(Đổi tựa một chút theo yêu cầu của ban kỹ thuật, vì tựa có 2 ký tự nó không chịu hiện lên trang bìa :p)
Đó là chữ tôi lặp đi lặp lại khá nhiều lần hồi tối qua, lúc chat với đứa bạn.
Lâu lắm lắm rồi, tôi mới chat. Dạo này có những lúc thỉnh thoảng log in vào Yahoo Messenger, ngồi nhìn vào màn hình đó, xem ai đang xuất hiện trên đó, và đoán xem ai cũng đang như tôi, ẩn hình.
Tình cờ rủi như ai đó “thấy” tôi, nhảy vào “say hi” thì tôi lại nhảy ra, hoặc chơi trò “tình vờ”.
Ngồi đó ngó một chút, nhìn một vài cái blast để đoán xem bạn bè, người quen vui buồn thế nào. Rồi log out. Vậy thôi.
Lười. Nói chung, lười xã giao, là một trong những tính xấu của tôi. Tôi có thể im lặng cả vài ngày mà không nói 1 tiếng nào cũng được.
Tối qua, định viết một entry mới, nhưng nghĩ sao lại vào YM, lần này đứa bạn trông thấy,” túm” liền, “Lâu lắm mới thấy online nhà bạn hiền.”
Dắt dây từ chuyện này qua chuyện khác, từ lúc chưa tới 10 giờ, đến khi nàng bảo, thôi, đi ngủ, ngó đồng hồ đã qua rạng ngày hôm sau.
Nàng kể chuyện nàng đi apply một job trong lúc theo học master về xã hội học.
“Định làm cho mấy người mental disable and cognitive disable đó Lan.”
Nhưng chỉ sau 10 phút vào apply, nàng chạy ra. Muốn ói. Nàng bảo, “Không biết làm sao mà làm social worker được.”
Hỏi tại sao. Nàng kể:
“Tụi nó mướn một cái nhà riêng cho 6 người mental disable and cognitive disable ở. Tụi nó không làm gì cho người ta hết, cũng không có interact gì, chỉ canh chừng thôi, thấy tội nghiệp quá. Bởi mình tưởng tượng ra khác. Họ cứ đi tới đi lui như trong bệnh viện tâm thần vậy đó, nhưng phía ngoài thì như vẻ là một family. Mấy người đó đâu có biết gì đâu! Đúng là lợi dụng người ta làm tiền đó Lan, 3-4k/tháng/người đó Lan.”
Nàng là họa sĩ. Lấy master về hội họa chưa đã. Nàng lại bon chen học tiếp cái master về ngành xã hội học. Dạo mới vào học, nàng than phải đọc sách nhiều quá. Mà đọc cái gì thấy cũng hay quá nên nàng mê! Xã hội Mỹ và thế giới tại sao lại như vậy, tất cả trong sách vở, nói hết rồi.
Nhưng tối qua thì nàng bảo, nàng đã bớt đọc sách rồi. Vì đọc nhiều chỉ thấy mình khùng thêm. Rồi lại thấy nản, thấy “quải”.
Và thấy mình muốn ói thêm.
Nàng mang cái khao khát của người họa sĩ và của người làm “social worker” đúng nghĩa để mong đi làm việc chữa trị tinh thần, chữa trị tâm hồn của người bệnh tâm thần. Nhưng thực tế nàng đối diện không như thế.
“Tụi nó” không cần những điều đó. Tụi nó chỉ cần nàng có mặt, không cần làm gì, chỉ ngó mấy người khùng, đừng để họ làm gì nguy hiểm và đừng để họ chết, thì nàng lãnh lương.
“Mình mang tiếng là social worker để giúp người ta nhưng chính là đang lợi dụng người ta để lấy tiền.” Nàng nghĩ vậy và nàng muốn ói.
Tôi nói nàng sẽ còn ói tiếp tục, nếu nàng vẫn là đứa đa cảm và suy nghĩ thánh thiện như thế.
Nàng kể chuyện về VN hôm trước Tết, cho một project mà nàng đeo đuổi vài năm nay. Project dành cho những họa sĩ khuyết tật. Nàng là người gốc Việt duy nhất và cũng là người duy nhất không khuyết tật có mặt trong nhóm này.
Về VN nàng cũng muốn ói.
Khi những đứa trẻ câm điếc trong trung tâm nuôi dạy người khuyết tật lẻn ra ngoài để nhờ những người trong nhóm nàng mua dùm chúng một số món đồ mà chúng làm, “để có thêm tiền, vì trong đó họ trả thấp quá, sống không được.”
“Nhìn 2 bà professors, 2 bà cô của mình, lẻn ra đứng mua dùm tụi nó một đống đồ, rồi nhìn những đứa trẻ câm điếc đó, mình muốn khóc.”
Nàng kể nhiều chuyện, rồi kết luận, “Từ Mỹ tới Việt Nam, nuôi người tàn tật là một cách làm tiền. Làm tiền rất vô liêm sĩ. Làm tiền mà được tiếng thơm, tiếng từ thiện. Không học social worker thì mình dek có biết vụ này. Nhục ghê!”
Tôi hỏi: bây giờ làm sao thì nàng không thấy nhục?
“Ai biết.” Nàng trả lời trụi lũi, như kiểu tôi cũng hay trả lời cho nàng, “I don’t know.”
“Người ta sao mình vậy. Mình muốn vô cái system của tụi nó thì mình phải nhắm mắt theo, rồi ai biết phải làm sao. Ở đâu cũng có abusive, thì mình abusive less or more thôi. Tham thì more, không tham thì less. Ai biết sau này như thế nào. Gone with the wind thôi Lan.”
Bởi vậy muốn sống ở đời làm người tốt không có dễ, đúng không? Tôi hỏi nàng, mà cũng hỏi mình.
Nàng cũng như tôi, chưa đến lúc thực sự thấy mình cần tiền. Nên cứ muốn ói. Nên cứ thấy nhục. Nên cứ muốn khóc.
Một lúc nào đó, khi niềm mơ ước về cái Mercedes mãnh liệt hơn, khát vọng nhìn thấy cái hột xoàn lấp lánh trên tay mình mãnh liệt hơn, hay không cần những thứ xa xỉ đó, mà chỉ muốn có một cái studio lớn hơn để tung hoành cọ bút, để sắp đặt nghệ thuật
thì
Cần phải biết nuốt cái ói vào. Bớt cảm thấy tội nghiệp đi. Và đừng vừa viết bài vừa chùi nước mắt.
Nàng bảo “mình đang train my heart. Lan làm được thì chỉ mình cách làm đi.”
Ừ, để thử, Lan cũng chưa làm – chuyện tập cho trái tim mình – bớt nhạy cảm, bớt tào lao.
Cuộc đời, toàn là những chuyện le éo như dzậy thôi 😦 .”Ói” 🙂 Đọc bài này xong, “cháng dzáng”, nên “còm” sai entry “ói”
LikeLike
Người xưa có nói : “Giang sơn di cải, bản tính nan di”. Tui nghĩ Ngọc Lan hờn giận thế thái nhân tình nên mới viết” tập cho trái tim mình – bớt nhạy cảm, bớt tào lao.” thế thôi, chứ tính tình con người nào phải vật tùy thân mà muốn thay, muốn đổi dễ dàng như vậy…
Đời là thế đó, cái thiện cái ác luôn luôn song hành với nhau, bổ túc cho nhau. Thoạt nhìn thấy rất ư là nghịch lý, nhưng ngẩm nghĩ thì hữu lý vô cùng.
Tuy vậy, tui vẫn nghĩ rằng trên đời này cái gì cũng có cái lẽ công bình. Ác lai ác báo ! Mình tạo điều ác, gây tiếng xấu cho người trước sau gì mình cũng nhận lấy hậu quả tàn khốc hơn .
Cứ tạo điều ác đi! Cứ tham lam dành phần hơn cho mình đi! Cứ cười trên nỗi khổ đau của nhân loại nữa đi!
Đời sống này còn đáng sống là nhờ có những người còn biết “ói”. Hãy cố gắng làm điều lành, tránh dữ từ những việc nhỏ nhoi nhất, tui tâm nguyện như vậy.
Và tui cầu mong những con người thánh thiện với tấm lòng lương thiện đang trên con đường hành thiện luôn luôn gặp những điều thiện. “Hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân”, mong lắm thay!!!
LikeLike
NL không có giận hờn thế thái nhân tình nha, bởi vì không có quỡn làm chuyện đó đâu, hehehe.
Nhưng quả thực nhiều lúc nghĩ, phải làm sao cho mình đừng có dễ mủi lòng, đừng có tội nghiệp hoài, đừng có tào lao thiên địa…. thì có lẽ mình sẽ đỡ mệt cái đầu hơn.
LikeLike
hổng phài là thấy người sang bắt quàng làm họ, tui cũng có những tính quái quỷ đó trong máu. Cái này gọi là bị trời đày. Mệt thì mệt thiệt đó, nhưng để đổi những gì mà trời đang đày mình mà nhậnlại tính lạnh lùng, ích kỷ thì hổng có cửa cho tui…
LikeLike
tui cũng vội vác cái còm này bên kia chạy qua đây cho giống với chị Doan!
ui da…tui tưởng đâu có mình tui thuận tay trái thui chứ… định nghĩa của việc thuận tay trái là sao, Ngọc Lan biết hông?
LikeLike
Chóng mặt quá 🙂
Định nghĩa làm sao?
LikeLike
Tưởng tưởng cái tướng ông lăng xăng ‘vác còm’ của ông chạy tới chạy lui tui thấy mắc cười gì đâu 🙂
LikeLike
Chị Doan ơi, công-nhận cái đề-tài hơi khó để mà còm, nhưng để Ngao ráng bơm chút hơi lấy trớn nghen.
Ở xứ Mỹ này có nhiều cái nghề mà hồi xưa VN mình không có hay vì hồi đó Ngao còn nhỏ quá nên không biết. Thiết-nghĩ mình chọn một việc làm mà không trái với Lương-tâm, Luật-pháp, và Luân-lý là được.
Ngao tạm đưa thí dụ cho những việc trái với 3 điều trên:
– Lương-tâm: gian-xảo, lường gạt
– Luật-pháp: buôn lậu, trộm cướp
– Luân-lý: đĩ điếm
Tiền quan-trọng vì không có nó mình bị giới-hạn không làm được nhiều thứ. Thí dụ muốn giúp ai cũng phải có tiền, etc. Tuy nhiên, đồng-tiền kiếm được phải không phạm phải 3 điều trên . Đâu là đúng và đâu là sai ? Đôi khi chỉ có thâm-tâm mình biết được.
Khi mình làm thì làm hết mình, siêng năng và tận tâm . Tuy cái chỗ làm cho người bệnh tâm thần đó không thực sự giúp gì cho bệnh nhân, nhưng nếu mình yêu nghề và muốn sống đúng với lương tâm thì có lẽ mình vẫn có thể giúp cho bệnh nhân được. Và sự tiến bộ của bệnh nhân sẽ là niềm khích-lệ cho mình và cũng có thể sẽ cảm hoá được ban tổ chức thay đổi đường lối làm việc.
LikeLike
“đề-tài hơi khó để mà còm, nhưng để Ngao ráng bơm chút hơi lấy trớn” – Bác Ngao làm NL ngồi cười hoài khi đọc cái còm này.
Còm mà cũng phải bơm để lấy trớn nữa sao 😛
NL biết, vấn đề này thuộc về cách nghĩ của mỗi người, sẽ không ai giống ai, và cũng chẳng ai có quyền buộc người khác phải giống mình.
Ở đây mình chỉ nói ra một góc nhìn mà mình quan sát.
Còn lại, mỗi người có thêm những cách nhìn khác nhau, tùy chỗ mình đứng, đúng không?
LikeLike
Hình như lúc trước chị NL là giáo viên ở trường THPT Mạc Đỉnh Chi?
LikeLike
Yes, I was.
LikeLike
Vậy thì bây giờ phải gọi NL bằng Cô. Năm cuối cùng cô dạy là năm mấy, cô có biết cô Thủy dạy môn Hóa Học không?
Lúc trước tôi giữ xe cho học trước trước cổng trường…..
LikeLike
NL dạy từ 1994 đến 2005, trong thời gian này thì dĩ nhiên NL phải là đồng nghiệp của cô Thủy rồi (nhưng vẫn gọi bằng cô).
Ut NC nói chơi hay nói giỡn 🙂
LikeLike
Tui nói chơi vậy thôi, tôi qua Mỹ năm 1991 thì làm sao biết được NL dạy ở trường PTTH Mạc Đỉnh Chi được mà tôi chỉ đoán qua NL qua những bài viết thôi
Tuy không học ở trường MDC nhưng vì có 1 số bạn quen nên biết về trường, còn cô Thủy là cô giáo dạy thêm và cũng la người chị Họ
LikeLike
Trường này hỏng có điện Ut ơi, bởi dị chị NL bắt đom đóm riết mà hết đom đóm để bắt nên chạy tuốt qua đây luôn! Hehehe!
LikeLike
giỏi hén, tưởng đâu chỉ biết nói tiếng Việt lơ lớ, mà còn nhớ đến “đèn vỏ trứng “thì giỏi quá rồi!
LikeLike
Đừng có giỡn mặt! Hồi đó tui là học sinh giỏi văn đó nghe ông! Nhưng tại cúp cua riết nên bà cô tặng cho thêm chữ ‘g’ nên ‘văng’ luôn! He he he
LikeLike
hehehe, chứ không phải vì “mạc” tới “đỉnh” rồi nên chạy hả 😛
LikeLike
Cái đó chuyện nội bộ, đừng nói lớn!
LikeLike
là tất cả những việc gì mà mình làm cho mình, cho người đều phát xuất gần nơi trái tim nhất!!!
LikeLike
Phải không vậy, lỡ tim tui nằm bên phải thì sao,hehehe
LikeLike
thì “dù xuất phát từ nơi trái tim xa nhất , nhưng nơi xa nhất vẫn là nơi gần nhất…”
LikeLike
tui viết lộn. Câu tui định viết là” dù xuất phát từ nơi xa trái tim nhất , nhưng nơi xa nhất vẫn là nơi gần nhất”
LikeLike
hehehe, tui mà hiểu tường tận thì cuộc đời này sẽ đơn giản như đang giỡn vậy 😛
LikeLike
tui viết mà tui còn hổng hiểu nữa…hề hề…
cuộc đời này sao tui thấy nó đơn giản lắm….đừng bon chen, tranh lấn, dành phần hơn cho mình thì dễ thở lắm. Có ai nói câu gì làm mình đau, cố gắng quên đi, không thôi cầm cái dũa lên, dũa cho nó bớt sắc cạnh lại thì sẽ dễ chịu nhiều … tui cố gắng tập như thế hàng ngày. Không có dễ đâu, nhưng vẫn cứ tập..
LikeLike
Những chuyện đó thì NL không cần tập, vì đó là tính mình rồi 🙂
LikeLike
vậy thì tốt quá . Tính tui nóng nãy, ngang ngược lắm nên tui cần phải tập nhiều.
Ngọc Lan có tin là (không cần phải là thày bói) con người gian ác nhìn qua là có thể biết liền không?
LikeLike
” …(không cần phải là thày bói) con người gian ác nhìn qua là có thể biết liền không? ”
Tôi không phải thày bói nhưng cũng có cách nhìn giống anh Ken Zip. Tôi bị bà xã và bạn bè càm ràm hoài về cái tật này. Hễ gặp ai lần đầu mà nhìn bản mặt thấy gian ác là không có tôi. Không giao thiệp, không nói chuyện đãi bôi…. Nhất quyết không là không! Ai chê mình kiêu ngạo thì chịu nhưng hễ bạn bè thân thiết của tôi thì giàu nghèo không quan trọng, miễn sống có cái tâm là ok.
– Cựu lính KQVNCH
LikeLike
Ổng chỉ tui nhìn đi! 🙂
LikeLike
Nhìn tui có gian ác không? hehehhe
LikeLike
Ông đổi nghề từ thợ tiện qua thợ nail hồi nào mà hỏng xin phép ai hết dị! 🙂
LikeLike
ùa, còm sĩ bận ăn tối hay sao mà chì có tui với Ngọc Lan dzạ, chưa về nhà sao! cũng chiều tối rồi….
LikeLike
Hôm nay là ngày nghỉ của tui mừ.
LikeLike
Co nấu gì cho tui ăn hông dị? 🙂
LikeLike
Vậy là có nguyên “1 ngày để tùy nghi” , thảnh thơi nha! công nhận , vắng Mây nên blog này thiếu người làm mưa !
LikeLike
Ốc ơi, Ngao nhớ hôm bữa còm sĩ K-H có post cho tụi mình mấy cái link để đoán tính tình. Ngao làm thử thấy cũng đúng lắm nên copy qua đây cho Ốc và bạn đọc làm thử cho vui luôn nghen.
=======================================================
K-H viết:
Chúng ta ai cũng có một cái tính (personality), khi chưa biết thì chỉ muốn
“bộp”, mà biết rồi thì thấy dễ thương.
Nói đến personality, thì mời bạn đọc cùng làm cái personality test này rồi tự nghiệm xem có giống tính của mình không.
Ngoài ra, có thể biết được tính của đồng-nghiệp, anh em, con cháu.
Đây cũng là một cách tiên-đoán hậu-vận con cháu một cách khoa-học nữa. Thí dụ đứa lười biếng hoặc chỉ sống cho hiện-tại thì làm sao thành-đạt được.
Personality Test :
http://www.keirsey.com/sorter/instruments2.aspx?partid=0
Four Temperaments Overview:
http://www.keirsey.com/4temps/overview_temperaments.asp
Have fun!
LikeLike
oh, vậy sao, cám ơn thầy bói Ngao nha… để ngày mai rãnh tui sẽ…
tới giờ đáp máy bay đi …ngủ rồi.. good nite, all!
LikeLike
Dài quá, quýnh đại, kết quả ra mình thuộc loại Idealist 😛
LikeLike
Ngọc Lan ơi, Idealist có 4 loại. Vậy NL là Teacher phải không?
Idealist
Teacher (ENFJ)
Counselor (INFJ)
Champion (ENFP)
Healer (INFP)
NL dùng 4 cái chữ của mình thí dụ ENFJ là Teacher rồi qua link thứ 2 coi về tính tình, nghề thích hợp, etc. coi thử có giống không. hi hi! cái này mình chỉ coi tính tình chứ không có nói số giàu hay nghèo.
LikeLike
thôi, tính mình thì là tính mình rồi. Chỉ coi coi có giàu thêm một chút để mua đượcc nhà 5-6 trăm ngàn không thôi, hehhee
LikeLike
Mặt bằng PMH hay Q1?
LikeLike
PMH cho nó sang 🙂
LikeLike
Rồi, tui Guardian (Practical and down-to-earth), chứ hỏng có ‘mơ theo moon và thơ thẩn cùng cloud’ Hehehe!
LikeLike
Không thấy nghề lụm lon của tui listed trong đây ông bạn ui
LikeLike
hàng hiếm, nên không có listed ra được.
LikeLike
@ Ngọc Lan
“Nhìn tui có gian ác không? hehehhe”
Cám ơn đã “đọc” được những ẩn ý của tui. Câu trả lời vẫn từ trong đó.
Mến chúc có 1 tôi yên giấc… (à chưa, còn bữa cơm tối thật ngon miệng)
tại sao hôm nay vẫn chưa phải là cuối tuần, hè!
LikeLike
tui thì rất nhạy cảm, lỗ tai tui mỏng, nên hay tủi thân lắm. Để hè này về CA, NL gặp mặt tui, coi tui có gian ác không nghe..
LikeLike
“gian ác” chắc luôn, khỏi nhìn cũng đoán được, hehehehe
LikeLike
Chị Doan làm em phải đưa tay rờ cái lổ tai coi nó mỏng hay dày, rờ chưa tới đâu ông già ngồi kế bên hỏi ‘mày bị gì dị?’ Để tối nay dìa rờ tiếp! Hehehe!
LikeLike
rờ giùm luôn cái miệng xem dầy hay mỏng?
cái này có người xúi tui hỏi à nha! tui hổng dám hòi xóc ốc kiểu đó đâu. Hổng tin hỏi các còm sĩ trong này thử coi!!!
LikeLike
Khỏi rờ! Miệng tui bự, lỗ tai thì nhỏ, cho nên tui thích nói chứ hỏng thích nghe! Vừa lòng ông chưa!
LikeLike
Tui hua’ se~ ngo^`i im, khong co’ se~ bi. social worker NL..than..lon na`o cu~ng luo*.m, no bie^n gio”i. hahaha
LikeLike
Oh, no, cái này là chơi ăn gian nha!
LikeLike
Nghe câu chuyện C NL kể lại chuyện “ối” vói niềm cảm thông. Rất thông cảm cái feeling của người bạn đó, với cái lý tưởng giúp ngươi chung quanh, đi học social work nhưng lại chạm trán với hiện tượng xấu xa…Cái vụ này có thể mang bằng nhiều hình dạng, nghành, nghề…mà nó làm những người có tánh idealist sống cực lắm…thôi thì, mình không thay đổi được nó thì…tránh ra khỏi môi trường đó đi…
nhưng mà là idealist, cũng như các cá tánh khác mà mổi người có, cũng rất hay nên đừng thay đổi (thay đổi chưa chắc được. Như A Ken Zip nói “sông núi dể thay đổi nhưng bản tính khó đổi thay!). Mình nghỉ nên cứ tiếp tục đi, đừng nản, một lúc nào đó sẻ tìm được môi trường tốt lành cho mình (cuộc đời này rộng bao la phải không?) để phát huy cái Tài năng bẩm sinh và sống với lý tưởng giúp người chung quanh mình…Good luck
LikeLike
Thank you J.
Hôm nay gõ dấu tiếng Việt trên iPad được rồi hả?
LikeLike
Thân chào Bà Chủ Blog: thân chào Bà Con,
Đọc cái tựa “Ói” làm tui nghĩ liền tới mấy chữ “Oi, Oi, Oi” bên này hay xài. Hỏng tin thì xin mời bà con dzô đây coi chơi cho biết…
“Ozy, Ozy, Ozy…Oi, Oi, Oi”
LikeLike
Chào Cô Ngọc Lan, chào Bà Con,
Tối qua, tui chỉ đọc lướt cái đề tài này. Đọc xong, thiệt tình mà nói: tui cũng hổng biết phải còm cái gì nữa !
Qua bài này, tui cảm thấy hình như có cái gì đó ít nhiều “bi quan” giữa lời đối đáp qua lại với Cô Ngọc Lan và người Bạn.
Hôm nay, tui chỉ xin được vắn tắt ít dòng sự suy nghĩ cá nhân tui thôi nghen…Chớ tui cũng hổng dám “nói đụng” tới ai !
Có thể những ý nghĩ này cũng không “ăn nhập” gì với cái đề tài Cô Ngọc Lan đưa ra, nhưng còm thử lên coi sao ?!…
“Sông có khúc, người có lúc !”.
Cuộc sống, cũng giống như dòng nước chảy, vậy thôi !
Có những khi hoàn toàn bế tắc, thì phải can đảm với nhiều nghị lực để quyết định lựa chọn điều ÍT tệ hại nhứt trong những điều tệ hại, mà cố vượt qua… 😦
Và, “hay không bằng hên !” 🙂
Cũng trong cuộc sống, cơ hội lúc nào cũng luôn mở cửa đón chào với những ai bỏ công, nhiều cố gắng – nếu may mắn đúng thời điểm thuận lợi – thì sẽ đạt được điều mình mong muốn !
Ở nhà tuần này, dzậy mà còn bận hơn đi làm nữa ! 🙂
LikeLike
Ói! Đọc tựa đề thấy chóng mặt. Mới vừa dự định mua nhà , hôm nay lại muốn thêm người. Đúng là “Ở Chổ Nhân Gian Không Dám Hiểu”. Rõ ràng đây là vấn đề nội bộ lủng củng giữa nhà báo và bồ cũ. Cứ ói vô tư, ói đầy hứa hẹn và triển vọng. Hai người cứ tự xử cho nhau.
LikeLike
NL đang tự hỏi hình như Ong 8 OC đọc tựa rồi “quýnh còm” liền thì phải.
Nếu đúng vậy thì chuyện “Ở Chổ Nhân Gian Không Dám Hiểu” có gì đâu mà khó hiểu 😛
LikeLike
Ông này tới 8 cái óc cho nên ổng ‘si nghĩ’ có hơn ngừơi phàm một chút 🙂
LikeLike
đó, cho chít luôn.. . tám mà hổng coi ngày…nhè ngay cái ngày mà bả được “loa” trở lại sau khi bị nhét náp kin vô miệng gần cả tuần nay, mà tám…
zui quá, có người đỡ đạn giùm hề hề
LikeLike
Để coi ông né tới đâu nghe! Ha ha ha!
LikeLike
Đang định khi nào wo*?n, và lụm lon ở Q1, khìu cô NL đi Ngự Bình, nhưng sợ nhìn qua là biết người gian ác…ne^n đành phải suy nghĩ lại 😛
LikeLike
Nhớ nha, “nhìn qua là biết người gian ác” nha. Mai mốt Già có “nhìn lại” rồi suy nghĩ lại mà có muốn đổi ý “khìu” đi thì NL không có đi đâu đó nha!
LikeLike
Phải nói là: không biết ai gian ác hơn ai 😛
LikeLike
Già lúc này không chỉ lụm lon mà lụm luôn móc câu rồi, hừ!
LikeLike
Xin tổng chào bà con cô bác, bữa nay tui đã lê được cái long thể của tui đi đến sở làm rùi, còn có làm được cái trò trống gì hông thì là chuyện khác 🙂 Hồi tối mới mở blog lên, thấy cái bài ‘Ói’ mà tui muốn bật ngửa, hỏng dám đọc tiếp! Cái tựa đề gì mà rùng rợn dị chời! Mới đọc tui tưởng đâu có ai đang bịnh (giống tui) rồi ‘trào cơm’ tùm lum! Chời ơi là chời!
Tui hỏng có ý kiến cho bài này tại vì ba cái chuyện này phức tạp lắm, tui thì hỏng mấy gì rành. Tui chỉ biết là ông Obama cho bà Nội của con tui mỗi tháng mấy chục lon sữa, níu tui vô Costco mua chắc khoảng 100 đồng, nhưng cái hãng gởi sữa đến nó charge chính phủ tới gần 400.
LikeLike
Welcome back Hếnnnnnnnn 🙂
Chính vì từ chuyện tợ tợ như chuyện bà Nội của con Hến mà cô bạn tui mới nói “nuôi người già, người tàn tật ở Mỹ là một ngành công nghiệp hái ra tiền.”
LikeLike
Hến đỡ rồi đó hả? hi hi ! Ốc kêu Vân là Mây, nhưng Vân chưa tìm ra ai làm Hến nên Ngao kêu Vân là Hến đó nghen. Your new nickname or another nickname. hi hi.
Mấy hôm nay vắng Hến blog mình cũng hơi trống trải đó nghen, không có ai cho Ốc ghẹo.
Hến nói chuyện này làm Ngao nhớ đến các nhà tù và nursing home cũng dành người đó. Thí dụ một người bị giam lần đầu ở CA jail thì lần sau phạm pháp ở chỗ khác cũng bị đưa về chỗ giam lần trước. Chỉ là lý do tiền bạc có lợi cho các nhà thầu thôi.
LikeLike
Thank you Cụ Ngao:)
Tui giao chi chị Ca Thì làm Hến mà chắc Hến Ca Thì bị xúc bánh tráng mất tiêu rầu, thôi thui thế chỉ cũng được, hỏng thôi hỏng biết đến chừng nào gánh này mới đủ đào đủ kép!:)
LikeLike
w/end này tui còm “món hến xúc bánh tráng” (mua’ dziu` qua mắt mấy bà nội trợ nha)
LikeLike
Tuần tới bà con hỏng thấy tui thì biết tui bị Bác Già xúc rùi đó nghen! 🙂
LikeLike
Hến này cay xé họng ma` sạn nhiều hơn thịt
LikeLike
Nhìn qua đã biết rồi, còn đòi ăn làm chi rồi than, hehehhe
LikeLike
trời, ông dám đổ lửa vô dầu sao, ông! tui xin nói cho rõ là tui hổng dám ghẹo Mây ( mậc dù cũng…), trước nhất là dạo này mốt giày cao gót gót cao đến gần 1 foot lựng. Dính 1 cú là bác sĩ chê liền hè. Sau đó nếu đỡ được cái vụ guốc bay thì tên bay đạn lạc tránh sao cho khỏi có ngày mặc sơ mi sáu tấm . Hổng tin ông thử đi thì biết!
Tui đang run trong bụng, thấy Hến cùa ông khỏe lại thì mừng lắm lắm, nhưng tui cũng lo lắm lắm.. tui đang đi tìm đồng minh mới nè! hay ông gia nhập với tui đi ông…
LikeLike
“Tuyệt đối” chỉ có trong sách vở.”Thực tế” thì lại “khác”.
“Nói vậy mà hỏng phải vậy !” Lý tưởng lúc nào cũng tuyệt. Nhưng do con người ta vì lý do này lý do nọ làm sai nó đi !
– Tôn giáo cũng có một ít “Vị” đã hành chưa đúng !
– Luật pháp vẫn còn có kẻ hở để người ta chui.
Có lẽ Cô bạn của NL đọc nhiều sách quá chăng ?!!
LikeLike
Thoi thi` …cu*’
Nhu* trong truye^.n Kie^`u :
“Thie^.n, tai o*? ta.i lo`ng ta …
Hay la` trong da^n gian VN co’ ca^u :
Trong dda^`m gi` dde.p ba(`ng sen ,
La’ xanh bo^ng tra(‘ng la.i chen nhuy. va`ng.
Nhu.y va`ng bo^ng tra(‘ng la’ xanh ,
Ga^`n bu`n ma` cha(?ng kho^ng ho^i mu`i bu`n .
Nghi~ nhu* va^.y dde^? so^’ng
LikeLike
Chắc vậy 🙂
LikeLike
Hi Trương Thị,
Hôm nay vác được cái long khủng…à hông .. long thể đi làm rồi hả! Khỏe hẳn chưa, nếu chưa thì xin phép sếp cho nghỉ thêm vài tháng nữa. Đi làm cả đời chứ ngày bữa gì đâu mà lật đật. Thấy Mây vào Blog còm được thì mừng lắm lựng!
Mấy bữa vắng Mây blog yên lắm, hổng có ai nói hành nói tỏi gì hết á. Nếu hổng tin cứ rà hết những entry thì biết.
chúc Mây chân mềm, tay cũng mềm ..nếu không thì có người cũng mềm người ra…
Run như run thần tử thấy long nhan
Run như run hơi thở chạm tơ vàng
LikeLike
‘Mấy bữa vắng Mây blog yên lắm’, ý ông nói gì đây hả hả hả? Tui đâu có cần rà, tui còm hỏng nổi nhưng tui đọc nổi, tui hỏng bỏ sót còm nào của ai. Từ từ rồi tui tính sổ với ông! Nhứt là cái chuyện L và Đ, ông túm cái kiểu gì mà nghe khủng hoảng dị? 🙂
LikeLike
ÔC Ken kiếm đâu ra 2 câu thơ nghe hay hén 😛
LikeLike
Ôi, o Hến tái xuất giang hồ rồi đó sao?Chưa chi, đã thấy Hến quậy quá trời rồi , khiến cho Ốc Ken phải đi kiếm đồng minh.
LikeLike
Hi chị Doan! Con gái chị khỏe chưa?
LikeLike
cám ơn Vân, con gái chị cũng còn xiù như cái bánh tráng nhúng nước
LikeLike
Tội nghiệp dị, cũng may là sắp weekend rùi!
LikeLike
He he! phải nói là của “gánh mình” mới đúng chứ. Cùng phe bạn bè với nhau thôi. Rồi bắt tay cùng phe với ông bạn đó nhưng ông phải đỡ tui đó nghen. Còn đang tập tành nên nhiều khi chưa hiểu rõ ý bạn đọc muốn nói gì vì có khi họ nói giỡn, có khi nói thiệt.
LikeLike
Rồi, chết thì chết chung! sống thì sống riêng… hè hè hè
LikeLike
nè, Ốc và Ngao , sao không tự lượng sức mình, hai người, không “địch” được cô Hến đâu, có cầu cưú ông Franklin sợ cũng không xi nhê, nhỏ Hến dzớt cái một. Thấy ả, tả xung hưũ đột chưa?
LikeLike
Chị Doan ơi, mấy hôm nay chị khỏe không?
Ốc và Ngao vẫn nhớ đến ông Franklin đó chứ, nhưng đành để ổng yên bề gia-thất thôi. Bên mấy sân kia buồn hiu, hy-vọng ổng được vợ cấp sự vụ-lệnh cho trở về với tụi mình.
LikeLike
Ổng ở sân bên kia, ổng hiền thì thôi, chắc bên này, có nhỏ Hến và ông Ốc làm ổng hoảng, ổng phải xù lông nhím…Tuần này và tuần sau, hãng tui làm chết bỏ, nên tui sắp đứt thở rồi, tui đang nấu cơm đó chứ, mà cũng chọt vô cái bàn phím
LikeLike
hi chị Doan, chị thì làm đứt thở, em thì đứt thở vì làm. Hôm nay là đủ 40 regular hour rồi, còn 13 tiếng OT nữa, chia cho thứ 6 và 7.
Chỉ có Mây làm cho ai cũng hoảng chứ o riêng gì ai, em thì hiền từ xưa tới giờ, nên o có em trong đó đâu chị ơi!
LikeLike
Nhà bank(s) ỏ Sarasota ngie^ng chua ông bạn??
LikeLike
ot như vậy thì “gủng gỉnh” hén. Từ hồi qua Mỹ đến giờ, tui hông biết ô vờ thai, ô vờ ghén gì hết đó. Ngày trước thì con còn quá nhỏ, bây giờ, con lớn chút, hãng không có ot, cũng không được full, but that’s ok, mình biết đủ, thì nó đủ, bởi bao nhiêu mới là đủ, phaỉ không Ốc
LikeLike
Chết mà cũng rủ 🙂
LikeLike
@Ôc Ken: Chết mà cũng rủ 🙂
LikeLike
Ui trời ơi! Hỏng biết Cụ ÔC này có bùa gì mà ổng hô lên là có đồng minh liền! Được rồi, để tui đi kiếm đồng minh cho tui! Ba uiiiiiiiiiiiiiiii Má uiiiiiiiiiiiiiiiiii chị Doan uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
LikeLike
uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, “bên em đang có ta” , hỏng có sợ ! 🙂
LikeLike
quý trời đất qơi! một cái móng chưn của Mây cũng đủ chít hít thiên hạ rồi, còn liên minh thêmBa , thêm Má thêm chị Doan nữa, thôi tui nhường luôn trái đất cho mấy người ở cho …rộng nha!
LikeLike
@ Van Nguyen
“Ổng chỉ tui nhìn đi! ”
“rút chìa khóa ra, nhìn vô”, tui mới đọc câu này trong cuốn sách” cách nhìn xuyên ổ khóa” tui hổng hiểu gì hết. Mây hay ai trong này thông thái chỉ giùm cho tui với…
với điều kiện là đừng có xuyên tạc nha!
LikeLike
tôi thích lối viết của cô và Lún Ghẻ nhiều lắm
LikeLike
Trời, ai tên là Cô và ai là Lún ghẻ vậy trời, tui làm 1 màn tổng kiểm tra toàn thân rồi nha, hổng phải “cô” mà cũng chả có ghẻ nha! ai thì lên tiếng đi!!!
Nhưng mà nghe tiếng khen dù hổng biết khen ai , tui cũng toe cái miệng mà mừng… hề hề cái này tui nói tui, hổng có đụng chạm ai hết nha!!!
LikeLike
tui biết Lún ghẻ là ai nè, 1 ly nước miá nghe.
LikeLike
Ông làm tui cười muốn chết! 🙂
LikeLike
Cám ơn ongthai.
Vậy đây chắc chắn là “bạn cũ” của NL rồi 🙂
LikeLike
Hùi xủa hùi xưa khi còn học lớp 3 trường làng, tui làm bài ethic bi. F ne^n nhất định không bàn ra, kẻo bà con lại than what a radical nut 😛
LikeLike
dĩ nhiên là không nên bàn ra rồi, nhưng còn bàn vô có cần phải suy nghĩ hông MR LNĐ?
LikeLike
(Nhưng tối qua thì nàng bảo, nàng đã bớt đọc sách rồi. Vì đọc nhiều chỉ thấy mình khùng thêm. Rồi lại thấy nản, thấy “quải)
Overload with wrong books, should read “how to” books.
Ideal + operational= proactive thinking and behavior.
Society is never perfect and has a lot of loop holes and opportunities, the key is: how to turn negatice thinking become positive opportunity and action for your life.
LikeLike
tui mới moi ra 1 bí mật nữa nha… có ngưới có tới hai cái nhà mà giấu nha! cũng tình cờ thôi.. cũng nhờ chị Doan đòi nước mía …
Bây giờ có lẽ Blog này sẽ thấy có 1 người xuất hiện ít bớt vì bận thơ thẩn nơi nhà khác, cùng 1 chủ …
LikeLike
Ém đi đâu của tui 1 cái rồi?
Nói trước với ÔC Ken nha, đừng lang thang qua đó kẻo “ngỡ ngàng với một thuở hoang đàng” của NL đó nghe 😛
LikeLike
Đang suy nghĩ có nên chạy về đó khóa cửa nhà trước khi bà con tới thăm không ta???
LikeLike
Thôi đừng khoá, đóng được rồi, tui thích vài bài bên đó! He he he,
LikeLike
Thất vọng tràn trề, hic, công tình người ta viết mấy năm trời bên đó mà kêu thích có vài bài 😦
Bên đó là thành quả những ngày tửng không bị kiểm duyệt đó nghen 🙂
LikeLike
Để bữa nào quỡn sẽ đọc từng bài một! Hehe!
LikeLike
Ông này cũng nhanh thiệt hé! 🙂
LikeLike
Thấy còm của Già là thấy vui rồi. Sáng giờ Ngao cũng ngóng ngóng đó.
LikeLike
trời, Ngao “tương tư” Già rồi 🙂
LikeLike
Your friend sucks, really sucks! She referred people with mental disabilities “tu.i retard” that is fucking disrespectful, she has no class and show no compassion toward those people, please tell her to choose another profession.
LikeLike
Xin lỗi, NL nghĩ đây là lỗi của NL khi kể lại câu chuyện.
Tuy nhiên, NL nghĩ không nên chỉ vì 1 chữ mà có thể đánh giá toàn bộ tư cách một người. Nếu mở lòng, người ta có thể đọc được tình người chứa trong con chữ.
Cám ơn Nothingless đã đọc kỹ và ghi nhận xét.
LikeLike
Nè nè, tui hỏng có quen nghe mấy cái chữ ‘ph’ đó nghe! Nói người ta no class thì coi lại mình coi có cái class nào hông
LikeLike
Tui nghĩ ông bạn này chắc ở VN mới sang thành ra ổng nói toàn tiếng Đan Mach, và xài tiền lẻ hơi bị nhiều. Stop dùng tiếng F word giùm nhé ông bạn. Thanks.
LikeLike
hi ông bạn , lâu quá mới gặp. Tui re còm cho ông rồi, về vụ nem, ông có nhớ hông?
thân
LikeLike
Nhớ, nhớ nhiều lắm nhưng mình đang trong thời kỳ probation period!
LikeLike
hề hề…tui bắt tay ông bạn 1 cái thiệt chặt, chúc bình an!
LikeLike
em là lính mới. Nhờ các anh chị chỉ dạy dùm. Em cám ơn nhiều.
LikeLike
Không cần khách sáo vậy bạn Sò ơi 🙂
Ban đầu thì giữ nick name là Sò nghe cho bẽn lẽn, nhưng không chừng sau này bạn phải đổi thành “Xù” để “chiến đấu” với Ngao ÔC Hến 😛
LikeLike
Sò nói câu này tui nghe giống như mấy bà mẹ gả con, ‘ cháu nó còn khờ dại lắm, có gì sai sót nhờ anh chị chỉ dạy dùm! 🙂
LikeLike
tui cố moi từng chữ của sò này để tìm giới tính, nhưng khó quá. Giọng viết thì nhỏ nhẻ như con gái… nếu đúng thì bỏ mẫu thân tui nữa rồi… trời ơi, âm thịnh dương suy là nơi này là trời…
LikeLike
Tui bảo đảm với ông ‘sò’ là con gái, dưới 30 tuổi. Phải dị hông sò! 🙂
LikeLike
trời giờ chưa đi ngủ sao, đang rà còm tính sổ hả…thôi đi ngủ đi hông thôi bịnh trở lại thì khổ cho 1/2 nữa
sáng 4 giờ là có mặt ở hãng mà bi giờ còn ngồi đây
Good night bà con
chúc ngủ ngon nha Trương Thị Phình
LikeLike
Ai là Trương Thị Phình dị???
LikeLike
có cô Mây trở lại,blog này trở nên nhộn nhịp hơn.Welcome back!
LikeLike
Thank kiu! Hí hí hí!
LikeLike
Ôc Hến này làm ào ào coi chừng người ta sò bây giờ 🙂
LikeLike
Rất đồng-ý với bạn Nothingless.
Ngao phục bạn rất trực tính, dám nói thẳng ra sự thật.
Cho dù chúng ta có tự do, ai muốn nói gì thì nói, tửng cỡ nào cũng được, muốn phát biểu kiểu nào cũng đều được hoan-nghinh.
Tuy nhiên yêu cầu bạn đừng dùng harsh language.
cám ơn Nothingless!
LikeLike
Cám ơn độc giả Texas phản hồi những gì tui muốn nói
@Nothingless:chủ blog là phụ nử xin bạn nên dùng lời lẽ cho thích hợp.Cám ơn nhiều
LikeLike
@ Ngọc Lan
Tui bây giờ đã biết bạn Ngọc Lan trong entry này là ai rồi, chỉ nhờ có 1 chữ “dek”.
Tui phục bạn của Ngọc Lan quá, bởi vậy mới nói ” đàn bà con gái thời nay dễ có mấy tay.”
tui cũng nể lối viết của bạn Ngọc Lan quá, cứ thẳng như ruột ngựa, pha thêm máu têu tếu. Tui thích lối viết như vậy, hay là đồng thanh tương ứng chăng!
Tui xin được trích 1 câu trong cái còm cho entry trên, để xin tặng riêng cho bạn Ngọc Lan với tấm lòng rất ngưỡng mộ:
“cầu mong những con người thánh thiện với tấm lòng lương thiện đang trên con đường hành thiện luôn luôn gặp những điều thiện.”
mến
LikeLike
Cám ơn Ken Zip.
Nếu có dịp anh đọc những bài viết tình cảm của bạn NL thì chắc rằng sẽ thấy mắt mình cay.
LikeLike
How to train your heart? Té nhũi vài chục lần là trái tim thành plastic ngay 😛
LikeLike
Vậy thô,i chắc té chừng 5 lần cũng đủ rồi. Té hoài làm sao còn blog cho nổi.
LikeLike
Có cách nào khác hông bác Già? Té nhũi kiểu này mặt mũi từa lưa ông chồng ổng chán ổng đi dìa VN một mình là kể như tối ngày hát bài Chồng xa 🙂
LikeLike
Té nhũi vào người khac..air bag methodology
LikeLike
Cám ơn độc giả Texas phản hồi những gì tui muốn nói
@Nothingless:chủ blog là phụ nử xin bạn nên dùng lời lẽ cho thích hợp.Cám ơn nhiều.
LikeLike
@Nothingness
Tôi rất tôn trọng quyền phát ngôn của bạn, nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý với cách phát ngôn đó. Xin bạn nên dùng ngôn từ cho dễ nghe, để cho mọi người trong này được dễ chịu khi được đọc những ý kiến của bạn. Lời thật, mong bạn không phật lòng.
Mến
LikeLike
Tui có người bạn có hợp đồng với các bệnh viện mở ra những safe house cho các bệnh nhân sau khi điều trị và sắp sữa trở về xả hộiqua những trung tâm như Drug rehab and alcoholism program or disable mentally illness programs.Đây là nhửng trung tâm chăm sóc và xem xét những bệnh nhân này có đủ khả năng để trở lại với gia đình hay không..Tất nhiên công việc này không cần phải chửa trị ,mục đích chính là xem họ có những biến chuyễn tích cực có thể trở lại đời sống bình thường hay không.Có lẻ cô bạn NL quá lý tưởng nên nhạy cảm dối với vấn đề.Ngay chính cách trình bày củng đã mâu thuẩn với chính mình khi gọi họ là những người”khùng” trong khi những người này đã hồi phục và cần chăm sóc và theo dõi.Tất nhiên ,bussinees is bussiness,mình không làm thì người khác làm,có chăng nếu có lương tâm thì những người đáng thương đó sẽ mau chóng trở về với cuộc sống bình thường.Đây chỉ là cách nghĩ của bản thân tui khi có chút trãi nghiệm qua khi tới các trung trâm đó.
LikeLike
@Nothingness
I think you misunderstood the main point of the story. From my point of view, C NL friend is frustrated with the way the system is treating the customers. She has no issue with the people that needed to be served. As a matter of fact, by expressing her frustration with the system, she has much compassion with people. She think, I think, they should be served better…
Secondly, F word and other harsh words…can make people feel offended…
Just my own thinking…and feeling…
LikeLike
Pardon my French. I am sincerely apologize if I have offended you for using the f-word in writing.
I didn’t mean to use the f-word to “Đ.M. this” “Đ.M. that” directly at someone’s face.
Xin lỗi cô Ngọc Lan, the owner of this blog. I worked briefly–just a short stint–at Người Việt news many years ago, under the supervision of Mr. Đỗ Ngọc Yến and Thầy Lê Đình Điểu at the old N.V. building on Moran Street; I believe this was before N.V. incorporated as a corporation.
Once again, xin lỗi quí vị for using inappropriate language. From now on, I will read this blog from afar with a pair of binocular, no pun intended. Peace!
LikeLike
Mọi người vẫn thích tính nói bộc trực, thẳng thắn của Nothingness.
NL nghĩ cũng buồn nếu vắng đi một người nói thẳng với những lời dễ nghe hơn 🙂
LikeLike
Bạn của NL có trạng thái ói trước những gì dối trá, xấu xa là vì trái tim cô ấy nhân hậu, rung động trước nỗi đau, sự bất hạnh của người khác. Nét đẹp trong tâm hồn cô ấy còn đẹp hơn bất cứ Mercedes, hột xoàn lấp lánh nào đó.
Chú Ken Zip nói đúng về sự rèn luyện của bản thân: ” cuộc đời này sao tui thấy nó đơn giản lắm….đừng bon chen, tranh lấn, dành phần hơn cho mình thì dễ thở lắm. Có ai nói câu gì làm mình đau, cố gắng quên đi, không thôi cầm cái dũa lên, dũa cho nó bớt sắc cạnh lại thì sẽ dễ chịu nhiều …”
Tôi không tin bất cứ ai có được sẵn trong con người mình những điều tốt mà không có sự trao dồi nó. Thánh nhân, sư thầy… kể cả tổng thống cũng không thoát được sân si, hỷ nộ, ái ố trong chính mình.
LikeLike
Thế cho nên lòng tin con người cũng cần phải có sự rèn luyện và trao dồi 🙂
LikeLike
cám ơn Dong Nghi có mỹ ý về còm của tui. Chúc DN có 1 ngày vui
LikeLike
Đúng rồi, cuộc đời này rất cần những trái tim biết xót thương và những bàn tay xoa dịu nỗi khổ. Nếu có cần rèn luyện thì đó là thực tập cho mình có khả năng dừng tâm lại, quán xét tự tánh của sự vật, nhận chân rằng niềm hạnh phúc và nỗi khổ đau bao giờ cũng đồng thời có mặt. Để rồi từ đó mình có thể bình thản tiếp nhận chúng trong cuộc sống. Chúc một cuối tuần vui!
LikeLike
Đúng rồi, cuộc đời này rất cần những trái tim biết xót thương và những bàn tay xoa dịu nỗi khổ. Nếu có cần rèn luyện thì đó là thực tập cho mình có khả năng dừng tâm lại, quán xét tự tánh của sự vật, nhận chân rằng niềm hạnh phúc và nỗi khổ đau bao giờ cũng đồng thời có mặt. Để rồi từ đó mình có thể bình thản tiếp nhận chúng trong cuộc sống. Chúc một cuối tuần vui.
LikeLike