Dọn nhà

Suốt tuần qua, tui bù đầu với việc dọn nhà – nghĩa là thêm một lần dọn lớn, y như ngày dọn nhà ở Sài Gòn sang Mỹ định cư. Chỉ khác nhau, ngày rời Sài Gòn, cả nhà chỉ  gói ghém hành trang trong 8 chiếc thùng giấy, còn lại tất cả cho bạn bè, người thân. Lần này thì hành lý mang theo khi dọn nhà nhiều hơn, chắc là do mình nghèo hơn, không còn tiền để sắm đồ mới 🙂

Nhưng không phải là dọn vào nhà mới, mà là “trở về mái nhà xưa” như “bồ cũ” thốt lên ngay khi bước chân trở lại nhà má tui để sống tạm vài tháng 🙂

Dường như tui không có thời gian để nghĩ là mình vui hay có điều gì luyến tiếc khi rời khỏi nơi mình đã gắn bó hơn 7 năm qua, cho đến khi thằng con đi tới đi lui trong nhà và nói “Con nhớ căn nhà này!”, tui mới giật mình. Một nỗi gì bâng khuâng.

“Tại sao con nhớ nhà này?” – “Vì mình đã ở đây hơn 7 năm rồi, mình  có nhiều kỷ niệm ở đây.” – “Kỷ niệm gì?” – ” Ở nhà này con đã lớn lên. Ở nhà này bạn bè con từng đến chơi. Ở nhà này ba từng đánh con…” – “Ba đánh con hồi nào?” – “Có mà, con còn nhớ con đứng đó khóc nữa mà…” Thằng nhóc vừa cười vừa kể lại những kỷ niệm mà nó cho rằng nó nhớ.

Tui hơi ngỡ ngàng.

7 năm trôi qua cái vèo. Ngày nào dọn về căn nhà này, thằng nhóc vừa tròn 5 tuổi, giờ nó đã cao bằng tui, đã biết nói những điều khiến mình chạnh lòng. Ngày nào dọn về căn nhà này, bạn bè cứ chọn đó làm nơi tụ tập, ăn uống, chuyện trò. Ngày nào dọn về căn nhà này, tui từng chọn nơi cửa số để đặt chiếc bàn học, nhìn ra đường và suy nghĩ vẩn vơ…

Dọn nhà, bao giờ cũng là chuyện lớn. 3 lần dọn nhà bằng một lần cháy nhà – ông bà nói vậy.

Mà chắc là đúng thiệt. Không biết bao nhiêu túi rác được mang đi vứt, vứt một cách đau đớn. Nhưng không vứt thì cũng chẳng biết làm sao hơn.

Dọn nhà, lại đồng nghĩa với chuyện nhiều ký ức quay về, khi lật lại, tìm thấy, moi ra những thứ mình đã cất kỹ từ lâu, ở một góc nào.

Dọn nhà, mới nhận ra có những thứ mình đã mang theo từ khi mới bước chân về nhà chồng, rồi từ nhà chồng dọn sang nhà riêng, rồi từ nhà riêng dọn sang nhà tạm khi xây nhà, rồi từ nhà mới xây mang theo sang Mỹ, và qua bao lần chuyển dọn, giờ lại thêm một lần nữa mình lại mang nó theo, cũng chả biết để làm gì, nhưng không bỏ được 🙂

Dọn nhà, mới nhận ra mình từng có biết bao vui buồn, qua những món đồ, qua những mẩu giấy, qua từng quyển sách, quyển vở… còn giữ lại.

Dọn nhà, mới nhận ra mình… già. Vì đêm nào nằm xuống cũng nghe cả thân rã rời. Mỏi ơi là mỏi.

Dọn nhà, tạm thời đã xong.

Giờ đi dọn cơm.

 

 

About Ngọc Lan

Tui là đứa hay khóc, dễ khóc và khóc dai. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa ương bướng đến độ lì lợm. Tui là đứa thích chuyện, kể chuyện, và nghe chuyện. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa rất lười nói chuyện. Tui là đứa nhớ dai nhớ lâu, ít càu nhàu Nhưng tui cũng là đứa mau quên, chóng quên và quên hết. Hehehe Sau cùng, Tui là Lan ù. Vậy thôi.
This entry was posted in Tưng tửng. Bookmark the permalink.

72 Responses to Dọn nhà

  1. Bidong says:

    Chúc mừng NL dọn về với Cô Chú Tư nha! Khi nào ăn tân gia thì nhớ thông báo! 🙂

    Like

  2. Van Nguyen says:

    Từ hồi qua Mỹ đến giờ tui dọn nhà 7 lần rồi, căn nhà tui đang ở là kể như lâu nhất, 11 năm. Mấy lần ông chồng tui cứ đòi cất nhà khác, tui nghĩ đến vụ dọn nhà ớn quá nên cứ lấy lý do, ‘thôi, nhà này hên, không dọn đi đâu hết!’ hehehehe!
    Chúc cô giáo sớm mua được nhà, để lần tới tui qua bển tui có chổ ở ké! hehehe!
    Mà lần này cô giáo dọn nhà có đem theo….Cái dao bào hông vậy?! 🙂

    Like

  3. Van Nguyen says:

    Tui rút kinh nghiệm rồi, mỗi khi làm việc gì nặng là tui ráng làm xong trong một ngày, tại vì tui biết qua ngày hôm sau là người sẽ bị rêm, không còn làm nổi, rêm y như là… miếng thịt bò bị người ta lấy cái cây dần thịt dần cho mêm trước khi nướng vậy á!

    Like

  4. M&M says:

    Nói chuyện dọn nhà thì từ lúc rời Việt Nam đến giờ, tui dọn nhà ít nhất cũng 30 chục lần. Hết dọn nhà của mình, rồi tới nhà bà con, nhà bạn bè, chẳng qua vì nhà tui có 3 anh em trai nên được kể là một lực lượng dọn nhà “hùng hậu”, đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Nhưng lần dọn nhà lần cuối của riêng gia đình nhỏ của tui là lần tui nhớ nhất.

    Lần dọn nhà đó gần 11 năm về trước, năm 2003. Lúc đó thằng Mưa, con trai tui mới 3 tuổi. Trong đêm đầu tiên ở nhà mới, thằng nhóc nói, “Con muốn về nhà của mình, con hổng muốn ở đây”. Lúc đó, vợ chồng tui mới giật mình biết rằng thằng bé nhớ nhà cũ. Tụi tui mới dỗ và giải thích cho thằng bé biết là đây là nhà mới của nó, và rằng nhà cũ đã thuộc về người khác. Thằng bé sau cùng cũng ngủ thiếp đi sau khi khóc thút thít. Vậy mà sáng hôm sau, vợ tui khám phá ra thằng nhỏ đái dầm, là điều mà chưa từng xảy ra từ khi thằng bé 1 tuổi. Đêm hôm sau, thằng nhỏ lại đái dầm. Lúc đó, vợ chồng tui mới thật sự thấy việc dọn nhà ảnh hưởng đến tâm lý thằng bé như thế nào. Tui bèn chở thằng nhỏ về nhà cũ, đậu xe trước nhà cho nó thăm nhà cũ của nó và hứa thỉnh thoảng sẽ chở nó về thăm. Vậy đó, mà từ đêm thứ ba đến giờ, cái vụ đái dầm chấm dứt.
    Cho nên, nếu có con nhỏ, mỗi khi có sự kiện thay đổi lớn trong cuộc sống, các bậc cha mẹ nên để ý xem tâm lý con mình có bị ảnh hưởng không, để kịp thời giúp các cháu.

    @NL: Thời gian ở chung với Ông Bà Tư Chế là dịp tốt để làm một loạt phóng sự liên quan đến ‘ma’ đó. Buổi tối, khi ngồi viết chuyện về cõi vô hình sẽ đỡ sợ hơn khi nhà có đông người. 🙂

    Like

    • Van Nguyen says:

      Lúc tui dọn nhà lần chót, thằng con tui được 6 tuổi, đêm đầu tiên ở nhà mới nó cũng khóc, Lên đến 10 tuổi, có đứa bạn của nó phải dọn qua tiểu bang khác ở, nó hỏi tui tại sao bạn dọn đi, tui nói tại ba bạn đổi chổ làm, nó nói sau này nó mở business làm chủ, không cần phải làm cho ai, để khỏi phải dọn nhà.

      Like

    • Bidong says:

      Mai mốt khi nào cô giáo sẵn sàng dọn về nhà mới, cô giáo nên mời anh em của M&M sang phụ 1 tay thì chắc sẽ xong nhanh gọn lẹ! 🙂

      Like

    • Trùm Sò says:

      Lạ nghe. Lần rồi dọn nhà, hai dứa con tui không khóc mà ba tụi nó khóc :mrgreen:

      Số là lúc trước, neighbor của tui là một nường tóc vàng rất nóng bỏng. Nàng khoảng gần bốn mươi mà người nàng còn ngon cơm như độ tuổi hai mươi, đẹp rụng rời lâm ly rụng rún. Study room của tui nhìn xuống driveway vợ chồng nhà nàng. Chiều chiều cuối tuần nếu có mặt ở nhà là tui ngồi chờ chiếc xe Porche Boxster không mui của nàng pull up vào driveway, cốt chỉ để nhìn nàng sang trọng kiêu sa mở cửa xe, thò cặp giò dài ngoằng đặt xuống đất rồi uyển chuyển bước vào nhà mà miệng mồm tui há hốc, nước dãi chảy ướt cả vạt áo trước ngực 😆

      Dọn qua chỗ mới này thì tui lại có neighbor mới, nhưng neighbor mới của tui nhìn chán phèo. Thôi tui không kể ra đâu vì kể ra thì thêm nản lòng chiến sĩ. Bỏ xóm cũ ra đi tui chỉ tiếc có mỗi hình bóng nàng tóc vàng xinh đẹp, cho nên thỉnh thoảng ngồi nhớ lại căn nhà cũ, nhớ cảnh cũ, tui “khóc một dòng sông” là vậy 😆

      Like

      • chi Nha says:

        hahaha…ông Trùm tếu quá, cười quá chừng luôn. ÔngTrùm “khóc một dòng sông” , vậy căn nhà mới đã trôi về căn nhà cũ chưa? để được ngắm nàng đẹp ” lâm ly rụng rún…” hihihi…

        Like

      • Van Nguyen says:

        Vậy là tui biết lý do tại sao ông Trùm phải dọn nhà rầu! hehehe!

        Like

      • Tango says:

        Tui thấy cái bụng trắng phếu của ông TS còn cái lỗ rún y nguyên mà, đâu đã rụng đâu. Chắc tại ngắm nàng từ study room chứ nếu được diện kiến thì đã rụng rún rồi. Nhưng dầu sao thì cũng cám ơn ông TS đã mang tâm sự ra kể cho cả nhà. Biết đâu mai mốt TS lại có hàng xóm mới bốc lửa hơn… như núi lửa vậy.

        Like

    • LenguyenTran says:

      Anh chị đúng là những bật Cha Mẹ chu đáo với con cái M&M ạ.

      Like

  5. Napa says:

    Dọn về nhà ba má thì khỏe. Không phải khui những thùng đựng chén dĩa nồi niêu muỗng nĩa. 🙂

    Tui biết nhà mới mua của cô giáo ở đâu. Ai muốn biết thì hối lộ tui đi. 🙂

    Like

  6. Becky says:

    Người ta dọn nhà đã mệt, mà mình dọn đồ trong nhà còn mệt hơn.
    Số là trước ngay sau lễ Giáng Sinh, A Giành tui quyết định sửa nhà, anh tìm được người tin cậy để nhờ họ làm, đó là một người bạn trẻ có bằng kiến trúc, sau một thời gian đi làm anh quyết định ra làm riêng nhận giao kèo sửa nhà ,
    Tụi tui chờ đợi lâu quá mà chưa tìm được người để thay thảm ra sàn gỗ và lót gạch cho nhà bếp, chờ lâu quá nay thì làm lại mấy cái nhà tắm luôn vì nó cũng muốn xuống cấp rồi.
    Có ông bạn thân làm contractor lại ở Sacramento, nên không xuống dưới Bolsa làm được, chờ hoài từ 3 năm mà tới 14 năm rồi . Bạn bè thân làm nghề nhà cửa cũng không dám giới thiệu vì ớn mấy ông contract hay kéo dài thời gian sửa chữa, cô bạn dạy chung kể cô sửa nhà làm thêm garage mà 1 năm mới xong, còn bà Mỹ làm chung remodel nhà bếp nhà tắm họ hứa 2 tháng mà kéo dài tới 9 tháng, chứ không phải chỉ có người Việt là không giữ đúng lời đâu.
    Làm qua Home depot thì giá trên trời, có nhiều bạn tui họ tự làm luôn nghe nói dễ lắm, mà a giành tui thì thư sinh quá, chắc không xong rồi, dù tui nhớ hồi ở nhà cũ ổng cũng sơn nhà, làm lại hàng rào, đổ xi măng v.v. nhưng chỉ nhớ vậy thôi chứ tui không chắc ổng còn muốn lập lại , mà tui cũng không dám nhắc mấy cái chuyện ổng không giỏi sợ ổng giận gây gỗ.
    Người bạn ổng ghé nhà đo đạt rồi biến luôn tui tưởng là xong rồi, nên nhắc có muốn ăn tết thì chịu khó ghé Home Depo cho rồi, mới nói, thì nhận cái email cho biết giá cả, làm cái gì tiền công bao nhiêu, còn vật liệu thì đi mua tùy mình lựa chọn cho đúng ý rồi mình trả tiền.
    Vừa qua Noel là bắt đầu luôn chừng 2 tuần là xong kịp ăn tết.
    Vậy là mình bằng lòng rụp rụp, dù qua lễ thì phải đi làm, lúc nghỉ lễ bắt cầu từ Xmas qua tết Tây hơn hai tuần thì họ bận làm chổ khác.
    Anh bạn xuất thân từ kiến trúc nên rất giỏi về điện, vậy là mình bắt luôn dàn đèn âm trên trần cho sáng nhà, điện là thứ mình lo mà anh làm dễ dàng, nên quyết định thay luôn mấy cái máy hút trong nhà tắm luôn.
    Tui thấy cái job lót gạch là hơi mệt vì mình đòi lót chéo, họ phải cắt gạch nên mất giờ mà phải mua nhiều gạch mới đủ, mà lót mấy cái phòng tắm vì phòng nhỏ nên cũng mất công, rồi tới lót gỗ, tui nghe bạn bè nói dễ lắm tự lót cũng được, nhưng thấy họ làm không phải dễ, nhất là phải lựa gổ xen kẻ màu vì mình không mua loại gỗ một tông màu, lại lót so le gì đó.
    Nhất là cái cầu thang họ làm lâu thiệt mà mình không bao giờ nên có ý kiến hay hối thúc. Người ta không gấp thì mình phải chờ để họ làm cho đẹp mắt.
    Mọi chuyện đang êm xuôi tuy có hơi lâu thì vợ người bạn tới giờ sinh nở, có lẻ là sinh sớm vài tuần, vậy là bạn phải ở nhà giúp bà xã, chớ ở Mỹ nầy thì đâu có ai ngoài ông chồng. Mấy người làm cũng phải nghỉ tết.
    Vậy là tết tới bên hông mà nhà tui mê mê tùm lum hết, thôi chuyện đã rồi, tui quyết định không ăn tết, nên nói với ông bạn đừng lo tụi tui sẽ ăn tết trễ để bù.
    Vậy là từ 2 tuần thành 5 tuần làm qua tết luôn. Nhưng tui cũng không thấy có gì để phàn nàn.
    Có điều sửa nhà mệt lắm vì họ phải dọn đồ qua lại, chứ không như nhà trống làm dễ hơn, chưa kể bây giờ họ làm xong cả tháng rồi mà mình cũng chưa có giờ dọn nhà xong, bụi bặm bám đầy cửa sổ, tủ nhà bếp, dù họ dùng bao nylon đậy tủ bàn , tivi tủ lạnh. Còn tủ chén, ngăn kéo dù có đậy bụi cũng lén vô, nên chừng hai tháng nay tui chưa nấu cơm nước gì, đang đi làm nên chưa có dọn dẹp cho sạch. Chưa kể tui cũng lười, mấy tuần tết không làm ở nhà thì đi ăn tết ké ở nhà bạn, nên tới giờ cái nhà cũng còn lộn xộn.
    Nhưng mà tui mê nhất dàn đèn mới bắt, tại mắt tui kém rồi nên, có ánh sáng thì thấy rõ hơn, nhất là đèn chiếu trên sàn gỗ mới, thật ấm cúng, dễ chịu.
    Tui thấy tui thật hên gặp được anh bạn sửa nhà tử tế, mấy chuyện trễ nãi không tránh được nhưng cũng hợp lý.
    Về tiền công, chi phí thì tui không rõ mắc rẽ ra sao, vì mới sửa nhà 1 lần, nhưng a giành tui nói mình thấy được là được rồi, họ làm kỹ lưỡng, giá không cao đâu, chứ không ham người quen làm rẽ.
    Ai cũng phải sống mà.
    Kinh nghiệm dọn nhà tui cũng có nhưng tui thấy vậy mà dễ hơn sửa cái nhà đang ở.

    Like

    • Van Nguyen says:

      Bởi vậy bà con ai mua nhà xong mà muốn sửa sang thì nên sửa xong rồi mới dọn vô ở, nhà đang ở mà sửa thì nó thê thảm như…con mèo tam thể! hehehe!

      Like

      • Bidong says:

        Chỉ cần sơn nhà và thay sàn nhà là y như dọn nhà, mà còn tệ hơn là dơ, bụi bậm bám mọi nơi, bị thợ “hẹn lần hẹn mòn” cho mình chờ mút mùa lệ thủy thì y như đang sống trong “địa ngục trần gian” á! 😦

        Like

  7. Van Nguyen says:

    Cô giáo sắp dọn nhà nữa rồi! Hooray! 🙂

    Like

  8. Tiny says:

    Xin cho T hỏi câu này, có ai trong đây đã trải qua kinh nghiệm có con trong trường đại học, hay từng nghe thấy về vấn đề là :

    ” Tại sao thường thường những đứa học sinh ở trong Dorm chỉ có ở năm đầu, tới năm thứ hai là nó đòi ra ngoài mướn ở riêng, khoảng 2-3 đứa share chung 1 nhà hay apartment để ở ???

    Lý do gì vậy? T muốn có 1 câu trả lời thực tế, ở trong trường tốt hơn, hay ở ngoài tốt hơn? (Thằng Con T cũng bằng tuổi với con gái NL)

    Tối hôm qua hình như suốt đêm không ngủ được, con T gọi phone về nói
    – Mom, con muốn ” Dọn nhà “…(T nói thầm mắc cái chứng dịch gì mà nó đòi đi, khổ ghê)
    Tui nghe xong, hỏi lại lần nữa cho chắc, đang sắp sửa ăn tối cầm tô miếng gà cộng với 2 giò heo luộc món ruột để gậm, nghe xong dẹp luôn, hết muốn ăn, bệnh mấy bữa nay trời CA đổi gió , vừa lạnh vừa ho, khan tiếng, nói chuyện với nó mà…. nó nói mom bệnh sao hét giữ vậy? chời ơi, chỉ có một thằng nhỏ mới vừa 18 tuổi, cái tuổi : hỉ mũi chưa sạch, tuổi đời mới ló, không thấy ngang dọc, đời nhiều cạm bẩy,….và chưa biết lái xe, chưa có bồ bịch, chưa từng đi làm (nó đòi quá trời mà T không cho, chỉ để cho nó học tốt), rồi có cái màn lấy số SSN để vô đơn apply mướn nhà, nếu lỡ may tụi nó có đứa hông hạp gây lộn bỏ đi thì ai trả tiền thế đấp vô phần hụt đó, không trả… bad credit, rồi đi học xa hơn trường, nấu ăn ai sẽ lo cho nó ăn, nó phải tự đi chợ, sắp sửa CA phải trả thêm tiền Food vì hạn hán, trong khi nó ở trong Dorm mình đã đóng sẳn hết rồi, bề gì nó học mệt chỉ chạy vô chổ ăn là có ngay, lớp học thì ngay ở phạm vi nhà trường, mệt thì vô Dorm ngủ nếu chưa có lớp, ôi thôi tiện lợi quá đi mà sao mắc gì nó đòi đi, nghe nói thằng ở chung rủ nó ra riêng, thằng đó còn nói hông cần số SSN để nó đứng ra lo hết. T nói nhiều quá há tại vì lo, khổ cho thân già này thiệt.
    Cám ơn trước những lời góp ý quý báo của quý vị.

    Like

    • Toi Ke says:

      Có nhiều trường không đủ chổ nên chỉ cho Freshman ở dorm thôi.
      Không biết trường con chị Tiny như thế nào?

      Những gì Tiny suy nghĩ đều hợp lý, cái vần đề ở chung rồi đổi ý thì rất phiền phức. Tôi cũng thích con ở trong dorm.

      Nếu nói phải quấy mà thằng con không chịu thì cứ để cho nó làm theo ý nó thôi chứ biết sao.

      Tụi nhỏ nó trưởng thành hơn mình nghỉ, khi mình che chở cho nó không make mistake thì nó lâu trưởng thành hơn và mình cứ phải chạy theo sau đuôi nó lo, rồi mệt, mà nó thì khó chịu và thật sự không có cơ hội để make decision và gánh hay hưởng hậu quả xấu tốt.

      Một trong một chuyện học ngoài sách vở, ở đại học, là học tự lo cho mình, nó quan trọng gấp mấy lần học trong sách. Mình cũng muốn con mình khi học xong, ra đi làm, phải biết tự năng động, sắp xếp công việc, deal với những cản trở trên đường, phải biết kiếm chổ ở thích hợp, đói kiếm cái gì ăn, biết giặt đồ, biết xử dụng tiền bạc và bảo vệ quyền lợi riêng tư của mình ….. Tất cả những thứ này phải trải qua kinh nghiệm mới biết, chứ có cha mẹ chạy theo cố vấn rồi quyết định luôn cho cháu thì cũng mệt cho thằng nhõ quá.

      Cái chuyện nó lo được dể dàng mà mình drag nó qua một cuộc cải vả với bố mẹ thì thật mất thời giờ và mất cái cơ hội để cháu học cách sống căn bản cần thiết này.

      Chị cứ nhớ lại thế hệ mình bỏ tất cả ra đi, tự lo một mình mà củng đâu vô đó …..hảy tin tưởng con mình và cho nó cái cơ hội tự quyết định về cuộc sống hằng ngày của nó. Nói dể làm khó nhưng cứ bo bo lo cho nó thì nó củng không muốn vậy.

      Buông tay ra, làm tiếp tô miếng giò heo, cần người để chửi thì dợi ông xả về lôi đầu chả ra chửi cho đã, đổ thừa nó giống ổng, ngu ráng chịu …. rồi tất cả sẽ thoải mái lại, nói chuyện với con sẻ tốt, hợp lý và vui vẽ hơn.

      Chúc may mắn.

      Like

      • Tiny says:

        @Dear Ông Kẹ,
        Trường của con T thì hông có đuổi ra ngoài như những trường khác, cứ ở luôn 4 năm cũng được.
        Ngày hôm qua thằng con nó hỏi ở trường có cho nó một mớ tiền nào hông cho Housing, T nói đại : Có… ,để nó ở lại trường cho mình an tâm, và dặn nó là nếu ra khỏi Dorm thì mất tiền này, hông biết nó có tin mình hông ?, vì những đứa bạn nói nó ra ngoài ở để SAVE money hơn là ở dorm.
        Từ sáng tới giờ mới ăn lại được tô thịt heo hôm qua, trong đầu cứ nghĩ chuyện nó ở mới mấy tháng và còn vài tháng nữa là mùa Hè coi như xong 1 khóa, mà chưa gì đòi move. Mình hù nó nói ký lease 1 năm , nếu tháng hè con hông ở thì làm sao, nó nói mướn ở bên ngoài chỉ có 9 tháng Lease mà thôi, hè thì về nhà cha mẹ ở. Cám ơn OK nha

        Like

    • ngoclan says:

      @Tiny:

      Con em ở dorm, lúc đầu cũng có nói nó ở 1 năm cho biết. Nhưng sau khi ở chừng 1,2 tháng, nó hỏi năm sau nó ở dorm nữa được không. Hehehe, em nói nếu đi làm kiếm tiền trả tiền dorm được thì ở 🙂
      Chuyện lo lắng cho con cái vấn đề ăn ở như thế nào em nghĩ có lẽ tùy theo tính cách của mỗi bậc cha mẹ và cả cá tính đứa nhỏ. Em cảm thấy mình may mắn ở chỗ em nhìn thấy ở con em sự tự tin và độc lập, em tin nó sẽ trưởng thành và vững vàng hơn khi có cơ hội va chạm với những thực tế mà sách vở nhà trường không thể dạy. Có lẽ chính từ suy nghĩ này mà em bớt đi sự lo lắng 🙂
      Hãy để nó thực hiện những dự tính của nó, bởi nó sẽ phải trưởng thành và lớn lên, không thể đi mãi dưới chiếc dù của cha mẹ được 🙂

      Like

      • Van Nguyen says:

        Đúng vậy, cầm dù che cho nó riết mỏi tay thấy tía, mua cho nó cái nón nó đội tiện hơn! heheheh!

        Like

      • Chị Bình says:

        @Tiny
        Tui nghĩ kinh nghiệm này hầu như cha mẹ nào cũng trải qua, rồi thì chuyện gì cũng đâu vào đó cả Tiny ơi. Hai thằng con tui đều ở dorm hai năm đầu rồi sau đó mướn nhà ở ngoài ở chung với hai thằng bạn nữa. Tui nghĩ Tiny cứ ôn tồn hỏi con xem nó ready để move out chưa? tính ở với ai, tánh tình thằng bạn nó được không? dân chơi hay dân học, có sure là sẽ ở chung tốt không? phân tích hơn thiệt giữa ở dorm và ở ngoài, thí dụ như khu vực muốn ở có an ninh lắm không? đi tới trường xa không? tuy ký lease một năm nhưng dọn nhà là mệt làm nên phải nghĩ tới chuyện là ở cho tới tốt nghiệp, rồi nấu ăn dọn dẹp đổ rác… biết bao chuyện phải lắm. Thằng con lớn tui cũng đòi ra ngoài ở vào lúc năm thứ nhất cũng vào thời gian này (vì tụi nó phải tự kiếm nhà, phải contact với những sinh viên năm cuối sẽ dọn ra vào tháng năm này), sau đó thì nó đồng ý sẽ ở dorm thêm một năm nữa rồi . Tui thấy tụi nó trưởng thành hơn, tụi nó họp hành với nhau, bàn về phòng ở lớn nhỏ tiền trả nhiều ít như thế nào, làm sao để tiết kiệm tiền điện, làm sao save tiền heat vì tụi nó phải tự trả, lên mạng mua lại TV cũ, tìm sublet lúc summer, tui thấy tụi nó biết vậy là tốt. Tụi nó sẽ có uống rượu, sẽ có bạn gái tới thăm, nhưng thôi một con mắt nhắm một con mắt mở đi, cứ coi là chuyện nhỏ đi, lâu lâu tới thăm tụi nó dẫn cả đám đi ăn uống, nói chuyện chung vui với tụi nó từ từ mình sẽ biết được nhiều chuyện hơn…

        Like

        • gia lum lon says:

          Chi Binh, bac Toike, Tiny
          1-ở trong dorm cũng đâu có cấm bạn gái tới thăm hay uống rượu . Nếu chúng muốn “vui” sẽ tìm ra kẽ hở, tìm ra cơ hội 😛
          2- Năm 1980, lần đầu tiên biết cây marijuana no’ ra sao? Tui nhìn thấy cây xanh trồng giống như cây cảnh ở trong phòng ( dorm )của một trường nổi tiếng nhât Cali, hỏi ra mới biết nó là cây gì 😛
          3- Con tui đều ỏ D. năm đầu, sau đều tự ra mướn chỗ ở, từ under. grad đến professional school
          4- Quan niệm của tui: Học cách sống, tranh đua với đời, cũng quan trọng như học chữ hay nghề chuyên môn .Một ngày nào đó, mình được mặc áo 6 tấm, theo bảo vệ con hoài được sao?
          Nga`y vui

          Like

          • Tiny says:

            @ Già ơi, may là T có con trai chứ nếu con gái giờ này chắc lo nó còn hơn lo mình nữa á. Cái áo 6 tấm thì lúc nào cũng chuẩn bị để mặc rồi, vì đâu biết tới ngày mai, nên muốn chìu thằng con cho nó vui, nhưng trong lòng không thấy an tâm, người ngoài thì nhìn rõ hơn người trong cuộc, nhưng nó nghe bạn nó nhiều hơn mình. Còn vụ cái cây Marijuana gì đó tới giờ này trong đời chưa bao giờ thấy face to face già ơi, nên muốn coi cũng hông biết ở đâu, cứ nghe cảnh sát nói trên TV khi bắt người trong xe là đã ngửi được rồi, thấy hình chứ chưa thấy ngoài đời.
            GN Già, giờ này G khỏe rồi á, đứa nào cũng công thành danh toại.

            Like

            • Gia lum lon says:

              Sẽ không bao giờ hết lo cho con trong cái khả nâng của mình 🙂

              Like

            • Van Nguyen says:

              Áo 6 tấm là áo gì vậy?

              Like

            • Bidong says:

              @Tiny: google de biet cay Marijuana! 🙂

              Like

              • Tiny says:

                @BD: em muốn nhìn thấy tận mắt face to face cho biết , chứ khg muốn nhìn bằng hình trên net

                Like

                • Toi Ke says:

                  Có cái này, ngay bây giờ, chị cần phải biết về cần sa, là nếu biết ai bị mắc bệnh giựt kinh phong kinh niên, hay bị đau đớn kinh niên phải sử dụng thuốc tây giảm đau (synthetic pain killers) mới chịu được.

                  Làm phước bằng cách nói cho họ biết là họ phải hỏi chuyện với bác sĩ về hiệu quả của cần sa để trị những thứ này. Seriously, no joke here.

                  Like

        • Bidong says:

          Kinh nghiệm của chị Bình rất hay! 1 lần dọn nhà bằng 3 lần cháy nhà, để cho con nó dọn rồi nó sẽ khôn ra! Nếu con không có xe thì nó sẽ phải đi bộ vì parking ở trường cũng rất mắc và có trường còn phải bóc thăm mới được. Từ từ rồi mình sẽ phải học tư tưởng “let go” và để con mình quyết định cuộc đời của nó mà không làm gì khác hơn được, đó là kinh nghiệm của B.! 🙂

          Like

        • Tiny says:

          @chị Bình, em nhìn thằng ở chung với nó là Mỹ trắng, nhưng làm sao biết được nó là dân chơi hay dân học, em than với chị bạn chỉ nói rằng “Có phước có phần”, trời, nghe trả lời kiểu này chịu thua, và còn phải cầu nguyện nữa mới works, em lo nhưng chẳng làm được gì, chỉ hy vọng cho nó nghe lời mình được cái nào hay cái đó. Cám ơn chị

          Like

      • Van Nguyen says:

        Hôm bữa tui hỏi thằng con tui chừng nữa đi học có thích ở trong dorm không, nó nói tại sao phải ở dorm, ở nhà có Mommy nấu đồ ăn! hahahah!

        Like

      • Tiny says:

        @ NL may mắn quá, bé T không đòi ra ngoài, vừa học giỏi, vừa nghe lời cha mẹ, biết tự lập, hỏng chừng lụi hụi 4 năm nữa ra trường, có job nó mua thêm nhà “con rạ” cho NL để dành tụ họp còm sĩ, và kêu chú Napa trang trí phòng khách như khán đài giống như nhà chú đang có vậy đó. Chúc mừng NL có nhà mới “con so” nha.

        Like

  9. HTC says:

    Tiny, lý do là trường chỉ cho ở một năm đầu, sau đó phải tự tìm chổ, dom dành cho sinh viên mới, giống như ở một năm cho quen chổ Í mà

    Cô giáo ui! Tui tưởng người già dọn nhà mới bị bâng khuân, ai dè cô giáo cũng rứa hỉ? Heheh , tui tới bữa nay vẫn còn lơ tơ mơ,

    Trùm Sò, nhà cũ chổ nào, chỉ tui đi, tui kiếm cách mua lại,

    Like

    • Tiny says:

      Chú HTC lâu quá hông gặp á
      T có hỏi rồi không đuổi ra, mà cho ở đến khi nào không thích thì đi.

      Muốn tới nhà cũ của TS chắc định “Khóc một dòng sông” nữa hả?? hehehe

      Like

    • Van Nguyen says:

      Hông chừng lúc ông TS dọn đi, nàng blond của ổng cũng buồn tình dọn đi luôn rầu! hehehe!

      Like

  10. HTC says:

    Tiny, nói đuổi , cho Tiny khỏi lo í mà, đa số sinh viên muốn ra ngoài, vừa save được tiền, vừa tự do hơn,
    Tính bắt chước TS, nhưng không biết sông cạn nước chưa! Heheheh

    Like

    • Tiny says:

      Ý của T nói là Chú định tới nhà cũ của TS “khóc 1 dòng sông” chứ hông phải T. Chưa bao giờ đọc truyện này nên hông biết nội dung của nó như thế nào.

      Like

      • chi Nha says:

        Tiny, hình như trong bài hát tựa đề là gì đó ? của ông n/s Đức Huy ? có câu là ” …cũng may Cali trời mưa ít..nếu không ” tôi sẽ khóc một dòng sông ” hình như ông Chùm mượn ý của ông nhạc sĩ này ?

        Like

        • Tiny says:

          @chị Nhà: nghe chị nói em mới vô youtube coi thử, thì ra đây là bài hát “Khóc một dòng sông ” chứ hông phải truyện in thành sách như em tưởng , cám ơn chị.

          Like

  11. Van Nguyen says:

    Bên Az nhiều con sông không có nước, ai có ý định ´khóc một dòng sông´ nhớ qua Az khóc dùm! Hahaha!

    Like

  12. Gia lum lon says:

    Chúc mừng cô giáo có nhà con so ở giữa trái tim tiểu SG

    Chúc mừng anh HTC có nhà áp út ở LA

    Like

  13. LT says:

    Hên quá! Nhờ mình già rồi thành ra thoát được cảnh “cực chẳng đã” phải dọn Vào nhà ở rể . Sống bên nhà Vợ như thể một cổ hai tròng làm sao chịu đời cho thấu . J/K . 🙂 🙂

    Like

  14. Chị Bình says:

    Tui thấy ở rể dễ hơn làm dâu nhiều. Ở rể thì tuỳ thuộc vào cô vợ, nếu cô vợ thương chồng, trọng chồng thì ông chồng cũng đuợc thương được trọng, nhưng nếu làm dâu mà ông chồng thương cô vợ thì càng mệt thêm . Đàn ông ở đây một cổ nhiều tròng làm đó, nào vợ nào bồ nào con(s) chắc phải mang cho quen quá 🙂

    Like

    • Van Nguyen says:

      ‘làm dâu mà ông chồng thương cô vợ thì càng mệt thêm‘, nếu làm dâu mà ông chồng không thương thì còn tham thể hơn! hehehehe!

      Like

      • chi Nha says:

        Hến và các bạn còm mến, theo mấy bà già Bắc Kỳ dzốn thường nói ” Ông nhà tôi đã quy tiên…một nách tôi phải nuôi các con dại…ở với mẹ chồng …tôi phải mọc thêm tám cái nách nữa…để đối phó với ” giặc bên Ngô “…( giặc bên Ngô không bằng mấy bà cô bên chồng…các Cụ già ngày xưa nói vậy á.) hehehehe…

        Like

      • Chị Bình says:

        ‘làm dâu mà ông chồng thương cô vợ thì càng mệt thêm”, mệt là mệt vì cha mẹ chồng cứ nói con trai mình sợ vợ nên bực mình, mấy cô chồng lại không ưa. Còn nếu chồng không thương thì làm dâu hay không cũng vậy thôi. Chồng không thương thì kiểm điểm lại mình một chút, ráng làm chồng thương, mà đã cố gắng rồi cũng không được thương thì … tìm người khác thương hihi.

        Like

  15. Toi Ke says:

    repost cho dể đọc, sorry.

    Có cái này, ngay bây giờ, chị cần phải biết về cần sa, là nếu biết ai bị mắc bệnh giựt kinh phong kinh niên, hay bị đau đớn kinh niên phải sử dụng thuốc tây giảm đau (synthetic pain killers) mới chịu được.

    Làm phước bằng cách nói cho họ biết là họ phải hỏi chuyện với bác sĩ về hiệu quả của cần sa để trị những thứ này. Seriously, no joke here.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s