1.
Thằng bạn lặn lội từ tiểu bang khác qua chơi, nhưng cái phòng trống trong nhà đã bị nhỏ cháu chiếm dụng từ nhiều tháng qua, lại thêm cuối tuần có thêm con bạn xuống, thành ra cho thằng bạn ngủ sofa.
Người nó dài hơn cái sofa, nhìn nó nằm thấy hơi áy náy, tôi dỗ, “Nằm đỡ 2 ngày chắc không sao đâu. Còn không tui mang cho ông cái túi ngủ, ông xuống đất nằm cho thoải mái.”
“Được rồi bà ơi. Tui dễ lắm bà ơi. Có thời gian gần cả năm, hai cha con tui nằm trên cái sofa như vầy ngủ nè.” Cái giọng ơi ơi ra vẻ như chả quan trọng gì ba cái chuyện lắt nhắt nghe vừa mắc cười, vừa xót xa.
Sáng sớm ra hỏi nó ngủ được không. Nó bảo ngủ như chết!
Nó lọ mọ vào bếp kiếm đồ ăn sáng. Nhìn thấy dĩa bột chiên tối qua tôi ăn còn dở dang, mắt nó sáng rỡ, “T. ăn cái này được không?”
Tôi nói được, nhưng để chiên lại cho ngon. Nó nói không cần, chỉ cho vô microwave rồi xịt nước tương vô ăn là ngon rồi.
‘Dẹp đi ông,” tôi nẹt cho nó 1 cái, trong lúc bắt chảo chiên lại bột cho nó.
Nó cứ đứng lom lom nhìn mấy miếng bột cũ đang xèo xèo trên bếp một cách thèm thuồng. Làm cho nó chén nước chấm, nó chan hết cả vào, ăn ngấu nghiến, “Ngon quá!”
Tôi nhìn nó, lắc đầu.
Nó nhìn tôi, cười.
2.
Nhớ gần 20 năm về trước, khi tôi vừa lấy chồng, thỉnh thoảng mỗi sớm nghe tiếng xe Honda 67 tạch tạch ngoài cửa là tôi biết nó.
Chỉ cần ra mở cửa, cho nó vô nhà, nó sà vào cái sofa bằng mây ngồi xuống, xong, thì tôi muốn làm gì thì làm. Cứ để nó yên đó. Hút thuốc nghiền ngẫm sự đời.
Đến trưa, cơm nấu xong thì nó lồm cồm ngồi dậy phụ dọn cơm. Rồi tôi và “bồ cũ” đi đâu thì nó đi theo, nó bảo, “Hai tụi bây dẫn tao theo coi như dắt con đi cũng được.”
Đến xế chiều thì nó tịch tịch chạy xe về.
Ấy là những ngày nó và người yêu nó giận nhau. Thường cứ liên tục như vậy cả tuần.
Đến hôm nào thấy nó biến mất, thì tự hiểu rằng chàng và nàng đã vui vẻ như xưa.
Cho đến sớm sớm nghe tiếng Honda 67 tạch tạch trước cửa thì lại tự hiểu chuyện gì xảy ra.
3.
Nhớ gần 15 năm trước. Nó từ Mỹ trở về. Cũng chạy xe lên nhà tôi, khi đó đã ra riêng.
Nó cũng xề mông lên cái sofa mà ngồi, rồi nằm. Vừa hút thuốc vừa chửi đời. Chửi sao đời nó bất công. Đang lơ lửng hai bằng đại học ở VN, bỏ sang Mỹ, bỏ cả người yêu ở lại. Để bây giờ mon men học làm thợ, vừa học vừa làm vừa nhớ người yêu.
Chửi đời thì chửi, nhưng nó bảo giờ nó là NGƯỜI, chứ không mù quáng như tôi, cứ lao đầu theo ba cái lý tưởng ấm ớ. Nó nói mặc nó, tôi chả thèm cãi.
Chửi đã thì nói lại hề hề, bảo hình như trước cửa nhà tôi có bán bún riêu, kêu tôi mua cho nó ăn, “Tự dưng thèm ăn cái gì có mùi thúi thúi.” Tôi bảo nó ăn nói gớm giếc, trong lúc chân bước ra ngõ gọi cho nó tô bún.
Nó nằm sofa nhà tôi vài ngày thì nó lại đi. Nghĩ cách nào bảo lãnh người yêu nó sang.
Ít lâu sau, ước mơ nó cũng thành hiện thực. Người yêu nó theo nó sang Mỹ, thành vợ thành chồng.
Tụi nó có một đứa con, một ngôi nhà khang trang, đẹp đẽ.
4.
Có điều giấc mơ thần tiên đó chỉ diễn ra trong vài năm.
Chưa đầy một năm sau khi tôi sang Mỹ.
Lại nghe nó nằm sofa, dỗ giấc ngủ trong hai năm trời, cùng đứa con trai, để lại căn nhà cho vợ và gia đình vợ, khi tụi nó chia tay.
5.
Tôi gọi nó là ‘Thằng bạn sofa” là vậy.
Thằng bạn, nhỏ cháu, con bạn, cô cô, thầy thầy, bé Ti, cu Bi. Nhà chỉ có 6 chỗ ngồi, như vậy là over full house rồi, cô cô ui.
LikeLike
tui cũng có thằng bạn sofa…
bữa nào cà chớn s/t đá tui ra là tui có bạn hiền liền.
Bạn hiền ơi! nằm với bạn, bạn đúng là bạn hiền. Bạn không có ngáy ầm lên trong khi tui cần yên tĩnh. Bạn không có nữa đêm đi dội nước khi tui đang say giấc nồng. Bạn không rọi đèn pin vô mắt ” ông đang mớ cái gì”. Bạn không hỏi câu ấm ớ” ông làm cái gì rục rịch cả đêm, giờ mới vô” Bạn không than nhức đầu vì tui biết chả bao giờ bạn uống thuốc. Bạn rất dể chịu mỗi khi tui muốn nằm, bò, ngồi, quỳ , chồm hổm lên bạn. Bạn không hỏi tui tắm chưa mà đi ngủ? Bạn không mè nheo hình như ông chưa đánh răng ! Bạn không nghiến răng kèn kẹt làm tui phải để chai WD-40 sẳn nơi đầu giường. Bạn để cho tui tự do đọc sách đến lòi tròng cũng không cự nự một tiếng. Bạn cũng không bóng gió ghen tuông khi giữa đêm khuya tui ha hả, hinh hích,hê hê. Bạn cũng không than nóng khi tui …ôm bạn. Bạn cũng không biểu tui xích ra, hay bỏ tay bỏ chân xuống…
Bạn sofa hiền như thế đó. Nhưng hông hiểu tại sao có người đã nhiều lần hăm xách cổ bạn và tui quăng ra ngoài đường…
LikeLike
@Ốc: hahaha…. Để tiếp theo liên khúc bạn tui của anh. TL thêm
Khi tui muốn yên tĩnh coi phim, bạn sẳn sàng giang rộng vòng tay đón tui. Một cánh tay bạn để tui gối đầu, một cánh còn lại bạn để tui gác 2 cái giò nặng chịt đầy lông lá mà không một lời phàn nàn.
Khi tui đi làm về mệt mõi, bạn không nói một lời nhưng tui biết bạn muốn an ủi tui, mời gọi tui ngồi bên bạn. Chúng ta không nói một lời, tui chỉ nhắm mắt cãm thông chờ cơm chiều bên bạn.
LikeLike
@ TL
chắc trong đám bạn sofa của tui,tui và TL chắc ra ngoài đường có ngày…
hahhahahahhaha
LikeLike
Hehehe! Hai ông này gián tiếp nói xấu bà dzợ hén!
LikeLike
1 người nói là gián tiếp, khi có hai người là trực tiếp rồi….
ai làm gì thì làm đi..tui chạy trước…
LikeLike
Tui đọc còm của cụ ÔC một hồi tui mới khám phá ra được một điều!
Hông ngờ ‘ôc’ mà cũng 35 dữ tợn hén! hahahah!
LikeLike
trời ạ, chổ nào chỉ đi….
hừ
nhưng mà khoái dù o biết 35 là cái giống gì….
LikeLike
35 = Dê!
LikeLike
hê hê 35 là con dê…
vậy chứ 75 là con gì hén?
LikeLike
Chờ tui Yahoo chút! hehehe!
LikeLike
75 là con dê già, là cỡ cụ ÔC á! hahahaha!
LikeLike
Trời ạ, rung ring ghế rồi! 🙂
LikeLike
thôi, tui chấp nhận 35 thui, dê già hầm thuốc bắc 8 ngày nhai còn o đứt.
Già làm sao mà dê…
LikeLike
Ốc chưa nghe câu “già dê” à? 🙂 🙂 🙂
LikeLike
🙂 🙂 🙂
LikeLike
@ Ken zip, Tâm:
Đọc đến chỗ “Bạn cũng không than nóng khi tui …ôm bạn:” thì tui mới hiểu ra “thằng bạn sofa” của Ốc là cái gối ôm.
Còn “thằng bạn sofa” của TL thì đúng là “thằng sofa” 🙂
LikeLike
Ngao nghĩ nếu mình có một tình bạn để mà có thể đến để ngủ nhờ sofa trong những lúc tinh thần xuống thấp như vậy thì phải nói là một hạnh phúc.
Có lẽ một chỗ ở trong những lúc như thế này không phải là quan-trọng mà là một mái ấm, một nơi mình có thể tìm được sự an ủi .
LikeLike
NL cũng nghĩ như vậy Ngao à 🙂
LikeLike
Trong cuộc đời mỗi con người luôn cần đến một ngưòi bạn thân thiết, khi ta vui, buồn, có người để ta chia xẻ. Tình bạn như một nguồn động lực để ta sống và học hỏi.
Người bạn của NL ít may mắn trong cuộc sống, bù lại rất may mắn có một tình bạn rất đẹp.
LikeLike
Có phải đó là tri kỷ! heheheh!
LikeLike
Mà bồ cũ không “ghen” mới là đáng phục! 😛
LikeLike
Ai đáng phục vậy? hehehe!
LikeLike
Dĩ nhiên là bồ cũ rồi! 😛
LikeLike
@Hến:
Tui gọi đó là mắc nợ, hehehehe
LikeLike
@TL
bạn trai hay gái?
sao tui hông có diễm phúc đó vậy ta? chắc tại tui có máu nô lệ trong người hay sao mà o có ai coi tui là bạn hết vậy?
LikeLike
Tui không có ‘thằng bạn sofa, nhưng tui có ‘anh rể sofa’! hehehe!
Hè năm ngoái gia đình 4 người của một bà chị tui qua nhà tui chơi. Hai vợ chồng 2 đứa con ngủ chung một phòng. Sáng hôm sau thức dậy thấy đứa cháu gái mặt mày méo xẹo, hỏi thì mới biết tối qua làm như có ai …cưa gỗ ở trong phòng, ‘máy’ hoạt động đều đều suốt cả đêm làm con nhỏ ngủ không được, đến tối hôm sau thấy ông anh rể của tui ôm mền ôm gối xuống sofa, để có ‘cưa gỗ’ thì hỏng ai nghe! 😛
Đến hè năm nay, gia đình một bà chị khác qua nhà tui chơi, lịch sử tái diễn, sáng thức dậy đứa cháu gái than nhức đầu vì cả đêm lo đếm ‘nhịp thở’ của Ba nó, vậy là qua đêm hôm sau ông anh rể cũng lò dò xuống sofa cho ngủ cho yên phận! 😛
Thằng con tui thấy dượng nó nằm ngủ ở sofa mới hỏi tui ‘Tại sao dượng T ngủ trên sofa’, tui nói cho nó nghe lý do, nó cười cười nói ‘vậy tại sao hồi đó giờ dì O chịu được?’ Tui nói với nó để tui hỏi dì O rồi nói cho nó nghe, mà đến giờ tui chưa có dịp hỏi! 😛 😛 😛
LikeLike
Để tui trả lời dùm cho dì O của con Hến nha, rằng thì là dì biết cách bóp mũi dượng mỗi khi cưa hoạt động! j/k 🙂
LikeLike
Hay tại dì O ‘xài máy cưa gỗ’ mạnh hơn! hahahah!
LikeLike
hahahaha, tui cũng là nạn nhân nè!
Có điều tui bị điếc 1 bên lỗ tai, nên chỉ cần ép lỗ tai còn lại xuống gối thì coi như xong 🙂
LikeLike
@NL ,
Tui cũng giống như NL vậy.
Lỗi tại tui ,tại tui muôn phần !!!
Tại vì hồi thuở ban đầu , tui bảo hơi thở “của Em” yêu như chim Hoàng Oanh hót”.
Hậu quả lời khen tặng ấy , giờ nầy không phải chỉ một lỗ tai bị điếc mà cả hai. Bởi vì khi tui mê sai giấc điệp , tui lại nằm ngữa mới chết chứ !!! Hichic
LikeLike
Có gì lạ đâu. Lúc ăn món gì ngon thì người ta thường hít hà. Lúc ngủ mà ngáy là vì giấc ngủ ngon. Càng ngon, ngáy càng to… phải không mấy bác? 😆
LikeLike
Nói kiểu của sò, không phải đâu là không phải đâu. Nếu ăn ngon mà ngáy to thì đói ngủ có ngáy không? Dĩ nhiên là có. Ngáy to lúc ngủ là 1 loại bệnh, có trung tâm y khoa có thể chữa bệnh này? Người ngáy thường không nhận là họ ngáy! Hồi lâu rồi trên Little SG radio, có người thâu băng lúc một người ngủ và ngáy thì người ngủ ngáy mới nhận là mình ngáy! hahaha 😛
LikeLike
Để bữa nào tui bắt chước thâu băng! hehehe!
LikeLike
@VN ,
Thâu băng hả?
cái gì , chứ ba cái vụ ngáy ngó này là cả một vấn đề nan giải . Thu băng rồi nhưng đương sự vẫn còn cãi tiếp thì sao ?
LikeLike
@VN ,
Tiếng ngáy “xuyên tường , xuyên sheetrock” ! Thu băng thì tui chưa làm , nhưng tui có đến 3 nhân chứng . Cuối cùng cũng đành bó tay !!!
Ai cứu tui với , tui chạy.
LikeLike
Thâu băng cũng chưa làm bằng chứng được. Làm sau phân biệt được cái nào của mình cái nào của người ta. Ngồi một đám cưa gỗ, làm sao biết tiếng trầm tiếng thánh thót từ ai? 😆
LikeLike
@TL
Như vậy TL có trong “liên đoàn cưa gổ” đó không?
LikeLike
@anh XN: TL hồi xưa trong ban cưa gỗ, làm chăm chỉ một thời gian thì được lên chức lái xe lửa. Mà không phải đi đoạn đường thường. Xe lửa đêm nào cũng vượt đèo, vượt núi. Bác sĩ chỉ cách thở và giảm cân, nên bây giờ chỉ cưa gỗ part time thôi theo như b/x nói thì bửa có, bửa không …. Hehehe
LikeLike
@ Mây
kêu dậy làm công chuyện, hễ mỗi đêm ngáy mấy lần là đánh thức mấy lần. Bảo đảm hãi hùng là hết dám ngáy.. tốc mền chạy không kịp…
LikeLike
Ngáy nguyên đêm rồi làm sao đếm! heheheh!
LikeLike
hê hê, tui cười thôi chứ o dám nói thêm gì nữa hết…
LikeLike
Độc thân ngủ sofa, có vợ xong ngủ sofa, có con ngủ sofa, ở VN ngủ sofa, qua Mỹ ngủ sofa, người ta kêu là có huông! 🙂
LikeLike
Nghe câu chuyện “Thằng bạn Sofa” của NL . Tui thấy thương cho “Thân trai 12 bến nước” của tui tui quá !
Xin có lời chia buồn cùng Anh bạn.
Nhưng thà như vậy cũng có thời hạn, còn hơn phải mang bản án chung thân , với người …!
LikeLike
Thêm một người nói xấu mấy bà dzợ nữa hén! hehehe!
LikeLike
@VN ,
Hehe ! Cái này tui có ý an ủi “anh bạn sofa” thôi . Nhưng quên lững cái vụ lạc đạn.
Mong mấy Bà , mấy Cô thông cảm bỏ lỗi cho. Bởi vây mới có câu :
“Lời thật dễ mất lòng” hay đúng hơn nữa là “phải uốn lưỡi 14 lần trước khi nói “.
LikeLike
Anh XN rộng rãi quá hé, hình như chỉ cần 7 lần thôi mà? Nhiều khi có uốn lưỡi 1000 lần nhưng nếu nói những cái người khác không thích nghe thì cũng vậy thôi! 🙂
LikeLike
Mời mọi người đọc bài này. Biết đâu đọc rồi áp dụng thì sẽ không ngáy nữa, không sofa nữa! 😛
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=154590&zoneid=3
LikeLike
hahaha, chị Bidong đúng là nhanh như sóc, em còn chưa biết lên chưa 🙂
Thank you chị, hehehe
LikeLike
Hahahah! Ai cũng nổi tiếng hết á! 🙂 🙂 🙂
LikeLike
Nhờ cô chủ blog NL chớ ai dzô đây! 🙂
LikeLike
Hahah … sáng sớm đọc lẹ quá thấy Vân nói muối ‘organic’ sale mua về ăn thấy ngọt. Muối mặn sao ăn ngọt được. Đọc kỹ lại sò mới thấy là Vân nói chuối không phải muối. 😛
LikeLike
@so. 😆 😆 😆
LikeLike
hahaha! Nhiều khi đồ organic nó khác thường ở chổ đó! hahahah!
LikeLike
o ăn thì để người khác ăn nha…
hehehe
LikeLike
đụng chạm đụng chạm! hahahah!
LikeLike
Chúc NL, Sư phụ và Quý vị ngày chúa nhật thật trọn vẹn
LikeLike
@NL,
Câu kết luận trong bài cùa cô gíao thấy “chắc cú” qúa hen 😛
@Ngao
Giờ này chắc sư phụ của Ngao đang “cưỡi mây” đó
LikeLike
@Tình Vờ
“không phải vậy đâu, không phải vậy đâu ”
(to night)
Khi nào thấy NL kêu ai là thằng bạn còm, thi` người đó biết được lên chức thằng bạn nối váy (vì nguoi Bolsa không mặc khố)
hehe
LikeLike
Người cõi trên có khác! j/k 🙂
LikeLike
“Thằng bạn còm” hehehe, hình như có đó, nhưng để ráng thêm 5, 10 năm nữa mới kết luận được 🙂
LikeLike
vao` nursing home ti`m ??
LikeLike
Hello, hello bà con ơi,
Giải Championship Tennis US Open đơn nữ sẽ thi đấu @ 4:30 ET.today 9-9-12 và giải đơn nam sẽ thi đấu vào chiều mai.
LikeLike
Cám ơn chú Xem đã thông báo. Sarapova thua rồi buồn quá không muốn coi chung kết nữa, Serena có thắng nữa cũng vậy thôi. Murray có thắng nổi Djokovic hay không cũng không quan trọng lắm.
LikeLike
Chúng ta đều có chọn lựa cho thực phẩm và cách sống :
Ăn đô ăn nhiêu hormone, phân bón hóa học sẽ để giành được nhiêu tiền hơn cho sau này có tiền đi bs, thuốc thang 😛
(hypothesis)
Dĩ nhiên thực phẩm chỉ là một phần quan trọng của healthy/active life style
(you are what you eat and spend now or spend much more later)
hehe
LikeLike
các đấng ông chồng hãy lấy ông ngũ sofa làm gương mà ngoan ngoãn nghe lời nhá
LikeLike
“Twelve produce items nick-named the “Dirty Dozen” have been shown to contain significantly higher levels of pesticide residues than other produce items even after thorough washing. Pesticides may have harmful effects on children’s developing bodies. The “Dirty Dozen” foods include: apples, cherries, grapes, nectarines, peaches, pears, raspberries, strawberries, bell peppers, celery, potatoes, and spinach”
Source
http://nyp.org/nutrition/resources/articles_mainstream.html
LikeLike
@GLL: Thank you for the article! The more we read, the more we scare to eat! Just have some questions to ask. Would you please help answer them if possible? Thank you. 🙂 How can we know organic food which made in China is good or not? (it’s sold all over the organic food markets!) The ones labelled “organic” can be trusted or not? How to determine food that is truly organic or not? etc…
LikeLike
Chị Bidong,
Trái cây và rau cải trong những farmers’ market thông thường do chính chủ nhân của các nông trại chở xuống bán có thể bảo đảm tươi ngon và được trồng ngay trên đất Mỹ, organic hay không thì phải hỏi lại người bán.
LikeLike
@sò: hồi lâu lắm rồi B. có người bạn (ở Mỹ), trồng ổi để bán. Khi cây có trái, họ bắt đầu xịt chemical vào thẳng trái ổi, trái ổi to gấp 4-5 lần trái thường hay thấy ở chợ. Họ bán nhưng họ không dám ăn ổi của chính họ trồng! Thôi trời kêu ai nấy dạ / hay không dạ vậy! 🙂
LikeLike
May quá em không thích ăn ổi. 😉
LikeLike
ác chi mà ác dữ vậy hông biết!!!!
mình o dám ăn mà đi bán cho người khác mua là sao !!!
LikeLike
Ổi thường thì 3-4 trái mới được 1 lb, ổi “elephant” thì 1 trái thôi có thể hơn 1 lb rồi. Thời xưa 1 lb có thể $ 5 – 7. Ai mà không ham tiền! 😦
LikeLike
@Bidong
I have no silver bullet , just opinion and commen sense
1- China/Viet Nam/Thailand organic products can be good if they follow strick quality control and standard (test each batch etc) , but they love profit more than moral , so…
2- To receive the USDA Organic Seal, a product’s label must contain 95-100% organic ingredients
3- I would only use “organic” product on the most/major foods such as milk, egg , vegie, some meat etc (local product)
4- Study at Stanford and NYP is limited, not a full scientific research and some what bias . (funding??)
Just a matter of choice, state of mind and life style ((So sánh cancer rate cua? nguoi` Mỹ, Á châu và Âu châu, xong nhìn các loại thực phẩm của họ)
Cái quan trọng là ăn uống cẩn thận với active life style
Thân ái
LikeLike
why waste $$$?
Little evidence of health benefits from organic foods, Stanford study finds
http://med.stanford.edu/ism/2012/september/organic.html
LikeLike
hê hê
từ sofa chạy qua organic food.
Chỉ có NL’s Blog mới đa dạng, đa văn hóa như vậy !!!!
LikeLike
Nói nôm na bình dân là “chỉ có NL’s Blog mới nhiều chuyện như vậy” 🙂
LikeLike
NL’s blog = beauty salon! 🙂
LikeLike
Tiệm nail Việt nam! 🙂
Đụng chạm nữa! heheheh! Thôi tui chạy trước nghe!
LikeLike
Cám ơn GLL, sò và A.Hoàng. Đi chợ coi để tránh hàng TQ đã điên đầu, bây giờ còn coi thêm organic hay không nữa thì chắc phải sắm thêm cặp mắt kiếng nữa. Nhưng mà cũng phải làm để còn sống khoẻ!
@Ốc: nhờ tìm hiểu về thức ăn để có thể healthy sẽ tránh làm bạn với sofa á. Topic is still met! 🙂
LikeLike
@ chị Bidong
đừng hiểu lầm ốc nha chị ! ốc có gì hông phải chị có toàn quyền thụi ốc bất cứ lúc nào chị muồn nha..
ốc ken chì thấy tếu là blog của NL mình có thể nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, mà chuyện nào cũng bổ ích hết,,, dù cho có dính đến topic hay o?
ốc là người chuyên xé rào mà hề hề..
còn cô giáo có “dựng” là quyền cô giáo…ốc cứ còm theo cách của ốc. Ăn thước bảng là cùng..
hehehe ốc chạy trước, chị ở lại cản giùm nha…
LikeLike
@Ốc: Hỏng sao, nói sai thì nói lại mấy hồi. Còm trong cùng topic mấy ngày liền thì hết ý viết, đi lạc đề mà dùng bài của cô giáo chắc cũng OK. Tui không sợ thước bảng, mà tui cũng chạy chậm thành ra bụng làm dạ chịu! Chúc vui. 😛
LikeLike
Bữa nay tui làm được bánh dẻo rồi á! heheheh!
Chờ tui chạy theo với ÔC ơi! hahahaha!
LikeLike
Vui quá, cho tui chạy với, tui sẽ bao chót! chạy xong ăn bánh dẽo, uống nước trà organic á! 🙂
LikeLike
giỏi quá ta ơi…
chạy đi đâu cũng đòi chạy theo hết nha…
LikeLike
Đừng chạy vào RR là được rồi! j/k 😛
LikeLike
úi trời…
hehhhee
chị Bidong quên là Nam nữ thọ thọ rồi sao hén…
LikeLike
thọ thọ chung thân hả???
LikeLike
@NL: bộ tính đốt nhà Hến à? j/k 😛
LikeLike
Tui chạy theo để tránh cái thước bảng, chứ tui chạy theo ông làm cái gì trời! hehehe!
LikeLike
@Hến: Tất cả chỉ là giỡn thôi đó mà, ai mà không hiểu, đâu cần giải thích đâu nè! 😛
LikeLike
Biết chớ bộ! 😛 😛 😛
LikeLike
Chúc NL, Sư-phụ và Quý vị đêm chúa-nhật vui vẻ, an lành.
@Chúc Sư-phụ bình-an
LikeLike
uống nước lả hữu cơ cho giống đại gia đa …dại..
LikeLike
@Chị HJ: hổm nay chị đã khoẻ chưa vậy? Em hỏi thăm chị vậy thôi. Khi nào khoẻ chị lên blog chơi nha! Tứ Hải MT 😛
LikeLike
@Mây
tui có công thức, cách làm do cính tay cô Nha Trang chỉ, Mây có cần nữa không?
LikeLike
Đợi người ta làm được rồi mới cho! Ai chứ Hến chắc lấy nữa vì nghề của nàng mà! 🙂
LikeLike
Tui làm theo cô đó chỉ á! heheheh!
Thank you ÔC! 🙂
LikeLike
ừa, ốc cũng có lời thăm chị Hương, chị Tóc Huyền, chị An Lành, Chị Tiny, PMT nữa nha…
Chúc các chị khỏe nhiều nha…
LikeLike
hehehe, ốc mới coi cô NT chỉ hôm nay thôi mà….
LikeLike
Coi người hay coi chỉ làm bánh! hahahah!
Mà cô Xuân Hồng đó có giọng nói rất rất rất là dễ thương, cách chỉ thì khỏi chê, hèn gì cụ ÔC….! heheheh!
LikeLike
@Mây
rồi, nữa rồi…
Hèn chi cái giống gì nữa đây…
Đừng lập mưu hại tui nha…
Nhưng mà cô XH dễ thương thấy bà nội luôn đị đó!!!!
hê hê
LikeLike
TL cũng có một thằng bạn nối khố từ thời sơ sinh gần 30 năm về trước. Không có chuyện gì mà nó không kể cho tui biết. Mặc dù sau này vì công ăn việc làm tụi tui chuyển đi xa, nó cũng rời xa chốn xưa làm ăn xứ khác. Thỉnh thoãng chỉ liên lạc qua điện thoại hỏi thăm vu vơ. Hay đi công tác sẳn dịp ghé thăm gia đình nó ăn bửa cơm chiều. Hay gia đình nó về Cali vacation thì có dịp hàng hiên chuyện xưa. Vì quen lâu năm nên cứ quen miệng mày tao. Hôm trước vợ nó mới ngỏ lời là sao 2 đứa tui không xưng anh em cho nó có vẻ lịch sự ngoài đường. Nhưng tui vẩn thích cách xưng hô mày tao, nó cũng vậy. Hình như có nhiều người dị úng về lối xưng hô này phải không? Nhưng đánh chết tui cũng không me, me you you với nó đâu. Nghe xa lạ quá….heheh
LikeLike
Nói chi đâu xa, còm sĩ quen nhau trên blog, đến khi biết tên thật, gọi nhau còn quẹo lưỡi, huống hồ chi là bạn nối khố mấy chục năm thì làm sao đổi được! Thôi TL nói 2 bà vợ xưng hô chị chị em em đi, để 2 ông xã xệ xưng hô mày tao cho vui cửa vui nhà! just my 2 cents! GN TL.
LikeLike
@thầy Lý: Bạn bè thân thiết nói chuyện xưng hô ‘mày ta’ là chuyện thường. Nhưng có 1 lần tui đọc trên một cái blog dạy nấu ăn, thấy có vài cái còm nói chuyện với nhau xưng hô ‘mày tao’ tự nhiên tui thấy kỳ kỳ sao đó. Có lẽ họ cũng là bạn bè thân thiết, nhưng người ngoài như tui không biết thì khi đọc thấy chướng chướng tai, cảm thấy sao mấy người này hơi thô lổ, cho nên tui nghĩ khi mình trên một cái chat room dành cho tất cả mọi người thì nên tránh xài ‘mày tao’.
Chỉ là rút ra từ kinh nghiệm bản thân tui thôi á, không có ám chỉ xuyên tạc gì ai hết nghe! 🙂
LikeLike
@ TL
Tui có mấy thằng bạn học chung từ lớp 5 trường làng. Đến năm tui đi là có đứa học sư phạm rồi. Có thằng tuổi con mèo, có thàng tuổi ngựa. Mày tao từ thuở đó.
Lần đầu tui dìa vẫn còn bá cổ ôm vai, mày mày tao tao mừng mừng tủi tủi.
Kỳ vừa rồi bỗng dưng tủi nhiều hơn mừng, xưng hô ông ông tui tui.
Tui bực quá tui mới kéo cổ tụi nó hỏi cho rõ ràng nguồn cơn.
… Bla.. Bla …
Tui mới nói: tụi mày coi tao là cái giống gì? có tóc xanh mỏ đỏ không? Múa đũa lua cơm có thua tụi mày không? Đi xe đạp có cà trật cà duột không? Nói có ngọng không, ? hai ống quyển của tao còn dính phèn vàng khè nè, tụi mày không thấy sao? Tao có khác tụi mày không?
À, không hả? Vậy hà cớ gì tụi mày ông tui với tao ? Tao dìa đây hay tao ở bên đó,với tao tụi mày lúc nào cũng là bạn. Tụi mày mà còn ông tui với tao một lần nữa là tao săn tay áo ăn thua đủ liền đó. Đừng tưởng tao phệ bụng rồi quên cách đánh lộn nha!!! K. lỳ nè , tụi mày quên nó hay sao! Nhứt là mày đó, tại sao mày già hơn tao mày kêu tao bằng ông?
thế là tui tui hê hê ha ha trở lại , vui hết biết…
TL ơi, tui nói ông nghe : mình sống ở đời có lâu dài hay không là ở tình ngĩa. Vật chất là phù du, có đó là mất đó. Bằng hữu chi giao mạc khả vong phải không ông?
ửa, sao tui kêu ông bằng ông vậy?
hehehehe
LikeLike
Đúng là K. lì! mà du côn nữa! j/k 😛
LikeLike
Còn xã hội đen nữa chi! heheheh!
LikeLike
@ Chị Bidong & Mây
hahahha
với tụi quái ốc phải quỷ hơn mới chơi với tụi nó được hai chị ơi.
Mình phải chảnh cho tụi nó biết là mình Zịt Cừu Yêu Quái chứ…
ừa, già là già mặt già tai thôi Mây ơi, trong lòng mình cứ chẻ chung là mình thấy chẻ hoài hà…
Hê hê, như không dính chấu XHĐ, bi giờ lại Trịnh Du… Côn nữa…
hê hê…
LikeLike
Hôm nay Hến được ké lên chức chị! 🙂
LikeLike
hehhe, cho xứng với chữ…già mà có người ưu ái dán vô trán…
LikeLike
Em ÔC ơi! heheheh!
LikeLike
Ơi ới ời ơi! có gì hông bà chị, sai biểu gì thì sai đi, tui còn từ chối nữa….
LikeLike
Vậy mà cũng hỏng biết! Người ta kêu ÔC bằng ‘ông’ là ý nói ÔC già…à…à…à…. rồi đó! hehehe!
LikeLike
@tam
U60-u70 co nen keu anh em hay honey khong? So what ? Hu ke ? You just live your life? Hehehe
LikeLike
U60-U70 thì cứ anh em hay cưng hay honey mà kêu, còn từ U30 thì ông với bà, hehehe. I just live my life 🙂
LikeLike
Ha.nh phuc’ cha’n, may ma` chua* a^u ye^’m nhau ba(ng` “ma`y, tao”
hehe
LikeLike
Chúc NL, Sư-phụ và Quý vị ngày thứ hai vui vẻ, làm viêc hăng say để chiều về còm tiếp nha.
LikeLike
Lúc này buổi tối bận luyện phim bộ Đại hàn rồi Ngao ơi! hehehe!
LikeLike
@Hến: Luyện phim Hàn, chứ đừng biến thành Hàn là được rồi! j/k 🙂 Khi nào mới phát bán dẽo? Tết Congo? 😛
LikeLike
Làm được 7 cái, cho bà nội mấy nhỏ 2 cái, cho nhỏ bạn thằng con 1 cái, cho anh làm chung 1 cái, 3 mẹ con ăn hết ….nửa cái! Bây giờ còn 2 cái rưỡi, ăn thì ngon quá xá ngon, nhưng sợ ù nên đi ra đi vô nhìn không hà! heheheh!
Rồng đang vắng nhà nên hỏng ai phụ…ăn dùm! hic!
LikeLike
@Hến: Sao không mang lên blog mời mọi người ăn lấy thảo là hết liền! 🙂 Không ăn bánh thì không có hương vị của Trung Thu, nhưng bánh này là super mập, đường, mỡ… 😦
LikeLike
Ai tin chứ tui không tin chút nào!
có 7 cái bánh mà chia như vây là hông fair. Ba mẹ con mà ăn có nữa cái trời sập liền á. Có nước cho 2 cậu nhóc nửa cái. Mình Mẹ hai cái. LCT o có nhà, 2 cái bánh đó chắc bốc hơi hết rồi.
Đang làm thêm mẻ bánh khác phải hông?
hề hề, cái vụ cho anh làm chung 1 cái bánh, nghe vui tai quá nha!!!
LikeLike
@ÔC: ‘cái vụ cho anh làm chung 1 cái bánh, nghe vui tai quá nha!!!’
Cho anh làm chung cái bánh rồi mắc gì vui tai! 😦 Hôm bữa còn cho một cục nem chua nữa á! heheheh!
Tại vợ con ổng ở tiểu bang khác, ổng ở đây đi làm có mình ên nên thấy tội nghiệp 🙂
LikeLike
Một cái bánh dẻo trung bình là 500 calories, một ngày một người được ăn trung bình 2000 calories, vậy là nếu ăn 4 cái bánh dẻo trừ cơm thì cũng được vậy! hehehe!
Hông tin làm thử đi, nhưng nếu có bị ‘tè’ đường thì đi kiếm người khác quýnh á, tại tui chạy mất tiêu rầu! hahahah!
LikeLike
@ Mây
thì làm sao mà mỗi cái bánh chừng 10 ca lô ri, rồi dến 1 lần 1…mâm như Thiên Bồng Nguyên Soái sơi pánh pao vừa no, vừa nhiều vừa khỏi mất công ăn nhiều lần…
Mà cái vụ vừa ăn vừa đếm ca lô ri tui nghe quãi quá chừng…
LikeLike
Chừng nào đổi tên cho biết nha…
Lựa tên nào đẹp đẹp dễ kêu, chứ lựa tên trẹo lưỡi là tui kiện à…
hay là Kim May Baobo đi, nhge “ấn tượng” lắm đó… có chữ Mây , khỏi sợ đụng hàng…
LikeLike
ừ, được á, để mỗi lần cần may bao bố thì khỏi phải đi mua kim, hoặc có cần lễ ‘ốc’ thì cũng có sẵn đồ nghề! 😡
LikeLike
@ Mây
còn nhớ cây đan len không?
Lấy lĩa ốc cũng ngon lành lắm á…
LikeLike
ốc mà lể bằng cây đan len chắc lớn bằng con sam á! 😀
LikeLike
Làm tui phải đi google coi con sam là con gì! 😛
LikeLike
con gì mà dính như sam, đó là con sam!
LikeLike
@Ngao : great day (only 5 am here)
LikeLike
Chú Già đang ở nước ngoài nữa hả! Sao sung sướng dị ta! 🙂
LikeLike
Tài tử Đại Hàn CXZ về tới nhà rồi hén. Ăn một miếng kim chi chính gốc rồi tính tới hen.
LikeLike
@TS
Bén như con én
@VN
Đi đóng phin bụi cho He^’ coi 😛
haha
LikeLike
Chào buổi sáng tất cả các bạn Còm, Ốc ơi, Ốc chưa nhắc Chị Nhà đó nha. ” dựng rồi đó nha ” . ….
LikeLike
Chị Nhà có cần cái logo hình cái mặt ‘dựng’ hông? hehehe!
LikeLike
Nhờ Chị Nhà mà Ốc nổi lên, vậy mà Ốc quên… nhắc chị Nhà! 🙂
LikeLike
Tại Chị Nhà vắng mặt…chưa đủ lâu nên ÔC không có nhắc đó mà! hehehe!
ÔC ÔC ÔC, tui binh ÔC á! 😛 😛 😛
LikeLike
@ Chị Nhà
heheh thấy chị hông lên blog, ốc cố tình lơ chị đó…
Chừng nào chị giận ốc ken chị nhảy vào blog, ốc sẽ cho chị quýnh..trừ.
Nói chứ bản thân ốc hay ACE trong blog này nhiều khi không quên đầu cũng quên đuôi, nhưng o có nghĩa là quên hẳn….Không nhắc có ngĩa là chưa nhắc thôi…
Ví dụ như Hoa Tím Bằng Lăng nè, Hoa Sim Tím nè…
Chỉ có TB Ngao là có trí nhớ nhớ dai nhứt, còn ốc thì nữa bột nữa đường, chắc chị không giận ốc chứ…
Chúc Chị Nhà khỏe nhiều nha…
LikeLike
Nửa bột nửa đường là đem đi làm bánh dẻo được rồi á! heheheh!
LikeLike
Tui viết sai chính tả chầm chọong . Post xong mới thấy… Quê quá chừng…
LikeLike
Quê một cục! hehehe!
LikeLike
Cái gã Ốc này lúc nào cũng muốn … đưa lưng cho người ta quýnh trừ hay quýnh chơi. Hèn chi lúc xưa hết cô này đến cô khác thi nhau đập vào lưng gã thùm thụp. Cái này gọi là bịnh thích bị hành hạ đây mà. Haha.
Tui đọc cái còm của ông với Thầy Lý kể chuyện về “thằng bạn” mà một ông thì “nằm, bò, ngồi, quỳ, chồm hổm” lên nó, còn ông kia thì “gối đầu lên tay nó, gác chưn lên mình nó,” làm da gà da vịt của tui từ trên xuống dưới từ từ dựng lên hết trơn hết trọi. Mèn ơi, lần sau gọi là “cô bạn” cho đời đọc còm của tui dễ thở một chút xíu nghe hai ông. 😆
LikeLike
hahahah! TS làm tui cười bể bụng! hahahah!
Tại 2 ông này 35 quá bị s/t với cô Long đuổi ra sofa ngủ, mà ra đến sofa máu 35 cũng còn nên 2 ổng dzê cái sofa cho đỡ ghiền! hahahah!
LikeLike
@ Ông Trùm
hehehe thôi chớ ông anh ! Ngày xưa ông anh chơi bóng chuyền chuyên môn bỏ nhỏ lắm phải không? Tui ăn đấm thay cơm từ nhỏ cho tới lớn đó ông Trùm ơi là ông Trùm.
Hê hê…
ông Trùm có phứơc nên không có “chuyên viên ngủ sofa” như tụi tui. Khi nào ông thử nằm lên đó thì ông biết liền. Vừa nóng lưng vừa chật chội, đành phải trở như trở bánh tráng nướng chứ không thôi nó …cháy.
Ừa, tui chìu ý ông, cô bạn …ấy ơi..
à há, chữ “ấy” của tiếng Việt nó “ấn tượng” lắm nha… Hôm nào ông thử bàn về nó xem sao nha ông Trùm…
hề hề
LikeLike
@anh TS: Hahaha….ông này đọc kỹ, phân tích vô từng chi tiết nhỏ. Sợ ổng luôn. Thôi để TL mượn lời ca tiếng nhạc để đính chính bạn tụi tui là ai
Nàng tên Sô Pha, người bằng nỹ, làm bên xứ cờ
Đẹp xinh đơn sơ, còn màu trắng khi vừa mới mua.
Gọi tên nàng tên Sô Pha, gọi tên nàng tên Sô Pha……. (hết ý) Hehehee
Lâu ngày tụi tui mà không hẹn hay ôm gối rra đó khò là bạn Sô Pha nhớ tụi tui và buồn lắm. 😆
LikeLike
@ Chị Bidong
Cám ơn chị nha. Nhắc kiểu này không khác gì hại ốc ken. Có nhắc thì nhắc nho nhỏ thôi, la lớn lên cho thiên hạ biết ốc đễnh đoảng chi dzậy…
@ Mây
Ừa, tui nhớ, bữa sau TL có rượt tui chỉ chỗ Mây núp cho…
Mây núp phía tây tui chỉ phía đông, chịu chưa?
Thanks!
LikeLike
LikeLike
bánh dẻo nhưn đậu xanh đê…
ăn vô môi miệng lẹt xanh lè như con tắc kè đê…
LikeLike
😦
LikeLike
bánh đậu ..vàng đê…
ăn hết mẹt bánh mặt vàng như Nghệ…. Tĩnh đê
LikeLike
Đọc tiêu đề “Thằng Bạn Sofa” của cô Ngọc Lan tui chỉ biết lặng lẽ cười thầm. Tui lại liên tưởng đến một người bạn thâm niên “so far” của tui vẫn vậy. Vẫn vậy có nghĩa là lúc nào anh cũng ngủ trên ghế sofa làm giường để qua đêm cho tiện việc. Trong đám bạn , người nào nhắc đến anh Thắng sofa là chắc như bắp, không thể nhầm lẫn một anh Thắng nào khác. Phải nói là anh ngủ sofa “trường kỳ kháng chiến”. Dĩ nhiên lúc nào anh cũng có lý lẽ rất thực tế với riêng anh. Có lần anh tâm sự : Ở Mỹ này không một ai muốn mình phải nằm ngủ trên ghế sofa một thời gian dài hạn. Nhưng….tiền không có, công việc bấp bênh, vợ con / gia đình… tan hàng cố gắng. Tình cảnh tui như vầy, may là chưa homeless cũng nhờ phước đức ông bà còn lại, và bạn bè thương tình giúp đở. Tui chẳng dám đòi hỏi gì hơn.” Điều tui học được từ anh Thắng là tinh thần lạc quan và yêu đời, chuyện gì đến sẽ đến. Hôm tuần rồi tình cờ gặp lại anh, anh vẫn vui vẻ, tay bắt mặt mừng với chiếc xe đạp cọc cạch của anh trên đường Brookhurst. Anh đang đi mua thuốc lá….hút để tiêu sầu và quên đời .
LikeLike
@ anh Frank
ừa, tui đồng ý với anh hai tay hai chưn luôn. Đời có xô thì mình đẩy trở lại. Cứ hằm hè than trời trách đất cũng không ích lợi gì.
Tui tin vào thuyết nhân quả, luân hồi…
chúc ông anh vui..
LikeLike
@VN, Bidong
An ba’nh TT nhieu nhieu di de^? may pharmacies ba’n thuo^’c kiem song qua ngay 😛
LikeLike
Chú Già nói có lý hén! Ai cũng phẻ re hết trơn rồi thuốc làm ra ai uống! heheheh!
LikeLike
Đâu nở để pharmacies bankruptcy! 😛
LikeLike
Chuc NL, Su-phu va Quy vi mot ngay vui
hen gap lai buoi chieu nhe
LikeLike