Nóng biểu tình, nóng Vegas

1.

Tui từng thò mặt ra ngoài trong cái nóng 110 độ F ở Las Vegas. Nhưng chỉ vừa thò mặt ra thôi, thì nhanh nhanh tìm chỗ nào đó mát thật mát chui ngay vào. Chả dại gì làm chuột nướng!

Nhưng hôm qua, dù có lúc nóng đến 112 độ, thì vẫn phải cố mà đi. Không một bóng mát, không một ngọn gió. Khủng khiếp cái nóng ở Palm Springs.

Nhưng dù sao thì tui đi là vì công việc. Công việc buộc mình phải đi, không đi không được. Trong khi có người  xin nghỉ làm, sắp xếp chuyện nhà để đi biểu tình cùng nhiều cô chú lớn tuổi, thì quả thật rất đáng cho mình nể.

Tui không kể chuyện biểu tình, tui chỉ muốn kể chuyện những ân tình mà tui nhận được trong quá trình đi làm việc của mình.

Tui không biết mình có khách sáo quá không khi thấy cần phải cám ơn từ chú tui không hề biết tên, thấy tui vội vã đậu xe ngoài lề đường để chạy vào chùa chụp nhanh vài tấm hình, đã tự động nói, “Cháu vào đi, chú ngó xe cho, hôm nay là ngày quét đường, sợ họ đến mình không hay họ phạt.” Chú đó không nói, tui không hề biết đến chuyện quét đường.

Tui thấy mình quá may mắn khi còn đang đắn đo chưa quyết định được là có nên tự lái xe đi một mình không, vì sợ đi cùng xe bus sẽ về trễ, không kịp giờ lên bài, thì đã nhận được lời hứa “Có người chở NL về sớm!” Thế là thay vì người đó đi cùng xe bus với mọi người thì chuyển qua tự lái xe để đúng giờ thì ra về cùng tui. Cảm kích vô cùng, nhất là tui chưa một lần biết anh, mà anh cũng chẳng biết tui trước đó.

Tui nhớ ly cà phê và gói xôi mà anh TT cầm chạy theo đưa cho tui lúc ở chùa Điều Ngự, “Ăn đi em không thôi lát lên đó sức đâu mà la!” Cũng nhờ vắt xôi đó, tui cầm cự được đến gần 4 giờ chiều.

Tui nhớ “cái nón cứu mạng” của người đẹp mà hoài tui vẫn không nhớ tên, bởi cứ gặp chị thì tui kêu “người đẹp” (vì chị đẹp thật), riết rồi không nhớ tên thật của chị là gì. Trong lúc nắng chói chang như thế mà tui đầu trần, không kính mát do phải đeo kính cận, lưng backpack, cổ máy hình, tay cầm phone. Đang nhăn nhăn như khỉ thì nghe tiếng hỏi nhỏ, “Đội nón không?” Nhìn lại, ra là người đẹp, người đẹp đi biểu tình đội nón lá. Thế là cái nón rộng vành được gấp lại gọn gàng treo trên ba lô của nàng được chuyển qua cho tui. Nhờ vậy mà tui chống chọi được đến lúc ra về.

Tui nhớ những chai nước, những miếng bánh mà mọi người nhét vào tay tui lúc nghỉ giải lao, “Ráng ăn đi!” Ai cũng mệt, vậy mà họ còn phải lo thêm cho mình, cho người khác. Tui thấy họ hay quá!

Cám ơn luôn tô cháo “bồ cũ” mua để sẵn trên bàn để khi vừa về đến tòa soạn là tui có cái để mà cháp.

Tui về đến nhà, đầu như búa bổ, nặng đến hoa mắt. Lăn quay ra ngủ sớm.

Hơn 2 giờ sáng giật mình thức giấc. Nhìn phone. Trời ạ, số nào từ Pháp gọi mà 4 cuộc liên tục từ lúc 12 giờ đêm đến hơn 1 giờ sáng vậy.

Nghe voice mail, biết là người của đài RFI gọi. Định ngủ tiếp, nhưng rồi chập chờn, đồng nghiệp gọi kiểu này tức là họ phải rất cần. Thế là rửa nhanh cái mặt, lết ra ngoài, gọi ngược lại cho họ phỏng vấn, dù giọng rất ư là ngái ngủ.

Lỡ thức rồi, thôi thì làm luôn bài cho bên RFA. Thế là hì hục đến 7 giờ sáng. Gửi bài đi xong, lê vào giường ngủ tiếp 🙂

Chưa kịp tỉnh, đã lại thấy missed call. “Chị lên đài Việt Face với em nghe.” Trời ạ, vụ biểu tình này “hot” như cái nóng Palm Springs!

2.

Trưa mai đi coi kịch “Lời Thề Định Mệnh” chuyển thể từ truyện của Hồ Biểu Chánh cho đầu nhẹ lại. Mặc dù nghe báo trước, “Hết vé rồi, sợ không còn ghế, NL phải đứng đó nghen!” hehehe, làm như tui chưa từng đứng suốt trong nhiều chương trình vậy. Đó là chưa kể có khi đặt mông xuống ngồi rồi có người vào, phải đi ra chỗ khác trả ghế cho người ta, hehehe,  đi coi một chương trình, ngồi tùm lum chỗ, nghe tùm lum chuyện 🙂

3.

Chiều tối mai đi ăn chay ở chùa Điều Ngự 🙂

Heheh, nói chơi thôi nghe, tui đi làm á.

4.

À, có ai làm bánh chuối khi chỉ có 2 trái chuối thôi không?

 

 

About Ngọc Lan

Tui là đứa hay khóc, dễ khóc và khóc dai. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa ương bướng đến độ lì lợm. Tui là đứa thích chuyện, kể chuyện, và nghe chuyện. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa rất lười nói chuyện. Tui là đứa nhớ dai nhớ lâu, ít càu nhàu Nhưng tui cũng là đứa mau quên, chóng quên và quên hết. Hehehe Sau cùng, Tui là Lan ù. Vậy thôi.
This entry was posted in Cõi nhân gian, Chuyện nghề. Bookmark the permalink.

13 Responses to Nóng biểu tình, nóng Vegas

  1. ken zip says:

    Có tui nè, s/t kêu đi mua chuối , mua bột mua tùm lum về làm bánh chuối. Tui đi tùm lum mua tùm la đủ hết, nhưng về món “chủ lực ” để làm ra bánh thì lại quên. Chẳng lẽ quay lại chuyến nữa, nên đành ăn bánh tưởng tượng. Để chữa “quê” tui sừng sộ ” đàn ông đi chợ đoản như vậy đó ! Đừng sai nữa nha” hê hê !
    110 độ mà nhằm nhò gì ! Tui đã từng chịu cái nóng đến 117 độ đây nè. Cứ mở lò nướng 450 độ, khoảng 15 phút rồi mở cửa lò ra rồi áp mặt vào thì cái nóng ra sao thì biết liền, khỏi mất công miêu tả !
    Nhưng 110 độ mà ở ngoài trời mấy tiếng đồng hồ thì quả là nhà báo chân đồng vai sắt. Thán phục.
    Tưởng tượng hai vị nguyên thủ quốc gia họp trong cái rì rì của máy lạnh, trong lúc người biểu tình nóng bỏng từng giọt mồ hôi lăn! Hông biết tiếng kêu của lương tâm con người có động thấu trời không hén !
    Thôi, mong cô giáo có bữa cơm chay ngon miệng, xin góp một lời nguyện cho quốc thái dân an.
    Và chúc cô giáo có một buổi coi kịch cho đáng là kịch, chứ đừng từ kịch ra cọt, để rồi có một bài báo đầy kịch tính thì uổng một bữa coi kịch ghê lắm.

    Like

    • Van Nguyen says:

      Nếu đi mua đồ dìa làm bánh chuối hấp, đủ đồ hết mà chỉ quên chuối thì đổi thành món bánh bèo ngọt, dễ ợt, phải chi bữa đó hú tui là có bánh thiệt để ăn, đâu phải ăn bánh tưởng tượng, thiệt tình! hahaha!
      Mà tự nhiên thò cái mặt vô trong cái lò chi vậy? Hay là cục thịt heo quay trong lò bị ‘chuột’ tha, thò mắt vô tìm! 😛 😛 😛

      Like

    • Tóc Huyền says:

      Hến, ổng thò cái mặt vô lò nướng để làm… “spa treatment” cho da mặt đó 😀
      Ốc tính trốn việc nên nại cớ đó mà Hến, chớ nếu lhông có chuối, chỉ với bột & đường & nước cốt dừa, có thể làm bánh bèo ngọt như Hến chỉ, rồi còn bánh đúc ngọt, bánh da lợn, bánh lọt nước dừa, … nữa á 😉

      À nè Ốc ơiiii,
      Ốc phải viết là “đoảng” nhe, không phải “đoản” đâu. (Vì chữ “đoản” nghĩa là “ngắn”) 😀 Ốc mà nói mấy ông đi chợ là mấy ông “ngắn” hết, thì coi chừng bị mấy ông mần thịt Ốc nấu cháo ốc … đem đãi mấy bà á ! 😀

      Like

  2. sò says:

    Recipe làm bánh chuối:
    1. Lột vỏ trái chuối.
    2, Cắt mỗi trái chuối làm hai.
    3, Bốn ổ bánh mì mỗi ổ cắt một đường.
    4. Nhét nửa trái chuối vào.
    5, Làm cho 4 người ăn.
    Lời nhắn: Cô cô làm xong nhớ chụp hình đặng Hến post lên blog của nường nghe. 😉

    Like

    • Van Nguyen says:

      Món này là món ruột của tui á, kêu là ‘instant banana bread’! hahahah!

      Like

      • xixon says:

        ha ha ha… Cho xixonhỏi cắc cớ chút nha, vậy chớ nhà hỏng có bánh mì thì làm sao làm instant banana bread?

        Like

        • Van Nguyen says:

          Vậy thì lấy mấy trái chuối ăn, đến khi nào đi chợ mua ổ bánh mì ăn tiếp, ăn xong nhảy cà tưng cà tưng vài cái cho 2 thứ trộn lại, cũng thành là ăn …bánh mì chuối! hahahah!
          Nhưng nhớ trước khi ăn bánh mì thì đừng có đi…rết rum! 😛 😛 😛

          Like

  3. Bidong says:

    @NL: Trời nắng, gió, nóng là không có tui! Phục NL sát đất, tui đọc entry mà tui đã cảm thấy bệnh rồi á, nhưng hy vọng là NL vẫn khoẻ như chuột để thực hiện việc làm quá ư là bận rộn. Sức khoẻ là chính á, bảo trọng nha! 🙂

    Like

  4. sò says:

    King of Clay đăng quang.

    Like

  5. Van Nguyen says:

    Bánh chuối làm khuôn tròn 9 inches thì cần 6 trái chuối lớn, nếu có 2 trái thì làm khuôn khoảng 5 inches, cũng chia ra được 3 dĩa, cô giáo 1 dĩa, còn 2 dĩa là phần tui! hahahah!
    Trong blog tui có công thức làm bánh chuối hấp, tui làm theo cô XH nhưng có sửa đổi chút đỉnh, làm xong bóc lủm bóc lủm, không cần nước cốt dừa vẫn ngon như thường! hehehe!
    Trời nóng hơn 100 độ mà ở ngoài trời thì là cả một cực hình, nếu không chuẩn bị đầy đủ nước uống quần áo sun block thì bị xỉu như chơi, không phải giỡn. Cô giáo còn sống sót là cũng chì lắm rầu, chắc tại người cô giáo có đủ…insulation! hahahah!
    Mà đúng là người nổi tiếng thì đi đến đâu cũng có người sẵn sàng ra tay nghĩa hiệp cứu…nóng cứu khát! hehehe!

    Like

  6. Joe says:

    Chào chị NL,
    Nghe kể là biết NL rất yêu nghề. Ai mà làm cái mình yêu thích thì là có hạnh phúc rất lớn. Tui nhớ đâu đó có đọc một câu của thầy Khổng Tử mà đại ý hình như vầy: Mình làm cái gì mình thích thì cả đời đâu có phải là đi làm nửa…
    Chúc NL gửi gìn sức khỏe và ACE mốt ngày vui…

    Like

  7. Tóc Huyền says:

    – Xờiiii, còn 2 trái chuối là nhiều rồi, vô tay tui có thể làm ra mấy món luôn, nói chi mỗi bánh chuối 😀 Nè: 1/2 trái làm cây kem chuối cho VK [thế peanut bằng almond], 1/2 trái ra món “banana boat icecream” cho VK’s Papa, còn 1 trái kia đem chiên được 6 cái bánh chuối chiên nhỏ – cho VK 3 cái, cha nó 2 cái, còn TH 1 cái hay là thôi để dành qua hôm sau cho VK luôn. Nhiều hôm trong nhà chỉ còn có 1 trái chuối thôi mà TH cũng làm bánh chuối chiên, hay bánh chuối nướng, hay chè chuối được tuốt hết! Chuyện này tui làm hoài. “Recipe” cũng là TH tự “phăng” lấy, tự pha chế bột vì làm bằng bột bán ngoài chợ thì cọp con không ăn được vì VK bị dị ứng. “Cha con nó” hay thích bánh ngọt toàn vào giờ tréo ngoe, lúc chợ đã đóng cửa. Hơn nữa, nhà TH ở tuốt trong “hóc bà tó”, mất công quá nếu phải xách xe chạy ra mua chuối thêm & phải ôm cả cọp con đi. Và… tốn xăng! 😀

    – Mùa Hè, nếu NL hay những ai hay phải ra ngoài trời nóng, không những nhớ mặc quần áo & mang nón & kiếng che, mà làm ơn nhớ uống đủ nước để bù “electrolytes” không thôi dễ bị “heat stroke” lắm. Nếu không làm siêng pha nước chanh đường mật ong & đá lạnh, thì thủ sẵn mớ chai nước Gatorade vậy, bỏ trong freezer trước ngày đi mang theo để cho nó tan mà uống từ từ.
    Bên vùng Central Texas này, vào mùa Hè, có nhiều tuần đồng hồ nhiệt kế toàn ba con số “triple digits” cho ban ngày, đến đêm mà vẫn nóng hừng hực hơn 80- 90s. Bởi vậy ng` ta phải lo thủ thân, không thì thành… heo quay mất! 😀

    Cảm phục bà con VN đi biểu tình góp thêm tiếng nói chống Tàu Cộng!!

    Like

    • Bidong says:

      @TH: hôm nào phải học tài chế biến nấu ăn cấp tốc của TH mới được! Người nhiều tài quá thành ra không được ngơi nghỉ gì hết! 😦

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s