Tia hy vọng

Giọng người đàn bà yếu ớt, đau khổ để lại trên voice message, “Cô ơi, làm ơn cho tôi xin số điện thoại của ông Trần Bát Nhã. Tôi muốn hỏi ông ấy về tin tức con tôi.”

Bà để lại message như vậy 2 lần, vào Thứ Sáu tuần rồi, hôm tôi được ngồi nhà làm việc đến chiều mới vác xác vào tòa soạn.

Tôi gọi lại. “Cô cần giúp gì ạ?” – “Tôi đọc trên báo thấy có ông Trần Bát Nhã biết về cái chết của ông Khả Năng nên tôi muốn xin số điện thoại của ông Trần Bát Nhã.”

“Bài cô đọc tên là gì ạ?” – “Tôi không nhớ nữa cô ơi. Tôi mới đọc hai hôm nay.” – “Cô vui lòng tìm lại tờ báo và đọc dùm con cái tựa chứ cô nói vậy con không biết làm sao mà giúp cô được.” – “Báo tôi mượn của người ta, tôi đọc rồi trả rồi, mới có hai ngày trước thôi cô. Cô làm ơn giúp dùm tôi.” – “Con muốn giúp cô nhưng mà cô nói như vậy con không biết đường nào mà lần hết…” Tôi bắt đầu hơi quạu, lại thêm tiếng điện thoại từ phía bên kia cứ rè rè, tiếng được tiếng mất. “Cô ơi, con không nghe cô nói gì hết cô ơi…” – “Cô chờ chờ, tui đi ra ngoài sân nè, chắc tại trong nhà nên nghe không rõ… tui đi ra ngoài rồi nè, cô chờ chờ…” Giọng bà hơi hoảng, gấp gáp, vội vã, khiến tôi bỗng chùng lòng.

“Con tôi đi vượt biên với ông Khả Năng rồi mất tích luôn cô ơi, mấy chục năm rồi tôi không có tin tức gì hết. Bây giờ đọc trên báo thấy nói có ông Trần Bát Nhã chứng kiến ông Khả Năng bị bắn chết nên tôi nghĩ chắc con tôi cũng như vậy, nhưng tôi chỉ muốn hỏi cho rõ thêm thôi.” Nghe bà nói tới đó, tôi cảm thấy người mình muốn mềm nhũn ra.

Giọng tôi không còn cau có nữa, “Cô ráng nhớ tên bài báo đó dùm con, rồi con mới giúp cô được.”

Trong lúc bà bảo để bà gọi cho người em trai hỏi vì có thể người đó còn nhớ, thì tôi cũng nhờ Thiên An “lấy dùm chị hai tờ báo thứ Năm, thứ Tư.”

Lướt qua một trong hai tờ báo, tôi bỗng hiểu rõ ràng hơn điều bà nói. Trong bài báo của nhà thơ Viên Linh có đoạn này:

“Như báo chí lâu nay vẫn loan tin, nữ nghệ sĩ Hồ Ðiệp vượt biên bằng đường bộ, và từ đó bặt vô âm tín. Không một nhân chứng nào xuất hiện, để thuật lại những gì đã xảy ra cho nữ nghệ sĩ; khác với trường hợp danh hài Khả Năng.

Nghệ sĩ Khả Năng cũng vượt biên đường bộ, và một nhân chứng là nhà thơ Trần Bát Nhã, sau này là chủ tịch Trung Tâm Văn Bút Louisianna, là chứng nhân, đã thuật lại cái chết của anh, bị bắn chết trong cuộc rượt đuổi cạnh biên giới, như bài tường thuật trên cùng tờ báo.”

Tôi gọi lại cho bà, nói rằng tôi đã tìm được bài báo và hiểu rõ yêu cầu của bà. Tôi sẽ nhờ người tìm cách liên lạc với nhà thơ Trần Bát Nhã, khi nào có sẽ gọi lại cho bà hay.

Người tôi nhờ không ai khác hơn là cô Hạnh Tuyền, vợ nhà thơ Du Tử Lê.

Trưa hôm qua, cô Tuyền đưa tôi 2 số điện thoại của nhà thơ TBN. Tôi gọi cho người đàn bà có giọng nói không thể nào thê thiết hơn đó. Gọi hai lần, cả hai lần điện thoại đều “eeeeeeeee”.

Hôm nay gọi lại, tôi gặp bà. Nghe thêm câu chuyện.

Chồng bà chết trận năm 72. “Khi đó tôi mới 27 tuổi, tay bồng một đứa chưa đầy tuổi, tay kia dắt theo đứa 5 tuổi, đứa 6 tuổi đi lên Playku nhận xác chồng. Lúc đó chiến tranh ác liệt quá mà cô, tôi ngồi chờ ở phi trường đến 7 ngày mới có máy bay về lại Sài Gòn.”

Bà ở vậy nuôi con từ ngày đó.

Không vào được đại học do lý lịch gia đình, người con trai giữa của bà, Trần Tuấn Linh, sinh năm 1967, xin bà cho đi vượt biên cùng người quen chính là nghệ sĩ Khả Năng vào tháng 8 năm 1987. “Nó là đứa lanh lợi nhất nhà, nó đòi đi vượt biên vì thi đại học không đậu, nói với lý lịch gia đình như vậy xin việc làm cũng khó, anh nó cũng như thế, không thi đại học được.”

Theo lời bà, con trai bà cùng danh hài Khả Năng và 2 người thanh niên nữa cùng đi.

Tuy nhiên, chuyến đi đó là vĩnh biệt.

Bà không có bất kỳ tin tức gì của con bà. “Tôi hỏi thăm vợ ông Khả Năng, bả cũng nói không có tin gì hết. Hai đứa thanh niên kia thì trở về nhà được. Hỏi thì tụi nó nói là bị lạc trên đường đi nên không biết những người kia ra sao.”

“25 năm rồi đó cô, đến giờ tôi mới thấy có người nhắc đến ông Khả Năng. Mấy ngày nay tôi cứ trông trông, không ngủ được…”

Tôi đọc cho bà hai số điện thoại và dặn “khi nào có tin tức gì cô nhớ gọi lại cho con biết.”

Chừng hơn 5 phút sau bà đã gọi lại.

“Tôi gọi được cho ông Trần Bát Nhã rồi. Cám ơn cô NL. Nhưng mà ông Nhã nói ổng cũng chỉ nghe bạn bè trong tù kể lại chứ thật sự ổng cũng không phải là người chứng kiến. Nhưng ổng có xin số điện thoại của tôi, nói nếu có tin tức gì sẽ cho tôi biết.”

Tôi yên lòng vì bà đã nói chuyện được với người bà muốn nói.

Và tôi đặt tâm tư mình vào nỗi lòng người mẹ ấy, trong những ngày này…

About Ngọc Lan

Tui là đứa hay khóc, dễ khóc và khóc dai. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa ương bướng đến độ lì lợm. Tui là đứa thích chuyện, kể chuyện, và nghe chuyện. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa rất lười nói chuyện. Tui là đứa nhớ dai nhớ lâu, ít càu nhàu Nhưng tui cũng là đứa mau quên, chóng quên và quên hết. Hehehe Sau cùng, Tui là Lan ù. Vậy thôi.
This entry was posted in Chuyện nghề. Bookmark the permalink.

29 Responses to Tia hy vọng

  1. HTC says:

    Làm rất tốt, và tui tin là những lần tới NL sẽ vui, khi giúp những việc như vậy
    Đáng trân trọng

    Like

  2. HTC says:

    @ Khoai
    Cô giáo sang trang rùi,
    Chị Nhà và tôi xin phụ một tay, liên lạc với Khoai bằng cách nào?

    Like

    • HTC says:

      con mắt HTC quáng rùi, xin lỗi nghe AL.
      Viết lại
      @Khoai
      An Lành và tôi xin phụ một tay

      Like

      • An Lành says:

        Hi HTC,

        Hehehe, không sao đâu là không sao đâu, chỉ sợ Chị Nhà bị giựt mình vi’ bị điểm danh lộn…j/k nhe Chị Nhà..

        Like

        • Chi Nha says:

          An Lành mến, phải nói là cn “được điểm danh lộn” mới đúng , hân hạnh được điểm danh lộn. À,mà HTC nói xin phụ một tay, là tay gì vậy? việc gì vậy, xin An Lành ý kiến, có gì thì cn cũng xin phụ một tay, thật đó.

          Ngọc Lan mến, cn có người bạn vượt biên bị mất tích, đến giờ cũng không biết bạn sống chết ra sao, bạn đó mồ côi cha mẹ, không anh em ruột thịt, bạn học rất giỏi, bạn ở cùng gia đình người chú ruột. Nhắc đến bạn , làm cn nhớ bạn, nhớ đôi mắt buồn và miệng cười cũng buồn làm sao.

          Like

    • Khoai says:

      @Kính Anh HTC, @An Lành:
      Xin hết lời xin lỗi vì đã hồi âm muộn. Vừa chạy đi có tí việc về. Rất cảm động với sự lưu tâm của anh, An Lành và các bạn. Sẽ gửi thư qua đường vòng Ngọc Vân nhé, tại thấy cô giáo bận quá mà ngày mai là thứ Tư, hình như là ngày off của nàng. Bây giờ đi viết thư đây.
      @M&M: cảm ơn lời khích lệ của bạn.

      Like

  3. Bidong says:

    Tui cũng có người quen, có anh đi cải tạo, nghe kể là vượt ngục và đã bị thủ tiêu? Thời gian mấy chục năm rồi! Cứ mỗi lần có tia hy vọng là có người biết tin người thân của mình, thì rồi tia hy vọng sớm vụt tắt vì không thể tìm được người biết tin! Thật là tội nghiệp khi chết mà gia đình không thể chôn cất cho mồ yên mả đẹp, thân xác vùi dập ở một nơi nào đó trên trái đất này, Việt Nam hay Campuchia!

    Like

  4. HTC says:

    Tôi xem tin tức thấy trong cơn lốc ở Oklahoma. Ở một trường tiểu học, có một cô giáo lấy thân mình che cho 6 em học sinh, sau đó các em đều an toàn, còn cô giáo bị thương nặng, một hành động đáng kính phục, và cho ta thấy trên đời nầy ” Người vẩn thương người”

    Like

    • Lều văn Lỳ says:

      Hình như cô giáo này người Việt Nam, cô ta tên là Jennifer Doan. Rất khâm phục sự dũng cảm của cô giáo này.

      Like

  5. An Lành says:

    Mong sao ngù’o’i mẹ này tìm đựơc tin tức của ngù’o’i con dù trong hoàn cảnh nào vi’ AL có chứng kiê’n một chị phật tử ở chùa đôi khi bị tâm thần: hỏi ra mới biê’t là dạo gia đình của chị đi vb thi’ theo ngã miê’n Tây, không hiểu sao mà lạc đứa con trai dạo đó là 11 tuổi ở cambodge. Bây giờ con cái đã lớn khôn thì chị lại nhớ ngù’o’i con không nguôi, có khi chị âý tâm sự là luôn luôn sám hối vi’ chắc phạm tội gi’ nên đê’n diểm phúc chôn con cũng không có và lòng luôn khắc khoải , bâng khuâng : đôi khi hy vọng, đôi khi bâ’n thần thương nhớ…Thương thay cho những ngù’o’i mẹ này..

    ACE ơi, hảy trân trọng những gì mình có trong tay nhe dù rằng không cao xa nhưng quý lắm đó. Nhìn lại mới thâý mi’nh râ’t may mắn trong cuộc đời này khi con cháu mạnh khoẻ và bình an..

    Like

  6. Van Nguyen says:

    Tui với mấy chị em trong blog NL đang làm một trang blog tên là ‘Tìm Thân Nhân’ để bà con cô bác có thể đăng tin tìm người thân thất lạc trên đường vượt biên…
    Đang làm tự nhiên tui nghĩ không biết mình có nên làm hay không, tui sợ mình tạo cho người khác hy vọng rồi lại làm cho họ thất vọng, giống như là vô tình khơi lại vết thương lòng, cứ phân vân hoài…

    Like

    • Bidong says:

      Theo tui thì dù mấy chục năm đã qua sau 1975, rất nhiều thất lạc vẫn chưa có kết quả, nhưng thân nhân vẫn tiếp tục tìm kiếm. Bao nhiêu hội đoàn giúp người tìm thân nhân, vẫn như là 1 giọt nước trong đại dương, nhưng khi chưa tìm được người thân thì lòng không thể nào nguôi ngoay. Có thể trang web sắp ra đời của một số còm sĩ trong đây sẽ không giúp ích gì nhiều, nhưng đó là 1 cái gì đó có thể giúp một số gia đình có niềm hy vọng để biết tin của người thân của mình. Kết quả ra sao có lẽ cũng tùy thuộc vào số Trời và may rủi thôi!

      Like

      • Toi Ke says:

        @Van Nguyen – Làm được thì cứ làm, sợ khơi lại vết thương lòng tôi nghỉ là không có đâu. Vết thương knông có kết cuộc không bao giờ lành. Bị bệnh đi mổ tới, mổ lui không biết có lành không mà thiên hạ củng phài làm và chấp nhận. Tất cả nhửng người có thân nhân bị mất tích tới bây giờ họ đã biết và chấp nhận cái cảm giác bị giựt lên kéo xuống cùa vấn đề này, họ sẻ cám ơn tất cả việc làm để giúp họ vá lại vết thương này, lành hay không lành là không còn quan trọng nửa, chỉ cần làm sao đóng lại với một sư thật mà họ muốn biết.
        Có thể @VN nghỉ là tôi xía ra, xía vô nhiều chuyện quá, nhưng tôi thấy nếu làm tăng lên hiệu quả của việc làm tốt này, thì có nghe chửi một chút củng OK.
        Here are my 2 cents:

        – Nên nhớ cái vấn đề ” thuyền nhân, mất tích …” là không còn sức hấp dẩn cho nhiều người, ngay cả cựu thuyền nhân và con cái của họ. Vì vậy khi làm mình cần phải kiếm một lý do thuyết phục hơn hay xào nấu lại món củ cho hấp dẩn hơn. Nếu không họ không biết mình muốn làm gì và không take the site seriously. Need a new story to sell the old idea kind of analogy. Có thể liên lạc với mấy người mà kiếm được con sau mấy chục năm gì đó ờ Thái, kéo họ vô và dùng câu chuyện cùa họ để jazz up cái hy vọng và giải thích tại sao sau bao nhiêu năm, làm chuyện này vẩn còn phải quan tâm.
        – Cần quan tâm tới làm sao phồ biến cho người ta biết, link tới nhửng sites có liên quan tới việc này, trên báo người việt và các phương tiện truyền thông khác nếu quen lớn với mấy xếp ở đây (good luck ! vì có thể nó không nằm trong priorities của họ)
        – Cần phải giải thích là cái process này sẻ giúp được họ như thế nào khi họ đăng tìm. Chuyện gì sẻ cần làm khi có cái lead xuất hiện. Cần đơn giản, nhưng nên có vì họ đang ở trong tình trạng là ở trong một “black hole” họ không muốn nhảy vô một cái “black hole” khác trong blog của mình làm.
        – Ráng làm sao mà touch nhiều trái tim là ăn tiền.The application itself is not a big issue here, the process and people are.

        Go NL Blog’s Girls !

        Like

        • Bidong says:

          @Toi Ke: vây nếu được thì Toi Ke tham gia vào nhóm này để có thể góp sức nếu có thể! Mong lắm thay! 🙂

          Like

        • Van Nguyen says:

          Toi Ke, thanks a lot for the great ideas! Có lẽ đến khi nào cái blog hoàn tất sẽ liên lạc với Toi Ke để hỏi thêm ý kiến.

          Like

          • Toi Ke says:

            @bidong, @van nguyen
            Không biết là sẻ giúp được gì, nhưng nhửng gì làm được sẻ không từ chối.

            Like

  7. Van Nguyen says:

    Có lần tui coi một cuốn phim về một người mẹ muốn tìm tin tức đứa con gái. Tui nhớ trong phim, có người hỏi người mẹ đó là giữa hai chọn lựa, một là biết tin con mà đó là tin xấu, hai là không có tin tức gì hết, thì bà chọn cái nào, người mẹ đó trả lời bà muốn biết tin, cho dù đó là tin xấu, còn hơn là cứ khắc khoải không biết giờ này con mình sống chết ra sao.

    Like

    • ngoclan says:

      Thà rằng biết chắc, còn hơn là không biết gì hết và cứ phải đoán thế này nghĩ thế khác, mệt mỏi lắm. Nếu là tui, tui cũng chon giải pháp như bà mẹ đó đã chọn

      Like

      • Van Nguyen says:

        Tui cũng vậy, nếu tui nằm trong trường hợp đó, tui cũng muốn biết cho dù là thế nào.

        Like

  8. Van Nguyen says:

    Tui xin cầu chúc cho người bác gái trong bài tìm được tin tức người con trai, để bác tìm được sự bình an trong lòng…

    Like

    • ngoclan says:

      Tui cũng cầu mong như vậy. Hy vọng có ai đó biết được câu chuyện này để kể cho người mẹ đó hay.

      Like

  9. Độc-giả Texas says:

    @ Chị An Lành đã hết bị jet lag chưa vậy

    @ Chúc NL. Sư phụ và ACE vui nhe

    Like

  10. Van Nguyen says:

    Cô giáo ơi, có tin từc gì mới về vụ này không?

    Like

  11. jp says:

    Còn riêng tôi thì rất thích nghe bài “Kiếp Đam Mê” do chính tác gỉa trình bày. Tôi, thà cứ mang hy vọng (hảo huyền) còn hơn là biết được sự thật (phủ phàng). Đau lòng lắm các ACE ơi.

    Cầu nguyện cho bà mẹ trong bài viết có nhiều nghị lực, sức khỏe, để mong chờ tin của con.

    Xin chúc lành cho nhau.

    Like

  12. Già lụm lon says:

    Cô giao xưa nen lam loạt bai về cô giao ngày nay, nguoi che chở cho dám hoc sinh trong trận bão ỏ Ok , và đang năm bệnh viện.
    Nêu cô giao NL có 7 em hoc sinh tử nạn trong đám 20 hoc sinh của mình, thì có nghị lực để trỏ lại lớp học không nhỉ ?

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s