“Trong lúc chờ đến phiên mình vô phỏng vấn, em chợt nghĩ, nếu như mình bị từ chối thì sao? Rồi em rùng mình. Không dám nghĩ đến nữa, chị à!”
Không dám nghĩ đến, nhưng nó nói tự dưng nước mắt nó cứ chảy xuống. Không ngăn được. Nó rùng mình nhớ lại chặng đường hơn 5 năm qua. Những đau đớn. Tủi hờn. Cô độc. Vất vả. Và cả nhục nhã. Đắng cay. Mà nó đã cắn răng chịu đựng, chỉ chờ đến giờ phút sắp sửa xảy đến.
***
Trong đầu nó nhớ như in ngày nó rời Sài Gòn, có khác gì lắm đâu, những người âm thầm đi vượt biên xưa kia. Chỉ biết chắc một điều là nó không chết vì cướp biển, không chết vì đói khát, không chết vì đắm tàu hay bão tố. Nó có chỗ ngồi đường hoàng trên một chuyến bay.
Nhưng nếu người đi vượt biên năm xưa, một khi đặt chân đến miền đất tự do, đồng nghĩa với chuyện họ đã thành công, cho lựa chọn của mình.
Còn với nó, đó lại chỉ mới là sự khởi đầu, cho những gian nan phía trước, mà nó không thể nào biết được thời gian sẽ tính bằng gì. Kết quả cụ thể là cái gì. Tất cả chỉ là sự may rủi của số phận.
Nó đến miền Nam California vào mùa hè cách đây hơn 5 năm. Mang theo vết thương của một gia đình đang đứng bên bờ vực của sự đổ vỡ. Mang theo nỗi nhớ cồn cào, đớn đau đứa con gái vừa hơn 3 tuổi. Nó như một người thất thần, hoang mang trước mọi thứ.
Nó đi những bước đầu tiên như kẻ mộng du, không định hướng. Chỉ biết nó cần có một việc làm, một chỗ ăn, chỗ ngủ, để tự nuôi sống phần xác trước khi có thể chờ đợi vết thương hồn nó bình an.
Một năm làm công việc chăm sóc người già mang nhiều trọng bệnh, nó ăn, ở luôn ngay nhà chủ. Một năm trời, mỗi đêm nó chỉ ngủ được từ 2 đến 3 tiếng. Có đêm nó thức trắng. Không phải vì chăm sóc người bệnh. Mà vì tâm bệnh của chính nó. Nó xác xơ như cành cây sau mùa bão tố. Bao nhiêu tiền làm ra, nó chẳng tiêu gì cho bản thân. Nó gửi trả món nợ ngày nó ra đi. Và nó gửi về, như một sự bù đắp cho đứa con gái cần hơi mẹ.
Để thóat khỏi sự trầm uất, nó quyết định tìm một công việc khác, dù có vất vả và lương có ít hơn. Nó cần một môi trường thoáng hơn để thở, để bắt đầu sống.
Bưng phở. Nó không thể có lựa chọn tốt hơn, khi mà visa nó đã hết hạn, giấy phép đi làm nó không có. Nó sống cuộc đời của kẻ di dân bất hợp pháp, trong bộn bề những lo toan. Lo cho công việc làm. Lo cho sự an toàn của mình. Lo cho khoản nợ nần ba mẹ nó đang mang nơi quê nhà vì mùa điều, mùa tiêu thất bát. Dáng nhỏ của nó càng quắt queo, chao đi vì những gánh nặng chồng chất. Nó không quên những lúc nó vụt chạy ra cửa sau. Trốn. Khi người ta đến kiểm tra tiệm. Nó không quên người nó run như sốt và tim nó đập chừng vỡ ra. Nó không quên nó bưng mặt khóc cho những nỗi sợ hãi đó.
Nhưng nước mắt đó vẫn còn quá ít, so với những đêm nó khóc vùi vì nhớ con, vì những dằn vặt, những điều tiếng mà gia đình chồng giáng xuống nó. Nó muốn có một khỏang cách về không gian, về địa lý, để nhìn lại cuộc hôn nhân của mình. Nhưng dường như, sự hàn gắn đã không còn là dấu hiệu cho niềm hy vọng.
Nó quyết chọn con đường sẽ ở lại miền đất này, làm tất cả, đến một ngày nào đó, sẽ mang được con gái nó sang. Người ta đã đánh đổi nhiều thứ, kể cả mạng sống để có thể tồn tại ở mảnh đất này. Thì khi nó có nhiều cơ may hơn, tại sao nó không cố gắng?
Nó chắt chiu. Nó dành dụm. Tiền sẽ giúp nó thực hiện ước mơ của mình.
Nhiều người đàn ông ngỏ ý muốn “giúp” nó. Họ hứa hẹn với nó một tương lai có nụ cười, có màu hồng.
Nhưng, như con chim một lần trúng tên, nó không thấy mình sẵn sàng cho bất cứ một cuộc hôn phối nào nữa. Nó từ chối những tình cảm trai gái. Nó muốn tự mình kiếm tiền, từ những bát phở nó bưng, từ những đống rau nó nhặt, từ tất cả những gì sức nó có thể làm được, để thực hiện ước mơ của mình – Đổi lấy một tấm thẻ xanh. Tấm thẻ bảo đảm cho nó một sự an tòan và hợp pháp, trong chừng mực nào đó, tương lai của nó.
Phạm pháp. Người ta nhân danh nhiều điều để miệt thị và lên án chuyện nó tìm đường ở lại đất nước này, bằng cách đó, là phạm pháp.
Nó chấp nhận.
Thói đời, người ta vẫn thích dè bỉu người khác. Lý do mình tồn tại ở mảnh đất này, bao giờ cũng vĩ đại và cao cả hơn giấc mơ của kẻ khác.
5 năm, khi mà ước mơ của nó tưởng chừng vẫn dậm chân tại chỗ, thì một tình cờ, trong số những tình cờ rất ngẫu nhiên, rất lạ thường của cuộc đời, đã xảy ra.
Hai người bạn, một trai một gái, cùng nó làm một hành trình dài 4 ngày từ miền Tây sang miền Đông Hoa Kỳ. Để thực hiện ước mơ của nó.
Tất cả như một cuốn phim nó đang review lại. Nó nhìn người đàn ông đang mở lòng giúp nó, cũng là một trong hai người đã đi cùng nó trong hành trình từ Tây sang Đông. Bằng sự biết ơn.
***
“Trong thời gian qua, cô có tiếp tay với tổ chức khủng bố nào không?” – Không
“Trong thời gian qua, cô có đưa người vào Mỹ một cách trái phép không?” – Không
“Cô có một đứa con gái còn đang ở Việt Nam?” – Đúng
“Cô có muốn mang con gái cô sang Mỹ trong tương lai không?” – Muốn.
Câu cuối cùng, “3 tháng trước khi thẻ xanh này hết hạn, cô nhớ phải nộp hồ sơ xin cấp thẻ xanh 10 năm.”
Đó là tất cả những gì người ta đã hỏi nó trong cuộc phỏng vấn.
Nước mắt nó vòng quanh. Nó chỉ biết nắm lấy bàn tay người đàn ông, bạn của bạn nó, xiết chặt.
***
Trời mùa Xuân có những ngày mưa xói đất. Ngày nó cầm trong tay tấm thẻ xanh, cũng là ngày tin nhà báo sang: ba nó ung thư máu.
Dáng nhỏ của nó lại chao đi, gồng gánh 12 tiếng làm việc mỗi ngày, gửi tiền về thay máu cho ba.
Nhưng dù sao, nó không phải canh chừng cửa sau để vụt chạy. Trốn. Khi người ta đến kiểm tra tiệm. Bởi, nó có tấm thẻ xanh.
Đủ yên tâm còng lưng làm, kiếm tiền giúp cha, và chắt chiu đến ngày con gái nó sẽ đòan tụ cùng mẹ, trên miền đất này.
Đây là danh sách các món tui có thể Post lên đây từng bài nếu ai yêu cầu
1-
Nem chua (thịt bò)
2-
Gỏi sách bò
3-
Thịt tái bò kiến đốt
4-
Bò Nướng Tái Trộn Thính
5-
Bò nướng sa tế
6-
Gỏi bò măng tươi
7-
Gỏi bò rau cần
8-
Gỏi bò tái chanh
9-
Rau muống trộn bò
10-
Bò trộn salad kiểu Thái
11-
Thịt bò bóp thấu
12-
Bò nướng sốt vang
13-
Bò cuộn xà lách
14-
Gỏi da bò
15-
Bò Tái Me
16-
Bò Lúc Lắc
17-
Bò ngũ sắc
18-
Lẩu Dê (1)
19-
Lẩu Dê (2)
20-
Dê nướng Sa Tế
21-
Cà-ri dê
22-
Thịt Dê Xào Thập Cẩm
23-
Thịt Dê Nhúng Giấm
24-
Sườn dê nấu bia sữa
25-
Vịt nướng lá lốt
26-
Chân gà, cánh gà nướng mật ong
27-
Ếch xào rau răm
28-
Ếch sốt chua ngọt
29-
Nem chua (thịt heo) – Tôm khô củ kiệu
30-
Tré
31-
Dưa tai heo (Tai heo ngâm giấm)
32-
Jambon (Thịt nguội)
33-
Chân giò sốt cay
34-
Lợn nướng riềng mẻ
35-
Giò heo sốt giấm
36-
Heo Tái Chanh Nấm
37-
Lòng heo phá lấu nấu với Coca Cola
38-
Bao tử phá lấu
39-
Thịt Kangaroo
40-
Mực chiên muối ớt
41-
Mực Sốt Chanh
42-
Cá lóc nướng đất sét
43-
Xương rắn chiên giòn
44-
Về Trà Vinh ăn côn trùng (Dế cơm, Đuông, Bọ rầy)
45-
Chả cá hạnh nhân
46-
Lươn xào lăn
47-
Chim củt chiên giòn
48-
Hào nướng rượu champagne
49-
Gỏi xoài cá trê
50-
Mực chiên giòn
51-
Mực Sốt Chanh
52-
Cừu Nướng Rau Thơm
53-
Cá lóc nướng tre
54-
Cánh gà chiên nước mắm
55-
Cánh gà tẩm rượu mai quế lộ chiên
56-
Nghêu chua ngọt
57-
Hải sản chiên giò
58-
Thịt nai nướng ngũ vị
59-
Gỏi Xoài Tứ Sắc
60-
Gỏi Sầu Đâu
61-
Chân Gà Nướng Ngũ Vị
62-
Tiết Canh
63-
Gỏi cá
64-
Lẩu Sukiyaki
65-
Thỏ nướng
66-
Thỏ rô-ti
67-
Thỏ chiên giòn sốt me
68-
Thỏ chiên mè
69-
Lẩu Mắm
70-
Bún Mắm – Lẩu Mắm
71-
Lẩu Hoa Xuân
72-
Lẩu hải sản
73-
Lẩu Đầu Cá Hồi
74-
Lẩu Cua
75-
Lẩu cá lóc
76-
Lẩu cá kèo
77-
Lẩu ngũ hoa
78-
Lẩu Thái Lan
79-
Lẩu lươn chua
80-
Lẩu cá bớp nấu xoài
81-
Cá chình nướng nghệ
82-
Gỏi cá nhồng
83-
Gỏi cá trích
84-
Mực một nắng rán nước mắm
LikeLike
Một thực đơn vô cùng phong phú, tui bảo đảm chẳng có nhà hàng nào có một thực đơn đầy ấp những món ăn hợp khẩu. He he cứ vui vẻ đưa ra những thực đơn như thế này chắc chắn huề và hòa giải với mọi người. Bạn chỉ tui làm món bò lúc lắc : tui làm bò lúc lắc sao mà thịt bò cứng quá, dù rằng mình dùng toàn thịt bò rib eyes mua ở chợ Mỹ.
LikeLike
He He cũng biết nhiều món ăn quá hén.
NL rất lười nấu ăn, nên để xem có ai muốn nấu món gì thì họ sẽ lên tiếng nhờ.
LikeLike
Good Day He He,
Nhìn cái danh sách này là tui …chóng mặt rùi ! Mà hình như còn thiếu món thịt Kanguru nữa thì mới đủ bộ !
Bà con có ai ăn qua thịt Kanguru chưa dzậy ?! 🙂
LikeLike
I did 😛
LikeLike
39-
Thịt
Kangaroo
LikeLike
Once you made a decision, you learn to live by that decision.
Chuyện sanh lão bệnh tử and tax 🙂 là chuyện bình thường. Nobody lives forever.
Có hàng ngàn câu chuyện (untold stories) trong cộng đồng người Việt mình về những người Mẹ làm việc cực khổ lo cho con cái học thành tài. N. rất khâm phục những người Mẹ Việt Nam này. Nhưng người ta nói “Thành tài thì dễ, nhưng thành nhân thì khó.” 🙂
N. thấy công việc chăm sóc người già và bưng phở có gì đâu mà xót xa phải không?
A job is a job, as long as you don’t do anything illegal and disobey the laws.
Hồi xưa mới qua Mỹ, năm học lớp 12, sau giờ học N. đạp xe đạp hơn 30 phút đi làm custodian dọn dẹp mấy cái restrooms cho một trường tiểu học nằm trên đường Valencia ở thành phố Fullerton. Thời đó minimum wage chỉ có $3.35 một giờ, một ngày làm 2 tiếng nhưng vẫn thấy bình thường.
Làm custodian được một semester đầu thì N. xin làm tại trường trung học đang học vào semester nhì, dọn dẹp cái cafeteria và quét dọn trong trường sau giờ học. Đôi khi mấy đứa bạn cùng lớp (senior class) thấy N. đứng cầm chổi (hoặc cái rake) quét dọn sân trường sau giờ học, N. vẫn thấy bình thường, không mắc cỡ, xấu hổ gì hết. Thời đó chưa có bồ 🙂 joking.
Lúc đó đi học bằng xe đạp. Mùa đông trời lạnh, khi đạp xe tới trường thì 2 cái lỗ tai nó đỏ hồng, búng tai một cái nó kêu boong boong vì lạnh cứng. 🙂
Xin lỗi quí vị for lengthy and inconsequential writing.
LikeLike
cám ơn lời chia xẻ của Nothingness !
khi xưa ở VN Ngao có nghe câu ” nghề nào cũng quý”, và câu này ở Mỹ có lẽ càng thấm-thía hơn.
– Anh chàng kia qua Mỹ làm nail, và rửa chân cho khách là một trong những công việc hàng ngày của thợ nail. Anh ta than với ông anh rể, 1 cựu sĩ-quan đã ở Mỹ trên 20 năm rằng: “qua Mỹ rửa chân đàn bà, nhục cóc chịu được”
Ông anh rể an ủi bằng câu:” ở Mỹ này người ta còn phải rửa tới cái gì nữa chứ rửa chân chỉ là chuyện thường” (ý ổng muốn nói đến việc săn sóc người già).
– Như Nothingness đã kể, thời 75′ chưa có những chương-trình cộng-đồng, bà con mình lúc đó ít người có cơ hội đi học lại. Cứ hễ có tiền thì mở nhà hàng hoặc tiệm tạp-hoá, mua nông trại ( cả 3 đều cực nhọc!). Không có tiền thì đi làm thuê. Sinh-viên làm nhà hàng hay viện dưỡng lão cũng rất thường.
Có nhiều vị tuổi tác thuộc vai cha hay anh cả của Ngao thời bấy giờ phải làm việc lao động cực khổ. Đến khi, biết được mình cần phải học nghề thì mới có thể kiếm đưọc việc tốt hơn thì tuổi cũng bắt đầu lớn.
– Mỗi khi Ngao gặp 1 bạn trẻ VN làm waiter/waitress, Ngao hay hỏi chuyện và khuyên họ nên đi học. 4 năm DH thì càng tốt, hay tối-thiểu cũng 2 năm để có dịp vươn lên.
LikeLike
@Nothingness:
Đúng là “công việc chăm sóc người già và bưng phở có gì đâu mà xót xa.” Trong bài NL cũng không nói làm công việc này là xót xa.
Sự dày vò về tinh thần, sự bất an trong đời sống không biết ngày mai mới là cái đáng sợ và khủng khiếp.
LikeLike
@ ÔC Ken
…Sếp Xem ơi, check mail giùm! hề hê…
Check rồi. Hỏng thấy gì hết ! Làm ơn gởi lại đi , bạn hiền.
LikeLike
@ Sếp Xem
rồi, gửi lại rồi. Đọc cấm cười nha
LikeLike
Ngồi dưới đất cười.
LikeLike
hahahhah mặn cỡ đó đố ông nội tui cũng hông dám post trên này nữa
LikeLike
Ông nói “mặn” tui nhớ lai cái thời đám bợm nhậu của tụi tui cũng xài chữ đó cho tên nào uống ít mà “siêng ăn mồi”.
LikeLike
tui không biêt nhậu, cũng không thích phá mồi luôn, vì mồi nhậu toàn hàng độc như chuột, lươn, rắn, chó là những thứ tui thấy là tui hoảng tía tui lên. Nhưng các tụ nhậu của lũ bạn yêu quái của tui ít khi thiếu mặt tui lắm, nên những câu chuyện trong tiệc rượu với tui còn cả kho…
không có chổ thích hợp để 8.
LikeLike
Tui có thằng bạn nhậu. Nó uống thì ít mà gấp mồi thì siêng. Miển mỗi lần đi nhậu ở xa lạ nếu thấy nó chơi mồi hoài thì tui nhắc nho nhỏ : “Ê mặn rồi nghe mậy” là nó “slow down” được một chập thì nó lại “speed up again ” !!! “Ê……….”.
LikeLike
hahahhaaha chắc ông đó theo trường phái uống thì ít, đớp hít thì nhiều, đầu bằng hạt tiêu, miệng kêu nữa nữa đó
LikeLike
Tui có thằng bạn Mỹ chơi xỏ, tức cành hông nhưng không làm gì được nó! Nó hỏi rằng: “Mầy biết con chó ở nước nào, quốc gia nào chạy nhanh nhất thế giới không?” Dĩ nhiên là mình không biết rồi. Hắn vội trả lời “chỉ có con chó ở Garden Grove là chạy nhanh nhất thế giới. Bởi vì ở Garden Grove có quá nhiều dân Á Châu, nhất là dân Korean và Vietnamese.” Mình bị chơi …đểu và bị hàm oan một vố đau lắm.
LikeLike
Ủa ,cái nầy Ông đã gửi bữa trước rồi mà !
LikeLike
thì bởi, tui thấy sếp im re tui tưởng là sếp chưa nhận được….hhhahhahaa
LikeLike
Bữa đó tui có re rồi mà !
Để tui send lại cái đó một lần nữa ,coi Ông có được hong nha.
LikeLike
@Ốc, Xem,
hai ông tửng thiệt là tửng rồi đó 😛
LikeLike
Dạ , Chào Chị Đoan.
Haha. Chắc vậy à ! Đã nói lén với nhau mà cả làng cả nước đều biết.
LikeLike
hahaha dạ đúng vậy chị ơi, tửng trên blog chưa đã, kéo nhau vào email tửng tiếp
LikeLike
Thôi ! Có chút chuyện phải đi. Chúc ÔC Ken một đêm ngủ ngon để sáng dậy đi lượm tiền tiếp tục !
Bye.
LikeLike
Xem to sếp Xem!
ngủ thôi nhá
LikeLike
@Xem,
Tưởng anh hiền khô, hổng ngờ “quậy” quá hen .
@Ốc,
Tới giờ Ốc đi ngủ rồi phải không. Ngủ ngon nha. Chắc cô giáo “gục ngã” rồi chứ chẳng chơi. Mai là ngày off của cổ, Ốc gọi , phá cô giáo đi Ốc. Cô “mắng” Ốc, thì chị D. sẽ vỗ tay.
@Già, NL,Hến, Ngao, Tứ Hải, Black, JP, Xem, Hoa Hồi,Tiny, Hương Django …(còn ai nữa, cứ việc điền tên vô,) ngủ ngon nha.
LikeLike
cám ơn chị Doan. Chị cũng an giấc điệp nha! thôi để cô giáo nghĩ. Làm việc như cô giáo có sức Phù Đổng cũng gục như thường. Nếu chữ ước gì mà thành sự thật, ốc xin kề vai gánh bớt công việc cho cô giáo…
rồi kêu cô giáo trả gấp đôi. hề hề
LikeLike
Tui làm việc ai ngồi kế bên tui đuổi đi hết, ở đó mà kề vai!
j/k
Cám ơn tình cảm của anh Ken và mọi người 😛
LikeLike
@BGKC ngu? ngon
gll co`n ddang lu.m lon…hic
LikeLike
@Già,
Già “bảo trọng”, coi chừng muỗi cắn !:)
LikeLike
Già bảo trọng, đừng cắn mũi 😛
LikeLike
á, muỗi, not mũi !
LikeLike
mu~i na`o ghe.t, ca(‘t bo? 😛
(thay cai mo*’i dde.p ho*n)
LikeLike
hehehe, nói lộn mà 😛
LikeLike
BGKC này xúi cái gì vậy?
Đổi tên hoài mệt quá nha 😛
LikeLike
submit còm rồi, mới đánh lô tô trong bụng, y chang, bị cô giáo “cự” .Hu..hu. Tại Già đó, Già “ghẹo” chị trước chứ bộ, xử Gìa đi cô giáo, “xử đẹp” nha, hôm nào về CA, em dắt cô giáo đi ăn cà lem.
LikeLike
hehe, chưa kịp xử, Già đã vác lon chạy xa 7,000 miles rồi BGKC ơi 😛
LikeLike
Good night NL, Sư-phụ cùng toàn thể còm sĩ !
(thay đổi cách nói một chút để chứng tỏ Ngao quan-tâm tới tất cả còm sĩ )
LikeLike
ông là người quan tâm đến các anh chị em trong này nhất đó thầy bói Ngao ơi. ai cũng biết hết tấm lòng của ông. Tui cũng vậy.Chúc ông ngon giấc nha!
LikeLike
Good night Ngao, o^’c 😛
LikeLike
hahaha bên đó còn sáng trưng mà Ông anh kêu good night. nói chơi chứ cám ơn ông anh. Nhớ giữ gìn sức khỏe, ông anh!
LikeLike
Vừa mới viết bài nộp xong, giờ bắt đầu còm, xử từng người một – những ai nói xấu tui 😛
LikeLike
Tưởng đâu chị NL đi theo con nhỏ Tóc Tiên hát bài gục ngã rồi chớ! hehe!
LikeLike
NL và VN là Chị em sanh đôi, haahahah
LikeLike
Bộ gà hay sao giờ này kéo nhau đi ngủ hết dị trời! hehe!
LikeLike
Ốc và anh Xem nên đi ngủ sớm Hến ơi!
LikeLike
tui còn ngồi đồng đây nè, đừng ỷ là bên tây rồi muốn thức đến mấy giờ thì thức nha!
LikeLike
Tưởng đâu ông ngủ rồi nói xấu ổng, ai dè ồng còn thức! Tui hỏng nói gì hết nghe ÔC! hehe!
LikeLike
hello, any body is home?
LikeLike
@Ốc,
cô giáo bịnh, học trò được phép “quậy” ngày hôm nay :):)
LikeLike
Chúc NL, Sư-phụ cùng toàn thể còm sĩ một ngày vui!
LikeLike
Chúc đệ tử, cô chủ cái bang và còm si, còm sĩ ngày an vui, yêu nhau tràn trề :)))
LikeLike
Tràn tùm lum mắc công xách nùi giẻ đi lau nhà 🙂
LikeLike
Good morning TB Ngao, and every ones
Ba` con ngu? da^.y chu*a va^.y? o^’c la`m dduo**.c 4 tie^’ng ro^`i nha!
have a great day
LikeLike
Ổng đi làm mà ổng đếm từng giờ kìa trời 😛
LikeLike
Bữa nay ‘đảo’ đâu mất tiêu rồi? hay ÔC đang lội lủm chủm ngoài biển! hehe!
LikeLike
NL và quý còm sĩ có một ngày nữa để yêu thương…
LikeLike
BGKC phán, yêu nhau lắm sẽ cắn nhau đau 😛
Good Morning D, ngay` an lành hạnh phúc
LikeLike
Đến giờ thì chỉ còn 22 tiếng rưỡi 😛
LikeLike
Sáng thứ 7 dzia` tới, tối đua bà chủ đi nghe nhac tp(sẽ ngủ gật)
hehe
LikeLike
bả chủ của Già LL, trời ạ, mới đọc tưởng chủ blog, hết hồn 😛
LikeLike
haha da’m ??:PP
LikeLike
hehe.
Hôm qua mới nói với chú BBT “tối CN con sẽ đi coi chương trình có chú làm MC”
“Ông già khó chịu” bảo, “Thế thì để tôi nói là tôi không làm nữa. Tôi không thích có người quen ngồi dưới coi rồi về viết lên blog xỏ xiên tôi.”
hahahaha
Chữ “xỏ xiên” đó bị ‘lây” rồi 😛
LikeLike
@NL
Trả vé nếu có “cụ” BBT “nàm” MC nếu không “nại” nói tui về bè với NL thả móc câu đầy đương Bolsa
Cụ BBT à, nhớ soạn bài truóc nhá, nếu không nhà cháu sẽ mang lên blog mổ và xẻ đó (cứ như chợ ngã 3 ông Tạ, mổ heo bán sỉ lúc 4 giờ sáng)
hahaha
LikeLike
Trời ạ, cái này không phải NL nói nha!
LikeLike
Good morning chị NL, bác Già, chị D., Ngao, ỐC, và ‘tàn’ thể bà con cô bác! Bữa nay thứ tư rồi, mình đã chiến đấu được nửa chặng đường cho tuần lễ này rùi! hehe!
Bác Già sao hôm nay tự nhiên yêu đời dữ dị ta! 🙂
LikeLike
Chắc được bà già nào nhường cho cái lon 😛
LikeLike
được bà già nghẹt mũi, nhức đầu, wau. wau. đá cho cái lon kt999
LikeLike
hahahaha, thù dai 🙂
LikeLike
@Ốc Hến – hôm qua He He thắc mắc tại sao tụi mình bận rộn với gia đình riêng và công việc làm mà vẫn có thể lên blog để trò chuyện.
Ngao nghĩ rằng khi mình thích nhau thì mình sẽ cố gắng tạo cơ-hội để tìm đến nhau. Ngược lại, nếu hổng thích thì cho dù gặp mặt đi nữa cũng chỉ Hi-Bye (giống như người hàng xóm). Đúng hông?
Như có lần Ngao đã nói, ước ao khi nghe đến blog NL, người ta sẽ không chỉ liên-tưởng đến Già Lụm Lon, Ốc, Hến, Ngao, Đạt, Xem, chị Đoan, chị Hương, etc mà sẽ là một cái list dài vô tận.
Nói đến cái list, Ốc đã làm tới đâu rồi ? just wonder!
LikeLike
Chết Ốc rồi, bị Ngao “nhắc nhở” kìa 🙂
LikeLike
Chắc Ngao chưa làm, nên chưa tới! 🙂
Hến nghĩ tại 2 trái tim dầu hắc lụm được cái móc câu của bác Già bỏ sót lại trong lúc đi lum lon xa! Làm gì cũng phải lượng sức mình, chẳng lẽ còm sĩ bỏ công việc lo đi còm, hoặc cho vợ chồng con cái treo mõ lo đi còm! 😦
LikeLike
ủa lộn! ÔC chưa làm, hỏng phải Ngao! hehe!
Chắc hồi cuối tuần ÔC trồng bông rồi chôn luôn cái list hỏng chừng! 🙂
LikeLike
@Nothingness: Hến thấy trong bài chị NL đâu có nói người bạn đó ‘xót xa’ vì giữ người già hay bưng phở đâu. Người bạn đó sống trong sự khổ sở vì nhớ con, nhớ gia đình, vì hôn nhân sắp đổ vỡ, và vì phải sống trốn chui trốn nhũi vì không có giấy tờ hợp pháp. Những đau khổ về tinh thần, theo Hến nghĩ, mới là điều làm cho người ta sống dở chết dở.
LikeLike
Good morning hết thảy bà con của gánh “Sóng vang”.
Chúc quý vị có một ngày giữa tuần qua mau , bình an trong công việc , sức khỏe dồi dào , tiền vô rào rào…
Hẹn gặp lại chiều nay.
LikeLike
Sống Dang chú Xem ơi! 🙂 Tại hát dỡ quá nên tối hát xong thì sáng sớm phải lo cuốn gói dông để bà con rượt quýnh thấy tía! hehe!
Sống Dang là Sáng Dông! 🙂
LikeLike
…”Sống Dang chú Xem ơi! 🙂 Tại hát dỡ quá nên tối hát xong thì sáng sớm phải lo cuốn gói dông để bà con rượt quýnh thấy tía! hehe!
Sống Dang là Sáng Dông! :)”
Hello Cô Vân ,
Sóng Dang hay Sóng Vang chắc cũng sêm sêm và tui là dân Nam Kỳ mừ ! Dzi’ lại trên Foster mình phải quảng cáo như vậy mí có khách chứ !
LikeLike
Sorry !
Foster = Poster
LikeLike
@chị D.: tưởng đâu bữa nay chủ blog bịnh, mình tha hồ quậy, ai dè giờ này chỉ lọt tọt chạy lên đây rồi. Vậy là âm mưu của mình đã bị lật đổ rồi chị ơi! hic!
LikeLike
Thay ghet, di ngu tiep!
LikeLike
cô giáo “xỉn” rồi, quậy đi quý còm sĩ 😛
LikeLike
“Xỉn” đâu mà xỉn. Nhức đầu và nhức mũi thôi. Sáng giờ làm người nội trợ đảm đang nha, nấu hủ tíu ăn 1 tuần nha 😛
LikeLike
Cô cho em xin cách nấu hủ tiếu ngon vào tám năm nha cô.
LikeLike
@ Van,
ha…ha..
LikeLike
Một người thì đảm đang đến nổi nấu 1 nồi ăn 1 tuần, người kia còn khủng hoảng hơn, 1 nồi ăn 8 năm! Chời ơi là chời! May là hồi đó Hến chen lấn giành dựt được đứng hàng đầu nên được đầu thai làm con của Má Hến, chứ hiền hiền tụt tuốt phía sau làm con 2 sư phụ này chắc thân Hến bây giờ như cọng hủ tiếu! 🙂
LikeLike
cọng miến 😛
LikeLike
còn Mây nấu một thùng phi hủ tíu, ăn có một lần, vét nồi lủng đáy luôn. Bây giờ đứng bên thùng phi, hổng thấy thùng phi đâu hết!
LikeLike
Ốm thì đẹp, mập thì dễ thương! hehe!
LikeLike
bà con ơi, xin vỗ tay
clap! clap! clap!
LikeLike
@Vân:
Hèn gì ai cũng nói tui QUÁ dễ thương luôn 😛
LikeLike
ui trời, cô giáo biết bay hay sao vậy ta!
LikeLike
@Vân:
Giờ mới hiểu sao tui bị viêm xoang, nghẹt mũi hoài hoài! Thì ra là bị đứng sau cái bà nào đó chen lên đứng trước, hehhehe
LikeLike
@ Ngọc Lan
tui cũng nghi lắm, Ngọc Lan bị viêm xoang mũi vì đứng sau người bị viêm… cánh
hê hê
LikeLike
Trời, cái ông này!
LikeLike
Hỏng có lý gì hết! chị NL lớn hơn Hến thì phải đứng trước Hến, trước chị NL là nguyên một rổ ÔC! haha!
LikeLike
Hèn chi, sorry Hến 😛
LikeLike
chịu thua… chơi màn 2 chọi 1 thì chịu ngọng luôn rồi hic
LikeLike
8 tie^’ng dda~ qua ro^`i….
2 more hrs.
“see” you soonnnnnnn
LikeLike
Bữa nay tui phải lo khai thuế. Delay cả 3 tháng rồi, bây giờ có trốn cũng không được. Tối nay còn phải đi coi quý tử trình diễn văn nghệ văn gừng trong trường nữa. Có ai có cái ear plugs cho tui mượn với.
LikeLike
Vụ này hay hé! vô trường coi quý tử trình diễn văn nghệ mà mang theo ear plugs hé. Tui có dư cặp kính đen nữa nè, mượn luôn không 😛
LikeLike
còn ht hông?cho tui ké với, cô giáo!
LikeLike
ai ăn đồ tui nấu rồi là ghiền á!
Cho nên không có ai dám ăn hết trơn 😛
LikeLike
@Black
Xin góp ý mang Ipad hay tablet vào còm
Thân ái
LikeLike
Kiếm cái iPad 4 made in Cholon đó Đui Then 😛
LikeLike
ÔC ÔC ÔC! đi làm dìa rồi đó hả? Tại sao hôm qua ông thừa cơ lúc tui đang gây lộn, ủa quên bân rộn chứ hỏng phải gây lộn, rồi ông nói xấu tui dữ vậy! ÔC luộc ông hỏng muốn, ông muốn ÔC bằm trăm mảnh phải hông?
LikeLike
vậy chứ hồi sáng giờ chờ lúc tui đang cắm đầu vô máy, ai nói gì tui trng này?
LikeLike
phải bận hông đó, hay là bận rộn ràng? mua cái DVD mới chưa?
LikeLike
thôi khỏi luộc hay bằm chi cho nó ốm người, bóc lủm rồi nuốt sống đi cho nó… tươi!
LikeLike
Ốc Hến khỏe hông? có Ốc dìa là vui rồi!
LikeLike
Khỏe re Ngao ơi, chưa bị chủ blog lây bịnh!:)
Ngao khỏe hông? Có ÔC dìa là om sòm rồi hén! hehe!
Lúc này buối tối Hến hỏng mấy gì rảnh, ăn cơm xong Hến hay đi theo canh chừng ông xã đi bộ, hông thôi mấy bà Đại hàn trong xóm bắt ổng dìa làm kim chi! hehe!
LikeLike
Chứ hổng phải VN sợ ổng đi lạc qua biên giói vói hermosas chicas jóvenes 😛
LikeLike
Cái này đi bộ nên chắc đi hỏng tới bác Già ơi, chớ đi xe chắc cũng dám sợ lắm à nghe! hehe!
LikeLike
hahhahaa tui đang canh chừng coi có Mây chung quanh hông, tui mới dám bò ra
LikeLike
Hến nè ÔC! hừ hừ hừ!
LikeLike
úi trời, phải chi ốc có hàng chưn rít chạy cho kịp thùng phi lăn đè đẹp ruột
LikeLike
Hi ông Ngao, mệt thấy bà, ngán ngẫm cho tuần này việc làm quá trời. Thứ bảy này làm 7 tiếng, chứ không phải 5 như thường lệ. thấy quải luôn
LikeLike
Bà nào?
LikeLike
thấy bà Hến
LikeLike
@Ken, Ngao
Học phí trường DH càng ngày càng mắc đây ông bạn trẻ , mang mồ hôi bỏ ống cho các con . Cheers
LikeLike
dạ đúng ông anh, nên không có bỏ 1 tiếng o/t nào hết
LikeLike
Thôi Hến bỏ bụng cho chắc ăn, hỏng bổ bề dọc cũng bổ bề ngang! hehe!
LikeLike
khiếp, bà này đến mồ hôi mà cũng đòi ăn cho được nè trời
LikeLike
dị là hồi đó lúc học đến bài nghĩa bóng nghĩa đen ÔC cup cua đi chơi với bồ nhí rồi! hehe!
LikeLike
í trời, vuốt giận nha. Hến chưa giận tui cũng đã mọc ốc cùng mình rồi. làm bộ không hiểu để đo lường phản ứng thôi mà
LikeLike
hu hu hu! kẹo đâu?
LikeLike
lại đòi ăn nữa… hồi nào tới giờ có làm thủ kho lần nào chưa vậy, Đông Di Hến?
LikeLike
Cám ơn Sư-phụ nhắc nhở!
Ngao nghĩ có lẽ mình chỉ cho tụi nhỏ 4 năm đầu thôi, sau đó tụi nó phải loan.
LikeLike
How about living expense at graduate school? and car, insurance, Iphone, Ipad, ticket fly home etc :PP
You will manage it 😛
LikeLike
Tui cũng vậy. Nếu giàu thì cha mẹ có thể cho đến khi nào còn khả năng, còn nếu tài chánh khiêm nhường thì con phải tự mượn rồi mai mốt đi làm trả loan để cha mẹ đỡ gánh nặng. Thà nghèo thì nghèo hẳn, còn không giàu không nghèo thì không được gì hết, hic!
LikeLike
@Ken
Hùi còn trẻ như ông bạn, tui cũng cày 6 ngày, 14 năm liên tiếp 😛
Đâu ai “xung xướng” như cô Hến?
LikeLike
ốc cày từ ngày qua mỵ tới giờ, toàn là gặp trúng hãng quá trời ot, cày muốn xỉu luôn như vẫn cứ ráng. Đàn ông là vậy, ông anh hén!
LikeLike
‘Hùi còn TRẺ như ông bạn’, hỏng biết mắt Hến có lờ đờ hay tai Hến có lùng bùng hông dị ta! Bộ Ken bây giờ là TRẺ đó hả bác Già! hahaha!
‘xố xướng’ đành chịu bác Già ui! hehe!
LikeLike
hahah “già” hơn Hến, mà “trẻ” hơn tui 😛
LikeLike
cái này đau hơn bị nhéo vô mạng mỡ nha! LNĐ tung chi để cho Mây hứng độc quá vậy nè…
Ốc ít tuổi hơn LNĐ mà ý Mây nói ốc già, vậy thì ai già hơn ai. Ông anh thấy độc chưa, 1 ná bắn 2 … thôi không nói chữ đó ra đâu!
LikeLike
“Gừng” càng già càng cay, ông ban trẻ :p ))
LikeLike
Gom hết gừng già thảy vô nồi làm gà kho gừng 😛
LikeLike
uh huh, ông anh nói đúng quá trời đúng. Hến nghe chưa, từ này trở về sau nhớ đừng xỏ xiên già này già nọ nữa nghen, muốn cay tui thảy miếng gừng ăn thử nha!
ủa, Mây nói Ốc với ông anh già, chứ ốc hổng có nói à nha!!!
LikeLike
haha may ra het bi.nh 😛
LikeLike
NV mà mướn VN vào làm nhật tr`inh chung vói NL là Bolsa sẽ hòa bình 😛
va` tui se~ dzia` Asia lu.m lon fulltime
haha
LikeLike
hahahaha, thôi, vụ này để bạn Vân xử Già đi, cái tội xỏ xiên 🙂
LikeLike
Hello các anh chị trên Blog, Ốc ơi tiền học phí ở bên Fl. không mắc bằng bên CA, Ốc từ từ mà bỏ ống, hoa sim làm o/t để dành tiền cho con đi học không đủ 😛
LikeLike
Vậy có nghĩa là Ốc bỏ ống rồi gửi qua phụ cho Hoa Hoi cho con đi học á 😛
LikeLike
911-các anh chị, chỉ giùm em cách nào làm cánh gà chiên nước măm, con em và các bạn có party ngày mai THANKyou nhiều lắm 😀
LikeLike
Từ đây đến chiều nếu không ai chỉ, gọi điện thoại NL chỉ cho. Hồi ở VN, mỗi lần nhà làm đám giỗ, NL chuyên trị món này, khi dọn lên đến bàn chỉ còn có vài 3 cái 😛
LikeLike
Ốc ơi, nghe được quá 😛
LikeLike
NL ơi làm cách nào mà gọi điện thoại cho NL đây, em đi rướt con về chút nữa quay lại nói tiếp nhé 😛
LikeLike
Gọi số này nè 714-892-9414, ext.126, từ 12 pm đến 6pm, trừ thứ tư và chủ nhật 😛
LikeLike
hôm nay là thứ tư, cô giáo cho số phone này, gọi vô NV, hông biết gặp ai đây ?
LikeLike
Biếu D vài hộp móc câu
LikeLike
thì nhắn lại 😛
Già giành mối trước rồi, nên cho số cell chi nữa 😛
LikeLike
Trường sf có lớp cái bán?
Great afternoon 😛
LikeLike
chưa kịp bán đã bị giành ngang rồi, cái còm ở dưới là bằng chứng đó 😛
LikeLike
should post at 2:14 pm pacific time
hừ hừ
(bắt chước)
Kiểu này có giống kiêu của NL không?
LikeLike
hehehe, lanh quá!
hahaha, trả chữ đó lại cho Già 😛
LikeLike
@ Hoa HOi
Chờ NL mời ăn đám giỗ, hơi lâu đó
Gà chiên nuóc mắm kiểu lụm lon
(smelly nhà ráng chịu)
1- Cánh gà nen^ cắt ra portion hay ra costco mua party wing( portion (ngon nhat)
2- Deep fry, chien dzo`n lên, thấm kho^ bằng áo T shirt của cô chủ blog( just j/k use paper tower please)
3- Tỏi chien vàng lên xong cho đường vào(nhiêu nhieu chut), nuóc 1 trái chanh (nhieu it tùy theo mình thich ăn chua hay không), nuóc mắm(nhieu it tùy dộ mặn), kho xền xệt lên, nếm thay vùa đủ chua, ngọt , mặn thì bỏ cánh gà vào đảo qua là xong
Have fun and good luck
LikeLike
Những cái còm ở đây nó dài quá chừng chừng rồi, không cho post ở đây nữa nghen 😛
LikeLike
Qua bên kia lạc đề rồi có bị “dũa” không? j/k
LikeLike
Bên nào cũng bị, nhưng ở đây kéo mỏi tay thì sẽ bị nhiều hơn 😛
LikeLike
TRỜI! j/k
LikeLike
Chị Tứ Hải khỏe không ? Mời chị qua bài mới trò chuyện cho vui nghen!
LikeLike
Truyện rất cảm động nhưng cứ thắc mắc một điều là cô gái đó không giàu có thì bằng cách nào qua Mỹ ở được in the first place. Just wondering 😀
LikeLike
Cám ơn Tini đã đọc bài viết trên blog NL.
NL không đề cập đến chuyện cô ta giàu hay nghèo ở VN, đó không phải là vấn đề. Điều quan trọng là thái độ của những người xung quanh nhìn vào cuộc đời của một con người như vậy để thấy gì, nghĩ gì, chiêm nghiệm ra điều gì về con người, về cuộc đời.
Nếu như câu hỏi lớn nhất đọng lại trong đầu Tini là “cô gái đó không giàu có thì bằng cách nào qua Mỹ ở được” thì câu trả lời của NL là mình đã viết 1 bài quá tệ để lưu lại trong đầu độc giả một điều như thế.
LikeLike
Xin lổi nếu đã viết gì sai … không hề có í đánh giá viết hay hoặc dở .. chỉ là một thắc mắc cỏn con mà thôi .. xin bỏ qua câu hỏi trên nếu phiền lòng.
LikeLike
NL cũng chỉ nêu suy nghĩ của mình thôi 🙂
LikeLike
Pingback: Những phận người tị nạn | NgocLanBlog