Người già – Bệnh tật và sự lẻ loi

Chiều này tui vào bệnh viện thăm một người quen, đi cùng mấy đồng nghiệp nữa.

Ra về, đến giờ, đầu tui cứ vương hoài 2 hình ảnh.

Thứ nhất là hình ảnh ông nằm trên giường bệnh, gương mặt trắng bệch, lộ rõ vẻ đau đớn và những cử động của bàn tay, của nét mặt thể hiện sự bất lực trước cơn đau thể xác mà mình không biết làm sao để diễn tả, để chống chọi.

Chúng tôi đến lúc người ta đang chuẩn bị chuyển ông sang phòng khác. Thấy chúng tôi, một người nhân viên hỏi “Quí vị là người nhà của chú ấy?” – “Không, chúng tôi chỉ cùng làm việc cho một tờ báo.” – “Thế chú ấy có thân nhân ở đây không?” – “Không. Người thân của ông ấy ở xa… Ông ấy có vấn đề hệ trọng gì không?” – “Tôi không nói với quí vị được. Nhưng quí vị có thể hỏi chú ấy, chú ấy có thể nói.” Người nhân viên bệnh viện nói chuyện một cách thoải mái.

Đang theo chân những người y tá làm nhiệm vụ đẩy giường chuyển phòng cho ông, tôi nhìn thấy một người quen khác đang làm việc tại bệnh viện này, ngay khoa này. Chị hỏi tôi “Chú đó là ai vậy?” – “Dạ, đồng nghiệp” – “Trưa giờ phải gọi cấp cứu toàn bệnh viện 2 lần rồi đó. Ổng có thân nhân ở đây không?” – “Dạ không”… Nói dăm ba câu để hiểu sơ về tình trạng của ông, chúng tôi lại đi tiếp.

Khi đã yên ổn trong phòng, ông cho biết người đưa ông vào bệnh viện cấp cứu là 1 bác sĩ, cũng là bạn ông. Và trong hơn 1 ngày, ông chỉ có 1 mình, không một người thân, bạn bè.

Tôi nhăn mặt theo từng cái nhăn mặt vì đau đớn hiện trên gương mặt ông. Rồi xót xa. Người già đau ốm. Một thân một mình. Dù là tên tuổi. Cũng chỉ một mình, trong những lúc như thế. Những lần báo động cấp cứu toàn bệnh viện, ai biết được sự thể ra sao, lỡ dại, ông ra đi, cũng chẳng một người thân, người quen nào biết. Nghĩ cũng ngậm ngùi.

Thế nhưng chuyện làm tôi suy nghĩ nhiều hơn, lại là chuyện liên quan đến cách hành xử.

Ông bảo ông cần cái charge cho điện thoại, nó sắp hết pin. Giá như nó là 1 cái smart phone thì tìm cái charge không khó! Đằng này, điện thoại đời cổ tích nên “cái chagre nó nằm dưới giường tôi, ở nhà.” – “Vậy giờ làm sao? Nhờ cô A. ghé lấy rồi mang vô được không?”

Cô A. mà mọi người đang nhắc được hiểu là người bạn thân thiết của ông. Ông bảo: ông B, ông C, và cô D biết nhà ông.

Trong khi ông đang rất khó nhọc để mà nói thì một đồng nghiệp của tôi nhanh nhẩu gọi điện thoại cho cô A: “Ông này đang cần cái charge điện thoại. Ông ấy nhờ chị ghé nhà lấy rồi mang vào cho ông ấy…” Thoáng nghe vậy, ông nhíu mặt, khoát tay, tỏ vẻ bất mãn.

“Tôi không có nhờ cô ấy. Cô ấy có việc của cô ấy. Cổ đã nói là cổ đang rất bận… Tôi không có nhờ như vậy” Ông cố gắng giải thích, một cách khổ sở và dường như lời nhờ vả mà đồng nghiệp kia nói ra khiến ông bực tức và khó chịu vô cùng.

Ok, ok, mọi người xoa dịu ông, và chuyển hướng đề nghị sẽ kêu cô D đến lấy giúp ông. Ông phớt lờ.

Trong lúc đang tìm chìa khóa cũng như cho biết số nhà để 1 chú trong nhóm chúng tôi đến nhà ông lấy cái charge phone, ông lại như không an lòng, ông đề nghị một chú khác đi cùng nhóm chúng tôi phải gọi điện thoại ngược lại cho cô A để nói rằng ông không cần cô ấy giúp làm gì hết. “Cô ấy đã nói là rất bận. Và tôi cũng nói rằng tôi không cần gì rồi mà.” Ông đau khổ.

Câu chuyện hỏi thăm về sức khỏe, bệnh tật lại tiếp tục. Chốc sau, bỗng ông lại nói, “Bạn bè là bạn bè, dù thân thiết lắm cũng là bạn bè. Họ có việc của họ.”

Trước khi chúng tôi ra về, ông lại nói với một chú đi cùng chúng tôi “Anh làm giúp tôi nhé! Tôi không muốn nhờ gì đến các bà, không muốn người phụ nữ nào đến nhà tôi cả” Và ông cười, ra điều mãn nguyện.

Ông vẫn muốn giữ lại cái cốt cách của một kẻ sĩ, lịch lãm, ngạo nghễ, dù trong cơn “thập tử nhất sinh”, trước người phụ nữ – của mình?

About Ngọc Lan

Tui là đứa hay khóc, dễ khóc và khóc dai. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa ương bướng đến độ lì lợm. Tui là đứa thích chuyện, kể chuyện, và nghe chuyện. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa rất lười nói chuyện. Tui là đứa nhớ dai nhớ lâu, ít càu nhàu Nhưng tui cũng là đứa mau quên, chóng quên và quên hết. Hehehe Sau cùng, Tui là Lan ù. Vậy thôi.
This entry was posted in Cõi nhân gian. Bookmark the permalink.

113 Responses to Người già – Bệnh tật và sự lẻ loi

  1. gia lum lon says:

    Tui cũng đang lửng thửng bước vào con đường tuổi mùa thu lá vàng (golden age), vợ chồng đều nghĩ tới những chuyện phải tới của bệnh tật và sự cô đơn, nếu người bạn đời của mình đi trước chẳng hạn, và mình phải sửa soạn cho đoạn đời này, tui sẽ viết ra chi tiết sau, khi có thì giờ.
    (Retirement planning)
    Hãy sống và thuơng yêu nhau như hôm nay là ngày cuối vậy (Steve)
    Cô giáo đừng bóp cổ, huých vai bồ cũ nữa nhá, cứ coi như là bồ mới mỗi sáng mai thức dạy
    Cappuccino đê

    Like

    • Van Nguyen says:

      Bà thầy bói nói Hến là ‘chồng chết trước’, cho nên Hến đã plan sẵn như vầy. Nghe nói nhà mới của cô giáo có sân sau rộng, đến chừng đó sẽ qua bển mướn cái sân sau của cô giáo, cất cái chòi lên ở! hehehe!

      Like

      • Gia lum lon says:

        Để cái motor home nhỏ soang và tiện nghi hơn.
        Tửng tửng kéo tới nhà con trai đậu trước cửa garage
        Haha

        Like

      • ken zip says:

        ” cho nên Hến đã plan sẵn như vầy ” rồi chấm hết ở đó. bộ viết bằng mực của điệp viên hay sao mà tui không thấy plan như vầy là như thế nào hết vậy ?

        Like

        • Van Nguyen says:

          Thay vì hai chấm nhưng đến đó hết mực, chỉ đủ có một chấm à! hahahaha!
          Tui nói vậy mà ai nói tui cãi lụi là tui quýnh á! 😛 😀 🙂

          Like

          • ken zip says:

            Ô, vậy tui hiểu rồi. Như Đức KT có nói ” Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng …chị ” . Cứ vậy mà làm nhá ! hê hê
            Có cho kẹo cũng không dám cãi. Lụi thì dám hahahhahha

            Like

  2. gia lum lon says:

    Kính chúc cụ sớm bình phục, để ngạo nghễ tiếp với đời

    Like

  3. LenguyenTran says:

    Người có tên có tuổi= người khó chịu
    Anh GLL lẫm cẫm thiệt,cô giáo có bao giờ bóp cổ bồ củ đâu nè.
    Lâu lâu dọng thụt mỏ vô bao tử thôi mà.
    Tui đi cày rầu khỏi rầy mất công,chúc môt ngày vui vẻ bye bye.

    Like

  4. Tim Tran says:

    Trong cuộc đời dù bạn có sống tử tế đi nữa , khi về già bạn chỉ có vài ba người bạn để có thể chia xẻ thăm nom bạn khi bạn nằm bênh viện , nhiều khi bạn của bạn phải di chuyển đi thành phố hay tiểu bang khác , mức độ thân ái và khoản cách xa làm bạn không có bạn khi nằm bênh viện , chỉ còn con cái vợ bạn và vài anh chi em ở gần .
    Nếu khi bạn khoẻ mạnh mà bạn khó khăn với bạn bè với con cái , bạc đải vợ chồng, b ạn lại tỏ ra cách biệt và có trái tim ngục tù thì bạn cũng nằm đó một mình khi đau ốm .
    Trẻ tuổi hay giao du thân mật giúp đỏ người khác như cô NL thì khi đau ốm thì phòng thăm không có chổ chứa , còn đã già , lạnh lùng thì may ra chỉ có bạ đồng nghiệp được xếp đề cử đến thăm thôi.

    Like

  5. Van Nguyen says:

    Đọc khúc đầu thấy tội nghiệp cho ông lão quá. Lý do tại sao ông không vợ không con không người bà con nào bên cạnh thì giờ đã là chuyện đã rồi, chỉ biết là đứng trước một tình cảnh éo le như vậy, ai nhìn thấy cũng phải mủi lòng…
    Đọc đến phần thứ hai, tui nghĩ bác này vẫn còn sức để giữ vững lập trường của mình, vậy chắc chưa sao, còn sống lâu. Mà đã là lập trường thì khó có thể thay đổi, cho dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào, kể cả hoàn cảnh đang ngáp ngáp.

    Like

    • ken zip says:

      @ Mây
      Chí lý. Đã là lập trường thì có dao kề cổ cũng không thay đổi. Không nhớ Lời Mẹ Dặn của PQ sao !
      ” Yêu ai cứ bảo là yêu
      Ghét ai cứ bảo là ghét
      Dù ai ngon ngọt nuông chiều
      Cũng không nói yêu thành ghét
      Dù ai cầm dao dọa giết
      Cũng không nói ghét thành yêụ …”

      Like

      • Quách đại hiệp says:

        @kenzip
        Lại lòe thơ văn .
        PQ là Phạm Quỳnh….Hahahaha

        Like

        • ken zip says:

          Dạ, Kiệt Tấn không nói câu này. Tui mạo muội sửa lời của Đức Vạn Thế Sư Biểu đó, với tinh thần nghịch ngợm cho vui vui vậy mà.
          À, cũng khá lâu không thấy nhà văn KT có cuốn sách nào mới hết nha. Tui khoái Nụ cười Tre Trúc của ống lắm.

          Like

        • ken zip says:

          Dạ, cũng không dám loè đâu ạ. PQ là thi sĩ Phùng Quán đó ạ.

          Like

  6. Lê Công Bình says:

    Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều bệnh tật triền miên! Ôi sinh lão bệnh tử, giàu nghèo sang hèn, từ vua quan cho đến dân ngu khu đen có ai tránh khỏi ngày trở về với cát bụi bao giờ?
    Let’s buy a nice funeral insurance package now! Please call toll free number: 1-444-laugh-at-death!!!

    Like

  7. Chị Bình says:

    Tui cũng đang đủng đỉnh bước tới sắp hàng theo sau anh GLL nghen. Tui nhìn chung quanh thấy tuổi vàng này được lắm: con cái lớn ra làm việc hoặc đã đi ngay đường thắng lối, mình còn đủ sức để đi chơi đó đây, răng còn tốt để ăn ngon, lưng còn thẳng để mặc đẹp, vợ chồng khăng khít nhau hơn, nếu cộng thêm cái retirement plan tốt thì thiệt là quá lý tưởng–tuổi vàng mà.

    Tui muốn hỏi cái này, ở tuổi này có nên làm cái di chúc hay cái gì đó chưa? lúc bắt đầu chỉ đi chơi mình ên hai vợ chồng với nhau, tui nói với ông chồng tui là chuẩn bị cái living trust hay gì đó mà ông chồng tui lại lơ lơ khi tui nhắc tới chuyện này (chắc ông sợ nhắc tới xui ), lần đi chơi kỳ nầy tụi tui bay một tuần sau chuyến bay mất tích, tui đòi ông phải ghi lại hết, in ra cái list đủ information của ngân hàng, bảo hiểm, nhà của, rồi bỏ trong tủ của tui, lỡ có chuyện gì thì mấy con tui phải biết là có cái gì chớ. Có điều một đám bạn cỡ tuổi đi chơi với nhau thì ngoài nhắc chuyện cũ rồi toàn nói tới chuyện sức khỏe không ha.

    Like

    • gia lum lon says:

      Chúc mừng Anh Chị
      1- Di Chúc(Will): bắt buo^.c phải làm, ra^t simple, mua form online hay ỏ book store, cần 2 nhân chứng
      2- Living Trust is much better: nếu có gia sản, pension, 401K etc ho*n 999K(để tránh probate). Còn loại Living Trust nào to^’t, thì tùy theo cái số lượng tài sản, saving, dda^`u tu* mình có, goal, risk tolerance, defer tolerance, và muốn by-pass con mình hay không ?(con không được đụng tới principal..etc).
      3- Suggest chị vào tìm mấy cái trust của người no^?i tiếng giàu có ddo.c ( gia đình Kennedy chẳng hạn) xong nhờ CFP hoạch định .
      Mình càng ngày càng sống lâu, nên cần có kế hoạch để retire in style
      Nếu chị có câu hỏi nào trong chi tiết, tế nhị , xin gủi email cho bà chằng chủ blog, she sẽ chuyển ra vỉa hè lượm lon

      Like

      • gia lum lon says:

        Con cái lớn he^’t rùi, and what if?
        A basic step (may I suggest)
        1- ghi tât cả những gì mình có vào Exell file, scan giấy tờ của cái asset hay đầu tu*, ba?o hie^?m nha^n tho., insurance trust, will, living trust xong hyper link vào cái section đó
        2-Scan hay chụp hình tất cả giấy tờ , ìnformation cần thiết
        3- Bỏ tất cả các file, hình ảnh vào một cai’ pass word protected memory stick
        4- Bỏ memory stick vào safe box trong bank, safe box ỏ nhà, hay một chỗ nào đó cho ca’c con biết

        Like

        • Toi Ke says:

          Good advice.

          Tửng ….
          Tiền giấu bà xã để ăn chơi riêng, để chổ nào và nói cho ai biết đây cho an toàn? Có cần gởi ở chổ em nuôi hay con nuôi hay tinh thần gì không? 🙂

          Like

        • Chị Bình says:

          Cảm ơn anh GLL. Phần lớn đều là loại có beneficiary. Cảm ơn offer của anh già, nếu được xin để dành 🙂

          Like

  8. Tiny says:

    Cho T xin có câu hỏi hơi hơi giống của chị Bình,

    Nếu không có làm Living Trust hay cái Will hôm nay thì :

    – Mình chết bất ngờ (cả 2 người) đứa con có tự động “Automatic” hưởng căn nhà không, nói chung là tài sản của cha mẹ nó ??? (tên đứa con không có đứng trong căn nhà)

    Nếu trong đây ai có quen luật sư chắc biết nhiều hơn trong vấn đề này á,
    T đang ở trong club GLL.

    Like

    • gia lum lon says:

      (chỉ là dân lượm lon, nên chỉ dám nói đại khái)
      1- Not automatic inherit property from the person who has died, có thể phải ra tòa (probate court)
      2- Tùy thuộc vào type of title ownership, type of contract
      3- Trên hay dưới 150K
      4- Probate laws khác nhau tuy` tiểu bang
      Bottom line: very complicate and expensive (Lawyer fee and Tax)

      Like

      • Tiny says:

        Thank you GLL
        Như vậy là không được Automatic nếu hông có làm cái Trust or Will,nếu hông có giấy này thì phải ra tòa , và còn trả thêm tiền luật sư , thuế nữa để dành lại tài sản của gia đình.
        Coi vậy khó ăn quá Già ơi, chắc đi làm 2 tờ giấy đó thì khỏi tốn công ra tòa .

        Like

        • Toi Ke says:

          Không phải như chị nói.

          Không có will 2 đứa con chị vẩn sẽ được hưởng cái nhà. Nhà nước không lấy cái này đâu mà cần dành lại.

          Probate court đại khái là để hợp thức hóa thủ tục nhận gia tài, có will nhiều phần cũng phài qua cái này. Chỉ có trust thì không cần probate court supervises cái thủ tục.

          Có tài sản nhiều thì đi gặp luật sư, CFA cho yên tâm

          Like

          • Van Nguyen says:

            Làm người vô sản như tui vậy mà khỏe hơn hén! heheheh!
            Tui có cái blog Bếp Nhà Tui, ai muốn thì tui để di chúc lại cho! hahahah!

            Like

            • ken zip says:

              Có hai cậu con trai mà vô sản cái nỗi gì ! Mà nè, nội cái bếp nhà tui, Bill Cổng có muốn đổi hết gia tài cũng lấy không được đâu đó !
              Để tên tui vô trong di chúc nha.

              Like

            • Joe says:

              @Vân Nguyên,
              Nhắc vụ cái bếp, hôm qua tui đói bụng vô đó tập làm bếp sĩ nấu món bánh củ cải rất ngon ( bà xã tui khen quá chừng!). Bài chỉ dẩn chi tiết. Cân đo liều lượng trúng phóc. Tui theo đó mà làm vậy mà mặn ngọt đều vừa khẩu vị. Khi ăn các cọng củ cải cùng với bột gạo tạo cái “texture” rất ngon miệng… Thanks VN for taking time xây cái bếp.
              Bạn nào rảnh (sau khi làm còm sỉ) thi vô bếp làm bếp sỉ, nấu sỉ..địa chỉ bếp dưới đây:
              http://van-chiasekinhnghiem.blogspot.come
              Chúc ngày vui…Joe

              Like

              • Van Nguyen says:

                Dạ không có chi chi! 🙂
                ủa, mà cái ‘địa chỉ web site’ đó là ‘private resident’ mà sao đem lên đây quảng cáo chi vậy trời! hahaha!

                Like

        • Tiny says:

          Hello ông Kẹ,
          OK nói đúng nếu làm cái Will vẫn phải ra toà chỉ có Trust mới khỏi đi . T chỉ có 1 căn nhà cũ mèm thôi , nên hỏi cho biết vì khg có tiền làm 2 tờ kia. Nghe nói nếu probate thì trả 10% của giá trị căn nhà cho luật sư và tax
          Thanks OK 

          Like

          • Van Nguyen says:

            Làm cái Living Trust (kêu là Estate Planning thì phải) tốn đến 2000 tỏn lận á, đó là cách đây cả chục năm rồi, không biết bây giờ bao nhiêu.

            Like

            • Bidong says:

              Giá tiền cho Living Trust thì “vô giá”. Coi chừng tiền mất tật mang! Phải tìm hiểu cho kỹ để khỏi phải mất công sửa tới sửa lui! 😦

              Like

              • Van Nguyen says:

                ừa hén, mình làm rồi mình đem đi cho County record, rồi mình cất vô tủ, mình đâu biết nó work hay không work, đến khi con mình cần đem ra xài thì mình đã ngủm củ tỏi rầu, làm sao mà tranh cãi!

                Like

          • Joe says:

            Tui thấy hay, ngon bởi vậy đem ra giới thiệu, chia sẽ, nấu ăn, vui vẻ 🙂

            Like

            • Van Nguyen says:

              Thank you Joe!
              Nhiều khi bỏ công chỉ người khác làm mà còn sợ bị mắng vốn nữa á, khổ đời lắm! hahahah!

              Like

  9. LenguyenTran says:

    Cho em hỏi anh Già cái này tí nha , em có $2,000,000,000( hai tỷ) muốn cho anh một tỷ làm sao trôn thuế? CHẾT CHA hôm nay ngày 2 tháng tư mà em tưởng còn ngày 1 hehehehehe ai trúng miễng ráng chịu hè hè hè

    Like

  10. ken zip says:

    ” Bạn bè là bạn bè, dù thân thiết lắm cũng là bạn bè. Họ có việc của họ.”
    Câu nói này nghe quen quá chừng,.
    Tui có một thằng bạn thân có cô vợ có cá tánh rất đặt biệt. Nó kể ngày xưa nó quen với người mà bây giờ nó kêu bằng vợ, cô ta có chuyện gì vui thì kể cho nó nghe, còn chuyện gì buồn thì có cạy răng cũng không phun ra được nửa lời. Ngay cả chuyện nhờ vả cũng vậy, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, cô ta không bao giờ nhờ tới nó. Nếu nó có biết thì giúp, không thì thôi. Thậm chí có lần nó vừa gào vừa năn nỉ cô ta có chuyện gì mà cứ đăm chiêu buồn bã hoài, nói cho nó hay để cho hắn liệu cách giúp đỡ, thì câu trả lờ là ” nếu anh quan tâm tói tui thì hãy đi tìm nguyên nhân vì đâu tui như vậy, và từ đó muốn giúp thì cứ giúp. Đừng có hỏi ! ”
    Nó tức muốn trào máu họng vì có bận tâm lo lắng tới thì mới hỏi, chứ như người qua đường xía vô để tế ông nội nó à. Mà không biết mới hỏi, chứ có phải là thầy bói đâu mà cứ xủ quẻ là biết thân chủ mắc cái chứng gì.
    Sau này đã thổi gạo chung thì vợ nó mới nói ” mình nhờ vả thì người ta sẽ khinh mình. Cứ tự túc tự cường trước. Còn ai muốn giúp đỡ thì hãy tình nguyện, kẻo mắc công mai này rồi kể công. bạn bè thì là bạn bè, họ giúp mình thì chuyện của họ ai lo?”
    Tui nghe mà cũng muốn sôi máu như nó vậy ! Đúng là ngang ngược như cua !
    Tánh của bạn tui là một khi đã hứa thì chết sống gì nó cũng giữ lời. Và khi làm thì dù cho có thiệt thòi cho nó, nó cũng nơ pa. Làm cho người khác vui, chính là niềm vui của nó.
    Ngược lại, một khi mà nó đã khắc vào xương người nào nó coi như là kẻ thù, thì dù cho có chất vàng đầy trước mặt, lấy vàng thì lấy nhưng xóa chữ “thù ” thì không bao giờ. Vợ nó chán cái tánh quái gỡ của nó lắm. Nhưng vẫn thương nó vì biết nó sợ vợ số một. Hung hăng con bọ xít với ai chứ một khi vợ nó gầm lên hay sa nước mắt là nó như sắt nhúng vô a xít.
    Ủa, tui kể chuyện này có lộn đề tài không vậy, ta !

    Like

    • Van Nguyen says:

      Tui nghĩ nếu vừa là bạn đời vừa là tri kỷ thì chỉ cần nghe tiếng thở thì cũng đủ biết nửa kia của mình đang nghĩ gì. Còn chờ đến hỏi rồi trả lời cho biết thì thôi, im luôn cho rồi! heheheh!
      Chuyện này không lộn đề tài, mà hình như lộn người á! 😛

      Like

      • ken zip says:

        Hay quá hén ! Thí dụ bữa đó bị cúm, chỉ thở được bằng mồm, vậy thì có thể nào ” nghe tiếng thở thì cũng đủ biết nửa kia của mình đang nghĩ gì” không ?
        Tui đang nghẹt mũi mà đem nước hoa tới hỏi thơm không thì có biết lúc đó tui nghĩ cái gì không?
        Hừ, lộn đâu mà lộn. Đừng thọt bánh xe vô đòn gánh nha !

        Like

        • Van Nguyen says:

          Bởi dị! Bị cúm, không cần nghe tiếng thở, nghe mất công lây bịnh, chỉ cần nhìn cái bản mặt đau khổ là biết đang cần tô cháo thịt nóng hổi có nhiều hành tiêu.
          Còn đang nghẹt mũi mà đem dầu thơm tới hỏi thơm không thì đủ biết người kia đang nghĩ mình là ‘đồ ba lơn!’
          hahahah!
          Nói thì nói vậy, Rồng nhà tui đỡ ở chổ là chuyện gì ổng cũng nói tui nghe hết trơn, tui khỏi cần đoán gì hết ráo, chỉ có chuyện cất giấu tiền bac hay chuyện bồ bịch là ổng không nói thôi à! 😛 😀 🙂

          Like

          • ken zip says:

            Ừa, nói thì khỏi đoán.Cất hay giấu thì đoán liền hén !
            Ba lơn là giống gì vậy ? 1 là gì ,2 là gì và 3 là gì mà thành ba lơn ?

            Like

            • Van Nguyen says:

              Tại vì ‘một’ hay ‘hai’ thì chưa đủ, phải đến ‘ba’ thì mới ‘lơn’ nổi! giống như ‘ba trợn’ vậy á, phải đến ‘ba’ mới ‘trợn’ được! hahahah! mà ‘ba’ này là …’ba’, chứ hông phải ‘ba’ là tía tui đâu á! 😛 😀 🙂

              Like

    • ngoclan says:

      @Ken Zip:

      Ông kể chuyện bạn ông mà ông đã sôi máu, nếu là chuyện ông thì chắc máu ông… đông luôn quá, hehehe

      Like

      • Van Nguyen says:

        Máu phải nấu lửa nhỏ nhỏ nó mới đông, còn sôi sùng sùng nó bị tổ ong hết, ăn dở òm à! hahahah!

        Like

  11. Van Nguyen says:

    Tui xin lạc đề chút đỉnh để say thank you đến mấy sư mấy tỉ đã bình ‘lựng’ cái bài của tui! hehehe! Ông chồng tui nói ‘chừng nữa con bà cưới vợ chắc bà cũng đi theo canh chừng nó!’ 😛 😀 🙂
    Mấy anh chị làm tui mắc cỡ quá! 🙂
    Còn Ông Kẹ, tui nghĩ ổng cỡ tuổi ông chồng tui là cùng! hehehe!

    Like

    • ken zip says:

      Ủa, có bài mới hả? Mấy bửa nay tui làm người đi trên mây hay sao như Từ Thức mới ngủ giậy vậy trời. Để tui đi tìm đọc cái đã….

      Like

    • Chị Bình says:

      Tui đọc bài của VN, thấy thương mấy bà má ghê hén (trong đó có tui). Tui thì thấy vầy, để con trai tự quyết định làm hay nghĩ thì nhiều khi nó sợ ba giận, mẹ buồn nên nó ráng tiếp tục làm, chỉ rửa chén không vừa tốn thời gian lại còn trong thời gian đi học thì không đáng, tui nghĩ nên kêu nó nói với manager, xin cho nó từ từ tập lấy order, hoặc làm chuyện nọ kia, nếu không thì nghĩ, resume của nó có kinh nghiệm làm việc rồi, rồi nó sẽ 18 tuổi, xin việc làm sẽ dễ dàng hơn. Đi làm chủ yếu cho nó biết tiền khó kiếm, thì bây giờ nó đã biết rồi, chớ không cần phải làm thiệt là lâu thiệt là cực mới biết, làm vậy giống giống hành hạ con á (sorry tui không biết xài từ gì đấy?)

      Like

      • Van Nguyen says:

        Em đồng ý với chị Bình! 🙂

        Like

        • Gia lum lon says:

          Con “hư” tại mẹ <<>ca dao
          Hehe

          Like

          • Van Nguyen says:

            Rồng nói câu này mỗi ngày! heheheh!

            Like

          • Toi Ke says:

            1) Để cho nó học tính kiên nhẩn vì nếu khó 1 -2 tuần có người chống lưng, giúp trốn ra khỏi chuyện không thích (không phài chuyện khó) làm tăng lên tính dựa vô bố mẹ khi gặp chuyện mà nó có thể giải quyết được một mình.

            2) Nó học được cách đương đầu với nghịch cảnh ( deal với boss và other workers) và tự tìm ra được cái alternative (đòi đổi làm chuyện khác) và biết thuyết phục (salemanship) boss chịu cho làm chuyện khác

            3) Rửa chén nhà hàng bên Mỹ, part time job for teen, chứ không phải cưỡng bức lao động như bên nhà đâu mà đứng ngồi không yên như con bị bắt ra trận làm lao công quân dịch.

            4) Cái true character của một người quyết định thành công hay thất bại chứ không nhất thiết là một cái check list trên resume. Cộng Sản Nga có một cái câu tuyên truyền xảo quyệt, không hoàn toàn đúng, nhưng có thể thấy được trong chính cuộc đời của nhiều người, nhất là người tỵ nạn mình, không chịu thua nghịch cảnh và xả thân để sinh tồn và thăng tiến cuộc sống vật chất…. Thép đã tôi (luyện) thế đấy.

            5) Mình lúc nào củng đứng đằng sau theo dỏi và chỉ dẩn chứ đâu bỏ xó đâu. Mình có full control of the situation ( bảo nó bỏ việc nghỉ bất cứ lúc nào) chứ đâu phải bị kẹt như bố mẹ nó đi làm ( nhiều lúc muốn chửi cha tụi nó xong đi về mà không làm được 🙂 🙂 🙂

            5) That is OK là “con hư tại mẹ”, vì không ai có quyền hay bắt được mẹ nó không thương con mình được 🙂

            Like

      • DQ says:

        Y kien rat hay! Thanks chi BInh!

        Like

  12. Tim Tran says:

    Bạn Lụm lon và Văn Nguyen ui , cô NL vì bị các bạn mời đi ăn nhà hàng hằng tuần tại Bolsa nên chỉ có đau mà không có ốm , chỉ có một người làm cô ấy ốm mà thôi !!!!!!

    Like

  13. ngoclan says:

    @ All:

    Nghe mọi người bàn chuyện làm di chúc thừa kế ở trên thấy mà phát ham, ra là nhiều người giàu có quá 🙂
    Nhưng tui théc méc lỡ như người chết đó còn thiếu nợ hầm bà lằng thì khi chết con cái họ có “thừa hưởng” khoảng nợ đó không dị?

    Like

    • Van Nguyen says:

      Mặc dù lúc rày rất bận rộn, nhưng tui cũng ráng dành chút thời gian để ngâm kíu câu hỏi của cô giáo. Tui tìm được cái này, thấy cũng có lý, chính xác trăm phầm trăm thì không bảo đảm, xin mời cô giáo tham khảo! hehehe!
      http://www.ehow.com/how-does_4910237_credit-card-debt-after-death.html

      Like

      • Van Nguyen says:

        Tóm tắt là như vầy:
        -Một người có nhà, trả được một nửa, sau khi mất, đứa con được hưởng căn nhà, nhưng tiền nhà vẫn phải tiếp tục trả, nếu đứa con không có tiền trả thì có thể bán căn nhà đó đi, tiền còn nợ ngân hàng thì trả cho ngân hàng, còn bao nhiêu thì đứa con lấy.
        -Nếu người đó còn nợ tiền credit card. Nếu credit card do hai vợ chồng đứng tên, thì người chồng/vợ còn sống phải chịu trách nhiệm trả. Nếu chỉ có người chết đứng tên thì mấy công ty đòi nợ sẽ nhắm vô căn nhà. Tiền trị giá của căn nhà sau khi thanh toán nợ nần cho ngân hàng, cho công ty credit card xong, còn dư thì mới đến tay đứa con.
        Trong trường hợp người chết nợ quá nhiều, bán căn nhà cũng không đủ trả hết nợ thì đứa con không phải trả tiếp số nợ đó.
        Tui giải thích vậy mà có ai hiểu hông ta! 🙂

        Like

    • Toi Ke says:

      Ai giàu ? chứ không có tôi trong đó nha, có tiền trả bills là mừng húm rồi.

      Like

      • Bidong says:

        Living trust cần thiết khi làm chủ căn nhà & để tránh probate sau khi ngủm, chứ đâu phải giàu mới cần đâu?

        Like

        • Toi Ke says:

          Trả hết cái nhà ở Cali có asset cả triệu rồi mà không giàu? hehehe ….. chỉ là nói theo cái NL nói “là nhiều người giàu có quá” ….

          Like

    • Chị Bình says:

      Không phải giàu đâu cô giáo ui, mà tại con còn nhỏ, sợ tụi nó “con hổng cha như nhà hổng nóc” mới lo. Thời nầy nhà Cali lên ào ào mà cô giáo sắm được là quá hay, cô giáo quá giỏi.

      Like

  14. gia lum lon says:

    Xin phép anh chị trả lời câu hỏi của cô giáo
    (cái này là 8, chứ kho^ng phải cố vấn tài chánh hay pháp luật, xin dd ừng hỏi lic# )
    Dạ thưa cô giáo, xin phép sủa câu hỏi cho nó thực dụng hơn
    ” Cô giáo mới mua căn nhà một triệu đô, mượn nợ 30 năm, đứng tên cô giáo và bồ cũ as Joint Tenancy (?), ne^’u có chuyên gì xảy ra trước khi trả hết món nợ chính, nợ con(first mortgage, second mortgage etc), các con cô có được huởng căn nhà đó hay không hay là có phải trả các nợ, cô và bồ cũ vay?”

    1- Nếu nợ nhà chưa trả hết: các con của cô sẽ được thừa kế, cái principal của căn nhà. Họ có thể điều đình tiếp tục trả tiếp hay vay nợ mới, trả hêt nợ cũ
    2- Nếu cô vay thêm nợ mới, quá giá trị căn nhà, hay vì lý do nào đó nợ cao hơn giá trị căn nhà : Các con của cô không còn gì để được huởng, nhưng họ cũng không phải trả nợ của cô, trừ trường hợp nguoi cho vay có chừng cớ cô ngầm tẩu toán tiền của cho các con của cô
    3- Bên Mỹ, cô chỉ vay tiền được khi có gì để thừa kế, nhà cửa, xe cộ ne^n chi? cô chịu trách nhiêm. Nợ không giấy tờ trong gia đình, người quen thì khác (ne^’u co vay cua? cô VN 100K để down, thì cứ việc xù)
    4-Nhưng nếu cô giáo vay tiền làm gì đó, không trả, họ có thể xiết nhà hay account, 401K của bồ cũ and/or nguo*i` co-sign
    Hy vọng trả lời câu hỏi của cô giáo
    Chúc cuối tuần vui và hạnh phúc

    Like

    • Van Nguyen says:

      Nợ credit card chắc xù được, cho nên trong lúc hấp hối thì ráng lò dò lên mạng mua vài chục lượng vàng trả bằng credit card rồi…gởi vàng qua cho tui! hahahah!

      Like

      • Toi Ke says:

        Nợ student loan không xù được bằng bankrupcy cho nên nhớ dặn mấy đứa con mượn tiền học thì ráng mà học cho đàng hoàng cho có việc làm mà trả nợ …..:)

        Like

    • Toi Ke says:

      4 – They can not touch your 401K. Tiền retirement an toàn khi bị xiết nợ.

      Nhớ thằng cha OJ Simpson khi bị thua civil suit, tất cả đều bị lấy trừ tiền quỉ hưu trí (1 triệu đô) giúp nó sống lây lất trước khi đi ở tù đợt 2.

      Người có thể đụng tới 401K là vợ trước (ex wife) :), no joke

      Like

  15. gia lum lon says:

    Chị Bình says:
    “Tui nhìn chung quanh thấy tuổi vàng này được lắm: con cái lớn ra làm việc hoặc đã đi ngay đường thắng lối, mình còn đủ sức để đi chơi đó đây, răng còn tốt để ăn ngon, lưng còn thẳng để mặc đẹp, vợ chồng khăng khít nhau hơn, nếu cộng thêm cái retirement plan tốt thì thiệt là quá lý tưởng–tuổi vàng mà.”
    Hoàn toàn đồng ý với chị, sau vài chục năm chăm chỉ vun xới, tới lúc mình huởng trái ngọt
    (nhu*ng xin để dành cây lại cho các thế hệ sau)

    Like

  16. Tiny says:

    Cũng xin chúc mừng NL nếu NL đã nắm trong tay tờ giấy :

    1/-Deed of Reconveyance (trả đứt căn nhà)
    2/-Pink Slip (trả đứt chiếc xe)

    và chúc mừng các anh chị nào cũng có tờ giấy #1, còn T thì đi được 3/4 đường rồi . Có ai muốn thêm gì số 3 or số 4 cứ từ từ ngồi tính, còn T thì nợ tình, nợ con không biết khi nào trả đứt đây ????

    Like

  17. Gia lum lon says:

    Cám ơn Mathew

    Like

  18. Song Triều says:

    Đang sống ở Pháp , tôi định sang little Saigon để sống gần người Việt , xin cho biết mỗi tháng phải có bao nhiêu đô la để mướn phòng và ăn uống giản dị .
    Thanks .

    Like

    • Van Nguyen says:

      Tui không sống ở Little Saigon, nhưng theo tui nghĩ tiền share một phòng nhỏ bên đó khoảng từ $400-$500, mướn apartment một phòng thì it nhất chắc cũng phải $1000. Tiền ăn trung bình chắc $500 là đủ.

      Like

      • Bidong says:

        Còn tiền bảo hiểm sức khỏe/xe, tiền xăng hoặc đi xe bus, đủ thứ linh tinh khác nữa. Tùy theo kiểu sống của từng người mà mức chi tiêu sẽ khác nhau nữa! “Có chun vô chăn mới biết chăn có rận”, thành ra cũng khó nói lắm á!

        Like

    • ngoclan says:

      @Song Triều:

      NL nghĩ chắc $1,000 là đủ sống giản dị cho 1 người ở Little Saigon 🙂
      Khi nào cô/chú Song Triều sang Little Saigon thì nhớ ghé thăm báo Người Việt cho biết luôn 🙂

      Like

  19. Van Nguyen says:

    Cuối tuần vừa rồi ai cũng bận rộn hết hén! 😛 😀 🙂 Ngày mai đi làm lại chắc rảnh hơn! hehehe!

    Like

  20. ken zip says:

    Tui không bận nhưng cũng chẳng rộn ! Vẫn còn đây chưa đi đâu hết. Mới chuẩn bị thôi …
    Ừa,ngày mai là ngày đầu tuần, chắc rảnh dữ !!!

    Like

  21. ken zip says:

    @ Quách Đại Hiệp
    Dạ, Quách Đại Hiệp nói đúng, không nên viết tắt. Tui vì lười nên đôi khi lại rơi vào cái tật cà chớn như vậy đó ! Sẽ không còn viết tắt nữa. Cám ơn Quách Đại Hiệp nhắc nhở giùm.
    À, HCM thì có thể là người đang thẳng cẳng ở Ba Đình, cũng có thể là phó đề đốc Hoàng Cơ Minh, chủ tịch Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam, đúng không Quách Đại Hiệp ?

    Like

Leave a comment