Chơi game và mê game

Từ hôm ở Austin trở về đến nay, tui vướng vào một tính không tốt: mê game!

Hic.

Số là lúc ngồi trên máy bay, hết ngáp lại ngủ, ngủ dậy lại ngáp, rồi mở mắt ngó vào TV, nó chiếu gì tui nhìn nấy, lười chọn chanel, mà có chọn cũng chả bao giờ tui nghe tiếng, vì khi lên máy bay, tui không thể chịu được việc nhét earphones vào lỗ tai. Nó làm tui khó chịu, như ngộp thở. Trong lúc gật gà gật gù như con gà chết, tui tình cờ nhìn thấy một nàng ngồi ghế phía trước chơi game trên iPad. Cái game gì đại loại nàng di chuyện các trái banh giống màu lại gần nhau là coi như được điểm.

Lúc về, ngồi kế tui cũng lại là một nàng chơi game trên ipad. Trò chơi tìm chữ.

Đứng lên đi vào restroom, nhìn thấy nhiều người cũng đang ôm phone, ôm iPad chơi game đốt thời gian.

Trở lại chỗ ngồi, tui chợt nhớ hình như cái phone của mình cũng có một cái game được download xuống từ hồi nảo hồi nao. Lục tìm, ra là trò Unblock Me. Thế là cũng ngồi thò tay quẹt qua quẹt lại cho đến lúc mắt nhíp lại thì ngủ tiếp. Nhưng trong đầu đã nghĩ đến việc về nhà thế nào cũng phải download vài cái game miễn phí xuống để dành cho những lúc chán nản cuộc đời như thế này thì có cái mà bấm bấm cho quên thời gian.

Nói là làm. Về đến nhà, sau những gì cần làm thì làm xong, tui bắt đầu vào cái Play Store trên phone và tìm xem có cái nào giông giống như những cái tui nhìn thấy mấy nường ở trên máy bay chơi không.

Tui thử cái trò Diamong Dash. Chả biết chơi làm sao, chỉ biết theo hướng dẫn thì cứ tìm thấy có 3 khối vuông cạnh nhau cùng màu thì bấm vào đó là được điểm. Mà nó nhảy lên nhảy xuống, thay đổi liên tục nên tay cứ bấm lấy bấm để mà cũng chả biết khi nào thì bị mất điểm. Haiza. Rồi đến lúc tự dưng không bấm được nữa, thấy nó bảo muốn đi tiếp thì phải mua “mạng” bằng tiền! Hơ, không có đâu. Free gì mà kỳ vậy.

Tui lại đi kiếm trò khác.

Lò dò thấy có mấy cái sao giống như chơi kéo máy trên Las Vegas. Thế là thử tải xuống. Và chơi. Ui trời ơi, đầu tiên nó cho mình tiền vốn $500. Tiền chùa mà, cứ đặt bừa, rồi cứ bấm nghe tiếng ton ton ton ton vui tai thôi. Vậy mà cứ thắng thắng thắng, lên đến hơn cả trăm ngàn đô la. Trời đất ơi, phải mình đi chơi ở sòng bài mà kiểu này thì giàu to, nghỉ làm báo luôn cho rồi.

Nhưng mà cũng y như kéo máy ở Planet Hollywood, hay Paris, Aria… Ăn cho đã xong thì bắt đầu thua lại te tua như con cua. Chẳng còn cắc bạc đồng teng nào hết. Nó lại báo, muốn có tiền giả chơi game tiếp thì phải bỏ tiền thật ra mua.

Chưa kịp quyết định có nên tiếp tục thử vận may hay không khi máu ăn thua của mình đang dâng cao ngời ngợi,  thì thằng nhóc Bi đi ngang hỏi, “Mẹ làm gì vậy?” – Mẹ chơi game. – “Hả? Hôm nay mẹ cũng chơi game hả?” Rồi nó nghía mắt vào và la làng, “Oh no, mẹ, không có chơi đánh bài. No, no gamble. Con không có muốn mẹ trở thành bị nghiện đánh bài.” – Mẹ chỉ chơi thử thôi mà. – “Không mẹ, không chơi đánh bài.” Thằng nhóc dứt khoát. – ok, ok, không chơi đánh bài.

Không cho chơi trò kéo máy thì tui đi kiếm trò khác. Thấy cái bắn bong bong Bubble Mania cũng hay hay, thế là lại download xuống và mê mải coi làm sao để thắng. Đến lúc sắp thua thì gọi, “Bi ơi, cái này chơi làm sao?”

Nó đến nhìn rồi nói, “Đây là game của mẹ, không phải của con, con không có chơi cái này.” – “Nhưng mà làm sao để thắng?” – Nó ngó ngó rồi chỉ vắn tắt.

Tuy nhiên, thằng nhóc sắp 12 tuổi phán thêm, “Nhưng mà mẹ đừng chơi game. Con không muốn mẹ bị ghiện game. Không có chơi gamble.” Tui giống như kẻ bị thôi miên, miệng trả lời con trong lúc mắt không rời cái phone, “ừ, mẹ thử chơi chút thôi mà.”

Nhưng từ lúc đó thì cứ thấy tui ôm cái call phone là thằng Bi cứ hay lạng qua lạng lại ngó rồi nhắc, “Mẹ, no game.” – Con cũng chơi game vậy. Mẹ mới chơi thôi mà (trời ạ, gân cổ cãi với thằng con). – Con chơi nhưng con không có ghiền. Mẹ thì có. Mẹ có việc phải làm. Mẹ nói mẹ phải viết bài, mà giờ mẹ ngồi chơi game.

Cha mẹ ơi, tui tưởng những lời đó phải là tui nói với thằng con tui, chứ có đâu nó lại dùng để nói với tui vậy trời!

“Mẹ không có ghiền, mẹ chơi chút thôi.” Tui cố vớt vát trong lúc mắt không rời màn hình cellphone và tay vẫn di chuyển liên tục. Thằng nhóc không tha: ” Có, mẹ ghiền. Mẹ nói đi lấy cơm cho con ăn mà đến giờ mẹ cứ nói chờ xíu chờ xíu, mẹ còn ngồi ở đó. Mẹ có ghiền.”

Trời ơi là trời. Phải đứng lên ngay để đi lấy cơm cho nó ăn.

Mà quả thực như có lần tui nói với đứa bạn là tui nhận ra mình có máu mê cờ bạc. Giả sử nếu có ai đó cứ bỏ tiền vô máy, thì tui có thể ngồi kéo hoài không biết chán. Chẳng qua tui phải đứng lên là vì tui không có nhiều tiền. Và tui cũng còn hơi hơi biết tiếc tiền 🙂

Nhưng mà game trên phone thì free, dù rằng lúc mình đang hăng chơi, mà mất mạng” hết trơn, muốn thỏa mãn cơn ghiền  thì phải bỏ tiền ra để mua “mạng”, còn không thì phải chờ cả tiếng nó sống lại thì chơi tiếp. Và để trám thời gian chờ đợi cho “nó sống lại” thì tui chơi tới 3 cái game, cái này chết thì nhảy sang cái kia trong lúc chờ. Khốn khổ chưa 😦

Hôm rồi tui nói với sếp Thắng, “Em vừa có một thú vui ‘man rợ'” – Ổng trố mắt nhìn, “Gì vậy?” – “Chơi game trên phone.”

Ổng phá lên cười, “Trời ơi! Anh sợ mấy món đó lắm. Bởi vì anh sợ bị ghiền nên không dám đụng vô.”

Hôm tối đi Black Friday, tui cũng nói với nhỏ cháu đang học UCI là tui đang mê game, nó nói liền, “Con bỏ được rồi và sẽ không đụng tới nữa. Chơi bị ghiền đó dì Lan.”

Ừm, đúng là chỉ ba cái trò thật vớ vẩn, nhưng mà sao nó cứ ám ảnh mình, làm sao để trong vòng mấy chục cú thảy bóng, mình phải hạ được nguyên bức màn bong bóng đó xuống.

Haiza. Cũng phải vận dụng đầu óc dữ lắm. Nhưng thay vì trí não dùng để viết blog, viết bài thì mấy hôm nay lại bị hút hết vô game.

Không được rồi. Hic. Nhưng mà cảm thấy hãy còn muốn chơi. Cái entry này được viết trong lúc chờ “fill máu” đó chứ có phải tốt lành gì đâu.

 

About Ngọc Lan

Tui là đứa hay khóc, dễ khóc và khóc dai. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa ương bướng đến độ lì lợm. Tui là đứa thích chuyện, kể chuyện, và nghe chuyện. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa rất lười nói chuyện. Tui là đứa nhớ dai nhớ lâu, ít càu nhàu Nhưng tui cũng là đứa mau quên, chóng quên và quên hết. Hehehe Sau cùng, Tui là Lan ù. Vậy thôi.
This entry was posted in Tưng tửng. Bookmark the permalink.

90 Responses to Chơi game và mê game

  1. Kieu Luu says:

    Hèn gì hôm nay thấy chị Lan invited em chơi diamon crush gì đó… Chắc khi chị chơi nó bắt sign in vào facebook nó cho thêm mấy mạng phải k ? Từ đó nó gởi thư mời hết friend trên facebook của chị chơi game đó ! 🙂
    Muốn nó k gởi invite đi tiếp chị vào facebook – account setting- aps. Chọn ” only me” thay vì ” sharing with friend ” . Bọn nhỏ nhà em chơi ” dragon city ” cũng bị bạn bè phàn nàn là suốt ngày gởi invite mời chơi game, nên em mới phải làm như trên !

    Like

  2. Gia lum lon says:

    Từ mê cái này lan qua cái khác 🙂
    Hình như Bi đang mê em

    Like

  3. Van Nguyen says:

    Nói đến vụ chơi game, hồi xưa bên VN, Ba tui mua mấy cái TV và đầu máy chơi game về để ở nhà cho con nít đến chơi, tính tiền giờ. Mỗi sáng, nhiệm vụ của tui là quét nhà, quét bụi mấy cái đầu máy, rồi chơi mở hàng. Tui thích nhứt là chơi Rambo, sáng nào cũng mở Rambo bắn bùm bùm bùm!
    Có vài ông vô nhà tui chơi game từ sáng tới chiều, không ăn không uống không đi rết rum (hình như vậy! heheheh!)
    Lúc qua Mỹ, có một thời gian tui ghiền chơi game Pop & Drop, game sắp hình (Tetris), đi làm lúc nào rảnh rảnh là mở ra chơi, chơi riết rồi ghiền, sau một thời gian cảm thấy tội lỗi quá đành phải …nói lời chia tay với mấy cái game.
    Chơi game là ghiền, cho nên tốt nhứt là đừng có vướng vô!

    Like

  4. Bidong says:

    Chơi games hay coi phim bộ như nhau, bị ghiền! Tui không dám đụng tới những thứ này đâu á! Mất ăn, mất ngủ, bệnh và chẳng làm hoặc đi tới đâu hết! Cô giáo nên nghe lời bé Bi đi nha! 😦

    Like

  5. ken zip says:

    Nhột thiệt à nha ! Nhột lắm lựng ! Nhột quá trời rồi đó !
    Mắt mớ gì mà lôi ĐD ra nói.
    Tui xin long trong thông báo lần này lần tứ 99, tui tự động nghỉ, từ nhà gọi vô hãng nói bịnh. Chứ chưa có chui vô hãng rồi xin nghỉ. Tốn xăng !
    Mà tui có cái tật dể bị cám dỗ ( không phải dỗ bằng cám ), đam mê vô cái gì là chết dính vô đó, lấy xe ủi đất nạy không lên luôn.
    Riêng cái vụ chơi game là chưa có tui, nói lại cho rõ là tui chưa có mê mệt với mấy cái game. Tui cũng có tải xuống mấy cái game đánh cờ tướng, thụt bi da, chơi bài tiến lên, chỉ cốt để giết thì giờ. Tất cả đều miễn phí, tuy cũng có lần bị dụ khị nạp tiền, nhưng chưa u mê ám chướng !
    Bi giờ thì tui mê trồng lan. Nghe đâu có lan quý là tui tìm cách ” tiếp cận” cho bằng được,dù không đủ tiền rinh về cũng phải chộp cho được tấm hình.
    Thứ nữa là mê câu cá ! Có bao nhiêu tiền là đổ vô mồi câu ! Đôi lúc ngẫm nghĩ lại nó còn mắc hơn đi mua cá !
    Đam mê với mê muội khác nhau ! Ai cũng biết điều đó ! Nhưng để bước qua được chính mình mới là điều khó dàng trời ! Uốc gì mỗi chúng ta có được người luôn nhắc chừng mỗi khi vướng phải sai lầm, như cu Bi chẳng hạn.

    Like

    • Van Nguyen says:

      Mới đọc tưởng đâu ‘không đủ tiền rinh về cũng phải …chôm cho được’! 😛
      ‘Mà tui có cái tật dể bị cám dỗ’, vụ này nguy hiểm, phải chấn chỉnh lại mới được! hehehe!

      Like

      • ngoclan says:

        tui không biết ông này bị cám dỗ vụ gì, nhưng bị “gái dỗ” là chắc luôn, bằng chứng là qua hai lần ổng kể chuyện đi xếp hàng shopping ngày Black Friday, hehehehe 🙂

        Like

    • Gia lum lon says:

      Bravo
      A 10

      Like

    • Van Nguyen says:

      Congratulations! 🙂

      Like

    • Van Nguyen says:

      Phải công nhận vụ ‘nuôi đẻ’ lần này quá sức nổi tiếng, được đích thân người nổi tiếng Bolsa qua nuôi…hụt, được lên blog, giờ được đi thang máy lên thẳng đến tuốt trên sân thượng! hahahah!

      Like

    • Toi Ke says:

      Mặc dầu chuyện không có gì là lạ cho ai có con rồi, những khi được người có khiếu viết lại, thì lại thấy chuyện bình thường trở thành một khúc phim sống động, với những cảm xúc đặc thù của từng người trong cuộc, được diển tả lại một cách khéo léo làm cho người đọc, với vai trò là cha, mẹ, hay bạn bè đều ít nhiều nhận thấy được cái cảm giác của người trong cuộc.
      Cho tôi second những người khác, bài viết rất là tóc huyền.

      Like

    • Trùm Sò says:

      Bài viết có một giọng kể đều đều nhưng vẫn hấp dẫn người đọc tới những dòng chữ cuối cùng của câu chuyện. Good storyteller!

      Có một điều là tui thấy TH tả ông chồng khá mờ nhạt, tội nghiệp cho gã lắm, mặc dầu gã không phải là nhân vật chính trong câu chuyện. Cảnh anh chàng điềm nhiên lướt web trong khi bà vợ quằn quại vượt cạn, thêm vào đó là câu kết “Đêm nay, có bàn tay nào cho em nắm không…” vẽ lên hình ảnh một ông chồng bàng quan tọa thị trong khi người vợ vật vã trong cơn đau đẻ, vô hình trung rất “negative” trong con mắt người đọc. Hmm, ông chồng mà đọc bài này của TH là mích lòng dữ nghen. 😉

      Like

      • ngoclan says:

        Điềm nhiên hay không thì có lẽ chỉ có chính người trong cuộc mới hiểu. Và tui nghĩ là ông chồng này cũng sẽ chẳng bao giờ có ý mích lòng, bởi “hắn” tự biết “hắn” là ai và như thế nào 🙂
        Tui nhớ hồi tui đau đẻ thì tui cũng bấu thành giường chứ không bấu tay “bồ cũ”, cho nên, hehehe
        Cám ơn TH. Đọc bài mà chảy nước mắt.

        Like

      • Van Nguyen says:

        Mới đọc câu ‘Đêm nay, có bàn tay nào cho em nắm không’, tui cũng thắc mắc chẳng lẽ cô nàng đi sanh một mình!
        Mà hình như chỉ có cụ ÔC nhà ta là ‘cảm’ được cái ‘nỗi đau bà đẻ’, bởi vậy có người đọc xong bài của cụ ÔC mà tiếc đứt ruột! 😛

        Like

      • Toi Ke says:

        Tôi lại thấy ‘điềm nhiên” coi internet là vì trong tình trạng “quíu rồi” không biết làm gì hơn nên móc phone ra quẹt quẹt để cope out thôi.
        Nhiều người, nhất là quí vị đàn ông (mà tôi được quen biết), thường ưa có cái chiêu này, không biết và không dám bộc lộ cảm xúc thật sự của mình, vì lý do nào đó … rồi kiếm cái chuyện thừa thải, không dính dáng để làm trám chổ vậy thôi.
        Hehehe just my 2 cents …..

        Like

        • Bidong says:

          Đồng ý với OK. Nếu người trong gia đình biết rõ về 1 người thì không có vấn đề gì hết, nhưng người xa lạ thì mới nhìn vào hành động đó sẽ hiểu lầm! Cũng cầu mong là ông T. đó là người biết thương vợ & con và sẽ là cột trụ vững chắc cho gia đình của mình! 🙂

          Like

        • Van Nguyen says:

          Tui nghĩ có ‘ổng’ chở đi vô bệnh viện là được lắm rồi! Còn ‘ổng’ coi TV, chơi game hay ngủ gì đó là chuyện bình thường, đâu có gì đáng để trách cứ, chẳng lẽ bắt ‘ổng’…khóc theo ‘bả’! hahahah!
          Tui có nhỏ bạn người Cuba, nó kể lúc nó đi sanh đứa con đầu lòng lúc nó 19 tuổi, thằng chồng mắc dịch của nó viện cớ là phải đi làm, kêu nó lái xe đi một mình nữa kìa! 😦

          Like

    • Tóc Huyền says:

      – Ngọc Lan nói đúng, chỉ người trong cuộc ngày ấy mới biết mới hiểu nguồn cơn mọi chuyện .
      Cái góc “Dzie^’t Chó Nhậu” của NL phụ trách bị tui đổi thành “viết cho H.” 😀
      Lần sau đọc gì nhớ thủ sẵn Kleenex nghe.

      Cảm ơn bà con quá lời khen, nhưng mà trong bài này tui không có vẽ vời gì hết nghe; tui nghe thấy sao thì đêm đó về viết lại y vậy hà !;)

      Có ngồi chóc mỏ chờ như tui thì mới biết “tụng kinh” đều đều nó “khủng bố” thiên hạ như thế nào á ông Trùm Sò , hihihi. Ủa mà tui tụng sao mà vẫn còn hấp dẫn để ông đọc tới dòng cuối và “tóm” được cái “ý tại ngôn ngoại” của tui..?? Vậy là tui còn non tay quá rồi! 😀
      Ông chồng đó mà mích lòng… chỉ có xách chữ ra liệng lại thì tui may ra còn sợ, chớ xách kềm /búa /mỏ-lết ra nện tui là tui … chôm hết đem bán đấu giá 😀
      À, hình như trong tự điển của tui chỉ có 2 thái cực thương & ghét, không có chữ “tội nghiệp” đâu nghe 😉

      Hến, sao có vụ leo thang máy lên sân thượng ở đây 😉 Rồi… làm sao leo xuống? 😀
      Ờ, Hến nhắc Ốc vụ ổng biết cảm thông cho các bà đẻ… Ốc đâu mất tiêu từ sau Black Friday rồi…Hay là ổng lại bị “gái dỗ” [copy của NL] đi nuôi đẻ cho bà nào rồi? 😀

      Chị Bidong, “hết biết” rồi thì… làm sao còn biết gì để mà biết hay? 😀

      Ông Kẹ – vậy giờ TH có nên ra cầu chứng ở tòa cái “trademark” “Tóc Huyền” không? 😉

      Chú GLL – Nếu ngày xưa mà thầy cô giáo dạy Văn của TH chấm điểm hào phóng vậy thì TH đã ôm mộng viết lách rồi 😀 Khổ nỗi mấy ổng bà “siết” TH dữ quá, thấp nhất dếnh cho con 8, cao nhất chỉ cho con 9, nhất định không cho 10 điểm, vì cái tội “em viết hay, có chiều sâu, nhưng ngắn quá, không chịu khai triển thêm ý!” [nguyên văn lời phê cho 1 bài luận năm lớp 11].
      Mai sau có dịp về VN, TH sẽ đi tìm bà cô đó để… kiện củ khoai 😀

      Like

    • Van Nguyen says:

      hahahah! Thanks chị Bidong! hahahah!
      Có ai cần bán gấp xe truck giống giống như chiếc xe Pho King Food Truck này hông vậy! 😛 😀 🙂

      Like

      • Tiny says:

        Sắp sửa khai trương :
        Phở Vân Food Truck vào tuần lễ Christmas 2013 ở tại góc đường Moran St & Madison Ave, mại vô, mại vô, mua 1 tô tặng 1 tô free, cộng với 3 viên chè trôi nước tráng mệng, không cần uống nước đường, hủ mắm trên xe có rồi, trời lạnh về nhà uống tốt hơn….mại vô, mại vô, sẽ update everyday for free gift …..

        Like

      • Toi Ke says:

        nếu tôi có đam mê nấu nướng như NV ……..tôi sẻ thật sự, thật sự, thật sự, tìm hiểu cái này. check out http://koifusionpdx.com/. Thằng ông nôi này nó làm vài năm, nấu nướng khá còn trẻ và marketing, technology savvy nên khá lắm.

        Like

        • Van Nguyen says:

          Thank you Ông Kẹ! heheh! Tui thấy mấy người nghĩ ra cách bán này rất là hay.
          Chổ tui làm mỗi trưa đều có một chiếc xe truck giống giống như vậy đến bán đồ ăn (tại vì trong building tui làm không có canteen), mà đồ ăn nó bán mắc quá hay sao nên thấy càng ngày càng ế, tui thì chưa mua lần nào hết trơn! 🙂

          Like

  6. Tóc Huyền says:

    Hahaha, “mụ cô giáo” NL đi Austin về, bị “ghiền game”, hông phải tại tui đâu nghe 😀
    Tui cũng có nhận được NL’s request “send lives” gì đó, mà tui không biết phải làm gì để “send lives”, nên tui… dím luôn 😉

    Ký tên: Người không chơi game on FB hay trong trong sì-mạt phone gì ráo, vì xưa nay vốn xài phone “cục gạch”, no game no text no camera nói chung là… nothing … cho tới 15 ngày trước mới bị dúi cho 1 cái sì-mạt phone … Tuần sau tui sẽ loay hoay học cách xài vài cái thứ “hầm bà lằng” trong đó, còn tuần này chỉ biết xách nó theo … đi chụp hình cọp con đi nhặt lá vàng 😀 Nhưng mà sẽ không có “game” nào trong máy của tui, haha.
    Úi trời ơiiiii, tại sao mình gõ keyboard bằng chín ngón rưỡi, mà rờ rẫm gõ gõ hoài cái sì-mạt phone cũng chỉ dùng được có … 1 ngón??? Hay là tại tui… ngố quá?! Trời đất ơi! 😀

    Like

    • ngoclan says:

      chừng nào xài nhuyễn cái sì mạt phone thì lúc đó biết là cái sự rờ rẫm đã đạt đến trình độ đáng nể rồi đó, hehehehe

      Like

  7. Bidong says:

    Tui làm tài lanh, post dùm anh ĐD. Mời bà con đọc nha!
    ——————————————————
    Nó không hiểu (Minh Graves- Texas)

    Có nhiều điều nó không hiểu.
    Ngày 15 tháng 12 này, nó tốt nghiệp đại học. Nó sẽ mặc chiếc áo khoác rộng thùng thình (oai lắm) và đội mũ đồng phục của trường. Mẹ nó vui mừng ra mặt, mẹ còn cho nó thêm tiền để mua giày, áo quần mới để mặc ở trong. Mẹ và ba dượng sẽ đến, em gái thì không đi vì buổi sáng có bài thi cuối khoá, không vắng được. Mẹ hỏi nó có muốn mời thêm ai đến dự không, nó trả lời không…Thật ra có một người nó rất muốn có mặt trong ngày trọng đại đó, nhưng chắc chắn không thể được. Nó không hiểu vì sao?
    Cha và mẹ nó ly dị 19 năm trước. Nó ở với ba còn em gái thì ở với mẹ. Mẹ thường ra thăm nó, nếu không nói là mỗi ngày , mẹ đem đồ chơi, đồ ăn…nhưng ba nó vứt hết… Ba giận mẹ đã bỏ đi, còn nó thì tiếc món đồ chơi bị ba vứt, tiếc cái bánh ngon không được ăn. Nó không hiểu vì sao ba không cho nó giữ đồ của mẹ cho…
    Khi vui thì ba cho nó ra ngồi nói chuyện với mẹ, còn như lúc ba không vui thì ba bảo nó ở trong phòng. Nhìn lén qua khe cửa sổ, nó khóc, và thấy mẹ dắt xe ra cổng vừa đi vừa khóc.. Nó không hiểu vì sao mẹ nó khóc…
    Nó nghịch như con trai (là nó nghe mọi người nói vậy), nó thích đạp xe. Nhưng nó không thích chiếc xe đạp nhỏ có ba lốp mẹ mua cho, nó muốn đi chiếc xe cao của ba. Nó thấp, vói không tới, xe chao đảo, nó té, gãy cái tay….ôi ôi đau quá là đau…nó khóc ré…O nó quay số điện thoại chỗ mẹ làm, báo cho mẹ biết. Nó khóc “đau quá mẹ ơi…” Mẹ nó cũng khóc. Mẹ có gãy tay đâu mà mẹ khóc? Nó không hiểu …
    Có lần chơi nghịch cái cây khô, bị ba nó la “vứt đi, coi chừng đâm vô mắt”…Nó không nghe, cứ cầm cái cây khô chạy quanh trước sân, giả làm ngựa….Ba giận, ba rượt nó chạy, mệ nội thương cháu cũng chạy theo can, rồi O nó sợ mệ ngã nên chạy theo để đỡ …4 người chạy trong sân như rồng rắn …ba giận quá, đem sách vở, áo quần nó ra sân , châm lửa đốt…Nhìn ngọn lửa cháy nó gào khóc, “sách của cô, vở của nó, hu hu hu…biết nói răng với cô ngày mai đi học? nó sợ cô la…hu hu hu…nó khóc càng lúc càng to hơn, áo quần cháy hết rồi, mai lấy đồ chi mặc tới trường?… hu hu hu…” Bà hàng xóm tốt bụng bảo nó” muốn gọi cho mẹ thì qua dùng phone của bà”, …”Nó vừa khóc vừa kể lể cho mẹ nghe.. đầu dây kia, nó nghe tiếng mẹ khóc….( Nó khóc vì bị đốt mất hết đồ, mẹ nó mất cái chi mà cũng khóc?”) Nó không hiểu…
    Rồi một ngày nọ, mẹ nói với ba là nên để cho nó đi Mỹ với mẹ và em. Mẹ cũng hỏi nếu ba muốn đi cùng thì đi luôn. Ba không muốn đi, nhưng ba đồng ý để mẹ làm giấy tờ cho nó đi với một lời hứa, mẹ sẽ cho tụi nó về thăm ba mỗi khi có thể. Ngày ra đi, ba vào tiễn, nhưng ba không muốn đi lên ga tàu lữa, ba chỉ tiễn ở nhà của mẹ thôi,…xe taxi chạy…nó nhìn qua khung cửa sau, …lần đầu tiên trong đời nó thấy ba khóc. Vì răng? Nó không hiểu….
    Qua Mỹ rồi, nó phải học nhiều thứ….ngoài giờ học với các bạn trong lớp, nó phải học thêm ngoài giờ tiếng Engish ở trường, goị là lớp ESL (English as Second Language) Nó chăm học hơn và bớt nghịch hơn. Mùa hè năm sau mẹ nó lấy chồng lại, nên cả ba mẹ con dọn về ở với ba dượng, nó và em cũng đổi trường học theo. Bây giờ nó lên lớp 6, nó càng bận rộn hơn vì ngoài việc học nó còn tham gia vào đội bóng rổ của trường, nó chơi giỏi lắm…hôm nào có thi đấu thì mẹ và ba dượng của nó cũng đi coi. Nhưng có một tối, mẹ không đi, thay vào đó mẹ nói” sau buổi tập, mẹ có chuyện quan trọng cần nói với con và em”…
    Trong phòng khách, ba dượng muốn nó và em ngồi ngay ở ghế Sofa giữa, (nó lo lo, không biết hai đứa sắp bị la cái chi đây…) Cậu Ron cũng có mặt, và dĩ nhiên là có mẹ nữa. Mở đầu ba dượng nói” Mẹ các con sẽ cho các con biết một tin rất quan trọng, ta chỉ muốn các con nhớ rằng, ta yêu các con hơn mọi thứ trên đời, và ta luôn luôn ở bên các con.”, Cậu Ron cũng nói cái chi đó nghe giông giống như vậy. Và mẹ nói. ” Ba mất rồi…” Mẹ khóc…Nó không hiểu….”Mất là răng,” ( nó hỏi bằng tiếng Mỹ)..
    Nó khóc…nước mắt từ đâu cứ chảy ra hoài từ hai mắt của nó…không bao giờ nó gặp ba lại à? Nó không hiểu…ba hứa với nó là đợi nó về thăm, và dẫn nó ra bãi đất trống gần nhà để thả diều…dẫn nó ra bờ sông tắm, đạp xe quanh cái bờ thành….Ba dặn nó phải biết giữ lời hứa, vậy mà….
    Ba không được nhìn thấy nó mặc áo khoác, đội mũ tốt nghiệp… trường cấp ba, bây giờ trường đại học…Ba nó cũng không được thấy ngày nó lập gia đình nữa chứ…
    Hồi trước mẹ cứ nhắc nó viết thư thăm ba, nhưng nó làm biếng…Hôm nay nó muốn viết thì ba nó không còn nữa để đọc….
    Có nhiều điều nó vẫn không hiểu, như tại sao ba nó bỏ nó đi sớm vậy?

    Like

  8. Tan Nguyen says:

    Đọc Báo và Mê Báo
    Ờ thì người “Viết Game” họ cũng phải trải qua một quá trình học hỏi, làm việc, nghiên cứu, kinh nghiệm, v.v để biết được người chơi thích gì và nghiện cái gì. Người “Viết Bài” sẽ rất là vui sướng khi bài viết của mình được truyền tải từ người này sang người khác với những lời khen ngợi và số lần đọc nhiều phải không Chị? Thì người “Viết Game” cũng có cùng cảm giác sung sướng như vậy!
    Mỗi ngày tui đọc và mê báo NV không biết phải nói sao? Sáng đọc, vô sở đọc, tối về cũng đọc. Đọc từ tin chính, tin phụ, tin cộng đồng, tin Việt Nam. Đọc từ blog Ngọc Lan, sang blog Nam Phương, xuống blog Thiên An. Đọc qua quảng cáo, đọc luôn cáo phó, không bỏ phân ưu, eheheheheh. Con tui nó nói sao suốt ngày bố đọc báo không chơi với nó gì hết. Tui phải cố gắng lắm để sắp xếp thời gian chơi với nó, nhưng thời gian đọc báo thì vẫn vậy không thay đổi. Mỗi ngày vẫn phải ra thùng báo NV bỏ $$$ vô, lấy một tờ báo (cho Cụ Ông), đóng lại. Tiếp tục bỏ $$$ vô, lấy thêm một tờ (cho Cụ Bà), rồi đóng lại.
    Nếu có một cái game hay bất kỳ một cái gì đó trên cõi đời này mà có thể làm cho mình vui, có thể giết thời gian được lúc nhàm chán, có thể làm mình nghiện thì cũng đều có một giá trị nhất định nào đó. Thôi thì lâu lâu cũng thử mua một game nào đó chơi cho nó hăng máu chút xíu Chị Lan, hay gọi là đồng hương ủng hộ đồng hương cũng được. hehehe
    Happy Gaming
    Người “Viết Game”

    Like

    • ngoclan says:

      Hi Người “Viết Game”
      Đọc còm thì tui đoán chắc chắn Tan Nguyen là… Người Viết Game, hehehe
      Lần đầu tiên khi thấy mình bị “hết mạng, hết máu” để chơi và được báo muốn chơi tiếp phải mua bằng tiềng, thì tui kêu thằng nhóc Bi đến hỏi lại cho chắc ăn là có đúng vậy không. Nó giải thích cho tui nghe rằng đó là cách mà nhà sản xuất game kiếm tiền, có tiền thì mới làm cho cái game ngày càng hay hơn. Hehehe. Giải thích vậy, nhưng nó dặn, “Mẹ đừng có mua, con không muốn mẹ bị ghiện.”
      Nhưng mà cái còm của Người Viết Game làm tui phân vân và cũng cảm thấy mình có phần giống “chơi chùa” quá, hehehehe. Ai cũng như tui hết thì chắc mấy người như Người Viết Game “ngủm củ tỏi” hết quá.
      Ai giải thích dùm vụ này để tui không cảm thấy tội lỗi để còn…chơi game tiếp 🙂

      Like

      • Gia lum lon says:

        Cô giáo có cảm giác “mê” và ” nghiện” game vì mùi hương 🙂
        Hehehe
        Thì giờ của cô cũng là tiền bạc, bỏ giờ ra chơi game cũng là đã xài tiền rùi ( lost opportunity cost). Tui nghĩ là fair, cũng nằm trong cái expectation của người viết game and you play by the rules 🙂
        Hehehe

        Like

        • gia lum lon says:

          Opportunity cost:
          Thay vì chơi game:
          1- Đi lấy cơm cho Bi: tinh thuơng con/me. vô giá
          2- Đi viêt bài cho NV: Boss cưng cho lên lương hay tệ lắm cũng mời đi ăn lunch
          3-Vào blog 8: thêm vài người thuơng ( “trộm” ) hay vài người nổi đóa 😛
          4-Nấu trè trôi nước mang ra góc đường Moran bán (cash, no tax
          5-Đi bộ : khỏi cần thay cửa mới, bs che^ .
          6-Bỏ chơi, nhớ thuơng game sẽ mât ăn, mất ngủ: gầy bớt, minhon hơn 😛
          Còn nhiều, còn nhiều
          Sợ ai?
          hahah

          Like

      • Van Nguyen says:

        Tui nghĩ khi mấy người làm game cho người ta chơi free, chơi thử là họ đã tính sẵn hết rồi, chỉ cần một số nhỏ người mua thì họ vẫn kiếm được lợi nhuận. Trăm người bán vạn người mua, cô giáo không mua thì vẫn sẽ có người khác mua, không cần phải cảm thấy tội lỗi! Tui nghĩ vậy! 🙂
        Cũng có thể đó là hobby của họ, kiếm được tiền cũng được, không có cũng không sao, cũng như caí Bếp Nhà Tui vậy á! heheheh!

        Like

      • Bidong says:

        Theo tui, khi đã nói “free” là phải thật sự free! Người tìm kiếm có cái chọn lựa của mình chứ không thể lúc đầu free rồi sau đó là “expect” người xài qua phải mua? Nếu thật sự không có điều kiện hoặc muốn bán thì cứ nói thẳng giá cả, người tìm sẽ quyết định có mua hay không từ lúc ban đầu. NL không cần phải “feel guilty” trong vấn đề này, không có lợi dụng ai hết mà chỉ theo lời quãng cáo khi được tìm thấy trên mạng là “free” mà thôi! 😦

        Like

      • Toi Ke says:

        Giá trị mà người làm game muốn thu được không nhất thiết chỉ phải là tiền mua game hay tiền subcription trao tay một cách trực tiếp giửa người bán và người mua.

        Cũng giống như blog NL, thiên hạ vô xạo xạo, have good time, thậm chí còn chửi luôn cả chủ, xếp, phóng viên cùa báo, có trả đồng nào đâu? mà bác Đạt còn khuyến khích người làm việc của báo phải tiếp tục duy trì và phát triển blog để thu hút nhiều độc giả vô? …… Không phải vì ông tốt bụng, mà là ông muốn dùng cái số người click vô site để bán quảng cáo, mà là ông muốn xây dựng cái thương hiệu để phát triển lớn và làm nhửng chuyện khác không dính dáng tới báo chí nhưng dựa trên sự tín nhiệm của tất cả độc giả, chùa hay trả tiền trực tiếp tử cái thương hiệu mà báo NV đã bỏ công xây dựng mấy chục năm nay.

        Người làm game củng vậy, khi mình download chơi rồi lên blog nói hay quá chơi ghiền luôn, họ được lợi rồi vì nhiều người biết tới cái game NL nói ………. nếu như trong blog NL ùn ùn download về chơi, thì NL phải đi đòi người làm game trả tiền cho NL vì đã xúi được nhiều người chơi….. hehehe.

        Và củng như VN với GLL nói, tất cả được tính toán rồi và nó nằm trong cái plan hết. Vì thế như Người Viết Game nói ” Happy Gaming” . Cứ thích thì rờ rờ quẹt quẹt không cần áy náy gì cả.

        Like

      • Tan Nguyen says:

        Đối với tui thì khi mình bỏ ra một cái gì đó (dưới mọi hình thức) support cho người ta thì mình sẽ cảm nhận / appreciate “hơn chút xúi” người làm ra nó. Nếu không, thì mô hình chung mình tưởng từ “trên trời” rơi xuống và không còn thấy cái giá trị của người làm ra nó.
        Có lần tui thấy người bạn copy một bài viết của NL trên NV online, vô cái body email và gởi cho mọi người đọc. Tui nói sao anh không gởi cái link thôi? Mọi người sẽ mở cái link, qua đó NV company sẽ chạy quảng cáo, và giới thiệu một số dịch vụ khác như rao vặt, nvshop, etc? Chứ anh gởi bài viết vô body email kiểu đó thì NL chỉ có mà húp cháo.
        Rõ ràng “Viết Bài” là hobby của các phóng viên rồi. Có tiền cũng viết, không có tiền cũng viết, viết miên man, viết tràn lan. Nhưng viết bài mà uống nước lạnh thì bài viết sẽ bị “lạt”.
        Chị Lan cứ tiếp tục chơi game đi nha. Bởi vì tui không phải là người viết game, cũng không phải là người viết báo chỉ muốn bàn thảo một khía cạnh trong cuộc sống cho vui thôi.
        Chúc mọi người một ngày vui.
        Tan Nguyen

        Like

        • Toi Ke says:

          Ông đưa ra khía cạnh quan trọng mà technology sector điên đầu không biết làm sao mà giải quyết một cái rột cho xong được … Keep on debating. Thanks

          Like

    • Bidong says:

      Đọc bài này tui cũng nổi đóa lên được! Ác gì mà ác dữ vậy chời! Hôm qua lúc lướt trên NVO tui có thấy tựa bài, nhưng thấy nó có vẻ buồn buồn nên không mở ra! 😦

      Like

      • Toi Ke says:

        Tiểu thuyết chứ phải chuyện thật đâu mà giận 🙂
        bài viết chứng tỏ NL có đọc kỷ càng, take notes và “let it rip” cái nhận xét của mình hehehe

        Like

        • Van Nguyen says:

          Tui không thích coi/đọc mấy vụ đánh đập hành hạ dã man, dù là chuyện có thật hay chỉ là tiểu thuyết, phim ảnh, coi rồi bị ám ảnh ngủ không được. 😦
          Thà là bắn cái bùm, lăn đùng ra chết ngắt, nhanh gọn lẹ, thấy dễ chịu hơn! 😛

          Like

  9. Hoang says:

    ở Mỹ không có cái gì free. Khi xài games free trên phone là mình đã đồng ý nhiều cái thí dụ cho nó vô đọc cái phone book rồi Chỉ cần bi nhiêu cũng đủ ra tiền cho nó. Có những cái mình không biết làm gì với nó nhưng là cái leads to make $$$ cho người khác. Mình cầm 1 cái que sắt không biết để làm gì nhưng kẻ trộm dùng cái que sắt đó sẽ mở được ổ khóa nhà người ta.

    thí dụ thằng google khi xài nó sẽ coi mình tìm cái gì Thí dụ ở khu vực nhà Hến ở có 30 lần tìm hình các cô ở cafe Lú thì nó sẽ bán cái thông tin đó cho cafe Lú để mở tiệm cafe gần nhà Hến

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s