Tính trời cho

Là tính gì?

Ai biết!

Hehehehe.

Mỗi người có một cái tính, không ai giống ai. Bản thân mình có thể thích nó, hoặc ghét nó, muốn liệng nó đi nhưng mà không có liệng được, vẫn cứ phải kè kè mang nó bên mình, bởi vì… đó là cái tính của mình, tính trời cho, không đổi được.

Vì là tính trời cho, nên trời cho ai dễ tính thì người đó dễ sống. Trời cho ai khó tính, thì người đó… khó sống. Hehehe. Khó sống không có nghĩa là sắp chết, mà là khó cảm thấy thoải mái, dễ chịu, dễ thích nghi hơn với hoàn cảnh, không gian, thời gian… so với những người dễ tính 🙂

Trong này ai là người khó tính? hehehehe, ai khó thì tự nhận, chứ chẳng dại gì tui đi chỉ ra để rồi tui… khó sống 🙂

Trong này ai là người dễ tính? hehehehe, khỏi chỉ, tui giơ tay trước 😉

hahahahah, sợ có người la làng, nên tui phải nói lại liền, thật ra tui là người không có cố chấp, không để bụng và ít hờn giận tủn mủn thì đúng hơn.

Khi bị la, bị quát, bị bắt nạt vì một điều đôi khi rất vô lý, dĩ nhiên, tôi không thể nào “cà bơ cà bơ” ra đó được. Cũng nổi xung thiên chứ! Cũng la làng chứ (nếu nhắm la được, còn không la được thì la trong bụng). Và thậm chí cũng muốn dọng cho người nào la mình một cái cho hắn nằm quay đơ cán cuốc cho rồi! Mà hồi xưa giờ la làng với tui, khiến tui tức bầm gan tím ruột như vậy cũng chỉ có mấy ông sếp của tui thôi!

Hahahaha, nhưng mà qua cơn rồi thì cũng xong. Chả còn bực, chả còn giận nữa, mà tui nhìn lại chuyện đó như một điều gì  rất hài hước, rất tếu. Cũng có thể do tui nhìn ra là mấy cha nội sếp tui cũng đối với tui như vậy thôi. Cũng gầm gừ, cũng hầm hè với tui, bởi sợ tui thành “kiêu binh” , “không la nó, sợ nó quên mình là sếp” 🙂 Nhưng sau đó rồi thì thôi,  cũng nói chuyện, chọc ghẹo, “chửi” nhau, như anh em, bạn bè, chứ không phải là những “kẻ thù” không đội trời chung kiểu “có tui không có nó!”

Có lẽ do tui nhìn mọi việc đơn giản như vậy, cho nên khi thấy có những người “căng thẳng” quá khi bị nói “đụng” đến một chút là buồn rầu, là ủ ê, là thấy như trời sụp dưới chân, rồi sâu xa hơn nữa là thấy lòng tự tôn tự ái tự tùm lum bị “xúc phạm”… dẫn đến nhiều hành động, nhiều suy nghĩ, nhiều cách hành xử hơi quá trớn, hoặc là co cụm lại, thì tôi lại cảm thấy… tội nghiệp cho họ nhiều hơn.

Bởi vì, thật sự là chẳng ai cảm thấy vui, cảm thấy thoải mái khi vướng vào trạng thái đó hết. Nó bức rứt. Nó bực bội. Nó nực nội. Nó khiến mình ăn không ngon, ngủ không yên. Cứ như thể cả thế giới này chỉ chú trọng hết vào mình, suy nghĩ cười cợt mình…. Khổ lắm!

Nhưng mà làm sao để không phải bị rơi vào trạng thái đó?

Có cách nào thay đổi được tính trời cho không?

About Ngọc Lan

Tui là đứa hay khóc, dễ khóc và khóc dai. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa ương bướng đến độ lì lợm. Tui là đứa thích chuyện, kể chuyện, và nghe chuyện. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa rất lười nói chuyện. Tui là đứa nhớ dai nhớ lâu, ít càu nhàu Nhưng tui cũng là đứa mau quên, chóng quên và quên hết. Hehehe Sau cùng, Tui là Lan ù. Vậy thôi.
This entry was posted in Cõi nhân gian, Tưng tửng and tagged . Bookmark the permalink.

197 Responses to Tính trời cho

  1. says:

    Sông có thể cạn, núi có thể mòn, …

    Like

  2. Van Nguyen says:

    Cái vụ ‘ bị nói “đụng” đến một chút là buồn rầu, là ủ ê, là thấy như trời sụp dưới chân‘ là …tui á! heheh!
    Đi làm gần 15 năm, chưa khi nào tui bị sếp cự, bị xài xể, hoặc gặp đồng nghiệp cà chớn, bởi vậy tui không quen nghe sự chỉ trích hay sự vặn vẹo của người khác, cả trong gia đình hay ngoài xã hội.
    Từ ngày lên blog và tiếp xúc nhiều với cô giáo, tui học được phần nào cái tính cở mở, không chấp nhất, không bắt lỗi những chuyện vụn vặt. Nhưng mà tính ‘chai lì’ như cô giáo thì tui chịu thua, làm chưa được.

    Like

    • ngoclan says:

      trời cho tính lì hả, hehehehe

      nhiều khi cũng do môi trường và ảnh hưởng một số người xung quanh. Có thể do tui bị ảnh hưởng cái tính “bơ bơ” từ ông sếp đầu tiên nên riết thành quen 🙂

      Like

  3. Van Nguyen says:

    Ai có tính tốt thì kêu là tính trời cho, còn ai có con có tính kỳ cục cục thì ưa nói ‘Cha mẹ sanh con trời sanh tánh’ để…tự an ủi! 😛

    Like

  4. Tim Tran says:

    Nếu biết coi tướng thì nếu mặt dữ thì nó hiện ra nơi cặp mắt vành môi, nếu hiền thì nhìn cách đi đứng nói năng cũng thấy hiền lành . Tuy nhiên muốn thành công ở đời , ai cũng phải đóng kich một tí, khi cần uy nghiêm thì uy nghiêm, khi cần nhân ái thì nhân ái . Khôn nhưng không hẳn ra là người dữ , hiền không hẳn là kẻ khờ , ai nói gì cũng tin , tiền bạc bị lừa lọc , công sức bị lợi dụng .
    Người hở 1 tí là giận thì không hay, xúc động 1 tí là oà ngay thì không đúng , quan trọng là dữ được cái tâm an lạc , vì đôi khi phải dũ 1 tí để điều hành côn g viêc, đôi khi phải hiền 1 tí để cửa nhà êm ấm , dữ cái không đáng dữ, hiền cái không đáng hiền là cần học hỏi tu luyện.

    Like

    • Van Nguyen says:

      Nói vụ coi tướng thì tui chỉ biết coi có một loại tướng, đó là…tướng tội. Người có tướng tội nhìn thấy…tội tội, thấy…thương liền.
      Tui có ông anh có cái tướng này, tui hay chọc ảnh là ‘Anh L. có tướng tội, ai nhìn anh L. cũng thấy tội tội, muốn đem về chăm sóc, nhất là mấy cô!’ hhahah!

      Like

      • LT says:

        @ Van Nguyen

        “Kiếm người nào có lưng ‘tấm thớt’ dư thịt dư mỡ, ịnh vô là dính liền, chứ người ốm quá ịnh vô rớt xuống thì kỳ lắm á! hahah!”

        Tình cờ vào Facebook và đọc được câu này của Vân Nguyễn. “Si” nghĩ hoài không biết VN muốn nói điều gì? Có bạn đọc nào cao siêu hơn, xin làm sáng tỏ câu nói của VN, please! Tui mà hiểu được, dù phải bị chết liền, tui cũng dám…. hy sinh. Ịn hay là ịnh? Chữ nào đúng nghĩa hơn?

        Like

        • Gia lum lon says:

          ịnh (ịn with force)

          Like

        • Van Nguyen says:

          Thank you chú Già! heheh!
          @TL: ‘làm bên nào lãnh lương bên đó’ chớ sao trộn lộn xà ngầu vừa lạc đề vừa lạc đường rồi biết đường đâu mà ‘tính sổ sách’ đây tía! Cái gì cũng có đầu có đuôi, tự nhiên rinh một ‘trích đoạn’ vô đây rồi ai hiểu tía muốn nói cái gì!

          Like

          • Bidong says:

            LT hay TL? Coi chừng bị kiện đó! 🙂

            Like

          • LT says:

            @ Vân Nguyễn

            Cái gì cũng có đầu có đuôi, tự nhiên rinh một ‘trích đoạn’ vô đây rồi ai hiểu tía muốn nói cái gì!

            Đúng là không hiểu VN muốn nói điều gì trên Facebook thành ra hơi thắc mắc.

            Có vào Facebook hay vào blog thì cũng thế thôi, cũng toàn là chữ nghĩa, ý tưởng muốn chia sẻ, tỏ bày. Tui là con người vốn trời cho thiệt thà chất phác, thích tìm hiểu điều hay mới lạ và những gì chưa “thông suốt” thì cần học hỏi cho rõ. Nếu có những ngộ nhận làm VN không được vui thì mình sorry nhé. 🙂 🙂

            Like

    • ngoclan says:

      @Tim Tran:

      Lỡ đi cắt mắt sửa môi rồi làm sao, heheheh

      “Tuy nhiên muốn thành công ở đời , ai cũng phải đóng kich một tí” — điều này có thể đúng với nhiều người, nhưng thiệt tình là với tui, khi đã nói “đóng kịch” rồi thì nó không còn là bản chất thật của mình.
      Và có lẽ do tui không thích đóng kịch nên tui chưa thành công và còn bị nhiều người ghét 🙂

      Like

  5. Tư Ếch says:

    Tánh nào trời cho tui, tui hổng biết, còn tánh nào của tự mình ên tui tui cũng hổng biết luôn. Tui dễ tính hay tính tui dễ tui cũng hổng biết, cũng hổng biết tính tui có khó không mà mấy đứa cháu tui biểu là tui giống tính ông ngoại nghĩa là giống tính của ba tui mà tính của ba tui theo tui thì nghiêm ơi là nghiêm mà thiệt tình thì dễ ợt hà. Hồi còn con nít tui thường hay bị má oánh đòn, còn ba tui thì tui nhớ là chỉ có một lần duy nhứt tui bị ăn roi của ba tui là tui đòi ba má tui phải mua cho tui cuốn sách gì đó tui quên rồi thì tui mới chịu đi học cũng hổng biết tại sao lúc đó ba tui nỗi trận tam bành đập cho tui một trận nên thân, lần đầu cũng là lần độc nhứt tui bị bao oánh đòn. Nói về tính nết của tui thì nghĩ lại nhiều lúc thấy mình cũng hơi kỳ kỳ, nghe nhạc thì vễnh lỗ tai nghe coi ca sĩ phát âm chữ nào không rõ, đóng mở có chuẩn không, hát có đúng cao độ không, tui mà giám khảo các cuộc thi tuyển lựa ca sĩ thì các thí sinh chết chắc, rớt không còn một mạng.
    Tới chơi nhà ai thì tui chỉ hay xăm xăm dòm ngó có hai chổ thôi là cái nhà bếp và cái toilet, hai chổ đó nếu tui thấy không được sạch thì đừng có hòng mời tui ở lại ăn cơm, mà nếu tui hổng từ chối được thì khi cầm đũa lên tui liếc qua cái đầu đũa nếu như mà thấy nó vàng vàng nâu nâu thì coi như là tui hỏi xin cái nĩa và vít vít cầm chừng cho hết chén cơm rồi cạch luôn – cái tánh tui như vậy cho nên bây giờ mà có ai xúi tui đi Việt Nam hả – hổng dám đâu .
    Bởi vậy tui hổng biết đó là tánh của mình ên tui hay là ông trời cho tui, mà tui nghĩ ông trời đâu có cho cái tánh gì mà khó sống như vậy.

    Like

    • Tư Ếch says:

      typo: bao oánh đòn = ba oánh đòn

      Like

    • Van Nguyen says:

      Phải công nhận Tư Ếch thuộc vào loại tính khó, không phải khó chịu mà mà khó…ưa! hahahah! j/k
      Tui nghĩ Tư Ếch không đi ăn nhà hàng được rồi, nhà bếp với nhà vệ sinh ở nhà hàng thường thường là hãi hùng lắm á! hehehe!

      Like

      • Tư Ếch says:

        Nhà hàng thì tui thỉnh thoảng vẫn đi ăn bởi vì tui không có vô trong bếp, chỉ có vô một lần cái bếp của nhà hàng phở 99 của thằng bạn tui trên Fullerton, sạch, sạch, sạch khỏi chê luôn, phải công nhận mấy anh Mễ siêng lau chùi thiệt.
        – Nói thêm một chút là ở nhà tui phụ trách rửa chén bát, nhất là nồi niêu soong chảo bảo đảm trong ngoài bóng ngời như mới mặc dù xài hơn 10 năm, còn đũa thì 3 tháng thay một bộ mới (chỉ có $2.00 một chục thôi mà)

        Like

        • Bidong says:

          @Tư Ếch: Đủa $2/chục, coi chừng hàng China thì có thể “tránh võ dưa, gặp võ dừa!” 😦
          Thôi kỷ vừa thôi, kỷ quá thì chỉ khổ thôi! j/k Tánh tui cũng rất kỷ, nhưng cũng có người còn kỷ hơn nữa! Chúc vui! 🙂

          Like

          • Toi Ke says:

            Hì hì tôi củng sợ cái cảm giác đi mua đủa sau khi đọc cái bài báo gì trên net 🙂

            Like

            • Gia lum lon says:

              @ToiKe
              Xai stainless steel chopticks la` sach sẽ nhất
              (cua? DH)

              Like

              • Tư Ếch says:

                @ bác Gia lum lon: Hú hồn hú vía, tui bị Bidong & Toi Ke hù tưởng đâu phải ăn bốc rồi, may nhờ GLL chỉ tui xài stainless steel chopsticks của Korea. cám ơn bác già.

                Like

              • ngoclan says:

                Xài stainless steel chopticks coi chừng có lúc phỏng mỏ á 🙂

                Like

                • HTC says:

                  Nhà tui hình như lâu lắm rùi không có thay đủa, (bị xài đúa ngà) hí hí hí , hình như tui lâu lắm rùi chưa bị chọt 😆

                  Like

            • Toi Ke says:

              GLL
              Sound good. Good alternative. Nhưng gắp nó trợt tới trợt lui, không giành được miếng đồ ngon kịp thời, và nặng quá. Khoái cái bằng tre hơn 🙂

              Like

              • Gia lum lon says:

                Bác mua không đúng loai.
                Loại mới tròn như đũa tre, rỗng ỏ giữa, nên nhẹ. Đầu đũa cũng có mấy cai “sleeve”(đường răng vòng tròn) để đồ ăn không rớt vào chén ngươi bên cạnh

                Like

    • ngoclan says:

      Cái này khg phải giống tính ông ngoại mà giống tính … bà cố, gọi là khó bà cố á, hahahaha
      Nói chứ tính của “ngoại” Tư Ếch nhiều người có lắm, thấp thoáng nàng Hến nhà ta cũng vậy, tui thì đỡ hơn 1 tí:)
      Sạch sẽ lả điểu ai cũng mơ mà hehehe

      Like

      • Tư Ếch says:

        Sao tui thấy tui dễ ợt hà, ai chửi tui tui cũng hì hì, ai nói nặng tui tui cũng coi như pha, tui nói mà ai cãi lại thì tui nói: “OK, you win”.

        Like

      • LT says:

        “Trong này ai là người dễ tính? hehehehe, khỏi chỉ, tui giơ tay trước”

        Không dám đâu!. Tui nhìn thấy từ ….khuya rồi. “Thà là nhịn đói, hoặc ở nhà với mì gói, còn hơn là đến NH Thành Nội để phải đương đầu với ông chủ nhà hàng lúc nào cũng mang bản mặt khó ưa và khó chịu.”

        Cô giáo cứ mang cái tính trời tự ái, ưa hờn dỗi thì cuộc đời không thể vui nhiều hơn được. Cứ chơi cái tình vờ như tui, sẽ không bao giờ chết con ma nào đâu mà lo với nghĩ ! 🙂 🙂 🙂

        Like

  6. Gia lum lon says:

    1- What a metaphor (ai khó tính, đừng giật mình) 😛
    2-“Có cách nào thay đổi được tính trời cho không?” = Được chứ, thay ông trời.
    ha’ha’ tui cha.y

    Like

    • ngoclan says:

      Hahaha, không thay được đâu, chỉ riêng trong đây thôi đã có quá chừng ông trời và bà trời rồi, hehehe, tui đang nói chú GLL nghe, đừng chọi dép tui 🙂

      Like

    • Van Nguyen says:

      Tui ưa nghe mấy người có con lì lợm nghich ngơm nói ‘Quýnh cho nó bỏ tật’!
      Vậy thì tật trị được còn tính thì trị hông được! 😛

      Like

  7. Napa says:

    Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Không nhớ ai là tác giả câu này.

    Like

  8. Van Nguyen says:

    Tui nghĩ khi nói đến ‘khó tánh’ hay ‘dễ chịu’ thì mình hay đề cập đến cách hành xử của một người đối với người khác. Còn những cá tánh như ngăn nắp gọn gàng, bừa bãi bề bộn, tỉ mỉ, cẩu thả thì không xếp vô ‘khó tánh’ hay ‘dễ chịu’.
    Người dễ chịu làm cho người sống chung với mình cảm thấy thoải mái, đi thì người ta nhớ, ở thì người ta thương. Còn người khó tánh thì…ngược lạị! 🙂

    Like

    • Tư Ếch says:

      Chắc tui phải apply cái job này quá, tui có kinh nghiệm à nghen, hồi đó tui có làm báo chung với Du Miên và Tống Hoằng được mấy ngày.

      Like

    • Van Nguyen says:

      Đầu hàng hai tay hai chưn! Viết lập trình dễ hơn viết báo! hehehe!

      Like

    • Tóc Huyền says:

      Thôi Tư Ếch ráng chờ tới khi nào NVO mở chi nhánh ở Texas vậy! 😉
      Còn không chờ được thì Tư Ếch mua máy bay riêng bay đi bay về TX-CA để làm phóng viên VIP 😉
      Ờ khi nào bay về CA thì nhớ cho nhà cọp tui đeo càng máy bay đi ké về OC ăn hàng bát phố với nghe! 😉

      Hến, tui lại thấy viết codes & nhặt bugs đơn giản hơn viết báo, tại vì programs tiếng Mẽo không phải dài dòng văn tự như viết văn tiếng Việt 😉
      À, có ai còn nhớ thời ngồi mò viết cho ra mấy dòng “Hello World” của lớp 101 ngày xưa không há? 😉

      Tui biết tui không làm phóng viên được, tại khi nào như có “bà nhập” thì tui mới viết ào ào được! 😉

      Like

  9. Gia lum lon says:

    Ủa,job nay của NL mà?
    What is going on? promotion or……..?
    hehehe

    Like

  10. Tre gia says:

    Nếu bảo là tính “trời cho” thì chỉ có “trời” mới sửa được . Còn nếu dám công nhận đó là tánh của tôi và tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những tánh ấy thì ngay bi giờ hảy đứng lên và sửa đổi nó thì chắc chắn rồi sẻ có thay đổi . Chó mèo voi cọp gì đi nửa còn tập sửa được mà

    Like

  11. sò says:

    Tính trời cho không đổi được nhưng có thể sửa được.
    Ai dễ tính khó lên một chút đặng sống khó. Ai khó tính dễ bớt lại sẽ khỏi sắp chết. Như vậy mọi người đều vui vẻ hết. 😀

    Like

  12. HTC says:

    Tui thấy mấy người khó tính( kiểu như Tư Ếch) đi casino thắng tiền thấy tánh tình dễ chịu làm sao á, còn mấy người dễ mà thua tiền, thì cái mặt cũng chà bá, dị đi casino thường, chắc đổi tính được, hêhheh
    Đùa đứng giận nghe ông Tư

    Napa,chúc gia đình đi chơi vui
    GLL cuối tuần quỡn hông?

    Like

    • Gia lum lon says:

      Anh HTC
      Sorry dang o east coast 🙂

      Like

    • Tư Ếch says:

      Đi casino tui chưa bao giờ thua nên hổng biết tính tui lúc đó nó ra làm sao.
      Ủa mà sao HTC lại nói tui khó tính vậy cà? Tui nói tính tui dễ ợt mà, chỉ có lỗ tai tui hơi khó (nghe) thành thử ai hát bựa là lỗ tai tui nó bị tra tấn, cặp mắt tui cũng hơi bị khó (nhìn) cái gì liên quan tới ăn uống mà tui thấy dơ dơ là cặp mắt tui nó khó chịu y như có cọng rác trong nằm trong con mắt vậy, bởi vậy tui mới nói….
      Còn chuyện giận hờn thì còn lâu mới tới phiên HTC, don’t worry!!!

      Like

  13. Gia lum lon says:

    @ngoclan:
    ” Xài stainless steel chopticks coi chừng có lúc phỏng mỏ á”

    Ca dao tục ngữ mình có câu: ăn trông nồi, ngồi trông huớng
    heheh tui chay đi lượm lon nhe

    Like

    • Van Nguyen says:

      ‘ăn trông nồi ngồi trông hướng’ nghĩa là khi ăn thì lựa nồi nào đồ ăn ngon mới ăn, còn ngồi thì lựa chổ nào dễ gắp đồ ăn mới ngồi! hahahah!
      Tui cũng chạy luôn! 😛 😛 😛

      Like

  14. Van Nguyen says:

    Dường như cái câu ‘Ăn cơm Tàu, ở nhà Tây, lấy vợ Nhật’ không còn đúng sau khi đọc tin này! Không biết tính ‘ghen’ là trời cho hay ai cho hén!
    Vợ Nhật giết chồng ngoại tình bằng tách uống cà phê:
    http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=172907&zoneid=1#.Ui8jRj-wWqI

    Like

  15. Napa says:

    @Bidong
    Có dép Lào bán ở Bolsa hả? Đâu biết vì ngày xưa chưa bao giờ thấy hay nghe đến dép Lào. Chỉ có chữ “Lèo” hay xài, ám chỉ gì chắc mọi người biết rồi.
    @HTC
    Vài tuần nữa mới dzọt bạn già ơi. Đi tour.

    Like

    • Bidong says:

      Chỉ nghe nói dép lèo/Lào chứ chưa bao giờ biết dép đó ra mần sao nữa! Có lẽ loại dép rẻ & đơn giản và nhất là rẻ nhất! 🙂

      Like

    • Chi Nha says:

      @ Napa, HTC, ToiKe & Hến, và Bidong , nhớ mang máng chuyện về dép Nào ( Lào ) ,. ông ” Nào ” về VN “đối tác mần ăn kinh tế ” gì đó, Ông Nào rành tiếng Việt cùng ngồi trên xe Bus với ông VN, ông VN ” nói ngọng chữ L và N , trên xe bus ông VN bị mất dép và la to ” thằng ” lào ” ” nấy ” dép của ông…” thằng lào…

      computer cũ bị hư, nên logo đổi hình khác ? Thử xem có đúng không ?

      Like

  16. FDN says:

    “Báo Người Việt tuyển phóng viên toàn thời gian. Lương bổng thương lượng”

    Đọc câu đầu mình hiểu đại khái là báo Người Việt cần PV làm full time. Còn lương bổng thì tùy…..thương lượng ??? Chưa hiểu. Không cần kinh nghiệm, sẽ được training sau. Chắc chắn sẽ là một niềm hãnh diện cho bất kỳ một ai được NBNV tuyển chọn. Phần tui, tui biết thân phận, biết sự hiểu biết, kiến thức mình có giới hạn thành ra chớ nên hoài công làm mất thì giờ của nhiều người. Khả năng của mình chỉ biết lâu lâu trêu chọc người này, người kia dăm ba điều, rồi trốn chạy. Vậy mà vui, vui nhiều lắm.

    Nhìn vào dàn PV báo Người Việt, người nào cũng dày dạn, lăn lóc với chức nghiệp lâu năm đầy kinh nghiệm, cộng với số vốn kiến thức bao la “trời cho” cho mỗi người, thấy mà ham. Thôi thì mình cứ tiếp tực công việc ba cọc ba đồng, rồi tan sở, chiều về cho vợ con sai vặt ở nhà cho được việc. Mơ với mộng làm nghề PV không phải là một nghề dễ ăn, dễ nuốt như mình nghĩ. Xin chúc mừng NBNV tuyển được PV tài giỏi, đạo đực trong chức nghiệp vẹn tròn.

    Like

    • Toi Ke says:

      Đọc thấy chua ngọt hai bên cà xàng không biết cái nào thiệt giả.
      Lương thương lượng là nếu cà bơ cà bơ là húp cháo. Khôn nhờ dại chịu. Hầu như tất cả việc làm không nhất thiết là báo NV đều là lương thương lượng, có viết rỏ ra hay không đều không thành vấn đề.

      Like

  17. LT says:

    Còn không mau đi hỏi cô giáo cho chắc ăn. 🙂 🙂

    Xin cô giáo “thành thật khai báo” để bạn đọc xa gần còn tính tới chuyện xin việc làm PV.

    Like

  18. Già lụm lon says:

    Rât giản dị, “Lương thuơng lượng”:
    1- là lương khong cao, post ra it’ nguo*i apply
    2- Thực ra cai position này không cân phải mướn
    3- Nguoi apply , Không biet negotiate…”khôn cũng chết, dại cũng chết”
    hehe

    Like

    • LT says:

      @ Bố Già LL

      “1- là lương khong cao, post ra it’ nguo*i apply
      2- Thực ra cai position này không cân phải mướn
      3- Nguoi apply , Không biet negotiate…”khôn cũng chết, dại cũng chết”

      Sự thật bao giờ cũng phũ phàng, Bố Già không nên nói ra vì dễ làm cho nhiều người bị mích lòng. 😦

      Cơ sở Mỹ khi họ cần tuyển nhân viên. Salary được post : Opening

      Cơ sở người Việt khi cần tuyển nhân viên. Salary : thương lượng – có nghĩa là negotiable – ý muốn nói là tùy vào khả năng, kinh nghiệm của tuyển sinh. Thế mới kinh! 🙂 🙂

      Like

      • Toi ke says:

        Bác LT,
        theo tôi Opening hay thương lượng đều giống nhau. Nếu người xin việc thấy OK cho mình thì làm , không thì thôi. Hầu như ai đi xin việc đều tìm hiểu lương bổng Trung Bình cũa công việc mình muốn xin, chỉ cần biết là ít is ok to negotiate, và phải ráng khôn khéo cù cưa. Money is important but not the only thing though.
        Nghề nào cũng quan trọng, cao quí, và có vai trò đặc thù của nó trong xã hội, nếu nghĩ như vậy thì không gì phải sợ phủ phàng hay mích lòng.

        Like

      • Van Nguyen says:

        Khi tui tìm job của hãng Mỹ, nhiều nhất là trên web site Monster.com, tui thấy rất nhiều hãng không có để tiền lương. Họ chỉ thương lượng tiền lương khi họ có ý định mướn người đó.
        Còn cơ quan chính phủ thì tui thấy phải để mức lương rỏ rang, từ thấp nhất đến cao nhất, khi mức lương đụng đến mức cao nhất thì muốn lên lương hoặc lên lương trên 10% phải đem ra Board of Supervisors để họp rồi quyết định, lúc tui làm cho County tui thấy họ làm vậy đó.

        Like

        • LT says:

          @ Vân Nguyễn

          Đúng, hoàn toàn đúng. Làm cho State, Federal, County, ngay cả District họ đều có lương ngạch rõ ràng. Thường là họ cho biết cái grade của position họ đang cần, và sau đó là Step 1, Step 2, Step 3 tính theo thời gian thâm niên của công vụ để được lên lương hay là được thêm ngày nghỉ vacation. Thường thì ít khi thấy các công sở cần tuyển người với Salary: Opening lắm. Có lẽ chỉ có Private Sector thường post là Opening. Người Việt mình thì là…thương lượng, như vậy để ai hiểu sao cũng được. 🙂 🙂

          Like

    • Toi ke says:

      1 . May be may be not
      2. Disagree. Không Cần sao mướn chi? Người Việt biết chuyện làm ăn của họ hơn người ngoài. Theo tôi báo NV là báo tôi tín nhiệm nhất among all báo Việt ở hải ngọai, đương nhiên tôi không phải lúc nào củng đồng ý với tất cả gì họ nói hay làm.
      3. Agree. Phải luôn negotiate cho quyền lợi cũa mình.

      Like

    • Van Nguyen says:

      Tui thấy nghề làm báo phóng viên phải yêu nghề mới làm được, chứ nếu như chỉ vì tiền thì không làm được đâu. Còn ngành IT thì yêu nghề hay ghét nghề gì cũng làm được hết trơn! heheh!

      Like

  19. Gia lum lon says:

    @Toike, LT
    Thực ra vấn đề rât tế nhị cho NV post lương bổng( level của applicants, and vs. nhân viên hiện tại).
    Thuờng thuờng, nên để cai range của salary, như vậy dễ cho nguoi xin việc và cũng dễ cho nguoi review re’sume và interview (HR101)
    (phải có budget, chứ đâu phải muốn mướn la mướn?Thí dụ: Trả nhân viên 50K/Y là hãng expect nhan viên đó cung phải sản xuât ra khoảng 150K/năm cho họ. Vì 50K+ 35% benefit +liability etc) (revenue per employee)
    Nếu thực sự phải có nhân viên (must have now), công ty đã đề rõ ràng là cần nhân viên chuyên nghiêp hay tập sự( entry level or experienced professional etc)
    Tại sao NV không mướn temp. trước nhỉ? I would 😛
    Cái này là 8 cho vui, tui không co kinh nghiệm luọm lon hãng VN ỏ Mỹ và cũng không có y’ mổ xẻ hay tha?y mo’c ca^u gi` 😛
    Bottom line :
    What is reality and how we know it 😛
    Great day all

    Like

    • Toi Ke says:

      Ghi nhận bác GLL.

      Like

    • LT says:

      @BGLL

      100% đồng ý với BGLL. Thật ra mình chỉ vì cái tội nhiều chuyện, bàn tới bàn lui chuyện lương bổng cho vui vậy thôi. Điều hành một cơ sở bề thế như NBNV không phải là một công việc đơn thuần như ra được nhật báo mỗi ngày là xong việc. Nó cần đòi hỏi một ban quản trị tài giỏi, nhiều kinh nghiệm để điều hành tất cả mọi công việc chồng chất, cũng như những hệ lụy cần phải đương đầu. Trong lịch sử, với biết bao nhiêu nhật báo, tuần báo Việt đã từng có một thời “tưng bừng khai trương, và âm thầm đóng cửa”, duy chỉ còn lại NBNV là “trường kỳ kháng chiến” mãi cho đến ngày nay. Xin chúc mừng và chúc mừng NBNV mỗi ngày một thăng tiến vững bền.

      Like

    • Tóc Huyền says:

      Chú GLL, nhắm TH đi xin job temp này thì có ‘qualified’ không, &… đủ $$ cho mẹ con nhà cọp đi ăn hàng bát phố OC không há? 😉 J/K

      Like

      • Gia lum lon says:

        @TH
        Lesson learned:
        Né những ngưỡi nào đã làm cho Fed hay các hãng defense (y? y?):P
        Chú chạy ra vỉa hè Houston mua bánh Tây nhe
        hehe

        Like

      • Tóc Huyền says:

        Hey hey… Psssttt! Đừng la lớn mà cũng đừng thắc mắc 😉
        Rule#1: Not volunteering information to anyone, hihihi.

        GLL định đem bánh Houston hối lộ há 😉

        Like

  20. Tóc Huyền says:

    “Trong này ai là người khó tính? hehehehe, ai khó thì tự nhận, chứ chẳng dại gì tui đi chỉ ra để rồi tui… khó sống”

    Tây đui 😀
    Tui nhận hết cho, để thiên hạ dễ sống 😀
    Còn muốn làm sao để thay đổi tính trời cho thì để … bắc thang lên hỏi ông Trời đã! 😀 Ngặt nỗi tui chưa tìm được cái thang, mà gọi ơi ới thì xa quá ổng không nghe, nên thôi thì ta cứ ôm cái “thánh giá bùn” của riêng mình vậy! 😉


    Hôm nay lại là 9/11 rồi, 12 năm qua mau quá chừng…
    Vậy mà ngỡ như ngày hôm qua!

    Like

  21. Van Nguyen says:

    Chúc mừng thầy Lý được ‘leo lầu’! 🙂
    http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=172916&zoneid=23#.UjCHlz_NmyY
    Vậy túm lại là nếu có dịp thì thầy Lý còn muốn về VN nữa không?! 🙂

    Like

    • Tóc Huyền says:

      Chắc giờ muốn đi VN nữa thì ổng phải nộp đơn xin phép “cô Long” rồi chờ “duyệt” á Hến 😉
      Chúc mừng thầy Lý lại leo lầu bầu bạn với ông Ốc 😉
      Bà con còm sĩ dời nhà lên lầu hết, thôi để tui ở lại giữ chòi lá chăn vịt nghe 😉
      Dạo này thầy Lý viết giỏi lắm rồi, nguyên bài chỉ còn gõ lộn 1 dấu hỏi ngã thôi.
      Về VN, thầy Lý là Từ Thức thời nay, tìm về chốn cũ, mà không biết có gặp lại người xưa hay chăng?
      Hic… “Nhắc chi ngày xưa đó đến se buồn lòng ta. Đào Nguyên trước Lưu Nguyễn khi trở về. Tìm Đào Nguyên, Đào Nguyên nơi nao?” [Thiên Thai- Văn Cao]

      Like

      • Tâm L. says:

        @TH: Hahaha…..chưa bao giờ có tiền án, cái credit còn tốt nên đưa bất cứ đơn gì vô là b/x ký rẹt rẹt chấp thuận hà.

        “Có gặp lại người xưa hay chăng?” Câu trả lời của TL là không, trăm lần không, vạn lần không. Trang quá khứ đã đóng lại từ lâu rồi.

        Cám ơn TH có lời khen. Hy vọng được học hỏi thêm từ cách viết cứng cỏi và “chắc như bắp” của TH 😆

        Like

    • Toi Ke says:

      Thầy Lý coi vậy mà người tình cảm chiều sâu gớm nha. Tôi thật sự feel cái diển tã trong bài viết. Great essay.

      Câu kết luận cùa bác, tôi không đoán được bác nói là quê nào, nhưng nếu là tôi, theo suy nghĩ riêng của mình, thì thật sự quê tôi là nơi đã cưu mang và cho tôi tất cả cơ hội để có được một cuộc sống tử tế bao nhiêu năm nay. Quê tôi có lẽ sẻ là nơi các con tôi trở về quây quần cho lể Thanksgiving. Nhiều người có thể cho là tôi đánh mất cội nguồn. That ‘s OK. Chỉ cần tôi biết mình là ai và dù có muốn củng không đổi được cái DNA của mình để trở thành một người khác. Hay nếu có được một sự chọn lựa rộng rải, tôi sẽ nói mình có hai quê, theo thói tham lam sẵn có. Tuy nhiên nếu phải chọn một ….. God bless the USA.

      From the lakes of Minnesota,
      to the hills of Tennessee.
      Across the plains of Texas,
      From sea to shining sea.

      From Detroit down to Houston,
      and New York to L.A.
      Well there’s pride in every American heart,
      and its time we stand and say.

      That I’m proud to be an American,
      where at least I know I’m free.
      And I wont forget the men who died,
      who gave that right to me.

      Like

      • LT says:

        “Chuyến về thăm quê này giúp tôi khẳng định lại nơi đâu là quê là nhà trong tôi.”

        Tui đồng ý với “I care” là mình cũng có một chút phân vân, vương vấn trong câu kết luận của thầy Lý. Bên nghĩa bên tình, không nỡ bỏ bên nào ! Như đã có lần chia sẻ. Thầy Lý, Ken Zip, Tiny, Tino, chị TH, BGLL, I care và nhiều nữa là những người có năng khiếu viết văn hay, dễ đi vào lòng người với nhiều thiện cảm trân quí.

        Like

      • Tóc Huyền says:

        Ông Kẹ,
        Ý kiến phản hồi của OK khi nào cũng đầy tình nghĩa & hợp lý.
        À, có “trả nợ còm xa” của OK, TS bên bài cũ.
        Hẹn gặp lại quý vị vào những chiều thứ Sáu đẹp trời nghe 😉

        LT, đừng cho TH leo cột đèn chớ, trên đó cao mà lạnh lắm 😉 TH chỉ toàn kể chuyện con nít thôi mà. Bà con còm sĩ trong này đang chờ đọc bài của LT đó nghe!
        Á… mới đọc lại trang “Thi viết” của NVO, mới thấy là… không giới hạn số bài viết kìa bà con ơiiii!! Mại vô … mại vô… Bà con mau viết nhiều nhiều !
        Hihihi… Xúi xong tui vác guốc chạy thôi! 😉

        Like

      • Tâm L. says:

        @Ông Kẹ: thank you for your feedback. Viết mà để người đọc phải đón ý là thấy viết chưa tới bến rồi….hehehe. Nhưng nhờ anh bỏ thời gian cho biết thì cũng nên giải thích cho rỏ là cũng như nhiều người Việt tha hương, TL sống cảnh 2 quê. Bị lạc lõng và cãm thấy là khách ngay trên quê mình thì bây giờ TL có thể khẳng định quê hương thứ 2 lại chính là quê là nhà của mình (my comfort zone).

        Hahaha…anh khéo lo. Anh lên đầu nguồn coi anh mất cội nguồn ở chổ nào.
        😆

        Like

    • Bidong says:

      Chúc mừng TL leo lên lầu cao!

      Đồng ý với OK, xin nhận nơi đây làm quê hương thứ hai vậy! Về VN chỉ để thăm bà con họ hàng chứ khung trời VN ngày xưa không còn nữa. Đường vào quê mà còn nhìn không ra, hàng quán, nhà cửa mọc lên như ở chợ thì còn gì cảnh đồng quê của ngày xưa thân ái?

      Xin tiếp tục cầu nguyện cho những nạn nhận đã, đang & sẽ hy sinh vì nạn khủng bố trên toàn thế giới, bắt đầu từ ngày Sept 11th, 2001!

      Like

      • Tâm L. says:

        @chị Bidong: Tốn một cái vé xe đò, để giờ đây thấy những lời viết và nhận xét của chị quá đúng luôn.

        Like

        • Van nguyen says:

          Tui có đọc một bài ở đâu đó, ngừoi đó về vn một chuyến sau đó cũng có cảm nghĩ như thầy Lý

          Like

          • Tâm L. says:

            Nếu không có ba mẹ hay anh chị em còn ở VN, tui nghĩ đa số người về VN đều cảm thấy lạc lõng trên chính quê hương mình.

            Lúc về đi làm ở Saigon còn có mấy người cùng hãng thì vui. Đến khi đi một mình và bước chân xuống bến xe Cần Thơ, tự nhiên thấy không còn là quê nhà nữa mà mình chỉ là khách viếng thăm và xa lạ.

            Like

        • ngoclan says:

          tui về SG 3 lần, lần nào cũng đầy ắp bạn bè…
          Nhưng chưa một lần nào tui đặt chân trở về xóm nhà cũ, để nhìn lại ngôi nhà tui đã sống, nơi 2 đứa con tui chào đời… Có lẽ tui cũng không dám đối diện với cảm giác như thầy Lý nói.
          Và đó cũng là lý do vì sao lúc ngồi edit bài này lại thấy cay mắt 🙂
          Cám ơn thầy lý.

          Like

          • Tâm L. says:

            @NL: Không có chi cô giáo ơi. Viết để khuây khoã mà. Cám ơn cô giáo đã bỏ thời gian ra sửa, chỉnh lại chính tả. Nhiều khi muốn viết nhiều, nhưng ngại post thẳng lên đây, để bà con đọc mà sạn với sõi đá trong bài nhiều quá làm mất thời gian ACE và mất thẩm mỹ trang blog của cô giáo.

            Like

    • Chi Nha says:

      Thầy Lý Tâm mến, ” Tôi đang trở về hay đang là khách trên chính quê hương tôi ? đọc câu hỏi của Thầy , cn có cảm tưởng hoàn cảnh xã hội đã thay đổi con người ? hay chính con người đang thay đổi ?

      Quê hương, hai chữ thân thương nỗi nhớ quê nhà. Ngọc Lan cũng nên về một lần cho vơi nỗi nhớ và thấy rõ xã hội VN bây giờ thay đổi đến chóng mặt, hầu như ai trở về VN cũng cảm thấy lạc lõng .

      Chúc mừng Thầy Lý, Thầy giàu tình cảm, đọc đoạn viết ngắn của Thầy, làm cn mang mang nỗi nhớ quê, nhớ xa cảng miền Tây, Bình Điền, Bình Chánh, Chợ Đệm.

      Like

      • Tâm L. says:

        @CN: Cảnh xôn xao mua vé xe đò về miền Tây. Hành khách tay mang tay xách những ổ bánh mì Saigon làm quà cho người thân. Trên xe họ niềm nở nói chuyện với nhau như đại gia đình, hoan hoan chuyện vô thưởng vô phạt thấy cũng vui vui.

        Thôi viết nữa ngày mai CN chạy ra travel agent mua vé máy bay về quê, rồi không có ai vô đây còm mất vui 😆

        Like

      • Van nguyen says:

        Tính giàu tình cảm này của thầy lý là tính trời cho! 🙂

        Like

      • Van nguyen says:

        Về gặp bạn bè bà con thấy vui lắm, nhưng đến lúc xong mạnh ai về nhà nấy thì đúng là cảm thấy lạc lõng, chưa kể đến khi lên cơn muốn làm bánh không biết làm sao mà làm! Hehehe!

        Like

    • Tâm L. says:

      @VN: Đi chớ. Nếu có dịp hãng gởi đi nữa, tội tình gì không “say Yes” . Nhưng sẽ đi với mục đích khác hơn là về để tìm lại những ngày xưa thân ái.

      Còn tự nhiên nổi hứng kéo nguyên gia đình đi VN vacation, thì phải suy nghỉ lại cho kỷ vì chưa chắc mấy nhóc với b/x sẽ thích đi đường bay xa và cảnh sinh hoạt náo nhiệt ở VN.

      Like

      • Trùm Sò says:

        “Nhưng sẽ đi với mục đích khác hơn” có phải là mục đích đi tìm ma nữ không thầy Lý? Thầy kể vừa dzìa tới Cần Thơ là thầy lo ngậm tỏi ‘trừ’ ma quỷ (nhưng lại ‘cọng’ ma nữ) mà. Heheh.

        Nè, thầy có nhiều ý lắm, mà viết truyện thì ý tưởng là chính, chính tả văn phạm thì có thể chỉnh sau được. Thầy cố viết vài chuyện dư thi đi; tui xung phong làm thầy cò cho thầy. Gởi đi năm bảy truyện chắc cũng chụp được một giải. Nếu lỡ lụm được một giải chưn dài thì tui nhường cho thầy cặp giò dài ngoằng, còn tui thì tui giành cặp bưởi tươi mát. Hahahah. Còn lụm được giải an ủi nào khác thì ít ra cũng thêm được một chút đậu hủ vụn cho người già và em bé ở Cai Lậy.

        Like

        • Tâm L. says:

          @TS : Hahaha, tui thích chiến lượt “Shoot for the moon! Even if you miss, you’ll land among the stars”. Nhắm giải chân dài, bị tuột thì đậu hủ vụn cũng OK he.

          Có TS ủng hộ làm thầy cò là quá chắc cú rồi. TL sẽ cố gắng rặng, nắn nót, tìm kiếm, rị mọ, chu mõ, nhíu mài, bóp đầu, nặn óc, suy nghĩ cho ra đúng một bài. Lúc nào bí quá thì tưởng tượng đến giải chân dài làm nguồn động lực chắc cũng đủ chữ đi tham dự. 😆

          Không phải mục đích đi tìm ma nữ anh ơi. Định trúng mùa đậu hủ, có dịp về VN mình gánh đi bán ở Cai Lậy. Tui may sẳn vài bao áo gối rồi, có anh giúp làm thầy cò chuyến này đậu hủ với chân dài mặc sức cho mình hốt đem về….hahaha. Nói như vậy để mấy tay còm sĩ trong đây nản lòng, bỏ ý định đi thi. 😆

          Like

      • Hoang says:

        @TL, cái hãng này ở đâu chỉ cho tui apply với. Lương bổng khỏi thương lượng, miễn sao gửi tui về VN 1 năm 2 lần la` OK

        Like

  22. Van Nguyen says:

    Không biết PBN dàn dựng công phu đến cỡ nào, chỉ thấy cô giáo bỏ công bỏ giờ làm bài báo này công phu quá! 🙂
    http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=172569&zoneid=1#.UjDLQz_NmyY
    http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=172526&zoneid=1#.UjDK9z_NmyY

    Like

    • Bidong says:

      Thật tình mà nói, tui mở ra thấy dài quá, đọc vài câu thì mắt híp lại rồi! 😦 Tội lỗi quá! 😦

      Like

    • Gia lum lon says:

      Tuy tui không ưa PBN, mà thấy giá 10,000 đồng (48cents) 1 copy của PBN’s dvd ở vỉa hè NH hay rao trên xe 3 gác vói loa phong thanh khắp đường và ngõ hẻmSG, cũng cảm thấy cái gì chua chua ở đầu lưỡi.
      Hình như tự điển tân thời không còn chữ “tội lỗi”

      Like

      • Toi Ke says:

        Chơi ác thiệt, quăng cái concept IP vô thùng rác, bòn rút tới tận cùng xương tủy cho chỉ 48 cents. Mặc khác, tôi cũng thật sự không hiểu lý do phát hành DVD của những nhà sản xuất này, lấy đủ tiền từ bán vé coi rạp, quảng bá DVD chấp nhận hầu như cho free để keep the momentum going, retaining the mass followers who coi chùa? PR ploy?

        Like

    • Toi Ke says:

      Không ngạc nhiên gì cả, excellent PV thì phải ít nhất là vậy. Set the motion in place for a future opportunity. You never know 🙂

      Like

    • LT says:

      Cô giáo cứ mãi viết và ca ngợi về những công trình của TN Paris by Night, thành ra Chris Phan không phang cô giáo trên đài radio mới là chuyện lạ! 🙂 🙂

      Like

    • Bidong says:

      Cám ơn chị Khoai. Đọc lại bài viết của các bạn còm có cảm giác như chuyện mới vừa xãy ra! Thật kinh hoàng! 😦

      Like

    • M&M says:

      @ Chị Khoai: Dạ em cám ơn chị Khoai. Em xin thân kính chúc chị luôn được mạnh khoẻ để tiếp tục giúp cho trẻ em nghèo ở VN được cắp sách đến trường.

      @ Quý ACE: Nhân ngày 9/11, xin mời quý ACE đọc một bản tin cũ của báo NV về hai nạn nhân người Việt trong cuộc khủng bố này: http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=136876&zoneid=1#.UjEhPmt5mSO. Anh Khang, một trong hai nạn nhân, là một người đàn anh của M&M. Tánh anh rất hiền, thân thiện và bao giờ cũng có nụ cười thật tươi trên mặt khi gặp bạn bè. Lần cuối cùng gặp anh là ở sân sau của một ngôi chùa nhỏ tại VA; anh đi về, còn tôi vừa tới; chỉ kịp trao đổi vài lời thăm hỏi ngắn ngủi rồi bắt tay chào. Không ngờ lần tới thấy anh là hình trên mặt báo, đứng chung cùng những nạn nhân tử nạn ở Ngũ Giác Đài. Xin được tưởng nhớ tới anh, chị Phạm Tú Anh và những nạn nhân khác.

      Like

    • Van Nguyen says:

      Chuyện xảy ra đã hơn mười năm, mà giờ đọc lại vẫn còn cảm nhận được sự mất mát to lớn của những người có bạn bè, người thân bị nạn trong này đó.

      Like

  23. Bidong says:

    *Tìm trẻ lạc*: Đoan & chị AL! 😦

    Like

  24. Van Nguyen says:

    Xin tổng chào bà con làng trên xóm dưới, hôm nay là thứ sáu của tui rồi á! heheh!

    Like

  25. Van Nguyen says:

    Không biết có ai được trời cho cái tính…hay nấu bắp hầm dừa hông hén, nếu có chỉ dùm tui, tại gia tài tui có một gói bắp một à, sợ nấu hư rồi không có gói thứ hai để làm lại, cho nên ai có nấu rồi chỉ dùm tui, muôn vàn đa tạ! 🙂

    Like

    • Bidong says:

      Có thể “xí xọn” biết á! 🙂 Tui thì chỉ biết ăn thôi! hahaha

      Like

    • Tóc Huyền says:

      Ờ, sẵn Hến nạo dừa rồi thì hầm bắp luôn cho tiện. Bắp hầm là món không thể nấu hư được 😀 H muốn hỏi gì?
      Trời ơi, hôm nay tui lại “xí xọn”! 😉
      Phải được như chị B thì sướng biết mấy há 😉

      Like

      • Van Nguyen says:

        Thấy người ta chỉ đem bắp chà đi ngâm một đêm, sau đó cho vô nồi, 1 cup bắp trước khi ngâm thì cho thêm 4 hoặc 5 cup nước, nấu lửa nhỏ đến khi nào mềm thì đem ra ăn! Không biết có đúng không, rồi nếu mình nấu trong nồi cơm điện thì nó có chín không? Nấu trên bếp có dễ bị khét không? Có người chỉ ngâm có 1 tiếng, rồi mới nấu trong slow cooker, vậy cái nào ngon hơn?
        Thanks trước, TH!

        Like

    • Tóc Huyền says:

      Hến – Nấu trên bếp tốn điện/gas & mất công canh lửa hay sợ cạn nước khét nồi. Nấu trong nồi cơm điện… TH chưa thử nên không biết bắp có nở ra chín nổi không, hihi. Tại làm biếng ngâm lâu nên TH đem bắp khô rửa qua nước lạnh rồi cho vô slow cooker luôn, 1 bắp/6 nước ratio. Cho vô nồi rồi đi ngủ, sáng dậy là có bắp hầm ăn rồi 😉
      Thôi Hến chịu khó đi nấu bắp hầm đi, trong lúc chờ đợi… ngó đỡ xôi bắp nghen, hihihi.

      Nhà TH thích xôi bắp hơn nên hay nấu xôi bắp. Tội con cọp bị dị ứng với bắp nên không được phép ăn.

      Like

  26. Già lụm lon says:

    NL đua Bi vào trường chưa?
    Semi empty nest 😛
    hehe

    Like

  27. Gia lum lon says:

    Tưởng Bi đi theo giữ Ti ?

    Like

  28. Gia lum lon says:

    “Chuyến về thăm quê này giúp tôi khẳng định lại nơi đâu là quê là nhà trong tôi.”

    Tui vê SG cả chục lần, ăn 2 cái giao thừa mà vẫn cảm thấy cái trống vắng, lạc lõng và cô đơn, dù là đứng ỏ giũa bùng binh NH/LL.
    Chi? ghé nhà cũ 1 lần, và không bao giờ trở lại, chẳng còn gì để níu kéo mình trở lại.
    Nỗi mất mát, chưng hửng, cắt đứt hoàn toàn với kỷ niệm, có thể tui không còn ban. bè cũ ở SG, hoặc tât cả mọi ngươi đều thay đổi. Người thay đổi nhiêu nhất, có thể là tôi.
    Tui chưa bao giờ có ý định sẽ về VN sống cõi đời còn lại, tuy là cậu em có xây cái chòi lá, ao cá ỏ bờ sông DN cho nguo*i sa(p ve^ hu*u o*? ke’, ne^u’ muo^’n. Cảm giác bất an và không thoái mái luôn bao phủ chung quanh, trong cách đối xử, giao tiếp. Dù là ngồi ỏ vỉa hè uống ly càphe^ 7000 hay ỏ trên sân thuợng uống ly càphe^ 150,000.
    Mỗi lần xuống máy bay sau chuyến bay dài ỏ A Châu về, tui có cảm giác thật thoải mái và hạnh phúc. What if? vì lý do nào đó, mà tui không trở về lại nước Mỹ? Very bad feeling.
    Càng hạnh phúc, nhẹ nhõm hơn, khi về lại căn nhà nhỏ, nơi các con tui đã khôn lớn và trưởng thành, ra vườn sau thăm cây trái. Không khí thât yên tĩnh và trong lành, đối nghịch hẳn với cái nhớp nháp, nhô nháo và ô nhiễm tui mới bỏ lại 17 tiếng trước.
    Quê huơng . Tui đã có chọn lựa này bao năm về trước.
    Người khác , có thể nói tui là kẻ tệ hại nhưng tui chấp nhận cái tệ hại đó.

    Like

    • H.DJango says:

      @ Già, Tâm, Tứ Hải.
      Đồng cảm với “quê hương – quán trọ ngày về”

      Bi Khúc Việt-Nam

      • thơ mhhoàilinhphương

      Ừ nhỉ, ta không về thăm nữa
      Quê hương xưa – đã cất giữ trong lòng
      Từng bóng nắng, từng hàng me, góc phố…
      Từng con đường… ngời sáng mắt xanh trong

      Tiếng guốc khua vang bên giảng đường trưa, sớm
      Áo lụa vàng, tóc thả gió … bay nghiêng
      Tuổi học trò thơm tho mùi cây trái
      Như nụ hồng vươn cánh nhỏ bình yên

      Đất nước chiến tranh… sao khung trời xanh mướt?
      Khi hòa bình… câu hát nghẹn lời ca
      Ngút mắt tai ương, trùng trùng oan khuất
      Trôi nổi biển đời… đâu phải riêng ta?

      Sao bỗng chốc… quê hương thành quán trọ?
      Cho người xa lạc bước nẻo quay về
      Ta đau xót, chợt nghe mình .. .khách lạ!
      Giữa muôn người cùng tiếng nói chân quê

      “ Hồi hương ngẫu thư “ – một thời sách vở
      Tưởng như chính mình trong bi khúc Việt-Nam
      Ta hèn mọn nhìn giang sơn nghiêng ngã
      Bản dư đồ rách nát giữa nghiệt oan

      Ta nợ tổ tiên một đời gìn giữ
      Làm cánh chim bằng bạt gió tha phương
      Ta nợ nước non lời thề danh dự
      Làm kẻ vong thân ngậm kín oán hờn….

      ( Nguồn: VC – LH)

      Like

    • Tóc Huyền says:

      Chú GLL,
      “Home is where your heart is.”
      Cảm ơn GLL “trút nỗi lòng” cho nghe.
      Hồi đó, TH rời PT về LX sống, và 10 năm sau một mình quay trở về thăm lại “quê xưa.” Khi đứng trước căn nhà cũ, TH chỉ thấy lòng mình chua xót và mất mát. Chưa đến tuổi 20 mà đã biết mình như Từ Thức, nghĩ có đau không?!
      Hai mươi năm hơn bên này, đau đáu về chốn xưa, nhưng đã có bài học cũ trong lòng, nên chi… đường về quê xa lắc lê thê.
      Thôi, hãy để ký ức còn đẹp mãi như của “những ngày xưa thân ái.”

      Trong một lần lái xe đường trường trở lại TX, lúc đi ngang trạm kiểm soát biên giới TX-NewMex, cảnh sát dừng xe của mình “hỏi thăm” [chắc tại thấy chở đồ nhiều quá].
      “- Where are you heading?”
      “- Hoommeeee..!”
      Ông cảnh sát cười hỏi lại
      “- Where is your “home”?”
      “- Austin, Texas!”
      … Nhớ lại lúc đó, TH trả lời “home”, mà chìa ngón tay chỉ về phía trước như E.T. trong phim E.T.

      Sáng nay dậy sớm, chẳng thấy GLL mời nên TH đành tự pha cho mình ly cà phê 😉
      Dắt tay con cọp đi lững thững ra ngồi nơi bậc thềm vườn sau, ngắm mấy cây hồng, nghe chim hót, ngắm mấy con sóc nhảy lon ton trên mấy cành cây, … rồi ngắm trời ngắm mây… lại thấy lòng mình bình yên chi lạ.
      HOME is here, now.

      NL & bà con còm sĩ đi đâu hết rồi ta?
      Không có ai hết thì mình tỉ tê thư tình thứ Sáu cho ai bây giờ? 😉

      Like

      • Toi Ke says:

        ” Dắt tay con cọp đi lững thững ra ngồi nơi bậc thềm vườn sau, ngắm mấy cây hồng, nghe chim hót, ngắm mấy con sóc nhảy lon ton trên mấy cành cây, … rồi ngắm trời ngắm mây… lại thấy lòng mình bình yên chi lạ.
        HOME is here, now.”

        Can not be better than this! thật sự cái cần thiết nhất cho mình rất là giản dị, chỉ ngồi đó …. bình yên. Love it.

        Like

      • Toi Ke says:

        Khi quởn nghe thử bản nhạc này coi có thêm bình yên không?
        http://nhacso.net/nghe-nhac/binh-yen.XVpTUkFf.html

        Like

    • Toi Ke says:

      ” What if? vì lý do nào đó, mà tui không trở về lại nước Mỹ? Very bad feeling.”

      Amen ….. Cái feeling này real nha và tôi đã từng đổ mồ hôi hột trong giấc ngủ, khi ngủ ở nhà ông, bà già, trong giấc mơ thấy mình bị kẹt lại……. I am glad you bring it up.

      Tôi thật sự quên hết tất cả nhửng kinh nghiệm tiêu cực bị đối xử bất công, hardships đói khổ lúc còn kẹt lại. Nhưng cái feeling bị đè trên đầu, nhốt trong rọ, vùng vẩy một cách vô vọng, không thấy được tương lai, không kiểm soát được vận mệnh của chính mình. Cái feeling này nó đối nghịch hẳn với cái mà tôi take it for granted, như là một điều tự nhiên, được khuyến khích như là kim chỉ nam của cuộc sống ở đây. Nó làm cho mình khó chấp nhận một thỏa hiệp thấp hơn cái tiêu chuẩn, mà mổi con người đều có cái quyền để sống theo ý mình, không bị áp đặt, sống một cách hài hòa, đầy đủ cơ hội, tự chọn lựa hướng đi để xây dựng một cuộc sống mà có cái xác suất rất cao, là ngày mai sẽ luôn tốt hơn ngày hôm qua. Một cuộc sống mà như cái tựa đề một bài hát tôi còn nhớ man mán … “Hy vọng đã vươn lên” (?). Với tôi, cái này là cái lý do áp đảo trong tiềm thức của tôi, khi nghĩ về chổ nào là quê của mình.

      Mặc dầu tôi fit right in khi về VN 🙂 củng lái honda môt mình chạy vòng vòng, không ai đưa, không ai chở, củng bị kênh xì po, củng bị chửi hoài – ” sao không bóp kèn cha nội”, “Ê, ở đâu tới mà chạy xe như c– vậy”…… củng tay đôi chửi lộn với mệ bán hàng khi bị ăn hiếp – ” chú ơi, thấy giàu mà sao kẹo quá vậy, mấy em SG không ưa đâu nha”, “tui không cần em nào ưa, chỉ cần bà ưa tui bán rẻ, là tui khoái bà rồi” , “đồ vô duyên” ……. cũng xề vô quán lề đường – “cho cái trứng vịt lộn xào me với chai dầu xanh … cho anh này chai Ken, trứng vịt xào me tới liền nha anh”, chạy xe tà tà từ trong cầu bông ra trên đường Hiền Vương ? ( bên hông nghỉa trang MDC) tới góc Hai Ba Trưng ? thấy thiên hạ ăn đu đủ khô bò đông quá, củng vừa run vừa xề vô, ngồi trên xe ăn bị lính đuổi đi, bỏ dỉa đủa chạy …………. hehe ai nói tôi không phải dân SG thời nay ???? vây mà phải chọn nơi này làm quê hương, khó hiểu.

      Like

    • Joe says:

      Chào chú GLL và các Bạn,

      Cám ơn GLL viết bài mà tui đồng cảm 100%. Tui đi đi về về cũng nhiều lần vì còn gia đình bên đó mà trong bụng vẫn còn cái tình cảm với chổ mình sinh ra và lớn lên.

      Tui thì khoái ăn vặt, ăn trái cây nhưng mà về VN tui thấy đồ ăn không có như hồi xưa. Giá cả loạn xà ngầu mà mùi vị cũng đủ loại (hình như ai thấy gì có lời là mở làm liền bất kể có biết nấu nay nấu ngon không?). Thí dụ tui khoái ăn hủ tiếu mì thì đầu đường gốc phố chổ nào cũng nhan nhãn vậy mà kiếm được tiem nấu ngon lại không dể. Một cái thú vui của tui là sáng là vô chợ nhỏ ăn chè. Giữa chợ là mái chợ ở đó có nhiều hàng bán búng riêu, bún chã giò, chè…tui thì khoái nhồi chòm hổm ăn chè từ chè đậu, chè xôi nước (trôi nước?), chè táo soạn, chè khoai môn, chuối chưng xào dừa… Tới khi ăn xong đi bộ ve mới nhớ: Thấy mồ rồi chắc cholesterol lên dử lắm, hổng biết hồi nảy chè có hoá chất gi hông…Còn trái cây thì so với hồi xưa thì bây giờ nó bự quá xá, da đẹp, nhìn thấy ngon lành vậy mà lại làm mình thấy sờ sợ…

      Tui nghỉ Quê Hương là chùm khế ngọt nhưng có thể là chùm khế ở trong sân nhà mình khi hái ăn mà bụng mình know for sure trong trái không có bị bơm thuốc tăng trưởng, thuốc chín liền, hay thuốc gì gì đó mà chỉ có trời mà biết.

      Ở California thì lại nhớ SG. Về SG vài ngày thì lại muốn về Cali…Hai ba năm nay, tự mình để ý mình thì thấy nổi lần khi phi cơ đáp xuống Lax, xếp hàng làm thủ tục nhập cảnh thì tự nhiên thấy mình thở ra một hơi dài mà lòng tự nhiên thấy nhẹ nhỏm: I am home!
      Ai muốn nói sau cũng được nhưng đó là sự thật cãm nghỉ của tui.

      Have a good day

      Like

    • ngoclan says:

      Cảm giác này tôi cũng nhận ra và có viết trong một bài cách đây 2 năm, trong đó có đoạn:

      “Hơn 5 năm đã trôi qua kể từ ngày tôi đặt những bước chân đầu tiên đến Mỹ.

      Từ một thường trú nhân, trở thành một công dân Hoa Kỳ, có gì khác lắm không trong tâm tư một con người?

      Tôi đã đi qua những ngỡ ngàng, lạ lẫm của một nền văn hóa mới, để giờ đây có thể trở thành một công dân Hoa Kỳ, với đầy đủ bổn phận, trách nhiệm bên cạnh những quyền lợi.

      Dẫu biết rằng, cuộc đời phía trước vẫn còn nhiều lắm những điều không quen, vẫn còn nhiều lắm những thứ mới mẻ, để có lúc mình vẫn phải rơi vào kiểu “sốc văn hóa,” nhưng không biết từ lúc nào, nỗi nhớ cồn cào về một xóm nhỏ lanh canh tiếng dọn hàng rong những sớm tinh mai, một con đường luôn kẹt đặc xe giờ cao điểm, và lầy lội nước mỗi khi trời trút mưa, nỗi nhớ những khuôn mặt thân quen ở Sài Gòn đã nhường chỗ cho nỗi nhớ con đường Bolsa tôi đi về mỗi ngày, nhớ tiếng chim hót bình an những sớm mai bên ngoài cửa, nhớ những nụ cười, những ánh mắt của những người chung quanh, và hơn hết, nhớ một không khí rất riêng của Little Saigon, mỗi khi tôi phải đi xa…

      Nhiều người có thói quen hay hỏi, “Nếu được quay lại từ đầu, tôi có đi con đường như mình đã chọn?”

      Biết là giả định, nhưng tôi vẫn muốn nói rằng, tôi cũng lại sẽ chọn con đường như tôi đã chọn, để cảm thấy mình thực sự xúc động khi nghe bài hát “God Bless America.”

      Like

    • Toi Ke says:

      Cho tôi xin phép NL để paste cái bài viết mà tôi đọc được tren blog của Dr Nikonian ( Lê đình Phương?) gởi cho con trai di du học bên Mỹ.

      Bài viết xuất sắc, making strong case for, trở về cái cội nguồn. Điều quan trọng cần nêu ra là ông không sống ở Mỷ như một thường trú nhâ,n như đa số chúng ta ở đây. Đây là môt quan điểm khác với cái norm mà tôi đọc trong blog này, so far. Chắc là nhiều người củng đã đọc rồi …. cho có ý kiến cả hai chiều, không thôi nó bị nghiên …..

      Vậy là chỉ sau một giấc ngủ dài trên máy bay, con đến Mỹ, đặt chân xuống sân bay Chicago tráng lệ. Chỉ sau một đêm, con giã từ bạn bè, góc phố thân quen, mái trường cũ…, để làm quen với một thế giới khác.

      Cái thế giới mới mẻ của Hiệp Chủng quốc Hoa Kỳ, quả kỳ lạ phải không con? Nơi mà sự ân cần, thân thiện của chú hải quan nơi phi trường, chị da đen ở Sở An sinh xã hội, và mọi nhân viên công quyền khác làm cho cha con ta lạ lẫm. Nơi mà con vào công viên chơi bóng rổ, không phải trả tiền như trăm ngàn đứa trẻ Hoa kỳ khác. Đó là một ân sủng, khi thoát khỏi văn mẫu, đề thi sai, chạy trường chạy lớp, con bước vào một hệ thống giáo dục khác, nơi mà cơ hội đồng đều cho mọi người. Không có biệt lệ cho bất cứ con ông cháu cha nào cả.

      Đó là lý do vì sao ta trào nước mắt, khi thấy các con trai ta, sung sướng, hồn nhiên chơi bóng rổ dưới bóng lá cờ sao vạch của một đất nước khác, không phải quê hương.

      Giấc mơ Mỹ, quả là vĩ đại, không phải vì sự to lớn của nó, mà vì nó là của riêng con, riêng cho từng người. Và nó sẽ là sự thực, nếu con muốn, không phải là những lời phét lác huênh hoang của một thiên đường dối trá.

      Chúc mừng con, con trai ta ạ!

      Chỉ sáu tháng sau, ta thầm cám ơn trời đất, ông bà khi gặp lại con. Con chững chạc, cao lớn, tự tin như bao thanh niên khác trên đất Mỹ. Con không còn từ chỗ mỗi ngày trở về nhà nhớp nhúa, hôi hám, kiệt sức với khói xe, bụi đường, nước cống ngập đen xì. Con đậu bằng lái xe hơi ở Mỹ, kết quả của một cuộc thi cử công bằng và nghiêm túc. Con có quyền tự hào khi được ngồi sau tay lái, ung dung chen vào đoàn xe xuôi ngược ngày đêm trên hệ thống xa lộ vĩ đại nơi đây. Con đã được một quyền cơ bản, quyền lái xe, một cách danh chính ngôn thuận, mà không phải chạy chọt, dấm dúi như bao người khác ở quê nhà. Ở Mỹ, có bằng lái xe là một sự kiện lớn trong đời đó con!

      Chúc mừng con, con trai ta ạ!

      Các con ta, mỗi ngày cắp sách đến trường, về nhà không kiệt sức, không cùn mằn trong sự học nơi đây. Quyền đi học trong phẩm giá và niềm vui, quyền được hưởng thụ một nền giáo dục chính trực, công bằng, các con đã có! Đó là điều duy nhất, mà ta châm chước cho cái xã hội vừa kỳ quái nhất, vừa tốt đẹp nhất theo kiểu Hoa kỳ.

      Chúc mừng con, con trai ta ạ!

      Ta biết là ta may mắn khi có những đứa con trai như vậy!

      Chỉ có một điều: con không muốn về Việt nam nữa!

      Ta hơi chựng lại, nhưng ngẫm nghĩ một hồi, ta chẳng ngạc nhiên. Chỉ mới 6 tháng, ký ức đen của con về trường lớp, kẹt xe, khói bụi, tai nạn…vẫn chưa kịp phai nhạt. Con ghê sợ những điều ấy, cũng như ta, như triệu người Sài gòn khốn khổ khác. Con vẫn chưa quên sự phẫn nộ về một hệ thống giáo dục đầy bất công và tiêu cực. Con vẫn chưa quên những phi vụ tham nhũng bẩn thỉu đầy trên các báo ở nhà. Và bao nhiêu điều tội nghiệp đáng buồn khác, ai mà quên được?

      Nhưng mà con ơi, dù nhếch nhác thảm hại đến vậy, đó vẫn là quê hương con. Nơi đó, có một Sài gòn, mà cha con ta đã từng rong ruổi. Nơi con cất tiếng chào đời, nơi con lẫm chẩm những bước đầu tiên. Nơi con nói những tiếng Việt đầu tiên “từ thuở nằm nôi”. Kể cả những điều nhỏ nhặt nhất, từ quán phở ám khói cha con ta hay ngồi, từ hiệu video con ghé, từ quán café nhìn ra sông lộng gió cha con ta ngồi tán gẫu. Tất cả những điều tưởng như vô nghĩa với cuộc sống hào nhoáng nơi đây, nhưng là ký ức, đó là quê hương máu thịt con ạ!

      Con đã bị nhồi vào đầu những kiến thức sử học nhàm chám, khô khan, đầy máu và căm thù. Con đã học niềm vinh quang dối trá từ nồi da xáo thịt, từ huynh đệ tương tàn. Con đã đọc sách thấy vì nhân danh lý tưởng, niềm tin, người ta đấu tố cha mẹ anh em. Sự hung bạo, được ngụy tín dưới vỏ niềm tin. Sự mù quáng, được đậy điệm bằng lòng kiên định trung thành…

      Con không thể yêu quê cha đất tổ từ những điều giả trá ấy.

      Hãy về đây! Ta sẽ đem con đến Yên Tử, kể cho con nghe chuyện đánh Nguyên Mông, dưới bóng tùng già 700 năm tuổi, phủ bóng lên mộ Trúc Lâm tam tổ. Ta sẽ chỉ cho con bãi cọc của Hưng Đạo Đại vương nơi bến Bạch Đằng, nơi gã lính viễn chinh xâm lược khi nhớ đến phải run sợ đến bạc đầu [1]. Ta sẽ dẫn con đến ngôi từ đường đơn sơ mộc mạc của bà Bùi Thị Xuân, cùng cúi lạy anh linh nữ tướng. Ta sẽ dẫn con đến đèo Ngang lúc “bóng xế tà”, nơi có “cỏ cây chen lá, đá chen hoa”[2], cho con hiểu sự thanh cao của một tâm hồn Việt. Bên ngọn sóng bạc đầu Chương Dương, ta sẽ chỉ cho con những dấu chân xưa của Yết Kiêu, Dã Tượng, và của muôn vạn dân binh áo vải khác đã ngã xuống cho đất nước vững thiên thu.

      Nhớ lại đi con, con trai nhỏ của ta! Con đã đặt chân đến Vạn lý Trường thành, ghê sợ cái nghĩa trang ngập xương máu lớn nhất hành tinh. Con đã thấy một Bắc kinh hào nhoáng nhưng xấu xí với khói, bụi, ô nhiễm, khạc nhổ, oang oang nơi công cộng. Con đã thấy cảnh bắt người bán hàng rong như súc vật ngay chân Tử Cấm Thành. Con cũng đã thương hại gã Trung hoa khốn khổ, lắp bắp một thứ tiếng Anh giả cầy khi bị quát tháo nơi sân bay quôc tế. Đất nước chúng ta, vẫn trường tồn dưới ách một gã khổng lồ, nhơ bẩn và man rợ như vậy đó con. Vì sao hôm nay ta không để tóc đuôi sam, con không ê a Hán tự, chúng ta không nhồm nhoàm những món ăn man rợ như óc khỉ, chân gà sống nướng? Vì sao chúng ta không bị đồng hóa theo lũ Thái thú ô hợp kia, nếu không phải vì khí thiêng sông núi, anh linh tiên tổ đang chảy trong con?

      Quê hương con đó!

      Nhiều lắm con, nhiều chỗ để chỉ cho con thấy, dân tộc mình đã oai hùng, kiêu dũng, thanh sạch và khổ đau đến mức nào để có con sinh thành hôm nay.

      Hoặc nếu thì giờ eo hẹp, con hãy về một miền quê cát trắng, nơi ông bà, tổ tiên con yên nghỉ dưới bóng phi lao vi vút. Họ đã sống, đổ mồ hôi trên mảnh đất này, như một người nông dân, lành và lương thiện như đất. Họ về với đất, trong vinh dự âm thầm, không như những ngụy-danh-nhân với lăng tẩm đền đài đồ sộ.

      Quê hương con đó!

      Sài gòn mà con ca thán, đâu phải thế! Sài gòn ngày xưa đẹp, thanh bình với “con đường Duy Tân cây dài bóng mát”[3], với “Trưng Vương khung cửa mùa thu”[4]. Sài gòn mà con ngưỡng mộ qua những ca khúc vượt thời gian, qua những người Sài gòn xưa mà con hết lòng khâm phục. Sài gòn nay, như một cô gái đẹp bị lũ du côn rạch mặt, nham nhở đến tội nghiệp. Hỗn độn, xấu xí, bẩn thỉu, và hỗn hào biết mấy so với Hòn ngọc Viễn đông nền nã năm xưa.

      Quê hương con đó!

      Một ngày kia, con sẽ hiểu: đó là một phần máu thịt trong con. Con sẽ quay về với nó, như con cáo nhớ hang, con chim nhớ tổ. Con sẽ có cảm giác về nhà – coming home- như ta mỗi lần quay lại từ một thế giới đầy ánh sáng, đặt chân xuống Tân Sơn Nhất. Cái cảm giác tìm về tổ đó, nó là bản năng, nó dẫn dắt người Do thái quay về với mảnh đất Sion cằn cỗi, nó là niềm đau đáu của 2 triệu đồng bào con nơi đất khách. Không giải thích được bản năng tìm về cội nguồn đâu, con ạ! Mà cội nguồn con, đâu chỉ là Sài gòn hỗn độn hôm nay. Cội nguồn con đã bắt đầu, khi Lang Liêu mở tấm bánh chưng xanh mộc mạc tạ ơn trời đất. Gốc rễ con, đã phôi thai với mẹ Âu Cơ khi đem con lên rừng xuống biển.

      Về đây con! Về “mặc áo the, đi guốc mộc”, về mà “nghe chuyện tình bằng lời ca dao[5]” , về để nhìn “bóng tre êm ru” lẫn “con diều vật vờ”, để thấy “trong đêm sao mờ lòng ta bâng khuâng theo gió vi vu”[6] …Con đã lớn lên cùng ta, với những ca khúc này mà!

      Ngày con về, chắc tóc ta đã trắng như bạt ngàn lau lách. Nhưng có hề chi, nếu máu ta vẫn chảy trong con lòng thương nhớ cội nguồn không bao giờ có tuổi.

      Nhớ về, nghe con

      Like

  29. Bidong says:

    Tui cũng vậy! (Cho B. “ăn theo” hôm nay.) Cám ơn GLL! 🙂

    Like

  30. HTC says:

    @GLL
    Tui đang đi coi show ở Hón Cỏn, bận nên ít 8, nhưng đọc còm của G, tui cũng chia sẽ đôi dòng, rất đồng cãm với bạn, xin nhận nơi nầy làm quê hương, và không có ý định trở về sống quãng đời còn lại,
    Hồng Kông cách VN không xa, nhưng xong việc, tui về lại Mỹ ngay, ai chê cũng đành chịu

    Like

  31. Van Nguyen says:

    Hôm qua ở chổ làm tui bận quá (chuyện lạ à nha! 😛 ), về nhà gắn cái máy in mới mua, bấm tới bấm lui, Wi-Fi nổi quạu rồi chết ngắt, làm tui mày mò cả buổi tối. Lúc đó mới nghiệm ra một điều, đúng là có những cái, khi mất rồi mình mới biết quý! Cũng may là tui chưa ‘bị mất’, chỉ mới có…’đi vắng’! hic!
    Giờ trở lên blog chạy muốn có cờ mới biết bà con đang bàn tán vụ gì! hehehe!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s