Lá thư học trò

Một mình tui không đủ sức trả lời câu hỏi này.

Rất mong nghe thêm suy nghĩ của mọi người.

***

“Cô ạ, đã là hơn 6 tháng em ở bên Úc, quá nhiều điều em học được cả kiến thức, lý thuyết và cái nhìn cuộc sống. Có những điều giống như mình tưởng tượng, có những điều không. Qua bên này, em ý thức hơn trong tài chính, làm việc giờ giấc và trách nhiệm hơn với bản thân. Phải cám ơn ba mẹ đã cho em một trải nghiệm mà em nghĩ thay đổi cả cuộc đời.

Em đang tham gia một nhóm kịch do du học sinh bên này thành lập. Tụi em bán vé, kiếm lời để nuôi đam mê và kiếm ăn. Khán giả chúng em nhắm đến là du học sinh và cộng đồng người Việt bên Brisbane. Nghĩ thì dễ mà làm khó vô cùng cô ạ. Du học sinh thì không có số tiền lớn để xem, thời gian không sắp xếp được vì phần bận học, phần bận đi làm.

Còn cộng đồng người Việt bên này thì có nhiều điều để nói. Một số người thì rất hăng máu văn nghệ, rủ rê là họ đi. Họ chỉ e dè nội dung kịch có liên quan đến communist hay không thôi. Vì bản thân họ không theo phe nào cả vì họ làm ăn ở VN cũng có, bên Úc cũng có nên họ không muốn bị tắt 2 đầu. Em có liên lạc được một cô hay mời Paris By Night về Úc diễn, cổ còn hứa sẽ bán vé giúp tụi em nữa nhưng make sure là nội dung phải ổn.

Nhóm người thứ 2 theo em là bảo thủ. Họ nghĩ du học sinh chỉ là tay sai CS, là con cán bộ. Nói văn nghệ là con đường dễ dàng để tiêm nhiễm tư tưởng nhất. Nói chung là em gặp mấy người đó xong là đầu óc em choáng váng vì họ nghĩ quá cao siêu, như tổng bí thư ấy 🙂 Tụi em diễn vở “Mẹ chồng nàng dâu” liên quan đến gia đình, chữ hiếu … mà họ hỏi “Mẹ chồng là CS, nàng dâu ý chỉ nhân dân cộng đồng bên Úc, ý nói là CS muốn đàn áp nhân dân bên này hả.” Trời ơi, trớt quới, nghe xong em lui liền.

Chính vì vậy em muốn viết email để nhờ cô tư vấn vì em nghĩ cô là nhà báo cũng như sống lâu năm trong cộng đồng sẽ có nhiều kinh nghiệm để chỉ bảo em tốt hơn. Em muốn hỏi cô là làm sao để dung hòa với những người này hả cô. Em sợ đến một ngày họ kéo đến biểu tình trước rạp là xong…

Em cũng hơi tâm huyết với nhóm kịch phần vì  đam mê, phần vì đồng lương. Hơn nữa là nhóm này mới nên em cũng phụ trách mảng Public relations strategies luôn, sẵn ứng dụng lý thuyết và lấy kinh nghiệm. Hôm qua em nghĩ hay là chọn con đường dễ đi, bỏ nhóm, sống an nhàn, không động chạm ai. Chứ lỡ bị gì thì ko thể về nước, bên này thì chống đối 😦

Những lúc khó khăn thế này, đầu óc rối bù với chuyện học học làm làm, ở bên xứ người nữa mới biết cô đơn thế nào.

Cám ơn cô đã xem hết thư em.

***

 

About Ngọc Lan

Tui là đứa hay khóc, dễ khóc và khóc dai. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa ương bướng đến độ lì lợm. Tui là đứa thích chuyện, kể chuyện, và nghe chuyện. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa rất lười nói chuyện. Tui là đứa nhớ dai nhớ lâu, ít càu nhàu Nhưng tui cũng là đứa mau quên, chóng quên và quên hết. Hehehe Sau cùng, Tui là Lan ù. Vậy thôi.
This entry was posted in Cõi nhân gian. Bookmark the permalink.

146 Responses to Lá thư học trò

  1. Gia lum lon says:

    “Em cũng hơi tâm huyết với nhóm kịch phần vì đam mê, phần vì đồng lương”

    1-Tâm huyết = tham gì vì tâm huyết hay vì đam mê nghệ thuật? Thi` cứ tham gia, sau một thời gian vỡ mày vỡ mặt, chầy già chóc vẩy, sẽ truỏng thành. Người trẻ cần phải dấn thân để tìm cho đời mình một con đường đi đúng, hữu ích cho bản thần, gia đình và sau đó cho xã hội.
    Thí dụ : Kho^ng có tâm huyết làm bao’, NL đâu có “trưởng thành ” nhu* bây giờ?
    2-Tham gia vì đồng lương = không nghĩ kịch sẽ “làm” ra tiền. Bèo lắm, ngươi Viet hải ngoại không thích kịch vì nhiều lý do khác nha. Nếu chỉ vì đồng lương, thì có nhiều cách kiếm sống khác thoải mái hơn . Chau học sinh này có hiểu môi trường và cộng đồng mình đang sống không? Kho^ng hiểu “customers” và ý thich của họ thi`sẽ không bán đuọc sản phẩm của mình. Không hiểu khán giả , sẽ không thể nào làm public relations strategies thành công được.
    Nhóm kịch , là một business, có một business plan chưa? co’ assets and capital investment chua ?
    Thí dụ : Không nghĩ nhà báo NL viêt báo chỉ vì đồng lương, mà có thể chỉ là một móc xich nhỏ cho cái vòng xich lớn thui .
    Take a choice then make your decision, and must prepare and implement it , but without business plan, it is just a dream .
    Choice and decision are critical steps , you may not have this if you still live in VN (?)

    Like

    • Van Nguyen says:

      Hồi đó bên VN tui thích coi kịch lắm á, từ ngày qua đây chưa coi kịch lần nào. Nhưng có lần nghe cô giáo đi coi kịch ‘Lôi Vũ’ về kể, tui thấy “nản chí bầu cua vô cùng”! hehehe!
      Hông biết câu “nghe nản chí bầu cua vô cùng” của ai mà nghe quen quen!

      Like

  2. ốc đảo says:

    Đọc hết là thư học trò của cô giáo, tui xin có ý kiến :
    – Muốn viết và diễn kịch thì nên để ý đến ngôn từ trong kịch bản. Nói gì thì nói, cộng đồng người Việt tại Úc Đại Lợi vẫn chưa quen tai với những từ, những chữ mới mà người Việt trong nước đang xử dụng. Trong lá thư trên có rất nhiều chữ , tui ” đảm bảo” sẽ khiến người dân tị nạn tại Úc Châu ngứa tai vô cùng. Một khi họ không có thiện cảm thì chuyện gì cũng có thể xảy ra.
    – Nên tiếp xúc với đại diện cộng đồng người Việt, giải thích cho họ biết thiện ý và mục đích của mình là gì.
    – Cố tránh những đề tài khơi dậy vết thương lòng .
    – Nên trích ra số tiền lời từ những buổi diễn ( nếu có), đóng góp cho những hội từ thiện. Hy vọng sẽ tạo được tiếng tốt cho những việc làm sau này.
    – Mua vé máy nay hạng nhất và bao ăn bao ở, mời tui qua , tui sẽ cố vấn tiếp. Trên đời này không có cái gì là miễn phí cả, ngay cả muốn ” nghe thêm suy nghĩ của mọi người”
    hề ! hề!

    Like

    • Van Nguyen says:

      Nếu kẹt quá thì gọi đỡ số 1-800-ỐCCHẢNH, sẽ có người cố vấn tận tình làm sao để…LẶN hơn cả tuần mà vẫn nhăng răng để mà hề hề! 😦 😦 😦

      Like

      • ốc đảo says:

        @ Mây
        nhăng răng mới hề hề được chứ ! Ngậm họng làm sao mà hề hề được!
        Lúc đó tưởng đâu con ” châu” nó bị cúm, nó rên ” hừm ! Hừm!”
        Tui mà gọi số 1-800-ỐCCHẢNH, mà có ai đó vừa nói vừa thở như số 1-900… là tui kiện ra ba tòa quan lớn à nha!
        Tui bận chỉ cho mấy cái cây sắp chết của tui ” sống! Tao kêu mày phải sống lại á! Không thôi tao đạppppp cho mày chết tươi á! ”
        Mà lạ nha, nó biết sợ hay sao mà nó đâm chồi nảy lộc lại rồi. Khỏi cần mua cây …nhựa về trồng.
        khè khè

        Like

        • Van Nguyen says:

          Cỏ nhựa là mua về lót chứ hông phải trồng! hờ hờ!

          Like

          • ốc đảo says:

            vậy sao!
            Vậy tui nghe ai nói ” anh ơi! Tiền tưới cỏ tháng này cao quá ! Hông ấy anh đưa thêm cho em vài “chăm” để em “chả” bill nha anh!!! ”
            ” Trời sao cái bóp này lại đẹp hơn bốn trăm mấy cái bóp mình đang treo đầy cả ga ra vậy ta! “

            Like

  3. Van Nguyen says:

    Dưới đây là vài ý kiến của tui:
    Thứ nhất, rất ủng hộ tình thần cố gắng học hỏi của em. Không phải du học sinh nào cũng biết nghĩ đến việc tự lập, vừa làm vừa học như em.
    Thứ hai, nếu như chỉ vì sợ biểu tình mà em từ bỏ niềm đam mê của mình thì thật là không nên. Em cứ đem báo Người Việt ra làm thí dụ. Nghe nói tuần nào họ cũng bị biểu tình, vậy mà họ vẫn làm ăn bình thường. Nếu như họ cũng sợ biểu tình rồi dẹp tiệm thì cộng đồng đâu có báo đâu mà đọc.
    Thứ ba, văn hóa giải trí thì miễn sao hát hay là sẽ có người coi. Cái chính là phải hay. Ngoài ra, nếu nhóm của em luôn giữ vững lập trường, chỉ trình diễn những vở mà tụi em tin tưởng tuyệt đối không liên quan gì đến chính trị thì từ từ nhóm ‘bảo thủ’ này cũng sẽ cảm thấy là họ bảo thủ thiệt và sẽ tự động im lặng, còn nếu họ không im lặng thì…kệ họ chứ biết làm sao.
    Thứ tư, trong thư, em hỏi câu ‘làm sao để dung hòa với những người này’. Nếu mình muốn dung hòa với ai, nhất là khi việc dung hòa có lợi cho mình, thì mình nên nhường bước trước. Trong trường hợp của em, em nên cố gắng thuyết phục hoặc là chỉ giữ im lặng, chứ không nên chỉ trích. Có thể vì những nguyên nhân nào đó mà họ có những suy nghĩ như vậy, mình là người ngoài mình không hiểu hết được, cho nên mình đừng vội vàng lên án họ, nói rằng họ ‘bảo thủ’. Nếu như chính mình không cởi mở trong cách nhìn thì mình cũng sẽ trở thành người bảo thủ.
    Cuối cùng, thân chúc em thành công và sớm đạt được ước mơ của mình!

    Like

    • ốc đảo says:

      @ Mây
      thí dụ như tui muốn dung hòa với Mây, tui nhường gần tám trăm bước, mà Mây vẫn không chịu, muốn ăn tươi nuốt sống tui thì tui sẽ làm gì kế tiếp?

      Like

      • Van Nguyen says:

        Sao hông nhường luôn một ngàn bước làm ơn, mà tự nhiên đến tám trăm bước cái ngừng bất tử vậy!

        Like

        • ốc đảo says:

          Cũng phải mỏi chưn chứ.
          Giỏi thì bước giùm tui vài bước của Tiết Đinh San nhất bộ nhất bái coi thử có muốn… lặn luôn hông!

          Like

      • ốc đảo says:

        ” Nghe nói tuần nào họ cũng bị biểu tình, vậy mà họ vẫn làm ăn bình thường. Nếu như họ cũng sợ biểu tình rồi dẹp tiệm thì cộng đồng đâu có báo đâu mà đọc.”
        ý gì đây? có phải muốn nói là muốn làm thương mại là phải biết ly huyền hông?
        Thế nào cũng có người nhột, đem thước bảng ra là chạy vắt giò lên mũi cũng không kịp đó!

        Like

        • Van Nguyen says:

          “Có phước làm quan, có gan làm giàu” mờ!
          Gan với ly huyền có giống nhau hông thì ai biết!
          Ủa, mà tui cũng có gan, tới 2 miếng lận chớ bộ, mà sao tui hổng giàu dị ta! hehehe!

          Like

          • ốc đảo says:

            hehhehe tui chắc cười chết bỏ quá.
            Hồi giờ Mây tưởng đâu mấy có tới tám miếng gan hả? Ừa, có tám miếng dám giầu to lắm đó.
            Ai cần thay gan 100k một lá.
            Còn muốn nấu cháo lòng thì miễn phí. Nấu xong cho 1 tô là được ” rầu”

            Like

  4. ốc đảo says:

    @ Mây
    ” Nếu như chính mình không cởi mở trong cách nhìn thì mình cũng sẽ trở thành người bảo thủ.”
    Câu này hình như là danh ngôn của Nã Phá Luân Đại Đế nói khi tấn công nước Nga, Mây có ” cầm nhầm” hông vậy?

    Like

    • Van Nguyen says:

      Câu này tự nhiên tui nghĩ ra tui nói, tui hông biết ông Nã Phá Luân Đại Đế nào hết trơn, nếu tui xài câu của ai thì tui đã cho nó vô 2 cái móc móc rầu.
      Mà cũng trùng hợp hén, tui cũng đang chuẩn bị tấn công á! 😦 😦 😦
      Thì ra, tui cũng có đầu óc của một nhà lãnh đạn, ủa quên, lãnh đạo chứ hông phải lãnh đạn! heheheh!
      Mà ông Nã Phá Luân Đại Đế là ai dị?

      Like

  5. ốc đảo says:

    bà con của Nã Phá …Lấu + rượu đế.
    Tui thì có đầu óc của nhà lãnh…thẹo. Vì sắp sửa bị tấn công!

    Like

  6. ốc đảo says:

    @ Mây bồng bềnh
    ” Cuối cùng, thân chúc em thành công và sớm đạt được ước mơ của mình! ”
    ủa, câu này tui nhớ hình như có đọc ở trong ” thư gửi các em học sinh nhân ngày khai trường” mà…
    Câu trước đó là” non sôn VN có vẽ vang hay không, đất nước VN sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không? Đó phần lớn chính là nhờ công học tập của các…bác ( cô hồn) ”
    Khi nào tấn công cho tui biết, tui treo Miễn Chiến Bài nha!
    hhehhehe

    Like

    • Van Nguyen says:

      Chắc bữa nay tui bị bà nhập, câu nào tui nói cũng…’nằm trong sách sử’ hết trơn! hehehe!

      Like

      • ốc đảo says:

        Đừng đổ thừa! Hông có bà nào mà dám nhập hết ! có ba đầu sáu tay mười hai con mắt cũng hông dám nhập Mây nữa.
        Tui đứng xa xa còm mà ót tui nỏng hôi hổi bởi có con mắt mang hình viên đạn…đã lên nòng kia kìa…

        Like

  7. ốc đảo says:

    Mây có giấu chữ ” g ” của tui hay không dị?
    Tui viết là sông, sao giờ thành ” sôn ” là sao vậy ta?

    Like

  8. Van Nguyen says:

    Lúc này cô giáo đặt tựa bài ‘giựt gân’ không hén!
    Đọc tựa đề ‘Lá thư học trò’ tui cứ đinh ninh cô giáo mới moi được trong tủ lá thư tình của anh bồ cũ…xì nào gởi! heheheh!

    Like

  9. ngoclan says:

    Ui trời, tui post entry mới lên, quay qua quay lại thấy có chiến tranh giữa Ốc và Hến trong blog tui.

    Like

  10. ốc đảo says:

    Mây ăn hiếp ốc ken, và là người tấn công trước đó ! Ốc ken vô tội!

    Like

  11. Độc-giả Texas says:

    @ Ốc
    Thấy đại-huynh xuất-hiện là blog mình vui rồi – có người để “bút chiến” với Hến. Mấy hôm nay “bình yên” đến buồn thiu!
    chúc đại-huynh vui nghen.

    Like

    • ốc đảo says:

      @ TB Ngao
      Mấy bữa nay tui được biệt phái qua Bắc Triều Tiên chờ Ủn Chủ Tịch đốt pháo nguyên tử, lượm ít vỏ đạn về ăn tết. Chờ hoài đến hết tiền ở khách sạn nên đành quay về nè.
      Ủa, tui nhớ ông với tui cùng ở trong Minh ước Bắc Đại Tây…Thi mà! Sao ông không bút chiến với Mây, rồi lại than buồn là sao hở ông! Ông chơi kỳ quá nha ông Ngao! Ông có lobby với Thị Hến thì nói đi!
      Hừ!
      J/k

      Like

  12. Bidong says:

    Lâu nay ghế tui còn nguyên, hôm nay ốc tái xuất giang hồ, lại có bút chiến với Hến, làm tui té gẫy ghế rùi! 🙂

    Like

    • ốc đảo says:

      ốc ken ở nhà mà, đâu có đi đâu mà tái xuất. Xong vườn trước sân sau rồi, bông hoa rau cỏ gì cũng trồng xong rồi. Chị có thương thằng em thì mai mốt ốc ken gửi chị cái bill tiền nước nha!
      hề hề

      Like

      • Van Nguyen says:

        Đã bỏ công nhiều như vậy sao hông bỏ thêm chút xíu, lội bộ ra mấy cái mương xách nước dìa tưới!

        Like

        • ốc đảo says:

          có ghét tui thì nói đi nha! xúi tui lội mương cho cá sấu táp cụt giò tui hả!
          À, hôm nào qua FL chơi, tui dẫn đi…lội mương!

          Like

      • Bidong says:

        Qua đây tui cho mấy thùng nước mưa về tưới, miễn phí! 🙂

        Like

        • ốc đảo says:

          Xách thùng nước mưa từ nơi chị về đến Mũi Cà Mau Mỹ chắc trời cũng sợ luôn quá!
          Thôi đành nói tiếng cám ơn chứ không dám làm thiệt hehhehe

          Like

  13. Bidong says:

    Đọc câu chuyện này, tui hồi tưởng lại và vẫn còn bị ám ảnh bởi chuyện T.T. ở phố Bolsa thời xa xưa. Du học sinh cũng có người vầy người khác, và cũng không tránh được “một con sâu làm rầu nồi canh”. Làm văn nghệ rất dễ đụng chạm chính trị, theo tui thì không nên phiêu lưu vào lãnh vực này, mà hãy học nhanh rồi về nước và đem kiến thức của mình về mà phục vụ cho đồng bào trong nước thì hơn. Tui không thích chính trị, nhưng tui cũng sẽ không ủng hộ nếu bỏ tiền ra đi coi văn nghệ mà phải nghe những danh từ của người trong nước “lải nhải” trên sân khấu… nó rất dị ứng và dễ khơi lại những vết thương lòng, tình yêu nước và những mất mát lớn có khi còn là sinh mạng của gia đình / người thân khi trên đường vượt biên tìm tự do. Quan trọng nhất là nếu cứ tiến hành thì không nên khai mạc vào một ngày trong “tháng Tư đen”, ngòi nổ có thể bị châm bất cứ lúc nào! Nên suy nghĩ thật kỹ trước khi bỏ hết tâm huyết vào lãnh vực này! Tui không có “áo giáp” để làm bia lãnh đạn, chỉ muốn nói lên suy nghĩ của mình thôi!

    Like

    • Van Nguyen says:

      @chị Bidong: ‘chuyện T.T. ở phố Bolsa thời xa xưa’ là chuyện gì vậy?
      Nếu sợ chạy không lại cây thước bảnh thì xẹt qua bên email cho em cũng được. Thanks chị trước! Tự nhiên máu tò mò nổi lên đột ngột! 🙂

      Like

      • ốc đảo says:

        còn máu thèm ăn kinh niên không tính tới hả?
        Máu tò mò của tui cũng đang nổi lên, nói nhỏ cho tui nghe đi, tui không nói lại với ai đâu. Tui chỉ la làng thôi !
        hehehheh

        Like

    • ốc đảo says:

      @ chị Bidong
      Suy nghĩ của chị cũng là những ưu tư của nhiều người.
      Mong du học sinh nên học thành tài, đem những gì mình học được ở xứ người về kiến thiết đất nước. Tương lai của VN được xán lạn đều nhờ những lớp tuổi này trở đi đó!

      Like

  14. Van Nguyen says:

    Tui đọc tới đọc lui tui thấy bài này cô giáo chơi ăn gian à ta! Cô giáo dụ khị mình phát biểu cảm tưởng, vậy còn cảm tưởng của cô giáo đâu? hehehe!

    Like

  15. Van Nguyen says:

    Nói đến chuyện đi ra nước ngoài học hỏi rồi đem về nước áp dụng thì tui phải nói bà chị kế của tui là tấm gương sáng, sáng như…mới vừa được lau bằng windex! 🙂
    Lúc trước, phần lớn nhà bên VN xây nhà tắm rất là …mắc cười! Giữa chổ tắm, cái bồn rửa mặt, và cái toilet không có gì ngăn ra, không có cái shower curtain hay là cái bathtub hay là cái gì hết. Bởi vậy mỗi khi tắm xong thì cả phòng tắm ướt chèm mem từ trên xuống dưới. Tui hãi nhứt là kiểu nhà tắm này. Nhà bà chị kế tui hình như cũng xây như vậy! hehehe!
    Rồi thì bà chị tui đi qua Mỹ du lịch, nhìn thấy cái nhà tắm bên Mỹ sao nó gọn hơ, nếu không có bathtub thì làm cái nhà tắm đứng, hoặc kẹt hơn nữa thì chỉ cần xây một hàng gạch cao lên khoảng 4 inches, giăng một cái màn, thì khi tắm nước đâu có văng tùm lum. Vậy là đến khi về lại VN, tui nghe nói chỉ kêu thợ đến sửa cái nhà tắm. Khi tui về VN, ở nhà chỉ thì tui có một cái nhà tắm đứng gọn gàng sạch sẽ, mặc dù phải vừa tắm vừa múa để muỗi đừng có cắn! 🙂

    Like

    • ốc đảo says:

      Mây nói sao chứ tui đoan chắc 1 một điều là dù nhà tắm co xây kiểu nào đi nữa thì khi tắm xong cũng ướt từ trên xuống dưới. heheheh
      À, hồi nhỏ tui có kiểu tắm lạ lắm. Và tắm kiểu này cần phải có hai người mới tắm được.
      Đó là tắm giếng. Tui gác hai chân lên thành giếng, hai tay chống xuống đất tạo thành nột góc 45 độ. Thằng bạn tui kéo gàu nước xối từ thắt lưng cho nước chảy xuống đầu. Cứ thế thay phiên nhau tắm. Mục đích là đễ khỏi ướt quần
      Khỏi cần xà bông, khòi cần kỳ cọ chi cho nó nhiêu khê rắc rối cuộc đời.
      Kiểu tắm đó có trong cuốn” những kiểu tắm quái đản nhất thế giới” mà đã thất truyền từ lâu. May mắn tui được sư phụ xé đại cho một tờ nên mới học được.
      Ai muốn bái sư hông? Sư làm biếng hay sư nhếch nhác cũng là tui đó!

      Like

      • Van Nguyen says:

        Mới đọc đến khúc ‘tắm kiểu này cần phải có hai người mới tắm được’ tui muốn toát mồ hôi hột! Tưởng đâu được nghe kể chuyện ‘kinh dị’, ai dè…
        Thất vọng tràn trề! hahahah!

        Like

  16. Bidong says:

    “múa” còn đỡ, đang tắm mà cúp điện thì mới dễ sợ! 🙂

    Like

  17. Van Nguyen says:

    Boston: Hồi chiều trước khi đi làm về thì đã có 2 người chết, 23 người bị thương, bây giờ số bị thương đã lên đến 130 người. 😦

    Like

    • Bidong says:

      Đọc tin mà cảm thấy rùng rợn quá! Không hiểu nỗi tại sao lại có người lại ác dữ vậy! 😦

      Like

    • Gia lum lon says:

      1- Không biêt tha^`y Ly’ nha` mi`nh co’ qua đo’ cha.y marathon hay không?
      2- Xin cầu nguyện cho những nạn nhân trong cuộc khủng bố này

      Like

      • Van Nguyen says:

        Hến nghĩ thầy Lý không có qua Boston để chạy.
        Thầy Lý, lên tiếng để mọi người yên tâm, please!

        Like

        • Bidong says:

          TL sẽ đi vào tháng 10 thì phải! Hy vọng là đúng qua FB.

          Like

          • ốc đảo says:

            TL ơi, tụi tui lo lắm đó nha! ới lên một tiếng đi!!!!

            Like

            • Bidong says:

              Xin phép post lại lời trên FB của TL:
              “Chờ cả năm….
              Hồi hộp đếm từ ngày cả tháng nay
              30,000 người….ghi danh trong vòng 2 tiếng 27 phút.
              Ngày vui hôm qua vì đã “chen chân” ghi danh và dành được một chổ cho mình.
              Tháng 10 năm nay, sẽ về Wahington DC chạy Marine Corps Marathon”

              Mọi người có thể yên tâm!

              Like

  18. Tâm says:

    Wow….rất cám động vì sự lo lắng của ACE, Tâm đang ở CA và bình an. Xin cám ơn mọi người có lời hỏi thăm. Là một dân chạy nên rất bàng hoàng vì những gì đang xãy ra bên Boston. Nhân đây, TL xin viết xuống những gì về Boston Marathon để chia sẽ với ACE

    Cho những người thích chạy đường trường 26.2 miles, được tham dự Boston Marathon là một điều hãnh diện.  Vì không phải ai cũng hội đủ khã năng chạy 26.2 miles trong một thời gian ngắn.  Thí dụ một trung niên nam (40-44 tuổi) phải có thành tích chạy 26.2 miles trong vòng 3 tiếng 15 phút mới được chấp nhận cho vào.  Vì sự khó khăn này, mà nhiều tay chạy phải tập ngày, tập đêm cả năm trời mới có thể đạt được vào Boston Marathon.  Còn TL vừa chạy vừa ngắm tiên nên chắc không bao giờ chạy được 26.2 miles trong vòng 3:15’….hehehe

    Có nhiều người không thể đạt tiêu chuẩn chạy nhanh có thể gây quỹ cho mấy hội từ thiện để được vé tham dự Boston Marathon.

    Boston Marathon là cuộc chạy hàng năm qui tụ những dân chạy trên toàn nước Mỹ và thế giới về tham dự.  Boston Marathon là cuộc chạy lâu đời nhất có từ năm 1897.  Thường thì có khoãng trên 20,000 người ghi danh để chạy hàng năm, và có hơn 500,000 người cổ động trên đoạn đường dài 26.2 miles.

    Like

  19. An Lành says:

    @Tâm : vù’a rôi’ có Paris Marathon, AL biê’t đựơc vi’ departure & arrival ở gâ’n ngay nhà. AL có ra coi để kiê’m TL mà không thâý …j/k
    First thought yesterday cũng nghĩ tới TL nhu’ng nhớ là có đọc ở đâu là TL chỉ chạy ở CA thôi..

    Like

    • Tâm says:

      @Chị AL: cám ơn chị An Lành đã nghĩ đến TL. Thật sự ra Tâm đã chạy ở Paris Marathon hồi tháng 4, năm ngoái khi đang đi làm bên Switzerland.

      Khi tới Paris, TL thường đống đô ở Bastille (boulevard RICHARD LENOIR, 11e arondissement) rồi lấy Metro lines 1 hoặc 5 đi mọi ngã cho biết đó biết đây…. Nay cái project đó xong rồi, nên chắc khó mà có dịp qua lại bên Âu Châu để chạy marathon.

      Like

      • An Lành says:

        @Tâm : năm ngoái AL có đọc thoáng thoáng là TL ở Âu Châu nhưng vì lúc đó AL còn nhát quá, không dám lên tiếng …

        Like

  20. An Lành says:

    Oh !!! viê’t xong thi’ mới đọc còm của Bibi . Chời !! vậy mà anh Ðạt rủ TL ghé nhà uống nứơc

    Like

    • Bidong says:

      @Chị AL: chị định rủ TL chạy marathon với chị à? j/k Chúc chị nhiều sức khoẻ cho chuyến đi chơi kế tiếp nha. 🙂

      Like

      • An Lành says:

        @Bibi : AL cám ơn nhe. Tin giờ chót là khi về nhà thì 3 ngày sau AL phải tiếp bạn tù’ xa tới nên bây giờ phải làm chương trình gấp ở Europe cho kịp trứơc khi AL đi : mèn ơi, năm nay mới con rắn mà đã đi như vậy thì đê’n sang năm con ngựa không biê’t AL còn chạy theo kiểu nào đây….

        Like

  21. Tâm says:

    ACE coi news, thấy người chạy bận áo cam ngã xuống khi tiếng bom nổ không?

    Ông tên là Bill Iffrig, 78 tuổi, ông chỉ cách chổ nổ 5 feet, sức công phá của tiếng bom làm ông quỵ xuống.  TL coi tưởng ổng bị trúng miễng và bị thương nặng.  Ông được mấy người thiện nguyện đở dậy, và ông tiếp tục đi cho đến đích của 26.2 miles.

    Tôi hy vọng Boston sẽ gượng dậy sao biến cố này và đứng vững hơn xưa.

    Like

  22. Độc-giả Texas says:

    @Tâm an toàn là mừng rồi

    @Chúc NL, Sư phụ và ACE ngày vui nhe

    Like

  23. Bidong says:

    Một ngày mới bắt đầu, tiếp tục cầu nguyện cho nạn nhân của ngày khủng bố hôm qua ở Boston. Cầu chúc các nạn nhân sớm bình phục. Xin cầu nguyện cho 3 người chết trong vụ nổ bom sớm về nước Trời, mong rằng thân nhân của họ có nhiều sức mạnh và nghị lực để vượt qua những đau buồn trong lúc này.
    Mến chúc tất cả còm/đọc sĩ luôn bình an!

    Like

    • Van Nguyen says:

      Bây giờ người ta chưa biết ai là thủ phạm, chưa chắc là tụi khủng bố, nhưng cho dù là ai thì cũng là khùng điên ba trợn! 😦
      Trong khi chờ đợi kết quả thì mình phụ cô giáo ngâm cứu tiếp lá thơ này!

      Like

      • silent says:

        @ Cô Giáo và VN.

        “Trong khi chờ đợi kết quả thì mình phụ cô giáo ngâm cứu tiếp lá thơ này!”

        Nghiên cứu thì vô tư nghiên cứu nhưng cần phải lưu tâm đến mấy ông tai to mặt thẹo ở khu phố Bolsa. Mấy ông đó đang làm thinh và đang trông chờ có cơ hội để “xuống đường” lên án báo NV.

        Like

  24. Hoang says:

    góp ý cho cái em dụ học sinh này xong vài ngày sau coi chừng thấy chiên gia biểu tình NK đứng với 1 đám trước cửa nhà mình j/k

    theo tui nghĩ đóng kịch khó ăn lắm làm cho vui trong nhóm coi cho vui là được rồi Làm lớn ra thì thế nào cũng gặp khó khăn về nội dung không những đối với người Việt tị nạn bên đó mà ngay cả tụi v+ ở tòa đại sứ thế nào cũng hỏi thăm hoặc khuyên bảo nên diễn thế này thế nọ cho phù hợp với đường nối chủ trương của Đảng và nhà nước

    Hến à chị Bidong nói vụ TT là Trần Trường đó

    Like

  25. Becky says:

    Nói tới kịch là môn B. ưa , dù gì ngày xưa cũng đi học về môn nầy mà,mỗi lần đi coi kịch là khỏi biết chung quanh luôn, nên B cũng hiểu đam mê của học trò, nhưng thực tế thì khác, nhứt là kiếm ăn như học trò nói, thời nay kịch khó sống lắm, cho dân chuyên nghiệp chứ nói gì nghiệp dư, chưa kể hoàn cảnh rồi rắc rối giữa hai lằn đạn, mà người cấp Vi sa có để yên cho học trò muốn làm gì cũng được hay không, thêm cái nghị quyết 36 nên cũng hiểu cho bà con HN, bởi vậy có khi tình thì ngay mà không có được lý nên không ai ủng hộ, em cứ lựa chọn đăm mê, vui chơi trong giới SV của các em, nếu thấy có tài thì sẽ có người ủng hộ, chuyện kiếm ăn tự nhiên sẽ tới.
    Chuyện ngôn ngữ, từ vựng cũng hết sức tế nhị, ngày xưa lúc đi học thấy của B. ông LT cứ nhắc vì B. xuất thân từ QN nên phải học ngữ âm cho kỹ, bây giờ thấy người QN có tài nổi tiếng như HL cũng chỉ đi về hài,người bạn học chung bây chừ là đạo diễn kịch nổi tiếng rồi , B sang Mỹ học kỷ thuật cho dễ, chuyện nói năng đành chia tay cũng vì cơm áo cả. Gặp lại bạn cũ, cũng nhớ tiếc một thời, nhưng không thấy liên quan gì tới mình của bây giờ. Đôi khi không biết nên buốn hay vui.

    Like

  26. Van Nguyen says:

    Sao mấy vụ này ‘ai cũng biết chỉ mình tui không biết’ dị ta! hehehe!

    Like

  27. Bidong says:

    Xin mời mọi người đọc bài này. Hay quá là hay! Cám ơn TL đã chia sẻ! 🙂

    http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=164820&zoneid=23#.UW3jV0pDcoI

    Like

    • Van Nguyen says:

      Quá dữ quá dữ! heheheh!
      Vừa hay vừa cảm động vừa làm cho người đọc phải suy nghĩ.
      Mặc dù chỉ là một buổi chạy của hai cha con, nhưng bài viết đã nói lên được tình cảm cha con thân thiết. Không phải người cha mẹ nào cũng có cái parent skills để có thể tạo cho con một cảm giác gần gũi như vậy. Thán phục thầy Lý lắm!
      🙂

      Like

      • Tâm says:

        @ VN: con càng lớn, thời gian và sự khắn khích bên nhau cũng ít đi. Nên lúc nào cũng tìm cơ hội to spend quality time với mấy nhóc. Cũng may là Emily cũng thích chạy nên tụi tui còn có những dịp đi chạy chung giấc sáng để trò chuyện. Tới lúc tui nói nhiều quá, nó không muốn nghe rồi chạy nhanh thì tui đứng lại thở…hehehe

        Cám ơn nhiều cho những lời khen về bài viết.

        Like

    • Trùm Sò says:

      Tâm,

      “Nếu Emily chạy về nhà trước và nói với mommy nó rằng tôi chạy chậm như ông già thì còn gì mặt mũi nữa. Tôi gắn cái earbuds nghe nhạc vào tai, và cố gắng chạy bắt kịp với nhịp chân của Emily.”

      Mừng cho old man vẫn còn phong độ. Tui luôn luôn là người độ sổ trong những cuộc hiking và ngay cả đi bộ ngắm cảnh. “Nice guy always comes last” là câu tui thường dùng để tự biện hộ. Hehehe.

      Like

      • Van Nguyen says:

        Nhất là khi chạy chung với mấy cô, TS luôn luôn chạy đằng sau không hà! hehehe!

        Like

        • ốc đảo says:

          cái này mới chết một cửa ! Tui hông ham chạy theo sau mấy cô đang chạy chút nào.
          Nguy hiểm lắm.
          Đi đàng sau hay lịch sự nhường các cô leo lên thang lầu trước thì ok!!!

          Like

      • Tâm says:

        @TS: Hahaha…..“Nice guy always comes last”, được à nha, hôm nào nộp report trể tui dùng câu này coi ông sếp tui ổng trợn mắt và ngọng ra sao 😆

        Like

    • FDN says:

      Bravo Bravo Thầy Lý. Đâu cần phải tìm kiếm nhà Văn nhà Viết làm gì. Chỉ cần bước vào Người Việt Blog tìm đọc những bài viết nhẹ nhàng, đơn giản, ý vị như Tâm Thầy Lý, Ken Zip, Tiny etc….và nhiều nhiều nữa, luôn mang đến cho người đọc nhiều cảm xúc thật có ý nghĩa. Chúc mừng và xin chúc mừng.

      Like

      • Tâm says:

        @Anh Franklin: cám ơn anh có lời khen. Bao giờ thì bà con mới được thưởng thức bài của anh? Coi như anh em tụ lại bên lửa trại kể chuyện nghe vậy thôi. Giờ tới phiên anh đó….hehehe

        Like

    • M&M says:

      TL: Bài viết súc tích và bàng bạc tình cha con. Cám ơn TL. Mai mốt qua DC chạy 10k nhớ hú tui nha.

      Like

      • Tâm says:

        @M&M: chạy 10K … rồi chúc anh từ từ lên half marathon luôn nha. 😆 Mai mốt gia đình M&M có đi vacation ở Cali, nhớ mang theo giầy chạy. Mình vừa họp mặt còm sĩ, vừa chạy dọc bờ biển HB hóng gió. Nhiều chổ chạy có lý lắm.

        Like

    • Tâm says:

      @chị B: nhờ chị gởi cái link ra TL mới biết bài được chọn lên báo. Cám ơn chị có lời khen làm TL lên tinh thần và cố gắng trao dồi hơn, để sau này thành bút hiệu Ngọc Nam Tâm. 😉

      Like

  28. Doan says:

    bài viết thật dễ thương, cám ơn TL… Nếu mỗi người cha đều có những khoảnh khắc riêng tư nhưng qúa đổi thương yêu, gần gũi với con cái ở độ tuổi đang trưởng thành như TL thì tuyệt vời biết bao !!!!

    Like

    • Tâm says:

      Thực tế thì thấy con ngày một lớn, rồi sẽ đi học xa, rồi sẽ ra ở riêng etc….nên Tâm muốn kéo khoãng thời gian với con cái khi còn sống chung một mái nhà chậm lại trong lúc này. Để sau này nhìn lại bớt ngậm ngùi.

      Like

  29. Dat D. says:

    Tâm,
    Bài viết hay lắm,dạo này viết tới quá !

    “Let’s go old man !” Emily còn rủ TL chạy còn con tui mổi lần nó đi chơi tui đòi theo thì chúng nói” No Country for Old Men !” hahah ! j/k

    Like

    • Tâm says:

      @Anh Đạt: hahaha……Anh mà cũng bị gọi là old man nửa hả. Lúc trước khi mấy đứa con còn nhỏ mình là superhero trong mắt chúng. Bây giờ lớn một chút, mỗi lần đến B-day mấy nhóc hỏi tuổi rồi “trề môi” gọi mình old này old nọ. Tức thì thôi, muốn đi méc má tụi nhỏ thiệt ta ơi…. 😆

      Like

  30. Gia lum lon says:

    @Thầy Lý
    Bài viết cảm đông và biểu lộ tình cha con, gia đinh rât hiện hữu. Kỷ niệm này sẽ không bao giờ phai mờ, đứa con khi trưởng thành sẽ nhắc lại vơi các thế hệ sau , và “old man” sẽ na(`m trên võng, đu đưa, nho*’ lại va` rưng rưng:)

    Như đã từng nói, niềm ân hận lớn nhất của tui là chưa da`nh đủ tho*i gian với cac con khi chúng mới vừa chợt lớn.
    Thây Lý đã biêt tránh cái lỗi lầm này
    Chúc mừng

    Like

    • Tâm says:

      @GLL: wow…….”niềm ân hận lớn nhất của tui là chưa da`nh đủ tho*i gian với cac con khi chúng mới vừa chợt lớn”, giờ chú GLL muốn đền bù cho khoãng thời gian đó vẩn còn kịp mà. Mua mỗi người con một chiếc BMW chạy cho nhanh để trở về với quá khứ. 😆

      Cám ơn chú GLL đã chia sẽ nhiều kinh nghiệm của người đi trước.

      Like

  31. ốc đảo says:

    @ TL Old Man
    Thầy Lý viết tới quá nha! Old dây kông cò nghĩa là già, mà là lão luyện đó.
    Khều nhẹ editor một chút : có lỗi lúc edited bài đó!
    ” Hai cha con chạy đồng đều như vậy được một mile thì tôi bắt đầu “vô vấn đề” hỏi sao mọi cuối tuần tuần tôi đi chạy, thì Emily còn ngủ nướng, hôm nay sao lại thức sớm còn đi theo tôi chạy. Có chuyện gì không?”
    Hình như dư một chữ ” tuần”
    Cám ơn TL , một bài viết làm mình nhìn lại mình.

    Like

    • ngoclan says:

      Cái này là lỗi của tui, không phải của TL. Tui sửa rồi.
      Đọc gì mà kỹ dữ vậy trời 🙂
      Ủa, mà TL cũng “cà lăm” mà, ổng hỏi con ổng vậy á, “mọi cuối tuần tuần tuần… ba đi chạy…” hehehe 🙂

      Like

      • ốc đảo says:

        ủa, Thờ.. , Thờ.. ,Thầy Lơ.. Lơ ,.. Lý cũ .., cũ cũng cà cà lă mmm nữ… nữ nữa sao!
        Tu..tu..tui mệt lá, lá lá lắmmmm rồi nha. Nhờ …ái , nhờ…ái, nhờ..ái nhái tui là, là là tu tu tui giận nha!

        Like

      • Tâm says:

        Không có sao, cô giáo đừng có lo bỏ thời gian ra sửa làm gì. Ốc hơi bị khó tánh….có dư một chử như vậy mà ổng cũng thấy được nửa, hay thiệt.

        Hai người này xúm nhau chọc tui nha. Được rồi, để TL ghi vào sổ. Sau này sẽ báo chù 😆

        Like

  32. Bidong says:

    Ai muốn ăn chè đậu trắng thì vào đây! Bảo đảm là ngon! 🙂

    http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=164807&zoneid=23#.UW394kpDcoI

    Like

  33. ngoclan says:

    Ai bị mất đồ thì vô đây
    http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=164837&zoneid=23#.UW3-9sq2UbY
    hahahahaha.
    Blog này đảm nhận luôn chuyện quảng cáo nghen 🙂

    Like

    • Van Nguyen says:

      Để hở nó rinh để kín nó rình! 🙂

      Like

    • Bidong says:

      Tui phục sát đất chị bị mất đồ, rất bình tỉnh và có lòng bao dung. Mong rằng ai đó “cầm nhầm” bỏ vào bao thư & gửi đến cho NL, không cần xưng tên để trả đồ lại càng sớm càng tốt. Còn mà cố ý giữ làm của riêng, tui nghĩ chị mất đồ nên đưa đoạn băng cho cảnh sát Westminster điều tra! Thật là xấu hổ không chịu được! 😦

      Like

    • Tâm says:

      “Ai bị mất đồ thì vô đây”…….TL đọc nhầm, tưởng ai bị mất bồ thì vô đây, tưởng blog bây giờ mở rộng địa bàn, có thêm mục Tìm Bạn Bốn Phương. 😆

      Like

    • silent says:

      “điện thoại (714)-892-9414, ext.126”

      Có sang cho số Cell Phone để tiện việc liên lạc. J/K 🙂 🙂

      Like

    • Bidong says:

      Hồi chiều tui đọc bài này, cười té ghế luôn! má ơi! 🙂 Cũng hay, biết để đó, khi nào có chuyện sẽ đem ra ứng dụng! hahaha

      Like

  34. Độc-giả Texas says:

    @ Tâm
    Congrats! viết hay quá mà hồi mới vô blog cứ rụt rè như “trai mới lớn”.
    Tâm tình của bài viết rất là dễ thương!

    Like

    • Tâm says:

      @Ngao: hahaha…….”rụt rè như “trai mới lớn” 😆 Những lúc cô giáo cho đề khó, thì tui đứng vựa cột đọc thôi. Đứng một hồi thấy táy máy, thì kiếm chuyện viết cho khuây khoã chơi để có dịp đóng góp với ACE ở đây cho vui. Cám ơn nhiều nha.

      Like

  35. HTC says:

    Bận quá, nhưng phải lên đây để khen TL một câu: QUÁ HAY

    Hai bạn già khỏe chứ? tui đang nhức đầu, nó down tui đau theo 😥

    Like

    • Gia lum lon says:

      Cái này xuống, cai kia lên, nên tui cũng nhức đâu….vi` đếm trả thuế
      hahah just j/k .
      Tui đang bên kia …bận tới giữa tháng 5 , xong tháp tùng “bà đầm” vác bị ăn xin bên EU.
      Take care 2 o^ng anh

      Like

  36. Tâm says:

    @HTC: cám ơn anh có lời khen. Mấy năm nay lên nó lên cao quá rồi, thì cũng phải xuống thôi. Hy vọng nó sẽ lên lại. Ý chú GLL hay đó, phải rãi đều ra, để cái này xuống thì cái kia lên cho nó đồng đều. Tụi tui đang nói chuyện về giá vàng với stocks nha, xin đừng hiểu lầm….. 😆

    Like

    • Gia lum lon says:

      @Tam
      Chèn đét ơi, chú đâu thấy chữ vàng hay stocks ở trên đâu? Tha^`y Lý cứ nói trẻ lên già xuống kho^ng phải là không đúng đâu? cũng như có ngựa về ngược vậy ?

      Mấy đứa con chú nhà quê giống bố, chê” be my wife” 🙂
      hehehe

      Like

  37. Napa says:

    @HTC, GLL
    Vẫn đi lụm rồi đá đều đều. Bữa nào khỏe, rảnh thì hú 1 tiếng.

    Like

  38. Tim Tran says:

    ổ nhân có câu “con dại cái mang” có nghĩa là con cái làm bậy thì cha mẹ gánh chịu hậu quả . Biến cố năm 1975 thì ngược lại , cha mẹ thi hành nghĩa vụ trai thời chinh chiến , khi thua trận bị anh CSVN lừa đi học tập 2 tuần , nhưng thật ra các “nguỵ quân” đi mút chỉ , 5,7,10,13 năm. Vợ con ở nhà lăn lóc kiếm ăn kiếm sống, con cái không được đối xữ công bằng, học hành bị trở ngại vì con cháu của nguỵ quân nguỵ quyền. Như vậy câu cách ngôn phải là “cha mẹ thua trận, con cái lảnh đủ”
    Nhưng trong cái hoạ cũng có cái may , những kẻ tù tội được các nước đồng minh nhận làm dân tị nạn , Hoa Kỳ nhận chuơng trình HO . Từ đó con cái nguỵ quyền thành công trong đường công danh trên toà thế giới và dân tị nạn , nguỵ quân nguỵ quyền được nâng lên cấp nhúm ruột hải ngoại.
    Nay các kẻ chiến thắng lẩn chiến bại đều là những ông bà già cả rồi , kẻ đưa ông cha bại trận chúng ta vào trại học tập cùng với ông cha chúng ta 50% gặp nhau ở bên kia thế giới , nhưng ân oán vẫ còn đó , dù anh chị em sinh viên là từ miền Nam nhưng anh chị đã bị sinh đẻ trong chế độ CSVN. Cũng như các học sinh miền Nam năm 1975 dù không tham gia chiến tranh nhưng cũng bị đối xữ không công bằng vì anh chị lở sinh ra tai miền Nam. Khi hận thù còn trong đầu thì không có lý lẻ .
    Hận thù không còn lý lẻ , đó là một cách giải thích cho các cô cậu sinh viên thích làm văn nghệ văn gừng tai Uc’ hay bat cu’ noi nao` tren the gioi’.

    Like

  39. HTC says:

    @GLL & TL
    Đúng vậy, lúc lên lúc xuống, lên hoài ai chịu cho nổi, mà xuống hoài thì chết chắc 😆

    Like

    • Gia lum lon says:

      Bán vài kí, mua vài căn gần anh Lính, ăn chắc mặc bền khỏi đau tim phập phồng 🙂
      hahah j/k
      Khi nào về, tui hú, cô giáo mới nói lâu quá không có lon cappuccino

      Like

  40. Toi Ke says:

    Trước hết là chúc mừng “em học trò” có được cơ hội đến học tập tại xứ sở này
    Tôi thấy nhiều anh chị em trong blog này đưa ra nhiều ý kiến góp ý rất là thực tế và hữu ích. Tôi xin được chia sẽ một vài suy nghĩ như sau:

    Tự xác định cho chính bản thân mình cái gì là quan trong nhất trong thời gian đi du học này- Set your priority right – Nếu mục đích chính là đi sang đây đi học, là để tích lủy những kiến thức mới, là để tạo cho mình một nền tản căn bản vửng chắc làm giàn phóng cho sự nghiệp sau này, là học cho xong những đòi hỏi của nhà trường để lấy bằng tốt nghiêp, thì tất cả những vấn đề khác có thể làm chậm trể, trở ngại cho mục đích chính này cần phải được giải quyết nhanh chóng, rỏ ràng, không ởm ờ, không tiếc nuối. Bản năng tự nhiên của con người là muốn nhiều hơn mình có thể làm, đây không phải là điều xấu, thật sự mà nói đó là thể hiện tích cực cho thấy được tham vọng của những người trẻ tuối muốn tất cả công việc mình làm đều mang tính đột phá nhảy vọt chứ không muốn từ từ thăng tiến bước nhỏ. Diển kịch theo như được bày tỏ trong thư như là một chuyện phụ không quan trọng bằng việc chánh là đi học, mà lại có nhiều hậu quả không nằm trong tầm kiểm soát của “em hoc trò” được, như bị biểu tình, bị khó khăn khi trở về VN, và như là nhận xét của @GLL, @Van Nguyen, @Bidong, @Becky không ai muốn bỏ tiền ra coi kịch ở Mỹ này, có thể bên ÚC khác ??? thì lại thêm một cái bị nữa đó là bị lổ, không làm ra tiền như mình tiên đoán. Với những dữ kiện nêu trên, theo tôi thấy đầu tư thời gian và công sức theo đuổi việc diển kịch này không làm tăng lên được giá trị tuyệt đối của cả một chương trình đầu tư vào việc đi du hoc mà “em hoc trò” và gia đình đã tích cực dấn thân vào. Tôi tin rằng nếu suy nghỉ theo lối tôi vừa nêu ra, thì tự tìm ra câu trả lời không quá phức tạp như “em hoc trò” đã nghĩ.

    Chưa hết, vầy mới phức tạp, tham gia diển kịch, đóng một vai trò thành công trên sân khấu, chinh phục được khán giả, tuy nhiên, lại là một kỷ năng thật là cần thiết nếu không muốn nói là không thể thiếu được nếu muốn thành công lớn trong sự nghiệp cũng như trong cuộc sống sau này. Hảy cùng tưởng tượng như thế này xem sao, có khác gì về giửa việc nói và diển kịch bản trước khan giả và làm một bài thuyết trình nào đó trước đám đông? Cả hai đều đòi hỏi trang phục thích hợp, nói năng hoạt bát, chuẩn bị trước chu đáo, thực hành tới lui cả trăm lần trước khi lên sân khấu. Khi được khán giả vỗ tay tán thưởng, điều đó có nghỉa là người diển viên bán được sản phẩm của mình dưới hình thức diển xuất. Cũng giống như người thương gia trình bày sản phẩm của mình thành cộng khi thấy người tiêu thụ chịu bỏ tiền ra mua. Vì vậy, kỷ năng học được một cách gián tiếp từ việc diển kịch thực sự lại là những đòi hỏi rỏ rệt cần phải có trong chốn thương trường. Public speaking và Salemanship nếu “em hoc trò” muốn google để tìm hiểu thêm một cách cặn kẻ hơn.

    Cho ra ngoài đề môt chút, một đề nghị học được trong kinh nghiệm cá nhân muốn chia se với “em hoc trò” ở đây là: dù cho bất kỳ là học hành nghề gì đi nữa nên tích cực tìm cơ hội thích hợp, càng sớm trong lúc khởi đầu sự nghiệp càng tốt, đừng ngại khó, đừng sợ mình không đủ khả năng, hảy mạnh dạn tìm nhận một cái job làm sale thật sự (có nghỉa là chủ nó giao cho sale quota (chỉ tiêu?)) làm hết sức mình vài năm. Kinh nghiệm từ công việc này sẻ giúp rất nhiều trong việc thăng tiến sự nghiệp sau này, không có chức vụ quan trọng nào mà không đòi hỏi phải biết “do the sale and close the deal”. Và tuyệt vời hơn nửa là nó ap dụng được trong rất nhiều trường hợp khác nhau trong đời sống thường, từ như nhửng việc giựt gân như việc cua đào, cua kép, việc dụ bạn tình vô tròng hôn phối đến nhửng việc đàng hoàng đứng đắn hơn trong việc làm, như thuyết phục nhửng người làm chung đồng ý với đề nghị hay giải pháp của mình. You need to close the deal ! và kỷ năng salesmanship sẻ nâng cao cơ hội thành công.

    Trờ lại việc diển kịch nếu không bỏ được thì làm theo kiểu @Becky đề nghị, làm nhỏ trong pham vi sinh viên với nhau. Riêng tôi, nếu không bỏ được, đề nghi xa hơn là viết lại kich bản cho đơn giảng bằng tiếng Anh. Một công hai ba chuyện lợi,thứ nhất là luyện tiếng Anh, thứ hai là mở rộng đối tác mà mình muốn nhắm tới , thay vì diển cho người Viet Nam, hảy diển cho tất cả sinh viên trong trường. Họ thấy lạ muốn xem, không chỉ trích từ ngử sử dụng nhiều vì họ không đòi hỏi người từ VN sang du học lưu loát tiếng Anh như người bản xứ. Nếu làm khéo, thành công sẻ rất là thỏa mản và có thể bỏ vô CV khi về VN xin job sẻ gây được ấn tượng tốt, ít nhất củng là đủ can đảm diển kịch không phải bằng tiếng mẹ đẻ của mình cho người ngoại quốc coi. Làm vai trò như là một cultural ambassador nghe đã tai và hoành tráng gớm phải không? Tôi không nói xỏ lá ở đây nha, tình thật đấy.

    Về việc một số người Việt bên này hành xử như cụ tổng bí thư ở bển. Nhận xét rất chính xác, tôi không có gì để biện minh cho hành động này, thật là bất công cho du học sinh vì phần lớn lổi là ở cha mẹ hay ông bà họ chứ không phải họ. Nhửng anh chị em sinh sau 1975 lại bị bắt lổi là con của Việt cộng, tôi thật sự không hiểu họ có quyền chọn để được sinh ra không? Còn nửa, chỉ thật là bó tay khi một phần không nhỏ du học sinh lại là con em của người miền nam không chạy đâu được vì nghèo khổ, chịu đòn bác tổng bên đó trong thời gian dài, nay làm ăn được khá hơn, cầm cố hết tài sản, cả nhà nhín ăn, nhịn mặc, ráng cho một đứa đi với hy vọng đổi đời, lại bị chính nhửng người chung chuyến tuyến lúc xưa kỳ thị con cái mình, chỉ vì tụi nó không trốn được, ở lại chịu đựng lâu nên bị lây bệnh Việt cộng cần phải chống.

    Tuy nhiên, tôi hiểu một phần lý do tại sao họ lại hành động như vậy, nó phản ánh lại sự bế tắc trong quan hệ của hai bên sau 38 năm thôi đánh nhau. Người miền nam bị hành hạ, đối xữ bất công khi mấy ảnh vô được miền nam, nhà tan cửa nát khi mà chiến tranh đã được kết thúc thì giải thích sao được hiện tượng này, không trả thù ngay cả đồng bào của chính mình khi họ đã bị thua thì là cái gì. Cải tạo hay giúp họ trở về với dân tộc với chính nghĩa là một sự lừa gạt vĩ đại mà ai củng biết và người dân đã nói lên sự dối trá này cho tất cả nhân loại cùng biết bằng cách xuống tàu ra đi. Đi đâu? Không biết. Nguy hiểm không? Chết như chơi và thật sự là một nữa số người xuống tàu không bao giời tới bến bên này hay bên kia. Bởi vậy, bên này tức quá không biết làm sao hơn là duy trì tình trang cũ tới khi nào tìm ra giải pháp mới. Cứ chống và phải chống không biết có hiệu quả hay lợi lộc ra sao, giải quyết được gì.

    Biểu tình là một hình thức sinh hoạt dân chủ ở mức cao độ nhất, vận động, kết hợp số đông nói lên điều mình muốn nói mà không phải bị bịt miệng, trừng phạt bắt nhốt. Hảy nhìn lại sự tương phản khi người Việt biểu tình chống Tàu chiếm biển, hành hạ, cướp bóc ngư dân mình. Họ lại bị lính cụ tổng nham nhở, trân tráo đàn áp bắt bớ. Quá tệ, không gì tệ hơn nửa. Tuy nhiên, biểu tình kiểu mấy bác ở bên Bolsa này thì là thật sự quá đáng, bản chất thật sự của nhửng cuộc biểu tình này nó bị biến thái từ một chuyện làm chính đáng trỡ thành một công cụ phục vụ, dùng để thỏa mản tính ngạo mạn, trân tráo cá nhân. Con quái vật biểu tình đươc tao ra để hành sự trong tinh thần “ cho mày chết”, “cho mày biết tay tao” sẽ không còn thu hút và nhận được sư ủng hộ của nhiều người. Mặc dầu, biểu tình Bolsa không còn nhiều tính thuyết phục nhưng quyền được biểu tình cần phải được bảo vệ nếu họ không vượt qua giới hạn mà luật lệ địa phương cho phép. Lôi họ ra tòa khi cần thiết. Nổi đau dân chũ!

    Điều vui mừng và đáng nói là đại đa số anh chị em bên này, tuy không quên gốc tỵ nạn của mình nhưng hầu hết đã quyết định không ngồi than vắng thở dài, luyến tiếc chuyện cũ. Họ đã thật sự nhìn về phía trước, tạo được một đời sống vững chắc cho bản thân và gia đình, họ đóng góp vào xã hội này và hành xử như tất cả những người Mỹ khác. Họ không còn là người tỵ nạn buồn của 38 năm về trước nửa mà là người Mỹ gốc Việt đầy tự tin, hướng về phía trước, làm việc hết sức mình để xây dựng một tương lai tốt đẹp không nhửng cho chính bản thân gia đình họ mà là cho cả một xã hội nơi mà họ đang sống. Người bên này, họ củng rộng rãi đóng góp xây cầu, cất trường hoc, cất chùa, xây nhà thờ,mổ mắt, mổ tim, khám sức khõe cho nhửng anh chị em có hoàn cảnh quá khó khăn ở bên nhà, làm tất cả nhửng gì mà họ có thể làm đươc, trong điều kiện mà họ làm được chỉ vì họ thông cảm được cái khó khăn, cái vô vọng bí lối mà những người đồng hương này phải gánh chiu.. Rất là nhiều những mạnh thường quân này không ai biết họ là ai chỉ vì họ chọn làm thiên thần vô danh. Đây mới là bức tranh tổng quát diển tã trung thực đại đa số người bên này.

    Tôi thật sự mời gọi “em hoc trò” hãy tiếp tục tìm hiểu thêm về người Việt ở đây với tất cả sự rộng rãi trong suy nghỉ mà “em học trò” có được, tôi tin chắc là “em hoc trò” sẽ thấy được những gì tôi nói không sai gì mấy. Hãy thật sự chú trọng vào cái mẩu số chung của người bên này và người bên kia, để cảm nhận được sẽ không có gì khác biệt mấy trong giá trị thật sự của môt người được goi là người Việt. Tôi là người Việt, em học trò là người Việt, tôi không hoàn hảo hơn em, em không thua tôi ở bất kỳ lãnh vực nào. Khác biệt chỉ hiện hữu ở một thời điểm nào đó và có tính cách tạm thời. Đường dài, khác biệt sẻ hội tụ lại ở một điểm, nơi đó giá trị và đặc tính Việt Nam sẽ hiện rỏ, vì lúc đó khác biệt, nghi kỵ, hiềm thù sẽ không còn tính thuyết phục nhiều nữa. Tôi và “em hoc trò” phải cố làm ngắn lại đoạn đường dài đó nếu chúng ta không muốn trạng thái mất bình an ngự trì trong tâm tưởng của mình. Tôi biết tôi muốn và làm được, “em hoc trò” làm được không?

    Like

    • Bidong says:

      B. hy vọng là “em học trò” có thể đọc được chia sẻ của “Toi Ke”, vì tất cả những gì cần thiết đã được nêu ra ở đây! Mong lắm thay!
      Cám ở “Toi Ke” đã cặn kẻ phân tích vấn đề thật rõ ràng và tỉ mỉ! Chúc vui. 😛

      Like

      • Van Nguyen says:

        Chắc phải đọc được thôi!
        Nếu như trong Yahoo Hỏi Đáp thì cái còm này sẽ được bình chọn là Câu trả lời hay nhất! 🙂

        Like

      • Toi Ke says:

        Xin ghi nhận lời góp ý tích cực về bài còm của tôi từ @bidong, @van nguyen và @ngoclan . Điều thật và nói từ trái tim lúc nào củng dể diển tả hơn.

        Like

    • ngoclan says:

      @Toi Ke:

      Xin cám ơn thịnh tình của Toi Ke đã gửi những lời giải thích, những tâm tình rất cảm động đến đứa học trò NL.
      Điều Toi Kemuốn và làm được, theo NL, cũng là điều nhiều người muốn và đang làm.
      Một lần nữa, trân trọng cám ơn.

      Like

      • Toi Ke says:

        @ngoclan – Tôi luôn đặt cá cược vào bên tích cực của người ta. ít khi nào bi thua tiền lắm. Tôi tin @ngoclan nói, nhiều người cũng muốn và đang làm.

        Like

  41. Gia lum lon says:

    @Tim Tran
    Xin thưa cùng Tim Tran, xin phép gọi là “bác”
    Có thể chúng ta it’ ra cùng ỏ lứa tuổi U60 , U70 và cu~ng có chút kỷ niệm chung nào đó ỏ Saigon hay ở một thành phố nào đó của VN trước 1975(?)

    Tui hiểu cái lý lẽ của bác đưa ra và không phản đối, nhưng rất băn khoăn vì kêt quả không có gì tốt cho mọi thế hệ, nguòi già, ngườI trẻ, sống ở trong nước và sống ỏ ngoài nước. Không có gì tôt đẹp cho quê huơng xứ sở mình.
    Xin phép gọi nó là “hân thù” kiếp này qua kiếp khác. Ai là kẻ thắng hay ai là kẻ bại? Chúng ta gặt hái đuọc gì trong cái ” hân thù” này? Chúng ta có được sự thỏa mãn tối thiểu hay không? Và quê huơng xứ sở VN được lơi ich gì?
    Nhìn xa hơn cho tương lai, cho trước ngày chúng ta buông tay trên cõi đời này : quan điểm “hân thù” “măt cho mắt” này có giup gì cho bản thân, gia đình, con cháu, quê huơng hay không? hay chỉ môt chút tự mãn ích kỷ nhỏ nhoi?
    Chúng ta sống ở xứ tự do, và có chọn lựa : chọn lựa bác ái, từ bi, và tha thứ hay chọn giữ cái quan điểm “mắt cho mắt” này cho tới luc ra đi.(?)

    Mình đã chịu “bât công” nên muốn quàng cái bất công này lại cho người khác. Chúa , Phật hay luân lý VN có dạy như vậy không nhỉ?
    Tui không thể quên được quá khứ, nhưng tui lấy niềm đau của chính mình để nhìn thấy lớp trẻ có tương lai hơn, ít ich kỷ, it thỏa mãn ca’ nhân, ít tư lợi và thuơng nhau hơn một chút. Cuộc đời rât ngắn ngủi(?) , bao nhiêu người trưởng thành trong cuộc chiến đã ra đi ?? Ca’c em sv này đâu có chọn lựa: sinh ra ỏ VN hay ỏ MỸ, ở Úc? ma` tại sao những bố già như chung mình lại muốn làm Thuơng Đế?

    Mỗi cá nhân có tự do chọn lựa .
    Đều là chọn lựa riêng của mỗi người. Nhu*ng xin đừng lấy cái tự do của mình tạo nên vòng xích chói buộc người khác.

    Tui chỉ cảm thấy chua chat va` thấy sự hy sinh của nhiều thế hệ trong hai chiến tuyến bị lợi dụng và phí phạm quá .
    Trân trọng

    Like

    • Van Nguyen says:

      ‘An eye for an eye’ hình như chỉ có trong tiếng Anh tiếng Mỹ, còn nói ‘mắt cho mắt’ nghe chắc…điếc quá! hahahah!
      Nhưng mà tui hiểu! 😛

      Like

    • Toi Ke says:

      @GLL

      Tôi đồng ý vói suy nghỉ này của GLL. Chỉ hy vọng lời viết của @Tim Tran chỉ là xổ ra trong một lúc nhất thời cho đã cơn giận chứ không thật sự phản ảnh suy nghỉ thật sự từ trong đáy lòng của mình. Hận thù thì hiểu được nhưng nuôi hận thù trong lòng và mang nó trên áo như là huân chương danh dự thì khó hiểu và khó chấp nhận được vì nó đi ngược lại nhân tính con người. Dùng nó để biện minh cho sự kỳ thị vô lý đầy căm hờn với nhửng người trẻ tuổi không dính dáng tới nguyên nhân tạo nền hiềm khích của mình thì thật sự là vượt qua làn ranh của suy nghỉ đời thường.

      Like

  42. Van Nguyen says:

    Vụ Lá thư học trò này ít người có ý kiến quá hén, chắc đến lượt …Lá thư thầy giáo sẽ có nhiều ý kiến hơn! heheheh!

    Like

    • Toi Ke says:

      @ Van Nguyen – Phải không? Tôi thấy tôi tía lia trong vụ này. Tiếng vỉa hè gọi là ngứa miệng sủa bậy bạ hả?

      Like

  43. Van Nguyen says:

    Giờ này bà con đi ngủ hết rầu, chỉ còn một Già một Lão, ủa hổng phải, một Già một trẻ ngồi đây! hehehe!

    Like

  44. jp says:

    Con người có thể thay đổi chế độ nhưng chế độ không thể thay đổi được con người.
    Thôi thì: “núi không dời thì sông uốn, sông không uốn thì người đổi hướng”

    Peace Be With You All!

    Like

  45. Độc-giả Texas says:

    @Chúc NL, Sư phụ và ACE một ngày vui và “bút chiến” vui vẻ nhe.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s