Chuyện không tửng

1.

Bài viết này tui viết cho báo Xuân. Nay đăng lại trên báo ngày và NVO để trước hết là những nhân vật chính trong đó có thể dễ dàng đọc được. Kế nữa là để mọi người có thể hiểu thêm những câu chuyện của một thời.

Những người con H.O: Sức bật của một thế hệ

2.

Suy nghĩ liên quan đến tấm hình này:

Giải khát phục vụ đại biểu và thư ký đoàn

(không phục vụ báo chí , cảnh vệ)

 Đây là tấm hình được bạn Đoan Trang, một nhà báo khá nổi tiếng ở Việt Nam chụp khi đi “tác nghiệp” phỏng vấn các đại biểu quốc hội ở VN. Bạn Trang post lên Facebook kèm theo dòng bình luận:

“Làm người lớn thật khổ. Bây giờ mà mình mới trong khoảng từ 12-19 tuổi, cam đoan là bên cạnh tấm biển này sẽ xuất hiện một mảnh giấy, trong đó mình viết hai từ thôi: ĐÉO CẦN.”

Không chỉ bình luận ngay trên trang FB của Đoan Trang, mà còn rất nhiều người đã share hình này về trang nhà của mình để “rủa xả.” Nào là “Mịa, đã thấy qua nhiều bàn phục vụ giải lao… bàn với tấm biển mất dạy như thế thì chỉ mới thấy lần đầu!”, nào là “Thế mà cứ hô hào ra biển lớn. Mình thì không nói đéo cần nữa mà vào gọi thằng tổ chức ra mà phang cho nó một trận”, nhẹ nhàng hơn thì “Biết là nước mình còn nghèo, những ko nghĩ đến nỗi nghèo hèn như vậy :))”, hay “Giai cấp bỏ mẹ”….

Trong số hàng mấy mươi lời mắng mỏ, chỉ có một người xem chuyện này là bình thường, “Cái này là bình thường và rõ ràng, rành mạch, mình chả thấy có vấn đề gì…”

Theo nhà báo Đoan Trang thì lý do ban tiếp tân ghi tấm bảng “ngu lắm” kia là vìRất có thể đây là một cách để hạn chế báo chí tác nghiệp – không có lý gì các ĐBQH đang ăn bánh uống trà mà báo chí cứ xán vào phỏng vấn.”

Sếp Hạo Nhiên của tui nhảy vô hỏi,Bây giờ tớ lại có théc méc mới: Tại sao họ đang ăn bánh uống trà lại không xán vào phỏng vấn được?”

Đoan Trang trả lời:Dạ nó là vấn đề… em cũng chả biết gọi là vấn đề gì, nhưng ít nhất nó cũng tăng cảm giác ngại ngùng và mặc cảm hèn kém ở phóng viên.”

Hơ hơ, đến đây thì rõ ràng liên quan đến chuyện nghề nhà báo.

Không biết sếp tui huấn luyện tui thế nào mà khi tui đọc tấm hình đó (chưa đọc những lời bình) tui cảm thấy bình thường lắm. Kiểu như đồ ăn này là của ai thì ghi tên người đó, người không phải tên đó thì đừng có ăn. Vậy thôi.

Thế nên, đọc đến những lời “chém gió” của mọi người, tui đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Chuyện vậy có gì là to tát đâu? Nhưng đến câu “còm” của bạn Đoan Trang và câu hỏi của sếp tui thì tui mới thấy rõ ràng vấn đề ở đây là sự khác nhau rất nhiều trong cách hành xử, hay nói chính xác hơn là phương pháp làm việc, hay “tác nghiệp” của nhà báo này với những gì tui được sếp training.

Đã đi ra phỏng vấn, đi lấy tin, đi làm phóng sự thì không thể mang cái “cảm giác ngại ngùng và mặc cảm hèn kém” đó theo! Tui không thể về nói với sếp rằng vì các ĐBQH đang ăn bánh uống trà” nên tui không thể “cứ xán vào phỏng vấn” được! Trời ạ!

Tui nhớ cách đây mấy năm, một nhà báo trong tờ báo tui được cử đi lấy tin tại một buổi họp gì đó. Những người trong ban tổ chức lại không ưa gì tờ báo NV. Thế là trước khi cuộc họp bắt đầu, họ yêu cầu đại loại “nếu phóng viên báo NV có liêm sĩ thì hãy bước ra khỏi phòng, không được tham dự.” Thế là vì có liêm sĩ, nhà báo đó đứng ngay lên ra về.

Tui đoan chắc rằng, 10 người đọc đến đây thì phải hơn 9 người rưỡi đều chọn thái độ ra về ngay lập tức như vậy. Đó là điều bình thường trong cuộc sống.

Thế nhưng, đã vào nghề này, cách hành xử của một nhà báo đôi khi không giống như những lẽ thường tình như vậy.

“Trừ khi họ cho người đến mang mình ra khỏi phòng, còn không thì phóng viên phải ở lại để lấy tin.” Đó là lời của sếp tui.

Dĩ nhiên, chuyện phải trả giá như thế nào để mình có thể lấy được tin đó, mình có thể tường thuật lại trong bài viết. Nhưng điều quan trọng là phải có tin tức đến cho độc giả – đó mới là điều quan trọng.

Hôm nay, đọc tâm sự này của nhà báo nổi tiếng Đoan Trang, tui mới chợt nhận ra mình đã biết “lì” đến mức nào.

3.

Cách đây hơn ba tuần, sếp đưa cho tui một số điện thoại và nói, “Đây là số điện thoại di động của ông Lê Quý Vương, thứ trưởng bộ công an. NL gọi về để hỏi về chuyện họ đưa một số sĩ quan công an qua Mỹ du học là như thế nào.”

Canh giờ làm việc, tui bấm số gọi, “Dạ, đây có phải là trung tướng Lê Quý Vương không ạ?” – “Có chuyện gì không?” – “Đây là NL phóng viên của báo NV ở California muốn hỏi trung tướng về kế hoạch đưa các sĩ quan công an VN sang Mỹ du học…” – “Ơ, không phải, không phải…” Tắt máy cái bụp.

Hơ. Gì kỳ vậy?

Gọi lại lần 2.

“Đây là NL phóng viên của báo NV ở California, tôi có thể nói chuyện ít phút với trung tướng không ạ?”- “ờ, có chuyện gì nói đi!” – “Chúng tôi thấy tin tức có nói về việc gần 40 sĩ quan công an được đưa sang Mỹ du học, ông có thể cho biết mục đích của việc này là gì không ạ?” – “Ơ, không biết đâu. không biết đâu nhé!” – “Dạ thế thì muốn biết thì phải hỏi ở đâu ạ?” “à, không biết, không biết…” Tắt cái bụp.

Trời, trung tướng gì kỳ vậy!

Trả lời được hay không được thì cũng đường hoàng trả lời cho ra vẻ tướng một chút chứ! Có đâu cả tên mình cũng không dám nhận!

About Ngọc Lan

Tui là đứa hay khóc, dễ khóc và khóc dai. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa ương bướng đến độ lì lợm. Tui là đứa thích chuyện, kể chuyện, và nghe chuyện. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa rất lười nói chuyện. Tui là đứa nhớ dai nhớ lâu, ít càu nhàu Nhưng tui cũng là đứa mau quên, chóng quên và quên hết. Hehehe Sau cùng, Tui là Lan ù. Vậy thôi.
This entry was posted in Chuyện nghề. Bookmark the permalink.

141 Responses to Chuyện không tửng

  1. Độc-giả Texas says:

    Good morning NL, Sư-phụ và anh chị em

    Like

  2. Xem Nguyen says:

    Good morning all. Chúc quý vị có một ngày thật bình an.
    Chiều về nghe tiếp đề tài “quá ư hấp dẫn” này.Hehe !

    Like

  3. An Lành says:

    @Ngao : Coucou,
    Ngao cũng đang trų’c blog đó ha² : mi’nh là ca mâý vây. ? Hôm nay ŏ’ bên AL nhôŋ nhįp quá chù’ng : chă’c tôi’ nay có bal des pompiers (râ’t nôi² tiê’ng là đi’nh đám) AL có mua u²ng hô. vé tombola .
    Bonne journée à toi.

    Like

  4. Độc-giả Texas says:

    @ Chị An Lành
    Ở bên chị hình như người ta sống ít căng thẳng hơn dân Mỹ phải không chi. ? Dù cho những người kéo violon trong métro đi nữa, họ đều làm cho Ngao có cảm giác thích thú.
    Bây giờ là ca 1 đó chị. Hình như bên Tây chỉ làm ban ngày, và trưa còn nghỉ nữa hả chị ? Hay là họ cũng bị Mỹ hoá chút chút rồi?

    Like

    • An Lành says:

      @Ngao : chă’c taį khi’ hâų đó Ngao. Hê² mà có 1 ti’ nă’ng â’m là moį ngù’o’i đô² xô ra ngoài đù’o’ng ngôi’ uô’ng café, con ni’t thi’ vô công viên cho’i trong khi mâý bà mę hoăç baby sitters tán gâu² hay là đan aó đê² trông chù’ng.
      AL thâý New York cũng giô’ng vây. mà Ngao, chi² có là công viên thi’ i’t ho’n và không thâý con ni’t (??), trong khu little italian hay chinatown bây giò’ cũng có mâý tįêm ăn cua² tây đê² bàn õ’ via² hè đó Ngao . AL mó’i đi cách đây 2 năm.

      Like

      • gia lum lon says:

        @Al, Ngao
        Al noi đúng, CA , AZ , FL và Texas etc dư nắng của mặt trời trong khi nhiều vùng khác , ánh nắng của mặt trời chỉ co’ vao mùa hè. Thí dụ North East, mid West của US, cac vung cua Canada và EU.
        Mùa hè ỏ Âu Châu , buổi chiêu tối ngôi vỉa hè uong wine, bia nhi`n thien hạ vui chơi tới tận nủa đêm là chuyện thuờng tình, nhat là ỏ cac thanh phố như Paris ( bãi cỏ dưới chân tháp E chang han) , Copenhaven ( khu đi bộ downtown ?), Amsterdam (gần khu đèn đỏ ?), Berlin etc
        Ngao cũng nói đúng , EU culture and life style, life ‘s expectation khac nhiều với đoi sống Mỹ.

        Like

  5. gia lum lon says:

    Mang lon starbucks gõ leng keng vỉa hè Bolsa
    Làm báo cần lì vói cai liem sỉ của nhà báo (cai liem sỉ của anh tướng ca, khac cai ls của ong gia lụm lon, hay cô bé phong viên xinh đẹp, hay anh thu tuong…hehe)
    @Al, Ngao, H
    Bonne journée à toi.

    Like

    • Độc-giả Texas says:

      Sư-phụ ơi
      Bonne journée à vous aussi.
      Sư-phụ nói câu này chí-lý quá! “lụm lon” như thầy trò mình mà khỏe Sư-phụ há ?

      Like

  6. Độc-giả Texas says:

    Chuyện ông tướng không trả lời ấm ớ như vậy có lẽ do không thích tiết-lộ tin-tức với người khác, không thích nói chuyện với báo chí, không muốn, hoặc không biết cách trả lời cho có vẻ “ông tướng”.

    Like

    • gia lum lon says:

      sf mà là ong tướng đó là có cô bé thư ký riêng trả lời đien thoại rùi, quởn đâu mà trả lời dt (dù là cell phone)
      hahaha

      Like

  7. Bidong says:

    GM tat ca, chuc mo nguo mot ngay vui ve. 🙂

    Like

  8. An Lành says:

    @GLL-Ngao-Bidong : Bonjour.
    AL không bao giò’ nhâ’c cell phone khi là 1 sô’ lą, nhu’ng sau đó thi’ se² nghe messagerie. Ai đê² laį message và AL biê’t thi’ AL se² tra² lò’i laį ngay còn không thi’ huê’: khoi² nhú’c đâù.

    Like

    • Độc-giả Texas says:

      @Chị An Lành
      Người ta cũng có thể nghĩ nhà báo cũng giống như các quảng cáo. Cho nên, có lẽ không mấy người thích nói chuyện hoặc nói chuyện thật lòng cả.
      Ông tướng kia cũng đâu có muốn bị cách chức đâu

      Like

      • ngoclan says:

        @Ngao:
        Ở đây không phải là chuyện thích nói hay nói không thật lòng mà ở văn hóa ứng xử.
        Nhà báo có quyền hỏi và người được hỏi có quyền không trả lời. Nhưng cách trả lời sẽ thể hiện bản lĩnh và tư cách của người nói chuyện.
        NL nhớ lần phỏng vấn Trung tá hạm trưởng Lê Bá Hùng khi ông là người chịu trách nhiệm chính trong việc đưa chiến hạm của Mỹ về cảng Tiên Sa, Đà Nẵng nhằm thiết lập mối bang giao giữa hải quân VN và Hoa Kỳ. Không có cách nào liên lạc với Trung Tá Hùng, NL email thẳng cho Bộ Hải Quân Hoa Kỳ để hỏi xem có phỏng vấn được không. Họ đồng ý và chuyển email sang cho trung tá LBH.
        Trung tá LBH email cho NL, và sau đó mình hoàn tất được bài phỏng vấn đó.
        Lần thứ hai, NL cũng được phân công phỏng vấn người này khi ông được bổ nhiệm một chức vụ mới. Tuy nhiên, lần này do yêu cầu của cấp trên, ông không thể trả lời phỏng vấn thì ông email trả lời cho mình biết như vậy.
        Chuyện đó không có gì là nghiêm trọng.
        Trở lại chuyện của ông trung tướng này. Nếu đó là “bí mật quốc gia” ( mà thực ra có khỉ gì đâu là bí mật vì tin tức đã lan ra rồi) thì ổng cũng có thể đàng hoàng trả lời “chúng tôi không thể trả lời những câu hỏi liên quan đến vấn đề này” thì ai bắt bẻ gì được ổng!

        Like

        • Xem Nguyen says:

          @NL
          Tánh tui hay nói thẳng ,nói thiệt , nghĩ sao vậy. Với lại như cờ Domino bị gài triệt , không triệt thì bị đền !

          Tướng VN nó “rẻ rề như tiền Hồ” mà lại đem so sánh với Trung Tá Lê Bá Hùng nghe sao phải vậy Cô NL !Hehehe!!!

          Like

          • kenzip says:

            @ Sếp Xem
            tui xin không đồng ý với sếp 1 Dẫu sao thì tiền Hồ lô vẫn còn có giá trị của nó, chì có tiền âm phủ mới so sánh với ông tướng này thôi!
            hề hề

            Like

    • gia lum lon says:

      Je vais appeler votre téléphone .. haha

      Like

      • An Lành says:

        @GLL : cú’ nhu’ thâț vây. đó !!!
        Đúng là bă’c ky’ ba điá ghê no’i…j/k (xi’ nhe, AL là gái bă’c ky’ nên biê’t tâ²y cua² mâý anh hê’t rôi’…laį j/k)

        Like

  9. Hoang says:

    cô giáo còn hên chưa bị mắng lại giống như PV Lê Hải của BBC bị GĐ Vietnam e-lai nat cho mấy câu

    Like

  10. Xi-cu-la says:

    @ Ngoc Lan
    Đọc một bài tường trình, theo dõi một phóng sự trên báo hoặc giả, xem một report trên màn ảnh truyen hình có mấy ai thấu đươc đoạn đường người PV đã phải đi qua để có cho chúng ta vài phút thông tin hay giải trí qua ngày.
    Chiến tranh, lửa đạn, nhân tình thế thái…mạng sống của PV hay lòng tự trọng của đối phương là mặt trái của những bài báo nóng hổi.
    Cảm ơn NL nói riêng và tẩt cả những người làm báo nói chung đã và đang giúp tôi cập nhật tin tức thế giới mà không cần phải rời nhà một bước.

    Like

  11. silent says:

    “Trời, trung tướng gì kỳ vậy!

    Trả lời được hay không được thì cũng đường hoàng trả lời cho ra vẻ tướng một chút chứ! Có đâu cả tên mình cũng không dám nhận!”

    Cô giáo à, trước khi trách người , cô cũng nên nhìn nhận một phần lỗi từ nơi mình. Phần lỗi của cô giáo là vì quá “ngây thơ”, thầm nghĩ ai cũng như mình, ngay thẳng, thành thật hân hoan đón nhận những tin tức sống động mới lạ nhất từ quê nhà. Phải chi cô đừng giới thiệu mình là PV nhật báo Người Việt hải ngoại, có lẽ cô sẽ nhận một vài thông tin từ nơi họ. Những lời giới thiệu của cô gián tiếp báo cho họ biết cô là thành phần “có vấn đề”, hay là nhóm “diễn biến hòa bình” nào ghê sợ lắm đây. Ông tướng VC nào đó như có cảm tưởng bị hỏi xách mé,”chạm nọc độc”, tốt nhất là quăn cục lơ chần dần trước mặt cô cho xong việc, khỏi vướng bận những lôi thôi, phiền phức với đề cương mà “đảng và nhà nước” đưa ra.

    Tui có đề nghị này, lần tới nếu cô giáo có thắc mắc điều gì liên quan đến nhà nước xã hội chủ nghĩa VN, cô giáo chỉ cần liên lạc với tuần báo Việt Weekly, ngay tại Little Sài Gòn. Họ là một cơ quan truyền thông “đa chiều” chuyên đặt những quyền lợi có ích cho mọi người, như họ đã nhiều lần “bố láo” tuyên bố.

    Nếu việc này không xong, thôi thì về nhà tâm sự với “cu Bi”, con của giáo, cho được phần an ủi, dù sao thì “cu Bi” cũng thật lòng nói ra những gì mà em dám suy nghĩ. Chúc cô giáo một ngày làm việc vui vẻ.

    Like

    • ngoclan says:

      @Silent:
      Việc phải xưng tên và nơi làm việc của mình là nguyên tắc báo chí, hay nói cách khác đó là đạo đức nghề nghiệp.
      NL không thể lấy mối quan hệ riêng tư ra để “dụ” người ta kể một câu chuyện, sau đó lại tung chuyện đó lên báo. Người nói chuyện/trả lời câu hỏi/cung cấp thông tin… phải được biết là mình đang nói chuyện với báo chí, và tất cả những điềuhọ nói sẽ/bị được lên báo, nếu cần.

      Like

      • Silent says:

        @ Cô Giáo NL

        Đứng về mặt đạo đức nghề nghiệp, cô giáo làm đúng bổn phận của mình. Nhưng mấy ông tướng VC suy nghĩ khác. Họ nhìn đâu chỉ toàn thấy nghi ngại và căm thù. Chúng ta may mắn được sống trong một môi trường tự do, độc lập trong tư tưởng của riêng mình. Còn mấy ổng là những kẻ gian, ưa dối trá, tâm địa của họ chứa đầy những điều ác hại dân hại người. Khốn nạn chỉ biết một điều duy nhất là “còn đảng còn mình”.

        Like

  12. Van Nguyen says:

    Bởi vậy cái câu ‘bất mãn với chế độ’ hay ‘thù CS’ thì chỉ có ai đã bị ‘va chạm’ rồi mới hiểu thấu. Mặc dù bài viết chỉ nói về 3 người, nhưng thực tế có biết bao nhiêu người khác bị rơi vô tình trạng này. Gia đình có cha đi học tập cải tạo hoặc có người thân đi vượt biên là kể như xong. Một nên giáo dục mà dựa trên lý lịch thì làm sao đào tạo được nhân tài. Thiệt buồn hé!
    Còn cái bảng phục vụ giải khát, tui nghĩ chắc tại tiền đồ ăn bên VN mắc quá nên phải hạn chế bớt…người ăn! Chứ nếu như chỉ không muốn báo chí đến phỏng vấn trong lúc ăn uống thì phải ghi cách khác, với lại đâu phải chỉ có chữ ‘báo chí’, mà còn có chữ ‘cảnh vệ’. Hay là mấy ổng sợ cảnh vệ lo ăn rồi hỏng ai…gác cổng! hehe!
    Càng đọc chuyện mấy người làm báo, tui càng khâm phục sát đất nghe! Tính tui ‘sensitive’, ai nói gì một chút là tui đã buồn rồi, bắt tui đi phỏng vấn mà bị nói kiểu này kiểu kia chắc tui nghỉ việc sớm. Cũng may từ đó giờ tui đi làm chưa bị ai la rầy trách móc hay nặng lời. Chắc mấy người đó sợ tui…dìa nhà méc Má! haha!
    Còn ông trung tướng kia, chắc chị NL gọi nhằm lúc ổng …đang nhậu! hehe! Mà chắc ổng cũng sợ lỡ nói gì rồi về nhà bị sếp dũa nên ổng hát bài tình vờ! 🙂

    Like

    • silent says:

      @ Van Nguyen, Xứ Xương Rồng

      “Tính tui ‘sensitive’, ai nói gì một chút là tui đã buồn rồi,”

      Có thật vậy không? Sensitive, tự ái nhiều chỉ làm khổ đến thân VN ơi.

      Còn vấn đề bị “block” đọc báo Việt trong sở làm có được unblock chưa? Chúc VN may mắn.

      Like

      • Van Nguyen says:

        Unblock rồi nên giờ này mới chui lên được nè! hehe!
        Tui email cho tụi install cái software filter web site, tui nói trang web này là một phần của một tờ báo VN, báo này đăng tin VN và những bài phóng sự của phóng viên, nếu không có gì phiền phức thì mở lại cho tui được hông, tui ráng tránh chữ blog. Đến hôm qua tui nhận được cái email nói là trang web này được liệt kê vô loại blogs, mặc dù nó hông biết trong đó viết cái gì (Tiếng Việt mà nó hiểu chắc tui chết liền! :P), có khiếu nại gì thì liên lạc với mấy người network trong chổ tui làm. Nói thiệt, tía tui còn hỏng dám viết cái email kêu tụi network unblock cái page này, đừng nói chi tui! haha! Vậy là tui chấp nhận đau thương, im luôn!
        Nhưng mà ghiền vẫn ghiền, mặc dù đinh ninh là blog bị đóng, nhưng tui vẫn bấm vô, ai ngờ nó mở! hahaha!
        Bởi vậy mới nói, trong này tụi nó sợ tui! hehe!

        Like

    • kenzip says:

      tánh tui hợp với Mây!
      Hông ấy tụi mình đi bán báo đi, làm báo không được thì bán! chịu hông?

      Like

  13. Hoang says:

    thử hỏi nếu không có tấm bảng đó thì những người nằm ngoài đối tượng được phục vụ sẽ tìm cách qua lại nhiều lần, mỗi lần cầm 1 miếng đồ ăn hay rót 1 ly nước. Đã vậy lại còn lấy thêm “to go” bỏ vô túi áo túi quần nữa. “Cần phải nàm gương tiết kiệm tránh nãng phí từ cấp nảnh đạo cao nhất giở xuống.”

    Mình ở nước ngoài quen rồi nên không thấy “động lòng” trước đồ ăn free chứ ở VN, hihi, vẫn còn đấy

    Like

    • ngoclan says:

      @ Hoàng:
      Như đã nói, NL cũng cảm thấy chuyện đó không có gì là quan trọng, nên cũng hơi khó hiểu sao họ xúm lại chửi nặng nề vậy?

      Like

      • Van Nguyen says:

        Hồi trưa Rồng dẫn tui đi ăn buffet, tui kể vụ này cho Rồng nghe, Rồng nói tại sao không ghi là ‘Dành riêng cho đại biểu và thư ký đoàn’, như vậy hổng phải hay hơn sao! 😛

        Like

        • Độc-giả Texas says:

          @ Hến và Rồng làm chung sở hà? vậy cũng tiện há?

          Like

          • Van Nguyen says:

            Làm chung trại lính, khác building. Làm chung building hỏng được đâu Ngao ơi, bể mánh hết sao! hehe!
            Nhớ có lần chổ Hến cần mướn người, một ông làm chung nói hay là kêu Rồng apply đi, thì một ông kia nói ‘tụi mình đâu có muốn mất cô Van!’ Chắc ông này cũng chịu nhiều đau thương lắm hay sao nên mới phát biểu cảm tưởng như dị!

            Like

            • Độc-giả Texas says:

              Ngao nhớ có lần Hến kể gặp cái ông người Huế nào mới vô mà nói Rồng hổng hiểu gì hết trơn. Ha ha!

              Like

            • Van Nguyen says:

              Anh đó thì làm chung building với Hến nhưng khác group 🙂
              Hến hỏi thiệt bà con người Huế trong này nghe, có ai nói tiếng Mỹ mà xài accent tiếng Huế không vậy? Tại vì cái anh đó khi ảnh nói tiếng Mỹ, ảnh nói giọng Huế, thí dụ như ‘Can I sit here?’ thì sẽ nói là ‘Can I sịt here?’

              Like

              • Độc-giả Texas says:

                @Hến
                Ngao gặp trường-hợp này rồi.
                Người Huế nào mà nói 2 giọng khi nói tiếng Việt thì họ mới không bị khi nói tiếng Mỹ.

                Like

          • dat diep says:

            Tiện gì Ngao!ở nhà nhìn nhau chưa đủ sao mà còn”rủ”vô hảng làm để nhìn thêm 10 tiếng nửa, thế thì còn gì đời trai! hic

            Like

      • dat diep says:

        Củng nên thông cảm cho nhửng lời “chửi nặng nề vậy” vì tại VN,giai cấp phân biệt quá nhiều hơn cả các nước khác nhất là tầng lớp lảnh đạo.Xem link dưới đây sẽ hiểu tại sao họ “bức xúc”

        http://danlambaovn.blogspot.com/2012/02/au-nam-huong-loc-thanh-uy.html

        Like

  14. Hoang says:

    haha hổng trách được nhưng cũng hơi kỳ kỳ cho thể diện quốc gia

    quan chỉ kết cái câu “Đ. cần” của cô nhà báo Trang thôi 🙂

    Like

  15. Độc-giả Texas says:

    Cái lối cư-xử đối-thoại của ông tướng ngày làm Ngao nhớ đã nghe một vài gia đình kể lại hồi năm 75′ mới qua Mỹ. Mỗi lần những người trong nhà thờ (Baptist) đến đón gia-đình đi nhà thờ thì họ thường trốn, không dám ra mở cửa.
    Họ đã trốn vì không thích theo đạo Tin-Lành, không thích đi nhà thờ, nhưng lại không đủ can-đảm hoặc đủ ngôn-ngữ để nói thật. Có người thì cảm thấy đã chịu ơn nghĩa mà không muốn đi nhà thờ nên cũng không biết nói sao cho dù biết nói.

    Like

  16. Độc-giả Texas says:

    Bonne Nuit chị An Lành nghen

    Like

  17. Tâm says:

    Đọc xong bài Những ngừơi con HO, TL thật khâm phục 3 vị đó về sức chịu đựng, sự vươn lên từ những khó khăn ở quê nhà và những ngày đầu đến Mỹ để bắt đầu làm lại từ đầu. Họ đả trãi qua những bất công chỉ vì làm con của những sĩ quan chế độ củ. Dù gặp bất cứ hòang cảnh nào, ba vị đó cũng tâm niệm đeo đuổi việt học cho dù phải lấy đi của họ gần 20 năm trừơng. Cái hay của các anh chị nầy là không để người khác hay hoàng cảnh làm lung lây ướt mơ được học đại học. Họ không óan thù mà tận dụng sức lực để theo đuổi việt học để biến ướt mơ thành sự thật. Qua 3 tấm gương của anh Hòang, anh Quý và chị Anh , TL rất khâm phục, hãnh diện và tự hào là ngừơi Việt Nam hơn.

    Like

  18. gia lum lon says:

    Họ là role models cho những ngươi VN mới định cư ỏ xứ sở tự do, và cũng là role models của con cái của họ. Theo tấm gương của cha mẹ, thế hệ thứ 2 sẽ hội nhập và thành công hơn

    Like

  19. Doan says:

    @Hến,
    Hôm nào họp chợ, tha hồ nghe chị D nói tiếng Mỹ với accent Huế chay ..haha.

    Like

  20. Bidong says:

    Trong mấy chục năm rồi, thỉnh thoảng có phone gọi lại hỏi “ở đây có ai mua nhà không?”. Lúc vui thì tui trả lời “không có”; có lần ổng gọi trong nhiều ngày liên tiếp, lại gặp lúc tui bận việc hay không muốn nói chuyện, tui cúp phone 1 cái rụp. Ông đó gọi lại và hỏi tại sao tui cúp phone! 🙂 Có lẽ tâm lý chung khi không phải người quen gọi thì mình không muốn mất thời gian để nói chuyện? Còn TT VC thì có lẽ bản chất cở vậy hay xấu hơn, không thể so sánh với các dân tộc khác trên thế giới được! 😦

    Like

    • Van Nguyen says:

      Ngộ hén! hồi đó giờ chưa từng có ai gọi lại nhà Hến hỏi coi có mua nhà hông, chỉ có một lần có một ông gọi lại hỏi có đăng ký điện thoại gọi về VN hông, mình nói hông cần, ổng hỏi ‘Bộ hổng có gọi ai bên VN hết hả?’

      Like

  21. kenzip says:

    1-
    Tết vừa rồi nghèo quá nên không có báo, thành thử tui nhỡ hết 1 chuyến tàu mà cô giáo tới đón đi du xuân. Trời ạ, bài viết xúc tích như vậy mà nỡ nào dấu nhẹm, chỉ có người giàu có tiền mua báo mới coi được hay sao! Kỳ à nha!
    Đùa tý lấy trớn để tui nói về chuyện này ,chuyện mà ai cũng biết.
    Đó là ” học tài thi lý lịch” . Quý vị còn nhớ hay có quý vị nào đã rơi vào hoàn cảnh đang có 1 chiếc vé để đi vào tương lai, tức là vào đại học, thì bị tấm bảng quái ác đó chiếu tướng vào thân phận mình không? Chuyến về VN vừa rồi, tình cờ biết 1 số bạn học cũ đã đành ngậm ngùi trở về cày ruộng, buôn thúng bán bưng , giật gấu vá vai, mánh mung đấp đổi qua ngày cũng vì cái lý lịch: con cái của Ngụy Quân Ngụy Quyền, thành phần địa chủ phú nông, có thân nhân ở nước ngoài, Việt gốc Hoa….
    Sống ở 1 chế độ mà” hồng hơn chuyên” thì thân phận “con bà phước” bị dập vùi như thế đó. Tư do học hỏi, tự do thi thố tài năng ở 1 đất nước yêu chuộng nhân tài thì thành quả của những người từng bị chà đạp đã thành công như thế đó. Quýt trồng ở Viêt Nam thì chua lè, chua lẹt! Sao đem qua ươm ở xứ người lại ngọt thanh như vậy cà?

    Like

    • Van Nguyen says:

      Chuyện ai cũng biết, vậy còn nói chi cho hao hơi tốn sức dạ! Sao hỏng chừa hơi sức qua chổ khác 8! hehe!
      Nhà nghèo hỏng có tiền mua computer mới mua báo dìa đọc, còn nhà giàu đọc báo free trên mạng không à! 😛

      Like

      • kenzip says:

        @ Mây
        cám ơn lời mời rất là khéo. Chao ơi, toàn là thức ăn thức uống nhìn rất bắt mắt.
        Hèn chi di chuyển bằng folklift hông hè!!!
        hà hà

        Like

  22. sò says:

    Em chào cả nhà. Hôm nay sò vô đọc cái tựa Chuyện không tửng, có nghĩa là Chuyện tỉnh táo, vô blog làm sao tỉnh được mà đọc bài, vậy khỏi đọc luôn;) Cô cô ui, bài này em không còm được nghe. Tuy nhiên có thể sò sẽ rì còm cho các còm sĩ.

    Like

  23. kenzip says:

    2-
    Bây giờ bàn đến chuyện báo bổ. Phần hai entry của cô giáo xoay quanh 2 vấn đề chính: lương tâm nghề nghiệp và Văn hóa ứng xử. Xin Bỏ qua hết mọi chuyện ai được ăn, và ai không được ăn đi nha! Dĩ nhiên là tui thấy sự việc rất bình thường, không có gì mà phải phẫn nộ kiểu ” miếng ăn là miếng tồi tàn, mất đi một miếng lộn gan lên đầu”.
    Cái tui muốn nói đến là vần đề : Văn Hóa Nói. Tại sao một phóng viên lành nghề lại có 1 lối phát ngôn vô cùng hàng tôm hàng cá như vậy! Chỉ vì uất ức với 1 việc trái tai gai mắt(?) mà mình đã có một hành động hạ cấp như vậy thì có xứng đáng là người cầm bút, lấy tin cho thiên hạ đọc không? ! Một con người vô văn hóa từ trong tiềm thức như vậy là do tiêm nhiễm từ xã hội hay do bản chất. Vẫn là một câu hỏi cần rất nhiều Aspirin! Xin ACEcó quỡn vào link này thì rõ hơn :
    http://vn.360plus.yahoo.com/nvkhang1986/article?mid=10&fid=-1.
    Còn vấn đề Lương tâm nghề nghiệp thì quý vị cũng thấy rõ rồi. Những người phóng viên lăn xả vào chiến trường, trong hòn tên mũi đạn để đem tin tức nóng sốt nhất về cho mọi người được tường tận, hay len lỏi vào chốn mưa máu gió tanh của chốn đầy thị phi như Bolsa đi dễ khó về, hầu mang về những tin tức trung thực nhất – như cô giáo đã từng làm- thì đó là lương tâm nghề nghiệp hay là lương..bổng, lương tháng? Câu trả lời nằm chình ình trong câu hỏi cà chớn của tui đó!

    Like

    • sò says:

      Anh Ốc, báo không biết bổ ra sao nhưng sò không ăn được. Lương mà anh Ốc nhắc đến là lương có đuôi cũng không ăn được.

      Like

    • Van Nguyen says:

      Tui nghĩ nhà báo này chắc tại tức quá, mà xài bad words trên báo hỏng được nên mới nhảy qua FB xả…tức! 😛
      Tui thấy, cái này là tui thấy thui nghe, cách ăn nói thường là bị ảnh hưởng từ gia đình và bạn bè, nhất là gia đình. Nhà tui đỡ là không có ai nói bad words, Rồng của tui cũng chưa từng nói bad words, nên hy vọng con tui cũng không luôn.
      Chổ làm cũng vậy, không có ai xài bad words, nếu có chắc tui lên Human Resource tui kiện quá, nghe không quen lỗ tai.

      Like

      • kenzip says:

        còn trong này ai xài bad words thì sao hén?
        Mây nghe o quen thôi ! Chứ loại ăn thô nói tục như tui thì nghe hà rầm. Có điều là khi nào phải xài tới,với ai và ở đâu thôi!
        Món nào cúng thì để cúng, món nào để ăn thì ăn. Ăn có nơi, nghỉ ngơi có chổ là vậy đó!

        Like

  24. nothingness says:

    I try to refrain from using the “F” word, but I guess starting today, I can swear like a drunken sailor in this blog 🙂

    Is there something wrong with people bán tôm bán cá? It is a job/career too. Do you really look down on these people and why? I think there is an underlying prejudice against them.

    I’ve heard “fuk this fuk that” in a Vietnamese law office more than anywhere else.

    Whirl peas 🙂

    Like

    • Van Nguyen says:

      Khi mà ai nói chuyện hung dữ thì người ta thường ví là ‘như hàng tôm hàng cá’, mặc dù người nói đôi khi không cố tình quơ đũa cả nắm hay có ác ý, nhưng hình như thông thường ai cũng nói như vậy, kể cả tui.
      Không biết sự so sánh này có từ hồi nào, nhưng tui nghĩ ở trong chợ, những người bán tôm bán cá phải chịu mùi hôi tanh của tôm cá nên họ nóng tánh, dễ gắt gỏng hay gây lộn với người khác, hơn nữa ngày xưa buôn bán tranh dành với nhau, mấy bà chửi nhau om sòm, vác dao vác kéo rượt nhau trong chợ. Có lẽ là cho dù hiền cũng phải tỏ ra dữ để bạn hàng đừng ăn hiếp.

      Like

    • kenzip says:

      @ Nothingness
      tui không có khả năng đọc và viết tiếng Mỹ, nên tui xin được phép nói chuyện với anh bằng tiếng Việt, chắc anh không thấy phiền chứ!
      Tui viết rõ ràng là “lối phát ngôn vô cùng hàng tôm hàng cá” chứ tui không có coi thường người bán cá bán tôm, bởi vì tui là người rất thích hải sản ông anh ơi! Không có người bán, chắc tui phải nhịn thèm quá!
      Khi nào ông anh có dịp ghé qua chợ xổm ở VN, nhất là nơi mà tui đã đề cập, ông anh sẽ thấy tui nói không sai chút nào…

      Like

    • Độc-giả Texas says:

      @Nothingness

      Nếu có anh chị em nào nói điều gì không phài thì xin anh dùng tình yêu thương và lời ôn-hoà mà phân bày giải-thích.
      thân ái,
      Ngao

      Like

    • ngoclan says:

      @Nothingness:
      Học cách không phun ra lời thô tục thì lâu, chứ học chửi thề công nhận lẹ thiệt!
      Không cần phải vào các văn phòng luật của người Việt Nam để nghe những tiếng chửi thề như Nothingness đưa ví dụ, mà chỉ cần nhìn Nothingness viết thì đã là ví dụ rồi.
      Lần sau, Nothingness còn phun những lời đó ra ở đây, tui sẽ xóa.

      Like

  25. gia lum lon says:

    @Nothing more, Ken, Van nguyen et al
    “hàng tôm hàng cá” thực ra là cái ví von của cách nói chanh chua đanh đá, không đụng chạm tới nghề nghiệp hay giai cấp
    Than a’i

    Like

  26. kenzip says:

    3-
    Đây đúng là ” chuyện không tửng” ít.
    Ông trung tướng này tửng thấy bà cố luôn. thứ nhất là có Nhà Báo gọi đến tận nhà, gọi đúng số điện thoại mà ổng còn không biết ổng là ai, tên ổng có phải là Lê Quý Vương, chức vụ trung tướng hay tiểu tướng không nữa!
    Tui thấy tội nghiệp cho ông này ! Leo lên càng cao thì chữ “sợ sệt” càng hiện rõ ra trên trán. Chỉ qua vài câu nói, người ta đã đánh giá ra tư cách của một người, của một gia đình hay cả một chế độ. Tui không quơ đũa cả nắm, nhưng nếu có quơ 1 nắm đũa, thế nào cũng lòi ra nhiều chiếc bẫn thỉu như chiếc đũa mốc này.
    Hình như trong tủ sách của tui có cuốn “Hèn Đại Nhân” do Lê Đạt viết, thưa ông Trung Tướng, Trung Tướng có muốn đọc không ạ!

    Like

  27. Độc-giả Texas says:

    @ Good night NL, Sư-phụ và anh chị em

    @ Bonjour chị An Lành

    Like

  28. Bidong says:

    GN all & GM chị AL.

    Like

  29. Van Nguyen says:

    Sao tui đi bộ có 1 vòng dìa ai cũng ngủ hết rầu! 😀

    Like

    • sò says:

      Hến, sò chưa ngủ, đang ở Miami nè chắc là thức tới sáng luôn làm gì ngủ được.

      Like

      • Van Nguyen says:

        Sao mà sung sướng vậy! Đi chơi hay đi công tác vậy sò? Nếu bên đó thì giờ này 12 giờ đêm rồi! hehe!

        Like

  30. kenzip says:

    còn đây nè

    Like

  31. An Lành says:

    @ALL : Coucou,

    Hello to everybody.

    Like

  32. kenzip says:

    @ SBQ
    Đang ở Miami thiệt hả?
    mưa lớn lắm đó
    ghé qua nhà ốc cho biết o?

    Like

  33. An Lành says:

    @Ken : Chào Ken

    “Món nào cúng thì để cúng, món nào để ăn thì ăn. Ăn có nơi, nghỉ ngơi có chổ là vậy đó! ”

    I like the way you talk .

    Like

  34. An Lành says:

    @Mây : Oh oh : hiêu² rôi’ ..vi’ AL chu’a ti²nh ngu² đang uô’ng café

    Like

    • Van Nguyen says:

      Chị AL cứ thong thả đọc mấy cái còm của bữa nay, bảo đảm hỏng tỉnh ngủ hỏng ăn tiền! hehe!

      Like

  35. kenzip says:

    Thôi,ốc đi ngủ, mai mốt còn 13 tiếng OT nữa.
    chúc ACE một đêm thật dài nha!
    Chị An Lành trực còm nha!
    Ở lại vui nha chị

    Like

  36. An Lành says:

    @sò sò hôm nay cũng tũ’ng quá nhe…Have a good mornight nhe nêú thú’c tó’i sáng ăn mù’ng. Hihihi

    Like

    • sò says:

      Thôi để em đi ngủ nghe. Em chào chị An Lành. Bây giờ em phải đi ngủ để ngày mai mới dậy nổi vô chổ làm ăn mừng tiếp chớ. Hẹn gặp chị ngày mai nghe. Bye Hến luôn, Hến ăn thêm một cây kem cho sò nữa nghe.

      Like

  37. Độc-giả Texas says:

    Happy Friday NL, Sư-phụ, và anh chị em

    Bonne Après-midi chị An Lành.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s