Happy Mother’s Day

Thank you  “Cục đất và con dao bào” của Uyên Nguyên (Kelvin Trần)

About Ngọc Lan

Tui là đứa hay khóc, dễ khóc và khóc dai. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa ương bướng đến độ lì lợm. Tui là đứa thích chuyện, kể chuyện, và nghe chuyện. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa rất lười nói chuyện. Tui là đứa nhớ dai nhớ lâu, ít càu nhàu Nhưng tui cũng là đứa mau quên, chóng quên và quên hết. Hehehe Sau cùng, Tui là Lan ù. Vậy thôi.
This entry was posted in Chủ blog. Bookmark the permalink.

195 Responses to Happy Mother’s Day

  1. Van Nguyen says:

    Bà con cô bác ui, cái vụ con đười ười nắm tay người ta làm cho người ta cười đến chết rồi ăn thịt là có thiệt hông dị bà con? Hến kể chuyện này cho thằng nhóc nghe mà nó Google hoài hỏng thấy! hic!

    Like

    • Độc-giả Texas says:

      NO, Hến! Legend only. ha ha!

      Like

    • sò says:

      Hến có nhớ lộn không? sò nhớ là nghe kể là đười ươi nắm tay người xong là nó đứng cười hoài. Nếu mình không muốn bị nó xé xác thì phải kiếm khúc cây cho nó cầm để mình chạy thoát. Đó là cách để survive nếu vô rừng gặp đười ươi.

      Like

      • Bidong says:

        @sò: thật không? ai nói gì tui cũng tin hết đó! 😛

        Like

        • Tâm says:

          @chị Bidong: tin tụi em đi, nhưng chị có lúa giống cần bán hông?  Tâm chỉ mối cho, bán lời lắm….hehehehe

          Like

      • Van Nguyen says:

        Hến cũng nghe kể như vậy đó sò, người ta nói đi vô rừng thường phải thọt 2 tay vô 2 cái ống tre để phòng hờ lúc gặp đười ươi. Mà google hoài hỏng thấy! hehe!

        Like

        • Tâm says:

          @Hến:  Rủi nó muốn nắm chổ khác, như chân chẳng hạn, rồi mổi lần đi đâu phải thọt đem theo 2 khúc cây hoài sao?…..hehehehe

          Like

      • Độc-giả Texas says:

        @Sò & Hến
        Ngao nghĩ là nó bắt được mình thì là nó ăn thịt mình liền chứ làm gì có chuyện nó cười hay nó làm mình cười.
        Ai mà dám đứng đó để đưa tay cho nó nắm? Người ta lo chạy chứ, phải hông?
        Hơi đâu mà đi kiếm khúc cây đưa cho nó cầm rồi mới chạy ? Sao không chạy liền đi còn trở lại ?

        Like

        • Tâm says:

          @Ngao: Chạy đi tìm 2 khúc cây xong, quành lại đưa cho đười ươi xong rồi mới bỏ đi được…….hahahahahah

          Like

      • Tâm says:

        @sò:  ai kể muội nghe mấy chuyện như vậy dạ, hồi ở VN chắc ở gần nhà bác ba……phi hả. Hehehehehe

        Like

  2. Doan says:

    Đúng rồi Hến , chị cũng nghe me chị kể như vậy đó. Chị nghĩ là có thật, ngày xưa, đất nước còn bình yên, đi lên rừng , thú dữ nhiều, vả lại, lúc đó làm gì có súng mà bắn, dân đi rừng phải dùng mẹo mà thôi.

    Like

    • Tâm says:

      @chị Doan:  đi rừng gặp thú dữ, đừng sợ, miễn mình chạy nhanh hơn người đi chung với mình thì cơ hội sống nhiều ho’n…chi thử cái mẹo nầy coi…..hehehehehe

      Like

  3. Doan says:

    Tâm,
    lúc đó, sợ qúa, đâu có chạy được đâu chứ …hehe

    Like

  4. Doan says:

    Tâm,
    vậy thì T đi với chị , chị gỉa chết, T ở hiện trường, chứng kiến, sau đó kể cho bà con ở blog này nghe :p

    Like

  5. Pingback: chicken saltimbocca

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s