Chuyện bạn bè

Chuông reng. Một số điện thoại thật lạ.

“Xin cho nói chuyện với NL.”

“Dạ, NL đây.”

“NL khỏe không?…”

“Xin lỗi ai ở đầu dây ạ?”

“Hahahaha, không biết hả?”

Ngập ngừng thoáng chốc, “Ui, K!” Tui kêu lên.

Lại một tràng cười hahahha. Trời, dễ có chừng 8, 9 năm rồi còn gì.

Bước ra sân nói chuyện với đứa bạn gọi từ bên Úc khi cơn mưa chiều vừa ngớt, bỗng nhớ cũng một chiều mưa của hơn 20 năm trước. Một đám 5 đứa đang học lớp 11, trong đó có K, và chỉ mình tui là con gái, đạp xe đi chơi về ngang Tao Đàn, không dưng mưa tuôn xối xả. Chẳng ma nào có áo mưa. Cũng chẳng thèm đục mưa, chỉ hè nhau chạy cho mau về nhà. Một đứa trong nhóm la lên, “Phải chi bây giờ có cục xà bông!” haahaha, sẵn có mưa vừa chạy vừa gội đầu luôn, về nhà khỏi tắm!

K và tui chơi thân với nhau từ năm học lớp 8, dù tui với hắn chưa bao giờ chung lớp. Sau này lên cấp 3 cũng không học chung, chỉ kế lớp nhau, hắn là lớp trường bên này, tui làm lớp trưởng bên kia.

Còn nhớ năm học lớp 11, K rủ tui đi học thêm Hóa ở cư xá Đồng Tiến. Nhà tui tuốt dưới Xa Cảng, nhà hắn ngay chỗ Phú Lâm. Hắn kêu sáng đạp xe đi học, tui ghé nhà rủ hắn đi luôn.

Tui ghé nhà, hắn vừa từ trong nhà đi ra vừa cầm ổ bánh mì nhai ngồm ngoàm, vô tư đến hồn nhiên nói, “L chở K nghe. K mắc ăn bánh mì.”

Tui vừa đạp xe vừa tức cành hông. Bụng tui cũng đói chớ bộ. Người đâu mà “dô diên.” Sau này có dịp gì đó, tui nhắc lại “mối hận” này, hắn tỉnh bơ, “ai biểu lúc đó không nói để K chia cho L. một nửa!”

Gần cuối năm học lớp 11 hắn đi định cư ở Úc. Hình như hắn là đứa bạn đầu tiên của tui đi “xuất cảnh.”

Buổi tối trước ngày hắn đi, tui cùng hắn và đám bạn thân, toàn con trai, rủ nhau đi ăn chè và đạp xe chạy vòng khắp Sài Gòn đến gần khuya mới về. Lần đó hắn chở tui, chớ không bắt tui chở nữa.

Hắn đi, dặn dò lại đám kia, “Tao đi rồi, mỗi lần đi đâu xa, tụi bây nhớ chở L.”

Thời gian đầu, tui và cả đám còn lại cũng siêng viết thư cho hắn, mỗi đứa một đoạn, gửi chung, cho đỡ tốn tiền.

Đến khi vào đại học, tui có người yêu, tui ngưng viết thư và quên bẵng hắn từ lúc nào chả nhớ.

Cho đến một ngày,  tui nghe tiếng chị chồng từ dưới nhà kêu tui có khách.

Tui ra cửa, thấy hắn.

Ngỡ ngàng.

Vừa bước vào nhà, hắn làm liền một hơi:

“L lấy chồng hồi nào chả nghe ai nói. K về ghé nhà ba má L mới biết cả nhà đi Mỹ rồi. K chỉ nhớ có lần nhận thư, L nói có người yêu…”

Tui nghe mà tá hỏa lồng đèn. Trời, có phải ba tui hông trời!

Trưa hôm sau, tui hẹn xuống nhà chở hắn đi chợ Bến Thành mua cho hắn đôi dép bởi hắn về mà không mang theo dép!

Tui vừa chở hắn ra đến giữa cầu Phú Lâm, tức chưa đầy 2 phút ra khỏi nhà, thì bị đụng xe cái rầm. 2 đứa bay vèo xuống đất.

Về nhà, ông xã bảo tại tui gặp lại hắn nên run. Tui nói tại bà già băng qua đường ẩu. Hehehe, sao cũng được, chỉ biết sau này K. và ông xã tui cũng thân như thân với đám bạn kia vậy.

Tui nhớ lần đó về, K hay mặc một cái áo sơ-mi, cổ đăn-tông, màu nhạt, có hoa, mà sau này sang Mỹ tui rất hay thấy mấy ông mặc vào mùa hè, gọi là áo Hawaii. Nhưng lúc đó, tui cứ nhất định đó là “áo con gái” vì có in hoa, dù hắn có gân cổ cãi và chỉ cho tui coi cái “mạc” bảo là áo con trai. Cuối cùng, hắn phải cho tui cái áo đó. Tui mặc, bỏ áo vô quần, đẹp phết.
***
Hình như lần cuối cùng tui nói chuyện với hắn là ngày đám cưới hắn ở SG, cách đây cũng đã 8, 9 năm.

Chiều nay K gọi.

Hắn hỏi thăm đủ người trong nhà tui, từ ông xã, đến hai đứa nhóc, đến gia đình ba má anh chị em tui.  Trong khi tui nói, “Gửi lại hình bà xã và con gái K cho mình coi nha. Mình quên mặt rồi.” Định nói thêm “gửi luôn hình K vì mình cũng chẳng còn nhớ mặt K ra làm sao!” nhưng sợ nó chửi, nên thôi 😛

Hehehe, chán cho ai có đứa bạn như tui.

Nhưng dẫu sao phải cám ơn cuộc gọi của hắn vào một ngày mưa để giúp tui nhớ lại những điều thật dễ thương từng có trong đời.

About Ngọc Lan

Tui là đứa hay khóc, dễ khóc và khóc dai. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa ương bướng đến độ lì lợm. Tui là đứa thích chuyện, kể chuyện, và nghe chuyện. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa rất lười nói chuyện. Tui là đứa nhớ dai nhớ lâu, ít càu nhàu Nhưng tui cũng là đứa mau quên, chóng quên và quên hết. Hehehe Sau cùng, Tui là Lan ù. Vậy thôi.
This entry was posted in Truyện và Chuyện. Bookmark the permalink.

15 Responses to Chuyện bạn bè

  1. Ngọc Lan hát bài Không Tên Cuối Cùng….Tiếp Nối chưa?

    SP – Minnesota

    Like

  2. Phan Quân says:

    “Một mình tui là con gái” giữa đám bạn bè “ngũ quỷ” mà ngon lành như ngày nay là đáng khen vô cùng!

    “Còn đâu những cánh tuyết trắng xa xưa!” (Mais où sont les neiges d’antan).

    Like

  3. Van Nguyen says:

    Có ai hỏi thăm tui không dị? 🙂

    Like

  4. Thanh Hiệp says:

    NL dễ thương quá ta. Văn viết chân thật giản dị, mình đọc xong thấy giảm strees trong lòng thư thái và có cảm giác bạn thật nhân hậu. Tks for your post.

    Like

  5. ngoclan says:

    Đọc comment của anh Thanh Hiệp, NL lại thấy anh là người rộng lượng 😛
    Cám ơn lời khen của anh.

    Like

  6. Phạm Trinh says:

    Cô Ngọc Lan nhí nhảnh thấy ghét
    Đọc truyện của cô:
    “Chuông reng. Một số điện thoại thật lạ….. – Xin lỗi ai ở đầu dây ạ?”…
    Nhớ có người kể cho tui nghe câu chuyện : “Tao gọi phone hỏi thăm cô bạn, người nhấc phone nói nhỏ nhẹ – Dạ, xin lổi ai ở đầu dây ? – Tao nổi khùng, bộ tui là trâu hay sao mà ở đầu dây? – Rồi tao gát máy”
    Nói ghét mà hỏng phải vậy! – Mến.

    Like

  7. Phạm Trinh says:

    Hình như là gác chứ hỏng phát gát

    Like

  8. Huynh Trang says:

    Em cung thay cach viet cua chi that la chan than va duiz, da lau lam roi em moi duoc doc lai cach viet van nay. Thank you. Happy Thanksgiving

    Like

  9. Mê Ly says:

    Ngọc Lan có tài viết văn thiệt dễ lôi cuốn người đọc.
    Đa số mọi người đều rất bận bịu với công việc hằng ngày như tui đây vậy, hễ rảnh được một chập thì phải để ý xem hôm nay chuyện gì xảy ra quanh ta…món gì recalled để mà còn biết đường mà rờ…Vậy mà cứ hễ hớ hênh, lang thang vào block của Ngọc Lan là bị dính trấu…không rời mắt ra được…riết rồi bị nghiện luôn. Bây giờ thì biết lấy thuốc gì mà cai chứ? Mà nếu biết rồi thì liệu insurance có trả tiền cho không đây…(Chặc, chặc lưỡi! Lắc đầu !)

    Like

  10. Pingback: ‘Đời rất dở nhưng vẫn phải niềm nở’ | Ngọc Lan

Leave a reply to ngoclan Cancel reply