Không thi cũng hồi hộp

Rồi thì kết quả cuộc thi Viết Kỷ Niệm 35 năm Người Việt đã có, sau khi tui về nhà được 1 ngày 🙂

Trong số 32 bài được chọn vào vòng chấm giải, từ 135 bài tham dự cuộc thi (không tính những bài vi phạm thể loại) có 4 bài của các còm sĩ.

Trong số 12 bài được chọn chấm chung kết có bài của thầy Lý và Tóc Huyền. (Thầy Lý làm một cú ngoạn mục luôn nha!)

Và nường Tóc Huyền có điểm trung bình sau người đoạt giải Ba một chút xíu, đành chấm nhận giải Khuyến Khích 🙂

Xin chúc mừng tất cả mọi người!

Giờ thì sếp tui đã công bố kết quả trên báo, nên tui có thể mạnh dạn kể chuyện hậu trường cuộc thi được rồi, ai có buồn vì không đoạt giải cũng buồn chút xíu thôi nha, nhất là sau khi nghe tui kể xong thì sẽ hết buồn luôn nè 🙂

Đầu tiên là chuyện đọc bài qua vòng sơ khảo. Những ngày đầu cuộc thi, quả thực là có hơi lo lo, vì thiên hạ… không thèm nộp bài, ai cũng ôm mộng, nuôi ý tưởng cho đến giờ chót. Thế cho nên, những ai nộp bài sớm nhất thì có cơ hội được đăng bài trên báo hết, dù có thể không được hay như ý. Nhưng càng gần đến ngày cuối thì mới cảm thấy sự khó khăn trong việc lựa chọn bài, vì nhiều bài hấp dẫn quá.

135 bài viết là 135 ý tình, phong cách. Có bài tui vừa đọc vừa cười. Có bài vừa đọc vừa đưa tay chùi nước mắt. Có bài đọc qua một lần, lại phải lật lại đọc lần nữa. Có bài viết rất hay nhưng lại vượt quá qui định về số chữ của bài thi. Có bài độc đáo khi chỉ có mỗi một dòng sau nhan đề “Một Tấc Lòng”, đó là “Suốt 35 năm nay, tôi vẫn đọc báo Người Việt.”

Mỗi bài một vẻ. Nhưng có thể nói, tui cảm thấy mình thật sự may mắn khi được đọc qua tất cả, để có thể hiểu hơn nữa về thân phận của người tị nạn, di dân, như mình. Đọc, mới ngộ ra thêm nữa những lẽ sống trong đời. Và đọc, để thấy cuộc đời và lòng người – không phân biệt sắc tộc, màu da – bao dung vô lượng.

Thời gian đọc bài để chọn lựa lâu hơn là tui nghĩ. Vì đây là cuộc thi. Mình không đùa được. Quả thực, trong số những bài đoạt giải, có bài tui đã từng loại ra, nhưng sau đó, tui lại phải đọc lại, và chọn nó. Thành ra, khi nhìn thấy những bài đó có mặt trong bảng vàng, tui thấy lòng nhẹ nhõm. Tương tự, kết quả các thứ hạng đầu cũng không làm tui ngạc nhiên. Và dĩ nhiên, những ai có mặt trong vòng chấm giải mà không may mắn, cũng khiến tui buồn lây.

Văn chương và cảm nhận, thật là khó. Đó chính là lý do vì sao sau vòng chấm đầu tiên, chánh chủ khảo – nhà báo Ngô Nhân Dụng (đến chiều nay tui mới biết đầy đủ thành phần ban giám khảo) yêu cầu chọn ra 12 bài điểm cao nhất để chấm lại thêm một lần nữa. Kết quả là điểm trung bình cộng của các vị giám khảo.

Chiều này, chạy vô tòa soạn để làm nốt công việc sau cùng của cuộc thi, đó là cộng điểm, mà cảm thấy hồi hộp còn hơn mình đi thi. Tưởng chỉ có mình tui như vậy, ai dè nghe sếp Giao cũng nói y chang, “Mình không thi, chỉ cộng điểm thôi mà cũng run nữa!” hehehehe. Hồi hộp và run dùm cho hết thảy mọi người mà 🙂

Cầm 6 bảng điểm, của nhà báo Đỗ Quý Toàn, nhà báo Phạm Phú Minh, nhà văn Phạm Quốc Bảo, nhà văn Bùi Bích Hà, nhà thơ Trần Mộng Tú, và nhà thơ Du Tử Lê, cùng những nhận xét, ghi chú của họ mới thấy họ kỹ lưỡng như thế nào. Sau khi ra kết quả, báo cho sếp rồi. Lát sau sếp quay lại, thấy tui còn hí hoáy cộng lại lần nữa, sếp cười, “Sợ nhầm hả?” – Dạ. Lỡ lộn 1 điểm cũng đủ đảo ngược kết quả rồi 🙂

Như đã nói ở trên, cảm nhận văn chương là chuyện khó. Tác phẩm này có thể hay với tôi nhưng quá tệ theo cách đánh giá của bạn. Ngược lại, có truyện bạn trầm trồ xuýt xoa nhưng tôi lại thấy sao nó cứ thế nào. Cho nên, với các bài thi này cũng như thế.

Có bài giám khảo này cho điểm 10 tuyệt đối. Nhưng giám khảo kia chỉ đánh giá ở mức trung bình. Và ngược lại. Văn chương là như vậy, nên vì sao có bài được giải nhất theo giám khảo này, nhưng điểm chung cuộc lại không đạt được cả khuyến khích. Trong khi với bài “ngang ngang” thì lại có giải. Thành ra, chưa chắc những bài không có giải đã là những bài dở. Mà nên hiểu, trong mỗi cuộc thi ngoài yếu tố tài năng, còn phải tính đến yếu tố may mắn. Luôn luôn như thế.

Mình có ưng ý và hài lòng với những gì mình viết ra không? Nếu câu trả lời là có, vậy là đủ cho mình hài lòng. Vì, mình đã hết sức. Nếu câu trả lời là rằng vì thì là…. nên mới như vậy , tức mình đã chưa hết lòng vào cuộc chơi, thành ra nếu thua, hay có điều gì không như ý là… tại mình trước, hehehehe. Tui nghĩ như vậy.

Chủ bút cho tui cái quyền vinh dự được làm người trực tiếp gọi điện thoại báo tin cho những người thắng giải (với những ai có ghi số điện thoại) thành ra mình cũng được vui ké. Có tác giả ở South Carolina, khi tui gọi đến, mới biết chú đang bị đau cột sống, nằm trên giường bệnh, mà nghe báo tin, chú vui quá, giọng ríu lại, thấy thương gì đâu. Có chú bắt điện thoại nhưng cho biết tác giả bài thi là… vợ chú. Có người thì vừa nghe tui xưng tên đã hỏi ngay “Ổ, cô đi Philippines về rồi sao?” nghe vui hông 😉 Và cuối cùng, có một nường xứ Cao bồi đang tính đường xem có ở lại chờ đến ngày nhận giải xong thì mới cưỡi bò về lại Austin hay không 🙂

Một lần nữa, cám ơn tất cả mọi người đã tham gia và theo dõi cuội thi.

Kết quả thì chỉ có 8, nhưng tác phẩm chọn đăng thành sách thì gấp 7 lần hơn, vậy là vui rồi, heheheh (chứ như tui viết bao nhiêu bài rồi mà có bài nào được in vào sách đâu, cũng tủi lắm chứ bộ, kể khổ ở đây, biết đâu sếp đọc được sẽ lụm bài này đăng kèm theo quyển sách đó, tui sẽ giữ đời làm kỷ niệm, hehehhe 🙂

*****

Update:

Sau khi post entry này rồi thì tui mới đọc bài nhận xét chung của giám khảo Phạm Phú Minh đăng trên báo Người Việt.

Và thật bất ngờ khi 4 trong 3 mẫu chuyện nhà báo Phạm Phú Minh mang ra để dẫn chứng cho sự sinh động, hấp dẫn của cuộc thi lại là của các còm sĩ mình, hahahaha, đó là bài của Hến, của Ốc và của Tóc Huyền. Vậy chứng tỏ là những bài đó mang dấu ấn thật đặc biệt, chỉ tiếc là “học tài thi phận”, thôi thì Hến cứ tiếp tục với “Bếp Nhà Tui”, Ốc cứ vui thú đi câu cuối tuần, còn nường Tóc Huyền thì sau khi lãnh giải nhớ cho tui ké tô bún mắm, hehehehe

 

 

About Ngọc Lan

Tui là đứa hay khóc, dễ khóc và khóc dai. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa ương bướng đến độ lì lợm. Tui là đứa thích chuyện, kể chuyện, và nghe chuyện. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa rất lười nói chuyện. Tui là đứa nhớ dai nhớ lâu, ít càu nhàu Nhưng tui cũng là đứa mau quên, chóng quên và quên hết. Hehehe Sau cùng, Tui là Lan ù. Vậy thôi.
This entry was posted in Chuyện nghề and tagged . Bookmark the permalink.

140 Responses to Không thi cũng hồi hộp

  1. sò says:

    Chúc mừng chúc mừng

    Like

  2. Tiny says:

    Giờ đang hơn 3 giờ sáng ở hotel La s Vegas , xin chúc mừng chị TH nha và cọp con dễ thương. Ủa sao nhìn kết quả có tới 2 bài Hà thị Hoà , bộ 2 người trùng tên hả?

    Like

    • Bidong says:

      @Tiny: 1 người có thể trúng 2 giải đó! có 1 lần thi của NV trước đây cũng có trường hợp này! Ở LV thắng nhớ tới còm sĩ nha! Chúc vui! 🙂

      Like

  3. Ti Ton says:

    Đúng là mỗi bài một vẻ mười phân vẹn …một chỉ .
    Congrats to chị TH .

    Like

  4. Van Nguyen says:

    Vậy là sáng nay đi họp còm tui khỏi cần đem theo tiền! Hehehe! Congrats TH! 🙂
    có ai biết nhà báo PPM ở đâu không, để tui đem cho ổng vài cái bánh bò bánh tiêu! 🙂

    Like

    • Gia lum lon says:

      What if? Nếu thị H. ghi rõ có banh bò banh tiêu, banh trung thu tăng cho ban giám khảo thì kết quả đã khác 🙂
      J/K nha ban gk ( đừng lấy lon chọi tui)

      Like

  5. Bidong says:

    Chúc mừng TH lần nữa! Hỏng lẽ ở lại CA lãnh giải thưởng rồi cõng cọp con đi bộ về Austin? 🙂

    Like

    • Tóc Huyền says:

      Mẹ con em mà cõng nhau đi bộ về Austin thì chắc đi ngang Arizona, New Mexico bị rắn với bọ cạp xực mất, họa may Tết Congo được khiêng … tóc về! 😉

      Like

  6. Bidong says:

    @NL: nếu có thể được, NL có thể đăng dần dần tất cả bài dự thi ở đây cho còm sĩ đọc được không? Tui đọc hết những bài dự thi đã được đăng, bài nào cũng hay hết thành ra tui nghĩ những bài chưa đăng cũng là những bài hay không kém! Hỏi sếp dùm đi nha! 🙂

    Like

  7. Joe says:

    Đọc các bài, cảm động vì đâu đâu cũng thấy lãng vãng hình bóng của tui ở trỗng. Thích và cảm động nhiều vơi thùng rác của bài “chợ 42”..tại vì tui tư Bidong qua Mỹ thuộc diện hốt rác! (Có còm sĩ nào nhớ diện hốt rác
    hông ta?)

    Like

    • Bidong says:

      Có tui. Diện đó ở trại tị nạn “mút chỉ” luôn vì không thân nhân họ hàng gì bảo lãnh hết, mà phải trông chờ vào lòng nhân đạo của các phái đoàn phỏng vấn thôi! 😦 Nhưng mà J. đã sang Mỹ thành ra “sau cơn mưa trời lại sáng rồi phải không? 🙂

      Like

      • Joe says:

        Hi Bidong.
        Đúng như chị nói, diện đó là mút chỉ, mút mùa lệ thủy, Pulau bi-đát…
        Đúng như chị nói, qua được Mỹ là sau cơn mưa trời lại sáng. Mà thiệt là sáng nha! Cảm ơn ơn trên, cảm ơn tất cả….
        Chúc Bidong và các ACE vui vẻ cuối tuần…

        Like

        • Toi Ke says:

          Thời tôi ở trại đi hốt rác là chắc ăn nhất, đều đặn nhất để đính cư tại Hoa Kỳ, không hơn 6 tháng … Thật sự thì giống nhau cả, đều nằm trong quota của năm chỉ khác là kiếm người sponsor bên này thôi. Nhớ thấy nhiều nguoi khai vớ vẩn bị đá qua đá lại không được đi hốt rác mói tội cho họ. Bây giơ nhìn lại thấy cái hốt rác nầy nó rộng rải thật. Sao nhiều người ê chề bidong vậy? Có lẻ là có gia đình nên nhiều lo lắng. Tôi thì đó là khoản thời gian đẹp nhất trong cuộc đời với cánh cửa mở rộng với cơ hội mới,

          Like

  8. Chi Nha says:

    Chúc mừng, chúc mừng Thầy Lý, Tóc Huyền , Thị Hến, và Ốc nữa, giải gì cũng được hé Ốc, TL , TH và Thị Hến hé, miễn sao người viết có tâm sự để trải dài ra trang viết cho người đọc hiểu hoàn cảnh, cuộc sống, cách nghĩ… của mình.

    MaVơLyn của cn bị lạc đề rồi hé NL hé ? cám ơn Ban Biên Tập chấm giải, bài nào cũng hay hết, mỗi bài là một cành hoa được cắm lên cùng một lẵng hoa đẹp Người Việt lan toả sắc hương . Happy New Year 2014 to all.

    Like

    • ngoclan says:

      Dạ đâu có lạc gì đâu, hình như bài đó nằm trong số bài chọn in sách, em khg nhớ rõ lắm, để coi lại 🙂

      Like

  9. Toi Ke says:

    NL – Sao không thấy ai nói tại sao chợ 42 được chọn? Tại vì câu chuyện giật gân nhất? Chỉ vì khi tôi đọc bài này lúc trước, tôi nghĩ chắc nó có giải vì nôi dung hơi khác thường của câu chuyện, nên curious vậy thôi.
    Cái này hỏi hơi vô duyên chút nhưng sao ban chấm thi không có background khác mà toàn là nhà văn hay thơ? Có người trẻ chấm thi không? Hay chỉ sồn sồn tới chống gậy? Không phải kỳ thị tuổi tác hay móc lò chơi mà muốn nói tới cái nhìn từ lăng kính khác, thế hệ khác cho cùng một câu chuyện…
    Phẻ lại hoàn toàn rồi phải không?

    Like

    • ngoclan says:

      Nhớ khi đọc bài này, tui khóc. Lý do vì sao Chợ 42 giải nhất là vì nó cao điểm nhất 🙂
      Ban giám khảo khg nói, nhưng với cá nhân tui thì câu chuyện khg chỉ kể về một giai đoạn khốn khó hội nhập vào xứ người, mà quan trọng hơn nó còn khiến người đọc xúc động bởi sự cảm thông, thấu hiểu và đồng lòng của các thành viên trong gia đình để cùng vượt qua nghịch cảnh. Văn phong giản dị, đi ngay vào lòng người một cách mộc mạc.

      Like

      • ngoclan says:

        Ban giám khảo có đủ 3 nhà: nhà văn, nhà báo, nhà thơ (chưa tính trong đó có nhàgiáo nữa 🙂 )
        Người trẻ thì có… tui. Hehehe, tui chọn bài vào vòng trong 🙂 Còn chấm điểm thì người lớn chịu trách nhiệm đi chứ, tự dưng mang gông vào cổ làm gì 🙂

        Like

  10. Tí Tởn says:

    ” Câu hỏi hơi vô duyên ” của anh TK coi chừng bị anh Mathew ảnh mắng cho vào mặt ( hì hì , just kidding thôi nhe, anh MT) .
    Cho phép TT ” bon chen ” trả lời mấy câu hỏi của anh TK. Theo TT , thành phần ban giám khảo được chọn, có lẽ dựa trên những quan niệm truyền thống của người Việt chúng ta như :
    1/ ” Kính lão đắc thọ ” : người lớn tuổi trải nghiệm đời , tích lũy nhiều kinh nghiệm , nhiều … vốn sống hơn .
    2/ ” Sĩ Nông Công Thương ” : dân ta trọng bằng cấp, học vị . Nghề ngỗng nào mà kèm theo chữ Sĩ với chữ Sư là bậc nhất ngon lành . Và vi đây là cuộc thi viết tiếng Việt, nên phải hàng Văn Sĩ , Thi Sĩ hoặc những người đã từng góp mặt trên văn đàn , mới được tin tưởng mời ngồi ghế giám khảo đặng cho điểm , chấm bài.

    Không biết TT nghĩ vậy có đúng không, xin chờ nghe các Anh Chị chỉ giáo cho.

    Riêng phần anh TK, thôi đừng ” ấm ức ” nữa . Trẻ tuổi , đẹp giai như Anh ( ấy là TT tưởng tượng thế ! ) họa chăng chờ khi nào có cuộc thi hoa hậu áo tắm tỉnh lẻ, mới được mời làm giám khảo mà thôi ! ( J/K )

    Like

    • Matheu says:

      T/T, Chu em con nho.
      Bai viet toi hai long lam, ca nhan toi.

      Like

      • Ti Ton says:

        Hú hồn , tưởng sắp bị mắng !

        Like

        • Ti Ton says:

          Đùa với Anh chút thôi . Cám ơn Anh .
          Mà TT cũng không ” còn nhỏ ” đâu ạ . Đang ” cưa sừng làm nghé ” , hoặc cải lương hơn , thì là ” níu kéo tuổi Xuân thì ” !

          Like

          • Toi Ke says:

            Tôi níu miết mà không được …. Ghét, đi nhuộm tóc cho lẹ hehe

            Like

            • Tí Tởn says:

              Young at Heart là đủ ” ngon” rồi , Anh ơi. Ừa mà hình thức bên ngoài thiệt ra cũng không kém phần quan trọng . Câu nói : ” Cái nết đánh chết cái đẹp ” hơi xưa rồi Diễm ! Thời này đó hả , cái đẹp đè bẹp ( dí ) cái nết . Bởi dzậy , Anh TK ráng chịu khó nhuộm tóc, mang dentures, chích thêm vài mũi Botox đi. Thiên hạ nhìn Anh sẽ hết thấy sợ như khi nhìn …Ông Kẹ, thiếu điều còn thấy thân thiết như nhìn … Ông Già Noel . Chỉ tiếc Anh là dân húi cua, chứ nếu không , sắm thêm dăm bảy cái wigs, mỗi ngày ” chơi ” 1 kiểu tóc, ” ngạo với nhân gian 1 nụ cười ” ( TC )

              Like

              • Toi Ke says:

                good idea, will follow your advise and keep you posted with progress hehehe. Thanks.
                Tôi củng nghĩ young at heart only củng chưa đủ như TT nói

                Like

  11. Toi Ke says:

    Hehe – thanks for trả lời thắc mắc của tôi, không có ý reference câu nói bất hủ của bác Mát thêu nhưng mình luôn có thể chọc bác ấy là “vô duyên police ” chuyên thổi còi những gì mà bác nghĩ là vô duyên ( khiá cạnh khôi hài chớ không phải những thứ nặng nề khác nha)
    Trí tưởng tưởng tưởng của TT khá chính xác nhưng lại là ra bác Tâm La chứ không phải Tôi Ke, làm tôi buồn 5 phút hehehe
    Enjoy những ngày cuối năm

    Like

    • Matheu says:

      T/K. Loi that hay mat long. Mau mieng lam nguoi ta khong hai long?

      Like

    • Tâm L. says:

      @Ông Kẹ: TL nghĩ chắc là anh cũng là cầu thủ đá banh, anh pass cái còm của TT qua cho tui ngọt xớt vậy he. 😆

      Like

      • Toi Ke says:

        Hehe khỏe luôn hả bác?
        Sự thật— trẻ trung, đẹp trai, giỏi giang, xữ sự khéo léo là reputation của ông mà.
        Chúc mừng cú ngoạn mục nha.

        Like

        • Tâm L. says:

          @Ông Kẹ: vẩn vui vẻ, mạnh khoẻ để đón Tết tây. Cám ơn.

          Úi trời ơi, chưa tới Tết mà anh phát tới 4 cái bao lì xì, để TL đem chia cho mấy anh còm sĩ kia cho vui:

          Cái nào giỏi giang: đưa cho Ốc
          Xữ sự khéo léo: cho anh M&M
          Trùm Sò: còn 2 cái kia anh muốn lấy cái nào thì lấy. Cho Anh bắt trước đó.

          À, mà 2 ông Ốc với M&M mấy hôm nay không thấy nha. Phát quà Noel đã qua rồi, không lẽ mấy ổng còn đi phát quà bên hàng xóm chưa về…..hahaha.

          Like

          • ken zip says:

            @ TL
            Tui nè !
            Ông M&M phát cái giống gì ở đâu biệt tích thì tui không biết, tui thì bị phát…phì nên hồng hộc chạy mỗi buổi chiều, nên cũng hơi đuối. Có vô blog nhưng ngồi thở và cười thôi.
            Ông chia cái bao lì xì nặng ký quá, tui vác không nỗi đâu. Hay là tui chia với ông 1/8, tui 8 ông 1 !
            Xứng danh O.C Chưa ! hehhehehe

            Like

  12. Gia lum lon says:

    My opinion:
    1-Đọc một đoản văn, sư cảm nhận tuy vào kinh nghiệm sống, kiến thức, tâm trạng và môi trường xã hội của người đọc. Trăm người ngàn ý giống như làm dâu trăm họ 🙂
    2-Cuộc thi này có chủ đề, bài viết được giải
    có thể không là áng văn chương, nhưng theo sát chủ để , diễn tả được gì NV muốn. Cuộc chơi nào cũng có cái thể lệ.
    3- Không y kiến gì về ban GK, hay ” hết gạo lại chay rông”. Tui nghĩ họ đã làm trọn vẹn cái ” role” của họ
    Happy NY to all

    Like

  13. Toi Ke says:

    Không có gì ồn ào về vụ này chỉ ghi xuống cái gì flash trong đầu khi đọc còm thôi. Agreed with 1,2,3, không hiểu rỏ cái hết gạo chạy rong reference though.

    Like

  14. LenguyenTran says:

    Chúc mừng , chúc mừng , mừng NL an lành ,mừng TH thắng giải , mừng cho tui câu wa chời cá hahahahaha.. see you lai rai nha. Năm mới an lành đến với mọi ngươi…………………..

    Like

  15. ngoclan says:

    Cuộc thi rồi cũng kết thúc, thắng thua cũng đã xong. Tuy nhiên, có vài điều tui muốn nhắn gửi đến những ai khg đoạt giải hay thấy bạn bè, người thân của mình khg đoạt giải rồi quay sang an ủi hay tự an ủi bằng cách biêu ríu ban giám khảo hay công ty NV, hoặc “muốn làm lớn chuyện”… What the hell.
    Thắng là thắng, thua là vì bài mình chưa đủ thuyết phục. Đừng giở giọng kiểu ” bốc thơm NV thì mới được giải” hoặc “nếu biết trước thế này thì khg thi” hay không được đăng bài tôi lên báo…. Y như kiểu con nít làm nũng với mẹ. Thiệt tình.
    Tui cũng là một thành viên trong ban tổ chức, cũng là một nhân viên của Người
    Việt, ai có cảm thấy có điều chi bất công để muốn làm lớn chuyện thì xin mời cứ lên tiếng ở đây để nếu trong khả năng tui trả lời được, tui sẽ trả lời, còn nếu khg thì tui sẽ hỏi người có trách nhiệm, chứ đừng thậm thụt nói sau lưng. Dĩ nhiên đừng bao giờ hỏi kiểu tại sao bài này khg được giải, nghe mắc cười lắm.

    Like

    • Tóc Huye^n says:

      Haha, hình như tui thấy bóng dáng cây thước bảng thấp thoáng đâu đây … Hèn chi còm sĩ quíu, lặn hết trơn.
      Tui xưa nay chẳng làm chuyện gì lớn, và lần này tui cũng nói chuyện nhỏ nhỏ thôi . Tui biết mấy sếp của NL cũng hay đi vô đi ra đọc blog NL, nên may ra thấy lời tui ca cẩm thì sẽ để ý mà nhắc nhở nhân viên của mình. Tui nói thiệt là tui không thể khen được “thầy cò” của NBNV, vì ông hay bà nào đang làm việc này … lơ tơ mơ quá. Tui không đếm được biết bao nhiêu lần tui gửi “comments” dưới các bài báo, và lắm lúc tui gửi thẳng cho toà soạn hay phóng viên đã viết bài đó, nhưng rồi các lỗi chính tả vẫn chình ình trên NVO. Tui ngậm ngùi nhận ra là mình đang làm việc “nước đổ lá khoai”, và tiếc rằng tờ báo mà mình yêu thích và gắn bó lại có thể có nhân viên không tận tâm làm việc, …. để có thể ảnh hưởng đến uy tín của báo, và xem thường độc giả – y như rằng hỏi -ngã như nhau, chữ tác chữ tộ gì cũng thế!
      Nói đâu xa xôi, ngay trong bài “thi” của TH tui mà NBNV vừa đăng thứ Tư rồi, tui cầm tờ báo giấy coi rồi coi trong NVO, thì thấy là “thầy cò” nào của NV đã làm tui thành kẻ viết sai dấu hỏi – ngã . “Hai ngàn rưỡi” của tui bị chỏng gọng thành “… rưởi” thật vô duyên, còn tui viết “ngắn chũn” thì sao không để yên nó đi mà lại bẻ dấu ngã của tui thành dấu hỏi! Giờ tui mà có muốn đem tờ báo đi khoe với Ba Mạ tui (dù Ba Mạ tui đã quen với việc lâu lâu tui viết chuyện lăng quăng …) thì chắc tui phải gắn mo cau vô mông trước, vì Mạ tui không cho phép tui viết sai 😀
      Đừng có nói là tới hồi ra sách in, lại in cái sai thay vì bài đúng của tui nghe. Lúc đó tui nhất định lùng cho ra “thủ phạm” để tui nhéo mũi cho chừa! 😀 (Nếu “hắn” có cao như cây tre miễu thì tui cũng … bắc thang leo lên nhéo mũi hắn, haha)
      – Chưa hết! Trong các bài gửi về NV, tui ghi với tên Tóc Huyền . Sao không đề tên đó cho tui mà lại đi rinh tên Helen Vu từ email address ra? Vậy mà có cái họ Vũ (tui “chôm” được từ cha của Cọp Con, chứ không phải nguyên thuỷ là của tui) cũng bị nhân viên toà soạn “vặt” mất dấu ngã trong bài thông cáo báo chí về giải chung kết cuộc thi viết!
      Đã biết tên thật của tui, vậy mà nhân viên nào của NV lại còn viết email yêu cầu tui gửi “đi.a chỉ và tên thật ” để gửi thư mời nhận giải thưởng. Tui đang ngọng đây, vì biết đào đâu ra cái tên thật nào nữa?!!! 😀

      Like

      • ken zip says:

        @ Chị TH
        Đúng vậy, tui hãi thiết bảng lắm. Và nhất là tui hãi phụ nữ, vì phụ nữ đẻ ra… đàn ông mà.
        Hề hề !
        Thôi, mọi chuyện đã qua, xin hãy để gió thổi bay đi. Cái còn lại quý nhất là tình thân của ACE mình, tui xin giữ sự quý giá đó !

        Like

    • ngoclan says:

      Khi nói chuyện thước bảng, là nói chuyện đùa thôi, nói chuyện liên quan đến tờ báo và cuộc thi, không là chuyện giỡn.
      -Ở phần nói về chính tả, tui sẽ mang nguyên comment này gửi cho những người có trách nhiệm.
      – Với các bài thi viết, không bài nào có tên tác giả, dù là bút danh, chỉ có mã số. Nếu có sơ sót là trong thời gian tui đi công tác không tiện việc quan sát.
      Chính vì lý do đó, nên khi công bố tên người nhận giải, phải đi hỏi người giữ lại nguồn gốc của bài. Người này theo đó thấy tên Helen Vu thì công bố tên đó. Chuyện không bỏ dấu trước khi có sự trả lời chính xác từ tác giả cũng là đúng, vì nếu bỏ bừa thì tên tác giả Trinh Phi (Trinh Phí) đã bị gõ thành Trịnh Phi rồi.
      Việc tòa soạn email hỏi tên thật của tác giả để gửi thư mời, tui nghĩ cũng là không có gì đáng phàn nàn đến nỗi phải ngọng, bởi lẽ, đó chỉ là một cách tòa soạn muốn ghi đúng tên trong thư mời như ý tác giả mong muốn. Vì có người gửi bài thi nhưng lại lấy email của chồng. Do vậy, Tóc Huyền đâu cần phải nhọc công suy nghĩ đi đào đâu cho mệt, trong khi chỉ cần gõ: tên tôi là Helen Vũ, cần thêm nữa thì bút danh: Tóc Huyền.

      Like

    • Tóc Huyền says:

      NL cứ đi hỏi người đang giữ “email gốc” cho coi lại đi, coi có phải TH đã viết “Tóc Huyền” ở khúc cuối của các bài (TH gửi MS Word files) ngay bên dưới hàng Austin/ Texas mm dd yyyy không 😉
      Nhớ coi kỹ cả 3 bài “Đôi bờ ray rứt”, “Tai nấm đời mẹ, tai nấm đời con”, & “Chắp cánh cho …” nghe . Nếu TH nói không đúng vụ này thì TH sẵn sàng chịu phạt đãi cả ts NV 1 chầu nước mía á!
      Haha, tui đã lục “Sent” folder của Gmail tui rồi! 😀

      Cảm ơn NL đã chịu khó nghe tui càm ràm, và làm chim xanh chuyển thư dùm tui nghe 😉
      Điệu này “mắc nợ” NL hoài, trả nợ mần răng? 😉

      Like

      • ngoclan says:

        Tui đâu có nói là TH không ghi đâu, tui có đọc và xóa nó đi vì qui tắc cuộc thi là lấy hết toàn bộ tên hay bút danh ra khỏi bài, tui giải thích ở trên rồi mà.
        Và với kinh nghiệm làm việc trong môi trường bị nhiều áp lực này, tui khuyên TH mai mốt nếu muốn người khác chỉ gọi mình bằng bút danh, không được công khai tên thật thì phải ghi cái đó thật là lớn ngay trước bài thi, và bút hiệu cũng để ở đầu. Vì ở cuối bài thi thì người ta đã xóa hết rồi.
        Tất cả các bài đăng báo xưa nay, tòa soạn để tên tác giả lên đầu, không để cuối bài.

        Like

      • Van Nguyen says:

        Thôi bỏ qua đi nha, tên TH hay Helen V. đều đẹp hết mà! hehehe!
        Tui thấy người ta kêu tui lúc thì Van Nguyen, lúc thì Ngoc Van, lúc thì Hến, lúc thì Mây đen Mây trắng Mây xám loạn xà ngầu mà tui đâu có care đâu! 🙂

        Like

      • Tóc Huyền says:

        Done deal 😉 Merci NL, tui sẽ nhớ nếu tui định vác chiếu đi thi … 5 năm nữa 😉
        A hay là tui sẽ vò đầu bứt tóc tìm 1 cái “nít nêm” khác 😀
        Nhưng mà là TH từ 1997 tới giờ, đổi qua bút danh khác là tiếc đứt ruột chứ chẳng chơi . Thôi lỡ rồi, tui xin bá cáo với còm sĩ blog NL, tui là Helen, là … Người đẹp thành Troys đó nghe! Hihi!

        Like

  16. Tóc Huye^n says:

    Cảm ơn ba con com sĩ đã chúc mưng TH.
    TH nhin quanh không có còm sĩ nào khác trong bảng chung kết, nên thôi không đợi đến 1/11 đâu. 1/3 lái dìa TX, mang theo quà Xuân NBNV từ NgocLan cho dân cao bồi 😉 Chị Đoan & dì H. chờ Cọp con ôm tới nghe!
    Hôm ni thì Hến rời OC. Hôm kia gặp mà quên nói, là TH tiếc bài của VN lắm. Đời mình rồi sẽ qua đi, những chuyện cũ cũng chìm theo quá khứ, nhưng con cháu ta sẽ sống tới tương lai. Và thư cho con đó của V rất có giá trị trong mớ hành trang
    Vào đời cho con…
    Cảm ơn NL đang đau ốm cũng ra “họp còm” cùng chị Bidong, Hến, chú GLL & mẹ con nhà cọp 😉 Merci chú GLL đã leo câY hái cho mọi ng 1 giỏ to đầY ổi ngon, & đãi đằng ở SL. Tháng sau nhớ ghé Aus nghe! 😉
    Gió Cali mạnh quá, giờ cọp con bị ho cảm sổ mũi rồi, còn TH đang nghẹt mũi & thấY người hâm hấp khó chịu.
    Chúc mọi ng bình an & đón Năm Mới đến…. Với triệu điều như ý.

    Xin thứ lỗi cho mấY dòng chệch choạc nàY, gõ bằng phone lâu quá, 1/2 hr được có mấY hàng. “Thành tích” sau 1 tháng mò smartphone, sau mười mấY năm ôm phone cục gạch của tui đó nghe NL & bà con còm gia blog NL! 😀

    Like

    • Bidong says:

      @TH: ừ thôi lái về theo chương trình đi chứ ở lại tuy vui mà sao lắm nhiêu khê! Gió Santa Ana làm bao nhiêu người sụt sùi đó! B. cũng hơi sổ mũi 1 tí nhưng ráng uống thuốc để gượng lại! Cám ơn GLL, NL cho những món quà rất thân tình! Chúc Hến thượng lộ bình an để trở về nhà.
      Chúc tất cả còm/đọc sĩ những ngày cuối năm thật vui vẻ bên gia đình để chuẩn bị đón New Year! 🙂 Cũng xin chúc cô giáo sớm hết bệnh để còn đi cày tiếp nữa chứ! 😛

      Like

      • ngoclan says:

        Cám ơn Tóc Huyền, cám ơn chị Bidong.

        Like

      • Tóc Huyền says:

        Chị B, giờ có muốn ở lại tới 1/11 cũng khó lòng, vì ăn hàng hết tiền rồi chỉ còn $$$ đủ đổ xăng chạy về Austin thôi 😉 Trừ phi toà soạn NV hào phóng mua vé Jet Blue 1-way LGB-AUS cho mẹ con nhà cọp, haha mơ huyền mờ ! 😉
        Em dấn thuốc vô rồi nên cũng đỡ sốt & bớt nhức đầu. VK cũng đỡ hơn nhờ thuốc nên đang ngủ yên.

        Quên chưa cảm ơn NL về món quà xinh xắn từ Phi. Cho “đặt cọc” 1 xó Dziết Chó về nó nghe (nhưng mà phải đợi tui về với người tình laptop đã!) 😉

        Like

    • Van Nguyen says:

      Thank you TH! Take care nha!
      Mớ lá gai khô đã về đến AZ bình an, hôm nào sẽ bắt tay vô làm bánh ít lá gai rồi báo cáo kết quả! hehehe!

      Like

      • Tóc Huyền says:

        Yayyyy, nó không đến nỗi đi lạc như hũ mắm! 😉
        Tại trận frost sau Thanksgiving, chứ không thì cây mà TH bứng vô chậu định để dành đem qua cho V đã sống sót, hihi. Thôi hẹn năm sau TH bứng qua cho cây to đùng là “an toàn xa lộ” 😉
        Merci V. May ra hết bịnh sớm để … phụ lái xe về TX 😉

        Like

  17. Van Nguyen says:

    Tui dìa đến nhà tui rồi nghen bà con! Chuyến đi lần này ngắn quá nhưng vui, có dịp gặp được những người mình muốn gặp, nhất là một chị độc sĩ thầm lặng! Hehehe! Chỉ tiếc lần này qua gia đình nhiều người bị bịnh nên ai cũng xụi lơ! Cũng may tui ‘bỏ chạy’ kịp lúc, không thôi chắc đến phiên nhà tui bị cúm…rúm hết trơn! 🙂
    chúc cô giáo mau hết bịnh, vụ thi thố đã là chuyện của năm cũ, cứ bỏ qua những chuyện không vui để chuẩn bị đón năm mới! 🙂
    giờ tui đi ngủ, mai đi làm lại rầu! Hehehe!

    Like

    • ngoclan says:

      Tui đâu có thi đâu mà vui với buồn. Chỉ tội nghiệp cho những người bị người khác gây ảo tưởng, rồi tưởng mình ở trên mây thiệt, đâm ra sinh hận, biến cuộc thi thành bàn mổ 😦
      Không bệnh là khỏe rồi. Bị cúm đáng sợ thiệt, nhưng cũng may là tui khỏi khoảng 70% rồi 🙂

      Like

      • Tâm L. says:

        @Cô giáo: tui cứ thắc mắc về cái còm này. Sao lại có chuyện hết bịnh 70%? Hay tại cô giáo bẻ viên thuốc ra bảy ba, uống phần bảy của viên thuốc nên giờ chỉ chửa được 70%. Lần sao cô uống nguyên viên coi có khá hơn không?

        Lý do thứ 2: mua thuốc chứ không phải đi shopping dâu cô giáo ơi. Đừng có tìm 30% off, nên bây giờ chỉ trị được có 70% bịnh hà.

        Lý do thứ 3: hay là phải trả thêm 30% tiền co-pay rồi bs mới trị tiếp phần cãm còn lại.

        Hôm nay hơi rãnh nên tui lên đầu nguồn tìm nguyên nhân sao mà có vụ hết 70% bịnh. Bó tay chịu thua cái còm của cô giáo. 😆

        Like

        • Van Nguyen says:

          Ông thầy Lý này bữa nay quỡn! hahahah!
          Tui thì không nói bớt bịnh 30% mà là bớt…chút đỉnh! 😛

          Like

        • ngoclan says:

          Tui xém hết bệnh, đọc cái còm của ông, bây giờ tui trở nặng lại rồi nè 😦
          Đi phụ cover tin lễ tang Việt Dzũng mà phải bỏ về tòa soạn giữa chừng, để Thiên An và Dân Huỳnh làm tiếp vì tui sắp xỉu rùi.
          Ông mà chọc tui nữa, tui sẽ cho vẽ râu lên tấm hình ông sắp sửa lên báo á, muốn hông?

          Like

  18. Tâm L. says:

    @cô giáo: có mặt…..ủa điểm danh hôm nay chưa vậy? TL mới về tới vô trình diện liền. Cám ơn cô giáo có lời khen. Lúc đầu thấy không tự tin gì mấy khi đem tài viết của mình so với bá quan văn võ khắp mọi nơi. Giờ thì thấy vui vui vì đã góp được tiếng nói. Như chị Nhà nói ở trên “giải gì cũng được ….. miễn sao người viết có tâm sự để trải dài ra trang viết cho người đọc hiểu hoàn cảnh, cuộc sống, cách nghĩ… của mình”. Trong kỳ thi này, TL có cơ hội ngồi xuống viết để ôn chuyện xưa, hưởng thụ cái may mắn mình đang có và rạch, vẽ, kẽ cho hướng đi mới cho tương lai.

    Tui biết tại sao cô giáo cứ đếm đi đếm lại số điểm rồi. Cô giáo tưởng người ta cho điểm TL lộn và ngạc nhiên là sao tui vô đứng chung hàng với chị TH phải không? 😆 Đi thi mà, phải ráng ngồi chu mỏ viết cho đàng hoàng chứ đâu có lơ tơ mơ như viết còm được đâu….hehehe. Lần sau tui sẽ ngồi viết tới trẹo mỏ luôn coi có tiến bộ hơn lần này không.

    BTW, chúc mừng chị Tóc Huyền. Chị có nhận đệ tử không vậy? Cái này TL hỏi thiệt.

    Like

    • ngoclan says:

      Kỳ tới ông gò tay viết, viết tới trẹo tay thì sẽ đoạt giải, chứ mà cứ chu mỏ tới trẹo mỏ thì thành nói… ngọng, ai hiểu gì đâu mà có giải, hehehehe.
      Chúc mừng thầy Lý, chúc mừng luôn cái ông bụng bự làm “cố vấn” cho ông 🙂

      Like

      • Tâm L. says:

        Vớt giải chân dài không tới….mấy miếng đậu hũ vụng vớt cũng không xong. Không dám về. Ổng đuổi TL ra khỏi động rồi. Giờ đang tìm người khác bái xư đây. 😆

        Like

        • ngoclan says:

          Có nói ngược không vậy? Ông đuổi ổng đi thì đúng, vì ổng có dám đi thi đâu, hehehehe

          Like

          • Tâm L. says:

            Ông Trùm sợ ra tay viết rồi lỡ trúng giải nhất, phải lộ diện trước công chúng nên ảnh ngại. Lúc này thấy ảnh ít viết nha. Ổng cứ đem chử bỏ bụng nên càng ngày bụng càng phình ra to hơn 😆

            Like

            • Trùm Sò says:

              A hem, nói xấu tui à nghen. Nghĩ coi, TH với cô giáo hăm là đi thi phải cố giựt một giải. Lụm không được thì thước bảng với guốc mộc phang tới tấp thì chết tía. Lỡ lụm được, ra mặt lãnh giải lại bị chọt rún hoặc bị chụp hình với mấy… cụ già khú đế. Tui thấy dzậy là “lose-lose situation” cho nên tui đi ngủ. Khỏe re như bò kéo xe. :mrgreen:

              Like

            • ngoclan says:

              cụ già khú đế nào thèm chộp hình với ông? Ông lộ diện chỉ bị chọt rún thôi 🙂

              Like

  19. gia lum lon says:

    Đang định hẹn TS ra quán MT chộp tấm hình mà được lên chức, hic

    Like

  20. Van Nguyen says:

    Ngày mốt là New Year, bà con nhớ mua đồ về sẵn để làm món mì tôm xá xíu. Đầu năm ăn mì để được sống dai! hehehehe!

    Like

  21. Trùm Sò says:

    Tui mới đọc xong bài Ốc Chảnh. Có thể không hợp với quí vị giám khảo kỳ này nhưng tếu lắm đó nghe. Good read!

    Mà nè, còn cái dzụ cô hàng cà phê dạy cụ Ốc nói giọng Sề Goòng sao cụ Ốc bỏ qua không kể luôn? Đọc đã đía lắm đó.

    Like

    • Bidong says:

      @TS: Đọc bài mà sao không bỏ link ra đây cho người khác nhờ vậy? j/k

      Tui đi đám tang Việt Dzũng cả ngày mệt té khói rồi! Chưa bao giờ nhìn thấy đám tang nào đông khủng khiếp như vậy! Mọi người rất thương mến VD! VD, hãy nghỉ yên trong tình yêu thương của Thiên Chúa vì VD đã sống cuộc đời của VD thật trọn vẹn! RIP! 😦

      Like

      • ngoclan says:

        Em chỉ ở được chỗ nhà quàn là cảm thấy người khg ổn rồi, nên khg ra nghĩa trang được. Mọi người đi về cũng đều nói đám tang đông người tham dự quá.

        Like

    • Van Nguyen says:

      Tui đọc cười đã đời luôn! hahahah! Nhưng cũng có khúc cảm thấy ngậm ngùi.

      Like

    • Tâm L. says:

      Hahaha……bài viết tếu thì thôi.   Tôi thích đoạn trong lớp có hai ông giáo sư. Một ông đang đứng trên bục giảng, một ông ngồi há hốc miệng cứ như vịt nghe sấm, tiếng Mỹ vừa nói vừa rặn è è từng tiếng một của phi líp lúa…. Hahaha.

      Đoạn cuối thấy lòng bị chùng xuống. Câu chuyện lôi cuốn người đọc.

      Like

      • ken zip says:

        @ TL & Mây
        Hahahhaha, bây giờ biết tui viết bựa rồi hén. Trong cuộc thi nghiêm túc, tui lại cười cợt, không bị ném bài vô thùng rác là may lắm rồi.
        Cám ơn Mây và TL đọc bài của tui, cũng an ủi phần nào. Tui muốn ẳm giải lớn, nay chỉ được có giải rút, buồn quá chừng ! huhuhuuhuhuhu

        Like

        • Bidong says:

          @ốc: Thua keo này bày keo khác phải không? Happy New Year! 🙂

          Like

          • ken zip says:

            @ Chị Bidong
            Dạ, bày nữa chớ. Nhưng khi thi thố, ốc ken có đàng hoàng không thì phải chờ …thay máu.
            Cám ơn chị, chúc chị có những ngày vui thật là vui ở cố quận .

            Like

    • ken zip says:

      @ Trùm Sò
      Ông Trùm ơi, tui cũng định lôi câu chuyện đó vào, nhưng sẽ không hợp lệ vì dài quá số chữ quy định.
      Bà xã tui nói như vầy ” trong các buổi phát giải Oscar, tác phẩm đoạt giải lớn thường thường là tác phẩm phải có một thông điệp rõ ràng nghiêm túc, nội dung sâu sắc, mặc đầu doanh thu có thể không cao. Ngược lại, các bộ phim hài thường thường có số thu rất cao nhưng ít khi được vào chung kết, lý do nó không đọng lại trong lòng người thưởng thức lâu. ”
      Tuy nhiên vẫn có những ngoại lệ. Tiếc thay, bài viết của tui không nằm trong sự ngoại lệ đó.
      Cám ơn ông Trùm đọc bài của tui, và đã cười được với câu chuyện tui kể, đã làm tui vui nhiều lắm.
      Chúc ông Trùm lúc nào cũng khỏe và bụng bớt bự.
      Chúc mừng năm mới !

      Like

  22. An Lành says:

    Coucou, bà con làng trên xóm dứơi,

    Xin gửi đê’n bà con lời chúc chân thành và thân thu’o’ng cho một năm mới 2014 an khang và thật nhiêù sức khoẻ.

    AL dạo này bận quá nên thất hứa với ACE : AL vẩn chạy ra chạy vô blog, chỉ làm đọc sĩ. Mong rằng nay mai sẽ rảnh để làm tròn lời hứa.

    Ngao ơi, N cho AL lại mail address nhe.

    Like

  23. Tí Tởn says:

    Chị NL ơi, bài của Anh TL và anh KZ đọc ở đâu ?

    Like

  24. M&M says:

    Mấy tuần nay tui theo dõi đọc những bài dự thi. Trong khi đọc, tui cố tìm những chi tiết quen thuộc để đoán xem tác giả có phải là còm sĩ trên blog không :-). Tui xin cám ơn các tác giả của những bài này, đã để thời giờ viết lại những kinh nghiệm, những kỷ niệm vui buồn đã trãi qua trong thời gian đầu nơi xứ người. Ở nơi đây, dưới áp lực của mọi lo toan trong cuộc sống, việc tìm cảm hứng, suy nghĩ những chi tiết, sắp xếp bố cục, rồi viết xuống một câu chuyện, không phải là chuyện dễ với những ai không thường xuyên viết tiếng Việt. Bởi vậy, tui rất trân trọng những bài này.

    Xin chúc mừng những tác giả có bài được trúng giải, được đăng lên báo giấy hoặc online, và được in thảnh sách. Với những tác giả khác, xin cảm ơn quý vị đã giúp khơi lại trong tôi những ký ức từ 30 năm trước, cho tui loáng thoáng thấy lại hình ảnh của tui và gia đình tui trong những bải viết thật hay của quý vị.

    Like

    • ken zip says:

      @ M&M
      ” Ở nơi đây, dưới áp lực của mọi lo toan trong cuộc sống, việc tìm cảm hứng, suy nghĩ những chi tiết, sắp xếp bố cục, rồi viết xuống một câu chuyện, không phải là chuyện dễ với những ai không thường xuyên viết tiếng Việt”, đây là lý do ông thối thác không nhập cuộc đua đó hả? J/K
      Cám ơn ông có những ý, những tình rất đẹp. Tui cũng trân trọng những gì ông suy nghĩ đến và viết ra….

      Like

  25. MrT says:

    Chúc tất cả các còm sĩ cùng blog chủ một năm mới đầy vui tươi khỏe mạnh,gia đình bình an. Hy vọng có một ngày gặp lại nhau trên đất Mẹ khi không còn bóng giặc thù CS trên quê hương yêu dấu của chúng ta.

    Like

  26. Mẹ Gấu says:

    Lâu nay em cũng hay đọc ké blog chị Ngọc Lan. Hôm nay bạo gan nhảy vô tám theo lời mời của chị Tóc Huyền, hỏng biết có được queo còm không, nhưng mà cứ nhảy vô đại, bị đuổi thì ôm phím nhảy ra thôi.

    Dạ em xin tự giới thiệu, em là Mẹ Gấu, sống ở Little Saigon, cũng thích tám chuyện, cũng thích kết bạn.
    Dạ, em xin hết. Chờ chủ nhà duyệt com của em, rồi em nhảy vô tiếp.
    Happy New Year tới các anh chị.

    Like

    • ngoclan says:

      Hey hey, bà con, approve cái còm này rồi tui mới phát hiện ra Mẹ Gấu là một trong các thí sinh đoạt giải cuộc thi viết, mà là “giải bự” à nha!
      Hahahaha, tui nói rồi, ai đoạt giải tui đều nói là độc giả hay còm sĩ nhà tui hết mà 🙂
      Welcome Mẹ Gấu, rất hân hạnh, hehehe

      Like

      • Mẹ Gấu says:

        Tại vì em hóng hớt chuyện của mấy anh chị từ lâu, mấy ngày cuối, nghe chị “xúi giục,” à quên thúc giục mấy anh chị còm sĩ đi thi dữ quá, tự nhiên em cũng muốn thử sức. Chỉ tính là được đăng báo cho nhân vật trong bài của em vui thôi, em tính nếu không được đăng, em cũng sẽ gửi vô Góc Viết Cho Nhau của chị phụ trách. Ai ngờ. Em cũng tính nhảy vô còm mấy lần rồi, nhưng thấy hình như là phải người quen mới vô được nên thôi.
        Giờ vô được rồi, cho em bắt tay mọi người nha.

        Like

    • Tóc Huyền says:

      Mừng Mẹ Gấu nghe lời rủ rê của TH, nhưng mai mốt mắc bịnh “ghiền blog NL” thì tui hong chịu trách nhiệm nghe 😉
      Chúc mừng Mẹ Gấu! Ở ngay OC, vậy bao giờ MG lãnh giải xong thì đãi NL bún mắm được rồi! 😉
      NgocLan, vậy ra MG là người ôm cả giải nhất lẫn 1 giải khuyến khích ? Double Jeopardy! Congratssss!!!!

      Like

      • Bidong says:

        @TH: dân Austin ghé qua LS mà đã quen còm sĩ “VIP” rồi nha! Thiệt là giỏi ngoại giao! 🙂
        Welcome còm sĩ “Mẹ Gấu” vào NL’s blog! Chúc mừng MG thắng 2 giải viết văn! Chắc “bụng đầy chữ” phải không? j/k 😛

        Like

      • Mẹ Gấu says:

        Đãi bún mắm là chuyện nhỏ, chuyện lớn là chị NL có chịu đi hay không kìa chị ơi !
        Mà em là thổ địa ở đây đó nha, bún mắm quán nào ngon em biết hết.

        Like

    • Van Nguyen says:

      Chúc mừng Chúc mừng! Quá dữ Quá dữ! hehehe!

      Like

  27. Bidong says:

    Giải gì thì hạ hồi phân giải, bây giờ đọc bài của Hến trước đi đã! 🙂
    Chúc mừng Hến lên nhà lầu! 😛
    http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=179988&zoneid=23#.UsND1vuJRZY

    Like

  28. Chị Bình says:

    Ui ui, Hến giỏi quá ta ơi, bài viết quá vui, mà sao VN đi xe điện ngầm lại viết được một bài liền trong khi tui đi subway cả chục năm lại viết không ra bài nào…tui cũng thích bài thư viết cho con của VN lắm, hôm trước tui nói tui đọc bài mà rớm nước mắt chắc tui nhớ lại lúc có bầu thằng con trai đầu vừa đi làm full time vừa đi học full time, trời lạnh lặn lội đi lên xuống subway vừa tuyết trơn trợt, vậy mà mình ráng rồi cũng qua được hết Vân hén.  Chủc mừng Tóc Huyền nha, lúc đầu đọc bài Chợ 42, mình nghĩ thế nào bài nầy cũng được giải mà mình cứ nghĩ đó là bài của Tóc Huyền không à.  Chúc mừng Mẹ Gấu nữa nha, tui phục ai viết được ra những bài dự thi rất hay. Tui đọc bài của Hến trước, xong lọ mọ đánh cái còm nầy, bây giờ để đi đọc bài của Ốc Chảnh đây, chị Bidong lúc nào cũng post bài thật là nhanh, cám ơn chị.  Happy New Year đến tất cả ACE, chúc Ngọc Lan và ACE mọi sự an lành, vui vẽ và khoẻ mạnh cả năm.

    Like

  29. ken zip says:

    @ Cô Giáo & ACE
    Chỉ còn hơn một tiếng nữa ( tính theo giờ miền đông) là chúng ta chia tay năm 2013 để mừng đón năm 2014 rồi. Đúng là “thời gian vỗ cánh bay như quạ “, mỗi năm dường như thời gian chạy nhanh hơn.
    Tui xin chúc cô giáo, các ACE đã từng tay bắt mặt mừng và các còm sĩ chỉ được biết tên mà chưa từng biết mặt một năm mới mạnh khỏe hơn và thành công hơn.
    Tui khui chai champagne mới, lau ly thật sạch, rót mời mỗi vị một ly rượu. Nhìn chất rượu sóng sánh vàng mà tui thấy ánh mắt, nụ cười của các vị rạng rỡ cùng với tui cụng ly tiễn năm cũ đi, đón mừng năm mới đến với nhiều hy vọng mới cho tương lai.
    Cũng không quên cầu chúc cho thế giới an bình, bớt tai trời ách nước, tự do no ấm dến cho mỗi người.
    Đêm nay tui xin phá lệ, nào : một, hai, ba, xin mời các vị nâng ly….

    Like

    • Tâm L. says:

      10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. happy new year !!!!!!

      Like

      • Tâm L. says:

        @Ốc: Hồi nãy ngồi coi TV thấy bà con đón năm mới ở NY. Giờ thì bên miền Đông đã qua năm 2014, chúc anh cùng gđ có một năm mới đầy sức khỏe và luôn vui vẻ.

        Chúc anh mỗi ngày chọn một niềm vui, nhưng đừng đứng chọn tới chọn lui nó qua hết một ngày. 😆

        Like

        • ken zip says:

          Hahahahhah, ổng càng ngày càng tăng độ tửng nha !
          Cám ơn TL.
          Tui xin gọt câu tửng của ông một chút nha :
          mỗi ngày chọn một niềm vui
          Nhưng đừng chọn tới chọn lui, hết ngày .
          Lục bát đàng hoàng đó nha, ông ! Tui bóp nhăn cả da trán mới làm nổi hai câu thần thi đó đó !
          À, ông tuế thì tui cũng tếu, tặng ông và bà con câu chuyện cười mà tui mới chộp được.
          Chuyện Phòng Mạch ở Việt Nam
          Sau khi khám bệnh cho một nữ bệnh nhân trẻ, Bác sĩ bảo với bệnh nhân:
          – Cho tôi xin số điện thoại của cô để khi có kết quả xét nghiệm tôi sẽ gọi điện báo cho cô hay.
          Cô gái trả lời:
          – Dợ, hai ba bữa tém một bữa!
          Bác sĩ lắc đầu:
          – Không! chuyện tắm rữa của cô thì tôi không cần biết. Tôi chỉ cần số điện thọai của cô thôi!
          Cô gái trả lời:
          – Dợ, hai ba bữa tém một bữa!
          Bác sĩ lắc đầu mạnh hơn:
          – Cô tắm mấy ngày một lần kệ tía cô, tôi không cần biết … Tôi chỉ cần số điện thoại của cô thôi.
          Cô gái nói to hơn:
          – Dợ! em đở núi, số của em lừa hai ba bữa tém một bữa
          (237-817)
          Vài ngày sau, bác sĩ hỏi nữ bệnh nhân tái khám trong phòng mạch:
          -Tại sao tui kêu cho cô hòai không được? Cô đổi số điện thọai rồi sao?
          Cô gái:
          -Dợ, em đã đủi gùi, Bi giờ là sáu bữa, không tém, không tém!
          (670-808)!
          Bác sĩ:
          -Chèn đét !!!
          Tuần sau gặp lại, Bác sĩ phàn nàn:
          – Vẫn không gọi cho cô được, thế là thế nào?
          Cô gái:
          – Dợ, tại thèng chồn em nớ kiu đủi. Bác sĩ thông kẻm, lèn ni là lèn cúi; không tém, một năm không tém.
          (081-508)
          Bác sĩ: Thôi thôi, nếu một năm không tắm thì cô đi ra dùm tui !

          Like

  30. ken zip says:

    Xin chúc mừng Mẹ Gấu, Chị TH đã đem vinh dự về cho Blog nhà mình.
    Tui cũng thấy hãnh diện lây.
    Xin chúc Mừng TL đã vào được top 12. Một thành công lớn. Rất khâm phục.
    Và cũng xin chia vui với các tác giả đoạt giải khác. Ước gì được gặp mặt, xin bắt tay để làm quen.
    Xin cám ơn những khó nhọc của cô giáo đã đọc và chọn bài của tui vào vòng 32.
    Cuối cùng xin cám ơn những ủng hộ tinh thần của ACE. Mỗi khi nhớ tới những lời khích lệ đó là tui lại muốn lều chõng nữa.

    Like

  31. Tí Tởn says:

    Chị NL ơi, đề nghị chị liên lạc gấp với … Liên Hiệp Quốc , trình bày Thỉnh nguyện thư của TT yêu cầu bài của Anh KZ phải được in vào sách . Theo TT, bài viết của ảnh là 1 tiểu phẩm Bi Hài thật hay , thật lôi cuốn , không cần phải theo sát sàn sạt chủ đề mà vẫn khiến người đọc vừa hề hề vừa hu hu ! Văn phong …tưng tửng này ( xin lỗi anh KZ ) mang 1 luồng gió mới cho những bài viết ( tthường hay rầu rầu ) về cuộc đời tha hương , tuy diễu diễu mà vẫn chuyển tải ít nhiều 1 thông điệp nào đó .
    Bài của chị Mẹ Gấu khỏi nói rồi , ai mà không xém rơi lệ, người đó chắc chắn tuyến nước mắt có vấn đề !
    Bài của chị TH cũng rất hay ( không hay sao đoạt giải ). Còn nhớ khi đọc tới cái khúc 2 chị em lạnh cóng tay giặt lại tấm vải mà người cha hắt vào Tô Bún Bò , TT thật sự đã xém khóc , tiếc thương Tô Bún Bò mà người Huế nấu chắc chắn phải rất ngon ( hì hì , I’m just kidding , sorry …Anh Matheu ).
    Ủa , chết cha, nói năng 1 hồi lại thành lảm nhảm , làm như mình đang làm công chiện điểm sách không bằng . Thiệt lòng TT rất kính phục & enjoy văn tài của các Anh Chị trong blog này . Không như TT , viết 1 hồi là chữ đi 1 đàng , nghĩa quàng 1 nẻo .

    Like

Leave a reply to ngoclan Cancel reply