Quà tặng

1.

Cuối tuần rồi lỡ dịp nhiều thứ: tiệc Giáng Sinh của Người Việt, đêm thơ nhạc Tuấn Khanh-Du Tử Lê bên Viện Việt Học, đêm Hội Ngộ Tây Ban Cầm Mùa Đông với Huỳnh Hữu Đoan tại trụ sở VAALA. Đành hẹn dịp khác!

Ngay từ chiều tối thứ Sáu đã yên vị trên xe, làm hành trình 10 tiếng, xuyên qua đám xe kẹt đặc nghịt trên xa lộ 91, xuyên qua đám mưa cứ khi rỉ rả, khi xối xả, xuyên qua màn đêm đen tuyền không trăng không sao, trực chỉ hướng Sierra Vista, AZ.

Đến nơi đã hơn 3 giờ sáng. Được chủ nhà đãi cho tô phở dư hồi (hehehe), rồi châm chọt cho xong mấy bình hoa, leo lên giường ngủ khi đồng hồ sắp chỉ con số 5 am.

7:30 am tỉnh dậy. Chuẩn bị sửa soạn tiếp tục hành trình ngược về Tucson tròm trèm tiếng rưỡi.

Bước vào nhà quàn, dự đám tang. Ngồi nghe thầy thuyết pháp chừng 10 phút, chịu không xiết (hehehehe, xin lỗi mích lòng trước đặng lòng sau, thầy giảng hay thì có lẽ cũng chịu khó ngồi nghe cho tâm thanh tịnh lại, hoặc không thì lời thầy du dương cũng giúp mình chìm vào giấc ngủ lấy lại sức, thì cũng coi như là có ích. Đằng này, thầy nói ‘mắc cười’ quá, sợ ngồi đó giương cặp mắt ngổ ngáo ngó thầy, rồi giữ trong đầu những lời khó nghe của thầy thì khốn khổ khốn nạn cho mình, tội nghiệp mình 😦 ) nên chuồn thẳng ra ngoài kiếm gì bỏ bụng.

Thôi kệ, tui đi cho em tui vui, cho các chàng cột chèo cột mái  có dịp ngồi tụ lại coi cho xong bộ phim “My Way” trước khi ngược hành trình quay lại Bolsa. Vậy là đủ.

2.

Trở lại tòa soạn. Niềm vui đầu tuần chất ngất.

Trên bàn là thiệp của chị Nhà và Vui Đáo Để, thiệp và quà của chị Hương DJ.

Thoạt đầu định giữ làm của riêng, hehehe, nhưng ngồi nhìn chữ “HoHoHo” trên tấm thiệp của chị Hương DJ tự nhiên phát cười, hehehe, phải người ta có bán chữ “HeHeHe” thì chắc chị cũng chọn, để nghe ra tiếng cười của tui 🙂 Hoặc nhìn cái hoa trạng nguyên đỏ rực của chị Nhà, tự dưng là thấy ngày Giáng Sinh đã sát ngay bên mình. Nhìn tấm lịch có nàng Tăng Tăng Tăng của chị Hương gửi tui lại chạnh lòng cho ông Trùm Sò, hehehe, nên tui post hình lịch lên, cho ổng tức, hahaha (j/k)

Nói chứ sau một tuần nghe dồn ứ chuyện u buồn về vụ thảm sát ở Connecticut, hôm nay nhìn những dòng chữ của mấy chị, thấy đời dịu lại. Cám ơn thật nhiều 🙂

3.

Chuẩn bị cho ngày Giáng Sinh tuần sau.

Mọi người làm gì? Nhớ gì vậy?

 

About Ngọc Lan

Tui là đứa hay khóc, dễ khóc và khóc dai. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa ương bướng đến độ lì lợm. Tui là đứa thích chuyện, kể chuyện, và nghe chuyện. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa rất lười nói chuyện. Tui là đứa nhớ dai nhớ lâu, ít càu nhàu Nhưng tui cũng là đứa mau quên, chóng quên và quên hết. Hehehe Sau cùng, Tui là Lan ù. Vậy thôi.
This entry was posted in Cõi nhân gian, Tưng tửng. Bookmark the permalink.

132 Responses to Quà tặng

  1. Bidong says:

    Lâu rồi vắng chị HJ thăm blog, nhưng mà không dám réo vì cũng hiểu khi nào chị HJ tâm an thì mới vào đây thành ra cứ phải ngồi chờ cầu may. Hôm nay cô giáo cho biết vậy rồi thì vui vì biết được chị HJ cũng bình an khoẻ mạnh. Còn chị Nhà thì chắc vui rồi vì thơ đi lâu rốt cuộc rồi cũng tới, quý là ở tấm lòng ở xa ngàn dặm & nhớ về cô chủ blog!
    Hôm nay thì tui từ từ chấp nhận thương đau của người dân ở Newtown, cuộc đời sẽ đi tới, tình yêu thương nâng đỡ tinh thần từ bốn phương trời đổ về CT mới đậm tình người. Mong rằng qua vụ này thì mọi người sẽ suy nghĩ và cảnh tỉnh để có thể chận bớt cơ hội cho những tai họa như vậy xãy ra nữa!
    Sau cùng cầu mong Hến và Gia Đình luôn bình an.

    Like

    • Van Nguyen says:

      Em cám ơn chị Bidong!
      Xin chia buồn với bà con bên vùng CT, nhìn hình mấy đứa nhỏ, thấy đau lòng quá. Người ta nói nỗi đau mất con là nỗi đau lớn nhất…

      Like

      • ốc đảo says:

        @ Mây
        thấy màu mây chuyển sang sắc hồng là thấy vui vui trong bụng rồi. Chứ mấy hôm nay mây mang màu chì, nặng nề quá….
        Chúc Mây có một mùa Noel đoàn tụ thật náo nhiệt, tưng bừng nha…

        Like

        • Van Nguyen says:

          Thank you cụ ÔC! Mọi chuyện đều diễn tiến tốt đẹp như mình mong muốn, ngoài trừ một chuyện.
          Bây giờ chỉ còn làm sao ráng thực hiện những điều mình đã hứa với người đã nhắm mắt.

          Like

  2. Van Nguyen says:

    Hello bà con, hôm nay tui đã hoàn thành xong xuôi bổn phận dâu con rầu!
    Nhờ có Má tui, chị tui, 2 ông anh rể tui lặn lội đường xa mưa gió qua dự ủng hộ tình thần gia đình tui, cho nên không khí buổi tang lễ ấm cúng hơn rất nhiều, nếu không chắc cái đám tang nó buồn như…cái đám ma! 😦
    Lần đầu tiên trong đời tui nghe một ông sư lên thuyết pháp, không biết tại tui chưa có căn tu hay tại tui không có duyên với ông này, hay tại sao sao đó mà tui nghe không lọt lổ tai một chữ nào, nể tình đây là đám tang của bà Nội mấy nhỏ, và cũng nể tình bà chị chồng đã bị ổng bỏ bùa mà bỏ ra $5000 để ‘cúng’ cho ổng, cho nên tui ráng ngồi im để nghe gần 30 phút, nếu không chắc tui cũng dám đứng lên chửi lộn với ổng lắm à! Vậy mà không biết sao có nhiều người ‘mê’ ổng đến vậy.
    Vậy là Noel năm nay tui có thể về CA để xum họp với gia đình rồi!

    Like

    • Silent says:

      @ Vân Nguyễn

      Chúa đã phán : “Trust no one”. Đàng nào thì tiền cũng đã “cúng” cho cô hồn sống rồi. Giận hờn làm gì khi tiền bạc đã mất và không còn cơ hội refundable. Nghe VN kể mình cũng mường tượng những sư này thuộc dạng sư “hổ mang” hay là sư “quốc doanh” gì đây. Họ “chém” đẹp không một chút nương tay. Lại một lần nữa xin chia buồn cùng VN và g/d. Noel sắp cận kề , hãy vui lên, hãy tha thứ chuyện buồn, chuyện xưa cũ làm bận lòng đến mình.

      Like

      • Van Nguyen says:

        Nói ‘chém’ thì không phải, thầy luôn miệng nói tui làm không lấy tiền, nhưng một khi người nào đã bị ‘trúng tà’ của thầy thì bao nhiêu cũng sẽ đưa!
        Tại thầy nhắm thấy Rồng với tui coi bộ khó bị dụ nên thầy kiếm cớ thuyết pháp để mà chỉ trích, tức là mình không thể đứng dậy dọng cho thầy một dọng.

        Like

        • silent says:

          @Vân Nguyễn

          Listen listen! Ông sư này như thế nào? Ổng nói những gì mà VN fải nổi giận? VN cứ up up mở mở làm như có chuyện không lành và có ác cảm với vị sư này. And last, not least. Vị sư này có beau trai không?, có ăn nói nhỏ nhẹ như rót mật vào tai không? $5,000 là hơi nặng tay đó với thời buổi kinh tế khó khăn như bây giờ. 😦 😦 😦

          Like

          • Van Nguyen says:

            silent muốn biết rỏ chi tiết thì tui sẽ hỏi thăm số phone của thầy rồi bữa nào cảm thấy dư tiền thì cứ bao vé máy bay bao khách sạn để thầy qua bển thuyết pháp cho nghe! 🙂

            Like

            • silent says:

              @Vân Nguyễn

              Dĩ nhiên là không! Thời buổi khó khăn làm gì có 5 “thước” mà giao cho thầy. Đơn thuần tui chỉ muốn rút tỉa kinh nghiệm để đối phó khi hữu sự. Hơn thế nữa, bây giờ ít thầy, nhiều ma, tui vô cùng chọn canh kén cá khi có quyết định mời rước các thầy về. Ít nhất mình cũng cần tìm hiểu xuất xứ hoặc nguồn gốc các thầy tu tập nơi nào và từ đâu đến.

              Like

      • ngoclan says:

        @Silent:

        Ông thầy một tay cầm micro, một tay vừa vừa vung vừa dứ vô mặt, bước tới bước lui, giọng điệu hùng hồn như một người đang nói rap trên sân khấu. Và thầy nói vầy nè:
        “Vợ chồng chỉ là áo mặc ngoài da. Như con (chỉ người chồng) nếu con muốn lấy một con nhỏ 17, 18 tuổi trắng nõn nuột nà thì con về Việt Nam là cưới được liền. Con vợ con nó muốn về VN lấy bồ nhí là cũng có liền. Muốn bao nhiêu cũng được. Nhưng mẹ con thì chỉ có một. Nếu bây giờ mẹ con ngưng thở. Thầy làm cho mẹ con sống lại, thầy kêu con đưa hết nhà cửa cho thầy, con chịu không? Phải chịu thôi!”
        hahahaha, đó, ông thầy mà Hến muốn đứng lên dọng cho một dọng là như vậy đó!

        Like

        • silent says:

          Thôi. Đũ rồi cô giáo! Tui không ngạc nhiên vì sao vị sư này fải tìm những nơi vắng vẻ như Arizona để làm “thầy cúng” cho tiện việc. Ở Cali này thì sorry thầy đi! Điềm xui cho thầy cúng lần này là đương đầu với nhà “báo” NV, chắc là fải bỏ xứ mà đi lẹ. 🙂 🙂 🙂

          Like

        • LenguyenTran says:

          Chua nay o duong Navajo dung khong vay co giao?
          Chuc Giang -Sinh va nam moi an lanh den voi tat ca moi nguoi.

          Like

          • Van Nguyen says:

            Đúng rồi đó LenguyenTran, chùa này có một ni cô (tên Thanh thì phải), trẻ măng, rất dễ thương, ông anh rể của tui còn phải khen ‘Ni cô sao đẹp quá vậy’! Còn chuyện thầy thuyết pháp là lúc ở tại nhà quàn, không liên quan gì đến chùa.

            Like

    • Bidong says:

      Rằng thì là, trời ạ! Thôi cuối năm xã xui, lo xong cho Bà được mọi chuyện tốt đẹp là tốt rồi. Take care nha!

      Like

  3. Gia Lum lon says:

    Chac tui doi Nghe ve Az canh tranh voi ong Thay nay 🙂

    Like

    • silent says:

      @ Bố GLL

      Còn không mau bố già. Một tháng bố chỉ cần làm một “vố” là đủ ngao du sơn thủy. 🙂 🙂 🙂

      Like

      • ốc đảo says:

        @ cô giáo
        hông hiểu cô giáo có nói lộn không chứ Free Way 91 làm gì chạy tới Az cho được.
        Hề hề, vạch lá tìm sâu chơi. Lâu lắm tự nhiên tui nhớ cây thước bảng quá chừng!
        Ừa, chuẩn bị Giáng Sinh ốc ken nhớ cây thước bảng…
        hehheeh

        Like

      • ốc đảo says:

        thiện tại ! Thiện tại
        Tội nói bá xàm sa địa ngục bị cắt lưỡi…
        có phải là Lỗ Trí Thâm hông hén…

        Like

  4. HTC says:

    Ông nầy nghe nói chỉ có tám không, mà lấy 5000, tui cũng thấy ham,
    Chúc Hến và gia đình an vui, hy vọng về Bolsa có dịp gặp,

    Bạn Già sắp về chưa?

    Like

    • Van Nguyen says:

      Cám ơn chú Già 67!
      Thật tình là trong tang lễ một người đạo Phật mà không có thầy chùa đến tụng kinh thì tội cho người mất lắm, giống như không có ai dẫn dắt. Nhưng nếu như thầy này chỉ ngưng ở việc tụng niệm thì mọi người sẽ cám ơn không hết. Đằng này thầy còn kéo thêm cái phần thuyết pháp vô nên bao nhiêu cái linh tinh của thầy đều phơi bày ra hết.

      Like

    • gia lum lon says:

      @Htc
      Khỏe không anh?
      Ghé thăm HD, uông hũ rượu, thử vài món ngon rùi sẽ về 😛

      Like

  5. Độc-giả Texas says:

    Chúc NL, Sư phụ, vả quý vị buổi tối êm đềm

    Like

  6. Van Nguyen says:

    Tui méc cho bà con nghe chuyện này nè!
    Hồi đó giờ tui nghĩ những cảnh đàn ông ga lăng chỉ có trong phim bộ Hàn Quốc tui á, nhưng cách đây hai bữa tui tận mắt thấy ngoài đời nha. Một ông chồng đang lái xe, bà dzợ ngồi kế bên ngáy khò khò, cái đầu gục qua gục lại như con gà, vậy là ông chồng một tay cầm tay lái, tay kia đỡ đưa qua ghế bên cạnh, đỡ cái đầu cho bà dzợ để bả ngủ cho ngon!
    Quá dữ quá dữ! heheheh!

    Like

    • silent says:

      Quá dữ và quá lãng mạn. Thường những người “vô tư” họ dễ ngủ. VN chỉ nhìn thấy, nhưng có nghe tiếng ngáy nhịp nhàng không?

      Like

    • dat diep says:

      đâu cần đâu xa,tui nè,nhưng có điều tui không dùng tay mà dùng chân(set cruise control)đẩy bả qua ghế bên cạnh cho bả ngủ ngon:)

      Like

    • Trùm Sò says:

      “Không phải đâu là không phải đâu.” Trong xe có người nhà của con mụ đó nên gã làm bộ dzậy mà.

      Hừ, nếu xe không có người khác hử, cứ ổ gà lớn nhỏ mà lăn bánh lên cho xe nhảy cà tưng chơi. Lâu lâu còn thắng gấp làm con mụ dzộng đầu vô dashboard cho bõ ghét, trả thù con mụ làm cuộc đời gã te tua như cái mền rách. 😆

      Like

    • ngoclan says:

      hahaha, lại cũng cái lão Trùm Sò này!

      Like

  7. gia lum lon says:

    “Mọi người làm gì? Nhớ gì vậy?”
    Câu hỏi này đáng giá ly cappuccino 😛
    —————————————————————————————————————–
    Mấy bũa nay cai window trong laptop biểu tình đòi quyền sống,tụi IT bên India cũng chào thua, mà lại quên mang theo Ipad để chấm vào hũ mực , nên đành xài máy mượn ở vỉa hè…hic
    Là kẻ lang thang lượm lon mọi vỉa hè và số con trâu, nên cuôi năm vẫn phải lượm lon xa nha` .
    Phố xá SG tưng bừng đón Noel, ngươi là người mỗi chiều tối, nhât là ỏ 2 goc đương LeLợi và Nguyen Huệ(thuong xá Tax) , góc Lelo*i và Dong Khởi(vincom new shopping mall and Givral cofee shop) > Gia đinh mang con em ra chụp hình vơi các trang trí dọc theo hè phố,cha^n dài models ra khu shopping mơi toanh Vincom để chụp hình(tiếc quá không có TS ở đây), công nhận là chân dài.to*i vai luôn. Mây cô bé tuổi VN thơi nay cao rao, mi nhon, xinh xắn, thơm mọng như múi sầu riêng và very high maintenance 😛

    Sáng chủ nhật vừa rùi , đi bộ ra nhà thờ Đức bà đi lễ, chợt nhớ lại không khi Noel tho*i` xa xua, nên tản bộ về Nguyen Du, con đường xưa vẫn con` nhưng gốc me và bóng mát, vỉa hè ben phía bệnh viện rât vắng và tương đối sạch sẽ(nhât sg bây giờ) . Kỷ niệm bay về, nên ghé vào benh vien nhi đồng(Grall cũ) thăm người bạn học xa xưa. Hai mái đầu bạc, chụm vào nhau be^n ly cappuccino, mà nhớ lại thuở ban bè tán dóc, mua êch nhai về tập dao kéo.
    Kỷ niệm và kỷ niệm, thơi gian và thơi gian.

    Sẽ về trước noel vơi gia đình, sẽ nấu vài món mới thí dụ như là cua cari (học ỏ quán 63 ben khanh hoi), to^m nhét Cheese(học ỏ sofitel)
    Chuc ace vui 😛

    Like

  8. Bidong says:

    @GLL: lụm lon mà đi tứ phương thì còn gì bằng nữa! chúc bay về bình an để hưởng Noel với gia đình!

    Like

    • gia lum lon says:

      @bidong
      Cái chõng tre ở góc nhà và chén cơm gạo lứt, đĩa gỏi khổ qua là nie^`m ha.nh phuc nhât` lúc này . What if ?
      Hic

      Like

  9. HTC says:

    @GLL
    Lụm lon nhưng tâm hồn vẫn lãng mạn, đọc ở đoạn, nhớ lại không khí Noel thời xa xưa, nên tản bộ về Nguyễn Du, con đường xưa vẫn còn những góc me và bóng mát…….. Kỷ niệm bay về… Bạn già đang làm thơ,

    Like

  10. Chi Nha says:

    GLL ui, tôm luộc tai tái lên , sau đó lấy con tôm quệt quệt vào miếng cheese , tôm chấm cheese cho… rầu, chứ tôm nhét cheese chi cho mất công dzậy Già ? hehehheh…hôhôhô…hô..(.bắt chước cái thiệp của Hương DJ (, sẽ trả tiền bản quyền cho Hương DJ chục cái chả giò nha..)

    Chúc NL cùng cả nhà Còm thêm một mùa Giáng Sinh và Năm Mới 2013 khoẻ trước cái đã nha , sau đó là vui vui như VĐĐ…, hạnh phúc, đầm ấm thân thương cùng Blog.

    Vừa làm xong 200 cái chả giò, để ngăn đá, cuối tuần Sinh Nhật người cháu, và Giáng Sinh tụ bên nhà em gái ở Vancouver, Washington , , Vancouver cũng là nơi ấm áp của Bidong đang dự định bay về ??? mong gặp Bidong vào dịp Tết Tây và Tết Ta nữa nha.

    Like

    • Van Nguyen says:

      ‘ tôm nhét cheese chi cho mất công dzậy Già’–> Tại Già quỡn! 😛
      Hến nghe nói chả giò sau khi cuốn xong, chiên sơ rồi để tủ đá, khi ăn đem ra chiên lại thì sẽ lẹ hơn và giòn hơn phải không Chị Nhà? 🙂

      Like

  11. Chi Nha says:

    12 giờ rưỡi ban đêm rồi đó, vẫn chưa ngủ được, tự dưng NHỚ…nhớ ai vậy ? nhớ Ông Thầy, đúng rồi, Thầy thuyết pháp về người cháu phải biếy yêu thương Bà Nội và Bà Ngại ( giọng Thầy không nói được các chữ có oai…eo…)

    Thầy giảng trong Lễ Tang của Bà Cụ ( các cháu của Bà nhiều hơn con , cháu nhỏ sinh ra ở xứ Mỹ khó hiểu vì Thầy nói ngọng ? ) . Thầy : ” các cháu ơi…( tự dưng có một đứa nói treo nói trỏng xen vào khi Thầy vừa nói đến chữ Ơi…) Dạ Thầy. ( bị Má nó liếc , nó bụm miệng lại )

    Thầy giảng tiếp : ” các Cụ Già lớn tuổi như chiếc lá hái cai…” … sau đó là bla bala bla… ( đố các bạn Còm hai chữ ” hái cai ” có nghĩa là gì ? ai đoán trúng sẽ thưởng 10 cái chả giò để ngăn đá, chưa chiên )

    Thầy tiếp tục… ” Ngày xưa, Thầy cũng có một Bà Ngại, Thầy nhớ nhất là Bà hay cho Thầy tiền…”….”

    Sau đó cn phải chạy ra ngoài xe và sau đó phải đi tìm anh VĐĐ để lái xe về cho rầu…

    Like

  12. Độc-giả Texas says:

    chùc NL, Sư phụ và quỳ vị ngày vui nhiều niềm vui nhiều nhung nhớ

    Like

  13. oc dao says:

    @ chi nha
    oc ken o trong hang, go key board o co dau, chi chiu kho doc nha..
    ” ha’i cai” chac la ” he’o ca^y” qua…
    chac oc ken nich 10 cai cha gio mot minh qua…

    Like

    • Van Nguyen says:

      ‘ốc ken ở trong HANG’?
      Ra đây mà xem, con gì nó ngồi trong hang, nó đưa cái lưng ra ngoài, đó là con ÔC, con ÔC nó ngồi chóc ngóc, nó đưa cái lưng ra ngoài chính là ÔC Ken.

      Like

      • ốc đảo says:

        @ Mây
        tui viết rõ ràng là còm piu tưa ỏ hãng không có dấu tiếng Việt. Hãng chứ hang hốc hồi nào đâu.
        Hú hồn, may mà Hang chứ quánh cho chữ khác chắc tui câm luôn quá…
        Hừ hừ, ốc mà có lưng chắc Mây ngũ sắc có râu như râu chuột quá…

        Like

  14. Gia Lum lon says:

    Good morning Ngap ui
    How r u?

    Like

  15. Gia Lum lon says:

    Sorry cai auto spell killed me
    S/b Ngao

    Like

  16. Van Nguyen says:

    Trong ký ức của tui, hồi còn ở Viêt nam, mỗi năm đến ngày Noel là Má tui rô ti hai con gà mái dầu. Ăn gà rô ti trong ngày Noel là một tập tục của gia đình tui. Má tui rô ti gà ngon lắm. Hai con gà to đùng mà Má tui chiên nó vàng thiệt đều, mỡ bóng lưỡng khăp mình con gà, giờ nhắc lại tui vẫn còn nhớ như in mùi vị thơm ngon của miếng thịt gà rô ti Má tui làm. Hai con gà, vừa để gia đình tui ăn, vừa để chia cho gia đình người dì của tui. Nhà dì nghèo, dượng tui lúc đo đang đi học tập cải tao, nên khi nào nấu món gì ngon thì Má tui hay chia bớt cho gia đình dì, mặc dù nhà tui cũng có giàu có gì đâu. Noel ăn gà rô ti với bánh mì hoặc với xôi. Năm nào buôn bán có lời chút thì ăn với bánh mì, còn không thì ăn với xôi. Nhà đông con nên Má tui hay xé thịt gà ra rồi chia cho mỗi đứa con một miếng. Tui không nhớ có phải là tui ưa dành phần cổ của con gà hay không mà bây giờ mỗi lần ăn thịt gà, tui hay ăn cái cổ và nói ‘ăn cổ gà nhớ thuở hàn vi’!
    Từ ngày qua Mỹ, gà rô ti không còn là món ăn trong ngày Noel của gia đình tui. Có lẽ vì gà bên đây không ngon như gà mái dầu bên VN, hay là vì thường ngày ăn gà quá nhiều nên không còn cảm thấy gà rô ti là món ăn đặc biệt nữa.
    Noel bên VN ngày xưa không có đèn màu, không có tặng quà, ban ngày mọi người vẫn đi học đi làm, chỉ đến khi trời tối thì mọi người mới mặc quần áo đẹp đi chơi. Tui nhớ lần đầu tiên tui đi chơi dịp Noel với bạn bè là năm tui học lớp bảy. Cả đám kéo nhau đạp xe đạp ra công viên PL uống nước, xong rồi kéo nhau về, đó cũng là lần đầu tiên tui ngồi kế một người bạn trai, lần đầu tiên tui nghe lòng xao xuyến.
    Bây giờ tui đã có gia đình và sống xa nhà, mùa Noel là dịp tui về thăm Ba Má tui và sum họp với anh chị em tui, tui thích cái không khí mọi người quay quần bên nhau nhận quà , ăn uống, trò chuyện. Tui không thích đi ra đường ngắm đèn Noel hay nghe nhạc Noel, vì nó gợi lại cho tui những kỷ niệm buồn của muà Noel đâu tiền tui khi tui mới đặt chân lên nước Mỹ.

    Like

    • ốc đảo says:

      Cám ơn Mây đã dắt ốc ken quay về với thời xa xưa qua bài viết rất chân tình , mộc mạc.
      Làm tui nhớ lại thời ăn cầu no chứ không dám mơ đến cái ngon như thế nào.
      Ngày đó năm khi mười họa mới mần được con gà, nước xáo làm canh, lòng xào, thịt cứ chặt to kho mặn, cả gia đình ăn nhín cả tuần. Bây giờ thực phẩm ê hề lại không dám ăn nhiều.
      Vậy câu nói ” ăn xưa chừa nay ” là trật lất rồi hén.!
      Mây nói đúng, có nhiều khi nhìn 1 sự việc khiến mình liên tưởng tới thời đã qua, chuyện làm lòng mình đau, nên không cách gì vui được…

      Like

      • ốc đảo says:

        @ Mây
        hahahha
        tui đọc dến cái đoạn cả con gà mà đến phiên Mây chỉ còn có cái đầu và cần cổ, vậy mà cũng chịu khó gặm hén.
        Thị thà chắc bà chị kế tém hết, không nhừơng cho em chứ gì?
        Hèn chi tốt tướng từ dạo ấy!
        Tui nói rồi, noel này tui tương tư cái đòn gánh, à không, cây thước bảng !!!
        hề hề

        Like

  17. Van Nguyen says:

    Hahahah! Đúng là nhà báo, giống như cái máy thu thanh, không sót một chi tiết nào! Hahaha! Bởi vậy tui mới nói, nếu thầy chỉ làm việc tụng kinh thì tụi tui cám ơn thầy không hết, sao lại phải tiếp tục chi để lộ tẩy hết không biết, cái này là gậy ông đập lưng thầy!
    Tiếc là cô giáo đến trễ không nghe được khúc đầu.
    ‘Bây giờ tui sẽ giảng một bài thuyết pháp cho quý vị nghe. Thường thường thì ít người như vậy tui không giảng đâu, mỗi lần tui giảng là phải bốn năm trăm người trở lên. Tại vì tui có duyên với bà cụ nên tui mới giảng. Để tui thu băng rồi quý vị để lên xe nghe,’
    ‘Thầy hỏi con’, chỉ vô ông chồng, ‘con nghĩ con sống thêm được bao nhiêu năm?’, ’15 năm’, ‘còn con’, chỉ vô bà vợ, ‘thí dụ như mình exercise mình biết lo cho bản thân, thì con nghĩ con sống thêm được bao nhiêu năm?’, ’40 năm’, ‘TRẬT hết rồi. Các con mang tiếng là người đạo Phật mà các con không hiểu gì về đạo. Để thầy đoán tiếp, thầy nhìn tướng con’, mắt thầy hướng về ông chồng, ‘con ít nhất cũng phải là kỹ sư, đúng không?’, ông chồng gật gật, ‘còn con’, mắt thầy hướng qua bà vợ, ‘con chắc cũng phải là sư kỹ phải không?’, bà vợ cười cười, ‘Rồi tiếp, hai đứa con làm lương mỗi năm ít nhất cũng phải là hai trăm ngàn, đúng không?’, ‘Wow’, cả ‘rạp’ nhốn nhaó, ‘Bây giờ đến phần điền thổ, nhà của con ở ít nhất phải là 3000 square feet phaỉ không?’, không ai trả lời. ‘Thầy qua đây nè, thầy ở trong cái nhà chỉ có chừng 900 square feet, đưa tay lên là đụng nóc rồi, nhưng tại sao thầy qua đây, tại vì thầy thương chị con, chị con thỉnh thầy qua…’. ‘Con có nhà lớn, thầy có bốn cái chùa, thầy cũng là kỹ sư, học ở Berkely…’.
    ‘Rồi con nghĩ là bây giờ con có gia đình, có vợ đẹp, có nhà cao cửa rộng, có xe có cộ là con hạnh phúc rồi chứ gì! LẦM! Cái đó chưa phải là hạnh phúc. Hồi đó mình còn học highschool mình nghĩ sau khi có bằng highschool thì mình sẽ hạnh phúc, NHƯNG CHƯA, khi có bằng highschool rồi thì mình lại học lên college, mình nghĩ khi có bằng college thì mình sẽ hạnh phúc, NHƯNG CHƯA, …..’ thầy ‘chưa’ từ lúc môt người mới 18 tuổi đến lúc người đó được 50 tuổi!
    ‘Thầy nhìn mặt con’, nhìn bà vợ, ‘hồi còn học trung học rồi đại học, con có 4, 5 đám theo con, còn con’, nhìn ông chồng, ‘con cũng vậy’, nhìn qua bà vợ, ‘nhưng đến khi con tuyên bố với bạn bè là con lấy ông này thì bạn bè té ngửa hết, cái đó là vì duyên nợ, cũng như hôm nay thầy đến đây là vì thầy có duyên với bà cụ!’
    Tía má ơi, còn chưa kể đến ‘khi con bịnh chẳng lẽ con ôm cái hột xoàn con ngủ, hay là con ôm cái mec xê đì con ngủ…’. Rồi ‘khi còn hẹn hò thì ga lăng, chưa kịp xuống xe là ổng chạy qua mở cửa, cưới về rồi thì tay bồng con tay mở cửa xe…’ , ‘khi con bịnh con đâu có muốn chồng con mua cho con cái hột xoàn, mà con muốn chồng con lấy cho con vài viên thuốc…’
    Lổ tai tui lung bùng hết trơn, chắc chết quá, A Di Đà Phật, thiện tai thiện chưn!

    Like

    • Trùm Sò says:

      Thầy này hay à nghen. Trông mặt mà bắt hình dong, thầy nói trúng phong phóc đó chớ. Mà vì thầy khen “vợ đẹp” nên gã chồng không phải cự nự gì cả mà mụ vợ cũng mát ruột không nỡ đứng lên bộp thầy. Haha.

      Thầy chỉ nói trật 2 điều. Điều 1 là gã chồng lấy được “vợ đẹp” vì thằng chả có bàn tay bự chát tròn lủm làm nàng tinh tú quay mòng mòng chịu đèn liền tù tì chớ hổng phải gì khác. Điều 2 là thầy trật quá trật, khi con (vợ) đang bịnh mà gã chồng mua cho cái hột xoàn thì khỏi cần thuốc men, nàng khỏe re như bò kéo xe liền. :mrgreen:

      Like

      • Gia Lum lon says:

        Ky nay thay Hen ve Bolsa voi hot xan to ddung
        Hehe

        Like

      • Van Nguyen says:

        Trúng gì TS ơi, thầy đến trước hôm đám tang 2 bữa, trong 2 bữa đó thì tui nghĩ thầy đã được mấy người quen của gia đình ‘thuyết pháp’ cặn kẽ với thầy về người nhà của Rồng rầu!

        Like

  18. Gia Lum lon says:

    Haha. Dua ten thay tui vao Cal coi thay hoc nam nao, nganh gi, thien tai, thien tai.

    Like

  19. An Lành says:

    @Hến- NL
    AL xin có ý kiến riêng của AL thôi nhe, không dám chỉ bảo hay chỉ trích ai hết.

    Theo AL, gia đình đã cúng dường một sô’ tiền để làm lễ câù siêu cho bà nội của các cháu thì mình cứ nghĩ là hồi hướng hết công đức này cho vong linh Bà được vảng sinh cực lạc. Mình đừng bực tức, khó chịu vì dù gì chuyện cũng qua rôì và cũng không tốt cho vong linh : có ý nghĩ gì xấu thì mình bỏ gạt qua bên để những gì làm cho Bà còn nguyên vẹn là tốt đẹp.
    Phần khác : chúng mình là chúng sinh, ta bà. Tiền cúng dừơng cuả chúng sinh ta bà là tiền mồ hôi, nứơc mắt làm lụng mới có chứ không phải là trên trời rớt xuống. Nếu mà lạm dụng cuả chúng sinh, ta bà mà không độ chúng sinh thì hóa ra là lấy của chúng sinh. Lấy mà không trả (=không độ) thì thành ra là nợ. Không có gì khũng khiếp bằng nợ ta bà tức là nợ moị ngừơi.
    Nghịêp nợ hết đó : có ăn là có trả. Hến có thấy những bà lau chùi toilets trong những nhà hàng thật sang ngày này qua ngày kia, không thấy mặt trời và không khí trong lành, lương rất ít chỉ nhờ vào tiền tip, phải ngửi hôi thối. Có phải là kiếp nào đó đã ăn không của moị người nên kiếp này là phải trả laị cho moị người…
    Vì vậy mình nên tội họ hơn là ghét …
    Hình như AL đang nói lung tung, không biết có ai hiểu ý của AL hay không ???

    Like

    • Trùm Sò says:

      TS hiểu. TS hiểu. Kiếp trước ông Thầy đi làm janitor trong nhà hàng nên kiếp này ổng được sướng dzậy đó, được người dzâng tiền để nói lung tung chơi. Hehe.

      Like

    • Van Nguyen says:

      @chị AL: em hiểu ý chị, vấn đề ở đây không phải là tiền, mà là nói về người hành đạo. Lần đầu tiên đụng chạm với một người tự xưng là thầy và gọi mình là con, mà tại sao người đó lại có thể phát biểu linh tinh như vậy. Tại vì em muốn cho êm đẹp cho bà nên nên mới lịch sự ngặm bồ hòn ngồi nghe hơn 30 phút đó chị.
      Còn những người lau chùi trong nhà hàng công sơ thì đó là một công việc như bao nhiêu công việc khác, đâu có gì xấu, tại sao lại tội hay ghét?

      Like

    • ốc đảo says:

      @ Chị An Lành
      Ốc hiểu ý chị. Đó là thuyết nhân quả của Phật giáo.

      Like

    • M&M says:

      @Chị An Lành: Cám ơn chị nói rất rõ. Những điều chị nêu ra giống như em hiểu về sự cúng dường và nhận cúng dường.

      @Hến: Thôi đừng buồn về chuyện đã qua mà Hến không thay đổi gì được. Như chị AL có nói, gia đình Hến đã phát tâm cúng dường Tam Bảo để hồi hướng công đức cho Bác là điều rất tốt, còn chuyện số tiền đó được sử dụng thế nào là trách nhiệm của người nhận. Hậu sự cho bác qua rồi, giờ Hến hãy để tâm sức giúp cho anh nhà vượt qua nỗi đau mất mẹ. Mến gửi Hến và gia đình bài viết sau đây về cúng dường Tam Bảo mà tui trích ra từ cuốn Bước Đầu Học Phật:

      “…
      III.- CÚNG DƯỜNG SAI LẠC

      Thế mà có những người cúng dường một cách lệch lạc mất hết ý nghĩa cúng dường. Như có một Phật tử đi chùa đến thầy Trụ trì xin cúng năm đồng, liền đó được nghe hỏi “cầu cái gì”, Phật tử ngơ ngác. Thầy Trụ trì hỏi thêm “cầu an hay cầu siêu”, Phật tử bóp đầu suy nghĩ đáp “cầu siêu”, rồi biên một dọc tên vào sổ cầu siêu. Phật tử này như thế, Phật tử khác cũng thế. Ðã thành thông lệ, cúng chùa là phải cầu siêu hay cầu an. Cầu an cầu siêu cho bản thân mình, cho gia đình mình, cho thân thuộc mình, sự cúng ấy quả là vì mình. Vì mình mà đi chùa, vì mình mà cúng chùa đích thực là tham lam ích kỷ. Nếu mang một tâm niệm tham lam ích kỷ đến với đạo, chưa xứng đáng một Phật tử. Cái hư dở này tại ai? Chính tại người hướng dẫn đã chỉ lối sai lạc.

      Ðến phần ông thầy, do Phật tử cầu siêu cầu an nên có tiền. Ðồng tiền này sau một thời kinh cầu nguyện xong, ông tự coi như trọn quyền sử dụng không có tánh cách e dè sợ sệt gì cả. Nếu một buổi lễ cầu nguyện được Phật tử cúng nhiều tiền, thế là ông mặc tình phung phí, vì tự cho do công tụng cúng của mình mà được. Thế thì đời tu hành cốt vì giác ngộ giải thoát, vô tình trở thành người tụng kinh mướn. Người tu cốt xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo, biến thành kẻ thụ hưởng. Trái với mục đích xuất gia, trở thành kẻ hư hèn, chính vì nhận đồng tiền phi pháp. Cầu nguyện là một điều phụ thuộc nhỏ nhít trong Phật pháp, vì nó không phải là chân lý. Thế mà, người ta thổi phồng nó lên, để rồi cả đời người tu gần như hết tám mươi phần trăm (80%) Phật sự đều nằm trong những lễ cầu nguyện. Truyền bá một điều không phải chân lý, ắt hẳn chánh pháp phải chịu suy đồi. Người có trách nhiệm hướng dẫn Phật tử mà một bề cổ xúy cho sự cầu cúng, là đưa họ vào rừng sâu mê tín, gây thêm lòng tham lam ích kỷ cho họ. Quả là kẻ tạo thêm tội lỗi, chớ không phải người tu hành.

      IV.- CÚNG DƯỜNG ÐÚNG PHÁP

      Người Phật tử chân chánh khi phát tâm cúng dường Tam Bảo, chỉ vì mong cho Tam Bảo thường còn ở thế gian để đưa chúng sanh ra khỏi đau khổ mê lầm. Nếu đến chùa, Phật tử cúng năm mười đồng, Tăng, Ni có hỏi cầu điều gì, Phật tử nên thưa: “Chúng tôi chỉ cầu mong chư Tăng, chư Ni nhận món tịnh tài này để có phương tiện an ổn tu hành, hầu truyền bá chánh pháp lợi ích chúng sanh.” Chỉ vì Tam Bảo vì chúng sanh mà cúng dường, đây là tâm hồn cao thượng quảng đại vị tha. Làm việc bố thí cúng dường cao đẹp như vậy công đức làm sao giới hạn đuợc. Vì Tam Bảo thường còn ở thế gian để làm lợi ích cho chúng sanh, trong chúng sanh đã có bản thân mình và thân quyến mình rồi. Quên mình chỉ nghĩ đến toàn thể chúng sanh, không phải lòng lợi tha vô bờ bến là gì? Với một lòng vị tha rộng lớn như vậy, dù một số tiền nhỏ, một vật dụng mọn đem cúng dường cũng là phước đức vô biên. Cho nên nói “Phật dụng tâm”.

      Tăng, Ni nhận sự cúng dường chân chánh của Phật tử, tự nhiên thấy mình có một trọng trách lớn lao vô cùng. Làm sao tu hành tinh tiến? Làm sao truyền bá chánh pháp lợi ích chúng sanh? Ðể xứng đáng thọ nhận những thứ cúng dường của Phật tử, chỉ cần nỗ lực tu hành, cố gắng học tập để hiện tại và vị lai làm lợi ích chúng sanh. Nếu hiện đời, Tăng, Ni, không làm tròn hai việc này, có thể mai kia phải mang lông đội sừng để trả nợ tín thí. Biết như thế, hiểu như thế, Tăng, Ni làm sao dám lơi lỏng lơ là trong việc tu hành học tập. Thế là, nhờ sự cúng dường chân chánh của Phật tử thúc đẩy Tăng, Ni đã cố gắng, càng cố gắng hơn trong nhiệm vụ thiêng liêng cao cả của chính mình. Thấy mình thiếu nợ, mới cố gắng lo đền trả bằng cách nỗ lực tu hành và độ sanh, đây là mục tiêu đức Phật bắt Tăng, Ni thọ nhận đồ cúng dường của Phật tử. Tăng, Ni là người có bổn phận hướng dẫn tín đồ cúng dường chân chánh đúng pháp thì, cả thầy trò đều cao thượng và lợi ích lớn. Chúng ta phải gan dạ đập tan những tập tục sai lầm, đừng vì quyền lợi, đừng vì cảm tình, khiến cho chánh pháp đi lần vào chỗ mờ tối suy tàn. Chúng ta là người lãnh đạo, không phải là kẻ theo đuôi tín đồ để cầu được nhiều lợi dưỡng. Ðã dám bỏ nhà đi tu, tức là dám nhận chịu mọi sự đói rách nghèo nàn, mọi sự gian truân khó khổ, vô lý vì sự ăn mặc mà đi ngược lại sơ tâm siêu thoát của mình.

      Tuy nhiên, nói thế không có nghĩa chúng tôi hoàn toàn phủ nhận sự cầu nguyện. Chúng ta thấy rõ cầu nguyện chỉ là trợ duyên nhỏ xíu, kẻ đối tượng cầu nguyện chỉ được lợi ích một hai phần mười, như trong kinh nói. Chúng ta đã thừa nhận “nhân quả nghiệp báo” là chân lý thì sự cầu nguyện là ngoại lệ, có kết quả cũng tí xíu thôi. Cổ vũ cho điều phi chân lý, để cho người xao lãng chân lý, là việc làm trái với chánh pháp. Vì lòng hiếu thảo của Phật tử, buộc lòng chúng ta phải cầu nguyện, khi cầu nguyện chúng ta phải tự cảnh cáo rằng: “Việc làm này là phụ thuộc không đáng kể, kết quả ít lắm.” Có thế mới khỏi lệch lạc trên con đường hoằng hóa lợi ích chúng sanh. Ðã thấy cầu nguyện là việc phụ, chúng ta đừng vì nó làm mất thì giờ tu học của Tăng, Ni, làm mất thì giờ truyền bá chánh pháp.
      …”

      Like

  20. An Lành says:

    Mèn ơi, viết tới, sửa lui cả tiê’ng đồng hồ mới ra đựơc vài chữ trong khi đó Hê’n đã qua mặt tù’ lâu rôì…hic hic

    Like

    • Van Nguyen says:

      Sorry chị! hehehehe! Bữa nào mình thi coi ai gõ còm lẹ! 😛

      Like

    • Độc-giả Texas says:

      Chị An Lành ơi
      Ngao có khá hơn chị đâu !

      Muà Noël thường làm Ngao nhớ rất nhiều đến ba tuy khi xưa chỉ được ba đưa đi xem lễ nửa đêm có một lần và sau đó là réveillon với gia đình. Từ khi sang Mỹ đến giờ, tuy vui với bạn bè, anh chị em rồi gia đình con cái, thức ăn ê hề, nhà cửa trang hoàng, quà cáp, nhưng dường như vẫn thấy thiếu vắng ba ..

      Like

  21. Cựu lính KQVNCH says:

    Gần tới giờ ăn chiều mà đọc cô VN post lên món tui mê, hành hạ cái bao tử lép này. 🙂 Đồng ý gà ta bên nhà mới ngon, chớ gà đi bộ bên đây ăn cho có, không bằng.

    Tôn giáo nào cũng dạy người ta hướng thiện. Tuy nhiên đừng tin quá nhiều vào người trung gian tôn giáo. Nhứt là bên đây, everything is business. Tui cũng có nhiều kinh nghiệm va chạm với thành phần trung gian này. Nên kính nhi viễn chi. 🙂

    Like

  22. Gia Lum lon says:

    Return to the topic, Nl dang nhac kheo Q-U-A dau kia hehehe

    Like

  23. Chi Nha says:

    Ốc ơi , ” hái cai ” là héo queo .

    Like

    • ốc đảo says:

      @ Chị Nhà
      ốc đầu hàng luôn, o tài nào đoán được ” hái cai” mà phát âm ra” héo queo ” thì hết nước nói rồi…
      hề hề

      Like

  24. ốc đảo says:

    tại sao cái logo của tui bị gạch chéo dị trời…

    Like

  25. ốc đảo says:

    @ cô giáo & Mây
    theo thiển ý thì người ta đem đạo vào đời chứ đởi không thể nhập nhằng vào đạo. Vì Tu là sửa đổi, Hành là làm theo. Tu hành theo đạo Phật gần như lánh tục.
    vậy thử hỏi một tăng sĩ khi thuyết trình về Phật pháp mà từ tâm tới ý luôn luôn vướng bận tiền tài vật chất, còn nhuốm đầy mùi tục lụy thì có xứng đáng để cho chúng ta gọi bằng ” Thầy ” không?
    Xin lỗi, tui chưa có căn tu, nên khi nghe những chuyện trớ trêu như thế này thì tham sân si nỗi lên đùng đùng, ước gì ” một lần nào cho tui gặp được …sư, nghe sư nói coi tui điên như thế nào…”
    chắc là cô giáo với Mây có Duyên hội ngộ với sư, chứ trời đất rộng mênh mông, biết bao người hay việc tốt lại không gặp, lại gặp đúng ngay cái máy nói bá láp để chuốc lấy sự bực mình.
    Kiếp trước gieo nhân gì mà kiếp này hái đúng trái…khoáy như vậy hén !!!

    Like

  26. HTC says:

    @GLL, Trùm Sò
    Tui thấy ông thầy nầy cũng là người đồng đạo, nên biết chân dài 17,18, trắng nõn, nuột nà, thơm như múi sầu riêng, hehe, ông nầy ngâm kíu còn kỷ hơn mình nữa, mấy ông ơi. phải gọi ổng là si fú. hahaha

    Like

  27. HTC says:

    Ông thầy phải thuyết pháp hông, thì tui hông biết, chớ tui biết ông thầy đang nhắc khéo, chồng lương 100, vợ lương 100, cộng là 200, mà đưa có 5000, bèo quá, bởi dị thầy cứ nói tới nói lui hoài, mà hổng ai chiụ hiểu, hehe

    Like

  28. ốc đảo says:

    hề hề, còn phải nói nữa sao anh HTC !
    sư hỗ mang mà lị.!

    Like

  29. Độc-giả Texas says:

    Chúc NL, Sư phụ và quý vị đêm an lành

    Like

  30. Cựu lính KQVNCH says:

    @GLL
    Những năm sau khi tui vào lính có nghe phong phanh ở khu chợ PN có hàng phở (hay cháo ??) gà rất nổi tiếng. Tiếc là mỗi lần về phép chỉ đi chơi với bạn bè và … nên chưa từng ghé nơi đó. Không hiểu bây giờ còn không?

    Tuy nhiên mấy năm trước có ghé quán ăn Vợ Thằng Đậu, đường Võ Văn Tần (Trần Quý Cáp cũ), món xôi gà ăn cũng được. Nhưng một hôm theo cậu em nhạc sĩ đánh cho phòng trà ca nhạc Ân Nam (ca sĩ Lan Ngọc) dẫn đi ăn ở một quán gà ta, đường Nguyễn Đình Chiểu (giữa Nguyễn Bỉnh Khiêm và Đinh Tiên Hoàng). Hết sẩy. Gà đồng tuyệt cú mèo..

    Like

    • gia lum lon says:

      @Anh Linh
      Ở vỉa hè Bolsa tui hay mua gà mái dầu hay gà sống thiến ỏ tiệm gà vịt sống goc Hảbor và Edinger, ăn cũng được .

      Ở SG, hên xui, vì giá cả mắc, 1 tô phở gà vườn cũng 60 K, 1 đĩa gỏi hoa chuoi cung 100-125K

      Tui thich phong tra` AN 😛

      Mỗi lân vê VN, tui hay ghé My Tho , nhât là thăm bà con , nhì là để đuoc ăn gà vườn, cá nuôi, cây trái trong vươn…..ngon pá cháy 😛

      Like

  31. HTC says:

    Gà móng đỏ, mà gà tơ, mới là tuyệt cú mèo, hehehe

    Like

    • gia lum lon says:

      @Anh HTC
      Theo tin đồn từ giới lượm ho^.t xa`n , bây giờ gà vườn mo’ng đỏ hay xanh,đen, tím, miền Tây là ngon cơm nhất (CT, ST, DTM)
      haha không sớm về thăm quê 😛

      Like

  32. Độc-giả Texas says:

    chúc NL , Sư phụ và Quý vị ngày thứ tư vui vẻ nhe

    Like

  33. Van Nguyen says:

    @M&M: thank you anh M&M, bài giải thích thấy có lý lắm! Bây giờ thì hiểu mỗi lần mình đi chùa, mình để tiền vô cái thùng gọi là cúng dường, hồi nào giờ chỉ nói ‘cúng’, bỏ mất chữ ‘dường’!
    Hến muốn hỏi M&M cái này, nếu con cái muốn cầu an cho cha mẹ được khỏe mạnh thì nên tụng kinh niệm Phật như thế nào cho đúng. Thanks nhiều nhiều!

    Like

    • Hoang says:

      lo take care cha me cho tốt là đủ rồi

      đừng giống như những người bỏ bê cha mẹ mà cứ nghĩ đọc kinh … bù là xong

      Like

    • M&M says:

      @Hến: Tui cũng đồng ý với anh Hoàng đó; mình hiếu thảo với cha mẹ, hòa thuận với vợ chồng, anh chị em, nuôi dưỡng con cái nên người là cha mẹ vui và “an” rồi, khỏi phải “cầu”. 🙂 Nói giỡn chứ tui cũng không rành về nghi thức cầu an. Khi nào cảm thấy lo lắng cho người thân, bạn bè, thì tui thắp ba cây nhang rồi thành khẩn “cầu xin” đức Quán Thế Âm Bồ Tát giúp cho người thân, bạn bè mình. Không biết có được kết quả gì không, nhưng trước nhất là tâm của mình bình tĩnh trở lại, đầu óc sáng suốt hơn để nghĩ đến những việc cụ thể mình làm được cho người kia. Về nghi thức cầu an, thường thì người ta hay tụng kinh Phổ Môn, là kinh nói về những điều Quán Thế Âm Bồ Tát đã nguyện làm để giúp muôn loài. Ngặt cái là nghi thức ở các chùa thường bằng chữ Hán, người lớn tuổi đọc còn không hiểu, huống gì “trẻ” như mình. Nếu Hến muốn đọc kinh cầu an cho cha mẹ, tui đề nghị dùng nghi thức do quý thầy, cô ở Làng Mai bên Pháp biên soạn, hoàn toàn bằng chữ Quốc ngữ, để mình biết mình đang đọc cái gì. Hến có thể tìm thấy nghi thức ở đây: http://langmai.org/phat-duong/nghi-thuc-dai-toan/nghi-thuc-ho-niem-cau-an. Nhưng mà trước khi tụng cầu an, tui mời Hến đọc bài viết dưới đây, cũng được trích từ quyển Bước Đầu Học Phật, về việc cầu nguyện trong Phật giáo (chữ “nghiệp” trong bài này nghĩa là thói quen mà mình tích lũy từ bấy lâu nay):

      “…
      IV.- CẦU NGUYỆN LÀ CHÁNH TÍN HAY MÊ TÍN ?
      Trong nhà chùa mỗi khi tụng kinh, mọi Phật sự đều có cầu nguyện. Sự cầu nguyện này là chánh tín hay mê tín? Câu hỏi này không thể trả lời một chiều, tùy chỗ hiểu biết của mỗi người, sự cầu nguyện là mê tín, cũng là chánh tín.

      a) Mê tín

      Nếu chúng ta khẳng định rằng mọi sự cầu nguyện đều được toại nguyện, đó là mê tín. Vì sao? Bởi vì, nếu cầu nguyện mà được, thì không cần nói đến nhân quả nghiệp báo. Nếu mọi sự kiện xảy ra đều do nhân quả thì sự cầu nguyện khó mà toại nguyện. Bởi lẽ, thế gian có kẻ tạo nghiệp lành, người tạo nghiệp dữ. Người tạo nghiệp lành khi phước báo đến thì được như nguyện. Kẻ tạo nghiệp dữ khi nghiệp báo đến, dù có nguyện cầu cũng khó thoát khỏi quả khổ. Thế thì làm sao dám cố định cầu nguyện là được như ý. Người chấp cố định, là sai lầm không hợp lý, nên thuộc mê tín.

      b) Chánh tín

      Chúng ta chỉ xem cầu nguyện như những lời chúc lành là chánh tín. Vì quí kính cha mẹ, quí kính người thân, chúng ta hằng cầu nguyện cho những vị ấy song có được như nguyện hay không, còn tùy thuộc phước duyên dày mỏng của những vị ấy. Mặc dù không được như nguyện, cũng nói lên được lòng hiếu thảo chân thành của chúng ta. Cũng như vì hiếu kính những người trưởng thượng, những bạn bè thân hữu, đầu năm mọi người chúc lành cho nhau. Những lời chúc lành này không hẳn thể hiện được, nhưng cũng nói lên được lòng quí mến nhau.

      Hơn nữa, người tu Phật cầu nguyện với mục đích phá tan tâm niệm vị kỷ của mình. Bất cứ một Phật sự nào, chúng ta đều hồi hướng nguyện cầu cho tất cả chúng sanh đều thành Phật đạo. Mới nghe qua dường như những lời nguyện suông, không thể thực hiện được. Song trên tinh thần phá ngã, cứ lập tới, lập lui mãi tâm niệm vì tất cả chúng sanh, khiến người ta quên bẵng bản ngã riêng tư của mình. Mọi việc làm đều không phải vì mình, không được nghĩ lợi ích riêng cho mình, mà phải vì nhân loại, vì tất cả chúng sanh. Hằng ngày cứ huân tập mãi tâm niệm này, đến một khi nào đó, chúng ta không còn thấy bản ngã riêng, đồng hóa mình và chúng sanh không khác. Thế là chúng ta phá được chấp ngã và phát tâm đại từ bi, xem mọi khổ vui của người như của chính mình. Hiểu cầu nguyện và ứng dụng cầu nguyện như vậy, quả thật là chánh tín.
      …”

      Like

  34. Cựu lính KQVNCH says:

    @GLL
    Phòng trà ÂN chỗ đó không gian ấm cúng nhạc hay, những người SG cũ hay mới thích nghe nhạc vàng để nhắm mắt thả hồn nhớ về một thời xa xưa. Tui nghĩ mỗi lần về đến đôi lần là đủ. Vì quay lại lần thứ 3 cũng chỉ dàn ca sĩ đó và cũng những bài hát đó.

    Quán phở gà góc Nguyễn Du + Thủ Khoa Huân ăn cũng ngon nhưng chém đẹp lắm.

    @HTC
    Chừng nào dìa thăm quê nhớ hú một tiếng nghen. Tui đi gần khắp vùng 4 nhưng chưa hề tới Cà Mau. Cũng tại ớn cái xứ “muỗi kêu tựa sáo thổi, đỉa lội tựa bánh canh”. 🙂

    Like

  35. Hoang says:

    các báo điện tử bên VN đều loan tin ca sĩ Duy Quang đã qua đời ở Cali ngày 19 tháng 12.

    sao ở Cali chưa thấy báo Việt ngữ nào đưa tin hết vậy? hay còn chờ kiểm chứng?

    Like

    • Van Nguyen says:

      Người cứ lần lượt ra đi…Xin thành tâm chia buồn với gia đình ca sĩ Duy Quang.
      Tình anh lính chiến, Kiếp đam mê, Trúc dào, Em hiền như ma sơ là những bài hát mà tui chỉ thích nghe khi Duy Quang hát…

      Like

  36. Hoang says:

    báo NV đưa tin DQ mất lúc 11:39 AM ngày 19 . Con` tui thì sáng dậy lúc 8:00 AM đã thấy bên báo điện tử bên VN nhất loạt đăng tin DQ đã qua đời

    chiện lạ à nghe

    Like

    • Bidong says:

      DQ mất ở CA, USA. Việt Nam có lẽ đoán mò? 🙂

      Like

    • Van Nguyen says:

      Chắc tại bên VN muốn làm xong sớm để ăn Noel!
      Chỉ trong tháng này thôi mà 4 người tôi quen biết đã qua đời, chắc sắp tận thế thiệt rồi! 😦

      Like

    • M&M says:

      ​Được tin Duy Quang qua đời, nghe lại những bản nhạc tình mình thích qua giọng ca ấm và thật êm của người nghệ sĩ tài hoa, để tìm lại trong tâm tưởng những cơn mưa của Saigon, để nhớ lại cô bạn học với đôi mắt tròn xoe và mái tóc demi garcon. Xin cám ơn và vĩnh biệt Duy Quang.

      ​…Đưa em về dưới mưa, chiếc xe lăn dốc già
      Đưa em về dưới mưa, áo em bùn lưa thưa
      Đưa em về dưới mưa, hỡi cô em bé nhỏ
      Ôi duyên tình đã qua, có bao giờ không xưa…

      …​Thà như giọt mưa vỡ trên mặt em
      thà như giọt mưa khô trên mặt Duyên
      để ta nghe thoáng tiếng mưa vội đến
      những giọt run run ướt ngọn lông măng …
      khiến người trăm năm đau khổ ăn năn
      khiến người tên Duyên đau khổ muôn niên

      Like

  37. Tino says:

    Hello Còm gia,

    Mình mới biết the 4 stages of a man’s life, xin trình làng :
    Believe in Santa Claus.
    Don’t believe in Santa Clause.
    Become Santa Claus.
    Look like Santa Claus.
    Hêhêhê, mình tới 3rd stage rùi, ớn quá !

    Like

  38. HTC says:

    @GLL
    Miền Tây, gạo trắng nước trong, nên chân dài miền tây, đẹp mộc mạc, nên thơ,
    Tui nhớ ngày trước gái miền tây, tuy không chảnh lắm, nhưng cũng khó rớ, bây giờ, vì cuộc sống mà trở thành cỏ dại, tui cũng buồn, hic

    Like

  39. gia lum lon says:

    @Anh Linh, Htc

    Thưc ra cũng chẳng có thì giờ đi nghe nhac thuờng, thỉnh thoảng vào AN hay C’est moi thui, tra’nh Đong Dao hay Không Tên vi` hay đụng hàng Bolsa về bên đó hát.. haha

    Kỳ này về VN, 2 chuyên lý thú nhât:
    1- Ngồi vỉa hè ăn Cua, ốc ỏ quán 63 ben Nguyen truong To Khanh Hoi, ngon và tương đối rẻ, khach hàng cũng sophisticated
    2- Đi chợ Bên Thanh mua thịt cá lúc 6 giờ sáng . Cua, tôm tích, cá rô sống cũng không rẻ cho người trung lưu , nhưng tìm lại đuọc cai không khí…mua bán chợ búa thuở xa xưa .(hùi nhỏ, mở cửa sắt nhà ra là chợ, nên cũng rành 6 câu)
    3- Cuôc đời của cỏ dại thật lắm đăm chiêu, nhưng it ra họ chưa “gấu” như dân SG , VT hay Bolsa ..hehe

    Tui đang ỏ chốn la.nh te tua, tuyết tới đầu gối, nhớ nhà rùi 🙂

    Like

    • Cựu lính KQVNCH says:

      @GLL
      Hổng nhớ đường NTT bên KH ở đâu. Còn cua sò ốc hến Nguyễn Tri Phương thì sao?

      Tui tới ĐD một lần, nghe EP hát nhạc Pháp hay quá. Chỗ mới trên đường Pasteur chớ không phải chỗ cũ gần bến tàu. Không Tên trên đường HBT cũng ghé một lần có người mời nghe Mỹ Tâm, bữa đó quá thất vọng. 2B ngày xưa là my favorite, à mới gặp chủ nhân Mỹ Hạnh ở Moonlight cách đây không lâu. Người ca sĩ này đã bỏ cuộc chơi theo chồng qua đây. Cô ca sĩ chủ C’est moi trước khi mở phòng trà hát mỗi đêm ở 2B, tên gì … hình như Thanh Hoa ??

      Thiệt ra SG chỉ nên ở dăm ba ngày. Tui khoái Nha Trang vì ngày xưa hồi mới thành lính sữa có ở đó nên nhiều kỷ niệm. Với lại NT không khí trong lành, tình người NT cũ vẫn chân thật nồng ấm. Hải sản ngon mà rẻ (nếu biết chỗ). Còn Đà Lạt thì phải dừng chân vì sếp muốn. Những quán cafe’ nhạc sống Đà Lạt vẫn tuyệt vời đậm tình nghệ sĩ.

      Like

      • gia lum lon says:

        @ Anh Lính
        Đồng ý với anh, SG chỉ là nơi tạt qua khi vưa` xuống hay sửa soạn lên xe đò ở TSN. Sg ồn áo, nóng bức, bụi bậm và nhiêu khe^.

        Tui mới chỉ ghé Nt môt lần, chưa vê DL sau 75, và thuờng lượm lon ở VT. Nhiều buổi tối làm cai bánh xèo cô 3, đĩa rau muống xào tỏi hay tô bún riêu đồng là xong bữa. Sang hơn thì gỏi xoài cá khô, đa^`u cá hồi nướng ở quán bụi trúc , còn muốn làm đai gia chân giày kiểu của NL , thị hến thì ghé gánh Hào hay An Bình(perfect cho tinh nhân hay vợ chồng già đủng đỉnh bạc cắc) . Cũng ghé ăn thử cơm bụi của sv (30-40k) mà thấy tội nghiệp sv nghèo.
        Nhiêu sáng tinh sương ra bãi sau tập làm thợ vịn với đám kéo lưới , nhiêu sáng, chục người hì hục kéo, gần 2 tiếng chỉ đuọc mớ cá nhỏ chưa tới 200K. Nhưng tinh thần rât thoải mái, và học đuọc nghề kéo lưới , để mai sau Obama co’ hêt tiền cũng có miếng cá mà ăn
        haha

        Like

        • HTC says:

          @GLL & Chú Lính
          Thấy 2 ông nhắc chuyện quê hương, làm tui cũng nhớ quá, nhớ SG,ĐL, VT, NT, PR, QN, chùa Thiên Mụ, ôi quá nhiều kỷ niệm trên những nẽo đường đất nước,
          Chắc Tui phải về một chuyến quá.

          Bạn già, mới nghe ông ở xứ nóng, rùi bây giờ chạy qua xứ lạnh, ông chạy làm tui chóng mặt luôn dị ông
          Take care

          Like

  40. Độc giả Texas says:

    Chúc NL, Sư Phu, và quý vị ngày vui

    Like

  41. Van Nguyen says:

    Hello bà con, Hến xin chúc toàn thể bà con một kỳ nghỉ thiệt vui, ai ốm thì xin chúc ăn nhiều lên ký, tròn trịa mủm mĩm, ai phì nhiêu thì xin chúc ăn ít xuống cân nghe bà con!
    Nếu ai có lỡ mua quà dư không biết làm gì thì cứ gởi đến tòa soạn báo NV, nhưng nhớ để tên thị Hến hén!
    hehehe!

    Like

  42. An Lành says:

    @ Mợ DJ à : thế lày nà thế lào…
    Mợ im hơi lặng tiếng rồi mợ hô hô hô lên mợ cừơi…ít ra mợ cũng phải háy tớ một tiếng rồi còn đi ăn bò bía Bưu Ðịên nữ’a chứ (ngày xưa thôi, chứ ngày nay thì chẳng còn quà nào hết..hic hic)

    Like

  43. Độc-giả Texas says:

    Chúc NL. Sư phụ và quý vị đêm an lành

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s