Ngày thứ hai, sáng bạn chở ra lại khu Eden để ăn sáng. Nhìn quanh quất, lại cũng chọn ăn phở cho dễ nuốt.
Kỳ này thì chọn quán phở Hải Dương (đúng không ta? tui thấy tui hay bị nói lộn xộn tên cái hàng quán, giống như lẫn lộn tay trái tay phải vậy).
Vào tiệm ăn ở DC có cảm giác như vào một số tiệm ăn ở Đà Lạt. Tức là mình có thể phải lên dốc, hay leo cầu thang, vào cánh cửa hẹp, mà phải qua 2 lần cửa kính lận (chắc tại lạnh), và 2 cửa này không nối tiếp nhau mà thường có vẻ như vuông gốc (để tránh gió lùa?).
Quán phở này được cái mặt tiền có thể ngó ra con đường lớn trước mặt nhìn xe chạy qua chạy lại. Kêu tô phở nhỏ, nhưng tui ăn chỉ được 1 nửa thì cảm thấy no và… ngán, hehehe, sorry tiệm phở 🙂
Ăn xong, quay trở lại khách sạn. Bạn cho tui đi shuttle ra nhà ga Pentagon để bắt đầu khám phá những nơi từng nghe tên mà chưa biết mặt.
Bắt đầu bằng việc mua vé metro và học các khái niệm về Blue line, Yellow line, Green line, Red line hoặc Orange Line.
Ngó người ta mua vé xong thì lên tiếng “Bà chỉ tui cách mua được không?” – Được chứ. Người phụ nữ da trắng sốt sắng trả lời. Bạn dặn mua vé đi cả ngày cho tiện. $14. Người phụ nữ vừa bấm vào các nút liên tục, mình dõi mắt nhìn theo mắc mỏi. Đến lúc đút thẻ vào cà thì vé được in ra. Cám ơn bà 🙂
Lân la hỏi tiếp “Muốn đi đến Arlington Cemetery thì đi làm sao?” – Đi vào lối này, rồi đi Blue line, 2 Stops thì đến.
Rồi bắt chước người ta đi đến cái cổng, đút cái vé metro vô cho nó chạy cái rẹt thì thanh chặn mới hé cho mình bước qua. Nhưng vô đến đây thì lại có 2, 3 hướng nữa. Ai cũng đi thoăn thoắt. Lại chạy theo hỏi 2 nàng da màu xinh tươi, “Đi đến Arlington Cemetery thì đi làm sao ạ?” – Đi hướng này.” Đi theo thang máy cùng hai nàng xong, nàng kéo đến cái bảng và chỉ “Mình đang ở Pentagon City, trạm kế sẽ là Pentagon, và kế nữa là Arlington Cemetery thì xuống ở đó.”
Đến nơi xuống, trong lúc người người hối hả đi như chạy, thì mình cứ đứng như tượng để cho thang cuốn từ từ kéo lên, giống như từ lòng đất bước lên thiên đường nắng chói, hehehehe
Lên đến mặt đường, nhìn ngơ ngác. Phía tay trái thì nhiều khối nhà như những bảo tàng kiên cố. Hướng tay phải nhìn xa xa thấy tòa nhà gì trắng trắng và xe chạy tới lui. Hỏi tiếp Arlington Cemetery ở hướng nào? Hướng trái.
Thế là rảo bước về phía đó. Arlington National Cemetery – Nghĩa trang quốc gia Arlington là đây.
Cứ nói thuận miệng là DC nhưng thực ra nghĩa trang này thuộc VA, là nơi an táng của hơn 290,000 người, trong đó phần lớn là các binh lính, sĩ quan hoặc cựu chiến binh của quân đội Hoa Kỳ. Nghe nói tiêu chuẩn để được chôn cất tại Arlington ngặt nghèo hơn nhiều so với các nghĩa trang quốc gia khác của Mỹ.
Nơi đây có rất rất nhiều nấm mồ vô danh của các chiến binh Hoa Kỳ tử trận trong chiến tranh thế giới thứ nhất, chiến tranh thế giới thứ hai, chiến tranh Triều Tên và chiến tranh Việt Nam.
Mang tiếng là “Mộ Vô Danh” nhưng đó là những ngôi mộ đẹp, có bia mộ xếp hàng thẳng tắp, sạch sẽ, tinh tươm. Bước vào đây, tui bỗng nhớ lại những nấm mồ vô danh của những người bỏ mình trên đường vượt biên mà tui từng nhìn thấy khi trở về các trại tị nạn cách đây hơn 3 năm. Không thể so sánh được. Nhưng ngậm ngùi vẫn là ngậm ngùi. Cho hai chữ Vô Danh.
Nơi đây cũng có khu mộ của gia đình tổng thống John F. Kenedy. Khi tui đến thì nơi đây đang được ngăn lại để sửa chữa, nâng cấp.
Ở đây cũng có Khu nhà tưởng niệm – Arlington Memorial Amphitheater – là nơi tổ chức lễ tang cho những người có chức vụ cấp liên bang, tổ chức ngày Memorial và ngày Veterans.
Rời khỏi nơi đây, lại hỏi đường đi đến nơi được gọi là Lincoln Memorial. “Từ đây đi Blue line, đến trạm thứ hai, Foggy Bottom, thì đến.”
Lần này mình ngon hơn. Biết đứng nhìn còn 2 phút nữa thì cái metro chớp đèn chữ BLUE sẽ đến. Nhảy lên cái độp.
Ủa, mà sao đến trạm thứ hai mà mình không nghe họ báo “Foggy Bottom nhỉ? Ủa mà sao đây lại là trạm Pentagon City?” nhận ra điều đó thì cái metro đã vèo vèo chạy tiếp. Lại hỏi, “Bao lâu nữa đến Foggy Bottom ạ?” Cô nàng gỡ headphone ra nghe lại và bảo “Nó nằm ngược về hướng kia!”
Hahahahaha, thì ra là 2 chuyến metro chạy ngược chiều nhau, thay vì phải đi chuyến kia thì mình lại chọn chuyến ngược lại. Thế là trạm kế tiếp nhảy xuống. Và cũng bắt chước người ta xoắn đít chạy lên cầu thang để vòng qua chiếc metro chiều ngược bên kia. Thêm một bài học.
Kỳ này cẩn thận hơn. Bon chen đến đứng nhìn cái cột chỉ trạm, chỉ hướng. Vậy là phải đến cái Stop thứ 5 mình mới nhảy xuống nơi người ta chỉ.
Đứng ở dưới này nhìn lên mà người đứng trên mắt váy xòe thì sao nhỉ?
Bước ra khỏi trạm Foggy Bottom, leo lên cái thang cuốn, lại học được thêm một bài nữa: đứng nép sát vào một bên để cho những người trễ giờ hối hả chạy lên, chứ ai như mình, đi chơi mà, cứ đủng đỉnh mà đứng ngắm… mông người phía trên 🙂 (Nói giỡn thôi đó nha, nhưng với mấy ông thì tui không biết, vì leo khỏi cái thang đó là sừng sững cái bệnh viện của trường đại học George Washington, rồi trường đại học GW, ây da, nhiều sinh viên lắm á, mấy nàng mặt váy ngắn mang boots á :p )
Mênh mông ở đây, đi hướng nào? Lại hỏi. “Lincoln Memorial cách đây 5, 6 blocks đường” Vậy là tiếp tục lội bộ theo hướng người ta chỉ.
Muốn băng qua đường nhưng đèn đỏ. Đang đứng chờ đèn xanh thì em bước, bỗng nhiên, OMG, đỏ thì đỏ, không có xe thì bà con thủ đô vẫn xuống đường đi ào ào! Ui trời. Đến cái đèn đỏ thứ hai, em cũng chết nhát đứng chờ. Và, bà con lại tỉnh rụi bước hiên ngang. Hehehe, đến lần thứ ba thì em cũng thành dân thủ đô giang hồ luôn. Người ta ùa đi, là ẻm cũng ùa theo, đứng lại một mình chết sao! Rồi sao đó, không có bà con, nhắm nhắm không xe thì em chạy ào qua. Hahahaha, ra là học cái tầm bậy thì học rất nhanh 🙂
Thêm một cảm giác nữa, là ngay thủ đô kèn xe bấm inh ỏi hoài à. Đường khó chạy, không biết hướng để quẹo hay người ta khó tính, người ta nôn nóng với những kẻ ngớ ngẩn? hehehe, không biết. Chỉ biết là trời lạnh quá, nhưng ẻm đi bộ nhiều quá cũng phát nóng.
(Nóng quá, đi ngủ, mai kể tiếp :p )
@NL: Sao không thấy NL kể về guard changing ở Tomb of the Unknown Soldiers? Nếu đến National Cemetery mà không có xem guard changing thì thiệt là uổng!
LikeLike
Anh M&M kể đi, tui cũng không biết 🙂
LikeLike
@ NL,
Phần 2 dí dỏm, dễ thương, làm chị HDJ ” tức cảnh sinh tình “, thức gần 4 giờ sáng. Good job!. Cám ơn NL.
Đúng như MM nói ( gõ cho lẹ, nên cắt bớt ” cái nơ” & của tên MM), tiếc vô cùng khi NL không đươc chứng kiến lễ nghi quân cách đổi phiên gác mô của các người lính. Hình như cứ nửa giờ là hoán chuyển. Uy nghi. Thiêng liêng. Và đầy trang trọng.
Ở DC đèn xanh chuyển đỏ rất nhanh, và bao giờ cũng đếm từng giây một.
Đôi khi HDJ có thấy tai các ngã tư người bô hành ùa qua, khi quanh đó không có xe trờ tới, và nhất là.. không.police. Cuôc sống quá hối hả. Cũng đành!
Nhưng không mang hơi hướng xô bồ của VN. Khung cảnh vẫn lăng lẽ, bình yên. Nhất là những ban mai đầy sương mù trong nắng sớm….
LikeLike
Em phải đính chính thêm một chút là ngay trung tâm, gần White House, gần US Capital, gần Lincoln Memorial thì người ta đi theo đèn đàng hoàng, hehehehe (chắc biết có police :p )
Chắc em đi vội vội vàng vàng, không có sự chuẩn bị trước nên không để ý đến việc xem những người lính đổi gác 😦
LikeLike
Hến có nghe Rồng kể vụ đổi phiên gác này.
LikeLike
Người ta có thể xem trên youtube những đoạn phim ghi hình ảnh của những người lính gác ngôi mộ chiến sĩ vô danh, cũng như có thể đọc về điều này trên net. Nhưng tui nghĩ phải ngồi trước ngôi mộ ấy, trong sự im lặng không tiếng động (dù xung quanh có thể có thật nhiều người), ngoại trừ tiếng gió lộng trên đồi cao và tiếng nhập gót giày của người lính mỗi khi anh dừng lại sau mỗi 21 bước, thì mới cảm nhận được sự thiêng liêng trong khung cảnh của Tomb of the Unknowns. Tôi gọi người lính gác mộ là anh bởi vì anh rất trẻ, tuổi độ chừng 25, cùng trang lứa với phần lớn những người nằm ở dưới hàng mộ bia thẳng tắp ngoài kia. Người lính gác bước uy nghiêm, nhưng nhẹ nhàng như lướt trên mặt đất, tuồng như sợ làm kinh động giấc ngàn thu của những hài cốt được đặt trong ngôi mộ đá với dòng chữ: “Here rests in honored glory an American soldier, known but to God”. Ngôi mộ được canh giữ trong tư thế uy nghiêm như vậy ngày đêm không ngưng nghỉ, kể cả khi giông bão, tuyết giá, lúc mà không có một người khách đứng xem.
LikeLike
Hic, uổng quá!
Lần tới nhất định sẽ xem.
Thực ra lúc ở VN, tui có coi vụ đổi gác ở nơi mà bạn tui gọi là “Cái mả lớn nhất VN”, họ làm cũng trịnh trọng lắm, thấy sợ sợ.
LikeLike
Thật ra, từ National Cemetery, chỉ cần đi bộ thẳng một mạch, băng qua Memorial Bridge là tới Lincoln Memorial, không cần phải đi metro.
LikeLike
Bởi vậy, phải từ đầu đi “bắt cóc” anh M&M thì đỡ khổ rồi 🙂
LikeLike
Một hai năm nữa, khi Bi học lịch sử Mỹ rồi, NL và “bồ cũ” dắt Bi sang đây, khoảng 1 tuần, tui sẽ chở đi chơi. Virginia với Jamestown, Williamsburg cùng Philadelphia (PA) và DC là cái nôi của nước Mỹ. Nếu Bi thích môn lịch sử, Bi sẽ rất thích vùng này.
LikeLike
Thằng con lớn của Hến thích môn lịch sử lắm á, nó cũng thích nghề làm phim ảnh, nó nói chừng nữa nó học nghề làm phim, làm phim lịch sử, ui trời ơi! 😦 😦 😦
LikeLike
vậy là ba má nó phải nuôi nó dài dài
LikeLike
Nuôi hay không, má nó đã có kế hoạch kéo cai mobile home tới đậu trước garage nhà con trai mà 😛
LikeLike
Đừng vội than thở. Đồng ý là học history không kiếm được tiền nhiều như những ngành nghề thực dụng khác.
Nhưng sẻ không có sự tiến bộ trong văn minh nhân loại nếu không có người nghiên cứu về những gì xảy ra, để học hỏi và thăng tiến.
Phần đông nhửng người nghiên cứu sử toàn là intellect, brainy heavy weight thinker, chứ không phải chơi vì nó đòi hỏi phải có kiến thức sâu rộng về nhiều lảnh vực để tổng hợp và giaỉ thích nhửng sự kiện mờ mịt, phân tán, trong quá khứ một cách chính xác.
Nghề nghiệp có thể chọn, politician ( nhớ cha nội này không? Speaker of the House Newt Gingrich), TV Producer ( Hến con, Ken Burn), Executive Coach, Foreing Service Agent, Histoty Professor, Judicial Clerk, Novelist, Politician, Sale Analyst.
Tôi khoái cái còm của GLL về vụ kéo trailer tới ở canh con trai …. hehehehe
LikeLike
NL should take cái offer này from ông M&M. Tôi nghĩ đáng đồng tiền bát gạo.
LikeLike
Phải chộp ngay chứ, hehehehe. Bởi vì không phải chỉ có ông M&M mà cả vợ con ổng cũng đều quá dễ thương và tử tế 🙂
LikeLike
Ủa, vậy phải 1, 2 năm nữa mới được đi trở lại hả, vậy mà tui tính tháng tới, hehehr
LikeLike
@ NL,
Hình như là… NL đi công tác DC phải không?
(Bởi sư xông xáo của môt người làm báo…đã cho liên tưởng đến môt đoan đời nào…)
Sao không là môt bài ký sư, sẽ đậm đà biết mấy?
Có lẽ NL trấn đóng ở VA phải không?
Chứ nếu tại DC, có tours du lich thủ đô cho du khách hằng ngày, ( brochure ở bất cứ hotel nào).
Giờ thì…đã có MM thổ đia, tư nguyên làm tour guide, là NL có thể …chiêm bao DC du ký cho môt lần sau…
Nếu NL có nhiều thì giờ thong dong hơn, qua bao đồi cao, lũng thấp, sẽ nghe Dalat tràn đầy trong trí tưởng, không chỉ là những cánh cửa 2 lớp của các quán ăn thôi đâu.
“Em về phố thấp, phố cao
Tưởng như… Dalat ngọt ngào tình thân
D.C môi ấm, tình gần
Hoa hồng nở giữa mùa đông sương mù
( Mùa đông sao lá vàng thu?
Sao cây thắp nến kể từ người xa… )
Em về nhớ bước chân qua
Thông reo trên đỉnh quê nhà Lâm Viên
Tay che từng giọt ưu phiền
Nhớ mưa Dalat triền miên lũng sầu
Và thôi… ta đã lìa nhau
Nửa đời kỷ niệm úa màu lưu vong
Tình buồn trên ngón tay không
Tình đau trên những vết bầm oan khiên
Em về phố cũ bình yên
Café rơi đắng trên miền tương tư……
( Trên cuôc tình đau – MHHLP 2004 )
NL đã làm HDJ đi trong DC mà nhớ…. DC.
Cây phong trước nhà vừa chuyển sang màu đỏ thẩm…
Bước chân mùa thu đã đến thât gần!
LikeLike
Làm đi chơi ngẫu hứng thôi chị, để giảm stress thôi 🙂
Chỉ viết là những điều “cưỡi ngựa xem hoa” dưới dạng Sổ tay phóng viên thôi.
Hy vọng nếu có lần trở lại, sẽ tìm hiểu kỹ hơn, viết được nhiều điều hơn 🙂
LikeLike
Đi kiểu này kêu là ‘đi như chạy giặc!’ hahahah!
LikeLike
ui trời ơi tưởng chỉ ở VN mới đi bộ đèn đỏ ai ngờ bên DC cũng vậy sao
LikeLike
Cho hết “tật” luôn nghĩ về VN cái gì cũng xấu và Mỹ cái gì cũng hay 🙂
LikeLike
hổng có đâu cô. Em vẫn nghĩ con gái VN đẹp hơn con gái Mỹ mà.
LikeLike
Đối với vụ “gái” này thì đố quan dám nói ngược lại. hờ hờ 🙂
LikeLike
Hay mấy người vượt đèn đỏ là người …VN! hahahaha!
LikeLike
có cô giáo đây mà dám nói bậy nghe
LikeLike
sếp tui mới xác nhận đó là “văn hóa thủ đô” đàng hoàng nha 🙂
LikeLike
Mang lon cappuccino go~ leng keng via? he`………. (?)
Hep pi haalaaween to ACE
(Bắt chuớc Hdj không cho kẹo, lấy $S đó bỏ nhà thờ)
M@M nói đúng : lần đầu tiên biêt DC là khi đưa con gái đi học hè, rùi sau con trai đi intern ỏ vùng đó
LikeLike
Chú GLL “trùm sò,” vừa bỏ tiền nhà thờ, vừa mua kẹo cũng được vậy, hehehehe
LikeLike
Hi 5! 🙂
LikeLike
Nghe kể không mà tui cảm thấy mỏi cẳng quá trời! hahahaha!
Tui chết nhát hơn cô giáo, hông dám đi chơi một mình kiểu đó đâu! heheheh!
Nhưng nghe kể thích quá, chắc phải tìm dịp để dẫn 2 thằng con đi. 🙂
LikeLike
Vậy Hến và Rồng thu xếp rồi qua đây chơi đi. Mùa xuân ở đây cũng đẹp lắm, có hoa anh đào từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 4, cùng thời gian với spring break của học trò. Nếu có đi thì báo cho tui biết sớm, chứ không thì tui đi chơi chỗ khác à nha :-). Tụi tui muốn đi Grand Canyon, Yellow Stone mà chưa có dịp.
LikeLike
Thank you anh M&M nhiều lắm lắm! Khi nào đi sẽ hú anh M&M trước 3 tháng! heheheh!
LikeLike
Đừng nghe M&M dụ khị, hoa anh đào nở nhìn thấy đẹp thiệt, nhưng mà nếu bị allergy thì củng hởi ôi luôn khi chui vô khu đó, đi vòng vòng coi mà nhảy mủi, ho sù sụ, nước mắt nước mủi tràn trề ….. Tôi tởn rồi cái vụ hoa anh đào. Riêng tôi thôi nhe, nhiều người khác thì OK.
LikeLike
Ông Kẹ không thích “đào” , vậy chắc thích “kép” hehehehehe
LikeLike
dám đâu đó lắm. hehehe.
I support LGBT! Go. Go.Go.
LikeLike
@ Tôi Ke: Đồng ý với anh Tôi Ke về vụ học history. Còn về chuyện dị ứng thì không sao đâu anh ơi. M&M bị dị ứng phấn hoa thuộc loại nặng, nhưng không năm nào bỏ đi xem hoa anh đào hết. Chịu khó uống thuốc thôi. 🙂
LikeLike
Zyrtec to the rescue …… Hehehe
LikeLike
Hú trước ba tháng, tính từ ngày chuẩn bị đi, không biết đến ngày đi có còn hơi không hén !
Cỡ tặc zăng mà hú như vậy cũng không nỗi nữa đó, đừng có ham ..hú !
LikeLike
Tui nói ‘hú trước ba tháng’, chứ đâu có ‘hú liên tục ba tháng’ đâu trời! hahah!
LikeLike
@anh M&M , rất hân hạnh được thấy hình anh và chị trên blog nầy, vậy là ra đường T mà thấy được là chạy lại nhận là bà con đó nghe, hahhaha
Thằng con T đã đi Grand Canyon rồi, nhưng chưa đi Yellow Stone, nếu có duyên thì sẽ gặp nhau tại đó.
LikeLike
@ Chị Tiny: Vậy nha, mai mốt có tình cờ thấy vợ chồng M&M, chị nhớ khoèo nha. Còn phần M&M, thấy ai kêu mình là M&M mà người nhỏ xíu thì biết ngay là chị Tiny liền :-).
LikeLike
Nói chuyện cho con đi học hè, trại hè, intern ở DC
My 2 cents
Nếu có cơ hội và khả năng, cho con tham dự những cơ họi này là ‘tặng” cho con một vốn liếng quí giá cho trường đời:
1- Kiến thức về chính phủ, cơ bản chinh trị của xứ Hoa Kỳ (quê huơng của chúng)
2- Smell & touch với lịch sử, với tu*. do của nền chính trị HK
3- Networking and team building: (với những em và gia đình cúa các em cùng tham dự). Ảnh huởng rất nhiều với sự thành công trên trường đời cho các em sau nạy
4- Tập bản tính và cách suy nghĩ độc lập
5-Open minded
6-Set goal
7-Cho bố mẹ có chút tự do riêng hâm nóng lại bình trà cũ :p
LikeLike
Kudos cái này, có thể là quan trọng và hiệu quả hơn tất cả mọi cái học khác.
Mít mình ưa quên cái này khi hướng dẩn con cái, phần khác thì nó khá tốn tiền, nên nếu plan trước thì củng possible.
Municipal agencies hay states củng OK nếu không đi được tới DC.
Nếu muốn do internship cần phải tính trước 1, 2, 3 năm chuẩn bị, chứ không dể xin cái có liền nha. Con ông cháu cha nó giành gần hết chổ rồi.
Hoàn toàn đồng ý về đây là món quà tốt và giá trị nhất cho con cái theo ý tôi.
Not sure số 7, kiếm tiền cho nó đi cái này còng lưng rồi, hết lửa để hâm. hehehe
LikeLike
Muốn đi tiết kiệm nhất thì cứ níu áo anh M&M, hehehehehe
LikeLike
Níu áo anh M&M…đòi tiền hả! hahahah!
LikeLike
Níu mà chưa đủ thì mang cầm đồ ” cũ”
Haha đi uống wine
LikeLike
@ Anh GLL: Em xin đồng ý với anh GLL. Em nghĩ cộng đồng người Việt mình có đủ bác sĩ, kỹ sư, khoa học gia rồi. Cộng đồng mình trong tương lai cần thêm luật gia, thương gia có tầm vóc, chính trị gia cấp tiểu bang và liên bang, historians, ký giả, những nhà giáo dục, kinh tế gia có ảnh hưởng đến định chế. Và bước đầu để con cháu làm được những việc đó là học vấn và sự học hỏi kinh nghiệm qua việc làm intern cho những cơ quan công quyền.
LikeLike
Con tui học kinh tế, con anh M&M mơ làm nhà báo, vậy là nhà tui và nhà anh M&M “đóng góp” được 2 đứa rồi đó, phần còn lại chờ thêm nhà Hến, nhà Ốc, nhà sò, thầy thầy Lý….., heheeheh
LikeLike
Còn sớm lắm, chưa thấy hai đứa nhỏ ở nhà có năng khiếu hay nói là mơ ước làm gì cho tương lai (à tụi nhỏ có nói, nhưng vài ngày sau nó đổi qua nghề khác). Chờ thêm vài năm nữa xem sao.
Nhưng nhớ là lúc tụi nhỏ thôi nôi một tuổi, đứa nào cũng bóc cục đất với nắm xôi. Hy vọng tụi nhỏ có xôi ăn, đừng rủ đi cạp đất là hai đứa tui mừng rồi. 😆
LikeLike
Hồi thằng con tui còn nhỏ nó muốn làm họa sĩ, tui nói ‘Con học bác sĩ đi, ban ngày khám bịnh, khám xong về vẽ cũng được vậy!’
LikeLike
Mới đọc “nhà tui và nhà anh M&M”, tui tưởng đâu gia đình NL sẽ làm “sui gia” với gia đình M&M chứ! hahaha
LikeLike
Bi và bé Mây nhà anh M&M cùng tuổi nha, 😉
LikeLike
Gửi gạo đê:)
LikeLike
Gửi gạo nuôi Bi hả?! hahahah!
LikeLike
Tui mà nói anh M&M gửi gạo cho tui thì chắc ảnh vác cây rượt tui quá, hahahahaa
LikeLike
🙂 🙂 🙂
LikeLike
@ Chị Bidong: Hai đứa mà NL nói đều là con gái :-). Còn 2 thằng con trai thì chưa biết muốn làm gì khi lớn lên. Chắc tại giống mấy ông già tía :-).
LikeLike
Giống mấy ông già tía cũng tốt thôi, chứ không phải đồ bỏ đâu nha. Tụi mình dù sao cũng còn có giá…..on sale mà 😆
LikeLike
Nói đúng quá chời luôn! 🙂
LikeLike
@chị HDJ: Hến có ‘tật xấu’ là it khi dò lại bài cũ nên bỏ lỡ còm của chị! Sorry a bunch, chị! hehehe!
Em cũng đồng ý với chị HDJ, không phải ai cũng như cụ ÔC, muốn là có thể ‘bay’ cái vèo đi bắt tay còm sĩ! heheheh! Nhất là khi bạn bè chỉ quen biết với bà xã, còn ông xã thì không biết họ là ai nên nhiều khi cũng tỏ ra khíu chọ! 🙂
Hy vọng sẽ có dịp họp mặt với chị HDJ và anh M&M ở khu chợ ABC trước khi ….mọi người không còn nhận ra nhau! hahahah!
LikeLike
@Chị HDJ: em cũng vừa trả lời thơ của chị rồi. Sorry chị, em cũng sót còm ở bài cũ! 🙂
LikeLike
Bao nhiêu chỗ để họp mặt, mà sao Hến lại đòi gặp tui với chị HDJ ở khu chợ ABC mới được vậy hén?
LikeLike
Tại vì nơi đó Hến được gần Ba Má của Hến á! 🙂
LikeLike
Chứ không phải cho MM ” biết mặt ” chợ ABC hay sao? hahahah!!!!!
LikeLike
Theo lời Hến, anh M&M nhớ mang theo cái thước để đo 🙂
LikeLike
Cô giáo này nhiều chuyện hay không tui không biết , mà tui biết chắc là cô giáo chạy nhanh thấy ớn .
LikeLike
heheheeheh, mai tui quỡn tui chạy tiếp 🙂
LikeLike
Chào bà con cô bác, tui hôm nay mới quỡn được đôi chút, chạy cái ào vào blog, thấy cô giáo thay entry lẹ như thay áo, tui choáng váng mặt mày, tá hỏa tam tinh không biết bắt đầu còm từ đâu, thôi may nhờ rủi chịu, nhè cái gì mới nhứt mà còm, có ăn thước bảng cũng phải gồng mình gánh !
Trước nhứt cho tui có lời cám ơn cô giáo đã cho tui biết cô giáo đang ở đâu để từ đó tui có cơ hội hù Tl Tâm và ông bạn vàng M&M một chuyến nhớ đời.
Sau đây là lý do và sự việc của tui ở DC.
Số là tui có công việc phải có mặt ở Nữu Ước vào trưa chủ nhật tuần vừa rồi. Bỗng dưng nghe có cô giáo sẽ có mặt ở DC ,đồng thời cũng có TL Tâm đến đó chạy…sô nên tui ham vui vội tỉ tê với bộ trưởng bộ nội vụ của tui là cho tui ghé đó một chuyến. Biết là không ừa với tui cũng không được nên s/t đành …nuốt lệ làm vui nhìn chuyến xe hoa, ủa, không phải, nhìn tui đi giang hồ vặt.
Thay vì bay thẳng lên NY,nơi có đứa cháu đang làm việc, tui đổi vé để ghé đến DC, mong gặp được những người mà mình ao ước được gặp, âu cũng vì quá ham vui.
Đến DCA tui liền gọi cho cô giáo. Khi biết ý định của tui, cô giáo biểu tui đi cùng với cô giáo đến chỗ hẹn với điều kiện là giữ bí mật hòng tạo sự ngạc nhiên với hai ông bạn vàng.
Quả là như vậy, khi thấy tui, hai ông há hốc không biết tui từ trên trời rơi xuống hay dưới đất chui lên. Tay bắt mặt mừng ,vui quá chừng chừng là vui. Sau đó cả đám kéo nhau chui vào cái bảo tàng gì mà toàn là kim cương đá quý, người đông như đi trẩy hội. Tui lò dò xem thử viên kim cương danh trấn giang hồ như thế nào, cũng thấy tầm thường thôi, vì so với những viên tui lót sân nó còn kém xa. Hề hề !
Nói chơi chứ tui tò mò xem cho kỹ vì đã đọc tiểu sử của nó nổi tiếng hay mang lại điều bất hạnh cho sở hữu chủ, chứ không phải như ai kia bàn loạn là tui đang âm miu chế đồ giả đâu. Hừm,để đó từ từ tính. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn !
Rời khỏi nơi đó, tụi tui tà tà ghé thăm những nơi nổi tiếng khác như Bức Tường Đá Đen, Đài Kỷ Niệm TT Lincoln… .Mới thấy đất nước này vĩ đại vì đã có những con người quá vĩ đại.
À, thấy tui đi giữa thủ đô mà mắt kính đen, lưng đeo ba lô mà các bạn tui cười quá chừng, Nhứt là TL và cô giáo, cứ hỏi tui có mang theo nồi cơm điện trong cái túi trên lưng không. Tui hãi quá chừng là hãi ! Giỡn nhột hoài !
Lang thang cùng bạn bè đi đây đi đó một chốc là đã xế chiều, tui định chia tay để còn lái xe lên NY, nhưng bụng không nỡ chối từ lời mời ăn vịt quay nổi tiếng ở thủ đô, ở một nhà hàng mà các vị tai to mặt lớn trên chính trường của Mỹ đã có hình nằm chình ình trên vách của tiệm.
Tui sực nhớ ở DC này ngoài gia đình ông bạn của tui, tui còn có quen với một bà chị kính mến nữa. Vôi móc phone mời chị đến ăn vịt quay cho biết dung nhan,nhưng mãi đến ngày hôm sau mới được hồi đáp. Tiếc quá, lỡ một dịp bằng vàng. Thôi,chưa có duyên, chị H. hén!
Phải nói là lời đồn quả không sai ! Ngon như vịt quay Bắc Kinh quay ở Mỹ. Nhưng nếu nhà hàng dọn bánh bao không nhân thay vì bánh tráng thì có lẽ hợp với tui hơn. Nhìn người phục vụ ẳm con vịt vàng rộm ra, lóc vài nhát lấy da, thịt, xẻo nốt hai cái cánh cùng với hai cái đùi bỏ vào dĩa rồi bưng bộ xương đi mất tiêu. Cô giáo ngó tui, tui ngó cô giáo mà tui hiểu ý cô giáo muốn gì. Tui cố giấu cái mắt cỡ của tui, bậm gan đánh liều ” cái bộ xương con vịt, tui có thể đem về được không? ” , ” Được chứ, nếu ông muốn, tui gói cho ông mang về”…hehehhehe.
Nhưng ấn tượng nhất vẫn là màn dành trả tiền. Một ông ỷ mình là chủ nhân của DC nên dành quyền móc bóp. Một ông thì nói tại vì ổng mời trước cho nên ai không cho ổng chi địa thì sẽ biến thành con vịt quay lập tức. Tui với cô giáo cười tủm, nói biết vậy tụi mình ót đờ 10 con, coi thử ai cười đau khóc hận là biết liền.
Tiệc nào cũng tàn, cuộc vui nào cũng phải chia tay. Tui bắt tay TL nói lời tạm biệt,cũng không quên chúc Tl và anh T. chạy nhanh như sóc, khỏe như voi trong cuộc đua ngày mai.
Lên xe của M&M, tui được hướng dẫn đi một vòng thủ đô, được dẫn đến chụp hình trước Tòa Bạch Ốc, ngắm Quốc Hội… ,những nơi ao ước được có một lần đến ở trong đời.
Rồi ông M&M chở tui tới nơi tui để xe, ngậm ngùi vẫy tay chào nhau để còn công việc trước mắt.Tui lái xe trực chỉ đi NY mà hồn vẫn ở lại với DC.
Xin Cám ơn P. cùng hai cháu V&V và M&M rất vui vẻ, hiếu khách và chu đáo với bạn bè.
Xin cám ơn TL Tâm với một bữa thịt vịt tại thủ đô. Hơn hết vẫn là nụ cười ” đểu” của TL khi thấy anh T. đứng dang tay trước đài tưởng niệm, bắt chước Martin-Luther-King, nói ” i have a dream” mà gió làm bay mất chữ ” đờ”, khiến tui và TL chỉ nghe có ” i have a…im ” thôi , làm tụi tui cười mém lăn quay ra đất. Trong lúc một mình một xe bon bon dặm dài, nghĩ lại làm tui cứ mắc cười quên cả cơn buồn ngủ.
Cũng không quên cám ơn cô giáo, nhờ có cô giáo đã kiến tạo ra bờ lốc mà tui có được những người bạn quý đến như vậy. Dù thân hay sơ, tình cảm của bạn bè sao mà cứ như đã quen biết nhau từ kiếp trước.
Xin hẹn lại lần tái ngộ tới. Mong gặp cả những người chưa quen biết….
LikeLike
@ốc: bài báo cáo rất đầy đủ, cám ơn nhiều! À, bộ ốc dấu bộ xương con vịt BK trong bụng áo hay sao vậy? Lần trước gặp ốc đâu giống như lần này? Tui chạy! 🙂
LikeLike
@ Chị Bidong
Haha, dạo sau này ít quánh bóng rổ cho nên tháo cái rổ xuống úp vô. ..bụng rồi, chị ơi! Chắc là phải tập lại, nếu không chắc chết.
Nhắc đến bộ xương vịt, ốc ken hỏi để biết là thực khách có quyền đem nó về, nếu thích, hay không. Hay là nó thuộc về nhà hàng tuỳ nghi xử dụng. Nhưng vẫn thấy có cái gì đó kỳ kỳ khi người phục vụ không hỏi ý kiến mmình có muốn giữ hay là bỏ…
LikeLike
Nhiều người đi cùng “thuyền” với ốc đó, khổ ghê khi phải “diet!” 😦
LikeLike
Hello Ốc K,
Nghe Ốc nhắc …không biết mình có thể đem bô xương vịt về không, khi server không hỏi ý mình, làm chi nhớ đến chuyên cách đây vài năm… bàn bên canh chi khoảng 6 người. Họ order 2 con, và yêu cầu giữ bô xương lại cho họ. Nhưng họ đã ” gặm ” tại bàn, chứ không có đủ lucky, được mang về nấu mì xí quách như Già nói đâu.
Chi cũng đã nghĩ… mình trả tiền nguyên con vịt, chứ đâu trả riêng tiền thit, Mà sao cũng lạ, không ai ” đòi ” To Go bô xương hết Ốc K ơi!
Mai mốt ‘ tái ngộ ‘ với hình ảnh của các Tonton lần nữa, chị sẽ hỏi để biết thực hư ra sao.
(Cái điều mà hầu như ai cũng ngại, khi không thấy người khác làm..)
Mà phải có hỏi mới có biết chứ. Ốc đồng ý không?
Happy Sunday.
LikeLike
@ Cụ Ốc: Mừng ông về lại nhà bình an. Lần đầu tiên đi NY có chuyện gì vui kể nghe nha.
LikeLike
@Ốc: không có chi, sau này anh em còn nhiều dịp gặp nhau mà lo gì. Về nhà cũng gần tuần nay, giờ đọc lại những dòng chữ anh viết mà cứ ngở như mới xảy ra tuần rồi….hehehe. Đúng là ngày vui qua mau. Bất ngờ gặp nhau vậy mà vui, chứ hoạch định, lên chương trình sẳn nhiều khi không như ý lại thêm thất vọng. Thành, bạn tui, cứ tấm tắc khen ACE sao mà vui vẽ, dễ chịu. Giờ Ốc nhắc lại chuyện “I have a dream”, tui còn mắc cười thằng bạn giữa chốn đông người cứ khoe I have a dream, I have a dream.
Take care, hẹn gặp lại Ốc với anh M&M ở Cali lần tới nha.
LikeLike
Anh Thành khen tui là chính, còn khen mấy người kia là khen ăn theo phải không thầy lý, hehehehe
Công nhận bạn thầy lý cũng dễ mến ghê, nói tiếng Việt rất là “phung phí”, hehehehehe (thầy lý có nhiệm vụ giải thích chữ “phung phí” đó cho các còm sĩ khác hiểu á)
LikeLike
Hahaha….cô giáo nhớ hay thiệt, chỉ một chi tiết nhỏ cũng không bỏ qua. Chuyện là như vầy, bạn tui qua đây lúc 13-14 tuổi gì đó, là dân VB thì những ngày đầu đặt chân định cư ở đây cứ chúi đầu học tiếng người bản xứ để hoà nhập vào giòng chính, nên lâu ngày tiếng Việt bị yếu. Sau này có cô bồ người VN qua diện HO muốn đem hắn về giới thiệu với gia đình nên cổ dợt tiếng V cho hắn cho ngon lành một chút. Cổ thí dụ có một màu đen nhưng trong tiếng V nhiều khi phải thay đổi tuỳ theo con vật như là mèo mun, ngựa ô, gà ác…v.v hắn bị quýnh quáng vì lối dùng chữ khó hiểu nên nói “tiếng Việt mình phung phí”, nhưng thật ra hắn muốn nói là tiếng Việt phong phú. Bồ hắn đem chuyện này kể tụi tui nghe, tụi tui cứ thĩnh thoãng có dịp là đem ra chọc hắn cho đến bây giờ.
LikeLike
Thí dụ như nhiều người nói ‘Không có con mắt…mỹ phẩm gì hết trơn!’
😛 😛 😛
LikeLike
😆 😆
LikeLike
Thấy cụ Ốc tái xuất giang hồ là mừng rồi, Chứ nói thiệt hôm đó đi chung với ông Ốc mà tim tụi tui cứ đập thon thót!
Ai đời đến nơi “nhạy cảm” ngay trung tâm đầu não chính trị – quân sự của Mỹ mà chả vác ba lô đen, mặc áo giáp đen, mang kiếng đen, đội nón đen, đi trong dáng vẻ rất “nghiêm trọng”, rồi ngầu ngầu đi chụp hình hột xoài, ý quên hột xoàng…. Tụi tui cứ cứ sợ một lát đoàn xe police ùn ùn chạy tới thì cả đám được lên báo hết 🙂
Heheheh
LikeLike
‘tui hôm nay mới quỡn được đôi chút‘, chớ không phải tui hôm nay mới được sư tử ‘tha mạng” hả! hahahah!
Tui coi cái video clip bà đó lạng thịt con vịt mà thấy muốn nổi sốt, làm nhà hàng thì tay chưn phải thoăn thoắt, chứ gì mà….! hahaha! Mà chắc tại nhà hàng đó không tìm được người cán bột bánh bao nên cho ăn ‘tortilla’ đỡ! 😛 😛 😛
Cho tui tò mò hỏi một phần vịt BK như vậy là bao nhiêu tiền dạ?
LikeLike
@ Mây
Đúng là nhà quê, không biết ăn cách ăn dzịt quay Bắc Kính ở thủ đô rồi.hehehe. Tui bi giờ mạnh miệng khoe với thiên hạ là tui văn mình hơn xưa rồi đó nha.
Con vịt mới từ lò ra còn nóng rẫy, phải lót khăn mới cầm trên tay được để vừa lạng từng miếng mỏng da ra da thịt ra thịt, vừa phải cạ.o và lau bớt mỡ thì làm sao lạng cho nhanh được. Thoan thoắt có nước lóc luôn da tay cho thực khách ăn kèm theo thì hoạ may.
Tui rửa chén gần rụng hết mấy ngón tay rồi đó nha, đừng chọc quê nha!!!
Hơn 45 tì cho một con cạp cạp, vậy thì rẻ hay mắc?
LikeLike
Tui mà mở nhà hàng bán vịt BK, tui kêu khách ngồi ngửa mặt lên trời, hả họng ra sẵn, tui thảy con vịt lên, cầm con dao xẹt qua xẹt lại, đến khi tui xẹt xong thì thịt rớt vô họng của khách, còn bộ xưong vịt rớt xuống bàn cái bịch, y như phim chưởng! hahahah!
LikeLike
Hahaha…tui tưởng mở nhà hàng, kêu khách ngồi hả họng rồi có mấy nường bận sườn xám (Shanghai dress) ra đút ăn mới hấp dẩn mà lại đông khách hơn.
LikeLike
Phải đi tìm mấy cai hình cũ, xài photoshop, đổi người đang đuọc Xa^?m TH đút, mớm là Thầy Lý, coi quan Hoàng, bac TS có thèm khát hay không 😛
hehe
LikeLike
Chú GLL tìm ra tấm hình đó chưa? Đúng là chú già có số hưởng….hehehe
LikeLike
Chị Hến ơi! em kết chị rồi đó, Chị tếu không chịu nổi hahaha
LikeLike
hehehe!
LikeLike
@ Ốc K,
Thường cuối tuần, chị ít khi check mail. Hơn nữa, khi được nghỉ ngơi, lap top không theo chân chi khi xa nhà. Ngay cả cell phone cũng đóng lại
Đó là lý do mãi đến hôm sau chị mới biết tin Ốc nhắn.
Mà Ốc K nè, chờ nước tới chân mới hú, là …khó ” hữu duyên ” nghe!
Đúng là Ốc K! Nghe như có gì…còn ấm…ứ..c, phải không?
Nếu bánh bao chỉ đi cùng với vịt Bắc Kinh, thì đâu có gì đăc biêt cho món ăn này nữa ? Vì xưa nay trong các tiêc cưới, vẫn đươc serve bánh bao chỉ với vịt quay đó thôi,
Ốc K phải ” hợp ” đươc với bánh tráng hấp nóng phết tương, cuốn đầu hành chẻ và dưa leo non, cùng với mùi ớt xanh thơm phức, da vit nóng dòn, thịt vit ngọt mềm, không chút mỡ, và nhất là loai xì dầu đăc biêt không thua gì Maggie, mới thấm cái hồn VBK của các Tonton nhà mình hơn nữa….
Wow, vẫn còn nghe hấp dẫn vô cùng, dù chi vừa ghé qua tháng 09.
@ Ông Kẹ
No star where. Nếu Ô.K ở Blog lâu sẽ biết HDJ luôn chấp nhận những ý kiến khác biệt khi thảo luân trong tình thần tôn trọng lẫn nhau.
Chúc ngày vui.
@ NL
Cô cô có ” trò ” đang chọc em. Chắc chưa biết em ..thuôc loai nặng vía.
Nếu em có ém xì bùa thì cô đừng can ngăn, vì lâu rồi…. thái bình thịnh tri nên không có bang bang ai.
LikeLike
Typing: laptop.
LikeLike
@Chị HDJ: ở Bolsa nhà hàng bán vịt BK sẽ kèm theo bánh bao không nhân đó chị! Có lẽ theo khẩu vị của số đông người VN? ốc chảnh thành ra làm cái gì cũng phải chảnh 1 tí cho khỏi mất danh! Chúc chị cuối tuần vui vẻ! 🙂
LikeLike
@ Tứ Hải
Vit BK mà TH nói ở CA có làm như bên HTĐ là đươc xẻ tai bàn với da và thịt riêng không?
Chứ ở Seafood Co trong môt lần trước đây, gia đình chi thấy có hình món VBK treo trên vách.Order xong, ho mang lên môt đĩa oval vit quay chăt miếng giống như ở tiêc cưới, không có hơi hướng gì là VBK hết. Và đương nhiên là ăn với bánh bao chỉ.
( ” bánh bao chỉ ” là loai bánh bao nhỏ, không nhân, đươc đi kèm với gà, vịt quay. Tên goi này là của các nhà hàng Cholon thuở xa lơ, xa lắc…)
Ô, với chi ,thì Ốc K không “chảnh” chút nào. Cho nên chi không nghĩ là anh chàng làm bô không hợp cho ra vẻ… miệt vườn đâu! hahaha..
Cám ơn và cũng chúc TH môt weekend tươi vui, ấm áp.
@ Lê Nguyên Trần.
Chào mừng lời thăm hỏi của LNT.
Không biết ” Nguyên ” hay là ” Nguyễn ”
Nhưng tên của LNT cho HDJ liên tưởng… đến môt số tác giả có những cái ho nối kết nhau. Ex: Lưu Trần Nguyễn, Trần Lê Nguyễn v.v…
Cám ơn LNT đã quá khen. Không có ” hay ” gì khi chọn vùng HTĐ để đinh cư đâu.
Chẳng qua chỉ vì ngày xưa sống ở thủ đô Saigon, nên khi ly hương, đã được
” cắm dùi ” tai thủ đô HTĐ.
Thường, thành phần viên chức của Saigon cũ hầu hết đều ” nhận nơi này làm quê hương “. Thủ đô với hơn 100 sắc dân và các tòa đai sứ nên cũng không phải là môt nơi dễ dàng để tồn tại. ( DC có giá cả đắt đỏ chỉ sau Alaska)
Có chút may mắn là đươc trở lai trường, và với môt công viêc ổn đinh nên nhip sống đã trôi qua trong yên tĩnh…
Cũng giống như hoàn cảnh LNT, vùng đất có nhiều người đến, và rồi cũng có nhiều người ra đi…
Seven Corner vẫn náo nhiệt, sầm uất…
Ở DC di chuyển từ nơi này đến nơi khác quá xa, nên HDJ chỉ xuân thu nhị kỳ đến những khu trung tâm người Viêt…
Thông thường, hay đi chơ Đai Hàn, khoàng nửa giờ xe, cho sinh hoat cuối tuần.
Môt lần nữa, thân ái đón chào người đã có môt thời tam dừng chân vùng HTĐ.
LikeLike
@Chị HDJ: món vịt BK em nói là ở những tiệc cưới do nhà hàng VN nấu đó chị. Cũng chỉ có da, bánh bao, hành chẻ, dưa leo và một chén tương. Bàn 10 người là chỉ có đúng mỗi người 1 miếng thôi! 🙂
Em chọc ốc thôi chứ hầu như lần họp còm nào hầu như em cũng có dịp gặp ốc, tên “ốc chảnh” chỉ để đùa thôi, chứ người thật thì hỏng có chảnh gì hết á! 🙂
LikeLike
Người thật thì hỏng có chảnh mà là ‘Đại Chảnh”, chị Bidong bị lão “Khanh Chưởng” mua chuộc rồi, hehehehe
LikeLike
Chắc ‘lão’ âm thầm gởi chả cá qua bển cho chị Bidong! hahahah!
LikeLike
Đâu có đâu nè! Thiệt đó! 🙂
LikeLike
@ Chị Bidong & Chị Hương
Đúng là bà chị của tui, chỉ có hai chị biết ốc ken không có chảnh. Mừng quá !
Còn cô giáo mắc giống gì mà lên chức cho tui ! Cụ chưa già xọm hay sao mà còn phải ” lão ” nữa mới vừa lòng.
Còn Mây nữa, bộ nhìn tui giống chính khách lắm hả ? Tui không có tật lobby đâu nha ! tui tặng cho ai cái gì là danh chính ngôn thuận, không có chơi lén đâu nha !
Hừ !!! có chức Vô thượng chảnh, gán luôn cho tui đi cho vừa lòng !
hừ, chảnh như Minh cảnh ! hừ !
LikeLike
Ngộ hén, nói đến banh bao chỉ là em nghĩ đến loại bánh làm bằng bột nếp nấu chin, vo lại, có nhân dừa đậu phộng ở trong, ở ngoài có thấm bột hay dừa tấm, tiếng Nhật gọi là mochi! hehehe! Còn bánh bao ăn với vịt quay kêu là bánh bao lạt.
LikeLike
Hến đúng rồi đó. Bánh bao đãi chung với VBK ở đám cưới chỉ có bột không thôi, nặn giống như 2 vỏ sò khép lại, khi mình ăn thì mình mở bánh bao ra trét tương vào 2 bên, rồi VBK, rồi hành, dưa leo, xong thì kẹp nó lại ăn. Cháp giỏi lắm 3-4 cái là hết á! 🙂
LikeLike
@ Hến V.
Có lẽ ngôn ngữ đã thay đổi theo từng thời kỳ, từng vùng miền, nhất là sau cuôc di dân lớn nhất của lich sử người Viêt sau 1975.
Tại Saigon – Cholon của chi ngày trước và cả hiên tai những người Tàu Cholon sống tại L.A, New York đều goi món bánh bao có nhân dừa, hoăc đâu xanh hòa với trứng ( cai dé ), là bánh bao ngọt. Còn bánh không nhân để ăn với gà, vit quay là bánh bao chỉ. Họ thường làm nhỏ xíu chỉ bằng trái chanh thôi.
LikeLike
Vịt BK da vàng, vịt quay da đỏ, tại sao nhà hàng lại có thể đem lộn món, kỳ hén!
LikeLike
tại vì không muốn bị đả đảo màu vàng và đỏ ! Nhứt là tại có ” sao “
LikeLike
@ Typing: Seven Corners.
LikeLike
Tui phát kẹo vừa xong bà con ới ời , công nhận một điều chi Hương và anh MM hay wa’. Thằng tui mài quần ở xứ này cũng dc bốn năm , ngày nào hổng đón xe bus ở seven corner. Nhưng hồi đó khu Eden chỉ có Sear và Sam Livitz , từ bên này nhìn qua bên kia là cỏi chết hehehehe. Tám mươi bảy tui đi , đến bi giờ dìa DC vài lần cũng thấy như củ.Bạn cũng năm bảy thằng , bè năm bảy đứa ,vui là còn gặp nhau, cũng mầy mầy , tao tao.
LikeLike
Hôm qua nhà tui có khoảng 30 đứa nhỏ đến xin kẹo. 🙂
LikeLike
@ Mây
Đêm lễ ma khu nhà tui ma tới xin lẹo lúc 5: 45 pm. Hơn 9 giờ chuông cửa mới thôi reo !
Bay vèo hết 4 bịch kẹo lớn mua ở Sam Club. Tui choi chiến thuật du kích, vì rút kinh nghiệm của những năm trước là thiếu kẹo. tui sợ s/t nhằn nên tui mua hai bịch trước. Sau đó tui âm thầm tha về hai bịch nữa. tui dặn hai thằng con tui đừng cho má nó biết là tui đi mua thêm. Hai thằng lõ mắt nhìn tui, khiến tui phải giải thích đó là binh pháp của Tôn Tẩn giả nai, xạo mà không phải xạo ( mà quá cha của xạo), vì tui không muốn nhức xương khi bị càm ràm là tiêu hoang tiêu phí. Tui hỏi khó hai thằng con tui là khi gõ cửa xin kẹo nhà ai, không ai cho mình kẹo thì cảm giác lúc đó như thế nào. Một thằng thì nhún vai nói ” thì có sao đâu ” làm tui quê trong bụng. May mà thằng khác ” chắc là buồn lắm “. Đó đó, tui mới nói , đó là lý do tui giấu má nó mua thêm kẹo.
Không chừng năm tới tui gõ cửa nhà Mây, lúc đó khỏi cần hóa trang !
hề hề
LikeLike
lẹo = kẹo
LikeLike
Vậy hồi trước anh LenguyenTran ở khu Seven Corners? M&M lúc mới qua Mỹ cũng ở khu đó. Hổng chừng quen biết nhau à nhen.
LikeLike
Xin mời bà con đọc bài mới của cô giáo! 🙂
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=176341&zoneid=3#.UnMuo1O_X38
LikeLike
Mới bên đó, mà cũ bên này rầu! heheheh!
LikeLike
Có sửa đổi chút ít đó mà! 🙂
LikeLike
Hu“““““!!! Trick or Treat! Happy Halloween!
Bà con đi ngủ hết rồi, giờ mình còn kể chuyện ma chắc có ma nó đọc 😀 Thôi khỏi kể, hẹn năm sau kể bù nghe 😉 Con ma trong chuyện của TH cũng… xinh xẻo lắm á! 😉
Bắt đền NL làm tui té cái oạch. Hôm kia lò dò vô đọc thấy cái blog “Giỡn mặt…”, làm nhớ chuyện tình hụt mà tốn tiền thiệt với cô hàng xóm của ông anh tui nên tui hì hụi gõ … Gõ cho đã, bị té cái oạch vì “Page not found”. Ức quá, đi luôn tới giờ nè.
Thấy NL kể chuyện NL đi DC sinh động quá 😉
Cái vụ ai qua DC mà không dám lái xe, phần nhiều là vì…”chicken” 😉 J/K.
Từ LAX tui bay qua DC/VA những năm 2001-2003 mỗi năm đôi ba lần vì công việc & huấn luyện, lúc tới Wash. Dulles là tui tự lái xe đi ta bà khắp chốn với tờ bản đồ giấy chi tiết to bành ki 😉 Chắc tại tui không phải “lá ngọc cành vàng” hay VIP nên không được ai đưa đón, hay tại vì mình vốn đã quen “cao bồi” một mình một xe rong ruổi ngược xuôi Nam – Bắc California rồi, nên cũng không ngán nỗi niềm “đường xa ướt mưa” 😉 Nhưng thiệt ra thì… trong bụng cũng run lắm, nhưng không lẽ để cho thiên hạ thấy mình run chứ… dù mình nhỏ téo chưa tới trăm cân Anh. 😀
Thôi… đi ngủ, mai rảnh thì tui kể tiếp 😉
LikeLike
công nhận nường Tóc Đen nhìn vậy mà “chì” thiệt, tui coi bự con mà chết nhát lắm, hehhehehe
LikeLike
Nuo*`ng này cũng lang thang bụi đời khắp Đông Âu 😛
LikeLike
Heheh NL, không dám “chì”, mà phải “gồng” chớ không thôi bị mần thịt thì… mần răng? 😉
Úi trời ơi, tui có bài học nhớ đời cho chuyện mặc màu đen đó nghe.
Tiếp … Nhớ lần đó nghe bài hát “Lady in Black”, cái rồi lúc soạn hành lý đi DC hồi tháng 10′ 2001, tui lại tự nhiên mang theo toàn một màu đen, và ra phi trường LAX trong bộ dạng đen thui như một con quạ: Tui mặc áo váy đen và úm thêm cái áo khoác đen, chân mang giày đen, tay kéo valise đen, vai mang laptop đen, mũi treo cặp mắt kiếng đen, và trên đầu thì… tóc đen thui! 😉 Kéo valise chưa tới quầy “check-in” của United Airlines, tui được hai chàng mặc quân phục rằn ri đang ôm M-16 đón, và “đoạn trường” của chuyến đi đó bắt đầu từ đây …
[Có nên gõ tiếp không ta… Hay là tà tà đem giấu rồi viết cho xong, xong nhét vô “tàng thư các”, hihi. Sợ NL lại chạy blog khác thì thôi… xù cho rồi! 😀 ]
LikeLike
Viết nữa đi rồi gửi cho NL đăng thì sẽ không phải chạy theo entries! Hổm nay cầu cho “bà nhập” TH để có bài đọc nè! À, mà TH đã viết bài để tham dự với NVOL 35 năm chưa vậy? Nhớ viết và gửi vô đi nha! Chúc cuối tuần vui! Mi gió cọp con dùm dì B 10 cái nha! 🙂
LikeLike
@ Chị TH
Tui cũng là người khoái đi ta bà thế giới. Chị biết ước nguyện của tui như thế nào không? Tui muốn ngay bây giờ nè, không vướng bận thê nhi, một mình một xe rong ruỗi rày đây mai đó. Đi bất cần phương hướng, đi cho hết nước Mỹ, mất bao nhiêu lâu cũng được. Ăn bờ ngủ bụi tui càng khoái.
Mà nếu có người bạn đường hợp rơ với mình đi chung, có thể nói rù rì bất cứ chuyện gì, đó là một điều thú vị mà tui ao ước có được.
Tui nhớ mới đây thôi, vào dịp lễ lao động, 5 giờ chiều tui nổi hứng lái xe chạy qua tuốt Houston, trên đường đi mãi lo nói chuyện, chạy tới gần Atlanta hồi nào cũng không hay. Quành trở lại, đến houston đã hơn 8 giờ sáng . Đi cháp phở Ngon xong, về khách sạn ngủ tới chiều. Dọt đến Kim Sơn lót bụng. Qua ngày hôm sau đi ăn Phở Bình rồi lái xe ngược về FL. Không thăm viếng bất cứ nơi nào ngoài tiệm phở mà mình nghe danh !
Ước gì….
Hề hề
LikeLike
Cho tôi vô duyên chen cái còm vô chổ này. Tôi đọc bài cùa Đạt Điệp kể chuyện ma đăng bên phía nhà lầu.
Tôi thấy có câu viết cùa ông ấy làm tôi phải viết cái còm này vì nó trả lời một câu hỏi mà tôi thường thấy người ta và có tôi trong đó hay hỏi. “Thế nào mới thật sự là đàn ông?”
Đọc câu viết của ông ấy như sau:
” Nhưng tui lại nhớ đến hai đứa con, cứ luôn hỏi ……….. Tui không muốn con mình thất vọng về Ba của chúng nó. Tui không muốn dạy con mình khi gặp khó lại dễ dàng “give up,” đầu hàng với khó khăn. Không. Không bao giờ.”
Người đàn ông theo tôi là người như ông Đạt Diệp nói, nó chỉ đơn giản như vậy, ngày này qua ngày nọ, thức dậy làm bât cứ việc gì dù khó khăn hay gặp nhiều trở ngại đều không sờn lòng, không bỏ cuộc, để không nhửng nuôi sống gia đình con cái mình, mà còn dạy cho nó môt bài học bằng hành động hàng ngày của mình.
Nó đơn giản nhưng vỉ đại, không cầu kỳ, không màu mè ….ngày này qua ngày nọ, dù không muốn nhưng vẩn phài làm, cứ tiếp tục chấp nhận bị nghiền bời cái cối đá cuộc đời, nhưng vẩn quyết tâm, cắn răng đi tới, ngẩn cao đầu. Đó mới là đàn ông, đúng nghỉa nhất.
Tôi không biết ông Đạt Diệp nhiều nhưng biết chắc là nếu kiếm người uống bia mà gặp trúng ông thì chắc là thích lắm.
Hats off to ông Đạt Diệp.
LikeLike
Ngoài đời, Đ D còn “đờn ông” hơn trong bài viết 😛
LikeLike
He he, anh Đạt Diệp mà đọc được còm của anh Toike chắc anh phải cười luôn cả mắt cả mũi.
Theo tui chỉ có vợ mình mới biết mình là đàn ông hay đàn bà rõ nhất. Có nhiều cha nhìn bề ngoài thì tưởng đâu là Từ Hải , nhưng ” mẽ” bắt ớn chè đậu, mâm nào cũng có” mẽ”…
Hê hê!
LikeLike
GLL and Ken Zip muốn nói cái gì mà tôi chưa biết? “Toàn Phong” again ? talk only no action kind of thing?
LikeLike
😛 :LOL
LikeLike
@ Toi Ke
Tui nói một nơi chọt một ngã mà. Trúng ai ráng chịu hề hề !
Anh bàn loạn cái vụ tui vác ba lô mắt lom lom nhìn hạt xoàng làm tui cười mém xỉu !
Ở chỗ đông người mà vác ba lô, bây giờ cũng là một chuyện nhạy cảm lắm á !
LikeLike
Anh Đạt Diệp là người “very cool”, ảnh như tài tử vậy, mà lại là người biết nấu ăn cho gia đình trong lúc vẫn giữ vai trò người kiếm hầu bao cho cả nhà á 🙂
Chắc Ông Kẹ chưa đọc bài tui từng phỏng vấn lãng tử Đạt Diệp, hehehehehe. Cứ hình dung sau 75 người ta sợ đi kinh tế mới muốn chết, vậy mà có mình Đạt Diệp là ba ổng phải xuống “xúc’ ổng về, bởi vì ổng ở đó được các cô các mợ cưng chiều như vua luôn á, hehehehe
Anh Đạt Diệp ra mặt đi 🙂
LikeLike
Tui nói đen mà bác Ike tưởng bóng 😛
Chỉ có lớp gloss lacquer top coat thui
LikeLike
Cháo anh Đạt Chợ Quán.
Lâu nay có quỡn để về thăm lại CQ không?
LikeLike
Chào chị Hương Sài Gòn, cuối năm sau 2014,nhân có cô em vợ đám cưới mới về VN thăm lại khu CQ.Đang mong lắm thay.
LikeLike
@NL:đọc còm cúa cô giáo sáng nay dù quên bỏ đường mà ca fe vẫn ngọt…
LikeLike
@Toi Ke: Đọc còm của ông mà tui phát ngượng ,làm tui lơ lửng trên không cho đến khi con tui nhờ nấu ăn trưa cho chúng nên mới kéo tui về .
Cám ơn đã quá khen,theo tui nghĩ là môt người đàn ông thì phải có trách nhiệm với gia đình và bản thân và riêng tui thì không có ăn học nhiều thì ráng làm sao dạy cho con mình không vấp phải nhửng lổi lầm mình trãi qua.
Tui củng là dân ăn nhậu,nếu có dịp họp mặt còm lần tới ,xin được cùng ông,các anh trong NL blog nâng ly.
LikeLike
@toi ke:Đọc còm của anh mà tui phát ngượng,làm tui lô lửng trên không cho tới khi thằng con tui nhờ nấu ăn trưa mới kéo tui về.
Cám ơn anh quá khen,nếu là đàn ông thật sự như anh định nghĩa thì đàn ông VN mình tại hải ngoại nhiều lắm.Riêng tui thì vì ân học ít,nên ráng làm sao cho con mình không vấp phải lõi lầm cha chúng trải qua.
Anh nói phải,uống bia mà có người hạp ý thì sẽ ngon hơn.Mong có dịp cụng ly với ace trong lần họp mặt tới.
LikeLike
Sáng thứ 6 , 8 cho vui
Ngày lễ ma quỉ, những ai có lợi nhất (theo thứ tự)
1- Nhà sản xuât đồ hóa trang (bao nhiêu % làm ở China?)
2- Nhà sản xuất kẹo (bao nhiêu % làm ở China?)
3- Nha sĩ
4- Nhà thuốc (mập phì, đường)
5-BS (nhiều bệnh nhân ho*n)
6- Tiệm bán rượu
7- Trẻ em(vui chơi, tụm 5 túm 3, được dịp ăn kẹo thả của)
8- Cha mẹ( lợi dụng ngay lễ của con, mình ké)
hahah tui chạy, mời lon càphe SB đen, không đường ở vỉa hè mùa thu
LikeLike
Biết là vậy, nhưng nếu không có mấy ngày lễ, ‘một ngày như mọi ngày’ thì chán chết! hehehe!
LikeLike
Hùi xưa giờ là đọc giả thầm lặng, nay gặp ACE và Ngọc Lan vui còm với DC, nên cũng vào còm chút chơi, ACE bõ lỗi chính tả giùm nha. Mình hoàn toàn đồng ý với GLL, nhắc tới chuyện con cái làm mình nhớ lại cỡ 19, 20 năm trước, cã gia đình đi DC chơi, lúc vào thăm White House, họ có cho tấm ticket để vào trong, thì thằng con lớn mình nhờ má mi cất dùm nó, và khi trở về trường lúc vào lớp thì nó mang ra để “show and talk”, nó kể mình nghe mà nó rất vui là bạn bè “trầm trồ” ghê lắm. Gia đình mình sau đó cũng đi DC rất nhiều lần, mỗi tuổi nó có một cái nhìn và hiểu biết hơn lần trước, và chắc có dấu ấn gì đó mà cho tới bây giờ nó rất là “good citizen”, không bõ qua một lần bỏ phiếu nào, thậm chí lúc nó học xa tít ở Cornell cũng ráng đi bỏ phiếu cho được, nhớ có lần mình nói chơi với ông xã là lúc đi bầu cho mấy chức vụ nho nhỏ thì mình thấy tên nào coi đọc ra nghe thuận tai vui vui thì thôi bầu cho họ đi, thì nó cười hì hì và chỉnh mình làm mình cũng hơi quê quê, nó thì lúc nào cũng nghĩ tới mình làm gì được cho xã hội, luôn miệng nhắc tới Doctors without Borders, chồng mình nói nó có số cực, mình thì hơi tức là nó không nghĩ tới cha mẹ đi làm cực khổ, tiện tặn để trã tiền học cho nó. Mình nghĩ cho con tiếp xúc với môi trường sẽ ảnh hưởng nhiều tới cách suy nghĩ của nó. Thôi bây giờ nói tới đi DC xong, sẵn nên mướn xe chạy tới NY city luôn, lúc chạy sẽ đi ngang qua Phila, ăn philli cheese steak nổi tiếng ở đó, xong thăm liberty bell, xong tới thẳng NY trong ngày luôn. Tới NY city nên đi Subway một ngày cho biết, còn lại thì hop on hop off (mua ticket để đi vòng vòng trên xe hai tầng đến những chỗ tham quan) , nếu thích thì mình xuống xe vào tham quan, xong lại chờ ở trạm để lên chuyến xe (khác) đi tiếp, nếu chịu khó tìm trên net thì cũng mua được với giá khá rẽ, hotel cũng vậy. Chơi xong ở NY xong, ngồi xe đò lên Boston, hoặc đi Niagara Falls…ACE miền Tây nên làm một chuyến như vậy, cũng có thể down South tìm anh Ốc, đi Key West…
LikeLike
Xin phép “rua” chị Bình:
1-welcome to bờ lốc
2- nhận bà con( con ho.c cò neo va` thichlàm chuyện tình nguyện)
LikeLike
@ GLL
Cám ơn lời queo cầm của anh GLL.
Sẽ học hỏi nhiều với anh già và anh chị em ở đây.
LikeLike
@ Chị Bình
Hân hạnh được đọc còm của Chị Bình, người từ đọc sĩ trở thành còm sĩ. Chị đừng lo lỗi chính tả, vì trong này ai cũng là con sâu viết phứa phừa phựa, lỗi phải gì tính sau.
Ốc ken cũng có ghé qua tòa Bạch Ốc, nhưng đứng bên ngoài hàng rào chỉa máy hình vô quơ đại vài tấm làm kỷ nghệ. Có được ông bạn M&M thương tình chớp vài nhát để gọi là, chứ mon men vô bên trong để tổng thống Mỹ bắt tay mình như ngày xưa thì…xưa rồi !
Ốc ken trực chỉ đi NY city,cũng chạy qua Phila đen thui, cũng định ghé sơi phở gà gì nổi tiếng,cũng định vô sờ cái chuông nứt lịch sử nhưng trời không chiều lòng người có nhiều ý định, nên lò dò đến nơi trời mới hừng sáng . Mém đi lạc vì tự dưng GPS đình công. Ghé trạm săng bật sờ mát phone mới biết đường đi tiếp.
Khi nào Chị Bình xuôi nam, cho ốc ken biết, ốc ken chở đi Key West, tìm đường vượt biên sang CuBa tị nạn …tư bản.
chúc Chị Bình vui.
LikeLike
@Anh Ken
Phải công nhận anh Ken nầy viết hay (nên cứ lên lầu ngồi hoài) viết nhanh và viết nhiều, giỏi quá chừng chừng. Tui thì nhiều lúc muốn tham gia còm lắm mà đánh bõ dấu không quen. Đánh chưa xong đâu là đâu thì ACE đã chạyqua vùn vụt rồi, trời bên Đông đang lạnh mà tui đánh xong cái còm đầu tiên là tui đổ mồ hôi luôn, nhưng rồi chắc sẽ quen 🙂
LikeLike
@ Chị Bình
Ui chầu chầu ! Chị khen làm ốc ken mũi bằng bánh bao nhiều bột nổi rồi. Viết là để trút nỗi niềm còn vương mang, cũng là cách tâm sự với người đồng điệu…
Hhahhaha, chị viết vui quá, trời lạnh mà đánh máy lại ấm !
Nếu vậy thì chị thường xuyên gõ cho đỡ tốn tiền điện. Có thêm còm sĩ thì NL ‘s Blog có thêm nhiều ý tưởng khác nhau, và càng thêm nhộn nhịp.
Mong gặp chị thường xuyên !
LikeLike
@HDj
VBK là tùy tiệm, tùy vùng , ăn lộn xôn là có mùi lông yacky
Ớ OC, có tiệm tàu ỏ main street , city ò Orange ho. serve tai chỗ, xong mang body con vịt vao bếp xào hành tỏi, làm 1 đia~ cho mình (muo^’n ăn VPK, phải order trước 1 tiếng)
Bên BK, nhie^`u, họ lấy xương thi.t đó làm món mì(bên Tàu món cuối cùng thuờng là chén mì)
Có học được cách ướp và quay vịt kiểu này từ bên Tàu, nhưng muốn da ngon…..kho^ng vê sinh chút nào . Hic
LikeLike
@ Già, Tứ Hải
Như vậy, theo cách giải thích của Già và Tứ Hải thì… chỉ có cái tiêm Tàu ở Main St, OC là serve theo cách VBK của vùng HTĐ.
Ngoài ra, các tiêc cưới .. cũng như tiêm SFCo mà HDJ từng ăn, chỉ là vit quay bình thường cùng với bánh bao chỉ nhưng lai đươc mang tên VBK. Đúng không?
Thanks. Tân tường rồi!
Hóa ra……… giờ mới hiểu tai sao Ốc thích VBK của Peking Gourmet lại ăn với bánh bao chỉ…. hahaha…
Đồng ý với Già, chuyên nấu nướng của các tiệm, khuất mắt mình thì… chén, chứ thật ra….cũng rùng rợn lắm!
LikeLike
Chị Hương DJ,
TH từng ăn vịt BK ở nhà hàng Jasmine ở San Diego, CA, và thấy họ bày biện và mời khách ăn giống như trong bữa tiệc vịt BK của vùng Washington DC mà chị H và các anh chị diễn tả vậy. Ăn mấy miếng “da” tí xíu, kẹp vô bánh bao chỉ hình bán nguyệt ( tại vì miếng bột tròn mà họ xếp lại rồi hấp) & tương & hành… Lủm 3 lần là hết rồi 😉 Gọt hết da xong, họ đem con vịt nham nhở đó vô go.t la^’y thi.t ddem xào với hạt điều, rồi dọn ra trong các lá “cabbage” dòn của Mỹ, thành món tiếp theo.
Còn bánh bao ngọt thì TH nghĩ nó vẫn muôn đời là bánh bao ngọt, bánh “cade'”, dù nướng hay hấp; không thể thành “bánh bao chỉ” đâu chị, dù bao nhiêu nước đã trôi dưới chân cầu.
Mời chị Hương DJ … ngó đỡ bánh bao nướng nhà nghèo của em, để nhớ thêm những ngày phiêu lãng ăn hàng bát phố, chân đạp lá thu vàng… Không hiểu sao, giờ viết với chị HDJ, TH lại nhớ về những con đường ngập lá vàng mùa thu East Coast quá đỗi…
“Thu nay vì đâu tiếc nhiều… Thu nay vì đâu nhớ nhiều… Đêm đêm nhìn cây trút lá… Lòng thấy rộn ràng… Ngỡ bóng ai về.
Anh mong chờ mùa Thu… Tà áo xanh nào về với giấc mơ… Mầu áo xanh là mầu Anh trót yêu… Người mơ không đến bao giờ …”
[Thu quyến rũ- Đoàn Chuần-Từ Linh]
LikeLike
LikeLike
Bánh bao nào ăn cũng ngon hết, nhưng mà ăn nhiều và ăn thường thì mặt mình cũng giống như cái bánh bao vậy! hahaha 🙂
LikeLike
@ Tóc Huyền
Các loai bánh bao mà chi đã nói đến luôn là bánh hấp màu trắng.
TH hiểu lầm ý của HDJ . Đoc kỹ lại lời còm mà chi đã gửi Hến.
Bánh bao cai dé cũng là môt loai bánh bao ngot ( nhân trứng và đâu xanh trộn đường). Còn loai bánh bao ngọt nhân dừa mà ngày nay Hến goi là bánh bao chỉ, thì xưa kia, cũng có tên là bánh bao ngọt mà thôi.
Còn bánh bao chỉ, với riêng chị xưa nay vẫn là…. bánh bao chỉ. Là 1 loai bánh bao hấp, màu trắng, không nhân, nhỏ xíu đươc ăn kèm với gà vit quay, không thể nào nhầm lẫn được?
Bởi đâu thề nào bánh ngot bỗng thành bánh không nhân để ăn với thức ăn măn?
Từng là cư dân Saigon – Cholon 34 năm, thời gian đó đã đủ để chi biết rõ điều này.
Vì … ” old fashioned “, nên chi vẫn goi theo cách cũ, nên Hến mới thắc mắc.
Còn lý do vì sao mà ngày nay các nhà ” ngôn ngữ hoc thời đại ” lại gọi bánh bao ngọt xưa thành bánh bao chỉ thì… chiu thua.
Cám ơn TH đã kể chuyên về VBK San Diego.
Ở miền Đông, VBK không ăn với bánh bao bao giờ.
Bánh bao chỉ dành cho vit quay trong tiêc cưới.
Chúc weekend vui.
LikeLike
Cũng cần nói rõ là bánh bao ngọt nhân cai dé ( hấp), và bánh cai dé nướng
( tất cả đều chính gốc của người Hoa Cholon trước 75) hoàn toàn khác nhau.
Vì bánh cai dé luôn là bánh nướng, có hình dáng của bánh tartre, với nhân cai dé, thường thấy ở các tiệm Dim Sum.
Những hình thức khác có nhân cai dé là do…..” ngẫu hứng Lý Qua Cầu ” của.. thế kỷ
21 ngày nay.
LikeLike
@Hdj
Nếu để ý, sẽ thấy 2 miếng thịt khác nhau ( hint: da và mỡ dưới da) . Ăn với bánh nào la tủy vùng (an banh bao chỉ thì chóng no, sao ăn món khác ?). Tiền nào của đó 🙂
Nói cho quan Hoang nghe, ăn tiệm sang bên China và VN có người cuộn thịt vào bánh đế trên đĩa mời quan ăn
LikeLike
Thêm 1 điều nữa, đám cươi VN theo kiểu hai ngoại thường thương là 30 bàn trở lên , sao mà có Vbk hay cá hấp đúng điệu được ? Moi nói ra là bị mấy ông xì thầu kêu xu đen ngay 🙂
LikeLike
chời ơi, đọc ba chớp ba nháng từ dưới lên, câu cuối cùng
bằng cellphone màn ảnh nhỏ:
-“ông xì thẩu kêu cu đen ngay” (GLL)
– Đúng là: Tiếng Việt”phung phí” (Thầy Lý)
– Cấm nghĩ bậy (Xi-cu-la)
– Do it (ông kẹ)
– Đặt đóng gạch (quan Hoàng)
– Không seo đâu (ai nói câu nầy quên rồi)
– Uống nhiều nước vô (HTC)
– Chạy, chạy, chạy (Trùm Sò)
Bởi vậy Già viết không bỏ dấu 1 chữ,
T nghĩ ra 1 đống….
LikeLike
@chị Tiny: hahaha…chị viết lộn câu của chú già rồi. Chú viết không bỏ dấu đọc không hiểu, đến lúc chị viết lại TL đọc hiểu …. Nhưng mà hiểu tầm bậy. 😆
-”ông xì thẩu kêu cu đen ngay” (GLL) là nghĩa gì?….hehehe.
LikeLike
Thầy Lý, tới giờ này vẫn không hiểu câu của Già nói gì? nhưng câu của T nghĩa là : Hồi nhỏ ở xóm nghèo, mỗi lần T phá phách thì bị bà ngoại dọa nếu lộn xộn là kêu thằng Cu đen tới bắt đi, là tên của ma cô ở xóm ai cũng biết hết. Ý nói xì thẩu kêu cu đen tới ngay….hahaha hiểu rồi á
LikeLike
Hahaha
Tiny nói đúng, tuy là typo
Xu đen = xh đen
LikeLike
@chị Tiny: thank you, giờ thì hiểu rỏ rồi. Tụi này hồi xưa bị hù có ông kẹ bắt là đã sợ rồi, nên không biết dữ tợn hơn ông kẹ là CĐ.
Trông đây có một Ông Kẹ, nhưng mà ổng cũng reasonable, không đến nỗi ai cũng phải sợ. Phải tìm coi có còm sĩ nào dữ tợn cho cái nick CĐ mới được. 😆
LikeLike
Thường thường đi chơi đến chỗ nào sò cũng hay kiếm quán ăn VN đặng vào đó ăn phở cho biết hương vị phở của nơi chốn đó. Không thể nào nói là phở ở Little Saigon luôn ngon hơn nơi khác.
LikeLike
Tui chưa nói phở ở Little SG luôn ngon hơn nơi khác, chỉ nói trong 3 tiệm đã ăn qua thì không chỗ nào hơn phở ở Bolsa 🙂
LikeLike
Đúng đúng. Phở ở đi-xi không bằng phở ở ca-li.
LikeLike
Phở Florida ngon hơn phở Bolsa ! Chân lý đó ai thay đổi là tui kiện ở tới cao pháp viện !
LikeLike
@ SBQ
Tui giống SBQ là ở chỗ này ! Hình như chỗ nào tui đi qua, món mà tui sẽ ăn đầu tiên ở nơi đó lúc nào cũng phải là phở !
LikeLike
Phát xong 12 tấn gạo, giúp người có hoàn cảnh khó khăn ở quê nhà, lòng cũng nhẹ nhàng
LikeLike
Chúc mừng anh
LikeLike
Chú HTC mới về VN hả?
LikeLike
Về mấy ngày thui, chuyển tiền trước nhờ mấy người bạn trong lý sự hội lo dùm,
LikeLike
@ CCTC
ốc ken cũng có ước nguyện làm những việc như anh đang làm. Cho ốc ken ghé một tay với !!!
LikeLike
Ốc! Công việc anh đang làm chỉ mang tính cách gia đình, không có kêu gọi sự tiếp tay của ai khác , cám ơn Ốc đã nghĩ đến, anh bàn lại với mấy đứa em , có gì tin cho ỐC sau.
LikeLike
Cám ơn anh trước ! Làm việc nghĩa chỉ cốt để lòng mình vui thôi, anh ơi !
LikeLike
Good job, chú Già 68! heheheh!
LikeLike
@Ta^m L
Tìm được hình hay chưa ?
(It ra cũng có chut common sense hơn ông Đ. )
1- Qua bên kia xài 2 phones
2- Delete all pix, thảy sim vao trong toilet bowl
3- Giặt tât cả quần áo truóc khi trở về
4-Dấu kĩ passport, xài cash only
haha j/k
LikeLike
@chú GLL: hahaha….kinh nghiệm sống ở đời hoặc kinh nghiệm nuôi con nên người tốt còn ráng theo chú già học. Còn cái vụ này thôi không dám đâu….hehehe. Chưa kịp xài 2 cái phones, là bị cô Long đưa về miền bên kia định cư rồi. 😆
Chú già xúi bậy…. 😆
LikeLike
Xúi khôn đó, đừng mang 3 đổi 1 nhe:)
Too expensive
Hhehehe các bà bây giờ kiểm soát băng GPS hay thám tử tư 🙂
LikeLike
@GLL: Ờ hén, 1 đổi 1 còn chưa chắc đổi. Dại gì mang 3 đổi 1.
Thương mới kiểm soát, không thương lúc nào lết về nhà chã ai để ý đâu. Bởi vậy thấy mình bị kiếm soát là coi như còn đang bị yêu. …. Hehehe
LikeLike
GLL, thứ bảy tới, có ở OC không? Cà phê, cà pháo gì đi , TL quỡn hông? Tui thì cháo cá cho nó nhẹ người, đồ Tàu tui ngán quá xá, Ba má tui người Hoa mà, nên một năm ăn cứ, vbk, ốc vòi voi, hải sâm, bào ngư, tôm hùm, heo sữa, tui bi giờ nhìn thấy là muốn khủng hoảng luôn, hehehe
LikeLike
@chú HTC: Cám ơn anh có lời mời, chưa kịp trả lời thì chú già đã đi không được rồi. Thôi đợi chừng nào chú lính và GLL về lại Bolsa thì mình hợp mặt luôn nha. Chúc anh cuối tuần vui vẻ bên gđ. Cho tới bây giờ TL cũng không biết nên kêu HTC bằng chú hay bằng anh….hehehe. Tuổi của HTC thì lớn hơn TL nhiều, nhưng dòm mặt chưa biết ai già hơn ai. HTC có bí quyết gì mà trông cứ như là trai tơ ….. Hehehe.
LikeLike
Ha ha, nhìn mặt mà TL không biết kêu bằng anh hay chú, dị tui ở trần biểu diển cơ bắp, là TL kêu bằng thằng luôn , 😆
OK ! Đợi mấy ông Già về mình hợp lại, cũng chúc Tâm cuối tuần vui vẻ bên gia đình
LikeLike
@ TL
CCTC khoái kêu bằng anh hơn, ổng có quở thì nói tui xúi. Gì chứ tui chịu đòn CCTC được, không sao đâu !
LikeLike
Ốc khỏe hả? Nhiều bài hay đến đổi anh hết từ để khen, có đánh em út thì cũng đấm nhẹ nhẹ thui
LikeLike
Hahahhaha, cám ơn cú đấm nhẹ, êm còn hơn lời anh khen nữa !
Ốc ken khỏe re. Khi nào dìa lại Bolsa,anh em mình đi Kimmy sơi phở tái gầu nha !
LikeLike
@anh HTC
Tuần tới kẹt ở FL, sau 21 mời về tới vỉa hè Bolsa?
Anh Lính về chưa?
LikeLike
GLL, khi nào về lại OC, nhớ hú nghe,
Chú Lính chắc đi vòng quanh thế giới rùi,
LikeLike
Hahaha, NL ơiiiiiii
“Đứng ở dưới này nhìn lên mà người đứng trên mắt váy xòe thì sao nhỉ?”
NL ngắm cái cầu thang cuốn đó và thắc mắc vậy… sao giống kiểu “rắn mắt” của TH quá vậy! 😀
Năm đó, lần đứng đợi thang máy để lên “lưng chừng trời” của tháp Effel [Haha, cái ở Paris, France – chứ tui không chơi đồ nhái của Las Vegas nghe!], tui ngó sang ~ 700 bậc thang của cầu thang đi bộ … thăm thẳm dốc đi lên, và tui thắc mắc…”Mấy đầm Tây mặc toàn váy đầm ngắn như vầy… Càng lên cao càng gió… Mấy chàng đi sau … biết nhìn đi đâu?!” 😀
LikeLike
Mấy ông chế cái thang cuốn này, hại người hết sức, tui có lần đi, đứng dưới nhìn lên, tới trên, tui đơ cổ, thiệt tình,,,,,, he he he
LikeLike
chú HTC nói thiếu rồi: cổ thì đơ, mắt thì… lòi, hahahahah
LikeLike
@ Cô Giáo và chị TH
hahhahah, hai người nói chuyện về chiếc váy xóe tếu quá chừng. Ai hớ hênh cố tình hay vô ý thì ráng mà chịu. Chứ chả lẽ đang ngắm mây trời biểu phải nhắm mắt hay ngó xuống chưn ! Người ta nói đẹp thì khoe ra, xấu xa đậy lại. Mà nè, cho tui hỏi nhỏ nè : phụ nữ ra đường chưng diện áo là quần lụa, phấn điểm son trang để làm ký gì ngoài mục đích làm đẹp cho mình, cho người và cho đời ?
Vậy thì người hay đời có ngắm thì phải hảnh diện chứ! Tại sao lại tỏ vẻ bất bình !!!
Hề hề, tui hỏi thì tui hỏi,còn có phang đòn gánh thì cứ việc phang…
Tới đây tui có nhớ một cô đi xe đạp trong một chiều gió lộng. Gió đúng là đồ phải gió cho nên cứ nhè váy xòe của cô mà tốc, mà mơn mà man đôi trường túc được nặn bằng ngọc lấy từ cung Quảng.
Có một tên thi sĩ phải gió tức cảnh sinh tình liền xuất khẩu thành thơ ” gió ơi, thổi váy bay lên…” rồi chàng ta tắt tị…
Cô nàng đâm quạu mới một chân chống xuống đất ,một chân đặt hững hờ lên bàn đạp, hất mặt lên ” rồi sao nữa.thơ gì mà có một giò cụt ngủn vậy ?”
Như không bị ví thơ mình là quỷ một giò, thi si ta kênh sì po ” dị đó, thơ một câu là thơ mới. Có giỏi thì làm tiếp đi ! ”
– Nghe nè ” gió ơi thổi váy bay lên, cho mi ni dzíp phủ trên đầu….chàng ”
Xong nàng đạp xe đi thẳng, mặt cho chàng ta nghệt như ngỗng i…, thầm ước sao cho việc nàng nói biếng thành sự thật.
Bên tui đang là một chiều lông gió, sao không có ai đạp xe đạp để tui trở thành thi sĩ hết vậy ta !!!
LikeLike
Ốc ơi Ốccc…
Xuống…. xuống… Vắt vẻo trên ngọn cây lâu quá rồi ông 😉 Tỉnh lại đi, đừng mơ giữa ban ngày nữa nghe! 😉
Bây giờ mà có nàng nào mặc váy xòe đi ngang nhà ông, đố ông ăn gan trời mà dám xướng họa với nàng ta trước mặt “sư tử” của ông! 😀
LikeLike
@ Chị TH
Hê hê, chị TH ơi là chị TH !
Đang mơ làm thi sỡi mà chị kêu lớn quá, ốc ken té dập hết vỏ rồi !
Thật tình là không dám, một bà đủ ngáp ra tiếng Mễ rồi. Đeo mang nữa chắc chít không kịp ngáp !
Mà phải là mặc váy xòe mới xướng họa được hả ? Ngộ hén !
Thử xem :
Váy xòe lộng gió đi ngang
Ốc ken xướng họa, chắc ăn gan trời !
Ốc ơi tỉnh lại ốc ơi !
Ngọn cây vắt vẻo lâu rồi, xuống đi !!!!
Lượm toàn là chữ của chị, nối lại thành con diều bay bay đó !
LikeLike
@ annxixon
” hello ken zip khoe kg minh cung que thuan loi ninh ha day ,minh biet la thoi gian sau anh chang tu dong dinh kg con khung nua va co cuoc song binh thuong a , nhung ma cay met thi annxixon nay cung so lam lam du chua lan nao thay gi ,hu hon ,hehehe.”
Xin lỗi người đồng hương ! Không hiểu tại sao ken lại không thấy cái còm này của annxixon, bậy bạ quá chừng.
Được biết trong blog này cũng có người cùng quê với mình, ken vui lắm. Có nghĩa là những gì ken bàn ra tán vô về quê hương của ken bao lâu này đều là chuyện người thật việc thật, nếu bịa đặt thì đã lòi chành rồi.
Dạ vâng, chuyện của ông Nết thì sau này dẵ hết bịnh khùng vì lỡ chặt cây mét là đúng. Còn cây mét thì sau này về quê ken không còn thấy nữa. Ngay cả ngôi chùa TL cũng nhận không ra. Nó mới hơn, to lớn hơn nhưng nét cổ kính đã mai một rồi.
À, người TL có biết nhà ông Nìn Tồ (chín Tồ )không ? Nhà ông già tía của ken đó !
LikeLike
@ Chị Hương
Không dám ấm ức đâu, chị H. ơi ! Chuyện có dò và sót email hay còm là chuyện ốc ken hay mắc phải hà rầm, cho nên khi email cho chị, có chờ nhưng khi không thấy chị trả lời, ốc ken đã nghĩ chắc chị không nhận được email rồi.
Ốc ken tưởng đâu là lên đường sau khi thăm thú vài nơi, nhưng khi đã quyết đi đi ăn theo lời mời của bạn bè nên mới dám nhắn chị tới chung vui cho biết nhau như hằng ao ước. Đó là lý do tại sao mời chị gấp rút khiến chị chuẩn bị không kịp đó. Đã không duyên thì không gặp được,chị hén ! Thôi, khi nào chị về FL, mời chị ghé nhà cho ốc ken được rót trà tạ tội bà chị cái tật ” chờ nước tới chân mới hú ” hề hề !
À, còn cái vụ bánh bao ăn chung với vịt quay BK, có lẽ ốc ken lần đầu tiên ăn với bánh bao, cho nên nhớ hoài. Mà cũng phải nói thật là với khẩu vị của ốc ken, bánh bao ngon hơn là bánh tráng.
Đồng ý với chị, mình không phải tiếc cái bộ xương vịt, mình chỉ không đồng ý là người phục vụ và nhà hàng thiếu sót khi không hỏi ý thực khách về phần còn lại của con vịt sẽ giải quyết ra sao. Lần sau chị giúp ốc ken nêu cái thắc mắc này cho nhà hàng họ biết, nha chị !
Ốc ken vẫn mong có dịp được gặp chị. Nếu về FL chơi, ốc ken xin được làm hướng dẫn viên dù đối với Fl, ốc ken vẫn còn lả người lạ.
Chị là một trong nhiều ACE ốc ken có lời mời ghé nhà chơi, rất thật lòng.
LikeLike
@GLL, HTC, Tâm
Đang bụi đời lụm chai ở SG. Giữa tuần tới sẽ bay về. Hẹn gặp.
LikeLike
Enjoy 🙂
Lượm ké 1 chai nhe anh
LikeLike
Hôm nay đổi giờ, đồng hồ nhà tui chạy loan xà ngầu hết trơn! 😦
LikeLike
Coi giờ trên computer/cell phone là đúng giờ mới liền, khỏi si nghĩ! 🙂
LikeLike
@VN: Bên Arizona đâu cần đổi giờ. Theo tui biết, AZ doesn’t observe Daylight Saving Time.
LikeLike
Hến biết mà, giả bộ để lừa còm sĩ hiền lành ngây thơ thui:)
LikeLike
Biết mà quên là ngày hôm nay, sáng mở mắt thấy mới 4:30, sợ ngồi dậy bị nói ‘Bà đi ăn trộm hả!’ nên ráng nằm đến 5:30, mở cửa ra khỏi phòng thấy sao sáng trưng, mới nhớ bữa nay đổi giờ, làm trễ giờ giất hết 1 tiếng! heheh!
LikeLike
Tại mấy cái đồng hồ nhà tui chắc nó thích Cali hơn Arizona nên nó chạy theo giờ CA! heheh!
LikeLike
@ TL
TL không biết chứ Mây nói mấy cái đồng hồ sinh học nó chạy trong người á ! Đến giờ đồng hồ nội bộ nó chạy lung tung rồi !
Hê hê
LikeLike
‘…gà cùng một….blog chớ hoài đá nhau’
Thiệt tình! hahahah!
LikeLike
Tui đâu có đá, tui mổ hông hè !
Hê hê
LikeLike
Thầy Lý,
“AZ doesn’t observe Daylight Saving Time”, EXCEPT the Navajo Nation! Yup, cái “Navajo Nation” này có đổi giờ theo DST. Navajo Nation có diện tích khoảng 27 sq miles nằm ở ngay “Four Corners” [4 góc kề nhau của Utah, Colorado, New Mexico, & Arizona], và Navajo Nation này giống y như là 1 cái bánh “doughnut”, vì lọt thỏm ở giữa NN lại có cái Hopi Reservation bé tí teo; Và Hopi reservation này lại “ngược ngạo” giống như nguyên tiểu bang Arizona là không đổi giờ! 😉
TH tui biết được vụ này nhờ “đu dây điện thoại” hồi … “son rỗi”; Mình ở CA đổi giờ nên tới giờ đi khò mà người ta thì không nên phải kiếm lý do để cù cưa đốt dây điện thoại 😀 Cái khó ló cái khôn, tui bắt hắn ta dời nhà “tưởng tượng” từ ABQ vô NN rồi “Đi ngủ dùm đi!” Qua hôm sau, hắn tuyên bố rằng hắn … dời tuốt vô Hopi reservation rồi nên không cần theo mà đổi giờ đi ngủ sớm nữa! Hahaha, bó tay với hắn luôn! 😉
Nhờ quen “người dưng” như vậy nên tui mới biết được thêm 1 điều thú vị về địa lý hành chính của cái “doughnut” NN này.
LikeLike
Four Corners có thể dịch ra là Tứ Xuyên. 😉 :mcgreen:
LikeLike
hahhaha, hay à nha !
5 cao một cái đì, SBQ !
LikeLike
@Tóc Huyền: chị nói đúng, TL không nhắc đến Navajo Nation là vì biết VN chỉ có máu tếu với máu nấu ăn, không có giọt máu nào dính dáng tới người Navajo. Nên TL nghĩ VN không có sống chung với các bộ lạc.
Mà nếu Hến sống ở bộ lạc, chức vụ của nàng chắc cũng cở tù trưởng (tribal leader) chứ chẳng vừa…thấy Hến nhai Ốc sống sồn sột trong blog là TL thấy ớn rồi…. 😆
LikeLike
Cho tui phản đối !
Tui với ông là liên minh, vậy hà cớ gì thấy Mây nhai tui sồn sột, ông không binh mà ông còn cười ! Đã cười mà hàm dzâu còn nhay nháy nữa !
Hừ, chắc tui phải nhờ FBI điều tra coi ông có phải là gián điệp nhị trùng không !
Để tui gọi cho Obama !
LikeLike
Thì anh cứ tưởng tượng, hai đứa đang đi trong rừng có hổ nhảy ra. Hai người đứng lại chiến đấu, đàng nào cũng chết anh hy sinh đứng lại, để tui sống chạy về báo dân làng ra lấy xát vô….hahaha
LikeLike
Còn cái xác để khiêng vô là may lắm rồi á, chứ tui nghĩ là phải lượm từng mảnh rồi đêm vô ráp lại! hahahah!
LikeLike
Kỳ dị ta, tui ngủ thêm có một tiếng đồng hồ đâu có mắc mớ gì đâu sao tự nhiên bây giờ trở thành …người bộ lạc! hahahah!
LikeLike
bộ lạc tiếng anh là peanut walker ?
LikeLike
Hình như vậy á! hahahah!
LikeLike
Tui kỵ chữ xà lắm nha !
Nói là loạn xì ngầu ! Xà ! Xà hoài !
LikeLike
Sáng nay dạy sớm như mọi ngày, tuy là đổi giở, vào mạng đọc tin bên VN .
Sao bây giờ bên đó xài đòn ” tạt acid” hầm bà lằng: đánh ghen, đòi nợ, đắn mặt nhau, người yêu đá.
Không ai nghĩ tới nỗi khổ thể xác vần tâm hồn của nạn nhân.
Chúc ACE ngày chủ nguậy vui bên gia đình, người thân
LikeLike
VN mà trò gì không dám làm, bắt chước Trung Cộng chứ đâu ra! 😦
LikeLike
Chắc phải đổi tên quá, chứ cứ ‘VN’ sao nghe nhột quá trời! hahahah!
LikeLike
hê hê, chạnh lòng thấy u hoài…u hủy. U một cục!
Hê hê !
Khỏi đổi,để dị nghe chơi cho zui !
LikeLike
Sorry, tui viết mà không để ý! VN = Việt Nam đó mà! 🙂
LikeLike
Phải dị hông đó, chị Bidong ! Hay là nhất tiễn xạ song điêu…thuyền !
Đề nghị chị cứ viết VN như vậy, cho Mây ức chơi cho vui !!
khà khà
LikeLike
Nghe nói trên DC có nhà hàng Lẩu và ÔC, cô giáo có vô đó ăn, mà chẳng lẽ chỉ order món lẩu, quên order món ‘ốc’ hay sao di ta!
LikeLike
Dễ mà, Hến muốn đổi tên thì cứ nấu xôi vò và nồi chè trôi nước đem đãi … nguyên làng bà con trong blog NL cả online lẫn off-line là xong ngay, hihi! Không biết mâm xôi và nồi chè to bằng nào?! 😉
LikeLike
Chị TH xúi làm Mây nhà ta khai phá sản luôn đó ! Tính luôn còm , đọc sĩ thì biết nấu bao nhiêu xôi và chè cho đủ.
Hông ấy mời mọi người đi ăn VBK đi cho đỡ tốn.
Hê hê
LikeLike
hay là mời món ‘ốc trôi nước’! hahahah!
LikeLike
Ai muốn đặt chè trôi nước hả? Để tui giới thiệu cho một người nấu chè này hết xãy luôn, nhưn gói ở ngoài, bột nằm ở trong….gọi cô giáo cổ cho số điện thoại liền. 😆
LikeLike
Tui biết hồi trưa thầy Lý ăn cơm với món gì rồi! hahahah!
LikeLike
TL ăn cơm …nhà , quà vợ !
LikeLike
Gan cọp:)
LikeLike
heheheh!
LikeLike
@ Mây đen và TL
Kéo xuống đây còm chơi, ở trên đó cứ như con zắn bò !
Tui nghĩ TL chơi khăm Mây hay sao nên mới ẩn dụ Mây là con hổ cọp. Đúng quá chừng là đúng. Nhưng mà bị cọp hổ vồ thì chỉ còn tóc với móng chưn tay và quần áo thôi ! Cọp ăn mà còn xác với mảnh vụn chắc con cọp hổ này bị…nhức răng !
Tui biết rồi, ông là vua chạy ,có chuyện gì là ông vù liền, bỏ tui thọ nạn chứ gì! Cám ơn ông nha !
Mà nè, mắc mớ gì Mây xúi cô giáo ăn thịt ốc ?
Một người hăm he tui cũng đủ xí lắc léo chắc chết chứ không còn mong chi sống rồi, Mây ơi !
Để cho tui sống với !
À nè, còn mắc nợ tui con cạp quay đó nha !
LikeLike