Tổ trống – Empty Nest

Ảnh: Internet

 

Cuối cùng thì Ti cũng đã dọn vào trường.

Nhiều người chắc chắn rằng cả 2 mẹ con đều khóc. Nhưng mà chuyện đó không xảy ra. Biết trước là như vậy.

Chuẩn bị ngày này không phải là một ngày một buổi, mà cũng lâu lâu rồi, mấy tháng rồi.

Cũng có thể tôi cũng đã đi qua một thời như thế, nên tôi cảm thấy mọi chuyện, trong một chừng mực nào đó, không có gì là nghiêm trọng hết. Cũng có lẽ tôi không hề muốn con ra đi mang theo một tâm trạng gì đó não nề, như thể nó đang làm một việc gì quá nghiêm trọng. Tâm lý đó chẳng tốt chút nào hết, theo tôi, cho những đứa phải đương đầu với một môi trường học tập mới, một áp lực học hành mới.

Tôi nhớ mình cũng từng có mơ ước được bay ra khỏi nhà, được sống một cách tự lập, tự mình quyết định mọi chuyện cho đời mình.

Nhưng tôi không làm được điều đó. Giờ đến con tôi cũng có ước mơ như vậy, thì tại sao lại không cho nó thực hiện?

Tôi vẫn nhớ lúc hai mẹ con cùng điền form xin vào ở ký túc xá. Nên ở một mình hay ở chung với bạn. Tôi nêu suy nghĩ của mình. Ti là người quyết định “vậy cho con ở một mình.”

Tôi nhớ lúc hai mẹ con cùng điền form xin financial aid, quyết định mượn cái loan nào trong trường hợp không đủ tiền…

Tôi vẫn nhớ cứ phải nhắc chừng “nhớ coi giấy tờ gì từ trường gửi về thì làm cho đủ, cho đúng hẹn, không thôi bị ‘đá’ ra như mẹ.”

Tôi vẫn nhớ lúc chở Ti đi bác sĩ Nguyễn Trần Hoàng, để hoàn tất thủ tục nhập học, chỉ trong có hai ngày, nào thử lao, nào chích cúm, nào thử máu, nào chích ngừ uốn ván,… Phải cám ơn BS Hoàng và mấy chị ở đó, quá dễ thương luôn.

Đưa con đi làm chuyện này chuyện kia trước khi vào trường, lại mang máng nhớ  23 năm trước mình cũng vậy. Có điều là ngày đó, mấy đứa 17, 18 tuổi đã biết tự lo hết rồi. Nhớ ngày tập trung đi khám sức khỏe cả mấy khoa, nào Văn, nào Sử, nào Địa, nào Lý… cũng chưa đứa nào biết đứa nào, dân tứ xứ tụ về, nhưng mà vui.

Nhìn cha mẹ, anh em, người nhà lủ khủ đi theo phụ mấy tân sinh viên dọn nhà vào ký túc xá thấy rất là vui, dù cũng đôi chút ngùi ngùi.

Lúc  nhìn đống hành lý Ti chuẩn bị mang theo cứ ngỡ rất lỉnh kỉnh. Ai dè lên tới nơi, nhìn thiên hạ dọn đồ mới thấy, hỡi ôi, hehehehe, không biết kiếm đâu chỗ mà chất hết vô phòng, rồi đường đâu mà bước tới bước lui 🙂

Nhìn KTX ở đây, lại nhớ KTX bạn bè ngày xưa. Một trời một vực 🙂

Nhưng mà hình ảnh, lối sống ở KTX ngày đó, với tôi, vẫn là một thế giới lạ lẫm lắm.

Nhớ những cái phòng nhỏ nhỏ tối tối, có ít nhất là 4 cái giườn tầng, nghĩa là sẽ có 8 đứa ở đó. Giường cây bé lắm, không bằng cái giường twin ở đây đâu. Mỗi cái giường là lãnh thổ riêng của mỗi đứa. Trên đó có cái rương đựng đồ, cũng là cái bàn học, rồi ngủ trên đó, thay đồ cũng chui vô đó kéo ri-đô lại… nói chung là “ngộ” lắm.

Nhưng mà “hãi” nhất là chuyện đi vệ sinh. Mỗi phòng có 1 chìa khóa nhà vệ sinh riêng. Suốt 12 năm đi học phổ thông và 4 năm đại học, thêm 2 năm cao học, tôi có thể kết luận như vầy: “nhà vệ sinh ở trường học thời đó dơ kinh khủng!”. Chẳng đặng đừng lắm thì mới phải bước chân vô. Giờ thì không biết nghe 🙂

Phòng Ti ở đối diện restroom, cũng tiện 🙂 Vô thám thính thử thì cảm giác là sạch sẽ, cũng yên tâm 🙂

Có phòng khách chung cho cả khóm đó, rồi nhà bếp, có sink rửa chén, có tủ lạnh, có bếp, có microwave, có bàn ăn… nói chung là nhìn tinh tươm hơn… ở nhà 🙂

Phụ Ti sắp đặt phòng xong, tôi thoáng nghĩ, thì ra trong đời mình chưa có một lúc nào mình có được một không gian hoàn toàn riêng biệt, chỉ một mình  mình như vậy 🙂

Chợt nhớ hai hôm trước, nhìn Ti lui cui rửa chén lúc 12 giờ đêm, tôi nói, “Sắp tới là khỏe rồi, hết bị bắt rửa chén rồi, không còn phải làm văn ca cảm chuyện rửa chén nữa hén!” Ti cười. Nhớ năm Ti học lớp 6, một lần tình cờ, tôi đọc bài tập làm văn nó viết về chuyện nó phải rửa chén. Đó là một công việc nó rất ghét, bởi vì nó lùn quá, phải bắt ghế đứng  mới vừa cái sink, rửa chén xong thì nó cảm thấy mỏi… Đọc mà ứa nước mắt. Ba mẹ đi làm đủ chuyện, nhiều thứ phải trông cậy vào con. Giờ thì Ti đã huấn luyện được cho Bi rửa chén. Còn dặn dò, “Bi ở nhà nhớ rửa chén cho mẹ.” Heheh, Bi làm chuyện đó rất là nhuyễn 🙂

Nhớ lúc Ti kiếm thùng đựng đồ, nó nhìn mẹ nói, “Để con tìm cái thùng nào bự bự bỏ mẹ vô mang theo lên trường ờ với con!”

Nhớ đêm trước khi đi, Ti nhũi nhũi đến ôm mẹ, “Mai mốt không có ai thức với mẹ nữa đâu.”

…..

Cái gì rồi cũng quen.

Giờ này vẫn còn ngồi ở tòa soạn, nên cảm giác “tổ trống” cũng không là khủng khiếp!

—-

À, phải cám ơn chị Phước quá chu đáo: bộ ra giường vừa chang, đẹp quá chừng, hehehee

 

About Ngọc Lan

Tui là đứa hay khóc, dễ khóc và khóc dai. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa ương bướng đến độ lì lợm. Tui là đứa thích chuyện, kể chuyện, và nghe chuyện. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa rất lười nói chuyện. Tui là đứa nhớ dai nhớ lâu, ít càu nhàu Nhưng tui cũng là đứa mau quên, chóng quên và quên hết. Hehehe Sau cùng, Tui là Lan ù. Vậy thôi.
This entry was posted in Cõi nhân gian, Tưng tửng and tagged . Bookmark the permalink.

115 Responses to Tổ trống – Empty Nest

  1. sò says:

    Cô cô, vắng quá rãnh rổi lấy bộ thêu ra làm được rồi. Chúc mừng Ti.

    Like

  2. Toi ke says:

    Khiêng đồ mệt không?

    Like

  3. Huy Phương says:

    Ở chỗ làm, đông người chưa thấy buốn. Tối nay về nhà hay buổi sáng thức dậy, không thấy con, NL sẽ khóc.
    Ai giỏi kỹ thuật nhờ đưa talk show
    “Ngày Tốt Nghiệp và hội chứng “Tổ Trống” lên cho bà con xem.
    Lúc đó thấy NL nói chuyện tỉnh queo, bây giờ chắc thấy thấm rồi.
    Mừng có con lớn vào đại học.
    HP

    Like

    • ngoclan says:

      hehehe, chú Huy Phương chọc quê con nghe 🙂
      Chắc mai anh Triết đọc thấy yêu cầu của chú thì ảnh sẽ đưa lên 🙂

      Like

  4. Bidong says:

    Có chắc là NL “không khóc” hay là lén lén lúc không ai nhìn rồi ứa nước mắt? Chọc chơi thôi, nhưng mà làm gương không khóc để động viên tinh thần cho con cũng rất tốt. Thôi đừng có buồn nữa, 4 năm sẽ trôi qua rất nhanh, nhìn đi nhìn lại thì sẽ đến ngày Ti áo mũ ra trường bây giờ đó! À, khi nào buồn & nhớ con quá thì nhớ vào blog này chơi để xả stress như mọi người hay làm đó nha! Good night! 🙂

    Like

  5. Trùm Sò says:

    Với đứa học trò lần đầu tiên trong cuộc đời đi học xa nhà thì đó là cơ hội tháo gỡ những ràng buộc để trở thành người lớn.

    Tôi đã từng là đứa như vậy.

    Năm 1981, rời ĐN vô SG học, tôi như con chim sổ lồng. Tôi hăng hái ra đi mà không hề nghĩ tới sự trống vắng mà tôi để lại trong ngôi nhà tôi cư ngụ cả quãng đời niên thiếu.

    Hình như có lần tôi kể rồi. Ba tôi tiễn tôi tại sân ga và lòng tôi xốn xang chia tay Ba lúc ấy. Chỉ có vậy. Phía trước, ở SG, chân trời mới mời gọi. Vài đứa bạn của tôi, đứa khăn gói vào trước, đưa đi sau tôi, cả bọn cùng hẹn gặp nhau ở vùng đất phồn hoa tấp nập. Viễn cảnh của tự do bay nhảy và tự làm chủ đời mình luôn luôn hấp dẫn.

    Cuối năm, ba tôi nhắn vô SG kêu tôi về ăn tết, tôi miễn cưỡng vâng lời nhưng bụng không đồng lòng. SG vui quá, tôi muốn ở đó ăn tết. Bốn giờ sáng đạp xe ra ga Bình Triệu sắp hàng kiếm vé xe lửa hai ba ngày liên tục nhưng không mua được, tôi lấy cớ đó nhắn tin về ĐN là không mua được vé nên ở lại ăn tết trong SG với gia đình chị tôi. Tôi không sợ bị rầy vì thiệt ra tôi cũng ráng đi sắp hàng vài lần mà có mua được đâu.

    Rồi mùa hè tới, ba má tôi lại kêu về, tôi lấy cớ bận kèm thêm mấy đứa học sinh thi ĐH kiếm tiền mà ở lại SG. Gần hai năm như vậy, 2 cái tết, một lần hè, tôi lần lữa chưa chịu về, định đến hè năm thứ hai thì về thăm nhà.

    Nhưng dự tính vẫn mãi là dự tính vì chuyến đi ấy không bao giờ trở thành sự thât. Tôi đi vượt biên trước khi hè tới. Sau 8 năm ở hải ngoại cọng với 2 năm ở SG là đúng 10 năm xa ĐN tôi mới chân ướt chân ráo về nước thăm nhà. Những năm đầu sống bên Mỹ này tôi nhớ nhà ghê gớm. Nhớ Ba, nhớ Má, nhớ con chó Mimi, nhớ đám bạn hồi trung học, nhớ cái chõng tre trong vườn dưới tàn cây mít mà tôi thường nằm đọc sách rồi ngủ vùi, nhớ con sông bên hông nhà, nơi tôi thường gieo mình xuống dòng nước mỗi trưa hè như trong bài thơ của Tế Hanh.

    Con chó Mimi, con chó trung thành vẫy đuôi quấn quít bên chân tôi mỗi khi tôi đi học về. Má tôi kể mấy tuần đầu tiên khi tôi đi, chiều chiều là nó hay chạy ra đầu ngõ ngồi ngóng tôi, cứ tưởng như tôi sẽ trở về như mọi ngày, nhưng bóng người chủ nhỏ vẫn không một lần trở lại. Con chó buồn và bỏ ăn, một thời gian sau nó mới nguôi ngoai. Dường như sau đó nó chấp nhận sự thật là người chủ nhỏ, người bạn ấy, đã không nhớ nó nữa rồi. Dù má tôi không kể rõ, nhưng qua giọng nói của bà, tôi vẫn hình dung được hình ảnh má tôi ngồi tem trầu ngồi trên chiếc chõng tre, thỉnh thoảng ngước nhìn ra phía cổng nơi con chó đang ngồi vẫy đuôi. Người và thú, người nhớ con, chó nhớ bạn, cả hai đều trông ngóng một hình bóng thân thương biền biệt tận phương trời.

    Lúc tôi về thăm nhà 10 năm sau thì con Mimi không còn nữa. Nó chết già. Lúc con chó yếu đi thấy rõ, mấy chú công an xin con chó làm rượu mận nhưng má tui không cho. Má nói con chó trung thành với gia đình một mực như vậy thì không thể nào bất nghĩa với nó được. Má tôi chờ nó trút hơi thở cuối cùng rồi kêu người mang đi chôn sau nhà.

    Chuyện quá khứ thì nhiều, khó kể hết.

    Những hình ảnh chờ đợi, trông ngóng, nhớ nhung khắc khoải của người thân và sự lỡ hẹn của chính mình kể ở trên đã đeo đuổi tôi nhiều năm sau đó đến tận bây giờ. Mỗi khi nghĩ tới những cảnh ngộ như vậy hay bắt gặp một cảnh đời tương tự trong đời sống xung quanh, tôi lại liên tưởng tới mình và hối hận. Tuổi trẻ thường hay nông cạn, ích kỷ và hững hờ với chính người thân của mình khi xông xáo tạo dựng cho mình cuộc sống riêng, để rồi những năm sau khi cuộc sống đã vững chãi, tâm hồn trở nên lắng đọng, có thời giờ nhìn lại quá khứ và đột nhiên nhận ra mình đã thiếu sót quá nhiều. Mình mong cho mình có thể quay ngược thời gian để làm lại hoặc bồi đắp cho những gì đáng lẽ mình nên làm để bây giờ đỡ tiếc nuối. Nhưng than ôi, thời gian có quay trở lại bao giờ?

    Like

    • Van Nguyen says:

      Đúng là vào thời đó, muốn đi từ SG ra ĐN không phải chuyện dễ. Năm 79, Má tui dẫn tui ra ĐN thăm ông Ngoại tui, khó khăn lắm mới mua được vé tàu lửa, đi hai ngày hai đêm mới tới, giứa đường còn bị đuổi lên đuổi xuống.
      Cha mẹ nào cũng thương con, không trách TS đâu, TS đừng buồn!
      Cám ơn TS đã chia sẻ kinh nghiệm sống của mình.

      Like

    • ngoclan says:

      Sáng ra đọc tâm sự của ông Trùm, thấy lòng rưng rưng…
      Quả thực để bắt một đứa 17, 18 suy nghĩ như một người đã có gia đình, đã làm cha làm mẹ thì không thể được. Suy nghĩ và tâm trạng của TS cũng là của chung nhiều người, tôi thấy hình ảnh mình phảng phất đâu đó qua những lời tự sự này.
      Nhưng quan trọng, mình đã biết nhìn lại, nghĩ lại, để còn cảm thấy dấy lên nỗi gì như sự ăn năn…
      Cảm ơn những chia sẻ rất đời và rất sâu.

      Like

    • Toi Ke says:

      Viết ra khỏe người hả? có dịp để cool down, retreat, reflect on what have been done là nhửng khoãng thời gian tôi cherish most.
      Nghỉ thêm chút nửa thì thấy không phải là nông cạn, ích kỷ hay hửng hờ gì mà là thật sự chú tâm vô xây dựng cuộc sống riêng. Không chú tâm thì làm sao mà làm tốt được. Cha mẹ lúc nào củng muốn con làm đuọc việc này và cái collateral damage là ngồi đợi tin nó mút mùa lệ thủy luôn.
      Bây giờ tôi thấy sự việc này khá rỏ ràng, như là một cách an ủi, tôi hay nói giởn vời bạn bè và người thân có con cái đi học hay làm xa là khi nghe con cái nó nói là ‘don’t call me, I call you” là mình phải mừng vì tụi nhỏ nó đang doing OK.
      Good day.

      Like

    • Kim says:

      Đọc những dòng chữ của (ông, chú, anh…) Trùm Sò bỗng dưng thấy buồn buồn…nhớ nhớ…

      Like

    • M&M says:

      @TS: Bài của ông Trùm làm tôi nhớ tới ba má tôi, chắc cuối tuần này chạy về thăm. Ba má tôi ở cách tôi có 20 phút, mà tôi cũng không thăm được hằng tuần, tội lỗi quá!

      À, mà ông Trùm nè, anh chị em và con của ông là sự tiếp nối của ông bà cụ; cho nên, khi nhớ tới ông bà cụ, thì ông hãy hết mực thương yêu và đùm bọc anh chị em và con mình; và tôi nghĩ ông bà cụ sẽ rất vui khi biết điều này, dù ở nơi đâu. Cám ơn ông Trùm.

      Like

      • Trùm Sò says:

        Thank you, M&M. Chườn cái mặt ra cho ổng bả thấy là ổng bả vui rồi. Lúc thanh niên trai trẻ thì tui không nghĩ tới điều đó.

        Mà nè, con cái thì thương yêu hàng ngày hàng phút chớ chờ tới khi nào nhớ cha mẹ rồi mới thương thì chắc khó … sống với bà xã. Anh chị tui ở hết bên này cho nên trong bài viết ở trên tui không nhắc tới anh chị là dzậy. 😉

        Like

    • Tâm L. says:

      @TS: Hôm nào cứ thấy khó ngủ mà ngồi một mình trong đêm khuya anh đem chuyện xưa ra kể tiếp nha. Viết quá ngọt….hehehe.

      Để TL gọi về nhà hỏi thăm mẹ tui một cái, chứ không ấy sau này ăn năn hoặc tiếc nuối thì quá muộn màng. Cám ơn TS đã nhắc nhở qua bài viết.

      Like

  6. Van Nguyen says:

    Trong mỗi cuộc chia tay, người ở lại bao giờ cũng buồn nhiều hơn người ra đi. Tui hiểu thấu được cái cảm giác đó sau mỗi lần anh chị em đến nhà tui chơi rồi trở về, dù là chỉ ở có hai ba hôm. Bởi vậy mỗi lần qua CA thăm nhà về, tui thấy thương Ba Má tui vô cùng.
    Bản tính tui ít khi nào khóc. Lúc tui đi Mỹ, có nhỏ bạn đến nhà tui chơi cả ngày, đến khi nó về để tui chuẩn bị đi, nó nói sao không thấy tui khóc, tui không biết đường đâu mà trả lời!
    Còn hơn một năm nữa con tui mới ra trường high school, không biết đến lúc đo tui sẽ như thế nào đây! 🙂

    Like

    • ngoclan says:

      Sẽ có cảm giác “Đi cho rảnh nợ” hehehehe
      Bé Ti học được chữ đó rồi, “Con đi cho mẹ rảnh nợ!” 🙂

      Like

    • Toi Ke says:

      tôi chưa bao giờ tìm ra cái chân lý người ở lại buồn nhiều hơn này, giờ nghe thấy đúng đúng nha.

      Like

    • ngoclan says:

      @ Van:

      Lúc đó sẽ làm cho nó một tá bánh bò bánh tiêu mang theo cho nó… sợ má nó, hehehehe

      Like

      • Van Nguyen says:

        ừa hén, hình như con tui nhát ma thì nó không sợ, mà nhát bắt ăn bánh bò bánh tiêu thì nó sợ ! hahaha!
        Có lần qua CA, má tui làm hột é, kêu nó uống thử, nó bỏ chạy như ma đuổi, nó hỏi tại sao đi uống …. trứng của con nhái! 😛 😛 😛

        Like

        • Toi ke says:

          Mua vanilla ice cream trộn sầu riêng, cắt cái bánh tiêu nhét ice cream vô, xơi ngon gì đâu, xong mang giày ra chạy bộ …. Học từ bác bán kem người Hoa đẩy xe từ thời nhi đồng.

          Like

  7. Gia lum lon says:

    Để tui làm thầy bói bữa nay:
    1- NL không khóc khi đưa con vào KTX, chỉ khóc khi nghe tin con được các trường “xịn” ở Cali nhận 😛
    2-NL rất hãnh diện, là đã tập cho con tự lập và trên đường trưởng thành, và có chọn lựa riêng cho tương lai
    Chia xẻ của cha mẹ đã đi qua
    1- Nhìn con khôn lớn và thành công để choáng vào nỗi trống
    2- Sau 4 năm, khi lên cao học, con sẽ đi xa, đi thật xa, sau đó con sẽ ” I tell you” mà không phải “xin phép”
    3-Cha me nào cũng luôn thây con là nhỏ bé, tui vẫn con vấp phải cái lầm lẫn đó
    4- KTX của UCI bây giờ ngon lành quá hơn hùi 1998 😛
    Chỗ nào trống, thì tràn đầy bằng những bài viết , môt cách gỏi gấm cho con

    Chúc mừng, chúc mừng

    Like

  8. Bac Nguyen says:

    Gửi cô Ngọc Lan bài viết sau khi đưa con vào trường… thấy trống vắng và buồn buồn…

    http://vietbao.com/D_1-2_2-372_4-213879_15-2/

    Like

    • Bidong says:

      Bài viết rất hay và thực tế, thỉnh thoảng còn dí dỏm… cười ra nước mắt. Cám ơn đã chia sẻ.

      Like

    • Van Nguyen says:

      Thank you Bac Nguyen! 🙂

      Like

    • ngoclan says:

      Vậy là con trai anh Bắc Nguyễn trạc tuổi con gái NL, cũng 17 🙂
      Đúng là những ngày sắm xa nhà, nó lại đi chơi nhiều với bạn, những chuyện phụ mẹ thì làm khuya hay sáng sớm. Trước ngày lên trường, sau khi chia tay bạn, trên đường chở Ti về nhà, nghe nó nói, “Rồi, vậy là đi hết tứ tán hết rồi” nghe mà nao lòng…
      Con đi xa đôi khi cũng có cái hay…
      Cám ơn BN. Nếu được giải, nhớ bao chè cho xóm nhà lá này với, hehehee

      Like

      • Van Nguyen says:

        ủa, bên đó cũng có thi viết nữa hả? Sao hông ai nói tui nghe dị ta! hehehe!

        Like

      • Bac Nguyen says:

        He he he… nhỏ tới lớn viết văn luôn bị chê… Tự nhiên con đi xa thấy buồn mới “ra” được vài chữ… Chỉ viết cho vui thôi chứ không hy vọng được giải gì cả…
        Bây giờ rảnh nhiều nên đang theo cô Vân học “nấu ăn”.. thấy chắc bụng hơn…

        Like

  9. LT says:

    “Giờ này vẫn còn ngồi ở tòa soạn, nên cảm giác “tổ trống” cũng không là khủng khiếp!”

    Dù có viết hay, dù có cố tình che lấp sự hụt hẫng trong lòng, ai cũng dễ dàng nhìn thấy sự bối rối của cô giáo trong bài viết “tổ trống” kỳ này. Làm cha mẹ, rồi đến lúc, cũng đều mang một nỗi buồn, vui khó nói nên lời. Tin chắc, hôm qua cô giáo đã rơi lệ, vui buồn theo dõi con của mình, từ đây khởi đầu một hành trình mới cho cuộc đời. Xin chúc mừng.

    Like

  10. Toi Ke says:

    Sao không ai nghe complain tiền học phí tăng, tiền loan lời cao ngất ngưởng, tiền grant giảm, tiền bảo hiểm …. mà toàn là khóc hay không khóc hè?

    Like

  11. Gia lum lon says:

    @Toike
    (If) Con không chịu học = most more expensive than tuition

    Like

    • Bidong says:

      Nói đúng quá chời luôn! 🙂

      Like

    • Toi Ke says:

      short term, yes
      long term, not sure
      overall, I share your sentiment.

      Dựa trên quan điểm, kiến thức quí hơn tiền bạc, bác nói không sai.

      Không chịu đi học college, nhưng không quậy phá, lo đi làm kiếm sống …. khổ chút (nhiều hơn chút nhiều) nhưng vẩn còn nhiều đường binh khác không tệ hơn nhiều lắm đâu, but need to go long ….

      Like

      • Gia lum lon says:

        @Toike
        Tui chỉ nói chung chung
        Quan trọng là em phải có goal cho mình.
        Đầu tư kiến thức cho con (kiến thức hoc vấn hay kiến thức nghê nghiệp, thuơng mại), ROI thuờng higher and minum risk .
        Cái gì cũng có trường hợp cá biệt 😛
        (Bill and Steve case studies)

        Like

  12. Van Nguyen says:

    Hôm qua nay nói vụ bé Ti mà quên hỏi Bi ở nhà như thế nào.
    Hồi đó qua Mỹ, tui với đứa em ở chung một phòng, đến khi tui đi chống lầy nó ở lại buồn hiu, khóc hu hu! hic!

    Like

    • Bidong says:

      Bi ở nhà “thừa hưởng” di sản của chị Ti được cái ghế để đứng rửa chén cho Mẹ chắc cũng giải sầu! j/k Bi giỏi mà nên chắc rồi cũng OK như Mẹ nó vậy! 🙂

      Like

  13. ngoclan says:

    @all

    Mọi người chắc có nghe chuyện về ngôi nhà ma ở góc đường Euclid và Hazard?
    Nhà đó bây giờ có người ở khg vậy?
    Cô nàng phóng viên trẻ nhất NV rủ tui đi viết bài một đêm trong ngôi nhà đó.
    Nghe có vẻ hấp dẫn nhưng kẹt là hai đứa đều sợ ma, hehehe. Một chú lớn to62i3i trong ban biên tập nói sợ sau phóng sự thì hai đứa bị đưa vô bv tâm thần 😉
    Có ai ủng hộ ý định này khg vậy?

    Like

    • M&M says:

      @NL: “Mai mốt không có ai thức với mẹ nữa đâu.” Thì ra con bé thức với mẹ là vì mẹ sợ ma. 🙂

      Like

    • Van Nguyen says:

      Chờ đến Noel thằng con lớn tui qua bển rồi nó dẫn hai người đi. Tui thấy nó hay coi phim người ta đi …tìm ma! heheh!

      Like

    • Bidong says:

      Tui thì có nghe 1 người (dấu tên) kể lại là đã vào căn nhà đó rồi (lúc chưa có ai ở)… Ám khí lạnh lắm… Đừng chơi dại đó NL! Tui “can you”! 😦
      À, mà hình như căn nhà đó đã được phá đi và xây nhà mới chỗ đó rồi phải không? Chỉ ai không biết thì mới đến đó “ở chung” với ma, còn biết rồi thì a lê chạy cho lẹ! 😦

      Bỏ chuyện đi tìm ma, xin đọc bài này để biết thêm về người Việt mình ở Little SG nha!
      http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=173755&zoneid=1#.UkGcL1OT738

      Like

      • Van Nguyen says:

        Nếu vô mùa hè chắc ám khí nóng hơn! hahahah!
        Đi làm phóng sự ở đó nhớ…mặc tả! 😛 😛 😛

        Like

      • Gia lum lon says:

        Trong đay, chắc chi co Bibi la moi thang mua 1 “ao” vàng 🙂

        Like

        • Bidong says:

          Tin hay không tin, chưa bao giờ tui có được 1 lượng vàng trong tay! hahaha… Mà tui cũng không thích kim cương hột xoàn luôn! Tui lại nghe quá nhiều vụ cướp từ khu Phước Lộc Thọ nên cũng không thích “bén mảng” đến đó thường xuyên! 😦
          Mà như trong bài viết có 1 bà chỉ cách giấu vàng… trong tủ đá! Cách này không bảo đảm đâu á, vì khoảng mấy chục năm về trước, có nghe kể là khi ăn cướp vào dọn sạch nhà người ta, nó còn lấy tôm trong tủ đá ra nấu mì ăn… làm kiểu này thì vàng cũng sẽ bay theo?! 😦

          Like

    • LT says:

      “Mọi người chắc có nghe chuyện về ngôi nhà ma ở góc đường Euclid và Hazard?”

      http://mariatran85.blogspot.com/2009/10/vietlish-encounters-haunted-house-in.html

      Rất nhiều rumors quá về căn nhà này, do đó không biết tin vào ai. Có người ác ý nói rằng, căn nhà này là của mấy ông VC, chuyển tiền từ VN sang và mua căn nhà này cho người nhà ở. Và họ là quỉ dữ thành ra ma cỏ chỉ là chuyện nhỏ chẳng nhằm nhò gì. Chuyện người đàn bà mang thai, bị xe tông và chết trước căn nhà đó là nghe nhiều nhất. Vì oan hồn của của bào thai chưa được siêu thoát thành ra khu vực đó thường xảy ra tai nạn??? Rumors chỉ là rumors.

      Còn phần mình, vì là trục lộ đi làm việc hằng ngày, tui đều chạy ngang qua đây. Và tui thường xuyên nhìn thấy tai nạn xảy ra tại ngã tư nhiều lần và cũng không rõ nguyên nhân. Có một lần đi xa về khuya lắm, vào khoảng 2, 3 giờ sáng, tui nhìn thấy nhiều xe cảnh sát Garden Grove vây quanh căn nhà và hình như đang tìm kiếm một cái gì đó ngoài hàng rào song song với đường Euclid. Nhà có ma hay là không, chỉ có người trong nhà đó biết. Và cô Ngọc Lan, còn không mau đến đó để xin được một lần làm nhân chứng. Chúc cô may mắn.

      Like

      • Van Nguyen says:

        Chắc mấy ông police đang tìm…con ma! Mà tìm không ra thì chắc là ma cũng sợ bị police phạt! hahah!
        Mà tại sao chỉ có ‘con ma’ mà không có ‘thằng ma’ dị ta! 😛

        Like

  14. Doan says:

    tui phản đối !!!!! 🙂

    Like

  15. LT says:

    http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=173755&zoneid=1

    Bài viết mới, một đề tài vui, chúng ta cần “si” nghĩ. 🙂 🙂

    Like

  16. LT says:

    Người xưa, ông bà mình thường nói : Mua vàng thì lỗ, mua thổ thì làm giàu. Thật ra câu này cũng đúng và còn tùy vào nhiều trường hợp. Thiên thời địa lợi là yếu tố chính để chọn mua bất động sản. Còn nhớ, cách đây nhiều năm, mọi người ùn ùn lên lên Las Vegas đầu tư vào địa ốc vì giá nhà cửa trên đó hầu như bỏ ngỏ, và rẻ như “bèo”. Một số người Việt bị “chết chùm” vì bao nhiêu công sức, của cải dành dụm bỗng chốc trở thành mây khói vì sự nghiệp tiêu tan. Khôn cũng chết, dại cũng chết, chỉ biết lượng sức mình thì may ra còn trở tay kịp. Cuộc sống ở đây vốn bấp bênh, khó mà tiên đoán được chuyện gì sẽ xảy ra vào sáng ngày mai. Nhìn vào giá cả xăng dầu, nhà cửa, vàng bạc lên xuống bất thường ngày một, hoàn toàn là một tùy thuộc vào tình hình biến đổi thế giới, vào nền kinh tế toàn cầu nữa.

    Dư tiền, lâu lâu ghé vào PLT, mua một vài cây để phòng thân thì được. Mua vài ký thì chưa biết, vì chưa có tiền?. Có nên đầu tư vào vàng bạc trong lúc này không? Cũng nên lắm, vì giá vàng còn nằm ở mức mình có thể “gamble” được. 🙂 🙂 🙂

    Like

    • ngoclan says:

      “si” ra LT có mua vàng 🙂

      Like

    • Van Nguyen says:

      Bắt chước LT, bắt đầu từ bây giờ mỗi lần qua CA tui sẽ mua 1 chỉ vàng, 5 năm sau tui sẽ có 1 lượng, 50 năm thì tui sẽ có 10 lượng, vừa đủ để ….thiêu! hahaha!

      Like

    • Toi Ke says:

      Mua vàng thì lổ, mua “nhà thỗ” thì làm giàu ? hay mua ” điền” thổ thì làm giàu?Cha viết cho đàng hoàng làm tôi nãy giờ làm research mấy cái ranches bên NV để làm business plan làm giàu, coi kỹ lại thì là xuống Bolsa mua vàng. 🙂 🙂

      Viết kiểu này gặp bác Huy Phương, bác cho ông vô sổ đen 🙂 🙂

      Like

  17. Gia lum lon says:

    Just number:
    1kg of gold = 32.15 troy ounces
    $1752.90 = One troy ounce at today price
    Question: how many kilos LT had ?
    Total estimate: $$$$$$$
    Answer: Only NL has the equation 😛
    heheh cha.y

    Like

  18. LT says:

    Nhắc đến chuyện buôn bán vàng bạc, kim cương và những loại nữ trang quí hiếm trong khu little SàiGòn mà không nhắc đến “Đ G” Nguyễn Sơn, người chuyên bán Hột Xoàn Moissanite, nôm na gọi là hột Xoàn nhân tạo, nằm trong khu nhà hàng Lục Đỉnh Ký 2, là một thiệt thòi cho những ai đã trót nhẹ dạ nghe theo lời đường mật của Nguyễn Sơn. Bây giờ thì mọi chuyện đều bẽ bàng. Tiệm Vàng của Nguyễn Sơn đã khép cửa, và có lẽ NS cũng đã cao chạy xa bay về một chốn “bình yên” nào đó cho đến….. cuối đời!

    Quả thật, trên đời này, không có cái dại nào giống cái dại nào. Thế nên, chúng ta cần lên blogs, lên Internet nhiều để nghiên cứu những gì mình yêu thích, học hỏi những gì mình chưa biết, và sống thành thật với chính mình và với mọi người. “Honesty is always the best policy” 🙂 🙂 🙂

    Like

  19. Toi Ke says:

    @NL

    Có câu hỏi:

    Cột báo ” làm báo với Người Việt” là bài do thiên hạ khắp nơi gởi tới và được chọn đăng?
    Còn tin VN là do PV báo Người Việt có thể là một trong hai trường hợp sau:
    1) Tổng hợp lại từ những nguồn tin khác nhau.
    2) PV cộng tác với báo NV tại VN viết. EX bài Dây Điện …… tác giả Phương Minh/Người Việt . và bắt đầu bài với SÀI GÒN (NV), Nem chua …..HÀ NỘI (NV).- hay cái bài gì Thanh Hóa( NV)

    Không có gì quan trọng hay ý kiến, ý cò gì cả …. chỉ là tò mò khi đọc thấy nhưng không biết sao vậy thôi.

    Like

    • ngoclan says:

      Dạ đúng như vậy 🙂

      Ký hiệu (NV) nghĩa là dành cho riêng Người Việt hay của Người Việt.
      Nhớ hôm trước có bài nào đó, tui viết ” BOSTON (NV)” với ý bài đó được viết ở Boston, dành cho Người Việt.
      Thế nhưng có một độc giả email vô bực bội, “Sao mà cứ viết sai hoài vậy? Boston ở Massachusetts (MA) chứ không phải ở Nevada (NV). Los Angeles (CA) chứ không phải Los Angeles (NV)!” heheheheehe, phải email giải thích cho họ hiểu về cách ghi trên đầu mỗi bài báo có ý nghĩa gì 🙂

      Like

  20. LT says:

    Rõ ràng chuyện của Đ G Sơn là tình gian lý ngay. Legally, ông ta không làm gì sai với pháp luật. Ông ta chuyên buôn bán hột xoàn trên phố Bolsa. Thay vì ông ta nên nói thêm là hột xoàn nhân tạo để mọi người biết, còn dễ tính. “Mánh mung dấu nhẹm thông tin này” .Lúc nào ông ta cũng quảng cáo là đại hạ giá hột xoàn Moissanite vừa về. Moissanite là cha đẻ của hột xoàn nhân tạo từ Trung Quốc. Nghe ra rả quảng cáo từ nam Cali đến miền bắc Cali một điệp khúc y chang. Hột Xoàn Moissanite vừa mới về. Mua 5 ly tặng thêm 5 ly, mua 7 ly, tặng thêm 7 ly làm quà. Cái khổ của người “nghèo mà ham” là ở chổ này.

    Thoạt đầu nghe quảng cáo là biết có vấn đề khuất tất, không thành thật, hoặc là hàng dỏm thành ra mới buôn bán chụp giựt. Những tiệm kim hoàn lớn, bề thế, uy tín ở đây như Ngọc Bính, Ngọc Quang, Mỹ Kim etc.. họ không rầm rộ quảng cáo kiểu giựt tiền thiên hạ như vậy.

    Like

    • Tâm L. says:

      @LT: “Mua 5 ly tặng thêm 5 ly, mua 7 ly, tặng thêm 7 ly”. Wow…tui không biết gì về hột xoàn, nhưng mà nghe quãng cáo như vậy, tui thấy có cái gì không ổn rồi. Hột xoàn chứ đâu phải hột xoài đâu mà khuyến mại “buy one, get one free”….hehehe.

      Like

      • ngoclan says:

        “mua 5 ly tặng thêm 5 ly, mua 7 ly tặng thêm 7 ly” là quảng cáo của tiệm nước mía hay boba, tại mấy ông nghe lộn thôi mà 🙂

        Like

  21. LT says:

    Hột xoàn Moissanite mua thì dễ, nhưng khi cần bán lại, chẳng có ma nào thèm. Người mua mất cả chì lẫn chài, đâm ra giận cuộc đời và chính mình.

    Cuộc đời luôn có sự bù trù trước mặt. “Bạo phát thì bạo tàn” và đó là lý do tiệm vàng của Nguyễn Sơn trên đại lộ Bolsa đã mai một và không còn hiện hữu.

    Rất may, tui không phải là nạn nhân của Đ G Nguyễn Sơn. Chỉ nói lên cảm nghĩ của mình khi nhiều lần bị nghe quảng cáo của ông ta trên nhiều đài Radio của người Việt cả hai miền nam bắc California.

    Ai đã từng là nạn nhân của Nguyễn Sơn, xin lên tiếng.

    Like

  22. Tâm L. says:

    @cô giáo: tui chạy chậm nên lúc nào vô blog là thấy bà con bàn qua topic khác rồi. Định chúc mừng Ti lên đường đi học thành công mà vô chúc chậm kiểu này Ti sắp ra trường mất tiêu rồi….hehehe

    Chúc mừng cô dượng giáo có con đi học ĐH.

    Like

  23. Doan says:

    vô ngân hàng mở safe deposit box để cất vàng, size3x5, thấy cũng đủ mệt mỏi rồi đó 🙂

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s