Chuyện không vặt vãnh

1.

Chỉ trong 2 ngày thứ ba và thứ tư thôi mà có 3 vụ cướp có súng ngay tại trung tâm Little Saigon. (Hehehe, hai ngày đó tui nằm nhà không có đi làm ngoài đó, à!)

Nghe mà khiếp. Mặc dù giá trị tài sản bị cướp không đến nỗi to tát nhưng mà cảm giác bất an khiến mình sợ. Mới hôm trước thì họp báo về nạn đập kính xe và trộm cắp vặt hoành hành. Nay thì là cướp luôn.

Không khéo điệu này ra Little Saigon cứ ngỡ ra chợ Sài Gòn. Khổ 😦

2.

Nhưng chuyện cướp vặt đó không khiến mình rưng rưng như chuyện cậu bé gốc Việt 14 tuổi ở Utah dùng súng bắn vào đầu mình ngay trước mặt đám bạn luôn trêu chọc hiếp đáp nó trong suốt thời gian dài.

Đọc các bài có liên quan đến vụ đó cũng như xem đoạn video clip của bạn nó làm ngay sau cái chết của nó, như một hình thức tưởng niệm bạn mình, đồng thời kêu gọi mọi người hãy để mắt nhiều hơn tới việc con em bị rơi vào tình trạng bị bắt nạt trong trường mà phụ huynh không hề hay biết, mà cứ thấy mắt mình cay xè.

Đau lòng quá! Trẻ em bản xứ vẫn bị rơi vào hoàn cảnh này, thì những đứa trẻ di dân làm sao tránh khỏi mục tiêu công kích của lũ học trò mất dạy. Người Việt có tâm lý “một sự nhịn chín sự lành”, nhiều phụ huynh vẫn dạy con hay dễ xui con bỏ qua, đừng gây sự với chúng bạn. Điều đó không sai, nhưng quan trọng hơn hết là cần phải dạy đứa nhỏ biết tự bảo vệ mình trước khi người khác kịp ra tay bảo vệ nó.

Hiền lành không đồng nghĩa với việc để cho người khác bắt nạt!

3.

Muốn kể chuyện gì đó để mọi người có trớn kể tiếp, nhưng mà trong blog này nhiều “ngọa hổ tàng long” quá nên tui cũng hơi quỷnh, hehehe.

Nhưng mà thôi kệ, chai riết cũng thành đá, tui mở màn chuyện vui thời đại học, để các còm sĩ nổi hứng kể tiếp, có chuyện nào hay , tui lụm liền, hehehe.

Thời trung học và đại học có rất nhiều chuyện vui, từ chuyện nhỏ nhỏ như “dại trai” làm bài tập làm văn dùm cho thằng bạn đẹp trai ngồi kế bên, để cuối cùng điểm nó hơn điểm mình, lại còn bị cô giáo nói, “NL đọc bài của Ch. chưa? Nó viết hay lắm á!” Nghe vừa sướng vừa tức vừa quê 🙂 Đến chuyện hơi lớn lớn hơn một chút như chuyện đi “lao động XHCN” bằng cách bị lùa vô xí nghiệp chế biến hải sản Cầu Tre để lột tôm cả một tháng trời, rồi xúm nhau “ăn cắp” tôm giấu trong quần trong áo, đem về đổ bánh xèo “liên hoan” đến chuyện hẹn hò “loãng moạn” trong thư viện quốc gia một cách trớt quớt!

Tui kể chuyện hẹn hò này nha.

Hehe

Ngày đó, Thư Viện Quốc Gia là một trong những nơi lý tưởng nhất để đám sinh viên mon men tới, bởi nó đẹp, nó lớn, nó thoáng, nó sạch, và nó mát. Đến nỗi có những buổi trưa, kéo nhau ra ngồi dọc theo hành lang dẫn đến nhà vệ sinh để ngồi dọc dọc theo đó vừa giở cơm ra ăn, vừa rù rì nói chuyện, xong thì ngả lăn xuống nền gạch mát lạnh đó luôn mà làm một giấc cho tỉnh táo trước khi học tiếp hay đọc tiếp.

Muốn được vào thư viện thì phải có thẻ. Muốn có thẻ phải đóng tiền. Dĩ nhiên. Không có gì là free trong giáo dục ở VN.

Hôm đó không có giờ ở trường đại học, tui hẹn “bồ cũ” ở Thư Viện Quốc Gia. Nhưng chạy xe chưa tới nơi thì tui đã chợt nhớ ra đó là ngày thứ tư, thư viện đóng cửa. Làm gì có điện thoại để mà nhắn nhe nhau đừng có đến. Mà chờ thì chả biết khi nào “bồ cũ” mới bò ra. Thôi thế thì thôi, tui đạp xe lên nhà nhỏ bạn ở gần Lăng Ông Bà Chiểu vừa học vừa chơi với nó.

Xế chiều, “bồ cũ” cũng xuất hiện ở nhà nhỏ bạn tui luôn. Cả tui và nhỏ bạn cùng ngạc nhiên, nhưng cũng chợt nhận ra là “bồ cũ” biết tui ở những nơi nào để mà tìm. Tui hỏi, “Có ghé Thư viện không?” “Bồ cũ” cười gật đầu mà trông như mếu!

Chàng thủng thỉnh kể cho hai đứa tui nghe. Rằng thì là, chàng hiên ngang chạy tới Thư Viện. Gửi xe bên đường rồi xăm xăm vô cổng. Mới đi chừng vài bước, một anh bảo vệ chạy theo. Anh bảo vệ chưa kịp nói gì, “bồ cũ” đã nhanh miệng nói trước, “Hồi sáng tui đến rồi, vừa mới ra ngoài mua đồ, cặp vở còn trong đó bạn tui giữ nên thẻ cũng trong đó.”

Hahaha, đó là cái chiêu thỉnh thoảng tụi tui vẫn dùng khi quên thẻ hay có đứa nào chưa kịp làm thẻ. Những anh bảo vệ  dễ thương đôi khi cũng cho vô tuốt luốt.

Lần này anh bảo vệ nhìn “bồ cũ” một cách thân ái lạ lùng rồi… lắc đầu. “Bồ cũ” nói thêm một hơi như vậy nữa. Chàng bảo vệ từ tốn, “Không có ai trong đó hết á!” – Có mà, bạn tui trong đó mà. “Bồ cũ kiên quyết.

Chàng bảo vệ tủm tỉm, “Hôm nay thư viện đóng cửa nên trong đó không có ai hết!”

Ủa, vậy hả! – Bồ cũ cười ruồi và lỉnh mất.

Lên nhà bạn tui, kể lại vẫn còn quê, vì “con ghệ” mình nó báo hại mình “xộ” một trận quá mạng!

Heheh, vậy mà lại nhớ. Mỗi dịp ngang qua Thư Viện Quốc Gia là chợt nhớ có phải là Thứ Tư 🙂

4.

Giờ đi ngủ, để mai lái free way.

Hic, hôm cuối tuần rồi nghe chị Nhã Lan bên đài Little Saigon Radio nhắc lại bài “Một buổi lái free way tui viết hồi năm ngoái mà thấy tức cười gì đâu.

Ngày mai lịch sử sẽ lặp lại, hic

About Ngọc Lan

Tui là đứa hay khóc, dễ khóc và khóc dai. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa ương bướng đến độ lì lợm. Tui là đứa thích chuyện, kể chuyện, và nghe chuyện. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa rất lười nói chuyện. Tui là đứa nhớ dai nhớ lâu, ít càu nhàu Nhưng tui cũng là đứa mau quên, chóng quên và quên hết. Hehehe Sau cùng, Tui là Lan ù. Vậy thôi.
This entry was posted in Cõi nhân gian, Tưng tửng. Bookmark the permalink.

263 Responses to Chuyện không vặt vãnh

  1. ốc đảo says:

    à, biết con ốc nó bơi ra sao chưa?

    Like

  2. ốc đảo says:

    Bữa nào SW e lai seo tích kết khoảng 3000 đô / vé, bay qua bên đây tui dẫn đi coi ốc bơi. Ngộ lắm !

    Like

    • Van Nguyen says:

      ừ, để tui canh vé! hehe!
      Cho tui hỏi cái này. Cụ ỐC đọc sách nhiều, vậy có rành về việc tụng kinh cầu siêu không. Những câu hỏi của tui là, có thực sự cần thiết, nếu cần thì có cần phải nhờ thầy giỏi hay thầy nào cũng được. Tui nghe nói ở Seatle có thầy rất giỏi, tụng là người mất được đi về với Phật.
      Thanks!

      Like

      • Bidong says:

        Má ơi, tới luôn! 🙂

        Like

      • Trùm Sò says:

        Chời! Người chết rồi chỉ có một con đường đi về cát bụi chớ làm gì có ngõ nào để đi tìm Phật hở trời.

        Thầy nào mà tụng cho người chết được đi về với Phật thì tui xin đăng ký trước, lúc tui ngủm củ tỏi thì mời thầy tới tụng cho tui trèo lên níu chưn Phật. Mà thui, có lên tới đó cũng buồn thiu chết được, làm gì có chưn dài mà ham, hơn nữa bạn bè tui ở cõi âm u hết, tui xuống chỗ tội lỗi chơi vui hơn. 😆

        Like

        • Tino says:

          Hahaha, chí lớn gặp nhau. Lên thiên đàng có gì zui ? Không sát sanh, giới ….đủ thứ. Mình tình nguyện ở lại hay trở lại cõi đời ô trọc này, vui đáo để. Có ai nhảy mũi hông vậy ta ?

          Like

        • Van Nguyen says:

          Thiệt tình! nói chuyện với mấy người phàm phu tục tử cũng y như nói với mấy người…tục tử phàm phu! 😛
          @TS: TS có coi phim Tây Du Ký hông? Trư Bác Giới bị đày xuống trần gian cũng tại vì cái tật 35 á! hehe!

          Like

          • ốc đảo says:

            @ Mây
            Sống đúng tư cách của họ Trư cũng khó khăn lắm đó.
            chỉ sợ xác thì heo mà cốt thì khỉ thì vỡ nợ….

            Like

      • ốc đảo says:

        @ Mây
        wow, wow, câu hỏi này mà trả lời trên này, không khéo banh ta lông hết, vì động chạm tới đức tin của tôn giáo, nhất là đạo Phật.
        Thôi, tui xin rào trước đón sau là tui chỉ nói theo suy nghĩ của tui, và tui chỉ trả lời cho Mây thôi. Còn bất cứ ACE nào bất đồng ý kiến với câu trả lời của tui, tui xin được đánh cho chữ xính xái giùm.
        Theo tui, tất cả những việc mình làm cho người thân vừa qua đời như lễ cầu siêu chẳng hạn, chẳng qua là làm cho những người còn sống thôi. Ngầm dạy cho chúng ta khi còn sống phải tu thân tích đức, nên làm các việc phước thiện, để đến khi nằm xuống mình sẽ về nước Phật một cách an nhàn.
        Thứ nữa, chuyện cầu siêu chỉ là một các.h báo hiếu của con cái, mong lình hồn Cha Mẹ sớm siêu thăng, sớm được tái sinh vào kiếp khác., nếu mình tin vào thuyết luân hồi.
        Do vậy, tùy tâm tùy tín ngưỡng, khó nói nên hay không nên lắm.
        Cuối cùng, nếu thật sự cần rước thầy làm lễ cầu siêu, nên chọn thầy nào đạo hạnh trong sạch, không nên mời những vị chuyên tụng tính theo giá tiền có sẳn.
        PS: nếu muốn rõ hơn về lễ cầu siêu, nên hỏi M&M, tui nghĩ M&M là người thông thái chuyện này nhất.

        Like

        • Bidong says:

          High five! 🙂

          Like

        • M&M says:

          @Hến và Ốc: Cám ơn Ốc, nhưng mà không dám đâu. Những điều Ốc nói cũng là điều tui hiểu về lễ cầu siêu. Tui chỉ xin được bổ túc vài điều theo sự hiểu biết của tui như sau.

          – Luân hồi: Với nhiều người, tái sinh hoặc luân hồi là điều gì đó huyền bí, nhưng thực ra là điều chúng ta có thể kinh nghiệm hằng ngày. Lấy thí dụ một đóa hoa cúc. Một vài ngày sau khi nở, hoa cúc tàn, và hạt từ trong hoa cúc rơi xuống đất. Để rồi, nếu có đầy đủ điều kiện sống như có nước, khí oxy và chất hữu cơ của đất, hạt ấy nẩy mầm trở thành một cây bông cúc khác, và kết nụ, đơm hoa. Đóa hoa cúc thứ nhì và đóa hoa cúc đã tàn khi trước là một hay là hai thực thể khác nhau? Nói là một không đúng, mà nói là hai cũng sai. Chúng ta có thể nói đóa hoa cúc thứ nhì là sự chuyển hóa, tiếp nối của đóa hoa cúc thứ nhất.

          – Luân hồi về đâu? Một người đam mê cờ bạc, sau giờ làm việc sẽ tìm đến sòng bài. Một người có trách nhiệm với gia đình, sau giờ làm việc sẽ về nhà vui vầy với chồng/vợ và con cái. Khi chết đi cũng vậy, sức mạnh của thói quen, sở thích hằng ngày của chúng ta sẽ lôi kéo chúng ta chuyển hóa vào những cảnh giới nào thích hợp với thói quen, sở thích ấy.

          – Có cần cầu siêu hay không? Với những người chết vì già hoặc bệnh sau một thời gian dài thì có lẽ họ chấp nhận cái chết, và có thể chuyển hóa ngay sau khi ra đi. Tuy nhiên, có một số trường hợp mà người chết không dễ dàng ra đi. Tui xin đưa ra hai trong nhiều trường hợp: Thứ nhất, người chết bất đắc kỳ tử do tai nạn hoặc chiến tranh; thứ hai, người chết có con nhỏ. Trong những trường hợp này, người chết chưa có chuẩn bị cho và chấp nhận sự chết của mình, hoặc chưa muốn ra đi vì luyến ái, không nỡ xa lìa con thơ. Đây là những trường hợp người chết cần có người khuyên bảo, hướng dẫn, và đây là lúc lễ cầu siêu là điều tối cần thiết.

          – Ai là người có khả năng cầu siêu? Trong cuộc sống, thường thì chúng ta dễ nghe theo lời những người mà ta tâm phục, khẩu phục. Do đó, những người có khả năng hướng dẫn cho thân nhân chúng ta lúc họ ra đi phải là những vị tu sĩ đạo hạnh. Như Ốc nói, người nào mà chỉ nghĩ đến tiền thì chắc chắn không thể nào hướng dẫn được người thân của mình. Nhưng làm sao biết được vị nào đạo hạnh? Chúng ta phải tìm hiểu, tiếp xúc một vị tu sĩ một thời gian dài mới biết được vị đó tu hành thế nào, có giữ giới luật nghiêm minh hay không. Những vị đó có thật trong đời sống, và chúng ta phải tự mình tìm ra thôi. Nhưng nếu ta không có được một vị nào ta tin tưởng thì sao? Thì chúng ta phải tự làm lễ cầu siêu cho người thân của mình. Khi người thân mình vừa mất đi và đang hoang mang, chưa nỡ ra đi, họ không ở đâu xa cả, mà vẫn quanh quẩn bên ta, và người mà họ nghe lời nhất là chính chúng ta. Chúng ta nên tập trung tinh thần, giữ tâm ý trong sạch, thành khẩn khuyên nhủ thân nhân mình rằng hãy làm giống như mình, giữ tâm ý trong sạch và bình tâm chuyển hóa vào những cảnh giới tốt đẹp, và rằng khi nào đầy đủ điều kiện, thân nhân và chúng ta sẽ gặp lại nhau.

          Trên đây là một vài điều muốn góp ý cùng Hến. Chắc chắn còn nhiều thiếu sót, mong quý còm sĩ khác bổ túc.

          Like

  3. Tino says:

    Mayday! Mayday! Họa rồi Còm gia ơi. Sáng này giận quá mất khôn, khiêu chiến với toàn thể già trẻ lớn bé trong sở. Mai chắc trốn biệt ở nhà vài bữa cho qua cơn bão. Hic! Chuyện như vầy.
    Giờ break, cũng cái giờ mắc dịch này, bà con ngồi bàn chuyện Christmas. Thằng buddy mình, John, hỏi bên VN có celebrate X-mas không. Chưa kịp trả lời thì cổ đỏ Fifer chọt vô : câu hỏi đúng phải là bên VN có biết X-mas là cái gì không. Nguyên đám phá ra cười cổ vũ thằng mất dạy. Có chứ John. Còn Fifer, nghe cho rõ nè: X-mas was invented in …. VN. Nguyên đám phá ra cười, biết sắp có trò vui. John rụt rè : mày có lộn không Lee ? should be in Jerusalem, Israel. Fifer được thể : thấy chưa, tao biết mà …..
    Mình nghiêm mặt hỏi vậy chớ đám Do Thái đạo gì. Tụi nó bắt đầu chú ý tới vấn đề một cách nghiêm túc. Không để cho Fifer có dịp show off, mình làm luôn 1 hơi: tụi bây chỉ cắm đầu nghe theo và muốn mọi người nghe theo những chuyện hearsay của tụi bây. Fifer cắt ngang : mày nói kinh thánh, lịch sử …. là chuyện hearsay.
    Tao không có nói vậy. Nhưng mày hay bất cứ ai ở trong phòng này tận mắt thấy Jesus, Mary, Joseph …..? Ngay cả những người viết kinh thánh, ai tận mắt thấy hay chỉ hear rồi say ? Tụi bây có câu Seeing is believing, trong vụ này, có ai thấy gì đâu, sao khối kẻ tin zậy ?
    Sách của tụi bây viết là God bắt nguồn từ, say Jerusalem. Sách của tao nói God xuất thân từ Asia. Bên đây, tụi bây gọi God, bên tao gọi Buddha, khi ổng no phình bụng, gọi là Happy Buddha, bla bla bla ….. Mình múa 3 tấc lưỡi, trổ tài hùng biện. Say bét và trật lất nhưng chả có thằng nào đủ chứng cớ thuyết phục để mà …..teach Lee a lesson. Hahaha! Chưa ngã ngũ thì tới giờ …. back to the plow. Ra khỏi breakroom mà thằng nào thằng nấy mặt mày đăm chiêu “si” nghĩ.
    John hỏi nhỏ mình: sách mày tên gì, ai viết. Vietnamese Bible, ai nhớ nổi người nào viết. Hổng lẽ nói thiệt rằng thì là tao viết chứ ai, hahaha!
    Thể nào tối nay khối thằng chui vô Google kiếm Bible, Vietnamese version. Có còm gia nào nghiên cứu hay thông hiểu vụ này, post lên 1 cái cho tụi nó tẩu hỏa nhập ma dùm mình. Cảm tạ !

    Like

  4. Đoan says:

    Ốc Ken,
    Nơi chị D làm đang short staff, nên chị phải làm 6 ngày/ tuần “phê” qúa. Tan sở, đường phố đã lên đèn..xong việc nhà, vừa vặn giờ đi ngủ..hic hic. Chị chỉ có thì giờ đọc lướt các còm , chứ không có thì giờ đá giò lái ai cả 😦 Tình trạng này , chắc cũng phải kéo dài cho đến hết tháng giêng tây. Chị là chúa lười làm overtime, nhưng chừ thì cũng phải cười mỉm chi và gật đầu

    Like

    • Bidong says:

      @Đoan: Cố lên, làm OT nhiều nhiều, mai mốt đi OC ăn bánh bèo bá cháy do TL giới thiệu! Chúc vui, khoẻ! 🙂

      Like

    • Tino says:

      Chừng vác cái paycheck ra bank thì cười ngoác mang tai luôn á. Không có thì giờ xài thì để thằng em lo vụ đó hộ cho bà chị.

      Like

    • Van Nguyen says:

      Chổ em sao thấy toàn là …long staff, bởi vậy hông khi nào dám mơ đến chuyện overtime! 😦

      Like

      • ốc đảo says:

        hãng tui cũng vậy, over time coi như chuyện quá khứ rồi.

        Like

        • Bidong says:

          Có OT thì cũng vui vì có rủnh rỉnh thêm tí tiền để chi những thứ không tên, nhưng thời gian cho gia đình quan trọng hơn, và nhất là sức khoẻ là trên hết. Tối hôm qua tình cờ coi YouTube phần NL phỏng vấn NS Từ Công Phụng từ hồi tháng 1/2012, lời nhắn nhủ của NS thật quý báo vô cùng, sức khoẻ là vàng!
          Chúc mọi người ngày thứ 3 thật vui, khoẻ! 🙂

          Like

  5. Đoan says:

    @Tino,
    đừng suy bụng ta ra bụng người nha…Tui muốn giành thì giờ cho con cái và gia đình nhiều hơn. Tino không nghe người ta nói “tiền tài là phấn thổ” à ?
    @Bidong,
    cám ơn B nhiều lắm.

    Like

  6. Tino says:

    Hơi đâu mà nghe đám ngụy quân tử con cháu Nhạc Mất Quần, bà chị ơi. Ngủ sớm đi, mai còn phải kéo cày nữa đó bà chị. Good nite, sleep tight, don’t let any bedbug bite!

    Like

  7. HTC says:

    Cái gì mà ba ông trẻ, coi tới vãn phin, rùi mới lôi ba ông già vô, còn nói coi ông nào lên máu trước, có thấy gì đâu. Hehehe

    Like

  8. Gia lum lon says:

    Ghe^ tha^.t
    Tre gia` ma(ng mo.c
    3 o^ng tre? a(n o^’c xong…ba’n cai’ cho 3 o^ng gia` tra? alimony .
    Jamais 😛

    Like

  9. ngoclan says:

    Tối tăm mặt mũi vì những chuyện không tên không tiền (lẫn có tiền) nên không có thời gian trèo lên đây “rì-còm”.
    Tối giờ ngồi đọc lại cứ bật cười sằng sặc, làm bồ cũ bước qua bước lại cứ hỏi “bà cười gì vậy bà?” – Hahahaha, dán mắt vô laptop mà cười thì chỉ có cười còm thôi chứ còn gì khác nữa 🙂
    Đọc xong hết, có mấy điều đọng lại:
    – Thứ nhất là Tino nhà này “vô sau còm muộn” mà múa keyboard phóng chữ ghê quá! Trong này bây giờ tự dưng hình thành hai nhóm “3 ông” – 3 ông trẻ và 3 ông già – Tino đứng giữa tung chưởng, tui ngồi đọc mà cứ né qua né lại sợ trúng mình 🙂
    – Thứ hai là Hến hôm nay ai quýnh mà khai chi chuyện bí mật nhân gian để thiên hạ có dịp cười té ghế, không biết nơi đâu mà đỡ, hehehe
    – Thứ ba chuyện tình học trò của TL. Đọc vừa cười vừa rưng rưng. Vượt biên và lưu bút. Làm tui cứ nhớ hoài đứa bạn gái học chung năm lớp 10 vượt biên bị bắn chết, không tìm thấy xác. Người dân quê chỉ vớt được quyển lưu bút nó mang theo trôi trên biển, trong đó có dòng chữ “Ai nhặt được quyển này tức là tôi đã chết. Vui lòng mang đến cho bạn tôi là TTNH, địa chỉ….” Cô bạn mang tên TTNH nhận được, chạy xe xuống cho tui hay. Cả đám học trò lớp 10, lần đầu tiên thấm thía nỗi đau bạn chết…. Chắc chắn là sẽ “lụm” chuyện tình này edit lại đăng trên mục VCN thôi, TL ơi!
    – Chuyện thứ tư là chuyện sò sò bỗng dưng “rụt rè” ngại còm làm tui suy nghĩ mông lung quá! Có cần phải như vậy không sò? Mình viết điều mình nghĩ thì tại sao phải ngại người ta nói?
    – Cuối cùng, vẫn là câu trong này “ngọa hổ tàng long” nhiều quá 🙂

    Like

  10. Gia lum lon says:

    Co^ chu? nhỏ khai…..co’ chút tiền khấm khá rùi 😛

    Like

  11. Độc giả Texas says:

    Chúc NL, Sư phụ và quý vị ngày vui – Cười càng nhiều càng tốt nhe

    Like

  12. Van Nguyen says:

    Thank you cụ ÔC, M&M, và chị Bidong nhiều lắm!
    Tui hiểu rỏ rồi! 🙂

    Like

    • ốc đảo says:

      @ Mây
      Hông có chi. Cần gì nữa cứ hỏi, tui biết gì tui thưa nấy…
      Thưa đây là thưa gừi, chứ không phải thưa kiện à nha…

      Like

  13. Cựu lính KQVNCH says:

    Good morning “ai đó”, hai ông già, ba ông trẻ và tất cả nhà còm!

    Sáng nay nhận được tin Hoàng Trọng Bách anh ruột Hoàng Trọng Thụy từ trần. Thấy đời vô thường quá.

    Hãy vui hết ga lên bà con ơi khi mình còn có thể.

    Like

  14. Gia lum lon says:

    Hello ACE
    Bận lêch thếch luộm thuộm lang thang lượm lon, bũa nay tui mới vừa xong nhiệm vụ cao cả shopping mua quà cho ngươi thân nhât đơi mình (vợ và con)
    Quà Noel, thực ra la từ tấm lòng mà ra, nhưng vì tình thuơng mà phải suy nghĩ là món quà nào sẽ thich hợp , nên sẽ chợt nhớ ra những cai vớ vẩn dễ thuơng, hay bản tính, bản chât của ngươi đó .

    Quà Noel khong^ phải chỉ là “vật chất”, nhưng mà là cả hai, vât chât và tình thuơng? Thực ra chẳng ai cần gì cả, nhưng một tục lệ, môt biểu lộ, và cũng là môt cơ hội để ngồi lại vói nhau và nói “I love you”. Simple and priceless.

    Cai lỗ i lầm của mấy ông/bà G có con lớn, là nhiêu khi “love” con còn hơn love mẹ/ cha của chúng?(true in my case, my bad, so I have to make it up)

    Oops tui còn phải shop cho cháu nội, ngoại bốn chân nũa, hic

    Còn ai trùm sò , muốn ôm tiền hơn là ôm tình thương thì cứ tự nhiên nhe nhu* chuyện phố huyện 😛

    Ngay vui all

    Like

    • An Lành says:

      Hi bà con cô bác làng trên xóm dưới nhe.

      @GLL : AL vừa mới đi shopping về, đọc còm của GLL thấy hoá ra cũng có ngừơi biết phục thịên, biết mình sai ở đâu và với ai nhưng kg sao GLL ạ, thà trể còn hơn không: half của GLL đọc đựơc còm này chắc thấy ấm lòng hơn là đựơc quà cáp. Nhiêù khi đời sống quá phức tạp nên quên đi ngừơi ngay bên cạnh mình nhưng nếu ý thức được và ý thức kịp thì hạnh phúc biết bao nhỉ…

      Tiền không tạo nên hạnh phúc nhưng tiền vẫn quan trọng trong hạnh phúc : AL đúng hay sai, đôi khi chính AL cũng không biết nữa… khó quá há…

      Have a nice day

      Like

  15. Doan says:

    Tv đang chờ quà Giáng sinh của ông GLL 😛 😛

    Like

  16. Độc-giả Texas says:

    Chúc NL, Sư phụ và quý vị một đêm an lành

    Like

  17. sò says:

    Chúc Ngao ngủ ngon nghe. Lúc này nhà mình vắng quá. Lớp trưởng phải điểm danh xem em nào không đi học kéo đi chớ.

    Like

  18. Bidong says:

    Mời bà con đọc bài này nha. Hay quá là hay luôn! Cám ơn cô giáo! 🙂

    http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=158951&zoneid=23#.UMgSIKyKdSk

    Like

    • ngoclan says:

      Cám ơn chị Bidong. Chị nhanh thiệt 🙂

      Like

      • sò says:

        Cô cô, em sợ nhất là trả giá đó, thấy kỳ làm sao. Trả cách nào cũng bị mua hớ, vậy thôi khỏi trả giá luôn cho rồi.

        Like

        • Bidong says:

          @sò: giàu quá! mua mà không trả giá, lần tới họ nói cao hơn? j/k 🙂 Trả giá ở đâu cũng được, nhưng chợ An Đông thì miễn bàn!

          Like

      • ốc đảo says:

        @ Cô giáo
        tui đọc bài này mà tui thấy như đang dạo quanh ngôi chợ làng ngày nào….
        Tui thấy cả cơn trốt, thổi những lá cây, rác rến xoay tròn tròn rồi bốc chúng lên cao ….
        tự dưng bụi bay vào mắt cay cay…
        Cám ơn cô giáo cho tui có cơ hội trở về với những kỷ niệm , tuy quá đỗi xa xưa nhưng vẫn còn rõ nét trong ký ức.

        Like

      • silent says:

        @ co giao NL
        Cô giáo khơi lại nỗi nhớ quê nhà, nhất là ngôi chợ Đông Ba, nằm kế bên cầu Trường Tiền, tui đã có lần ghé qua sẵn dịp về thăm lại Huế năm rồi. Cái hay phong tục của người Huế là nói năng nhỏ nhẹ như rót mật vào tai, ngay cả mình đang ở giữa chợ Đông Ba xô bồ.

        Like

    • Gia lum lon says:

      Không hay lắm lắm vì cô chủ nhỏ cố ý bỏ quên vài chi tiết mặn mà như bài vọng cổ lên cao chót vót như là ăn hàng trong chợ hay là được nhiều chàng hay nam hoc sinh lẽo đẽo theo sau xin sách giỏ dùm
      hehe

      Like

  19. Cựu lính KQVNCH says:

    Để khi nào tui thiệt rảnh. Không bị cháu nội níu chân, không bị bà xã nhờ làm chuyện lặt vặt, không bị phone bạn réo gọi, không bị quét lá rơi đầy sân sau, không bị sai ra chợ mua rau cải hành ngò, không … không… và không … Tui sẽ bình thản ngồi trước PC nhắp ly vang gõ lại thời còn nhỏ mỗi ngày tui đi chợ mua thức ăn cho má nấu ăn cho cả nhà. 🙂

    Like

    • Bidong says:

      @Cựu lính KQVNCH: xin cho số phone của b/x để mọi người năn nỉ dùm, rồi Ô. lính có giờ viết bài cho mọi người thưởng thức? GLL có tài thả câu hay lắm sẽ thành công trong sứ vụ này! j/k Mong bài của Ô. lính nha! 🙂

      Like

  20. Cựu lính KQVNCH says:

    @Bidong
    Tui sẽ viết. Cho khất, xin hẹn vào tuần này hoặc tuần tới nha. Chắc chắn vì bà xã sẽ đi shopping quà Noel. Bả đi mình ên hoặc với các chị bạn, không cho tui đi theo vì tui hay càm ràm. 🙂

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s