Ngày Thứ Bảy

Hôm nay là thứ bảy đầu tiên mấy sếp sắp xếp cho tôi ở nhà làm cái việc gọi là “research.”

Research kiểu nào là tùy tôi. Lang thang trên net, đọc blog, đọc báo, đọc truyện, đọc news, chát chít trên mạng, hay hò hẹn với ai ngoài quán, ngoài chợ, ngoài biển,… whatever, muốn làm gì thì làm.

Miễn sao

Phải có cái gì đó tích tụ thành đề tài, thành chất liệu cho bài viết những ngày sắp tới.

Nghe ra một ngày như vậy, và nhiều thứ bảy như vậy thì quá là hấp dẫn, nhất là ai có muốn rủ rê đi đâu, tán tỉnh, tỉ tê điều gì thì cứ nhắm nhe “ngày thứ bảy” 🙂  Vậy mà cái thứ bảy đầu tiên này lại có vẻ như hứa hẹn sẽ chẳng nên thân nên hình gì cả 😦

Trong đầu tôi dường như đậm đặc tùm lum thứ để suy nghĩ. Mà khi có quá nhiều thứ dồn vào, thì nó hỗn độn, nó rối bời, nó làm mình thừ người ra, mệt mỏi, uể oải, chán nản, và không muốn làm gì hết!

Tôi loay hoay trong những đề tài chưa giải quyết được. Tôi bị áp lực của những điều mà độc giả email tới, gọi tới nhờ tôi giúp mà tôi làm không xong, làm không tới.

Tôi nhớ một trong những lần tôi bị stress như vậy, sẵn email để hỏi ý kiến về vấn đề đang làm, tôi kể luôn tình trạng của mình cho A.Đ nghe. Anh nói, “NL cảm thấy như vậy chỉ vì NL thương người. Cái đó không phải là một việc sai và mình không thay đổi được. Ông trời đã làm mình như vậy. Nhưng A thấy một vấn đề mà NL phải cẩn thận, vì việc làm của NL cũng giống như việc làm của A. Mình nghe chuyện buồn và những chuyện không có justice của cuộc đời cả ngày, nên NL phải chia ra rõ ràng là việc làm của mình chỉ được tới đâu, nếu không tất cả những việc của người khác đều trở thành ra chuyện khổ tâm của mình, đi xa hơn nữa NL sẽ bị burn out. You are a journalist; your job is to report and hopefully other people in society will be moved into action. Once you feel the need to “solve” people’s problems you are going beyond the role of a journalist, which is one of the ethical issues they teach in journalism. I don’t mean to preach; I’m just concerned that you are taking on too much.”

Tôi hiểu và tâm đắc với những gì anh nói. Nhưng “Ông trời đã làm mình như vậy,” thành ra cứ thấy khổ tâm 😦

Bực bội, khổ tâm nên chi sếp vừa điện thoại hỏi “hôm nay cô giáo làm cái gì, research cái gì?” thì bị nhận luôn một tràng giọng điệu nói chuyện kiểu khó chịu, dấm dẳng của tôi. Để khi tắt máy, ngồi thừ ra một lúc, lại thấy mình vô lý. Nhưng thôi kệ, “ông kẹ” đó chịu đựng sự trái tính trái nết cùa đứa lính trời đánh như tôi quen rồi.

Thôi, tôi đi đọc tiếp những bài bình luận mà chú NND nhờ đọc và sửa cho kịp in sách.

Thấy nhiều người viết sách, in sách, ra mắt sách, có lúc tôi tự hỏi, Bao giờ thì mình sẽ viết cho mình một cuốn sách nên hồn?

 

 

 

 

About Ngọc Lan

Tui là đứa hay khóc, dễ khóc và khóc dai. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa ương bướng đến độ lì lợm. Tui là đứa thích chuyện, kể chuyện, và nghe chuyện. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa rất lười nói chuyện. Tui là đứa nhớ dai nhớ lâu, ít càu nhàu Nhưng tui cũng là đứa mau quên, chóng quên và quên hết. Hehehe Sau cùng, Tui là Lan ù. Vậy thôi.
This entry was posted in Chuyện nghề. Bookmark the permalink.

66 Responses to Ngày Thứ Bảy

  1. Già lụm lon says:

    Cô NL à
    Cái này là PM 101, để khi nào quởn tui giúp ý nhá.
    Để cô tập bơi truóc, uống vài ngụm nuóc vói đời, no pain no gain.
    Chúc chiều thứ 7 an vui

    Like

    • ngoclan says:

      PM 101 là gì ạ?
      Không phải để uống nước xong rồi nhấn cho chìm luôn sao 😛

      Like

      • ken zip says:

        pm 101: Project Management 101.
        Tui chỉ biết 1 cách mù mờ về lý thuyết thôi! còn cả lý thuyết lẫn kinh nghiệm tui nghĩ ông anh LNĐ có đầy đủ tư cách để giảng giải điều này.
        Trước tiên tui phải đi rửa tai cái đã.

        Like

  2. Độc-giả Texas says:

    Ngao chúc NL, Sư-phụ, và toàn thể bạn đọc cuối tuần vui vẻ.
    ***************
    Dân Mỹ có nhiều người tin sẽ có ngày doomsday, 12/21/12 này.
    NL, Sư-phụ và quý bạn đọc nghĩ sao về chuyện này ?

    Like

    • Van Nguyen says:

      Tui còn hỏng biết ngày doomsday là ngày 12/21/12 nữa thì làm gì có chuyện nghĩ sao! Tui thì tui hỏng có tin mấy cái vụ này cụ Ngao ơi 🙂

      Like

  3. ken zip says:

    doomsday hả, tui nghĩ đơn giản lắm, bạn hiền ơi!! nó chì là ngày doomsday đúng nghĩa, tà ma tầm bậy tầm bạ như những ngày doomsday khác mà Dân Mỹ hay sợ bóng ,sợ gió vì quá sung sướng hơn các dân tộc trên thế giới này.
    tui còn mong cho nó xảy ra thực để xem sao!!!
    chúc vui

    Like

    • Van Nguyen says:

      Xin chúc mừng cụ ÔC được lên lương nghe! Tui nói rồi, gặp tui là Hến bỏ sắc liền hà! Hehe! Níu có đi ăn mừng thì chừa cho tui cái phần desert là được rùi 🙂

      Like

      • ken zip says:

        cám ơn nhiều Mây ơi. Cám ơn bà con có lời chúc mừng. Tui có còm bên kia về vụ đuôi khủng Long, hổng biết Mây có đọc chưa. Hy vọng là đừng có đọc.
        chúc lúc nào cũng cười hí hí hí, nhá..

        Like

        • Van Nguyen says:

          Tui dáng người mảnh mai nên bún riêu thì chỉ làm 3 tô, tôm hùm thì cũng chỉ 3 con, còn xỉa răng thì cần 3 đuôi khủng long thôi ÔC ơi! Hehehe!

          Like

          • ken zip says:

            cuối tuần có gì vui kể nghe chơi cho có đề tài để choảng chứ. Tui cóp pi 1 nhúm còm của Mây, chờ có dịp thì tung ra..
            có gì uất ức trong lòng thì cũng nói ra, cho các bạn còm còn đè ra mổ xẻ nữa…
            mới bịnh dậy nên thèm ăn ghê lắm.. như thèm đồ chua nè, thèm ngọt nè. Trường hợp Mây thì thèm gì?
            Còn chuyện tình của mình sao mà toàn là chạy hông vậy..

            Like

  4. Già lụm lon says:

    Anh bạn trẻ Ngao ui, môt điều chắc chắn là mọi ngươi đều bình đẳng trong doomsday, kế cả cô giáo 😛

    Like

  5. Độc-giả Texas says:

    Sư-phụ ơi, đệ-tử cũng tin như vậy.
    Ngao nghĩ theo lời Chúa thì Ngài đến “như kẻ trộm” nghĩa là thình-lình.
    Thấy một số người Mỹ chuẩn-bị dự-trữ đồ ăn, súng đạn nên Ngao muốn biết phía người gốc Việt mình có ai có suy nghĩ hay chuẩn-bị gì không.
    Riêng gia đình Ngao thì lúc nào cũng có một số ít đồ hộp, mỳ gói, nước uống, etc. kể từ vụ Hurricane Katrina.

    Like

    • ken zip says:

      hà hà cái dụ “Riêng gia đình Ngao thì lúc nào cũng có một số ít đồ hộp, mỳ gói, nước uống, etc. kể từ vụ Hurricane Katrina.” tui đồng ý với thầy bói Ngao 2 tay 2 chưn luôn…. tích cốc phòng cơ, tích y phòng hàn là thế đó…
      tui phải làm theo mới được. Xa cali hơi bị lâu nên quên lửng cái vụ động đất. Nơi này cũng khá lâu giông bão cũng không kéo qua đây nên đâm ra lơ là…
      Tui đang buồn” ông” cái chuyện ông xúi Ngọc Lan bỏ cơm, à không, bỏ còm đó nha!

      Like

  6. ken zip says:

    Ngọc Lan sang trang lẹ ghê nha!
    Ngẫm nghĩ thấy cái nghề cộng thêm cái tật Ngọc Lan đang làm, nếu không đam mê thì chỉ có ba bảy hai mươi mốt liền.
    Đồng ý là Ngọc Lan đã trải qua 11 năm với nghề dạy học, đã tôi luyện thành thép rồi. Nhưng tui nhnì cái list công việc mà Ngọc Lan đang đối diện hằng ngày, tui hãi hùng quá đi…tui cũng khổ tâm quá đi.
    Tui cũng có cái tật hay thương vay khóc mướn. Tui giận ông trời lắm lựng, tui đâu có thích cái tính quai quái này đâu, mà sao ổng nỡ quăng lên đầu tui chi cho tui khổ lòng khổ dạ với những chuyện hổng phải của mình. tui phải đi tìm luật sư, tui kiện cho ồng phài bán vợ đợ con mới được. Tui nói là tui làm, nhưng làm sao, ai biết chỉ tui với!!!
    Đúng là trăm dâu đổ lên dầu tằm, một con tằm phụ nữ chân yếu tay mềm(?)Thôi thì nhá, tui xin nhắc Ngọc Lan chịu khó tụng cái câu HMĐ dạy cho người làm báo. Tụng hàng ngày, tụng hàng giờ thì ít nhiều cũng làm Ngọc Lan bớt đa đoan, bớt đa sầu đa cảm được chút nào là tốt chút đó… kệ …( tui thèm được xài chữ của LG/TTC quá) chuyện thiên hạ, chuyện ai nấy lo đi..
    Còn cuốn sách của Phê Bình Gia NND nữa, với tui cuốn đó khó nhá lắm. Tui mà muốn nhá nó nỗi thì tui phải sống với từng con chữ trong đó toàn thời gian. Mà nếu “sống” như vậy thì… chết sướng hơn.
    Còn ra sách cho mình nữa…. tui hổng phải nói ra nói vào chứ tui mà biết có ai có bán giờ thứ 25, tui mà có tiền thì tui mua, mua hết tặng cho Ngọc Lan, để cho Ngọc Lan có nhiều thì giờ hơn trong một ngày mà chu toàn hết mọi việc.
    Tui lo lắm đó, lo thật lòng luôn đó!
    chúc cuốituần bớt mệt

    Like

  7. Độc-giả Texas says:

    1) NL có nhiều công việc quá nên Ngao đề-nghị NL tạo cho mình một time management. Nghĩa là có thời khoá-biểu cho mỗi công việc, từ việc sở đến việc nhà. Có việc thì mình chưa tới due date nhưng phải bắt đầu trước vì nó đòi hỏi nhiều thời-giờ, có việc thì vừa làm việc nọ nhảy qua việc kia.

    2) Số còm của blog NL nhiều gấp mấy lần số còm của các blogs khác .
    Nếu hôm nào NL bận quá thì không cần phải trả lời còm, cứ để bạn đọc nói chuyện với nhau cũng được rồi. Trừ những còm có ý hỏi NL.

    Like

    • Hoàng says:

      tui đồng y’ cái vụ này vì thấy cô giáo có công việc cộng với leo mạng nhiều quá nên chắc thể nào cũng ít nhiều không có thì giờ cho bản thân và gia đình

      nên bớt thì giờ làm việc và leo nét để nghĩ ngơi and spend time với gia đình tui nghĩ cái nghề của cô giáo nghe thì thấy giờ giấc thoải mái lắm nhưng cái đó nó lại là sự ràng buộc khiến mình phải mất thêm thì giờ sau 8 tiếng ở chổ làm hay trong ngày weekend.

      Like

    • ngoclan says:

      Tui nhớ tui đối đãi mọi người tử tế lắm mà, sao tự dưng xúm lại đòi tự chơi với nhau, đuổi tui ra chỗ khác vậy? Hic
      NL không nói chuyện lăng nhăng lít nhít với mọi người ở đây thì nói ở đâu, nói với ai 😦

      Like

  8. Già lụm lon says:

    “Once you feel the need to “solve” people’s problems you are going beyond the role of a journalist, which is one of the ethical issues they teach in journalism”
    Do not agree with this statement. It is not ethical issue to go beyond, but not go beyond. It is a dilemma of good and better. It is dilemma of comfortable zone and adaptable zone. Journalist just likes other, must change to adapt to society ‘s expectation, and if journalist not jump in the train, the train moves with out him/her.
    Smile and Great evening Ốc, Ngao, Mây , Cô giáo

    Like

    • ngoclan says:

      Thank you, Già.
      Nhiều lúc NL như bị rơi vào vòng lẩn quẩn…

      Like

      • Già lụm lon says:

        Cô NL,
        Cô có bao giờ hỏi những còm sĩ hay những người cô gặp khi đi lấy tin hay làm phỏng vấn là bao nhieu người thực sự mua bao NV? Nhiều lý do, nhưng tui biết con số sẽ không cao, ngoại trừ các tiệm ăn, văn phòng mua biếu khách hàng. Đó là sự thay đổi của nền báo chí trên hoàn cầu. Vói giá của tablet, ebook rẻ hơn, dễ xài hơn , 4g dễ connect hơn..nha^.t trình sẽ trở thành cai radio thuỏ xa xưa.
        Cô và các phóng viên, nhà báo só sủa soạn gì cho sự thay đổi này? Làm sao để sống con`? làm sao để giữ độc giả? Blog là 1 hình thức mới mẻ, có interact and dialogue với độc giả, không chỉ thông tin, mà còn tham luận và thông cảm. Nhưng làm sao để dùng blog mang 1 số lợi tức về cho chủ blog, cho tờ bao’??
        Nghề khác nghiệp, khác voi sự đam mê(passion) , nhưng thực tế vẫn thuờng hay làm “vỡ mặt”. Thuơng mại là thuơng mại.
        Cô chắc nhớ khi tui thuờng giỡn, muốn có lon để nhặt cần phải biêt cách khích thiên hạ thảy lon trước. Same for you 😛
        Một vài suy nghỉ khi uong ca phế sáng chủ nhật vời cái laptop (not nhat trình)
        Chúc ngày vui với gd (btw you work 4 r family)
        Cái vòng lẩn quẩn này khó gỡ hơn 😛

        Like

        • ngoclan says:

          Tưng tửng như NL kiểu này thì lại dốt việc khích người ta thảy lon là cái chắc.
          Chuyện Già hỏi, NL có nghe NV đề cập nhiều lần.

          cái gì cũng lẩn quẩn.

          Like

  9. Doan says:

    chung vui với Ốc Ken nhe. lên lương, vậy có lên chức không dzậy ?

    Like

  10. ken zip says:

    hi chị Doan, chị Khỏe hông? Con chị chắc cụng khỏe lại rồi hen! Đọc tâm sự của chị, ốc trộn chung với nỗi niềm của ốc, ốc buồn hết 1 ngày… buồn như con cún bị xa mẹ…
    Cám ơn chị có lời mừng với ốc. Dạ, chỉ có lương thôi! Ốc hổng ham chức.. đời sống bình thường còn ứ hự với nó, thêm chức thêm quyền thì tuổi thọ của ốc chỉ còn có 3 phân thôi quá.
    Vui cho hết những ngày cuối tuần, chị nhá.

    Like

  11. ken zip says:

    @ Già lụm lon
    hê hê. ông anh là chuyện viên ” đặt tên cho 1 chuyện tình” hay sao mà name cái nào là chắc cú cái đó dzậy?
    Vâng, tui đang mỉm cười đây… cười cho khỏi đau bao tử phải hông?
    Xin chúc ông anh có 1 tối vui vẻ, lung linh dưới ánh nến, sóng sánh màu ly đỏ thì càng tốt…

    Like

  12. Van Nguyen says:

    Tính tui thì hỏng có đa sầu đa cảm. Tui ít có khóc. Má tui nói tui có trái tim sắt đá. Như vậy là tốt hay hông thì tui hỏng biết…
    Tui chỉ có một cái là mỗi khi đọc tin hay coi phim thấy ai đánh ai là tui bị ám ảnh ngủ hỏng được. Nhất là tin những đứa nhỏ bị đánh đập hành hạ, tui chỉ coi cái tựa, chứ hỏng dám đọc chi tiết. Tui bị ám ảnh một thời gian lâu sau khi coi cái phim người đàn bà bên Trung Đông bị chọi đá đến chết (tựa gì quên rồi), đến nỗi mỗi lần đi ngang nhà ai đang sửa mà thấy đống đá là tui thấy sợ.
    Nhà tui thì ngày nào như ngày nấy, không vui cũng không buồn, cho nên hỏng có gì để kể hết trơn! Hehe!

    Like

    • ngoclan says:

      Tui thì ngược lại. Không biết má tui sanh tui ra làm sao mà tui khóc từ nhỏ đến giờ vẫn còn khóc.
      Coi phim cũng khóc. Nghe bạn kể chuyện cũng khóc. Nhiều khi phỏng vấn người ta cũng khóc. Lãng ghê chưa!
      Tui đang tập ráng đừng có khóc. Hy vọng sẽ có lúc được.

      Like

  13. ken zip says:

    tưởng đâu ngủ rồi chứ!!! Mấy hôm nay thấy Mây lạ lắm à nha!

    Like

  14. ken zip says:

    @ van nguyen
    tui đang uống nước, tui phun ra ướt hết cái key board rồi…”Níu giờ này có rượu rắn uống chắc được à ta ”
    Dám uống hông, thích thì chìu à nha!
    tui là mãng xà, rắn kiu tui =sư phụ

    Like

  15. ken zip says:

    lanh quá, cũng đang định bắt đền, chưa kịp thì đã chận đầu rồi. chắc khó mượn tiền lắm,hén

    Like

  16. ken zip says:

    o/x đâu mà phải thức khuay đón con dzạ?

    Like

  17. Già lụm lon says:

    only 9 PM at OC and lu.m lon is 24/7

    Like

  18. ken zip says:

    trời, giờ này còn thức hà, biết tui đang làm gì hong?

    Like

    • ngoclan says:

      Ngủ.

      Like

      • ken zip says:

        hahahhaha, tui hỏi cả giờ trôi qua, Ngọc Lan mới trả lời thì dĩ nhiên là tui ngủ là cái cẳng rồi….
        tui đang lục tung cái nhà của người khác, moi ra được nhiều điều lý thú lắm. có nhiều vấn đề mình muốn hiểu nhưng vẫn còn là ẩn số, thì nay đã hơi hơi thấy ánh sáng cuối đường hầm rồi. Chỉ còn mong không phải là ánh sáng của đầu chiếc xe lửa đang chạy tới với vận tốc chóng mặt.
        Đồng thời tui cũng khoét vách, vạch tường sang nhà bên cạnh. Cũng thắt tim, quặng lòng với những bài viết đầm ấm tình người.
        Tui cũng biết TTC là ai, đã có 1 bài viết, rồi tiếp theo là bài phản biện, để rồi từ đó đã hợp thành 1 trận cuồn phong dữ dội, đảo lộn tất cả mọi mỹ cảm giữa người với người đã có một thời gắn bó, mà dư âm vẫn còn cho tới bây giờ.
        Ngọc Lan tha cho tui cái tội tò mò nha!Tui tự nhủ là biết để mà biết, thế thôi.! chuyện phe nhóm, trách cứ ..tui sợ lắm rồi.

        Like

  19. Bạn Đọc Blog Người Việt says:

    Chào Cô Ngọc Lan,
    Nói gì thì nói, chứ tui thấy Cô đang làm cho Báo Người Việt cũng “căng thẳng” lắm chứ hổng phải đơn giản như là đang giỡn đâu ! 🙂
    Cũng đành là Cô “yêu nghề” mới làm nổi nhưng nhiều khi “làm dâu” cho mọi người cũng hổng phải dễ ! 😦
    Từ lúc mở Blog đến giờ, hầu hết bà con dzô đây tám “búa xua” đủ thứ chuyện. Ai “phang” cỡ nào, Cô cũng đều tiếp “chiêu” được !
    Và phải khen Anh Nhà của Cô Ngọc Lan một cái ! Anh này cũng phải “cứng cựa” và “bản lĩnh” lắm, cộng thêm cái quen “chịu đựng” lâu rồi, riết quen ?! Đúng hông, dzậy Cô ?
    Thân ái,

    Like

    • ngoclan says:

      Từ lúc có blog, “anh nhà” mừng muốn chết, vì không còn nghe vợ càu nhàu lải nhải. Và quan trọng nhất, là “anh nhà” chả bao giờ đọc cái gì tui viết, vì “đọc kiếm hiệp hay hơn” hahahhaa

      Like

  20. Kim Xuan says:

    Kim chac chan môt diêu , NL ma viêt sach se co môt luong dôc gia hung hâu, nhung không hung hang vi van cua NL không hom hinh, ma lai con hom hinh pha lân gay cân hai hung va……………….hay doi dây

    Like

  21. Kim Xuan says:

    Nhạc Ý – Lời Việt Phạm Duy

    Trình bày: ca sĩ Kim Da

    Chiều nay khi khói lam mờ buông
    Suối thu rơi đầy nguồn, hương gây giờ buồn.
    Nhạc lên sao hắt hiu chìm xuống
    Vì một ai đang não nuột, nhớ thương
    Trôi ven bờ thùy dương bóng xế ngày tàn
    Sẽ tan đi cung nhạc vàng cho vừng trăng tàn.
    Hương mây chiều còn rơi trắng xoá nẻo đường
    Chỉ còn tình thương tràn dâng
    Lòng người ru trong chiều vương.
    . . . . . .
    Gió không buồn hôn lá trên con đường xưa
    Nước không còn soi bóng đôi hoa thờ ơ, ớ ơ ờ
    Ta lặng nghe cánh chim đang về nơi tổ êm đềm
    Mặc cho chìm xuống bóng đêm.
    Chiều hắt hiu nay không còn buông rơi
    Người vẫn mang theo niềm yêu dấu.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s