Chạy trời không khỏi nắng

Là câu mà thầy lý Tâm La nói huỵch toẹt ra không cần do dự khi “một đám” còm sĩ “đụng độ” nhau tại thủ đô Washington DC vào ngày Thứ Bảy hôm qua 🙂

Hehehe, nghĩ thấy tếu thiệt, không hẹn không hò, mạnh người nào người nấy “âm thầm” lo mần cái kế hoạch của mình, vậy mà đùng một cái, gặp nhau và trải qua hơn nửa ngày vui ơi là vui ở DC, với người hướng dẫn viên địa phương là anh M&M và gia đình.

Để kể cho có đầu có đuôi là vầy: tui lang thang ở DC mấy ngày, đi cho rã giò rã cẳng để tối về có thể lăn quay ra ngủ chứ không thôi sợ bị mấy con ma của mọi người kể trên blog nó đi theo ám ảnh không ngủ được thì có mà… không đủ quần để thay 🙂

Đi gọn lẹ, không định trước cái gì, vậy mà vừa đến nơi, vào FB thấy chú Thân Nguyễn (cũng còm lẻ nhà này nè) cùng cô Bích Liên (nói bác sĩ Bích Liên chắc nhiều người biết hơn :p ), luật sư Nguyễn Hoàng Dũng cũng có mặt trên DC. Chỉ khác nhau ở chỗ trong khi tui làm kẻ lang thang ngoài đường lạnh cóng, thì 3 nhân vật kia được mời vào White House để nhận phần thưởng, để gặp tổng thống, rồi còn kéo qua bên đài RFA để phỏng vấn nữa. Hic. Thôi, không thèm nhắn nhe làm gì cho tủi thân 🙂

Chưa hết, đến cụ Ốc nhà mình: “Cô giáo đang ở DC hả?” – Ờ, thì sao? – “Nghe nói thầy Lý cũng lên đó đó, lên để chạy marathon.” – Hả? Sao ổng không kiếm ngày khác chạy mà chạy ngày tui lên đây chi vậy? – “Nghe nói ông M&M và thầy lý có hẹn với nhau nữa đó!” – Đúng là không “nhiều chuyện” không phải Ốc Chảnh 🙂

Ok để xem, để xem, để xem né đi đằng nào :p

Sáng Thứ Bảy, mở FB, thấy mọi người cứ xúm lại nhát ma tui, tui ‘nhát’ lại bằng cái còm: “Tui đi kiếm chị Hương DJ, anh M&M và thầy lý Tâm đây”.

Ui mẹ ơi, nó linh thấy ớn! Anh M&M ở đâu “nhảy ra” liền cho biết thời gian gặp gỡ của hai chàng 🙂

Không có số của M&M, tui chĩa qua thầy lý mà réo, “Hey, mấy giờ mấy ông đi ăn vịt Bắc Kinh vậy để tui ké?” hehehehe. Dự định đi với nhỏ TT rồi nhắm chừng lúc mấy người kia lôi được con vịt nổi tiếng kia lên bàn thì mình xáp vô.

Ai dè

Đang ngồi “cháp” bún mắm với nhỏ TT trong khu Eden Center thì “Reng”. “Cô giáo! Cô giáo đang ở đâu vậy?” – Chi vậy? – “Tui đang ở DC nè!” – What? Ốc “bò” lên đây chi vậy Ốc???

Thế là

“Thầy lý, bây giờ ông đang ở đâu vậy? Tui đi đến đó luôn. Rinh theo một cục nợ làm ngỡ ngàng cuộc hẹn hò của ông với ông M&M nè” Thầy lý chắc cứ ngỡ tui mang theo nàng TT của tui đến, nên rất ư là sốt sắng, bla bla bla, bla bla bla. Ổng bla bla cho đã rồi ổng đổ thừa tui gọi ổng cháy máy, hết pin luôn!

Chị Hương DJ thì nói “chưa hữa duyên” nên chưa gặp được. Mọi người lại nhớ mang máng sò sò dường như cũng đâu đó trên này, nhưng tìm không ra số phone để gọi 🙂

Vậy đó, tụi tui hội ngộ nhau trước bảo tàng Natural History Museum để coi cái viên hạt xàng xanh bự nhất thế giới nó ra làm sao để về chọc tức “lão già” HTC 🙂

hoingo_01-50

hoingo_02-50

Chuyện 3 ông, người từ Cali, người từ Florida, người ở thủ đô làm gì khi thấy mấy cục đá vô giá này để từ từ tui kể sau. Chỉ biết nói trước chuyện gặp gỡ, nhưng thật ra là ủng hộ tinh thần thầy lý Tâm La chạy marathon á.

Hỏi chứ có ai sướng như ổng. Đi chạy mà có người đưa đi, chở đến tận nơi để xếp hàng lấy số báo danh. Rồi lại còn được cả phó nhòm M&M thân chinh ra coi và chộp cho tấm hình lịch sử nữa.

Nhưng mà thêm điều này

“Phân công” cho ông M&M đi chụp hình Tâm La (họ sao miệng vậy :p) và anh Thành – bạn nối khố của thầy lý, mà cả 2 không có bức nào đẹp lung linh hết.

TamLa_01-50

Chỉ có mỗi cô này thôi 🙂

tamLa_03-50

Hahaha, nhưng mà thầy lý Tâm nhà mình cũng không vừa. Ổng cũng “cởi” như ai luôn chứ sợ gì 🙂

TamLa_02-50

 

About Ngọc Lan

Tui là đứa hay khóc, dễ khóc và khóc dai. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa ương bướng đến độ lì lợm. Tui là đứa thích chuyện, kể chuyện, và nghe chuyện. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa rất lười nói chuyện. Tui là đứa nhớ dai nhớ lâu, ít càu nhàu Nhưng tui cũng là đứa mau quên, chóng quên và quên hết. Hehehe Sau cùng, Tui là Lan ù. Vậy thôi.
This entry was posted in Tám cuối tuần, Tưng tửng and tagged . Bookmark the permalink.

76 Responses to Chạy trời không khỏi nắng

  1. sò says:

    Cô cô, mấy bữa nay nhiều người nhát ma sợ quá. Em núp trong nhà đâu dám đi lang thang.

    Like

  2. Van Nguyen says:

    Chắc bữa thứ sáu cụ ÔC ở nhà rửa chén từ sáng tới tối nên s/t thương tình cấp cho cái ‘visa’ đi DC cấp tốc! hehehe!
    Đi chơi xa mà còn gặp được người quen thì còn gì vui hơn! Chúc mừng cô giáo được đi tham quan DC, có dịp chắc cũng đi cho biết!
    Cơ hội …trăm năm một thuở mà không gặp được chị HDJ thiệt uổng quá hén! hehe!

    Like

    • ngoclan says:

      cụ Ốc đi như đi xe đò Hoàng 🙂

      Like

    • H.DJango says:

      @ Hến & Tứ Hải,
      Chị lu xơ bu cuối tuần quá, giờ mới rì còm đươc cho 2 cô nhỏ. Xin lỗi nhiều nghe!.
      Khi nhận đươc lời nhắn ” Ốc K nè “đang có măt ở DC, thì chị đã xa nhà từ ngày hôm trước. ( cách DC 4 giờ xe). Tuần lễ cuối tháng 10, đã đươc plan viêc gia đình khi mùa thu chưa tới…
      Trùng với thời điểm đó, chi cũng đươc tin T qua để chạy marathon.
      Nên chi đã dư tính order bánh Pháp để gửi cho MM.& T.
      Nhưng… khi chưa ” hữu duyên ” với nhau, thì chuyên nhỏ nhất cũng không thành.
      ( như Hến đã biết).
      Rất tiếc.
      Cũng mong có lúc ” mưa thuân, gió hòa “, chị sẽ hú H & TH khi về thăm lại CA.
      Cám ơn moi thân tình các em đã dành cho.

      Like

  3. Bidong says:

    Hôm qua tui tưởng đâu tui “hối lộ” ai đó thì sẽ biết mặt chị HDJ nhưng mà chị lại không họp còm! Thôi chờ dịp khác vậy! 😦

    Like

    • ngoclan says:

      trong thời gian gấp rút quá nên chắc chị Hương không thu xếp kịp, chứ mấy ông kia đã chuẩn bị vừa thưởng thức vịt BK vừa nghe đọc thơ rồi đó chứ, hehehe

      Like

      • H.DJango says:

        @ NL
        Đã qua rồi… thời kỳ không hẹn mà gặp như thuở…Saigon xưa…hồn nhiên, sôi nổi.
        Rất tùy hứng, bốc đồng. Sáng ngồi cafe’ với nhau, là ngày mai cả bon có thể ballot trên vai, lên đường đi Cấp, bất kể weekend hay weekday. thật dễ dàng viêc nhà, viêc sở..
        Đời sống xứ người xuôi ngươc trong môt vòng quay, lúc nào cũng phải set up schedule, time management….. Nên mọi ” hẹn hò ” phải có plan từ trước…
        Rất tiếc…
        Nhưng dù sao vẫn vui lây khi NL & bà con làng nước đã có môt cuôc găp gỡ thú vị tại Hoa Thịnh Đốn.
        @ Sauut Già,
        Không biết trước đây toi dừng bước giang hồ ở tiệm Vit BK nào, nhưng Peking Gourmet của…các Tonton tại Falls Church, VA thì xưa nay không ăn vịt với bánh bao, mà chỉ ăn với môt loai bánh tráng, giống Taco của Mễ, nhưng mỏng hơn và đươc hấp nóng.. Phết tương lên bánh tráng giống như bò bía, cuốn với hành chẻ, và dưa leo….
        Chén xong, mà toi vác đươc bô xương về để nấu mì, hầm xí quách là… ngon bá cháy rồi! Ở Peking Gourmet, nếu không ” đòi ” là khỏi có… Trở thành gia tài của tiệm đề làm những món soupe sau….
        Tại đó, cũng có món mì xào sea food với sợi mì to,dòn cũng rất tới bến.
        ( giá tháng 09/2013: $ 30.00/đĩa oval lớn loai dành cho party).
        Nhắc đến, lai muốn lê la hàng quán.
        Dù sao vẫn phải cám ơn đời, đâu đó cũng còn những nơi chốn chọn loc để vui chân.

        Like

        • An Lành says:

          @HDJ : oui, oui . Mợ tả râ’t đúng, nhâ’t là loại bánh tra’ng hơi dâỳ và trắng đục, có phê’t tương. Ở bên AL thi`mi`nh có thê² nói nhà hàng nâú xương đó với cải đắng + nâ’m đông cô + miê’n là thành một món soupe tiê’p theo.

          Ở bên ni đã đổi giờ rôi’ nên bây giò’ là 12 giờ khuya, là giờ phải nhắm mắt không thi’ lại sợ ma.

          Like

        • sò says:

          Dùng bánh này làm món moo shu.

          Like

        • ngoclan says:

          cái bánh trong tiệm này dùng để ăn với vịt BK là pancake 🙂

          Like

      • H.DJango says:

        Typing: Salut Già,

        Like

  4. M&M says:

    Hôm qua là một ngày vui của gia đình tui. Vì đã có hẹn trước với TL nên cuối tuần này tui không có sinh hoạt gì hết. Buổi sáng, trong khi chờ tới giờ lái xe ra DC, lên blog đọc chuyện ma, tình cờ thấy còm của NL, tui mới xi nhê chương trình của tui với TL định sẵn, biết đâu nhờ vậy mà gặp được chị HDJ và NL. 12 giờ gia đình tui có mặt ở DC. Tới nơi mới thấy text của TL. Gọi ổng mới biết là ổng bị kẹt xe nên sẽ đến trễ. Không sao, tui dắt 2 đứa nhỏ đi xem người máy (robot) ở viện bảo tàng không gian trong khi chờ TL. Nhưng rồi TL báo cho tin giật gân, “có thể” cô giáo và “bạn” cũng sẽ ra DC nhập bọn với tụi tui. Vậy thì còn gì bằng, “càng đông chúng ta càng vui nhiều”. Cuối cùng rồi TL cũng xuất hiện với nụ cười hiền hoà, dễ mến. Đang tay bắt, mặt mừng với TL, thì tự nhiên có ai đó vỗ mạnh vai tui. Quay qua, oh my goodness, cụ Ốc nhà ta đứng sừng sững, cười vang như Từ Hải, kế bên là NL, mặt tươi như hoa. Thế là cả đám, hình như quên là mình đang đứng giữa thủ đô nước Mỹ, mặc bao nhiêu du khách xung quanh, cứ như là đang ở Ninh Hoà, Phú Nhuận, Cần Thơ, Phú Lâm, cười nói ỏm tỏi, vỗ vai, bắt tay, “hất” nhau như lũ bạn cũ, lâu rồi chưa gặp, như là đã thân thiết với nhau từ lúc nào.

    Sau đó, cả đám kéo nhau vào viện bảo tàng lịch sử thiên nhiên xem Hope diamond, xem những viên ngọc quý của những vua chúa, quý tộc xa xưa. Nhưng tui thấy hình như không có ai để tâm đến những viên đá vô tri đó, mà chỉ tíu tít hỏi thăm, chọc ghẹo, tếu lâm với nhau. Ra khỏi viện bảo tàng, vì TL còn phải đi lấy giấy báo danh và vì reservation ở nhà hàng là 5 giờ 45, nên chương trình được cắt ngắn, nhóm chỉ qua thăm Vietnam và Lincoln memorial. Rồi lật đật chở TL đến DC Armory lấy ID; xong, lật đật chở NL và cụ Ốc qua Quốc Hội, Tối Cao Pháp Viện, Thư Viện Quốc Hội để lật đật chụp hình, để rồi lật đật chạy về Falls Church cho kịp giờ hẹn với vịt BK. Lật đật vậy mà người đàn bà đứng ở quầy của nhà hàng, sau khi hỏi tên tui, nhìn đồng hồ rồi phán, “you are 5 minutes late”. Hèn chi, khi hỏi NL cảm tưởng của người miền Tây lần đầu qua miền Đông, NL nói, “bên này thấy người ta có vẻ hối hả quá!”

    Ăn xong, mọi người mới được thư thả một tí. TL về nghỉ sớm vì 5 giờ sáng phải ra địa điểm chạy marathon. Còn vợ chồng tui đưa NL và cụ Ốc trở ra DC để chụp hình ở toà Bạch Ốc. Xong, cụ Ốc lên đường đi thăm gia đình ở NY, còn NL trở về để chuẩn bị về lại Cali sáng sớm hôm sau. Giờ nghĩ lại, vì cuộc họp mặt xảy ra khá bất ngờ, nên vợ chồng tui rất tiếc, không có chuẩn bị đón tiếp cụ Ốc, TL và NL kỹ càng hơn.

    Sáng hôm sau, khoảng 10 giờ, tui có mặt tại DC để cheer cho TL và Thành. Đây là lần đầu tiên tui đi xem Marine Corp Marathon. Khung cảnh thật là nhộn nhịp, 30 ngàn người nối đuôi nhau chạy một vòng 26.5 miles cộng thêm gia đình bạn bè của họ khiến đám đông lên hơn 100 ngàn người. Người cổ võ đứng nghẹt hai bên vòng đua, tiếng reo hoà với tiếng chuông rung, tiếng trống, tiếng kèn, tiếng nhạc của marine band, và tiếng nhạc rock-n-roll phát ra từ những chiếc loa khuếch đại làm thành một chuỗi âm thanh hào hứng, làm nức lòng những “lực sĩ” (TL không chịu nhận từ này) chạy marathon. Tui đứng cao trên một cái bench để dễ tìm TL. Lúc đầu, tui không muốn gọi TL để ổng có thể tập trung tinh thần, sức lực mà chạy, nhưng cố tìm TL trong dòng người chạy dường như không dứt rồi mới thấy đây là chuyện vô vọng. Tui đành phải gọi TL, may quá, ổng bắt phone, và tui nhờ ổng gọi cho tui biết khi ổng chạy đến gần nơi tui đứng. Cuối cùng, TL xuất hiện, vừa chạy vừa đưa tay chào. Thấy tui, ổng tách ra khỏi đoàn, tui chạy tới bắt tay. TL khuyến khích tui, “anh thấy đó, chạy dễ lắm, ông già bà cả đều chạy được hết. Anh tập đi, TL sẽ coach cho anh, rồi năm sau mình chạy chung với nhau”. Tui ừ. Không biết sao tui mến cái ông này quá trời! Tui sẽ tập đế chạy với TL. Rua TL một cái thật chặt trước khi ổng nhập trở lại dòng người. Lúc đó là mile marker thứ 18. Chạy qua mile marker 19, chụp thêm cho ổng vài tấm hình. Sau đó, theo lời hướng dẫn trên website của MCM, tui đi metro qua mile marker 23. Nhưng đến nơi, chờ gần nửa tiếng vẫn không thấy TL (đây là chỗ chụp cái cô “đẹp lung linh”, hèn gì TL bay từ Cali sang đây để chạy). Lại gọi phone nhưng không thấy trả lời. Tui quay trở lại metro để đi đến finish line. Vừa ra khỏi metro thì TL gọi phone, báo là đã đến finish line, đang lấy huy chương. Tui muốn gặp TL trước khi ổng về, nhưng biết là ổng mệt lắm rồi. Vả lại, tìm nhau trong đám đông gần 100 ngàn người không phải dễ. Thành ra, chia tay TL trên phone. Cuối cùng, TL còn dặn “Hẹn năm sau nha anh!”

    Thay lời kết, xin cám ơn cụ Ốc, Thầy Lý, Thành và Ngọc Lan đã cho tui và gia đình tui một cuối tuần thật vui. Mong rằng sẽ gặp lại. So long.

    Like

    • ngoclan says:

      ủa, vậy là năm sau mình đi nữa hả? hehehehehe
      chị Bidong, Hến, Sò Sò năm sau có muốn qua DC chạy marathon (bằng metro) theo thầy lý và anh M&M không kìa?
      “Không biết sao tui mến cái ông này quá trời! ” — tui cũng mến thầy lý lắm đó (năm sau thầy lý cho tui ăn vịt BK tiếp nghen, hahahaha)
      Nhờ có anh M&M nên tui đỡ một ngày lội bộ, mà lại thấy quá trời “Bộ” ở DC, và chỉ trong vòng có thời gian ngắn ngủn mà kịp dừng lại để chụp hình ở White House, US Capital, biết Ngũ Giác Đài…

      Like

    • Van Nguyen says:

      Bay lên DC chỉ để bắt tay còm sĩ và chủ blog, đúng là chỉ có cụ ÔC nhà ta mới làm được chuyện động trời vậy! hehehe!
      chạy liên tục 26.5 miles, ui trời ơi! 😛 😛 😛

      Like

  5. Trùm Sò says:

    Bức hình thứ 2 có thể gọi là NL-blog Tứ Quái.

    Quái bên phải thiệt là quái. Quái bay qua Tây, bay lên Bắc, chỉ để vỗ vai người khác tay bắt mặt mừng rồi bay dzìa 😉

    Quái kế đó cũng thiệt là quái. Quái bay 2600 dặm chỉ để tới nơi hành xác, đổ mồ hôi cha mồ hôi con chơi cho vui thôi. 😆

    Quái nữ thì khỏi nói. Quái này đúng là ‘mẻ nhiều chiện thấy ớn,’ mợ đi tới đâu cũng bày sòng họp còm được hết. 😉

    Quái còn cũng quá quái. Người ta thì chạy bộ một mình. Quái cũng chạy nhưng lôi cả gia đình chạy… metro. Người ta chạy tới đích, quái với gia đình chạy dzìa nhà :mrgreen:

    Good picture, Tứ Quái. BTW, tui nếu gặp M&M ngoài đời chắc tui ớn ổng. Trong hình thấy dữ dằn quá xá !!!

    Like

    • ngoclan says:

      Cái ông đu cành cây, đưa cái bụng trắng hếu ra mới là đại quái á 🙂

      Like

    • ngoclan says:

      À, nói thêm là trong Tứ Quái ông Trùm nói thì ông M&M là hiền lành nhất á 🙂

      Like

    • M&M says:

      @Trùm Sò: Trời ơi, chụp cho TL tấm hình ở mile marker 19 xong, tui vác máy chạy theo ổng để ráng chụp một tấm có cây viết chì (GW memorial). Chạy theo chừng 0.2 mile thôi mà ai đứng gần, nghe tui thở thì tưởng như tui chạy cũng cỡ 19 miles. Tui mà không marathon theo TL bằng metro thì hôm qua, ở đó có …án mạng. Mà hôm qua tui đi có một mình thôi, dắt 2 đứa nhỏ đi thêm một ngày nữa chắc tụi nó bỏ nhà đi luôn. 🙂
      @ ACE: Thiệt là chạy trời không khỏi nắng, bị cô giáo bắt ra trình diện rồi. Xấu hổ quá! 🙂

      Like

      • Van Nguyen says:

        Tưởng đâu ‘tụi nó bỏ nhà …chạy theo thầy Lý’! hahahah!
        Tui đã từng chạy …trên cái treadmill một ngày 30 phút, được khoảng 3 miles, là đã muốn…tắt thở, chạy 26 miles chắc có nước…chết! hahah!

        Like

    • Van Nguyen says:

      Chị Nhà khen anh M&M có nụ cười thiền, còn TS lại nói là ‘dữ dằn’! hahah!

      Like

  6. HTC says:

    Dòm mấy người này, tui thấy ghét, ganh tị, năm tới nhớ dẫn tui theo nghe!
    M&M , tui phải nhìn bà con mới được , một họ mà

    Like

    • M&M says:

      Dạ, thưa anh, cùng một họ, nói giỡn chứ bà con khi nào không hay. Mà em vẫn xem anh như một người anh từ lâu rồi. À, hôm thứ Bảy, không biết ở bển anh có bị ách xì không, chứ lúc xem hột xàng xanh, tụi em có nhắc tới anh đó nha.

      Like

      • HTC says:

        Hèn gì hôm đó anh chảy mủi luôn. Hẹn có dịp anh em mình tay bắt mặt mừng, Thân

        Like

      • ngoclan says:

        Anh M&M nói “nhắc” cho “soang” chứ hôm đó là nói xấu chú già HTC á, hehehehee

        Like

      • Tâm L. says:

        Mấy nường mà thấy cái hột xàng xanh đó rồi là khỏi còn dành hát bài “nhẫn cỏ cho em”. Cục hột xàng đó mà đeo vô là bão đãm vợ thích, bà hàng xóm ghét mà ông chồng bị đau lưng kinh niên. 😆

        Like

      • ngoclan says:

        Để kể luôn chuyện này coi ai hiền ai dữ biết liền:
        Sau khi ngó cái hột lớn hơn 45 ca-ra được coi là hột xàng xanh bự nhất thế giới chưng bày trong tủ, tui chìa cái hột xanh trên ngón tay tui nói, “Cái hột bự thứ 2 nằm ở đây nè!”
        Nghe thế, anh M&M bảo, “Vậy phải đi mượn dao để chặt cái tay!”
        Còn thầy Lý tỉnh rụi, “Để tui đi kiếm cái kính hiển vi mới được!”
        Trong khi đó, cụ Ốc chẳng nói chẳng rằng, chỉ chăm chú quay quay chụp chụp mọi tư thế của viên xanh lè xanh lét trong tủ kính.

        Tui đố mọi người giải thích lời nói hay hành động của từng người có ý nghĩa như thế nào đó 🙂

        Like

        • Toi Ke says:

          Ông M&M là host nên muốn nói chuyện cho khách vui, lịch sự bàn ra, bàn vô cho có chuyện nói với khách quí từ Bolsa, làm như viên xàng lớn thứ hai thế giới như thiệt vậy, tu như ổng mà còn động lòng tham muốn chặt tay lấy, ngụ ý nói nó quí lắm nha. Lịch sự tuyệt.

          Ông Tâm thì người củng khá thân, củng ở gần Bolsa đang lo chạy ngày mai nên không suy nghỉ gì nhiều về cái xàng hay cái gì khác, tự nhiên chọt cho bả một cái bằng cái kiến hiển vi cho mẻ im cho rồi.

          Ông Ken thì quen quá rồi, ra vô blog ngày một, chạy lên chạy xuống nhà lầu, biết quá về vụ “mẻ nhiều chuyện ớn luôn” nên chơi cái vờ, nghe mẻ nói bắt mệt, lo chuyện mình cho rồi, chụp cái xàng về cho vợ con coi, ngầm cám ơn em không cự nự tiền vé máy bay đi cà xàng với mấy vị blog-mates.

          Nói vậy được chưa mẻ ? hehehhe, đi ngủ đây, nite nite everyone.

          Like

        • Van Nguyen says:

          -M&M: người dễ tin, nghĩ rằng ai cũng có…Phật tánh (nhờ học Phật pháp! hahaha)
          -Thấy Lý: phải thí nghiệm trước khi đi đến kết quả là thiệt hay giả (bịnh nghề nghiệp! hahaha)
          -Cụ ÔC: …chắc ráng coi kỹ để về nhà làm đồ giả bán! hahahahah!

          Like

  7. Tâm L. says:

    Hello bà con cô bác, cho biết là tui về tới bến an toàn rồi. Wow….cô giáo lôi tụi tui lên blog kể để cho TS có dịp oanh tạc lúc tụi tui vắng nhà.  Được rồi, kể thì kể luôn cho đầy đủ.  Đây là phần tường trình của tui cho “cuộc hợp mặt định mệnh”. Vô blog chơi thấy có nhiều anh chị em rất là vui vẻ. Lâu ngày rồi thấy như thân quen từ lâu lắm.  Tui chọn NL’s blog làm nhà lui tới những lúc rãnh rỗi để chia sẽ, góp lời, chọc phá rồi cùng cười cho một ngày làm việc bớt căng thẳng.  Anh M&M là tui “kết” từ lúc ảnh trả lời cho 1 còm sĩ nêu lên khác ý kiến với ảnh với thái độ không hoà nhã, tui thấy ảnh viết rất đứng đắn làm nhiều còm sĩ phải thán phục về cách trả lời rất professional.  Rồi những tin tức giúp về xã hội cho còm sĩ, nhất là về Phật pháp ảnh rất rành mà tụi tui ưa đi níu áo ảnh cho biết rỏ thêm.  Tui ngưỡng mộ sự việc làm giúp đở người của anh M&M.  Từ hôm tháng Ba năm nay, ảnh biết tui ghi danh về D.C chạy marathon, anh lên tiếng trước là sẳn dịp anh em gặp mặt cho biết một lần.  Xin bật mí một chút về anh M&M, ảnh đi VB lúc vừa mới biết yêu (mà ảnh yêu sớm lắm nha bà con….hehehe).  Đối với tui, tiếng Việt của ảnh rất chuẩn là do yêu quý và giữ gìn tiếng Việt.  Ảnh nói có thời gian dài ảnh đâu có viết tiếng Việt.  Ờ he, có ai ở đây đi làm phải dùng tiếng Việt, từ nói tới viết đâu ta?  Ngoại trừ cô giáo nhà ta đây.  Nên tui nghĩ mình nên thông cãm nếu còm sĩ có viết sai chính tã, bà con nên chỉ, đừng có chích nha……hehehe.

    Trở lại chuyện còm sĩ hẹn hò.  Gần tới ngày chạy, thấy chuyện hẹn hò không tiện bàn trên blog.  Anh M&M và tui kéo nhau qua chổ vắng ở FB bàn.  Ảnh thấy tui ở quê lên thủ đô, nên sợ bị chân dài dụ, ảnh cho cái list dài thòng những nơi tham quan thắng cảnh vùng HTĐ, rồi còn nói đừng ngại.  Ảnh có thời gian cuối tuần này sẽ làm hướng dẩn viên.  Lúc đầu tui cũng thấy ngại ngại, nhưng nghĩ lại, ai dại gì mà từ chối dịp đi chơi…..hehehe.  Vì thời gian không có nhiều nên tui hỏi ý chỉ muốn đi vòng vòng D.C, cho tâm yên tịnh trước ngày chạy.  Anh M&M góp ý là hẹn ở Natural Hítory Museum và sau đó thì đi viếng thăm một vài cái memorials gần đó.  

    Đến ngày giờ hẹn, tui lấy metro đi cho đở kẹt xe, nhưng an ninh ở expo chổ lấy số báo danh chặt chẽ quá, làm tui trễ hẹn.  Trước khi đi sáng đó tui charge cái điện thoại đàng hoàng rồi, một cú đt của cô giáo làm cháy máy, hết pin không biết sao liên lạc được với anh M&M.   Số đt không có ghi xuống để mượn nhờ đt ai đó gọi dùm (đây là một leson learned là không nên dựa vào technology quá, làm bộ nhớ của mình ít hoạt động, tới lúc đụng chuyện như vầy thì hết đường binh). Không có đt liên lạc, chưa biết mặt ngoài đời anh M&M, rồi không biết đứng chổ nào để tìm.  Từ trạm metro đi ra, đi về hướng museum thì nghe tiếng anh M&M gọi “Tâm, Tâm”. Cái này phải nói là muốn gặp thì có duyên sẽ gặp.

    Còn chuyện không tính trước mà gặp nơi phương trời xa lạ là chuyện bất ngờ và cũng rất là hy hữu, nhiều lý thú.  Đang đứng dưới tàng cây trước museum nói chuyện với gđ anh M&M, tui nghe tiếng chân cô giáo đang “dẫm nát lá vàng” đi tới (chữ này tui mượn của anh Ốc).  Rồi tự nhiên có người đập lên vai tui một cái kêu “thầy Lý, thầy Lý”.  Giữa thủ đô của Mỹ vào năm 2013 hiện đại, làm gì có quan Huyện với thầy Lý gì nơi đây trời….hehehe.  Quay lại cả tui và gđ anh M&M đều vô cùng ngạc nhiên có sự hiện diện của anh Ốc.

    Phần sau làm gì thì cô giáo và anh M&M viết khá đầy đủ. Nói tóm lại là rất vui khi không hẹn mà có cuộc gặp khá bất ngờ trong chuyến đi này.

    Like

    • Toi Ke says:

      Congratulations bác Tâm! Thấy ông chạy 18 miles rồi mà sao cười tĩnh queo vậy. Chắc là vịt bắc kinh Falls Church rồi ông ơi, chạy êm ru bà rù,không xịt khói, mồ hôi, mồ kê gì hết….:)
      Tôi thấy ai cũng “manger photo” hết, chứ có gì khác lạ, hiền dử chi đâu hề?

      Like

  8. Tâm L. says:

    @Ông Kẹ: thank you, thấy nhiều người chạy, rồi người hai bên đường cổ vủ reo hò làm mình thấy hăng lên nên ít mệt. Chạy cho vui và giữ gìn sức khỏe thôi mà. Anh tháp tùng với tụi này chạy năm sau hông? 1 năm dư sức để tập chạy 26.2 miles.

    Like

    • M&M says:

      TL ơi, mừng TL về đến nhà bình an. Khi nào TL rảnh, nhờ TL cho information ở đây về cách tập luyện để chạy đường trường. Biết đâu, sẽ có thêm ACE ở đây cũng muốn tìm hiểu. Nếu có thể, TL cho biết:

      – Những link hướng dẫn đáng tin cậy
      – Có bao nhiêu giai đoạn (phase) thực tập. Trong mỗi giai đoạn, thời gian chạy là bao nhiêu và chạy bao xa.
      – Cơ thể cần những chất gì để xương và gân không bị chấn thương khi chạy.
      – Mang giầy nào cũng được hay phải mang running shoes.
      – v.v..

      Cám ơn TL trước.

      Like

      • ngoclan says:

        Thầy lý nhớ chỉ luôn là khi chạy thì mang camera như thế nào nữa 😉

        Like

      • Tâm L. says:

        @ Anh M&M: Chắc chắn, Tâm sẽ cố gắng viết ra những kinh nghiệm để chia sẽ cho ACE nào muốn tập chạy marathon. Tập để chạy về hạng nhứt, nhì thì không biết cách chỉ, chứ tập để hoàn thành 26.2 miles marathon không phải là chuyện impossible.

        Like

    • ngoclan says:

      Điệu này mai mốt ở đâu có chạy marathon, tui rủ còm sĩ đi họp ở đó 🙂

      Like

    • Toi Ke says:

      half thì nghe còn đở sợ, chứ full thì teo lắm ông ơi 🙂

      Like

  9. Hoang says:

    cái vụ chạy này dể òm. có cô chưn dài nào chạy trước mặt thì tui sẽ chạy – bước – bò – lết theo tới … chết cũng được

    Like

  10. Van Nguyen says:

    Tui thấy thầy Lý chạy xong rồi về đi làm mấy bữa nay, còn cụ ÔC chẳng lẽ chạy đến giờ này chưa tới đích hay sao dị ta! hehehe!
    Hay tại ‘trốn nhà’ lên DC chơi bây giờ bị s/t giam lỏng?!
    ÔC u! ui ÔC! Có cần cứu bồ hông ÔC! hic! 😛 😛 😛

    Like

    • Tâm L. says:

      Ốc còn về NY có công chuyện gì nữa, chứ đâu phải chỉ lên DC gặp tụi tui đâu. Ổng cũng nể tụi này lắm mới ráng ngồi lại ăn buổi dinner trước khi tạm biệt.

      Ông này con chủ hãng máy bay mà , ….Ốc ui, về tới hú một tiếng để điểm danh nha.

      Like

  11. Gia lum lon says:

    Sang năm u60 sẽ chạy với u40, có ai dám cá độ không?

    Like

  12. Van Nguyen says:

    Xin chúc mừng anh M&M, Thuật Nguyễn, Đạt Diệp, và ‘chị’ Black cùng được lên ….sân thượng….ngồi kể chuyện….ma! hahahah!
    http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=176151&zoneid=23#.UnBm0TPn_s0

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s