Lại suy nghĩ :)

Chuyện như thế này:

Nhân dịp sinh nhật An, một cậu bé chừng 10 tuổi, mẹ hỏi em muốn mua quà gì.

Trong lúc An vẫn chưa quyết định được mình thích gì và sẽ mời ai, thì  mẹ An nảy ra một ý về quà sinh nhật: đó là mẹ  tỉ tê cho An nghe về sự nghèo khó của những trẻ ở VN,” nhỏ cỡ tuổi con nhà nghèo phải bán hàng đánh giày , ăn xin ngoài đường không có cơm ăn , phở là một món rất đắt các bạn không có tiền ăn …”

Và mẹ An quyết định “Nhân dịp sinh nhật này, bố mẹ chỉ mua cho con một món quà con thích thôi, còn tất cả cô dì chú bác bạn bè cousin của con sẽ tặng con một số tiền để đóng góp vào chương trình ” Ngày Thứ Năm Hạnh Phúc ” , để những ngừoi bạn của mẹ có tiền để nấu phở cho những đứa trẻ cỡ tuổi con có thể ăn một bát phở ngon …”

” An có vẻ hơi choáng với đề nghị của mẹ, nhưng cũng đồng ý !”

An hỏi mẹ có thể có thêm một phần quà của một bạn nào đó nữa ngoài quà của bố mẹ không. Nhưng mẹ An không đồng ý, với lý do “con chỉ cần một món quà mà con thích nhất , quí nhất sẽ vui hơn là con có cái thứ hai để so sánh ! Mỗi năm có hai dịp sinh nhật và Noel mẹ méo mặt vì đi dọn dẹp đống hộp carton , giấy gói , và mỗi ngày hò hét các con dọn đống đồ chơi -ngày một nhiều – trước lúc đi ngủ !”

Mẹ An lý luận “Trẻ con chỉ thích nhất lúc bóc quà , sau đó là quên luôn nó có những gì !… Các con lớn lên chưa bao giờ có một bữa đói , áo quần chưa kịp mặc đã chật vẫn còn nguyên mác , ipad mỗi đứa một cái , không kể các thể loại wii , xbox , kinect game … Mẹ muốn dạy các con biết chia sẻ với những ngừoi kém may mắn hơn mình… Mẹ cám ơn An đã đồng ý chỉ nhận một món quà , còn lại sẽ giành cho “Ngày thứ năm hạnh phúc – phở day ” Mẹ tin con trai của mẹ là một cậu bé nhân ái biết quan tâm đến những ngừoi chung quanh . Ông bà cô dì chú bác ơi , chung tay giúp cho quán Nụ Cười có thêm ngân quĩ nhé!”

Kết quả là với sự gợi ý đó, những người thân trong gia đình và bạn bè của mẹ An đã góp được số tiền trên $1,000 và chuyển về VN để thực hiện được 2 bữa ăn từ thiện mang tên “Bé An và Bạn.”

***

Đó là câu chuyện tôi đọc được từ Facebook của một người quen. Từ đây, đưa tôi đến những suy nghĩ như thế này:

Làm từ thiện là một điều rất nên làm. Với số tiền đóng góp đó, có 400 tô phở và 800 tô bún bò đã được bán cho người nghèo với giá tượng trưng chỉ có 1,000 đồng một tô (thay vì cho không thì bán để người ta không có mặc cảm được “bố thí” – cũng là một ý hay)

Thế nhưng, điều tôi chưa “thông cảm” được trong chuyện này là vì tôi có cảm giác An bị mẹ “ép phải làm từ thiện” và An không có lựa chọn nào khác ngoài chuyện “đồng ý” với đề nghị của mẹ.

Mặc dù mẹ An có nói với tôi rằng: “Em ‘save’ thời gian cho những người họ hàng bạn bè không phải đi lựa quà, không phải gói giấy ,mà An cũng làm được việc tốt và thấy tự hào vì hôm nay đã đem lại 400 tô phở cho Nụ cười 3 và 800 tô bún bò cho Nụ cười 2 ! Em nghĩ dạy con trẻ biết chia sẻ với những người kém may mắn hơn mình mà nó không cảm thấy bị thua thiệt gì cũng đâu phải là dở đâu!”

Tôi hoàn toàn đồng ý chuyện mình phải dạy cho con trẻ (và cả người lớn) biết chia sẻ với những người kém may mắn hơn mình. Nhưng hãy để tự họ quyết định điều họ làm chứ không phải mình ép họ phải làm.

Tôi nghĩ như thế này: Anh muốn làm tự thiện, muốn làm điều tốt. Điều đó tôi hoàn toàn ủng hộ. Nhưng Anh không nên cho mình cái quyền tự cắt đi quyền lợi của người khác để thực hiện điều Anh muốn và Anh nghĩ là hay là tốt, dù cho là Anh nhân danh người đó để làm.

Anh có quyền nhịn một năm đi du lịch, 3 tháng đi shopping, và kêu gọi bạn bè thay vì tặng quà SN cho mình thì hãy cho mình tiền, để toàn bộ số tiền đó mình dành để làm từ thiện. Điều đó là không có gì để phàn nàn. Cứ ghi tên chương trình từ thiện đó mang tên Anh và Bạn Bè, vẫn rất đẹp.

Nhưng làm từ thiện như cách trên, sao tôi cảm thấy… bất  công cho đứa bé ấy.

Suy nghĩ của mọi người thì sao?

(*Câu chuyện này được nêu ra với sự đồng ý của tác giả entry trên FB, bởi vì bạn ấy cũng muốn được nghe sự “bình loạn” từ xóm nhà lá này :p )

 

Featured image: Wikimedia Commons

About Ngọc Lan

Tui là đứa hay khóc, dễ khóc và khóc dai. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa ương bướng đến độ lì lợm. Tui là đứa thích chuyện, kể chuyện, và nghe chuyện. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa rất lười nói chuyện. Tui là đứa nhớ dai nhớ lâu, ít càu nhàu Nhưng tui cũng là đứa mau quên, chóng quên và quên hết. Hehehe Sau cùng, Tui là Lan ù. Vậy thôi.
This entry was posted in Cõi nhân gian and tagged . Bookmark the permalink.

77 Responses to Lại suy nghĩ :)

  1. Van Nguyen says:

    Tui đem chuyện này hỏi đứa con lớn 16 tuổi của tui, ý kiến của nó giống y như của cô giáo:
    -Giúp đỡ người nghèo là chuyện tốt nhưng nếu mẹ An muốn làm thì lấy tiền của mẹ An đi cho, không nên lấy quà của An để làm từ thiện
    -Mặc dù An làm theo lời mẹ, nhưng trong lòng An chắc chắn không vui, mẹ An ép An làm như vậy là không công bằng. Và có thể nó sẽ nhớ hoài trong đầu cái chuyện mẹ nó đem quà sinh nhật của nó cho người khác!

    Ngạc nhiên hơn là thằng con tui nói những điều mà chú Già hay nói, như là giúp cho người nghèo bằng cách tạo cho họ có công ăn việc làm thì tốt hơn là đem tiền cho họ.

    Riêng đối với tui, tui cũng không đồng ý việc làm của mẹ An. Tui nghĩ làm từ thiện nên xuất phát từ tấm lòng của người đó, gượng ép sẽ mất đi cái ý nghĩa của việc làm từ thiện, Tui cũng không thích cách làm từ thiện có chủ ý như là làm để lấy tiếng hoặc là làm để khi chết được Phật rước chẳng hạn.

    Like

    • ngoclan says:

      Thằng nhóc nhà tui thì lại nói như vầy: Với con, điều đó cũng tốt. Chỉ năm nay nhận 1 món quà thôi, chứ không phải năm tới điều tương tự cũng xảy ra 🙂

      Like

      • Van Nguyen says:

        Năm nay đem quà sinh nhật cho người nghèo, năm tới thì đem cho…dì của Bi! hahaha!

        Like

      • ngoclan says:

        hehehe, nó nói về chuyện bạn kia, chứ không phải nó 🙂

        Like

        • Van Nguyen says:

          Ồ, thì ra vậy! hahaha!
          Vậy nếu Mẹ bắt Bi phải đem quà sinh nhật …đi nấu phở hay bún bò thì chắc Bi sẽ cho Mẹ một ‘bài thuyết trình’ giống như là hồi Mẹ kêu Bi phải biết tiết kiệm tiền! 😛

          Like

          • ngoclan says:

            hahahaha, chứ còn gì nữa!
            Hồi chiều vừa mới bắt đầu kể, “Mọi năm đến ngày SN bạn đó có rất nhiều quà…” là nó đã nói, “Bạn đó may mắn hơn con, vì con không có nhiều. Nhưng mà mẹ kể tiếp đi….” hahahaha, chịu nổi không!

            Like

  2. Michael Đặng says:

    Tiền mừng sinh nhật trên 1000 đô, bé An thuộc loại con nhà giầu?

    Like

  3. Toi Ke says:

    Tôi còm dài lắm rồi nhưng thấy khó chịu về cách viết nặng quá cùa mình, nên xóa bỏ hết. Chỉ giử chử này “bó tay”. Tôị nghiệp cho bà mẹ …… dạy con mình một bài học thật sai trái, phản tác dụng về cái gì thật sự là compassion. Những trường hợp như vậy tôi ngồi nghe tốt hơn.

    Like

    • Michael Đặng says:

      Bà mẹ này định dậy con, nhưng chính bà cần phải học nhiều. Nhà bề bộn vì trẻ không được huấn luyện cất đồ sau khi chơi. Thay vì méo mặt dọn dẹp, dạy cho con dọn dẹp đống rác do chúng xả ra! Làm sao bà biết trẻ chỉ thích khi mở qùa? Tự áp đặt ý mình như những nhà độc tài chính hiệu …
      Cuối tuần rồi, bác Toi Ke cũng quên chuyện bực mình, enjoy your weekend.

      Like

    • ngoclan says:

      Ui ui ui, lần đầu tiên thấy Ông Kẹ nổi đóa 🙂

      Tui (và cả mẹ của An) đều muốn nghe suy nghĩ từ mọi người.
      Thật tình, tui cũng hơi đắn đo khi nói ra suy nghĩ của mình trong phần comment trên FB của bạn. Bởi lẽ, việc làm đó đang được sự ủng hộ của đông người, giờ mình nêu lên cách nghĩ trái ngược thấy cũng “sao sao” nhưng mà… Thắc mắc thì hỏi . Từ lập luận và lý lẽ của nhiều người, mình sẽ có một suy nghĩ hợp lẽ hơn 🙂

      Like

    • Van Nguyen says:

      Làm 2 viên thuốc Advil liền đi, nếu trong vòng 1 tiếng không hạ nhiệt thì làm thêm 2 viên nữa. Tui nhớ bác sĩ dặn vậy á! j/k 😛 😀 🙂

      Like

  4. Joe says:

    Tui nghĩ cách làm trừ quà con để dạy An làm việc thiện hơi kỳ kỳ. Tui nghỉ mẹ An có thể tự làm việc thiện làm gương rồi chia sẻ cách sống của mình với An thì rất có thể trong tương lai An sẻ tự động tham gia giúp người.
    Thứ nhì,tui nghĩ giúp người bằng tiền hay tạo công ăn việc làm hai cách này cách nào cũng tốt. Cách nào cũng cho cơ hội mình giúp người khác. Nhu cầu những người cần sự giúp đở thì rất nhiều về lượng cũng như về dạng. Xã hội cần thêm nhiều nhà hảo tâm giúp tiền cũng như tạo cơ hội cho làm việc cho người khác. Thí dụ nội cái giúp tiền (donation) ở Mỹ thì cũng đã thấy có rất nhiều chương trình như United Way, Red Cross, Salvation Army….

    Like

    • Van Nguyen says:

      Tui cũng nghĩ tùy theo hoàn cảnh, thí dụ một ông già bà lão bên VN tám chin chục tuổi không có con cái người thân chăm sóc mà nói giúp cho họ có công ăn việc làm thì nghe nó kỳ quá. Còn đối với những người còn sức lao động thì giúp ngặt chứ không giúp nghèo, giúp vốn để mua chiếc xe chạy xe ôm hay mở một tiệm buôn bán nhỏ gì đó thì tốt hơn là mỗi tháng gởi cho một it tiền.

      Like

  5. LT says:

    @ Thầy Lý

    “Chuyến về thăm quê này giúp tôi khẳng định lại nơi đâu là quê là nhà trong tôi.”

    Xin lỗi, mình còn ấm ức, quay lại bài cũ, cô giáo đã sang trang (ngang 🙂 )

    Câu kết luận của TL khiến cho mọi người đều có một tâm trạng chung, khó diễn đạt thành lời. Khó thành ra cứ mãi chạnh lòng không biết chia sẻ cùng ai.

    Nếu có kiếp sau, có lẽ tui sẽ vĩnh viễn xin nhận nơi này là quê hương, bởi vì quan niệm của tui chỉ đơn thuần suy nghĩ, nơi nào tạo cho mình có điều kiện đễ vươn lên với chính mình và cuộc đời, nơi đó chính là quê hương thật sự ai cũng muốn tìm về. Tiếc là mình không có sự chọn lựa nơi mình được sinh ra và quê nhà là nơi chốn mình từng đươc cưu mang, do đó suốt đời mình cứ luôn hoài vọng, tiếc thương. Cảm ơn Thầy Lý đã nêu lên vấn đề làm cho bạn đọc xa gần vấn.vương.

    Like

    • ngoclan says:

      Nói ra rồi hết ấm ức thì bắt đầu còm bài mới đêêêê 🙂

      Like

      • Tâm L. says:

        @LT: cô giáo nhắc chừng rồi kìa, hôm nào còn thấy ấm ức anh với TL ra quán phở ấm ức tiếp….hehehe. Rất vui là thấy anh và phần đông còm sĩ trong đây đều chung ý tưởng. TL tưởng là khi viết bài đó ra là bị gọi “đồ mất gốc” đó chứ….hehehe. Nhưng không viết ra, thì biết tỏ cùng ai phải không?

        Còm bài mới đi kìa. Cô giáo đợi ý kiến ý cò của LT đó. 😆

        Like

  6. Tâm L. says:

    Tôi thấy như vầy: bé mới 10 tuổi có lẻ hơi sớm để dạy về từ thiện, nhất là nếu bé biết được số tiền quà lên đến cả ngàn. Đối với bé cả ngàn là một “gia tài” lớn mà mẹ bảo đem chia cho người xa lạ khó mà cho bé vui vẻ chấp nhận.

    Muốn dạy con biết thương người, cứ đi vòng vòng khu PLT hay chợ ABC, khi thấy những người homeless ngã nón xin tiền, thì tự nhiên con nó phát lòng thương người bỏ vô $1 rồi từ từ sẽ học được tánh thương người ít may mắn hơn chúng. Còn đem cả ngàn ra giúp người ở bên VN được 2 bữa ăn, tôi thấy bé khó mà hình dung và cãm nhận về việc làm từ thiện này.

    Like

    • Van Nguyen says:

      Tui nghĩ tại vì mọi người nghĩ rằng tiền này để làm từ thiện nên mới cho nhiều hơn chút đỉnh, còn nếu là tiệc sinh nhật bình thường thì số tiền có lẽ không nhiều như vậy.
      Tui mới hỏi thằng con nhỏ của tui (hồi chiều là thằng lớn! 🙂 ), nó nói là mẹ của An chỉ nên gợi ý rồi để cho An quyết định, đừng ép An phải làm theo lời mẹ.

      Like

      • Tâm L. says:

        OK nếu mẹ bé muốn làm từ thiện, góp gió làm bão thì kêu gọi bạn bè, anh em đóng góp đi. Còn quà của đứa bé nếu nó muốn phụ vô bao nhiêu thì tuỳ nó. Rất đồng ý với VN là “mẹ chỉ nên gợi ý thôi”. Con nít thì con nít chứ, ép nó làm (nhất là tiền quà SN) coi chừng nó ghét công việc từ thiện sau này. Mỗi lần nghe từ thiện là nó nhớ tới những món quà bé bị mất lúc SN năm 10 tuổi.

        Like

  7. Bidong says:

    Nhiều năm về trước, những lúc có quyên góp giúp những việc lớn (thí dụ như cả cộng đồng cùng ra Mile Square Park để đi bộ gây quỹ giúp người tị nạn…), có những em bé chỉ mới 4-6 tuổi gì đó, chúng tự nguyện hứa sẽ đi bộ với cha mẹ và tất cả tiền do mọi người ghi danh cho nó thì nó sẽ trao tất cả cho ban quyên góp để giúp cho quỹ đó. Nên để con nít tự nguyện đóng góp, cha mẹ chỉ nên giải thích cho con biết về vấn đề thiện nguyện, còn chuyện cha mẹ “ép buộc” con phải cho hết quà sinh nhật của nó thì chuyện đó không bao giờ thích hợp theo đường lối giáo dục ở Mỹ! 😦

    Like

  8. Gia lum lon says:

    Later on she will make sure he study the major she failed to achieve, marry the girl she picked ( mon dang ho doi) …..blad blad
    Please take a course on ” child psychology 101″
    Tui di uong wine

    Like

  9. M&M says:

    Tập cho con mình biết giúp đỡ người khác là một điều tốt, rất đáng khen ngợi. Có nhiều cách để làm điều đó; tuy nhiên, theo tôi, có hai điều quan trọng là, thứ nhất, làm sao cho các bé hiểu được tại sao đó là việc nên làm, và thứ hai, cho các bé có được kinh nghiệm trực tiếp (first hand experience) trong việc giúp ích. Chúng ta cũng nên dạy cho các cháu biết giúp người không có nghĩa là phải làm điều gì to tát; đôi khi việc làm đó có thể đơn giản chỉ là vất một cục gạch nằm giữa lối đi để người khác khỏi bị vấp, hoặc dừng lại chỉ đường cho ai đó bị lạc đường.

    Ở nhà, vợ chồng tôi tập cho hai đứa nhỏ bằng cách như sau. Khi thấy người cần giúp đỡ, vợ tôi nói với các con, “tội nghiệp quá, ông đó bị cụt hai chân, chắc không tìm việc được, thôi mình giúp ổng nha,” rồi đưa cho mỗi đứa tiền để đem đến đặt vào cái cup của ông ta. Chúng tôi cũng đưa hai đứa nhỏ đến phụ trong những chương trình biếu thức ăn cho người vô gia cư, hoặc đi collect canned food cho food bank của địa phương. Ngoài ra, từ khi các con tôi còn nhỏ, tôi đã cho chúng tiền và dặn chia thành 3 phần: 1 phần để tiêu vặt và mua những đồ chơi như game, nhạc, stuffed animals, v.v…; 1 phần để dành để lớn lên đi học :-); và phần còn lại để giúp người khác (thành ra, số tiền cho mỗi lần phải chia chẳn cho 3 :-)). Vậy mà thấy có kết quả. Hè vừa rồi, gia đình tôi đi Chicago chơi, tại một trạm subway, thấy có một người ăn xin chân bị lở loét thật đáng thương, hai anh em xầm xì gì đó với nhau, rồi tự động lấy tiền bỏ túi mang đến cho người đàn ông nọ. Vợ chồng tôi rất vui khi thấy các con mình đã có ý thức giúp những người kém may mắn. Đây là phương pháp vợ chồng tôi áp dụng để dạy hai cháu ở nhà, và thấy có kết quả, xin ghi lại đây để chia sẻ với quý ACE có con nhỏ.

    Trở lại chuyện cháu An, tôi nghĩ, việc mẹ của An gợi ý cho cháu dùng quà sinh nhật để giúp trẻ em nghèo ở VN là một điều tốt. Trẻ em nhiều khi cần sự cố vấn, hướng dẫn của cha mẹ và người lớn để biết được những điều hay nên làm. Tuy nhiên, nếu An đã có được thói quen chia sẻ những gì mình có với người kém may mắn, cũng như nếu An có quyền quyết định là sẽ cho bao nhiêu, thì có lẽ An đã không buồn, mà còn thấy hãnh diện là đằng khác. 🙂

    Thôi, tui đi …ngủ.

    Like

    • ngoclan says:

      Mỗi lần đọc còm của anh M&M là tui cứ như phải ngồi thẳng thớm lên, đọc rất là trịnh trọng và nghiêm túc.
      Nhưng đến câu cuối cùng thì tui biết… ổng bị nhiễm “tửng” có hạng lắm rồi 🙂

      Đồng ý với anh M&M. Trẻ em cần phải được “sự cố vấn, hướng dẫn của cha mẹ và người lớn để biết được những điều hay nên làm” nhưng trẻ em cũng cần được người lớn tôn trọng sự tự quyết của mình nữa 🙂

      Like

      • M&M says:

        Ủa, tui bị nhiễm tửng rồi hả? Đọc còm của Tôi Ke thấy ổng chào để đi uống bia, của anh GLL thì thấy đi uống wine, còn tui, viết còm xong rồi tự hỏi, giờ mình đi uống cái gì? Nhìn đồng hồ thì đã 2 giờ khuya (EDT), chỉ còn có nước đi ngủ, chứ còn uống cái gì nữa. 🙂

        Like

        • Van Nguyen says:

          Giờ đó uống ly sữa đậu nành là phê lắm á! hahaha!
          Thank you anh M&M về cách khuyên bảo con trong việc giúp đỡ người khác, rất hay, rất chí lý!

          Like

          • M&M says:

            Rồi, để bữa nào đi mua sữa đậu nành để dành khuya uống. Chỉ sợ là cái bụng 3 tháng của tui sẽ thành 9 tháng. 🙂

            Like

    • Tâm L. says:

      @M&M: hahaha…đang ngồi chăm chú nghe thuyết trình hay, rồi anh lăn ra đi ngủ mất tiêu vậy. 😆

      Để cố gắng thực hiện dạy đứa út về financIal planning (chia tiền ra 3 phần). Nó cũng có allowance như đứa chị, nhưng chị nó thì more responsible. Còn con út tối ngày tui thấy nó đi tìm cái ví, cứ hỏi tụi tui có thấy hay biết cái ví nó ở đâu không? Vô middle school rồi, mà chưa có khái niệm gì về tiền bạc. Nhưng tui biết nó có tánh thương người, ra PLT chơi mà thấy nó giựt giựt tay tui xin $1 là tui biết nó muốn đem đi cho người vô gia cư gần đó.

      Anyway, chỉ dạy con về từ thiện hay cách tiêu tiền trong vòng budget là một nghệ thuật truyền đạt từ cha mẹ.

      Like

    • Van Nguyen says:

      Để tui cũng khuyên con tui chia tiền ra làm 3. Mà tui nghi thế nào nó cũng trả lời là ‘Daddy cho có 3 đồng 1 tuần, chia làm 3, còn có đồng bạc lấy gì ăn!’ quá! hahahah!

      Like

      • M&M says:

        @Hến & TL: Tui cho tiền hai đứa nhỏ để tập cho tụi nó có ý thức về chi tiêu, biết để dành tiền khi muốn mua món gì, cũng như có suy nghĩ về chuyện đi học và giúp người khác bằng tiền của chính mình. Vì mục đích là để tập, cho nên mình cũng không cần phải cho nhiều. Tiền lì xì nhận được vào dịp Tết và tiền nhận từ Noel, sinh nhật, hai đứa nhỏ đều chia ra như vậy. Bà xã tui có mở cho mỗi đứa một cái savings account và lâu lâu lại chở hai đứa nhỏ ra nhà băng bỏ tiền để dành cho phần 2 và 3 vào. Số tiền này khác với tiền ăn lunch, là tiền kể như essential, không có chia được. Cho nên, Hến đừng có kêu con của Hến phải chia tiền lunch ra nha. Bằng không, hai đứa nhỏ lại bị đói. 🙂

        Like

  10. Van Nguyen says:

    Chẳng lẽ Ông Kẹ uống bia từ hôm qua đến giờ chưa xong, sao không thấy ổng đâu hết dị ta! 😛

    Like

  11. Van Nguyen says:

    Còn cụ ÔC mấy bữa nay bận lo ‘tối tác’ hay sao mà cũng mất tích luôn! hehe!

    Like

  12. Gia lum lon says:

    Thực ra người me có ý tốt nhưng approach không tôt cho sư phát triển cua tre em .
    Quan trong nhất : cha me phái la good role model . Walk =talk
    Nice week end. Tui đi lam vuon

    Like

  13. Napa says:

    Cho là nhận. Cho kiểu nào cũng được, miễn là cho.

    Like

    • Michael Đặng says:

      Của cho không bằng cách cho.

      Like

      • Van Nguyen says:

        Câu này tui cũng nghe cô giáo nói trong bài cậu học trò bị máy cắt đứt 2 tay.

        Like

      • Hoang says:

        tui đã nghĩ cách lập hội bảo trợ các cô gái quê ở VN dại dột lỡ chân (dài) bước vô hành nghề trong các quán bar bằng cách rủ bạn bè mỗi năm về VN 1 lần giúp đỡ cho các cổ có thêm tiền xài mà vợ hổng đồng ý. Hổng biết còn cách cho nào khác không?

        Like

  14. Hoang says:

    It is not fair for the boy. He is too young to understand what he is doing.
    sau vụ này bà mẹ nổi tiếng hơn đứa con

    Like

  15. Kiều Lưu says:

    Chào các anh chị,
    Em hay vô blog của chị Lan đọc lắm, mà hông có còm . Chuyện em nhờ chị Lan viết về Quĩ Từ Thiện Tình Thương và ” Ngày thứ năm hạnh phúc ” lên báo để có nhiều ngừoi biết đến những công việc của các bạn và em làm để mà giúp đỡ để cho bọn em có thể tiếp tục có tiền để duy trì những bữa ăn với giá tượng trưng 2000, những tô phở 1000 DVN cho những sinh viên nghèo, những ngừoi lao động nghèo … Vừa rồi nhân sinh nhật của An 9 tuổi con em, em muốn dạy con biết chia sẻ với những ngừoi kém may mắn bằng hạnh động cụ thể là hy sinh những món quà để giúp những bữa phở bữa bún cho các bạn nghèo . ” Ngày thứ năm hạnh phúc ” là tên của chương trình quyên góp tiền , tình cờ cũng trùng vào ngày thứ năm – phở day – bà ngoại nấu phở rất ngon và bọn nhỏ rất thích ! Sinh nhật con, em vẫn tổ chức mời bạn bè cousin nó đến chơi như mọi năm, chỉ khác là thay vì đem quà đén thì mọi người donate vào cái hộp đề chữ ” happy thurday, happy phở day” do An viết. Hôm đó mọi ngừoi cho An cũng tượng trưng thôi, nhưng hôm sau , bạn bè trên FB của em đọc bài viết về ” ngày thứ năm hạnh phúc” mới gởi tiền về để đóng góp cùng với An , viết tên bé khi gởi tiền, chứ k phải là mọi ngừoi cho tiền sinh nhật bé ! Số tiền gần $1500 là do mọi ngừoi cảm động thấy An biết chia sẻ mà giúp mẹ An thôi, mấy anh chị la em tội nghiệp !
    Mấy tuần nay chắc mọi ngừoi cũng đã đọc những bài viết về quán cơm 2000 , cũng nhiều ý kiến khen chê. Trước mắt mình k lo được cần câu cho người ta thì chuyện một bữa cơm nóng , một tô phở , bún bò với giá tượng trưng 1000 DVN cũng là chuyện nên làm. Sở dĩ có số tiền tượng trưng như vậy để người nghèo k bị mặc cảm khi đến ăn như phát chẩn . Con em chưa một ngày đói, lớn lên chả thiếu thứ gì, nên chuyện dạy con biết chia sẻ là chuyện nên làm , kẻo đến lúc lớn mình lại la nó ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mình . Ba của bạn An cũng đồng ý với em khi em chia sẻ ý nghĩ này với cả gia đình . Con nít làm được việc tốt nó vui lắm, nó nói nó có ảnh hưởng lớn tới bạn của mẹ 🙂
    thông tin về ” Ngày thứ năm hạnh phúc ” ở đây
    https://www.facebook.com/NgayThuNamHanhPhuc
    quĩ Từ Thiện Tình thương ở đây
    http://tuthientinhthuong.org/About.aspx?id=218
    chúc các anh chị thêm một ngày vui,

    Like

  16. Toi Ke says:

    Đến hẹn lại lên – Chọc cho cha nội Ken Zip tức chơi.

    Hôm qua sau khi đọc bài viết về đề tài này, I lost my cool, tôi viết bài phản ánh thật dài vì cái sự việc diển tả khá khác biệt với cái quan điểm sống của tôi.

    Sau khi đọc lại bài viết của chính mình viết, tôi cảm thấy hổ thẹn, thay vì nói về sự suy nghĩ khác biệt hai bên của vấn đề, tôi lại cắm cúi tranh cãi giành cái đúng cho mình và giáng cho người khác cái sai, thậm chí tôi còn call people names. May mắn cho tôi, sau khi đọc lại trước khi post, tôi xóa bỏ tất cả. Tuy nhiên rác rưới trong đầu tôi lúc đó cũng lọt ra blog một chút xíu và được NL cứu mạng, cleaning up. I deeply regret my despicable writing and beg for forgiveness.

    Trở lại với đề tài này, chắc sẽ không có gì để bàn vì tất cả mọi người sẽ đồng ý nếu hai sự kiện tổ chức sinh nhật của bé An và việc gởi tiền cho hội từ thiện được tiến hành như hai sự việc hoàn toàn độc lập. Bé An có được sinh nhật vui vẻ và những trẻ em nghèo ở VN có phở ăn.

    Vấn đề làm cho sự việc phải được suy gẫm là việc kết hợp hai sự việc đó lại thành một và dùng nó như là một dụng cụ để dạy bài học quan trọng cho bé An về lòng thương người, đồng cảm và san sẻ với người kém may mắn hơn mình.

    Tổ chức sinh nhật là dịp để ghi nhớ kỷ niệm của một cột mốc thời gian của một người, vói mấy đúa nhỏ là một dịp để người thân diển tả niềm yêu thương, sự quan tâm nhưng với một tính cách hữu hình qua việc cho quà. Nó cầm được, nó sờ mó được, nó cảm nhận cái sự quan tâm của người khác qua nhửng món đồ này. Quá khó hiểu cho em bé 10 tuổi để mất đi món quà để giúp cho ai đó, mà nó không biết là ai. Nghèo là sao? đói là như thế nào, phải đi bán trà đá để sống là sao? Tại sao nó phải mất quà để cho họ ăn phở? thằng Mike trong lớp đâu thấy nó nói vậy đâu, con Natisha còn khoe là còn được cho sơn móng tay nửa kìa. Nó chỉ nghe mẹ nó nói, chứ nó có thấy hay cảm nhận được gì đâu. Dùng phương pháp này, vô hình chung mình lại để lại một cái lổ trống to lớn trong sự suy nghĩ của đứa nhỏ mà tự nó không làm sao trám được. Để trám được cái lổ trống đó cần thời gian, cần sự lập đi lập lại, cần kiên nhẩn, cần va chạm thực sự với thật tế, cần gương sáng của cha mẹ và người chung quanh.

    Làm cách nào, đã có nhiều chia sẽ rất hay của các bạn còm khác rồi. Tôi thêm câu chuyện của chúng tôi và các con đi serve homeless people ở soup kitchen tại chổ mình ở. Một đề nghị mà ai cũng ngại, lúc đầu, nhưng sau khi làm xong thì mới thấy thỏa mản thật sự, đó là ngoài việc tới múc đồ ăn, rửa chén, chùi bàn, là ra ngồi ăn chung nói chuyện với nhửng người đó. Việc này được giải thích là ngoài cái việc giúp họ có cơ hội nói chuyện hàn huyên, chia sẻ, cái quan trọng hơn là cần phài có sự cọ xát ở mức độ đó để mới thật sự biết cái compassion ờ trong người mình nó mảnh liệt hay yếu ớt kiểu nào.

    Dùng bản thân mình làm thước đo, tôi nghỉ bé An cần và còn nhiều thời gian cũng như cơ hội để đào luyện và trưởng thành trong bài học làm người khó khan7 này. Không nhất thiết phài dùng sinh nhật và quà của nó để thực hành bài học này. Sẻ tiếp tục làm như vậy trong nhửng sinh nhật kê tiếp của bé An? Phản tác dụng như tôi viết trong còm hôm qua là cái lổ trống to lớn này.Theo tôi, hảy để đứa bé enjoy cái sinh nhật của nó đi, tìm dịp khác để dạy nó bài học thương người san sẻ.

    Hạn chế quà, tiện cho người cho quà và dạy cho đúa nhỏ biết clean up afterward là việc hoàn toàn trong khả năng cùa cha mẹ. Hảy chọn cách trực tiếp, đơn giản bằng cách nói với người thân là hạn chế hay không quà và giúp An tự dọn dẹp sach sẽ trong mọi trường họp.

    Cái khó khăn cùa An thì nhửng bạn còm khác đã nói rồi, cái perception về động cơ thúc đẩy mẹ An làm việc này cũng được nêu lên tranh cãi. Tôi nghĩ mẹ An làm với good intention nhưng vì cột hai chuyện khác nhau vô một mối mà lời giải thích chỉ hợp lý, nếu hai việc được làm riêng biệt ở thời điểm khác nhau, nên cái kết quả là người ngoài nhìn vô thấy là nó phony…. tạo tranh cải ….

    Người nghèo có phở ăn, yes – Thanks mẹ của An, not An. Dont care about the name ” An và các bạn” gì đó.
    Bài học cho An, yes – dont agree with decision that you are not sure about .
    Bài học vở lòng về lòng thương người,chia sẻ cho An – đợi An lớn lên rồi mới biết- Thanks mẹ An for give it a try.
    Bài học cho Ông Kẹ – uống bia trước khi còm, Thanks NL.

    Quên một chuyện bây giờ mới nhớ – Có nhớ câu chuyện ở VN có cha chủ ngân hàng gì đó cho tiền lớn cất chùa to lớn và trong cái sảnh to lớn trước khi vào chính điện là cái hình của gia đình ông phóng to như bức tường chưng trong đó như là một lời cảm tạ tấm lòng rộng rải của ông làm việc thiện vỉ đại này. Rõ ràng là có chùa lớn, đó có lợi cho nhiều phật tử đó, nhưng sao mà …….chỉ có M&M mới có thể phán cái sự việc này cho bà con nghe.

    Like

  17. Bố của An says:

    Nhân đọc Blog của một người nói về việc An đóng góp cho “Ngày thứ 5 hạnh phúc”, nhất là đoạn các ông bà chém gió phía sau, không kìm được nên mình viết còm lại. Chả biết có qua được kiểm duyệt không, vậy bỏ lên trên này:

    Cái chuyện đóng góp vài trăm USD cho tổ chức từ thiện vốn là chuyện không to tát gì nhưng vì một số người vô ý hay cố tình hiểu sai và nâng cao cái việc “ép trẻ con làm từ thiện” để biến một việc tốt thành việc xấu và trước khi mọi người tiếp tục suy diễn quá xa xin đọc lại vấn đề từ lúc bắt đầu:
    – Từ vài năm nay, mỗi thứ 5 và chỉ thứ 5 bà sẽ nấu phở. Trẻ con, nhất là An mong đợi từng ngày để đến thứ 5 được ăn phở của bà. Từ đầu tuần trẻ con đã đếm xem khi nào tớ “Phở Day – Ngày ăn Phở”. Và nhà thờ ở gần nhà mà trẻ con đi học qua, mỗi thứ 5 treo bảng “Hôm nay bữa ăn miễn phí” cho những người vô gia cư đến ăn. An đã cùng bà đi giúp nhà thờ những hôm đó.

    – Một nhóm bạn ở Việt Nam làm rất nhiều việc từ thiện, tình cờ trong đó có việc nấu phở cho người nghèo vào thứ 5 gọi là “Ngày thứ năm hạnh phúc”

    Vì vậy đối với An thì cụm từ “Thứ 5 – Phở Day – Bữa ăn cho người nghèo” không lạ gì, không xa lạ như với bất cứ đứa con của các vị đang phán xét trong đây.

    – Hàng năm có sinh nhật, tết tây, tết ta là những dịp trẻ con được nhiều người cho quà gồm súng đồ chơi, Lego, quần áo… Chưa kể những dịp như halloween, kết thúc học kỳ hay năm học… bố mẹ còn mua thêm quà. Trong đống đó có mấy đồ chơi mà trẻ con thích chơi lâu dài? Nhiều món đồ sau một ngày đã nằm trong thùng giữa mấy chục món khác. Chưa kể những món như quần áo, trẻ con còn không thèm bóc giấy gói… Thay vì tống vào garage để đợi đầy rồi làm Garage sale như mọi năm thì năm nay An sẽ chỉ chọn 1 món đồ chơi theo ý thích và bố mẹ sẽ mua. Việc An “xin” thêm 1 món nữa vì tính trẻ con được chiều chứ đến tận hôm nay An vẫn chưa biết mua cái gì vì những cái An muốn An đã có rồi hoặc chưa đến tuổi được chơi.

    – Mọi người tặng trên $1000 vì đóng góp từ thiện nếu không sinh nhật của An cũng như mọi năm sẽ có nhiều món quà giá trị tổng cộng cũng không quá $100

    Vậy cách vị trước khi chụp mũ người khác “đánh bóng tên tuổi” hay bức xúc chuyện trẻ con chỉ được 1 món đồ chơi hoặc bố mẹ mang tiền của con đi từ thiện thì xin hãy đọc lại.

    Vì đây là blog của người khác nên tôi không muốn đả kích ai trong này nhưng nói thật là miệng lưỡi con người độc địa thật, từ một việt nho nhỏ, mục đích là giúp vài tô phở cho người nghèo, kêu gọi nhân dịp sinh nhật của 1 đứa trẻ mà thành là mẹ lợi dụng con, đánh bóng tên tuổi, độc tài,…. Đây là lần đầu và cũng là lần cuối tôi nói đến chuyện này. Nó không đáng để tôi bỏ thời gian….

    Like

    • Toi Ke says:

      Bố của An,

      Tại sao ông đọc blog ở đâu, sợ viết phản hồi không biết họ đăng không, lại chạy vô đây post? làm tôi không hiểu ông muốn nhắn gởi message của ông cho ai? chúng tôi trong blog này hay ai khác? làm sao mà nhửng người trong chổ khác biết mà vô đây đọc?

      Tuy nhiên, đọc rồi, và vì ông post lên, tôi assume đó là public information, nên tôi củng trả lời như thể là góp ý trong diển đàn công cộng chung không phân biệt blog nào.

      Việc làm từ thiện và phương pháp giáo dục là của riêng gia đình ông, không ai có quyền can thiệp hay đòi hỏi gì từ phía gia đình ông cả. Tôi thật sự tôn trọng điều này một cách tuyệt đối.

      Khác nhau về cách suy nghỉ đâu có gì lạ đâu? Mà thật sự, sự khác biệt được nêu ra để thấy nhiều khía cạnh cách nhìn khác nhau về cùng một sự việc. Nên tôi không thấy gì là chụp mủ đâu. Theo tôi hiểu thì chụp mủ là bắt lổi/trừng phạt mà không dẩn ra chứng cứ gì liên quan đến sự việc hay là tạo ra chứng cớ giả để bảo vệ cái lập trường của mình. Tôi thấy nếu ông nghỉ thiên hạ chụp mũ ông thì cách hay nhất là đưa ra chứng cớ rỏ ràng để giải thích tại sao là họ nghỉ sai. Tôi thấy ông có good intention nhưng sự việc xảy ra, từ cái nhìn của người ngoài, cái thể hiện làm người ta nghĩ về sự việc như là việc làm tiêu cực, có thể vì vậy ông nghĩ họ chụp mũ.

      “Vì đây là blog của người khác nên tôi không muốn đả kích ai trong này nhưng nói thật là miệng lưỡi con người độc địa thật, từ một việt nho nhỏ, mục đích là giúp vài tô phở cho người nghèo, kêu gọi nhân dịp sinh nhật của 1 đứa trẻ mà thành là mẹ lợi dụng con, đánh bóng tên tuổi, độc tài,…. Đây là lần đầu và cũng là lần cuối tôi nói đến chuyện này. Nó không đáng để tôi bỏ thời gian…”

      Tôi đọc bài còm của ông hai ba lần nhưng tôi không thấy điểm nào ông nói để phản biện lại nhửng gì ông viết trong đoạn trên:

      Mẹ lợi dụng con, đánh bóng tên tuổi: Không thấy ông viết là thằng bé tự động bảo mẹ nó là hảy sử dụng ngày sinh nhật nó để raise fund cho từ thiện và/hay dùng tiền thay vì mua quà để cho từ thiện? củng không thấy nói là thằng bé bảo cha mẹ nó dùng tên nó khi góp tiền cho quỹ từ thiện đâu? Tôi tôn trọng và hiểu là gia đình ông muốn dạy con và có toàn quyền để dạy. Tôi nhìn từ ngoài vào thấy cả hai, một phần dạy như ông nói và một phần kia là lợi dụng sinh nhật đứa bé để xây dựng lên một câu chuyện dể thương, thu hút người khác góp tiền vô quỹ từ thiện mà ông bà chọn.

      Ông nói không muốn đả kích, liền sau đó là nói nguòi khác miệng “lưởi độc địa”. Trong khi người khác có thể chỉ nói lên cái người ta nghĩ mà nó khác với quan điểm của ông – ?? ( given tôi không biết còm của thiên hạ như thế nào ở chổ khác, có thể ông đúng, nếu tôi đọc được những cái còm chổ khác coi nó tệ hại như thế nào, bỏ qua cho tôi, nếu thật tệ như ông nói)
      Ông nói nó không đáng ông bỏ thời gian, mà ông viết một bài khá dài để phản biện ??

      Tôi hy vọng ông không giận vì những lời nói thật tình về cái tôi nghĩ, tôi chúc ông tìm được bình an và quên đi những kinh nghiệm tiêu cực này. Vàng tốt không sợ lửa. Khác biệt trong cái nhìn, cái phương thức hành động, cách sống không nhất thiết phải làm cho tôi, ông và tất cả người khác quên đi chuyện quan trọng là mình cần phải cảm thông với những người kém may mắn hơn và làm gương cho đám con cháu để chúng nó cũng hiểu được điều này. Tôi ghi nhận cái good intention của ông và gia đình.

      Like

  18. Kiều Lưu says:

    Cho phép em được giải thích lần cuối. Cảm giác giận dữ cũng là bình thường vì tự nhiên có người comment về cá nhân mình như “một cái bóng mờ, ở nhà vợ bé , độc tài, đánh bóng tên tuổi, lấy quà của con để mua phở cho thằng cùi…” Thật ra những gì em post lên facebook của em “xin tiền” chỉ để cho bạn bè họ hàng coi, mà những người đó là người em đã biết ngoài đời đủ thân trước khi làm bạn trên Facebook. Em không bật chức năng “follow”, cũng không có bạn ảo hàng ngàn người để PR đánh bóng tên tuổi. Bạn bè, anh chị em họ đến chơi chỉ cho tượng trưng nho nhỏ, còn lại là do các bạn ở nước khác, bang khác gởi tặng cho “Ngày thứ năm hạnh phúc” đề tên An . Cũng nói thêm là gia đình em sống ở châu Âu mới chuyển qua Mỹ được vài năm nên chuyện em quen bạn ở bên nước ngoài trước khi kết bạn trên facebook là sự thật! Em có nhờ chị Lan viết về tổ chức từ thiện “Ngày thứ năm hạnh phúc” để mong có người hảo tâm giúp thêm vài bát phở , không phải về con em hay em. Em hoàn toàn không có ý định đưa entry sinh nhật con em ra để giới thiệu hay tranh luận ở đây.
    Em nghĩ mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi cách giáo dục con khác nhau, mình thấy đúng thì mình làm. Bọn em chắc cũng nhỏ tuổi so với mọi người trong này vì các con của một số anh chị cũng đã vào đại học hay tốt nghiệp. Em tôn trọng những ý kiến khác biệt, nhưng đừng công kích cá nhân, nhất là khi mình không biết người đó là ai. Gia đình bạn bè của em cũng vào đây xem và những người lớn rất đau lòng khi con mình cháu mình vì làm “chuyện bao đồng “mà bị nói những câu như vậy.

    Xin kết thúc câu chuyện tại đây, chúc anh chị thêm một ngày vui.
    Mẹ bé An

    Like

    • M&M says:

      Mến gửi chị Kiều Lưu và anh Bố của An: Xin được bày tỏ sự thán phục của tôi với tấm lòng biết thương người và những việc làm từ thiện của anh chị. Tôi cũng tin rằng cháu An sẽ lớn lên thành người tử tế với sự giáo dục của những người tử tế như anh chị. Cầu chúc anh chị gia đình hạnh phúc, sức khoẻ và gặp được nhiều niềm vui trong công việc từ thiện.

      Like

    • Toi ke says:

      OK, stop ở đây đi, những gì cần nói đã nói. Đừng để phiền muộn trong bụng lâu, cứ làm những gì mình muốn. Nếu có thời gian để hiểu chúng tôi nhiều hơn, tôi tin chắc là Kiều Lưu và ông xã sẽ có cái nhìn tích cực hơn về chúng tôi trong cái blog này. Chúng tôi chọn sinh hoạt trong blog này vì chúng tôi biết tôn trọng lẩn nhau, tự kiềm chế lẩn nhau, nếu ai đi quá đà, chắc chắn sẽ có người góp ý kéo lại cho đúng đường, không phân biệt già, trẻ, giàu, nghèo, đẳng cấp gì cả. Đương nhiên trong lúc trao đổi chắc chắn sẽ có sự cọ xát, khó chịu, nhưng chúng tôi luôn tìm được chân lý ” đồng ý là mình không đồng ý” , giải thích quan điễm của mình rồi move on. Chúng tôi không có khuynh hướng bài bác cá nhân vô cớ. Chúng tôi biết tự trọng, và một thành phần quan trọng trong việc thành lập tính tự trọng là biết tôn trọng người khác. vì vậy, tôi muốn nói với Kiều Lưu và gia đình bằng tất cả lòng thành thật mà tôi có được, là không có ý xấu độc địa gì cả hướng về con người trong sự việc này. Chỉ thuần tuý là ý kiến mà mình nghỉ. Chúng tôi thật sự không tin rằng con người tìm được niềm vui từ việc bài bác, chỉ trich cá nhân người khác . Chúc binh an và mau quên chuyện làm mình không vui này đi.

      Like

  19. ngoclan says:

    “Em có nhờ chị Lan viết về tổ chức từ thiện “Ngày thứ năm hạnh phúc” để mong có người hảo tâm giúp thêm vài bát phở , không phải về con em hay em.” — hehehehe, nói mất tiêu khúc sau “là do hiểu lầm” thành ra NL bỗng trở thành kẻ dựng chuyện người ta nói cái này mà đi làm cái khác 🙂

    Anyway, đọc lại toàn bộ các comments, chỉ có 1 comment đọc vô ai cũng biết là “bông đùa” của Toi Ke nhưng lại làm cho người được nói đến khó chịu, và 2 comments của Michael Đặng ít nhiều mang tính “công kích cá nhân” như bố và mẹ bé An nhận xét.

    Còn lại, tất cả mọi người đều nêu lên cách nghĩ của mình một cách nghiêm túc và lịch sự, không mang tính chỉ trích. Chỉ có băn khoăn, tán đồng hay không tán đồng mà thôi.

    Dĩ nhiên, như một lẽ thường tình, 10 lời góp ý chân tình vẫn bị gạt ngoài tai và mình thường chỉ giữ lại trong đầu sự khó chịu, và qui ra tất cả đều đang “công kích” hay “độc ác” với mình 🙂

    Bỏ ra tất cả những hiểu lầm và vài lời hơi chói tai, tôi thiết nghĩ, nhiều người sẽ suy nghĩ và học được ít nhiều điều gì đó từ tất cả mọi lời góp ý xuất phát từ kinh nghiệm cá nhân của mỗi người.

    Và như lúc đầu tôi có nói với mẹ bé An (nhưng rất tiếc là ông nói gà bà nghĩ vịt), tui mang điều tôi ưu tư ra để hỏi, cũng là tìm một câu trả lời cho mình, bởi nếu không có người chỉ ra chỗ còn thiếu sót, chỗ mình chưa nghĩ tới, thì mãi mãi mình sẽ không bao giờ nhìn được vân đề một cách vẹn toàn.

    Like

  20. Tâm L. says:

    @ Bố và Mẹ của bé An: đây là lần đầu tiên tôi thấy người trong cuộc đứng ra đính chính và giải thích thêm chi tiết trên blog cho câu chuyện được hoàn chỉnh hơn và bớt hiểu lầm. Cám ơn cho biết cái link để thấy hình ảnh và cho thêm thông tin về ” Ngày thứ năm hạnh phúc ” project và chỉ tiêu mấy bạn muốn đạt được cho tới cuối năm để giúp bữa ăn cho sinh viên nghèo.

    Gì chứ cái này tôi giúp được. Tôi có nhóm bạn học trong VSA và còn giữ liên lạc, tôi sẽ giúp quạt lửa, kêu gọi họ giúp một tay lên nấu cho đủ chỉ tiêu. 😆

    Chúc anh chị luôn vui vẻ, vững bước trên bước đường làm từ thiện.

    Like

  21. Kiều Lưu says:

    Cám ơn chị Lan và mọi người rất nhiều . Em đọc blog chị Lan từ lâu rồi, đọc cả comments nên cũng biết mọi người rất tốt và rất thân nhau . Anh xã em thì mới chỉ nghe tên chưa gặp chị Lan ở bên ngoài , lần đầu vào blog gặp ngay những lời nói về mình và vợ mình như thế thì giận cũng là bình thường , em cũng buồn chứ ! Chỉ là hiểu lầm một chút thôi ! Con ai người đó dạy, mình cũng k thể đánh giá người ta qua cách người ta dạy con phải không mấy anh chị ? Hôm qua em cũng có nghĩ sai cho chị Ngọc Lan là anh xã em viết comment từ trước đó 1 ngày nhưng chị Lan k thấy để bấm ” approve” . Em chat với chị Lan nhờ đưa hai cai link về ” Ngày thứ Năm Hạnh Phúc ” và ” quĩ Từ thiện tình thương” , nên khi chị ấy nói để chị đưa lên blog trước coi mọi người nói sao nha thì em ok liền , hoá ra giữa chừng comment qua lại vụ An có thấy công bằng không nên chị ấy muốn đưa cái băn khoăn đó ra blog coi các anh chị nghĩ sao ? 🙂 Thôi vậy cũng hay , em nghe được những ý kiến khác , những cái nhìn khác … Mấy hôm vừa rồi những người lớn trong gia đình , ông bà nội ngoại bọn nhỏ cảm thấy rất buồn lòng vì đã ở xa mà nghe người ta nói con mình k ra gì . Nhưng em tin rằng sau khi đọc những comment cuối ông bà sẽ hết buồn ! Đặc biệt em cám ơn một người anh lớn đã trả lời khi em hỏi anh có thấy em bất công với con không?
    “Ngược lại là đằng khác. Nếu con em có bị lấy đi (mặc dầu anh không hề cho rằng nó bị lấy đi bất cứ cái gì) một ít quà trong ngày sinh nhật, em đang cho con em một món quà khác lớn hơn rất nhiều: Tính Thiện và lòng Thiện làm hành trang cho tương lai.”

    Like

    • ngoclan says:

      Rất tiếc đã khiến mọi người buồn lòng.
      Nhưng, như tui đã nói, nếu bình tĩnh đọc lại toàn bộ, thì mọi người sẽ tránh được cảm giác đáng tiếc đó.
      Và có lẽ cũng do quá chú ý vào một ít lời nói khó nghe, mà Kiều (và nhiều người) đã bỏ qua sự tán đồng việc làm đó từ 1 người cũng trạc tuổi An, đó là Bi 🙂

      Dù sao đi nữa, với cá nhân tui, tui cảm thấy mình có thêm nhiều kinh nghiệm sống từ câu chuyện này, về cách nghĩ, cách làm, cách nhìn vấn đề, cách giải quyết những bất đồng,…
      Và biết đâu, từ “sự kiện” này mà chương trình đó có thêm nhiều người biết đến, và trong cách riêng của mỗi người, như anh Tâm L đã nói, lại nhận thêm được sự giúp đỡ của nhiều người khác nữa. Phải chăng đó là điều mọi người đều mong muốn 🙂

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s