà không tới thì làm sao có tin.

11 giờ 20, đến nhà hàng buffet. Đứng ngoài nhìn vô lô nhô một số người. Theo chân vài ba vị khách quần áo khá trịnh trọng tươm tất, tôi cũng bước vào bên trong.

Một cô chừng trên dưới 60 bước ra hỏi thăm mấy vị mới vô từng làm ở đâu, đã có bạn ở đây chưa… Nghe cặp vợ chồng hai bác kia trả lời “lần đầu tiên tụi tôi đến dự buổi họp mặt này.” – “Vậy anh chị cứ vô đó rồi tìm ngó xem có ai quen thì ngồi chung cho vui.”

Đến phiên mình, tôi giới thiệu là bên báo chí đến lấy tin.

“Con có thể nói chuyện với ai được ạ?” tôi hỏi

Cô đó ậm ừ, “Ờ ờ…”

Tôi nhanh miệng, “Vậy ai là bác N. ạ?”

“Đó cái người mặc áo dài đằng kia đó.” Cô chỉ.

Tôi hướng đến chỗ “bác N.”

“Chào bác N. Con bên báo NV lúc sáng có gọi cho bác. Bác có thể vui lòng cho con biết vài thông tin về buổi họp mặt hôm nay hay là cho biết con có thể nói chuyện với ai được ạ?”

“Bác N.” tay cầm tờ giấy đi ghi tên những người tham dự, vừa bước đi như cố tránh cục nợ đang tò tò đi theo, vừa lầu bầu “ờ ờ, người ta tới chưa đủ.”

Rồi nhìn thấy người phụ nữ lúc đầu tôi gặp ngoài cửa, “bác N.” nói, “hỏi cô này nè.” Ngó người phụ nữ đó, bác N. tiếp luôn, “cô này muốn hỏi về buổi này nè.”

Cô kia chẳng cần khách sáo, phẩy phẩy tay, “Thôi, biết nói gì đâu.” Rồi le te đi ngay.

Đố ai dám nói là lúc đó mình không quê! Trời ạ, quê đến tê luôn chứ đừng nói là quê quê.

Nhưng mà chẳng lẽ bỏ về? Bỏ về thì ăn làm sao nói làm sao với 3, 4 ông sếp một lúc? Bình thường nói chuyện gì sếp nào cũng cười đến mang tai. Nhưng khi đụng vô công việc đi thì biết! Chỉ cần một ông trực ngày thứ bảy gằn giọng từng chữ rằng thì là “muốn lấy tin thì cái quê cái nhục để lại nhà” là đủ cho mình thiếu điều đào đất mình trốn cho nhanh.

Thế nên, nuốt cái quê tê cho trôi qua khỏi cổ, đưa mắt đảo một vòng, thấy dãy bàn gần cửa có một nhóm vài ông bà ngồi sẵn, tôi sà tới.

Lúc này ghế trống còn nhiều, tôi ghé mông ngồi xuống rồi nói liền, “Dạ, chào bác. Con là NL bên báo NV hôm nay đến để viết về buổi này. Hồi xưa bác làm ở đây hả bác?”

Hỏi bà bác này là ngay lập tức những cặp mắt khác cũng dồn về phía mình. Kệ. Có người mở miệng nói là cứ hỏi tới.

“Nói rằng đi làm ở Sở Mỹ tức là làm gì trong đó hả bác?”, “Bác đi làm ở đây từ năm mấy ạ” “Dạ xin lỗi bác tên gì ạ?”, “Đi làm ở đó có khó không bác? Làm sao mình vô đó làm được hả bác?”, “Rồi bác sang đây từ khi nào? Từng làm ở sở Mỹ thì khi sang Mỹ có được giúp đỡ gì không bác?”…

Cứ trả lời được chừng 1, 2 câu, bà bác lại chỉ “cô hỏi ban tổ chức, hỏi bà N. ấy thì bà ấy rành hơn.” Tôi cứ lờ đi, “dạ, hỏi ban tổ chức thì sẽ hỏi, nhưng con muốn nghe chuyện của riêng bác kìa.” Rồi lại cứ hỏi.

Có 2 ông bác ngồi đối diện xì xào về chuyện “bên báo chí đi lấy tin,” và “hồi tụi mình đi làm cô này còn chưa sanh ra nên không biết gì hết, không biết đi làm sở Mỹ là cái gì cả.”

Nghe vậy, tôi chờ bà bác này nói xong thì quay về phía 2 ông bác kia, nghe răng cười, “Dạ, con không biết nên con mới đi hỏi đó bác.”

Vừa khi ấy, có bác trai ngồi đầu bàn có ý như muốn giải thích điều gì nên tôi đi sang. Đứng nghe ông bác tốt bụng giải thích sơ sơ cho biết lúc đầu cơ quan này là MAC V rồi sau đó đổi thành DAO, trong đó có nhiều cơ quan, nên mang tiếng làm sở Mỹ nhưng lúc còn ở SG họ thậm chí chưa bao giờ biết nhau,… “nhưng cô nên đến hỏi ban tổ chức đó, bác N. đó, họ tổ chức thì họ có cái nhìn tổng quát hơn, họ là tiếng nói chung, chứ cô hỏi lòng vòng ở đây thì tụi tui chỉ biết vậy thôi.” Hỏi tên thì bác trai này nói “tính tôi khiêm nhường không muốn nói tên.”

Vừa lúc đó nghe có tiếng khều nhau, “im lặng, im lặng nghe chị N. phát biểu kìa.”

“Bác N.” cất giọng giới thiệu ngắn gọn đây là “lần họp mặt thứ 19” thì tôi mới biết là lần thứ bao nhiêu. Cầm máy ảnh chạy qua hướng phía bên kia để chụp tấm hình.

Lúc đó, một bà bác ăn mặc áo dài rất đẹp hỏi, “Cô ơi, cô chụp cho hai chị em tôi tấm hình được không?” – “Dạ được ạ.” Tôi mời họ đứng xoay về hướng có tấm vải ghi hàng chữ “Kỷ niệm 35 năm viễn xứ SACPO, MAC V, DAO, USAID, JUSPAO, Embassy…” để sau này xem lại còn biết hình mình chụp ở đâu.

Thế rồi sẵn đó, tôi lại rề đến chỗ mấy bác này để hỏi thăm tiếp. Nhưng ghế nào cũng đã có người ngồi. Thôi thì cứ đứng chen chen đó mà hỏi. Một bác trai khác dễ thương, ngưng ăn để nói cho biết thêm đôi nét về địa điểm cơ quan MAC V và DAO, cũng như thời điểm trước và ngay 30 tháng 4, 75 họ được Mỹ bốc đi như thế nào. Thấy đã đến lúc phải để cho người ta ăn, vì trước mặt người nào cũng một đĩa đầy ắp. Chẳng lẽ cứ để người ta ngồn ngoạm vừa ăn vừa nói với mình cũng kỳ, mà họ chần chừ không ăn, người khác ăn hết phần cũng tội.

Mà đến giờ miệng tôi cũng khát đắng rồi. Tôi cáo từ.

Những mảnh tin không nên đầu không nên đuôi, không đủ để tường trình cho một buổi gặp mặt, mà cũng chẳng đủ để vẽ nên chân dung vui buồn của những người từng làm việc trong một bối cảnh đặc biệt, một không gian đặc biệt, để những người như thế hệ chúng tôi hiểu thêm về những mảnh vỡ của dân tộc mình.

Tôi cũng không đủ cam đảm để đi tìm bác N. trong lúc bác bận rộn với chuyện ăn uống để mà nhì nhằng thêm một vài câu lấy lệ.

Thì thôi tôi viết một vài dòng, như một “tin hình” đúng nghĩa. Còn những vụn vặt lượm lặt được trong ngày hôm đó, tôi để dành lại, hy vọng lần khác, mình có cơ hội hoàn thành một bài viết đẹp hơn, với trọn vẹn cảm xúc của những người đã chịu nhín chút giờ cho tôi những thông tin.

About Ngọc Lan

Tui là đứa hay khóc, dễ khóc và khóc dai. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa ương bướng đến độ lì lợm. Tui là đứa thích chuyện, kể chuyện, và nghe chuyện. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa rất lười nói chuyện. Tui là đứa nhớ dai nhớ lâu, ít càu nhàu Nhưng tui cũng là đứa mau quên, chóng quên và quên hết. Hehehe Sau cùng, Tui là Lan ù. Vậy thôi.
This entry was posted in Chuyện nghề. Bookmark the permalink.

14 Responses to Một buổi đi lấy tin

  1. Đọc Giả Người Việt says:

    Xin chào Cô Ngọc-Lan,
    Từ khi có thêm phần viết Blog của ban Biên tập,tôi thường đọc các bài viết của Cô.
    Cách viết của Cô diễn đạt tự nhiên và lôi cuốn với những tâm tình gói ghém lồng trong bài viết một cách đơn sơ,dễ hiểu.
    Chúc Cô luôn thăng tiến trong tương lai.

    Like

  2. NVYN says:

    Chị Ngọc Lan ơi,

    Chị dùng chữ “thông tin” thay cho “tin” hay “tin tức” thì không đúng cho lắm. Xin kính gửi chị bài viết của tác giả Đào văn Bình về việc này. Thân mến.

    ——————————————-

    Có điều rất lạ là cho dù chúng ta (Miền Nam) và cả Miền Bắc trước khi có cộng sản – cũng đã có “tiếng Việt trong sáng “ đã học nó, đã xử dụng nó, đã gần gũi quen thuộc với nó. Bỗng dưng gần đây trên báo, đài phát thanh hoặc liên mạng toàn cầu lại xuất hiện một loại ngôn ngữ bắt chước VC : Đó là dùng 2 chữ Thông Tin để thay cho 2 chữ Tin hoặc Tin Tức !
    1) Về 2 chữ Thông Tin (Sự loan truyền tin tức)
    Ở duới xã ngày xưa chúng ta có : Phòng Thông Tin. Ở Trung Ương (Sài Gòn) chúng ta có Bộ Thông tin và các Phòng Thông Tin Quốc Ngoại tại các toà đại sứ.
    Chữ Thông Tin ở đây có nghĩa là gửi đi, truyền đi các tin tức. Vậy rõ ràng Thông Tin là một Động Từ (verb). Nếu nó là Danh Từ (noun) thì nghĩa của nó là sự loan truyền, sự gửi đi tin tức. Tự thân chữ Thông Tin không bao giờ có nghĩa là Tin Tức cả. Ngày xưa chúng ta thường nói “Thông tin cho nhau”.
    2) Còn tin tức /tin = news.
    Các hãng thông tấn gửi đi bản tin chứ không gửi đi Bản thông tin. ( Bản tin là nói đến các tin tức thu lượm được. Bản thông tin là bản để liên lạc, thông báo cho nhau cái gì đó. 2 chữ hoàn toàn khác nhau)
    Tin vắn, tin ngắn (news in brief) chứ không phải thông tin vắn
    Tin hàng đầu (headlines) chứ không phải thông tin hàng đầu.
    Tin khẩn cấp chứ không phải thông tin khẩn cấp. Thông tin khẩn cấp có nghĩa là thông báo khẩn cấp.
    Tin trong nước chứ không phải thông tin trong nước
    Tin nước ngoài, tin ngoại quốc chứ không phải thông tin ngoại quốc
    Các ký giả đi săn tin chứ không đi săn thông tin.
    Tin giật gân chứ không phải thông tin giật gân
    Tin nhảm nhí chứ không phải thông tin nhảm nhí. Khi chúng ta nói thông tin nhảm nhí thì người đọc/người nghe có thể hiểu lầm là cơ quan đó, hãng thông tấn đó chuyên loan tin nhảm nhí.
    Tin tức mình chứ không phải thông tin tức mình
    Tin mừng chứ không phải thông tin mừng
    Tin vui ( như cưới hỏi) chứ không phải thông tin vui.
    Tin buồn ( như tang ma) chứ không phải thông tin buồn
    Tin động trời chứ không phải thông tin động trời.
    Tin sét đánh ngang đầu chứ không phải thông tin sét đáng ngang đầu
    Tin hành lang chứ không phải thông tin hành lang. Thông tin hành lang là đi săn tin ở ngoài hành lang, nghe lóm, không qua phỏng vấn, trực tiếp truyền hình, họp báo … Còn tin hành lang là tin nghe lóm được từ hành lang. Hai thứ hoàn toan khác nhau.
    Tin chó cán xe, xe cán chó chứ không phải thông tin chó cán xe, thông tin xe cán chó.
    … & …
    Do đó khi chúng ta nói thông tin chó cán xe có nghĩa là chúng ta làm công việc đưa tin về con chó cán xe ! Như thế là sai, mà phải nói là tin chó cán xe.
    Ngày xưa khi gặp nhau, muốn tìm hiểu về tình hình thời sự chúng ta đều hỏi “Anh có tin tức, có tin gì mới lạ không” ; Nếu chúng ta nói “ Anh có thông tin gì không” ; thì người ta sẽ ngạc nhiên họăc không hiểu. Họăc người nào hiểu biết có thể nghĩ rằng :
    1) Thằng cha này nó muốn hỏi mình có đi loan truyền tin tức gì không ;
    2) Hoặc thằng cha này chắc ở ngoài Bắc với VC lâu ngày nên tiêm nhiễm ngôn ngữ của VC !

    —o0o—

    Dùng 2 chữ Thông Tin để thay cho chữ Tin hoặc Tin Tức chẳng khác nào nói :
    – Con sâu mỡ để thay cho cái lạp xưởng.
    – Cái nồi ngồi trên cái cốc để thay cho cà- phê phin.
    – Đồng hồ 2 cửa sổ thay cho đồng hồ chỉ ngày và giờ.
    – Khẩn trương để thay cho nhanh lên
    – Xưởng đẻ thay cho nhà bảo sanh
    – Nhà ỉa thay để thay cho cầu tiêu.
    – Chùm ảnh để thay cho một loạt những hình ảnh, một vài hình ảnh
    – Anh muốn quản lý đời em thay vì anh muốn về chung sống với em, anh muốn lấy/cưới em.
    – Tham quan để thay cho du ngoạn, thăm viếng
    – Sự cố thay cho trở ngại, trục trặc
    – Tranh thủ thay cho cố gắng, ráng lên
    – Anh muốn liên hệ tình cảm với em để thay anh muốn làm quen với em , muốn kết bạn với em.
    – Căn hộ thay cho căn nhà.
    – Tư liệu thay cho tài liệu
    – Đại trà để thay cho cỡ lớn, quy mô.
    – Đại táo để thay cho nấu ăn tập thể, ăn chung.
    – Kênh phát sóng thay cho Đài : Đài Fox News, Đài CNN, Đài Số 5, Đài SBTN…
    – Phi Khẩu Tân Sơn Nhất thay cho Phi Cảng Tân Sơn Nhất ( Khẩu là cửa sông chính để ra vào, không thể dùng cho một phi trường được)
    – Trời hôm nay có khả năng mưa thay vì “hôm nay trời có thể mưa”
    – Người dân địa phương chủ yếu là người H’mong Hoa – thay cho “Dân địa phương phần lớn là người H’mong Hoa”
    – Đồng Bào Dân Tộc để thay cho Đồng Bào Sắc Tộc. (Dân tộc là People, Sắc Tộc là Ethnic)
    – Lính gái thay cho nữ quân nhân
    – Thu nhập thay cho lợi tức (lợi tức mỗi năm, mỗi tháng, lợi tức tính theo đầu người v.v..) Thuế lợi tức (income tax)
    – Vietnam Air Traffic Management ngày xưa chúng ta dịch là : Quản Trị Không Lưu Việt Nam, ngày nay cán ngố VC dịch là : Trung Tâm Quản Lý Bay Dân Dụng Việt Nam ! ! ! Thật điên đầu và không hiểu gì cả !
    – Đầu Ra, Đầu Vào (input, output) để thay cho Xuất Lượng và Nhập Lượng.
    – Rất ấn tượng thay vì đáng ghi nhớ, đáng nhớ
    – Đăng ký thay vì ghi tên, ghi danh, đăng bạ.
    – Các anh đã quán triệt chưa ; Thay vì các anh đã hiểu rõ chưa ;
    – Học tập tốt thay vì học giỏi. Tôi còn nhớ sau ngày cộng quân cưỡng chiếm Miền Nam, trong khi chờ đợi lệnh “học tập cải tạo” của Ủy Ban Quân Quản, nghe bài diễn văn của Phạm Văn Đồng mà vừa buồn vừa xấu hổ cho bọn lãnh đạo Miền Bắc, nào là : Học tập tốt, lao động tốt, báo cáo tốt, tư tưởng tốt, quán triệt tốt, quản lý tốt, quy hoạch tốt, sản xuất tốt, quan hệ tốt, cảnh giác tốt…cái gì cũng tốt. Chỉ còn thiếu : Ăn tốt, đái tốt, ngủ tốt, ỉa tốt nữa là xong !Vào tù chúng tôi cứ than thở với nhau “ Nó ngu dốt thế mà nó thắng mình mới đau chứ !” Ôi ! Quân Hung Nô tràn vào Trung Hoa !
    – Doanh nghiệp để thay cho công ty. (Công ty là một hình thức tổ hợp, hùn vốn để kinh doanh. Còn doanh nghiệp giống như thương nghiệp là nghề nghiệp kinh doanh, buôn bán, nông nghiệp là làm nông, ngư nghiệp là đánh cá. Ngày hôm nay tại Việt Nam 2 chữ doanh nghiệp được dùng lan tràn để thay thế cho 2 chữ Công Ty. Sau đây mà một mẩu tin ngắn của tờ Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn “ Hội chợ A&F Expo 2005 sẽ diễn ra tại TPHCM trong năm ngày, từ ngày 6 đến 104- 2005 với 100 doanh nghiệp xuất khẩu tham dự.”
    – Tiêu dùng thay vì tiêu thụ
    – Cây xanh thay vì cây ( Cây nào mà lá chẳng xanh ; Nói thêm chữ xanh là thừa. Nếu tìm hiểu kỹ hơn nữa thì tại Hoa Kỳ này chúng ta thấy khó khá nhiều cây lá màu nâu, nâu đậm. Nếu nói cây xanh là sai. Nói cây là bao gồm tất cả rồi. Xin mấy ông bà ở hải ngoại đừng bắt chước VC dùng 2 chữ cây xanh.)
    – Quan chức để thay cho viên chức. Thật quái gở nếu ở hải ngoại này chúng ta đưa tin như sau” Một số vị lãnh đạo các đoàn thể và cộng đồng tỵ nạn đã gặp gỡ một số quan chức ở Bộ Ngoại Giao.”
    – Xử lý thay vì giải quyết, chấn chỉnh, tu sửa … Vì VC ngu dốt, thiếu chữ cho nên cái gì cũng dùng 2 chữ xử lý : Bộ điều khiển trong máy điện tử cũng gọi là bộ xử lý. Bác sĩ giải phẫu được một ca khó khăn cũng nói là xử lý. Giải quyết giấy tờ, hồ sơ, đơn khiếu nại của dân chúng cũng gọi là xử lý. Bỏ tù người ta “mút mùa lệ thủy” cũng gọi là xử lý thích đáng !
    – Bài nói thay vì bài diễn văn.
    – Người phát ngôn thay cho phát ngôn viên.
    – Bóng đi rất căng thay vì quả banh/bóng đi rất mạnh.
    – Cú shock thay vì bàng hoàng, kinh hoàng.
    – Tinh hình căng lắm thay vì tình hình căng thẳng. Tiếng Mỹ căng như sợi dây căng (stretch) còn tình hình căng thẳng là (intense situation)
    – Liên Hoan Phim thay để cho đại hội điện ảnh. Ngày xưa chúng ta dùng chữ Đại Hội Điện Ảnh Canes.
    – Ô tô con để thay cho xe du lịch.
    – Ùn tắc để thay cho kẹt xe, xe cộ kẹt cứng.
    – Bức xúc để thay cho dồn nén, dồn ép, bực tức, đè nén.
    – Đề xuất để thay cho đề nghị.
    – Nghệ sĩ nhân dân ; Quả tình cho tới bây giờ tôi không hiểu Nghệ Sĩ Nhân Dân là thứ nghệ sĩ gì ; Xin vị nào hiểu nghệ sĩ nhân dân là gì xin giảng cho tôi biết.

    —o0o—

    Đấy ngôn ngữ của VC là như thế đó ! Đó là thứ ngôn ngữ của lớp người chuyên vác Aka, đeo mã tấu đi giết hại đống bào, đặt mìn phá cầu phá đường, ngồi trên dàn cao xạ bắn máy bay Mỹ, lê lết tại các công- nông- trường tập thể, sống chung đụng tại các lán, trại trên Đường Mòn Hồ Chí Minh sống nay chết mai, chui rúc tại các khu nhà tập thể tại Hà Nội không có chỗ để giải quyết sinh lý mà phải đưa nhau ra các công viên để làm tình. Trong xã hội này thì trí thức hoặc đã bị giết hết cả, nếu còn sống thì giá trị cũng không hơn cục phân, cho nên văn hoá bị hủy diệt. Khi văn hoá bị hủy diệt thì ngôn ngữ, chữ viết chết theo hoặc biến dạng theo.
    Còn ngôn ngữ của Miền Nam thì sao ; Về Cổ Văn, nó là cả một sự thừa kế tinh ròng và chuyển hoá từ thời Hồng Bàng, qua các thời đại huy hoàng của Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê. Từ các áng văn chương, lịch sử trác tuyệt của các cụ Ngô Sĩ Liên, Lê Văn Hưu, Ngô Thời Sĩ, La Sơn Phu Tử, Nguyễn Bình Khiêm, Nguyễn Trãi, Nguyễn Công Trứ, Cao Bá Quát, Nguyễn Du, Nguyễn Gia Thiều, Đoàn Thị Điểm, Đặng Trần Côn. Rồi khi chữ Quốc Ngữ đựơc phát minh, nó lại được chắp cánh thêm bởi Tản Đà, Nam Phong Tạp Chí, Hoàng Xuân Hãn, Tự Lực Văn Đoàn. Rồi khi “di cư” vào Miền Nam (Xuôi Nam một dải biên cương dặm ngàn) nó lại được phong phú hoá, đa dạng hoá, văn chương hoá bởi các Nhóm Sáng Tạo, Vũ Hoàng Chương, Doãn Quốc Sĩ, Phạm Thiên Thư, Phạm Duy. Về văn chương Miền Nam lại có Đồ Chiểu, Bình Nguyên Lộc, Hồ Biểu Chánh góp phần thêm vào đó. Rồi về ngôn ngữ triết học lại có các học giả như : Nguyễn Đăng Thục, Cao Văn Luận, Phạm Công Thiện, Trúc Thiên, Tuệ Sĩ, Trí Siêu. Về mặt ngôn ngữ ngoại giao, kinh tế, xã hội, hành chánh, y khoa, giáo dục chúng ta có các bậc thầy như : Nguyễn Cao Hách, Đoàn Thêm, Vũ Văn Mẫu, Phạm Biểu Tâm, Vũ Quốc Thúc … Tất cả đã đóng góp, lưu truyền, kế thừa, đúc kết cho hình hài, linh hồn ngôn ngữ Việt Nam, kế thừa của ngôn ngữ Dân Tộc – mà ngôn ngữ Miền Nam chính là biểu tượng còn xót lại. Ngôn ngữ cộng sản bây giờ là sản phẩm do lớp người ngu dốt tạo ra trong một xã hội nghèo đói, mà tầng lãnh đạo lại là một thứ đại ngu xuẩn và gian ác. Nhìn ra ngoài thế giới, hầu hết các vị lãnh đạo nước Pháp đều xuất thân từ trường ENA (Trường Quốc Gia Hành Chánh). Hầu hết những người điều khiển nước Mỹ đều xuất thân từ các trường luật. Cứ thử nhìn xem những người lãnh đạo Việt Nam như Nông Đức Mạnh, Nguyễn Văn An, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Minh Triết họ tốt nghiệp những trường nào ; Chắc là các trường đào tạo du kích, công an, đặc công họăc Viện Mác Lê ; Lãnh đạo thì như thế, “đội ngũ cán bộ văn hoá” thì ngu dốt như thế thì nó phải sản sinh ra một thứ văn hoá, ngôn ngữ quái dị như thế. Vậy thì bảo vệ, duy trì, phát huy “Văn Hoá, Ngôn Ngữ Miền Nam” không phải chỉ là việc kỳ thị, hoặc mặc cảm đối với văn hoá VC – mà còn là để bảo vệ, giữ gìn cho một nền văn hoá, ngôn ngữ tốt đẹp của dân tộc đang có nguy cơ diệt chủng. Nếu chúng ta không làm, chúng ta sẽ đắc tội với thế hệ con cháu mai sau.

    Đào Văn Bình
    02/2009

    Like

  3. ngoclan says:

    @Độc Giả Người Việt: cám ơn bác.

    @NVYN: Cám ơn độc giả NVYN.
    Chữ “information” và “news” là giống hay khác nhau ạ?

    Like

  4. NVYN says:

    Chị Ngọc Lan mến,

    Xin thú thật là vốn tiếng Việt của tôi cũng không nhiều lắm đâu nên không dám “dạy đời” ở đây. Tuy nhiên, theo thiển ý của tôi thì muốn dịch tiếng Anh sang tiếng Việt, điều cần thiết là phải hiểu chính xác ý nghĩa của chữ đó là gì. Tuyệt đối không nên dịch sát nghĩa, có nghĩa là word to word, bởi vì có nhiều chữ tiếng Anh tưởng là như thế nhưng đối với người Việt thì ý nghĩa hoàn toàn khác.

    Do đó, chữ information có thể dịch theo nhiều ý tùy theo nội dung của câu nói hay của bài văn có chữ đó. Phần lớn chúng ta thường thấy
    For more information, please contact…

    Theo tôi thì đó có thể là
    Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc
    Muốn biết thêm tin tức, xin liên lạc
    Muốn biết thêm tin, xin liên lạc
    (và chữ “biết” cũng có thể thay là chữ “có” ở đây)
    hoặc
    Muốn có thêm tài liệu, xin liên lạc
    Muốn có thêm dữ kiện, xin liên lạc
    Tôi đã thấy câu For more information, please contact…
    từng được dịch là “Muốn thêm thông tin, xin liên hệ”. Theo tôi, đó hoàn toàn sai vì như tác giả Đào văn Bình đã giải thích, “thông tin” không phải là danh từ mà là động từ hoặc nó có thể bổ túc cho một danh từ, thí dụ, Bộ Thông Tin hay Phòng Thông Tin.

    Không hiểu từ bao giờ chữ “information” được dịch “thẳng cánh” là “thông tin” nhưng theo tôi đó hoàn toàn không đúng.

    Còn chữ news thì tất nhiên là nói vế tin hay tin tức rồi.

    Đó là thiển ý của tôi nhưng chị có thể hỏi lại nhà văn Huy Phương, nhà văn Ngô Nhân Dụng của quý báo hay liên lạc thẳng với nhà văn Đào văn Bình để xem ý kiến của họ ra sao.
    http://daovanbinh.cattien.us/?page_id=2

    Like

  5. Paul Dang says:

    Đọc tâm sự này thấy buồn cười. Không phải muốn cười tác giả mà là cười mấy ông sếp của tác giả.

    Đành rằng đã làm báo thì phải tìm mọi cách để moi cho được thông tin nhưng đó là những thông tin mà thiên hạ cần để mở rộng tri thức, để ứng dụng vào những vấn đề thiết thân với họ hay chỉ thuần túy là để giải tri.

    Theo những tiêu chí tối thiểu đó về mục tiêu của truyền thông thì có bao nhiêu người cần thông tin về buổi họp mặt lần thứ 19 của những người từng làm “Sở Mỹ”? Chắc là chẳng có bao nhiêu người. Thậm chí ngay cả những người trong cuộc cũng thấy “không cần thiết” vì có gì đáng quan tâm thì báo Người Việt đã viết hết từ lâu rồi.

    Tội nghiệp tác giả này và mấy tác giả khác ở Người Việt vì có tới… mấy ông sếp chỉ biết chỉ trỏ theo thói quen đã cù xì. Tội nghiệp cả độc giả bỏ tiền mua báo nữa.

    Đọc tâm sự này xong rồi lộn trở lại đọc tin tức, bài viết về “Cộng đồng” của Người Việt thì thấy ngán quá. Nó giống hệt như báo chí Cộng sản hồi những năm 1970, 1980. Toàn những tin, bài “cúng giỗ”, viết theo một kiểu: họp mặt vì chuyện này, kỷ niệm về chuyện kia, liệt kê một lô, một lốc những ông, những bà tham dự, rồi chào cờ, vỗ tay, người này khen người nọ và… hết!

    Lạ là khi ngay cả báo chí Cộng sản đã bỏ những tin, bài kiểu đó vì độc giả… ngửi không nổi thì Người Việt cũng vẫn còn “kiên định” với cung cách “không cần biết độc giả là ai, không thèm biết độc giả cần chi”. Không lẽ quanh đi quẩn lại, “cộng đồng” người Việt ở quận Cam chỉ có chừng đó nhu cầu và chừng đó vấn đề?

    Hô… hô… hô! Hu… hu… hu…

    Like

  6. ngoclan says:

    @Paul Dang: Cám ơn chú Paul đã góp ý.
    Có thể “chẳng có bao nhiêu người cần thông tin về buổi họp mặt lần thứ 19 của những người từng làm “Sở Mỹ”?” như chú Paul nhận xét. Nhưng do lịch sử đặc biệt của người tị nạn VN mình tại Hoa Kỳ mà đôi khi những tin tức này lại mang đến những điều bất ngờ cho những người có quan tâm. Người ta tình cờ tìm ra nhau sau bao năm lưu lạc cũng từ những mẫu tin này.
    Và như NL đã viết trong entry này, điều NL thực sự muốn viết là những câu chuyện của những người đã có mặt làm việc trong “sở Mỹ” có điều gì khác với người dân bình thường… Tuy nhiên, do hoàn cảnh không thuận tiện. Hy vọng sẽ có dịp khác.

    Like

  7. Thuy Nguyen says:

    Tôi đọc bài của chị Ngọc Lan và bài của tác giả Đào Văn Bình, rồi bài phân tích của độc giả NVYN. Thật sự tôi thấy ai cũng có cái lý.

    Nếu dịch câu tiếng Anh “For more information” thành “Muốn biết thêm thông tin” thì nghe lạ lỗ tai quá. Mình quen nghe “Muốn biết thêm chi tiết”. Mà quả tình từ “chi tiết” diễn tả đúng nghĩa hơn. (Chứ không phải vì từ “thông tin” là động từ”. ‘Thông tin” trong trường hợp này là danh từ).
    Tuy nhiên, từ “thông tin” trong câu viết của Ngọc Lan: “…. với trọn vẹn cảm xúc của những người đã chịu nhín chút giờ cho tôi những thông tin.” thì không nghe chói lỗ tai lắm. Từ “tin” và “tin tức” không thể thay thế từ “thông tin” trong trường hợp này.

    Vài dòng góp ý.
    Tôi cũng chỉ là một người bình dân bá tánh. Không phải học giả hay nhà ngôn ngữ học gì.

    Like

  8. Q. Trung says:

    Coi bộ đi làm nail dễ hơn là đi lấy tin của mấy người làm “Sở Mỹ” phải không cô Ngọc Lan…?
    Đi lấy tin thì không ai thèm nói, nhưng nếu họ cần mình đưa những dữ kiện lên báo để quảng cáo dùm cho họ… thì lẹ lắm
    (:

    Like

  9. ngoclan says:

    @Thuy Nguyen: Cam on cô Thuy Nguyen.

    @Q.Trung: Cũng không hẳn, nghề nào cũng có cái vui cái buồn 😛
    NL có xem qua blog Q.Trung, nên cũng có thể hiểu ít nhiều điều chú muốn nói trong vế thứ hai 😛
    Cám ơn chú đã chia sẻ.

    Like

  10. Du Hoi says:

    NEWS = North East West South

    Like

  11. Hoa says:

    Chào chị Ngọc Lan,
    mình thích đọc bài của chị, vì dí dỏm đọc dể hiểu, chi oi! dung buon, khong chiu phong van con do, co nguoi chup hinh cung khong cho roi quay di mot nuoc,
    Có một chử mình rất khó chịu, nghe chứơng tai & gai mắt là: Liên Hệ, đúng ra thì phải là liên lạc. liên hệ theo mình biết là liên hệ về gia đình, anh em bà con, chứ không ai nói liên hệ qua số điện thọai, mình thấy những quảng cáo từ sản phẩm bên VN thay vì để liên lạc họ lại để liên hệ, không hiểu sao tại Mỹ này có những công ty xài chử đó,
    chuc chi vui khoe

    Like

  12. CHUOT CON says:

    EM RAT THICH MAY BAI VIET CUA CHI. DE CHO NHUNG NGUOI VIET MOI QUA CO’ CO HOI HOC HOI VE NHUNG VIET XAY RA TRONG CONG DONG MINH. HOC HOI THEM VE NGON NGU VN SAO MA PHONG PHU’ QUA’, DEP QUA’ . CACH VIET CUA CHI EM RAT THICH VI` NO’ RAT DE HIEU VA` GAN GUI VOI THE HE THU 2 TREN DAT MY. CHUC CHI LUON LUON DUOC BINH AN , NHIEU NGHI LUC VA THANH CONG .

    Like

  13. ngoclan says:

    @Hoa: mai mốt em sẽ cố gắng nhớ không xài “chử” “liên hệ” nữa để kẻo chị Hoa “chướng cái tai, gai con mắt” không thèm “liên lạc” đọc blog em nữa thì em bị mất đi một độc giả :p
    Cám ơn chị.

    @Chuột Con: nick name Chuột Con nghe dễ thương quá hén, mình cũng tuổi chuột mà ở nhà ba má với mấy anh chị mình kêu mình là Chuột Cống không à :p
    Đúng là tiếng Việt của mình khá phong phú, cùng diễn tả một ý, mình có nhiều từ để sử dụng. Ngược lại, cùng 1 từ, mình lại có thể biến nó thành “hỉ, nộ, ái, ố,” tùy ngữ cảnh.
    Cám ơn lời chúc của Chuột Con

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s