Quét lá

Tết Mỹ, dù muốn dù không, vẫn khác lắm Tết Sài Gòn.

Tết Mỹ, cả mùa, nhà không một người khách. Hủ hạt dưa nằm lặng lẽ trên bàn, miếng keo dán quanh miệng hủ vẫn chưa được gỡ. Bánh mứt cúng xong, cứ lần lượt trút vào hộp, mang vào sở làm, mỗi người đi qua đi lại, nhón cọng mứt bí, bóc hột mứt sen, cầm lấy cục thèo lèo, không nói không rằng, tự nghe Tết đến, trong chính mình. Tự mình, gặm nhấm.

Chiều Mùng Hai, Vũ nhắn, “Tối nay Denny’s. Nhớ kêu Nguyên.” Nhìn tin nhắn, cười một mình, ừ, thì ra cũng có được một cuộc gặp gỡ, hay cứ nói cho sang là có “đi chơi ngày Tết,” dù rằng chỗ đi chơi – quán Denny’s – chẳng ăn nhập gì đến cái Tết Nguyên Đán. Nhưng như vậy, với tôi, đã là hay lắm rồi. Cho bớt đi cái trống trải bộn bề bủa kín.

Bạn bè ở đây nhìn đi ngó lại, hình như chỉ có vậy. Không biết thực sự vì tính tôi khó có bạn, hay bởi nơi này người ta cũng không cần lắm những người bạn, đúng nghĩa.

Thỉnh thoảng thấy trên điện thoại xuất hiện dòng tin nhắn “Tối nay Denny’s” là hiểu bạn bè đang cần có nhau. Cũng chẳng để làm gì. Gặp chỉ để nói những chuyện đôi khi rất ấm ớ, nhưng mà cười, không lần nào mà không cười. Mà cười rồi, thì những phiền muộn gì cũng ít nhiều bay đi mất. Cũng có khi gặp để nói, nói những sự bực bội về những điều xảy ra xung quanh. Rồi thì xong. Ra về, thường khi đã bước sang 12 giờ đêm. Mỗi người trở về với lo toan, trăn trở của riêng mình.

Gặp gỡ “Denny’s” tối Mùng Hai lần này có hơi khác, bởi trong câu chuyện, bất chợt có nhắc đến một người, H.

Vậy là hẹn, “Mùng Ba mình đến nhà H. đi. Cứ ‘xông’ tới, không chừng ổng đã bán nhà rồi hỏng hay.” Vũ đề nghị. Tôi hưởng ứng. Nguyên rút lui, “Tôi không đi đâu. Tai tôi điếc, nên tôi hay nói lớn. Mà ổng không thích người nói lớn.” H. là người “lập dị.”

Chiều Mùng Ba, tôi sang chở Vũ đến nhà H. “Nhớ con hẻm. Đến đi rồi sẽ tìm được nhà.” Vũ nói. Mà đúng là nhìn ngay ra được ngôi nhà tôi từng đến một lần duy nhất, cách đây hơn 2 năm, một ngày cuối tháng 7. Lần đó, tôi cũng đi cùng Vũ, và một người nữa.

Vũ bấm chuông. Nhà có xe, không có người. Chỉ có tiếng chó sủa. Hết Vũ, rồi đến tôi gọi điện thoại cho người có tên bắt đầu bằng chữ H và kéo dài 3 chữ. Chuông điện thoại reng, rồi lại tắt. Chẳng ai thèm nhấc máy. Người ta không muốn trả lời, bởi nhận ra người gọi, hay bởi tránh né điều gì, chẳng biết.

Nhưng lỡ tới rồi, cơn lì cũng đổ ra. “Thôi, đứng đây chờ luôn.” Tôi đề nghị. Hình như lần đầu tiên, tôi đứng trước nhà chờ một người, mà không gọi báo trước.

Vũ đi tới đi lui, chọc con chó trong nhà sủa, cho bớt đi cái tĩnh lặng của một chiều Tết không ra Tết, đi làm không ra đi làm, cứ lắt lay của những điều gì đó  mỗi người giữ riêng cho mình.

Tôi khi không có gì làm, thì lại thích lôi cái phone của mình ra để chụp hình. Hình nhà của “ông quét lá”, với những cảnh thiền đến ngẩn ngơ.

Tôi chụp lại cái góc của lần gặp gỡ trước. Nơi có những chiếc ghế ngồi, giờ đã bị dẹp đi mất rồi. Hơn hai năm, tôi vẫn nhớ buổi chiều đó, buổi chiều làm chúng tôi thay đổi rất nhiều, cũng tại góc này.

Và đó cũng là buổi chiều cuối cùng, tôi còn có dịp nói chuyện trực tiếp với H – người tôi vẫn gọi bằng chú, mặc cho sự ngạc nhiên của nhiều người. Sau đó chỉ còn email, thưa dần, thưa dần và mất hẳn.

Tôi rút ra mảnh giấy, ghi mấy dòng, “N, V đến nhà chú H. Chờ một tiếng, chỉ có tiếng chó sủa, rồi đi về” và bỏ luôn vô trong túi quà Vũ đã có ý mang theo, đặt trên chiếc bàn cạnh cửa, nơi có sẵn chậu cúc vàng. Rồi về.

Hơn tiếng sau, tôi nhìn thấy email “Lời xin lỗi chiều mùng ba Tết.” Rất H.

Bất giác tôi mỉm cười.

Bởi, nhớ H., tôi lại luôn nhớ đến cảm giác “tôi vẫn cứ như trôi đâu đó rất mông lung, rất mơ hồ, đôi khi rất gần, lúc lại như chấp chới ‘giữa hai miền mưa nắng’  – tên gọi một tác phẩm của người có tên bắt đầu bằng chữ H.

 

 

About Ngọc Lan

Tui là đứa hay khóc, dễ khóc và khóc dai. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa ương bướng đến độ lì lợm. Tui là đứa thích chuyện, kể chuyện, và nghe chuyện. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa rất lười nói chuyện. Tui là đứa nhớ dai nhớ lâu, ít càu nhàu Nhưng tui cũng là đứa mau quên, chóng quên và quên hết. Hehehe Sau cùng, Tui là Lan ù. Vậy thôi.
This entry was posted in Truyện và Chuyện and tagged , . Bookmark the permalink.

55 Responses to Quét lá

  1. ken zip says:

    tựa bài viết làm tui nhớ đến 1 truyện ngắn của Vĩnh Hảo,” Quét Lá”, cũng đậm chất thiền. Không biết giữa chuyện của Ngọc Lan viết và chuyện tui đọc có mối giây liên hệ nào hay không mà sao nó ” thoát tục” quá đi. Ông HMĐ cũng khá lâu không thấy xuất hiện trên chốn giang hồ nữa rồi. Nhớ những bài viết của HMĐ trên tờ NV, những cuốn sách cùa ông đã phát hành… Nhớ nhiều, nhiều lắm….
    Có điều thú vị là mãi đến giờ tui mới biết tui là người đồng hương với HMĐ .

    Like

  2. Uyên Nguyên says:

    Rất NL

    Like

  3. “Hoàng hạc bay, bay mãi bỏ trời mơ…”

    PGH – Minnesota

    Like

  4. Franklin Dac Nguyen says:

    Sáng nay đọc xong bài “Quét Lá” cảm thấy mình tỉnh ngủ và “khôn” thêm ra một chút. Lòng đã dặn lòng: Chớ nên đùa với “chằn” lửa lâu, dài vì sẽ có ngày mình bị sụp hầm và tự đào hố “chôn mình”.

    Đố tất cả các bạn đọc, khi đọc xong bài “Quét Lá”, các bạn nghiệm ra người viết là người miền nào vậy ta? Xin các bạn đừng đoán mò là người miền nam cho qua chuyện nhé. Tui biết ngay từ lâu mà: NL chỉ “giả điên” khi bước vào thế giới viết thập cẩm blog để làm vừa lòng bạn đọc. Chứ thật sự ngay thời buổi này, tìm kiếm môt NL thứ hai thi….hơi bị khó cho nhât bào Người Việt lẫn độc giả lắm đấy. Thân

    (Có phải NL đang tìm kiếm anh HMD không nhỉ?)

    Like

    • ken zip says:

      Tui thấy cách viết của Ngọc Lan hài hước nhưng mộc mạc, đôn hậu, không soi gương làm dáng văn chương, trang điểm chữ nghĩa. Càng đọc tui càng thấy lóng lánh một chút “Giữa hai miền mưa nắng’. Có phải Franklin Dac Nguyen muốn nói đến Miền này không?
      Mến

      Like

    • ngoclan says:

      Đâu có giả điên, giả tỉnh gì đâu, cái gì ở trong đầu thì viết ra thôi ạ 🙂

      Like

    • K-H says:

      Hôm nay K-H ” dựa cột mà nghe” kẻo bị “kí đầu” chết.

      Like

  5. Đoàn says:

    Có lẽ, H. này cũng là người quen của D. , lúc D. còn ở Ca. D. vẫn giữ liên lạc đó chứ, nhưng cũng chỉ cầm hơi, vì những bộn bề của cuộc sống….Cám ơn NL , D. sẽ liên lạc với gia đình H.

    Like

    • ngoclan says:

      Có những mối thâm tình mà mình cứ chôn vùi đâu đó. Đến khi có một lớp gió thổi lên, lại thấy nôn nao những kỷ niệm…

      Like

  6. Phan Quân says:

    BÀI HỌC QUÉT LÁ

    Vâng lời thầy con đi quét lá ,
    Lá vàng rơi lả tả khắp nơi.
    Lá khô rơi như kiếp một con người ,
    Giờ phút cuối lá về cùng cát bụi…
    Con vừa quét sạch một gốc cây ,
    Quay trở lại đã thấy đầy lá rụng .
    Con hỏi: nếu gió đừng rung động ,
    Thì lá kia hẳn còn ở trên cành .
    Một kiếp người cũng thế quá mong manh ,
    Một hơi thở nếu đi rồi không đến nữa !
    Tạ ơn thầy đã cho con bài học nhỏ ,
    Mà thâm sâu một triết lý không cùng .
    Con ra về lòng luống những bâng khuâng ,
    Lá và con cùng trong vòng sanh diệt ,
    Lá vừa sinh đã mang mầm huỷ diệt ,
    Con vừa sinh đã hẹn có ngày đi .
    Một làn gió đâu có sức mạnh gì ,
    Mà lá rơi không thể nào cưỡng lại .
    Hơi thở con như làn gió ấy ,
    Nếu không về thì con sẽ đi đâu ?
    Đã lâu rồi con vẫn lặn hụp chìm sâu ,
    Trong mê mải con đi tìm sự nghiệp :
    Con vẫn ước mơ có căn nhà rộng đẹp,
    Con vẫn mơ con cái học thành tài,
    Con vẫn mong ,vẫn đợi một ngày mai,
    Lũ con cháu trở nên người thành đạt.
    Con vẫn chưa có gì cho con hết,
    Làm hành trang khi cất bước trên đường.
    Tạ ơn thầy đã cho con chút tư tưởng,
    Là bài học quét lá vàng rơi rụng,
    Lá và con cũng có cùng số phận,
    Đi về đâu là do con chọn lấy con đường.

    **********************************************
    Bài thơ này của ai, NL có biết không?

    Like

  7. Van Nguyen says:

    Đọc xong bài này, hiểu nửa phần đầu, đến phần ‘ông quét lá’ thì không hiểu gì luôn. Chăc chiều này phải gọi phone hỏi má tui! 🙂

    Like

    • ngoclan says:

      Sao lại có vụ đi hỏi má là sao vậy trời 😛

      Like

      • Van Nguyen says:

        Thì không hiểu thì phải hỏi má, cũng giống như bị ai ăn hiếp thì về méc má vậy đó! 🙂

        Like

      • Franklin Dac Nguyen says:

        “Sao lại có vụ đi hỏi má là sao vậy trời”.
        Chuyện bình thường nghe thấy qquen . Ngày xưa tui có người bạn thuộc dạng “buy one get 3 free” lúc nào đi đâu cũng phép với tắc , sợ má la !. Bây giờ nghe lại điệp khúc….hỏi má… muốn lạnh người. :):)

        Like

  8. Thien Ban says:

    Tac gia di dien hanh tet roi cac doc gia oi . Sang nay ThienBan thay NL ngoai pho Bolsa , luc cam Mic. , luc thi cam may chup hinh . Nhin NL cung ngau lam . Chuc mung nam moi den NL va doc gia .

    Like

  9. ken zip says:

    sao, đi diễn hành Tết vui không? mệt le lưỡi mà cũng còn vô trả nợ còm, thiệt là yêu nghề quá xá… cám ơn Ngọc Lan nhiều. Làm vừa vừa thôi Ngọc Lan ơi ,dành thì giờ nghĩ ngơi và cho gia đình nữa chứ.
    Mến

    Like

    • Franklin Dac Nguyen says:

      “sao, đi diễn hành Tết vui không? mệt le lưỡi mà cũng còn vô trả nợ còm, thiệt là yêu nghề quá xá… cám ơn Ngọc Lan nhiều. Làm vừa vừa thôi Ngọc Lan ơi ,dành thì giờ nghĩ ngơi và cho gia đình nữa chứ.
      Mến”.

      Câu này hay nhất trong ngày. Chiều nay dự định trở lại trang blog “Quét Rát” tìm, rà và “click” một khúc để “kiếm chuyện” với người viết. Nhưng rất hên và may nhờ Ken Zip mọi đàng. Mấy hôm rồi tui thầm nghĩ : Một người đa đoan, lúc nào và bao giờ cũng mải mê vùi đầu vào công việc nơi sở làm như NL, thời gian ở đâu, đào đâu cho có để “bao sân” như thể “sân banh” rộng lớn NV. Hay luôn và cũng hay ghê! “Làm vvừa thôi NL ơi, dành thì giờ nghỉ ngơi và cho g/d nữa chứ” Một lời khuyên khá chính xác nếu như bạn không muốn khóc ra tiếng “Miên” vì hối hận không kịp, “to start it over” :):) Thân

      Like

      • ngoclan says:

        Vì NL “bự con” nhất nhì NV nên ngồi bao sân chiếm đất của NV nhiều là đúng rồi 🙂
        Cám ơn sự quan tâm của chú Ken Zip và Franklin. NL may mắn có một gia đình từ chồng con đến ba má anh chị em đều hỗ trợ cho NL hết lòng để NL có thể tung tăng lo những “chuyện trời ơi”
        hehehe

        Like

    • Franklin Dac Nguyen says:

      Xin đính chính “Quét Lá” chứ không phải “Quét Rác”. Sorry and Sorry.

      Like

    • Ngọc Lan says:

      Mệt đứt hơi chứ chưa le lưỡi chú ơi 🙂

      Like

  10. Van Nguyen says:

    Phụ nữ bây giờ giỏi lắm mấy quý vị ơi! Đối với một người phụ nữ biết sắp xếp giờ giấc thì ‘giỏi việc nước, đảm việc nhà’ chỉ là chuyện nhỏ. Tôi nghĩ gia đình NL rất hãnh diện về NL! 🙂

    Like

    • ngoclan says:

      Tui phải lấy tay nắm lỗ mũi lại cho nó đừng có phình lên 🙂

      Like

    • Bạn Đọc Blog Người Việt says:

      “Cờ tới tay thì phất !”.
      Dzậy mới biết thời nào cũng có những phụ nữ đa tài, hỏng thua phái nam…
      Đọc những lời còm qua bài viết ở trên, giờ tui mới biết là “quanh-quẩn” trang Blog Cô Ngọc Lan cũng lắm Văn nhân thơ phú đầy mình, ít nhiều có quen biết với giới Anh Chị Văn Nghệ sĩ ở ngoài xã hội nữa…
      Hay cái là dzô đây, Đọc giả “loại nào”, “cỡ nào” Cô cũng “trả dzốn, trả lời” được hết ! 🙂

      Like

  11. Phan Quân says:

    Làm việc cật lực như NL, “tả xung, hữu đột”, nào báo viết, nào báo mồm, báo miệng, báo tay, báo chưn, đủ hết,… đổ mồ hôi trán, mướt mồ hôi tay, chắc Tết vừa rồi NL được lên lương ?
    Mong lắm thay !

    Like

  12. Bạn Đọc Blog Người Việt says:

    Thường thì mấy văn phòng các công ty khoảng hai năm đổi máy vi-tính cho nhân viên một lần.
    Tòa soạn Người Việt thì tui hỏng biết sao nhưng đoán được qua cách làm việc của Cô Ngọc Lan như dzầy là tui thấy cái bàn phiếm (keyboard) chỗ bàn Cổ ngồi là sáu tháng tới một năm phải thay cái mới rồi ! 🙂
    Tui hỏng biết có cái software tiếng Việt nào thay cho việc gõ chữ, chỉ “nói” thôi là tự động máy “gõ chữ” theo lời nói thì Cô Ngọc Lan…khỏe re ! 🙂

    Like

    • Franklin Dac Nguyen says:

      Một câu hỏi rất là hay, chí lí và tích cực của Bạn Đọc Blog NV. Thật lòng có phải riêng gì mình đâu? Mọi người đều quan tâm, ưu tư, lo lắng cho NL từng giây, phút, trong ngày. Mình bái phục thì cũng phải thôi: Mới có bài “Quét Lá” mực còn chưa khô, bạn đọc còn đang ấm ức, thì đã có bài phóng sự “Hội Chợ Tết An Bình”, đang miên man theo dỏi chưa kịp, thì nổi lên bài phóng sự “Diễn Hành Tết Bolsa” Mình suy nghĩ nát óc vẫn chưa ra, và nhớ ra rằng hình như bên NBNV chưa có trực thăng để cho các PV, trong đó có PV NL, di động một cách hữu hiệu và linh động. Như vậy chắc chắn PV NL đã và đang dấu nghề vì không thể nào vừa viết bài, “trả bài” cho bạn đọc, vừa “tung tăng, tung tăng” được. Chạy còn không kịp, thì làm gì ở đó mà “tung với tăng” Không dám…. tin đâu! Xin NL làm rõ sự việc một cách trung thực 🙂 🙂 Thân.

      Like

      • ngoclan says:

        không có bay hay chạy gì hết chú Franklin ơi! NL đi bộ không à!
        hhehehe, có đi bộ mới có thời gian tung tăng vừa suy nghĩ viết bài, vừa đọc blog, vừa “cãi lộn” với chú 🙂

        Like

    • Franklin Dac Nguyen says:

      Có có, có ” Dragon Naturally Speaking” chuyên trị. Đây là hàng “thiệt” chứ không phải là “Dược Thảo” trị bá bệnh như quảng cáo ra rả hàng ngày trên Radio khắp vùng Little SaiGon. :):)

      Like

    • ngoclan says:

      hehehe, gõ vui hơn nói Bạn Đọc Blog Người Việt ơi 🙂

      Like

  13. Cô Ngọc Lan mang kính trong phóng sự Hội chợ Tết Nhâm Thìn 2012 tại Little Saigon, cộ trông lạ và hơi “ngầu”. Đợi lần tới cô mang kính mát vào chắc cô giống công an khu vực. Ai mà dám chạm đến “chằn”.

    PGH – Minnesota

    Like

    • Van Nguyen says:

      @PGH – Minnesota: gương mặt cô NL phúc hậu, nên so sánh cách khác, đừng nên nói móc là giống ‘công an khu vực’. Sang năm mới rồi, mấy cái ‘móc’ đó nên cho vào dĩ vãng đi nhé, PGH – Minnesota! Thanks!

      Like

    • Franklin Dac Nguyen says:

      Xin các bác, quí độc giả xa, gần hãy để cho NL tạm thời “take break” trong vòng 30 “phúts” rồi sau đó mình tiếp tục dò xét, tìm hiểu thêm vẫn chưa muộn.

      Tui chưa từng gặp NL, một vài lần thấy thấp thoáng trên NV Online, phần nhiều là qua ngòi bút điêu luyện – khi cần đốp chát, có ngay . Và khi cần “nai” hoăc “nice” cũng xong luôn – nghĩa là thích nghi với mọi hoàn cảnh – viết cỡ nào cũng được – bạn đọc tới đâu, NL tới đó. Cái hay của NL là cứ làm cho bạn đọc mỗi ngày một “tăng tăng”. :):) Thân.

      Like

      • ngoclan says:

        hehehe, cám ơn chú Franklin.
        Trong thời gian “đình chiến” NL đã kịp thức đến 3 giờ sáng để đọc cho xong “Thân Phận Dư Thừa” (The Unwanted) 😛

        Like

    • ngoclan says:

      @ PGH: Cận thì phải mang kính thôi chú à 😛
      Còn “ngầu” hay giống ai là tùy người đối diện. Khi trong đầu mình bị ám ảnh điều gì thì mình hay nhìn thấy điều đó ở mọi nơi, phải không chú 😛

      Like

  14. Già lụm lon says:

    Ít ra tui có thể yên chí dzia` hưu, giao lại cho cô NL nghề lụm lon phố Bolsa (rùi sẽ mua lại NV).

    Like

  15. Phan Quân says:

    NL ăn nói rất ư là có duyên, nên Blog nào của NL cũng “còm” dài dài. Thật đáng khen !
    Nhi nữ mà tài ba !
    Phụ nữ thật tuyệt vời !
    NGƯỜI VIỆT phải tính sao coi cho được?

    Like

  16. ken zip says:

    good morning… Tự nhiên ngủ hổng được nữa… mò dậy nhìn đồng hồ mới có 2: 04 sáng… thôi thức luôn chờ đến giờ đi làm… đúng là trời hành…
    Mò vô đây rà còm đọc lại tất cả từ cũ cho tới mới cũng vẫn còn cười rung rinh cả bụng.
    Tui cũng mới đọc lại những bài viết của HMĐ, tìm ra dược vài điều. Chữ “Ngộ” viết quá đơn giản nhưng để hiểu và làm thì phài đánh đổi rất nhiều trong đời sống đầy phức tạp này.
    Chúc Ngọc Lan và tất cả các còm sĩ một ngày mới thật là vui, vui như những gì tui nhặt được trong Blog này.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s