Quá sến :)

Hồi tối này đi Walmart, bị hai đứa nhóc đuổi đi chỗ khác cho tụi nó lựa mua cái bí mật khỉ gió gì đó, tui lang thang qua đến quầy  bán vải vóc, tự dưng bị cuốn hút vào cái đám này. Nào là cái bàn căng, nào la đám chỉ thêu, và những mẫu thêu.

20130410_211223_resized

Đứng  bần thần luôn 🙂

Hehehe, dễ cũng đến gần 30 năm rồi tui không có đụng đến những món này, ngoại trừ lúc bé Ti còn đi học ở Việt Nam thì có dùng chỉ thêu tên lên áo cho nó. Chỉ vậy thôi.

À, không, nhớ thêm một lần nữa, đâu khi đang học năm nhất, năm nhì gì đó ở đại học, có thêu một cái hình hoa hồng nho nhỏ màu tím lên phía ngực trái của áo, thêu bằng mũi chữ thập (X).

Không hiểu sao hồi nhỏ tui học nhiều thứ chẳng giống ai hết trơn. Cái thời ăn chỉ cầu no, mặc chỉ cầu ấm vậy mà tui lại bon chen đi học thêu, hehehe. Nhớ học hồi nhỏ xíu à, đâu chừng 10, 11 tuổi  thôi. Học từ nhà của một chị trong xóm. Rồi lại đón xe bus ra học tại trung tâm dạy nghề Quận 6.

Những tép chỉ màu như trong hình này, khi đó, là cả thế giới màu sắc lung linh đối với tôi.  Có bao nhiêu tiền để dành được thì tôi dồn hết vào chuyện mua chỉ thêu. Mua được những tép chỉ thêu đúng màu và có số gần liền nhau là một cảm giác rất phê, rất sung sướng 🙂

Tôi nhận ra mình là một đứa mê màu sắc. Nên chả trách sao hết thời kỳ học thêu, tôi lại đi học cắm hoa, rồi học bắt bông kem làm bánh đám cưới, sinh nhật. Toàn là những thứ rất ư là xa xỉ đối với một đứa con nhà nghèo, hehehe, nhưng mà tôi mê. Tôi mê nhìn những sắc màu hồng, đỏ, tím, trắng, xanh, lơ… Tôi nhìn sự sống động của những màu sắc đó, là tôi thấy lòng tôi vui.

Tôi nhớ chỉ thêu lúc đó nhiều khi rất dỏm. Trong lúc thêu, đưa tay vuốt vuốt, tay thấm mồ hôi là đã thấy chỉ bị lem màu, đó là chưa kể những loại chỉ bở như chỉ mục, kéo kim  lên xuống vài chặp tự dưng chỉ cũng tự động giãn giãn giãn ra và gãy gánh giữa đàng 🙂 Nhưng dầu sao thì những chuyện như vậy cũng chỉ xảy ra trên tấm “vải tám” dùng để thực hành mà thôi.

Tôi nhớ ngày đó, tôi đi mua chỉ ở  chợ Phú Lâm, Chợ Lớn, hay chợ Kim Biên. Mỗi lần mua được một vài tép thôi, nhưng mà mê lắm. Tôi mân mê tép chỉ màu, như kiểu con nít mân mê món đồ chơi nó ưa thích, có thể đưa tép chỉ lên để vuốt ve, ngắm nghía hoài không thấy chán. Cũng như bây giờ, vừa gõ những chữ này, tôi vừa dừng lại, cầm những tép chỉ lên, ngắm nó, để nhớ về mình, của một thời xa lơ xa lắc.

20130410_230118_resized_1-new

Thấy tôi đứng tần ngần bên hàng chỉ thêu này, cầm cái bịch trong có hai cái áo gối trắng đã “can” sẵn mẫu, bé Ti nói, “Mẹ mua đi” Và nó ngồi xuống lựa chỉ cho tôi, theo hướng  dẫn trên tấm giấy.

Tôi chả biết mắt mũi tôi giờ có còn thấy đường để thêu vẽ ba cái  chuyện trời ơi và quá sến này không, nhưng một cảm giác gì đó, rất dịu dàng, bình an ùa về. “Mẹ làm thử đi, nếu đẹp con mang theo lên trường đại học con ngủ” bé Ti đã đặt hàng rồi.

Ừa, thì làm thử xem sao. Cho một ngày kỷ niệm 🙂

 

 

About Ngọc Lan

Tui là đứa hay khóc, dễ khóc và khóc dai. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa ương bướng đến độ lì lợm. Tui là đứa thích chuyện, kể chuyện, và nghe chuyện. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa rất lười nói chuyện. Tui là đứa nhớ dai nhớ lâu, ít càu nhàu Nhưng tui cũng là đứa mau quên, chóng quên và quên hết. Hehehe Sau cùng, Tui là Lan ù. Vậy thôi.
This entry was posted in Tưng tửng. Bookmark the permalink.

129 Responses to Quá sến :)

  1. An Lành says:

    NL làm AL cũng nhớ theo : hôì nhỏ , món thêu + khâu là môn không trô’n đựơc của trù’ơng. Thời đó là chỉ DMC vì khi qua bên này AL còn đi mua gửi vê’ bên nhà : AL pha mâù cũng nguyễn lắm và cũng biê’t thêu 2,3 kim. Tự nhiên cũng nhớ đê’n khẻ tay vi’ jour không đêù, feston bị dồn chỉ…

    Bây giờ thì maý may điêù khiển hê’t NL ơi…

    Cám ơn đã cho kỷ nịêm trở về tù’ nơi xa xôi.

    Like

    • ngoclan says:

      Chị nhắc em mới nhớ đúng là chỉ DMC ngày đó là cả giấc mơ 🙂
      Đống chỉ em mới mua của hiệu DMC 🙂

      Like

  2. Gia lum lon says:

    Bài kỹ năng xến này, G. xin dựa cột vơi lon cappuccino

    Like

  3. H.DJango says:

    Rất đồng ý với AL cái môn học này là thời bé con của đám nữ sinh, không ai thoát được…
    AL còn nhớ đến chỉ DMC hàng xịn của Pháp, màu đẹp, không phai… là trí nhớ hảo hạng rồi!
    Nghĩ lại … năm 8,9 tuổi đã phài bắt đầu làm quen với kim chỉ. Mà AL biết không, HDJ có tiếng đoảng nhất nhà, hồi mới học.. kim cứ chích vào tay, và chỉ gút lại, phải gỡ ná thở.. không thôi.
    Từ những mũi kim may tới đầu tiên, đến đột thưa, đôt khít, mũi cành cây, dây xích, mạng, vá, thêu bằng mũi croix hình người cùng cỏ cây chim chóc..,
    Ngày ấy phải tìm mua vải file để làm jour. Có cái khăn trắng làm jour chữ I, HDJ cũng tư giữ đươc cho mình như 1 souvenir.. cho đến một ngày….” đất nước còn, tất cả còn, đất nước mất, mất tất cả…” ( Lời TT VNCH)
    Qua đến 6 ème, 7 ème là thêu nổi với bàn căng – những bông hoa hồng, hoa cúc dung dị, dễ thương với những mũi thêu đầu đời vụng dại.
    Đến giờ nữ công, mà đứa nào không xong bài làm kỳ trước là .. tối không ngủ đươc, ” biết ” với Soeur . Có lần HDJ cũng phải nhờ Bà Cụ cứu bồ vì chạy không kịp! ( bí mật này giờ mới tiết lộ)
    Khi chuẩn bị cho Brevet là đươc nghỉ Couture rồi!..
    Từ đó cho đến hết bâc thềm Đại Hoc, và bao nhiêu năm dong ruổi, hình ảnh những mẫu thêu đã mịt mù xa tắp….
    Mãi đến khi dừng chân ở Michaels với Arts& Crafts, mới nghe mình ngơ ngẩn buồn….
    Những chiếc gối thêu tay của mấy chi em môt thời thơ dại.. đươc Mẹ căm cụi kim chỉ ngày đêm…
    Ai cũng có kỷ niệm ở một phần đời… không thể nào lập lại
    Rất đep, rất riêng tư, và đầy trang trọng.
    Với HDJj không gọi là..”.sến”. Không bao giờ ” sến” đươc, NL ơi!

    Ký ức… một thời!

    Like

    • xixon says:

      Troi oi, doc com cua chi HDJ ma` em muon khoc luon. Chi noi dung, nhung ky niem ay vua dep vua em dem va khong bao gio “sen” ca. Thoi xua sao ma than ai va dep de qua, con bay gio nhin ve Viet Nam sao em chi toan thay bat nhao.

      Like

    • ngoclan says:

      Đọc còm của chị Hương em mới nhớ tiếp thêm tên gọi các mũi thêu.
      Thời em đi học thì môn này không quá gắt gay, em học thêm vì em thích…
      Bây giờ, em cũng không biết có còn nhiều không những đứa con gái thích đụng kim đụng chỉ như thế…

      Like

  4. Napa says:

    NL viết:
    “Mẹ làm thử đi, nếu đẹp con mang theo lên trường đại học con ngủ”

    Tui hổng hiểu nghĩa câu này bà con ơi.

    Like

    • Van Nguyen says:

      hahahaha! Con của cô giáo dạy văn là nói chuyện cỡ đó á! hahahah!
      Nhưng mà tui hiểu! heheheh! Nếu phải nói câu này cho có đầu có đuôi thì phải nói làm sao ta! 😛 😛 😛

      Like

      • ngoclan says:

        hehehehehe, câu của Hến tui nghe quen quen nghe, nhưng mà chỉ có như vầy thôi, “cô giáo dạy văn nói chuyện cỡ đó á!” – là con gái tui nói với tui khi tui chọc nó đó 🙂

        Like

  5. Bidong says:

    B. nhớ hồi xưa lúc còn học ở trung học, lớp nữ công gia chánh là sợ thấy bà cố! Đến giờ học lớp này là cả một cực hình. Bài cho về nhà làm thì “mượn chị” thêu dùm, đến khi đến ngày thi thì không biết làm! Có một lần chị dạy cho làm để hôm thì biết làm, nhìn vài phút thì chạy đi chơi chỗ khác, thế là bị chổi lông gà vào mông! Mà mỗi lần B. thêu thì sau khi làm xong, miếng vải dơ như miếng dẻ vậy! Má của B. lúc sinh thời dạy nữ công gia chánh, nhưng B. mồ côi Mẹ lúc còn bé tí xiu nên không được thừa hưởng cái khiếu này từ Má! 😦
    Đến bây giờ thì B. đang học móc (crochet?). Đã móc xong 1 cái khăn quàng cổ đủ màu (chưa có kinh nghiệm chọn chỉ nên nó cứng ngắc, chỉ treo ngó thôi chứ chưa bao giờ xài), và bây giờ đang qua cái mền cũng đủ màu luôn! Nhìn những cuồn chỉ có màu mình thích cũng rất là vui tuy là không có làm nên tác phẩm “vĩ đại” nào cho ra hồn nhưng nó cũng nhắc nhớ lại thời xa xưa cũng hay “tích trữ” chỉ thêu nhưng không bao giờ thêu! 🙂

    Like

    • Van Nguyen says:

      Em chỉ biết móc mấy cái bao để đựng cây viết máy thui, trên đầu còn có cài bèo với 2 cái cục tròn tròn, dễ thương hết biết! hehehe!
      Hồi học trung học thì học đan, đan xong cái áo lạnh thì 2 con mắt muốn mù, nhớ lại thấy khủng khiếp quá! hahahah!

      Like

      • ngoclan says:

        Tui nhớ năm lớp 12 tui học đan áo lạnh cho em bé. Tui nói tui sẽ đan cho thằng cháu đầu tiên của tui, lúc đó chưa đầy tháng. Ông anh tui nghe vậy nói, “Vậy thì Lan đan cái áo cho đứa 3 tuổi đi!” – “Sao vậy? cô dạy đan kích cỡ cho đứa nhỏ 3 tháng mà.” – “Đan áo 3 tuổi thì khi nó lớn đến đó Lan cũng đan vừa xong…” hehehe

        Like

  6. H.DJango says:

    NL sẽ thêu gối cho bé Ti. Và nếu đẹp, Bé T sẽ mang gối theo lên trường Đ.H để ngủ ( có lẽ dư tính ở Dorm hay sao đó)… hay là…ngủ trong lớp? hahaha
    Đồng ý với huynh, phải vừa đoc vừa phải tư hiểu theo ý mình á!

    Like

    • Gia lum lon says:

      Metaphor:
      “Đẹp thì con mang đi, không đẹp thì mẹ mang vào tiệm chạp phô ở đường Moran.Nên mẹ cố làm cho đẹp (expectation)”

      Like

  7. Napa says:

    @HDJ
    À, ra thế. Cám ơn cô em nhà lính. Nhỏ lớn giờ ông anh đi bụi đời lụm chai có khi nào mang gối theo đâu mà biết. 🙂

    Like

  8. Van Nguyen says:

    Tui thấy đâu có sến gì đâu! heheheh!
    Walmart bán mẫu thêu, bàn căng, chỉ thêu nghĩa là vẫn có hàng triệu triệu người thêu mỗi ngày á! Nhưng chắc chỉ có mấy người già dìa hiu mới có thời gian làm mấy cái công việc tỉ mỉ này thui, gọi là hobby (công việc yêu thích lúc nhàn rỗi???).
    Tui không thích thêu, công việc này đỏi hỏi sự chăm chút tỉ mỉ nhiều quá, tính tui thì muốn làm gì cũng phải lẹ lẹ cho xong để còn làm việc khác. Mối lần đi vô Walmart, đi ngang quầy thêu, thấy cái bàn căng là tui nghĩ tới ‘Cái này đem về căng vải để tráng bánh ướt được hông ta!’ hahahah!
    Hồi lúc về VN, đi theo bà chị kế tui lên Đà lạt, đi vô xưởng thêu XQ Sử Quán, tui thấy mấy cô ngồi thêu mà tui phục sát đất. Bắt tui làm công việc như vậy chắc tui bỏ chạy! 🙂 Xưởng thêu thì im thinh thít, toàn là phụ nữ, người nào cũng im ru bà rù, mặt mày đăm chiêu, không thấy…sức sống đâu hết ráo! hehehe! Nhưng mà phải công nhận tranh thêu chổ đó rất đẹp, nhưng cũng rất mắc! Mà phải mắc thôi, tại vì thời gian bỏ ra quá nhiều!

    Like

    • Bidong says:

      Có lần tui về từ VN, ghé sang Đại Hàn, được đi xe bus ra ngoài ngắm phố. Nói ngắm vậy chớ lên xe bà con “khò” hết! Xe bus có dừng lại một trung tâm thương mại, đến 1 tiệm có khỏang 5-7 bà ĐH ngồi thêu, không những 2 kim như chị AL nói mà là cả “rừng kim”! Thật ngưỡng mộ tài năng của họ! 🙂

      Like

  9. Becky says:

    Không “sến” đâu, ngày nay B. cũng còn thêu, mê lắm, ưa thích nhất là các màu sắc của chỉ.
    Ngày mới qua định cư, B. nhận thêu mũi chữ thập từ một shop của người Mỹ kiếm tiền, shop đó ở đường GG, mấy chục năm rồi không trở lại đó, không biết bây giờ có còn không, nhớ quá.

    Bây giờ mỗi ngày B. đều cặm cụi vài giờ làm ở nhà, mỗi tuần được vài cái cắm kim đeo cổ tay, pha màu sắc rất đễ thương.
    Có khi đã làm được mấy trăm cái rồi, định mở tiêm.
    Chọn vải và chỉ màu, ngồi may tay, xã xì trét, nói theo chị BB
    Có chị nào muốn xem thì B. sẽ cho coi.

    Mấy năm trước về VN người cô có cho một gói kim đít vàng của Đức,
    loại kim nầy dẽo và nhỏ dùng thêu hay rua là đẹp nhất.
    Không biết bây giờ có còn bán không, kim để trong 1 gói giấy bạc,
    40 năm rồi vẫn y nguyên.

    Nói màu sắc thì phải nói luôn, cái gì màu sắc đẹp là B. thương lắm,
    chủ nhật rồi B. mới trồng 60 cây cosmos “sona ta mix ” giống lùn, 3 màu Hồng lợt, hồng đậm và màu trắng cùng 48 cây Dian thus 7 loại cây có màu khác nhau làm viền trong miếng đất bắng bàn tay trước nhà.

    Loại nầy lâu ngày cây không úa vàng, xấu xí, buồn như các cây hoa khác.
    Anh chị nào thích thì trồng ngay cho kịp tháng tư đang còn mùa.

    Vui lắm được 5 ngày rồi, bây giờ ngày nào cũng trông chờ nó cứng cát vươn lên tiếp tục ra hoa . Có điều trồng xong mất 4 giờ đứng lên, đau lưng đi không nổi, nên cẩn thận, nhất là những ai lười lao động như B.

    Hì hì một ngày vui vì màu sắc tươi tắn của chỉ DMC hàng xịn của Pháp.

    Like

  10. Nm says:

    Tại sao lại là “quá sến?” với thú vui thích màu sắc ha?

    Tui cũng mê màu sắc lắm, nên mê môn hội họa từ hồi còn nhỏ xíu lận … bộ như vậy là “sến” à ?… mà định nghĩa của cô giáo về “sến” là gì zậy … tự nhiên đọc tiêu dề .. rùi đọc bài viết … chẳng thấy ăn nhập gì hết trơn… ???…

    Like

  11. H.DJango says:

    @ Hến,
    Măc dù chị chưa lần đến X.Q Sử Quán Dalat bao giờ, chỉ biết qua phim ảnh
    ( phim Dốc Tình), và các websites…, nhưng khung cảnh êm đềm, một chút gì rất Huế với những thiếu nữ trong tà áo thướt tha, căm cui, tỉ mỉ bên khung thêu là môt hình ảnh đẹp, thuần khiết Đông Phương, mà chị còn giữ đươc khi nghĩ đến quê nhà… nhiều năm tháng cũ!
    ” Sáng trăng trải chiếu hai hàng
    Bên anh đọc sách, bên nàng quay tơ…” ( Ca Dao)
    Công viêc của họ lăng thầm, cúi măt để chúng ta có những bức tranh thêu sống đông, giàu cảm xúc.. cũng đáng ngưỡng mộ dường bao!

    Like

    • Van Nguyen says:

      Đúng là cảnh trí trong đó rất thơ mộng, rất êm đềm, rất đẹp. Bởi vậy khi mình đi tour người ta ưa đưa mình đến chổ đó coi.

      Like

      • ngoclan says:

        ừm chỗ này cũng là chỗ tui thích đến khi có dịp lên Đà Lạt.
        Nhà tui hiện nay vẫn treo một bức tranh thêu của XQ do bạn bè cùng trường tặng trước khi tui “mất dạy” 🙂

        Like

        • Van Nguyen says:

          Lên đó để thấy sức kiên nhẫn của mình so với nhiều người khác không có đáng gì! hahahah!

          Like

  12. Doan says:

    D nhớ, hồi mới qua Mỹ, đi làm trong xưởng thêu ở Irvine, thêu áo t shirt, vớ, nón thể thao.. D tưởng ngon án nha vì nghề thêu là nghề của nàng, nhưng không ngờ , bị dập cho tơi tả luôn…haha.. Hồi còn ở Vn, thêu máy có một kim, một màu chỉ, qua bên này, máy công nghiệp, có tới 6,7 đầu máy/6,7 màu chỉ, nên một lần, đứt chỉ, thay khùng luôn.lúc đó, D lại ốm yếu, mỗi lần thấy chỉ, đổi khung là một cực hình. Tan sở, hình như không còn đủ sức đi về nhà, thảm thì thôi..:(
    Cách đây vài năm, D cũng xí xọn như cô giáo vậy đó, ghé Michael mua khung, múa chi, rồi cũng cặm cụi ngồi thêu, nhưng không biết đã qua bao nhiêu mùa mưa nắng, tác phẩm vẫn chưa hoàn thành, còn phơi mình trong closet !

    Like

    • Van Nguyen says:

      hehehe! Chờ chừng nào con Bé đi lấy chồng, chị lấy miếng vải thêu chưa xong tặng cho Bé làm của hồi môn, coi như một biểu tượng ‘Con đường con đang đi vẫn…còn rất dài’! 😛 😛 😛
      Ủa mà phơi thì phải đem ra ngoài sân, trong closet làm sao mà phơi! hahahah!

      Like

  13. FDN says:

    Có quá sến không thì “don’t know”. Nhưng tiêu đề hôm nay là giới đàn ông thanh niên trên blog này đều chịu ….chết. Kim chỉ, may vá, thêu thùa tỉ mỉ quá, chúng tôi ít có người dám nghĩ đến, và bây giờ thì…. trợn mắt ếch mà đọc cho đỡ ghiền vậy thôi. 🙂 🙂 🙂

    Like

  14. An Lành says:

    Nói tới đan thì AL còn hay hơn nữa : lúc cháu còn bé AL đi sắm máy đan vi’ bị dụ là tới tịêm học đan free. Bây giờ cháu vô Ðại Học rôi’ nhu’ng thùng máy chưa cắt chỉ và giô’ng như Doan đang phơi mình trong nhà kho. Kỳ lạ một cái là dụ cho nhưng không ai muốn nhận cả : hình như họ sáng súôt hơn AL ..hic hic

    Like

    • ngoclan says:

      hahahahah, chắc em cũng sáng suốt ở chỗ chỉ mua có hai cái áo gối với hình mẫu thêu nhỏ xíu à, hy vọng đây chỉ là kế hoạch… 1 năm thôi, chứ không đến 5, 10 năm như chị Đoan hay chị AL, hehehe

      Like

      • Van Nguyen says:

        Nếu thêu không kịp cho bé Ti đem theo lên trường Học đại thì cứ từ từ thêu tiếp để làm qua tặng ngày bé Ti ra trường! hahahah!

        Like

  15. Van Nguyen says:

    Sao từ sáng giờ cứ nghe mấy ông né cái chủ đề này hén, chẳng lẽ hông có ông nào có kỷ niệm về chuyện thêu thùa, chẳng hạn như…chuyện tình chiếc khăn thêu! heheheh

    Like

  16. Gia lum lon says:

    Đáng nhẽ nên dựa cột, nhưng cũng vì tháng tư, muốn chia xẻ chút kỷ niệm hàn vi.
    Tháng 4/75, ỏ trai tị nạn Fort Chaffee, với 2 bộ quần áo, bộ mặc, bộ phơi. Nằm trong ba rắc, ngày ngày lang thang tìm bạn, tìm gia đinh hay ra hẹn hò đồi hoa vàng sau khu PX hay nhà nguyện, đi đá banh,làm thiện nguyện, xong xếp hàng vào nhà ăn.
    Thiếu quần áo, lại không tiền, nên tui đi xin đuọc 1 cái “kit”, gồm kéo và chỉ, lấy khăn trải giuo`ng ra may quần pajama, quần cụt mặc ngủ . Chắc chắn là không đẹp, nhưng it ra hai anh em(có chú em đi theo) không phải mặc đồ của ông “A dong” hằng đêm, hay sợ bộ đồ vía rách tang hoang trước khi xuất trại.
    Lần đầu tiên biết cái kéo, sợi chỉ là gì . Lần đầu tiên biết sinh tồn là phải làm sao.
    Thỉnh thoảng tui cũng kể kỷ niệm này cho gia đình, như là vêt ấn của thời gian và hoài niệm.
    Thời gian bay qua, và bay đi đâu? Mỗi năm tui bay vài lần về quê nhà, mà vẫn chưa tìm lại được cai quá khứ đó.
    Hic, just illusion .

    Like

  17. An Lành says:

    Như vậy GLL giỏi quá rôi’ !!! Hôì nhỏ AL chuyên môn cắt sai quâ’n cho poupée, nghĩ làm sao mà sao cắt vẫn bị hở hai bên hông mà khâu lại thì thành ra chật, mặc cho poupée không đựơc, lại phải vứt mà hồi đó vải vụn đâu có dể kiê’m đâu…

    Lại kỷ nịêm…

    Like

  18. An Lành says:

    @Hê’n : hỏi Hê’n một câu không ăn nhằm gì đến đề tài.
    Húng lủi là gì vậy ???

    Like

    • Van Nguyen says:

      hahahah! Nghe cái tên mắc cười quá hén! 😛
      Theo em biết, rau húng có 2 loại, húng cây và húng lủi. Húng lủi là loại bò tùm lum, chắc tại vì gặp chổ nào có đất là nó…lủi vô rồi mọc lên nên kêu là húng lủi. Còn húng cây thì nó từng cây từng cây. Em định copy cái link lên đây nhưng nó dài sọc.
      Chị vô Yahoo.com, gõ vô húng lủi, click images là thấy hình nhiều lắm. Em thấy chợ Mỹ bán phần lớn là húng lủi.
      🙂

      Like

      • Van Nguyen says:

        Nhớ ông anh của Hến kể, có lần Má nhờ ảnh đi chợ mua rau húng lủi, ảnh gặp bà nào đi chợ, ảnh hỏi ‘Bác ơi rau nào là rau húng lủi vậy?’ Bà bác chỉ cho ảnh mớ rau rồi nói ‘Rau này chắc chắn là rau húng, còn nó có lủi hay hông thì tui hông biết!’ 😛 😛 😛

        Like

      • Gia lum lon says:

        spear mint = lance la menthe ?

        Like

        • An Lành says:

          Oh oh Thanks GLL !!!

          Cây này hải hùng, không bao giờ chê’t ngay cả sau mâý tháng dứơi tuyê’t…

          Like

          • Bidong says:

            @Chị AL: dúng rồi đó chị, húng lủi mùa đông nó ngủ, mùa xuân thì nó lại bò dậy; rau này ăn với các loại bún. Còn húng cây, B. nghĩ có lẽ còn là “húng quế” để ăn với phở đó! 😛

            Like

            • Van Nguyen says:

              Lá quế ăn phở với rau húng cây khác nhau á! hehehe!
              Ở bên Mỹ bây giờ thấy chỉ còn rau dắp cá, tía tô, húng cây, rau chua là còn có mùi vị, còn húng lủi ăn không nghe mùi thơm nữa.

              Like

              • H.DJango says:

                @ Hến,
                Ngày mới đến Mỹ, môt người ban của chị nói sẽ cho ít rau chua về trồng….
                Lần đầu tiên, chị biết đến tên rau chua…, và cũng không hình dung ra đươc rau này như thế nào..
                Đến khi nhìn thấy, thì đó là rau kinh giới mà Saigon xưa, người Bắc vẫn ăn với bún ốc, bún riêu rất là đúng điệu.( thơm, chua nhẹ, làm giảm mất mùi nồng của seafood). Tuy nhiên gia đình chị dùng thêm cho các món cuốn, trộn chung với rau thơm, cũng rất tới!..
                Vậy rau chua của Hến là rau gì? có phải là kinh giới không?
                ( tên ” rau chua ” hình như mới xuất hiên khi người Viêt di tản ra hải ngoai hay sao
                đó…)

                Like

              • Thaan says:

                Tui thích mấy nghe mùi thơm, xem hát hi hi…

                Like

            • H.DJango says:

              @ Tứ Hài,
              Trời đất, húng cây mà em gái Mỹ Tho, trái ngọt cây lành lại nhầm với húng quế ăn phở…
              Thảo nào, ông anh nhà lính sơ tài bếp núc của chị em mình quá, nên ” chỉ thị ” nhẹ nhàng, HDJ chỉ nướng bánh mì nếu có dịp hôi ngộ….. Quá mừng luôn!
              Mình dở ẹc cũng có cái lợi, TH há?
              ( Chuyến này Bà Đầm AL giỏi giang món Tây cùng kê vai gánh vác giang san món Beef Bourguignon với Tẩu Tẩu của HDJ. Đỡ quá xá!) hahaha
              @ AL
              Còn biết may ” quần chật ” cho poupée cũng là tài danh rồi!
              Hồi nhỏ, poupée nhắm mắt, mở mắt của HDJ là chỉ duy nhất có Mẹ mới làm đươc designer thôi!

              Like

  19. jp says:

    Chuyện tình chiếc khăn thêu thì không có nhưng có chuyện tình của chiếc máy đan len. Nàng là một trong những người đẹp của tổ hợp đan len Hòa Bình, khu Ngã Ba Ông Tạ và Chàng là một trong những kỹ thuật viên chuyên sửa những chiếc máy đan len, thêu, vắt sổ. Xứ An Lạc nổi tiếng là có rất nhiều “mỹ nhân”, vợ của nam ca sĩ NH cũng là một trong những “mỹ nhân” của xứ An Lạc. Dạo đó, cư dân khu NBÔT thường hay nói “trai Nam Thái gái An Lạc” là ám chỉ gái đẹp thì ở xứ An Lạc còn trai tài thì ở xứ Nam Thái. Hình như ông MC NNN cũng là trai Nam Thái thì phải.

    Chàng là thợ sửa máy đan, cho nên mổi lần máy của nàng trục trặc là chàng có nhiệm vụ làm cho máy của nàng hoạt động lại bình thường. Chuyện tình của hai người xảy ra sau vài lần sửa….máy. Nhưng không muốn làm đám cưới vì cả hai đều tính chuyện…..đi VB. Ngày đếm điểm hẹn cho cuộc hành trình thay đổi đời thì chàng vì bận chuyện sửa máy đan cho nên đến trễ và taxi đã đưa nàng đi. Trở về, buồn, tiếc nuối, nhớ và không biết làm gì hơn chàng lại lao vào sửa máy cho thời gian qua mau mang tin vui của nàng về. Nhưng tin vui không thấy mà chỉ nghe tin giật gân là thuyền đã bị mắc cạn cát ở xứ Gò Công. Thế là hết! Kết thúc “chuyện tình của chiếc máy đan len” là bây giờ, chàng đã U60, vẫn cà phê một mình, chưa hề lập gia đình và không còn là thợ sửa máy đan len mà là buôn bán máy đan len, và đủ mọi loại máy khác ở Ngã Tư Bảy Hiền.

    Viết lại đây để nhớ về các linh hồn đã khuất trong những chuyến tầu vb của tổ hợp đan len HB cách đây hơn 30 năm.

    Like

  20. says:

    Ái, chưa kịp còm chỉ thêu mà giờ đã chạy qua húng rồi vậy phải làm sao? 😉

    Like

    • H.DJango says:

      @ Sò
      Cứ quay ngược về ” Tàu đêm năm cũ “, chứ làm sao, em gái?
      @ Xíxọn
      Cứ khóc. Nước mắt sẽ làm nhẹ lòng, trôi đi bao phiền muộn.
      Có bao giờ XX đươc đoc qua bài thơ ” Khi người yêu tôi khóc ” của Thế Viên chưa?
      Bài thơ của những người đi trước, chắc giờ đã tuyệt bản. từ lâu…

      Like

  21. Van Nguyen says:

    @chị HDJ: theo em biết thì rau chua mọc từng cụm, hình dáng tựa như lá spinach vậy, ăn một miếng là nghe chua liền, em mê rau này lắm, em không biết nó có tên khác không.
    Còn rau kinh giới cây giống giống như rau tía tô, nhưng màu xanh, mùi rất nồng, không có vị chua, em không thích rau này.
    Chị vô ỵahoo, gõ rau kinh giới, bấm vô images, thấy hình nhiều lắm!

    Like

  22. H.DJango says:

    @ Hến,
    Rau kinh giới cũng mọc từng cụm đó, H ơi!
    Nhà chi vẫn trồng quanh năm mà!
    Vậy chi sẽ đi search để biết thêm về rau chua có bà con họ Hồng Bàng gì với rau kinh giới không, mà sao nhìn rất giống.
    Thanks Hến.

    Like

    • Bidong says:

      @Chị HDJ: rau kinh giới khác với rau chua! Rau chua chị dùng ăn với bánh xèo là ngon bá cháy luôn! Vân’s restaurant cũng có dọn rau thơm cho khách ăn với bánh xèo, nhất là lúc cải bẹ xanh nhỏ hiếm vào mùa lạnh! Em thích tía tô hơn kinh giới vì tía tô đỡ nồng hơn kinh giới! Em sợ nhất dấp cá, kế đến là kinh giới.
      Em vẫn chưa biết húng cây là cái cây gì! 😦

      Like

      • H.DJango says:

        @ TH
        Chắc chị có gou^t ẩm thực của Bắc Kỳ 9 nút, nên lại thấy rau kinh giới thơm và không khó ăn mới kỳ lạ chứ….
        Cũng như bạn chị vẫn nói tía tô có mùi…con bọ xít … hahaha…
        Cho nên nhân tâm tùy thích há?
        Bởi vì từ đầu người quen tăng kinh giới mà goi là rau chua, nên từ đó….nghĩ là họ lầm, chị không còn quan tâm đến cái tên rau chua này nữa,
        Mà rau chua như là không bán ở chơ, chỉ trồng tại gia thôi phải không?
        (Có thể là CA có, nhưng các tiểu bang khác thì không).
        Cũng thêm 1 điều để nghĩ tới …

        Húng cây, còn đươc goi là húng đứng, để phân biêt với húng lủi ( hay húng dũi).
        Húng cây có lá giống như rau quế, nhưng nhám, nên ít khi đươc dùng riêng môt mình với salad, vì ăn vào không trơn cổ, nên phải trôn chung với moi loai rau thơm khác, mới đầy đủ mùi vị hỉ, nộ, ái, ố …
        Húng cây đươc bày bán rất nhiều ở chợ.
        Môt dĩa rau để gói bao gồm nhiều loai rau thơm thập cẩm của các tiệm Bò 7 món ít khi thiếu loai rau này.

        Like

        • Bidong says:

          @Chị HDJ: cám ơn chị, khi nào đi ăn bò 7 món, em sẽ để ý tìm cây húng cây coi ra sao, có lẽ nhiều người cũng biết và sẽ chỉ dùm! 🙂

          Like

  23. Napa says:

    Rau dấp cá hay còn gọi là diếp cá. Một vị thuốc Nam.
    http://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%E1%BA%A5p_c%C3%A1

    Rau kinh giới. Ăn bún riêu, chả cá mà thiếu kinh giới thì ….
    http://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_gi%E1%BB%9Bi

    Rau chua, lá chua. Cuốn ăn với bánh xèo rất hạp.
    http://vietherbs.com/herb-directory/sour-leaf-sorrel/

    Rau tía tô. Cũng một vị thuốc Nam.
    http://soytenghean.gov.vn/y-dc-hc-c-truyn/147-rau-tia-to-v-thuc-cha-nhiu-bnh.html

    @HDJ
    Nhà anh mọc đầy tía tô và dấp cá. Một cây tía tô già đầy hoa rụi tàn vào mùa đông nhưng đến mùa xuân hột nẩy mầm mọc lên cả trăm cây con. Để dành lại 5 cây già qua đến mùa xuân lại có hàng trăm cây con. Tha hồ ăn mệt nghỉ.

    Like

    • H.DJango says:

      @ Ông anh nhà lính.
      Cám ơn về những link của huynh gửi. Rất bổ ích. Sẽ đoc.
      Trong ca dao tuc ngữ của miền Bắc, rau diếp cá, còn đươc gọi là rau riếp…, với những lời ngoa ngữ cũng hay.
      ” Bao giờ rau riếp làm đình
      Gỗ lim thái ghém, thì mình lấy ta….”

      Lời hẹn… Tết Congo!

      Like

  24. Lụa says:

    Nm, Tại sao lại là “quá sến?” với thú vui thích màu sắc ha?
    Tui cũng mê màu sắc lắm, nên mê môn hội họa từ hồi còn nhỏ xíu lận … bộ như vậy là “sến” à ?… mà định nghĩa của cô giáo về “sến” là gì zậy … tự nhiên đọc tiêu dề .. rùi đọc bài viết … chẳng thấy ăn nhập gì hết trơn… ???…

    Chào EnEm, tui cũng hổng hiểu ý cổ nói “sến” là gì, là mê sắc mầu, là thú đan thêu, hay là tự dưng hoài niệm, rồi rưng rưng, của cổ ? Đầu Cua Tai Nheo!
    Nhưng nhiều khi trong đây tám chuyện cũng đâu có ăn nhập gì tới đề tài. Chắc vì vậy nên mới gọi là “tưng tửng”, tui hiểu vậy có đúng không ta ?

    Nhưng tui lại thấy dzui dzui. Tui thích cái kiểu ai có gì nói nấy, vì nhiều khi lại nói trúng cái mà tui đã có lần nào đó thắc mắc, mà chưa có câu giải đáp thì tui lại quên béng đi. Bây giờ tự dưng cái câu trả lời nó ở đâu nhảy ra từ một người nào đó, làm tui tự dưng nhớ lại rồi gật gù: A, thì ra là vậy !

    Nói tới sắc mầu! Tui cũng là người ưa mầu sắc (mà tui cũng háo sắc nữa nha mặc dù tui là phụ nữ, hehehh) Tranh đẹp, hoa đẹp, cảnh đẹp, người đẹp, đều làm tui ngẩn ngơ nhìn 😀 . Nhưng tui lại không ưa thêu mới kỳ. Tui bị các Ma-Sơ đánh đòn chửi phạt đều đều, vì nộp sản phẩm trễ hạn mà còn lem nhem hoen ố do …nước mắt! (hay nước mũi :D)

    Có gì lạ đâu, bởi lúc nhỏ tui thích học đàn thay cho lớp thêu mà ba tui không cho, viện lẽ là con gái học đàn rồi sinh ra lãng mạng hư thân mất nết (?) 🙄
    Kỳ khôi! Trong khi ba tui hồi trẻ thì tối nào khi cơm nước xong, ổng cũng vác đàn Guitar lên sân thượng rồi vừa đàn vừa hát rất say sưa dường như quên hiện tại !
    Còn má tui thì có cây đàn Mandolin mà bà rất nâng niu yêu quí, cất kỹ trong tủ kiếng có khóa. Nghe ngoại kể má tui xưa kia hay đàn nhưng từ khi lấy chồng thì ba tui cấm 😦 .

    Cho nên mỗi lần tới giờ đan thêu, thấy 2 đứa bạn cũng là gái như mình, mà chúng nó lại được ba nó cho phép vô lớp đàn học chung với tụi con trai. Còn tui thì phải vô lớp con gái thêu thùa là tui ấm ức lắm, cầm cái kim mổ mổ xuống vải lộp bộp như giã chày.
    Tui biết lúc đó bản mặt tui rất khó ưa, vì cái mỏ thì chu ra, mắt thì đầy lệ, rơi lộp độp xuống miếng vải thêu, khiến chiếc khăn khi nộp cho ma-sơ, lẫn trong những sắc mầu chim cò hoa bướm, là những vòng tròn loang lỗ của những giọt nước mắt ấm ức của tuổi …bướng bò.

    Sau này thì tui có cơ hội học vẽ áo dài khi bắt đầu thịnh hành áo dài vẽ tay, , vừa là hobby của tui vừa là nghề tay trái kiếm thêm chút tiền giúp cha mẹ.

    Vẽ áo dài thì khác vẽ tranh ha, nhưng hơi giống thêu ở chỗ phải căng vải ra trên cái khung to hình chữ nhật bằng chiều dài khổ áo. Rồi họa hình, phác viền bằng một thứ keo trong suốt không thấy dấu vết, để khi đổ mầu thì không bị loang. Sau đó pha mầu rồi chấm vô từng chỗ đậm lợt. Sau khi hoàn tất thì phải đem khúc vải đi hấp để khẩm mầu, rồi mới được bỏ tiệm bán cho khách .

    Sau đó. Áo dài vẽ tay cũng hết thời vì máy móc đã thay thế tay người, tạo ra những tà áo dài với hoa văn tân kỳ và sắc mầu phong phú hơn. Giá thành lại rẻ vì ra hàng loạt mẫu mã giống nhau .
    Cũ đi mới về! Tre già măng mọc! Tui biết phải là như vậy nhưng lòng vẫn cứ nao nao bồi hồi khi nhắc về những hồi ức xưa cũ .

    Chúc các bạn buổi tối bình yên và cảm thấy hạnh phúc, nếu có thể ! 🙂

    Like

    • Gia lum lon says:

      “Chúc các bạn buổi tối bình yên và cảm thấy hạnh phúc, nếu có thể ! ”

      Hơi thiếu tự tin không như mọi bữa nhe cô Lụa con ông Chánh

      Like

      • Lụa says:

        Chào anh Già. Tại vì trời nhiều mây xám, không nắng, thiếu Vitamin D 🙂 .
        Chúc anh Già cuối tuần này gặp nhiều điều vui, may mắn, rồi cười hoài (chắc chắn) 🙂
        Lâu quá không thấy Chị Nhà (một người rất dịu dàng thân thiện). Chị giữ gìn sức khỏe nhé !

        Chào Tạm Biệt !

        Like

        • Gia lum lon says:

          @ Lua
          Biếu hũ Vitamin D, uông sau bữa ăn, hay mỗi trưa thả bộ ngoài nắng, môt hòn đá bắn vài con chim.
          (đầy đủ vitamin D, già già đỡ đau nhức)
          Chuc cuối tuần vui

          Like

        • Napa says:

          @Lụa
          Nhớ khi về kể chuyện đường xa. Bon Voyage!

          Like

  25. Doan says:

    Chị Hương,
    Cơm hến có thêm rau chua, ngon lắm chị. Rau chua có nhiều ở Ca,nhưng em không thấy ở xứ cao bồi này…Thế nào, chị em mình cũng bị cô gíao rầy cho mà coi, từ sến chuyển hệ sang húng lũi, húng cây, rau chua..goṇ ơ hà 😛

    Like

  26. H.DJango says:

    @ Đoan,
    Bởi vậy, xứ người đã mấy mươi năm, mà chỗ chị chỉ có kinh giới, có biết rau chua là cái chi mô ( không ở chợ, nhưng chắc là có trong sân vườn nhà…)
    Nhắc đến cơm Hến là muốn lăn vào bếp tuần tới rồi đó Đ!
    Chị em mình kiếp … .khổ há?
    Xa phố phường VN, nên không tìm thấy cơm đâu mà chỉ ngoại trừ chỉ vào…..mình!

    Like

  27. H.DJango says:

    @ Tứ Hải
    Check mail.

    Like

  28. sò says:

    Môn thêu này sò học từ mẹ. Lúc nhỏ học xài bàn căng bé, lớn lên một chút sò được dùng cái to hơn. Say mê thêu đến lúc sau này sò có thể thêu tay trên tay dưới. Tuy nhiên trong mấy môn thêu thùa may vá đan móc nói chung sò mê nhứt là môn đan len, đan 2 kim rồi học đan 5 kim. Đó cũng là chuyện thuở nhỏ thôi, bây giờ đi ngang nó trong Michael sò thấy dửng dưng gì đâu. Đam mê nào cũng chỉ một thời.
    Hến, cái gì tỉ mỉ sò đều thích nhưng có môn nấu nướng là chịu thua. Nấu ăn là sò sợ nhứt nghe nói nấu phải để nhỏ lửa vặn riu riu. Đứng chờ lâu quá đâu chịu nổi là sò vặn cao lửa lên liền đặng thức ăn mau chín. Kết quả là món ăn không đúng vị, cũng đành chịu thôi chớ biết làm sao, hic … hà 😆

    Like

  29. Độc-giả Texas says:

    @ Chúc NL, Sư phụ, anh anh chị em ngày thứ sáu thật vui

    Like

  30. Khoai says:

    Có lẽ mấy ông im lặng rút vào góc kẹt, mở lại ngăn tủ đời, phủi bụi, lôi ra cái khăn ai đó nắn nót thêu tặng?? Xin nhẹ tay, ky~ vật đã sờn!
    🙂

    Cũng như Sò, lâu nay đi qua hàng thêu đủ thứ màu sắc & dụng cụ ở Micheal một cách dửng dưng, cho đến khi nhìn những cọng chỉ này, đọc những lời này của NL và mọi người, có cái gì đó….hơi khó ở trong lòng.

    Bỗng dưng nhớ lại cái hộp nhựa thuở nhỏ để những con chỉ màu sặc sỡ láng óng, nâng niu vuốt ve xếp thật ngăn nắp . Lại nhớ đến những đường thêu xương cá vụng về quanh cổ áo, tà áo, cửa tay để làm dáng, hay để che những vết nới thêm vì cao lên mau quá mà áo mới thì chưa được may….

    Rồi nhớ về những chiếc khăn tay viền ” đường hột gạo” thêu hình cánh hoa, vài cái lá, con chim đơn sơ nộp cho trường để gửi ra tặng các anh đang ở ngoài chiến tuyến. Học sinh trung học các tỉnh nhỏ thuờng làm vậy mỗi độ Xuân về. Lắm nàng mơ mộng nghĩ đến người nhận chiếc khăn, đến nhũng cánh thư từ chiến trường ..

    Cũng lại nhớ đến những hộp chỉ thêu mình ky cóp gửi trong thùng quà về nhà. Cuối thập niên 80s chỉ thêu nghe nói là rất có giá, nên tin nhắn từ bên nhà “gửi chừng chục hộp kèm với….vv và vv…” . Lại xin làm thêm giờ phụ trội để có the đóng thêm thùng quà nua~ .

    Đề nghị chủ nhà cho thêm cafe để mọi ngừoi cùng ôn lại ký ức … gây ra từ nhũng cọng chỉ màu.. . 🙂

    Like

    • Độc-giả Texas says:

      @ Chị Khoai
      thời của chị còn dùng mouchoir/khăn tay thì mới có những nàng thêu khăn chứ đến thời của Ngao thì dùng kleenex nên mất cái cảnh dễ thương đó rồi chị. he he! Nàng yêu chàng gửi tặng một hộp kleenex.

      Like

      • Van Nguyen says:

        Hồi thời của Hến mấy nàng cũng hay tặng cho mấy anh khăn tay để mấy ảnh…hỉ mũi! hahahah!

        Like

    • H.DJango says:

      @ Khoai
      ” Hãy rung lại một tiếng chuông của moi ngày vàng trong quá khứ
      Có thể em sẽ nghe ra hồn mình run rẩy trong từng mỗi thanh âm….”
      ( thơ NĐT)

      Like

      • Khoai says:

        @Ngao & Hến
        Ý, không tặng nhau khăn tay nha, vì sợ sẽ… chia tay! 🙂 😉

        @HDJ –
        Ừ, hình cũ chuyện xưa lại quay về, để “nhớ nhớ buồn buồn” …

        Lạ, có mấy cái cọng chỉ xanh xanh đỏ đỏ, mà người thì nhớ chuyện thêu thùa, vẽ áo, đan len, móc khăn, nhớ chỉ DMC, kim đít vàng, kẻ lại nhớ cái tác phẩm may vá đầu tay (đáng truyền sử sách) ở trại tị nạn.. Kẻ lại…lủi vào mấy cọng húng , lá chua, hoa la’………….. Vui thiệt !

        Like

  31. hoàng đế says:

    Ủa, bây giờ cô giáo mới biết mình “quá sến” sao???

    Like

  32. Chi Nha says:

    Các bạn còm mến, chiều nay thứ sáu mới rảnh vào bơlốc đây, Ngọc Lan lướt nhanh quá, đã qua mấy đề tài rồi, chạy theo không kịp thở , đề tài của Ngọc Lan muôn màu muôn vẻ như những cuộn chỉ thêu. Những cuộn chỉ thêu không ” sến ” đâu, đó là màu kỷ niệm , ” quay dzìa kỷ niệm lúc còn học sinh…” .

    Nhắc về kim chỉ lụa và gấm , người Việt mình chuyên về thủ công nghiệp, đa số dệt vải, thêu áo với kim đít vàng bằng tay, Becky đã nhắc loại kim hiếm quý này của Đúc. Hương nhắc đến loại chỉ DMC của Pháp một thời gợi nhớ xa xưa. An Lành thêu thùa cắt may áo bupbê. Đoan, thêu là của nghề của nàng nay chỉ còn là kỷ niệm. Lụa bị ém tài đam mê học đàn, nhờ vậy Lụa mới trở thành họa sĩ vẽ nét hoa văn trên lụa, trên áo dài. Sò và Bidong đam mê đan móc. Riêng Hến thấy những sợi chỉ nàng cứ tưởng tượng đó là nhũng sợi bánh hỏi ăn với thịt quay. Khoai nhắc những con chỉ sắc màu sặc sỡ và những đường thêu xương cá , làm nhớ quá Khoai ơi, đúng rồi đường thêu xương cá mình học hoài vẫn chưa thuộc cách thêu xương cá ra sao, nhưng nhớ hoài bị hóc xuơng cá phải vào bệnh viện gắp nó ra…hehehe…sợ mũi thêu xương cá mà lại bị hóc xương, trước sau gì cũng bị dính chữ xương…

    Ngậm ngùi, cảm động khi đọc câu chuyện tình tổ hợp đan len của Jp, thời đó trong xóm nhỏ của tui cũng có một tổ hợp đan len. Sau đó họ cũng đi vuợt biên , nhưng may mắn hơn tổ hợp đan len HB ở Ngã Tư Bảy Hiền mà Jp đã kể. Kỷ niệm của Già ở Fort Chaffee với kim chỉ vá may , một thời để nhớ , để có câu chuyện kể cho các con cháu .

    Cám ơn Lụa đã nhắc cn, mình cũng thắc mắc sao lâu nay không thấy Ốc đâu ? Hến đã làm cây vợt chưa ? để vớt Ốc , hôm nọ nhìn hình Ốc đi bắt cá, làm cá…chắc Ốc đang bận rộn mùa câu với nghề câu cá của chàng rồi. Có Ốc vào bờlốc thì Thị Hến mới có ” đối thủ ” còm. có đúng vậy không Hến ?

    Chúc cả nhà còm cuối tuần vui vẻ nha.

    Like

    • Độc-giả Texas says:

      @ Chị Nhà
      Hôm qua Ngao có email thăm Ốc thì đại huynh của Ngao okay, chỉ bận thôi.

      @Chúc NL, Sư phụ, anh chị em ngày thứ bảy thật vui nhe

      Like

      • Chi Nha says:

        @ Ngao mến, cám ơn Ngao nhiều nha, biết tin Ốc OK is OK . Ngao du lịch về vui quá he. Ngao ơi, hôm nay chị rủ nhỏ em gái và Bidong nữa đi Portland tìm tiệm Honore Bakery do Già đã cho địa chỉ, vì cn ở Oregon mà không biết tiệm đó, tức quá phải đi tìm tiệm bánh này xem nó ra làm sao . Nếu chủ tiệm hỏi sao biết tiệm của tui mà đến, cn sẽ nói do Già LL giới thiệu…hehehehe…thứ bảy vui nha Ngao.

        Like

        • Độc-giả Texas says:

          @Chị Nhà & Chị Bidong
          Ngao cũng thích tiệm bánh Le Panier ở Seattle, nằm cùng con đường với chợ cá Pike Place Market.
          chúc 2 chị vui nhe.

          Like

          • Bidong says:

            @Ngao: Đi coi “hàm thụ” rồi! Tiệm CN nói là ở Portland, ai cũng có công việc nên đành hẹn dịp khác. Biết được tiệm ở Seattle cũng tốt, nếu có dịp sẽ ghé qua cho biết. Cám ơn Ngao & chúc ngày chúa nhật vui nha! 🙂

            Like

  33. An Lành says:

    Bà con còn nhớ mâý sợi nylon không vậy !!

    Hôî’ đó AL biê’t thắt mâý sợi này để thành một cái giỏ vù’a đủ bỏ vào một quả Thị rôi’ treo lên vi’ thích mùi thơm của quả thị mà nêú câ’m trong tay thì mùi thơm bay mất (theo lời của chị bê’p )
    Cho tới bây giờ đôi khi AL hảy còn tới tịêm chạp phô gần trừo’ng tiểu học (vi’ họ hay bán các thứ lỉnh kỉnh cho con ni’t) mua mâý sợi để thắt scoubidou (không bie’t gọi là gi’ : thắt 4 sợi vào chung, lâý 2 sợi đặt ngang, luồn qua 2 sợi dọc , làm thành hi’nh con chó v..v..)

    Like

    • Bidong says:

      @Chị AL: em có nhớ cái này. Hồi con em còn đi nhà trẻ, trong trường cũng có dạy các cháu làm con này con kia bằng dây nylon, nó bóng và nhỏ như sợi cước của mình vậy nên không có giống dây ở Việt Nam. Ở VN, người ta còn dùng dây nylon để làm chổi quét bàn ghế cũng rất tiện lợi. Đi Mễ, cũng có thấy người ta là những túi xách bằng dây nylon giống như ở VN. Chị ráng thắt nhiều nhiều đi nha, lần tới qua Mỹ chị phát cho mỗi còm sĩ 1 con làm kỹ niệm! j/k Chúc chị cuối tuần vui vẻ. 🙂

      Like

  34. Bidong says:

    @GLL: kinh nghiệm bản thân? j/k 😛

    Like

  35. sò says:

    Tép chỉ thêu như vầy có lần sò dùng để móc cái bao đựng cây viết máy.
    Không biết giờ này cô cô đã thêu xong chưa. Nếu cô cô muốn bỏ cuộc dừng tay thì lấy chỉ này móc cái bao cho bé Ti đựng bạc cắc.

    Like

  36. Joe says:

    Thanks NL viết bài này. Như NL nói, J đọc mà cảm thấy nhẹ nhàng và bình an trong lòng…

    Like

  37. ngoclan says:

    @All:

    Tui vừa trở về nhà sau 3 ngày đi vacation nhân dịp hai nhóc nghỉ Xuân.
    Đọc còm mới nhớ ra thêm biết bao điều, từ hiệu chỉ thêu DMC của Pháp mà ngày đó nâng niu, rồi kim đít vàng, rồi bàn căng, rồi mẫu thêu, tên gọi các mũi thêu… đến việc thêu khăn tay tặng bồ, hehehe, màn này hình như tui không có 🙂
    Tui đi đường gặp gì nhớ đó, rồi thêm người này người kia nhớ tiếp, và từ chuyện thêu lại dắt dây nhớ thời đi học, thời yêu đương,…. đủ thứ nhớ hết trơn. Mà cũng từ chuyện thêu lại nhảy đùng sang tùm lum chuyện hỏng có liên quan gì ráo trọi, hehehehe. Blog là vậy, kệ, làm nơi giảm stress, nói chuyện phiếm gì gì cũng được.
    Ngày mai hy vọng tui có thể bắt tay vào chuyện dợt lại “đường kim mũi chỉ” (lại sến như con hến :p, hehehe) sau khi làm xong việc của tờ báo. Khi nào tác phẩm hoàn thành, hứa sẽ trình làng 🙂

    Like

    • Van Nguyen says:

      Nếu tui đặt tựa đề cho bài này thì tên của nó sẽ là QUỞN! hahahah!
      Chúc cô giáo có nhiều thời gian quởn để thêu cho xong cặp áo gối trước khi bé Ti ‘khăn gối lên đường’! 🙂

      Like

  38. Độc-giả Texas says:

    Chúc NL, Sư phụ và anh chị em ngày chúa nhật vui

    Like

  39. Doan says:

    hy vọng tác phẩm của cô giáo sẽ thành công rực rỡ 😛

    Like

  40. Gia lum lon says:

    Nói thách quá, cô giào ra vỉa hè Bolsa mua cặp áo gối thêu sẵn đưa bé Ti và nói “Má khong biêt thêu áo gối nhưng biêt thêu tiền, cũng tương tự phải không con? “

    Like

    • Van Nguyen says:

      Đến khi Mẹ già thì bé Ti nói “Con không biết chăm sóc Mẹ, con đem Mẹ vô viện dưỡng lão, con đi thêu tiền, cũng tương tự phải không Mẹ?”
      hehehe!

      Like

      • Gia lum lon says:

        Đến khi Mẹ già thì bé Ti nói “vì con nâng mẹ không nổi, nên con đành đem Mẹ vô viện dưỡng lão, con đi thêu tiền mướn người nâng, cũng tương tự phải không Mẹ?”
        hehehe!
        tui chạy nửa vòng trái cầu nhe

        Like

  41. Độc-giả Texas says:

    @ Happy Monday to NL, Sư phụ và anh chị em

    Like

  42. Van Nguyen says:

    Hông biết cho đến giờ phút này thì cô giáo đã để được cái áo gối vô cái bàn căng chưa hén! hahahah!

    Like

  43. Van Nguyen says:

    Hôm qua tui đi vô Walmart, đi ngang hàng đồ thêu tự nhiên nhớ đến bài này, làm tui cũng ghé lại ngó ngó. Ngó chứ không có ý định ‘sến’ đâu á! heheheh!
    Mà đã là ‘hến’ thì cần gì phải ‘sến’ nữa ta! hahahah!

    Like

  44. Bidong says:

    Xin cầu nguyện cho nạn nhân ở Boston vừa bị khủng bố ngày hôm nay! 😦

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s