Con nít không phải là người lớn

Tối qua mẹ đi làm về, vừa bước vô nhà, Bi chạy ra nói:

– Mẹ ơi, tối nay Santa Claus đến.

– Vậy hả? Ủa mà sao con lấy sữa lại không uống hết mà để trên bàn vậy?

– Không phải của con, của Santa Claus đó!

– ???

Lát sau, Bi lại chạy đến thỏ thẻ:

– Mẹ ơi, mẹ ăn cơm xong mẹ làm cookies nghe mẹ!

– à há…

Bánh nướng chín, mẹ kêu Bi ăn. Bi nói:

– Không, con muốn cái này dành cho Santa Claus.

Rồi nó đi lấy cái đĩa đặt bánh lên. Xong, nó mang đĩa bánh và ly sữa đến đặt trên mặt bếp, nơi từ cửa bước vào sẽ nhìn thấy liền.

– Ủa, mà hôm nay mới ngày đầu của tháng 12 thì làm sao mà ông già Noel đến hả Bi?

– Con biết hôm nay Santa Claus đến và sẽ mang quà đến.

Bi nói bằng vẻ mặt và giọng nói đầy phấn khích.

Bi năm nay 7 tuổi, cái tuổi của những giấc mơ thần tiên, tuổi vẫn luôn tin có thật một Ông Già Noel và túi quà, cưỡi xe tuần lộc trong gió tuyết đến từng nhà rồi chui vào ống khói, để tìm đến nơi chiếc giày vải mà đặt quà vào cho những đứa trẻ ngoan vào mỗi dịp Giáng Sinh.

Thấy Bi có vẻ quá tin vào điều này, chị Ti – nay đã 13 tuổi – kêu Bi ra nói:

– Bi ơi, Bi có để sữa và bánh đó cũng vô ích thôi vì đến ngày 25 tháng 12 Santa Claus mới đến, khi đó thì sữa và bánh đều hư hết rồi!

– Không, Santa Claus đến không phải chỉ một ngày! Bi nhớ năm ngoái Bi được rất nhiều quà. Santa Claus không thể mang quà đến nhiều cùng một lúc mà từng ngày từng ngày một. Hôm nay Santa Claus sẽ đến!

Cứ thế hai chị em nói qua nói lại, sau đó Bi bỏ chạy vào phòng khóc ấm ức:

– Chị hai không bao giờ tin con. Chị hai luôn nói những điều không tốt với con. She hurts my feelings… Con biết là hôm nay Santa Claus sẽ đến mà!

Mẹ phải cố giải thích để nó hiểu là chị hai là ‘good sister’, chị hai không muốn ngày mai nó sẽ buồn khi thấy ông già Noel không ghé qua…

Hai đứa đi ngủ. Mẹ phải nghĩ cách: nếu tìm món quà để cho Bi thì nó sẽ tin chắc là ông già Noel sẽ còn đến trong nhiều ngày tới; mà nếu không có gì hết thì nó sẽ buồn biết bao nhiêu. Không thể để cho niềm tin của nó bị thất vọng.

Thế là…

Sáng Bi thức dậy.

– Ồ, a letter! Mẹ, nhìn kìa: hết sữa rồi, bánh cũng hết rồi!

Gương mặt nó phấn chấn. Nó lẩm bẩm đọc:

“Dear Bi,

Thank you for your cookies and milk. They are very delicious. You are so nice to…”

– Mẹ đọc tiếp dùm con, con không biết những chữ kia…

– “You are so nice to make them for me. I will come back and give you a special present on December 24. See you soon, my good boy. Santa Claus”. Ok, vậy là ông già Noel có đến rồi và sẽ quay lại vào ngày 24 tháng 12 con há!

Nó cảm thấy thích thú, và cũng chạy dáo dác nhìn xem coi ông già Noel có để lại món quà nào không. Nó lẩm bẩm đọc lại cho thuộc lá thư và nói sẽ mang vào lớp khoe với cô giáo và các bạn là Ông Già Noel đã viết cho nó một lá thư.

Tối nay đi làm về, mẹ thấy nó lấy tờ giấy hí hoáy viết viết, chốc chốc lại hỏi mẹ đánh vần cho một vài chữ. Ðến nhìn thì ra nó viết thư cho Santa Claus!

“Thank you Santa Claus. I love you, Santa Claus. I am waiting for you, on December 24. Bi”

Và nó dán lá thư đó vào chỗ tối qua đã đặt ly sữa và đĩa bánh!

Khuya nay, cũng như mọi năm, tôi sẽ lại đặt một món quà mà Bi mơ ước vào đầu giường nó khi nó đã ngủ say. Tôi hình dung ra gương mặt rạng rỡ, sung sướng của nó khi thức dậy vào sớm hôm sau và trông thấy món quà mà “Santa Claus” đã mang đến cho những đứa trẻ ngoan…

Niềm tin trẻ thơ như một câu chuyện cổ tích, đến một lúc nào đó tự khắc nó sẽ biết đó chỉ là những huyền thoại, những cổ tích để nuôi dưỡng những điều thánh thiện và tốt đẹp trong mỗi đứa trẻ. Nhưng đấy là chuyện mỗi đứa bé sẽ học cách để trưởng thành và lớn lên. Ngay bây giờ người lớn không có quyền tước đi niềm tin đã có trong nó một cách phũ phàng. Hãy cứ để hình ảnh ông già Noel cùng các thiên thần lung linh hiện về trong giấc ngủ của bé đêm nay.

Santa Ana, December 23, 2008

***

Đã 3 năm sau ngày Bi đặt cookies và sữa để đợi ông Già Noel ghé qua. Bi giờ đã 1o tuổi.

Ông già Santa Claus không còn là điều có thật với Bi, từ lúc nào, tôi cũng không nhớ. Thế giới của thần thoại và cổ tích trôi qua trong Bi một cách nhẹ nhàng, êm ả, như tôi đã đi qua cái tuổi dậy thì một cách bình yên, không nổi loạn.

Nhưng Bi vẫn là một đứa con nít, nó hiểu điều đó, và nó mong rằng ba mẹ nó cũng phải hiểu điều đó.

Bi có được một món tiền kha khá, hơn con số “100.” Bi luôn có ước muốn là được dùng số tiền nó có một cách “tự do” trong việc mua bất kỳ cái gì nó thích, từ game, toys, lego, đến mua game card cho chị Hai, hay thậm chí mua yogurt cho ba mẹ.

Thế nhưng ước muốn đó của Bi luôn bị ngăn cản bởi ba mẹ với lý do rất “đời thường”: phải biết để dành tiền, không được phung phí quá nhiều vào đồ chơi!

Chiều thứ tư rồi đón Bi đi học về, Bi lại nói nó muốn mua một món đồ chơi bằng tiền lì xì của nó. Như lẽ thường tình, mẹ lên tiếng ngăn.

Bi im lặng một chốc rồi nói, “Mẹ ơi, khi mẹ lãnh lương ra, mẹ làm gì?”

Mẹ kể ra một lô một lốc những thứ cần chi tiêu. Sẵn đà, mẹ làm luôn một bài về chuyện cần tiết kiệm, nếu không sẽ không biết xoay sở thế nào khi khốn khó…

Bi lặng lẽ nghe. Qua kính chiếu hậu, mẹ nhìn thấy Bi đăm chiêu ngó ra ngoài cửa sổ. Lòng mẹ khấp khởi, “Chắc nó hiểu rồi!”

Lát sau, Bi lên tiếng, bằng cái giọng nghèn nghẹn, chầm chậm, nhẹ nhàng, “Mẹ ơi! Tiền con có được cũng phải rất khó. Con phải học giỏi, khi con có award ba mẹ mới thưởng cho con đó mẹ… Con phải chờ khi đến sinh nhật, khi đến Christmas con mới có được tiền của mọi người cho á. Con luôn phải chờ đợi như vậy á. Mà bây giờ, con cũng chỉ là một đứa con nít, đến 8 năm nữa con mới trở thành người lớn đó mẹ. Mà con nít thì cần phải có niềm vui của con nít, con nít phải có happy childhood đó mẹ!”

Mắt Bi lóng lánh nước sau khi đã nói ra được tất cả những ẩn ức của nó.

Đến mẹ lặng thinh…

Con nít cần có niềm vui của con nít. Con nít không phải là người lớn. Thế nên đừng ép nó phải nghĩ như người lớn, làm như người lớn, ôm những mối lo của người lớn.

Đã bao lần tôi đứng ngắm những con búp bê Barbie. Giờ đây tôi có thể mua bất cứ con búp bê nào tôi thích, mua bao nhiêu con tôi thích. Thế nhưng, tuổi chơi búp bê của tôi đã qua rồi. Tôi nhìn những con búp bê, chỉ để mỉm cười, nhớ lại những ngày xưa, tôi cùng chị em mình chơi búp bê bằng giấy…

Tôi muốn mua cho con gái mình. Nhưng nó cũng đã qua rồi cái tuổi mân mê thay quần áo cho búp bê. Những con Barbie ngày nào của nó, giờ tất cả đã nằm yên trong chiếc hộp, đặt trên nóc tủ.

Tôi không muốn đến một lúc nào đó, tôi  đến trường đón con và hỏi, “Hôm nay mình đi ToyRus hay Gamestop?” thì nó lại lắc đầu “con hết thích rồi.”….

Những toan tính trong cuộc sống chật vật hằng ngày khiến người lớn thường quên điều mình cũng từng khát khao ngày thơ ấu…

***

“Ừ, để hôm nào ba mẹ rảnh sẽ chở con đi mua đồ chơi nha!” Tôi lên tiếng.

“Dạ, mẹ” Tôi nhìn thấy miệng Bi cười, trong lúc đưa tay lên quẹt những giọt nước mắt.

 

 

 

 

About Ngọc Lan

Tui là đứa hay khóc, dễ khóc và khóc dai. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa ương bướng đến độ lì lợm. Tui là đứa thích chuyện, kể chuyện, và nghe chuyện. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa rất lười nói chuyện. Tui là đứa nhớ dai nhớ lâu, ít càu nhàu Nhưng tui cũng là đứa mau quên, chóng quên và quên hết. Hehehe Sau cùng, Tui là Lan ù. Vậy thôi.
This entry was posted in Truyện và Chuyện and tagged , . Bookmark the permalink.

91 Responses to Con nít không phải là người lớn

  1. Đoàn says:

    Sáng ra, vừa mở mắt, đọc bài blog này, nhủ thầm : miǹh phải cần thay đổi “tư duy”..

    Like

  2. Già lụm lon says:

    Methodology của ngày hôm nay: Người lớn, thỉnh thoảng, cần có niềm tin của con nít

    Like

  3. Châu says:

    Hi chị Ngọc Lan,
    Chị quả thật là một người Mẹ tuyệt vời, mong rằng trên thế gian này, sẽ có những người Mẹ biết thương yêu và lắng nghe từng suy nghĩ của con minh. Kính chúc Chị mãi luôn là một người Mẹ hạnh phúc.
    Châu

    Like

  4. Cathy says:

    Cam on rat nhieu ve ” con nit khong phai la nguoi Lon “. Minh da khong cam duoc nuoc mat…… Cam on NL rat nhieu. Minh rat hanh dien ve NL

    Like

    • Van Nguyen says:

      Tui cũng dị, rất hãnh diện về NL! Nhớ lần sau nếu không cầm được nước mắt thì kiu tui đến tui cầm phụ 🙂

      Like

    • ngoclan says:

      Chắc nhớ hồi nhỏ bị giành búp bê hả 😛
      Mỗi khi nghe có ai đó nói “hãnh diện về NL” là NL “quê” muốn chết!
      Thank you chị Cathy.

      Like

      • Van Nguyen says:

        kỳ thị kỳ thị nghen! tui cũng nói tui hãnh diện về chị NL mà sao hổng ai thank kiu tui hết! Vụ này là phải méc Má mới được! Huhuhu!

        Like

  5. Phan Quân says:

    “Con nít không phải là người lớn”, một thực tế hiển nhiên. Tây họ gọi là “LA VÉRITÉ DE LA PALICE”. Nhưng NL đã chứng minh bằng một chuyện kể quá hay. Ngả nón chào bái phục NL.

    Like

  6. Van Nguyen says:

    Một đứa nhỏ khoảng 8 tuổi có được một cái game mới cho nên nó rất háo hức được chơi và chơi lâu hơn thời gian cho phép một chút. Ba nó rày nó, ‘Không phải là có cái game mới là con cứ ngồi đó chơi đâu nghe!’. Đứa nhỏ tắt máy và đi ngủ. Hôm sau nó nói với Mẹ, ‘Mỗi lần Ba có cái máy gì mới thì Ba cũng ngồi với cái máy đó lâu vậy!’

    Like

    • ngoclan says:

      Dân gian thường nói “Ỷ làm cha.” Đôi khi lớn rồi không bắt nạt được ai ngoài xã hội thì thôi về nhà ra uy với con vậy, cho bỏ công đẻ ra nó, hehehehe.

      Like

      • Van Nguyen says:

        Hình như tui nhớ không lộn là tui đẻ nó mà, còn Ba nó chỉ đứng chờ ở ngoài phòng sanh thôi! 🙂

        Từ ngày ‘dô’ blog này thì trình độ ‘tón’ học của tui khá hẳn lên à nghe! 🙂

        Like

        • Franklin Dac Nguyen says:

          Không đúng, không đúng – thời đại điện tử bây giờ, với sự tiến bộ vượt bực về ngành y khoa, các bác sĩ đều cho vào để “thị sát mặt trận”, không còn trông ngóng, đứng lên ngồi xuống, ở bên ngoài phòng, chờ đợi. Xưa rồi Vân Nguyễn. 🙂 🙂

          Like

          • Van Nguyen says:

            Vậy hả! Vậy chắc ổng ngồi kế tui mà tui quên 🙂 Sorry!

            Like

            • Franklin Dac Nguyen says:

              “Vậy hả! Vậy chắc ổng ngồi kế tui mà tui quên Sorry!”

              Ổng ngồi kế bên, không dám lên tiếng, vì đang bị sỉ vả – cũng tại vì ông mà tui mới khổ sở như thế này!. Đau đớn quá thì làm sao nhớ hết mọi việc. Chỉ có hành “ổng” là chính. 🙂 🙂

              Like

              • Van Nguyen says:

                Vụ này hình như tui chỉ thấy trong phim Mỹ thôi, ở ngoài chưa nghe ai nói. Nhứt là tui, tui hiền nhất trên đời, miễn sao đừng ‘chọc’ tới tui là được 🙂

                Like

        • ngoclan says:

          Tính “tón” lộn rồi, một mình Van Nguyen thì không đẻ được, kekekeke

          Like

          • Van Nguyen says:

            Sao mà lộn! Người ta nói ‘Cha sanh mẹ đẻ’. Tui là Mẹ của nó nghĩa là tui đẻ nó, không ai dành với tui được! Hahaha! Còn ai sanh thì tính sau! hahaha! 🙂

            Like

  7. Xem Nguyen says:

    Đúng là một “Chân lý” !
    Mọi lứa tuổi đều có một ước mơ riêng . Có những điều nhỏ nhặt như vậy , nhưng thật sự là chuyện lớn. Nếu như chúng ta không muốn nó trở thành quá trể !
    Tại sao chỉ có mình “TA”là đúng thôi?!…
    Cám ơn Cô Ngọc Lan.
    Hai Lúa

    Like

  8. Franklin Dac Nguyen says:

    Hôm nay đề tài hay quá, lòng mừng còn hơn ai đó….. đem “vàng” cho mình. Thiệt tình là như vậy – thề không sáo ngữ – màu mè hoa lá hẹ – cho được lòng nhau ! Tui vốn có vấn đề, “nỗi lòng không biết tỏ cùng ai” may là có NL và hy vọng NL sẽ đóng góp ý kiến giúp cho.

    Tâm trạng của tui cũng gần như tâm trạng NL nghĩa là cứ mải băn khoăn về con với cái. Được cái Bi của NL còn biết vâng lời – Mẹ bảo con….im, biết lắng nghe điều hay lẽ phải ở trong nhà, và ngoài đường. Nỗi khổ của nhà tui là cu Bi không biết lắng nghe, vì tiếng Anh tiếng Việt ráp chưa thành câu, không biết vâng lời bất kỳ một ai. Ngay cả cô giáo người Việt trong trường. Mặc cho cô giáo trong lớp học “complain” hăm với he thường nhật. Nào là sẽ bị “detention”, chắc chắn sẽ nhận được thẻ vàng, thẻ đỏ cảnh cáo. Ôi thôi đầy tai. Mái ấm gia đình tui bây giờ là mái “lạnh” tróc nóc. Một mái ấm gia đình bây giờ biến thành bãi chiến trường “nội chiến từng ngày”. Con dại thì cái mang – Mũi dại lái chịu đòn, Gấu nhà tui không biết đổi họ “Đổ tên Thừa từ lúc nào không biết, chỉ biết đem tui ra sỉ với vả. Nào là thằng Bi nó giống ông, (dĩ nhiên) nó giống cách nói chuyện lác lác từ ngoài trung, miền B Đ nào ngoài đó của ông, gia truyền mang sang đây. Ngày nào cô giáo cũng than van nào là Bi không tập trung, không làm bài trong lớp, chỉ biết “đốp chác” với cô giáo: “I don’t like it ” và trong ánh mắt là một “giòng sông lơ đãng”. Gấu tui nói tiếp: “xấu hổ quá, xấu hổ quá”. Không biết rồi mai đây tương lai của nó sẽ đi về đâu??? Duy chỉ mình tui là cảm thông nổi khổ tâm của Bi và của chính mình. Tui bèn an ủi vợ : “Em biết không??? thôi thì cố gắng cam chịu chứ biết làm gì hơn bây giờ, không lẽ đem con về rồi gò ép, đánh đập nó, rồi mang tội “Child Abuse” thì khổ một đời anh, em và cu Bi. Em này khéo lo cho Bi như lo “bò trắng răng”..Chuyện gì ở trên đời cũng có thể xảy ra:”Nhỏ không học, lớn làm đại úy là xưa rồi, làm Thủ Tướng mới ghê.” Cu Bi còn cả môt tương lai dài trước mặt, daddy 50 tuổi, Bi mới sinh ra đời, hình như đến tháng ba năm này Bi mới vừa tròn 6 tuổi đời. NL ơi cứu tui với. Thân.

    Like

    • ken zip says:

      @ Franklin Dac Nguyen
      hè hè hè
      Tui đọc kỹ tâm sự của ” Ông” sao tui nghi quá… hay ” Ông” là…ai , …của ai trong blog này? đùa chút cho đời thêm dzui.!
      Thân

      Like

      • Franklin Dac Nguyen says:

        Tui là tui, dĩ nhiên không thể là một người nào khác, làm hàng “nhái” từ Trung Quốc, thay thế được. Có cầu chứng rõ ràng ở tòa Santa Ana. 🙂 🙂 Thân

        Like

    • ngoclan says:

      Thời nay con “hư” là tại daddy. Cu Bi nhà này “nổi loạn” là vì nó thấy daddy nó gọi Mommy của nó bằng “Gấu” đó, hahahahah

      Like

      • Van Nguyen says:

        ừ hén, không biết sao lại gọi bằng Gấu hén! Nhà tui thì khác, tui ưa kiu ‘ông xã yêu vấu’, là tự động ổng cự lại ‘ý bà muốn nói mặt tui như con gấu chứ gì’! 🙂

        Like

      • Franklin Dac Nguyen says:

        Xin hỏi nhỏ NL: không lẽ ở nhà ông xã cứ gọi NL, NL miết – phải có một “nick name” nào đó chứ bộ!, và tui nghĩ có một từ dễ thương hơn đó là ……..Bear bắc cực, hoặc là Panda Vĩ đại. 🙂 🙂

        Like

      • Franklin Dac Nguyen says:

        NL này “ác ghê”, bắt bẻ, câu mâu với tui làm gì! Hôm trước vì ham vui, lỡ dại nói những lời mà NL cứ nghĩ rằng móc lò, móc họng mình. Bây giờ lạnh lùng bỏ rơi, dù chỉ một lời khuyên an ủi cũng không có, không cứu bồ, còn đổ thêm dầu vào lửa để làm gì??? Thật là vô vọng và tuyệt vọng. 🙂 🙂

        Like

    • Độc-giả từ Texas says:

      Anh vào đây xem cháu có triệu-chứng giống hay không. Chúc may mắn!

      http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0002518/

      Like

  9. Xem Nguyen says:

    Sẳn dịp nói về đề tài “Con nít không phải là người lớn “.
    Xin ý kiến của Cô NL và Quý vị “Còm sĩ”:
    Chỉ riêng về cách là bậc Cha Mẹ xử sự với con trẻ , mình phải chọn giải pháp nào cho có kết quả nhất :
    1. Nghiêm khắc :Theo như quan niệm xưa của Ông Cha mình.
    2. Trung dung : Dung hòa giữa Khó và Dễ.
    3. Dễ dãi : Thỏa mãn theo nhu cầu của chúng.
    Thành thật Cám ơn.
    Hai Lúa

    Like

  10. namrom says:

    bai viet hay qua, nghi lai minh da co thoi khong phai doi voi con cai cua minh, minh yeu thuong tui no nhung co le da khong dung cach va co le cung da tuoc di nhieu niem vui cua con tre chi vi bat chung suy nghi giong nhu minh, cung co the vi the ma doi khi chung noi loan. Thay doi suy nghi mot chut co the gia dinh chung ta se vui ve hanh phuc hon? Thank u.

    Like

    • ngoclan says:

      Đôi khi người lớn vạch ra một con đường buộc đứa bé đi, họ nghĩ rằng đó là con đường tốt nhất, là thể hiện được nhiều nhất tình yêu thương của họ đối với đứa bé. Nhưng kỳ thực, đó không phải là con đường đứa bé muốn chọn! Người lớn bực bội nhìn nó đau khổ bước đi…
      Và, cả hai đều bất hạnh! NL nghĩ vậy.
      Cám ơn những chia sẻ của namrom.

      Like

  11. ken zip says:

    wow… thêm 1 bài rất tuyệt.
    Tui mang câu chuyện này theo tui trong suốt 1 ngày làm việc (cũng như mang theo luch đi làm vậy). Suy nghĩ rất nhiều về con cái. Đúng, các bậc làm cha mẹ như chúng ta thường áp đặt con cái phải cư xử như người lớn mà vô tình quên đi chúng nó đang còn thơ dại. Thật là bất hạnh biết bao cho 1 người bước vào đời làm người lớn mà không được trải qua thời làm con nít. Tuổi thơ của tui đã qua đi. Có nhiều lúc tui muốn có lại đôi giày tí hon của những năm tháng xa xưa, xỏ chân vào và bước chập chững tìm về thời thơ ấu. Làm sao được phải không các bạn? Thành thử xin hãy để cho con cái chúng ta được chín như trái chín cây, đừng hái và dú ép chúng khi trái hãy còn xanh. Nói thì dễ, thực hành khó vô cùng. Nhưng không có nghĩa chúng ta không làm được . Và, chìu con vô điều kiện với thương con vô điều kiện không đồng nghĩa với nhau….
    Chỉ là ý suy nghĩ cá nhân, mong không làm phiền bất cứ ai hết.
    Những cô bé không còn quàng khăn đỏ
    Phía sau lưng, rừng đã khép lại rồi
    Em thanh thản đi qua thời tuổi nhỏ
    Bước vào đời bằng lối cũ của tôi
    Ai mới lớn đều qua lối ấy
    Một lần và chỉ một lần thôi…
    ( Vô Danh)

    Like

    • Van Nguyen says:

      Ủa, hình như lunch thì giờ lunch đã ăn hết rồi mà, đâu có ‘mang theo suốt 1 ngày làm việc’ đâu! 🙂 Just kidding!
      Gặp tui thì còn chết lớn, tại vì đến 10 giờ sáng làm tui đã cầm lòng không đậu, đem lunch ra dứt sạch sành sanh rồi! 🙂

      Like

      • ken zip says:

        . Ai nâu, ai nâu!!! thiệt là có 1 tâm hồn ăn uống …bạo. Mới 10 giờ sáng mà …chơi tới cơm trưa thì đáng mặt sư phụ rồi. Đang nhai kẹo M&M ( không phải nhai Marilyn MôngRâu), you làm tui cười muốn chết sặc. Ý tui muốn nói những bài viết hay, những còm có giá trị như là một món ăn tinh thần mà tui thấy rất cần thiết cho 1 ngày làm lụng ấy mà. You dư hiểu mà còn móc lò hoài… hè hè hè
        Thân

        Like

    • ngoclan says:

      @Ken Zip: cám ơn những chia sẻ của chú.
      NL nghĩ rằng dạy con là một nghệ thuật, và thêm vào đó còn là do sự may mắn mà ơn trên ban cho.
      NL cảm thấy mình là người may mắn khi không mất nhiều thời gian để dạy 2 đứa nhỏ phải như thế này, phải như thế kia, nhưng lạy trời, 2 đứa đều ngoan.
      Tiếp xúc với nhiều người, NL chỉ thấy thương nhiều hơn giận cho những người có những đứa con ngỗ nghịch.
      Đâu ai muốn dạy con mình điều xấu, nhưng đôi khi tấm gương chúng soi vào hằng ngày có những điểm mờ mà người lớn quên lau…

      Like

      • Van Nguyen says:

        ‘Đâu ai muốn dạy con mình điều xấu, nhưng đôi khi tấm gương chúng soi vào hằng ngày có những điểm mờ mà người lớn quên lau…’ Câu này hay à nghe! Tui ưa bắt con tui mỗi tuần dọn dẹp lau kiếng một lần, điệu này chắc phải bắt 2 thằng trước khi soi gương đều phải lau, để không thôi có điểm mờ rồi soi cái mặt vô là kể như đổ nợ! 🙂

        Like

        • ngoclan says:

          Van Nguyen nay là “dân buôn móc câu” chứ không phải “bán lẻ” đâu nha 😛

          Like

          • Franklin Dac Nguyen says:

            Van Nguyen là “trùm” bán sỉ móc câu trên blog NL. Xin gởi tặng VN bài vè này nghe qua rồi bỏ – hứa là đừng méc má – để mình yên tâm.

            MỠ & NẠC

            Mình mở, em nạt
            mình thôi, em nữa
            mình nói..có chửa, em nói không sao
            mình nói đẻ đau, em nói kệ – tới đâu hay tới đó
            mình hỏi tới đâu, em nói – tới luôn bác tài !

            Tui nghĩ hoài không ra: bài vè này mình nghe lỏm bỏm đâu đó “có dễ” mấy chục năm qua đi. Không biết hồi đó thằng cha nào, ăn ở không, mà chế biến bài vè tầm bậy tầm bạ, trúng tùm lum tà la này. Chẳng biết đâu mà mò. Bí luôn.

            Van Nguyen hứa là không méc má đó nghen!. Bạn mà bốc phone, chắc tui đây phải độn thổ. Ai muốn nghĩ sao cũng được, ngoại trừ một người làm cho nhật báo NV – Nếu người ấy lên tiếng, chứng tỏ có tật hay rục rịch. 🙂 🙂

            Like

  12. Xem Nguyen says:

    Hello Anh Franklin Dac Nguyen ,
    Truoc khi Co NGOC Lan cuu Anh cung nhu Ba` con trong Blog nay co’ the gop y kien voi Anh .
    Toi xin co vai goi y , hoi Anh nhu sau :
    – Anh co Cu Bi o tuoi 50 va sau Cu Bi … Anh co’ them may Cha’u nu’a~ ?
    – Anh, Chi co’ cu’ng chi`u Cu Bi du’ la’m khong ?
    Theo tui nghi : Mot phan khuyet diem cua the he chung ta la` qua’ it’ con ca’i , so voi the he cua Ong Cha chung ta . Vi` le~ ddo’ ma con ca’i chung ta ho’i co’ phan “kho day do^~ ” ho’n la` the he chu’ng ta chang ?
    Vi` Ong Cha chung ta khong “care” o chung ta ( khong duoc Ma`y , thi` co`n Tao thang kha’c) . Ok ! Nhu’ng voi chu’ng ta bay gio’` thi` ” haveno choice” . Ma` die`u ddo’ Co Ca’i chu’ng ta bie’t !!!
    Va`i y’ cu`ng Anh . Xin lo^i~ Co Ngoc Lan
    Hai Lu’a

    Like

    • Franklin Dac Nguyen says:

      Rất cảm kích về bài viết của Xem Nguyễn, thật lòng lúc nào tui cũng quan tâm, đề phòng Bi nhà mình có vấn đề gì không? Có mầm móng “tự kỷ” hay chậm phát triển. Ở nhà, Bi vẫn sống, vẫn sinh hoạt, vẫn dàn binh bố trận, vẫn quậy như bà cố . Hiếu động, lúc nào cũng muốn phần thắng thuộc về mình, còn không thì lăn đùng ra đó, mè nhèo. Ưu điểm của Bi là thấy ai làm việc gì trong nhà cũng luôn offer “để cho Bi phụ” . Nhiều lần đi chợ Target, Walmart muốn thử giới tính con mình phát triển như thế nào – tui đề nghị mua bup be, đồ nấu bếp …đại khái là những đồ chơi của bé gái . Thử xem Bi mình có cong cong, quẹo quẹo gì không? Không thì tốt, có là “đổ nợ” là rối “đội hình”. Rất may và hên là Bi nhà ta luôn cự tuyệt. Stop it! Daddy, hoặc là “leave me alone, Daddy” Bi chỉ thích máy bay, chiến hạm, làm lính, súng nhỏ, súng lớn, xe tank, đại bác, thêm nhiều nhiều y như thể mấy chú “Ba” tăng cường kinh phí quốc phòng thường niên. Tui không chủ quan, nhưng có niềm tin nơi con mình. Bi là người thuận tay trái, viết “cà chọt, cà chọt ” tay trái, đầu óc lúc nào cũng vận động, suy nghĩ gấp đôi một người bình thường để thích nghi với môi trường mới, xa lạ.
      “Hữu xạ tư nhiên Hương” như NL nói từ đầu “Con Nít Không Thể Là Người Lớn trong một sớm một chiều” Chiều nay tan sở về nhà, thế nào cũng “debate” với Gấu về đề tài NL vừa đưa ra. Phần thắng thua chưa biết ai hơn ai. 🙂 🙂 Thân

      Like

  13. Cô Ngọc Lan lại hiểu lầm tôi rồi. Ox gọi cô là “Gấu”, tôi chịu mất mấy chai dầu xanh, yêu cầu ông ta giải thích. Tôi tin chắc rằng đó là chữ dễ thương, chứ ông ta không có ác ý gì! Khi tôi trêu cô dùng chữ “Công an khu vực”, để nhớ đến sau Tết Mậu Thân, lúc đó tôi đang học trung học, hay gọi đùa những thằng bạn láu lỉnh, học giỏi, và nhất là thông thái hơn mình là “Công an Hàng Xanh”. Tôi có “nói móc” gì cô đâu? Rời VN trước 75, có biết mặt mũi thằng “công an khu vực” như thế nào? Bộ “nó” du thử, du thực lắm hở cô Ngọc Lan?

    PGH – Minnesota

    Like

    • Van Nguyen says:

      Nếu thực vậy thì sorry PGH – Minnesota cho cái còm lần trước! Tui đây rất dị ứng với chữ ‘công an khu vực’, cho nên có người nào nhắc đến là tui ‘ách xì’ liền! 🙂

      Like

  14. Xem Nguyen says:

    Ki’nh quy’ vi. ,
    Toi dang la`m o hang (khong phai o nha`) . Nen khong co’ web bo da^’u tieng Viet . Mong quy vi thong cam , ra’ng doc chu kho^ng bo da^’u .
    Toi sinh trong mot gia dinh dong Anh em . Qua kinh nghiem ban than , cu~ng nhu’ tha^’y pha^`n lo”n nhu’~ng ba^.c la`m Cha Me trong nhu’~ng gia dinh co’ dong con nhu’ va^.y .
    Cha Me thu’o`’ng hay ra^’t nghie^m khac vo’i’ nhu’~ ng du”a con dda^`u lo`ng (con lo”n) , nhu’ng la.i de^~ da~i ho’n , vo’ ‘i ddu”a con U’t .
    Nhu’ va^.y nghi~a la` sao ? Theo quy’ vi .
    Tha`nh that cam o’n .
    Hai Lu’a

    Like

    • ngoclan says:

      Đứa con đầu lòng thường là đứa con được chờ đợi và cũng là đứa con lần đầu tiên cho ba mẹ chúng cảm nhận được “quyền lợi và nghĩa vụ” làm cha mẹ nên bao nhiêu uy quyền, bao nhiêu ước mơ,… tổng tất cả cái bao nhiêu đó dồn hết vào đứa con đầu…
      Đến những đứa con sau, út thôi, út hế, út rơi, út rớt, gì gì đó thì mệt rồi, đến đứa lớn sẽ làm gương cho đứa nhỏ, ba mẹ dễ dãi hơn vì biết là không chỉ có ba mẹ mà đứa út này còn chịu sự “chèn ép” của anh chị nữa, hehehehehe

      Like

      • Thaan says:

        Con đầu chưa có kinh nghiệm, cái gì cũng sợ, nhiều thầy bàn, áp dụng tùm lum, nhất là sợ nó sẽ hư đốn như mình (nhất là các mợ) nên hay đoán trước và khó khăn với nó, tới em nó hết xí quách nên bớt khó khăn…
        Con đầu thường là sản phẩm của chuyện tình lâm ly nên thường được yêu hơn như NL yêu chị Ti hơn Bi, hehehe.
        Ranh ngôn của tui: con mình nó giống mình và vợ mình (không phải ông hay bà hàng xóm), nó biết vợ mình hơn mình biết nó (nó ở trong bụng vợ mình hơn 9 tháng nghe), nhìn và nghe nó sẽ hiểu nó, còn không hiểu nó tức là chưa hiểu mình hay vợ hay chồng mình.

        Like

        • ngoclan says:

          Cứ tưởng nếu không hiểu nó thì đi kiếm người dẫn đi ăn cà ri cho hiểu chứ, hehehehe
          Hôm nào họp “tổ dân phố” đi chú Thân ơi!

          Like

  15. Bạn Đọc Blog Người Việt says:

    Kính chào Cô Ngọc Lan,
    Hôm nay dzô đây là người trễ nhất để đọc bài này.
    Bà con lối xóm ai nấy đều đọc và góp ý hết trơn, hết trọi rồi ! 🙂
    Tuy nhiên, tui có điều này muốn nói là: từ lúc có trang Blog của Người Việt xuất hiện, một “hiện tượng” Ngọc Lan đã và đang “nở rộ” qua các bài viết như thế nào thì tất cả bà con đều đã rõ, với sự đón nhận thật “nồng ấm” và “thân tình” !
    Tui nghĩ: rồi đây, mai này trong giới cầm bút Hải ngoại sẽ có thêm cây viết trẻ Ngọc Lan góp mặt vào các sinh hoạt Văn học, Xã hội v.v…
    Cô nghĩ là có xa vời quá hay không ?
    Tui đã mua hai cuốn Wikileaks từ hồi cuối năm ngoái, coi được nửa cuốn đầu nhưng từ khi biết trang Blog Người Việt, dzô đọc nhiều hơn là đọc… sách (nhứt là trang Ngọc Lan) nên sách đành để đó, ngó chơi cho dzui ! 🙂

    Like

    • Franklin Dac Nguyen says:

      Cái hay của văn thơ NL là cứ làm cho đầu óc mình thao thức, chống lão hóa, thức khuya dậy sớm tìm và “chọc” riết rồi hơi bị ghiền ! “Mỗi ngày tui “chọc” ít nhất, một lần thôi ” Không chọc có cảm tưởng như đang thiếu nợ một điều gì đó chưa làm, trong ngày. 🙂 🙂 Thân.

      Like

      • ken zip says:

        hehehehe ông Bạn vàng… ông xài chữ dễ gây ngộ nhận quá nha…
        “Mỗi ngày tui “chọc” ít nhất, một lần thôi ” Không chọc có cảm tưởng như đang thiếu nợ một điều gì đó chưa làm, trong ngày” nhiều ấn tượng . Khá khen Hercules!!!

        Like

  16. Cathy says:

    Van Nguyen biet khong, cho minh lam moi lan co nguoi choc gheo minh la co nguoi khac noi ” khong so Cathy ve mec Ma ha ?” . Moi lan nhu vay minh cam thay rat hanh phuc vi con co Ma de ma mec…..

    Like

    • Van Nguyen says:

      Cathy biết hông, nếu có ông chồng yêu vấu của tui ở đó thì ổng sẽ nói, ‘Hình như Cathy dứt sửa lâu rồi mà!’ 🙂

      Like

  17. Cathy says:

    Ai noi gi mac ke, ai choc tui la tui mec Ma tui

    Like

    • Van Nguyen says:

      Sến chịu không nổi! Sến này không phải sến thường mà phải kêu là ‘Sến bà cố’! 🙂

      Like

      • ngoclan says:

        A lô! A lô!
        Đồng bào chú ý! Đồng bào chú ý!
        Đây là blog dành cho người trên 18 tuổi, không dành cho “trẻ em kèm phụ huynh” : P
        Ai đem Má ra hù làm cho những độc giả khác hoang mang đến nỗi phải gọi đến “bà cố” thì coi chừng bị bắt trình ID nha 🙂

        Like

  18. Cathy says:

    Ok , tu day tui chi vo day coi chu hong mec Ma nua, neu co mec Ma thi hong dam noi ai nghe het .

    Like

  19. Xem Nguyen says:

    Có một điều mà Xem tui chưa làm được. Xin quý vị trong trang blog này vui lòng giúp dùm. Ơn này nguyện với lòng sẽ ” cấm cỏ ngặm vành !”.
    Số là tui muốn “dán” cái “còm” vào chỗ mà mình muốn “còm” để cho mẫu đối thoại có tính cách liên tục ,đúng “mục tiêu” , hầu tránh sự nhầm lẫn !!! Nếu như “dán” nó mút tí tè ở “bottom” như tui làm trước đây.
    Thành thật cám ơn quý vị.
    Hai Lúa

    Like

    • Van Nguyen says:

      Kế bên mỗi cái còm có một chữ ‘Reply’, Xem muốn ‘còm’ cho cái ‘còm’ nào thì bấm chữ ‘Reply’ kế bên cái ‘còm’ đó. Tui làm thiện nguyên, khỏi cần phải trả ơn hay ‘cấm cỏ ngặm vành’ gì cả! 🙂

      Like

      • ken zip says:

        Hôm nay Van Nguyên trực blog hay sao dzạ? Cuối tuần thì tui, ngày thường thì cũng muốn lắm, nhưng chủ hãng nó không muốn, thôi thì chìu nó 1 chút cho nó zui.

        Like

        • ngoclan says:

          Điệu này chắc giao luôn user name và password cho Van Nguyen và chú Ken Zip hay ai đó “trực blog” để publish “còm” của bà con luôn cho rồi, để chủ nhà đi chơi 😛

          Like

          • ken zip says:

            hahahahahah chắc tui cười chắc chết tươi tui luôn quá. bà xã tui thấy tui tự nhiên như người điên, thoải mái cười 1 mình bả cũng lắc đầu xuống xề: “điệu này hết thuốc chữa rồi” kìa…. bà con ơi…

            Like

          • ken zip says:

            “Không ai muốn dạy con điều xấu, soi lỡ gương người lớn quên lau…” tui mạo muội cắt đốt cột ,bơm hút căng câu của Ngọc Lan mà tui tâm đắc nhất.

            Like

    • ken zip says:

      click vô chữ Reply rồi dán vô

      Like

  20. Già lụm lon says:

    Metaphor của hôm nay: đừng bắt con mình làm hay achieve những điều gì mình đã thất bại hay không có cơ hội, phương tiện để đạt đươc. Chúng có trách nhiệm với đơi sống riêng và định mệnh của chúng (Whose life??)

    Like

  21. Bạn Đọc Blog Người Việt says:

    Chào bà con,
    Đang lunch nơi làm việc, tiện ghé ngang coi có bài mới của Cô Ngọc Lan hông thì coi.
    Bài này tui đọc lại lần thứ hai thấy vẫn hay. Có những bài viết không hề mất “thời gian tính”, hoặc có giá trị trong chiều huớng phụ huynh có ý niệm dạy dỗ; hướng dẫn con cái sao cho tốt hơn như bài này chẳng hạn.
    Đôi khi có những “căng thẳng” trong công ăn, việc làm của cuộc sống, vào đây ngồi “thiền” 🙂 đôi lúc thấy cũng “nhẹ nhàng” tinh thần chút đỉnh.
    Xin cảm ơn Cô Ngọc Lan đã mang những dòng “nước mát” đến cho mọi người. Kính.

    Like

    • ngoclan says:

      Bạn Đọc Blog Người Việt dễ thương ghê 🙂
      Mới đọc ba chớp ba nháng cứ tưởng “Xin cảm ơn Cô Ngọc Lan đã mang những dòng “NƯỚC MẮT” đến cho mọi người” hehehe

      Like

      • Van Nguyen says:

        Thì đúng rồi chứ còn gì nữa! Có chị ‘Ca Thì’ cảm động đến không cầm được nước mắt đó, làm tui đây lính quính định hỏi nhà chỉ ở đâu bay qua bển cầm phụ chỉ! Tui cũng dị, cũng sắp rơi nước mắt nhưng may mà tui xài cả hai tay hai chân để cầm 🙂

        Like

  22. Già lụm lon says:

    Nếu còn có thể nhỏ ra những giọt nuóc mắt “con nít”, Cô NL và chúng ta sẽ mãi không già. LOL

    Like

  23. K-H says:

    K-H xin có vài đề-nghị sau đây:
    1) Anh chị Franklin gặp cô giáo của cháu để được hướng dẫn thêm trong cách thức giúp cho cháu .
    2) Anh chị đồng nhất trong cách giáo dục con cái, nghĩa là trước mặt cháu không đổ lỗi tại ai.
    3) Nếu sau này cháu không thích học lên cao thì cho cháu học nghề. Miễn sao hợp với khả năng và ý thích của cháu

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s