Lại thắc mắc, hehe

1.

Tui có một thắc mắc như thế này: liên quan đến chuyện làm từ thiện.

Người làm từ thiện, dù với bất kỳ mục đích gì, với tôi, cũng đều tốt cho người nghèo. Bởi, nhờ những người làm từ thiện, dù có người xuất phát từ tấm lòng từ bi, có người xuất phát từ chuyện háo danh, có người xuất phát vì mục đích bla bla bla nào đó, sao cũng được hết, mà người nghèo có thêm được tấm áo chén cơm, mái nhà, phương tiện sinh sống….

Nhìn từ góc độ những thứ mà người nghèo nhận được, tui cảm thấy quí trọng những người chịu làm từ thiện, dù với mục đích gì như đã nói, hơn những người không làm mà chỉ thích ngồi đó xỏ xiên, bình phẩm, chê bai. Nghe rất là chướng cái màng nhĩ. Khi lòng không mở và hầu bao vẫn bo bo giữ cho riêng mình thì tốt nhất là im lặng hưởng chứ đừng nên lớn lối dạy người  khác cách làm từ thiện sao cho đúng.

Thế nhưng

Tui lại rất “dị ứng” với chuyện người đi làm từ thiện cứ thích động tác xòe tiền để trước mặt người được nhận và… chụp hình!

Và tui càng cảm thấy khó chịu đến mức nhăn mặt khi nhìn cảnh người khuyết tật chân tay gì đó, không thể cầm tiền, hay chỉ có nằm một chỗ, thì người cho lại đặt tiền lên mình của người khuyết tật, hoặc ép người không tay phải dùng bằng chân kẹp tiền cho bằng được để họ chụp hình! WTH!

Ông bà xưa nói “Của cho không bằng cách cho” Thật sự thì tui thấy của cho và cách cho gì cũng đều quan trọng hết á. Xênh xang rùm beng trống kèn từ thành phố, từ hải ngoại về đi làm từ thiện mà mỗi người nghèo đội mưa đội nắng từ trong nương trong ruộng ra mất cả nửa ngày trời chờ đợi để nhận được có mỗi thùng mì gói thì kể cũng kỳ, hỉ!  Và lại cũng chụp hình!

NgoThaiHoangEm-pic02

Đó, thắc mắc của tui là ở chỗ đó. Có cách gì hay ho hơn chuyện cứ xòe tiền ra để chụp hình một cách bất nhẫn như vậy hay không?

2.

Thắc mắc liên quan đến chuyện nghe điện thoại.

Ở đây tui không bàn đến chuyện nhiều người tự nhiên như người điên, tức là ngay chỗ bàn làm việc hay lúc xung quanh đông người cứ bô bô nói chuyện riêng trên phone mà không cần ý thức đến việc phải nói nhỏ lại một chút hay bước ra nơi khác để nói.

Ở đây tui chỉ muốn nói đến chuyện khi có việc cần, mình gọi đến một số tiệm của người Việt Nam, để hỏi thăm hay xin gặp người quản lý, thì gần như ngay lập tức người này đẩy cho người kia hay chưa kịp nghe mình nói gì đã trả lời ngay “Không biết” và cúp phone cái bụp!

Ui trời, muốn tá hỏa lồng đèn thiệt.

Mới đây nhất, ngày hôm qua, để xác minh chuyện người phụ nữ làm rớt đồ và có người khác trong tiệm bánh nhặt được nhưng đã tỉnh như không diếm luôn không trả lại của rơi, tui phải gọi đến tiệm bánh đó để hỏi.

Nguyên tắc luôn phải xưng tên mình và tên tờ báo. Vừa mới nói đến đó, và tiếp câu, “Tôi gọi đến để muốn hỏi” thì người nghe phone nói ngay “chờ chút”. Phone được chuyển cho một người khác. Mình lại phải giới thiệu lại và vừa mở miệng “tôi gọi đến để hỏi”  thì nàng này phán ngay “Ồ, tiệm này không có đăng quảng cáo đâu, thôi nghe” Trời ạ!
Tôi phải nói liền “không phải quảng cáo, tôi chỉ muốn hỏi rằng có phải tuần rồi có người….” Nghe tôi nói nhanh dứt câu thì nàng cũng nhanh nhảu liền, “Ờ, đúng rồi đó, cô đó tên… đó. Ráng giúp cổ đi, tội nghiệp….” Thế là nàng làm cho một hơi!

Tui cám ơn về chuyện nàng xác minh chuyện đó dùm tui xong thì cũng không quên kèm theo câu “Mai mốt chị chờ nghe người khác nói hết đã nghe, hehehe”

Hôm trước khi dự tính viết loạt bài về bánh mì, tui gọi đến tiệm bánh mì  chỗ góc Westminster và Brookhurst. Vừa mới giới thiệu tên họ xong thì thấy điện thoại đã bị chuyển cho người khác. Lại phải giới thiệu và nói mục đích muốn tìm hiểu đề viết về một số tiệm bánh mì quanh đây. “Không có manager ở đây!” – “Dạ khi nào thì có thể gọi để gặp manager được?” – “Không biết.” – “Cho hỏi chị tên gì và manager tên là gì được không?” – “Manager tên Tám” Rồi tắt cái bụp!

Hahahaha. Tui không biết là người quản lý của tiệm này có biết nhân viên của mình cà chớn vậy không nữa, bởi tui từng một lần nói chuyện với người manager của tiệm này rồi, và chị rất dễ thương. Có điều, tính tui không giữ lại số phone và không có trí nhớ tốt để nhớ hết những ai mình từng phỏng vấn.

Trong khi đó thì người nghe phone của tiệm bánh mì Tân Hoàng Hương chỗ Euclid và Edinger thì rất ok. Nghe hết yêu cầu của mình và chuyển cho người quản lý. Chị quản lý cũng rất lịch sự hỏi rõ ràng mục đích của mình trước khi đưa ra một cái hẹn.

Tui thắc mắc không biết khi vào làm việc, nhân viên có được “huấn luyện” về việc tiếp điện thoại không nhỉ?

3.

Định hỏi nữa, sợ bị la, hahahaha

About Ngọc Lan

Tui là đứa hay khóc, dễ khóc và khóc dai. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa ương bướng đến độ lì lợm. Tui là đứa thích chuyện, kể chuyện, và nghe chuyện. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa rất lười nói chuyện. Tui là đứa nhớ dai nhớ lâu, ít càu nhàu Nhưng tui cũng là đứa mau quên, chóng quên và quên hết. Hehehe Sau cùng, Tui là Lan ù. Vậy thôi.
This entry was posted in Cõi nhân gian, Tưng tửng. Bookmark the permalink.

66 Responses to Lại thắc mắc, hehe

  1. sò says:

    Định viết còm nhưng sợ viết lung tung … bị rầy.

    Like

  2. Gia lum lon says:

    Nhờ nha` ba’o làm môt vòng các tiệm ỏ Bolsa, thì sẽ có câu trả lời ngay, cho NL và cũng cho còm sĩ
    haha

    Like

  3. Van Nguyen says:

    1. Khi một người đã bỏ công bỏ của ra làm từ thiện thì coi như họ đã có lòng tốt hơn biết bao nhiêu người khác rồi, còn chuyện thích lên hình lên báo là tại vì tính họ thích phô trương thích được ca ngợi tán tụng, cũng giống như nhiều người đi coi Thúy Nga chỉ vì muốn được quay phim được lên DVD 🙂 , bù qua sớt lại thì tui nghĩ những người làm tự thiện này đáng được khen hơn là đáng bị phê bình! 🙂

    2. Nghe và trả lời điện thoại có liên quan nhiều đến kỹ năng sống, vụ này hôm bữa mình đã bình ‘loạn’ rồi á! 🙂 Nhiều khi tiệm người ta buôn bán, mình gọi đến không mua gì hết mà hỏi mấy chuyện khác nên người ta không mấy gì vui, nhất là lúc người ta đang bị…chồng rầy vợ mắng chủ cằn nhằn thì làm sao người ta vui vẻ trả lời nhẹ nhàng cho được. Nói chi đâu xa, ông chồng tui mà mỗi lần ổng bực bội, ai gọi phone đến, ổng ‘A LÔ’ một cái nghe là muốn dội ngược liền, tui nghe riết nên tui rành mấy vụ này lắm! hahahah!

    3. Hỏi nữa đi, tui trả lời, bữa nay tui đi làm nên tui quởn dữ lắm! 😛 😛 😛

    Like

    • ngoclan says:

      1. Chuyện thích lên hình lên báo thì ok, mỗi người có một sở thích.
      Nhưng chuyện thích động tác xòe cho rõ mấy tờ tiền, hoặc đặt lên chân, lên bụng người bệnh, người tàn tật đang nằm trên giường, đang ngồi trên xe lăn thì tui thấy bất nhẫn quá!
      2. Có thể nghĩ văn hóa trong mỗi người dường như không phải là chuyện được dạy dỗ mà là từ trong bản chất của mỗi người.

      Like

  4. Hoang says:

    bánh mì Cali busy lắm. Cô giáo chắc gọi tới lúc người ta đang làm không kịp nên bị làm khó đó 🙂 Lần tới cô giáo giả bộ order 10 ổ thịt nguội 10 ổ chả lụa 20 ổ thịt nướng cho còm sĩ họp mặt xong rồi đừng tới lấy j/k

    Like

  5. Bidong says:

    1. Theo tui nghĩ, người được nhận đồ cứu trợ ở VN mà “cần” phải chụp hình là vì có quá nhiều “kẻ gian” nhận tiền cứu trợ xong rồi bỏ túi xài luôn, mà người ở VN thì họ đâu có dùng e-mail hay viết thơ để có thể cám ơn và làm một hình thức biên nhận để gửi đến những vị mạnh thường quân. Hình ảnh là một “bằng chứng” để cho thấy người nhận tiền đã dùng tiền cứu trợ và thực hiện như người đã biếu tiền cứu trợ mong muốn. Ở Mỹ, có giấy tờ đàng hoàng, thỉnh thoảng CEO của những hội từ thiện cũng “thục két” ôm khối tiền kếch xù và dong mất! Vấn đề từ thiện rất tế nhị và nó còn đẻ ra trăm thứ rắc rối khác nữa, không nói hết được!
    2. Kinh nghiệm của tui trong mấy chục năm qua, thỉnh thoảng có 1 ông Việt gọi phone lại nhà hỏi “ở đây có ai mua nhà không”? Ổng hỏi riết rồi tui biết luôn giọng nói của ông, nhiều năm và rất nhiều lần, tui lịch sự trả lời là “không có” rồi cúp phone. Những lúc tui đang bận làm gì mà cũng không vui thì vừa nghe tiếng ổng là tui cúp phone! hahaha 🙂 có lần ổng gọi lại ngay và nói “tại sao bà cúp phone, không mua thì nói không mua”, lúc đó tui mới nói ổng là “đừng có gọi phone đến nhà của tui nữa vì phone nhà tui đã block rồi mà sao cứ gọi.” Lần sau thì ổng cũng tiếp tục gọi nữa!!! Thành ra vấn đề phone là có 2 chiều, mỗi trường hợp là có lý do cho sự đối thoại có được tốt đẹp hay không. Trường hợp của cô giáo, tui nghĩ với những tiệm như Bánh Mì Cali, cô giáo nên “walk extra miles” để đến đó và chờ đợi để hỏi, nếu họ không rãnh thì hẹn và lần tới trở lại. Lần đầu trước khi ra về, cô giáo mua đủ thứ nào là chè, bánh tiêu, chéo quãy, xôi, bánh bao… để họ có ấn tượng tốt thì khi cô giáo đến phỏng vấn lần sau thì họ không còn lý do nào để “bán cái” cho người nhân viên kế tiếp! Mà biết đâu họ thấy cô giáo mua nhiều hàng, họ bèn thay đổi ý định và mời cô giáo vào phòng cho phỏng vấn liền thì sao? 🙂

    Like

    • Van Nguyen says:

      hahaha! Cái vụ gọi lại cự “tại sao bà cúp phone” nghe dzui gì đâu! Ông này cũng thuộc loại chằn chớ hông phải vừa! heheheh!
      Chổ Hến cũng có một vài lần có người Việt nam gọi đến kêu mình vô chương trình gọi phone về VN, mình trả lời ‘Tui không gọi phone về VN’, người đó còn hoỉ lại ‘Chẳng lẽ hông khi nào gọi?’ Coi có đã đời hông!
      Còn nhiều khi minh đang lột tôm làm cá rửa chén gì đó, nghe phone reo mình lật đật chạy đi nghe, đến khi bắt máy thì gặp người của mấy hội đoàn gọi đến xin tiền hoặc quảng cáo, tui tức quá tui nói ‘Tổ cha mày!’ rồi cup phone cái rụp! May thời tụi nó người Mỹ hông hiểu mình nói gì, hông thui là tội lỗi tội lỗi! 😛 😛 😛

      Like

    • ngoclan says:

      @Bidong:

      Em đồng ý là phải có bằng chứng, nhưng thực hiện bằng chứng như em nêu ra ở trên thì với em là vô nhận đạo.

      Like

      • Bidong says:

        Có lẽ “con sâu làm rầu nồi canh” chăng? B. nghĩ vậy thôi chứ chưa bao giờ chứng kiến chuyện NL nói! 😦

        Like

        • ngoclan says:

          Em có tấm hình update ở trên cho chị thấy kìa 🙂

          Like

          • Bidong says:

            Cái này thì dã man thật! Đây là lần đầu tiên tui thấy đó! má ơi luôn!
            Tui có đề nghị thay vì chụp hình man rợ kiểu này thì cũng có thể nhờ vài người đi cùng hay có uy tín làm chứng dùm là tiền đã được trao đến người cần giúp? Hết ý! 😦

            Like

  6. Napa says:

    https://www.donotcall.gov/
    Bà con có thể vào link để register số điện thoại cell hay home. Sau 31 ngày có ai gọi mình quấy rầy hay quảng cáo thì lịch sự nói người gọi rằng số phone đã registered với donotcall.gov, họ sẽ không gọi nữa. Nếu họ lì, lấy số phone đó (nếu id hiện ra) file a complaint với agency này. Tui đã làm và hết nhức đầu.

    Like

    • Bidong says:

      @Napa: Hồi trước B. cũng làm rồi, phone nhà và cả cell phone. Tuy nhiên vì phone nhà không có ID nên không thể lấy số phone của họ, dĩ nhiên là đời nào mà họ đưa cho mình để đi kiện họ! Họ gọi mệt rồi họ cũng phải thôi! Hy vọng là vậy! 🙂
      @Quan: đồng ý với quan là không deal trên phone, muốn gì thì gửi thơ đến nhà. Có bọn nhân danh sở cứu hỏa, khi kêu nó gửi đến nhà nó còn nạt & chửi lại mình nữa chứ! Thế mới biết ai thật ai là giả! 🙂

      Like

  7. FDN says:

    Trong cuộc sống mỗi người đều luôn có những hoàn cảnh sống khác nhau. Với tui, mỗi ngày luôn mong chờ Cell Phone được “rung” lên, mong chờ được nhận text messsage từ nhiều thân chủ, khách hàng khắp mọi nơi. Một ngày phone không hoạt động, không thương vụ, không action là một ngày như có vấn đề, như buồn 5 phút thoáng qua.

    Like

  8. Hoang says:

    có người đi làm sống bằng nghề này nên cái job hàng ngày là cứ phải gọi phone mời người ta vô chương trình này nọ Gọi lúc chủ nhà đang vui thì OK còn không thì bị quạt liền Tui thỉnh thoảng lúc quỡn cũng tiếp chuyện và vặn vẹo ngược lại Thí du: “you said you are calling on behalf of ABC. I do not talk to you unless you are working for ABC.” Hay là “I don’t want to discuss deals over the phone. Send me the deal in US mail so that I can see all the fine print.”

    Chuyện mới nghe kể: phone reng ở tiệm bánh mì:

    – Cali
    – ở đây có muốn đăng quảng cáo trên báo không vậy chị?

    phone cúp cái rẹt

    Like

    • Van Nguyen says:

      Tu tưởng đâu tui thuộc loại quởn đến hàng sư phụ, ai dè có người còn quởn lên đến hàng…sư tổ! hahaha!

      Like

    • ngoclan says:

      Bình thường, ai cũng nói hay ho rằng, mỗi người có một công việc để làm để kiếm sống. Tuy nhiên, đôi khi có những công việc mà người làm bị người khác “hurt” một cách rất thản nhiên. Hãy hình dung mình đang làm công việc mình nuôi sống gia đình, tự dưng mình bị mắng, bị đối xử tàn tệ bằng những điều như vậy, cũng xót xa lắm đó.

      Like

      • Van Nguyen says:

        Bởi vậy mới nói ‘đoạn trường ai có qua cầu mới hay’!
        Thôi để tui dìa tui cắt cái đường dây điện thoại nhà để khỏi ai gọi tụi, mất công tui cự người ta rồi mang tội! hic!
        Tội lỗi quá tội lỗi quá! 😥

        Like

  9. Gia lum lon says:

    Tui chỉ có 2 cents về cai topic trả lời dt của 2 tiệm ỏ khu phố Bolsa này:
    Nếu tui là NL, tui sẽ không đề tên(2) tiệm ỏ trên, biet là blog, nhưng là blog dưới cái umbrella của NVO. It is bad legal practice.
    Họ có thể “claim” NVO : Black mailing, slandering.
    Nếu NL goi dt tơi complain về product hay order thi` khác, cai này là solicited phone call , họ không có contractual gì voi NL để phải trả lời “nice”.
    Biêt là họ không biet cách trả lời khéo léo, và ngọt ngào với nhà báo. It is bad PR but …..
    Rât nhiều LS ỏ Bolsa cần việc làm
    Cuộc sống càng ngày càng phức tạp .
    heheh

    Like

    • Van Nguyen says:

      Mấy tiệm này phải cám ơn cô giáo mới phải chớ! Coi như cô giáo đã gián tiếp gởi thông điệp đến khách hàng là mấy tiệm này bán đồ ăn ngon, lúc nào cũng đông khách nên nhân viên không có thời giờ trả lời điện thoại…một cách nhẹ nhàng! hehehe!

      Like

    • jp says:

      @GLL,
      Còm của G làm tôi nhớ lại những mưu sĩ trong Tam Quốc Chí.
      Thục Hán, Tào Ngụy, và Đông Ngô không biết G thuộc cánh nào?

      Đùa tí thôi!

      Like

      • Gia lum lon says:

        Tui thuộc nhóm chân dài PMH
        hahah j/k
        Khỏe không ông bạn trẻ, kỳ trước đi HN vui không ?

        Like

        • jp says:

          Vui lắm! Nhưng tiếc là không có G để xin cao kiến trước khi đi Hà Đông. Vì thế cho nên, bị sư tử xứ HĐ rượt chạy trối chết. Cúng cuồi thì phải bỏ…. cuộc vui chạy về Sài Thành uống cà phê, ăn hủ tiếu Nam Vang, ở Nguyễn Trãi nhớ về…..Gìa.

          Like

    • Hoang says:

      GLL nói đúng đó Cái gì không rõ thì nên hỏi mấy người ls đang cố vân cho NVO nên làm thế nào cho safe. Gặp tiệm nào khó chịu thì có khi phiền toái với họ

      hahah

      Like

    • ngoclan says:

      Cuộc sống ngày càng phức tạp bởi có những người trực chỉ trong đầu chuyện sẵn sàng thưa kiện như GLL. Mai mà GLL không phải luật sư Bolsa 🙂

      Like

      • Bidong says:

        B. thì đồng ý với GLL vì cái đám nhà lá “biểu tình” trước cửa NV trường kỳ kháng chiến, rình để chụp sơ hở là chuyện không ngờ được! Nên cẩn thận thì hơn! 😛

        Like

      • Hoang says:

        tui mà là tiệm đó thì tui sẽ ủng hộ mấy ngừ hay đứng trước NV cuối tuần mỗi ngừ 1 ổ bánh mì và 1 ly cafe đặng páo chù giùm hahah j/k

        Like

      • Gia lum lon says:

        @NL
        Sẽ không có ngày mai, vì chưa từng thi Cali board nên không bao giờ may ra đậu được
        hehe
        Tui chạy

        Like

  10. Van Nguyen says:

    Nhìn tấm hình mới hiểu hết những gì cô giáo nói!
    Tui cũng đồng ý là nên làm cách nào khác, chứ cách này nhìn thấy xót thiệt! 😦

    Like

    • Khoai says:

      @ACE: Tui cũng rất bất nhẫn khi xem tấm hình, và cố tìm cho ra vài lý do để biện minh.
      – Có thể bà A giao cho bà B $, để giúp cho người thiếu may mắn này. Bà B đến giao xong thì chụp hình với mấy tờ $ để: “nè, tui đã làm như ý bà, và không sơ suất đồng nào ấy nhé”.
      – Có thể người thiếu may mắn này muốn chụp hình để gửi cho ân nhân thay lời cảm ơn, đồng thời muốn nói lên tình trạng của mình?
      Tui nghĩ có thể chụp hình nếu được yêu cầu, mà chỉ để giữ trong hồ sơ của nhóm từ thiện (tuy không cần thiết). Không nên post lên web hay in ra.

      Like

    • Tâm says:

      Khi nhìn thấy tấm hình đó, tôi thật sự không dám coi lại lần thứ hai. Sao có người nở làm như vậy? Nếu muốn làm từ thiện hay để làm bằng chứng là đã giao tiền tận tay thì cũng đâu cần phải xoè tiền lên người ta ra như vậy. 😦

      Like

      • Khoai says:

        Tâm , ai cũng nghĩ như mình thì đâu có chuyện!
        Có lần tại một nhà giúp trẻ mồ côi nọ, quà đã cẩn thận để trong phong bì có tên của nhóm từ thiện, người nhận lấy ra, xòe đủ khi chụp hình bên cạnh một em bé, cái phong bì thì vào sọt rác.
        Mình phải có cảm nghĩ ra sao đây ?!

        Like

  11. ngoclan says:

    @Hến, Bidong, Khoai, Tâm:

    Người trong hình là Ngô Thái Hoàng Em.
    Hè năm em học lớp 9 (2008) vì muốn kiếm tiền mua chiếc xe đạp để tựu trường năm lớp 10 đi học, em xin đi làm cho một xưởng ép gạch. Chỉ mới làm thôi thì tai nạn xảy ra, cả hai tay em bị máy ép gạch ép nát…
    Nha sĩ Liên Hương ở Mỹ tình cờ đọc được tin này từ một tờ báo trong nước, cô đã bảo trợ cho Em sang Mỹ làm tay giả.
    NL tình cờ trông thấy Hoàng Em khi em cùng mẹ được nha sĩ Liên Hương đưa từ sân bay về đến tòa soạn.
    Và bài phóng sự nhiều kỳ đầu tiên trong sự nghiệp làm báo của NL chính là câu chuyện theo em đi làm tay giả trong vòng một tháng trời.
    Trong quá trình tìm hiểu thêm những gì báo chí trong nước viết về em, NL nhìn thấy bức hình này.
    Cũng từ loạt phóng sự này mà độc giả NV đã quyên góp được gần $50,000 tặng em. Ngày em có được đôi tay giả, cũng là ngày tòa soạn NV tổ chức buổi gặp gỡ để em và mẹ nói lời cám ơn với cộng đồng NV nơi đây. Và đó là buổi gặp gỡ cảm động nhất mà NL từng tham dự.
    Tuy nhiên, tấm hình này cũng chưa khiến NL cảm thấy phẫn nộ bằng một hình ảnh khác mà NL xem từ trong một video về một trường hợp khác.

    Like

    • Bidong says:

      @NL: hèn gì tui nhìn mặt em này thấy quen quen vì qua những bài trên NVO truớc đây chỉ thấy em trước và sau khi có đôi tay giả! Ai mà chơi ác ôn chụp hình kiểu này? Hy vọng là em đã không cảm thấy tủi nhục vì cái “cách cho” quá dị hợm này! 😦

      Like

    • Van Nguyen says:

      Vụ lắp tay giả này hồi đó tui có theo dõi.
      Không biết bây giờ cuộc sống của em này như thế nào.

      Like

    • Khoai says:

      Cảm ơn NL. Hèn chi có cảm tưởng đã thấy gương mặt sáng sủa này ở đâu đó.

      Like

    • xixon says:

      @NL, xixon xem hinh xong qua that thay vo cung phan no va chua xot (a picture says a thousand words), that khong the nhin den lan thu hai! That kho co the chap nhan bat cu loi bien minh nao cho cach cho tien nay. That bat nha^~n!

      Like

  12. Độc-giả Texas says:

    @Chúc NL Sư phụ và ACE ngày thứ sáu thật vui

    Like

  13. Van Nguyen says:

    Thứ sáu rồi bà con ơi!
    Tại sao thứ sáu mà tui phải đi làm dị ta! 😦

    Like

  14. FDN says:

    Cách tốt nhất tránh đương đầu với những cú “cold call” gọi về nhà là vĩnh viễn từ giả điện thoại ở nhà. Cắt đứt điện thoại nhà là tuyệt nhiên tránh được nhiều phiền phức vớ vẩn trong cuộc sống thường nhật. Như trường hợp đặc biệt của tui, tui đang ở nhà Housing, xin trợ cấp tiền chính phủ mà cứ mọi ngày như mọi ngày, có người Việt bán địa ốc, cứ liên tục mời gọi về nhà : “Có ai, hoặc biết ai mua nhà cửa , đầu tư vào địa ốc gì không? hay là có ai, cần tài trợ hoặc tái tài trợ địa ốc? Có ai cần mua đất ở vườn Vĩnh Cữu không? Đại loại là những cú phone call nghe rồi muốn đổ quạu. Có lần tui đùa nghịch trả lời : “Biết chết liền cha nội, em đang trong tình trạng thất nghiệp kinh niên và nhận tiền trợ cấp chính phủ.” Họ nghe tình trạng gia cảnh mình tối om như thế, chắc chắn làm họ tắt đài một cách không tiếc nuối. Hãy xử dụng Cell Phone ở bất cứ lúc nào, thời gian nào cũng luôn là phương tiện thuận lợi nhất cho mọi người.

    Like

  15. HTC says:

    Việc làm từ thiện thì tui chứng kiến như vầy.
    Năm 99 tui gặp một em ăn xin liệt 2 chân ngồi lết trên vỏ xe, được một chàng Việt kiều móc túi lấy một cọc tiền để cho, tui nghĩ số tiền chắc nhiều lắm, sau màn biểu diễn có chụp hình, chàng Việt kiều lấy lại cọc tiền và cho em ăn xin tờ 2000, tui chứng kiến cảnh đó, nên nổi khùng chưởi Anh ta thậm tệ, chàng Việt kiều có lẻ quê, nên sừng sộ với tui, và sau đó tui nghĩ chàng ta chắc vài ngày không ăn uống

    Like

  16. Gia lum lon says:

    Chuyện từ thiện là chuyện nên làm, nhưng mà phải biết suy nghĩ cân đón chut đỉnh , nhất là vàng thau lẫn lộn . Cách tặng cần phải thể hiện kính trọng và tế nhị , va` va^.t cha^t la^~n ti`nh tha^`n.
    1- Làm sao cho đồng bac từ thiện của mình “growth” hơn, khi tới tay ngươi nhận , Môt số hãng lớn, vẫn còn “matching program” và “automatic contribute” tu*` trong pay check ra : Thí dụ ban có thể tăng 1 hội từ thiện nào đó $20 mỗi pay check , hãng sẽ trừ số tiền này và ” tặng thêm “(matching) vơi bạn (thuo*`ng là 50%, cho tới tôi đa nào đó)
    2- Cách đóng góp này automatic record để tax deductible , và giup bạn tích gió thành bão
    3-Tui tránh xa những từ tiện cá nhân vê VN. Nhiều mùi vị “lợi dụng” nguo*i` thiêu may mắn để quảng cáo người cho hay gia đình người cho (đồng ý với ace, không dám nhìn hình trên lần thứ 2)
    4- Năm ngoái tui có đuọc tham dự 1 co^ng việc từ thiện ở VN. Không kèn, không trống, không chụp hình, .không lên TV, không có nhà báo đi theo hay goi dt xin hẹn nên không có trên nhật tr`inh luôn.
    Bỏ cả công, lẫn của và thể hiện tình yêu thuơng qua mồ hôi, va` việc làm cụ thể,
    ( Một công ty nuo*’c ngoai làm việc ỏ VN mà tui công tác, xuong Đồng Tháp xây nhà cho nguòi nghèo. Nhân vien VN và thanh phan quan lý nguoi ngoai quoc ở duoi đó 2 tuần và dựng đuọc 20 căn nhà sàn cho gia đinh ngheo nhất)
    (Nhiêu nha^n vien ngoai quoc va` VN lân` đầu tiên biêt đuọc ao nuôi cá vồ và ca’i lều nho nhỏ không mái ỏ giữa ao là gì).

    Like

  17. An Lành says:

    Theo AL nhớ hồi nhỏ hình như truyền thô’ng các trù’o’ng nhà dòng là luôn luôn có chu’o’ng trình làm tù’ thịên của trù’ơng hoặc cộng tác với các trù’ơng công giáo khác. Nhà AL theo đạo Phật nhưng bố mẹ lại cho các con học trù’ơng công giáo (cũng may..) nên coi làm vịêc tù’ thịên là đương nhiên chứ không mâù mè, lâý điểm như bây giờ : đọc bài và nhìn hình thì AL thâý có gì vứơng vứơng ở cổ và cảm giác tâm bị giao động.
    AL cũng không có can đảm nhi’n lại hi’nh mặc dù thâý em có khuôn mặt rất tuấn tú.

    Like

  18. Van Nguyen says:

    Tui có quen với một bà bác đó, tui nghe bác nói mỗi lần về Việt nam, bác hỏi mấy đứa con của bác là trong xóm nhà ai nghèo, rồi bác mua cho mỗi nhà đó một bao gạo 50 kg.

    Like

  19. jp says:

    @AL,
    Nhà AL theo đạo Phật nhưng bố mẹ lại cho các con học trù’ơng công giáo (cũng may.. là chưa đi tu trở thành NUN! Biết đâu bây giờ thì cũng đã là Mẹ Bề Trên của một Nhà Dòng To bên Pháp.

    An Lành chưa bao giờ đi…tu, nhưng viết còm còn hiền từ hơn cả các SƠ. Nhẹ nhàng, nhã nhặn, nhân ái chắc chắn là Chị An Lành có thừa.

    Like

    • Bidong says:

      Chị AL, an lành như tên của chị chọn vậy, tên sao người vậy. Thật vui khi được biết chị, gặp chị và mến chị luôn! 🙂

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s