Chuyện blog, báo, và ‘tivi’

1.

Vô làm được chút xíu thì nghe một nàng ngoài front desk gọi “Chị NL ơi có khách”

Hình như đâu đó trước đây tui có nói rồi, những lời nhắn như vậy vang trong công ty luôn cho tui biết đó là một người khách lạ, hiếm khi hẹn trước.

Tui mở cửa nhìn chị. Chị cười tươi quá!

“Em đến ra mắt cô giáo. Em là một độc giả của blog, của Ngao Sò Ốc Hến… Nhưng em không phải là sò.” hehehehe

Nghe nói kiểu này thì phải biết là “fan nặng ký” rồi, là “đọc sỉ” chứ không phải là “đọc lẻ” nữa.

“Chị Phước” – chị xưng tên như vậy và nói “chỉ đọc thôi chứ chưa còm bao giờ vì mọi người chạy lẹ quá mình theo không kịp :)”

Chị nghe chị Bidong, bạn chị An Lành ghé thăm NL nên hôm nay cũng muốn “ra mắt cô giáo” nhưng lại sợ nhầm với lời rủ rê Sò đến NV nên cứ nói ngay “Mình không phải là sò” hehehee. Ai cũng được. Ân tình của mọi người đối với blog NL như thế này thì không còn biết phải nói sao nữa.

Kenzip, Già Lụm Lon, Vân Arizona, Ngao, Bidong, Đoan, Tâm thầy Lý… đều được nhắc đến hết nha. Còm sĩ của NL’s blog bây giờ còn nổi tiếng hơn chủ blog nhiều nhiều lắm rồi. Tui phải ganh tị thôi :p.

À, sẵn đây phải nhắc luôn có độc giả “mê” nàng Hương DJ nhà mình nữa nha, bảo rằng “người đâu cứ viết ra là tuôn tràn thơ là thơ văn là văn, đọc không đã thì thôi!” hehehehe.

Nhưng có điều, chè chị Phước mang tới thì tui hưởng trọn. Hehehe, nói chứ có mời mọi người trong tờ báo nha, người thì chỉ hỏi “Độc giả cho nữa phải không?” người thì cứ nhất định “độc giả là đàn ông phải không?” Ớ ờ 😛

Cám ơn chị Phước, cũng như những người bước ra bước vô tờ báo hay gặp đâu đó trên đường chào tui bằng cách nhắc đến những bài báo tui viết, nhắc đến blog NL và những còm sĩ trên đây.

Tất cả những điều đó đều là phần thưởng cho tui, cho blog, và cho tất cả những ai lui tới dừng chân tại đây.

Cám ơn nhiều lắm!

2.

Ngày nghỉ thì tui Costco.

Lần vô Costco lựa mua trái thơm thì một chú bảo “Cô là NL phải không?” – “Dạ.” – “Ừ, tui nhìn ra cô mà. Y chang trên TV.” hehehehe, hú hồn. Tưởng đâu trên TV nhìn thấy Ngọc Lan, ra ngoài nhìn thành Khoai Lang chứ 🙂

Cuối cùng thì “Cô lấy trái này nè. Nhìn nó ngon đó. Để tui lựa trái khác!” Sung sướng chưa 🙂

Ngày nghỉ thì tui đi chợ Thuận Phát.

Một lần vô quầy thịt ngắm nghía miếng sườn non. “Anh ơi! Lấy dùm em miếng thịt này được không?”

“Lấy miếng này nè. Ăn miếng này đọc tin mới hay!” Ông anh bán thịt vừa lấy thịt vừa lầu bầu lẩm nhẩm. Tui trố mắt nhìn. Ông anh nhìn tui cười cười “NL phải không? Đọc tin trên NVO và tivi ai mà không biết!” Hahahaha, nghe tếu ơi là tếu. Không biết từ ngày ăn miếng thịt đó vô đến nay đọc có hay hơn chút nào không, chỉ biết là về kể cho mấy sếp nghe, mấy sếp bảo “làm thêm mục lựa thức ăn khi đi chợ đi!” Đã đời chưa!

Lại một lần đứng mua thịt bò. “Anh ơi xắt mỏng như ăn phở dùm em.” Ông anh bán thịt lại lầu bầu “Cứ mua thịt bò xắt mỏng như ăn phở nhưng mà không có phải để ăn phở phải không?” – “Dạ, để ăn với mì gói ạ”

“Vừa viết báo, vừa đọc tin, mà ăn thịt bò với mì gói không thì tiền để đâu?” Ông anh lại lầm bầm, hehehe, tiền đủ mua thịt bò và mì gói đó ạ 🙂

3.

Email độc giả 1:

“Gửi cô Ngọc Lan,

Tôi thích đọc những bài báo cô viết nhưng cô vui lòng đừng đổi tên của nhân vật. Mình là người Việt Nam, phải theo văn hóa Việt Nam, phải nói là ông Trần Tuyến chứ không ai nói là Tuyến Trần.

Cô cũng nhắn với mấy sếp của cô là làm ơn bỏ dấu gạch ngang giữa chữ Người và Việt trên website đi.” (nguoi-viet.com)

Email độc giả 2:

“Tui ở Úc muốn mua bộ sách Bông Hồng Tạ Ơn của Nguyễn Đình Toàn. Xin gửi sách cho tôi về địa chỉ…… Khi nào nhận được sách, tôi sẽ trả tiền.”

Tui nín.

About Ngọc Lan

Tui là đứa hay khóc, dễ khóc và khóc dai. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa ương bướng đến độ lì lợm. Tui là đứa thích chuyện, kể chuyện, và nghe chuyện. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa rất lười nói chuyện. Tui là đứa nhớ dai nhớ lâu, ít càu nhàu Nhưng tui cũng là đứa mau quên, chóng quên và quên hết. Hehehe Sau cùng, Tui là Lan ù. Vậy thôi.
This entry was posted in Chuyện nghề, Tưng tửng. Bookmark the permalink.

711 Responses to Chuyện blog, báo, và ‘tivi’

  1. Hoang says:

    ai kêu tui vậy?

    nếu bữa đó băng nhão quá thì tui cố gắng “liên hệ” mời ca sĩ TT tới hát nhạc sống nhe

    Like

  2. Độc-giả Texas says:

    Chúc NL, Sư-phụ và anh chị em thứ hai vui vẻ, mạnh khoẻ, còm không lẻ-tẻ !

    Like

  3. Becky says:

    Sáng kiến độc đáo: vừa yêu nước vừa có tiền để tiếp tục yêu nước Quá hay!Nguyễn Hồ Nhật Thành, một chàng trai trẻ đất Sài Thành đã có sáng kiến in bản đồ Việt Nam với khẳng định độc lập chủ quyền hai đảo Hoàng Sa và Trường Sa lên phong bào lì xì, thể hiện lòng yêu nước của một thế hệ thanh niên Việt Nam……………..
    RA: Trong bối cảnh hàng hóa Trung Quốc xâm nhập Việt Nam bằng rất nhiều nguồn và nhiều hàng hóa không đảm bảo chất lượng. Là một người trẻ, anh có ý kiến đóng góp gì để thanh niên Việt Nam có ý thức hơn và thói quen dùng hàng Việt Nam?

    Nhật Thành: Mình cũng là người trẻ, trước đây cũng có thời gian chơi bời không quan tâm nhiều đến các vấn đề xã hội. Mục đích sống lúc đó chỉ là làm sao kiếm thiệt nhiều tiền để chơi thôi. Nhưng từ lúc mình nhận thức được cuộc sống xung quanh thì mình cảm thấy cần phải có trách nhiệm hơn. Tối thiểu là trách nhiệm với chính bản thân mình.

    Nếu mình cứ ăn uống, mua sắm mà không tìm hiểu nguồn gốc của những sản phẩm mình chọn thì khác nào ‘có mắt mà như mù’, đừng để chết vì thiếu hiểu biết. Đó là trách nhiệm cá nhân. Còn xa hơn là trách nhiệm với xã hội, với đất nước mình đang sống. Đơn giản khi mình sống có trách nhiệm thì cuộc sống mình có giá trị và ý nghĩa hơn. Đó là một vài lời nhắn gửi của mình đối với các bạn trẻ hôm nay.
    Tin đọc ở đây
    http://www.radioaustralia.net.au/vietnamese/2013-02-05/phong-bao-l%C3%AC-x%C3%AC-%E2%80%9Cy%C3%AAu-n%C6%B0%E1%BB%9Bc%E2%80%9D/1083724

    Like

  4. ken zip says:

    @ Chị Bidong, ông Trùm, M&M, Thầy Lý và Toi Ke
    cám ơn các vị nhiều lắm. Từ những lời giải thích của ACE, tui hiểu sự khác biệt giữa 2 động từ To Come Back và To Go Back, và rút ra kết luận:
    khi dùng To Come back thì phải là come back HERE. ( ví dụ như tui kêu con tui tới dặn nó điều gì, nó nghe chưa hết đã bỏ chạy đi thì Hey, come back !)
    Còn To Go Back thì là go back THERE.( Con tui đang nghịch nước ngoài sân, bỏ chảy vô nhà uống nước trong khi vòi nước chưa tắt, thì tui sẽ : Hey, go back ! )
    Có hiểu một cách căn bản như vậy mới thấy rõ ràng sự khác nhau trong cách xử dụng.
    Quả là chẳng cần tìm tòi ở đâu xa, có thắc mắc cứ việc nêu câu hỏi ở nơi này là sẽ được trả lời thỏa đích.
    Cám ơn các ACE nhiều lắm.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s