Ngày cuối năm-Đầu năm

Hôm nay không là một ngày bình an với tui.

Ngay lúc vừa bước sang ngày mới đã cảm thấy ngộp thở và đầy nhóc việc phải lo… Cuối cùng đời mình cũng xong.

Không phải nghĩ dại, thấy nhiều người cảnh báo làm công việc báo chí có nhiều người bị lên “tăng xông” ngẫm thấy cũng đúng, nhất là khi vào những ngày cao điểm như thế này, vừa chạy đua với bài vở, vừa chạy đua với thời gian, vừa phải rèn luyện tinh thần thép để cho dù có bị những lời khó nghe thì điều đó cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến tinh thần bài mình phải nộp.

Cám ơn tất cả bạn bè, độc giả thân sơ, và những người đã sẵn sàng giúp tôi trong những lúc nguy khó này. Nếu không có mọi người, chắc tôi chỉ còn cách đưa đơn nghỉ việc thay vì đưa bài cho sếp.

Nhiều nơi đã bước vào năm 2013, nơi tôi vẫn còn được hơn 2 tiếng níu kéo năm cũ.

Cũng là những điều tôi phỏng vấn nhiều người, giờ tôi tự phỏng vấn mình, trong thời khắc này.

Nhìn lại năm 2012, điều tôi cảm thấy mình có thể “kể lể” đó là định hình được NL’s Blog. Từ lúc chập chững những bước đi đầu tiên, đến nay coi như cũng trọn năm có lẻ. Từ lúc chỉ ít người ghé xem coi có gì lạ lạ, đến lúc dân tình ngày một đông hơn, và do những dung rủi – một gia đình còm sĩ ra đời, với đủ hỷ nộ ái ố. Nhiều người đã đến, rồi đi. Có người đóng đô rồi nhổ trại. Có người xem như chốn đi-về. Sao cũng được, có vui có buồn, có hợp có tan. Có những lúc tôi thấy mình hoang mang, chao đảo, nhiều người vực tôi dậy, giơ tay đỡ tôi lên. Tôi vui nhiều với blog này và cũng không ít lần điêu đứng vì nó. Để vẹn toàn với tất cả, không bao giờ là điều có thể.

Công việc thì cũng như bao người có việc phải làm, và không thể làm dở dang, vì một bài không thể đăng báo khi viết chưa xong dòng cuối. Chỉ có khác là công việc của người làm báo ngoài những bài viết, những phóng sự mình dự tính, lại được gặp gỡ, được tiếp xúc với đủ mọi người, đủ thành phần, để nghe được nhiều câu chuyện của cuộc đời, chưa hề có trong sách vở.

Năm nay là tròn ba năm dư dả cho nghiệp làm phóng viên của tôi, cũng là một năm không mấy yên ổn 🙂

Dự tính cho năm 2013?

Đóng blog hay ngưng blog.

Học cách điềm tĩnh hơn trong mọi chuyện và dửng dưng hơn với nhiều chuyện.

Một chuyến theo chân các đoàn bác sĩ thiện nguyện về những vùng hẻo lánh ở Việt Nam, học những bài học về lòng độ lượng và bao dung.

Năm 2013 – bình an trong tâm, hạnh phúc trong nhà, may mắn trong sở và an toàn trên phố – sẽ đến với tất cả quý độc giả, còm sĩ, còm lẻ của NL’s Blog.

 

About Ngọc Lan

Tui là đứa hay khóc, dễ khóc và khóc dai. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa ương bướng đến độ lì lợm. Tui là đứa thích chuyện, kể chuyện, và nghe chuyện. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa rất lười nói chuyện. Tui là đứa nhớ dai nhớ lâu, ít càu nhàu Nhưng tui cũng là đứa mau quên, chóng quên và quên hết. Hehehe Sau cùng, Tui là Lan ù. Vậy thôi.
This entry was posted in Tưng tửng. Bookmark the permalink.

210 Responses to Ngày cuối năm-Đầu năm

  1. HTC says:

    Tui dám bảo đảm, tổng họp các lời khuyên xong là Hến hết dám ho, hehehe

    Like

  2. HTC says:

    Cám ơn các bạn đã quan tâm, thăm hỏi,
    Suốt ngày tui cứ lơ tơ mơ, bị đau thì ít, mà hú vía thì nhiều, hehehe,
    Chúc vui đến tất cả

    Like

  3. Joe says:

    Xin chúc NL và mọi người năm mới vui khỏe. Joe

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s