Ký ức tuổi thơ

Hình như có lẽ từ chiếc bánh hình khúc cây Noel duy nhất ba tôi mua về nhà sau một ngày chạy taxi, vào năm tôi đâu chừng 8, 9 tuổi, mà thế giới thần tiên đầy màu sắc của ông già Noel, của chiếc xe tuần lộc có bầy nai kéo, của những chiếc nấm màu, những bông hoa dại,… cứ ở mãi trong ký ức tôi, cho đến tận bây giờ.

Tôi không thể nhớ được hương vị của miếng bánh buche Noel nó ra làm sao, nhưng có lẽ tuổi thơ con nhà nghèo, suốt ngày chỉ biết có chơi dây thun, chơi bán đồ hàng từ vài cọng rau muống nhín ra khi lặt rau nấu canh, cùng vài lá mồng tơi, đôi bông dâm bụt hái của những nhà hàng xóm, mà nay bỗng dưng nhìn thấy chiếc bánh quá chừng lộng lẫy, lại thêm hình thù trang trí như một câu chuyện cổ tích hiển hiện ngay ra trước mắt, thì tự dưng đâm ra ngẩn ngơ, nhớ hoài.

Không biết có phải từ căn nguyên đó, mà khi vừa học xong lớp 12, trong lúc đợi kết quả thi đại học, tôi lại ghi danh đi học làm bánh, mà phải là học làm bánh kem. Bởi, với tôi, chỉ có chiếc bánh kem mới thể hiện hết được lên đó một vùng trời màu sắc.

Để có thể làm được cái buche Noel, tôi lại mày mò học cách làm bánh bông lan cuốn. Từ chuyện làm mứt thơm để phết lên làm nhân cho bánh dính lại khi cuốn, đến chuyện phải đánh tròng trắng trứng nổi cứng trộn sau cùng vào bột trước khi nướng bánh, cả chuyện thấm nước miếng vải mùng để khi bánh đổ ra thì vừa cuốn vừa rút miếng vải ra như thế nào… Có được khúc bánh đó rồi thì muốn làm khúc cây Noel kiểu gì cứ tha hồ mà pha kem, trộn màu mà làm. Cho thỏa thuê một cảm giác.

Rồi tôi thích ngắm nhìn hình ảnh những dây kim tuyến, những trái châu, những dây đèn nhấp nháy trên cây Noel vào mỗi dịp gần cuối năm như thế này.

Khi có nhà riêng, dù không phải là người có đạo, tôi vẫn mua về nhà cây Noel. Tôi thích cảm giác đi lựa những trái châu có màu xanh, màu vàng, màu đỏ. To nhỏ đủ kiểu. Tôi thích đưa tay cầm lấy những sợi dây kim tuyến óng ánh đủ màu. Tôi thích những giây phút ngồi tẩn mẩn trang trí cây Noel, treo cái này, mắc cái kia, và đặt dưới chân cây một vài gói quà cũng đầy màu sắc.

Sang đây, bao năm lần lữa, tôi vẫn chưa mua một cây Noel nào, tôi ngắm ké, đặt quà ké dưới cây Noel nơi nhà anh chị và ba má tôi. Nhưng mỗi năm, cứ vào tháng 10, khi Costco bắt đầu bày biện bán đồ Giáng Sinh, là tôi vẫn cứ dành một vài ngày, quanh quẩn trong đó, tần ngần đứng ngắm những cây Noel to, những hộp đựng các thứ đồ trang trí cho Christmas. Thỉnh thoảng, tôi lại đưa tay lên sờ vào hộp đựng những trái châu, tuy rằng không thể đụng vào nó trực tiếp như khi đi lựa mua ở khu vực nhà thờ Tân Định, hay Thánh Đường đối diện nhà thờ Đức Bà như ngày trước, nhưng một cảm xúc êm đềm, nhẹ nhàng cũng ùa đến, bình an lạ lùng lắm.

Tôi thích đường phố vào thời gian này. Tôi thích nhìn ánh đèn màu nhấp nháy của những ngôi nhà trang hoàng đẹp rực rỡ, lung linh trong bóng đêm mỗi lúc tôi chạy xe về nhà sau giờ tan sở. Tôi thích cái khí lành lạnh của trời đang đông. Tôi thích cảm giác hối hả, tưng bừng lẫn âu lo của những ngày giáp năm.

Chính vì ký ức màu sắc đó, chính vì thích cảm giác đó mà không dưng năm nay phố phường bớt hẳn sự lấp lánh của những ngọn đèn xanh đỏ tím vàng bởi sự trì trệ, ngấm ngầm của nền kinh tế sút giảm, khiến tôi cảm thấy dường như cũng mất mát điều gì.

Tôi mua những cục kẹo xanh đỏ màu Noel, tôi gói vào những tấm giấy màu đủ màu sắc, tôi thắt lên đó những chiếc nơ xinh, tôi mang vào, đặt lên bàn đồng nghiệp quanh tôi. Bởi, tôi muốn phải có một không gian nhiều màu sắc ở thời điểm này. Và tôi muốn, đồng nghiệp tôi cũng mỉm cười, khi nhìn màu sắc ấy.

About Ngọc Lan

Tui là đứa hay khóc, dễ khóc và khóc dai. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa ương bướng đến độ lì lợm. Tui là đứa thích chuyện, kể chuyện, và nghe chuyện. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa rất lười nói chuyện. Tui là đứa nhớ dai nhớ lâu, ít càu nhàu Nhưng tui cũng là đứa mau quên, chóng quên và quên hết. Hehehe Sau cùng, Tui là Lan ù. Vậy thôi.
This entry was posted in Truyện và Chuyện. Bookmark the permalink.

6 Responses to Ký ức tuổi thơ

  1. Phan Quân says:

    Những màu sắc có gợi nhớ là chúng nó phải kinh qua một kỷ niệm, một tình cảm lâu đời! Như vậy chúng nó mới có hồn.

    Like

  2. ken zip says:

    “…cả chuyện thấm nước miếng …” để làm bánh thì…. eo ôi!!! kinh quá.
    Đùa chút cho vui thôi. Chúc Ngọc Lan và gia đình có được một mùa Giáng Sinh thật an bình. Rất mừng khi Ngọc Lan’s blog hồi sinh.

    Like

    • ngoclan says:

      Ơ, cái anh này ngắt đầu ngắt đuôi người ta!
      Heheh, nhưng để sửa lại là “thấm ướt miếng vải mùng” chứ không thôi đọc ngắt câu theo kiểu này làm bét nhẹt cái bánh bông lan của tui.
      Chúc Ken Zip và gia đình một mùa Giáng Sinh thật vui và bình an.

      Like

  3. gia lu.m loon says:

    Khi nao co^ Ngoc Lan viet ve^ ky? nie^.m di du*. le^~ ke’ voi nguoi` ti`nh o? nha` tho*` Ta^n Di.nh hay nha` tho*` Duc Ba`? Ky Nie^.m de.p la`m nguoi ta ca?m ta. cho do*i so^’ng hie^. hu~u. Chuc mu*ng giang sinh cho NL va` mo.i nguoi do.c blog nay`.

    Like

    • ngoclan says:

      Ôi, bồ con là người không có đạo, chú Già ơi! Thành ra chưa bao giờ được vô nhà thờ Tân Định hay nhà thờ Đức Bà nghe Thánh Ca cả, chỉ có kinh và mõ thì được nghe nhiều rồi 🙂
      Chú Già dễ thương ghê, vừa chúc NL vừa chúc luôn mọi người đọc blog này 🙂
      Con cũng chúc chú một Giáng Sinh an lành và nhiều sức khỏe.

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s