…Và con nhớ mãi những ngày tháng qua

HAPPY FATHER’S DAY!

Hôm qua là một ngày tối tăm mặt mũi, từ sáng sớm đến tận gẩn 4 giờ sáng này mới ngủ 🙂

Cũng là một ngày có nhiều chuyện vui và rất vui, hehehe

Chuyện thứ nhất, gặp  một chú nhiếp ảnh gia. Chú nhận xét về các bài tui viết, và góc nhìn của tui qua những tấm ảnh phóng sự đăng báo. “Bài NL viết rất đơn giản, không cầu kỳ, nhưng mà cứ khiến người ta suy nghĩ. Những tấm ảnh cũng vậy, nó khiến người ta tò mò…”

Chuyện thứ hai, một nàng ngoài front desk vừa đưa cho túi quà của độc giả gửi vừa nói, “Làm phóng viên như bà Lan này sướng ghê! Tìm đâu ra toàn độc giả dễ thương không vậy?”

heheheh. Số là có một nàng tên gọi Becky đã ghé gửi cho một túi rau má non và lại còn thêm cái khăn voan may bằng tay màu xanh lơ nữa mới chết chứ! Tui cầm cái khăn là nhớ tới câu “Hoàng Thượng Cát Tường!” trong Hoàn Châu Cách Cách liền. Bịch rau má thì “bồ cũ” xí rồi.

Chuyện thứ ba là tay cầm rau má vừa dợm bước đi thì đã nghe gọi lại, “Có thư cho NL” Nhìn chữ nhìn tên, biết liền của Hương DJ Tỉ Tỉ, người đầu tiên gửi cho tui tấm thiệp chúc mừng Sinh Nhật. Sướng ghê chưa 🙂

Chuyện thứ tư, hehehehe, hồi đó giờ đi ra ngoài làm phóng sự hay sinh sự, thấy người ta xin chụp hình với diễn viên, ca sĩ, người mẫu hay nhân vật tai to mặt lớn. Chứ ai đời, trong lúc mình đang lăng xăng như con lăng quăng vậy mà cũng có người kêu, “NL phải không? Cho cô chú chụp tấm hình nha!” Người thì “Ui, chị ở ngoài nhìn đẹp hơn trong báo và trên TV, cho mình chụp chị tấm hình nghe!” Hehehehhe, ngay lập tức tui biến thành người mẫu cho chụp liền. Tếu ơi là tếu!

Chuyện thứ năm, hehehe, kể hoài kiểu này có ai tức không ta, một bạn hiền nổi tiếng của tui gọi điện thoại khen tui viết bài “hay quá!” Nhưng mà rồi bản thòng thêm một câu vậy nè, “Mà nói thiệt nghe, trước giờ đọc bài của NL thấy hay thì hay thiệt nhưng mình nghĩ là để viết như vậy dễ lắm, tại vì cứ thấy không có gì khó khăn hết trơn. Nhưng mà đến hôm nay, đọc một bài báo khác, cũng viết cùng một câu chuyện thì mình mới té ngữa, thì ra hỏng phải vậy! Viết hay không có dễ!” Bản nói rồi bản cười khanh khách. Hehehehe.

Chuyện thứ sáu, lần đầu tiên “bồ cũ” mới coi tui “lét chét” trên TV, mà không phải Người Việt TV mà là Viet Face TV. Ổng kiên nhẫn coi cho đủ 15 phút rồi phán, “Ừa, bà vượt qua được sự khó tính của tui nên người ta khen là phải rồi!” Hehehehe, nói chuyện nghe “sốc hàng” ghê. Kệ, nhịn cho qua ngày Father’s Day 🙂

Chuyện thứ bảy, hôm qua làm việc tắt thở, nên không kịp post bài của nường Tóc Huyền lên cho mọi người thưởng thức, sorry người đẹp nhiều nhiều.

Chuyện thứ tám

Thôi, để dành cho mọi người tám đi, hehehehe

About Ngọc Lan

Tui là đứa hay khóc, dễ khóc và khóc dai. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa ương bướng đến độ lì lợm. Tui là đứa thích chuyện, kể chuyện, và nghe chuyện. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa rất lười nói chuyện. Tui là đứa nhớ dai nhớ lâu, ít càu nhàu Nhưng tui cũng là đứa mau quên, chóng quên và quên hết. Hehehe Sau cùng, Tui là Lan ù. Vậy thôi.
This entry was posted in Tưng tửng. Bookmark the permalink.

85 Responses to …Và con nhớ mãi những ngày tháng qua

  1. ken zip says:

    Happy Father’s Day tới với tất cả ACE.

    Like

    • Van Nguyen says:

      Tui mà là cô giáo chắc tui xách thước tui rượt ông này tới mũi Cà mau Mỹ! Người ta gõ cho một tràng, ông nhảy vô làm có một câu! Thiệt tình!
      Mà thôi, bữa nay Father’s Day, tui nhịn! heheheh!
      ủa, mà cụ ÔC đâu phải Father của tui đâu mà phải nhịn ta! Để tui đi kiếm cây thước cái đã.

      Like

      • ken zip says:

        Hăm he tui hoài ! Hôm nay tui nhịn, ngày mai đòi mười !

        Like

      • Tóc Huyền says:

        Từ chỗ ông Ốc xuống “Mũi Cà Mau Mỹ” Key West lái xe có vài tiếng hà, mà Hến xúi NL cầm thước bảng rượt Ốc, chạy bộ thì chắc rượt đến … Tết Congo 😀
        Qua ngày khác rồi, còn nhịn nữa không Hến? 😉

        Like

  2. ken zip says:

    @ Mây
    Đọc bài của mấy suốt mấy ngày hôm nay rồi, có một cái gì đó nó cứ vương vấn trong lòng…
    Mây ơi, tui nghĩ là làm cha làm mẹ đều đang đi theo con cái trên chính đôi chân của con mình.
    Thấy con vấp ngã, mình cũng như đang vấp ngã theo.
    Thấy con mình thành công, lòng vui không còn gì vui hơn.
    Tin tui đi, dù chân Ba của Vân có đau có nhức, nhưng Mây đã và đang tiếp sức cho Ba Mây trên đôi chân mà Mây đang đi đó…
    Chúc mừng Mây một ngày lễ Từ Phụ vui thật là vui !

    Like

    • Van Nguyen says:

      Ui trời, thôi không kiếm thước nữa, đi kiếm tờ tissue…
      Thank you cụ ÔC! heheh!
      Mà sao kỳ này đánh bài ‘chuồn’ hay quá vậy, chờ dài cổ hông thấy gì để đọc hết trơn! 😛
      Có quà cáp gì chưa? mấy món, đủ 4 món hông? hahahahah!

      Like

  3. ken zip says:

    @ Cô giáo
    Chúc cô giáo cùng tiểu gia đình vui với đại gia dình trong một ngày lễ trong đại như ngày hôm nay: Father’s Day !

    Like

  4. Van Nguyen says:

    @TH: Cám ơn TH đã chia sẻ hai kỷ niệm về ông Ngoại của cọp con! Đọc xong suy ngẫm thấy ngậm ngùi làm sao…
    Xin gởi lời Happy Father’s Day đến Ba của TH nha!

    Like

    • Tóc Huyền says:

      Cảm ơn VN.
      Có lẽ 20, 40 năm nữa [nếu TH còn sống tới 40 năm nữa :D], thì đời mình càng có nhiều điều để ngậm ngùi hơn. Chỉ mong rằng không phải hối tiếc nhiều…

      Like

  5. ken zip says:

    Đừng tủi Mây ơi, tui cũng đang cố cười nè….cười chung với tui nha !
    hehehhehe

    Like

    • Bidong says:

      @ốc: còn hỏng mau gọi Tía, happy Father’s day! 🙂
      @Hến: gọi cho chú Tư chưa dzị? Chắc rồi quá hé! 😛

      Like

      • ken zip says:

        @ Chị Bidong
        Cám ơn chị. Chút chiều ốc ken sẽ gọi, Bây giờ mới hơn hai giờ sáng bên đó .Để cho tía ngủ…
        Chúc chị vui và khỏe nhiều.

        Like

      • Van Nguyen says:

        hahaha! Xúi dại xúi dại! Giờ này gọi dìa Tía nói ‘Mày thương Tía kiểu gì mà mới hơn một giờ sáng dựng đầu Tía dậy vậy ÔC!’ hehehe!

        Like

    • Van Nguyen says:

      Ngộ ghê, cười mà cũng mời! 😛 😛 😛
      Thôi cười mình ên hết đi nha, chừng nào ăn uống gì ngon ngon thì hẳn mời tui! heheheh! j/k

      Like

      • ken zip says:

        @ Mây
        tui đang ăn… năn nè, lại đây tui chia cho một nửa !
        Nghe cái vụ chia em một nửa, làm tui nhớ lại cái ” bài thơ” tui làm từ lâu lắm…, tui cóp lại một đoạn để Mây đọc chơi, nhưng cấm cười
        ” …Nhiều đêm trăng sáng
        Tôi em ngồi trước sân
        Tuy xa xa sao vẫn thấy thật gần
        Em thẹn thùng cho tôi trái vú sữa
        chia em một nửa, hai đứa cùng ăn
        Trên cao vằng vặc ánh trăng
        Hương thơm ngọt, ngọt như mối tình đầu diễm tuyệt…”
        Chuyện tiếu lâm là thằng bạn quái quỷ của tui, khi tui đưa cho hắn đọc, hắn bật cười hố hố,trông rất là khả ố!
        Hắn nói ” em của mày…có sữa rồi sao ?”
        Làm tui muốn giộng cho hắn một đạp, bởi vì hắn dám đọc thiếu mất chữ ‘trái ” vàng ròng của tui ! Mất chữ đó là tui khốn nạn thân tui với em của tui liền tù tì !!! Thiệt tình !

        Like

  6. Bidong says:

    Chúc các Ba, các Bố còm/đọc sĩ một ngày Father’s Day vui vẻ, ăn nhậu tưng bừng, nhưng mà đừng tưng tửng, và nhớ là nhậu thì đừng lái xe, nhất là ở thành phố HB đó nha vì cảnh sát đang rình á! 🙂

    Like

    • Van Nguyen says:

      ‘nhớ là nhậu thì đừng lái xe’, gọi phone nhờ chị Bidong chở dìa dùm! hahahah!
      mà bộ HB bợm nhậu dữ lắm hả! hehe!

      Like

    • Van Nguyen says:

      Sáng nay thức dậy làm bánh bò bánh tiêu cho ‘ông cha’ nhà em ăn! hehehe!
      Chiều nay ăn cá salmon nướng với bắp nướng thoa mỡ hành!
      Từ đây đến giờ cơm chiều sao còn lâu quá dị ta! hahah!

      Like

      • Bidong says:

        Gửi e-mail cho tui vài cái nha! j/k (tui ăn bánh vẽ, bánh ngó quen rồi!)
        Mà ăn bbbt nhiều quá coi chừng giống nó luôn thì mắc công diet! 🙂

        Like

        • Van Nguyen says:

          Hứa khi nào qua CA sẽ làm biếu chị một ít mà đến giờ sứ mạng còn chưa hoàn thành, còn thiếu chị Phước cách làm bánh trung thu ngàn lớp nữa chứ!
          heheh!

          Like

      • ken zip says:

        @ Mây
        Mắt tui có viền vải điều không mà tui đọc thành ” Sáng nay thức dậy tui bò ra nhà tiêu …”
        Bộ hồi tối coi tuồng ” Mã Mạnh Khởi rượt Tào A Man ” hả?
        hehehhehe

        Like

  7. ken zip says:

    @ Chị Tóc Huyền
    Vừa đọc bài của chị, ốc ken vừa nuốt cục nghẹn..
    Cám ơn bài viết của chị, nghe mênh mông một trời cảm xúc.
    Sung sướng khi mình còn cha còn mẹ , phải không chị !
    Happy Father’s Day!

    Like

    • Van Nguyen says:

      Người ta lúc năm 75 thì tuổi đếm chưa được 5 ngón tay, còn mình thì….hông đủ ngón tay để đếm mà sao kêu bằng chị dị ta! heheheh!

      Like

      • Bidong says:

        Lúc nào cũng muốn làm “em” mấy chị hết! 🙂

        Like

        • Van nguyen says:

          Lúc cụ ốc mới gặp s/t cũng kêu bằng chị á! Hehehe!

          Like

          • ken zip says:

            Tui đâu có kêu s/t bằng chị hồi nào đâu ! Bả kêu tui bằng em đó chứ. Đến bi giờ cũng vậy đó.
            Tủi…hổ vô cùng…
            ” Em ốc ơi, lấy cho chị cái bót đánh răng giùm đi, nặng quá chị lấy không nỗi ”
            hê hê, đúng là cười đau khóc hận !

            Like

            • Van Nguyen says:

              ‘ cái bót đánh răng’ là cái bàn chải đó hả? Sao kêu cái bót chi vậy! 😛

              Like

            • Tóc Huyền says:

              Heheheh vậy là tui viết nhà tui cũng giống giống nhà Ốc, bị lây “Tây” hơi nhiều 😉
              Nhà tui cũng gọi “bót” đánh răng luôn á Hến.
              Là từ chữ Brosse đó .
              Nhưng mà “bị bắt bỏ bót” là khác nhe! Cái này là… “xộ khám” á 😉

              Like

        • ken zip says:

          @ Chị Bidong
          Dạ, đúng vậy đó !
          heheh, làm nhớ bài thơ Từ …của Tố …Lãm .
          ” Làm em của vạn kiếp….”
          có những thứ đáng nhớ lại không nhớ, sao những cái của nợ này quên không được …

          Like

      • Tóc Huyền says:

        Ổng lôi cả… ngón chân ra đếm đi đếm lại ba ngày sáu đêm chắc vẫn chưa hết đó V 😉
        Có cho vàng, cho dollars, ổng cũng không dám gọi “em” đâu chị B 😀 Ổng mà gọi “em”, chắc s/t cho ổng thành đầu láng o, khỏi tốn xà-bông gội đầu 😀
        Heheh… “Em chỉ…. là emmmm gáiiii thôii, người em sầu mộng muôn đời…” 😉

        Like

        • ken zip says:

          @ chị TH
          Đúng vậy, có các vàng ốc ken cũng không dám sỗ sàng xưng hô như vậy đâu.
          Vậy thì từ bây giờ cứ xem như ốc ken kêu chị TH là chị, như chị của đứa em út ôc ken, chịu không ?
          Ốc ken thấy rất là kỳ và chướng khi thấy có những người lên hàng ông nội ông ngoại, mà kêu người nhỏ hơn mình mấy chục tuổi bằng “em ” ngọt sớt. Như vậy theo văn hóa Việt mình thì nên đánh giá như thế nào hả chị TH?
          À, bài thơ Một mùa đông của LTL khá hay, ốc ken cũng thích lắm. Việt Dzũng phổ nhạc bài này phải gọi là thần sầu .

          Like

    • Tóc Huyền says:

      Cọp Con cảm ơn “bác Ốc” nghe 😉
      À, TH nhớ TH chỉ kể chuyện “con nít” thôi mà, đâu có chèn cái chi vô mà sao Ốc mắc nghẹn? 😉

      Like

      • Van Nguyen says:

        Chắc tại vừa đọc vừa nhai củ khoai lang! hehe!

        Like

      • ken zip says:

        @ Chị Tóc Huyền
        Ủa Chuyện con nít hả ? Ốc Ken thấy có cô bé nào vừa múa vừa hát, làm người cha đang trong vòng lao lý cười rơi nước mắt.
        Rồi cô bé ngày xưa nào bây giờ là mẹ, nhìn con vừa hát vừa múa, cũng làm cha của cô bé ngày xưa, ông Ngoại của cô bé ngày nay sung sướng nước mắt lưng tròng ?
        Hai thế hệ trôi qua, hai cảnh đời tuy khác, nhưng cái hồn nhiên nhí nhảnh làm người ruột thịt của mình xúc động, làm người đọc cảm động thì đó là chuyện của con nít, chuyện của tuổi thần tiên đó.
        Ốc ken thấy chị Tóc Huyền nở nụ cười, lém lắm đó nha !!!

        Like

      • Tóc Huyền says:

        Ái chà, đã cố tình viết “chuyện con nít” để “ý tại ngôn ngoại”, mà Ốc lại khui ra hết trọi hà 😉 Chắc phải đổi chiêu viết chuyện … người lớn nhỡ nhỡ quá 😉

        Like

  8. Van Nguyen says:

    Bên kia cô giáo thắc mắc tại sao kêu là chè Khúc Bạch, tui nghĩ chắc tại món chính trong tô chè đó là mấy cục gelatin làm với sữa, có màu trắng, xắt ra từng khúc nên kêu chè Khúc Bạch. Nếu như mình thay mấy cục gelatin đó bắng mấy cục sương sáo thì kêu là chè gì hén! heheheh!

    Like

    • Bidong says:

      Khúc sáo! 🙂

      Like

    • Tóc Huyền says:

      Hay là khúc… xương? 😀
      TH cũng nghĩ như VN về cái tên của nó. Kêu cho nó văn hoa để lôi kéo người ăn đó mà 😉
      Nhắc chuyện món chè khúc bạch này, TH đọc thấy lâu lắm rồi nhưng không làm thử. Vì chè này dùng sữa tươi, VK bị dị ứng với sữa tươi nên không lẽ làm ra rồi 2 vợ chồng ăn để con đứng ngó thì tội quá. Thôi, cứ “ta về ta tắm ao ta” với chè bánh lọt-hột lựu-đậu xanh-nước dừa cho chắc ăn. Hai cha con cọp con thích chè này lắm! 😉 Chắc hôm nào “cải biên” món chè khúc bạch này bằng cách dùng almond milk hay nước dừa xem ra sao…

      @ chị Hương DJ,
      TH làm món “chè Thái Lan” trái cây đó mà không dùng sữa Half&Half, mà thế bằng almond milk, ít béo hơn, “healthy” hơn, để cho cọp con có thể ăn được. Dùng gelatine thì cũng tốt vì có thêm collagen, nhưng em vẫn thích rau câu giòn hơn, nên dùng agar agar. 😉

      Like

      • H.DJango says:

        @ Tóc Huyền
        Ừa, cái món chè Thái, thì … 9 người, 10 ý…
        Mạnh ai nấy quậy, miễn sao hợp khẩu vi của mình với ” quốc dân đồng bào ” riêng mình thôi, là OK rồi!
        Thấy dân Viêt mình làm chè Thái, “sáng tác ” đủ loai, không ngưng nghỉ, chắc thần dân trăm họ của Vua & Hoàng Hậu Thái Lan cũng sang số de.. cả ngàn cây số.
        hahaha!
        Ở chè Thái chị sử dung cả agar lẫn gélatine.
        ( Agar làm đông cứng để bào sợi như chè Hiển Khánh Dakao của Saigon xưa, còn chất dẽo của gélatine cũng cho môt hương vi riêng biêt).
        Thông thường món ăn thơm ngon, đúng mùi vị thì…. ít healthy.
        Nhưng nếu ở xứ lạnh, hằng năm chỉ ăn đôi lần vào thời tiết nóng bức thì… 60 năm cuôc đời cũng không ngắn đâu!
        Cọp con không đươc khỏe, TH có recipe riêng để tốt cho VK là hợp lý quá rồi!
        Chuyện bếp núc mà TH, đâu ai cook giống ai trên từng chi tiết, dù cùng môt nhà đi nữa. Rồi gou^t ẩm thưc cũng vậy…
        Miễn sao.. phải giữ đươc cái hồn của nó.
        Ex: Bún bò Huế mà thiếu ruốc, thiếu sả, thiếu ớt, thiếu rau răm, thiếu rau ghém… thì còn đâu món Huế đăc thù?
        Hai cô em xứ Huế : Đoan và TH, cô nào cũng giỏi giang bên bếp lửa hồng..Lâu lâu nghe Đ hay TH nhắc về..mít non hay vả, chị cũng nghe nhớ Huế môt thời….
        Và khi “gặp ” TH ở đây, luôn cho chi liên tưởng đến những câu thơ về ” Guốc Mộc” của TH ngày nào với vần điệu nhẹ nhàng như chim hót.

        Like

  9. sò says:

    Bắt chước câu nói của Hến, bài hát cho cha đếm chưa được 5 ngón tay, còn bài cho mẹ thì….hông đủ ngón tay để đếm là sao vậy ta? Tại vì tính cha thâm trầm có nhiều việc đâu cần phải nói ra. Như vậy kỷ niệm về cha cũng chỉ nên giữ lại trong lòng mà thôi.

    Chuyện cho cha …

    Thôi, để dành cho mọi người nói đi, hehehehe

    Like

  10. M&M says:

    Ngày Father’s Day năm nay với những lời chúc và buổi tiệc nhỏ trong gia đình rồi cũng qua. Giờ đây, tôi xin dành những giờ phút cuối ngày để viết đôi dòng về ba tôi. Sống bên ba từ nhỏ, nhưng tôi thật sự biết rất ít về cách hành xử của ba khi đối diện với những chuyện khó khăn, nguy hiểm, cho đến khi ba tôi dắt anh em chúng tôi đi vượt biên chuyến cuối cùng.

    Khi ghe ra tới cửa biển, sóng rất cao làm ghe lắc lư dữ dội. Hầu hết người trên thuyền bị say sóng, ói mửa và ngất ngư như muốn xỉu, kể cả những thanh niên lực lưỡng và chú H., tài công của tàu. Vì chú tài công không đủ sức điều khiển ghe trong cơn sóng dữ, nên bác Mười Do, người phụ lái trong sông, phải cầm tay lái điều khiển cho chiếc thuyền dài 10 thước, được đóng với điều kiện để chỉ đi trên sông, vượt sóng Thái Bình Dương; và ba tôi, với kiến thức trong ngành công chánh, giữ toạ độ của hải bàn, ghi chú cặn kẽ giờ giấc, hướng gió, tốc độ của ghe để xác định vị trí của ghe trên bản đồ. Ấy vậy mà khi ra đến hải phận quốc tế, trời yên, biển lặng thì chú tài công cùng một số thanh niên lực lưỡng tuyên bố: “đến đây, ai mạnh thì sống, ai yếu thì chết!” Họ kết thành một khối, để trong hoàn cảnh xấu, họ sẽ lấy sức mạnh hà hiếp số người còn lại. Tôi vẫn còn nhớ lần ba tôi kêu anh em tôi lên nóc ghe, thì thầm cho chúng tôi biết chuyện gì đang xảy ra, lén dúi vào tay anh tôi một con dao xếp, rồi bảo “nếu ba có chuyện gì, anh em phải bảo bọc lẫn nhau”.

    Vào buổi chiều thứ năm kể từ khi ra khơi, ghe chúng tôi cập đất liền của Mã Lai Á. Vì nơi chúng tôi cập bến là một kho dầu nên cảnh sát Mã Lai dồn chúng tôi vào một khu trên bãi cát cạnh bờ biển, lục soát hành lý và đứng gác với hàng chục nhân viên với đầy đủ súng ống. Ba tôi đứng ra đại diện cho mọi người trên thuyền tiếp xúc với giới chức Mã Lai để xin tỵ nạn. Đêm đó, chúng tôi ngủ lại bờ biển. Vào giữa khuya, vì không ngủ được, ba tôi nhận thấy nhóm cảnh sát Mã Lai xầm xì và có những thái độ rất lạ; họ chỉ trỏ vào những người đàn bà và thiếu nữ trong đoàn và lảo rảo quanh các cô. Thấy vậy, ba tôi giả như cần kiếm đồ, gây ra tiếng động cốt đánh thức mọi người trong đoàn để cảnh sát Mã Lai không dám làm bậy. Có lẽ việc ba tôi đánh thức mọi người đã làm vỡ kế hoạch của cảnh sát Mã Lai nên họ hậm hực tiến đến ba tôi và đòi lục soát. Ba tôi điềm tĩnh nói “từ chiều đến giờ, các ông đã lục soát nhiều rồi, tuy nhiên, các ông có thể tiếp tục nếu muốn”. Trước sự bình tĩnh của ba tôi và hàng chục cặp mắt của thuyền nhân, nhóm cảnh sát giãn ra xa. Bằng tiếng Việt, ba tôi kêu gọi mọi người cố thức để bảo vệ cho phụ nữ trong nhóm.

    Sang đến Pulau Bidong, với sự tin tưởng và quý mến của Cao Uỷ Tỵ Nạn LHQ cùng ban điều hành trại người Việt, ba tôi được mời làm người đại diện cho đồng bào khi tiếp xúc với Cao Uỷ và Cảnh Sát Mã Lai. Mỗi khi có vấn đề giữa thuyền nhân và cảnh sát, ba tôi cùng chú ĐC Tâm, trưởng trại, bao giờ cũng là những người đứng mũi chịu sào để giải quyết. Ngoài ra, ba tôi không bao giờ từ nan khi được đề nghị đi Kuala Lumpur hoặc Bangkok để thông dịch cho những thuyền nhân ra toà hầu nhận diện và khởi tố hải tặc Thái và Mã Lai.

    Sau 4 tháng ở Bidong, gia đình chúng tôi được chấp thuận đi định cư tại Mỹ và được chuyển sang trại chuyển tiếp Sungei Besi ở Kuala Lumpur. Trại này được đặt dưới sự điều hành của viên Đại Uý cảnh sát Mã Lai tên Amin, nổi tiếng độc ác với người tỵ nạn. Trưởng trại phía người Việt, lần nữa, là chú ĐC Tâm. Có một lần, một thuyền nhân, vì lý do nào đó, bị cảnh sát bắt vào văn phòng trại. Tại đây, trước mặt chú Tâm, viên ĐU Amin, nhân cơ hội, mạt sát người Việt. Trước tình cảnh đó, chú Tâm, một cựu giáo sư đại học ở VN, dáng người nho nhã, trói gà không chặt, nổi giận bạt tay viên ĐU Amin. ĐU Amin bèn lồng lên, đánh chú và cho người bắt, cùng với lời hăm doạ rằng sẽ mang chú ra cạo đầu trước văn phòng trại, một cách cảnh sát ML làm nhục người tỵ nạn. Được tin này, ba tôi cùng các chú HĐ Trực (phó trại nội vụ), chú Hoan (trưởng khu Hoa Kỳ) cùng tất cả trưởng khu, trưởng khối trong ban điều hành trại, ra ngồi trước văn phòng trại cùng với thông điệp cho UNHCR và đồn cảnh sát ML: “Nếu ĐU Amin cạo đầu trại trưởng ĐC Tâm, tất cả chúng tôi cũng sẽ tự cạo đầu”. Và rồi, trước áp lực của UNHCR và ban điều hành trại người Việt, ĐU Amin đã không dám cạo đầu và phải thả chú Tâm.

    Người can đảm là một người có khả năng vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình để dám nói lên hoặc làm điều gì mình tin là đúng. Với anh em chúng tôi, ba tôi là một gương can đảm, người bao giờ cũng cố gắng vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình để sẵn sàng bảo bọc gia đình và bênh vực cho những người quanh ông.

    Like

  11. ken zip says:

    @ M&M
    Thức dậy sớm vì ngủ không được, vô Blog đọc được bài viết của ông, tui cũng không biết mình đang thật sự nghĩ gì nữa, nó cứ lẫn lộn chuyện này sang chuyện nọ, không có gì rõ ràng hết. Mơ hồ bóng dáng một người đang đứng mũi chịu sào, quên thân mình lo cho mọi người mà tui đã từng chứng kiến….
    Xem lại cuốn phim dĩ vãng mà ông chiếu lại ,tui phục quá chừng là phục.
    Phục gương can đảm của Ba ông đã dành, mà tui còn thấy tinh thần tương trợ lẫn nhau giữa lúc nguy khốn nhất, mấy ai làm được việc này.
    Ông nói đúng, tôi cùng suy nghĩ với ông ” Người can đảm là một người có khả năng vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình để dám nói lên hoặc làm điều gì mình tin là đúng”.
    Thêm một lần chúc Happy Father’s Day nữa đến với ông, như một lời cám ơn ông cho tui và ACE đọc một bài viết về gương can đảm .

    Like

  12. Tóc Huyền says:

    Úi trời, hôm nay TH lọt vô “sổ phong thần” của NL 😉
    Phải cảm ơn NL thì có! NL còn giữ cái blog NL này, để còn có chốn nương thân cho những “linh hồn lạc lối” có chỗ đi về, lâu lâu viết … “tửng” như TH đây. NL phải làm việc như có “ba đầu sáu tay, mười hai con mắt” rồi, đừng bận tâm mấy chuyện nhỏ nghe 😉
    Ủa trang NL phụ trách chỉ lên khuôn mỗi thứ Tư thôi hả, vậy hông lẽ phải viết thư tình thứ Tư sao ta? 😀 Hồi đó TH hay viết “Tình thư thứ Sáu”, cái nào cũng có “niềm mơ ước trường sinh” … trúng số lotto 😀

    Like

    • Bidong says:

      @TH: bà mới đăng mỗi ngày thứ tư là cho trang Phụ Nữ & Đời Sống, Viết cho nhau… thôi. Viết mà có người đọc là coi như thành công rồi! 🙂

      Like

      • Bidong says:

        bà = bài

        Like

      • Van Nguyen says:

        Làm hôm qua nay cứ suy nghĩ ‘bà mới’ là bà nào! hahaha!

        Like

        • Bidong says:

          Xạo vừa thôi, mới còm hồi sáng mà hôm qua đã thấy! 🙂

          Like

          • Van Nguyen says:

            hahahahah! Lâu lâu bị một vố nặng dữ dị ta! hahahah!
            Đã không kíu bồ mà còn la lớn, thiệt tình! 😛 😛 😛

            Like

          • Tóc Huyền says:

            Gọi là “Yêu nhau lắm, cắn nhau đau” đó mà 😉
            Heheheh…

            Like

            • ken zip says:

              @ Chị Bidong và chị Tóc Huyền
              hahhahah, cám ơn hai chị rất là nhiều . Chỉ có hai chị mới dám thọt đòn gánh vào giò Mây thôi.
              Làm ốc Ken có dịp cười đã quá chừng .
              Hhahhaha, người ta mới còm hôm nay, lại nói là suy nghĩ từ hôm qua.
              À, Nguyễn Nhật Ánh có quyển Cô Gái Đến từ Hôm Qua, khá hay đó nha !!!
              hahahhahahahhaha

              Like

              • Van Nguyen says:

                HAHAHA! Hừm!
                Tại ngày làm việc của tui sao nó dài thòn lòn, cho nên tui tưởng đâu tui đọc…từ hôm qua! hahahah!
                Cãi này là cãi lụi…cho đỡ quê! hahahah!

                Like

        • Tóc Huyền says:

          Lấy dây thun cột hàm răng đang rớt lại đi Ốc ơiiii 😉
          Bộ Ốc không nhớ Vân là Mây, là có tài đi mây về gió, thì khoảnh khắc này còn ở VN, chỉ một tí sau là qua tới Mẽo rồi. Vậy thì suy nghĩ theo giờ Vietnam của ngày hôm qua lẫn giờ Mỹ của hôm nay có gì lạ đâu nà! 😉

          Like

  13. HTC says:

    Cám ơn các bạn đã chúc mừng ngày Father’s Day.
    Chuyện vui thứ 8 của cô giáo là của tui, hôm qua tề tựu ở nhà ba má để mừng ngày Father Day, thật sự là niềm vui của gia đình tui, con cháu tề tựu đông đủ bên ba má, và ba má tuy lớn tuổi nhưng vẫn còn khỏe, và vui nhất là tứ đại đồng đường,
    Đến chiều ông cột chèo gọi qua nhà, và đủ mặt 4 tên lai rai đến khuya, hề hề, ngất ngư con tàu đi.
    Happy Father’s Day muộn đến các bạn,

    Like

    • H.DJango says:

      @ Tứ Hải
      Với chị, Father’s Day đã qua trong niềm vui vừa đủ.
      Biết đâu …rồi cũng có ngày gặp gỡ…
      Với môt TH chân tình sẽ đươc thưởng thức ẩm thưc thưc sư từ những tình thân mà không phải là hàm thu qua email.
      @ G.65
      Chúc mừng rạng rỡ niểm vui ” Tứ Đại Đồng Đường”
      Trước đây HDJ có ông chú cũng đã cám ơn đời có được niềm vui ấy…trong khoảnh khắc vài năm…
      Cầu mong cho G.65 đươc hưởng ơn phúc dài lâu.

      Like

      • Bidong says:

        @Chị HDJ: hôm qua em cũng bon chen, làm cup cakes của Mỹ, ăn 1-2 cái đầu còn nóng hổi vừa thổi vừa ăn, hôm nay thì nhìn nó rồi cười! Chắc ăn “hàm thụ” thì sẽ ngon dài lâu phải không chị? Thấy chị là biết chị thắng bão Adrea rồi! 🙂

        Like

    • ken zip says:

      Cám ơn anh CCTC.
      Lỳ mấy lam mà chếnh choáng vậy anh ?

      Like

  14. HTC says:

    @Ốc
    Hề hề, uống thì không đến đổi chếnh choáng, nhưng có câu chúc làm anh ngất ngư, muốn lên tiếng thì sợ buồn lây các bạn, thôi thì kính nhi viễn chi vậy. 😉 😉

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s