1.
Hồi xửa hồi xưa, lúc tui trẻ hơn bây giờ chừng 4-5 tuổi hay 5-6 tuổi gì đó tui có một cái blog, và cái blog đó có một domain rất đẹp: www.nguyenngoclan.com
Nhưng mà năm ngoái tui lu xu bu lo chuyện bao đồng bao la gì mà quên béng chuyện đóng tiền fee cho cái domain đẹp như mơ này, chỉ có $10 thôi. Vậy là khi có thời gian rảnh rỗi quay lại thì, hic, đường về mất lối. Mất toi cái chìa khóa vào nhà 😦
Đau không gì bằng.
Bởi vì, blog, với tôi, như một quyển nhật ký, mà nơi đó tôi ghi lại rất nhiều sự kiện, khoảnh khắc, suy nghĩ, tình cảm… mà khi có dịp đọc lại, tôi mới nhớ ra được khi đó mình đã làm gì, nghĩ gì và điều gì đã xảy ra. Quan trọng hơn, tôi như có dịp nhìn lại chính mình.
Tôi nhớ hồi nẳm hồi năm, khi blog Yahoo!360 đóng cửa, có nhiều bạn hướng dẫn cách copy toàn bộ blog đó rồi mang vào blogspot hay wordpress “thả vào”, thế là mình có được một cái nhà mới nhưng nội thất bên trong hoàn toàn cũ 🙂 Giờ có ai biết làm không, chỉ tui với.
Tức là cái domain www.nguyenngoclan.com (thuộc blogspot) bị mất rồi, muốn có lại phải mua, tui chưa có hỏi giá nên không biết bao nhiêu. Nhưng khi đi mày mò lung tung thì tui chui được vào bên trong cái nhà cũ này của tui, thấy bài vở tui còn nguyên. Có điều bài thì tui coi được, nhưng comments thì nó không cho coi. Giờ, có cách nào để tui export toàn bộ bài vở trong đó (gần cả 700 bài lận) ra rồi mang import vào một blog mới được không?
2.
Gần đến giờ cơm trưa, tui phom phom đi xuống nhà bếp công ty lấy nước uống. Thấy cô bếp đang đứng nói chuyện với một cô trẻ trẻ, gầy gầy nơi cửa. Tích tắc trong đầu tui thấy cô này hình như có nét gì quen quen.
Cô trẻ nhìn tui nhoẻn miệng cười. Tui cũng cười lại rất chi là thân thiện, mà không nói gì hết, mà chỉ cười xong rồi lẳng lặng đến châm trà vô ly.
Đang lúc đứng quay lưng lại, tui nghe tiếng cô bếp nói, “Cô làm hết ngày hôm nay. Từ Thứ Ba trở đi là cô này vô thế.”
Tui quay lại, “Ủa sao cô nghỉ nhanh vậy?”
Cô bếp nói lý do.
Với bản tính luôn muốn làm quen với người mới đến để họ đừng có cảm giác xa lạ, e dè, tui từ tốn mang ly trà của mình đến đứng gần cô trẻ hỏi rất thân tình, “Chị tên gì ạ?”
Cô trẻ có vẻ thoáng ngạc nhiên, xong cũng trả lời ngay, “Dạ em tên T.”
Tui khựng lại 1 giây, kịp đặt ly trà xuống bàn, xong bật cười khanh khách để che giấu sự quê của mình, “OMG, sorry, sorry.”
Cô trẻ cũng nhìn tui cười, không biết cổ cũng cười để che đậy cái quê vì thái độ của tui hay vì quê dùm tui, không biết.
OMG, tui không thể tưởng tượng được là tui không nhận ra ngay người nhà của mình!
Mắt tui có vấn đề hay đầu tui bị lủng, không biết, hahahaha
Nhìn thái độ của 2 tụi tui, cô bếp chưng hửng, “Ủa, là sao? NL quen với cô này hả?”
“Dạ,” tui vừa cười nắc nẻ vừa trả lời.
“Quen sao?” cô bếp hỏi tiếp
“Dạ có đánh lộn ngoài đường rồi,” tui nói tỉnh bơ.
Chẳng lẽ thừa nhận là mình không nhận ra em của chị dâu mình, cái người trước đây hằng tuần đều đến nhà ăn cơm cùng gia đình mình! Má ơi, quê không thể tưởng tượng.
Mà đây có phải là lần đầu đâu.
Một lần, nhà anh họ tui tổ chức tiệc, mời cả đại gia đình tui sang. Đông người lắm, nên anh tui tổ chức như kiểu tiệc buffet.
Trong lúc mang dĩa đi lấy đồ ăn, tui đứng đối diện với một ông. Ổng nhìn tui cười. Tui cũng nhoẻn miệng cười. Không nói chi hết. Trong đầu tui cũng thoáng nghĩ, “Ông này sao quen quen.”
Đến khi đi một vòng ngược lại, cũng gặp ổng, vừa cúi xuống gắp đồ ăn, thì ngay lập tức, tui sực nhớ ra. Tui ngẩng ngay lên kêu, “Ba.”
Ba tui cười, có biết chuyện gì đâu.
Lát sau về đến bàn, tui kể lại cho mọi người nghe. Ba má và tất cả anh chị em tui vừa kêu trời vừa không thể nhịn cười.
Đúng là mắt mũi tui có vấn đề, hoặc là đầu tui có vấn đề thực sự.
Ôi, kiểu này dễ mích lòng thật, hic.
——-
Bài này tui viết từ năm 2011, là một trong số gần 700 bài tui viết trong cái blog đó đó, mà tui không có muốn những chuyện như thế này bị mất đi, hic.
Đi xa VN lúc 20 tuổi , lúc về VN lúc 40 để ngạc nhiên cô em gái tôi làm ra bửa tiệc để mời tôi và cô bồ củ của tôi cùng chông cô ấy đến dự tiệc, bất ngờ nên cô chẳng cho ai biết .
Tôi bắt tay hai vợ chồng và tự xưng em vì thấy họ dường như lớn tuổi hơn, dể lịch sự tôi hỏi ông chồng cô vợ h5c tai đâu, sinh quan’ chổ nào vv, trong khi cô em mỉm cười khúm khít , sau bửa tiệc tôi mới biết cô ấy là bồ củ tôi cách đây 20 năm , và tôi một thanh niên 20 tuổi nay thành ông 41 tuổi, cô ấy cũng ngờ ngợ nhìn không ra. Tôi giới thiệu tôi với tên Mỹ ,em tôi giới thiệu cô bồ củ của tôi với tên chồng. Ôi thời gian làm thay đổi hình hài nhất là bên VN, bồ mình từng tay trong tay mà không nhận ra thì làm sao nhận cô chị dâu ????
LikeLike
same here. mấy cô bạn học cũ bên VN bây giờ nhìn lại cứ tưởng là đàn chị 🙂
LikeLike
Ui trời, 20 năm quên hay không nhận ra là đúng rồi, đằng này mới gặp nhau không bao lâu mà không nhận ra mới kinh khủng chứ 🙂
LikeLike
Cô cô sao thấy quen quen. 😉
LikeLike
ừm, quen quen nhưng cũng có nhiều người giống tui, nên sẽ thấy nó mới, hehehehe
LikeLike
haha cô giáo có chắc là cô giáo còn vô coi bài vở cũ được không? Tui vô thử mà mới mở ra đã bị dội ra rồi
http://tinypic.com/r/2djcvtv/8
LikeLike
hahaha, quan Hoàng đi đâu cũng gặp chuyện mà ông muốn gặp không à, hên hén 🙂
LikeLike
cái domain có lấy lại được thì cũng chưa chắc cô giáo lấy lại được bài vở cũ Người đang sở hửu cái domain đó chỉ bán lại cái tên đó thôi chứ không bán lại bài vở trong đó vì họ cũng đâu có vô đó được. nếu bây giờ mở ra mà còn thấy bài vở cũ thì còn hy vọng lấy lại nhưng chỉ thấy chuyện người lớn không thì hết cách.
LikeLike
Làm tui cũng tá hỏa tâm tinh, may là ở chổ tui không ai biết đọc tiếng Việt! hahahah!
LikeLike
khà khà khà 🙂
LikeLike
2 vấn đề khác nhau.
– Domain name nguyenngoclan.com thì đã mất toi vào tay kẻ khác rùi. Không còn thuộc bồ cũ nữa. Nếu bồ cũ muốn mua lại thì $499. Có nhiều công ty phải mua lại domain name giá 3 triệu.
– 700 bài viết nếu nằm ở blogspot thì vẫn còn đó, không mất đi đâu cả. Nếu không nhớ login thì thử qua những bước reset username/password. Nó sẽ hỏi tên bồ cũ, hay tên bồ mới gì đó. Nếu mà mình cũng không nhớ nữa thì nhiều cơ hội coi như là mất toi luôn ;-( . good luck.
LikeLike
Tui có thể chui lỗ chó vào để xem các bài đó nhưng có cách nào chép hết toàn bộ nội dung blog đó để mang ra import vào 1 blog khác được khg?
LikeLike
Không hiểu “lỗ chó” này ý NL là sao đây? Cho coi thử example đi? Nếu mình muốn export ra thì phải có admin login.
Còn nếu muốn export toàn bộ bài từ 1 blog nào đó, rồi import vào 1 blog khác? Yes / No.
-Yes nếu mà 2 blog sử dụng cùng một loại (hoặc là compatible với nhau) . Ex: nếu bài từ blog ở wordpress import vô cái blog này của NL thì ok. Vì blog này của NL sử dụng wordpress.
Assuming là NL muốn import 700 bài vô blog này: Login to Admin -> Click Tool -> Import NL sẽ thấy một cái list gồm có Blogger, Blogroll, Yahoo360, etc mà có thể import vô được.
-No nếu NL muốn import vào 1 blog nào đó lạ quác không compatible thì chịu.
LikeLike
Đúng rồi đó!
LikeLike
để tui làm thử.
thank you 🙂
LikeLike
gởi cho tui cái ‘lỗ chó’ đó để tui check thử được hông?
Như bếp nhà tui chẳng hạn, tui có thể export hết mấy bài vô 1 cái file rồi import cái file đó vô một cái blog mới.
LikeLike
export mấy món đồ ăn đó vô cái nồi rồi import nó vô cái bụng qua đường cái miệng, hehehehe
LikeLike
Tui nghĩ domain name nguyenngoclan.com vẫn còn available, nếu không thì khi mình mở nguyenngoclan.com nó đã hiện lên một web site mới rồi.
LikeLike
Không phải vậy Chị ơi. Đã có “bồ mới” ở Scottsdale, Arizona mua rồi. Họ mua không phải để mở một website (nên chị đã không thấy website mới) mà họ mua để bán lại cho “bồ cũ”. Lúc trước NL làm thầy cò thôi nên domain đó có $10. Bây giờ NL nổi tiếng rồi nên giá “bồ mới” bán lại là $499. Vài bữa nữa NL viết thêm vài bài nổi tiếng nữa “bồ mới” tăng giá lên $1000 cho coi. 🙂
LikeLike
@NL, trả cho nó $499 đi, do it quick ……. think long game.
LikeLike
Lần tới thì trả tiền niên liểm 10 năm luôn cho khỏi quên ( 10*$10=$100). Hình như maximum nó cho trả một lúc là 10 năm.
http://www.quantawebdesign.com/domain-names/domain-renewal.html
http://www.thesitewizard.com/domain/renewing-domain-name.shtml
LikeLike
Hiểu ý Ông Kẹ rồi, nhưng đây cũng là một hình thức thông báo http://www.nguyenngoclan.com không còn thuộc quyền sợ hữu của phóng viên Ngọc Lan nữa 🙂
à, tui có domain này cũng hấp dẫn nè: http://www.phongvienngoclan.com
Hồi đó làm cái này để chứa bài, nhưng mà bản chất lười biếng nên copy được có vài bài thì cũng ném nó qua một bên.
Nhưng tui phải nghe lời Ông Kẹ, đóng tiền fee 10 năm luôn rồi về hưu cho chắc ăn 🙂
LikeLike
1 năm thì $9.99, 10 năm thì đến gần $150, không hiểu tại sao!!! 😦
LikeLike
Lỗ chó nhỏ xíu, làm sao mà đẩy bao gạo trăm ký qua được? :mrgreeen:
Mua lại tên miền làm chi. Tên chỉ là cái tên, còn cái content thì ở bên blogspot account. Chỉ cần re-enable cái blogspot account rồi lấy cái tên miền khác, chẳng hạn LanÙ.com. 😀 Còn không thì cứ việc copy & paste. Cứ 10 secs cho một copy&paste thì chỉ tốn khoảng 2 giờ là xong 700 pages.
LikeLike
hahahah! Nhưng mà LanU.com hiện thời có người đấu giá đến $6951 lận á!
LikeLike
Uhm chơi gì ác dzậy?
Copy & Paste sẽ mất hết timestamp. Không có timestamp thì sao nhìn lại chính mình được. Sửa lại timestamp cho đúng huy động hết com sĩ làm môt tuần không song.
LikeLike
Ông Trùm này muốn bị chọt rúng nữa hả, hừ hừ hừ
🙂
Tui cũng nghĩ đến chuyện copy and paste nhưng mà, giống như Tan Nguyen nói, nó sẽ không còn giữ được cái timestamp như mình muốn, đây mới là vấn đề 🙂
LikeLike
Copy paste qua xong, ghi thêm một dòng ở dưới ‘Bài này viết vào …thời cố hỷ cố lai’ gì đó! heheheh!
LikeLike
nguyenngoclan thì $499, nhưng nếu lanngocnguyen thì chỉ có $10.
Nhưng cái quan trọng là làm sao vô được cái blog cũ để load bài về.
LikeLike
Đồng ý quàn tàn với anh Tan Nguyen về sự lên giá của mặt hàng có giá !
Sao anh không làm một cú đầu tư ngoạn mục bằng cách mua ngay bây giờ với giá một ngàn. Bảo đảm cuối năm nay sẽ có người đòi mua lại với giá 50k.
Anh không mua thì tui mượn tiền Mây tui mua à….
LikeLike
Tui là cái nhà bank mà sao tui hông biết hén! hehehe!
LikeLike
Mới nói mượn là đã từ chối khéo liền nha !
Hừ !
LikeLike
Thẳng thừng chứ khéo gì! hahahah!
LikeLike
Vậy chớ ” thẳng thừng ” là như thế nào ? Tại sao có từ ” thẳng thừng “?
LikeLike
Tui tưởng đâu chỉ có mình tui là bị đồ ăn làm mờ mắt! hahahah!
Tui thì có cái tật hay quên tên của mấy người Mỹ làm chung. Nhiều khi đi ngang, nói ‘hi’ mà không nhớ người đó tên gì, đi qua rồi mới nhớ, à tên người đó là…xoài mít gì đó! 😛 😀 🙂
LikeLike
tui thì ngược lại: ra đường gặp cô nào xinh xinh lại cứ nghĩ là người quen của mình
LikeLike
@Van Nguyen:
ủa, chứ không phải tên bún bò, bún mắm, bánh bò bánh tiêu, hả, hehehehe
LikeLike
@ Mây
Tưởng gì mà tưởng, chỉ có một mình Mây thôi.
Tui thì bị mờ mắt vì chuyện khác, ví dụ như chuyện …lên chức cụ. Vì dạo này cái kính lão nằm trên sống mũi của tui hơi bị thường xuyên. Nếu không thì mắt nó mờ, chân thì run mà đầu gối thì vừa mỏi vừa lỏng lẻo.
Tui có thói quen dễ thương lắm, mượn cái gì của ai tui hay quên trả lắm. Đó là cái quên đáng đồng tiền bát gạo. Hông tin cho tui mượn đỡ vài xìn thì biết lợi hại liền hà !
hề hề
LikeLike
Chừng nào có thói quen cho ai mượn mà quên đòi thì nhớ hú tui! hahahah!
LikeLike
Hề hề !
Nói cái zày mà hông hiểu zày hết zạy?
LikeLike
– Sao không hỏi Người Việt’s IT staff, mấy người chắc rành chuyện này.
– Mua domain nguyenngoclan.us hay nguyenngoclan.net
– Nếu không export và import bài cũ từ domain name cũ qua mới được thì có cách này hơi mất công và thời giờ là:
Vì còn vô đọc được bài cũ, vậy copy và paste từng bài viết qua MS-Word để sau này bỏ vô domain name mới.
Tôi không biết là chủ nhà có cần copy phần comments của visitors trước đây không và ngày viết của từng bài phải giữ nguyên như cũ hay không? Nếu chỉ cần bài viết không thôi thì cứ kiên nhẫn làm từ từ rồi có ngày cũng xong. Làm việc này trong hảng, ai di ngang qua nhìn cũng sẽ nghĩ mình đang work hard, but you hardly work on your job.
LikeLike
@ LVL
Làm việ trong hãng kiểu LVL chỉ thì Mây cô nương rành lắm. Ngày nào mà Mây cô nương không chăm chỉ làm việc cho…sếp thấy, thì ngày đó NL’s blog buồn như chấu cắn !
Nhưng mà sếp có vui hay không thì tui hổng biết !
LikeLike
Không vui sao mỗi lần thấy tui là bả cười….ra nước mắt! hahahah!
LikeLike
Vui lắm chứ ! Có một nhân viên ăn 10 làm 1 chơi 21 thì phải trào nước mắt chứ !
À còn nhớ ” vui sao nước mắt lại trào ” hông?
Nhớ, tui khen giỏi liền á !
LikeLike
hình như câu này trong bài hát “Mùa xưng này về trên quê ta … ” ở VN hồi xưa mấy ông khỉ Trường Sơn sáng tác lúc mới về thành
LikeLike
Ca sĩ Như Quỳnh nổi tiếng nhờ hát bài này đó nha! heheh!
LikeLike
NQ có hát bài này sao?
LikeLike
Hồi xưa lúc còn ở bên VN lận!
LikeLike
@Lều Văn Lỳ:
Mua domain nguyenngoclan.us hay nguyenngoclan.net phải trả bao nhiêu?
LikeLike
Vô website của company này, đây là một hảng có tiếng về website hosting:
http://www.godaddy.com/
Đánh vào nguyenngoclan trong search box thì sẽ thấy cái domain name nào còn mua được.
nguyenngoclan.us thì $3.99, còn .net thì $9.99
LikeLike
Hồi sáng hôm qua tui cũng vô đây rảo tới rảo lui, định mua vài cái domain để sau này có mở business thì đem ra xài! hehehe!
LikeLike
yes
LikeLike
Tui có một cái domain http://www.DbKLemon?.com định bán nè ! Nhưng chờ người nào trả thêm một đồng nữa thôi là tui bán liền.
Hông ấy Mây mua đi, chỗ quen biết tui tính giá đồng hương, giá hữu nghị, giá giao hữu cho…
LikeLike
Có mua thì âm thầm vô mà mua chứ hỏi lớn kiểu này người khá vô mua mất tiêu & bán lại $999.99 nữa bây giờ.
LikeLike
yes yes
LikeLike
mới tậu được căn nhà thiệt thì lại mất căn nhà ảo 🙂
LikeLike
Hehhehe, tui thì không nghĩ Blog là căn nhà ảo mới chết chứ.
Căn nhà của cô giáo mới mất, theo như cô giáo nói nơi đó là nơi dành để trú ẩn tâm hồn mỗi khi mình có tâm sự mà chỉ có thể nói cho chính mình nghe…
LikeLike
đúng rồi, blog không phải là căn nhà ảo,
Blog là… blog, hehehe
LikeLike
hề hề hề
Blog là …bờ lóc
LikeLike
cô giáo còn chui lỗ chó cô nhà cũ được không? hình như cái trang blog của cô giáo vẫn còn đó nhưng phải vô thẳng bằng cách log vô blogger.com còn đi qua nguyenngoclan.com thì không còn được nữa vì nguyenngoclan.com đã dẫn mình qua mấy trang ng` lớn.
LikeLike
Bắt thẳng lên hỏi ông trời
Weblog đã mất có đo`i được không ?
LikeLike
Sao rồi, cô giáo ? Chuyện nhà mới với nhà cũ, chuyện được chuyện mất , chuyện nhớ chuyện quên cuối cùng ra sao rồi ?
Quên nhớ mất được cũ mới gì gì đi nữa cũng là chuyện bình thường thôi. Tui vẫn nhớ đến triết lý trong công chuyện Tái Ông Mất Ngựa và dùng nó làm nhân sinh quan của tui.
Và vẫn mong cô giáo sớm khai tiệc mừng tân gia, để tui còn có cớ làm một chuyến đi xa nữa chớ…
LikeLike
@ Quan Huyện & Mây
Hai người có trí nhớ tốt quá chùng.
Đúng rồi, câu đó ở trong bài hát Mùa xuân Trên Thành Phố hồ chí…chạp, mà tui ó một thời ong ỏng hát với hò.
Nhưng sao mà thời gian đã qua lâu rồi mà tui vẫn nhớ như in trong đầu bài hát này. Chắc vì lời hai của bài hát nó làm mình không quên được ” Mùa xuân này về trên quê ta, khắp đất trời hả họng kêu la, cây đang xanh khô lá rủ hoa, vì mùa xuân xộc đến mọi nhà…”
À đúng ra Quỳnh Như nổi tiếng nhờ hát bài này, chứ không phải Như Quỳnh.
Nhưng mà QN hay NQ gì cũng là…một . Hề hề
LikeLike
Phải chi lúc đi học mà nhớ được như vậy cũng đỡ! hehehe!
LikeLike
Vụ án ‘lấy lại’ này đi tới đâu rồi hén! heheheh!
LikeLike
Chưa có thời ginan đi lấy, hehehe
LikeLike
cô giáo ráng nhớ và thử vô lại blogger.com và log vô coi còn được không. Cái domain name chỉ lam` cái nhiệm vụ redirect ng` ta vô cái blog của cô giáo ở blogger.com mà thôi. Tui vô http://www.archive.org tìm thử thì nó có 1 cái snapshot của cô giáo hồi năm 2013 mà trong đó cũng chỉ về lại blogger.com
LikeLike