Tui biết là tui giỏi á!

Hehehe, đọc cái tựa là thấy “sốc hàng” liền hén!

Nhưng mà tui biết là tui giỏi thiệt á, ai không đồng ý tui “quýnh” á, khà khà khà 🙂

Thiệt ra thì câu mà anh Nam, sếp bên Saigon TV, nói với tui là: NL gan quá,  lần đầu lái xe đi xa mà dám chạy thẳng lên núi luôn!

Chuyện là, tui vừa làm một cú “ngoạn mục” (với cá nhân tui) khi một mình tự lái xe đi công tác đến tận… San Diego.

Hahahaha, tui biết sẽ có rất nhiều người bật cười liền, còn không thì bỉu môi “ôi giời, tưởng gì hay ho lắm!” khi nghe tui nói như vậy.

Nhưng mà

Như có lần tui đã viết về chuyện “Tui lái freeway” rồi đó, quãng đường tui đi làm mỗi ngày chỉ có hơn 2 miles nên thời gian tui lái xe rất ít, và cũng vì lái ít thành ra mỗi lần nghe đến phải chạy đi đâu hơi xa xa, hơi lạ lạ là tự dưng thấy bất an liền.

Tui đi công tác xa thì thiệt là xa, có người chở ra sân bay, đến nơi thì có người đón, chẳng bận tâm gì chuyện mướn xe lái xe.

Đi không xa, như đến Los Angeles hay đến Las Vegas, thì bao giờ cũng có người quen đi cùng và dĩ nhiên, chẳng khi nào tui phải làm người cầm lái.

Riết thành quen. Tui trở thành người ngại lái xe, lười lái xe, dù sống ở xứ Mỹ này.

Thế nên lần này khi nghe phân công đi San Diego, tui gật đầu liền vì nghĩ, ờ, cũng không đến nỗi xa, nhờ “bồ cũ” thả ở đó 3 ngày rồi lên đón về cũng ok.

Nhưng, người tính chẳng qua trời tính. “Bồ cũ” đi làm không nghỉ được, nhìn qua ngó lại cũng chẳng thấy có ai quen biết cùng đi chuyến này với mình. Thế là đánh lô tô trong bụng. Hic, vái trời tụi bên công ty đó “quên”, xù event này thì coi như khỏe, hehehe.

Ai dè, trưa ngày thứ năm nhận được email nhắc phải có mặt đúng 9 giờ sáng thứ sáu tại khách sạn sòng bài Harrah’s ở Valley Center, San Diego.

Thôi, thế là thôi, đành phải lên đường.

Ngoài việc dùng GPS trên phone ra, tui còn phải in thêm tờ giấy chỉ đường đi cho chắc ăn. Ừ, lái xe thôi mà, mắc gì sợ. 2 tiếng thôi chứ mấy, tui tự trấn an mình.

Sáng thứ sáu, 7 giờ, tui thảy vali lên xe. Mọi thứ nghĩ rằng có thể cần đến trên đường đi thì để yên kế bên, ngay trong tầm tay.

Mở GPS, đeo earphone vào lỡ có ai gọi thì cũng có thể tám được. Vậy là bắt đầu lái.

Đi 405 S nè, rồi 5 S nè, rồi 76 E, chạy hoài sẽ đến Valley Center… Cứ theo máy chỉ đường mà tui dọt. Có lúc quên, chân mình nhẹ nhàng nhấn ga chạy đến cả 90 miles hồi nào không hay, phải từ từ mà lo giảm xuống. Mọi chuyện bình an. Không cảm thấy có gì ghê gớm lắm. Nhớ có đi qua đoạn đường hơi uốn khúc, chỉ có 1 lane, nhưng nhiều xe chạy phía trước, tui cứ nương theo đó mà lái, chẳng có gì ghê gớm.

Đến khách sạn đúng giờ, biết tìm đến đúng nơi đúng chỗ người ta đang chờ, dù không một ma nào quen hết trơn. Thở phào.

Làm xong công việc buổi sáng, ăn trưa xong thì được cho nghỉ ngơi, đến tối mới họp mặt tiếp.

Lúc này xuống nhà hàng mới gặp được vợ chồng anh Nam bên Saigon TV. Ui trời, mừng như bắt được vàng, là bởi vì có người để nói chuyện 🙂 Và cũng đến lúc này, tui mới biết thì ra đoạn đường khi sáng tui lái là lái luôn… lên núi, cũng quanh co, khúc khuỷu lắm chứ chẳng chơi. Mà lần đầu tiên  1 mình lái đi xa như vậy thì “gan quá và tội nghiệp quá!”

Hehehe, nghe vậy, tui mới chợt nhớ ra, à, thì ra trên cả đoạn đường đi, vì có bạn Ch. nói chuyện suốt với tui trên phone, tám với tui đủ chuyện nên tui quên mất cái sợ 🙂 Cám ơn bạn Ch.

Và vì mình “điếc nên không sợ súng”, giờ nghe nói thế thì lại hơi hoảng, hơi cảm thấy lo khi nghĩ đến chặng về.

Mà quả nhiên là lái xe đổ dốc thì cũng ghê thiệt, cứ ngỡ như nó lao xuống băng băng mà chỉ cần một chút sơ xẩy thì coi như mình lên tiên luôn cũng nên 🙂

Cũng có lúc bụng thon thót vì hơi căng thẳng. Nhưng mà, giờ thì, heheheh, có thể ngồi đây để “khoe” thì vẫn còn sống nhăn răng 🙂

Lái xe lên núi được rồi, giờ tui chỉ mơ một hôm nào đó tui đủ can đảm lái xe đưa đón ai đó vào được sân bay LAX, rồi từ đó lái xe chạy về nhà thì tui sẽ hãnh diện về tui lắm á 🙂

About Ngọc Lan

Tui là đứa hay khóc, dễ khóc và khóc dai. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa ương bướng đến độ lì lợm. Tui là đứa thích chuyện, kể chuyện, và nghe chuyện. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa rất lười nói chuyện. Tui là đứa nhớ dai nhớ lâu, ít càu nhàu Nhưng tui cũng là đứa mau quên, chóng quên và quên hết. Hehehe Sau cùng, Tui là Lan ù. Vậy thôi.
This entry was posted in Tưng tửng. Bookmark the permalink.

51 Responses to Tui biết là tui giỏi á!

  1. gia lum lon says:

    Chúc mừng cô giáo
    1- (2) miles đi làm hàng ngày, sao không đi bộ cũng như đi ỏ ngoài park vậy?(Đi tennis shoes, để guốc cao gót sắt ỏ vp sẵn)
    2- Lên núi không sợ, mà sợ đi qua bên Mẽ luôn 😛
    3- Chuc ngay vui, cappuccino đê

    Like

    • Van Nguyen says:

      Đi bộ đi làm thì chắc được, nhưng đến khi về thì trời tối rồi, đi bộ bị ăn cướp rồi sao!
      Đối diện nhà tui có ông đó sáng nào cũng chạy xe đạp đi làm, chắc khoảng 10 miles, mùa đông mùa hè gì cũng vậy.

      Like

    • ngoclan says:

      2 miles đi bộ đến chỗ làm được nhưng mà rồi đi đón con, đi công tác bất chợt, đi interview thì làm sao mà đi bộ được tía 🙂

      Like

  2. Chị Bình says:

    Công nhận cô giáo giỏi thiệt nha. Tui không biết lái xe, nên thấy ai lái xe giỏi, tui ngưỡng mộ ghê lắm.

    Like

    • Van Nguyen says:

      Thì ra bên Mỹ có nhiều người không biết lái xe quá hén! hehehe!

      Like

      • Gia lum lon says:

        Có nhiều người vẫn còn được ” chiều chuộng” , không thèm lái xe thui 🙂

        Like

      • Michael Đặng says:

        Mấy người này lái người lái xe.

        Like

        • Chị Bình says:

          @GLL

          bởi vậy đi đâu phải đi chung với nhau, mà đi chung với nhau thì dễ cãi nhau, mà cãi nhau hoài cũng hổng được, nên phải sửa đổi cho ngọt ngào lại một chút, nên đó là một trong những yếu tố để vợ chồng khăng khít nhau hơn.

          @Michael Đặng

          Không có tui à, tui cứ tưởng tượng câu cô giáo nói “mỏ thụt vô bao tử” mà tui hãi hùng qua, tui lên xe tui im rơ à.

          Like

          • Gia lum lon says:

            @Chị Bình
            Hạnh phúc thay, cái siêu nước tình yêu của anh chị , luôn được châm nước, khời than cho ấm áp tình nồng.
            Không có gì có thể đánh đổi được cái nắm tay, hay vòng tay ôm eo quen thuộc chị ạ . Hãy trân trọng và cùng nhau vui hưởng.
            Cám ơn chị đã chia xẻ

            Like

        • ngoclan says:

          @ Michael Đặng:
          Lái đâu mà lái, góp chuyện cho đỡ buồn ngủ thôi mừ 🙂

          Like

  3. Van Nguyen says:

    Mừng quá, hôm qua tui định gọi hỏi cô giáo về đến chưa, mà mắc lo coi phin nên quên! hahahaha! Đúng là cô giáo quá giỏi luôn!
    Tui thấy mấy người làm chổ tui đi công tác, Rồng tui cũng vậy, đi đến mấy chổ lạ hoắc, mướn xe rồi tự tìm đường chạy về khách sạn, rồi tìm đường đi làm, tui phục sát đất, bắt tui đi kiểu đó chắc tui lo đến đổ bịnh, cũng may công việc làm của tui không cần phải đi công tác.
    Nhưng có một lần tui đi qua CA học, tui cũng bay đến Los, đi xe bus đến chổ mướn xe, mướn xe xong chạy về nhà má tui ở Little SG á! Vậy là tui cũng giỏi tương đương cô giáo rầu! heheheh!
    Mà sao không nghe báo cáo vụ kéo máy! hahahah!

    Like

  4. Hoang says:

    bộ cái sòng bài đó hổng có xe bus đưa đón ở Little SG sao cô giáo?

    Like

  5. Joe says:

    Chúc mừng NL, you did it!
    Tui hiểu cái khó mà NL gặp phải, tìm cách vượt qua cái khó đó. Quyết tâm lái thêm năm, mười lần đường xa thì sẽ tự tin hơn nữa. You can do ít!
    Chức ACE ngày vui

    Like

  6. Toi Ke says:

    Hồi tôi đi học college có thằng VN học chung lớp. Cái thằng này như kiểu Michael Đặng nói là cái bản mặt nó, nhìn như bị chó cắn, nhưng được đền bù là nó học giỏi số một.
    Ra trường nhiều hảng kêu interview, một chuyến đi NJ interview về. Bạn bè xúm lại hỏi, thằng ông nội nói mà mếu máo. Tao mà biết vậy tao không có bay lên đó interview đâu…..Ai củng tưởng interviewers khó hay cà chớn với nó, nhưng không phải … nó nói sáng lái xe từ khách sạn ra hảng mà đường xá, xe cộ làm nó điên đầu, lái trật lên, trật xuống, không biết chạy làm sao được nửa, muốn bỏ trốn về trường lại luôn nhưng lở kẹt trên đường rồi nên phải làm cho xong.
    Sau này không gặp lại nó bao giờ, nhưng với khả năng của nó, tôi nghĩ giờ chắc nó có tài xế lái cho nó rồi.

    Like

  7. Joe says:

    Chuyện vui cười chạy xe (hổng ám chỉ ai hết nhe…)
    Hai vợ chồng sồn sồn. Ông chồng là crazy driver còn bà vợ thì hay lo lắng mổi khi ổng lái xe một mình. Một bửa nọ ổng chạy ào ào một mình trên xa lộ thì bà vợ gọi phone.

    Vơ: ông ơi, coi chừng nha. Trên tv đang thông báo có một người chạy
    như điên trên đường ông đang chạy nha. Họ nói người này điên khùng chạy ngược chiều đó. Ông coi chừng thằng khùng đó nha..

    Chồng: làm sao coi chừng được! ai cũng khùng hết chơn rồi! Tui thấy
    ai cũng đang chạy ngược chiều hết bà ơi!

    Like

  8. gia lum lon says:

    Uống thuốc liều, lái xe con bên VN
    Năm ngoái khi đi lụm lon bên VN, trên đường từ SG vê VT thấy chú tài xế muốn ngủ gục khi lái, mới hỏi chú lý do. Chú nói bị cảm, xuống phòng y tế họ cho một vốc thuốc, uống xong bây giờ người đờ đẫn, mở mặt không lên nổi.
    Vội vàng kêu chú tắp vào lề, hỏi chú đưa thuốc cho coi. chúa phật ơi, 5 viên thuốc đủ màu, trong 5 bọc ny lông, không tên, không hiệu, không phân lương. Vội vàng móc từ bị cói , tặng chú một hũ Tynenol, chỉ cach và phân lượng xử dung, xong kêu chú sang bên cạnh ngồi, canh chừng áo vàng, và nói tốc độ cho phép (.những lần sau về, thuốc cảm, thuốc bổ, thuốc đi cầu làquà thông dụng)
    Đường từ Long Bình về Vũng Tàu tương đối rộng vì mới làm xong, nhưng vẫn không có đường ranh rõ ràng, nhiều xe chở hàng, nhiều xe gắn máy, nhiều người đi bộ ngang qua đường, nhất là bảng tốc độ thay đổi theo từng phường, bảng lại nhỏ, lúc bên đường, lúc ỏ median lane giũa đường, lúc 80 km/giờ, lúc 40 km/giờ. Áo vàng chuyên rình , 4 trạm từ LB về tới VT.
    Ngồi lái mà tim đánh lô tô, sợ xe gắn máy quẹt vào thì phiền hay áo vàng mời uống nước trà thiu còn oải hơn.
    Nhờ chú tài ngồi bên cạnh chỉ mánh nên bám theo mấy chiếc xe con đằng trước, nháng đèn các xe chạy ngược chiều hay nha’ng tra? lo*i` ho.(nháng đèn hỏi xem có áo vàng đằng trước cho mình, đằng sau cho họ hay không ). Họ đổi lane, mình đổi, họ chậm lại mình chậm theo 😛
    Mọi chuyện cũng êm , về tới vỉa hè lượm lon toàn mạng và lần sau bạo hơn cuối tuần lái xe mình ên đi chơi xa và không cần mặc tã như cô giáo 😛

    Like

    • Toi Ke says:

      Người can đảm! Có thầy giỏi ngồi kế bên đở khổ nha.

      Like

    • Van Nguyen says:

      Bên VN mà đi mua nguyên chai thuốc Tylenol hoặc Advil là chuyện hiếm có, Ai bị nhức đầu hay đau bụng thì đi bs, bs cho toa, người bán thuốc coi theo toa rồi cho thuốc vô từng bọc nhỏ, đủ màu đủ loại, mỗi ngày uống 3 bọc. Mình nhìn không quen thì thấy khủng hoảng, nhưng đó là cách uống thuốc của đa số người VN. Có thể lúc cho thuốc, người bán đã dặn ‘thuốc này uống vô buồn ngủ’, nhưng buồn ngủ thì buồn ngủ, vẫn phải uống cho hết bịnh, và vẫn phải đi làm để kiếm cơm. Khổ ở chổ đó.
      Mà bên VN thấy lái xe ớn thiệt, chú Già lái được là hay lắm rồi! hehehe!

      Like

      • gia lum lon says:

        1-Chú có người bà con bên đó (female) lái không bằng lái, sau 5-6 năm mới lấy bằng.
        2- Phải lái khi emergency thui, không nên, có chuyện gì xảy ra phiền lắm

        Like

  9. thien an says:

    -_- chua di la da lo deo earphone de san sang tam’ -_- thiet so ba chi tui qua :))

    Like

  10. Van Nguyen says:

    Sao chưa thấy bài mới trên báo NV nói về cụ sòng baì này hén! Để tui còn chuẩn bị hè này qua bển, chạy lên trển kéo máy! 😛

    Like

  11. Tép Riu says:

    Chị Lan giỏi ghê ! em chỉ có lái freeway từ ISPA Irvine về nhà hay từ tiệm bánh 85 Degree về thôi ( mà giờ nó có ở Westminster rồi khỏi xuống đó nữa). 🙂 Bao giờ em lên xa lộ cũng có cảm giác bị lạc , quên exit đúng đường mình cần xuống….Đi làm đi đưa đón con cái toàn bán kính 2miles 🙂 Trong văn phòng có những người một ngày mất 2.5- 3 tiếng để đi làm thiệt là thán phục, ra khỏi chỗ làm mà còn hơn tiếng ruõi trước mặt vì kẹt xe…

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s