Hậu Lễ Tạ Ơn

Hôm nay là ngày đi trả đồ đã mua sắm trong ngày Black Friday phải không bà con?

heheheheh

Năm nào tui cũng đi Black Friday với các anh chị ruột lẫn chị dâu, anh rể, con cái cháu chưa có chắt. Đi như đi chơi. Những năm trước thì đi mua sắm nhiều, năm nay bớt rồi, bởi vì hứng mua sắm vẫn còn đầy tràn nhưng mà tiền cứ vỗ cánh bay đi theo mọi thứ chuyện thành ra… nhìn người ta mua cho vui:)

Với mọi người thì sao không biết, riêng tui thì tui đi và nhìn cảnh người ta ăn mặc đẹp, nắm tay nhau đi vào các trung tâm mua sắm đông như trẩy hội vào dịp after Thanksgiving hay after Christmas cũng giống như tui nhìn hình ảnh bà con gốc Việt kéo nhau vào các hội chợ Tết, chợ hoa vậy. Đó là văn hóa. Và bao giờ cũng vậy, mình chỉ cảm nhận được mọi chuyện khi tự bản thân mình có dự phần trong đó.

Vài năm trở lại đây, việc mua sắm trên online thịnh hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, ngay tại mỗi tiệm – dù trong cùng hệ thống – đều có những ưu đãi, giảm giá riêng của mình. Đó cũng là lý do vì sao người ta đến tiệm mua…

À, có thêm kinh nghiệm này nói với những ai thích đi shopping: năm ngoái hình như tui có kể chuyện mua đồ ở Bath&Body Works. Nếu có 1 nhân viên nào đó đã nói cho mình biết giá mặt hàng đó như thế nào thì nhớ check lại lúc tính tiền. Tức là họ nói rằng cái đó “sale” nhưng khi tính tiền thì vẫn giá nguyên. Mình phải nhắc. Họ sẽ tính theo giá mình nói.

Hôm Black Friday tui cũng gặp trường hợp tương tự. Những túi quà trong V.S để giá $39.50. Tui đang lò dò kiếm màu mà người ta nhờ tui mua thì một cô bán hàng nói “Hôm nay giá chỉ còn $25 một túi.” Tui gật đầu. Lát sau một cô khác đi ngang  hỏi cần giúp gì, tui nói muốn cái túi màu hồng. Cổ tìm cho tui và bảo giá $39.50. “Không, cô kia nói $25.” – “Để tôi đi hỏi lại.” Sau đó cổ xác nhận là $25 và xin lỗi vì nhầm.

Chưa hết, đến lúc tính tiền thì máy cũng hiện lên giá $39.50. Tui nhắc lại giá mới thì cô tính tiền vui vẻ đồng ý ngay và sửa lại.

Đó, nhớ nha bà con.

Giờ đến chuyện xếp hàng. Ai từng đi mua đồ trong những ngày này đều biết đến chuyện xếp hàng. Thế cho nên vì sao người ta thích đi đông, bởi vừa vào đến nơi thì có người trong nhóm nhảy vô xếp hàng chờ tính tiền ngay trong lúc các đồng minh đi lựa đồ. Hehehe, mà chỉ có những lúc như thế mới thấy sự hiện diện của các đấng ông chồng hay bồ bịch là quả thật cần thiết cho đời 🙂

Người ta xếp hàng đông lắm và dài lắm. Ngoằn ngoèo như rồng như rắn. Ai cũng như ai. Người ta bỏ thời gian thì mình cũng phải như vậy. Luật chơi thì phải theo. Thế cho nên chuyện cụ Ốc kể một bà da vàng nào đó chen ngang vô trước mặt ổng đứng, bị người ta phản đối quá trời là phải. Thử hỏi cứ 1 người chen vô được thì người khác cũng chen vô được, bao giờ mới đến người đứng sau rời khỏi tiệm. Nếu chỉ là xếp hàng chờ tính tiền trong Costco hay Walmart thì là chuyện khác (mà cũng đừng tự tiện nhường chỗ ngay trước mình nha, phải hỏi những người đứng sau có đồng ý không, còn không thì nhường chỗ của mình cho người ta thì mình đi ra cuối hàng mà đứng), còn trong những lúc đông ơi là đông như thế này, xếp hàng có khi cả mấy tiếng mà chen ngang vô là điều tối kỵ, nên nhiều người bị quýnh là như vậy.

Mà bà này thuộc loại vô văn hóa hạng nặng luôn, vì theo lời cụ Ốc, khi bị người ta la bả lại còn lớn tiếng nói lại là bả đã đứng trước mặt ông Ốc từ lâu rồi. Ui trời ơi. Nghe mà nóng máu. Lại gặp thêm cái chàng Ốc nhà mình nữa, ga-lăng không đúng chỗ, chỉ tổ làm cho chúng ghét thêm cái giống dân gì quái lạ.

Hahahaha, sau vụ này, chắc cụ Ốc gặp chuyện tương tự không dám mang ra kể. Tự dưng bị “chửi” 🙂

Chuyện sau cùng trước khi chuẩn bị cho Christmas: ăn gà tây là văn hóa ngày Thanksgiving của người Mỹ, nhưng tại sao chưa nghe người Việt Nam nào khen gà tay ngon hết vậy? Tại thịt nó dở thật? Tại không hợp khẩu vị? Hay tại mình không biết làm đúng cách? Và tại sao trong khi biết rằng nhiều người Việt không thích gà tây nhưng các ông chủ vẫn cứ tặng các công nhân của mình gà tây mỗi năm?

About Ngọc Lan

Tui là đứa hay khóc, dễ khóc và khóc dai. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa ương bướng đến độ lì lợm. Tui là đứa thích chuyện, kể chuyện, và nghe chuyện. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa rất lười nói chuyện. Tui là đứa nhớ dai nhớ lâu, ít càu nhàu Nhưng tui cũng là đứa mau quên, chóng quên và quên hết. Hehehe Sau cùng, Tui là Lan ù. Vậy thôi.
This entry was posted in Tưng tửng. Bookmark the permalink.

113 Responses to Hậu Lễ Tạ Ơn

  1. Hoang says:

    HO HO HO!!!

    Like

  2. Bidong says:

    Tui không thích tất cả loại gà (đi bộ/xe đạp, nòi…), gà tây càng không thích nữa vì thịt nó bở như bã mía vậy dù rằng khi tui nướng gà tây thì tui làm theo kiểu Việt Nam với stuffing là nếp, tôm khô, lạp xưỡng và hành tím… Mỗi mùa Thanksgiving là tui ăn giỏi lắm 1 lát gà & 1 lát ham, phần còn lại thì ăn bất cứ món ăn nào cho no thôi! 🙂
    Nói đến shopping, sắp hàng… tui không thích ra ngoài ban đêm, tui cũng không thích chen lấn cho nên tui chưa bao giờ đi shopping ngày Black Friday từ ngày tui sang Mỹ đến giờ! Tìm chỗ đậu xe trong mùa lễ hội đã đông, ngày BF còn đông bạo tàn nữa!
    Cái kiểu của bà da vàng ở FL chỗ của ốc thì thôi hết thuốc chữa! Đúng như NL nói việc làm đó sẽ làm cho người Việt mình “mang tiếng” cả đám cho coi! 😦

    Like

    • ken zip says:

      @ Chị Bidong
      chị thử ăn gà tre bao giờ chưa ? Ngon bá cháy bọ chét luôn á ! Thịt nó săn chắc, nhất là nó nhỏ con nên thịt ra thịt, xương ngon ra xương. Với lại ít ai thịt gà tre vì nó quý, hiếm.
      Gà rừng cũng thuộc dạng với gà tre, nhưng ngon gấp bội.
      Ốc ken có may mắn sơi cả hai loại gà, từ đó mới dám mạnh miệng nói trong các loại kê, gà rừng và gà tre là ngon nhất. Nghe nói gà H’Mong cũng ngon ác chiến, mong có dịp thử xem sao !

      Like

      • Bidong says:

        Ở Mỹ này tìm đâu ra gà tre! Chỉ có gà Foster Farm thôi! Mà lâu lâu gà nuốt dây thun nên bị “recall” thì mình không kịp phun ra để mang trả á! 🙂
        Biết là ăn thịt gà thì tốt hơn thịt đỏ, nhưng mà vẫn ớn tới óc! 🙂

        Like

      • Van Nguyen says:

        Hồi đó nhà tui nuôi gà tre để bán, mỗi lần con nào ngủ ngủ là xách vô mần thịt, tui chỉ nhớ thịt gà tre thơm mùi…gà tre! hehehe!

        Like

    • M&M says:

      @Chị Bidong: Hồi mới qua Mỹ, em không thích món gà tây mấy, nhưng sau này lại thấy ngon. Hồi trước, lúc còn khoẻ, Thanksgiving nào má em cũng làm gà tây rất công phu, ăn rất ngon. Khoảng 5 năm nay, má em yếu đi, nên tụi em order ở tiệm về. Họ làm cũng ngon, nhưng không bằng gà của má em, nêm nếm hợp khẩu vị hơn. Tuy vậy, không đứa nào dám nhắc, vì sợ má tụi em nghe rồi lại mất công làm. 🙂

      Like

      • Bidong says:

        Hồi mới qua Mỹ, dịp Thanksgiving đầu tiên nhà B. cũng có mua 1 con gà tây ở tiệm, ăn dở ơi là dở! Sau đó nhiều năm không dám nghĩ tới chuyện ăn gà tây! Đến khi có người chỉ để tự làm rồi mới ăn lại món này! Nhưng phải có đông người thì mới làm, còn không thì nhịn cho xong! Muốn làm cho “có bài có bảng” của turkey thì có rất nhiều thứ, mỗi thứ 1 tí thì nó ra quá trời là đồ ăn. Nếu chỉ có 2-3 người thì không thể nào thanh toán cho hết được! Ăn “left over” cũng có giới hạn chứ ăn triền miên thì chắc mình sẽ thành gà lôi luôn! 🙂

        Like

        • ngoclan says:

          Nói chứ từ hồi qua Mỹ tới giờ, tui chưa mua miếng gà tây nào hết, mà ăn thì chắc đếm chưa hết một bàn tay. Nhưng chắc hôm nào phải ăn thử một lần theo đầy đủ thủ tục kiểu Mỹ rồi sẽ nhận xét ngon dở thế nào 🙂

          Like

      • H.DJango says:

        @ Tứ Hải,
        Theo chị, có nhiều cách để ăn gà Tây, sao cho hợp vị để cảm thấy ngon miệng.
        1. Nếu là Smoked Turkey làm sẵn ở tiệm, phải ăn đúng bài bản của Mỹ với matched potatoes, gravy, baby carrot…v.v…
        ( Cắt khoanh mỏng, nhưng hấp dẫn nhất vẫn là cánh, đùi vì có phần xương & gân)
        2. Nếu muốn làm theo hương vị VN, có thể:
        a. Gửi cho tiêm Chinese Barbecue quay nguyên con như gà, vịt.
        b. Tại nhà có thể tẩm ướp khoảng 2 ngày và cho đút lò, để gia vi thấm đều bên . trong. Có thể sả ra để làm nhiều món khác nhau. Nấu cary chẳng hạn.
        c. Xắt mỏng phần nạc và nhúng giấm ( gia vi y như bò nhúng giấm). Cuốn bánh
        tráng, rau sống.
        Thịt vẫn ngọt và thơm. Món tây mà hồn Viêt.

        Xưa… ngày còn ở quê nhà, không có lễ Tạ Ơn, nhưng đến mùa Noel, với gia đình chi, con gà tây cũng rất quen thuôc trong bữa Réveillon.
        Có dịp, TH chọn một trong các cách trên, thử lại khẩu vi của mình xem sao..
        Bon appetit.

        Like

        • Bidong says:

          Cám ơn chị HDJ rất nhiều! Em làm biếng tổ sư, có cớ là em sẽ chọn khỏi làm! Em nấu gà tây thì ai cũng khen và thích nhưng mà phải “bà nhập” thì em mới cố gắng làm! Có dịp rồi em sẽ thử cách của chị. 😛

          Like

        • ken zip says:

          @ Chị Hương
          Năm tới thế nào ốc ken cũng đút lò một chú gà tây, dù không thích mấy. Sẽ xử dụng cách chị chỉ, hoặc là theo cách ốc ken học được. Một con cho Thanks Giving, một con cho X-mas.
          Bao lâu nay toàn ăn tréo ngoe hông hà, năm tới nhất định sẽ quay gà tây.

          Like

          • Van Nguyen says:

            Học quay gà lôi cách nào cho ngon là điều quan trọng, nhưng điều quan trọng hơn là nếu ăn con gà không hết thì phải xử lý phần thịt còn dư như thế nào! Tui lo điều quan trọng thứ hai nhiều hơn điều quan trọng thứ nhứt! hehehe!

            Like

            • sò says:

              1. Cắt lát mỏng nhét vô bánh mì cùng với rau, dưa, cà xong rồi vợ chồng con cái xúm nhau ăn sáng trưa chiều tối luôn.
              2. Vô chợ mua vỏ bánh pie đặng về làm turkey pie ăn.
              3. Thảy hết vô nồi nước cùng với nắm gạo thành nồi cháo gà tây.

              Like

      • H.DJango says:

        Typing: mashed potatoes

        Like

      • ken zip says:

        @ M&M
        Ông làm tui bùi ngùi nhớ câu ” món ngon của mẹ nấu ” quá ông ơi !

        Like

  3. ken zip says:

    Để yên đó đi, tui đang có khách ghé thăm,. Chừng nào khách về tui sẽ trả lời từng chi tiết một, dựa theo entry cô giáo viết.
    Theo tui, ăn gà Tây là chỉ muốn có không khí của buổi tiệc theo phong cách của người ta, vì mình hội nhập vào xứ của người ta, ít nhiều gì mình cũng phải học hỏi văn hoá của người ta cho phải đạo làm người. Chứ thịt của nó hoàn toàn không hạp khẩu vị của tui, nên một năm sơi một miếng là nhiều.
    Nhưng đến lễ lộc cuối năm mà không thấy bóng dáng của con gà lôi thì tự dưng thấy thiếu vắng nhiều lắm.

    Like

    • Van Nguyen says:

      hay là nói với khách về sớm được hông! hahaha!
      đến lễ lộc cuối năm mà không thấy bóng dáng của con gà lôi thì tự dưng thấy thiếu vắng….con gà!

      Like

  4. Van Nguyen says:

    Tính tui cũng thích mua sắm lắm, mua đồ mới thì có ai lại không thích ta! Nhưng tui lại mắc bịnh ‘dị ứng với shopping’. Không biết sao tui đi shopping chỉ được hơn một tiếng đồng hồ, đúng hai tiếng là bắt đầu cảm thấy nhức đầu chóng mặt đau lung mỏi cẳng, mặc dù chưa mua được món nào. Nhỏ bạn tui chỉ, trước khi đi shopping thì uống 2 viên tylenol, tui có làm theo mà không thấy xi nhê gì ráo trọi!
    Bởi vậy tui chỉ đi shopping khi nào tui cần mua món gì, chạy vô mua rồi chạy ra, không có đi vòng vòng để coi có gì thích thì mua.

    Like

    • Bidong says:

      Hôm nay tui phải “ăn theo” Hến mới được! Tui cũng y chang vậy, tui mà đi theo con để shopping là tui phải tìm chỗ để tui ngồi “ngủ”, khi nào nó xong rồi nó kêu tui dậy rồi đi về. Bởi vậy sau khi nó biết lái xe rồi thì nó hỏng thèm đi shopping với mẹ nó nữa! hahaha.. 🙂

      Like

    • ken zip says:

      Uống hai viên không xi nhê thì chơi nguyên một lọ ! Hừ, nhức cái bóp thì nói đại đi ! Mà nhức bóp thì có uống nguyên một hãng thuốc thì cũng không hết được đâu!
      Đi shopping có cái thú riêng, nhất là không phải mua đồ cho mình. Cứ tưởng tượng người nhận sẽ dùng món quà của mình thì đủ ngất ngây con cà cưỡng rồi….

      Like

      • Van nguyen says:

        Khổ đời lắm ông ơi, lúc nào cũng đứng giữa hai lằn đạn, một bên là đôi mắt hớn hở của hai thằng con, một bên là đôi mắt mang hình..cây súng cà nông của tía nó! Hahaha!

        Like

      • ngoclan says:

        @Ken Zip:
        Con cà cưỡng là con gì vậy?
        Vậy tính ra ông này có thú vui đau thương là mua quà cho người khác. Tui thì thích nhất là mua cho… tui, hehehehehe

        Like

        • ken zip says:

          @ Cô giáo
          Con cà cưỡng là con…ốc ! hehehhehe
          Thú vui nào cũng có giá của nó hết. Riêng thú đau thương thì vô giá ! Nói sao chớ mua cho mình thì còn gì là thú ! Xài món quà người tặng giống như có người đó ở bên cạnh mình. Tặng quà cho người khác, có nghĩa là mình gián tiếp về với người đó.
          Triết lý đó tui chôm được trong sách, hông phải của tui à nha. Trúng trật gì thì tui không chịu trách nhiệm.

          Like

    • M&M says:

      Tui cũng giống như Hến, bước vào shopping mall được chừng nửa giờ là tui ngáp lên, ngáp xuống, chóng mặt và bắt đầu nổi “quạu”. Tui chỉ tỉnh táo khi vào mấy tiệm bán đồ nghề như Sears hay Home Depot, hay tiệm bán máy chụp hình thôi :-). Khi nào cần mua cái gì, tui tìm trên internet xem có tiệm nào đang bán hạ giá, lái một mạch tới tiệm, vào đúng chỗ để món đó, dzớt món đồ, trả tiền rồi ra xe đi về. Vợ tui nói ở Mỹ này ai cũng như tui thì chắc kinh tế không khá nổi.

      Like

      • Bidong says:

        Trong blog này sơ sơ có 3 người shopping kiểu này rồi, mà hình như kinh tế Mỹ đang phục hồi thì phải! 😛

        Like

  5. Van Nguyen says:

    Nhìn điệu bộ Rồng nhà tui, chắc năm sau tui phải lôi dìa một con gà lôi để nấu ăn Thanksgiving, mặc dù năm nay mua chỉ có 1 cái ức gà mà 4 người mới ăn hết được có một nửa!
    Bà con nào có công thức làm gà lôi ăn ngon, lâu ngán, nếu 3 người nhà tui không ăn thì một mình tui vẫn có thể chiến đấu đến cọng xương cúng cuồi thì cho tui xin nha! hehehehe!
    Cách đây vài năm Rồng mua một cái nồi nhôm tổ bà chảng về để chiên gà lôi, nhưng chưa chiên lần nào hết trơn, năm rồi tui lôi cái nồi đó ra để …nấu bánh chưng! 😛

    Like

    • Bidong says:

      Làm gà lôi là phải “lôi” nhiều người về ăn phụ! Đó là lý do tại sao tui hông có ăn Thanksgiving nếu không có nhà khác ăn phụ hoặc nhập vào ăn ké với người ta! Gà lôi ăn còn dư thì mình xắc lát ra kẹp với bánh mì ăn cũng ngon, cả ham cũng vậy! 🙂

      Like

      • Van Nguyen says:

        Nhiều người ăn hết một con gà lôi là chuyện bình thường, còn một người mà ăn hết một con gà lôi thì mới là chuyện…phi thường! hahahah! Ủa, mà phi thường hay là không bình thường dị ta! 😛

        Like

    • ken zip says:

      @ Mây
      Tui học được món gà Tây đút lò, kèm theo khoai đút lò và sốt ăn chung với gà Tây. Nhìn cũng bắt mắt lắm, nhưng chưa thử lần nào. Để tui chỉ lại cho.
      Bắt đầu từ bây giờ nên trồng một bụi rosemary đi. Gần đến tháng 11 năm tới nếu tui còn sống, tui sẽ chép lại công thức rồi cứ theo đó mà làm.
      Còn bày biện mất thời giờ mà ăn có hết không thì không phải là chuyện của tui !
      Bữa nào lấy cái nồi bự tổ nái đó ra làm nồi xông trị cảm chắc có lý á !

      Like

  6. ken zip says:

    Tui đã xin phép cô giáo để post bài cũ tui viết cho tờ báo Sống, số báo Tết năm vừa rồi. Chỉ với mục đích là làm chật blog chơi cho vui ! Hề hề !
    Ai bực mình thì tìm cô giáo gây sự nha !

    Mua sắm vào giờ khắc đầu tiên của ngày Thứ Sáu Đen.

    Bàn về chuyện khôn hay dại, được hay mất vẫn là chuyện nhức đầu nhiều tập.Thí dụ như chuyện tôi đi xếp hàng mua sắm vào ngày Black Friday vừa qua chả biết nên nói nó là dại hay khôn. Mời các bạn làm phán quan xem xét tôi rơi vào trường hợp nào. Và xin được bắt đầu bằng câu chuyện : Mua sắm vào giờ khắc đầu tiên của ngày Thứ Sáu Đen.
    Trước đó cả tuần, ý định mua quà cáp cho hai đứa con tôi năm nay sẽ là đồ điện tử. Biết ý thằng con đầu lòng mong muốn có được chiếc lap top mới chạy nhanh hơn chiếc đã quá cũ vẫn còn đang xài, trong khi đứa út đã chán ngắt với Wii nên ao ước tôi sắm cho nó chiếc Playstation 3, nên tôi rinh về một xấp báo quảng cáo Pre-Black Friday Sale dày cộm, ngồi chúi mũi vào từng trang để tìm món quà ưng ý.
    Úi trời ơi, đúng là lạc vào mê hồn trận! Tiệm nào cũng tìm cách móc hầu bao các khách hàng chăm chỉ mua sắm như tôi hay sao mà hàng hóa ê hề đủ loại, đủ màu đủ sắc rực rỡ đến hoa cả đầu, váng cả mắt. Hãi hùng quá, tôi vội bàn giao công việc đội đá vá trời đó cho hai thằng nhóc, quà đứa nào thì đứa nấy lo tìm nơi nào rẻ nhất, lên list rồi đưa cho tôi duyệt trước khi chuyển hồ sơ lên cấp trên xin tài chánh.
    Chuyện học hành, làm homework của các con, tôi phải nhắc như nhắc đò mà chúng nó vẫn chễnh mảng, trong khi chuyện mua quà thì lẹ làng vô cùng. Nhoáng một cái là đã thấy chúng trình lá sớ táo quân dài thòng cho tôi rồi. Cả nhà phải ngồi lại, so sánh cân đo đong đếm mất cả buổi, cuối cùng tôi quyết định đi sắp hàng ở Best Buy, hy vọng sẽ mua được cả Laptop lẫn PS-3 vì giá tiền không những rẻ hơn ở nơi khác mà địa điểm rất gần nhà tôi đang ở.
    Tôi nôn nao mong đợi ngày “đi hoang “ thì ít, các con tôi rối rít thì nhiều. Bữa tiệc Thanksgiving của gia đình còn đang dỡ dang, tôi còn đang gặm gân của tô ra gu gà, hai thằng con đã chạy tới thúc vô hông hãy đi liền nếu không thì trễ. Tôi đưa mắt nhìn bà xã ngầm xin phép, uống vội miếng nước rồi xô ghế đứng lên, không quên tới ôm vợ một cái rồi co giò vọt lẹ. Bà xã tôi lắc đầu ngao ngán, nhưng mỗi năm có một lần nên cũng đành nhắm mắt làm ngơ.
    Chúng tôi nai nịt quần áo ấm từ đầu cho tới chân, ba cha con chia nhau vác theo đủ thứ lỉnh kỉnh, nào là ghế dựa, game giếc, nước uống, thức ăn vặt để khỏi buồn mồm trong lúc bị trời hành.
    Tới nơi là đúng tám giờ.Trời đất quỷ thần ơi ! Người ở đâu mà đông như quân Nguyên vậy trời ! Mọi năm Best Buy mở cửa vào 4 giờ sáng, lúc đến người ta sắp hàng vẫn còn lưa thưa. Năm nay đúng 12 giờ là họ mở cửa cho vào, vì thế lúc chúng tôi đổ bộ xuống đã thấy cả một Vạn Lý Trường …người đang rồng rắn lên mây, ôm trọn gần hết cả khu thương xá.
    Ba cha con tôi lui cui bày binh bố trận, kéo ghế trải mền chuẩn bị nhập cuộc vui. Ngồi chóc ngóc như cóc chờ mưa, tôi thấy thời gian trôi chậm quá chừng. Hai năm trước tôi cũng đi sắp hàng ở nơi này, vẫn có cô bạn người Lào làm chung hãng tới sớm giữ chỗ giùm. Nay nhìn quanh quất chẳng thấy bóng dáng cô đâu. Tôi mơ hồ ngỡ có một nụ cười mĩm, một ánh mắt đen lay láy long lánh ánh sao đêm, mà tôi đã ngờ nghệt nói với cô là sao rơi vào đáy mắt.Tôi bỗng bật cười một mình, chả lẽ tôi thức khuya dậy sớm đến nơi này chỉ để mong được thấy đôi mắt láy đen thôi sao!
    Bà con chung quanh cũng náo nhiệt không kém, nhóm thì chơi guitar ca hát rân trời, nhóm thì tụ tập chơi bài hò reo inh ỏi. Có một hoạt cảnh tếu không chịu được, tôi chụp được hình một trự trùm mền nằm im dưới đất, ngay trước cửa tiệm bán giường bán nệm. Một hình ảnh với hai thái cực đối chọi nhau: bên trong nệm ấm chăn êm, bên ngoài lạnh lẽo nằm rêm cả mình. Nói chung không khí rất là vui nhộn, vui vì nhìn mọi người ai cũng ” khùng ” giống như tôi, nhà không ở, ham của rẻ tự hành hạ mình.
    Nhìn hàng người trước mắt, tôi lan man nghĩ Best Buy chỉ phát ra đúng 15 tickets cho chiếc Laptop mình định mua, còn PS-3 ai may mắn lọt vô cửa sớm thì còn, lon ton ở ngoài thì…nhịn thèm. Cha con tôi đứng tít tấp dưới này thì chỉ có nước ngáp ruồi thôi, cơ hội cờ đến tay coi bộ khó quá.
    ” Cùng tất biến, biến tất thông”, quả lời nói ngày xưa không sai 1 tý nào cả. Dặn hai thằng con cứ ở chỗ cũ, tôi tà tà đi ngược lên trên, hòng may có gặp người quen thì nhờ vả. Đúng là trời không phụ lòng người. Còn cách cửa vào tiệm Best Buy khoảng 25 feet, tôi nghe loáng thoáng có người nói tiếng Việt. Dáo dác nhìn quanh, tôi thấy một chị đèm đẹp đang lót đép ngồi dưới đất, tai áp sát vào phone nói liên u bất tận. Cơ hội đây rồi, tôi nhào tới làm quen liền.
    – chị ơi ! Cho tui hỏi này chút đi, chị ơi!
    _ Gì vậy, anh?
    _ chị định mua gì vậy?
    – À! em định mua Laptop. Có chi hôn, anh?
    _ Tui cũng vậy, nhưng sắp hàng xa quá, chắc không tới phiên tui quá…
    – Anh định mua loại nào, em chỉ thích Sony thôi.
    – Ô! vậy thì hay quá! tui đang ngắm nghía cái Samsung. Vậy khi nào họ phát ticket, chị lấy giùm tui nha. May quá, món hàng tui định mua lại không trùng với chị.
    – Ừa, nếu được em sẽ lấy giùm cho anh.
    – Dạ, cám ơn chị nhiều.
    Thế là tôi có mối quen nên yên tâm về lại vị trí cũ quấn mền chờ sung rụng. Ngồi nhìn trời nhìn đất một hồi, tôi chợt cảm thấy áy náy trong lòng. Trong lúc tôi ngồi yên ấm trong ghế như thế này, ân nhân mình đang ngồi bệt dưới đất trong cái giá lạnh thấu xương như thế kia thì tội nghiệp quá. Một ý tưởng thoáng qua đầu, tôi vội tò tò vác cái ghế của tôi lên đưa cho chị kèm theo chai nước lọc. Phải một hồi năn nỉ ỉ ôi rằng thì là mà, chị mới chịu ngồi xuống ghế. Tôi vừa dợm bước đi thì chị nói với theo:
    -Anh gì đó ơi, hay là anh đứng đây nói chuyện với em cho có bạn, chứ phone hết pin rồi, trời thì lạnh quá!
    Bố bảo tôi cũng không dám kêu chị bằng em nữa, nhưng được đứng nói chuyện với chị thì có ngu mới chối từ. Tôi móc điện thoại gọi cho hai thằng con thu dẹp bãi chiến trường, chuyển quân lên lên đây cho tiện việc sổ sách.
    Trong lúc con tôi hý hoáy chơi game, tôi với chị nói linh tinh lang tang đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, quên bẵng đi đêm đã khuya, sương xuống mỗi lúc mỗi dàyvà dường như chúng tôi không cảm thấy cơn giá lạnh đang ngự trị chung quanh.
    11giờ khuya !
    Nhân viên của Best Buy lục đục kéo ra phát tickets cho những người đang sắp hàng. Tôi nhận thấy cách họ tổ chức rất trật tự và văn minh hơn những nơi khác.Thay vì chờ đến đúng giờ là họ mở cửa cho thiên hạ ùa vào, ai đè dẹp ruột lòi phèo ai thì ráng chịu thì Best Buy lại sắp xếp và phân phối ticket cho người đến trước được ưu tiên trước. Có nghĩa là người nào cầm được ticket món họ muốn mua trong tay sẽ yên tâm 100 phần trăm là mình có được món đó, khỏi phải chen lấn chi cho mất thuần phong mỹ tục, rồi đục lộn nhau chi cho mất vui.
    Cả chị lẫn tôi đều hân hoan vui mừng vì món hàng chúng tôi muốn mua đã nằm trong tầm tay với. Riêng thằng út lo ra mặt, vì máy chơi game PS- 3 phải đợi lọt vào trong tiệm mới biết có rinh được về nhà hay không .
    12 giờ sáng!
    Cánh cửa vào thiên đường mua sắm của Best Buy bắt đầu mở rộng. Mọi người nối đuôi nhau vào tiệm, đèn đuốc sáng choang, hàng hóa bày biện đẹp mắt, khiến cho ai nấy đều hăm hở móc hầu bao mặc sức mà mua sắm.
    Hai thằng con tôi, với tấm bản đồ cầm trong tay, chạy ùa đi tìm chiếc máy chơi game ngay lập tức. Tôi cũng lăn xăn tới chỗ này, ghé chỗ kia đễ coi thử thiên hạ mua sắm ra sao. Trời ạ, nếu ngày nào cũng như ngày này, ai ai cũng chịu chi tiền chắc mộng xây nhà trên cung trăng của dân Mỹ không xa quá.
    Con tôi hả hê ôm cái PS3 tới. Tôi chìa cái ticket của Laptop ra cho thâu ngân viên tính tiền. Giá chính thức của cái Laptop hiệu samsung Bundle Intel Core i3 processor, 15.6″ Screen, 4GB DDR3Memory, 500GB Hard Drive and Windows 8, 8GB Flash Drive, Logitech Wireless Mouse M317 là $675.95 đô la xanh, vào ngày Thứ Sáu Đen chỉ còn có $349.95.
    Cũng vậy, Playstation 3 Ultimate Combo Pack giá đang từ $350.00 rớt cái ào xuống thành $199.99 . Cộng trừ nhân chia xong, tôi thấy tiết kiệm được gần $325.00, cũng đáng công cho hơn 4 giờ phơi sương, chịu lạnh.
    Năm nào cũng vậy, cứ vào dịp này là tôi có cơ hội đi hoang, ngủ bờ ngủ bụi, chí ít cũng vài tiếng đồng hồ. Chỉ muốn tìm cảm giác “dọc đường gió bụi “ ra sao thôi ấy mà. Vừa tìm được cái thú giang hồ vặt, vừa tiết kiệm được tí tiền còm, vừa xả stress.
    Điều mình ngỡ rằng khôn, thiên hạ cho là dại. Ừa, thì dại.
    Điều mình dại, thiên hạ bảo rằng khôn. Ừa, thì khôn.
    Tranh cãi làm gì vì biết như thế nào là khôn hay dại.
    Nếm mùi sương gió, mới cảm thấy mái nhà mình là nơi ấm áp nhất.
    Co ro trong giá rét, mới thấy thèm vòng tay ôm ấp biết bao nhiêu.
    Hai câu này là tôi xuồng xề, mong nhà tôi cảm động nếu tình cờ đọc được những gì tôi viết trên đây. Mong sao bà xã đừng biết tôi chỉ lăm lăm chờ ngày Black Friday là bỏ nhà đi mua sắm thì ít, đi tán gái thì nhiều thì chắc bả bóp cổ tôi chết quá.

    Like

    • Bidong says:

      Có lẽ chỉ có những người có máu “bụi” thì mới thích BF thui! Tui thì sợ dầm mưa, dang nắng, gió, sương…thức khuya thành ra chắc chẳng đời nào dám thử! 😦 Có người này người kia chứ ai cũng thích BF hết thì chen chân sao lọt phải không? 🙂

      Like

      • ken zip says:

        Dạ, chí lý ! Ai cũng túa ra đường hết, không khác chi mời đạo tặc tới nhà. Có người đi shop thì có người trông nhà chớ !

        Like

    • M&M says:

      Từ trước tới giờ tui thấy người ta sắp hàng mua đồ black friday nhiều lần rồi, nhưng hôm nay mới được nghe người trong cuộc kể chuyện. Bài cụ Ốc viết vui lắm nha. Vậy là sắp hàng mà kiếm được “chị đèm đẹp” hay cô nào có “sao rơi vào đáy mắt” để nói dóc thì chờ mấy tiếng cũng được há. 🙂

      Like

      • Van Nguyen says:

        Đến khi không tìm được cô nào đèm đẹp thì gọi anh M&M! hahahah!

        Like

      • ken zip says:

        @ M&M
        Đúng vậy, thời giờ sẽ trôi qua nhanh lắm nếu mình có đổi tượng cùng đốt thời gian. Nhưng ông đừng nói bà xã ông là tui chỉ nha. Ông làm thì ông chịu, bà xã ông biết tui ở đâu rồi đó. …
        Mà nè, tui viết xạo đó, không có thiệt như vậy đâu. …
        Không biết bút sa da rắn có còn hông hỏng biết nữa. …

        Like

        • Van Nguyen says:

          Hèn gì Black Friday nào cũng chạy đi tìm đối tượng! hehehehe!
          Có khi nào không gặp được đối tượng mà gặp nhầm…đối voi hông! 😛 😛 😛

          Like

          • ken zip says:

            @ Mây
            gặp rồi, thứ sáu đen thui thùi lùi vừa rồi tui gặp đối. ..voi nên tui có dám hó hé gì đâu!
            Đã đen như vậy vẫn chưa đủ đô, đem lên đây kể bị chủ blog dũa nữa. ..
            Thiệt tình
            ..

            Like

    • ngoclan says:

      @Ken Zip:

      “Bồ cũ” tui đọc cái bài của cụ Ốc xong thì vừa tủm tỉm cười vừa nhất định từ năm sau ổng sẽ đi BF để tìm sao trời trong đáy mắt giống cụ Ốc!
      Thiệt tình 🙂

      Like

      • ken zip says:

        @ Cô giáo
        Vậy à ! Tại sao phải đợi tới năm tới ! Bi giờ nếu muốn thì thì lúc nào sao cũng rơi vào đáy mắt hết. Trước khi đi nói “dượng ” nhớ xăm mình !

        Like

  7. Van Nguyen says:

    Ai nói cụ ÔC ‘dại gái’ chứ tui thì thấy ổng …’khôn gái’ thấy tía! 😛 😛 😛
    May thời lúc đó bình tĩnh, chứ lỡ gặp cô nào ‘sắc nước hương trời’ rồi cà lăm nói thành ‘Vậy khi nào họ phát ticket, chị lấy tui dùm nha’ chắc chết quá! hahahah!
    Chuyện năm rồi chờ đến năm nay mới kể, vậy muốn biết năm nay gặp được nàng nào trong ngày Black Friday thì phải chờ đến năm tới mới được nghe hả! hehehe!

    Like

    • ken zip says:

      @ Mây
      Mình dại gái, ai bảo là khôn, ừa thì khôn.
      Mình khôn gái, ai bảo là dại, ừa thi dại.
      Sẽ không bao giờ cãi vì tui nằm ở giữa cái dại và cái khôn.
      He he. ..
      Thôi, đừng xúi, cà lăm kiểu Mây chỉ tui sẽ dọc đường gió bụi toàn thời gian chứ không phải vài tiếng như vào dịp BK mỗi năm đâu!

      Like

  8. M&M says:

    Trong những ngày lễ của Mỹ, tui thích nhất là ngày Thanksgiving, là ngày mang ý nghĩa Tạ Ơn, có lẽ vì mình mang ơn nhiều người quá; và cũng là ngày gia đình sum họp, ai ở đâu xa cũng cố gắng quay về với gia đình.

    Hồi lúc tôi mới sang Mỹ, đúng 31 năm về trước, vào ngày Thanksgiving, không một tiệm nào mở cửa, kê cả McDonald’s, ngoại trừ 7-Eleven và một vài cây xăng. Lúc đó, người dân ở Mỹ sống thoải mái hơn. Vào ngày Black Friday, các tiệm cũng mở cửa sớm, nhưng cũng phải đến 6 giờ sáng mới mở.

    Những năm sau này, ngày Thanksgiving có nhiều tiệm vẫn mở cửa từ sáng đến 3, 4 giờ chiều. Và rồi, những năm gần đây, các tiệm mở cửa lúc 12 giờ khuya. Năm nay, một số tiệm lại mở lúc 8 giờ tối ngày Thanksgiving. Tiệm mở cửa có nghĩa là nhân viên phải đi làm. Như vậy, kể như họ không có được một ngày lễ Tạ Ơn trọn vẹn để sum họp với gia đình. Người mua sắm cũng vậy, vì không muốn lỡ dịp mua đồ hạ giá, cũng đành cắt ngắn buổi quây quần với gia đình.

    Với tôi, đây là một điều thật đáng tiếc. Chỉ sợ rồi đây, ngày lễ Thanksgiving sẽ không còn cái ý nghĩa đoàn tụ và Tạ Ơn thiêng liêng nữa.

    Like

    • gialumlon says:

      @M&M
      Like

      Like

    • ken zip says:

      @M&M
      Kinh tế còn lao đao, hãng xưởng tiệm buôn đều muốn tăng thêm lợi nhuận, người đi làm cũng đành hy sinh bớt giờ khắc xum họp với gia đình hòng kiếm thêm lợi tức để trang trải những chi phí thường ngày.
      Tui nghĩ đó cũng là phương cách để đẩy nền kinh tế đi lên, và đôi bên cùng có lợi.
      Còn riêng người mua sắm như con thuyền, nước lên thì thuyền cũng nổi lên, các tiệm buôn bán mở cửa như thế nào thì họ sẽ đi mua sắm như vậy. Giả dụ họ quyết định đóng cửa nguyên ngày thứ sáu, không đen không trắng gì hết thì shopper cũng đành ở nhà thôi.
      Ngày lễ Tạ Ơn, với tui lúc nào cũng thiêng liêng từ trong tâm tưởng, chứ không nằm trong hình thức. Cũng như tui tạ ơn còm của ông, nhờ nó mà tui mới nảy ra ý kiến phản ngược với ông nè. …

      Like

    • Van Nguyen says:

      Tui cũng đồng ý với anh M&M, phải nên chờ qua đến ngày thứ 6 mới bắt đầu bán Back Friday. Mở cửa sớm kiều này làm tui đi coi ca nhạc mà thấy bụng dạ không yên tâm gì hết trơn, cứ sợ người ta mua hết đồ, không còn đến phiên mình! 😛 j/k
      Mấy thằng con tui còn nói là nó cảm thấy tội cho mấy người phải đi làm ngày Thanksgiving! 😦

      Like

    • Toi Ke says:

      Tôi enjoy đọc topic này với ý kiến pro & con của cả hai ông M&M và Ken Zip về vụ này.

      Bản thân tôi thì tôi nghiên về phía ý kiến cùa ông M&M, nhưng ông Ken nêu lên nhận xét là nhiều người cần đi làm thêm ngày đó, để kiếm tiền thêm thì mới có được bửa ăn đó, làm tôi tịt ngòi suy nghỉ không đi xa hơn được nửa. Đúng là như vậy, vì rất là nhiều khi trong cuộc sống “muốn có cái bánh và ăn hết luôn” sẽ không bao giờ xảy ra và người ta phải có những lựa chọn mà họ không thích, nhưng cần thiết.

      Một điểm cần nêu ra là những người làm việc trong những bộ phận cần thiết để bảo đảm cho những người khác có được cuộc sống bình thường, không bị trở ngại trục trặc, như quân đội, bệnh viện, cứu hỏa, cảnh sát, 911, nhà máy điện, nước …. thì củng không được nghỉ nằm nhà hoàn toàn như ý muốn được. Man mán ( spelling?) như Duy khánh hát Xuân này con không về vậy ….. (for the record I hate this song but can not refute its appeal to many).
      Một điểm khác nửa là tiệm nào củng mở, liệu tiệm quyết định không mở có thể chịu đòn được bao lâu ( Costco case ) ? Cạnh tranh ráo riết quá cái xứ này.

      Theo kết quả sơ khởi về tiền thu vô ngày Black Friday năm nay thì argument của phe M&M dường như được nằm trên kèo trên …. vì người đi thì đông mà tiền thu vô không nhiều …. vậy mở cửa sớm làm gì, ở nhà ăn nhậu, hay đi coi văn nghệ, hay đi câu cá, hay chửi lộn với vợ hay chồng, cho phẻ.

      Like

    • M&M says:

      @ Cụ Ốc, Hến, Tôi Ke và quý ACE: Cám ơn các bạn đã đóng góp ý kiến, vì có như vậy mình thấy được nhiều khía cạnh của một vấn đề.

      Hồi xưa, khi tiệm đóng cửa vào ngày Thanksgiving, nhân viên vẫn được ăn lương theo ngày lễ; và nếu nhân viên bị bắt buộc phải đi làm (như first responders), họ được ăn 2.5 lần lương. Tại sao 2.5 lần? 1 là lương cho ngày lễ mà nhân viên đương nhiên được lãnh, 1 nữa là cho số giờ làm vào ngày lễ, 0.5 còn lại là tiền phụ trội để đền bù (compensation) vì họ phải làm đi làm vào ngày lễ. Tui nghĩ, ngày nay, nếu các tiệm trả lương cho nhân viên được như vậy khi bắt buộc họ phải làm việc vào ngày Thanksgiving thì công bằng. Chỉ sợ là nhân viên chỉ được nhận lương như một ngày làm việc bình thường, vì nếu như vậy, họ là người chịu thiệt thòi nhiều nhất.

      Hiện nay, ở Mỹ vẫn còn 3 tiểu bang cấm những retailers lớn không được mở cửa vào ngày Thanksgiving, đó là Rhode Island, Maine và Massachusetts, nơi khởi thủy của truyền thống Thanksgiving. Ở những tiểu bang này, người dân, bao gồm người tiêu thụ lẫn người làm việc, đều rất hài lòng với đạo luật ấy vì có được một ngày nghỉ và không phải lo chuyện mua sắm. Không thích đạo luật này, đứng đầu là chủ nhân ông của retailers và big box stores; thứ nhì là những vị đầu bếp bất chợt nhớ ra là đã quên mua một món gia vị quan trọng nào đó cho bữa ăn Thanksgiving của mình (cho nên 7-Eleven mới có bán gia vị nấu ăn). 🙂

      Like

  9. Van Nguyen says:

    Tạ ơn xong rồi, shopping xong rồi, hôm nay đi làm lại rồi, chờ đến Noel rồi bắt đầu ăn xài tiếp! 😛

    Like

    • ken zip says:

      Trốn blog để đi tạ ơn xong rồi, bỏ blog để đi shopping xong rồi, vô hãng để. ..ngủ xong rồi, giờ bắt đầu còm đi, đợi đến Noel rồi xù tiếp. …

      Like

      • Van Nguyen says:

        hahahah! hehehehe! Không bị ai chọt léc mà sao tui thấy nhột dữ dị ta! hahahah!
        Hồi tối tui thức nguyên đêm, bây giờ tui quạu như …cái bàn nạo, chọc tui là …đứt tay á! hừm!

        Like

        • ken zip says:

          Cảm ơn Mây đã thông báo trước. Nhưng mà đã lỡ gây sự rồi thì làm sao lấy lại?
          Mà phải nói là” quạo ” như cái bàn nạo mới đúng là người SG chớ!
          Còn quậu như cứa bòn nậu cách phát âm của tui.

          Like

  10. Tino says:

    Cô giáo thắc mắc : ” ăn gà tây là văn hóa ngày Thanksgiving của người Mỹ, nhưng tại sao chưa nghe người Việt Nam nào khen gà tay ngon hết vậy? Tại thịt nó dở thật? Tại không hợp khẩu vị? Hay tại mình không biết làm đúng cách? Và tại sao trong khi biết rằng nhiều người Việt không thích gà tây nhưng các ông chủ vẫn cứ tặng các công nhân của mình gà tây mỗi năm?”

    Cho mình phát biểu, trả lời cô giáo. Đại đa số người Việt không khoái khẩu món gà tây đút lò vì thịt không ngon + khác khẩu vị. Nhớ hôm trước Thanksgiving, xếp hàng đợi bấm thẻ chuẩn bị kéo cày, đám đồng nghiệp mắt xanh mũi lõ hỏi mình sẽ chuẩn bị món gì đón Thanksgiving. Chưa biết chắc, nhưng sẽ là bò + hải sản nhúng dấm hoặc nướng vỉ, cuốn bánh tráng, rau sống, chấm mắm nêm ….
    Tụi nó tròn mắt, chỉ có 2 chú gật gù vì đã có lần thưởng thức nhân chuyến đi biển chung với vợ chồng mình. Sao không ăn gà tây đút lò ? Dở ẹt chứ sao. Cả đám Shi…..! dài thượt. Có lẽ tại bồ không biết nấu ? John rụt rè cứu bồ. Tại không ngon và khác khẩu vị, mình khẳng định.

    Nếu ngon thì tại sao dân bản xứ chỉ ăn mỗi năm có 1 hay vài lần ??? Bò, heo, gà, vịt …. ngon hơn nên có mặt trên thực đơn suốt năm. Cũng như mình, Tết mới thấy bánh tét, bánh chưng xuất hiện giang hồ. Ngon, dở tùy tay nghề người nấu lẫn khẩu vị người ăn. Đã thuộc vào phong tục tập quán thì đến dịp mà không thấy thì nó thiêu thiếu làm sao, vậy thôi.

    Tặng 1 em gà tây cho mỗi nhân công nhân dịp Thanksgiving cũng như mình đi Tết cặp bánh tét/bánh chưng ý mà. Vừa có ý nghĩa vừa ….rẻ bền đẹp, hehehe! Thay vì phát mỗi em $20 thì bèo quá, $50 thì hơi quá hớp …..

    Trả lời như vầy OK hông cô giáo? Bữa nay ngày off, tính ở nhà dọn dẹp, clean up … thì boss réo vô. Hic, đi làm overtime đây. Chúc Còm gia cả tuần vui vẻ và qua nhanh, mau tới cuối tuần.

    Like

    • Van Nguyen says:

      Tui không nghĩ là bất cứ người Mỹ nào cũng ăn gà lôi vào ngày Thanksgiving, có người cũng ăn steak, ăn lobster. Nhưng tui đồng ý nhất trí với câu trả lời của anh Tino, ngày Thanksgiving có con gà lôi cũng giống như ngày Tết có bánh chưng bánh tet, dưa dấu, mứt. Không thích ăn cũng phải mua để chưng cho đúng lễ. 🙂
      Tui thấy gà lôi ăn ngon, đâu có dỡ, hay tại tui thuộc loại…dễ nuôi! hehheheh!

      Like

    • ngoclan says:

      Đồng ý, nhất trí.
      Năm nào tui cũng mua bánh chưng bánh tét. Năm nay chuẩn bị đặt thì thấy trong tủ lạnh hãy còn bánh tét của năm trước, heheheh. Hay là bánh năm nào còn dư lại tui sẽ ghi năm rõ ràng, để coi chất được bao lâu 🙂

      Like

      • Bidong says:

        Tại sao không chiên bánh “left over” của năm đó, ăn ngon lắm á! Bánh chưng chiên nó có cái ngon riêng của nó! 🙂

        Like

      • Van Nguyen says:

        Lần này tui qua CA tui lục tủ lạnh cô giáo, có bao nhiêu bánh tui gom dìa nhà tui.
        Sáng cuối tuần, đem bánh chưng bánh tét ra chiên ăn trưa chung với dưa món, nước nước, ớt sa tế….Ui trời, sao tự nhiên tui đói bụng dữ vậy nè! 😛 😛 😛

        Like

  11. ken zip says:

    @ Tino
    Thôi đừng có hic nữa, còn ruộng còn sức thì cứ việc cày ông ơi. Ông hay bất cứ ai còn đi cày mỗi ngày, không chỉ riêng tui mà ACE đều hết thảy vui mừng .
    Tui chung một suy nghĩ như ông. Thịt gà tây là một loại thịt rẻ nhất, nếu nó ngon thì nó đã sánh ngang ngửa với các loại khác rồi. Xuân thu nhị kỳ bàn dân thiên hạ mới lôi nó lên bàn tiệc theo truyền thống thôi.
    À, chuyện chủ hãng tặng quà cho nhân viên hoặc là gà tây, hoặc là ham. Đôi lúc thì là gift card. Nếu để lựa chọn, tui thích ham heo hơn hết.

    Like

  12. Van Nguyen says:

    Nói đến chuyện chen vô giữa hàng khi đứng xếp hàng trả tiền thì tui bị một lần. Lúc đậi gia đình tui đi tour Las Vegas, Grand Caynon, trên đường về thì xe bus ghé vào một cái outlet để bà con xuống mua đồ. Lúc đứng xếp hàng trả tiền, khi đến phiên tui, tự dưng có một ông (chắc người Trung Quốc) từ đầu xông xông đi đến thảy giỏ đồ lên bàn tính tiền trước, tui nói với ổng là tui đến trước, mà chắc là ổng không biết nói tiếng Anh, hay mới đi qua Mỹ du lịch hay sao mà tui thấy ổng trơ trơ như khúc gỗ, đến khi trả tiền thì ổng móc tờ giấy $100 ra trả. Tui nói trong bụng, rồi, gặp thứ dữ, thứ này thì cho dù mình có chửi cũng chỉ là để mình nghe.
    Đi coi concert trong sòng bài cũng vậy, những người có vé VIP có số ghế thì ghế số nào người đó ngồi, còn những vé khác thì ai vô trước ngồi hàng ghế trước, cho nên bà con đi sớm để xếp hàng. Nhiều người gặp người quen đang đứng trong hàng thì tự nhiên như người điên, đến đứng kế bên nói chuyện rồi chen vô chổ đó luôn, mà rất là nhiều, không phải ít.
    Còn tiệm bánh mì chè Cali ngay trong khu chợ ABC, nếu vô đó mà xếp hàng thì không bao giờ mua được món đồ gì!

    Like

    • Bidong says:

      Chuyện sắp hàng cũng hên xui, nhiều chuyện bất ngờ xãy ra trong mọi tình huống lúc cần xếp hàng thành ra nhiều khi cũng không thể nói cái nào đúng cái nào sai! Nếu ai cũng tôn trọng người khác bất cứ lúc nào thời điểm nào thì có thể khá hơn! 😦 Nhiều khi mình thẳng quá thì sẽ bị quýnh, ăn dao hay ăn kẹo đồng… Trong trường hợp của ốc ngày BF vừa rồi là 1 thí dụ! 😦

      Like

      • Toi Ke says:

        Hehehehe ….. chị Bi bị confuse về cái đúng, cái sai …. Đúng sai rất rỏ ràng, chen vô là sai, nói láo với mọi người là cha nội Ken thấy đứng xếp hàng lâu rồi mà thật sự không, như vậy là sai.

        Cha Ken bị ngọng, cười cười nói không nên lời là một hiện tượng rất phổ biến, dẩn chứng cho việc say No rất là khó cho một số trường hợp, nhất là trước đám đông mà mọi người đều highly charged.

        Không phải ông Ken sợ cho bản thân mình, mà tôi chắc là ông không biết cái gật đầu cùa ông sẻ tạo nên hậu quả gì cho má nội chen hàng kia….

        Ông muốn tìm một giải pháp dỉ hòa vi quí cho mọi người ở cái expense của bản thân ông, là ông bị cái thước quất vô đít với lời răn đe là dung túng người sai, như mụ cô giáo làm trong còm trên.

        Like

      • Toi Ke says:

        Để tôi kể thêm một thí dụ nhỏ, rất thấy cười của tôi về việc dung túng cái sai rồi rốt cuộc hại bản thân mình.

        Đi nhà thờ bên Việt Nam, ngồi ngó tới ngó lui thiên hạ thì có người tới kêu mình xích vô cho họ ngồi, no problem , nhích vô. Người khác tới xề xuống ép vô, mình xích thêm chút nửa …. rốt cuộc mình vô trước ngồi, rồi bị ép lọt ra phía đầu kia của cái ghế dài, không thể ngồi thoải mái cả tiếng đồng hồ với nửa cái mông trên ghế và nửa kia lơ lửng như vậy được nên đứng dậy ra sau đứng.
        Mọi người ngồi trên cái ghế thở phào nhẻ nhỏm, nhìn tôi, như thầm nói …. đợi hoài, giờ thằng chả mới chịu đứng lên đi chổ khác cho thiên hạ nhờ ?????????

        Like

        • Bidong says:

          @OK: bị đi ra… OMG! B. cũng bị 1 lần, vào nhà thờ ở CA, lễ Việt. Nhằm dịp lễ lớn, quên lúc nào rồi, gia đình cố gắng rủ nhau xin về sớm từ sở làm, đến nhà thờ sớm để có chỗ ngồi… Đang lúc quỳ gối cầu nguyện thì một bà cũng hơi già nhảy vào ngồi chỗ ghế mà mình đang quỳ… Không lẽ đến nhà thờ rồi còn cãi lộn… Thế là cũng đành đi ra đứng cho tiện việc sổ sách! 😦

          Like

          • Toi Ke says:

            Tại sao vô nhà thờ không cự lại mà ra ngoài chổ khác thì có thể cự lại? 🙂
            Sợ “Ổng” tháo đinh ra nhảy xuống, chụp cổ hỏi sao mày quấy rầy trật tự trong nhà của tao hả?

            Like

  13. H.DJango says:

    @ NL,
    Theo HDJ, Thanksgiving là ngày lễ truyền thống của người Mỹ, nên gà Tây cũng là món truyền thống không thể thiếu với người Mỹ chính thống, bất kể ngon, dở, đắt hay rẻ. v.v.. ( dước góc nhìn của các dân tôc khác, dù cũng là người bản xứ )…
    Vẫn là món quốc hồn, quốc túy để thể hiên tình cảm, nên họ đã dành cho nhau trong mùa lễ Tạ Ơn.
    Do đó, dù là hơn 100 sắc dân khác nhau, nhưng đã goi là Hợp Chủng Quốc, thì không phân biêt quà tặng khi vui vầy trong mùa lễ.
    Tuy nhiên, ở một vài companies có đông người Châu Á làm việc,.. Ex: chỗ nhỏ ban của HDJ, boss tỏ ra…” đồng cảm ” trong khẩu vi về ẩm thực của người Á Đông, đã thay bằng 1 con vịt cho Thanksgiving, nếu có yêu cầu…
    Cũng ” điệu ‘ ra phết, phải không?
    Vì vây, năm nào mà HDJ đươc mời lễ Tạ Ơn ở nhà cô ban này cũng đươc ăn vịt làm đủ món…
    Riêng với HDJ khó tính, mà dễ nuôi hihihihi
    Không cứ phải cao lương mỹ vị, mà chỉ hợp vi với mình là OK rồi.
    Món Turkey Sandwich vẫn phải dzô nguyên năm, nếu không thì đói mỗi lần đi Seminar…
    Mà thât ra… thì ăn cũng đươc lắm á!
    Bởi nếu phải chọn giữa Turkey Sandwich với Chicken Sandwich thì Turkey đâm đà hơn nhiều…
    Hay có phải vì HDJ ” quen ” từ thời còn bé hạt tiêu, từng mùa Noel xưa của gia đình ngày còn ở VN, món Turkey quay theo kiểu Pháp, luôn là quà tặng?

    Lâu lâu cũng nên ” quên ” xóm Bolsa, thử đủ, để chon loc lại…những khi express không có món Việt, NL ơi!

    Like

    • Gia lum lon says:

      Comment vas tu?
      D’accord. Bộ xương và lặt vặt mang đi nấu cháo cũng ngon 🙂

      Like

      • Bidong says:

        Không biết cách nấu cháo bằng bộ xương cách trí … ủa quên gà lôi, nấu ra “hôi gà” quá mang cho con chó ăn dùm! 🙂

        Like

      • H.DJango says:

        Salut Già,
        Ca va bien. Et toi?
        Coi bộ chỉ có mình bồ tèo là… đồng cảm chút chút với moi về chuyên gà tây, ngay cả còn cả bô xương mang đi nấu cháo cũng…đỡ vả!
        Hóa ra… mình cũng lưu linh tam tứ xứ nên dễ nuôi phải không toi?
        Noel này trấn thủ ở đâu?
        Sao bỗng nhớ.. Bà Đầm AL quá!
        Moi còn nợ Bà Đầm nhiều lời hẹn. Nhưng cũng không bằng.. cái tình người saigon cũ với nhau….

        Like

    • ngoclan says:

      Em hỏi chung thôi. Riêng em thì trường hợp nào cũng “cháp” được hết, ngon ăn nhiều, dở nếm chút, hehehehe

      Like

  14. Bidong says:

    @OK: đặt trường hợp B. là ốc, B. nghĩ cũng sẽ làm như ốc vì: 1/ mụ cà chớn đó có thể có “fans”, bả chỉ cần gọi phone một cái là có người đem súng ống đến liền? Trong bối cảnh của ngày BF, những vụ bắn/đánh nhau ở parking lots là thường, nếu vì để dạy cho mụ ấy bài học biết sắp hàng, rủi có chuyện gì xãy ra thì cái mạng của mình chỉ đáng như vậy thôi sao? 2/ đàn ông thường khó “say NO’ hơn đàn bà; với B. thì nhìn trước nhìn sau mà cảm thấy an toàn thì B. sẽ “chơi luôn” tới bến và lên tiếng là mụ nói sạo, dĩ nhiên là 1 số người sẽ gán cho mình làm chuyện “tài lanh” nhưng mà công bằng là chuyện nên làm. 3/ Trường hợp ở chợ ABC như Hến kể, nếu mình cứ kiên trì sắp hàng thì khi nào mình mới mua được hàng? Pó tay và mình cũng phải “bắt chước” tất cả những người mua hàng lúc đó mà chen thôi, ai la lớn và chen giỏi thì sẽ được bán hàng trước!
    Bởi vậy mới nói, khó lắm vì mỗi trường hợp mỗi khác, mình cần phải “flexible” và nghĩ tới sự an toàn cá nhân trước khi quyết định nên làm cái gì xãy ra chuyện! 🙂

    Like

    • Toi Ke says:

      I got your points !

      Chỉ nói ra cho rỏ ràng, sẳn dịp chọt cù lét chị cái vậy thôi, chớ cái chị nói rất là thật tế và đó là cái “principle chung chung” để giải quyết khi gặp crisis, là không làm cho tình huống nó khó khăn hơn khi nguyên nhân/hậu quả không đáng để làm vậy.

      Thường thấy cái dạy dổ cách này rỏ ràng nhất là nếu lái xe bị tickets phải đi học lái để xóa points …. “Defensive driving principle”, mặc dầu là mình right, nhưng nếu cứ thấy là mình right rồi tống tới luôn, thì sứt càng gảy gọng và cũng làm cho tất cả mọi chuyện khó khăn thêm, không đáng….

      3) Mấy chục năm trước, khi còn hăng máu chỉ nghĩ tới bản thân mình nhiều hơn tới người khác, thì có thể “join the crowd” cho vui, nhưng sau này thì không làm được rồi, nhịn luôn khỏi ăn cho xong chuyện, ngon gì mà dữ vậy.

      Like

  15. ken zip says:

    @ Chị Bidong
    Chị nói đúng, gà Tây phải có đông người ăn mới thấy ngon, ngon vì có người tán gẫu, ngon vì có người ý hiệp tâm đầu.
    Ở đây mình chê gà này gà nọ ! Nhớ lại thời gạo châu củi quế, cầu cho có một miếng thịt gà mà ăn.
    Ốc ken xin kể một câu chuyện có thật về một người thiếu ăn và con gà…chết.
    Kể vắn tắt thôi, dạo này lười gõ lắm rồi.
    .Dạo đó tía ốc ken có nuôi một cặp gà cồ, định kêu người tới thiến chúng nó để thành gà trống thiến ăn tết. Ông anh kế làm tài lanh, rình lúc ông già vắng nhà sai ốc ken nắm cổ chú gà xấu số ra cho ổng thiến. Ốc ken ngồi chò hõ ôm chặt con gà vào lòng, vùng hậu cần của nó đối diện với ổng. Ổng nhổ hết đám lông ở bụng dưới, rồi cầm dao lam cứa nhẹ vào đó. Mắt hiếc lên trời, ổng chìa đúng ba ngón tay theo bài bản mà ổng học lóm được ở đâu không biết vô bụng con gà, mò mẫm một đỗi khá lâu, xong ổng bặm môi kéo nghe một cái ” xực “, con gà kêu lên cái ” ót “, mào của nó đang đỏ tươi chuyển sang tím bầm, nó trào nước mắt và từ từ kéo màn nhờ đục lại ….
    Biết ổng bứt trúng cái gì không? Cật củacon gà ! Khi nhìn xuống tay không phải là cái ” trứng” của con gà cồ, ổng hoãng hồn nhét trở vô bụng nó, nhưng đã muộn. Một con hui nhị tì.
    Ngồi thở dốc và suy nghĩ rút kinh nghiệm một chặp, ổng kêu ốc ken lôi con gà còn lại ra và bổn cũ soạn lại. Lần này khá hơn, hai cái trứng của con gà đực cũng tọt ra ngoài, mặc dù có một cái nát bét. Ốc ken lo kim chỉ, lọ nghẹ trộn dầu dừa cho ổng may bụng con gà lại. Xong xuôi ổng thả cho nó đi. Nhìn con gà thất tha thất thiểu tội nghiệp cách gì. Than ôi ! Thời oanh liệt chấm hết,từ nay hết còn có cơ hội oanh tạc…gà mái nữa rồi !
    Qua ngày hôm sau, má ốc ken nhìn con gà vừa bước đi vừa lê đùm ruột dưới đất. Bà gìa vừa khóc vừa la làng, nói mau bắt con gà lại. Té ra con gà bị bục chỉ vì ông bác sĩ vườn may quá giỏi. Cuống cuồng may lại cho nó, nhưng cuối cùng thì nó cũng đi theo con gà ngày hôm qua. Má ốc ken kêu đem đi chôn ngay lập tức, và ông anh bị một trận đòn nên than. May mà ổng không bị thiến!
    Con gà chôn gần hai ngày nhưng vẫn có người đào lên ăn. Đó là thằng ở chăn trâu cho ông hàng xóm. Nó có cái lạ là gì cũng ăn, ăn song ăn sít, ăn mất vệ sinh mà vẫn mạnh khù khù. Ăn như cán bộ ăn hối lộ vậy. Hỏi nó ăn có ngon hông, nó tỉnh bơ nói ” thịt gà mà không ngon ,chả lẽ thịt mày ngon ! ” , Nó vừa nói vừa gườm gườm nhìn ốc ken lộ vẻ thòm thèm làm ốc ken sởn cả ốc ác ! Biết đâu thàng này dám ăn cả thịt người !

    Like

    • Toi Ke says:

      Kỳ sau tôi đi bác sỉ mà tôi từ chối cho khám prostate, bác sĩ nó hỏi sao? thì tôi trả lời là nghe cha bạn còm tả 2 con gà làm tôi ám ảnh, sợ điếng hồn…..

      Gà trống thiến ngon hơn gà không thiến chổ nào? nhiều mở, ít nạc hơn?

      Like

    • Van Nguyen says:

      Ớn thiệt ta ơi! í ẹ!
      Lần đầu tiên tui nghe chuyện gà thiến và …thiến gà!
      Mà hình như hồi xưa tui có nghe chữ ‘con gà trống thiến’ trong bài ca dao chỉ trích mấy ông thầy bói.

      Like

      • Toi Ke says:

        Tôi củng nghe loáng thoáng như vậy nhưng cũng không rõ sao gà trống thiến dính dán tới thầy bói. Khi nào tìm ra câu trả lời, nhớ post cho biết luôn. Hay là hỏi ông Ken ….. Mấy chuyện lạ giật gân, chả hay biết lắm …..

        Like

        • Van Nguyen says:

          Hồi xưa đi học, có mấy bài ca dao châm biếm mấy ông thầy bói, tui nhớ man mán như vầy:

          …Số cô chẳng giàu thì nghèo
          Ngày ba mươi tết thịt treo trong nhà.
          Số cô có mẹ có cha
          Mẹ cô đàn bà , cha cô đàn ông.
          Số cô có vợ có chồng,
          Sinh con đầu lòng, chẳng gái thì trai.
          …chập chập cheng cheng
          Con gà trống thiến để riêng cho thầy…

          Like

    • Bidong says:

      Ghê quá má ơi luôn! Lần đầu tiên mới biết chuyện thiến gà ra sao! 😦

      Like

    • ngoclan says:

      Đọc bài cụ Ốc viết thấy rờn rợn, khiếp quá 😦

      Like

  16. Tino says:

    Mình sực nhớ vụ này, dính dáng tới gà, kể chung vui nghe. Về SG, ghé thưởng thức phở gà Hiền Vương. Chủ quán vui vẻ, hỏi mình ăn có ngon miệng không. Mình thật thà trả lời rằng thì là chỉ tàm tạm vì phở gà nhưng sao không nghe mùi gà ? Chủ quán than thở dịch cúm gia cầm vừa ghé bên nhà, gà qué vừa chết dịch, vừa chết …. oan ( do mấy ông kiểm dịch chết dịch hạ sát, nguyên văn ). Cung thấp hơn cầu thành thử gà lên giá, vừa mắc vừa không có hàng nên chủ quán đành pha thêm thịt …. trâu vào. Pha sao mà không nghe mùi gà vậy ông chủ, mình thắc mắc. Dạ, em pha nửa này nửa kia. Là sao ? Dạ, nửa con gà + nửa con trâu, chủ quán nháy mắt, cười lỏn lẻn rồi rút êm. Mình và gia đình thiếu điều té ghế.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s