Tại sao người ta mê đánh bài?

Hình minh họa: Getty Image

 

Thiệt tình là tui cảm thấy mình có thể trở thành một kẻ mê bài bạc, dù rằng trò duy nhất tui biết chơi khi đến thủ đô của sự sát phạt đỏ đen chỉ là “kéo máy” – mà bây giờ phải nói là bấm máy thì đúng hơn 🙂

Giả sử nếu tiền trong máy vẫn còn thì chắc tui có thể ngồi bấm miệt mài và thử hết lựa chọn này đến lựa chọn khác từ giờ này qua giờ khác để coi tại sao tự dưng có lúc mình thắng, heheheh. Tuy nhiên, tui là người biết đánh bài “một cách thông minh” vì chả khi nào đi kéo máy mà trong bóp tui có nhiều tiền 🙂

Dù biết chắc một điều: mình không thể nào thắng khi lao vào cuộc đỏ đen, thế nhưng tại sao người ta vẫn bị nó mê hoặc?

Nắm được tâm lý say với chiến thắng và cố gỡ khi thua nên các sòng bài hốt bạc. Tui nghĩ vậy.

Mình đút vào máy $20, chỉ là những trò “cá cược” nho nhỏ vài chục cents, nhưng có lúc số tiền mình thắng lên tới $50, $100, chơi ít, thắng ít. Nhưng điều quan trọng là hình như hiếm ai biết stop lại đúng lúc, rút số tiền thắng đó bỏ túi. Mà thường phải cứ tiếp tục cuộc chơi, đến sau cùng, thêm nhiều tờ $20 như vậy được móc ra…

Tui từng biết một chị làm nail mê bài.

Nói mê là vì một khi đã ngồi gầy sòng là chỉ có thể ngồi cả mấy ngày liền, bỏ làm, bỏ con cái, không về nhà. Không biết bao nhiêu lần chủ dọa đuổi viêc chỉ vì đến ngày đi làm không thấy mặt mày chỉ đâu. Hoặc có lúc từ sòng bài ngồi cả đêm, sáng chỉ chạy thẳng ra tiệm, vừa làm vừa ngủ gục.

Mê bài, nên cứ mỗi lúc vắng khách là chỉ mang bộ bài ra ngồi tìm đường binh, mặt mày tư lự đến lúc nghệch ra. Tui nhìn chỉ và tui hiểu sức mê hoặc ma quái của trò đỏ đen này.

Tui từng nghe một người vợ kể chuyện người chồng mê bài.

Nói là mê, vì bao nhiêu tiền của anh nướng sạch sành sanh vào sòng bài mà chị chẳng hề biết, cho đến lúc cầm thẻ ngân hàng của mình đi rút tiền, nghe người ta bảo là thẻ không còn gì hết trong đó.

Anh mê bài, nhưng chị trở thành người bị “bad credit” bởi không có một cái credit card nào của chị mà anh không vắt đến đồng cuối cùng.

Anh mê bài, và gia đình chị trở thành con mồi của xã hội đen, đến mức chị phải báo cảnh sát để họ bảo vệ cuộc sống của chị và 2 con chị.

Anh mê bài, chị phải đi hết sòng bài này đến sòng bài khác kiếm anh về.

Và vì mê bài, anh sẵn sàng tung cú đấm không nương tay vào mặt chị, lúc chị cản anh đừng đi.

Giờ thì họ đã chia tay, nhiều năm rồi, nhưng chị vẫn chưa trở lại được hoàn toàn là một người “good credit.”

….

Có lúc tui tự hỏi, nếu tui thông minh một tí, có thể nhận biết được hình dạng các lá bài, tấm nào là ách, là chuồng, là cơ, là bồi, đầm, già… để có thể biết cách chơi bài “tiến lên”, “xì dzách”, “bài tố”, “xập xám”…. thì liệu tui có bị trò chơi này quyến rũ không? Ai dám nói là không?

Đôi lúc cũng thầm cám ơn ông Trời cho tui ngu một cách đặc biệt khi thọ giáo môn này, thành ra chả bao giờ tui có điều kiện tốt nghiệp để ngồi xòe bài 🙂

Dẫu vậy, tui vẫn biết mình là đứa có máu bài bạc, hehehe

 

 

 

About Ngọc Lan

Tui là đứa hay khóc, dễ khóc và khóc dai. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa ương bướng đến độ lì lợm. Tui là đứa thích chuyện, kể chuyện, và nghe chuyện. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa rất lười nói chuyện. Tui là đứa nhớ dai nhớ lâu, ít càu nhàu Nhưng tui cũng là đứa mau quên, chóng quên và quên hết. Hehehe Sau cùng, Tui là Lan ù. Vậy thôi.
This entry was posted in Tưng tửng. Bookmark the permalink.

134 Responses to Tại sao người ta mê đánh bài?

  1. Gia lum lon says:

    Có người đang bị LV quến rũ , nguy to dù là rât thông minh hay thông manh
    heheh
    Đời sống trong xã hội là môt ván bài lớn, chưa đủ cho đam mê và thử thời vận sao?

    Like

    • Van Nguyen says:

      Đồng ý với chú Già, hầu hết ai trong đời cũng đã một vài lần ‘cờ bạc’, chẳng hạn như…chống lầy, đó cũng là một ván bài, nhưng nó còn mạo hiểm hơn một ván bài bình thường, nếu như lỡ thua thì không phải mất tiền mà là mất toi luôn cả cái thời xuân xanh…rờn! hehehe!

      Like

      • ngoclan says:

        À, Hến đề cập đến điều này làm tui nhớ một anh bạn tui từng nói: điều anh ta ghét nhất trong suy nghĩ của người VN là vẫn cố bám víu vào những cuộc hôn nhân không hạnh phúc, chỉ vì một lý do duy nhất là “ván đã đóng thuyền.”
        Hình như tui đồng quan điểm đó 🙂 Cho nên tui không coi “lỡ thua canh bạc chống lầy” là coi như mất toi cả thời xuân xanh, hehehe

        Like

        • Van Nguyen says:

          Tui chỉ nói mất cái thời xuân xanh, hông phải mất cả cuộc đời, tại vì tuổi xuân của một người chỉ có chừng 15 năm thui á! heheh!

          Like

    • H.DJango says:

      Quá chí lý, Già ơi!

      Like

    • ngoclan says:

      @Già LL:

      Đã gọi là đam mê thì cái gì cũng mê, chứ không phải chỉ có LV 🙂

      Like

  2. ken zip says:

    Tui cũng là một đứa có rất nhiều đam mê. Và một khi đã mê thứ gì là cũng khó rứt ra được. Trong đó có đánh bài.
    Tất cả mọi thứ bài hầu như thứ nào tui cũng chơi được, tính luôn bài tứ sắc hay bài xệp ( một loại bài tứ sắc nhưng chỉ có ba người chơi ).
    Đi LV, tui không thích kéo máy, mất thì giờ. Tui thường sà vào các bàn các tê, bài cào, xập xám để thử thời vận .
    Trong túi tui hình như tờ tiền hên lúc nào cũng có. Tui thường đổi tờ này mỗi lúc nhập xòng. Cũng có lúc thua, cũng có lúc thắng. Nhưng không hiểu sao cơ hội thắng nhiều hơn. Tui đánh đúng 3 ván, và chỉ chơi trong khoảng tiền mình tự đặt ra thôi. Thắng thua gì cũng đứng dậy. Mặc cho ai nói tui chơi kiểu cơm gạo.
    Kiểu chơi bài đó tui vẫn áp dụng cho đến tận sau này.
    Có lần tui dẫn bạn gái đi LV, tui để cho cô nàng kéo máy, tui đi lang thang thử thời vận. Tui thắng đâu chừng mấy chục, đưa hết cho cô nàng để ” nuôi” cái máy kéo mà cô nàng đang bị nó thôi miên. Tui thích nhìn nàng cười tươi , hớn hở mỗi khi thắng,dù tui chả biết tại sao thắng,và thắng bao nhiêu.
    Tui vui với cái vui của nàng, ngồi một bên lo nước uống, lo hò lo hét ” big money ! Big money ” … Hoặc khi nàng bắt đầu méo mặt , tui lại khấn to ” tui lạy you làm ơn làm phước nhả ra big money đi mà…” Nếu ai đứng ngoài quan sát tụi tui, chắc phải nói là cười pể bụng.
    Nhớ đến LV bài bạc là tui chỉ nhớ có như vậy thôi. Còn nếu nhớ đến cái những chuyện đáng nhớ khác ở LV, thì ôi thôi, nhiều lắm. Nhưng không nằm trong chủ đề này nên không ” tám” được ” .
    Bây giờ tui phải chẩu lên hãng trình diện sếp. Nếu không tui sẽ đi kiếm cơm ở các sòng bài quá !

    Like

    • Van Nguyen says:

      Bữa nay mới ‘lòi’ ra cái vụ chỉ là bạn gái thui mà đã ‘dẫn’ lên LV rồi hén! quá dữ quá dữ! 😛 😛 😛

      Like

    • ngoclan says:

      @Ken Zip:

      Tui cũng có nghe nói về chữ “chơi bài kiểu cơm gạo”. Nhưng nghĩa là làm sao?
      Kiểu ông Ốc giống kiểu “bồ cũ” tui, chỉ khác là “bồ cũ” không chơi đánh bài, chỉ ngồi kế bên nhìn tui chơi hay đứng xa xa hút thuốc rồi ngó tui kéo máy, lúc thấy tui ngó dáo dác tìm thì “bồ cũ” biết là cần đi đến để bỏ tiền vô 🙂

      Like

      • ken zip says:

        @ Cô giáo
        chơi bài kiểu cơm gạo ” là dù ăn dù thua gì cũng phải đứng dậy, không chơi nữa.
        Nếu thua, thì thua đúng số tiền đủ để mua gạo thổi cơm. Còn nếu thắng thì mình biết chiều nay mình có cơm để mà cháp.
        Chỉ vậy thôi. chứ không hơn thua với người lắm tiền nhiều của.
        À,thì ra anh ” bồ cũ ” của cô giáo là cái máy in tiền, cho nên mới lấy tiền từ cái máy in này bỏ vô cái máy nhai iền khác . j/k
        Hề hề…

        Like

      • Van Nguyen says:

        Vậy có ‘chơi bài kiểu…bún riêu’ hay bún nước lèo gì hông vậy? hehehe!

        Like

        • ken zip says:

          có kiểu chơi bài hủ tíu mì nữa đó ! À, kiếm cho ra hủ mắm bò hóc đi, rồi tui chỉ cách đánh bài bò hóc cho !!!

          Like

  3. Van Nguyen says:

    Nếu như nghiện cờ bạc cũng giống như nghiện cà phê thì tui hiểu được cái cảm giác nghiện đó! heheh!
    Bữa nào quên uống cà phê trước 12 giờ trưa thì đến 2 giờ chiều là tui…lên cơn à! Chắc những người nghiện cờ bạc cũng vậy.
    Tui chưa từng cờ bạc, không biết chơi, không thích, cũng chưa hề có ý nghĩ sẽ thử. Đúng là hồi xưa thì kêu là kéo máy, tui cũng trúng được 2 lần á, mỗi lần 20 tỏn, sau đó thì thua lại hết trơn! hic! May là có 20 đồng mà tui đã tiếc đứt ruột, nếu như thua cả mấy chục ngàn chắc …ngũ tạng của tui giống như…tiết canh luôn quá! hahahah!
    Mới đây tui cũng biết một chị, vì ông chồng cờ bạc nên chỉ chia tay rồi được lãnh qua Mỹ ở, nếu tui gặp nhằm ông chồng cờ bạc chắc tui cũng sẽ làm như vậy.
    Nói đến phim về cờ bạc đến trắng tay thì tui thích phim To Live, Củng Lợi đóng! heheh!

    Like

    • ken zip says:

      Tui không uống cà phê, nhất là SB thì càng không, nên không nghiện.
      Mê chơi đánh bài, nhưng đến giờ này cũng chưa nghiện nó bao giờ. Mà đánh bài theo kiểu cơm gạo, kiểu chờ thời như tui ma nó mới cho gia nhập hội.
      Thuốc lá thì bỏ lâu rồi, từ hồi s/t hỏi ” tui / thuốc lá, chọn một” là tui quăng nguyên bao thuốc mới mua vô thùng rác. Đến nay tròn 20 năm chẳn.
      À, phim ” khát sống” , cũng lợi đóng hay quá hén !
      Nói chứ vướng vào cái gì, mà mình để nó kiểm soát mình, trước sau gì cũng chết. Và cái gì thái quá rồi cũng chết. Nước lạnh mà uống quá mức cũng chết như thường…
      Kéo máy kiểu cô giáo, chỉ có cái máy nó ” chết” thôi !!!
      hề hề

      Like

      • ngoclan says:

        Mắc gì tui kéo máy vậy mà máy nó chết???

        Like

        • ken zip says:

          @ Cô giáo
          bỏ vô tờ $20.kéo một lần một xu. Vị chi phải kéo cái máy đến 2000 lần, đó là chỉ nói trong trường hợp xui lắm mới thua hết.
          Vậy thử hỏi cái máy tốn biết bao nhiêu tiền điện để vận hành, và tốn hết bao nhiêu thời gian để ngốn cho xong $ 20 đồng của cô giáo. Nó không chết thì cũng bị thương thôi !

          Like

          • ngoclan says:

            Tui đâu có siêng vậy, tui gom 25 xu vô kéo một phát, hay 100 xu kéo luôn cho gọn. “Chơi lẹ nghỉ sớm!” – “bồ cũ” tui nói vậy 🙂

            Like

            • ken zip says:

              ùa,chơi cho lẹ rồi ngỉ sớm. Sớm đây là sớm mai của ngày…mốt mới nghỉ đó hả?
              hê hê

              Like

  4. Bidong says:

    Cờ bạc là không có tui, bài tiến lên tui cũng không biết đánh luôn! Xin cho tui gia nhập “hội” của cô giáo nha! Dạy tui đánh bài thì dạy đầu gối sướng hơn. Mỗi lần đi LV là tui chỉ chơi máy 1 cent, mà thua thì vẫn thua! Bao nhiêu lần đi LV, tui chưa bao giờ thua hơn $20, thường là ít hơn. Đi đường xa, tốn kém tiền mướn xe/phòng, đi coi show(s), đi ăn, phải chơi cho đáng tiếng “đi LV” chứ biết chắc chắn là thua, vì nếu ai cũng thắng thì làm sao sòng bài cứ mọc ra? Bởi vậy người xưa mới nói “cờ bạc là bác thằng bần”, mà đã mê cờ bạc rồi thì chắc chỉ có Trời cứu thôi, bao nhiêu gia đình tan nát nhưng đều bó tay! 😦

    Like

    • Van Nguyen says:

      Bài tiến lên không biết đánh, vậy sao mình không đánh bài …thụt lùi á!
      Người ta thì tiến lên đến bàn đánh bài để chơi, còn mình thụt lùi đi ra ngoài…đi ăn buffet! 😛 😛 😛

      Like

      • ken zip says:

        Hê hê !
        ăn buffet mà đi thụt lùi thì làm sao ăn được hả trời !

        Like

        • Van Nguyen says:

          Đi thụt lùi ra nhà hang buffet, xong rồi ngồi xuống ăn, nhưng trước khi ngồi xuống ăn thì phải đi lấy đồ ăn! Bộ bữa nay bị đầy bụng hay sao mà …chậm tiêu dị ta! hahaha!

          Like

          • ken zip says:

            @ Mây
            ừa, ăn thủng nồi trôi rế nên chậm tiêu như vậy đó !
            hehhehehhe
            ủa, sao kỳ dị ta! Tưởng tượng có một cô nương đàng trước không đi, lại đi giật lùi. Vừa ngồi xuống thì vội nhổm dậy, một hai ba đàng trước…bước . Xong rồi lại thụt lui tìm chỗ ngồi xuống với ba đĩa thức ăn đầy tú hụ…
            Kinh công của môn phái nào quái đản vậy ta ?

            Like

      • ngoclan says:

        @Bidong:

        Nhớ hồi đó em thử nghiên cứu bói bài. Thế nhưng đọc hoài cũng không thủng là bởi không làm sao phân biệt được các lá bài, hehehehe, nên từ đó về sao, mình đi cho người ta coi cho phẻ, hehehe

        Like

    • ken zip says:

      @ Chị Bidong
      ốc ken tâm đác nhất câu này ” Đi đường xa, tốn kém tiền mướn xe/phòng, đi coi show(s), đi ăn, phải chơi cho đáng tiếng “đi LV” chứ biết chắc chắn là thua, vì nếu ai cũng thắng thì làm sao sòng bài cứ mọc ra?”
      Đúng vậy, chị ơi ! Khi đánh bài, ai cũng mong mình là người thắng. Vậy thử hỏi ai sẽ là người chịu thua cho mình thắng đây?
      Cho nên đồng bạc nó xoay vần, khi thi người này thắng bạc, khi thì đến lược người khác được tiền…
      Chỉ có chủ xòng bài là người cuối cùng thắng, thắng thật đậm vì họ là người có số vốn khổng lồ nhất.
      Trứng chọi đá thì mình đã biết kết cuộc như thế nào rồi.
      Hy vọng mọi người vô sòng bạc để thử thời vận cho vui thôi, chứ sát phạt thì không nên…

      Like

      • ngoclan says:

        Có người chịu thua là tui thắng liền 🙂

        Like

        • ken zip says:

          không chịu cũng phải thua thôi . Không có đường lựa chọn.
          Không phải như TH viết ” Chúng bay chỉ một đường ra ,Một là tử địa, hai là tù binh ”
          Trời ạ ! Thơ với thẩn. Câu đầu khẳng định là chỉ có một đường ra thôi, vậy mà câu sau lại vẽ đường cho hươu chạy đến hai lối…mộng.

          Like

  5. H.DJango says:

    @ Già,
    Bonjour,
    Comment allez-vous?
    Đang ngao du sơn thủy xứ nào mà mời bà con cafe’ buổi tối?…
    Chắc là.. lúc ấy đang Cafe’ Tình Nhớ, Tình Xa gì đó… phải không?
    Giống DQ, moi đã ” kho ” lại sáng nay, nhưng vẫn thấy ngát hương mùi tình nghĩa…
    Grand merci.
    Năm nay HTĐ mưa nhiều. .Làm buồn và gây nhớ… những bước chân Dalat trong sương mù buổi sớm… Cafe’ Tùng từng giot .. ” Quand le film est triste ” qua tiếng hát dễ thương của Sheila….
    @ AL, DQ
    Đã reply bên ” Năm điều, bốn chuyện”.
    @ Tứ Hải
    Chi hình dung… weekend,TH hớn hở chở xe ba gác hàng garage sale từ khu CN về lại WA. phải không?
    Hai chi em đã hành quân những đâu? Có gừi lời hỏi thăm CN & anh VĐĐ cho chị?
    @ Hến V,
    Chị có nhiều thứ đam mê, nhưng với cờ bac thì không có trong danh sách.
    Giống y chang H. Ngay từ nhỏ đã không măn mà, nên không biết chơi, không tập và cũng không muốn thử. Thờ ơ giống như môt món ăn mình không hào hứng.
    Ex: chi không biết ăn trứng lộn, và những món ” đăc sản ” như cắc ké, kỳ nhông, kỳ đà…v. v… nên dững dưng, không có cảm giác thú vị trong khi moi người đang đông vui chè chén..
    Vì vậy, thình thoảng đi LV, chỉ ” kéo ghế”, coi show… và vòng vòng xem …ông đi qua bà đi lại tưởng chừng như mình đươc chu du thế giới thu nhỏ mà thôi.

    Bonne semaine à tous.

    Like

    • Van Nguyen says:

      Hồi nhỏ ở nhà, chuyện đánh bài là bị cấm tiệt, đến bộ bài có bao nhiêu lá loại nào loại nào em cũng không rành. Đến khi học Finite Math thì cuốn sách cứ lấy bộ bài ra làm thí dụ, đọc giống như vịt nghe sấm! 🙂

      Like

    • Gia lum lon says:

      Coucou Hdj
      Đang ở Á châu nhưng không phải VN, mo^.t nơi đang nóng, ô nhiễm và ẩm ướt.
      Moi mới đổi địa bàn lượm lon, sẽ it về VN, vì sợ đối diện với nỗi ê chề và nhât là sợ trái tim già nua có ngày mù lòa
      hahah
      Chúc ngày vui

      Like

    • Chi Nha says:

      H.DJ Hương ui, cám ơn Hương thăm hỏi . Thứ bảy vừa qua khu nhà cn open Garge Sale , nhìn thiên hạ dập dìu xe cộ, người qua kẻ lại cũng vui theo. Bibi qua cn từ sáng sớm, đem theo đủ loại rau húng quế, rau dăm…đã lặt sẵn. Bibi nhúng bánh tráng sẵn vào 4 cái dĩa, cn vội vội dùng rau, bún, thịt, tôm…vội vội cuốn cuốn… gỏi cuốn .

      Sau đó 2 đứa dzọt …đi bộ quanh quanh hàng xóm , trước là ếchxơxai, sau là xem có gì cần và rẻ thì mua. Bibi mua được cái nón rộng vành dùng để khi làm vườn, tránh nắng. Về nhà 2 đứa đói, ăn quá chừng , cũng may khi ăn có nhắc Ông Trùm, đừng ăn nhiều …cái bụng sẽ bự bự như Ông Trùm ???

      Hương à, cn bán được 20 đôla chẵn chòi cho ngày GS, Bibi nói sao bán cái gì cũng rẻ vậy ? món nào cũng 1 đô ? Chao ui, thiên hạ giục đồ dùm mình mà còn cho tiền mình nữa, là nhất trên đời rồi .

      Like

  6. An Lành says:

    @HDJ : Dạ thưa Mợ , em đã đọc rôi’ . Chạy xuôi để đọc còm là đã ná thở rôi’ mà mợ lại còn bắt con bé già này chạy ngựơc nữa thì có mà chết giấc …j/k
    Mà này, bottes de saut mà Mợ đòi để “nện” …sao oai thế !! lúc nào muô’n nện thì nhớ signal nhé để tớ chạy xa xa không thôi trúng miểng thì oan mạng..

    Bonne semaine à toi.

    Like

  7. Napa says:

    Cả cuộc đời là một canh bạc lớn rồi. Nằm xuống ai cũng cháy túi trắng tay. Nhằm nhò gì những canh bạc nhỏ dọc đường. Enjoy it if you can afford. 🙂

    Like

    • Gia lum lon says:

      “canh bạc nhỏ dọc đường” = mối t`nh nhỏ dọc đường?
      Dân KQ bay bướm có khác
      Hahah bữa nay tui phá anh Lính 😛

      Like

  8. Napa says:

    @GLL
    Ha ha! Phá trúng tim đen mới chết. Nhớ hồi 75 mới qua Mỹ tui hay thấy một car bumper sticker “He (or She), who has the most toys, wins”. Lúc đó chưa hiểu nghĩa thâm thúy sticker này. Sau này hiểu ra thích lắm. Nhưng bây giờ không thấy xe dán nữa.

    Like

    • Trùm Sò says:

      @Cô Giáo: bữa lái xe dzìa lại nhà còn quần áo đầy đủ không, hay bị casino lột sạch rồi? Hehehe. Kéo máy cỡ nào thì kéo, miễn vui, và nhứt là dù có thua mất áo nhưng giữ lại bộ bikini trên người chớ không thiên hạ nhìn cô giáo thất kinh xỉu đùng đùng tội nghiệp họ. Hahahah.

      @Anh KQ: anh quả là một tay từng trải. Giàu hay nghèo, đại gia hay chân phèn, nhà độc tài hay anh lao công, một ngày nào đó nằm xuống đều trắng tay, canh bạc cuộc đời khép lại với bụi cát. Người nào đã sống trọn vẹn nhất, có “the most toys” nhất, đương nhiên là người thắng cuộc, vì anh ta đã sống một cách đầy đủ, vui vẻ, và hoàn toàn nhất cho chính anh ta. TS thấy những người đầy trải nghiệm thường là những người có nhân sinh quan rất thoáng. TS chắc có lẽ theo anh KQ học hỏi để lươm lặt và bồi đắp cho kinh nghiệm sống của mình. Heheheh.

      Like

      • ken zip says:

        @ Ông Trùm
        Tui đồng ý với ông Trùm là nhân sinh quan nên thoáng. Nhưng thoáng như ông Trùm còm thì tui ” sợ ” quá chừng, ông Trùm ơi !

        Like

      • ngoclan says:

        @Trùm Sò:

        Ông này bị lột áo phơi cái bụng trắng hếu nên sợ ai cũng bị như ông 🙂
        Chỉ sợ thiên hạ chết không đủ đất chôn thôi chứ xỉu mà nhằm nhò gì 🙂

        Like

      • Van Nguyen says:

        Đúng là khi chết rồi thì ai cũng như nhau, đều…tắt thở! heheh!
        Nhưng khi còn sống thì người giàu với người nghèo khác nhau lắm á. Bởi vậy trong cái bài hát ‘Trở về cát bụi’, tui không đồng ý với cái câu “Sống trên đời này, người giàu sang cũng như người nghèo khó”

        Like

        • ken zip says:

          @ Mây
          vậy thì đổi lại thành ” Cũng như sống trên đời này người nghèo KHÓ hơn người giàu sang” chịu chưa !
          Hừ, mai mốt tui chết rồi, mũi tui còn thở phều phào cho có người hãi chơi !

          Like

          • Van Nguyen says:

            ừa, đập đầu vô gối ‘chết’ một giấc! hahaha!

            Like

          • Lụa says:

            Có một nhóm bác học gia, sau khi nghiên cứu mất hơn 2 năm trời và tiêu tốn hết mấy triệu đồng, bèn khám phá ra rằng, những người giầu sang … sướng hơn những người nghèo khó ! 😀

            Like

          • jenny says:

            jenny thi` cho ra`ng “so’ng tren doi` na`y nguoi` gia`u sang SUO’NG hon nguoi` nge`o kho…” hi`nh nhu The’son ha’t va.y do’….
            de? tr?a loi` Ken tu` ba`i truo’c ngen tuy` y’ ba.n muo’n xung ho sao cu?ng duo.c … vui thoi ma`….co`n tuo?i cu?a jenny thi` lau la’m roi` khg
            nho’ no?i nua?….hi`nh nhu hai ma’y nam truo’c mi`nh cu?ng hai muoi tuuoi? nhu ai ….hehehe
            xong roi`….. to’i phien ba,n gia?i cau do’ di chu’ ?????

            Like

  9. LT says:

    Điều tui rất e ngại, e ngại sẽ có lúc, có một ngày nào đó cô NL đem đề tài này ra bàn bạc trên blog của mình. And here she is : “Tại sao người ta mê đánh bài”

    Số của tôi, trong đường tình duyên là số con rệp, thành ra suốt một thời gian dài lận đận vì có “con” vợ đam mê cờ bạc hơn bất kỳ một điều gì quí báu nhất trong cuộc đời này.

    Đó là nỗi đau, tan nát, chia lìa của nhiều gia đình người Việt nơi đây, và cũng là nỗi đau của chính tôi từ ngày biết vợ mình mang một chứng bệnh trầm kha, hết thuốc chữa. Cuối cùng, chỉ còn phương cách duy nhất là chia tay, là đường cùng li dị.

    Cờ bạc là bác thằng bần, là đào tạo con người gian dối. Chuyện không nói có, chuyện có nói không, bất chấp mọi thủ đoạn để thỏa mãn, để nuôi dưỡng thú tính lừa lọc, làm tán gia bại sản ảnh hưởng đến nhiều người.

    Lòng đã dặn lòng, chớ bao giờ vạch áo cho người xem lưng, như trường hợp của riêng tôi, vì quá kinh hoàng, đành chỉ biết “ngậm bồ hòn”.

    Như đã nói, phần số tôi xui xẻo, có vợ cũng như không, vì không còn nhân tính trong con người. Bao nhiêu tiền bạc, debit cards, credit cards, của cải vợ chồng dành dụm, trong một sớm một chiều không cánh mà bay. Sự đam mê cờ bạc nguy hiểm đến cỡ nào mình không rõ, nhưng biết chắc chắn một điều, có chiếc xe làm phương tiện đi lại, vợ cũng đem đi cầm. Cầm riết rồi về nhà sơ hở một món gì có thể thế, cầm là vợ chơi ngay. Nào là I Pad của thằng con, mua tặng nó vào ngày sinh nhật, I Phone, Camera, và nói chung là những mặt hàng nào nhỏ, gọn và có người chịu chi tiền, đều âm thầm biến mất.

    Sống chung với một người mà lúc nào cũng chất đầy những ngờ vực. Sự tương kính, tôn trọng lẫn nhau đã không còn nữa, hậu quả của sự đổ vỡ chắc chắn không thể nào tránh khỏi. 😦

    Like

  10. Lụa says:

    Tại sao người ta mê đánh bạc?
    Tui nghĩ khi nguời ta có dịp đi Las Vegas, rồi bỏ ra vài chục bạc để chơi trò đỏ đen, thắng thua không lấy làm tiếc hận dày vò, không đam mê. Thì cũng giống như trả tiền để leo lên roller coaster hoặc chơi trò skyjump nhảy lộn đầu từ trên cao xuống đất …v v ..

    Biết là bỏ tiền vô mấy cái trò này chẳng có lợi lộc gì mà sao người ta vẫn làm?

    Chắc tại vì người ta muốn thay đổi cảm giác của đời sống thường ngày, vốn giống như một cái máy, ăn, ngủ, công việc, con cái …được tái đi diễn lại như lập trình phương án. Thành trái tim cứ bình bình đập hoài một điệu sì lô buồn rầu, nên lâu lâu cần cho nó nhảy bi bốp híp hóp giựt thót tim cái chơi. (Lâu lâu kích tim một lần thì chắc cũng không hại gì đâu chứ hả).

    Còn những người bài bạc tới độ tan nhà nát cửa, gia đình ly tán, nhân cách thoái hóa. Thì tui nghĩ đó không phải gọi là đam mê nữa, mà giống như dạng bịnh tâm thần, tâm lý trục trặc nên không còn ý thức và kềm chế hành động được nữa.
    Tui thấy mấy loại nghiện rượu chè, cờ bạc, ma túy đều tai hại như nhau, nhưng chính phủ chỉ cấm ma túy còn 2 thứ kia thì cho mở thả dàn là sao vậy ta.

    @ Đọc tâm sự của LT. Chỉ biết im lặng thở dài!
    Thở đi nhẹ một kiếp người. Vui đi để có nụ cười thênh thang (Hoa Nghiêm Thư Pháp)

    Like

    • ngoclan says:

      Em đồng ý với chị Lụa.
      Nôm na gọi là “Mua vui cũng được một vài trống canh” 🙂
      Đôi lúc, những nụ cười nắc nẻ, những hồi hộp xem mình có được “bonus” khi kéo máy không, cũng là một liều thuốc bổ. Dĩ nhiên là bổ nhiều quá thì sẽ thành bổ ngửa 🙂

      Like

      • ken zip says:

        tui thì không nghĩ sẽ bổ ngửa, mà sẽ là bổ nhào !

        Like

        • Van Nguyen says:

          Bổ ngửa bổ nhào gì thì cái đầu cũng u một cục hết á, vậy mà cũng giành, thiệt tình!

          Like

      • Lụa says:

        Chơi trò roller coaster chắc không giống uống thuốc bổ mà giống uống “thuốc đắng giã tật” 😀 .
        Lụa nhớ có một lần liều mạng trèo lên cho nó quật chơi. Báo hại cả ngày sau mới tìm ra được cái vía. Từ đó tởn tới già, cho chừa cái tật chơi dại lấy tiếng ngu 😀

        Like

  11. ken zip says:

    @ Chị Lụa
    Đồng ý với nhận đinh của chị. Đam mê khác với nghiện.
    ” chính phủ chỉ cấm ma túy còn 2 thứ kia thì cho mở thả dàn là sao vậy ta ”
    Ốc ken nghĩ rằng may túy là thứ nguy hiểm nhất ,cho nên cần phải nghiêm cấm.
    Còn nếu cấm hết mọi thứ khác, như rượu chẳng hạn, thì dân sẽ nổi loạn, và chính phủ sẽ phá sản vì rượu, thuốc lá, kỹ nghệ súng ống là những thứ thu thuế nhiều nhất.
    Giống như vào năm 1919, Hoa Kỳ ban bố Tu Chính Án thứ 18 để cấm rượu bia . Hơn mười bốn năm sau, 1933, Hoa Kỳ phải ban ra TCA thứ 21 để hủy bỏ TCA thứ 18. Như thế đủ cho thấy không thể nào cấm rượu bia cho được.

    Like

    • Lụa says:

      Nếu chính phủ cấm rượu bia chắc Lụa cũng cầm bảng đi biểu tình 😀 . Vì ăn đồ biển như tôm cua ốc hến mà thiếu rượu bia thì giống như nhà “còm” thiếu cặp hài Ốc Hến 🙂 .

      Like

  12. Chi Nha says:

    @ LT , cám ơn LT đã tâm sự. tui có người quen mê ca nhạc , rủ ông chồng đi xem ca nhạc Free , mới đầu ổng nhất định hổng chịu đi , vì ổng không thích xem ca nhạc . Bà vợ “năn nỉ ổng đi cùng cho dzui…”

    Casino nơi đánh bài, họ “dụ thiên hạ” đến xem ca nhạc trước cái đã. Người đó đi nhiều lần và rủ thêm ông chồng cùng đi, ông chồng xem ca nhạc riết rồi …chán…Ổng đi lòng dòng, vòng vòng …để bà dzợ một mình với các ca sĩ…Mấy tháng sau, bà dzợ phát hiện tiền trong ngân hàng của hai vợ chồng bay hết hai chục ngàn đô…hỏi ra là ông chồng đi lòng dòng, vòng vòng …uýnh bài .

    Giờ thì ổng ” năn nỉ bả đừng buồn ” .

    Like

  13. ken zip says:

    Có ai từng đi LV mà không đánh bài, hay kéo máy ? Câu trả lời là có. Đó là tui.
    Vì LV không phải chỉ là nơi để đánh bạc, như cô giáo đã làm một thiên phóng sự về vấn đề này.
    Tui đi coi show, đi thăm viếng Hoover Dam, hay chịu khó lái xe khoảng chừng 120 dặm để được bước lên Skywalk cũng đủ lãng quên đời.
    LV có nhiều thứ quyến rũ lắm, thí dụ lững thửng thả dọc theo Vườn Yêu, nghe chim hót, xem hoa nở, nhìn mưa rơi, ngắm mây trôi để bồi hồi nhớ về nhiều thứ.
    Cho nên chậm tiêu và quáng gà như tui, tui vẫn thấy LV có nhiều thứ để tui đam mê ghê lắm !

    Like

    • Van Nguyen says:

      ủa, cái vụ ‘ nghe chim hót, xem hoa nở, nhìn mưa rơi, ngắm mây trôi ‘ hình như bước ra sân sau nhà tui là có hết, đi chi đến LV lận ta! hehehe!
      Chắc ăn tiền là ở cái chổ ‘để bồi hồi nhớ về nhiều thứ’ chứ gì! 😛 😛 😛

      Like

      • ken zip says:

        @ Mây
        ừa, ” cái thuở ban đầu lưu luyến ấy” làm sao quên được.
        À, LV cũng là nơi tụi tui đi honey moon 1995 đó nha !
        Bây giờ mỗi lần có dịp ghé qua,là đều bồi hồi….

        Like

  14. HTC says:

    Tui thì không ghiền cờ bạc, bởi vì oánh wài lấy gì ghiền, 😆

    Like

    • ngoclan says:

      hahaha, nhớ hôm trước hỏi một chị đi coi Paris By Night là “Vé chị mua ngồi hàng trên mắc không?” – “Tui không có mua, khách sạn cho vé coi.” – “Vậy chắc là chị book phòng với giá mắc lắm hả?” – “không, phòng tui ở cũng free luôn.” – “Thôi, vậy em hiểu rồi. Chị đóng tiền điện ở đây cũng bộn bạc rồi hén!” Chị đó cười không nói gì nữa 🙂

      Like

      • Van Nguyen says:

        Chỉ cười nói thầm trong bụng ‘Bộ làm phóng viên hay sao mà hỏi dữ vậy chời!’ hahaha!

        Like

        • ken zip says:

          Bị hỏi như vậy mà còn cười được , hay hén !
          Gặp tui là tui khóc bằng tiếng Ấn Độ rồi !

          Like

          • Van Nguyen says:

            tại sao khóc?
            Bữa nào khóc một bản tiếng Ấn độ rồi thâu vô youtube rồi gởi tui nghe thử coi nó ra mần răng! 🙂

            Like

    • ken zip says:

      Phải nói câu anh CCTC còm là ” còm of the day” mới được. Tếu gì đâu !

      Like

  15. Tim Tran says:

    Sao có người thích đánh bài ? có rất nhiều hạng người thích bài bạc : thứ nhất là trời sinh ra tính thích cờ bạc , có người vào sòng bài thì mới thấy mình rạng rở tuơi vui , và dỉ nhiên sau khi thua thì bộ mặt tuơi vui cũng biến mất . Những người ghiền này ngoài LV họ đến các chổ đánh bài khác của da đỏ đâu đâu cũng có tại nhiều tiểu bang của Mỹ .Những người ghiền bài theo tui đa số là người nghèo ,họ muốn thử thời vận , thua thì vay mượn , vay nhiều quá họ không còn bạn bè , người yêu , bad credit . Những người ghiền này khi không đi dánh bài thì mua vé số cạo , loto . Và tóm lại những người này không còn gì để nói thêm .

    Ở Mỹ có một số người già , bạn bè lần lược bỏ đi địa ngục , còn lại một mình , để dành tiền đem về địa ngục không xong, thôi mổi tuần lên LV đánh bài , thua tiền cũng chả ăn thua gì , nhiều khi thua sạch cả gia sản thì con cái khỏi phải tranh tụng nhau trước toà .

    Những người có tí hiểu biết và cũng thích cờ bạc thì mua bán cồ phiếu , curency , vàng , bạc , option vv họ cũng bán buôn hàng ngày , thứ này là thứ cờ bạc trí thức . Có khi cũng mất trắng vì thắng 10 lần mà chỉ cần thua một lần vì lòng ham không đáy thì cũng sạch bành banh .

    Chỉ có những vị cao tu , họ biết kềm chế lòng ham muốn , họ đánh bài dể thắng hơn người thường , nhưng họ lại không được phép đánh bài , haha

    Like

    • Van Nguyen says:

      Liên quan đến cổ phiếu, nhà cửa, vàng bạc thì hình như gọi là đầu tư, không phải cờ bạc.

      Like

    • ngoclan says:

      “Những người ghiền bài theo tui đa số là người nghèo ,họ muốn thử thời vận” — tui không nghĩ như vậy. Máu đánh bài không phân biệt người giàu người nghèo. Để có ít nhất $5,000 chìa ra để đặt được mông vô bài ngồi đánh một món bài tại phòng VIP thì không thể nghèo 🙂

      Like

  16. Napa says:

    @Trùm Sò
    Theo để học hỏi bồi đắp gì tui hổng dám chắc, duy lụm chai thì bảo đảm dễ ẹt hà. Xòe credit card ra cà thì chai lớn nhỏ gì cũng có ráo. 🙂

    Khi nào có dịp gặp thì mình đá vài chai cho thoáng.

    Like

  17. Tâm L. says:

    17 – 18 năm về trước, lúc còn thơ ngây hồn nhiên và đầy nhiệt huyết tôi đã đến LV với tất cả vốn luyến tôi có lúc bấy giờ để đánh một ván bài lớn trong đời. Tôi muốn thay đổi vận mệnh mà tôi đã mơ ước và ấp ủ giấc mơ từ vài năm trước đó. Được sự đồng ý và góp vốn của gia đình, tôi mạnh bước ra đi, nhưng đến lúc kéo ghế ngồi xuống. Thì cãm giác môi nóng, tay lạnh, thân rung và chân không vững có đến, nhưng tôi đã quyết định đánh một ván một mất một còn (double or nothing) tôi đâ ký giấy hôn thú với nàng…..hahaha.

    Vắng blog mấy ngày TL muốn viết vài hàng về ván bài của đời mình để góp tiếng vui với ACE. Chúc mọi người một ngày làm hăng hái vui tươi, gặt nhiều điểm tốt…hehehe.

    Like

    • Van Nguyen says:

      Cái đó kêu là ‘ván bài định mệnh’! hahahah!
      Nhưng mà ‘ván bài’ đó, thầy Lý ăn, ăn đậm luôn á. Hồi xưa đặt có 1 cái mạng, bây giờ ‘ăn’ thêm 3 mạng nữa! 😛 😛 😛

      Like

    • Michael Đặng says:

      Hai người đánh bài, phải có một người thua. Có ai thua mà không buồn?

      Like

      • xixon says:

        Xi xon thấy hai người đánh bạc chưa chắc là phải có một người thua hoài. Thỉnh thoảng xixon thua (hay giả đò thua :-)) và thỉnh thoảng ông xã xixon lại để cho xixon thắng, cho nên nhìn chung thì chẳng ai thua hết, vui vẻ cả làng. Ăn thua là mình biết dừng lại đúng lúc và biết khi nào tiến khi nào lui thôi (và người kia cũng vậy). Còn cái vụ cờ bạc thật thì xixon có nghe kể chuyện dạo trước ở New Orleans có bà dược sĩ nọ làm chủ một tiệm thuốc tây chơi cờ bạc tới độ bay luôn tiệm, bay luôn nhà, bay tất cả… Thật là khủng khiếp khi người ta bị ghiền kiểu đó, xixon nghĩ hoài cũng không hiểu nổi cờ bạc có gì làm cho người ta đam mê như vậy. Đam mê nấu ăn như Hến thì xixon thích lắm, gia đình tha hồ mà giàu… kí lô! ha ha ha… 🙂

        Like

      • Van Nguyen says:

        Tui nghe người ta ưa nói ‘Lấy niềm vui của người khác làm niềm vui của mình’. Vậy nếu mình có thua thì mình cũng nên vui, tại vì mình đã đem lại niềm vui cho người khác! hahah!

        Like

        • ken zip says:

          @ Mây
          ừa, cái câu ” Lấy niềm vui của người khác làm niềm vui của mình” thì nghe được, nhưng khi nói ” Lấy tiền của người khác làm tiền của mình ” thì sao hén !

          Like

        • jenny says:

          ca’i na`y kho’ a` Van….
          a` jenny go.i la` BE’ VAN … vi` coi trong hi`nh VAN nho? be’ xinh xa’n la’m
          co`n la` nguoi` quen hay khg thi` truo’c la. sau quen ma`
          chi? co’ die`u la` van noi’ 10 chuye.n thi` jenny tru`ng ho.p voi’ y’ cu?a van ….11 chuye.n roi`… hehehe

          Like

    • ken zip says:

      @ TL
      hê hê, ông diễu vui quá nha ông ! Ông dám lấy Khúc Thụy Du ra tán thì nhất ông rồi.
      Tui lúc thò tay ký giấy chung thân, tui chỉ còn biết mỗi một câu “cũng đành nhắm mắt đưa chân, liều xem con tạo chần vần ra sao…”
      hề hề

      Like

  18. Tim Tran says:

    Day trader cũng là hình thức cờ bạc cao cấp đấy anh bạn ơi , những người day trader họ không bén mảng đến LV hay Bicycle đâu .

    Like

  19. Van Nguyen says:

    Tui không có câu trả lời cho câu hỏi ‘Tại sao người ta mê đánh bài’, nhưng bù vô đó, tui biết được …tại sao người ta thích đi cruise! heheh!

    Gởi tặng những ai chưa từng đi cruise:

    Lần đầu tiên tui đi cruise, chuyến đi ngắn, chỉ có ba ngày, trên tàu Carnival Inspiration của hãng Carnival.

    Nếu ai chưa từng đi cruise thì rất khó mà hình dung được đi cruise là như thế nào. Nhiều người tuyên bố một câu xanh dờn ‘hồi đó giờ đi tàu bè nhiều quá rồi, bây giờ nghe đi tàu sợ lắm’. Nhưng hãy tin tui, thử đi cruise một lần, để thấy được sự khác biệt giữa việc đi tàu chiến hay tàu buôn và tàu du lịch là như thế nào!

    Cũng đừng lo sợ về việc tàu bị hư giữa biển, hên xui là chuyện thường tình, một người một khi đến lúc xui thì cho dù ngồi trong nhà cũng không tránh khỏi cái xui! hehehe!

    Trước hết là việc mua vé. Không phải mua vé sớm là được giá rẻ đâu nha! Cũng như mua vé máy bay, mua nhằm lúc vé đang hạ giá thì rẻ, không thì mắc hơn chút đỉnh. Nếu bốn người ở chung một phòng thì vé sẽ rẻ hơn là phòng chỉ có hai người, nếu năm người ở chung thì còn rẻ hơn nữa. Tui thích vụ này, gì chứ vừa đông, vừa vui lại vừa rẻ là có mặt tui liền! heheh! Khi mua vé thì nhớ ghi xuống sẵn ngày tháng năm sinh của từng người đi, và dĩ nhiên là phải có credit card để trả tiền vé.

    Không nhất thiết phải cần có hộ chiếu, chỉ cần có thẻ xanh hoặc giấy khai sinh nếu sinh ở Mỹ là được.

    Kế đến là check in trên mạng, nếu có máy computer ở nhà thì nên check in trước khi xuống tàu, nếu có con nít đi theo thì phải check in trước 72 tiếng đồng hồ để có thể ghi danh vô những sinh hoạt dành cho trẻ em trên tàu.

    Giờ lên tàu. Có thể nói trên tàu lúc nào cũng có đồ ăn, đồ ăn đầy ắp, cho nên lên sớm giờ nào thì được no bụng giờ đó, tàu bắt đầu cho lên mấy giờ thì cứ tranh thủ giờ đó mà lên, thủ tục giấy tờ nhanh gọn lẹ, không sắp hàng chờ lâu như là sắp hàng ngoài sân bay để về VN!

    Có thể nói, một chiếc du thuyền cũng giống như một cái resort di động. Có phòng ngủ, thang máy, nhà hàng, quán bar, rạp hát, hồ bơi, water park, sân goft, phòng tập thể dục, đượng chạy bộ, spa, studio để chụp hình, bàn chơi ping pong, chổ làm đám cưới, shopping, ôi thôi thì không thiếu thứ gì.

    Trên tàu có vô số tiết mục giải trí tiêu khiển cho du khách thưởng thức. Những ai thích nhảy đầm, thích uống rượu trong quán bar, hoặc thích ngồi relax trong hồ bơi thì niềm vui không bao giờ dứt. Nếu không thì bắt ghế ra ngồi ngoài boong tàu, nhìn trời trăng mây nước, nhâm nhi ly cà phê, hoặc ôm cái iPad nằm trên ghế bố, coi phim bộ hàn quốc thì cũng vô cùng lý thú. Mấy anh thích ngắm người đẹp thì có thể ngồi cạnh hồ bơi dành cho mấy em choi choi, mang kiếng đen, nhìn mấy cô mặc bikini đi tới đi lui, không khác gì đi coi thi hoa hậu mà không cần tốn tiền!

    Đến khi đói bụng, hoặc không đói cũng không sao, đi rảo rảo vòng quanh mấy bàn buffet, thích món nào thì cứ lấy ăn, không cần lo gì đến tiền bac hoặc tiền típ. Đồ ăn trên tàu thì đủ loại, đồ ăn Mỹ, đồ ăn Mễ, đồ ăn Ý, đồ ăn á châu, đồ ăn hầm bà lằn xắn khấu, nhưng phải nói ngon nhất là bánh ngọt, đủ loại đủ kiểu, bánh nào cũng ngon, một người có mười cái bụng cũng không thể nào thưởng thức được hết những món ăn trên tàu. Cà phê, nước chanh, nước cam, sữa tươi, sữa chocolate thì lúc nào cũng có, muốn uống nước ngọt hay rượu bia thì chỉ cần chi ra chút tiền là có ngay.

    Buổi ăn tối trong nhà hàng sang trọng trên tàu là lúc mấy quý ông quý bà có dịp được ‘lên đồ’ vía. Áo đầm, áo dạ hội, áo vest, tuxedo gì đó, cứ mặc sức mà diện. Diện để cho người khác ngắm và diện để chụp hình. Buổi ăn tối nào cũng có những anh thợ vác máy chụp hình đi đến từng bàn để chụp hình cho mọi người. Hình chụp xong được trưng bày trên tàu, ai thích thì mua, không thích thì thôi.

    Thực đơn của mỗi bữa ăn tối bao gồm ba phần, món khai vị, món chính, và món tráng miệng. Điều vui nhất là một người khách có thể kêu nhiều món khai vị và nhiều món tráng mệng khác nhau, nhưng tốt hơn là kêu một lượt để anh bồi bàn không phải mất công chay tơi chay lui như con thoi. Bữa ăn tối không tốn tiền, nhưng để lại tiền tiếp là điều nên làm, đặc biệt là nếu kêu nhiều món thì nên để lại nhiều tiền típ, để khi mình bước ra khỏi nhà hàng, anh bồi bàn nhìn theo mình với đôi mắt vui tươi, chớ không phải là ‘bắn’ theo bằng đôi mắt mang hình viên đạn! heheh!

    Sau buổi ăn tối, trước khi vào rạp hát coi show, du khách có thể đi bộ vòng vòng mấy khu shopping, hoặc nếu hôm nào có trăng, đứng hóng mát trên boong tàu cùng với người yêu thì ôi thôi phải biết, quá sức lãng mạn! Nhưng nếu hai người đang giận nhau thì nên tránh xa boong tàu vào ban đêm! Hehehe! Hoạt động buổi tối trên tàu náo nhiệt không thua gì ở Las Vegas, show tiếp nối show, coi đến mệt nghỉ. Show mỗi ngày khác nhau, gồm có hát và múa, rất sôi động. Trứoc khi đi ngủ, du khách có thể ghé lại qua quầy buffet làm một ly chocolate nóng, nếu còn đói bụng thì cứ đến quầy pizza hoặc hot grill sandwich để order một phần còn nóng hổi, từ từ thưởng thức, trứơc khi quay về phòng làm một giấc ngon lành trên chiếc giường nệm êm ái, chuẩn bị cho một ngày vui kế tiếp.

    Ngoài những hoạt động trên tàu, khi tàu câp bến, du khách có thể ghi danh lấy vài tour để đi vòng vòng trên đất liền mua sắm hoặc tham quan thành phố. Nhưng có đi đâu thì cũng phải nhớ trở về tàu đúng giờ trước khi tàu nhổ neo đi đến điểm kế tiếp trong chương trình, nếu về trễ thì tự mình phải bơi về! heheh!

    Đi cruise rất vui, hãy đi thử một lần cho biết! 😛 😛 😛

    Like

    • Bidong says:

      Tui đọc cười té ghế rồi á! Bài viết rất hay, thế nào cũng lên nhà lầu nay mai. Đọc rồi tui cũng nôn nao quá chừng, và tui biết chắc là bài này sẽ giúp tui thêm ít nhiều kiến thức để sau khi đi cruise thì tui sẽ “lăn” xuống tàu! 🙂

      Like

      • ken zip says:

        @ Mây
        tui là người xém chầu Hà Bá mấy lần .Tui vậy tui không ngán nước chút nào. Đi câu bằng tàu tui không bị say sóng, nhưng khi về bến, chân dẫm lên mặt đất tui lại lảo đảo lao đao.
        Nơi tui ở là thiên đường của du thuyền, năm mười hai tháng, muốn đi tháng nào cũng được (?). Hình như gặp đúng mùa bão thì họ cho đi miễn phí, hê hê
        Sau khi đọc bài của Mây xong, thì tui lại muốn xách va li đi liền. Đi không phải vì mê ăn, mà vì mê được đứng nơi bong tàu, nhằm những ngày trùng dương dậy sóng để được nghe tiếng hát của mỹ nhân ngư.
        Bài viết của Mây rất hay, rất súc tích. Có một chút tưng tửng, pha thêm vào đó chất láu lĩnh, lém lĩnh cố hữu không lẫn vào đâu được. Vừa đọc mà có cảm giác đôi mắt tinh nghịch đang rọi sau gáy ” ông đọc mà ông không chịu cười là biết tay tui !” ,cho nên đáng lẽ phải khóc thét lên vì có người ăn tàn bạo…chúa tần Thỉ Hoàng, lại đành phải xòe răng ra mà hề hề cho phải phép !
        Đến đoạn cuối, dù cho có trang nghiêm đến đâu, hay đang đau bụng muốn tắt thở cũng phải hahaha vang nhà vang cửa với câu kết ” Nhưng có đi đâu thì cũng phải nhớ trở về tàu đúng giờ trước khi tàu nhổ neo đi đến điểm kế tiếp trong chương trình, nếu về trễ thì tự mình phải bơi về! ”
        Thế thì, nếu tui có đi du lịch bằng du thuyền, lúc hành khách bỏ tàu lên đảo,tui sẽ là người ôm cột buồm cố thủ, bởi vì không biết bơi để rượt theo tàu.
        À, Mây nè, Cruise có cột buồm không vậy ?

        Like

        • Van Nguyen says:

          Vậy là bây giờ chắc đến phiên Hà Bá sợ cụ ÔC! hahahah!
          Nếu như mở cuộc thi coi ai có thể ngồi nhìn biển lâu nhất thì tui dám ăn chắc lắm à! Tui thích nhìn biển lúc mặt trời mọc, mặt trời lặn, mặt trời đứng bóng, hông có mặt trời cũng chơi luôn! 😛 😛 😛 …Vậy mà lại ở trên núi, thiệt uổng phí cuộc đời! 😛 😛 😛
          Thank you cụ ỐC phân tách cái còm của tui, vậy mà sao hông chịu làm thầy giáo dạy môn văn hén! heheh!

          Like

          • ngoclan says:

            3 tháng ổng mới viết xong 1 bài thì học trò ổng phải 6 tháng mới xong nửa bài, dạy vậy bao giờ tốt nghiệp, hahahaha

            Like

      • ken zip says:

        @ Chị Bidong
        Chị đùng chữ “lăn” coi chừng có người chạnh lòng. j/k
        Phải công nhận một điều là blog của cô giáo quá đa dạng, nó có một sức hấp dẫn đặt biệt mà chưa cò một blog nào tạo ra được. Ôc ken nghĩ sỡ dĩ có được như vậy là cô giáo để cho mọi người được tự do bày tỏ ý kiến của mình với tinh thần tự trọng, và không nhất thiết phải đi sát vào đề tài chính.
        Như bài viết mới của Mây là một ví dụ điển hình. Thêm một bông hoa vừa hương vừa sắc trong khu vườn văn nghệ này.
        Mỗi lần được ngắm hoa nở, ốc ken thấy sảng khoái cách gì !!!

        Like

      • Van Nguyen says:

        hahaha! Người thật chuyện thật kinh nghiệm xương máu thật mà, đâu phải chuyện cừ đâu! heheh!
        Thank you chị! 🙂

        Like

    • Gia lum lon says:

      @Hến
      Chú sẽv iêt bài:
      1- Khi tàu cháy lam sao thoát
      2- Khi tàu lật (như bên Ý) lam sao bơi
      3- Khi nha cầu ghẹt la`m sao thanh toán
      4- Khi lên cân làm sao xuong cân
      hahahha

      Like

      • Bidong says:

        Xin yêu cầu bài số #4 trước! Cám ơn! 🙂

        Like

      • Van Nguyen says:

        Tại sao chú Già lại làm nản lòng chiến sĩ! hahaha!
        1. Tàu cháy thì nhảy xuống biển (nếu không muốn thành BBQ) 😛 😛 😛
        2. Quơ tay quơ chân bơi
        3. Nhà cầu nghẹt thì…nín! hahah!
        4. Ăn cháo hột gà muối 2 tuần lễ! 🙂

        Like

    • Lụa says:

      Tui đi hoài mà sau khi đọc xong bài của Hến Vân tui lại muốn nhảy lên tầu đi tiếp. Sao tui nghi nàng Vân đã được mấy hãng tầu du lịch mua đứt rồi 😀

      Like

      • ken zip says:

        @ Chị Lụa
        hông có đâu chị ơi ! Hãng tàu nào mà mua đứt Mây cô nương là phải bước qua ” xác” của LCT liền á !

        Like

      • Van Nguyen says:

        hahah! Em nhìn một lượt khắp người, thấy còn nguyên xi, chưa đứt khúc nào hết á! heheh!

        Like

        • Chi Nha says:

          @ Đọc bài đi Cruise của Hến là muốn đi ngắm biển một chuyến cho biết với người ta . Thanks Hến nha.

          Ốc à, nãy giờ cn cứ cười mãi cái vụ đi cruise ” gặp đúng mùa bão thì họ cho đi miễn phí…” hahaha…

          Like

    • M&M says:

      Tui thích nhất là lời khuyên: “Nhưng nếu hai người đang giận nhau thì nên tránh xa boong tàu vào ban đêm! Hehehe!” Trời ơi là trời! Sao mà tui mắc cười quá dzầy nè trời!

      Like

      • ngoclan says:

        thì cười đi, hahahaha 🙂

        Like

      • Van Nguyen says:

        Tui nói thiệt chớ bộ! hahaha!
        Hôm bữa trước khi đi vacation, bà sếp tui nói ‘Nghe nói có ông đó mới bị kết án vì tội…quăng bà vợ xuống biển, mày đi nhớ cẩn than, có gì thì kêu tao liền’ Tui mắc cười quá trời! 😛 😛 😛

        Like

    • Joe says:

      Hay! Đọc xong làm mình muốn đi một chuyến!
      Cám ơn VN chia sẻ trải nghiệm đi cruise .
      Chúc ngày vui

      Like

  20. Tâm L. says:

    @Hến: cho tui mua khúc này nha “Nếu bốn người ở chung một phòng thì vé sẽ rẻ hơn là phòng chỉ có hai người, nếu năm người ở chung thì còn rẻ hơn nữa. Tui thích vụ này, gì chứ vừa đông, vừa vui lại vừa rẻ là có mặt tui liền! heheh!”

    Làm sống lại thời lúc tụi này còn ở ĐH, tới Springbreak là tìm cruise đi cho đông đông, ở chung cho rẻ và vui, nhưng tới mùa mít không dám đi như vậy đâu…..hahaha.

    Viết đọc lôi cuồn lắm…..để tui góp ý với còm sĩ hùn tiền lại cho Hến đi vacation xong về kể nghe còn hấp dẩn hơn là đi. 😆

    Like

    • ngoclan says:

      Tiền đâu?

      Like

    • Van Nguyen says:

      Hồi tối trước khi đi ngủ tui có thấy cái còm của TL có câu ‘tới mùa mít không dám đi như vậy’, tui chẳng hiểu, nhưng bây giờ tui hiểu rầu! hahahah! Chắc tại cái đầu của tui chưa đủ…đen như cái đầu của TL! hahaha!
      Thank you TL! 🙂

      Like

  21. HTC says:

    Đúng là tận hưởng những gì mình đáng được hưởng, hay lắm, hay lắm,

    Like

  22. HTC says:

    Tui đọc đi, đọc lại mấy lần, mà sao hông thấy có casino, dzậy thui hông đi cruise đâu, 😆

    Like

    • ngoclan says:

      Mang theo bộ bài lên cruise là có casino liền à 🙂

      Like

    • Trùm Sò says:

      Có casino chớ, loại mini, vài bàn blackjack, một hai bàn Texas Hold’em Poker, chục máy kéo đủ loại, etc. Vào buổi tối hay vào những ngày tàu không ghé cảng mà chạy ngoài biển thì sòng bạc rộn rịp lắm á. Còn nếu chán quýnh bài thì đánh cuộc với trò chơi parasailing dzầy nè, đỡ hơn roller coaster, và cũng ná thở không kém “double down on 11”:

      http://sdrv.ms/13bZC0u

      Bonus thêm vài món ăn:

      http://sdrv.ms/141DVPS
      http://sdrv.ms/13bZyxI
      http://sdrv.ms/141Efhs
      http://sdrv.ms/163FmSP

      Life is good. Không phải kiểu travel TS khoái nhưng cũng không chê. Hẹn gặp anh HTC bên bàn poker nghen. Heheh.

      Like

    • An Lành says:

      @HTC : taù nào cũng có casino đó HTC ơi, họ chỉ mở casino khi ở địa phận quốc tế mà thôi vi’ vấn đề giâý phép: HTC coi chương trình có day at sea thi’ ok ngay.
      AL thích nhất những con thú cuô’n bằng khăn tắm mà họ tru’ng bâỳ trong phòng của mình mổi ngày.
      Yes, hê’t cruise là phải double diet đó Bibi, nhớ chạy jogging môĩ sáng trên boong tàù khi mặt trời đang mọc.

      Like

      • Bidong says:

        @Chị AL: Khi đi cruise, những ngày không lên bờ thì em đều đi gym! Có như vậy thì khi “phình bụng ra ăn” mới không cảm thấy tội lỗi! 🙂 Cám ơn chị nha.

        Like

Leave a reply to Van Nguyen Cancel reply