Đầu năm

Ngày đầu năm nay kỳ nha!

Mưa thôi  là mưa. Trời xám xịt. Lạnh tê tái. Và lu xu bu gì đâu luôn á!

Mọi năm ngày Mùng Một Tết tui khỏe re à! Ngày đó được nghỉ làm, công ty bảo mọi người vô chúc Tết, lì xì, ăn uống cho rôm rả, nhưng chả năm nào tui vô 🙂 Tui cứ nhỏng nha nhỏng nhảnh ở nhà, rồi diện áo dài, rồi xúng xa xúng xính đi chúc Tết mọi người trong gia đình, rồi lót tót theo ba má anh chị lên chùa xin xăm, trưa về lăn ra ngủ. Trong giấc mơ còn thấy ước chi ngày nào cũng là Mùng Một Tết. Sướng thì thôi!

Thế nhưng năm nay mọi sự đã đổi thay rồi, còn chi ngày tháng ấy (nghe như sắp lên vọng cổ :P)

Cũng tại cái tội lanh chanh “em sẽ chụp cái hình xin xăm trên chùa ngày Mùng Một cho!” Hăng hái xung phong vậy đó.

Chưa hết.

“NL, sáng Mùng Một, 9 giờ rưỡi em vô chụp hình công ty ngày đầu năm nha!”  – “Chuyện nhỏ, 9 giờ rưỡi phải không? Chụp ngay lúc cúng kiếng lân pháo thôi chứ gì! Ok”.

Đó, lại cũng lanh chanh. Nghĩ trong đầu chụp vài tấm hình tách tách tách thì mất chi đến 15 phút.

Nhận việc mà quên coi ngày!

Mùng Một Tết, con Rồng nó phun nước, ướt từ đầu trên đến xóm dưới. Thế thì không có áo dài áo diếc gì hết. Trùm cho 3, 4 lớp áo ngắn, xách theo máy chụp hình, đúng 9 giờ rưỡi sáng có mặt tại Người Việt. Lại còn dặn dò ở nhà, “Ba má nhớ chờ con về đi chùa lúc 10 giờ.”

Nhưng đã thò chân vào Người Việt rồi thì thôi, dính luôn ở đó!

Hết chạy qua góc này, ngồi chồm hổm ở góc kia rình coi con lân nó ăn cái gì, nó phun ra cái gì, lại leo lên ghế, đứng lên bàn chụp chụp chụp cho đã tay cái cảnh hai con lân len lỏi vào đủ mọi ngõ ngách trong công ty Người Việt để “phun châu nhả ngọc, xua tà đuổi quỷ.”

Hết chụp lân, lại le te xách máy ra sân chụp cảnh đốt pháo, mặc cho mưa cứ mưa bay trên tầng tháp… pháo. Nhưng “dân chơi sợ gì mưa rơi.” Có điều mưa rơi không ướt áo dân chơi mà ướt nhẹp cái máy chụp hình, hic.

Nhưng thôi kệ, muốn chụp hình thì còn sợ gì ướt máy. Đứng cho gần, chụp cho đẹp, nghe như pháo văng lóc tóc vô trong chân, có lúc trúng vô mặt, may mà không sao 🙂

Năm nay Người Việt đốt pháo nhiều nha, vui thôi là vui, mùi pháo nghe không đã nữa thì thôi. Có điều khói mù trời, làm hình tui mất đẹp 😦

Dây pháo dạo đầu dài đâu có chừng 16 thước à, làm cái ông giữ cây treo cho pháo đừng rơi xuống đất mà thiếu điều ổng ngủ luôn 🙂

Hết dây pháo thứ nhất, các chàng ngự lâm Người Việt rinh đến bánh pháo thứ hai ra. Heheheh, đang tung tăng kiếm chỗ trải cho dài mười mấy thước pháo ra đốt cho tung màn bạc, cho quỷ khóc thần sầu thì từ đâu các chàng police lăn xe chạy tới canh! hehehehehe, dọn hàng, dọn hàng thôi!

Dân tình ở trong ngó ra. Các chàng police ở ngoài ngó vô, à mà không ngó vô, giả bộ ngó lơ. Nhưng ngon thử đốt đi thì biết. Hehehe, địch canh chừng thì mình ém quân. Các chàng canh chán lái xe đi, quân ta chơi tiếp. Đã bảo nghèo rồi thì chơi cho mạt luôn cho đáng mặt “dân chơi” mà, hehehe.

Nheo mắt, hít hà ngửi khói cho đã, nhìn đồng hồ. Chết cha. “Ba má ơi chạy ngang cho con có giang lên chùa với!”

Trời ơi, mưa mỗi lúc một lớn. Lạnh thấu trời xanh, mà đã lỡ hứa rồi thì phải có cho được cái hình xin xăm. Ngồi trên xe mà bụng bảo dạ, ‘Trời này mà không ai đội mưa xin xăm thì chắc mấy sếp thảy tui lên gieo quẻ luôn quá!”

May mắn sao vừa chạy vô sân chùa đã thấy ngay một chị cầm dù khấn Phật dưới trời mưa. Đẹp lung linh luôn. Thế mà giơ máy bấm tách tách tách liền.

Lên chánh điện, tóc ướt lước thước, lại thêm máy hình cồng kềnh, thôi thì cử thằng con 10 tuổi thay mẹ lạy Phật, xin lộc cho cả nhà luôn đi con (nói cho lương tâm đỡ cắn rứt vậy chứ nó mà hiểu được nó đang làm gì thì tui đã nghỉ làm báo :P)

Xong phần nghi thức, chạy xuống chỗ người ta thường xin xăm để kiếm cho ra tấm hình như đã hứa.

Phải thực sự công nhận là xin xăm trong mưa có cái đẹp riêng nghe.

Không nắng vàng rực rỡ. Không trời xanh biêng biếc. Nhưng cảnh chàng cầm dù che cho nàng chắp tay khấn nguyện bình an cho gia đạo. Cháu che dù cho bà thành kính nguyện cầu sức khỏe cho toàn gia. Và một chàng tự tay che dù, lòng thành khấn” sao cho tui bỏ được vợ” (hehehe, cái này là giỡn thôi nghe, chứ tui hỏng có biết ổng khấn cái gì đâu!). Mặc cho mưa lất phất bay. Mặc cho tóc lất phất bay. Mặc cho áo lất phất bay. Cũng lãng mạn lắm lắm luôn. Không dễ tìm đâu! Tin tui đi 🙂

Chụp xong rồi, đến phiên tui. Kệ, đã lên đến chùa rồi, cũng làm đại một quẻ. Mưa quá, tui cầm lấy ống quẻ, vừa lắc vừa khấn “Trời mưa lạnh quá, làm ơn quẻ nhảy ra nhanh nhanh dùm con.” Úm ba la. Một quẻ rớt ra. Quẻ xăm số 12.

Bước tiếp theo lại phải xin keo xem quẻ đó có ứng không. Thế là chạy đến lượm hai “cục keo” khấn tiếp “Cho con mặt sấp mặt ngửa, làm ơn cho con thảy đại một lần cho xong, trời mưa ướt quá!” Úm ba la. Mặt sấp mặt ngửa. hehehe

Chạy đến hộc lấy tờ giải quẻ. Ố là la, “quẻ thượng tấn” nha! Quẻ ghi vậy nè “Quẻ này ai chiếm đặng/ Mọi việc tự tâm tùy.”

Hehehe, cầm tờ giải quẻ cười ngất trong bụng. Đúng “mọi việc tự tùy tâm” tự dưng nhận lãnh chi tùm lum chuyện cho cực cái thân! Nếu không giờ này đã nằm nhà trùm mền coi phin cho khỏe, chứ đâu có phải chạy ngược lại tòa soạn, để lựa hình, rồi lại ngứa ngáy tay chân, thấy mấy nàng đẹp quá, thế là bắt đứng vô tui chộp hình cho đến gần 1 giờ trưa mới leo lên xe ra về, bụng đói rụng rời, dù đồ ăn đầy ắp trong Người Việt. Nhưng mệt quá, ăn không nổi, ngoài nuốt cục xôi cầm cự vậy.

À, mà ngày đầu năm nay ngoài chuyện lu xu bu như vậy thì cũng có những chuyện đặc biệt nha: được cô Bích Huyền bên VOA, chú Bùi Bảo Trúc và chị Nhã Lan bên Little SG Radio gọi điện chúc Tết nha. hehehe.

Thế là xong một cái Tết!

 

 

 

About Ngọc Lan

Tui là đứa hay khóc, dễ khóc và khóc dai. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa ương bướng đến độ lì lợm. Tui là đứa thích chuyện, kể chuyện, và nghe chuyện. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa rất lười nói chuyện. Tui là đứa nhớ dai nhớ lâu, ít càu nhàu Nhưng tui cũng là đứa mau quên, chóng quên và quên hết. Hehehe Sau cùng, Tui là Lan ù. Vậy thôi.
This entry was posted in Tưng tửng. Bookmark the permalink.

26 Responses to Đầu năm

  1. Phan Quân says:

    Cám ơn NL đã cho một bài “phóng xự” đầu năm vui, “đúng theo mục đích yêu cầu”.
    Chắc năm con rồng nầy NL sẽ nổi bật “đất NGƯỜI VIỆT”, SUPER STAR!

    Like

  2. ken zip says:

    Tui đọc xong bài này mà vô hãng trễ là có người sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm nha!

    Like

  3. ken zip says:

    Tui thì đầu năm mồng một Tết được Hồn Việt TV gửi check tận nhà để lì xì…. sướng chưa.

    Like

    • ngoclan says:

      À, chú Ken Zip viết sớ Táo Quân thi bên Hồn Việt TV chứ gì?
      GIỏi nha 🙂

      Like

      • ken zip says:

        Ừ hử! ! Trời đầy mới bắt làm sớ. Không ngờ ngáp phải… chuồn chuồn( dragonfly-năm rồng kiêng nói chữ ruồi). Thôi thì coi như lộc đầu năm. Lộc nha… không phải gạc. Đầu năm mà đầu có gạc kỳ lắm. Ngọc Lan có muốn xem không?

        Like

  4. Xem Nguyen says:

    wow ! Đầu năm nghe Cô Ngọc Lan kề chuyện Tết rất ư là hấp dẫn .Vì có lồng nhạc TCS và cả phim chưởng nữa. Thật tuyệt vời !
    Cám ơn Cô NL.
    Ước gì , mỗi ngày đều là Tết !
    Hai Lúa.

    Like

    • ngoclan says:

      NL cũng ước gì ngày nào cũng là Tết để ở nhà nằm ngủ 🙂
      Chúc chú Hai Lúa năm mới phát tài, gặt được nhiều lúa 🙂

      Like

  5. Bạn Đọc Blog Người Việt says:

    Chào Cô Ngọc Lan,
    Vừa vô đầu năm là đã “phát pháo, ra quân” làm chuyện báo hết mình, quên luôn chuyện nhà !
    “Tả xung, hữu đột” bung hết “mười thành công lực” đến nỗi: “…mệt quá, ăn không nổi, ngoài nuốt cục xôi cầm cự vậy.” (trích)
    Hết lòng và nhiệt tình với Báo Người Việt dzậy thôi chứ !
    Vậy là sắp tới sẽ có thêm một số bài kèm hình ảnh sinh hoạt đi lễ Chùa ngày Tết do Cô Ngọc Lan thực hiện ?!
    Xin mời bà con đón coi.

    Like

  6. Franklin Dac Nguyen says:

    Hôm nay mới là mồng Hai Tết, NL nỡ lòng nào tuyên bố: “Thế là xong một cái Tết!” ngang xương và bức tử như vậy được. No fair- no fun! Còn “mồng” là còn tết, bèo lắm cũng phải đợi cho đến hết cuối tuần khi hội chợ Tết Sinh Viên chấm dứt. Mọi người đều từng bừng chờ đợi những ngày nắng ấm còn lại để vui Xuân.

    Đúng như NL nói, hôm qua mồng Một Tết là ngày ông “Trời” không chiều lòng người Việt vui xuân. Sáng mồng Một trời mưa xối xả, mình thầm nghĩ, hôm nay là Tết, ngày đầu tuần cứ tha hồ ttừ đến Chùa vẫn không muộn. Nhưng mình đã lầm, trời càng mưa người người đến Chùa càng đông, tấp nập, vui nhưng không sao*** Nghĩ thì nghĩ vậy thôi nhưng lòng vẫn mong “Trời không mưa tui cố lạy Trời mưa” thực tế Cali là phần đất hạn hán kinh niên và cần mưa hơn bất kỳ điều gì trong lúc này. Thân

    Like

    • ngoclan says:

      Đi làm lại là hết Tết rồi chú ơi, hehehe
      Nghe nhắc đến Hội Chợ Tết là lại thấy mệt ngất ngư con gà rồi, hehehe, nhưng mà vô đó thì vui thiệt, nếu như không phải viết bài 🙂

      Like

      • Franklin Dac Nguyen says:

        Tui cứ nhỏng nha nhỏng nhảnh ở nhà, rồi diện áo dài, rồi xúng xa xúng xính đi chúc Tết mọi người trong gia đình, rồi lót tót theo ba má anh chị lên chùa xin xăm, trưa về lăn ra ngủ. Trong giấc mơ còn thấy ước chi ngày nào cũng là Mùng Một Tết. Sướng thì thôi “. Ở một đoạn khác NL vô tình khai báo: Ba má nhớ chờ con về đi chùa lúc 10 giờ.”

        Thế này là thế nào ??? Ông xã NL đâu??? Không hề nghe NL nhắc đến, dù chỉ một lần, trong ngày vui Xuân. Thấy tình cảnh ông xã NL mà bắt ham. Ước gì mình được cuộc sống thoải mái, bớt ràng buộc, gò bó như thế chắc chắn cuộc sống sẽ thăng hoa. Thân.

        Like

    • ken zip says:

      Phải hông đó ! Cái chiêu “Trời không mưa tui cố lạy Trời mưa” quen lắm Hình như lúc chưa rước má sấp nhỏ dìa, tui cũng từng cong cổ mà lạy như dzị đó. Đầu năm các cô hay diện áo dài đi lễ, gặp trời mưa thì vui hết biết. Hề!Hề!Hề!( cái này tui tâm sự với cánh đàn ông thôi ,Ngọc Lan đánh cho chữ Đại Xá giùm)

      Like

  7. Tim Tran says:

    Đầu năm vợ về VN ăn Tết , hai bố con lơ ngơ lất ngất dưới cơn mưa dầu năm, bố nấu đồ cúng, con chê ăn không dô , đành đem con đi chợ Tết kiếm đồ ăn giữa cơn mưa . Chợt nghe radio , có chàng than thở , vợ đem má qua Mỹ ăn Tết , rồi ngủ với má không chịu về phòng , đêm giao thừa má bận coi bánh chưng , đem giao lại con gái cho chàng rể . Nữa đêm , má vô kêu hai con dậy cúng, thấy con gái ngủ mê , má thuơng con gái quá :
    “con ơi, nữa đêm lạnh lẻo thế này, sao con ăn mạc mỏng thế ? mai má không bận con về ngủ với má nhé ?
    Thế mới biết tui còn may , cho vợ về VN ăn Tết .
    Cô NL còn ở với má không ?

    Like

  8. ngoclan says:

    “Đầu năm vợ về VN ăn Tết , hai bố con lơ ngơ lất ngất dưới cơn mưa dầu năm, bố nấu đồ cúng, con chê ăn không dô , đành đem con đi chợ Tết kiếm đồ ăn giữa cơn mưa” nghe sao mà “thê thảm” quá 🙂
    NL chỉ ở gần nhà má thôi 🙂

    Like

  9. Van Nguyen says:

    Trời, chị NL lên chùa xin xăm mà làm như đi nhậu! 🙂 ‘Làm đại một quẻ’, mới đọc lướt qua tưởng đâu ‘Làm đại một xị’ ! 🙂

    Like

  10. ken zip says:

    Ngọc Lan ơi, tui thấy mấy cái màn mùa Lân hay tổ chức ca nhạc trong chùa nó sao sao ấy! Ngọc Lan viết về đề tài này đi. Bảo đảm sẽ om xòm hơn chợ Tết cho coi!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s