‘Mẻ nhiều chuyện ớn luôn!’

Đó là câu mà sếp Giao, sếp Thắng và lão Uyên Nguyên hay nói thẳng vô mặt tui mỗi khi mấy ổng phải ngồi nghe tui “tám” về việc mà tui muốn làm, đang làm hoặc đang bận tâm.

hehehe

Mà mấy ổng nói không có sai.

Tui cũng tự hỏi là tại sao mà tui nhiều chuyện quá vậy không biết 🙂

Nhiều lúc tui đang lừ đừ như con cá ngừ, vậy mà đụng chuyện gì cảm thấy nó có gì đó “hơi không bình thường” một chút là tự dưng tui có cảm tưởng như ai mở cái nút “hoạt động” trong não mình lên. Y chang vậy đó, hehehe. Quái đản, rất ư là quái đản.

Tui đang gom góp dữ kiện để viết tiếp một câu chuyện còn đang dở dang trên báo. Cứ ngỡ là sau khi bước ra khỏi tòa soạn hôm tối Thứ Năm là mọi chuyện đã rất ok rồi. Rất là hí hửng nữa chứ. Thế nhưng qua sáng thứ Sáu thì những yếu tố bất ngờ lại nhảy vào. Vậy là phải từ từ suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ.

Sáng Thứ Bảy vào tòa soạn đinh ninh mình đã tìm ra hướng viết và nói chắc như bắp “bài hôm nay xong.” Trước khi bắt đầu viết còn rủ rê nàng phóng viên Thiên An (An chứ không phải Ân, chả hiểu sao nhiều người cứ gọi cổ là Ân) đi ăn phở Kimmy nữa chứ. Hai chị em quất hai tô phở rất ư là đã đời rồi mới thong dong lái xe trở lại tòa soạn để làm việc.

Vậy mà đến lúc ngồi sắp xếp lại các dữ kiện để viết thì lại thêm một lần nữa cảm thấy vẫn còn điều mình chưa yên tâm. Vậy là lại đứng lên, cầm theo những thứ cần thiết, lái xe đến nơi cần đến để hỏi tiếp. Đúng là ngỡ ngàng, nhưng không quá sửng sốt!

Vậy là không xong rồi. Về kể cho sếp Giao nghe. Kể đến chỗ “em nghe đi nghe lại 2, 3 lần cái đoạn nói chuyện đó cùng với bla bla bla” thì ổng nhăn mũi chen vô “Mẻ nhiều chuyện ớn luôn” heheheh, tui cười phớt lờ, kể tiếp.

Sếp bắt lái xe đi lại một lần nữa, lần này phải lộ diện phóng viên chứ không phải thường dân. Nhỏ Thiên An nghe những tình tiết mới nên ngồi viết bài không yên, cũng nhấp nha nhấp nhỏm “Em muốn đi theo chị NL” Hahahaha, sếp kêu “đi đi” mà lắc đầu, “Giờ không phải 1 bà tám mà tới 2 bà tám!”

Thế là bài phải hoãn lại. Chưa đủ dữ kiện làm sao mà viết 🙂 Họ hẹn Thứ Hai hay Thứ Ba mới trả lời. Haiza, tuần này tui chỉ làm đến hết Thứ Ba thôi rồi tui dong đi chơi. Mà sáng Thứ Ba còn có hẹn phỏng vấn người đẹp Ngô Thanh Vân nữa (hơi ái mộ nàng này từ khi xem phim Bẫy Rồng). Lạy trời họ có tin sớm sớm để có bài trước khi lên đường ăn chơi 🙂

Vậy mà

Tối về đến nhà, máu nhiều chuyện lại ùa đến. Hahahaha, ra thêm một đống tình tiết ly kỳ nữa 🙂 Nhưng hấp dẫn nhất là “Có người gọi từ bên Mỹ về nói với tôi rằng họ là cảnh sát đang theo dõi vụ này, yêu cầu cho biết…..” Cứ như phin 🙂

Ráng chờ đến tuần sau có chuyện cho mọi người “giải trí.”

À, mà nếu tui không “nhiều chuyện ớn luôn” thì chắc cái blog này thành cái chùa bà đanh 🙂

À, trước khi ngưng “tám” để đi ngủ, tui nhiều chuyện thêm một cái nữa nè:

Hôm chiều Thứ Năm, đang đứng xớ rớ chuẩn bị ‘chọt’ sếp Thắng vài câu thì tự dưng tui thấy 1 cái đầu  cao cao đi ngang qua bức vách ngăn phòng biên tập với hàng lang và cái đầu đó đột nhiên nhìn vào thấy tui và nói, “A, nếu tôi không nhìn lầm thì đây là cô NL phải không?” hehehe, dạ đúng ạ. – Tôi đọc bài cô nhiều lắm nhé! và bla bla bla. Tôi bước ra nhìn và đoán đó là khách hay người quen của chú Đinh Quang Anh Thái (vì đi cùng chú Thái và một người nữa). Tui được giới thiệu đó là người từ Houston sang.

Tui chỉ kịp nói “Bạn chú Thái đẹp trai quá!” Rồi tui lỉnh đi làm việc của mình. Lát sau, lại gặp “anh đẹp trai” đó ngay trước phòng tui đang phỏng vấn 1  người khác. “Anh đẹp trai” bảo “Rất vui khi gặp cô NL ở đây nhưng mà cô đừng cho tôi lên blog của cô đấy nhé!” Wow, nghe vậy là biết “phe ta” rồi. Tui nhe răng cười.

Đến chiều nay, sếp Hoàng Vĩnh kêu tui lên nói chuyện. Và tui té ngửa: thì ra “anh đẹp trai” đó là một linh mục ở Houston! Vị linh mục đó đến tòa soạn cũng y như kiểu của anh M&M á, tức là không biết ai ở đây, nhưng vì có đọc NV nên tìm tới thăm. (Nhưng vào thăm rồi thì lại nhận ra có người quen trong đó).

Hehehehe, sorry Cha, con là người ngoại đạo nên không biết cách xưng hô. Nhưng cũng phải thành thật mà nói là Cha đẹp trai quá (Cha không đi tu thì chắc nhiều cô sẽ là kẻ thù của nhau :p)

About Ngọc Lan

Tui là đứa hay khóc, dễ khóc và khóc dai. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa ương bướng đến độ lì lợm. Tui là đứa thích chuyện, kể chuyện, và nghe chuyện. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa rất lười nói chuyện. Tui là đứa nhớ dai nhớ lâu, ít càu nhàu Nhưng tui cũng là đứa mau quên, chóng quên và quên hết. Hehehe Sau cùng, Tui là Lan ù. Vậy thôi.
This entry was posted in Tưng tửng and tagged . Bookmark the permalink.

99 Responses to ‘Mẻ nhiều chuyện ớn luôn!’

  1. ken zip says:

    Hề hề, tui cũng nhiều chuyện đến ớn luôn khi khổng khi không giờ này không ngủ, lội vô blog để đọc ba cái chuyện nhiều chuyện, để rồi nằm cười he he rủa người khác là nhiều chuyện trong lúc mình nhiều chuyện cũng không thua ai. Mà sao những người làm báo lúc nào cũng chuyện nhiều đến nỗi có thể nhiều chuyện mọi lúc mọi nơi quá vậy ta ?
    Cha đi tu rồi cũng không thoát khỏi người nhiều chuyện nữa, nào là khen Cha đẹp trai, nào là hỏi Cha đi tu vì thất tình hả, nào là nói các cô không đội chung trời bởi vì Cha đi tu, nói Cha có cái đầu cao như hươu cao cổ, ngầm nói cha là nhiều chuyện vì có nhiều chuyện mới đọc nhiều bài viết của người chuyện nhiều, chưa đủ đô còn đứng balabala thêm với người nhiều chuyện để xem ai chuyện nhiều hơn ai, quở cha là đã đi tu sao còn làm bạn với ông ĐQAT, dám nói Cha đã đi tu mà còn vô blog của người nhiều chuyện dể trở thành phe ta…. úi cha ,sao mà nhiều chuyện đến sụp cả trời luôn. Ai biểu đi tu là sướng đâu, đi tu mà gặp bà tám bình phương có nước …
    Thôi, tui đi sửa cần câu để đi câu sớm. Chiều dìa coi thử cô giáo có đem tui ra xử bắn vì cái tội nhiều chuyện hay không là biết liền.
    Úi chà, miệng tui sao mỏi dữ vậy nè ….

    Like

    • Bidong says:

      @ốc: thức khuya mới biết đêm dài (copy right của chị HDJ!) Không ngủ mà còn đi câu, coi chừng ra đó nhìn người tưởng cá mà câu là về nhà “chết với s/t” á! j/k Bộ đi câu để chuẩn bị làm chả cá đãi họp còm hay sao vậy?! 😛

      Like

      • ken zip says:

        Ha ha ha, dạ, thức đêm mới biết đêm dài, đào tường khoét vách ngày mai sẽ giàu mà, chị. Đi câu là câu cá chứ câu cái giống khác là chít với s/t liền. Tháng 11 tới là đến mùa cá lady fish, chị hay ace nào ghé nhà em chơi, sẽ đãi chả cá ăn mệt xỉu…

        Like

    • Van Nguyen says:

      Đi sớm quá coi chừng cá …chưa thức! hahaha!
      miệng tui sao mỏi dữ vậy nè , giờ tui mới biết có người gõ còm bằng cái miệng!

      Like

      • ken zip says:

        Trời, ốc không gõ còm còm bằng miệng chứ gõ bằng cái giống gì. Phải đi lúc cá còn ngái ngủ, phải thủ thỉ kêu cá dậy đánh răng xúc miệng, pha cho cá ly cà phê sữa nóng, chiên trứng ốp la với khúc bánh mì mới ra lò dòn rụm. ..kèm theo một cái lưỡi câu 3 ngạnh thì dù cho cá có …chảnh cỡ nào cũng phải dính câu thôi. Nhưng nhớ thay đổi món mỗi ngày, ăn hoài một món sẽ ngán.
        Qua đây tui dẫn đi câu loại cá biết ăn bánh mì uống cà phê. ..

        Like

    • ngoclan says:

      trời ơi, ông này ngủ giật mình bị sảng hay sao vậy tía?

      Like

  2. Gia lum lon says:

    Mang lon cappuccino gõ leng keng vỉa hè Houston
    1- Biết NLđang làm thám tử điểu tra…… ” chỉ có từ VK”
    2-Chút tui đi lễ do ông cha ” đẹp chai” làm, coi bao nhiêu con chiên đang ái mộ
    Hehehe

    Like

    • Bidong says:

      @GLL: Nhớ ghé tiệm của chị XCL ăn bánh ngọt, uống café… và không quên ghé qua chợ chồm hổm để báo cáo xem có những thứ gì bán ở đó (sẵn quãng cáo cho chợ luôn!) Sau đó thì sẽ trở thành “ông tám” bất đắc dĩ! j/k
      Chúc tất cả ngày chúa nhật vui vẻ! 🙂

      Like

  3. Van Nguyen says:

    Ngộ ghê, hồi tối đang ngủ giật mình dậy, nhìn đồng hồ thấy hơn 12 giờ đêm, lò dò vô blog, không thấy bài mới, sáng nay thức dậy thì đã thấy có 4 cái còm, đúng là người ‘nhiều chuyện’ thì giữa đêm hôm đêm khuya vẫn có thể ‘nhiều chuyện’ như thường! heheheh!
    Cô giáo đang làm bài gì mà nghe ly kỳ dị ta, chắc tui phải gọi…má tui để hỏi quá! hahahah!

    Like

    • ken zip says:

      @ Mây
      hehhehe, cái này mới gọi là súp pờ nhiều chuyện nè. Làm gì mà nữa đêm giờ chuột canh ba, Hến không ngủ được Hến ra dòm cò..
      Hừ, trong lúc mọi người ngáy ro ro lại đi dò còm, mình nhiều chuyện lại nói người khác chuyện nhiều. ..

      Like

  4. HTC says:

    Good morning All
    Buổi sáng Chủ Nhật thiếu bạn Già, bạn trẻ, để đi uống cà phê, đành nằm nhà chờ vậy , hehehe , coi có ai rủ hông

    Like

  5. Gia lum lon says:

    Bibi
    Trời mùa thu nên không thấy chợ chồm hổm 🙂
    Nhưng thấy ông cha qui trên bàn thánh câu nguyện, nghe thoang thoảng chữ mất chữ còn ” cám ơn Chúa, con chiên ở đây không gấu như con chiên ngoại đạo xứ Bolsa, Amen”
    Hahaha

    Like

  6. Lều văn Lỳ says:

    Nói về những vị tu hành của bất cứ tôn giáo nào thuộc diện “đẹp chai” tôi nhớ lại chuyện này lúc trước ở Little Saigon.

    Hồi khoảng gần cuối thập niên 80, có một hôm tôi lái xe đi ngang chùa Việt Nam nằm trên đường Magnolia St. (giữa Orangewood và Garden Grove Blvd.), đây là một trong những ngôi chùa Phật giáo lâu đời nhất tại quận Cam và nhiều người biết.

    Lúc đó ngôi chùa chưa có xây cất khang trang như bây giờ, chùa chỉ là một căn nhà nằm chính giữa một miếng đất rất rộng. Từ ngày qua Mỹ tôi hay đi đến chùa này, nên buổi chiều hôm đó lúc chạy xe ngang, tôi muốn ghé vô thắp nhang lạy Phật.

    Tôi đi bên hông ra phía sau chùa để đi vào chánh điện thì thấy nhiều người tụ tập bên trong và phía sau sân chùa. Tôi tò mò hỏi chuyện một vài người đứng ở ngoài sân thì được biết là bên trong chánh điện vị thầy trụ trì đang làm lễ xuất gia cho một người nam. Anh là người đầu tiên xin xuất gia tu hành trong lịch sử của chùa này tại Mỹ.

    Nghe mấy người nói là Mẹ của anh hay thích đi Las Vegas đánh bài…sau đó bị mất ở ngoài sa mạc ( xin lỗi anh tôi đã nhắc lại chuyện này, chuyện có nhiều chi tiết hơn nhưng tôi chỉ viết ngắn gọn như vậy), nên anh đau khổ, buồn, rồi muốn đi tu.

    Tôi đi vô trong chánh điện nhìn thì lúc đó thấy anh đã đấp áo y màu vàng và đầu xuống tóc cạo trọc. Sư chú “thuộc diện đẹp chai” đeo kiếng trắng, mặt mày sáng sủa, trắng trẻo, khôi ngô. Tôi biết là sư chú lớn tuổi hơn tôi vì lúc đó tôi còn nhỏ tuổi.

    Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến một lễ xuất gia Phật giáo. Tôi quan sát nhìn và thấy có một điều hơi lạ là ở phía bên trái của chánh điện, có 5 hoặc 7 chị đang ngồi một hàng quì chấp hai tay nhưng lại khóc, chị nào cũng trào nước mắt lúc đang làm lễ. Hỏi ra mới biết là mấy chị này là bạn học của anh ở trường Cal State Long Beach (CSULB), mấy chị ngăn cản không muốn anh đi tu nhưng anh không nghe.

    Buổi lễ xuất gia xong tôi thấy mấy vị lớn tuổi thì chúc mừng anh, nhưng nhiều cô lại khóc.

    Một thời gian sau đó tôi không nhớ rõ là bao lâu, có một hôm tôi ghé ngang qua chùa Việt Nam lại, tôi có hỏi thăm vị sư chú lúc trước xuất gia đâu, thì nghe nói là sư chú đã hoàn tục vì không chịu nổi sự “khổ” của việc tu hành.

    Bây giờ lớn tuổi hơn một chút, tôi nhận thấy rằng nếu vị nào muốn đi “tu” theo tôn giáo tín ngưỡng của mình, thì tốt nhất là đi tu vì đạo, vì vấn đề tâm linh. Chớ đi tu vì đau buồn trong chuyện tình cảm, gia đình, xã hội… tôi thấy khó mà thành.

    Viết đến đây tự nhiên tôi lại nhớ đến “Chuyện Tình Lan Và Điệp” và cảnh lúc cô Lan cắt đứt dây chuông… 🙂

    Tôi để ý thấy bên Phật giáo, mấy tăng ni rất nhiều người khuôn mặt rất sáng sủa, có thể vì ăn chay và ít bị stress lo âu hơn người ở ngoài đời thường ?

    Like

    • ngoclan says:

      Chuyện này lâm ly thiệt chứ chẳng chơi!
      Nhưng mà làm ơn đừng có nhắc Lan Lan trong đây, tự dưng tui nhột, hehehehe

      Like

  7. XN says:

    Hello tất cả ba` con ,
    Sẳn dịp nghe Anh Lều ăn Ly` kể chuyện Anh chàng đẹp trai xuất gia qui y . Tui cũng xin được cho thêm một câu chuyện(nghe kể lại) .
    Ở xứ tui đang ở , có một Ty` kheo trẻ “đẹp giai”đang trụ trì một ngôi chùa. Một hôm nọ có một cô gái mới lớn (thuộc túp dạn miệng)ở lối xóm sang chơi , bổng phán với Thầy một câu :”Sao Thầy đẹp trai quá mà đi tu uổng vậy Thầy”.
    He he. Nghe sao kể lại vậy , chứ hỏng có chứng kiến.

    Like

  8. Toi Ke says:

    Tôi không biết thủ tục để trở thành tu sỉ Phật giáo ra sao, nhưng bên Công giáo thì có môt khoảng thời gian khá dài để trở thành linh mục.

    Cái nhìn về đi tu bên Công giáo nó hơi khác một chút là khi một người quyết định đi tu thì là bước khởi đầu tốt, nhưng có thể theo được con đường mình muốn hay không thì phải phụ thuộc vào cái mà họ gọi là ” ơn gọi” tức là được chọn lựa bởi Thiên Chúa. Thành ra người muốn vào thử và bỏ ra thì được nói là không có “ơn gọi” để trở thành linh mục hay tu sỉ.

    Tu không được đi ra thì cần phải được người chung quanh coi như là một chuyện bình thường, nếu không thì người di tu mà khong thấy tiếp tục được cứ bám víu vì sợ bị chọc quê hay dị nghị là tu xuất hay bỏ chùa thì khổ cho cà họ và nhửng người giáo dân mà họ có trách nhiệm dìu dắt. Thử đi tu mà không theo tới nơi tới chốn không phải là thất bại trong cuộc đời mà chỉ là không có ơn gọi hay không có duyên.

    Tôi nghỉ ăn chay chắc tốt cho cơ thể giúp mình look better như bác nói, không biết có ít stress hơn người thường không hay là họ manage stress better than người thường.

    Like

    • ngoclan says:

      Tui cũng nghĩ làm điều gì thì cũng phải có cái duyên. Có duyên sẽ thành, sẽ gặp, còn bằng “vô duyên” thì “đối diện bất tương phùng” 🙂
      Ngày trước, lúc còn học trung học, tui cũng có đứa bạn đi tu làm ma-sơ. Thế nhưng vài năm sau lại thấy nó mở tiệm phụ chồng bán chè. Hỏi ra mới biết là nó theo không nổi nên bỏ tu, đi lấy chồng.

      Like

  9. LenguyenTran says:

    Cô giáo ni chơi ác thiệt tình , tự nhiên đem chuyện tu hành vào đây làm chi cho mí chú bác trong blog bàn tán xôn xao. Giờ tui đi tu đây ai theo tui chỉ chùa , nhà thờ , am , miếu , động……………….. chooooooooooooooo hehehehe. Hến có thấy ông Ken đâu hông? hay là bị cá mập xơi rầu. Hồ biến………………………

    Like

    • Bidong says:

      Trù ẻo há! j/k 🙂

      Like

    • ngoclan says:

      Ai nói chuyện tu hành gì đâu, thì thấy Cha đẹp trai thì khen đẹp trai, đâu có nói gì khác đâu, hehehehe
      Cá mập nó mà xơi ông Ốc thì nó thành con cá mập… nhiều chuyện 🙂

      Like

    • Van Nguyen says:

      Kỳ hén, cụ ÔC biến mất lại đi hỏi tui! hehehe!

      Like

    • ken zip says:

      @ Lenguyen Tran
      Tui đây, đi câu dìa bị say. ..đất nên vô còm không nổi anh ơi! Tui câu được nửa thùng cá đủ loại, đem dià chia bớt cho mọi người chứ nhiều quá. Cá mập nó không biết ăn. ..ốc, cho nên nó chê tui. Chỉ có Hến là hăm he làm ốc 7 món , cho nên anh hỏi cổ về tui là gõ đúng địa chỉ rồi đó. .. j/k

      Like

  10. M&M says:

    – Chuyện nhiều chuyện: Đọc hơn nửa cái entry dài với đầy đủ chi tiết về việc chuẩn bị viết về một chuyện gì đó, sốt cả ruột, mà rồi cũng không biết chuyện đó là chuyện gì. Thiệt đúng là nhiều chuyện! 🙂

    – Chuyện linh mục: Cách đây cũng 20 năm, tui vừa đi làm, vừa lấy vài lớp học thêm vào buổi tối. Ở trường, tui có một anh bạn người Việt, học chung với nhau cũng 3 lớp. Không biết sao, anh ấy “kết” tui, rồi một hôm, biết là tui làm việc gần Baltimore, anh rủ tui đến nhà anh ăn trưa trong giờ lunch break. Anh đưa cho tui một địa chỉ ở trong thành phố Baltimore. Vào ngày và giờ hẹn, tui lái xe đến nhà anh. Đến nơi, sao thấy lạ quá, vì số nhà anh cho tui là một ngôi nhà thờ to, rất cổ kính, kín cổng cao tường, có một building cao 4, 5 tầng nối với nhà thờ, trông như một cái tu viện. Tui bước vào văn phòng của nhà thờ qua một chiếc cổng nhỏ bên hông, bảo người đàn bà da đen ở front desk là tui có một buổi hẹn với PN, và anh ấy ở địa chỉ này. Người đàn bà reo lên, “Oh, Father J. has been expecting you. Please follow me.” Nghe vậy, tui ngẩn tò te, “Father J.?” Tên Mỹ của anh ấy là J. “Oh my goodness! Trời đất quỷ thần ơi!”. Tui được đưa đến một phòng ăn rộng, nhưng hơi tối, với bộ bàn gỗ kiểu rất cổ. Tui vừa ngồi xuống thì P., bạn tui, bước vào, tươi cười, bắt tay và nói, “ngạc nhiên lắm phải không?” Và rồi, tui được biết người bạn của tui chính là một trong những linh mục ở nhà thờ đó. Tui bèn hỏi, “nếu đi tu rồi, thì Cha lấy mấy cái lớp quái quỷ này làm gì?” Linh mục P. giải thích, mà tui chỉ hiểu đại khái, rằng ông được phép có một thời gian khoảng hai năm, trong đó, ông có thể ăn mặc, học hành, sinh hoạt như một người bình thường ngoài đời; và ông đã chọn học một nghành kỹ thuật trong thời gian này. Ông yêu cầu tui giữ kín, đừng tiết lộ cho các bạn cùng lớp biết. Và ông nói ông “kết” tui vì thấy trong cặp của tui hay có những quyển sách về Phật giáo. 🙂

    – Chuyện thầy tu PG: Một vị khách tăng trẻ đến viếng ngôi chùa tui thường đi và được mời cho một bài Pháp thoại. Một người cắc cớ hỏi, “Thầy trẻ và ‘đẹp chai’ vậy, mà sao lại đi tu?” Vị khách tăng trả lời tỉnh bơ, không suy nghĩ: “Tại vì tui thất tình!” Trong lúc mọi người còn đang hoang mang, không biết ông thầy nói giỡn hay thiệt, ông cười cười nói: “Bây giờ tui nói làm sao, giải thích làm sao, quý vị đều cho là tui thất tình nên mới đi tu. Cho nên, tui thấy cứ nói là mình đi tu vì thất tình quách cho nó khoẻ!” Đại chúng cười rần trong chánh điện. 🙂

    Like

    • ngoclan says:

      Chứng tỏ là nội dung rất đúng với tựa bài phải không, tui đâu có “giựt tít” gì đâu, hehehe
      Mà cũng nhờ vậy mà tui được nghe nhiều câu chuyện quá chừng chời là hấp dẫn liên quan đến các vị linh mục và thầy tu. Đâu dễ gì nghe được đâu 🙂
      Mà tui đọc đến đoạn anh M&M viết “Không biết sao, anh ấy “kết” tui” thiệt tình muốn đổ mồ hôi hột, hehehehehe, đầu óc bậy bạ, hết sức bậy bạ, hahahaha

      Like

    • ken zip says:

      @M&M
      Đọc chuyện của ông kể tui cười đủ 36 kiểu, ông ơi! Ở đời có những điều thấy vậy mà không phải vậy, bởi vậy nên mới gọi là đời.
      Còn chuyện gì nữa kể nghe chơi. ..

      Like

  11. Tâm L. says:

    Gì kỳ vậy?

    Tối Thứ Năm:  gom góp dữ kiện để viết tiếp một câu chuyện
    Qua sáng Thứ Sáu: từ từ suy nghĩ rồi lại suy nghĩ từ từ
    Sáng Thứ Bảy: ăn xong tô phở…..vẫn còn chưa yên tâm
    Hẹn Thứ Hai hay Thứ Ba mới trả lời.

    Tui cố gắng vãnh mỏ đọc xong thì tui biết cô giáo viết chuyện gì rồi.    Có phải là chuyện….câu giờ phải không? 😆

    Like

    • ngoclan says:

      Ông vừa đọc vừa đánh vần hay sao mà vảnh mỏ 🙂
      Hehehe, để tui nói thầy Lý nghe thiệt tình là tui hỏng có muốn nhiều chiện mà tại chiện tự dưng ở đâu nó cứ ủi tới ủi tới thành ra thay vì kể xong từ hổm rồi nhưng mà nó nảy sinh phát tán thêm tình tiết thành ra là phải đợi qua thứ sáu. Cái qua thứ sáu định bụng là xong nhưng mà mắc đi ăn phở dìa cái tự dưng nó bị tắt tị, lại phải si nghĩ, phải chờ, chứ thiệt tình là tui nói với thầy Lý là tui hỏng có muốn nhiều chiện. Mà tại là….
      Muốn nghe nữa hong?

      Like

    • ken zip says:

      @ Tl
      Ông chọc cho cô giáo giở cách nói chuyện cù nhầy ra nghe đã lỗ nhĩ quá! Chọc nữa đi, ông, cho cô giáo khô nước miếng tui vỗ tay ăn mừng. .hà hà

      Like

  12. Chi Nha says:

    Kính anh Toi Ke, Bác Toi Ke ơi, hôm nay khoẻ khoẻ gượng dậy một chút vì cánh tay một tuần qua nó đau quá, nhức quá, có lẽ vì thời tiết của Oregon mùa lạnh đến rồi ? Tuần qua tôi không vào đọc blog được, không đọc email, không vào bờLốc của NL là vì cứ đổ thừa cho cái cánh tay nhức quá…bla…bla..bla…

    Vừa rồi, mới vào đọc bài cũ Chỉ Có ở Little SàiGòn, rất vui khi anh Toi Ke đã góp ý bài nói về từ thiện do nàng Hến posted dùm . thiệt tình hổng có giân hờn gì bác đâu bác Toi Ke ơi à…Tuổi Già u60 gì đó đã đến rồi , tay chân rụng, răng rụng , vai mỏi, tay mòn…..do vậy mấy hôm rày hổng có vào bờlốc là vậy đó

    .Nhưng khi vào bờlốc của Ngọc Lan như hôm nay, như sống lại và luôn vui vui vui là chính, thêm bạn, thêm vui bác Toi Ke ơi. Những nhận định & lý luận của bác rất hay, học hiểu thêm nhiều để biết cách nhận xét đúng sai của sự việc . Có bác Toi Ke trong bờlốc ngày càng thêm rộn rã “aiđia” ( idea, ý kiến hay ). Thanks bác Toi Ke.

    Hôm nay được ” nhiều chuyện ” thêm, khi trở lại bờlốc, cánh tay hôm nay tự dưng hết đau, nhờ thuốc Ngọc Lan ‘s blog ( giảm đau ‘s Blog ) , đúng hông Ngọc Lan hé ?

    Like

    • ngoclan says:

      Hết đau thiệt chưa chị?
      Chị Nhà thì lúc nào cũng rất nhẹ nhàng và lịch sự, gọi Toi Ke, chứ em thì gọi bằng Ông Kẹ thôi 🙂

      Like

  13. Gia Lum Lon says:

    @Chị Nhà
    Nghe tin chị bị phong thập
    Tài lanh bàn thêm với chị về phong thấp
    1- Khí hậu trên đó luôn ẩm ướt và lạnh, nên căn bệnh này càng oái ăm hơn
    2- Thuốc tri đau, chỉ làm dịu đau tạm thời, uông nhiều cũng có ảnh huởng phụ
    3- Ne^’u được, chị nên ghi danh vào các gym, đi tập thể dục hay vật lý trị liệu.(ta^.p dưới nước rất tốt) , bắp thịt cứng khỏe, sẽ đỡ(share) sức nặng của cac khớp của tay hay chân, đầu go^’i
    4- Xuống cân, đỡ cho cac joints phải chịu sức nặng của cơ thể
    5- Hie^.n giờ chưa có thuốc nào làm nhờn cac joints như trên quảng cáo ỏ TV hay bao chí (Mỹ và Vie^.t), tui không rành, nên không biết dược thảo nào có thể giup cho be^.nh này (NL có thể bie^’t )
    Chúc chị an vui và chóng lành be^.nh

    Like

    • Chi Nha says:

      Cám ơn anh GiàLL chỉ cách tập vật lý trị liệu để giảm sức nặng, và Hến Mây thông cảm hiểu cn, đúng rồi đó Hến ơi, công viêc của chị là giúp đỡ người già Homecare Worker, Caregiver, lên lầu xuống lầu, chạy ngang chạy dọc, đỡ các ÔngBà Cụ nhấc lên từ giường vào toilet…Bác Sĩ nói có lẽ bị stress nên tay chân đôi lúc bị co quắp lại…Anxiety. Cn đã từng ” được nhiều chuyện ” gọi 911 vào nhà thương nằm vui một ngày ” . và sáng nay cánh tay đỡ nhức nhiều nên dám gõ lọc cọc đây, Ngọc lan bờlốc cũng là BờVui của cn đó Hến ui..

      Like

  14. Van Nguyen says:

    Mấy người đi tu rồi bỏ tu đi lấy vợ lấy chồng người ta kêu là tu hú! hehehe!

    Like

  15. HTC says:

    @Chi Nha
    Tui có lúc cũng bị đau, đau và nhứt các đầu ngón tay không co lại được,đau khớp gối, nằm bệnh viện, đi BS chỉ giảm đau chứ không hết, thử máu cũng không phải phong thấp, BS nói có thể do ăn đồ mát nhiều nên bị đau, và dặn tôi hạn chế những loại như : đậu xanh, các thứ làm bằng đậu nành, măng tây, tôi không ăn một thời gian , và thiệt hết đau,hôm nào ăn hơi nhiều là bị lại , uống viên thuốc giảm đau, và không ăn nữa , thì trở lại bình thường ,
    Chúc CN mau khoẻ

    Like

    • Gia lum lon says:

      Anh HTC , tui bị lanh chân lạnh cẳng hoài ……… Khi đối diện chân dài Á châu 🙂 🙂

      Like

      • HTC says:

        GLL, phương pháp trị bệnh này cũng dể lắm, khi đối diện chân dài, nhắm mắt lại, chỉ xài tay thui, hehehe, chúc hết lạnh. 😆

        Like

    • Chi Nha says:

      Anh HTC, cám ơn lời chúc sức khoẻ của anh HTC , tui cũng đã từng ” được vào cái phi thuyền MRI ” chụp XRay, vai vẫn nhức, tay vẫn cong queo khi nó muốn đau là đau, đau có cơn, nhắc đến bịnh là biết mình đã già, già hơn GiàLL là cùng hihihi…, cái già nó chẳng chừa ai hết. sáng nay đang làm việc bàn tay tự dưng cong quắp lại, mãi khoảng hai phút sau bàn tay mới duỗi ra được, giống như bị chuột rút . Sẽ theo công thức cách ăn của HTC thử xem sao. Thanks .

      Like

      • Toi Ke says:

        Chi Nha,

        Cám ơn chị trả lời cái còm. Chị rộng rải với sự góp ý của tôi quá.
        Không biết nói gì hơn khi nghe chị bị đau nhức. Thử cách ăn uống với tập thể dục thường xuyên chắc sẻ đở hơn. Chị nói đúng rồi, khi tới tuổi nào dó là đau nhức, mệt mỏi chạy liền một bên. Chúc chị mau bớt đau.

        Tôi thấy nhiều người đánh Tài Chi đều đặn củng đở nhiều lắm, chỉ thử coi.
        Tài chi của ông thầy chùa Hằng Trường mà anh M&M bửa có nhắc tới, nhiều người tôi biết, họ tập khen giử lắm, nói bớt đau nhức lặt vặt và thấy người khỏe hẳn lên sau vài tháng tập đều đặn. Cái đó hỏi ai có dvd hay download trên net.

        Like

        • hong loan says:

          @Toi ke
          Hay thiệt là hay.
          Cái gì cũng biết.

          Like

        • Bidong says:

          B. đang lấy lớp Tai Chi, mà sau mỗi ngày đi tập về thì người đau như bị ai dần cho vậy! Chắc tại mới tập và chỉ 2 lần / tuần nên chưa thấy gì khác hết! 🙂

          Like

          • Toi Ke says:

            Tập mổi ngày, ăn uống chừng mực, sau sáu tháng sẽ thấy kết quả, lúc đó sẻ ghiền như người chạy bộ thường xuyên vậy. Tôi thấy nhiều người thân trong gia đình tập và kết quả rất là khả quan, no joke nha chị bi.

            Like

          • HTC says:

            Bi, Tai Chi tức Thái Cực quyền, xử dụng nhu, động tác mềm mại, vận dụng hơi thở, nên nghe Bi nói đi tập về người bị đau, tui cũng hơi lạ, chắc mỗi người dạy mỗi khác, ( tui cũng từng dạy Tai Chi nghen ) có dịp sẽ trao đổi thêm,

            Like

      • Lều văn Lỳ says:

        Chào Chi Nha,

        Có khi nào chị đi thử máu để coi có bị bệnh rheumatoid arthritis không ? Bệnh này nó tấn công tất cả các khớp trong cở thể. Chị nên tránh ăn đồ ngọt, đồ có chất sữa coi có giảm bớt đau không. Ăn đường (sugar) nhiều làm cho bệnh đau nhức càng nặng thêm.

        Like

        • Chi Nha says:

          Chào Lều Văn Lỳ, cám ơn LVL cho tin tức đi thử máu, sáng thức sớm lúc 4 giờ mở máy heat, Oregon quá lạnh rồi, chắc vậy nên bệnh nhức càng tăng thêm. mình có người chú ( chồng của dì ) cũng họ Lều , người con trai của chú là Lều Kỳ Hòa đã mất trong chiến trận ở Việt Nam mùa hè đỏ lửa 1972. Người chú tên Lều Kỳ Chân có bà con với LVL hông đó ? . Chú tên Chân miđle name là kỳ…nhưng chân của chú hổng chịu… kỳ… sạch …hihihi…giỡn chút cho đời vui các bạn ơi.

          Like

  16. HTC says:

    Theo tôi, tập luyện là một chuyện, ăn uống cũng rất quan trọng, tôi tập hằng ngày, rất khỏe, nhưng khi ăn món gì không chịu, cũng vật như thường, nhưng được cái chóng khỏe, già rùi chắc phải chịu vậy thui, 😥

    Like

  17. Gia lum lon says:

    Tui thấy có quảng cáo thuốc “cải lão hoàn đồng ” ở trên báo vùng Cali, Houston đó 🙂

    Like

  18. ken zip says:

    @ Chị Nhà
    Nghe chị bị đau nhức, ốc ken phát rầu. Trời chuyển mùa nên rêm trong người, khó chịu lắm. Chị nhớ giữ người cho ấm…
    Mong chị chóng khỏe. ..

    Like

  19. Van Nguyen says:

    Vụ phỏng vấn ‘nhiều chuyện’ của cô giáo tới đâu rồi ta, sao im ru bà rù dị! heheh!

    Like

  20. Franklin Dac Nguyen says:

    ‘Nếu thương cô nào nhiều thì chắc tôi đâu nghĩ đến chuyện đi tu’

    Tôi rất tâm đắc với Cha Tuấn về câu trả lời này. 🙂 🙂

    Ít nhất cũng nhiều năm qua đi, từ ngày bạn tôi, Hà Thanh Hiếu, qua đời vào đầu tháng 4 năm 2007. Hôm nay tôi có dịp hân hạnh gặp lại Cha Tuấn trên NBNV.

    Thật là một điều thú vị khi nghe nhưng lời chia sẻ thân tình của Cha Tuấn với PV Ngọc Lan. Một phần có lẽ vì bản chất thành thật của người dân Bình Định lúc nào cũng mộc mạc, đơn thuần, bình dị. Nghĩ sao nói vậy, không ngập ngừng, cầu kỳ hoặc e ngại.

    Cha Tuấn thuộc thế hệ sau này. Được thụ phong linh mục tại Hoa Kỳ. Và, dĩ nhiên nhìn cuộc đời thoáng hơn, rộng mở hơn với giáo dân, đặc biệt là với giáo dân trẻ . Cha Tuấn dễ dàng lôi cuốn và làm cho giới trẻ hấp dẫn, gần gũi với Cha hơn. Từ nhà thờ Tam Biên, đến Thánh Linh và bây giờ là Westminster, tên tuổi Cha lúc nào cũng vang lừng khắp mọi nơi, nơi Cha phụ trách việc quản nhiệm.

    Những gì hay, tốt đẹp về Cha Tuấn đã có PV Ngọc Lan, và giáo dân trẻ ở quận Cam đều bàn bạc đến. Bây giờ đến phiên tôi :

    Dù là người ngoại đạo, nhưng tôi có cơ duyên gặp Cha Tuấn vài lần ở nhà người bạn Hiếu, khi có Cha Tú từ bên Úc ghé thăm. Cha Tuấn là mẫu người hài hòa, thân thiện với mọi người, ngay cả người lần đầu tiên gặp Cha, là tôi. Nói tóm lại, Cha Tuấn, Hiếu và tôi là người cùng quê ở Phù Mỹ, Bình Định. Hiếu là bạn học với Cha Tuấn từ lớp 6 đến lớp 9 ở trường dòng Đồng Công Phù Mỹ. Làng Đại Thuận nơi Cha Tuấn sinh ra có một nhà thờ, gọi là nhà thờ Nhà Đá lâu đời. Chắc là do người Pháp xây dựng từ thời Pháp thuộc. Kế bên làng Đại Thuận là Đại Sơn, là quê hương của Nhà Văn Võ Phiến.

    Như tôi được biết, Cha Tuấn được thụ phong linh mục và cũng là vị linh mục đầu tiên tại quận Phù Mỹ sau bao nhiêu đời thăng trầm của giáo dân tại quê nhà. Ngoài Cha Tuấn còn có Masouer Vân, nghe đâu bây giờ là Mẹ bề trên ở Đà Lạt. Nói như vậy không có nghĩa là ở Phù Mỹ ít có người đi tu hay mộ đạo, nếu không muốn nói là rất nhiều. Nhưng mộng không thành, giữa đường gẫy gánh, đành phải trở lại với đời thường.

    Có một kỷ niệm tôi nhớ hoài về Cha Tuấn và bạn tôi. Điều này ít ai biết. Tôi nghĩ, ngay cả Cha Tuấn cũng không hề hay biết hay bận tâm những gì bạn tôi than thở về Cha Tuấn, với tôi.

    Hiếu bạn tôi, mang chứng bệnh tiểu đường mãn tính. Đi đâu cũng mang theo thuốc bên mình để chích, để đo lượng đường trong máu mỗi khi ăn uống. Vì đến thời kỳ cuối, cứ thường xuyên ra vào bệnh viện Fountain Valley.

    Tôi biết, giữa Cha Tuấn và bạn tôi là chỗ thân tình lâu đời. Hay nói chính xác hơn, Cha Tuấn là người cưu mang bạn tôi và g/đ từ vật chất đến tinh thần từ ngày hai người gặp lại khi Cha Tuấn về sinh hoạt đạo giáo tại quận Cam. Hiếu có lần tâm sự : “Tao đang ket, và có dự định muốn mượn Cha Tuấn một ít, mầy nghĩ sao??” Tôi lúc đó vừa ngạc nhiên với ý nghĩ táo bạo của bạn mình. “Mầy làm gì thì làm, ít nhất cũng chừa một cửa để sống, dự định của mầy tao thấy nó kỳ kỳ sao đó. Mầy cũng nhìn thấy anh Quang, là anh em ruột của Cha Tuấn vừa định cự tại Mỹ. Họ âm thầm lam lũ, chắt chiu từng đồng, trồng rau quế để bán lại cho tiệm phở và các chợ Việt quanh vùng. Đừng nên làm như vậy.” Sau đó thì sao tôi không rõ. Chỉ biết một điều là có vài lần, Hiếu cũng làm cho Cha Tuấn hơi bị “nhức mình, nhức xương” lắm.

    Một hôm vào cuối tháng 3 năm 2007. Hiếu gọi cho tôi ở sở làm và bảo rằng : “Tao vừa trốn bệnh viện về vì……sợ chết.” Tôi thắc mắc hỏi tiếp, chuyện gì đã xảy ra?? “Cha Tuấn hôm nay ghé vào bệnh viện, xức dầu Thánh, chúc lành bình an cho tao. Giận quá, tao giận tất cả mọi người, giận luôn cả Cha Tuấn sau cứ trù ẽo tao chết sớm. Chắc là để rảnh nơ thăm viếng?” Rồi những gì đến, chắc chắn đã đến. Hiếu đã được Chúa gọi về vào đầu tháng 4 năm 2007. Rồi cũng một mình Cha Tuấn đơn phương đứng ra lo việc hậu sự cho bạn tại nhà thờ Wesminster. Đó là lần sau cuối tôi gặp Cha Tuấn mãi cho đến bây giờ.

    Nghe đâu Chủ Nhật này, Cha Tuấn tổ chức lễ Ngân Khánh, kỷ niệm đánh dấu 25 năm phục vụ cho Thiên Chúa. Xin kính Cha dồi dào sức khỏe và đầy hồng ân của Thiên Chúa.

    Kính,

    Nguyễn Đắc Franklin

    Like

    • Hoang says:

      rất tâm đắc với những gì anh chia sẻ

      Like

    • ken zip says:

      @ Anh Frank
      Tui cũng vậy,cũng là người ngoại đạo. Nhưng được biết về những vị tu hành có đức độ như Cha Tuấn, tui nể trọng lắm.
      Cám ơn anh đã kể thêm về cuộc đời của Cha.
      Cũng nhân tiện xin kính chúc Cha nhận được nhiều ân sủng từ Thiên Chúa, nhân ngày lễ Ngân Khánh, kỷ niệm 25 năm chịu chức !

      Like

  21. Van Nguyen says:

    Có người chạy lên nhà lầu miết nên mỏi chân, không còn ‘sức’ để ‘ngó ngàng’ tới xóm nhà lá! heheh!
    http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=175734&zoneid=23#.Umc5ljPn_s0

    Có lẽ ông bà có mắt tinh đời biết hắn có “nô bộc chi tướng” nên nhất quyết không để sẩy thằng rể quý, ‘nô bộc chi tướng’ dịch ra tiếng …bình dân là …’tướng làm mọi vợ’ phải hông?!!! hahah!

    Like

    • An Lành says:

      Ô’c o’i, sao Ô’c giỏi quá vậy : viê’t văn hay, hâù vợ giỏi, câu cá cũng vậy và nâú cơm thi`quá cỡ…Ô’c có ti’nh xâú nào không ? ngoài cái hơi “chảnh” dể thu’o’ng…

      Like

    • ken zip says:

      @ Mây
      Trời ơi, nói nhỏ nhỏ giùm chút ! Hiểu như vậy là đúng rồi, mắc chi mà hét ầm lên !
      Ai nói tui không còn sức ? Tui thích xóm nhà lá hơn, vì ở đây có ACE vui hơn. Ở nhà lầu buồn lắm….

      Like

  22. TTM says:

    Xin xem những bài phỏng vấn dưới đây để biết thêm về thuốc
    “cải lão hoàn đồng ”

    Like

  23. An Lành says:

    Coucou bà con cô ba’c làng trên xo’m dứơi…

    Lâu nay vẫn chạy ra, chạy vào trong blog nhưng chạy theo không kịp. Hôm nay lò dò vô, hê’t biết +-x: để submit còm.

    @GLL : merci pour mon anniversaire. AL có dịp thử Merlot+ Cabernet Sauvignon = không thích vì chẳng có taste đặc thù

    Like

    • Gia Lum Lon says:

      Merlot+ Cabernet Sauvignon = cho nouveau rich hay đại gia chân phèn uống thui (just j/k: dễ uống cho người dễ tính và tương đối rẻ, giống như table wine,không có vị đắng hay mùi thơm trong cổ họng, nho ngon không bao giờ mix)
      Comment vas tu? mang manteau ra khoe với thiên hạ chưa? Lá úa vàng ở mấy con đường dọc theo bờ sông rùi nhỉ? Vẫn luôn nhớ vỉa hè bên đó 😛
      Take care

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s