Thư của người đã ra đi…

 

Feb 4, 2008 

Chú ơi,

Con là Lan ở báo NV nè.

Chú khỏe không chú? Ði ngang phòng chú cứ thấy đèn tắt, cửa đóng im ỉm mà con cảm thấy buồn quá!

Việc xảy ra… thực sự con cũng không phải biết nói như thế nào. Mặc dù anh N. đã nói nhiều lần là không liên quan gì đến con, nhưng sao con vẫn cứ cảm thấy ray rứt.

Cả tuần rồi, cả con và T.C đều rơi vào trạng thái như thế nào đó… khó chịu lắm, chú ạ!

Con biết cả chú và anh N. đều buồn (mặc dù thế nào chú cũng sẽ nói ‘không có gì đâu!’).

Còn nhiều chuyện còn muốn nói với chú lắm, nhưng thôi, để khi khác vì bây giờ con cứ vừa gõ vừa khóc hoài lại ngại có người thấy…

Chú giữ gìn sức khỏe. Con mong là chú sẽ vẫn mãi là chú Vũ Ánh như từ ngày con bước chân vào làm việc.

Con,

NgocLan

 

  Feb 5, 2008 

Ngọc Lan thân,

Ngọc Lan yên tâm. Từ hồi còn trẻ, chú đã trải qua khá nhiều lần nhận trách nhiệm khi những suy nghĩ của mình không phù hợp với đám đông. Nhưng chú biết rằng suy nghĩ của mình là đúng, là cởi mở và khoan dung. Chú càng phải trả cái giá nặng trong biến cố 30 Tháng Tư, chú càng thấy mình cần khoan dung đối với những ý kiến khác biệt. Chú rất thương và nâng đỡ những người trẻ tuổi, từ tưởng và việc làm khác hẳn nhiều người ở thế hệ chú trong tòa soạn. Chú cho rằng, khi đã là người Chủ Bút hay Tổng Thư Ký thì chỉ có quyền la mắng nhân viên, chỉ dẫn cho họ để sửa sai, nhưng phải nhận hết trách nhiệm cho họ chứ không được đổ lỗi cho người này người kia.

Riêng đối với bức tranh trong bài “Mẹ Chồng Tôi” là một tác phẩm nghệ thuật, mọi người nhìn nó và  giải thích nó theo  các khác nhau. Chú thấy nó có ý nghĩa to lớn nhưng một số người trong cộng đồng lại không thấy như thế. Nếu chỉ là những tranh luận về vụ này một cách lịch sự và công bằng, những người không thích bức tranh sẽ khó thắng được chú. Lý do: chú là người yêu lá cờ ấy bằng tấm lòng của mình và đã đổ máu cho lá cờ ấy trong chiến tranh. Phía bên kia cũng vậy. Họ cũng có những người yêu lá cờ của họ bằng tấm lòng và cũng đã đổ máu vì lá cờ ấy. Vấn đề là không ai có quyền bắt ai phải theo một khuôn thước nào nhất định trong tư tưởng. Nếu khác biệt thì ngồi lại tìm cách giải quyết trong ôn hòa và hiểu biết. Nếu có những người nổi cơn thịnh nộ vì khác biệt tư tưởng thì là quyền của họ.

Chú từ chức là vì chú không muốn vì suy nghĩ và việc chọn lựa bài Mẹ Chồng Tôi của chú làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh. Cháu biết rằng, có tới 50 người đã góp công làm thành tờ báo NV và đang hưởng tiền lương. Không phải vì sự chọn lựa của chú mà để cho những nhân viên này phải lo lắng, nếu họ cứ ngăn cản khách hàng đến quảng cáo. Chú từ nhiệm để cho ban điều hành rộng đường giải quyết vì sẽ chẳng có việc chú quì gối trước người biểu tình hay phản đối. Lời yêu cầu từ nhiệm là do chính chú đưa ra, không phải bị kỷ luật của Hội Đồng Quản Trị.

Nếu tờ báo là của riêng chú thì sẽ chẳng bao giờ chú lùi bước trước bất công và vài chục người biểu tình. Năm nay NV in 10,000 báo Xuân, bán gần hết. Nhưng cháu thử xem sau khi có thông cáo trả báo, có bao nhiêu người đến trả. Cho nên cuối cùng, ưu tư của chú là trong suốt thời gian chú điều hành tờ NV có làm ai mất lòng vì hành động quan liêu của mình không, có bao giờ la rầy nhân viên tờ NV không. Nếu không thì đó là điều chú hãnh diện cho 40 năm làm việc trong ngành với biết bao thăng trầm đổi thay.

Đừng emotion quá!…

Chỉ mong rằng, các cháu là những người trẻ, lúc nào cũng phải can đảm và chính trực đối phó với những biến cố trong đời mình hay trong công việc hàng ngày. Không có sự chính trực và ngay thẳng, chắc chú đã không sống nổi suốt 14 năm tù dưới chế độ CS. Chiến tranh chấm dứt, chú không hề thù hận họ và không chấp nhận kiểu quản lý đất nước trong tình trạng người dân vẫn còn thiếu tự do dân chủ như hiện nay. Chú tranh đấu bằng ngòi bút, nói chuyện phải trái ôn tồn để tìm ra giải pháp chứ không chửi rủa, thù hận và cực đoan.

Yên tâm đi, một ngày nào đó, các cháu sẽ thấy sự chọn lựa của chú là đúng, những người chống chú một cách hận thù là quá đáng. Vì thế cứ vui lên đi, không việc gì phải ưu tư nhiều về chuyện nhỏ trong một chuỗi biến cố lớn lao mà một đời người, ai cũng sẽ phải trải qua. Cám ơn cách cháu đã có suy nghĩ tốt cho chú.

Chú,

 VU ANH

 

Feb 6, 2008 

Chú ơi,

Con rất vui khi nhận được email của chú.

Từ lâu, con đã đọc và đã học được từ con người chú rất nhiều qua những bài chú viết.

Chắc chú khó tin khi có một đứa từng vừa ngồi sửa morat vừa khóc trên những gì mà nó đọc được, phải không chú? Nhưng thực sự đã là như vậy.

Con cám ơn chú về những điều chú cho con biết cũng như nhắc nhở con.

Thôi, gác lại chuyện năm cũ.

Nhân dịp Tết đến, con kính chúc cô chú và gia đình được nhiều sức khỏe, mãi hạnh phúc, riêng chú lúc nào cũng cảm thấy yêu đời và lạc quan, chú há!

Con,

NgọcLan

 

May 1, 2008 

Thân gửi Ngọc Lan,

Xin lỗi, đến nay chú mới trả lời thư chúc Tết vì cả ba tháng nay chú không đọc email vì phải để hết thời giờ dịch một tác phẩm bằng Anh ngữ ra  Việt ngữ do người ta thuê dịch gấp.

Cám ơn cháu đã gởi lời chúc Tết với những lời lẽ tốt đẹp.

Chú không hề buồn phiền gì về việc phải rời tờ Người Việt. Điều duy nhất trong sự việc này là đã không còn có cơ hội làm việc chung với những nhân viên như cháu nữa. Nay cuốn sách dịch đã xong, giao cho chủ nhân và đọc lại email thì đã thấy hơn 2,000 thư. Mất mấy giờ đồng hồ delete mới tìm ra thư chúc Tết của Ngọc Lan và HTC nên trả lời. Bỏ lỗi cho chú.

Trong suốt thời gian vừa qua, thỉnh thoảng lại nhận được điện thoại của bạn bè báo cho biết NV đối xử với chú như thế này như thế khác. Chú im lặng vì chú biết chú cũng như HTC, HN không có gì sai. Chú là nhà báo, chú không phải là cán bộ tuyên truyền một chiều cho cộng đồng. Chú cũng như cháu, HTC hay HN,cần có những suy nghĩ độc lập và tự do.

Nếu độc giả hay những ông tranh đấu chống Cộng không bằng lòng và tòa báo lại không bênh vực chú thì chú từ chức không làm nữa để giữ tư cách của một người làm báo độc lập, không a dua, nịnh bợ. Chuyện giản dị như thế ở cái đất Mỹ này. Vì thế chú chẳng quan tâm đến việc trả lời trả vốn gì cả. Chỉ một vài ngày nữa chú hoàn tất xong Blog của chú sẽ cho phổ biến.

Vui lên mà làm việc, vun vén cho hạnh phúc gia đình để thực hiện những ước mơ của mình trên đất Mỹ này. Cố gắng tạo điều kiện để quay trở lại trường đại học ở đây. Ít ra cũng phải xong chương trình 4 năm. Nó sẽ giúp các cháu vững vàng hơn trong bất cứ mọi nỗ lực phấn đấu cho gia đình và cho quê hương Việt Nam. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, đừng có chạy theo những suy nghĩ hủ lậu trong cộng đồng này. Chú gởi lời thăm chồng cháu và gia đình.

VU ANH

 *******

Ngày gửi đi email này, tôi chỉ mới làm công việc của một thầy cò được khoảng 6 tháng.

Giờ đây, sau hơn 4 năm làm công việc của một phóng viên, một nhà báo, tôi cảm thấy thấm thía hơn rất nhiều những mà chú Vũ Ánh viết cho tôi, ngày đó…

About Ngọc Lan

Tui là đứa hay khóc, dễ khóc và khóc dai. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa ương bướng đến độ lì lợm. Tui là đứa thích chuyện, kể chuyện, và nghe chuyện. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa rất lười nói chuyện. Tui là đứa nhớ dai nhớ lâu, ít càu nhàu Nhưng tui cũng là đứa mau quên, chóng quên và quên hết. Hehehe Sau cùng, Tui là Lan ù. Vậy thôi.
This entry was posted in Chủ blog, Chuyện nghề. Bookmark the permalink.

16 Responses to Thư của người đã ra đi…

  1. thien an says:

    Like

  2. Tư Ếch says:

    Về vụ cái chậu và lá cờ tiếc rằng lúc đó NV không làm mục thăm dò xem có bao nhiêu % độc giả bất bình về việc này. Riêng tui nghĩ rằng có lẽ chưa đến 1/1000 độc giả thấy bài báo và bức tranh là có ý sỉ nhục VNCH. Cũng tiếc rằng BĐH nhật báo NV lúc đó có vẽ sợ cái đám bát nháo và dư luận nên không lên tiếng thỏa đáng bằng lý lẽ để bảo vệ các ký giả của mình. Cho đến bây giờ những người mang danh chống cộng ở Bolsa theo tôi thì họ là những kẻ CHỐNG CỘNG…. ĐỒNG là chính.

    Tưởng nhớ nhà báo Vũ Ánh – Chúc chú yên giấc ngàn thu – RIP

    Like

  3. Linh Tran says:

    Vua moi xem xong chuong trinh SBTN Morning sang thu hai 3/17 , va cung vua doc xong bai viet cua chi Ngoc Lan tren blog cua chi ve bac Vu Anh , that khong de gi quen duoc va nen noi cam xuc khi nho ve mot con nguoi dang kinh vua nam xuong. Chong cong nhung khong suy nghi mot chieu , la nha bao nhung khong bao gio ap dat su suy nghi cua minh vao trong bai viet , la cay da ,cay de trong gioi van but ,nhung khong bao gio to ra kho chiu voi nhung nha bao tre ,trai lai con hoa dong va giup do rat nhieu nhung tay viet tre moi vao nghe …Oi tiec qua , nhung nguoi nhu nha bao Vu Anh con lai duoc bao nhieu nguoi ? Mot su hut hang nhu vua mat di mot nguoi than trong gia dinh . Bac cung nhu cha tui , cung mot thoi vung vay ngoai chien truong , cung mot thoi tu toi vi cong san ,cung mot thoi buong chai vi gia dinh va cuoi cung luon la mot tam guong sang cho vo con ,ban be xung quanh nguong mo du bat cu trong hoan canh nao . Chua tung gap mat bac Vu Anh,chi biet qua nhung bai viet tren bao ,tren tivi nhung xin gop vai hang tren blog cua chi Ngoc Lan thay cho nen nhang de nho ve mot nguoi dung di ,hien hoa ,dao duc va dang kinh nhu nha bao Vu Anh .

    Like

  4. Tim Tran says:

    Mổi người có quan niệm riêng về quốc kỳ mà minh yêu thích , người Mỹ yêu quốc kỳ họ nên họ may áo , quần đùi áo tắm mà mặc , thậm chí có cô còn may nịt vú hay xì líp , họ vui cười vui vẻ . Vì phong tục tập quán khác biệt , tại Mỹ các cô may áo dài quốc kỳ VNCH , nếu mà thời TT Ngô Đình Diệm các cô may mặc áo dài với hình quốc kỳ VNCH như thế chưa chắc đã được yên thân với bà cố vấn Ngô đình Nhu , TT đoán vậy khi đọc qua lịch sữ VNCH .
    Vậy nếu cờ CSVN được may quần đùi , áo may ô chắc là có chuyên nếu mặc tại bất cứ nơi nào tại VN , Còn nếu làm áo tắm hay xi líp thì chắc phải bỏ mạng tai Vũng Tàu .
    Khi qua Mỹ không có nghĩa là chúng ta là người Mỹ , chúng ta cũng là người VN , ăn bận lố lăng đi tại New Port beach thì OK , nhưng nếu mặc hở hang đi ngay tại Phước Lộc Thọ chắc cũng có nhiều bà lớn tuổi chắt lưởi .
    Tôi cho rằng vẻ lá cờ VNCH ngay tại chậu rửa chân thì không nên, tôi có thằng con lấy lá cờ Mỹ rách để chùi nhà tôi không cho , nhưng người bạn Mỹ sáy OK . Ai cũng có quan niệm riêng của mình , nhưng biểu tình dai dẳng và không lịch sự trước toà soạn NV thì tôi thấy hơi quá lố.

    Like

  5. Pingback: Chiều nghe ánh sét cuối ngày… | Người Việt Blog

  6. Toi Ke says:

    Quốc kỳ không phải là của riêng ai hay nhóm người nào, nhiều người trong quốc gia VNCH đã đổ xương máu để bảo vệ và muốn giử cho lá cờ đó tồn tại. Chắc chắn không phải là tất cả người dân của cái quốc gia đó đều có suy nghĩ giống nhau là khi thấy cái hình lá cờ, ở bất kỳ cái hình thức xuất hiện nào, cũng phải đem nó lên bàn thờ, không thể xuất hiện ở chổ khác được, hay cũng cho rằng quyền phát biểu ý kiến cá nhân chỉ là tương đối, được giài thích hay áp dụng tùy theo sự thuận lợi nhất thời theo cái sở thích, lúc này, lúc khác của mổi cá nhân.

    Cái hồn thiêng của lá quốc kỳ nó nằm trong cái giá trị thực tiễn mà những con người chọn nó như là một biểu tượng, bày tỏ bằng chính cách sống thật hàng ngày của mình. Chớ không phải ở cái chổ nào mà nó được xuất hiện hay chất liệu gì làm nên nó.

    Một miếng vải có hình cờ hay một vật liệu có ảnh cờ in trên nó không làm cho cái cờ có chất sống thật. Xì líp, xú chen, giẻ lau nhà, bồn rửa chân có hình cờ không làm xấu đi, hay mất giá trị một cộng đồng mà thành viên của nó luôn thi hành và được biết đến như những người yêu tự do, tôn trọng quyền tự do căn bản của người khác, tôn trọng luật pháp, sống hài hòa, sống ngẩn cao đầu, sống tự trọng, kính già, yêu trẻ, tôn trọng tài sản công cộng, , không ăn gian, nói dối, không kết bè lủ để đạp dưới bợ trên, không hèn nhát tránh việc ích lợi chung hay không dám đương đầu với những trở ngại làm cản bước tiến chung của cộng đồng.

    Khác gì của nhửng mẩu cờ luôn được để “trên bàn thờ” mà nhửng con người đàng sau nó, hậu thuẩn nó, sống với hành động và sự suy nghỉ một chiều, áp đặt, thêu dệt những giả tưởng ngây thơ buồn cười nhằm mục đích hợp thức hóa một việc làm sai trái, không nguyên tắc, đàn áp một cách thô bỉ sự thật. Khác gì cờ Việt Cộng với cờ VNCH nếu công an trong nước bịt miệng, bóp cổ không cho dân nói lên sự thật, diển tã nguyên vọng, nói lên suy nghỉ của mình về nhân quyền, nhà đất bị ăn cướp, chủ quyền quốc gia bị vi phạm – với việc tổ chức cộng đồng hải ngoại củng bóp miệng, áp đặt không cho người ta tự do diển tả ý tưởng qua sản phẩm hội họa của họ, ngay cả khi tác giả lên tiếng trước công chúng là không có ý mạ lỵ hay chống đối gì ai cả. Rồi thêm nữa, thêu dệt ra cái ảo tưởng như là ” ý đồ lâu dài cộng sản nằm vùng, đánh phá cộng đồng” tương đương 1 -1, với cái ngụy tạo của chính quyền trong nước luôn kiếm người khác để đổ thừa cho cái hạn hẹp, cái thất bại của phương thức lảnh đạo là ” thế lực thù địch, đánh phá”. Cả hai bên, nhìn đâu củng thấy có người khác quấy phá mình. Cả hai đều không có được cái tư tin, đối diện sự thật dù cho nó không thoải mái cở nào đi nữa, để chấp nhận một quyền căn bản của con người, mà cả hai bên đều nói miệng rất to, rất lớn nhưng không bao giờ thực hành hay biểu hiện một tí tẹọ gì là ráng thực hành. Một sự tương đồng, từ hai thái cực đối nghịch, thật khôi hài, không chối cải được.

    Không ai bắt ai phải đồng ý với mình, không ai ngăn cấm biểu tình, nhưng bây giờ với “ benefit of the hindsight”, một khoảng thời gian sau 4- 5 năm rồi đó. Sự thật rành rành là không có một mải mai tiêu cực, ảnh hưởng gì lên cộng đồng người Việt ở Mỹ này vì cộng sản xâm nhập có liên quan trực tiếp hay gián tiếp với sự việc bôi bác cờ chậu rửa chân gì cả. Không có một bằng chứng, không có một sự biểu hiện gì, con zero tổ bố. Tất cả chỉ là một huyền thoại, một cái sự việc cho là mình đúng một cách ngạo mạn, nằm trong cái bất an, thiếu tự tin, thiếu can đảm, không chiến thắng được cái hạn hẹp trong chính trong sự suy nghĩ của mình là sự khác biệt sẻ làm cho cái tổng thễ mạnh mẻ hơn, dù cho là nó làm mình khó chịu ở cái thời điểm nhất thời, như thế nào đi nửa.

    Đại đa số người việt hải ngoại đều tôn trọng quyền chọn lựa cá nhân của người khác, không thích thì nói ra ý nghỉ của mình, rồi đi tới, họ chú trọng vô việc xây dựng sự thịnh vượng thật, sức mạnh chính trị, tài chính cụ thể cho bản thân mình, cho gia đình mình, cho cộng đồng mình ở nơi quốc gia này. Mà cũng chính trong xứ sở này, tự do phát biểu ý kiến cá nhân và những giá trị căn bản khác của con người là một quyền lợi bất khả xâm phạm, là nền tảng cho sự phát triển cũng như lòng tự hào dân tộc. Họ cũng làm việc, học hành hết sức mình, để gia nhập dòng chính và cố gắng thâm nhập vào giai cấp lảnh đạo ở cấp bật cao nhất. Họ góp sức xây dựng quốc gia này để giúp đở tất cả mọi người có một đời sống thật sự tự do, thịnh vượng với tinh thần tôn trọng nguyên tắc bất di dịch, không thỏa hiệp, về sự tuyệt đối của quyền tự do phát biểu ý kiến cá nhân, mà không phải sợ bị trù dập. Họ xứng đáng có được một đời sống vui vẻ, đầm ấm, hài hòa, lạc quan về tương lại, không sợ sệt hảo huyền, can đảm cầm chắc vận mạng trong tay mình, không bị quấy phá.

    Ai muốn đứng yên, ôm quá khứ chặt cứng tới mức tê liệt, suy nghỉ viển vong, không thật tế, vô bổ, ngại bước tới , sợ thay đổi …. có tất cả quyền để chọn cách sống đó. Con tàu vửng vàng chạy về phía trước với mục đích đưa tất cả mọi người tới một tương lai tốt đẹp hơn. Leo lên tàu hay ở lại để gặm nhấm quá khứ, cả hai đều là một sự chọn lựa cá nhân, cần được tôn trọng.

    Like

  7. XN says:

    ..“Hợp hiến với lại chẳng hợp pháp, chúng mày cứ bới bèo ra bọ, mẹ kiếp lúc đó được người ta tiếp nhận đống xà bần cho là may rồi, bỏ chạy hết mà còn cứ nói mẽ mãi…..”(Trích từ bài viết của Vũ Ánh xuyên qua “Tâm tư của TT Thiệu”của TS Hưng).

    Tôi không nghĩ rằng là ĐT Minh “tiếp nhận đống xà bần”…Phải nói là “muốn chia phần đống xà bần” mà trước kia(1963) chưa được !!!
    Haha…Nghe và viết lại như vậy mới là “đồng điệu”.

    Thôi thì dù sao đi nữa cũng cầu chúc đàn Anh sớm gặp lại 2 Ông Minh ở thế giới bên kia .

    Like

    • ngoclan says:

      Hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của comment này!
      Có cảm giác là chú XN đang cười khẩy vào câu mà chú trích dẫn. Nhưng chú trích dẫn kiểu này thì bố ai mà hiểu cho nổi! Đó là phát biểu của nhà báo Vũ Ánh, hay của tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng hay của Tướng Minh?

      Like

    • Tan Nguyen says:

      Không thể hiểu cái com này muốn nói về cái gì?

      Like

      • ken zip says:

        Ken cũng vậy. Chưa hiểu hết ý của anh, anh XN ơi !
        Xin anh vui lòng nói rõ hơn một chút. Trong comment của anh chỉ nhắc đến một ông Minh, nhưng anh viết ” 2 Ông Minh “, thì còn ông Minh nào nữa. Chả lẽ là tướng TVM?
        Ken đang tìm bài viết của ông VA trong ” “Tâm tư của TT Thiệu” do TS Nguyễn Tiến Hưng viết, nhưng lâu quá, nếu được xin anh post lên giùm chút . 🙂
        Chúc anh vui khỏe !

        Like

        • Minh Nguyen says:

          Google duoc bai cua chu Vu Anh. Xin goi link va mot doan trich cho tat ca.

          http://hoiquanphidung.com/showthread.php?5097-T%C3%A2m-T%C6%B0-T%E1%BB%95ng-Th%E1%BB%91ng-Nguy%E1%BB%85n-V%C4%83n-Thi%E1%BB%87u-Nguy%E1%BB%85n-Ti%E1%BA%BFn-H%C6%B0ng
          .
          .
          .
          .
          .
          Kỳ 3.
          Những chương kế tiếp trong “Tâm tư Tổng Thống Thiệu” của tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng cũng không có gì lạ. Vẫn chỉ là phần tổng hợp những chi tiết từ những kho tài liệu giải mật. Trong phần Tổng Thống Thiệu chọn giờ để từ chức thì có một chi tiết sai nho nhỏ của tác giả, đó là ông Thiệu đọc diễn văn từ chức vào buổi trưa ngày 21 tháng 4, 1975 tại Dinh Ðộc Lập chứ không phải tối Chủ Nhật.

          Buổi trưa hôm đó, bài diễn văn từ chức của Tổng Thống Thiệu được Hệ Thống Truyền Thanh Quốc Gia trực tiếp truyền thanh và tôi là người bị chỉ định điều khiển buổi trực tiếp. Người phóng viên nói trước máy vào buổi trưa hôm đó là ông Nguyễn Mạnh Tiến và đây là buổi trực tiếp hay nhất trong đời làm phóng viên của anh ở Việt Nam, trong lúc ngoài trời có một cơn mưa nhỏ.

          Tôi bỏ qua những chi tiết nói về những diễn biến tại Dinh Ðộc Lập sau diễn văn từ chức vì đây không phải là mục tiêu của bài này. Tôi muốn đề cập tới chương 11 nhan đề “Chớ có trao quyền cho tướng Minh” trong cuốn “Tâm tư Tổng Thống Thiệu.” Chương này cũng rất quan trọng vì liên hệ đến việc chuyển giao quyền hành cho tướng Dương Văn Minh.

          Từ lâu, những người không ưa tướng Dương Văn Minh có khuynh hướng không công nhận ông là một tổng thống hợp pháp cũng như không coi ông là một tổng thống cuối cùng của chế độ.

          Tôi không quan tâm lắm về chuyện này, bởi tôi nghĩ rằng lúc nào đó sự thật cũng vẫn là sự thật. Dư luận chính trị ở đây không thể bóp méo được sự thật. Tôi và nhiều người khác trong ngành truyền thanh đã chứng kiến những giây phút căng thẳng khi Quốc Hội VNCH cố gắng làm sao cho sự chuyển quyền phải hợp hiến. Cuối cùng thì nó đã hợp hiến và được loan báo trên hệ thống truyền thanh quốc gia VNCH. Hàng triệu người đã có dịp theo dõi tiến trình này qua báo chí và hệ thống truyền thông của nhà nước.

          Thế rồi, những năm tháng trong các trại tù Cộng Sản sau khi VNCH “sập tiệm,” chúng tôi suy nghĩ rất nhiều về điều này. Nhưng cũng kể từ đó, chúng tôi chẳng buồn nói tới việc hợp hiến hay không hợp hiến trong việc chuyển quyền cho đại tướng Dương Văn Minh, người hùng của chiến dịch Rừng Sát thời Tổng Thống Diệm. Ðiều quan trọng là ông Minh tuy phải mang cái nhục của một tổng thống đầu hàng, nhưng rõ ràng đã tránh được cho Sài Gòn thành biển máu, tránh cho những người lính phải hy sinh thêm nữa một cách vô ích khi tình hình chẳng còn cách gì cứu vãn được.

          Ngồi ở những buồng giam trong rừng xanh núi đỏ, đám tù nhân chúng tôi đôi lúc nhớ lại và nói với nhau những chuyện cũ. Có đứa vẫn lý tưởng bàn chuyện hợp hiến hay không hợp hiến khi ông Minh lên nắm quyền. Nhưng nhiều bạn tù với tôi có khi bực dọc: “Hợp hiến với lại chẳng hợp pháp, chúng mày cứ bới bèo ra bọ, mẹ kiếp lúc đó được người ta tiếp nhận đống xà bần cho là may rồi, bỏ chạy hết mà còn cứ nói mẽ mãi.”

          Tôi cũng chẳng còn lạ gì khi nghe nói tới giải pháp này nọ trước khi ông Minh lên cầm quyền 1 ngày rưỡi. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên là trong cuốn “Tâm tư Tổng Thống Thiệu,” tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng lại dùng một tác phẩm “ma” là cuốn “Saigon et Moi.” Càng ngạc nhiên hơn khi ông Hưng viết về đại sứ Pháp tại Việt Nam Jean-Marie Merillon, xin trích:

          .
          .
          .
          .

          Like

  8. ken zip says:

    @ Cô giáo
    Đọc đi đọc lại những lá thư trên, tìm tòi những bài báo cũ, rồi hồi tưởng lại những ngày sóng gió kéo đến NBNV, tui viết, xóa, viết lại rồi định post lên, nhưng cuối cùng lại tự xóa sạch…
    Tui cũng thấm thía lắm ….
    Tình đời, trò đời, thói đời…
    Nhà báo Vũ Ánh đã ra đi, nhưng những gì ông để lại nhiều lắm, và quý lắm, quý những lá thơ ông gửi mà cô giáo vẫn còn giữ được.
    ” Trong bất cứ hoàn cảnh nào, đừng có chạy theo những suy nghĩ hủ lậu trong cộng đồng này “, tui sẽ xin nhà báo Vũ Ánh cho tui giữ câu này làm của riêng.

    Like

  9. M&M says:

    Trong tinh thần tưởng nhớ tới nhà báo Vũ Ánh, xin thân mời quý anh chị em đọc một bài viết thật hay của ký giả Nguyễn Văn Khanh về người quá cố:
    http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=184604&zoneid=271#.UyfTw2t5mSN

    Like

  10. Tim Tran says:

    Tôi ít khi trả lời qua lại với ai, vì tôi tôn trọng ý kiến người khác, một người một ý thì xã hôi mới phong phú, không như các chính quyền CS hay độc tài bắt buộc kẻ khác phải theo ý mình , nếu không sẽ bị chụp mủ.

    Tôi đã từng là học sinh biểu tình chống ông Trần Trường vì ông treo hình ông Hồ tai trong cửa tiệm ông ta. Tôi cho việc chống đối đó là đúng mặc dù khi tôi học Luật pháp, mình có sai luật không khi áp đặc người khác theo ý mình ? Một bức hình treo trong xó một tiêm Video bị chống đối thì một bức tranh được phổ biến rộng rải trên báo chí bị phản đối là chuyện bình thường . Mặc dù trên phuơng diện luật pháp báo NV không có vi phạm gì cả .

    Kính chúc huơng hồn chú Vũ Ánh được phiêu diêu miền cực lạc

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s