Vu Lan thắng hội (?)

Là nghĩa làm sao tự dưng quên mất rồi.

Lúc đầu viết tựa là “Ngày Vu Lan” nhưng chữ “Vu Lan thắng hội” ở đâu tự dưng bật ra trong đầu, nên đổi. Ai có nhớ giải thích luôn dùm, tui khỏi mất công Google trở lại. Cám ơn nhiều 🙂

Trong đời tui bắt đầu biết đến chữ Vu Lan là đâu lúc chừng 10 tuổi thì phải. Theo mấy chị trong xóm mỗi chiều lên chùa Huệ Nghiệm ở gần bến xe Miền Tây để tụng kinh.

Lần đó xém chút nữa là quy y luôn rồi. Nhưng bị ba la quá trời nên thôi, hehehe. Mà cũng như Hến có lần viết, khi đó mình còn con nít, có những điều ao ước rất dễ thương như chỉ muốn đi chùa và đến ngày Vu Lan được cài một cái bông hồng đỏ lên áo.

Ấy vậy mà, ngày đó chỉ có những chị lớn lớn là được thôi, còn lại những đứa con nít như tụi tui không có được, cũng không biết tại sao, nên đâm ra buồn rười rượi, buồn đến muốn khóc chứ chẳng chơi. Và niềm vui lên chùa cũng tắt ngủm từ đó.

Thôi, giờ lớn rồi, tự mình mua bông gắn cho mình. Chứ lên chùa gắn bông cũng phải trả tiền.

Không biết nói vậy có ai nổi xung thiên lên với tui không. Chứ năm ngoái khi tui lặn lội lên chùa gì rất là lớn trên đường đi Las Vegas để làm phóng sự nhân dịp Vu Lan, tui chứng kiến từ trong “hậu trường” các em của một gia đình Phật tử nào đó được giao cho cầm những giỏ hoa hồng đỏ trắng đủ màu để mang đến “phát” cho những người lễ chùa. Các em được hướng dẫn để sẵn tờ tiền $1, $5 trên giỏ, với ý ai lấy hoa thì phải để tiền vô.

Nhớ có một vài em hỏi anh hướng dẫn “Nếu người ta không để tiền thì sao?” Anh đó làm thinh.

Tui theo các em mang hoa xuống, và thấy rõ ràng ai lấy hoa, tự cài lên áo thì cũng tự bỏ tiền vào giỏ. Còn ai không có tiền thì lắc đầu từ chối.

Quả tình, tui không nhìn thấy được vẻ háo hức của ngày bé tui từng có, muốn được thầy cài lên áo cho mình cái hoa hồng vài nho nhỏ màu đỏ, dù rằng ước mơ giản dị thôi đã không thành hiện thực.

Hôm nay Vu Lan, là ngày Báo Hiếu, cũng là ngày Xá Tội Vong Nhân.

Ai muốn làm gì cũng được, chng qui cũng có một điều gì đó để mình nói về, nhớ về.

Tui còn ăn chay thêm ngày này nữa.

À, phải nói rằng chưa ai dễ thương như những độc giả NL’s Blog. Hôm trước hỏi trên blog cách làm món mì căn xào xả ớt, cám ơn Ốc Ken đã chỉ, nhưng dễ thương hơn là có một cô tên Hoài Hương gọi đến tòa soạn để chỉ thêm một cách làm khác. Chưa hết, sợ rằng chỉ có một món như vậy thì không đủ chất, cô còn chỉ thêm một món canh và một món kho nữa. Hehehehe, ghi xuống các cô chỉ, nhưng hôm nay mới có giờ đi chợ để làm.

Cám ơn những độc giả thầm lặng, như cô Hoài Hương 🙂

Giờ, phải chở đám bạn của nhóc Ti ra biển.

Lát về tám tiếp 🙂

 

About Ngọc Lan

Tui là đứa hay khóc, dễ khóc và khóc dai. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa ương bướng đến độ lì lợm. Tui là đứa thích chuyện, kể chuyện, và nghe chuyện. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa rất lười nói chuyện. Tui là đứa nhớ dai nhớ lâu, ít càu nhàu Nhưng tui cũng là đứa mau quên, chóng quên và quên hết. Hehehe Sau cùng, Tui là Lan ù. Vậy thôi.
This entry was posted in Tưng tửng and tagged . Bookmark the permalink.

102 Responses to Vu Lan thắng hội (?)

  1. Tóc Huyền says:

    Tui lại chất vô 1 thiên gạch… xong rồi gõ tiếp… cho quan Hoàng ấm ức chơi! 😉

    Like

  2. oc dao says:

    Nhoi tim khi biet mai mai minh se chi con gan duoc bong hong trang len ao nhan ngay Le Vu Lan.
    Tha thiet tang mot bong hong do tham tu trong tam tuong cho tat ca ACE nao con co Me trong doi.
    Va cung xot xa xin duoc cai bong hoa trang cho nhung ai giong nhu toi, mat Me la mat tat ca !!!

    Like

  3. LT says:

    “Thôi, giờ lớn rồi, tự mình mua bông gắn cho mình. Chứ lên chùa gắn bông cũng phải trả tiền.”

    Tự nhiên mua bông gắn cho mình…chắc có người sẽ nghĩ mình hơi….có vấn đề.:) Thời buổi hiện kim như bây giờ toàn là “money talk” với nhiều thủ tục đầu tiên. Cơm chùa, quà chùa???, như cô Ngọc Lan còn có nhà của ba mẹ, mỗi tuần ghé lại “thâu tóm” may ra còn có lý. Ở đây business các chùa chiền đang rầm rộ phát triển, làm sao có thể tìm lại được những hình ảnh cũ thân thương xa lắc nơi quê nhà, dù chỉ là một trái chuối, trái cam lấy thảo. Chẳng bao giờ!

    Like

    • Hoang says:

      weekend này tui sẽ mang bông đứng bán trước cổng chùa

      Like

    • Tóc Huyền says:

      Quan Hoàng tính đi tu chùa nào… Oupss … tính đi bán bông bán hoa trước cổng chùa nào, nói mau để NLan & N-V crews vác camera tới quay phim chụp hình làm phóng sự? Heheheh bảo đảm đây sẽ là tin “hot” nhất của tuần lễ này trong cộng đồng Việt & trên báo N-V 😀

      Like

  4. Hoang says:

    Biết dồi khổ nắm nói mãi. Chủ trương của cấp trên nà sáng suốt đúng đắn nhưng chỉ vì cấp thừa hành nàm sai thôi 🙂

    Các thầy trụ trì chắc không có ý định cưỡng bức khách vãng lai mua hoa nhưng khi các anh chị phụ trách thiếu nhi phật tử giao cho các em bán bông thì có lẽ để cho các em tự giải quyết với ý nghĩ trong đầu “có mấy đồng ủng hộ chùa mà cũng kẹo”?

    Like

    • Van Nguyen says:

      Tui thì nghĩ nếu không đi chùa thì thôi, chứ khi đi thì cũng nên bỏ chút ít tiền vô cái thùng gì đó, coi như là đóng góp tiền nhang đèn.

      Like

      • Hoang says:

        vậy nếu đã cúng dường rồi thì khi lấy bông có nên đưa tiền cho đúng thủ tục đầu tiên hay là mình được cài bông free theo đúng truyền thống Vu Lan?

        Like

        • Van Nguyen says:

          Tại sao không bỏ ra đại một hai đồng bạc để khỏi phải suy nghĩ, suy nghĩ chi nhiều cho…mau già dị chời!

          Like

  5. Toi Ke says:

    Qui Y không có nghỉa là đi tu phải không?

    Like

    • Van Nguyen says:

      Hình như sau khi quy y thì mình trở thành phật tử, được thầy đặt cho pháp danh, cũng giống như ….vô membership vậy á! Tui nghĩ vậy.

      Like

  6. Van Nguyen says:

    Tui để ý đến ngày lễ Vu lan bắt đầu từ hồi năm rồi, nhờ lên blog đọc còm, chứ những nằm trước thì tui không nhớ đến ngày lễ này, chắc tại nhà tui không có cúng cô hồn! 🙂
    Sáng nay tui đem theo miếng bánh chưng định để ăn trưa, nhưng nghe theo lời chị XCL, tui quyết định bữa nay ăn chay, lầm thầm khấn vái cho ba má tui bớt đau chưn.
    Tui nhớ hồi nhỏ tui cũng từng muốn quy y, lý do là muốn mặc cái aó lam chứ không phải thích tu gì hết trơn, heheh!

    Like

    • Toi Ke says:

      Good khi thấy VN dedicate cái ăn chay cầu xin cho ông bà cụ bớt đau đớn.
      Không biết rỏ cái meaning ăn chay trong đạo Phật. Để tối gọi ông bà già hỏi…

      Nhưng tôi thấy việc làm của VN có ý nghỉa y chang như ăn chay trong tín ngưởng của tôi. Đó là tự mình tạo ra môt món quà gởi tặng cho Thượng Đế bằng sự hy sinh hãm mình, khi mình làm như vậy vô hình chung là mình thiết lập ra một cuộc đối thoại thật riêng tư giửa mình và Thượng Đế, trong trường hợp này là thỉnh nguyện (petition). Tại sao mình không thỉnh nguyện người khác mà là Phật trong trường hợp của VN hay Thượng Đế trong trường hợp của tôi? là vì mình tin là nhửng vị này mới có thể làm được, người khác không làm đuọc, tức là giáng tiếp mình tuyên xưng đức tin của mình tới whoever God của mình.
      Vì vậy ăn chay thật sự là một cuộc đối thoại riêng tư của riêng mình với “ảnh” , khi mình tới nói chuyện mình lịch sự mang theo món quà và nói là chỉ có “ảnh” mới thỏa mản được thỉnh cầu của mình, mình tin như vậy. Có luôn được cái gì mình xin không? hên xui, nhưng một điều luôn xảy ra là có được bình an trong tâm hồn là mình đã đi tới chổ quyền lực cao nhất để xin cho ba má mình. Nếu ông bà mà biết được là VN làm chuyện đó cái đau nhức sẻ bị thay thế bằng sự thỏa mản vui vẻ là “cái con nhỏ đó cũng không tệ, đáng công nuôi nó” Hey, petition granted, right? Keep on an chay cầu nguyện … khi rảnh 🙂

      Chúc mùa Vu Lan an bình.

      Like

      • Van Nguyen says:

        Hôm trước có người cho tui tờ giấy kinh phật gì đó, kêu tui tụng một ngày mấy chục lần, nếu tụng liên tục trong vòng 2 năm thì xin gì được đó, tui cũng định tụng nhưng khi mở cái tờ đó ra thì tui thấy ghi chữ gì tui hông hiểu gì hết trơn, đại khaí là ‘ta đa lac ma ta ha ra’ gì gì đó. Tui nói trong bụng, ui trời, đọc mà hông hiểu thì làm sao mà đọc, cho nên tui để qua một bên! heheh!

        Like

      • Xi-cu-la says:

        @Toi Ke
        Rất thích đoản văn bình của Toi Ke. Chỉ đọc thôi mà đã thấy tâm an. Cảm ơn nhiều.

        Like

        • Toi Ke says:

          cám ơn chị, tôi mừng đã giúp chị có được vài phút lắng đọng tâm hồn để thật sự thấy được cái gì đó của riêng mình.

          Like

  7. Van Nguyen says:

    Hồi nhỏ mỗi lần bắt chước theo má tui ăn chay thì tui hay ăn bún với rau, tàu hủ chiên, nước tương ớt, đậu phông. Chiều nay dìa chắc tui cũng sẽ ăn như vậy! hehehe!

    Like

    • Chi Phuoc says:

      Hen oi, gui it bi chay de Hen an voi bun cho ngon trong ngay Le Vu Lan

      Like

    • Toi Ke says:

      ăn chay kiểu này sao giống diet của tôi vậy. 1 phần bún 10 phần rau hầm bà lằng cắt nhuyển ra. Có thể 20 năm rồi tôi chưa ăn lại, nước tương chanh ớt làm như nước mắm. Sau không nghỉ ra cái này, cứ Kikkoman trong chai xịt ra hèn chi ăn thấy dở.

      Like

  8. HTC says:

    Tui nhớ hình như ai đã nói, ở Mỹ không có gì là free, cứ biết vậy đi, để khỏi ấm ức,

    Một bông hồng cho mọi người

    Like

  9. Trùm Sò says:

    Tui lùng sục trên Internet không thấy ai giải nghĩa chữ “Thắng Hội” là gì, chỉ thấy nói chung chung cụm từ “Vu Lan Thắng Hội” là hội Vu Lan. Có một người qua loa cho rằng “Thắng Hội” là “hội được đông người tới”, chắc căn cứ theo chữ “Thắng” nghĩa là “Được.” Nếu dzậy thì VLTH chỉ hợp lý với cái chùa có nhiều khách, chớ ở chỗ vắng tanh như chùa Bà Đanh thì phải gọi là “Vu Lan Bại Hội” mới đúng. Heheheh.

    Nói theo NV Huy Phương cái này là “Rối Bời Chữ Nghĩa.” Khi lái xe lạng quạng thì bị nghi là “driving under the influence (of drug).” Còn chữ nghĩa rối bời chắc là “speaking under the influence of… communism.” Dzậy thì cụm từ VLTH này là do mấy ông thầy tu bị ảnh hưởng từ mấy ông… VC. :mrgreen:

    Like

  10. HTC says:

    Anh gởi một bông hồng cho Ốc, vì tuy mẹ không còn bên ta, nhưng vẫn ở mãi trong tim

    Like

  11. HTC says:

    Vu Lan Thắng Hội = ngày xoá tội vong nhân, là ngày người chết được ân xá,
    Theo tích của Bồ Tác Mục Kiền Liên

    Like

    • Van Nguyen says:

      Biết là vậy, nhưng mà tại sao không kêu lễ Vu Lan mà lại là Vu Lan Thắng Hội, chữ ‘Thắng’ có ý nghĩa gì trong cái câu này?

      Like

    • LT says:

      @ Anh HTC

      “là ngày người chết được ân xá” Chết rồi được ân xá thì cũng như không được ân xá lúc còn…..sống. j/k. Khó hiểu quá.

      Like

  12. HTC says:

    Vậy thì phải giải thích hết 4 chữ
    Vu = phá vỡ
    Lan = Lan can, chấn song
    Thắng = được
    Hội = ngày
    Ngày phá được ngục tù, hùi xưa ở VN hay có câu rằm tháng 7 mở cửa ngục

    Like

    • Trùm Sò says:

      Anh HTC bữa nay “kéo chưn” (pulling my legs) bà con trong blog rùi. Heheh. Chữ Vu Lan là phiên âm từ tiếng Phạn ra tiếng Hán Việt mà. Để TS kéo chưn anh lại:

      Vu: vu khống
      Lan: cô giáo

      Vu Lan là vu khống cô giáo. Hahhah. Vu khống chuyện gì thì hổng có biết. 😆

      http://vi.wikipedia.org/wiki/Vu-lan

      Trích: Vu-lan (chữ Hán: 盂蘭; sa. ullambana) là từ viết tắt của Vu-lan-bồn (盂蘭盆), cũng được gọi là Ô-lam-bà-noa (烏藍婆拏), là cách phiên âm Phạn-Hán từ danh từ ullambana.

      Like

      • Tóc Huyền says:

        Hahahahahaha
        NL dán bài vô blog rồi bỏ đi chơi biển với con. Vắng chủ nhà nên ông Trùm vọc chữ nghĩa, kéo giò NL & “thọt cù lét” bà con ta ơi 😉
        Trời ơi là trời, dân miền Trung khoái nói lái. Chắc tui phải tắt máy đi ra chớ không cười chết mất! 😉
        Ông Trùm Sò chờ đó, tới chiều cô chủ blog NL về sẽ biết đá vàng, hehehe 😉

        Like

      • Phạm Trinh says:

        Cám ơn Trùm sò, vậy là tui hiểu nghĩa Vu Lan là Cô giáo vu khống

        Like

        • ngoclan says:

          trời ơi, rõ ràng là ông Trùm viết “Vu khống cô giáo” mà Phạm Trinh cố tình bẻ ngược lại, may là chưa nói lái…
          Hừm,
          hôm nay là ngày rằm tháng bảy, “xá tội vong nhân”, mô Phật. Ngày mai biết tay tui !
          Mà cũng do cái ông Trùm bày đầu! Hãy đợi đấy!

          Like

    • M&M says:

      @Anh HTC, Trùm Sò & NL: Từ xưa tới giờ, nghe chữ Vu Lan mà không bao giờ thắc mắc nghĩa là gì. Hôm nay, nhờ NL hỏi và anh HTC cùng ông Trùm giải thích, M&M mới hiểu chữ Vu Lan nghĩa là gì. Cám ơn anh HTC, ông Trùm và NL.

      Like

  13. HTC says:

    @LT
    Tích này nói về nhũng người trên dương thế, làm ác, khi chết bị đày vào địa ngục chịu khổ hình, và ngày Vu Lan là ngày được miễn tội,

    Like

  14. Lụa says:

    Lụa không phải Phật tử nhưng có lần theo bà bạn lên chùa xem lễ Vu lan, thấy người ta ai cũng cài bông hồng đỏ bông hồng trắng, nhưng các sư thì cài bông hồng mầu vàng?

    Thắc mắc hỏi thì bà bạn là một Phật tử cũng không rành, nên Lụa tự đoán chắc có lẽ bông vàng cũng có ý nghĩa như mầu áo vàng của các sư hay mặc, nhưng mà tại sao mặc áo mầu vàng thì Lụa hỏng biết luôn.

    Trong đây có anh chị nào biết giải thích dùm nghe, để Lụa còn có dịp hí hởn đi khoe với bà bạn Phật tử 😀

    Like

    • Van Nguyen says:

      Chắc tại khi đã đi tu thì đã là người của Phật, không còn vướng bận chuyện gia đình, cho nên mấy ông sư còn mẹ hay mất mẹ thì đều như nhau, cho nên gắn cái bông màu vàng, tượng trưng cho…’khối trung lập’?!
      heheh!

      Like

      • Lụa says:

        Thiệt không? Tui cứ nghĩ mầu vàng là mầu kiêu sa rực rỡ của vua chúa nơi chốn cung đình xưa. Còn bông hông vàng thì có ý nghĩa phản bội, nên không có chàng trai nào đi tặng hồng vàng cho người yêu (mà tui lại thích hồng vàng mới chết chứ 😀 )

        Like

        • Van Nguyen says:

          hahaha! Vậy anh nào bị bồ đá thì ngày chia tay, đem 1 bó bông hồng tổ bố đến thảy trước mặt cô bạn gái, thì cô đó sẽ hiểu là ảnh đang chửi cổ là ..đồ…bội phản! 😛 😛 😛

          Like

          • Chi Nha says:

            Hến ơi, ” 1 bó bông hồng tổ bố…” mà bông hồng phải màu vàng á. hihihi…

            Like

          • Lụa says:

            Đã bị nàng phản bội đang cay cú mà còn bị tốn thêm tiền mua bó bông vàng tổ bố nữa hả trời 😀
            Tui thì nghĩ nếu nàng tự dưng nhận được hồng vàng, thì phải biết là chàng đang có ý nhắc nhở : “Tui đang lừa dối em. Mà sao em không biết…. Yêu nghĩa là phôi phai. Nghĩa là mang hận hoài…” 🙂

            Like

        • Chi Nha says:

          Lụa, đừng tin cái vụ màu vàng của các loại hoa là màu của phản bội, cn không tin điều tàm xàm mà ai đó đã tự đặt ra ý nghĩa của các màu hoa.

          Like

          • Chi Nha says:

            Lụa ơi, nói về ý nghĩa của các loại hoa thì phải đề cập đến hoa hồng đỏ tượng trưng cho ý còn cha mẹ, hoa hồng trắng là cha hoặc mẹ đã mất, ý niệm này cn rất khâm phục.

            Like

          • Lụa says:

            @Chị Nhà, ở nhà em trồng toàn bông hồng vàng không à chị ơi.

            Like

    • Chi Nha says:

      Lụa ơi, chắc phải chờ M&M giải thích dùm Lụa và anh chị em biết rõ hơn.

      Ngày xưa cn được tham gia Gia Đình Phật Tử Giác Trí, ngôi chùa bên cạnh Tổng Tham Mưu, gần sân bay Tân Sơn Nhất, quên tên chùa rồi ( ai nhớ nhắc dùm. Thanks ), không biết chùa đó còn không ?
      thích đi chùa vì được mặc áo đầm màu xanh, được đeo huy hiệu hoa sen trên quai áo đầm, áo tay phồng màu lam, được xếp vào nhóm oanh vũ. Sau này về chùa Vĩnh nghiêm gần nhà hơn ( gia đình Phật tử Giác Tuệ ). Nhưng giờ quên hết kinh kệ, chỉ nhớ mơ hồ một bài kinh Xám Hối , và nhớ nhiều nhất các bài hát kết tình thân ái, những bài hát giống trong Hướng Đạo.

      Like

      • M&M says:

        Dạ, em cũng không rõ nữa Chị Nhà và chị Lụa. Có lẽ có người đề xướng việc dùng màu vàng, là màu y của tăng ni, cho những vật được cài lên y của tu sĩ, như hoa, vải tang, vv, và được sự hưởng ứng của một số chùa.

        Like

      • Chi Nha says:

        sorry các bạn, vì viết sai chữ X… ( Sám Hối ).

        Like

      • Vợ Đầu Bạc says:

        Xin có câu trả lời cho Chị Nhà: đó là “Chùa Phổ Quang” .
        Mình biết rõ Chùa này vì gia đình mình ở ngay trong khu vực đó…một bên là Tổng Tham Mưu, một bên là phi trường Tân Sơn Nhất…mãi đến sau tháng 4/1975 gia đình vẫn được ở lại vì tuy trong khu vực quân sự nhưng là…nhà riêng….Sau này chính quyền CS lấy cớ “khu vực quân sự” nên “lùa” ra hết….buồn ơi là buồn…không còn được lang thang vô chùa làm công quả, hái xoài, cơm chay ngày rằm và nằm ngủ khèo dưới những gốc điệp vàng trên đường dẫn vô chùa…Bây giờ mấy ông bà sĩ quan chiếm đóng và ở nhà mình rồi, căn nhà có cửa kiếng, hoa vàng…nay còn đâu…
        Ôi chao là nhớ…

        Like

        • Toi Ke says:

          @ vợ đầu bạc
          Không biết có phải là chùa này được xây nguyên thủy vào thập niên 50 bởi một ông Đại úy thiết giáp gì thời đó không?

          Like

        • Chi Nha says:

          Cám ơn Vợ Đầu Bạc (VĐB) thật nhiều. Vậy là chùa vẫn còn ? còn căn nhà của VĐB thì bị việt cộng chiếm, nên không gần chùa nữa để được vào chùa ” ngủ khèo dưới gốc điệp vàng …” Welcome to NL ‘s Blog.

          Like

    • HTC says:

      Màu vàng là tại vì nó nổi hơn màu khác, heheh

      Like

      • Toi Ke says:

        Nghe thấy cười nhưng tui dám cá là câu trả lời đúng nhất.
        Chỉ là hình thức bên ngoài để phân biệt giữa tăng với người thường trong ngày lể lạc. Như trong đám cưới người trong gia đình bị bắt đeo cái bông trên áo, bông gì, màu nào là do 2 nhân vật chính họ chọn theo sỡ thích và túi tiền.

        Like

  15. Già lụm lon says:

    Mo’n chay kie^u GLL: ba’nh uo*’t, tau hu~ chie^n, a(n voi dua leo, gia’ tru.ng, rau tho*m, va` xi da^`u pha voi chanh o*’t 😛
    (mua togo THH)

    Like

    • Van Nguyen says:

      Tại sao lại nhắc bánh ướt chi cho tội người ở xa vậy chời! hic!

      Like

      • Già lụm lon says:

        Temple co banh uo’t:P

        Like

        • Van Nguyen says:

          Muốn ăn miếng bánh ướt mà phải chạy xe đến 3 tiếng đồng hồ rồi chạy về them 3 tiếng nữa thì hơi…lổ lả! hahah!

          Like

      • Già lụm lon says:

        Con cua? chu’ khoai ra Temple di cho*., an do a(n VN

        Like

        • Van Nguyen says:

          hahahah! Tui cười chắc bể bụng! heheh!
          Tempe, hông phải Temple, chú Già ui! hahah! Làm nãy giờ Hến cứ ngồi nghĩ, ‘ủa, trong chùa mà làm gì có bánh ướt ta!’ hahah! Bây giờ mới nhớ lại là ‘cô đó’ ở Tempe! heheh!

          Like

    • Chi Nha says:

      Món ăn chay của Già, nhanh, gọn. Nếu luộc rau spinac ( rau đã sạch trong bịch ) , giữ nước rau luộc ăn với cà pháo muối ớt còn nhanh hơn nữa .

      Like

      • H.DJango says:

        @ CN
        Nói lại cho rõ, Rạp Văn Hoa Dakao trên đường Trần Quang Khải Tân Đinh
        ” Chưa môt lần em kể
        Chuyên tình buồn mười năm
        Nỗi đau dài lặng lẽ
        Như ngày tháng mù tăm
        ………………………………….
        Anh xa rồi có phải?
        Sao vẫn còn… quanh đây
        Mắt môi nồng thân ái,
        Yêu dấu tràn trên tay..
        …………………………….
        Người về trong chiêm bao
        Dáng buồn im như đá
        Em níu đời hư hao
        Bên muôn trùng bến lạ…..
        ( Tình ca Trần Quang Khải – MHHLP)
        @ Ng.
        Mừng Ng. trở lại khi moi viêc đã OK.
        Mal mal, chị hay kể chuyên tào lao không đầu, không cuối…
        Có những điều rất riêng… môt mình mình biết, môt mình hay… nên thời gian này chị hay luẩn quẩn trên Blog…để tạm quên thánh giá đang vác rất năng trên vai…
        Khi nào thư thả, bình yên, mình lại email cho nhau như ngày tháng cũ…
        Mong mọi điều may.

        Like

    • H.DJango says:

      @ Già,
      Ăn chay kiểu Già, giống HDJ ở cách… paresseuse, chỉ là chay tinh cho healthy, chứ không theo Phật Pháp phải không?
      Ăn cơm với muối ớt, còn đôc đáo hơn nữa…. hahah…

      Chuyên hoa hồng vàng, tui sẽ kênh xì- po cụ nào quan niệm màu này là màu phản bội.
      Với tui, đây là màu kiêu kỳ, đam mê, nồng nàn, sâu lắng… nhưng thanh thoát, lãng mạn dường bao
      Thời hoc trò guốc mộc.. bọn con gái Saigon chúng tôi, vẫn có những cái đuôi lẽo đẽo theo sau tà áo lụa…
      Áo nàng vàng, vàng rất.. Nguyên Sa, để anh ngẩn ngơ…về yêu hoa cúc…
      ” Áo nàng vàng, anh về yêu hoa cúc ” ( N.S)

      @ Chị Nhà
      Ngày đó…HDJ cũng thường lê la theo bạn bè rủ rê đến cinéma Dakao xem phim tình cảm ướt át loai Love Story, Roméo & Juliette, rồi cả bọn cùng …sụt sùi..
      Những quán chè đêm ở chơ Tân Đinh cũng …” thân tình ” lắm á!
      Chưa kể, đăc biêt….nói nhỏ thôi đừng cho ai nghe.. ” ông thầy ” chấm Tử Vi ở Trần Nhât Duât nghề quá chừng luôn. Phải bái sư phụ.
      Ông cụ chỉ hỏi tuồi tác, giờ sinh là 1, 2, 3 bấm độn trên đầu ngón tay …. ra ngay 1 bản tử vi trước măt, chứ không có sách vở nghiên cứu gì hết.
      Lũ ban thân ở Tân Đinh, Dakao hay ới HDJ …lâu lâu lại viếng… ” vấn an ” thầy.
      Phải nói là rất xứng đáng để goi là ” Thầy ”
      Nhìn lại đời mình, HDJ thấy rõ…. có những thứ như là đinh mệnh đã đươc an bài theo từng bước chân bước tới…
      Nếu có ngày gặp gỡ, hy vọng sẽ hàn huyên chuyên Dakao, Tân Đinh với CN nhiều hơn, để nghe…thương quá, môt thời….

      Like

      • Độc giả Texas says:

        @Chị Bang Bang thương mến,
        Còm của chị vẫn luôn phong phú và nhiều chi tiết để cho Ngao học hỏi.
        Chúc chị vui luôn nhe.

        Like

  16. HTC says:

    Hùi chiều xem đài tiếng Hoa, thấy ở Tứ Xuyên, trên vách đá trong thạch động, có khắc kinh Phật, cũng trên ngàn năm, chủ yếu nói về công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, Phật dạy mọi người phải hiếu kỉnh với cha mẹ, đó mới là kính Phật, tui nhớ hùi xưa thường nghe câu ” Thờ cha, kính mẹ mới là chân tu ” bây giờ hình như không nghe nữa, không biết có phải Phật bây giờ khác Phật ngày xưa

    Like

  17. M&M says:

    Hôm nay, sau bữa cơm chiều, tôi chở gia đình đến chùa lạy Phật nhân dịp Vu Lan. Tôi thích đến chùa vào những lúc vắng người vì hai lẽ. Thứ nhất vì tôi thích cái không gian yên lặng, thanh tịnh và thoang thoảng hương trầm của ngôi già lam. Giữa cái không gian tĩnh mịch ấy, tôi lặng lẽ, khoan thai, đứng lên, quỳ xuống lễ Phật. Lúc đó, tâm của tôi và từng cử động lạy là một, và tôi cảm thấy thật bình an. Thứ hai, sau khi lạy Phật, vắng người, tôi có dịp được ngồi uống trà hầu chuyện với thầy trụ trì. Thầy rất bình dị, xuề xoà, dễ mến và luôn dành thì giờ trả lời cặn kẽ cho những thắc mắc của tôi về đạo pháp, về cuộc đời.

    Hôm nay, cứ tưởng là ngày làm việc, chùa sẽ vắng, nhưng tôi thật ngạc nhiên khi thấy sân chùa có nhiều xe. À, thì ra chùa đang có một buổi lễ nhỏ nhân ngày Vu Lan. Vợ tôi mừng vì không ngờ có dịp tụng kinh Vu Lan, nhưng hai đứa con tôi thì mặt tiu nghỉu vì phải ngồi suốt buổi lễ, nghe đọc kinh, niệm chú. “It sounds so sad!” Các con tôi than như vậy. :-). Sau buổi lễ, thầy trụ trì đọc cho mọi người nghe vài bài thơ về tình mẹ, tình cha. Có một bài tôi rất thích, về nhà tìm trên internet để ghi lại chia sẻ với quý ACE:

    Bé bỏng

    Về phép đang khi trời đổ lửa
    Đêm nay tôi trải chiếu ra hè
    Nằm trần cho gió ru mình thở
    Thức giấc giữa chừng mới lạ ghê!

    Tấm mền đắp sẵn bao giờ vậy
    Lại chiếc mùng treo khe khẽ lay
    Nóng quá, tôi buông mền khỏi ngực
    Run rẩy một làn gió quạt tay

    Giật mình bật dậy: “Trời ơi, má!
    Con lớn rồi mà, má lẫn chưa!”
    Giọng Người lẩy bẩy trong khuya khoắt:
    “Bộ… lớn, không là… con má sao?”

    Tuổi bốn mươi hai, xa nhà miết
    Tôi chưa hầu má được một lần
    Về phép bỗng nhiên thành… đứa bé
    Tôi khóc vùi sau tấm lưng cong

    Nguyễn Thái Dương

    Nhân ngày Vu Lan, ghi mấy dòng. Thân mến chúc quý ACE luôn được hạnh phúc trong tình yêu thương của cha mẹ, còn tại thế hay đã qua đời. Xin ơn trên:
    “…Hộ niệm cho
    Bảy kiếp cha mẹ chúng con
    Đượm nhuần mưa pháp
    Còn tại thế
    Thân tâm an ổn
    Phát nguyện tu trì
    Đã qua đời
    Ác đạo xa lìa
    Chóng thành Phật quả
    Ngưỡng trông các Đức Như Lai
    Khắp cõi hư không
    Từ bi gia hộ.
    Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát”
    (trích bài Sám Vu Lan)

    Like

  18. Chi Nha says:

    Thanks M&M ,

    Xin mời các bạn đọc ( nguồn Google, internet )

    Ý nghĩa bài Sám Hối

    Đệ tử kính lạy
    Đức Phật Thích-Ca
    Phật A-Di-Đà
    Mười phương chư Phật
    Vô lượng Phật Pháp
    Cùng Thánh Hiền Tăng.

    Đệ tử lâu đời lâu kiếp
    Nghiệp chướng nặng nề
    Tham giận kiêu căng
    Si mê lầm lạc.
    Ngày nay nhờ Phật
    Biết sự lỗi lầm
    Thành tâm sám hối.
    Thề tránh điều dữ
    Nguyện làm việc lành.
    Ngửa trông ơn Phật
    Từ bi gia hộ
    Thân không tật bệnh
    Tâm không phiền não
    Hằng ngày an vui tu tập
    Phép Phật nhiệm mầu
    Để mau ra khỏi luân hồi,
    Minh tâm kiến tánh
    Trí tuệ sáng suốt
    Thần thông tự tại

    Đặng cứu độ các bậc Tôn Trưởng
    Cha mẹ anh em
    Thân bằng quyến thuộc
    Cùng tất cả chúng sanh
    Đồng thành Phật Đạo.

    Định Nghĩa:

    Sám là thú nhận lỗi lầm, Hối là hứa từ nay không tái phạm.

    Sám Hối là thú nhận lỗi lầm, và hứa không tái phạm.

    Cũng có thể hiểu là: Vô cùng hối hận và ăn năn những điều sai trái đã gây ra. Xin tự mình nghiêm khắc , tự phê phán, tự hứa không còn tái phạm.

    Giải thích từ ngữ:

    Đệ tử: Là học trò, là con. Đệ tử là danh từ mà Phật Tử xưng hô với Chư Phật.
    Kính lạy: Kính là tôn trọng, cung kính. Lạy là một hành động mà trán, hai tay và hai chân sát mặt đất. Kính lạy là cử chỉ tôn kính Tam Bảo.
    Đức Phật Thích Ca: Đức Phật hiệu Thích Ca, vị đã sáng lập ra Đạo Phật, Giáo Chủ cõi Ta-Bà.
    Phật A Di Đà: Vị Phật làm Giáo Chủ cõi Tịnh Độ.
    Thập phương chư Phật: Mười phương các Đức Phật. (Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, trên, dưới).
    Thánh Hiền Tăng: Các vị Bồ Tát, A La Hán, các vị Tăng Già tu hành chân chính.
    Nghiệp chướng: Ý nghĩ, lời nói, hành động xấu ác.
    Minh tâm kiến tánh: Sáng rõ chân tâm, thấy rõ thể tánh. Nghĩa là đã Giác ngộ.
    Thần thông: Phép bí mật, chỉ các bậc Giác ngộ mới hiểu và làm được.
    Tự tại: Không bị ràng buộc, chi phối bởi các hoàn cảnh chướng ngại chung quanh.

    Bài Sám Hối có thể chia làm ba đoạn:

    Đoạn 1: Từ “Đệ tử kính lạy …” đến “Thánh Hiền Tăng”: Đệ tử xin kính lạy trước Tam Bảo.

    Đoạn 2: Từ “Đệ tử lâu đời …” đến “Thần thông tự tại”: Xin thú nhận lỗi lầm đã tạo nhiều kiếp trước, nguyện làm việc lành và cầu xin Chư Phật gia hộ; nguyện tinh tấn tu hành, mau thành đạo quả.

    Đoạn 3: Từ “Đặng cứu độ…” đến “Đồng thành Phật Đạo”: Nguyện hồi hướng công đức cho các bậc tiền nhân, cha mẹ, anh, chị, em, bạn hữu và tất cả mọi người, mọi loài đều thành Phật.

    Đại ý của Bài Sám Hối:

    Bài Sám Hối có các ý chính như sau:

    – Xin kính lạy Tam Bảo và thú nhận lỗi lầm đã làm từ nhiều kiếp trước đến nay.
    – Xin theo lời Phật dạy để tu tập, bỏ ác làm lành, cầu Phật gia hộ.
    – Xin hồi hướng cho các bậc tiền nhân, cha mẹ, anh, chị, em, bạn bè và tất cả chúng sanh đều thành Phật Đạo.

    Sám Hối là bài kinh có ý nghĩa dễ hiểu. Gia Đình Phật tử lấy bài kinh nầy làm bài kinh tụng chính trong nghi thức tụng niệm của mình. Đọc tụng bài kinh nầy thì phải cố gắng thực hiện ý kinh, làm lành lánh dữ. Như vậy sự đọc tụng mới có ý nghĩa.

    Like

  19. Van Nguyen says:

    Hôm nay đã qua ngày lễ Vu Lan rồi bà con ơi! Hôm qua tui dìa nhà, đói bụng, mở tủ lạnh thấy nhiều đồ ăn ngon, nhưng tui đã vượt qua được cái ‘cám dỗ cuộc đời’, chỉ ăn bún với tàu hủ nước tương, hy vọng ông bà chứng dám cho tui, cho ba má tui hết đau chưn! 🙂

    Like

  20. phat says:

    co NGOC LAn , Len YOU TUBE Xem TALK SHOW (argument )
    giua Phat Tu va Ni Co ( Tri Tien) or type ( Chua Long Khanh P5
    Tinh Vinh Long )
    Hy vong Co xem roi ,Viet mot bai ve This Subject

    Like

  21. Lụa says:

    Chị Nhà, M&M
    Hôm nay Lụa gọi vô chùa của mấy ni cô, nhưng không ai biết tại sao cài bông hồng vàng. Chắc tại thấy hoài nên quen mắt thành chuyện đương nhiên.
    (giống như khi ta hát một bài hát rất quen thuộc, nhưng nếu được hỏi người sáng tác là ai thì ta không biết, chỉ nhớ người ca sĩ nào hay hát bài đó thôi) .

    Sau đó Lụa gọi vô Làng Mai. Để lời nhắn! Lúc sau có một Tăng (?) gọi lại và Lụa được nghe giải thích như sau:

    Là bắt nguồn từ ý của Thiền sư Nhất Hạnh. Ông đã chọn hoa hồng làm biểu tượng cho lễ Vu Lan báo hiếu, và viết bài “Bông Hồng Cài Áo” từ thập niên 60.

    Sau đó, nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ đã mượn ý từ bài văn của Thiền sư, mà sáng tác ra bài Bông Hồng Cài Áo, đã được xử dụng rộng rãi trong dân gian cho tới tận bây giờ:
    Đóa hoa mầu hồng vừa cài lên áo đó em …
    Mẹ ơi … Mẹ có biết hay không ?
    Biết gì ?
    Biết là con thương Mẹ không ?

    Thiền sư đã chọn hoa hồng đỏ thể hiện tình yêu thương cho những ai còn mẹ. Còn mầu trắng là mầu tang trong truyền thống người Việt, nên hồng trắng dàng cho người mồ côi mẹ .

    Còn hồng vàng dành cho những người tu sĩ, coi toàn thể chúng sanh là cha mẹ của mình không phân biệt một ai.

    Vì mầu vàng bên Phật Giáo, là mầu tượng trưng cho Đất. Mặt đất cho dù bị cày xéo, dẫm đạp, vẫn bền bỉ nhẫn nhục, tiềm tàng sức sống, là cưu mang, là chấp nhận chúng sinh.

    Mầu vàng còn tượng trưng cho sự buông bỏ, từ bi, hỉ xả, và giải thoát. Nên Tăng Ni mặc áo vàng, hoặc cài hồng vàng là để tỏ rõ ý tưởng này.

    Đấy là những lời Lụa nghe giải thích như thế, xin chia xẻ với Chị Nhà và M&M, cùng những anh chị nào vẫn cài bông mà không biết nguyên nhân từ đâu.
    (Lụa lại có thêm lý do để vẫn tiếp tục yêu bông hồng vàng, hổng sợ bị chê là người yêu mầu phản bội 😀 )

    ps: Bi have a great trip! Hy vọng sẽ gặp nhau tại một bến đậu trên đường về 🙂 .

    Like

    • Toi Ke says:

      Tự hỏi rồi tự đi tìm câu trả lời từ nhửng chổ gốc ( reputable sources).
      Hoan hô tinh thần chủ động take charge, lợi ích cho nhiều người.

      Like

    • Chi Nha says:

      Lụa biết số phôn ở Làng Mai, sao Lụa không hỏi tại sao gọi Vu Lan Thắng Hội ? nhớ hỏi xem các Thầy giải nghĩa ra sao ?

      Like

      • Lụa says:

        Chị Nhà à, có gì bí mật đâu. “Gú Gồ” Làng Mai, thì đầy số ra đó 🙂
        Em không hỏi là bởi em không nghe thấy chữ đó bao giờ nên không thắc mắc . Em chỉ thắc mắc những cái gì đã thành phổ biến rộng rãi ai cũng thấy cũng nghe nhưng lại không rõ căn nguyên 🙂 .

        Like

    • H.DJango says:

      @ Lụa
      Nghe Lụa nhắc lại chuyên ” Bông Hồng Cài Áo ” của TNH, chị bỗng hình dung ra … rất xa, tâp truyên này thật mỏng, hình dáng như môt cái carte de postale dài, chỉ là môt lá thư viết cho người bạn trẻ…, lấy cảm hứng từ ngày ” Mother’s Day ” trong chuyến viếng thăm Nhật Bản.. của tác giả.
      Chi đã đươc bạn bè trong lớp chuyền đoc lẫn trong mớ truyện Tuổi Ngọc, Văn, Văn Học….
      Tuổi trẻ Saigon ngày đó, rất thờ ơ chuyên kể về bông hồng vàng hay đỏ cài trên áo… vì đất nước trong không khí chiến tranh.
      Đọc ” Thư tình trên cát” ( D.A), ” Chủ Nhât Uyên Ương “(ĐTL),”Cô bé treo mùng”, ” Nhà có trồng hoa vàng ” (HNT) sẽ hấp dẫn và phù hơp hơn với tâm trạng… ” Anh sẽ ra đi…vào nơi gió cát….” ( P.D)
      Cho nên phong trào này cũng chưa đươc dấy lên ở các chùa vào ngày rằm tháng bảy…, dù bài viết đã đươc phổ nhạc.
      Mấy mươi năm sau, ở hải ngoai, thât rôn ràng, thiêng liêng với người Phật Tử trong viêc cài hoa hồng vào từng mùa Vu Lan như môt biểu tượng báo hiếu, và cũng để xác đinh rõ thân phận mình……
      Là môt điều hay, khi mỗi môt phận đời lưu xứ cũng giống như những bông hoa đã đươc bứng tân gốc rễ mang trồng lại ở môt vùng đất mới, nhưng vẫn vươn lên để sống còn trong điều kiên thời tiết khắc nghiêt, đổi thay..
      Và tấm lòng ta vẫn luôn hướng về Me hiền yêu dấu…

      Like

      • H.DJango says:

        Typing:
        ” Anh sẽ ra đi, về miền cát nóng, Nơi có quê hương mit mù thuốc súng…” ( P.D)

        Like

      • Lụa says:

        Dạ, thời đó em còn chưa có mặt ở trần gian này, nên không biết gì hết.

        Em phục chị có trí nhớ rất sâu, nhớ từng kỷ niệm, từng nơi chốn, từng dấu chân chị đã đi qua. Như bức tranh, theo thời gian chỉ phủ bụi mờ, thổi bụi đi, kỷ niệm lại rõ ràng như mới hôm qua đầy đủ chi tiết. Chị hay thật 🙂 .

        Like

        • H.DJango says:

          @ Lụa,
          Có môt số tài liêu cho rằng ” Bông Hồng Cái Áo ” của TNH xuất hiên vào những năm 60. Nhưng thời điểm ấy chi chưa biết đến…
          Bọn chi mới bắt đầu được đoc ở lứa tuổi ô mai, trước khi mất nước vài năm thôi.

          Like

      • Chi Nha says:

        Ơi ơi …Hương ơi…ơi, sáng nay Hương lại làm cn nhớ, nhớ nhiều kỷ niệm quá quá Hương ui. Ngày xưa, cái ngáy xa xưa ấy…cn cũng mê ” Cô Bé Treo Mùng ” của HNT , và nhiều nữa “Ở Một Nơi Ai Cũng Quen Nhau” , và Tuổi Ngọc, Tuổi Hoa là cn cũng ” có mặt ” . Trong Tuổi Ngọc chị mê bài thơ của Mường Mán ( Qua Mấy Ngõ Hoa ) Chịm vỗ cánh nắng phai rồi đó. Về đi thôi O nớ chiều rồi. Ngó làm chi mây trắng xa xôi. Mắt buồn quá, chao ôi là tội….’ ( chắc có O Đoan trong câu thơ này ? )

        Một thời lãng đãng vá chiến tranh . “Ai cũng biết giống dân mình phiêu bạt. Ta muốn em mang hoài bảo trong lòng. Ta muốn em cùng dân tộc long đong. đừng yên ngủ suốt đời bên sách vở. ” ( tác giả ? nếu còm sĩ nào còn nhớ tên tác giả, xin cho biết, thành thật cám ơn trước nha ).

        Like

    • M&M says:

      Dạ, M&M cám ơn chị Lụa đã hỏi và bỏ công viết lại cho những người nào muốn biết. Nhờ chị Lụa, M&M mới biết màu vàng tượng trưng cho điều gì trong đạo Phật.

      Like

      • Lụa says:

        M&M, Dạ không có chi 🙂
        Cũng là cơ hội cho một người khác tín ngưỡng như Lụa hiểu biết thêm để có cái nhìn đứng đắn và tôn trọng tới Y Cà Sa của các Tăng Ni.
        À nè, hôm qua Lụa được nghe chúc từ vị Tăng nọ: “Thân Tâm Thường An Lạc”, thân gởi câu chúc này đến M&M cùng gia đình.

        Like

  22. Napa says:

    @Lụa
    Cô em giỏi quá. Có lời khen. Anh chị thì hoa mầu nào cũng ok cả tuy nhiên thích tờ giấy mầu xanh hơn hết. 🙂
    Bữa nào em và B. lên hát cho anh chị nghe được không?

    Like

    • Lụa says:

      Cám ơn anh Napa. Giàn máy xịn nhà anh chỉ dành cho dân “rồ” thôi, giọng ca ống lon zỉ sét như tụi em rớ vào nó phí đi 😀 .
      Ít thấy anh lên đây, em tưởng anh chị đã dắt nhau đi ngao du bên trời Tây rồi chứ.
      Cám ơn anh đã chỉ cho mua phân cá về bón cây ổi nha. Cây ổi nhà em chỉ cao hơn đầu người chút xíu, mà năm nay lần đầu tiên ra trái lủ khủ nhìn thấy thương quá trời 🙂 .

      Like

  23. Khánh Vân says:

    Chị Luạ làm ơn chỉ dùm em phân cá bón cây ổi hiệu gì? và mua ở đâu? em cám ơn chị nhiều

    Like

    • Lụa says:

      Do anh Napa chỉ Lụa mới biết đây là phân cá, chứ Lụa đi Home Depot thấy hoài mà không để ý.
      KV tới Home Depot kiếm Fish Fertilizer, hiệu Alaska, $20 cho bình 1 gallon.

      Đọc mã số của nó là 5-1-1, thì biết nó tốt cho lá, nên ngoài bón cho cây ổi, Lụa pha nước tưới cả rau mùng tơi và cải xanh, mèn ơi nó xanh um tươi tốt gì đâu.

      Nhưng mà khi pha để tưới thì Lụa phải đeo khẩu trang giống như có bịnh dịch hạch không bằng 😀 , bởi nó thúi hoăng y chang mắm chượp đang chờ ngấu thành nước mắm.
      Nhưng đừng lo, tưới xuống đất xong chỉ một loáng sau là không còn mùi hôi nữa .

      Like

  24. Napa says:

    @Lụa
    Em mua ở Walmart rẻ hơn, nhưng phải dò hoài vì bình 1 gallon bán lẹ lắm. Nghe em than anh thông cảm vì mỗi lần pha tưới cây xong anh chị cũng phải đi tắm liền. Nhớ khi nào ổi chín mang lên cho bà con thưởng thức nha. 🙂

    Tháng 9 ngày 8 và 29 có lên thăm bà cụ thì hai em ghé anh chị chơi. Sau tháng 9 anh chị chu du lụm chai cả tháng mới về.

    Like

    • Lụa says:

      Dạ khi tụi em có dịp lên đó thì thế nào cũng phone anh chị. Chúc anh chị đi chơi vui vẻ nha 🙂 .

      Like

    • xixon says:

      Chú Na pa ơi, cho xixon hỏi phân cá bón cho cây mận(plum) có tốt không chú? Xixon trồng mấy cây mận bao nhiêu năm nay chẳng có trái nào hết (híc híc) năm nay thấy đậu mấy trái xixon mừng quá nhưng chưa bằng đầu ngón tay thì nó đã rụng mất tiêu rồi! 😦 Nếu trồng cây hồng giòn thì bón phân gì tốt hả chú? Xixon cám ơn chú trước.

      Like

  25. Napa says:

    OK, cám ơn Lụa & B.

    Like

  26. Napa says:

    @xixon
    Nhà chú không trồng plum nên chú không biết. Cây hồng dòn thích phân cá lắm, nhưng cháu bón vào cuối đông đầu xuân thích hợp hơn cả. Khi thấy cây hồng dòn vừa nhú những mầm non là bón liền. Cây sẽ ra hoa và kết trái nhiều hơn bình thường. Còn ngay bây giờ thì trễ rồi. Nhắc chú vào đầu xuân 2014 chú chỉ cho nha.

    Like

    • xixon says:

      Xixon cám ơn chú Napa nhiều. Xixon sẵn dịp thì hỏi luôn chứ thật ra mấy cây hồng giòn nhà trồng năm kia còn nhỏ gặp thời tiết đông đá chúng nó queo hết rồi (dù đêm khuya hai vợ chồng xixon coi dự báo thời tiết xong đem mền ra trùm mấy cái cây lại mà cũng không cứu nổi tụi nó 😦 ) Đang tính gởi mua cây khác để trồng lại nên hỏi chú Napa trước thôi, khi nào trồng rồi sẽ hỏi chú kỹ hơn ạ.
      Ngó bộ xixon không có “tay” trồng cây! 🙂

      Like

Leave a comment