Chiều Chủ Nhật, tôi bước vào Saigon Performing Art Center khi nghe anh Dzũng Taylor, chồng ca sĩ Thu Phương, ngồi phía ngoài nhà hát, nói, “Gần nửa chương trình rồi NL!”
Ừm, ngày cuối tuần có quá nhiều công chuyện để làm. Nếu không vì “lỡ cầm” lấy vé rồi thì có lẽ tôi chọn chuyện ở nhà để tịnh dưỡng hơn là rửa mặt, thay quần áo tươm tất và lái xe đi xem hát.
Tôi đến rạp làm khán giả của một chương trình nhạc mà tôi chưa từng một lần nghe nhắc đến tên ông thì đừng nói chi rằng tôi biết được một ca khúc nào của ông, nhạc sĩ Đăng Khánh, trước đó.
Rất thản nhiên, thực ra rất miễn cưỡng thì đúng hơn (xin lỗi người đã đưa vé :p) tôi đẩy cửa vào nhà hát.
Cặp mắt vừa kịp làm quen với bóng tối, cũng là lúc tôi nhận ra hình như không còn một ghế trống! (ngoài 2 ghế tôi đang giữ vé trong tay, mà chắc cũng có vài người cũng như tôi.)
Khán phòng im phăng phắc, trên sân khấu Tuấn Ngọc sắp kết thúc bài hát của mình. Một người đàn ông đứng gần ngay cửa chờ Tuấn Ngọc chào khán giả bước vào trong, mới đi lên tìm chỗ ngồi của mình. Bao nhiêu đó, ngay lập tức cho tôi hiểu: “đây là chương trình thứ ‘thứ dữ'” Cũng chính vì thế, tôi đành phải đứng luôn nơi cuối khán phòng xem chứ không dám đi lên phía trên tìm ghế của mình, sợ làm ảnh hưởng đến không khí đang có.
Tôi bắt đầu làm quen với nhạc Đăng Khánh qua bài hát đầu tiên của Trần Thu Hà, “Đêm trăng khuya.” Một cảm giác gì thật lạ. Một cái gì đó xốn xang.
Chưa kịp định thần cảm xúc đó là gì thì bài hát tiếp theo “Đừng gọi tên em nữa” (thơ Nguyễn Hữu Nghĩa) khiến tôi thấy cả người mình như nổi gai, và muốn khóc. Trời ạ! Lời hay. Nhạc hay. Và giọng hát của Trần Thu Hà, không thể đòi hỏi hơn được nữa.
Đừng gọi tên em nữa! Đừng gọi tên em nữa/Kệ em khóc lẻ loi/Chiều ơi muộn lắm rồi/ Đừng gọi tên em nữa! lòng người như giông tố/ bóng đêm vẫn buông dài/ hắc hiu mưa bên ngoài/Xóa đi bao ưu hoài/Đừng gợi nữa tình ơi…..
Tôi cảm thấy mình như muốn quỵ xuống luôn khi Trần Thư Hà dứt câu “Đừng gợi nữa tình ơi…”
Nhạc Đăng Khánh hút hồn tôi rồi.
Một điều gì đó đau đớn, vỡ òa, tức tưởi. Bài thơ của Nguyễn Hữu Nghĩa kết thúc bằng câu “Đừng gọi tên em nữa /Bóng đêm vẫn buông dài/ Tiếng thạch sùng tiếc nuối/ Em oà khóc… anh ơi!!!” nhưng hình như tôi chỉ thấy mắt mình cay khi cái buông lơi giọng của người ca sĩ mang đến cho tôi quá nhiều cảm xúc, hơn là tôi nghĩ.
Tiếng vỗ tay dường như không dứt kéo mọi người về với thực tại. Giờ nghĩ giải lao cũng điểm.
Tôi nghe đâu đó tiếng những người xem, như tôi, nói với nhau, “Trần Thu Hà quá tuyệt vời!” và nói với vợ nhạc sĩ Đăng Khánh, “Ổng viết nhạc gì mà hay dữ vậy! Không ngờ!”
Tôi ngồi một mình, không bị chi phối bởi người bên cạnh (vì không quen :p), và cứ thế, thả hồn lên sân khấu xem tiếp phần hai. Những bản nhạc lần đầu tiên trong đời được nghe. Mà lại không thấy lạ. Chỉ thấy có gì như rưng rứt, như chùng chình, như nhớ nhung, nhiều thứ.
Bích Vân, Tuấn Ngọc, Thu Phương, Nguyên Khang, và Trần Thu Hà, mỗi người một nét, phả thêm hồn vào những ca khúc của Đăng Khánh. Có bài ông viết cả nhạc lẫn lời. Có bài ông phổ thơ, trong đó có thơ Du Tử Lê, cũng một loại thơ không khiến người ta nhớ liền sau khi lướt mắt qua.
Người ta nói nhạc ông “sang cả.” Hình như là vậy, bởi nó sẽ không thể là phổ thông. Nó sẽ kén người nghe. Kén cả người hát.
Bước ra khỏi sân khấu, kêu tôi nhẩm lại một giai điệu nào đó các nhạc phẩm vừa nghe, tôi không thể làm được. Nhưng tôi biết, mình sẽ phải tìm cho bằng được, để nghe lại những gì tôi đã nghe qua. Như tôi mê mải cả buổi chiều nay, nghe lại “Niềm nhớ thương,” “Đừng gọi tên em nữa”, “Biển sầu mênh mông, “Sài Gòn buốn cho riêng ai?” “Giấc mơ đời tôi” “Mắt em vương giọt sầu” “Lệ buồn nhớ mi”, “Tiễn em chiều mưa”…. lại chông chênh trong lòng mình những hoài niệm, những yêu thương, những nhung nhớ…
Tôi nghe nhiều lần “Niềm nhớ thương” (chứ không phải Niềm Thương Nhớ mà Ngọc Lan vẫn thường hát), tuy giọng hát tìm được trên net không vừa ý tôi, nó không làm tôi chìm đắm trong những suy tưởng, không cho tôi cái cảm giác phiêu diêu, lâng lâng như khi tôi nghe Thu Phương hát trên sân khấu, nhưng nghe đỡ vậy, trước khi tìm mua đĩa.
Tôi thích cách MC Vĩnh Lạc giải thích xuất xứ câu hát “Từ vương kính em vô hình/Tàn xiêm áo nay vô tình” lấy từ ý thơ “Đập cổ kính ra tìm lấy bóng/ Xếp tàn y lại để dành hơi” mà Tự Đức làm để khóc Bàng Phi.
Tôi sẽ hát được bài này, tôi chắc là như vậy, vì đó là nhạc điệu dễ nhất trong các ca khúc của Đăng Khánh mà tôi đã nghe tối qua, Tango, duy nhất.
Còn lại, tôi sẽ nghe. Bởi không, sẽ là tiếc lắm lắm.
Cám ơn người đã cho tôi vé đi xem tình ca Đăng Khánh, thật nhiều.
***
Nghe “Giấc mơ đời tôi” trước đi
yêu em anh yêu dáng em trong sương chiều
thương em anh thương bước chân đi trong tịch liêu
chiều nay mây xám mắt xanh quên đời
bàn tay anh đã van người
cho mắt thôi xa xôi, cho nét son trên môi
làm giấc mơ đời tôi
Ngao nghĩ âm nhạc nói riêng và nghệ-thuật nói chung là một đề-tài rất là chủ quan (subjective). Người thì thấy hay, ngưòi thì chê. Một người có vẻ “rất Tây” rất noble, nhưng lại thích nghe nhạc ” phổ thông/sến”. Ngược lại, có những người xuất thân bần hàn, nhưng lại thích nghe thích hát những bài rất sang.
Chưa kể ngưòi thích nhạc Việt, người thích nhạc ngoại-quốc,…
Cũng có khi cùng loại nhạc, nhưng người thích bài này người thích bài kia nữa.
Trong gia đình Ngao, ăn uống thì ngồi chung phòng, nhưng nghe nhạc thì mạnh ái nấy nghe trong phòng đóng cửa để không ai phiền ai.
LikeLike
Đồng ý với NGao, cho dù hai người cùng thích một bài hát mà khi nghe chung, người thích mở lớn tiếng người thích mở nhỏ thì cũng đã có ‘chiến tranh’ rầu! He he!
LikeLike
Đúng quá xá! Bởi vậy mới có những party mở nhạc cho lớn, xong rồi hàng xóm gọi cảnh sát lại tắt dùm! 😦
LikeLike
Sao bữa nay tui nói gì cũng trúng hết dị ta! He he!
Hông biết giờ này đi mua vé số người ta còn bán hông hén! Hahaha!
LikeLike
Mua cho lần tới! 🙂
LikeLike
Ngày mai đi mua số đi, khi nào trúng nhớ chia cho chú, công của chú xúi,
LikeLike
OK, trúng số thì chia tiền, còn trúng gió thì chia chai dầu! 😛 😛 😛
LikeLike
Nhớ mua dầu Sing ga bo , đừng mua dầu Trung Quất,
LikeLike
Kính chào quý Cô, Bác, Anh, Chị, Em.
Xin được là thành viên mới của NgocLan’s Blog.
(Sỹ Tín)
LikeLike
@Sỹ Tín
Welcome aboard ! Xin chào mừng Sỹ Tín đã đến với blog NL.
Sỹ Tín thân mến, nếu Sỹ Tín có dịp đọc ngược lại những chủ-đề cũ sẽ thấy blog NL giống như một mái gia đình nhỏ cho những kẻ tha hương như chúng ta. Mọi người thương mến nhau, quan tâm cho nhau đến nỗi một vài người lạ ghé qua đã ngạc nhiên khi thấy anh chị em réo nhau nếu không thấy logo của nhau. Réo vì nhớ cũng có, vì lo lắng cũng có. Bởi vậy, chúng tôi thường thông báo trước cho nhau trên blog, hoặc bằng email riêng, nếu phải đi đâu vắng không vào blog được
Anh chị em mình nhiều khi giỡn dữ lắm nhưng chì trong vòng thân ái và tương kính lẫn nhau.
Vậy Sỹ Tín cứ tự nhiên nhe!
LikeLike
Tự nhiên như người Hà Lội nha. 🙂
LikeLike
Chú Sỹ Tín có bà con với Sỹ Đan hông! hehehe!
LikeLike
Đúng là lớp trưởng, nói chiện y như là trưởng lớp, heheh
Welcome Sỹ Tín
LikeLike
Mời mọi người đọc bài mới của cô giáo nha. Hôm nay có 2 bài một lúc luôn!
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=160989&zoneid=1#.UQPc7_IT9js
Bài dưới đây xin riêng tặng cho chị AL. Mong ngày gặp chị! 🙂
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=161004&zoneid=1#.UQPgG_IT9js
LikeLike
Để tui dọn qua CA rồi ‘làm’ thêm một đứa! hahahah!
LikeLike
Dị là chuẩn bị để chờ ăn đầy tháng ,hehehe
LikeLike
Làm luôn một cặp cho tiện! 🙂
LikeLike
Cám ơn Ngao nha. Tui đang đợi để mua cây quýt. Năm ngoái mua hụt chậu quýt $90 trĩu trái thấy mê lắm. Khi bà xã đến hỏi thì cây đã bán rồi. Tiếc sụt sùi. Bà xã thích trồng quanh nhà cam, bưởi, chanh, tắc, quýt … Mùa hoa nở thơm điếc mũi. Buổi sáng sớm hay ban đêm đi dạo vườn sảng khoái sướng rên. Mùa cảm cúm này bạn bè đến ngắt muốn trụi lá. 🙂
@HTC, bạn già ơi rủ gì không rủ lại rủ thụt bi da. Tui nỏ biết thụt chi mô. Vegas ngày hội Superbowl đông vui lắm. Cặp vợ chồng bạn KQ có phòng free, xe dư chỗ nên chắc đi theo cho vui. Đã 5 năm rồi chưa có dịp đóng tiền điện. 🙂
LikeLike
Thôi chết. Lộn rồi, Hến chớ không phải Ngao. Sorry cả hai nha. Ây da!
LikeLike
@chú Lính: chú lộn nửa rồi chú ơi… 😆
Trời mưa quá làm chú cứ bị nhầm hoài…..hehehe
LikeLike
Ủa, vậy hả cháu. Viết lại nha. “Cám ơn Bidong”. Thôi, kể từ nay hết dám gọi Nickname nữa. Cho chắc ăn. 🙂
LikeLike
Sao bên tui bữa nay mưa gió âm u quá vậy ta! 😦
LikeLike
Bên ni cũng rứa o ơi. 🙂
LikeLike
Hôm qua biết là ngày khai trương chợ Hoa PLT, định dẩn mấy nhóc ra đó coi bông…..hehehe, nhưng mưa quá. Cali cuối tuần ni mưa, chắc phải đợi tới tuần sau ra đó ngắm cây mai hai ngàn cho biết.
LikeLike
Ông đồ Tây
Hoa đào chưa kịp nở
Đã thấy ông đồ già
Bày mực tàu giấy đỏ
Trên phố đông người qua.
Bao nhiêu người thuê viết
Tấm tắc ngợi khen đẹp
Merry Christmas
And Happy new year.
Năm nay gộp 2 tết
Người ta chơi cây thông
Giấy đỏ không hợp lắm
Mực đen lại tối màu.
Ông đồ chuyển hàng bán
Đồ trang trí cây thông
Chuông vàng xếp trên giấy
Ngoài còn tuyết nhựa bay.
Bên cạnh có ngỗng quay
Kèm vài chai vang Pháp.
Năm nay đào không nở
Chẳng thấy ông đồ đâu
Ông già của năm trước
Giờ thành ông tây rồi.
{ Copy tren online}
LikeLike
Hahaha….ông đồ cũng biết marketing quá he.
LikeLike
@chú Lính và ACE: để TL kể câu chuyện tếu tếu về cái nickname
Có một em nhỏ cứ nộp bài thì viết cái tên là: Le-a
Cô giáo không biết đường kêu sao cho đúng
Leah?? NO
Lee – A?? NOPE
Lay – a?? NO
Lei?? Guess Again.
Em nhỏ mới nói, dạ tên má con đặt là
Ledasha (con viết ngắn là Le-a)
LikeLike
hahahaha!
Ủa, mà cười vụ gì dạ! hehehe!
LikeLike
Hihihi…..ai biết VN muốn cười cái gì. 😆
Khi tui đọc cái joke đó thì tui cười sự ngây thơ của mấy đứa nhỏ thời nay, thấy cái gì làm ngắn gọn được là cứ làm. Cho đến cái tên của mình cũng không từ.
Ủa cặp song kiếm ngọc bích (Ốc và Tino) mấy hôm nay không thấy he. Chắc cặp kiếm bị gãy rồi hả. 😆
LikeLike
@Chú Lính
Coi chổ nào thiếu thì gắn đở vài bóng đèn thui, đừng đóng tiền điện, hao lắm à nghen. Good luck
LikeLike
Ốc nói: không thích nghe nhạc sang, còn Tino thì không thích nhạc sến, nên hai người mới sàng xê
LikeLike
Pingback: URL