Bây giờ mới kể chuyện… nhí nhố ;)

“Tình hình đang rất là tình hình” nghĩa là “tình hình đang hồi tình hình,” cho nên tui lôi ra một chuyện không có tính tình hình để nhiều người yếu bóng vía như nàng Hến hay chị Bidong cảm thấy tình hình được an toàn, hehehehe

Tôi nhớ năm tôi học lớp 11. Có một thời gian cô chủ nhiệm xếp tôi ngồi cạnh Ch (hắn ngồi phía bên phải tôi). Đương nhiên ngồi kế ‘lớp trưởng’ thì phải là ‘học sinh cá biệt’ rồi.

Tôi nhớ Ch không phải là dạng quậy phá, mà là học không giỏi, hay không chịu học, hay gì gì đó chả biết… Có lẽ tại hắn ‘có bồ’ (học lớp 12 cùng trường, chắc tại Ch ở lại lớp!). Với tôi thì hắn không có vấn đề gì.

Ngồi cạnh nhau thì phải có nhiệm vụ giúp đỡ lẫn nhau trở thành ‘đôi bạn cùng tiến’ (qui định của ‘nhà nước’ mà!). Thì tôi giúp hắn bằng cách bài tập tôi làm ở nhà tôi mang vô cho hắn mượn… chép lại. Giờ kiểm tra thì tôi liếc nhìn xem hắn làm được cái gì để… nhắc tiếp! Có điều hắn cũng ‘biết thân biết phận’, tôi đọc thì hắn chép chứ không bao giờ hỏi, và không bao giờ hắn để cho tôi đọc hết cả bài, nhắm chừng chỉ trên trung bình là đủ rồi!

Hồi trước có màn lớp trưởng hay đứa nào chữ đẹp thì cứ hay phải lên bảng chép bài cho cả lớp chép theo, hoặc làm biếng thì ngồi tại chỗ đọc bài lớn lên cho cả lớp chép khi thầy cô bận công chuyện gì đó (?!).  Thường những khi đó thì Ch chép cả 2 quyển tập: của hắn và của tôi! hehe, có qua có lại mới toại lòng nhau mà! Thực ra thì hắn tình nguyện, vả lại hắn viết chữ cũng đẹp lắm nên tôi mới dám giao phó tập tôi cho hắn!

Rồi cũng có lần hắn nhắc bài cho tôi trong giờ kiểm tra môn kỹ thuật công nghiệp. Trời xui đất khiến, hôm đó tôi không học bài! Tôi ngồi vật vã với bài kiểm 15 phút đó, nhớ gì viết nấy. Hắn liếc sang, biết tôi ‘gặp nạn’, hắn vừa viết vừa thì thầm hỏi đến đâu rồi để hắn nhắc. Tôi làm thinh. Hắn lại hỏi nữa. Tôi lầm bầm gắt: ‘Im đi!’. Hắn im. Phân nửa thời gian trôi qua, hắn lại đẩy tờ giấy bài làm của hắn sang phía tôi một chút! Tôi liếc mắt sang nhìn hắn định ‘cự’ tiếp thì hắn cũng liếc nhìn tôi gắt “chép đại đi sắp hết giờ rồi!” và tôi… chép! Hết giờ, nộp bài xong, hắn nói: “hôm nay Ch có học bài chứ bộ!”, tôi làm thinh, vừa… quê vừa… tức!!!

Rồi có một lần tôi làm văn dùm cho hắn (xin lỗi cô H.D!). Tôi quên lí do vì sao hắn không làm bài viết tại lớp, mà chỉ nhớ là cô cho hắn đề bài về nhà làm và sáng hôm sau phải mang nộp cho cô (nghĩa là chỉ trong có 1 buổi chiều tối phải làm cho xong) Mà cũng chẳng hiểu lí do gì tôi lại hứa làm dùm cho hắn.

Tôi là đứa giỏi văn từ nhỏ mà (hehe), và cũng không hiểu vì sao bài đó tôi làm cũng ‘tâm huyết’ lắm! Đi học về (buổi chiều) là tôi cắm cúi làm liền để còn kịp đưa cho hắn trong buổi tối hôm đó để hắn chép lại sáng mang nộp. Đương nhiên là hắn được điểm cao rồi, hơn tôi luôn.

Tôi nhớ cô ghi nhận xét trong đó rất nhiều, những chỗ nào hay cô thường đánh dấu nhận xét ngay đó (hình như đến bây giờ cũng vậy)… Và cô cũng có nói với tôi “Ch nó làm bài đó hay lắm!” (chả hiểu ‎í cô muốn nói gì! Lúc đó tôi chỉ nói trong bụng: ‘em làm mà sao không hay!’). Khi cô phát bài ra, hắn mang bài đó đưa lại cho tôi, còn cười khoái chí! Tôi đọc lại và cảm thấy hơi ganh tị vì nó… hay thiệt nhưng đã lỡ mang tên tác giả là người khác rồi! hahaha…

Rồi đùng 1 cái, tự dưng tôi nghe tụi bạn đồn phong phanh rằng tôi ‘khoái’ hắn! Tôi giận ơi là giận! Vì thực tình tôi không khoái hắn mà! (nếu đúng là người mà tôi thích thì tôi đã không giận, hehehehe)

Bực mình vì đứa nào tung tin đồn nhảm, 2 tiết Giảng Văn, tôi vào lớp và gục đầu xuống bàn ngồi khóc như mưa! Mà tính tôi là khi đã khóc vì ấm ức chuyện gì rồi thì rất lâu nín!

Tôi cứ thúc thích như vậy suốt cả 2 tiết! hehehe. Tên kia ngồi kế bên chẳng hiểu chuyện gì, mà cũng chẳng dám hỏi (tôi nghĩ vậy). Hắn chỉ biết tự động kéo quyển tập của tôi sang và chép bài dùm tôi. Cô giáo cũng chẳng nói gì đến tôi trong suốt 2 tiết học đó. Chờ đến giờ ra về, cô gọi tôi ra và hỏi. Tôi vừa khóc vừa kể (nhưng không hề nhắc chuyện làm văn dùm cho nó!!!).

Rồi sau đó nữa thì tôi quên mất rồi…

Giờ đi ngủ 🙂

About Ngọc Lan

Tui là đứa hay khóc, dễ khóc và khóc dai. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa ương bướng đến độ lì lợm. Tui là đứa thích chuyện, kể chuyện, và nghe chuyện. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa rất lười nói chuyện. Tui là đứa nhớ dai nhớ lâu, ít càu nhàu Nhưng tui cũng là đứa mau quên, chóng quên và quên hết. Hehehe Sau cùng, Tui là Lan ù. Vậy thôi.
This entry was posted in Tưng tửng and tagged . Bookmark the permalink.

191 Responses to Bây giờ mới kể chuyện… nhí nhố ;)

  1. Gia lum lon says:

    Mang lon cappuccino moi ace, nham nhi đọc chuyen tinh học tro cua NL

    Like

  2. Napa says:

    Giờ mà ai tung tin đồn nhảm chọc cô giáo khóc tui đãi một chầu ăn tối seafood Tân Cảng với white wine. 🙂 Mà NL thút thít phải 2 giờ mới đủ nha. 🙂

    Like

    • Gia lum lon says:

      Thút thít càng lâu , an càng nhieu tôm hum
      Hihi. Tui chay

      Like

    • ngoclan says:

      hehehehe, giờ thì “chai lì” lắm rồi, tin đồn nhảm không khiến tui khóc nữa đâu, hehehe.
      Nói thêm vụ thút thít cả 2 tiết học, lại nhớ năm học đại học. Hôm đó là 2 tiết học về lịch sử Đảng hay chủ nghĩa CS gì đó. Chả biết thầy ở trên nói gì, mà mấy đứa con gái ngồi gần cuối giảng đường cứ rúc ra rúc rít tán dóc rồi ăn vụng. Một nhỏ bạn lôi ra mấy cái bánh tráng dẻo. Tui xin nó 1 miếng, nó không cho. Thế là tui cứ “cho miếng đi, cho miếng đi mà” suốt cả 2 tiết học. Và nó thì cũng dư sức chịu đựng ngồi nghe tui lải nhải như vậy suốt buổi 🙂
      Giờ thì không biết sức đâu để mà chơi trò lì như vậy 🙂

      Like

      • Tóc Huyền says:

        1 tiết là 45 phút, 2 tiết là 1 tiếng rưỡi. Trời ơi NL lải nhải vừa dai vừa lì vậy mà cô nàng kia lì hơn! 😉
        Cái trò ăn vụng này tui biết nè, mấy đứa ngồi sau lưng tui nhóp nhép & nói chuyện rúc rích suốt trong khi mình ngồi bàn đầu phải làm bình phong 😉 Chúng nó ăn không từ một thứ gì, kẹo ho của tui mang theo mà chúng nó cũng “bully” giựt mất rồi ăn với nhau nữa á.

        Like

  3. Van Nguyen says:

    Rồi sao đó tui vào đại học
    Chuyện bạn Ch tạm gác lại đã lâu
    Nơi sân chùa tui phải lòng ‘bồ cũ’
    Để bạn Ch ngồi ủ rủ ù ru

    Like

  4. LT says:

    Có fải chăng nước mắt của cô giáo là vũ khí lợi hại đã từng một thời làm “bồ cũ” mềm lòng và xìu lòng??? 🙂 🙂

    Like

    • Tóc Huyền says:

      LT – Đối diện với nước mắt, không chỉ 1 mình “bồ cũ” mềm lòng trên thế gian này 😉
      Ủa… mà “mềm lòng và xìu lòng”, là sao, giống/khác gì nhau ? 😉

      Like

      • Toi Ke says:

        mềm lòng: có thể thua.
        xìu lòng: đầu hàng, giờ nói sao nghe vậy.
        🙂

        Like

      • LT says:

        @ Chị TH

        Chị TH hỏi tui câu này chắc là…chịu chết. Tui nghĩ mềm lòng và xìu lòng na ná giống nhau. Mềm trước, xìu sau đàng nào cũng….chết. Nhờ có “I care” cứu bồ, nếu không thì bí. 🙂 🙂

        Tui mới tìm đọc được câu này, có lẽ nhiều người đã biết, nhưng đây là lần đầu tiên với tui. “You see a lot of smart guys with dumb women, but you hardly ever see a smart woman with a dumb guy.” Chứng tỏ đàn ông muôn đời “dại gái” là vậy. 😦 😦

        Like

      • Tóc Huyền says:

        “A man is never more intelligent in a relationship, except that a smart woman would never show it”. [… read it somewhere a while ago]
        Hí hí, coi như đàng nào cũng chết hả LT, OK 😉

        Like

  5. Tóc Huyền says:

    Tui bận dắt cọp con đi rong chơi kẻo hết mùa Hè, nên lâu lâu mới mò vô đây “hóng chuyện” một tí; Hihi hôm nay chun vô lại đọc được “chuyện tình học trò” của NL 😉
    Hồi đó TH nhát hít nên có cho vàng cũng không dám “cóp” bài ai, còn làm văn dùm ai thì càng không dám, vì biết chắc không lừa được mấy thầy cô 😉 Lần nào tui cũng viết cả 2 cặp giấy đôi [8 trang giấy học trò]; bài thi được “rọc phách” không còn tên mà mấy cô giáo cũng nhận ra mà.
    Ấm ức nhất là mình nhỏ con nhất mà phải là đứa bị đì viết bảng từ năm này sang năm khác suốt cấp III, báo hại phải viết bài 2 lần [haha nhưng nhờ vậy là gần thuộc bài rồi]. Còn may nhờ có đôi guốc cao, mình mang vô rồi nhón thêm tí thì khi viết cũng không đến nỗi lái cục phấn đi “roller coaster” trên bảng 😉
    Ấy cái vụ bị/được “cáp đôi” là chuyện bình thường của đời học trò, nhằm nhò chi mà vội mau nước mắt! 😉 Tui “có” 1 chàng “nội”(cùng lớp), 2 chàng “ngoại”(lớp hàng xóm) – 1 đen như cột nhà cháy, cạy miệng không ra mà viết văn thì khá nên hắn cùng trong đội tuyển toàn quốc với tui, 1 “bạch diện thư sinh” đẹp trai- đàn giỏi – hát hay, & 1 ngăm ngăm nhưng có duyên & học giỏi toán lắm. Hihi tội nghiệp mỗi chàng bị gán ghép với “con vịt xấu xí” mang gương cận mất một năm trời! Cũng may là chúng hắn không giận mình mà vẫn coi như bạn tốt – Tết nhất có thăm viếng đàng hoàng, nhận giấy báo điểm đại học chưa chạy về nhà khoe mà chạy qua mình trước 😉 Hic, vậy mà mình cũng phải bỏ hết mà đi ! 🙂

    Thôi, không kể chuyện tình học trò nữa, tui đi viết chuyện khác đây 😉

    Like

  6. Hoang says:

    cô giáo nói với chủ báo:
    “lên lương cho tui đi”
    “lên lương cho tui đi”
    “lên lương cho tui đi”
    ………………………..
    ………………………..
    “lên lương cho tui đi”
    ……..

    còn tiếp

    Like

  7. Michael Đặng says:

    Chuyện (tình) dễ thương.
    Dối lòng lưu luyến chưa là yêu. (V.H.C)

    Like

  8. LT says:

    Không biết cô giáo và A Hoàng có ” ân oán giang hồ” gì không? Để ý mỗi lần gặp nhau là xẹt lửa. Chắc là hai người kỵ rơ và kỵ tuổi. j/k 🙂

    Like

    • Hoang says:

      hổng có đâu nghe. Tui chưa từng gặp mặt cô giáo bao giờ (nhìn thấy lưng thì có thấy 1 lần) thì làm sao có ân oán được.

      Like

      • Van Nguyen says:

        Vậy chứ nhiều người chưa từng thấy được đến cái lưng mà vẫn ân oán như thường à! hahah!

        Like

      • Tóc Huyền says:

        Tự nhiên tui nhớ mấy câu của Trần Dạ Từ,
        “Tôi gửi đời tôi trong tóc ấy
        Ôm người chưa chắc nổi vòng lưng”
        Hmmm… hmmm…
        Hi hi hi tui không có nói gì hết nghe, thắc mắc gì thì… túm áo nhà thơ mà hỏi nghe 😉

        Like

  9. HTC says:

    Tui nghĩ chàng CH này chắc xấu trai, chớ đẹp trai như tui là xong rùi,hehehehe, chạy

    Like

  10. Trùm Sò says:

    Có lẽ anh chàng Ch này không biết thỏ thẻ “lời tỏ tình trong chùa.” Hên cho gã. Quá hên. :mrgreen:

    —-

    Còn đây là chuyện cọp pi có thật 100% nè.

    Hồi mới qua, học lớp English 101. Hàng ngày ông thầy bắt viết một bài essay khoảng một trang giấy. Đề tài thì thoáng, viết bất cứ về cái gì, miễn là có viết và viết cho ổn là được. Ông thầy này khó mà dễ. Khó là vì ổng bắt viết mỗi ngày nhưng dễ ở chỗ nộp essays đầy đủ thì nắm chắc ít nhứt con ‘C’.

    Khỏi nói, đám học sinh Việt đứa nào cũng ớn lớp E101 nhưng không tránh được vì đàng nào cũng phải học. Tui học 2 lớp của ổng, một lớp Pre-E101 thì phải, và một lớp là E101. Lúc học xong, tui để lại một “gia tài” gồm khoảng chừng 100 bài essays đủ loại, dài có, ngắn có. Mấy trự học sau xin lại, mỗi đứa copy đóng thành tập làm bửu bối, rồi nhảy vô học E101. Có lần cùng một lúc 2 mạng Việt học ông thầy này. Mỗi ngày, mỗi đứa móc một bài essay bửu bối ra, chép lại rồi nộp. Chỉ cần ráng hết semester là qua khỏi cửa ải khó ăn này một cách dễ dàng.

    Không biết xui xẻo sao ấy, có lần cả hai không hỏi ý trước với nhau, chép và nộp cùng một bài essay, không sai một chữ. Kết quả: mỗi đứa lãnh một con ‘F’ về làm kỷ niệm học đường. Quê quá, 2 thằng cùng drop lớp ổng, đợi semester sau học ông khác 😉

    Like

    • Van Nguyen says:

      Tui thì khác. Hồi học English 101 ở community college, bà cô giáo của tui người Đức (bả đọc chữ ‘something’ là ‘some-sing’ không hà, tui cũng không hiểu tại sao). Mỗi lần tui viết bài xong, tui đem đến nhà của bả nhờ bả sửa dùm, xong rồi tui nộp luôn, bởi vậy lúc nào tui cũng được A hết trơn! 😛
      Đến khi lên University, cũng phải học một lớp English 207 hay gì đó, ông thầy giáo cũng hay sửa bài cho tụi học sinh international trước khi nộp bài, bởi vậy điểm đứa nào cũng cao!
      Số hên khác với số xui ở chổ đó! hahaha!

      Like

      • Little Ty says:

        Yes, tui cũng nghe nhiều người Đức không nói được chữ “th”. Có một mẫu quảng cáo gì đó tui nghe lâu rồi. Một anh thanh niên trẻ vừa vào thay ca cho một ông lớn tuổi hơn, ngồi vào ghế thì nghe có tiếng người gọi vào “May Day, May Day, can you hear us? We are sinking … we are sinking. Over.” Anh thanh niên trẻ nầy nói vào trong phone “Hello, this is German Coast Guard. What are you sinking … about?”

        Like

    • Tóc Huyền says:

      Ý TS là “quá hên” cho chàng Ch, vậy còn “bồ cũ” của NL thì quá … gì? 😀

      Sao mấy người số sướng học được thầy dễ quá vậy! Chắc Hến với TS được “đẻ bọc điều” phải không? 😉
      Ông thầy mà tui học lớp English Composition thì không những journals nộp hằng tuần còn có thêm 12 essays 1200-1500 từ, rồi research paper là phải coi 1 phim truyện rồi viết về nó, 20-22 trang chữ size 12. Vớt được con A nên lại “tưởng bở”, nhào vô lấy lớp Critical thinking & writing thì … mặt tui méo xẹo theo. Công nhận là bà professor đó dạy giỏi thiệt, nhưng mình phải học viết thấy mụ nội. Vò đầu bứt tai, bò lê ra viết mà cũng được có con B, hic hic … quá tệ!

      Like

    • Toi Ke says:

      Tôi nhớ là học chắc củng một tá English remedial course rồi ENGL101, 102 etc …. all C. Rốt cuộc, thì mới tìm ra chân lý: đi học, mình trả tiền trường, viết dở; đi làm, nó trả tiền mình nên bắt buộc phải viết hay 🙂

      Like

      • Tâm L. says:

        @Ông Kẹ: đúng rồi tiền nào của nấy, muốn viết hay thì trả kha khá….hehehe. Có câu chuyện này thấy củng têu tếu ở chổ làm: có nàng kia mỗi lần viết monthly report thường bị sếp phê bình là muốn thấy thêm chi tiết, phải viết cho hay hay chứ như vậy còn thiếu. Nàng viết thì được nhưng thấy report chắc không quan trọng nên cứ phang vài hàng coi là xong. Nàng còn chơi cái màn excuse là “English là second language của tui, nếu viết bằng tiếng của tui thì bài bãn sẽ đẹp như mơ”. Ông boss củng hổng vừa ổng bông đùa lại là “you đang lãnh lương bằng US dollars chứ không phải bằng tiền ngoại”. Về viết bằng tiếng Anh đẹp như mơ giùm tui.

        Giờ lunch nàng đem chuyện ra kể cả đám cười quá trời.

        Like

  11. Van Nguyen says:

    Hồi nào giờ tui ưa nghe ‘tình hình đang căng thẳng’, ‘tình hình đang rối loạn’, ‘tình hình đang ổn định’, còn ‘tình hình đang rất là tình hình’ là cái gì vậy!? 🙂

    Like

    • ngoclan says:

      biết được chết liền, hehehehe
      một cách nói “ngạo” những người hay dùng chữ “tình hình” đang rất là “tình hình” hehehehe

      Like

  12. Van Nguyen says:

    Chiều về đọc lại bài này tui thấy hay. Qua lời tả của cô giáo, tui công nhận người tên Ch này là người có nghĩa khí, có phong độ, hèn gì ở lại lớp mà bồ vẫn đi theo! heheh!

    Like

  13. Van Nguyen says:

    Dạo này bà con chắc lo leo nhà lầu, bỏ xóm nhà lá rầu! heheh!

    Like

  14. sò says:

    Tình hình lúc này mọi người đang tránh né tình hình đang hồi quá tình hình để không cho tính tình hình làm ảnh hưởng đến tính cách rất là tình hình của mỗi người trong câu chuyện không có tính tình hình nhưng đã làm mọi người nhớ lại tình hình thuở xa xưa lúc chưa biết quan tâm đến tính tình hình như tình hình hiện nay.

    Like

    • Tóc Huyền says:

      Thời buổi nhiễu nhương, nhiều kẻ “uống thuốc liều” quá mà. Kỳ này hắn gỡ lịch mát trời luôn á chị B.

      Like

  15. ken zip says:

    Chuyện nhí nhố của hắn
    Hắn vừa đứng rửa chén vừa càm ràm than thân trách phận.
    Không biết tại sao hắn vướng vào cái nghiệp thân là đàn ông mà phải chui vào bếp làm bạn với ông táo chi mà ác nhơn ác đức vậy. Đâu phải quay mòng mòng với nồi niêu xoong chảo để chuẩn bị chu toàn bữa tối trước khi má của mấy đứa con hắn đi “ mần móng “ về là thôi đâu. Khi cả nhà ăn xong, hắn còn có bổn phận phụ lau chùi bếp núc, rửa chén rửa bát, một trong những việc làm mà hắn ghét thậm tệ từ hồi hắn chưa có vợ. Trăm sự cũng tại hắn mà ra, bây giờ có hối hận cũng muộn rồi, tàn một đời trai rồi.
    Chuyện gì cũng có khởi nguồn của nó hết.
    Số là hồi đó hắn quen được một nàng trông cũng thướt tha đài các lắm. Sau một thời gian rước đèn tháng tám, từ bạn gái nàng biến thành người yêu của hắn hồi nào cũng không hay. Biết đời mình trước sau rồi sẽ được nàng thắt dây thòng lọng vào cổ, xỏ mũi dắt đi, nên khi được nàng ỏn ẻn “ Ba má em nói sao không mời anh về nhà em dùng cơm cho hai người biết mặt ”, hắn
    liền gật đầu cái cộp thiệt mạnh, xém chút cụp luôn cần cổ.
    Không biết ba má nàng nhìn mặt mũi hắn ra sao mà kêu bằng con ngọt sớt, không “ cậu” không ” chú” gì ráo trọi. Có nghĩa là ông bà nhạc tương lai đã chịu thằng chuẩn rể có tướng con nhà nông hay lam hay làm lắm rồi.
    Hắn là dân ruộng, phàm không ăn thì nhịn đói, chứ một khi đã cầm đũa là phải ăn cho rõ no, không bao giờ ăn chơi chơi như những người khác. Kiểu mời “ gặp bữa con ăn vài hột với chú thím cho vui ” là hắn ngán ngẫm liền, vì hắn không biết phải ăn bao nhiêu để cho đủ “ vài hột ” như được mời. Do đó, bữa cơm đầu tiên ở gia đình vợ tương lai của hắn “ ấn tượng “ ghê lắm.
    Hôm đó ông bà nhạc không biết ăn uống kiểu gì mà cứ khoan thai, đủng đa đủng đỉnh đến sốt cả ruột, khiến hắn bâng khuâng tay bưng chén cơm , miệng nhai không dám nuốt, cũng không dám gắp thêm thức ăn, mắt nhìn lom lom nồi cơm mà bụng sôi òng ọc. Sôi vì đói cũng có, sôi máu vì bị cắm sào đợi …cơm cũng có.
    Nàng của hắn không thông cảm cho thì chớ, còn tủm tỉm cười ruồi như thầm nói ” cho bỏ cái tật ăn như ăn cướp đi ”, khiến hắn nhìn miệng nàng chúm chím muốn cắn cho một cái. Ba má nàng còn thòng thêm một câu trông hắn ăn uống nhỏ nhẻ như gái về nhà chồng. Đến bây giờ nhắc đến hắn vẫn còn thấy ngượng đến chín cả người.
    Hắn khổ sở vì cứ vừa dùng cơm với tốc độ của rùa bò, vì vì ngại bị chê là đứa ham ăn háu uống, phàm phu tục tử. Phải chi là nhà hắn, hắn sẽ chan canh vô cơm, cam đoan chỉ cần mười phút là sáu chén cơm bay đi cái vèo.
    Có khoan nhặt chèo chống thế nào rồi bữa cơm cũng phải xong. Chả lẽ để ông bà nhạc dọn dẹp, hắn vội xăn tay áo lên bưng hết chén đũa bỏ vô bồn mà trong lòng lo lo, vô phúc có cái chén cà chớn nào lăn đùng xuống đất là hắn mất vợ như chơi.
    Thấy nàng đang đứng trước một núi chén đũa dơ hầy, không biết ma đưa lối quỷ đưa đường hay sao tự dưng hắn hào hùng buông một câu “ anh với em rửa chén cho vui, nha ? “. Không chờ năn nỉ tiếng thứ hai, nàng liền “ ừa, tụi mình rửa chung cho vui .”
    Cái tật dại gái cha truyền con nối của hắn đã làm hại chính hắn.
    Mà vui thiệt, trời ạ. Được đứng sát bên nàng thiệt sung sướng lắm lận. Hắn xát xà phòng đống chén dĩa, trong lúc nàng của hắn nhẩn nhơ rửa lại cho sạch. Thỉnh thoảng làm như vô tình, tay hắn lang thang ngầm dưới làn nước đầy bọt xà phòng, khẽ nắm lấy tay nàng mân mê, khiến nàng cười khanh khách. Hương thơm từ da dẻ con gái sộc vào mũi khiến hắn mê mẩn cả tâm thần. Hứng chí hắn ngêu ngao vài câu hát khiến nàng hết hồn xì tốp không kịp, nếu để hắn hát hết bài chắc chén dĩa nhà nàng bể không còn một cái.
    Rồi hắn cũng rước nàng về dinh. Cưới nhau về,nhà chỉ có hai vợ chồng son (?) , ăn uống cũng khá đơn giản nên chén bát không có nhiều để rửa ráy. Tuy nhiên, mỗi lần rửa chén vẫn có đôi có bạn, cũng vẫn mắt đắm đuối mắt, cũng vẫn rinh rích cười mỗi khi bàn chân hắn đi hoang lên bàn chân vợ hắn.
    Rồi con hắn ra đời. Một đứa rồi đến hai đứa. Dĩ nhiên trong bếp cũng bề bộn hơn. Dĩ nhiên thời gian để thanh toán đống chén quái ác đó cũng nhiều hơn. Thế rồi hắn đâm quạu. Thế rồi hắn lẩm bẩm ca cẩm “ phải chi… Phải chi …“ mỗi khi phải vật lộn với đống chén bát cao đến mũi.
    Cùng tất biến, biết tất thông. Có nhiều lần sau bữa cơm hắn phú lỉnh, giả vờ quên đi nhiệm vụ thiêng liêng thường nhật, hắn ngậm tăm xỉa răng uống nước như các bật đại gia trưởng khác ở trên đời.
    Thế là đôi mắt mang hình viên đạn đại bác 130 ly chỉa vào lưng hắn. Đạn chưa kịp rời khỏi nòng thì hắn đã cảm thấy một làn gió lạnh như nước đá thổi vào gáy, khiến hắn liền xun xoe “ anh đây anh đây “ ngay lập tức. Rõ tủi hổ cho sĩ khí của bậc nam nhân quân tử đại trượng phu, lỡ ngu thì ráng chịu.
    Đừng tưởng là sau một thời gian dài rửa chén mà hắn không tích lũy được kinh nghiệm là lầm to. Vẫn là cách hắn rửa đi vợ hắn rửa lại, nhưng hắn đã biết sắp xếp và tính toán sao cho lúc hắn lau tay là lúc đống chén dĩa phía vợ hắn vẫn còn cao nghều nghệu.
    Có gì khó đâu, cứ nhè tô dĩa thứ nào lớn rửa trước, xong xuôi thảy qua cho vợ là hắn tì tì rửa muỗng đũa sau chót. Chùi tay vào tạp dề, hắn tí tởn “ chụt ” một phát vào má vợ rồi ung dung leo lên mạng, chui vào blog tha hồ mà tán dóc.
    Đang nhắm mắt gõ lấy gõ để cho kịp dòng suy nghĩ chạy qua trong đầu, tai vẫn nghe tiếng nước chảy, tiếng bát đũa khua loảng xoảng dưới bếp, hắn mất tập trung nên đành phải thất thểu bước xuống bếp xung phong làm nốt những việc vợ hắn đang làm.
    “ Nhìn em rửa chén một mình, anh thương em quá chừng . Thà anh làm thêm một chút mà để em được nghỉ ngơi, anh thấy mình mới xứng đáng làm chồng “, hắn mở máy tán.
    Vợ hắn ngạc nhiên vô cùng vì không biết tại sao hắn lại từ bi bất ngờ như vậy.
    Nàng đâu có hiểu chỉ vì hắn chỉ muốn được yên tĩnh để được sáng tác những thứ vớ va vớ vẩn mà hắn ấp ủ, nên hắn bỗng ngoan như những ngày chưa cưới nhau.
    Đại khái giống như hôm nay nè, hắn đang gõ những dòng này là lúc hắn vừa giúp vợ hắn rửa chén rửa bát xong.
    Làm trai cho đáng nên trai, các bạn có thấy hắn oanh liệt chưa !

    Like

    • Tâm L. says:

      @Ốc: Có mấy cái chén mà anh cũng tìm ý viết được nguyên bài như vậy. Hay chứ !!!

      Rửa chén bát mà tay thì lang thang, chân hay đi hoang, mỏ thì hun chùn chụt người đứng kế bên. Rửa chén thấy vậy mà vui quá hen, chứ đâu thấy cực khổ gì mà anh càm ràm….hehehe.

      Like

    • Van Nguyen says:

      Sao ngày nào tui cũng rửa chén, rửa tới mấy chục bận, rửa quanh năm suốt tháng, rửa từ sáng tới chiều, rửa không nhiều thì ít, dù không thích cũng phải rửa, mà sao tui ‘tác’ hông được chữ nào, còn cụ ÔC rửa có nửa lần chén mà ổng viết hay quá dị ta! heheheh!
      Ganh tị quá! Kiếp sau có lấy chồng, tui phải ký hợp đồng ở riêng ngay từ ngày đầu. Ở chung thiệt thòi quá! Nhà vừa có má, vừa có chị, cho nên ông con đời nào dám bước xuống bếp rửa chén phụ vợ. Không rửa phụ thì bất quá chỉ bị một đôi mắt mang hình viên đạn của bà vợ háy một cái. Còn ga lăng nhào vô rửa phụ thì bị tới…hai đôi mắt mang hình…bom B52 chỉa vô, cho nên thôi thì ‘ăn đạn’ còn đỡ hơn ‘ăn bom’! hehehe! j/k
      Nhớ hồi nhỏ ở nhà, mấy chị em cứ hay nạnh nhau vụ rửa chén. Hôm nào ai bị đứt tay có chút tặng là kể như có ‘lý do chính đáng’ để khỏi rửa chén. Đến khi lớn lên, nghĩ lại thấy mình ‘mắc cừ’ quá, có mấy cái chén mà cũng giận hờn nạnh hẹ. Không như bây giờ, mỗi khi tụ tập ăn uống xong thì ai cũng giành rửa chén! 🙂
      Thank you cụ ÔC cho đọc một bài quá hay!

      Like

      • ken zip says:

        Hê hê, chưa gì tui thấy kiếp tới sẽ có một trự tự đẽo cày, cày thay trâu rồi. Hông biết ai ” may mắn ” trúng số tuyển phu của Mây cô nương kiếp tới hén !
        Tui có một thắc mắc kiến, tại sao phải gọi là kiếp sau mà không phải là kiếp tới ? Tương tự khi mình nói tuần tới chứ tuần sau là nghĩa lý gì ? hề hề, zắc zối cuộc đời phải không !!
        À, tui viết chuyện của hắn, chứ không phải của tui, tui không dính dáng gì với hắn hết nha !
        Cưng LCT quá chời, đâu dám cho rửa chén, sợ hư bàn tay …kỷ niệm thì sao !
        Vui lắm đó, với những gì Mây chịu khó đọc và khen, tui tưởng tui đang là đà…say….
        Cám ơn Mây !

        Like

        • Van Nguyen says:

          Kiếp sau là kiếp sau này á, mà sau này là ….sau này! heheh!
          Bộ hết chén để rửa rồi hay sao mà quỡn hỏi chuyện cắt cớ vậy chời! hahaha!

          Like

        • Tóc Huyền says:

          Hmmm… Có nên “song kiếm hợp bích” với Hến để ghẹo Ốc không ta ?
          Ốc thắc mắc tại sao gọi là “sau” mà không là “tới” hả? Mời Ốc túm áo cụ Tiên Điền Nguyễn Du mà hỏi vậy! Tui nhớ tới 2 câu này trong Kiều nè,
          “Mai sau dù có bao giờ
          Đốt lò hương ấy, so tơ phím này.”
          Ai lại đi nói là “mai… tới” bao giờ ! 😉
          Nhắc tới “mai sau”, tự nhiên tui nhớ tới lời bài hát “Que sera sera” Mạ tui dạy chị em tui hát trong những đêm trăng không đèn ở PT. Lúc đó tui chưa biết viết mà chỉ biết hát thôi, nhờ Mạ tui dạy cho cả lời Việt lẫn lời Anh ngữ. Cũng vì tui hát bài này năm lớp 3 trước lớp, mà Mạ tui bị cô giáo mắng vốn vì dám dạy con “nhạc vàng phản động” 😀
          Ngày mai tui sẽ dạy cho cọp con hát bài này 😉
          “Ngày em còn thơ, lòng vương mộng mơ… Thường hay hỏi má em, má ơi, ngày sau… Con sẽ thắm tơ duyên, và vui sướng không?… Rồi nghe má khuyên bảo rằng …Biết ra sao ngày sau,… Đời luyến lưu vui cười, khổ đau… Vì sắc duyên là sóng bể dâu… Nào ai biết ngày sau… Đời ta sẽ về đâu…”
          Có ai ngờ đời ta như … thuyền tình trên sóng, trôi mãi về đây!
          Tui thích giọng Thanh Lan hát các bài hát có lời Pháp lắm, TL phát âm rất “tròn” âm. Mời Ốc và bà con nghe, để mà nhớ “ngày xưa xa lắm lâu rồi”.
          http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/biet-ra-sao-ngay-sau-thanh-lan.2NIxNflpORkZ.html

          Like

    • Tóc Huyền says:

      Hihi, cám ơn Ốc cho đọc “tình thư rửa chén” dài thòng, để thấy té ra đống chén bát bầy hầy cũng có thể là nguồn cảm hứng bất tận cho người đang yêu triền miên như Ốc 😉 Chúc Ốc mạnh chân vững tay trong sự nghiệp rửa chén cho nàng nghe! 😉

      Thầy Lý, ổng không những “mỏ thì hun chùn chụt người đứng kế bên”, rồi “tay thì lang thang, chân hay đi hoang” như TL nói, mà chắc còn … chưn đang nhảy cà tưng, & đầu óc đang … bừng bừng… 😉 J/K

      Hời, sao hồi chưa cưới, tới thăm nhà tui thì “người dưng” có rửa chén phụ tui ngon lành lắm, mà giờ ổng có rửa chén cho đâu. Là sao… là sao ta ..! Chắc tại mình non tay ấn, hay giờ phải đi năn nỉ s/t của Ốc xin vài trang sách “cẩm nang ‘dạy’ chồng” của s/t Ốc quá? 😉 Mà gần 10 năm, chắc… muộn mất rồi, hic hic!
      Ờ mà tui “đầu cơ tích trữ” chén dĩa thì lo chi phải rửa vội! Sung sướng thay trên đời này có máy rửa chén, nên ta cứ tha hồ chất hết vô đó cho đầy rồi “sai” nó rửa! 😉 Đồ sứ/porcelain gì gì cũng cho vô máy ráo; 1 đời ta…10 đời nó, lo chi. Viva dish washer! 😉

      Like

      • ken zip says:

        @ Chị Tóc Huyền
        Chị chúc như vậy thì chết tía ốc ken rồi ! Đam mê của ốc ken bây giờ là đọc bài trong blog, kêu rửa chén hoài thì vuột bài của chị thì sao !!! j/k
        Già rồi chị ơi, không còn sung để nhảy cà tưng nữa đâu….Buồn lắm !!! hề hề
        Chị dùng máy rửa chén thay người thì ” nhà tui” của chị không có việc làm là đúng rồi.
        Hoan hô máy rửa chén ! Nhưng lại trả tiền điện khẳm địa, chịu không thấu chị ơi !
        Cám ơn chị đọc bài của ốc ken, cát sạn tùm lum mà chị vẫn chịu khó đọc, quý quá chừng !

        Like

    • Toi Ke says:

      Kêu hai thằng con làm, phải gở vốn chút chứ …bây giờ nó còn ở trong nhà ông, sai nó, nó không muốn củng phải làm …không thôi ít bửa nó ra khỏi nhà đi học xa là xong xuôi, muốn kiếm nó nhờ cũng khó nha 🙂 Tôi bị sai, tôi lôi thằng con ra sai lại, nó cự nự, má nó nghe lời nó, tôi nói má nói coi như pha …. hehehe
      good writing.

      Like

      • ken zip says:

        @ Toi Ke
        Có,có, tui có kêu, nhưng má nó lại thích tui làm hơn, hê hê …
        Tui xin có lời cám ơn anh về comment anh viết cho riêng tui . Rất là sâu sắc và chân tình. Anh là một trong những người đọc rất kỹ lưỡng . May mắn vô cùng khi những bài viết của tui và của ACE được anh phân tích và phê bình đến nơi đến chốn như vậy.
        Rất vui khi anh có ý định ghé thăm tui mỗi khi có dịp xuống FL., gì chứ đi câu thì là chuyện nhỏ, nhớ ghé nha, tui mời thật lòng đó !

        Like

        • Toi Ke says:

          Như bác Tâm L nói, nhờ ông có võ rửa chén nên bả kêu ông làm hoài 🙂
          Không có chi, có người muốn viết, có người muốn đọc, để cho nó không nghiêng.
          Phân tách ý tưởng thì có thể, còn phê bình thì tôi xin dành cho 2 mệ đã từng trong đội gà chọi Việt Văn và những người thật sự rành Việt Văn làm dùm. Ông không thấy tôi viết hên xui sai dấu hỏi ngã lộn xà ngầu đó hả.
          (Khi nào ông biết đuọc cái sốp fờ we rờ nào kiềm tra chính tả tiếng Việt thật sự tốt chỉ cho tôi. Tôi lùng hết cái net nhiều lần mà không thấy cái nào được, nó nói miệng không mà không có work, như cái unikey, có cái feature này mà đâu có work đâu. Tôi dán cái luật hỏi ngã tiếng việt trước mặt mà cũng chịu thua, nhiều khi lẩm nhẩm tự đọc chữ viết trong đầu theo giọng bắc kỳ để không sai chính tả cũng không xong. Chịu.)
          Thank you cái invitation.

          Like

    • LT says:

      @ Ken Zip

      “Biết đời mình trước sau rồi sẽ được nàng thắt dây thòng lọng vào cổ, xỏ mũi dắt đi.” Đời mình trước sau rồi sẽ bị điêu tàn trong ngõ hẹp. j/k.

      Trời ạ. Ken Zip cứ nhiệt tình khai báo “tuốt tuồng tuột” như thế này thì làm sao tránh được khổ nạn. Có lẽ cả tuần qua KZ cứ miệt mài làm người dish washer thành ra bài vở trên blog bị đắp mô và tồn đọng. 🙂 🙂

      Like

      • ken zip says:

        @ LT
        hahahha, như vậy chứng tỏ ốc ken có bản lãnh hơn người, hén ! Dám nói ra những điều mà hầu hết cánh đàn ông chúng mình đều đã làm mà ít ai khai thiệt hén! J/K.
        Bận bịu ít việc nên đã sao lãng việc trực blog. Thế nào ốc ken cũng ủi những ” bài vở trên blog bị đắp mô và tồn đọng”, từ từ …
        Cám ơn LT đọc và có những ý tưởng vui quá !

        Like

  16. ken zip says:

    @ ACE
    tui tối tác xong khuya quá rồi, hẹn ngày mai dò còm trả lễ các bạn sau…, tui mà không đi ngủ là ngày mai sẽ giúp hắn rửa chén bát tiếp …

    Like

  17. Van Nguyen says:

    Chuyện nhí nhố trong ngày của tui! 😛

    Nói đến chuyện ăn uống, dường như nhiều người Mỹ không có tính dè dặt như người Việt nam mình. Ăn là ăn, cỡ nào cũng ăn, không biết e thẹn mắc cỡ gì ráo trọi. Lúc mới làm chung với Mỹ, cảnh tượng mà tui hãi hùng nhất là một người đi ra ngoài ăn trừa về, tay xách theo một hộp đồ ăn, một người thấy vậy hỏi cái đó là cái gì, người kia nói là đồ ăn trưa còn dư, hỏi người nọ có muốn ăn không, người nọ trả lời ‘Muốn’ rồi lấy ăn tỉnh bơ.
    Còn chuyện mời mọc ăn uống, người Việt mình có thói quen chỉ ăn khi được mời, mà phải mời một cách lịch sự nữa kìa, còn mời ‘cà chớn’ thì không thèm đụng đũa đâu nha. Mỹ thì khác. Ở chổ tui làm, có một cái bàn dành riêng cho chín người trong nhóm, Bà con trong nhóm ai có món gì muốn chia sẻ với người trong nhóm thì đem vô để lên chiếc bàn đó. Khi thì mấy trái dưa leo, khi vài trái cà, lúc hộp bánh, lúc mấy tờ coupon mua đồ sale. Còn hộp đựng kẹo chocolate thì lúc nào cũng có sẵn chocolate, ai mua thì mua, ai ăn thì ăn. Có người thì cứ thấy vơi là mua, còn có người thì cứ thấy đầy là ăn, mặc dù bản thân mình không mua lần nào! 😛 Tôi thường đi làm sớm, nhiều khi đang ngồi ở bàn làm việc, tui nghe tiếng bước chân lọc cọc lọc cọc của ai đó không phải người nhóm tui từ ngoài đi vô, lục sột soạt sột soạt ở chổ hộp chocolate, rồi lọc cọc lọc cọc đi ra. Tui cuời trong bụng, đồ ăn ở Mỹ ề hề mà nhiều ngưới cũng xấu tính ăn quá! hehehe!
    Có một lúc, bà sếp tui thấy’ tình hình’ hộp chocolate có vẻ bất công quá, bả viết một tờ giấy, lọng trong một cái khuôn hình đàng hoàng, tờ giấy ghi đại khái là hộp chocolate này là cho tất cả mọi người trong nhóm, nhưng muốn giữ cho nó lúc nào cũng đầy thì mỗi người khi ăn thì nhớ để lại chút tiền, kế bên bả để một cái lon để bà con cô bác bỏ tiền vô. Được chừng đâu một tháng, bữa đó vô đến chổ làm, bà con cô bác thấy không những hộp kẹo không còn viên nào mà lon tiền cũng biến mất. Bà sếp tui giận quá, đinhk báo lên security để điều tra, nhưng nhiều người cản nên bả không báo. Mỗi khi nghĩ tới vụ án đó là tui mắc cười, thiệt hết nói nổi! hahahah!
    Tui thì thỉnh thoảng thường hay làm bánh mì ngọt nhân hột gà, nhân cream cheese mang vô chổ làm cho đồng nghiệp ăn, coi như là ‘khích lệ tinh thần’ làm việc của mấy ổng. Mà phải nói Mỹ ăn uống không biết nhường nhịn hay sao á! Sáng nay tui xách hộp bánh khoảng hai chục cái vô, chớp một cái, sạch sành sanh, mặc dù lúc đó mới có năm sáu người vô làm. Không nghe ai hỏi ‘Bánh Vân làm hả?’ hay ‘Bánh ai làm vậy?’ gì hết trơn. Chỉ nghe ‘Thank you, Van!’, ‘Thank you,Van!’ Ông già ngồi kế tui thì hay đi làm trễ, đến khi ổng vô, lúc đó chỉ mới khoảng 8 giờ sáng, đi ngang hộp bánh, ổng la lên ‘Sao không còn cái nào hết vậy!’, may thời tui thấy ‘tình hình không ổn’ đã xí trước một cái để trên bàn của ổng! 😛
    Đúng là chuyện ăn uống tui chưa thấy ai tự nhiên hơn Mỹ! hahah!

    Like

    • Toi Ke says:

      Biết khôn, xử sự tốt với đồng nghiệp quá nha. Ai mà đụng tới VN chắc cha già được để bánh trên bàn bắn nát….
      Cái gì củng làm sao tiệm người ta bán được thím 🙂

      Like

      • Gia lum lon says:

        VN còn la chu nha bank nua 🙂

        Like

      • LT says:

        @ I care

        “Cái gì củng làm sao tiệm người ta bán được thím”

        Mình cũng nên thông cảm cho VN, bởi vì một người đã chấp nhận xứ xương rồng, nóng cháy da, làm quê hương thứ 2. Đành phải chấp nhận tùy cơ ứng biến, làm homemade cake or cookie mang vào sở thôi. Còn nhớ năm rồi, VN có về Cali trổ tài làm bánh Trung Thu, năm này thì không nghe nhắc đến. Tiếc ghê!

        Bàn đến chuyện mang đồ ăn vào trong sở thì nhiều lắm, hầu như người Việt mình ít nhiều đều có vài lần mang bánh, kẹo, quà vặt…đủ thứ vào sở làm. Phong tục người Việt mình thường có tính xởi lởi. Bánh ít cho đi bánh qui cho lại. Dĩ hòa vi quí cho không khí nơi làm viêc mỗi ngày một thân tình hơn.

        Trong chiều hướng đó, tui cũng thường mua bánh trái ở các tiệm bánh VN quanh little SG vào sở. Tiệm bánh tui thường ghé lại là tiệm bánh Pháp nằm trên đường Brookhurst. Tiệm gì mà tên bản hiệu dài cả cây số. “Boulangeric Peirre & Pátissevie, Paris”. Tiếng Tây tiếng U mình dốt đặc cán mai, Pronunciate thì chắc bó tay, cứng luôn miệng. Cứ nói đại, tiệm bánh mì Pháp gần chợ Quang Minh cho chắc cú. Công nhận bánh mì ở đây phải nói là ngon nhất, đặc biệt nhất ở vùng này. $1.50 một ổ, mua lúc nào cũng có, ngoại trừ những ngày lễ lạc thì đợi, xếp hàng mệt nghỉ. Mỗi lần ghé vào, tui thường mua bánh nho, bánh trái cây, bánh croissant, và không quên nói làm cảm ơn ông chủ, vì bánh ở đây ngon và mọi người trong sở làm đều thích. Ông chủ chân tình nói với tui :” Bánh free mang vào sở có đứa nào dại mà chê dở, nhất là mấy đứa Mễ và Mỹ trắng, tụi nó luôn “đĩ” miệng ghê hồn! Đúng là mỗi người luôn có cách nhìn đời và nhận xét khác nhau. 🙂 🙂 🙂

        Like

        • Toi Ke says:

          hehe, tôi củng ở xa mặt trời bolsa nên củng hiểu cái tay phài làm mới nhai được.

          bửa nọ VN bỏ cái blog address lên, tôi cũng vô coi, thấy thím làm cả ngàn món ăn trong đó. Có thấy bánh trung thu nữa, đọc đại khái, thấy gì mà khó quá. Nghỉ lại tủi thân, tôi nấu mì gói, đổ nước sôi vô tô, mà cũng làm tràn nước ra counter, lén lén chùi, mệ nó thấy, chửi hoài.

          mục đích tiệm có cái tên không ai đọc được là để bán được nhiều bánh. Bác thấy rõ ràng không? bác vô đó mua miết ghiền luôn. 🙂

          tôi thích ăn đồ bột nướng, bởi vậy mấy cái bác nói, tôi chảy nước miếng. chiều về chạy bộ tiếp.

          Like

          • Van Nguyen says:

            Có được một ngàn món thì nói làm gì, moi óc cũng chỉ có vài chục món, bởi vậy cứ phải làm món này nấu món kia. Nấu rồi phải ăn, ăn rồi phải diet, rồi sợ đến ngày hết món lại bị cô giáo cho nghỉ việc! khổ lắm Ông Kẹ ơi! hahahah!
            Mà ở nhà bà Kẹ có nấu món gì lạ lạ ông Kẹ nhớ ghi xuống rồi chụp hình gởi cho tui xin, để tui cho nó vô cái ‘kho tàng ẩm thực’ của tui nha! 🙂

            Like

        • LT says:

          Xin sua lai la “bang hieu”

          Like

        • Van Nguyen says:

          Không biết tiệm bánh mì đó có phải là chổ Ba tui hay mua hông.
          Mà tiệm bánh Pháp thì lấy tên Tây nghe cho nó sang, chẳng lẽ lấy tên …Tèo tên Tí, người ta nghe tưởng đâu tiệm đó bán bánh ít bánh ú! hahaha!

          Like

      • Van Nguyen says:

        Tui đâu có làm hết, nhiều thứ tui cũng phải mua chớ bộ, chẳng hạn như đường, bột, trứng gà! 😛

        Like

    • Bidong says:

      Không nên quơ đủa cả nắm cho người Mỹ mà người khác cũng vậy nữa đó! Trong hảng ở khu văn phòng có bình nước lọc, cà phê, cocoa, soup gói, trà… Mới đầu thì suppy để cho mọi người tự nhiên thoải mái… Vài lần, chiều hôm trước vendors mới mang supply tới để đầy tủ hết. Sang ngày hôm sau, supply không cánh mà bay từng hộp mới tài, nước lọc thì order bao nhiêu cũng hết sạch chớp nhoáng! Thì ra là dân làm trong production vào sớm, vào khu văn phòng lấy đồ suppy uống rồi rinh luôn cả hộp supply luôn, rồi có người còn mang bình lớn lấy nước lọc để dành uống trong ngày! Mà họ là dân Á, Mễ… Sau đó là tủ đồ supply được khóa lại tất cả, và bình nước lọc cũng dẹp luôn và thay bằng nước vòi có lọc! 😦

      Like

    • ken zip says:

      @ Mây
      Đọc CNN của Mây, tui si nghĩ lung lắm. ” Còn chuyện mời mọc ăn uống, người Việt mình có thói quen chỉ ăn khi được mời, mà phải mời một cách lịch sự nữa kìa, còn mời ‘cà chớn’ thì không thèm đụng đũa đâu nha.”
      Đúng trong nhiều trường hợp, và không đúng lắm trong vài trường hợp.
      Có những người không ai mời mà cũng vo ve như ruồi, mâm nào cũng có hết. Mây không nhớ có dạo báo chí phanh phui trong những bữa tiệc cưới của người Việt mình, đã có người ăn mặc đàng hoàng tử tế đi dự tiệc mà bên đàng trai ngỡ là khách mời của đàng gái, trong lúc đàng gái tưởng họ là khách quen của đàng trai. Cuối cùng anh /chị ta được một bữa ăn thịnh soạn mà không mất 1 cắc.
      Tui hông hiểu mấy người đó sao lại coi miếng ăn trọng đại quá vậy. Miếng ăn là miếng tồi tàn mà
      Cám ơn Mây cho tui thấy thêm một khía cạnh tự nhiên về chuyện ăn uống của người Mỹ, trong đó có cả Mỹ giấy như chúng ta !

      Like

      • Van Nguyen says:

        Mỹ giấy là Mỹ gì vậy?! 🙂
        Tui cũng có nghe chuyện đó. Mà mấy người đó cũng phải ‘gan dạ anh hùng’ lắm chớ bộ, chứ nhát nhát như tui mà kêu đi ăn như vậy tui đâu có đi! hahaha!

        Like

    • Van Nguyen says:

      Chắc phải sửa chữ ‘người Mỹ’ thành ‘một số người Mỹ trong chổ tui làm’ cho nó công bằng! heheh!

      Like

      • ken zip says:

        ACE nào rành về Mỹ giấy thì giúp tui trả lời cho Mây mùa thu giùm chút đi. …

        Like

      • Tóc Huyền says:

        Hì hì, tui chỉ biết là mình cũng là Mỹ [trên] giấy [Certificate of U.S. Naturalization]. Nhưng thiệt ra thì thấy mình giống… củ khoai lang dương ngọc hơn, ngoài vỏ sần sùi đen đúa mà trong ruột tím rịm 😉

        Like

  18. Bidong says:

    Cô bé này dễ thương quá, mà cũng do tài viết của NL nữa á!
    http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=173508&zoneid=23#.Ujoqt3-T738

    Like

  19. ken zip says:

    @ TL Tâm
    Tui vừa đọc xong bài viết mới của ông, cảm kích vô cùng.
    Hoàn cảnh của tui khác với ông đôi chút. Quê nhà vẫn là một cái gì khiến tui xao xuyến mỗi khi nhớ về. Quê hương với tui nó đơn giản lắm, một cánh cò trên vuông mạ xanh non hay lơ tơ mơ đứng ngắm chiếc gầu sòng múc từng gầu nước mương tưới cho những thửa ruộng cao, mà lần về quê vừa rồi tui vẫn còn trông thấy được. Có nghĩa là những gì xưa cũ dù cho thời gian có vỗ cánh bay như quạ vẫn còn đó, như âm thầm đợi , mòn mỏi chờ đứa con xa quê quay trở lại…
    Nơi đó có mộ của ông bà nội tui, và nay có thêm một ngôi mộ mới nữa.
    Nhưng bảo tui về đó sống như những ngày xưa cũ thì tui không thể, vì tui là một cái cây đã bị bứng gốc, đã được trồng lại và đã bén rễ ở một nơi mà tui cũng như ông gọi là quê hương thứ hai. Những chùm rễ mới đã bám vào đất mới ,đó là các con tui.
    Mai này lá có rụng về cội hay không thì tui chưa biết, nhưng đất lành chm đậu, như nội của tui ngày xưa, từ bên tàu xa lắc xa lơ, vì loạn lạc đành phải bỏ cha me, quê hương để tha phương cầu thực. Qua Việt Nam, bén duyên với cô gái Việt, một mối tình dị chủng để rồi từ đó có những thế hệ tiếp nối..
    Nội tui đã chọn VN làm nơi gửi nắm xương tàn, con cháu của ông chắc rồi cũng phải mai một nơi đất khách quá…
    Xin nhận nơi này làm quê hương. Dài dòng vì quá xúc động với bài viết của ông, cám ơn TL !

    Like

    • Van Nguyen says:

      Lúc tui về VN lần đầu tiên hồi năm 2005, có gia đình của ba anh chị tui ra đón, vui lắm, lần đó tui ở nhà bà chị kế, chỉ chở đi đây đi đó. Đến khi về lần thứ hai năm 2008 thì không còn anh chị nào ở bển, mấy đứa bạn ra đón. Bây giờ bạn bè cũng đi tứ tán.
      Người nào còn nhà còn quê còn bạn bè thân thiết thì về thấy rất vui, còn không thì chắc chán chết, ngoài trừ đi về chung với gia đình của mình.

      Like

      • ken zip says:

        Tui thì về mới có hai lần, lần nào cũng gặp lại những người xưa, nhắc lại chuyện cũ rồi nhìn nhau. .cười trừ. .
        Hê hê

        Like

    • Tâm L. says:

      @Ốc: rất đồng ý với những lời nhận xét của anh. Cám ơn anh đã chia sẽ để TL thấy có thêm một người cùng cãm tưởng như mình.

      Lúc này thấy anh viết mạnh quá nha. Nhớ để dành chữ đi thi 😆 Cố lên để thắng giải khá khá, cho còm sĩ trong đây nở mặt nở mày….hehehe.

      Like

  20. Van Nguyen says:

    @LT: còn vụ bánh TT, năm nay tui ‘chiến đấu’ một mình tui, làm 50 cái bánh. Nếu ai lên FB chắc thấy hình tui đóng một gói to tướng gởi đi. Trong lúc làm mà cứ nhớ ‘những ngày xưa thân ái’, có ba má, có anh chị em, rồi chị Phước chị Bidong, người phụ làm, người phụ nếm, người phụ ăn, vui thiêt vui.

    Like

  21. Van Nguyen says:

    Hôm nay Tết trung thu nghen bà con! 🙂

    Like

    • Tư Ếch says:

      Ủa còn những 3 ngày nữa mới bắt đầu vào thu mà, sao “trung thu” mà lại nằm ở cuối hè? ai biết giải thích cho tui, làm ơn !
      When does fall begin? The equinox brings autumn on September 22, 2013 at 4:44 P.M EDT. Enjoy a first day of fall poem:
      – It is the summer’s great last heat,
      It is the fall’s first chill: They meet.
      –Sarah Morgan Bryan Piatt

      Like

      • Tóc Huyền says:

        Chắc Tư Ếch đi Mỹ … lâu quá nên quên mất “Trung Thu” – rằm tháng Tám – là tính theo Âm lịch ‘Lunar calendar’ 😉
        Còn mùa Thu theo ‘tây lịch’ Gregorian/Western/Christian calendar thì như Tư Ếch đã nói rồi đó…
        “Trả lễ” thơ của TE bằng nhạc nghe. Nhớ da diết thời TH nghe bài này và nhiều bài khác từ những dĩa 45 vòng.
        … “Anh mong chờ mùa Thu…Tà áo xanh nào về với giấc mơ… Mầu áo xanh là mầu Anh trót yêu… Người mơ không đến bao giờ.” [Thu quyến rũ – DCTL]

        Để hôm nào TH upload hình TH dắt cọp con đi nhặt lá vàng cho bà con coi nghe 😉

        Like

        • Tư Ếch says:

          Cám ơn TH đã giải thích, nhưng tui vẫn chưa thấy thuyết phục, VN chỉ có 2 mùa “mưa-nắng” làm gì có Xuân Hạ Thu Đông, có chăng cũng chỉ là vay mượn của “Tàu”
          Tui đồng ý với ken zip = “rằm tháng tám”

          Like

          • Van Nguyen says:

            Ai muốn kêu sao thì kêu, miễn sao bữa nay có bánh trung thu ăn là được rầu! hahaha!

            Like

          • Tâm L. says:

            @Tư Ếch:   Hôm nay anh nói tui mới để ý, you have a very good point.  Xưa nay biết Trung Thu là giửa mùa thu.  Như anh nói VN có hai mùa mưa nắng …. lấy đâu ra mùa Thu để ăn bánh TT?  

            Theo như tui đọc và hiểu là Trung Quốc có 2 cái lịch:  1 cái tuân theo các chu kỳ của mặt trăng còn 1 cái lịch cho nông nghiệp dựa theo mặt trời (còn gọi là điểm thời tiết) thay đổi bốn mùa để nông dân theo đó mà trồng trọt hay thu hoạch mùa màng.  

            Theo lịch của TQ, đây là điểm thời tiết của 4 mùa

            Bắt đầu mùa Xuân = tháng 2 (Feb.)
                         Mùa Hè = tháng 5 (May)
                         Mùa Thu = tháng 8 (Aug.)
                       Mùa Đông = tháng 11 (Nov.)

            Vậy Trung Thu là giửa Thu, nên khoãng tháng 9 là được ăn bánh TT.   Nãy giờ cố gắng giải thích mà không thấy ai mời trà với bánh TT hết vậy. 😆

            Like

            • Tư Ếch says:

              Cám ơn Thầy Lý tham chiếu lịch Tàu, bởi vậy tui mới nói Tết Trung Thu là của Tàu… tui mời Thầy Lý thưởng thức bánh trung thu và nhâm nhi ly trà tàu được order tận bên Tàu.

              Like

              • Tâm L. says:

                @Tư Ếch: không cò chi. Tại cũng muốn biết nên đi lục lọi tìm cho ra. Bởi vậy giờ nghe ai nói rằm tháng Tám là họ dùng lịch mặt trăng, còn ai nói Trung Thu là dùng lịch mặt trời….hehehe.

                Còn cánh đàn ông tụi mình giờ thì dùng lịch của bà xã….cuối tuần b/x muốn đi đâu là ngựa xe phải sẳn sàng. 😆

                Like

              • Toi Ke says:

                Tôi thích thấy tết trung thu, ăn bánh trung thu, hát thằng cuội già. Nó nằm trong cuộc sống người Việt bao nhiêu năm nay. Thích nghi, thâu thập và cải biến để trở thành đặc trưng với môi trường của riêng mình là sự cần thiết để loài người tồn tại và phát triển.

                Tôi chắc người TQ có bài hát trung thu hay nhưng tôi không tin họ có bài hát hay, đặc thù cho con nít đi chơi trung thu giống như thằng cuội già ôm một mối mơ, mộc mạc, lãng mạng và có tầm nhìn ra xa hẳn cái làng mạc của lủy tre xanh tới một hành tinh khác lạ.

                Không phải đợi tới Appolo 11, vào khoảng thơi gian này của năm 1969, mới cùng Amstrong và Aldrin lên thăm cung trăng. Con nít Viêt Nam đã chinh phục cung trăng lâu rồi, qua trí tưởng tượng trong nhửng đêm trăng tròn, qua bài nhạc thằng cuội già. Con nít Việt nam gởi tín hiệu mời người bạn từ hành tinh khác xuống thăm mình.
                Mặc dầu nghĩ Cuội hiện hửu lâu đời hơn chúng nó, vì khi lớn lên chúng nó đã thấy trăng từ đời nào rồi. Nhưng chúng không để cái khác biệt này cản trở chúng, chúng mạnh dạn giang tay ra mời gọi Cuội xuống chơi với nó. Những cái khác biệt thật sự không có nghĩa lý gì hết trong cái suy nghĩ giản dị của đám con nít Việt Nam này.
                Chúng nó xem và đối xử với “Cuội già the alien” như một đứa trẻ như chúng nó, chúng nó chọc nghẹo và mời “thằng Cuội già” xuống chơi với chúng nó như một người bạn chân thật cùng lứa.
                Còn gì mộc mạc, giản dị, nhân bản hơn thế nửa. Để trí tưởng tượng của mình dẩn mình tới một nơi thật xa xôi nhưng gần gủi trong ký ức và cuộc sông hằng ngày như thế.
                Cho tôi sống lại một thời con nít gọi Cuội già là thằng Cuội già vì nó là người bạn thân thiết của tuổi thơ tôi mặc dầu nó già như cái trái đất này. Tôi nghe tôi đang hát như sau:

                Bóng trăng trắng ngà
                Có cây đa to
                Có thằng cuội già
                Ôm một mối mơ
                Lặng yên ta nói cuội nghe
                Ở cung trăng mãi làm chi
                Bóng trăng trắng ngà
                Có cây đa to
                Có thằng cuội già
                Ôm một mối mơ

                Like

            • Toi Ke says:

              Excellent! I am learning something new today.

              Like

          • Michael Đặng says:

            Nói cho đúng là miền nam (đặc biệt Sàigòn) chỉ có 2 mùa “mưa nắng”. Còn nói VN sẽ bao gồm 3 miền, và câu chỉ có 2 mùa mưa nắng không còn đúng nữa.

            Like

  22. ken zip says:

    Không phải, hôm nay là rằm tháng tám.

    Like

    • Van Nguyen says:

      Hồi sáng tui gở lịch, tui thấy ghi chữ Tết Trung Thu rảng rò mà. Tối nay tui còn phải lo cúng trăng nữa á!
      Nhà tui hồi xưa chỉ cắt bánh đem lên cúng ông bà ông đia ông thần tài ông táo. Còn nhà chồng tui thì đem một cái bàn ra để giữa sân, bày bánh trái bông hoa nước nôi lên cúng, rồi còn có một cái kiếng soi mặt nữa. Tui không hiểu cũng không thắc mắc, chỉ làm theo! 🙂

      Like

  23. ken zip says:

    Sao lâu quá thứ hai chưa chịu tới vậy ta…

    Like

    • Van Nguyen says:

      Cuối tuần chưa tới tại sao lại đem thứ hai ra hù tui chi vậy ta! hehehe!

      Like

    • M&M says:

      Bóng trăng trắng ngà
      Có cây đa to
      Có thằng cuội già
      Ôm một mối mơ
      Lặng yên ta nói cuội nghe
      Ở cung trăng mãi làm chi
      Bóng trăng trắng ngà
      Có cây đa to
      Có thằng cuội già
      Ôm một mối mơ

      Hồi nhỏ tui và lũ con nít trong xóm tin là trên cung trăng có cây đa, và dưới gốc có thằng cuội ngồi chong ngóc mơ màng về Hằng Nga đó nha bà con. Mà hình như ở Việt Nam, con nít mà thích ai đều gọi bằng “thằng” hết hén, như thằng Cuội, thằng Bờm, trong truyện thì có thằng Vũ, thằng Khoa, thằng Bồn Lừa, coi Tiếu Vương Hội thì có “thằng” Tùng Lâm, Thanh Việt (con nít xóm tui kiu dzậy á). Chúc mọi người Trung Thu vui vẻ nha.

      Like

      • Tư Ếch says:

        Bài hát này phản giáo dục ghê nơi, bài hát dành cho con nít mà gọi người già bằng “thằng”, nghe nó hỗn hào quá trí quá lẽ, hổng biết ông nhạc sĩ Lê Thương khi sáng tác bài hát này có thấy vậy không, hay là hồi đó bọn đờn ông con trai đều bị kêu bằng ‘thằng” ráo trọi nào là thằng Bờm, thằng Vũ, rồi thằng ăn mày, thằng ăn trộm, thằng kép chánh… trong khi đó cánh đờn bà con gái thì được lên chức chị, chức cô…. chị Hằng, chị Dậu, cô đào chánh và cô…..giáo nữa.

        Like

        • ken zip says:

          @ Tư Ếch
          ken nghĩ chữ ” thằng” khi được dùng trong trường hợp trên đều mang tính cách mến mộ, hòng tạo ra được sự thân thương, gần gũi.
          Còn những trường hợp khác như ” thằng mọi rợ, thằng c. đ. …” lại là chuyện khác. Tiếng Việt của mình đôi lúc lại oái oăm như vậy đó. ..

          Like

          • Tâm L. says:

            @Ốc: cách xưng hô của người Việt mình nhiều khi phức tạp thiệt. Hôm qua con tui nó nói có bác Hai gọi, rồi hỏi “vậy trong chú bác ai là bác một?”

            Tại TL dạy nó đếm là một, hai, ba, bốn…, tui nói bắt đầu từ bác Hai rồi đếm xuống (thật sự ra tui cũng không biết tại sau phải loại bỏ số một trong cách xưng hô). May là nó không hỏi tiếp…..hehehe.

            Tui biết thế nào cũng có ngày nó sẽ hỏi: Nếu đếm là một, hai, ba, bốn sao không kêu bằng bác Bốn mà phải phải kêu là bác Tư? Tui cũng không biết câu trả lời sao cho thuận. Nếu có hỏi, tới chừng đó ứng biến sau…. 😆

            Like

            • Van Nguyen says:

              Coi chừng nó hỏi luôn ‘Sao nghe nhiều người gọi chú Bảy là ‘chú Bãi chú Bãi” vậy Ba!” lắm á! hahaha!
              Người trung không kêu thứ mà kêu tên, như là ‘dì Vân’, ‘dượng Chiện’, chẳng hạn! 🙂

              Like

            • ken zip says:

              @ TL
              Người Bắc kêu con trưởng trong gia đình là con cả. Tui cũng không biết vì sao họ bỏ số một. Còn bốn hay tư là tuy theo cách gọi của từng địa phương, tui nghĩ như vậy vì tui có kêu bác họ của tui là bác bốn.
              Tui cũng cầu mong cho con hỏi mình về tiếng Việt lắm, TL ơi !

              Like

            • Tâm L. says:

              @VN: hahaha…chú Bãi, chú Bãi nghe ơn ớn. May là tui không phải thứ bảy trong nhà.

              @Ốc: mấy nhóc ưa hỏi mấy câu hóc búa cho mình quạu không hà. Thí dụ: có một lần tui muốn dạy đứa lớn là “đừng bao giờ vắt chanh bỏ vỏ”. Chưa kịp giải thích. Nó hỏi lại liền “vậy để vỏ làm gì?”. Có tức với nó không…..hehehe.

              Like

  24. HTC says:

    Mấy người trẻ bi giờ hay quá, chỉ có rửa chén, làm bánh, mà viết nguyên bài, hay thật , còn tui muốn viết mà không biết viết cái gì! chắc tại không có kinh nghiệm, heheheh
    Chúc vui đến các ACE, trong ngày rằm Trung Thu,

    Like

    • Van Nguyen says:

      Người thi nói Tết Trung Thu, người thì nói rằm tháng 8, chú Già 67 gom hai cái lại thành Rằm Trung Thu, khỏi mất công ‘bàn loạn’! hahahah!

      Like

    • ken zip says:

      @ Anh CCTC
      Cám ơn anh đã khen, và kèm theo lời chúc, sung sướng lắm lận.
      Anh cứ nói vậy hông hà, cứ viết xuống những kỷ niệm trong đời mà còn rõ nét trong ký ức, ốc ken nghĩ anh dư sức qua cầu.
      Viết như lần trước vậy đó, ace đang chờ tới phiên anh đó. .

      Like

      • Van Nguyen says:

        Đúng là vừa viết hay mà còn vừa rộng rải. ‘Sung sướng lắm’ là được rồi, đằng này còn cho luôn thêm chữ ‘lận’, để bà con đọc mỏi miệng chơi! heheh!

        Like

  25. HTC says:

    GLL, cuối tuần quởn hông? Đi uống cà phê

    Like

  26. Toi Ke says:

    Repost cho dể đọc hơn.

    Tôi thích thấy tết trung thu, ăn bánh trung thu, hát thằng cuội già. Nó nằm trong cuộc sống người Việt bao nhiêu năm nay. Thích nghi, thâu thập và cải biến để trở thành đặc trưng với môi trường của riêng mình là sự cần thiết để loài người tồn tại và phát triển.

    Tôi chắc người TQ có bài hát trung thu hay nhưng tôi không tin họ có bài hát hay, đặc thù cho con nít đi chơi trung thu giống như thằng cuội già ôm một mối mơ, mộc mạc, lãng mạng và có tầm nhìn ra xa hẳn cái làng mạc của lủy tre xanh tới một hành tinh khác lạ.

    Không phải đợi tới Appolo 11, vào khoảng thơi gian này của năm 1969, mới cùng Amstrong và Aldrin lên thăm cung trăng. Con nít Viêt Nam đã chinh phục cung trăng lâu rồi, qua trí tưởng tượng trong nhửng đêm trăng tròn, qua bài nhạc thằng cuội già. Con nít Việt nam gởi tín hiệu mời người bạn từ hành tinh khác xuống thăm mình.
    Mặc dầu nghĩ Cuội hiện hửu lâu đời hơn chúng nó, vì khi lớn lên chúng nó đã thấy trăng từ đời nào rồi. Nhưng chúng không để cái khác biệt này cản trở chúng, chúng mạnh dạn giang tay ra mời gọi Cuội xuống chơi với nó. Những cái khác biệt thật sự không có nghĩa lý gì hết trong cái suy nghĩ giản dị của đám con nít Việt Nam này.
    Chúng nó xem và đối xử với “Cuội già the alien” như một đứa trẻ như chúng nó, chúng nó chọc nghẹo và mời “thằng Cuội già” xuống chơi với chúng nó như một người bạn chân thật cùng lứa.
    Còn gì mộc mạc, giản dị, nhân bản hơn thế nửa. Để trí tưởng tượng của mình dẩn mình tới một nơi thật xa xôi nhưng gần gủi trong ký ức và cuộc sông hằng ngày như thế.
    Cho tôi sống lại một thời con nít gọi Cuội già là thằng Cuội già vì nó là người bạn thân thiết của tuổi thơ tôi mặc dầu nó già như cái trái đất này. Tôi nghe tôi đang hát như sau:

    Bóng trăng trắng ngà
    Có cây đa to
    Có thằng cuội già
    Ôm một mối mơ
    Lặng yên ta nói cuội nghe
    Ở cung trăng mãi làm chi
    Bóng trăng trắng ngà
    Có cây đa to
    Có thằng cuội già
    Ôm một mối mơ

    Like

    • Van Nguyen says:

      Tui chỉ thấy trong bài hát này chú Cuội bị kêu là ‘thằng’, còn ở ngoài người ta nói ‘chú Cuội’ không hà!
      Còn vụ mấy người nhỏ tuổi kêu đào kép cải lương hay ca sĩ lớn tuổi hơn mình là ‘con’, là ‘thằng’ thì tui cũng không tán thành. Mấy tiếng đó là mấy đứa nhỏ nghe ba má nó kêu nên bắt chước. Thay vì ba má chúng nó phải chỉnh liền, nhưng không làm, bởi vậy kêu riết quen miệng. 😦

      Like

      • Toi Ke says:

        Hehe đúng vậy, đồng ý chăm phần chăm.

        Ý tôi viết bài này là, bắc chước Tâm L, giải đáp thắc mắc cho bác Tư Ếch, bằng cách nói lên suy nghỉ của mình. Thấy bác lui cui tìm hiểu nguồn gốc Trung Thu, rồi lây qua luôn thằng Cuội của bác nhạc sĩ.

        Like

        • Tâm L. says:

          @Tư Ễch: nhờ anh có thắc mắc mà blog trở nên xôn xao cho mùa Tết Trung Thu năm nay. Anh hỏi nguồn gốc TT, xong qua danh xưng chú cuội. ACE biết sao thì nói vậy. Anh đừng hỏi tới là có ai biết email của chị Hằng hông nha. Lúc đó là tụi tui điếc thiệt, không biết còm ra sao luôn ….. Hahaha.

          Like

      • ken zip says:

        @ Mây
        Trong bài Một Đàn Chim Nhỏ có câu ” Thằng Cuội yêu chị Hằng Nga, nói dối ông bà lên tới mặt trăng Ố tang tình tang! ” đó, còn nhớ bài này không ?

        Like

    • Bidong says:

      Còm viết quá hay! Không hổ ngươi của tên Ông Kẹ! 🙂

      Like

    • ken zip says:

      @ Toi Ke
      Tôi rất thích cách anh suy nghĩ qua comment của anh. Tiện đây tui xin bàn loạn với anh cho vui về sự tương phản giữa Đông và Tây khi cùng ngắm…chị Hằng cho vui.
      Đông phương mỗi khi nhìn về mặt trăng là họ gửi tâm hồn và sự mộng mơ vào cái đẹp huyền dịu, nhất là vào những đêm trăng tròn. Đã biết bao văn / thi sĩ từ ngàn xưa đã viết về nét đẹp này, mà Huyền sử Đường Minh Hoàng du nguyệt điện là một minh chứng cho sự tưởng tượng tuyệt diệu nhất.
      Tây phương thì ngược lại. Họ ngước nhìn cung trăng với những suy nghĩ rất đời thường. Họ ước ao được đặt chân đến đó để tìm xem có sự sống, có tài nguyên gì hữu ích cho nhân loại. Đó là sự chinh phục và khám phá có tính chất của khoa học thực dụng.
      Do đó khi người Mỹ cắm được lá cờ của họ lên mặt trăng, thì có biết bao nhiêu tâm hồn lãng mạng mất mạng vì vỡ mộng : cung Quảng chỉ là một hành tinh chết, lạnh lẽo vô cùng…
      Sự thật đôi lúc cũng quá phủ phàng, phải không anh !

      Like

    • Trùm Sò says:

      Chiều thứ Sáu, tui lọ mọ lò mò dzô blog NL coi TH kể chuyện con diều giấy nường hứa tuần trước. Hổng thấy con diều giấy đâu hết. Lần này nường TH làm cô cuội, hứa cuội, cho tui với mọi người leo cây đa to đùng trên mặt trăng. Hmm. Dzậy mà Ông Kẹ lại viết một comment quá tới bênh cô Cuội, làm tui vừa đọc vừa nổi sùng! 😡

      BTW, Ông Kẹ khoái bánh trung thu nhưng tui thì không. Hồi sáng cô bạn người TQ xinh đẹp (hàng hiếm, engineering mà đẹp là hiếm lắm) trong cùng department mời một miếng bánh trung thu. Có 1/4 cái bánh thôi mà tui ăn không hết, tại nó ngọt quá xá ngọt mà lại nhiều dầu nữa. Chỉ chừng ấy bánh mà tui phải nốc 2 ly cà phê để chữa cháy cổ họng. Cô hỏi tui có thích không, tui cười nói với cô cái câu mà tui hay nói với tất cả người đẹp trên thế gian này, “thích chớ, thích chớ.” Tui bỏ lửng câu, không nói rõ là tui thích cô hay thích miếng bánh. Hahah. Happy weekend!

      Like

    • Tâm L. says:

      @Ông Kẹ: sao anh không viết “Tôi thích thấy tết trung thu, ăn bánh trung thu, hát thằng cuội già. …. Uống bia chai và ngắm chị Hằng luôn cho đủ bộ. 😆

      TT mà Ông Kẹ đòi hỏi quá trời: phải thấy, phải có bánh ăn, phải có hát mới là trung thu. Quá biết cách hưởng thụ.

      @ ACE: Tối qua tui cũng ham đem bánh ra sân sau ngồi ăn, bánh gì đâu mà ngọt quá nên cắn một miếng nhỏ, uống một ngụm trà đậm, đắng cho nó loãng vị ngọt của bánh, ngồi tán dóc được một hồi cũng làm gần nửa cái bánh. Không biết uống mấy tách trà Thái Đức mà sau đó còn tỉnh queo cho tới trăng lên cao. Hồi xưa còn nhỏ hình như là thấy chị Hằng, chú cuội với cây đa rất rỏ nét (có thể là trí tưởng tượng lúc đó còn phong phú). Từ ngày lấy vợ, hứa cuội thì có nhưng chị Hằng đâu mất tiêu…..hehehe. Chuyện nhí nhố của TL góp vui cho chiều thứ Sáu.

      Like

  27. Van Nguyen says:

    Chuyện nhí nhố ngày thứ sáu:
    Sáng nay đang ngồi trong chổ làm, thằng con út của tui gọi vô nói ‘Mommy, con đi restroom, bây giờ trễ xe bus rồi!’, ‘Con đi chi cho lâu để đến trễ xe bus! 😦 ‘, tui hỏi lại, ‘Tại con đem theo cái iPad nên quên coi đồng hồ!’ Trời đất quỷ thần ơi, đã đời hông! Vậy là tui phải ba chưn bốn cẳng chạy về nhà chở nó đi học.
    Ráng chạy lẹ để trở vô chổ làm cho kịp giờ họp. Trường của thằng con tui có một chổ để cho phụ huynh chở con em đến, thả nó xuống, rồi chạy đi, để chổ cho người khác chạy vô tiếp. Lúc tui đến, có chiếc xe mang bảng số từ Florida đang đậu phía trước, không biết là đậu đó từ hồi nào. Nhìn thấy bảng số Florida là tui đã ‘nghinh nghinh’ rồi á 😛 , mà làm như nó biết hay sao nên nó muốn chọc tức tui!
    Từ trên chiếc xe, hai đứa con gái thủng thẳng bước xuống, rồi bắt đầu từ từ đi qua phía người lái, chẳng biết là đàn ông hay đàn bà, rồi đứng đó nói cái giống gì hông biết cho một hồi, rồi ôm rồi hun, rồi mới chịu đi, cha nội hay mệ nội ngồi trong xe làm như còn luyến tiếc vụ gì, chờ cho hai đứa con đi vô đến tuốt tuốt tuốt ở trong trường rồi mới chịu lái xe đi. Tui đằng sau muốn nổi sốt, định bấm kèn nhưng sợ phiền mấy người khác nên ráng nuốt xuống.
    Tại sao lúc ở nhà nó không nói không ôm không hun cho đã rồi mới đi! Đúng là!
    Để tui đi kiếm…lon nước ngọt uống cái đã!

    Like

    • Hoang says:

      sao bữa nay hiền đột xuất vậy? gặp bảng số Florida là chơi tới bến luôn đi chứ. Co’ ai thưa thì quan xử đẹp cho.

      Like

    • Tóc Huyền says:

      Người ta chia tay con của người ta thì cho ng` ta ít phút đi mà. Bộ Hến chưa bao giờ dùng dằng đợi, tần ngần nhìn theo con như người lái chiếc xe bảng FL đó sao? Thương người ta 1 tí đi. Có nhớ hồi mấy tháng trước, có những người cha mẹ không may đưa các con đến trường và rồi mất con mình mãi mãi không?
      Mà con trai của Hến chắc cũng thiệt … hết thuốc chữa. Đi restroom mà cũng vác theo iPad, chắc bị ghiền nặng lắm rồi. Trong iPad cũng có đồng hồ chớ sao không có!
      Đầu đuôi cũng là tội lỗi của cái iPad. Đem… bỏ tù nó đi. ‘Sue’ luôn người nào mua nó, hay ng` nào cho $$$ để mua cái iPad đó, cho chừa 😉

      Like

      • Hoang says:

        phải sắm trong mổi restroom 1 cái ipad để thằng con khỏi phải mang ipad vô trỏng. Thời buổi này mà ai còn coi báo trong restroom là nhà quê 1 cục

        Like

      • Van Nguyen says:

        Nếu phía sau không có xe thì không sao, còn có xe đang chờ thì mình phải biết lịch sự, một người 2 phút, mười người 20 phút, bà con đằng sau trễ giờ làm hết cha nó rồi!
        Bởi vậy ai chở con đi học thì nhớ có ý có tứ dùm chút, biết mình mình không, bị người ta rủa rồi nói sao xui.

        Like

    • ken zip says:

      @ Mây
      Chắc Mây muốn chọc cho tui nói hay sao chứ trên đời này mỗi khi đề cập đến vụ hun hay hít thì chả bao giờ đã hết, đừng hỏi như vậy mà chạnh lòng bị giờ.
      Mà nè, nói “nuốt xuống” mà nuốt cái gì xuống? Đừng nói là nước miếng nha…hê hê
      Ôi nụ hôn sao mà nó ngọt, sao mà thơm như nước cô ca, dù cho bão tố có kéo qua, cũng không làm nụ hôn biến chất, nụ hôn lúc nào cũng chất ngất, chất ngất gì tui cũng chẳng nói đâu. ..

      Like

    • Toi Ke says:

      Được coi phim tình cảm free mà cũng giận 🙂

      Like

    • Van Nguyen says:

      Tui nói thiệt, tui hiền lắm, ít quạu cọ, nhưng có hai cái làm cho tui dễ nổi sung thiên nhứt:
      -một là bắt tui chờ trong khi có việc khác đang chờ tui. Thí dụ bắt tui chờ trong khi con tui đang chờ tui rước về, bắt tui chờ trong khi cơm chiều đang chờ tui về nấu, hoặc bắt tui chờ trong khi bụng tui đang đói chờ tui ăn.
      -hai là cản đản trước mặt tui. Thí dụ chạy xe cà rề cà rề cản trước xe tui, hoặc là đang đẩy xe đi trong chợ rồi tự nhiên gặp người quen đứng lại nói chuyện giữa đường, tui chờ 2 giây mà không tránh thì tui nói ‘Excuse me!’, thêm 2 giây nữa mà không tránh là tui ủi thẳng tới, tới đâu thì tính sau.
      Nhiều khi biết là không có gì hay ho nhưng đã là …tính trời cho thì đành chịu chớ sao! 🙂

      Like

  28. HTC says:

    @Ốc
    Cái gì mà thượng thọ, nghe ớn quá, mà thiệt còn 2 năm nữa đến tuổi mà người ta gọi là” thất thập cổ lai hy” đến tuổi 70 là bắt đầu khóc hi hi, hề hề
    Chúc Ken và gia đình cuối tuần vui

    Like

  29. HTC says:

    @GLL
    Tui đi với thằng em, ăn bánh TT ngon là nhờ ăn ké của đg HK, ghé HK 2 ngày, rồi qua Thẩm Quyến, xong về lại Mỹ, bận túi bụi, nên không mua gì cả, ghi sổ đi

    Like

  30. Doan says:

    thân chào quý bà con, làng trên xóm dưới !
    lâu lắm rồi, D mới trở lại blog, thấy có quá nhiêu ngôi sao “xẹt” 🙂 . Lóng rày, ở nơi D làm việc, có một chút thay đổi về nhân sự, nên D phải làm tối tăm mặt mũi, tắt cả tiếng vì quá mệt và quá xì trét. Tuần nầy có hơi thư thả một chút, D nhảy lên bờ lóc để quý vị , nhất là Bidong an tâm vì biết D vẫn còn sống dù là đang thoi thóp, Chúc quý vị luôn vui, khỏe nha

    Like

  31. Napa says:

    @Bibi, AL chắc đang dắt vợ chồng Lụa đi du lịch vòng quanh thế giới. 🙂
    @GLL, đồng ý. Có lẽ sau 75 những đầu bếp ngon ở Chợ Lớn di tản qua HK. 🙂

    Like

  32. Van Nguyen says:

    Hôm nay cô giáo đưa bé Ti lên trường, tối về chắc mắt mũi sưng húp.

    Like

  33. ken zip says:

    Chủ nhật rồi bà con cô bác ơi. ..Chúc tất cả một ngày vui…
    Tui sáng nay ra vườn lan, gom hết mấy chậu lan lại, vừa tưới bón vừa tỉa cành cho lan. Nhìn những giò lan khỏe mạnh xanh tốt, chậu thì đâm tược mới, chậu thì hoa nở đẹp ơi là đẹp, chậu thì chớm nụ, hứa hẹn sẽ khoe sắc thắm mà tui vui quá chừng. .
    Ngày nào cũng ngắm , cũng nhìn nhưng chưa bao giờ biết chán. Thấy ai bán lan lạ là mua cho được, rồi về thay chậu mới, tỉa tót lại rồi tíu ta tíu tít trong lòng.
    Ai có giống lan mới chỉ cho tui với. ..

    Like

  34. Van Nguyen says:

    Chắc cô giáo dọn theo con gái vô trường ở, bỏ blog rầu! 😛

    Like

  35. Gia lum lon says:

    Congrats Ti and “mom”

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s