Nhật ký đời tôi

Chắc không chỉ có tui, mà ai mới nghe qua cái tựa này thôi cũng đã thấy sến đến rùng mình luôn rồi.

Nhưng mà lạ một cái là nhiều khi cái sến nó lại làm mình nhớ. Nhớ thê thiết. Nhớ đến nhấp nha nhấp nhỏm. Như thể cái nhớ nó dồn đến, bủa quanh mình. Quay sang trái, quay sang phải, ngó trước, nhìn sau, đâu đâu cũng tràn ngập những nỗi nhớ, cụ thể, rõ ràng, lẫn mông lung, vô hình.

Chiều nay, trên đường từ San Diego chạy về Laguna Hills. Trời cuối năm, kim chưa điểm 6 giờ mà cứ nghe vời vợi nỗi niềm của đêm, với gió đông se sắt. Bật Little Saigon Radio lên đúng nghe cô Chu Ly chúc chúc cái gì cuối năm trên đài rồi cho nghe “Nhật ký đời tôi,” rồi “Tạ từ trong đêm.” 

Ngược thời gian, trở về quá khứ phút giây chạnh lòng/ Bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu ân tình chỉ còn lại con số không… Ai thương ai rồi và ai quên nhau rồi /Trong suốt cuộc đời tương lai trả lời thôi. Một mùa xuân, năm nào hai đứa ngắm hoa đào rơi …”

Trời ạ, sao mà nó sến!

Nhưng mà cái sến đó không làm mình rứt ra được. Nhất là trong thời điểm cuối năm như thế này. Ông xã vừa lái xe vừa đồng ý, “Ừ, nghe mấy bài này tự dưng nhớ hồi đi học, nhớ lúc trực đêm, đám bạn vừa ôm đàn vừa hát mấy bài này.”

Những bài hát sến có lẽ ra đời trước khi lứa tụi tui ra đời, nhưng thời tôi lớn lên, lại đúng ngay lúc những bản nhạc này được cho hát trở lại. Đi đâu cũng nghe nó, từ nhà mình, đến nhà hàng xóm, nhà bạn bè, cho đến quán cà phê. Thế nên, dù là nó sến, dù bây giờ chẳng khi nào tự bỏ tiền đi mua đĩa nhạc kiểu này về, và cũng chẳng bao giờ đủ can đảm để mở máy tự tìm nó mà nghe. Dưng mà khi không nó dội vào tai mình, thì rõ ràng là nó làm mình khổ, bởi mình nhớ. 

Nhớ cái thời đi học. Nhớ cái thời trung học.

Nhớ những buổi tối học bài xong, xin ba má đạp xe đến nhà một đứa bạn nào đó ở vòng vòng Phú Lâm. Những đứa khác cũng tới. Khi đó không có điện thoại, vậy cùng tới thì chắc là phải có hẹn trước. Hoặc không thì cứ một đứa mở hàng, chạy ghé nhà đứa này, rồi rủ nhau chạy qua nhà đứa kia, cứ đạp một hồi như vậy cũng gom đủ nhóm lại ở nhà ai đó. Rồi ngồi tán dóc, rồi một đứa đàn, rồi cả đám nghêu ngao hát, toàn là nhạc sến. Từ “chiều xưa có ngọn trúc đào, mùa thu lá rụng bay vào bay ra…” đến “nhà nàng với nhà tôi tình thân thiết vô vàng làm sao nàng nỡ phụ phàng để tình tôi dở dang.” Sến đến “Hoa mười giờ,” qua đến “Nỗi buồn gác trọ,” rồi thì “Khi mới yêu nhau anh hay nắm tay em dặn dò, cho dù cuộc đời là bể dâu trái ngang, đã yêu nhau thì sắc son một lòng…” 

Cứ vậy, hết bài này đến bài khác, toàn là những bản có hơi hướng của tình yêu lãng mạn đến lãng xẹt, vậy mà cả đám chả có đứa nào yêu lấy đứa nào, chỉ có ngồi hát cho đã, hát hết hơi thì đi về. Ngủ lấy sức, mai đi học. Không một hình bóng nào len vào giấc ngủ. Lạ lùng. Sao này nghiệm lại, có lẽ thân nhau quá thì không yêu nhau được 🙂

Nhớ cái thời đi học. Nhớ những bạn bè. Nhớ trường Mạc Đĩnh Chi.

Nhớ những buổi chiều cúp điện, mưa. Tối thui thui. Đốt đèn cầy lên học. Không biết chữ nghĩa thầy dạy, tích phân, đạo hàm, vô đầu được bao nhiêu, dù thầy có gào “Động não lên! Động não lên!”, bởi cứ lo ngồi che ngọn đèn, sợ nó tắt. Bởi cứ ngồi rúc rích cười, khều đứa này, chọc đứa kia, giận đứa nọ.

Nhớ ông thầy dạy Sử. Đi dạy không xách cặp, mà xách cái “bị lác,” trong có cuối sổ thu hụi, “Sổ này quý hơn sổ điểm nghe!” Nhớ bà cô dạy tiếng Anh, khó “dàng trời mây.” Cô khó thì cả đám xúm đi học thêm, nhưng đi lượm chữ thì ít mà đi phá thì nhiều. Học trò về, cô giáo mới phát hiện ra những trò tai quái lũ quỷ để lại, thế là vào lớp nghe chửi tiếp!

Vậy mà sao, khi lớn lên rồi, 20 năm gặp lại thầy cô, đứa nào cũng một kiểu cung kính. Không biết cô thầy có nhớ đứa nào phá phách nhà mình hồi xưa, hay cũng chỉ thấy, mừng, học trò xưa đã “biết lớn.”

Nhớ thời đi học, rồi lại nhớ thời đi dạy. Cũng ngôi trường đó, cũng thầy cô đó, giờ là đồng nghiệp.

Cũng dưng mà nhớ những chiều mưa trắng trời. Nước ngập rồi không rút được, bởi đường cứ xây, nhà cứ xây, và cống cứ bít. Nước tràn vào lớp, lưng chừng nửa ghế học trò. Ngay đúng lúc thi học kỳ. Xắn quần bì bõm mang đề thi đến từng lớp. Nhìn học trò tầng trệt ngồi chồm hổm trên ghế mà thương. Cẩn thận nghe em, coi chừng bài thi bay xuống nước!

Những chuyện như vậy, mà cứ nhớ, bộn bề, bởi những bài nhạc sến.

Rồi không dưng nhớ Sài Gòn. Sài Gòn ngày cuối Tháng Chạp. Bởi hôm nay cũng đã ngày cuối năm nơi này rồi còn gì.

Nhớ phố phường rộn rịp lúc sáng 30, và quạnh quẽ khi đêm xuống. Nhớ những chòi dưa nằm dọc quốc lộ 1, hướng xuống Bình Chánh, Long An, Mỹ Tho, càng cận Tết, càng nghe nét buồn in trong dạ.

Nhớ mùi nhang. Nhớ mùi trầm. Nhớ tiếng cắn hạt dưa lách tách.

Thôi, ngày đầu năm tới, nhất định không nghe nhạc sến, kiểu “nhật ký đời tôi” như thế này.

 

About Ngọc Lan

Tui là đứa hay khóc, dễ khóc và khóc dai. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa ương bướng đến độ lì lợm. Tui là đứa thích chuyện, kể chuyện, và nghe chuyện. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa rất lười nói chuyện. Tui là đứa nhớ dai nhớ lâu, ít càu nhàu Nhưng tui cũng là đứa mau quên, chóng quên và quên hết. Hehehe Sau cùng, Tui là Lan ù. Vậy thôi.
This entry was posted in Nhạc, Truyện và Chuyện. Bookmark the permalink.

32 Responses to Nhật ký đời tôi

  1. ĐặngVăn says:

    Ngọc Lan có thể nhận là mình SẾN nhưng không nên chê những bản nhạc nêu trên là nhạc Sến . Đúng hơn là không được phép vô lễ vô duyên , vô ý tứ như vậy ..
    Tự khai mình là nhà giáo , bon chen vào ngành truyền thông , viết nhăng cuội những đề tài chưa có đủ giá trị…sai đầy lỗi chánh tả …” bước ngoặt …với bước ngoặc ..” còn cãi chầy cãi cối …mà dám dở giọng phê bình những bản nhạc của những nhạc sĩ lão thành ít nhất đã đi vào giòng Văn Học Nghệ Thuật của dân tộc .
    NgọcLan có hiểu thế nào là Sĩ không ?
    Cái thứ Giáo Dở như NgọcLan sản xuất từ cái lò XuốngHốCảNút con cháu HồMao nên mới thùng rỗng kêu to như vậy . Gọi là nhạc Vàng còn bị cả thế giới cười cho bây giờ dám láo xược chê là nhạc Sến .
    Ngọc Lan không hát những nhạc đó cũng không kém Sến đi đâu.
    NgườiViệtOnline chắc không đủ khả năng mướn người có trình độ hơn , khả năng vậy mà vào toà báo để sưả văn .. Ô Hô Ai Tai …

    Like

    • Van Nguyen says:

      Thôi đi ĐặngVăn ơi!
      Trước hết tôi hỏi ĐặngVăn có biết nghĩa của từ ‘sến’ là gì không? Hay tự mình đặt định nghĩa cho từ này rồi phê bình người khác một cách không có chứng cớ. ‘Không biết thì dựa cột mà nghe’, để tui nói cho ĐặngVăn nghe nè:
      Thứ nhất là chữ ‘sến’ không có trong tự điển, ‘sến’ hay không ‘sến’ là tùy thuộc vào suy nghĩ của từng người. Nhưng hầu hết những người dân bình dị đều hiểu nhạc sến nghĩa là nhạc có vẻ ủy mị, lãng mạn, được rất nhiều người biết đến và hay hát. Nhạc sĩ Lam Phương đã từng nói người ta có kêu nhạc của ông là sến hay không sến đểu không quan trọng, hoặc là có sữa chữ trong bài hát của ông như là ’em ơi nếu mộng không thành thì sao, mua chai thuốc chuột uống cho rồi đời’ thì ông đều không thấy buồn, mà ngược lại ông thấy vui vì những bài hát của ông đã đi sâu vào tâm hồn của quần chúng.
      Thứ hai là phê bình thì cũng nên phê bình một cách tế nhị để người khác còn đánh giá mình là một người có văn hóa, có hiểu biết. Còn kiểu phê bình kiểu vô văn hóa như ĐặngVăn thì không ai tiếp nhận đâu.
      Thứ ba là phóng viên NL được rất nhiều đọc giả yêu mến vì cách viết văn dí dỏm, thân thiện. Tôi nghĩ ĐặngVăn chẳng được ai yêu mến vì cách nói năng không có văn hóa nên ghen tức với NL thôi. Thiệt là tội nghiệp cho ĐặngVăn quá!

      Like

  2. ĐặngVăn says:

    Có gan ngồi đọc lại, đếm xem bài ” Nhật ký đời ….”” bao nhiêu lỗi chánh tả không ????????????
    Không cần trả lời đâu …cứ lặng lẽ sưả lại cho đúng là giỏi rồi …còn không thì chịu khó học lại đi nhé .
    Người xưa dạy ” Uốn lưỡi bẩy lần rồi mới nói ” có nghĩa là ăn phải nhai nói phải nghĩ …viết thì càng phải cẩn thận …nhất là thời buổi điện tử bây giờ …cả thế giới cười cho ..

    Like

    • ken zip says:

      Thưa Ông hay Bà Đặng Văn
      Theo ngu ý thì Blog là nơi mọi người có thể san sẻ những vui buồn của cuộc sống dưới dạng nghĩ nhanh, viết vội. Cho nên vấn đề viết đúng chính tả hay câu cú thì chỉ là việc phụ. Nếu viết đúng văn phạm / chính tả thì càng tốt, không thì cũng chẳng sao vì hầu hết mọi người tham gia trang blog này không ai xem đó là điều tối quan trọng. Tôi có thể lấy thí dụ là Ô/B cũng đã dùng dấu chấm phẩy lung tung cả lên thì cũng có sao đâu! Tôi cũng hiểu ý Ô/B 100% mà. Vui là chính, phải không?
      Còn nếu cảm thấy không vừa lòng với chủ nhân trang Blog thì độc giả có nhiều lựa chọn như góp ý sao cho nhẹ nhàng, phê bình sao cho thân thiện hoặc không đọc nữa vì thấy bài viết không thích hợp với lập trường hay trình độ cùa mình.
      Theo tôi, không biết vì lý do gì Ô/B cố tình hiểu sai chữ Sến Cô Ngọc Lan dùng trong bài viết của Cô. Cô Ngọc Lan đã viết Hoa luôn cả dấu sắc thì tôi không thấy có gì là”vô lễ vô duyên , vô ý tứ …” như Ô/B đã mắng nhiếc 1 cách thậm tệ.
      Tôi thấy Ô/B vừa làm 1 điều ác vào cuối năm đó là cố tình làm buồn lòng 1 người .
      Vài lời góp ý. Chúc Ô/B có 1 năm mới toàn Chân, Thiện, Mỹ

      Like

      • ĐặngVăn says:

        Đầu năm mới không nên nhắc chuyện cũ …. nhưng đây chưa qua năm Ta nha … Ta còn viết tiếng Việt thì ta còn giữ những gì cuả Ta …
        Tôi sẽ đọc lại bài tôi đã viết ,,sẽ đọc lại nhiều lần …và chắc chắn sẽ rất tiếc nếu đã rất nặng lời làm buồn lòng hơn một người …rất tiếc …rất tiếc …
        Nhưng … bị ăn bánh mì nhân mắm tôm …và bị nghe giới thiệu đó là thức ăn VN quốc hồn quốc túy thì …rất tiếc …rất tiếc …rất tiếc …phải nhăn mũi ..thôi …
        Chúng ta hướng vế Chân Thiện Mỹ …hoan nghinh lắm , nên tôi cũng kêu gọi Ngọc Lan bỏ bài viết có những chữ Sến đi , và anh bạn nào đó của NgọcLan hãy giúp sưả những lỗi chính tả cho những gì NgọcLan viết hoặc nói ..
        Văn dĩ tải đạo , nghề nào nghiệp nấy , tha nhân là tấm gương soi …
        Tôi nhận là mình bảo thủ khó khăn và có thể đã rất ác khi viết những điều đã viết …Văn tức là người … làm ngành truyền thông , blog NL là một mục đăng trên trang chính của NVOL … phải nên nhất cử nhất động đúng với cương vị của mình . Nghĩ thế nên tôi cũng thành thật góp ý và chúc NL cùng bạn của NL một năm mới hoàn thiện hơn .

        Like

  3. Phan Quân says:

    Nhạc xến, có khi lại là “hồn khí” quê hương đó NL!

    Like

    • ngoclan says:

      Đúng là như vậy. Thế cho nên nó mới khiến mình nhớ nhiều.
      Còn nhớ lúc mới học xong trung học, ở nhà chờ kết quả thi đại học, nghe “mỗi năm đến hè lòng man mác buồn…” tự dưng đưa tay quẹt nước mắt 🙂

      Like

  4. Già lụm lon says:

    Kỷ niệm nhiều khi sến và ngây ngô, nhưng kỹ niệm là vốn liếng quí nhất của dời người.
    Cái bi thảm là nếu NL về PL tìm “sến” , cô sẽ chỉ thấy bơ vơ như nguòi HN di giũa Bolsa (sic)

    Thôi hãy an vui cái sến vói O X
    Chúc mừng Năm Mới cô NL và Quí vi.

    Like

    • ngoclan says:

      a, hôm nay Già Lụm Lon viết tiếng Việt bỏ dấu rất chi là “pro” nha! Thế mới biết thì ra là chú Già Lụm Lon không muốn làm, chứ muốn là cũng viết có dấu đàng hoàng như ai chứ bộ, hehehe. Phải cám ơn cô/chú/anh/chị Nhà Quê “nói khích” và chú Ken Zip “khuyên thành thật” trong entry “Tính” mới được 🙂
      ủa, mà vậy là chú Già Lụm Lon đủ tiền mua iPad4 rồi hả?

      Kỷ niệm luôn là vốn liếng quí giá nhất của đời người, dù là vui hay buồn, chú nhỉ. Mà ngày cuối năm, đọc câu “…chỉ thấy bơ vơ như nguòi HN di giũa Bolsa” sao mà nghe thê thiết quá.
      Kính chúc chú GIà Lụm Lon năm mới được nhiều “lon,” có thêm nhiều tiền, và thêm thời gian đọc blog 🙂

      Like

      • ken zip says:

        “Kỷ niệm luôn là vốn liếng quí giá nhất của đời người, dù là vui hay buồn…” Câu này nghe cũng sến ngang ngửa với câu” Kỷ niệm không phải lúc nào cũng êm đềm tươi đẹp. Nhưng đã là kỷ niệm thì rất khó quên, nhất là kỷ niệm nào sâu sắc nhất trong đời.” do tui tối tác trong LBNX của cô nhỏ bạn năm lớp 7. Từ đó tui có hỗn danh là Thầy Đời do cô ta tặng. hu huhuhuhu

        Like

  5. ken zip says:

    Ngọc Lan ơi ới ờiiiiiiiiiiii…. Tự dưng ai xui ai biểu mà nhắc chi cái chuyện sến làm tui rầu quá xá quà xa nè….
    Làm tui nhớ cái hôm trở về thăm nhà, gặp lại “người Xưa” và có tặng Nường cuốn sách Hôn Em Kỷ Niệm của Duyên Anh với lời đề “Xin một lần được trở về kỷ niệm để hôn em”. Cô Nường cầm cuốn sách, tay lật miệng thì phán: ” ông ở bên ấy sao không văn minh được chút nào cho thiên hạ nhờ mà lại sến thiu sến chảy ra như vậy, ông?”,kèm theo đó với cái nhìn đau đáu làm hút hồn tui cho đến tận bây giờ.( cái này chắc là do tôi chủ quan mà nghĩ vậy thôi). Đó là một chuyện.
    chuyện sến thứ hai là khoảng năm 92, 93 gì đó Người việt có đăng bài thơ Màu áo ngày Xưa của tôi. Lúc đó nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng làm Chủ bút. Ông có thư cho tôi là toàn bài thơ thì okay, nhưng với 4 câu cuối Ông muốn biết ngày xưa tôi theo Gánh cải lương nào mà hồn thơ nghe “hãi “quá vậy….heheehe
    Tiện đây tôi xin được post đoạn chót lên cho Ngọc Lan cùng bà con ” 2 họ” thưởng thức cho vui trong ngày cuối năm. Xin đừng quên bịt mũi và xem nó sến đến mấy thành công lực nha!!!!
    Tìm đâu màu áo ngày xưa/ bướm bay mỏi cánh đậu bừa giậu gai/ buồn trông vạt nắng thu phai/tường vi vàng rụng thương hoài ngày xưa…

    Like

    • ngoclan says:

      “Xin một lần được trở về kỷ niệm để hôn em”, hehehehe, sến BÀ CỐ luôn chứ không phải sến vừa đâu 🙂
      Ai mà làm thơ được NL cũng đều cảm thấy bái phục bái phục, cho dù là thơ có sến đến đâu đi nữa.
      Thì ra chú Ken Zip cũng từng là nhà thơ của báo NV sao? hèn chi cứ “thương hoài ngày xưa…” hehehe

      Like

      • ken zip says:

        Ngọc Lan kêu tui bằng chú cũng không sao, nhưng gọi tui là nhà thơ thì….thất đức lắm đấy nhá… Nam Mô A Di Đà… Lạt

        Like

  6. Xem Nguyen says:

    Hai Lúa(Tennessee)
    Trước hết có lời cám ơn Anh/Chị/Cô/Chú… “Nhà Quê” đã cho cái Web dấu tiếng Việt để tôi có dịp tham gia vào blog này cùng với quý vị. Tiếp đến là cám ơn Cô Ngọc-Lan đã đề cập đến chữ “sến” vào dịp cuối năm.Ai ai cũng sắp sửa thêm một tuổi già…
    Thú thiệt , Tui năm nay cũng ở hàng “6 bó” rồi . Nhưng tự nghe NL nhắc lại những bài nhạc , những lời ca có tính cách “sến” như vậy. Dưng nhớ lại những kỹ niệm của thời tuổi học trò , tuổi bắt bén yêu…Bổng thấy lòng vui vui , yêu đời. Khi trực nhớ tới câu hát “Đời vẫn đẹp sao , tình yêu vẫn đẹp sao..” Để quên đi mình cũng sắp sửa già đến nơi chứ chẳng chơi !!!.
    Năm mới sắp đến. Chúc Cô NL và Gia đình được nhiều sức khỏe , Hạnh phúc…Sang năm 2012 có nhiều bài viết hay hơn nữa.

    Like

    • ngoclan says:

      Đã nói cái hay của nhạc sến là chỗ đó. Cho nên dù mình luôn miệng nói “sến” nhưng những bản nhạc như vậy cứ nằm hoài trong lòng người ta, để lâu lâu lại ngân nga vài câu nhạc sến cho đời thêm vui 🙂
      Kính chúc cô/ chú Hai Lúa(Tennessee) sức khỏe, bình an và hạnh phúc trong năm mới.

      Like

  7. Già lụm lon says:

    Type dấu tiếng Viet dàng hoàng dễ lộ ra cái ngu nên né dó thui. Yep just bought Ipad 4, made in Cholon

    Like

    • ngoclan says:

      kỳ này chú Già Lụm Lon chẳng những bỏ dấu tiếng Việt cho bỏ ghét mà còn “chơi” luôn tiếng Anh nữa nha 🙂
      iPad 4 made in Cholon này là “hàng độc” chưa ai có nha (vì vừa viết được tiếng Việt lẫn tiếng Anh, tiếng có dấu lẫn tùm lum dấu, hehehehe)

      Like

  8. ĐặngVăn says:

    Hahahahaha…
    Rất đúng …kéo hết xuống những bài nghịch lỗ nhĩ …
    Đăng dài dài những bài vuốt đuôi của phe ta …
    Nhưng phải sửa lỗi chánh tả đi … để vậy kỳ chết …huhuhuhu ..
    Còn vài giờ là năm mới rồi …chúc hoạn lộ thênh thang …đường mây rộng bước … công danh thỏa chí ..
    Chuyện năm cũ đừng tức giận .. Người già khó tánh bảo thủ , lời nghịch nhĩ khó nghe …chỉ vì chút tình quê hương sót lại chốn tha hương thôi …rất tiếc …rất tiếc .

    Like

    • Nhột says:

      Đọc những “cồm men” của Đặng Văn, Nhột tụi thấy quá phục Đặng Văn, một người quá can đảm và thông thái. Mặc dù dốt nhưng luôn tỏ ra thông thái, mặc dù viết sai chính tả và văn phạm nhưng cũng cố ra vẽ là nhà ngôn ngữ học. Nếu có thể được, tôi sẽ đề nghị Đặng Văn làm bộ trưởng bộ Cà Chớn. Đáng phục thay!

      Like

  9. Om'nhom says:

    ” Hoán cựu,nghinh tân”
    Cho tui xin mượn 1 ít nho khô dùng đỡ , đón chào năm mới vui vẽ ,
    những gì cũa hôm qua , là đã qua..
    Sì tress .. không nên ” Hành động trong cơn giận giữ,không khác gì trương bườm ra khơi trong cơn sóng gió.”

    Like

    • ngoclan says:

      Hôm nay cô Ốm Nhom cũng bỏ dấu tiếng Việt rõ ràng lắm nè 🙂
      Cám ơn câu “Hành động trong cơn giận giữ,không khác gì trương buồm ra khơi trong cơn sóng gió” 🙂
      Chúc cô Ốm Nhom năm mới vui vẻ và hết ốm 🙂

      Like

  10. Om'nhom says:

    Õ đây đâu có ai” dữ “đẩu ?…thôi cho xin tì đổi lại là ” phẫn nộ ” nhe bà con..
    Thank you a little bit..& happy new years ..

    Like

  11. Nhà Quê says:

    Sau khi có vài hàng chê tất cả các vị viết không bỏ dấu ( chứ không có chê riêng cá nhân Già Lum Lon đâu), Quê tui ân hận ray-ê-quê, nên ngày cuối năm 2011 Quê tui thành tâm sám hối và cầu xin tất cả forgive and forget giùm nhe. Đặc biệt đến với Ngọc Lan( tui iêu cái tên nầy ghê gớm bởi vì ca sĩ Ngọc Lan đã là thần tượng của Quê tui) đá giò lái nhẹ nhàng Quê nầy, khiến Quê tui cảm phục Ngọc Lan lắm( có cảm phục mới không viết tắt NL).
    Again, mong mọi người đại xá giùm Quê tui nhe, cô Ngọc Lan nữa nhé.

    Like

    • ngoclan says:

      trời ơi, cám ơn cô/chú Nhà Quê còn hỏng hết nữa là!
      Mà NL cũng không có ý “đá giò lái” gì đâu, chỉ muốn viết tếu tếu vậy thôi mừ, hehehe.
      Hy vọng Nhà Quê tiếp tục đồng hành cùng “xóm Nhà Lá” này trong năm mới 🙂

      Like

  12. Om'nhom says:

    Ban than oi , xin cho them ti’ duong` ,du` doi` chua ” LE’ ” nhu me…

    Like

  13. ken zip says:

    heheheh hơn 1 giờ khuya thì lúc đó ma nhiều lắm. ” nủa đêm …tần mần như ma…” mà lị….

    Like

  14. Thuy Nguyen says:

    Chú/Bác ĐangVan ơi,

    Đọc bài thì nên phê bình nội dung trước, rồi sau đó phê bình tiếp tới tình tiết, văn phong, kỹ thuật, ngôn ngữ, v.v…
    Nội dung bài của cô NL đâu có ý chê nhạc sến gì đâu. Cô thấy cái tựa bản nhạc có vẻ màu mè (sến), lời nhạc cũng có vẻ như thế. Nhưng ý cổ nói là tuy là vậy nhưng nó cũng tạo ra cảm giác nào đó cho người nghe vào đúng thời điểm nào đó.
    Vậy nội dung này có gì làm chú/bác ĐangVan phật ý hay là thấy không đúng không?

    Thiệt tình cá nhân tôi không bạn bè thân thích, chả “giây mơ rễ má” gì với cô NL, mà đúng hơn cũng chả xem cô NL là thần tượng gì hết. Nhưng mà cô viết bài rất thật, nội dung rất gần gũi với bạn đọc. Tôi nghĩ mình nên tôn trọng và khuyến khích cho cổ nhiều hơn.
    Đằng này tôi thấy có 1 số độc giả cứ chưởi câu “xuất thân từ mái trường XHCN” gì đó ra. Tôi hơi bất mãn 1 chút.
    Bản thân tôi lớn lên ở VN sau năm 1975. Không đi học dưới “mái trường XHCN” thì chả lẽ ra đứng đường lêu lỏng cả ngày à??!!!

    Một số bạn bè lớn tuổi hơn tôi đôi khi cũng tỏ vẽ khinh thường kiến thức tôi học được ở VN sau năm 75. Tôi cũng đồng ý phần nào là nền giáo dục ở VN sau năm 75 rất tệ. Thế nhưng, cuối cùng, từ cơ bản ở VN mà sau này qua Mỹ tôi vào học Đại Học ở Mỹ khá dễ dàng. Rồi tôi cũng tốt nghiệp và kiếm được việc làm.
    Tôi không nói mình tài giỏi gì cả. Nhưng 1 cách thành thật, tôi nghĩ mình cũng “OK”.
    Vậy thì cái xuất thân từ “mái trường XHCN” hay là được giáo dục từ trước 75 cũng không nói lên được hết về khả năng 1 con người (chưa nói tới mặt nhân phẩm hay đạo đức ở đây).
    Ước mong cô/chú/bác bỏ bớt thành kiến, bỏ bớt những cách nói “negative” – tiêu cực, …. , để tình đồng bào được ấm lên trong những ngày đông rét giá này.

    Kính,

    Like

  15. Dantine says:

    Người Việt mình kỳ lạ; phần lớn hay có tính hẹp hòi ganh tỵ; đã không góp phần giúp ích chút gì đễ trả ơn cuộc đời lại hay phê bình khích bác đả phá nhau một cách ác ý và thiếu xây dựng. Họ Đặng tên Văn mà lời phẩm bình đối với một người phụ nữ lại khiếm nhã và vô văn hóa như vậy! Nếu tự cho mình hay giỏi thì hãy thử tài ‘post’ một bài xem văn phong, ngôn ngữ và tư tưởng cá nhân có gì đặc biệt. Nhưng tôi đây biết chắc rằng cá nhân sở hửu những lời này thì cuộc đời đa số là thua sút và hèn kém hơn người khác!

    Một người vô tình ghé thăm trang blog Ngoc Lan và bất bình với cái “comment” kia!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s