Kể chuyện Ma

Tính đến thời điểm này thì NL’s Blog sắp sửa tròn 2 tuổi rồi.

Blog mở vào tháng 10, 2011, và có lẽ mở vào tháng có lễ hội Ma Quỷ hay sao nênblog bị “ám” cà trật cà giuộc cho đến gần cuối tháng 11 năm đó mới chạy te te đến giờ.

Mừng blog này sống sót suốt 2 năm qua, thôi thì sắp tới Halloween mình kể chuyện Ma đi cho nó sợ 🙂 (Nó đây chắc là tui quá, hehehe)

Hỏi thiệt tình là ở đây có ai thấy Ma hay cái gì giống giống như vậy chưa?

Tui thì chưa, nhưng mà chẳng hiểu sao tui sợ. Sợ đến chết khiếp!

Mà chính vì chết nhát như vậy cho nên tối nay, đáng lẽ ra đi xem phim kinh dị Ngôi Nhà Trong Hẻm chiếu ra mắt báo chí rồi về viết bài thì tui đánh bài chuồn, hehehehe, quê thiệt, lần đầu tiên trong đời từ chối nhiệm vụ vì một lý do… rất “chính đáng”: Sợ Ma 🙂

Chiều này phỏng vấn đạo diễn Lê Văn Kiệt và hai diễn viên chính Ngô Thanh Vân và Trần Bảo Sơn tui cũng nói điều này 🙂 Có lẽ lúc đầu mọi người tưởng tui giỡn, nhưng kết thúc buổi phỏng vấn, biết tui sợ thiệt nên cả 3 người cùng nói, “Không có gì đâu, đừng có sợ, tối chị Lan nhớ đi coi!” Tui ừ ừ nhưng mà, heheheeh, thôi. Không dại 🙂

Huynh-Tan-Kiet

Ðạo diễn Lê Văn Kiệt (Hình: Uyên Nguyên/Người Việt)

Mà cũng lạ là tuy sợ như vậy nhưng tui cũng không biết tại sao lần đi về các trại tị nạn ở Malaysia, toàn là đi trong nghĩa trang, nghĩa địa, vậy mà tui cứ tỉnh như không. Hay là do niềm xúc động thật sự trước những bất hạnh, đau đớn của những nấm mồ còn sót lại, không người thân thích… nên tui quên đi nỗi sơ?

ngo-thanh-van

Diễn viên Ngô Thanh Vân (Hình: Uyên Nguyên/Người Việt)

Cuối năm 2010, trong lần  về VN, theo lời nhắn nhủ của 1 anh cộng tác viên bên đó, tui ra Huế và đến “thành phố biệt thự của người chết”  để xem. Lúc đó là chiều xuống rồi, lại mưa lất phất, nơi đó vắng hoe, thế mà tui cứ vác máy chụp hình đi vô, đi vô để xem, để chụp. Lúc đầu cô H.D đi cùng tôi. Lát sau cô không đi nữa, cô đứng ngoài, ngó chừng tui 🙂 Đến khi thấy có vẻ tui đi hơi sâu vô trong thì cô gọi bảo đi về thôi 🙂

Tran-Bao-Son

Diễn viên Trần Bảo Sơn (Hình: Uyên Nguyên/Người Việt)

Vậy đó, nhưng mà sao sợ vẫn cứ sợ. Nội chỉ nghe người ta kể chuyện Ma thôi mà cũng đã muốn cóng giò rồi.

Nhưng mà thật sự là có Ma không? Nếu không có thì tại sao lại có quá nhiều câu chuyện liên quan đến Ma? Nếu không có thì tại sao nhiều người lại cho rằng mình “có thấy cái gì đó”? Mà nếu có, thì nó ra làm sao?

Thôi, tui đi ngủ đây.

 

About Ngọc Lan

Tui là đứa hay khóc, dễ khóc và khóc dai. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa ương bướng đến độ lì lợm. Tui là đứa thích chuyện, kể chuyện, và nghe chuyện. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa rất lười nói chuyện. Tui là đứa nhớ dai nhớ lâu, ít càu nhàu Nhưng tui cũng là đứa mau quên, chóng quên và quên hết. Hehehe Sau cùng, Tui là Lan ù. Vậy thôi.
This entry was posted in Tưng tửng and tagged . Bookmark the permalink.

154 Responses to Kể chuyện Ma

  1. Mr T says:

    Tối hôm đó tui chờ bà xã cho thằng nhóc ngủ xong về phòng tui mới kể chuyện xảy ra hồi sáng.Bà xã nghe xong mặt chẳng lộ vẻ kinh sợ như tui tưởng tượng chỉ trầm ngâm giây lát rồi nói em biết chuyện đó rồi từ cái hôm Anh rể nói nhà có ma là em để ý rồi.Tối nào em cũng sang phòng nằm với con và em có nghe những bước chân lên xuống cầu thang rất khẻ nhưng chưa bao giờ thấy mặt, cảm giác là có người vô hình lẩn quẩn trong nhà nhưng mà em không sợ chỉ lo cho con và anh thôi.Đây là nhà của mình còn người ta chỉ ở tạm mà mình không đụng chạm không quay phá thì em mong họ cũng không choc phá mình nói xong bà xã dở tấm nệm lên tui thấy nguyên một con dao phay bả để sẳn ở đầu giường rồi cứng rắn nói lớn Nếu đàng hoàng thì vợ chồng tui cúng kiếng còn choc phá thì tui không nhịn đâu
    Tuần sau vợ chồng tui đi lên chùa thỉnh Phật Bà về lập bàn thờ trong nhà đồng thời tui đi cắt những tấm kiếng treo trên tường và quay mặt ra đường.Đêm đêm tui đều thắp nhang cầu nguyện Phật Bà độ trì cho gia đình tui được bình an trong căn nhà mới này. Cứ thế cuộc sống trôi qua không có chuyện lớn gì xảy ra nhưng chuyện lạ cứ tiếp tục xảy ra chẳng hạn ai tới nhà tui chơi mà ngủ lại là đều bị phá như đang ngủ đều mơ gặp một đứa nhỏ lôi đầu dậy đuổi ra khỏi phòng, đi tiểu hay xài washroom ở trên lầu đều bị rùng mình nổi da gà và có cảm giác có cặp mắt đang nhìn mặt dù cửa đóng. Những tấm hình trong ngày cưới vợ của em trai tui đứng chụp ở chân cầu thang đều bị nhòe mặc dù là thợ chuyên nghiệp chụp
    Một đêm khuya vợ chồng tui đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng kêu khóc của thằng con tui, tui chạy vội sang phòng thì thấy đứa con tui mặt mày đầy máu tay thì quẹt lên mặt liên tục mà cặp mắt vẩn nhắm nghiền tui liền bồng nó lên và vợ tui thì vội lấy khăn nhúng nước lau mặt tui thì tìm coi máu từ đâu ra thì ra nó bị chảy máu cam từ mủi rồi xuống miệng mà thôi. Vợ chồng tui một phen hết hồn nhưng tui thì nghỉ có thể đây là một hình thức cảnh báo cho vợ chồng tui sao??? Nếu tiếp tuc ở nửa thì chuyện gì sẻ xảy ra tiếp nên tui quyết định dời về nhà anh tui ở tạm và đăng bang bán nhà
    Giờ đây khi lái xe ngang qua căn nhà củ tui vẩn thầm tự hỏi có chuyện gì xảy ra cho những người đang sống trong căn nhà đó không hay chỉ là do mình quá nhát mà thôi

    Like

    • Bidong says:

      Cám ơn Mr. T. Đọc mà còn run huống hồ gì người ở trong nhà đó! Hên là Mr. T đã bán được nhà chứ không ở đó lâu ngày chắc không đau tim cũng sẽ bị rớt tim chết quá! 😦

      Like

  2. Tiny says:

    Hình như Mr.T đang ở Canada thì phải, cám ơn Chú cho T đọc bài này.
    lấy kinh nghiệm của nhiều người, khi T mua nhà T cũng trả tiền để check History của căn nhà mình muốn mua, nhưng người Broker nói chỉ coi được có 3 năm trở lại thôi à nha, hơn nữa thì họ không biết . Nếu người nào là nhân viên bán nhà trong blog này , có thể nói rõ cho T biết thêm về tiểu sử căn nhà mà người mua muốn biết thêm nữa thì sao,? T muốn học hỏi thêm. Xin Cám ơn trước. Khi có người chết, seller có cần nói ra không? hay là chỉ khi nào hỏi mới nói?

    Like

  3. Mr T says:

    @Bidong
    Dạ cũng may là T chỉ sống trong căn nhà đó gần được 1 năm thôi nhưng mà đến giờ nghỉ lại củng còn run lắm nó có rất nhiều chuyện lạ xảy ra mà mình không tài nào cắt nghĩa được có điều mình không thể kể ra hết cho các bạn nghe được vì thời gian không cho phép
    @Tiny
    Dạ đúng T sống ở Canada hơn 20 năm rồi theo T biết thì người bán nhà phải cho người mua biết nếu trong căn nhà đó có người chết nhưng còn ma thì đành chịu phước chủ may thầy thôi Tiny mình nghỉ vậy

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s