Bài học

Tôi nói với anh rằng tôi vẫn nhớ như in ngày ra đi của anh lần trước.

Đó là một ngày Thứ Năm đầy căng thẳng, tôi ngồi trong góc làm việc của mình để lắng nghe sự lao xao chung quanh.

Hơn 7 giờ tối, quyết định kỷ luật được thông báo ra. Tôi nghe được những luồng nóng lạnh rùng rùng chạy trong người.

Tôi bước vào phòng biên tập, đứng tựa cửa nhìn anh đang chăm chú (hay cố tỏ ra chăm chú) bên máy tính. Tôi đứng một hồi, quay ra, trở về chỗ ngồi của mình, trống rỗng.

Anh hỏi, “Còn thiếu gì nữa không cô giáo?” – “Còn trang A3.” Đó là trang báo cuối cùng tôi làm cùng anh trong vị trí của một “thầy cò.”

Ra được đến xe, là tôi bật khóc. Khóc tức tưởi, vì đủ thứ cảm xúc. Có gì vừa như tức giận. Có gì vừa như ăn năn. Có gì vừa như oán trách. Lại có gì như đau đớn, xót xa.

Xe vừa đến nhà, thì anh gọi “Nghe anh Liêm nói cô giáo khóc?” Vậy là tôi lại khóc. Vừa khóc vừa nói, không nhớ rõ lắm là nói điều gì, chỉ nhớ rõ nhất là lúc ấy trong tôi đầy nhóc những tình cảm khác nhau.

Ngày đó cách nay gần 4 năm rưỡi.

Hôm nay, tôi những nghĩ mình sẽ mắt mũi nhạt nhòa khi đón nhận tin anh chính thức rời khỏi NV lần hai.

Vậy mà không có một giọt nước nào chui được qua khóe mắt tôi. Ráo hoảnh.

Tôi nói, “Hình như nó chai rồi.”

Anh cười qua điện thoại, “Phải tập chai đi”

“Nó chai và nó chán.” Tôi cười khẽ. “Nhưng em giá như mình còn có được  đầy đủ những cảm xúc vui buồn, đau đớn,… như hồi đó thì vẫn hơn.”

Tôi không biết cách nói chuyện để an ủi. Anh cũng không phải là người chịu cầm điện thoại để nghe người ta thương cảm. Chỉ nói chuyện tưng tửng khi ngày đã bước qua 0 giờ.

Chuyện tưng tửng của việc cùng một bài học, trả bài lần 2, mới thảng thốt nhận ra mình vẫn chưa thuộc.

Chuyện tưng tửng về tiếng xin lỗi và sự đối đầu.

Chuyện tưng tửng về sự áy náy bởi lời tâm niệm cùng bạn đã không tròn như mơ ước.

Và tưng tửng về một đề tài phóng sự mới. “Lúc này vẫn còn có thể nói chuyện đề tài và mục đích của nó.” Tôi cười khì trước anh – người thầy dạy tôi làm báo.

Người ta dự đoán: Một cơn bão. Đang tới.

Và tôi đang học: bài học chống bão để sống còn, không ai giống ai.

About Ngọc Lan

Tui là đứa hay khóc, dễ khóc và khóc dai. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa ương bướng đến độ lì lợm. Tui là đứa thích chuyện, kể chuyện, và nghe chuyện. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa rất lười nói chuyện. Tui là đứa nhớ dai nhớ lâu, ít càu nhàu Nhưng tui cũng là đứa mau quên, chóng quên và quên hết. Hehehe Sau cùng, Tui là Lan ù. Vậy thôi.
This entry was posted in Tưng tửng. Bookmark the permalink.

359 Responses to Bài học

  1. Doan says:

    @Bidong.
    Nhậu xỉn, biết đường nào dzià nhà???

    Like

  2. Bidong says:

    Xin hỏi có ai biết thì chỉ dùm nha. Làm sao để submit entry cho “Blog Bolsa” của NVO vậy? Thank you.

    Like

  3. Độc-giả Texas says:

    Quý-vị ơi,
    Minh gặp nhau bên bài mới nghen!

    Like

  4. Độc-giả Texas says:

    @ Good Night NL, Sư-phụ và anh chị em

    @ Bonjour chị An Lành

    Like

  5. Bidong says:

    GN tất cả, GM chị AL.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s