Người Sài Gòn

Hôm trước đọc bài này theo link trên FB của sếp Thắng.

Đọc xong thấy rưng rưng nước mắt. Nhớ Sài Gòn.

Bài viết này của tác giả Nhị Nguyên, đăng trên SGTT. Copy về đây để mọi người đọc, và sau đó cùng ngẫm lại những kỷ niệm mình có với Little Saigon.

****

SGTT.VN – Lần đầu tiên lên Sài Gòn là để đi thi đại học. Tôi và một thằng bạn thi chung trường nên đi chung với nhau. Ở thì không lo vì đã có nhà người quen ở bên kia cầu chữ Y. Chỉ lo cái chuyện ăn uống giữa hai buổi thi.

Ngay sau khi thi xong môn đầu tiên, hai đứa kéo nhau ra quán cạnh trường kêu hai dĩa cơm sườn. Cầm cái muỗng, cái nĩa để ăn cơm dĩa mà cứ lọng cọng. Ăn hết dĩa cơm, uống cạn mấy ly trà đá tự múc ở trong cái xô để ở góc quán mà bụng vẫn trống không. Nhỏ lớn ở quê khi nào đi đâu xa thì cơm đùm cơm bới mang đi theo chứ có khi nào ăn cơm tiệm để mà biết kêu cơm thêm. Kêu thêm dĩa nữa thì không dám vì sợ không đủ tiền ăn cho ngày mai, ngày kia… Ngó quanh ngó quất, thấy bàn nào cũng để một nải chuối, mọi người ăn xong cứ thuận tay bẻ, người một trái, người hai trái. Thế là hai đứa sáng mắt, chuối này chắc người ta cũng cho không như trà đá. Vậy là, chỉ một loáng nguyên cả nải chuối để trên bàn chỉ còn đống vỏ.

Khi tính tiền, thấy phụ quán cứ đếm đi đếm lại mấy cái vỏ chuối để trên bàn rồi nhìn chằm chằm, thi thoảng lại liếc qua bà chủ quán đang đứng gần đó cười mím chi thì đâm lo. Không biết tiền mang theo có đủ để trả không.

Nhìn hai đứa gom từng đồng bạc để bỏ lên bàn, bỗng nhiên chủ quán bước lại. Thôi, tính hai dĩa cơm thôi. Phần chuối chắc là không biết có tính tiền nên lỡ ăn chị không tính. Ngày mai ăn có thiếu thì cứ kêu cơm thêm mà ăn, để bụng đói không làm bài được đâu.   Chỉ có nải chuối, cho thấy tính cách người Sài Gòn.

Cuộc sống không thẳng tắp. Bon chen lên Sài Gòn không phải lúc nào cũng dễ kiếm tiền. Cũng trong những năm thập niên 1980, có lần, tôi thử sức mình với nghề đạp xích lô. Mượn chiếc xe của ông chú vào buổi sáng, lúc ấy chú cho xe ở nhà để ngủ sau một đêm chạy mối chở hàng. Lần đầu tiên chạy xích lô chỉ có chạy xe không từ bên này sang bên kia cầu chữ Y đã muốn hụt hơi. Thế nhưng vẫn ráng vì trong túi không còn tiền. Chạy lòng vòng Sài Gòn cả tiếng đồng hồ, ngang qua rạp Quốc Thanh (đường Nguyễn Trãi), thấy một đôi nam nữ đi ra, tay ngoắt, miệng kêu: Xích lô!   Luồn tay kéo thắng ngừng xe lại hỏi: Anh chị đi đâu?   – Cho ra bến xe Miền Tây. Nhiêu?   Dân miền Đông mới lên Sài Gòn tập tành chạy xe kiếm sống, biết bến xe Miền Tây đâu mà cho giá. Thôi đành chơi trò may rủi: Dạ, em mới chạy xe chưa rành đường, anh chị chỉ đường em chở. Tới đó cho nhiêu thì cho.   Tưởng không biết đường thì người ta không đi, ai dè cả hai thản nhiên leo lên. Người con trai nói: 15 đồng mọi khi vẫn đi. Cứ chạy đi tui chỉ đường.   Sức trẻ, thế mà vẫn không chịu nổi đường xa, đạp xe chở hai người từ rạp Quốc Thanh đến chân cầu Phú Lâm thì đuối, liệu sức không thể nào qua khỏi dốc cầu đành tính chước bỏ của chạy lấy người. Xuống giọng: Em mới chạy xe, đi xa không nổi. Anh chị thông cảm đi xe khác giùm.

Ai ngờ người con trai ngoái đầu lại: Tui biết ông đuối từ hồi nãy rồi. Thôi leo lên đằng trước ngồi với bà xã tui. Đưa xe đây tui đạp cho. Tui cũng từng đạp xích lô mà!   Thế là, vừa được khách chở, lại vừa được lấy tiền. Không phải 15 đồng mà tới 20 đồng.

Chắc cũng chỉ có người Sài Gòn mới khoáng đạt như vậy!   Người Sài Gòn tốt bụng, chia sẻ không từ những chuyện cá biệt, người nơi khác vào Sài Gòn hỏi đường thật dễ chịu. Già trẻ lớn bé, gặp ai hỏi người ta cũng chỉ dẫn tận tình. Có nhiều người còn bỏ cả công việc để dẫn kẻ lạc đường đi đến đúng địa chỉ cần tìm. Có những địa chỉ nhiều người hỏi quá, thế là người Sài Gòn nghĩ cách viết hoặc bỏ tiền ra đặt làm một cái bảng đặt bên lề đường, gắn vào gốc cây. Đôi khi, kèm theo một câu đùa, câu trách rất Sài Gòn ở cái bảng này khiến ai đọc cũng phì cười. Như cái bảng viết trên nắp thùng mốp trên đường Sư Vạn Hạnh mới đây: “Bà con nào đi photo thì qua bưu điện bên đường. Hỏi hoài mệt quá!”

Đi xe ôm, taxi, gặp đúng dân Sài Gòn thì mười người hết chín không lo bị chặt chém, vẽ vời. Đôi khi, kêu giá là vậy, nhưng khách không có tiền lẻ hoặc hết tiền người ta còn bớt, thậm chí cho thiếu mà không cần biết khách ở đâu, có trả hay không. Với người Sài Gòn, đó là chuyện nhỏ.   Ở Sài Gòn, cho tới bây giờ vẫn còn nhiều nhà để một bình nước suối trước nhà kèm thêm một cái ly, một cái bảng nước uống miễn phí. Và bình nước này không bao giờ cạn, như lòng tốt của người Sài Gòn.   Có người đã phát hiện, khi bạn chạy xe trên đường phố Sài Gòn, nếu có ai đó chạy theo nhắc bạn gạt cái chân chống hay nhét lại cái ví sâu vào túi quần thì đích thị đó là người Sài Gòn.

(Nhị Nguyên)

About Ngọc Lan

Tui là đứa hay khóc, dễ khóc và khóc dai. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa ương bướng đến độ lì lợm. Tui là đứa thích chuyện, kể chuyện, và nghe chuyện. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa rất lười nói chuyện. Tui là đứa nhớ dai nhớ lâu, ít càu nhàu Nhưng tui cũng là đứa mau quên, chóng quên và quên hết. Hehehe Sau cùng, Tui là Lan ù. Vậy thôi.
This entry was posted in Tám cuối tuần. Bookmark the permalink.

239 Responses to Người Sài Gòn

  1. HTC says:

    Không phải, Chợ Lớn là Chợ Lớn, còn Gia Định thì phải hỏi GLL, dân Gia Định,

    Like

  2. Bang Bang says:

    @ Ốc Ken,
    Sau 75, chị có người quen ở đưởng Lê thị Riêng ( P.14. Q.5 Cholon). Nhưng không rõ đó có phải là hậu thân của đường Lý Thành Nguyên không, vì thời gian ấy chị không còn ở Saigon nữa.
    Trước75, chị có biêt đường Lý Thành Nguyên, có nhiều nhà cửa của người Hoa, gần bến xe Cholon. ( đi Mỹ Tho, Gò Công….)
    Trên bản đồ của Saigon – Cholon ngày nay có những con đường nhỏ mang tên Lê thị Riêng, Nguyễn thị Nhỏ…. ( là tên của những ” anh hùng ” CM xa lạ với đa số người Saigon xa xứ, đó là lý do ít người biết đến là vậy)
    @ Sò.
    Nếu lấy gốc từ Đinh Tiên Hoàng Dakao nối dài qua Cầu Bông, thì đó là bắt đầu ranh giới Gia Định .Ớ đó có trường Nữ Trung Hoc Lê Văn Duyêt Gia Định
    ( Trung Hoc Võ Thị Sáu ngày nay). Qua Lăng Ông Bà Chiểu, Tòa Hành Chánh Tỉnh Gia Đinh, Bênh viên Nguyễn Văn Hoc, Chợ Gia Định, Trung Hoc Hồ Ngoc Cẩn. Con đường huyết mach là Chi Lăng… với Bạch Đằng nối dài ra Hàng Xanh, và đi đường trong lên Thủ Đức.
    Tỉnh Gia Đinh rất rộng, từ bên Nguyễn văn Thoại Cholon kéo dài qua.. Thái Lập Thành, Chi Lăng, Bạch Đằng….
    Xưa, Quân Thủ Đức thuôc tình Gia Định.
    Quân Bình Thanh ngày nay là môt phần của tỉnh Gia Đinh xưa..
    Phác họa cho Sò có thể hình dung đươc. (vì chị chỉ biết tên đường cũ thôi).
    Sẽ nhờ Già vẫn thường hay lui tới VN diễn dich tên đường và đia danh mới ngày nay cho Sò tân tường.

    Like

    • Chi Nha says:

      @ Hương mến, chợ Gia Định gần bệnh viện Nguyẽn Văn Học, chợ Gia Định nhiều người trong xóm của chị gọi chợ GĐ là chợ Bà Chiểu nữa đó. cn nhớ là từ Cầu Bông đi về phía ĐaKao Đinh Tiên Hoàng có tiệm bánh cuốn Tây Hồ nổi tiếng thời đó.

      @ Sò mến, tên đường ở SàiGòn bây giờ đổi tên khác nhiều lắm , đường Tự Do ở quận 1 SàiGòn , giờ đổi là Đồng Khởi, đường Công Lý đổi tên mới Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Câu nói vui truyền miệng của người dân cả nước Việt Nam là ” khi “cách mạng” vào thì Nam Kỳ Khởi Nghĩa tiêu Công Lý, Đồng Khởi vùng lên mất Tự Do ” .

      Like

      • Bang Bang says:

        @ CN
        Chị nhớ đúng phóc.
        Chơ Bà Chiểu hồi đó, HDJ cũng “xề” hoài với bún ốc, bún riêu mà bây giờ quên mất tiêu cái tên – thời lang thang bên nhỏ ban nhà ở đường Nguyễn An Ninh gần bênh viên Nguyễn văn Học GĐ
        Bánh cuốn Dakao là về sau này. HDJ và AL lúc tuổi choai choai hay ăn bánh cuốn trong cái đình…. ( chuyên này có lần GLL có kể y như ” xilama” thứ thiêt ” vậy!)

        Like

  3. An Lành says:

    AL thi`nhớ tù’ Sàigon :
    – qua Câù Phan Thanh Giản là Hàng Xanh
    – qua Câù Sắt và Câù Bông là Gia Ðịnh
    – qua Câù Kiệu và Câù Công Lý là Phú Nhụân

    Like

    • Bang Bang says:

      @ AL
      Rất chính xác!
      Cầu Sắt bắt qua Gia Đinh ít đươc thông dụng hơn lối Cầu Bông bên này.

      Like

    • Chi Nha says:

      @ An Lành, các ÔngBà Cụ già trong xóm của cn nói là cầu Công Lý còn có tên là Cầu Bạc Má Hồng nữa đó , có lẽ các Cụ dịch ra từ tiếng Pháp chữ bạcmáhồng sao đó, có lẽ phải hỏi nhờ M&M giúp xem trên Google nói về lịch sử tên gọi của cây Cầu Công Lý ở quận 3 SàiGòn.

      Like

      • An Lành says:

        Ðúng đó CN , Bạc Má Hô’ng = Mac Mahon (thời đừơng phố mang tên tây)

        Like

        • Chi Nha says:

          @ An lành và Hương Bang Bang ui, hai vị đúng là dân Tây thứ thiệt và rành rẽ SàGòn hơn ai hết, cám ơn AL cho biết Mac Mahon 9 vào Blog NL có lý dễ sợ luôn, nhờ vậy mà học hỏi thêm từ An Lành cái tên gọi Mac Mahon này đó, từ lâu cứ thắc mắc mà hổng biết hỏi ai .

          Bang Bang ui, cười quá chừng cái vụ Bang Bang còm với Ốc ” trời ..bà con nói kiểu này chọc tui điên…chắc tui thức tới sáng…hahahaha…Bang Bang còm tếu quá, vui quá..hahaha, cười mà tỉnh luôn không ngủ được nữa rồi Banga Bang ui.

          Ốc lạng quạng SàiGòn Chợ Lớn làm cho chị Bang Bang giải thích mệt xỉu rồi Ốc ui, mà mà…ai tặng Ốc đôi giày Gia Định vậy ? Ốc biết thành Gia Định từ hồi nào vậy ? kể đi kể đi. Chuyện ” Ngày Đó Chúng Mình ” của Ốc ở Lê Thị Riêng lẻ gì đó, có một cô em càphe đi ” đại ” vào đời Ốc ? Ngày đó có em “đi đại vào đời” chứ hổng phải ” đi nhẹ vào đời hả ” .

          @ Sò mến, Nam Kỳ Lục Tỉnh gồm là 6 tỉnh của miền Nam , Việt Nam , 3 tỉnh miền Tây Nam Kỳ là : Vĩnh Long, An Giang và Hà Tiên. 3 tỉnh miền Đông Nam Kỳ là Gia Định, Biên Hòa và Định Tường.

          Like

          • Bang Bang says:

            CN ơi!
            Nếu không rành rẽ về Saigon, thì làm sao có thể là Người Saigon thứ thiệt được?
            Nhưng Al, GLL, HDJ là …..Người Saigon Cũ, không phải Saigon Mới đâu à!
            hahaha

            Like

        • Độc-giả Texas says:

          @ Chị An Lành
          Tên này thì em có nghe mẹ em thường gọi

          @ Chi Bang Bang
          em có cảm tưởng là một số người đã lầm lẫn giữa Gia-Định với Tân-Định.
          có lẽ vì nghe cũng Định Định giống nhau.
          Tuy em còn bé không giao tiếp với nguời lớn nên không hiểu tâm tình của họ để phê phán và viết còm, nhưng đường xá thì em cũng biết chút chút.

          Like

  4. Bang Bang says:

    Trùm Sò ơi là Trùm Sò.
    Saigon là Saigon. Không ăn nhậu gì đến tỉnh Gia Đinh.
    Saigon và Gia Đinh có ranh giới rõ ràng. Độc lập. Có guồng máy hành chánh riêng và bầu cử riêng.
    Saigon là thủ đô VNCH có 8 quận.( nên Vở Cải lương Tuyêt Tình Ca có nhân vât chính là ông Cò quân 9). Về sau mở rộng thêm đến quận 11.
    Gia Đinh là tỉnh gần Saigon nhất, có tòa Hành Chánh Gia Đinh,và Tỉnh Trưởng G.Đ hẳn hoi.
    Không thể so sánh Saigon với DC, vì DC lấy từ phẩn đất của các tiểu bang bên cạnh.

    Like

    • Trùm Sò says:

      Hơp lý. Thành phố là thành phố, tỉnh lỵ là tỉnh lỵ, không dính dấp gì nhau. Có điều ở San José này, thành phố là SJ mà quận hạt là Santa Clara. SJ cũng như mấy thành phố chung quanh Cupertino, Los Gatos, Saratoga, etc. nằm trong SC nhưng dân chúng đóng thuế (nhà cửa chẳng hạn) cho quận hạt SC. Nhập nhằng cái gì đâu, không rõ ông thành phố làm cái gì, ông quận hạt làm cái chi, hổng biết phân biệt ngô khoai ra làm sao, lung tung xèng hết trơn hết trọi 😉 Chắc TS phải vô highschool lấy mấy lớp goverment quá. Hehe 😀

      Like

    • Gia lum lon says:

      Sai Gòn là thủ đô, có đô trưởng và tòa đô chánh (bùng binh NH). Dưới đô trưởng có quận trưởng, phường trưởng, xóm trưởng etc
      Gia Định là tỉnh, có tỉnh trưởng (phó tỉnh hành chánh, tiểu khu trưởng, tham mưu trưởng etc) và tòa tỉnh trưởng, dưới tỉnh trưởng có quận trưởng, xã trưởng, ấp trưởng etc

      Like

  5. M&M says:

    Vào những năm lớp 7, lớp 8, mỗi tuần hai lần, tôi lội bộ từ Phú Nhuận đến trường Thánh Vinh Sơn (Bế Văn Đàn) cạnh nhà thương Nguyễn Văn Học để học thêm Pháp văn với Sơ Alice. Tôi thường đi học rất sớm, vào giữa trưa đường xá vắng teo, để được hưởng cái thú một mình một cõi, đi zig zag giữa đường (vào những năm 78-79, phần lớn người ta chỉ đi xe đạp). Thật ra, má tôi có cho tiền đi xích lô, nhưng tôi lại không thích, vì thấy mình “nam nhi chi chí” mà ngồi chễm chệ trên xích lô cho người khác còng lưng đạp thì cảm thấy kỳ kỳ sao đó. Vả lại, tôi cũng muốn để dành tiền mua tem sưu tầm. Hầu như lần đi học nào tôi cũng ghé cúng tiền cho ông bán tem trên lề đường cạnh trường Lê Quang Định (sau này là Trương Công Định), nhưng đổi lại, tôi được những con tem thật đẹp và, đối với tôi lúc đó, quý như vàng. À, cái vụ mua hai tặng một không phải ở Mỹ mới có nha, mà hồi đó, mỗi lần tôi mua chừng 10 con tem cũng được ông bán tem cho thêm một con nữa.

    Nói chuyện xích lô, má tôi kể, có lần má tôi đón xích lô đi từ Sài Gòn về đến nhà. Khi xuống xe, lấy tiền trả, thì người đạp xích lô nói “thôi, được rồi, tui không lấy tiền đâu, tui biếu bà cuốc xích lô”. Má tôi hết hồn, “trời đất, ông làm gì kỳ dzậy, hổng được đâu, tui có tiền mà”. Nhưng ông nhất định không lấy, và má tôi nhất định phải trả tiền. Cuối cùng, ông ta nói “bà có phải là bà Q. không?” “Phải rồi. Ủa, mà sao ông biết tên tui?” “Bà hổng nhận ra tui sao? Tui là NNTh ở trường Cầu Kho nè.” Lúc đó, nhìn kỹ, má tôi mới nhận ra người bạn học thuở thiếu thời. Theo lời má tôi, ông và má tôi luôn tranh nhau phần thưởng hạng nhất trong lớp. Ông rất giỏi toán, có lẽ giỏi hơn má tôi, nhưng làm bài lúc nào cũng bị thua điểm vì má tôi cẩn thận hơn :-). Sau này, ông vào Võ Bị Đà Lạt và trở thành một sĩ quan cao cấp của QLVNCH. “Trời phật ơi, sao mà ra nông nỗi vầy Th?” má tôi hỏi, rơm rớm nước mắt. Ông Th cũng xúc động kể rằng vừa ra khỏi trại cải tạo, không có công ăn việc làm, nên đạp xích lô để giúp vợ nuôi các con. Ông cho biết đã nhận ra má tôi từ lúc vừa gặp, nhưng vì mặc cảm nên không ra mặt. Thế mới hay, trong dòng người đạp xích lô trên đường phố Sài Gòn trước đây, đã có rất nhiều người từng là tinh hoa của miền Nam, một thời lẫy lừng trên khắp chiến trường từ Bến Hải đến U Minh Cà Mau.

    Năm 1994, tôi về thăm lại VN. Buổi chiều nọ, sau một ngày dài cuốc bộ quanh Phú Nhuận tìm lại bạn bè xưa, thăm thầy cô cũ, một lần nữa, tôi lại đi bộ ra tới Hàng Xanh đón xe Haidatsu (giống như xe lam nhưng lớn hơn một chút) để về lại nhà người dì ở Thủ Đức. Trên xe, tôi ngồi kế bên một người ăn vận xơ xác, tiều tuỵ, có lẽ là ăn mày. Sau khi người lơ xe cho biết giá tiền đi đến chợ Nhỏ, Thủ Đức, tôi loay hoay đếm tiền; khó khăn vì trời đã tối, tôi phải đưa tiền lên ánh đèn đường mờ mờ để thấy được số. Người ăn mày bèn chỉ và nói, “giấy bạc này là hai trăm, còn giấy bạc này là một trăm, đủ rồi đó, đưa đi.” Tôi cảm kích cám ơn người ăn mày nọ. Khi xe ra khỏi xa lộ Biên Hoà, tôi cứ thấp thỏm vì không biết khi nào tới chợ Nhỏ, một chị ngồi trước mặt trấn an, nói khi nào gần tới, chị sẽ cho biết. Khi xe tới chợ Nhỏ, một người đàn ông khác ngồi sát sau lưng tài xế kêu to cho tài xế biết có người muốn xuống. Khi xe thắng lại, thấy tôi nhổm dậy, người ăn mày còn ân cần dặn tôi cẩn thận đợi xe ngừng hẳn hãy nhảy xuống. Tôi xuống xe, vẫy tay nói lời cám ơn những người đồng bào tử tế, không hề quen biết, đã giúp tôi trên chặng đường vừa qua.

    Like

    • Chi Nha says:

      @M&M , đa số người SàiGòn thời trước rất xuề xòa dễ tính, có lẽ nhờ sông Đồng Nai và đồng bằng sông Cửu Long bồi đắp phù sa tưới tắm cho ruộng vườn miền Nam nhiều cây trái ngọt, quả lành , lúa thơm tràn ruộng, nên cuộc sống của họ rất thoải mái và phóng khoáng ; cn nhớ có bài hát : miền Nam em dừa nhiều, miền Nam em dứa nhiều, miền Nam em xoài thơm, miền Nam em khoai ngọt…

      gia đình anh VĐĐ người miền Nam, Ba của ảnh hay kể chuyện người miền Bắc mới di cư vào Nam 1954 , họ là hàng xóm của gia đình anh ấy, người miền Bắc cứ thắc mắc và khó nói được mấy chữ ” Tân Sơn Nhứt ” ( giọng miền Nam) .

      Ba của ảnh cứ chọc ghẹo và bắt thằng bé Bắc Kỳ 54 hàng xóm đọc lại chữ TSNhứt, nhưng thằng bé Bắc Kỳ 54 này chỉ nói được Tân Sơn Nhất là Tân Sơn Nhếch ( giọng miền Bắc ).

      Like

  6. Napa says:

    Click to access lvhao-giadinhbennghe.pdf

    Trích dẫn:
    “” Từ 1772, Sài Gòn đã trở thành một thành phố. Đến 1788, Nguyễn Ánh lập trấn Gia Định. Từ 1802 đến 1832, đây là thủ phủ của Gia Định thành. Năm 1833 đổi thành tỉnh Gia Định.

    Ba năm sau khi Pháp chiếm Sài Gòn, năm 1861 chính quyền thực dân xác định địa giới thành phố như sau : phía đông là sông Sài Gòn, phía bắc là rạch Thị Nghè, phía tây từ chùa Cây Mai tới đồn Kỳ Hòa, phía nam là Phú Lâm, với tổng diện tích là 25 km2.

    Năm 1865, Pháp tách Chợ Lớn khỏi Sài Gòn ; năm 1931, lại sáp nhập Sài Gòn với Chợ Lớn thành khu Sài Gòn – Chợ Lớn. Ngày 30-5-1954 đô thành Sài Gòn – Chợ Lớn ra đời và tồn tại cho đến hết thời kỳ Việt Nam Cộng Hòa. “”

    Theo trên, chỉ có tỉnh Gia Định và SG là thành phố thuộc tỉnh này.

    Like

  7. Napa says:

    @HTC
    Cám ơn nghen, bạn già. Tên Napa đọc lên là thấy mùi wine rồi. 🙂

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s