Suy ngẫm

Hơn một tuần dồn dập đủ thứ việc, chiều nay mới bắt đầu dành chút thời gian để nghiền ngẫm những gì vừa xảy ra.

Nếu ở “sự kiện cái chậu rửa chân năm 2008” tôi cảm thấy mình bị shock, bị hụt hẫng, bị chới với bởi những gì mình chứng kiến, những gì mình biết một cách tường tận khác một trời một vực với những gì ồn ào, xôn xao, náo động bên ngoài. Thì ở lần này, dù có lúc muốn hét lên cho thỏa sự bực tức, thì tôi cũng cảm thấy mình bình tâm hơn khi đón nhận những dư luận, những bình phẩm, những chỉ trích.

“Quen rồi!” Tôi nói với những đồng nghiệp lần đầu đối diện sự kiện này.

Tôi nhớ câu nói đùa của tổng giám đốc trước khi kết thúc buổi họp thông báo quyết định kỷ luật sếp tôi, “NL đừng có khóc, nếu không chú sẽ khóc theo!” – “Dạ không. Con không sao chú!”

Vậy mà bước chân trở về bàn làm việc tự dưng nghe mắt cay xè! Tức cái mình.

***

Sáng nay mới vào FB và blogs để nghe người ta bàn.

Tôi đọc dòng comment này trên blog một người bạn mà cứ cảm thấy mình chông chênh: “nếu HN đúng sao mọi người không cùng nhau bênh vực anh, cả 1 đội ngũ đông đảo thường viết lại những điều bất bình, họ đều là người biết luật và sống ở 1 quốc gia tự do tại sao không bảo vệ bạn bè, đồng nghiệp bị đối xử bất công??? Tui ngạc nhiên lắm, còn nàng NLan thì sao?”

Tôi thì sao?

Nếu chỉ nghĩ đơn giản rằng đi làm là để kiếm cơm nuôi sống mình và gia đình, thì tôi không chọn làm nhà báo.

Cho nên

Tôi cảm kích tất cả tấm lòng bạn bè, độc giả, và những người yêu mến dành cho tôi những lời khuyên trong thời gian qua. Nhưng vui lòng, đừng khuyên tôi câu này. Tôi sẽ khó chịu. Tôi cũng không muốn người ta vào đây để “trích” ra những điều tôi viết, rồi quăng lên FB hay lên một bài báo đâu đó theo cái kiểu cà chớn nào đó, cho dù là có hàm ý là bênh vực sếp tôi đi nữa.

Tôi lại bắt đầu tập làm quen với những gì đang diễn ra để xem khả năng thích ứng của mình như thế nào.

***

À, thứ tư này, Tâm TL nhà mình trổ tài trên mục Viết Cho Nhau, mọi người nhớ xem để thấy cuộc đời còn có những điều mình đáng quan tâm và yêu thương hơn những gì mình không biết mà lại khoái bàn 🙂

Cám ơn Tâm TL trước.

Cám ơn tất cả những gì mọi người dành cho NL trong những ngày qua, qua còm, qua điện thoại, qua email. Hy vọng sau bài này, sẽ có nhiều chuyện vui để tám hơn 🙂

***

Cũng sẵn đây nhắn luôn rằng thì là tui viết blog, viết báo bằng ngôn ngữ tui quen dùng và nhiều người quen nghe. Thêm nữa, khi các “lão gia” về ngôn ngữ trong ngành báo chí ở đây vẫn đọc và vẫn chấp nhận nó, thì những ai chưa từng hay chưa bao giờ biết qua những chữ như “Khiên cưỡng” hay “đàn hặc” xin vui lòng về mở từ điển năm một ngàn chín trăm hồi đó ra xem để học thêm mà mở mang kiến thức, chứ đi rêu rao rằng đó là “quái ngữ” chỗ này chỗ kia hoài mệt cho đồng nghiệp tui quá!

Vũ trụ thì chỉ có một, mà sao nhiều người cứ giành phần mình là cái lỗ rún!

 

 

 

 

About Ngọc Lan

Tui là đứa hay khóc, dễ khóc và khóc dai. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa ương bướng đến độ lì lợm. Tui là đứa thích chuyện, kể chuyện, và nghe chuyện. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa rất lười nói chuyện. Tui là đứa nhớ dai nhớ lâu, ít càu nhàu Nhưng tui cũng là đứa mau quên, chóng quên và quên hết. Hehehe Sau cùng, Tui là Lan ù. Vậy thôi.
This entry was posted in Tưng tửng. Bookmark the permalink.

32 Responses to Suy ngẫm

  1. sò says:

    Cô cô, em đọc xong rồi. Em cần suy ngẫm một lúc mới còm được.

    Like

  2. Độc-giả Texas says:

    1- NL đưa sự-kiện anh HN bị cho thôi việc lên blog cũng đã là một cách rất hữu-hiệu để bênh vực đồng-đội.

    2- NL có thể in bài của TL vào blog như NL vẫn in bài của Ốc không ?
    Như vậy dễ cho bà con mình hơn là chạy ra chay ngoài đọc rồi chạy vô đây còm. Cám ơn NL !

    Like

    • Bidong says:

      Đến thứ Tư, bài của TL mới lên mà, NL có bậc mí sớm hay là mọi người phải chờ? Tui không thích chờ, nhưng nếu phải chờ thì cũng OK! 🙂

      Like

    • ngoclan says:

      @Ngao:
      Bài của Tâm gửi đi đâu thì mình phải tôn trọng để yên ở đó 🙂 Đọc bài của còm sĩ viết mà cũng làm biếng nữa là sao!
      Chỉ trừ khi chính tác giả viết cho blog, rồi mình xin để đăng báo thì là chuyện khác.

      Like

  3. Van Nguyen says:

    Không biết nói gì hơn là xin chúc cho anh HN tìm được một công việc mà anh yêu thích, cho dù ở đâu thì tình bạn vẫn là tình bạn…
    ‘Bênh vực’? Làm gì bây giờ! Có thể trong nội bộ cũng có những điều khó xử mà người ngoài không hiểu hết được, thôi thì mình chỉ cầu mong cho sóng yên gió lặng để mọi người được phấn chấn trở lại, đừng nên chỉ trích nhau làm chi cho những người trong cuộc thêm buồn…
    Hôm nay tui đi dạo một chút qua mấy nhà hàng xóm, tình cờ tui lại thấy chữ ‘quái ngữ’, tui nghĩ chỉ có người quái đản mới xài chữ ‘quái ngữ’ mà thôi. Tui cũng nhớ lúc trước tui hay có ‘lời khuyên’ cho những người ‘óc ngắn’ mà lại thích chỉ trích người khác về cách dùng từ ngữ. Những gì mình chưa biết thì mình nên học hỏi, biết thì thưa thốt, không biết thì đi kiếm cái cột dùm cho người ta nhờ!
    Đang chờ đến thứ tư coi thầy Lý ‘giở trò’ gì! hehe!
    Cũng không quên chúc mừng cụ ÔC về cái bài đốt pháo bị đòn được đăng lên báo, đoc tới đọc lui vẫn còn thấy hay! 🙂

    Like

    • ngoclan says:

      @ Hến:
      Cám ơn những chia sẻ của Hến.
      Ngẫm nghĩ lại thấy rõ ràng là những người thích học hỏi và biết nhiều thì ít khi chỉ trích người khác, hehehe

      Like

  4. Bidong says:

    Từ ngày tui đọc và tham gia vào blog NL, mỗi lần có người chỉ trích NL thế này thế nọ, trong blog này hay một vài blog khác của NVO, tui vì không muốn làm “trouble maker” nên tui cố gắng bỏ qua. Tui không phải là nhà “ngữ học” hay là gì đi nữa nhưng tui vẫn hiểu NL nói gì và viết gì. Hôm nay NL nói lên tâm tình của NL làm tui cảm thấy mát ruột ghê vậy đó. Có những người không hiểu sao họ lại có những tư tưởng “moi móc” để vạch lá tìm sâu để chỉa mũi dùi vào tất cả mọi vấn đề được viết ra hầu mang đến niềm vui cho mọi người thì cuối cùng lại biến nó thành câu chuyện để đay nghiến người khác, lắm lúc còn văng tục trên các blogs nữa chứ. v/đ anh N., tui không hiểu nổi tại sao lại có những người có thể “cười thỏa chí” trên sự khốn khổ (mất việc) của người khác? Tui rất cám ơn có những còm sĩ đã nói lên bề trái của v/đ (tui thích nhất là còm của còm sĩ Phương Nam trong v/đ này). Tui không biết chửi bậy, tui cũng không muốn nói danh từ xấu để nói về họ, nhưng tui mong rằng những con người đó sớm thức tỉnh và biết rõ việc mình làm hầu mọi người được sống an vui và thoải mái. Xin lỗi NL nếu những lời còm này có làm NL gặp rắc rối, nhưng đây là cảm nghiệm của riêng cá nhân B. trong những tháng ngày qua.

    Like

    • ngoclan says:

      @Bidong:
      Viết còm từ ruột gan vậy mà còn kèm theo câu “xin lỗi” nữa làm em cảm thấy ái ngại quá, hehehe
      Thực ra thì có những ý kiến phản biện là điều tốt, nhưng ý kiến đó nên được đưa ra trong sự tôn trọng những người xung quanh.
      Cám ơn chị Bidong về những tâm tư này.

      Like

  5. Trùm Sò says:

    Bởi vũ trụ chỉ có một cho nên nhiều người mới giành lỗ rún. Nếu có nhiều thì mỗi người ôm một cõi rồi, giành giựt làm chi hehe. Mà nữa nè, lỗ rún thì ít bốc mùi hơn … cái phao câu. 😆

    Like

  6. Già lụm lon says:

    @NL
    May qua’ “lão gia” kha’c “bo^’ gia`”
    haha

    Like

    • ngoclan says:

      hehehe, “lão gia” đi lụm chữ, không lụm lon
      “bố già” đi lụm lon, lon ton lụm luôn chữ
      hahahaha

      Like

      • Gia lum lon says:

        Buồn tình, buồn đời mang chữ vào lon lắc xong bỏ vào thùng rác, theo methodology thời còn mai đũng quần …..garbage in so garbage out
        hahahaha

        Like

  7. jp says:

    Khích tướng và kích động là một trong những thủ đoạn của Chính Trị.
    Lời còm trong bài (suy ngẫm) này là một thí dụ trong hàng tỉ thủ đoạn khác của nó.
    Tui đang nghe “Hát trên những xác người” của TCS do Khánh Ly trình bày
    “Mẹ vỗ tay reo mừng chiến tranh, chị vỗ tay hoan hô hòa bình, người vỗ tay cho thêm thù hận, người vỗ tay xa dần ăn năn”…..

    Chúc NL nhiều sức khỏe và thêm nhiều nghị lực để tập làm quen với những thú đau thương của nghề làm báo.

    Like

  8. kenzip says:

    hehehehe

    Like

    • Van Nguyen says:

      Phát biểu cảm tưởng kiểu gì vậy trời! 😦
      Nửa đêm nửa hôm mà ‘hehehe’, chắc ông này mới nằm mơ thấy …tui! haha!

      Like

  9. Độc-giả Texas says:

    Chúc NL, Sư-phụ và anh chị em vui trong chủ-đề mới này
    Hẹn gặp Quý-vị buổi chiều nhé!

    Like

  10. Giao Dan Thai Ha says:

    Ðức Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Thuận nói về “Nghệ Thuật Sống An Bình trong Gian Khổ.”

    Trong gian khổ có mấy điều con nên tránh:

    Ðừng tìm biết tại sao, tại ai. Hãy cám ơn dụng cụ nào đó Chúa dùng để thánh hóa con.

    Ðừng than thở với bất cứ ai. Chuá và Ðức Mẹ là nơi con tâm sự.

    Chuyện đã qua đừng nhắc lại, đừng trách móc hận thù. Quên đi, không nhắc lại bao giờ. Và nói “Alleluia.”

    Hãy nghe nhiều hơn nói.

    Suy nghĩ trước khi nói.

    Không nói khi lòng sao xuyến, bối rối, lo sợ.

    Ðừng bao giờ nói lời phản bác người khác.

    Luôn nói đến cái Tốt của người.

    Không tự bào chữa, không minh oan.

    Lúc nào cũng khiêm tốn.

    Không bao giờ nói trái Sự Thật.

    Thận trọng trong lời nói.

    Ðừng bao giờ tự buông thả nói theo hứng.

    Im lặng khi xúc động.

    Không bao giờ nói theo kiểu “trút hết gan ruột ra.”

    Không tò mò chuyện người khác.

    Không phàn nàn, không chê trách, không chỉ trích ai, không than thở số phận mình.

    Không nói về mình và những chuyện riêng của mình.

    Im lặng là Hay nhất.

    Im lặng trong mọi trường hợp vừa ý cũng như trái ý, vui sướng cũng như đau khổ

    Like

    • Van Nguyen says:

      Những lời khuyên này rất có lý, nhưng khó làm quá, nhứt là đối với tui! 🙂
      Cho nên, dưới đây là ‘Nghệ Thuật Sống An Bình trong Gian Khổ’ của Hến:
      Khi gian khổ thì hãy nên leo lên blog NL ‘tám’ sẽ thấy đời bớt khổ! hehe!

      Like

    • Bidong says:

      @ GDTH: Duc Co Hong Y NVT co nhung y tuong cua Thanh song do. Rat hy vong la Ngai se duoc phong thanh trong nay mai. Neu ai cung song duoc nhu Ngai thi o le Viet Nam da co thanh binh that su, khong chia re, khong han thu va moi nguoi cung se nen Thanh giong nhu Ngai vay. Xin cam on da chia se!

      Like

    • Hien says:

      Giao Dan Thai Ha.
      Loi Cha day rat hay, nhung tu*` khuc nao` la` phan Cha day, phan nao` la` kinh nghiem xuong mau’ cua GD Thai Ha. Hoi la` chi? muon biet de viet lai vo so tay “lo*i` hay y’ dep” , khong co y’ gi` khac. Cam on nhieu truoc nhe GD Thai Ha.

      Like

  11. Hoang says:

    tui thấy không có cái legal ground nào để người ta xúi “tại sao không bảo vệ bạn bè, đồng nghiệp bị đối xử bất công.” Hay bảo vệ bằng cách rủ cả đám cùng nghỉ theo?

    Thôi cô giáo đừng buồn nữa. Cuộc sống còn nhiều cái để lo lắng hơn.

    Like

    • Van Nguyen says:

      Sao mà an ủi suông không dị quan anh! Hỏng có đề nghị offer cái gì hết vậy! Phải chịu chơi như tui vậy nè:
      ‘Chị NL úa ùa, nếu thấy trong bụng không vui thì xin nghỉ phép vài bữa qua bên nhà Hến chơi, Hến nấu phở, làm bánh bò nướng, bánh bao nướng, thịt nướng, cơm rượu, sushi, hành thánh cho chị NL ăn!’ hehe!

      Like

      • Hoang says:

        giờ này mà qua bển chui vô cái lò nướng chi hả Hến. Mà Hến có chứa nỗi cả nhà cô giáo không vì cô giáo đi thì không ai lo cho chồng con (cô hàng xóm đã đi vắng mấy ngày không có ai để gửi lo cơm nước ngũ nghê) nên đành phải lôi theo qua đó

        thôi để tui gọi người ta deliver nước mía tới “tò sọn” rồi cô giáo trả tiền nghe?

        Like

        • Van Nguyen says:

          Chồng con người ta mà quan ‘lôi theo’, làm như lôi TS ra đánh vì cái tội lạy thấy phát ghét hỏng bằng! 😦
          Hến tui chịu chơi là chơi tới cùng, mời hết cả nhà cô giáo qua luôn á! hỏng phải như quan, có ly nước mía cũng hỏng chịu trả tiền, mà có gần mượn phone của tui gọi order nước mía cho đỡ tốn phút cell phone của quan hông dị! hehe!

          Like

  12. Hoang says:

    sao lúc tui còm xong nó hỏi 8 + 2 bằng mấy tui trả lời bù mà nó không chịu vậy kìa?

    Like

  13. ngoclan says:

    Note for myself:
    Sáng nay sau buổi họp giao ban của BBT, chủ bút gọi tôi lên hỏi tại sao chủ bút yêu cầu không được viết về chuyện HN mà tôi vẫn viết. Tôi bảo “em có viết gì đâu!” Chủ bút bảo bài này có nhắc đến HN nên trước 12pm hoặc là tôi phải tháo bỏ bài này xuống, hoặc là chủ bút sẽ cho đóng blog tôi lại.
    Tôi có 10 phút để suy nghĩ. Tôi không nghĩ tôi đã làm điều gì sai phạm trong entry này, tôi cũng không đủ hèn để xóa đi một bài mình viết từ gan ruột, nên tôi quyết định tự đóng hết các entry cũ, coi như đóng lại một chương tôi làm việc cùng anh HN.
    Định đóng luôn cả blog, nhưng nghĩ không muốn làm độc giả thêm băn khoăn vì một đống email đã gửi tới, tôi bắt đầu 1 bài “Sợ Ma”
    Khuya nay, từ Mexico, anh HN gọi điện thoại hỏi “độc giả muốn hỏi tại sao blog cô giáo chỉ còn mỗi một bài?” tôi kể cho anh nghe.
    Và bỗng dưng thấy tủi…
    Tôi nhớ lần trước, tôi tự nhủ sẽ ở lại chờ anh Nhiên về.
    Lần này, tôi báo tôi sẽ ra đi nếu anh Nhiên bị đuổi. Nhưng chủ bút đã nói với tôi một điều ngay sau khi quyết định kỷ luật HN được thông báo.
    Tôi ở lại.
    Tôi sẽ cố gắng…

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s