Một thần thái, một bản lĩnh đã mất trong tôi

 

1 giờ 10 phút rạng sáng Thứ Năm, 1 Tháng 5, thấy tin nhắn đầy vẻ phấn khích trên Facebook của đứa bạn ở Sài Gòn: “Tin mật báo KL vừa đáp xuống sân bay cách đây 1 tiếng :-):) “

Tôi biết bạn tôi vui lắm. Bạn học cùng tôi thời đại học và tôn sùng nhiều thứ đã thuộc về quá khứ của một đất nước bị xóa tên, trong đó có Khánh Ly.

Bạn chờ đợi ngày này lâu lắm rồi. KL là thần tượng của bạn. Bằng mọi cách, phải ít nhất một lần trong đời bạn muốn nhìn thấy KL bằng xương bằng thịt trên sân khấu, dù bạn khẳng định ngay từ đầu: “Mình không hy vọng gì vào tiếng hát của bà già này. Chỉ cần bả thể hiện và giữ vững phong thái như mình từng biết là ok rồi.”

Bạn nhất quyết mua vé bay từ Sài Gòn ra Hà Nội và nhờ vả người mua cho bằng được vé xem KL ngay khi có tin KL sẽ về hát, bởi “không mua ngay sẽ hết vé!”

Khánh Ly trong lòng bạn tôi vượt lên tầm vóc của một giọng hát hay đơn thuần. Khánh Ly là biểu tượng của một điều gì cao cả khiến bạn tôi phải nghiêng mình, cúi đầu.

Thế nhưng, tin nhắn của bạn, với tôi, lại là một nỗi gì đó như nỗi mất mát.

Cái thần thái, cái bản lĩnh mà bạn trông chờ ở Khánh Lý, đã gần như vụt biến mất trong lòng tôi, ngay sau khi tôi đọc những dòng tin nhắn của bạn.

Đọc đến đây sẽ có người trách cứ tôi, như họ vẫn phản ứng với những người luôn chỉ trích chuyện ca sĩ nói chung và Khánh Ly nói riêng trở về VN hát cho những khán giả chờ mong họ, rằng “hãy để cho Khánh Ly được hát cho khán giả của mình, dù ở bất cứ nơi đâu.”

Không, tôi không thuộc về đám người chỉ trích đó. Tôi ở trong số đông ủng hộ tất cả ca sĩ, nghệ sĩ được đứng trên sân khấu biểu diễn cho tất cả mọi người, không phân biệt điều gì hết. Nghệ thuật, cái hay, cái đẹp phải được chia sẻ cho tất cả. Không ai có thể vin vào bất cứ lý do gì để mà ôm lấy, cất giấu, cho rằng tiếng hát đó chỉ thuộc về mình, phục vụ cho mình mà thôi.

Lần đầu tiên trong đời, tôi được nhìn thấy Khánh Ly hát live trên sân khấu là năm 2008, trong một chương trình của nhóm The Friends. Tôi đã bị nhiều người biểu tình chỉ vào mặt mà chửi những lời tục tĩu khi đến xem chương trình ca nhạc đó.

 Cũng từ lần đầu tiên được nhìn thấy Khánh Ly hát, Khánh Ly trò chuyện trên sân khấu, tôi biết rằng vì sao Khánh Ly lại là thần tượng của nhiều người, như bạn tôi. Và cả tôi.

Khi trở thành một phóng viên, một trong những điều tôi cảm thấy mình may mắn hơn bạn bè là tôi được dịp nói chuyện gần hơn với Khánh Ly. Những buổi nói chuyện với Khánh Ly để viết bài chưa bao giờ là chán, là sự lặp lại với tôi.

Và Khánh Ly trở thành một điều gì đó khả tín hơn trong lòng tôi, khi năm 2011, trong lúc mọi người xôn xao, ầm ĩ về chuyện Khánh Ly về Việt Nam biểu diễn, báo nào cũng nói vậy, cả trong nước lẫn ngoài nước.

Tôi hỏi cô, cô bảo đó là chuyện người ta nói, còn khi nào cô nói với NL rằng cô đi thì mới là cô nói. Và “Khi nào cô về cô sẽ cho NL biết.”

Tôi viết điều này, trong sự hồi hộp, cả ban biên tập cũng hồi hộp. Vì đó là bài báo duy nhất khẳng định Khánh Ly không về.

Sự thật đã diễn ra đúng như vậy.

Tôi còn nhớ, phóng viên của một tờ báo lớn trong nước đã liên lạc trực tiếp với tôi để hỏi về tin trên bài viết đó. Tôi trả lời, “Cô Khánh Ly chưa bao giờ cho mình một tin không chính xác. Và mình tin điều cô nói.”

Ý đó được trích dẫn trong bài báo trong nước, như một câu trả lời cho những khán giả chờ đợi Khánh Ly.

Lần này, khi thấy bạn tôi xôn xao hỏi tôi rằng có đúng là 9 tháng 5, Khánh Ly về VN hát không để bạn tôi mua vé. Tôi cũng chỉ trả lời, “Trừ khi nào chính miệng Khánh Ly nói ra điều đó thì mình mới tin.”

Nhưng

Khánh Ly đã im lặng.

Điện thoại, email, không một câu trả lời.

 Như đã nói, tôi là người ủng hộ Khánh Ly về hát ở quê nhà, để những người như bạn tôi được một lần nhìn thấy thần tượng của họ, được trở về với những hoài niệm, được sống lại kỷ niệm, và hơn hết, như lời bạn tôi “Đi là để diện kiến một thần thái, một bản lĩnh, một nhân cách… Chứ giọng hát thì bên kia dốc rồi”

Thế nên, giá như Khánh Ly giữ được điều mà bạn tôi đang trông mong để chiêm ngưỡng, hãy thật mạnh mẽ và thật bản lĩnh để nói cho tất cả biết rằng: Tôi trở về, đây là lúc tôi muốn trở về, được hát cho những khán giả của tôi, một lần cuối (hay đại loại)!

Nhưng, tôi hụt hẫng.

Khánh Ly đã không làm được điều đó.

Những đồng sự đi cùng cô đã trốn tránh nói về điều đó.

Tôi không đánh giá sự trở về hát cho quê hương là sự phản bội như nhiều người nói.

Mà với tôi, thái độ im lặng đó đồng nghĩa với sự Hèn.

Khánh Ly đã không dám đối diện với những đầu óc hủ lậu trong cộng đồng này. Khánh Ly đã không có sự cam đảm để nói rằng điều mình làm không có gì sai.

Đừng ai trách tôi rằng Khánh Ly cũng chỉ là một ca sĩ, đừng đòi hỏi nhiều ở cô ấy như vậy.

Không. Tôi đã không xem Khánh Ly là một ca sĩ như bao nhiêu ca sĩ khác. Bạn tôi không bỏ thời gian, tốn công sức và tiền bạc cho một ca sĩ như bao ca sĩ khác. Khánh Ly, trong lòng tôi, trong lòng bạn tôi, vượt lên những điều đó.

Chính vì thế mà tôi cảm thấy hụt hẫng, đau đớn khi phải nói rằng “một thần thái, một bản lĩnh, một nhân cách” mà bạn tôi háo hức trông đợi, đã biến mất trong tôi, đặc biệt, khi tôi nhìn thấy hình cô trên một trang báo mạng trong nước, mà lại không có một lời với những người đã thương mến cô, nơi này.

About Ngọc Lan

Tui là đứa hay khóc, dễ khóc và khóc dai. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa ương bướng đến độ lì lợm. Tui là đứa thích chuyện, kể chuyện, và nghe chuyện. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa rất lười nói chuyện. Tui là đứa nhớ dai nhớ lâu, ít càu nhàu Nhưng tui cũng là đứa mau quên, chóng quên và quên hết. Hehehe Sau cùng, Tui là Lan ù. Vậy thôi.
This entry was posted in Cõi nhân gian. Bookmark the permalink.

84 Responses to Một thần thái, một bản lĩnh đã mất trong tôi

  1. sò says:

    Không chờ không chờ ai …

    Em về hãy về đi …

    Like

  2. Tuan Nguyen says:

    Nếu nghĩ việc mình làm không có gì lấn cấn thì đã lên tiếng rồi .

    Like

  3. says:

    Giá như cô KL giữ được thông điệp khi đã phát ngôn trên một tờ báo mạng là “về hát cho quê hương” để đối thoại với những người bên này thì hay biết mấy. có thể không làm vừa lòng được hết tất cả mọi người nhưng cũng sẽ cao đầu mà hát. Mà cũng đảm bảo được danh tiếng, thần thái hay hình ảnh của cô trong tâm trí mọi người. Sự im lặng có thể gọi là nước cờ sai trong cách hành sử với báo chí và người hâm mộ 🙂

    Like

    • ngoclan says:

      Entry này được viết ra từ suy nghĩ giống như Tô nhận xét “Sự im lặng có thể gọi là nước cờ sai trong cách hành xử với báo chí và người hâm mộ.”

      Khi nhiều người email đến tòa soạn để hỏi “Tin này có thật không?” trong sự quan tâm, tôi chỉ cần một câu trả lời từ Khánh Ly là “có” hoặc “không”, vậy là đủ, vậy là bản lĩnh.
      Nhưng tất cả chìm vào cõi im lặng đến tàn nhẫn

      Like

  4. ken zip says:

    Tui nghe tin Ca Sĩ Khánh Ly về VN hát khi còn ở SG hôm 25 tháng tư lúc chạy ngang qua sân khấu Trống Đồng đang treo băng rôn có đầy hình ảnh của các khuôn mặt nổi tiếng ở hải ngoại.
    Tui nghe xong tui cười khẩy cho rằng đó lại là một tin vịt.
    Ngay trong lúc này tui vẫn không muốn tin KL lại về VN hát một cách âm thầm như thế.
    Những gì KL viết, KL nói, KL tuyên bố tui vẫn còn nhớ.
    Tui cho rằng những điều đó toát ra từ một nhân cách rất đặc biệt của một ca sĩ mà chữ SĨ được viết hoa một cách rất trang trọng trong tui.
    Và tui vẫn mong mỏi chữ SĨ luôn được thăng hoa, được đứng ở một vị trí đúng nghĩa của nó.

    Like

    • ngoclan says:

      Người ta đăng tin này trên báo trước ngày ông về VN rồi ông ơi 🙂
      Mà tin KL về trình diễn ở Hà Nội cũng không âm thầm, nó ầm ĩ, chỉ có mỗi KL im lặng trước sự quan tâm của mọi người thôi.

      Like

  5. gia lum lon says:

    Như đã còm trên blog bác ĐT về tin này, KL chưa bao giờ là thần tương của tui, kể từ hùi cô hát chân đất ỏ khuôn viên thư viện quốc gia ngày xưa, dù lúc đó tui chỉ là thiếu niên.
    Cô giáo viết rất đúng, rất chuẩn.
    Cô giáo đã dùng bàn tay cầm bút của mình lột đi lớp phấn son, lớp mặt nạ của KL
    (những người qua lâu còn nhớ những vụ lùm xùm, lem nhem về bán băng nhạc mo^.t thời )
    Hèn, không còn chữ nào đúng hơn.
    Mất rất nhiều năm, nhiều năng lực và cố gắng để có thể trở thành “thần tương” cho một nhóm nào đó , nhưng chỉ cần cái thái độ không bản lãnh đã đốt cháy chỗ đừng đó trong tíc tắc.
    Tiếc thay
    Về đi, về đi như cánh vạc bay, và khi trở lại, ngày xưa đã mất

    Like

  6. khach says:

    Khi mình hỏi mà chỉ nhận được sự im lặng của người được hỏi thì câu trả lời đã rõ ràng rồi.

    “Khánh Ly đã không dám đối diện với những đầu óc hủ lậu trong cộng đồng này. Khánh Ly đã không có sự cam đảm để nói rằng điều mình làm không có gì sai.”
    Có cần thiết để đối diện với những người hủ lậu không?
    Về VN hát không phải là can đảm hay sao?

    Đừng kỳ vọng nhiều quá để rồi thất vọng.

    Vấn đề là KL sẽ làm gì và nói gì ở VN. Từ đó đánh giá/ phê bình cũng chưa muộn.

    Like

    • ngoclan says:

      Tôi không nghĩ là mình kỳ vọng nhiều. Tôi chỉ nghĩ về thái độ, về cách hành xử của một người tử tế đối với những người tử tế.
      Còn nếu cho rằng KL cũng như nghĩ Khach, tức là cho rằng tất cả độc giả nơi hải ngoại đều hủ lậu để cóc thèm nói chuyện với, thì liệu suy nghĩ có còn tìm được chốn dung thân?
      Chuyện KL nói gì khi về VN không quan trọng với tôi, tôi chỉ tiếc cho cô đã tự đánh mất một thái độ, một bản lỉnh, như đã nói ở trên.

      Like

      • khach says:

        Trong bài chủ NL chỉ đề cập đến người “hủ lậu” chứ không nói đến người “tử tế “.
        Nếu người hủ lậu nhiều hơn thì có nói cũng bằng thừa ?
        Nếu người ” tử tế” nhiều hơn thì không cần phải nói gì nữa vì người “tử tế” đồng ý với việc KL về hát ở VN.

        Like

        • Van Nguyen says:

          Chuyện người tử tế không lên án việc KL về VN hát với chuyện KL không chứng tỏ được bản lãnh, không giữ vững lập trường của chính mình là hai chuyện khác nhau.
          Có thể khi KL trở qua Mỹ, được phỏng vấn thì cũng sẽ trả lời tương tự như cách Khach diễn giải, nhưng cách đó chỉ là để nói cho qua, không có sức thuyết phục những người ái mộ KL.

          Like

  7. Lê Công Bình says:

    Mong bà KL về “hát cho dân tôi nghe” đừng trúng độc rồi mang bệnh nặng như cha nội ca sĩ gì đó con của bố già PD để rồi phải tốn tiền thuế của mọi người thuốc thang chữa trị bên này!

    Like

    • Michael Đặng says:

      Có lẽ bạn nói về ca sĩ Duy Quang? Anh không trúng độc, mà bị bệnh gan. Anh biết mình không qua khỏi và trở lại Mỹ, không phải để được thuốc thang làm tốn tiền thuế (mà dựa vào đâu để có vụ tốn tiền của người đóng thuế vậy ta?). Lý do nào Duy Quang quay lại để chết ở Mỹ chỉ mình anh biết. Tôi đoán anh muốn về nhà và có những người thân bên cạnh lúc cuối đời.

      Tôi viết những dòng này bởi Duy Quang muốn cải chính cũng không được.

      Like

  8. xixon says:

    Ủa, xixon nhớ lúc trước Khánh Ly ồn ào tuyên bố “khi đi cùng đi thì khi nào về thì cùng về” (ý nói tất cả mọi người tỵ nạn) sao bây giờ im lặng về vậy hè? NL nói đúng: “Hèn” (và nhục quá). Xixon không lên án ca sĩ về VN hát nhưng đi đứng cho đường hoàng thì chẳng ai khinh được. Chẳng biết tại sao xixon chưa bao giờ đánh giá KL là người “vượt lên những điều đó” và có “thần thái” gì đó. Xưa nay trong các ca sĩ nổi tiếng thời trước, xi xon chỉ thích và nể mỗi cô Thái Thanh, trong bao nhiêu năm sống ở VN, bà thà im tiếng hát chứ không xem rẻ chính mình.
    Thôi thì hy vọng KL không ăn nói linh tinh để phản bội lại những người đã từng tin tưởng bà ta thêm một lần nữa.

    Like

  9. Van Nguyen says:

    KL không phải là thần tượng của tui, cho nên tui không có cái cảm giác ‘thần tượng sụp đổ’ như cô giáo.
    Bởi vậy mới nói, chữ ‘tín’ rất quan trọng, để có được nó đã khó, giữ nó càng khó hơn.
    Nói ra hết được những bực bội trong lòng là tốt rồi, chúc cô dượng giáo dọn vô nhà mới vui vẻ nha!

    Like

    • Gia lum lon says:

      Cung hỉ , cung hỉ
      Có đốt pháo, múa lân không?
      Có cúng con heo sữa, ché trôi nươcs không?

      Like

      • Toi Ke says:

        Tôi second cái này của bác GLL. Cung hỉ, làm heo quay cúng đi, khỏi mua.

        @VN, tôi sẽ trả lời cái còm bên trang củ — vì hướng dẩn lớp trẻ lớn lên luôn nằm gần trong con tim tôi.

        Like

    • Becky says:

      Đồng ý cùng anh Tan Nguyen: “những thứ không thể mua được bằng tiền! mà chỉ có thể mua được bằng rất, rất nhiều tiền. ”
      Thật đáng buồn nhỉ , không có tiền thì khổ , chỉ tự hỏi quá nhiều tiền mình sẽ làm gì?
      Vân ơi, chữ tín là điều nên cố gắng giữ, có được 1 cây nhân sâm con rồi, bé lắm nhưng có rễ và khỏe, làm sao giao đây? có còn nhớ không?

      Like

  10. Tan Nguyen says:

    Mời Chị Khánh Ly về hát 2 shows (1 ở Hà Nội, 1 ở Sài Gòn) 10K (con số ví dụ) được không? Nếu Chị KL không đồng ý thì 12K, 15K? Nếu Chị không tuyên bố gì với Ngọc Lan thì 17K? Không tuyên bố gì với báo giới hải ngoại thì 20K?
    Vì ban tổ chức họ muốn thương mại trên tiếng hát, và thương mại “độc quyền” trên tin tức, hình ảnh, phát biểu luôn. Phải chăng lý lẽ này cũng là bình thường trên phương diện thương mại? Ngoài thương mại còn nhiều vấn đề khác thì tui không biết.
    Trên đời này có những thứ không thể mua được bằng tiền! mà chỉ có thể mua được bằng rất, rất nhiều tiền. Qui luật của cuộc sống là vậy, mà chắc là Ca Sĩ Khánh Ly cũng không ngoại lệ.

    Like

    • ngoclan says:

      Giả thiết của Tan Nguyen giúp tui nhìn lại sự việc một cách bình thản hơn, và như vậy, cũng chẳng còn gì để người ta quan tâm và tốn giấy mực hơn, giống như chả ai buồn để tâm đến chuyện Bằng Kiều, Thu Phương, Quang Thành…. về để làm gì. Mà như vậy thì lại tội nghiệp cho những người như bạn tôi đã bỏ ra hơn 3 triệu đồng VN mua vé chưa tính tiền máy bay, khách sạn, nhưng lại không xem được cái mình muốn.

      Like

      • Tan Nguyen says:

        Thì đừng nói gì hết. Nếu chỉ ca sĩ Khánh Ly, sân khấu, và khán giả thì người bạn đó vẫn xem được những gì họ muốn. Họ được cho là rất thỏai mái, có đẳng cấp để xem được một chương trình tầm cỡ như vậy. Còn mình “bị” biết một đống chuyện sau hậu trường nên xem cái gì cũng thấy …. dở ẹc 😦 .

        Like

    • Michael Đặng says:

      “Trên đời này có những thứ không thể mua được bằng tiền! mà chỉ có thể mua được bằng rất, rất nhiều tiền. ”

      Theo tôi biết câu này của Năm Cam chứ không phải quy luật cuộc sống.

      Like

      • Tan Nguyen says:

        Câu này không phải của Năm Cam, Năm Cam cũng chỉ là nói theo giống tui thôi !!! Còn có là qui luật của cuộc sống hay không thì tui không rõ, bởi chẳng có cái thước đo hay thang điểm nào cho là qui luật hay không qui luật.
        Nhưng ý của tui là, sức mạnh của đồng tiền là rất lớn! nó lớn hơn nhìều so với cái bản lĩnh của một người phàm thường có.
        Tui rất sợ mang bản lĩnh của mình ra so với đồng tiền. Sợ bị thua, lúc đó lại cho là có tiền mới là có bản lĩnh hahahaha.

        Like

  11. dtb says:

    Nói cho cùng KL nên im lặng ai muốn hiểu sao hiểu. ;-))

    Like

    • Toi Ke says:

      Thường thì nói nhiều lần giúp giải quyết vấn đề tốt hơn. Kiên nhẩn, kiên nhẩn chút bác. 🙂

      Like

    • ngoclan says:

      @dtb:

      Như tôi đã trả lời rồi, nếu im lặng với tất cả thì cũng chẳng có gì để nói. Còn ở đây thì không phải như vậy.

      Like

  12. Pingback: Im lặng thở dài | Người Việt Blog

  13. ngoclan says:

    @Uyên Nguyên:

    Tôi hoàn toàn chấp nhận sự im lặng, cho cả bên này lẫn bên kia.

    Like

  14. Toi Ke says:

    Không phải là không lý do mà NL viết bài có được nhiều độc giả ái mộ, một lần nửa, lý do được thể hiện qua bài còm này. Rất thẳng thắng, đặt vấn đề đúng chổ theo cái suy nghỉ của mình, không ngần ngại nói ra ý của mình dù cho là ý đó có được nhiều người đồng ý hay không.

    Theo như sự việc của NL kể lại là đã email, gọi diện thoại nhưng hoàn toàn im lặng không trả lời trả vốn. Vô tình hay cố ý, sự việc như vậy xứng đáng được diển giải là chạy trốn sụ thật mà mình tự tạo ra, không dám đương đầu với làn sóng đối nghịch muốn mình phải làm theo ý của họ là không về VN hát. Người xử sự như vậy là hèn, theo cái dịnh nghỉa và sự việc diển tả. Tôi đồng ý 100% với nhận xét của NL.

    Tôi muốn đi xa hơn một chút để hiểu rỏ cái bối cảnh của sự việc, để hiểu thêm là tại sao KL hèn như vậy? một bản chất có sẵn trong cái tính cách đặc thù của cá nhân KL hay là một lý do gì khác quan trọng hơn làm cho cô thấy là bị người phê phán là người hèn không quan trọng bằng cái lý do đó.

    Sự thật là KL còn ăn khách ở VN và rất là nhiều người chịu bỏ tiền ra coi KL hát nhạc TCS bên đó và KL rất là muốn hát ở VN, vì tiền, vì sân khấu, vì cái nghiệp ca sỉ, vì cái gì đó “hu ke” là cái gì. Điều này là một sự thật mà cả hai thế lực quỷ đỏ bên nhà và quỷ vàng bên Mỹ đồng ý, vì nó là một sự thật không chối cải được. Cả hai nhân vật chính TCS và KL đều nói là âm nhạc và tiếng hát của họ là của nhau và khán giả củng đồng ý nhận định này.

    Vần đề còn lại là tại sao cả hai con quỷ này lại làm áp lực gián tiếp hay trực tiếp, thọc ra, thọc lại làm khó dể rối bòng lên cho sự việc đơn giản là khán giả chịu bỏ tiền ra trả và cho KL hát cho nghe? Tại sao lại bắt KL phải chịu áp lực để đi dây hay chọn lựa giửa hai ý tưởng chống chọi nhau này?

    Hèn là một chuyện mà không ai muốn bị dán cho vô trán vì nó phản ánh rất tệ hại tiêu cực tới một con người. Vây mà KL phải chấp nhận như sự việc ở đây, dù muốn hay không. Điều này chứng tỏ là áp lực của cả hai phía quỉ đỏ và vàng rất là nặng nề, đi không dám nói với báo chí hải ngoại vì sợ bị chửi, bị hành hay bị xử dụng để khích động chừi bới qua lại làm hỏng chương trình và nhiều khi có hại tới sự an toàn … thành ra chịu hèn cho xong việc trước mắt rồi chuyện khác tính sau ( có thể worse later on).

    Cả triêu người bỏ xứ trốn đi, không dám ở lại đấu tranh cho cái sư thật, cái đúng, trước khi đi củng trốn không dám hé môi ngay cả với người thân mình, nói chi tới người chống lại mình…Hèn. Trong đám người này có tôi. Tôi sử dụng thí dụ trên để nói lên một vần đề là, con người khi ở trong tình trạng bị áp lực, nếu không thấy có một sự ủng hộ hay tin tưởng tuyệt đối vào một đối tượng nào đó thì sẻ bị hèn dể dàng …

    Để cho con người bớt đi những hành động bị coi là hèn thì chắc chắn là phải rèn luyện nhân tính, nhưng môt cách khác hửu hiệu hơn là giúp họ loại bỏ đi bớt những trường hợp mà họ phải bị đặt vào thế kẹt.

    Trong trường hợp này tôi nghĩ rằng nếu bài còm này viết ra ( không có phần hèn vì chuyện chưa xảy ra) và được KL đọc trước khi cô về VN, thì có lẻ NL đã có câu trả lời thông báo từ KL rồi. Cái lý do là có thể, có thể, có thể KL thấy được sự ủng hộ hay không care về việc KL về VN hát của NL. Khi có cái “trust” thì họ mới dám mở lòng ra nói. Quan hệ luôn cần phài hai chiều, vì vậy nếu có cái “trust” qua hành động cụ thể thì sẻ ít chuyện hèn để nói.

    Mở ngoặc đóng ngoac cái ý bên lề sau đây:
    Thật sự thì tôi củng không dám chắc là KL có dám tin NL qua báo NV, là không care, hay không chơi đòn chính trị để bảo vệ quyền lợi mình chứ không phải KL. Tôi thì tôi tin cá nhân NL qua những bài viết trao đổi bấy lâu nay, nhưng tôi không biết là NL qua báo người NV tôi tin được không, vì xếp có thể cúp lương NL). Nhớ cái chậu và cái lời góp ý, mà hai trự xếp NV bị hy sinh ….. KL tin ai đây?

    Tôi nghĩ bác Tô, bác Tân nói có nhiều phần, có lẽ đúng.
    Cái mà KL thiếu là một business manager giỏi để giúp cô xử lý nhửng tình huống nằm ngoài hẳn khả năng chuyên môn cùa cô hay cùa bất cứ ai không trong nghề PR. Câu hỏi của NL phải được người business manager này ( cần có, nhưng rỏ ràng là không có) tiếp nhận và trả lời ở một thời điểm thích hợp và có lợi nhất cho KL.

    ———————————————————————————————————

    Phần sau này không dính dáng tới ý kiến còm. không cần đọc nếu không thích.

    Nói không mà không đề xuất được chuyện cần phài làm sẻ bị chúng chừi là talk only no action nên tôi thêm phần này để bảo vệ cái cần cổ.

    Theo cá nhân tôi thì sẻ trả lời cho NL lập tức đại khái như sau :

    Cám ơn chị NL theo dỏi và ủng hộ ca sĩ KL trong công việc mà cô luôn làm bao lâu nay, đưa tới khán giả những giây phút giải trí cần thiết bằng tiếng hát của cô qua nhiều tác phẩm của nhiều tác giả và đặc biệt là tác giả TCS mà KL là một hiện tượng vào thập niên 60-70. chúng tôi tin chắc là KL luôn trân trọng sự ái mộ của NL và khán giả dành cho tiếng hát của KL.

    Chúng tôi đã có được lời mời công tác cho môt chương trình hát nhạc TCS cho khán giả ái mộ tại VN và KL đang tích cực tìm hiểu đề nghị kinh doanh thuần túy này.

    Ở thời điểm này, chúng tôi chưa có thể xác nhận chắc chắn là sự việc có thể thực hiện được như là dự định không, vì thủ tục của VN luôn có thể thay đổi, và chúng tôi không có khả năng để kiểm soát được vấn đề thủ tục này.

    Chúng tôi sẻ báo cho NL khi chúng tôi có được thông tin cụ thể hơn.

    Cám ơn NL.

    Và trước khi may bay cất cánh một vài tiếng, người business manager gởi cho NL message nữa như sau:

    Ca sỉ KL sẻ tham dự buổi trình diển tại VN ngày ……. để đáp ứng lại sự yêu cầu của khán giả ái mộ nhạc TCS tại VN. Nếu NL cho phép, chúng tôi sẻ gởi thông tin thêm về cuộc trình diển này trong nhửng ngày tới.

    Một lần nửa cám ơn sự quan tâm của NL.

    Like

    • gia lum lon says:

      Bac Toike,
      “kho^ng có mgr giỏi” cần phải suy nghĩ lại
      1- Khi trả lời NL năm 2011, KL và người mgr(Mr. NH Đ?) đã có kế hoạch, đã có cái strategic plan : Không về, chỉ hát nhạc đạo, ngoại trừ cái giá, cái thời điểm đúng.
      (giống như Iphone không bán bên VN hay China hùi xưa, giá chợ đen cao ngât ngưởng)
      2-Kỳ này “im lặng”về chỉ hát ỏ HN
      3-Đằng nào cũng la`m mất lòng tin của NL và “vài người” khác, giá lên cao nũa, sẽ hat ỏ Đông Giao, Pasteur , SG soon 😛
      4-Cái cô giáo và nhiều người khác hụt hẫng vì họ “tin” từ những lời ngọt ngào, có vẻ chân tình. KL có cái charisma riêng khi nói chuyện với khán, thính giả, nó luôn có vẻ chân tình, gần gũi nhưng không hứa hẹn gì hết.
      Tui nhìn dưới khía cạnh biz thui 😛
      Bác dám cá với tui chầu càphe^ ‘ vỉa hè ỏ Nguyễn Huệ khổng ?(tui mời the^m bữa ăn bà cả đọi)
      hahah nice weekend

      Like

      • Toi Ke says:

        Bác GLL,

        Very good point ! It is possible, from the pure business perspectives.

        Tôi không suy nghỉ trong chiều hướng đó khi tôi còm cái này. Tôi cố tình hạn chế cái argument vô cái sự việc NL diển tả và lý do là im lặng không trả lời báo chí về một chuyện đơn giản khi họ hỏi, rồi âm thầm ra đi trốn.

        Tôi stand by cái không có “business manager giỏi ” lý do là nếu như bác nói, có ý kiến và kế hoạch lâu dài quá hay như là bác nói trong 1, 2, 3, để đẩy giá lên trong tương lai cho việc đi hát bên VN, mà lại không giải quyết được việc trả lời câu hỏi đơn giản của NL bên này sao?

        Cái hậu cần của KL dường như vẩn là đây ( i assume), cái im lặng có tính toán này theo tôi thấy mắc hơn cái giá show được đẩy lên bên VN, nếu thật sự có một tính toán như vậy. Vì vậy tôi nghĩ là misstep, lúng túng không có plan là phải làm gì khi bị hỏi ( phải biết là chắc chắn bị hỏi), trong việc handle PR cho một sự kiện nhạy cảm ….. khi bị NL hỏi yes, no.

        Tôi thật sự nghĩ là KL im lặng để sự việc nó trôi sông chìm tàu như trường hợp của những ca sỉ khác. Cái khác là họ không phải KL với những phát biểu đối nghịch, ngẩu hứng, như là không có một chuẩn bị chu đáo để giải thích những câu nói ,lúc này, lúc kia chọi lẩn nhau như vậy.

        Cái cuộc cá độ này hào hứng nha, nếu tôi thật sự có cơ hội ngồi ở Nguyển Huệ với bác thì tôi thật hứng chí, tôi chịu thua luôn trả tiền cà phê trước cho rồi khỏi cá.

        By the way who is NHĐ?. She has a paid business manager or just người nhà?

        Like

        • gia lum lon says:

          NHD= her husband (used to work for Song newspaper in VN ?)

          Like

          • Toi Ke says:

            Thanks.

            Like

            • ngoclan says:

              Cám ơn bài còm của Ông Kẹ.
              Tui học được thêm nhiều điều từ cách suy nghĩ và phân tích vấn đề như thế.
              Vấn đề KL hay chồng của cô có tin báo NV hay không chỉ có họ biết. Với tôi, thì tôi chỉ biết khi cần quảng bá cho một chương trình gì cho thật hiệu quả thì họ lại tìm đến báo NV.

              Like

              • Toi Ke says:

                Fair, phải chú trọng vô để xây dựng cái liên hệ, giửa người và người thì làm ăn qua lại mới dể. Tôi nhắc luôn tôi đó chứ không nói KL không đâu. Vợ tôi thường nói với tôi, không ai thèm chơi với tôi hết, coi chừng ….

                Like

          • ngoclan says:

            NHD là Nguyễn Hoàng Đoan, sao không nói huỵch toẹt ra cho rồi 🙂

            Like

            • Michael Đặng says:

              Nóng tính qúa.

              Like

            • FDN says:

              Nguyễn Hoàng Đoan là “6 nổ” khét tíêng vùng Bolsa gió tanh mưa máu này. Còn nhớ cách đây 2 năm, ông ta tuyên bố cs KL sẽ không về VN ca hát dù số tiền thù lao gần cả bạc triệu dollars???. Tất cả chỉ là “chuyện thường tình thế thôi”. Khi nào cần quảng cáo rầm rộ thì họ mon men tìm đến pv NL, báo NV. Khi họ cố tình im hơi lặng tiếng, cóc cần đến một ai để lên tiếng, chia sẻ. Mình cứ chơi cái tình vờ , chẳng có gì gọi là big deal để debate, để tranh luận ở diễn đàn này.

              Like

    • Michael Đặng says:

      “Cả triêu người bỏ xứ trốn đi ….”

      Đi trốn thì ngay cả trốn tù, trốn nhà, hoặc trốn vợ đi bia ôm đều nên kín đáo, càng ít người biết càng tốt. Bác đem chuyện này so sánh với vụ KL e không công bằng, KL có sự lựa chọn, và đang sống ở xứ tự do, được luật pháp bảo vệ.

      Like

      • Toi Ke says:

        Thanks bác về cái ý kiến. Tôi xin lổi về cái insult, mà tôi mang đến, so sánh sự việc như bác nói. Cũng là một thuyền nhân tôi hiểu ý bác. Để tôi giải thích thêm về chủ ý của tôi cho rõ ràng.

        Sự thật thì là tôi cố tình dùng sự kiện đó để make cái point một cách mãnh liệt, mặc dầu biết là cái tinh thần thật sự đàng sau của hai sự việc nó có gia trị khác nhau như bác nói. Face value, nó giống nhau, bị áp lực nặng nề, im lặng trốn và tôi muốn giới hạn cái ý tôi trong cái vòng nhỏ như vậy thôi.

        “KL có sự lựa chọn, và đang sống ở xứ tự do, được luật pháp bảo vệ. ”

        Đúng như bác nói, nhưng quỉ vàng đã không nghỉ như bác, họ lên án, biểu tình, chửi bới, mạ lỵ, đe dọa không những KL mà cả nhửng người nghe KL hát nửa. Bởi vậy tôi mới đưa ra cái tranh luận về cái ảnh hưởng của áp lực nặng nề lên con người, trước áp lực này họ dể bị hèn, vì họ cảm thấy thật sự bất lực và không biết là có tin là luật pháp có hoàn toàn bảo vệ họ được hay không.

        Tôi không thấy có báo chí Việt hải ngoại nào nói rỏ ràng trong editorial column, making the case là dù mình không đồng ý hay thích KL về VN, hảy tôn trọng và đừng làm áp lực bằng hình thức này hay hình thức khác, hảy để cô ấy chọn lựa mà hầu hết chĩ thấy là chống đối, hay im lặng.

        Khi tôi đi vượt biên, tôi không rõ hiến pháp Việt Cộng viết như thế nào, nhưng tôi vẩn nghe họ nói là tôi có đầy đũ quyền lựa chọn và sống tư do và được pháp luật bảo vệ. Nhưng trước những áp lực này nọ quá sức, nên lẳng lặng ra đi, không cần biết là luật pháp đó tốt ra sao.

        Khác nhau gì, của hai trường hợp đều phải im lặng trốn, làm kẻ hèn vì những hành động áp đặt, không tôn trọng sự chọn lựa phải có, như được ghi trong sách luật.

        Like

        • Michael Đặng says:

          Rất tiếc tôi không đồng ý khi bác so sánh nhà cầm quyền CS và người Việt bên này. Họ có quyền lực, súng đạn, công an …muốn bắt ai thì bắt. Còn bên này, thường dân, tức thì đánh võ miệng. Một bằng chứng cụ thể vụ Trần Trường, hai miền Cali sôi sục, biểu tình hàng ngàn người, nhưng làm gì được nhau. Theo lệnh tòa, cảnh sát hộ tống anh ta tiếp tục treo hình ông bác ngay giữa lòng Sàigòn Nhỏ.

          Like

    • Joe says:

      Cảm ơn OK.
      Bài chi tiết. Phân tích hay. Tui học hỏi nhiều từ bài này.
      Thanks again for taking time to còm.
      Have a nice weekend.

      Like

    • An Lành says:

      Great job ! well dissected point..

      Like

  15. DQ says:

    I like your opinion . Phan tich qua xuc tich va Sau xa! Well done!

    Like

  16. ong gia walla says:

    Tôi có một kỷ niệm ngậm ngùi với tiếng hát Khánh Ly……
    Tôi có một thằng bạn. Ba nó là lính vừa mới chết trong một trận đánh với VC ở tiểu khu Chương Thiên khoảng đầu thập niên 70. Mẹ nó từ Sài Gòn đi xe đò xuống nhận xác chồng. Mấy ngày sau tang lễ xong, nó chở mẹ đi cảm ơn bà con cô bác đã đến thăm hỏi gia đình nó và đưa ba nó đến nơi an nghỉ cuối cùng. Trong lúc nói chuyện với một người bà con mẹ nó có hỏi “….người ta nói với tui là ảnh chết vì bị bắn trúng ngục mà hổng biết làm sao hai chân của ảnh gẫy nát như bị xe cán……”. Người bà con ngập ngừng giây lát rồi nói ” ….Anh chết hai lần đó chị ơi….., cái xe chở xác ảnh từ mặt trận về nhà thương tiểu khu chiều hôm đó bị VC phục kick dọc đường….” .
    Một buổi tối hai đứa tôi ngồi uống cà phê, tiếng hát Khánh Ly vọng ra từ chiếc mày hát đặt ở một góc quán : “…….Một ngày mùa đông, hai bên là rừng, một chiếc xe tang, trái mìn nổ chậm, người chết hai lần , thịt da nát tan….” . Bạn tôi mặt đẫm lệ, ngón tay về những vòng tròn vô hình trên mặt bàn. Chúng tôi ra về lòng nặng trĩu đau thương.
    Tôi không quan tâm lắm về việc Khánh Ly hát ở đâu, Little Saigon, “Memorial Saigon” , hay Hà Nội. Tôi chỉ thắc mắc không biết Khánh Lý có được hát những lời như : “… Khi đất nước tôi không còn chiến tranh, người người ra phố mời rao nụ cười…….” .
    Trong trí nhớ của tôi, chiến tranh đã chấm dứt 39 năm rồi những nụ cười vẫn còn là những thứ xa xỉ phẩm cho đồng bào của tôi trên quê hương.

    Like

    • Toi Ke says:

      Wow, một câu chuyện thê thảm. Cho tôi gởi lời chia buồn đến gia đình người bạn bác và tất cả nạn nhân trong cuộc chiến này.

      Chắc chắn KL nếu hát nhạc TCS sẻ hát những lời như bác muốn cô ấy hát.

      Nhưng sự thật có được như vậy không thì KL sẽ không có khả năng để làm được gì.

      Bế tắc vẩn là bế tắc …. nụ cười gượng gạo thì nhiều lắm.

      Like

    • ngoclan says:

      Cám ơn câu chuyện rất cảm động của ong gia walla.

      Like

  17. Duatinha says:

    Thôi thì an ủI là Khánh Ly già rồI, lẩm cẩm, quên trước quên sau…
    Khi đi về VN, KL mừng quá nên quên báo cho NL biết vậy mà.

    Like

  18. cuong vinh says:

    Buồn 5 phút cho nhửng người cho tới giờ phút này vẩn còn ngây thơ để cho cộng sản lợi dụng và khai thác. Tôi có dịp đi nghe Duy Quang hát ở Saigon. Hôm đó có mặt cả ông lảo Phạm Duy tại cái phòng trà nhỏ bé ở Phú Nhuận. Rất nhiều người aí mộ Duy Quang, viết giấy yêu cầu hát một số bài họ yêu thích. Anh Duy Quang cầm tờ giấy, xem xong thì nói : tôi xin lổi qúy vị, nhửng bài hát này chưa được duyệt xét nên tôi không hát được.
    Kkánh Ly thì cũng sẽ là bổn củ soạn lại thôi. Tôi dám chắc KL cũng không dám hát mấy bài hát “mất nước” , xa Saigon , nhớ Việt Nam v,v,
    Mấy bố Cs chưa cho phép thì làm gì mà dám hát. Nhục nhả thật. Uổng công cả đời tạo dựng 1 tiếng thơm, nay đem vất xọt rác.

    Like

    • LT says:

      Phần nàY nên dành cho cs Ý Lan từng Vuốt đuôi Việt Cộng ra mặt . Đã có lần cs Ý Lan lên đài BBC Và tuYên bố rằng thì là cô Về VN ca hát thoải mái Và không bị kiểm duYệt , không bị rào trước đón sau, Và canh chừng bởi một ai ? Cứ Vô tư mà hát, Và làm công tác từ thiện ??? Xin lỗi cs Ý Lan! NguYên thủ tướng Võ Văn Kiệt khi muốn tuYên bố điều gì Với quí đài nước ngoài đều có bọn công an mạng dò Xét Và kiểm soát chặt chẽ . Thân phụ cô là tài tử chính trong phim “Chúng Tôi Muốn Sống” Chắc chắn hồ sơ cá nhân của cô luôn là nằm trong tầm nhắm của mấY ông Việt Cộng . Xin đừng ba hoa chích chòe làm tổn thương đến những người còn nằm trong lao tù Cộng Sản .

      Like

  19. Gia lum lon says:

    Bac ToiKe
    Giỡn thui, nếu có dịp gặp nhau ở SG, mình ra vỉa hè Rex cụng nhau ly wine , nói chuyện nữ chúa Bolsa 🙂

    Like

  20. Gia lum lon says:

    Ong Kẹ là dân Married But Available nên cứ tưởng cs VN nào cũng có PR mgr, business manager, biết tới score card và survey 🙂
    Nổi tiếng như NL hình như cũng chưa có biz mgr nữa đó 🙂
    Haha phas chút nhe Ông Kẹ

    Like

    • Tôi Ke says:

      Tự nhiên đi bác ….. Đừng có ca ngợi im lặng nhưng mang qua blog khác nói về im lặng như bác Uyên Nguyên, đồng nghiệp của NL , a below the belt hit, là tôi OK rồi. 🙂

      Like

    • An Lành says:

      Bonjour ! Comment vas-tu ?

      Long time no see qua’ ha’ …Mong sẽ gặp lại bà con để đi ăn cháo cá Bolsa như ngày nào (coi vậy mà hơn 1 năm rôi` đó, nhanh quá)

      Like

  21. Trang says:

    Nực cười là ca sỹ bên này về vn hát cứ dùng câu “về phục vụ cho quê hương cho khán giả” về vn hốt tiền thì đúng hơn, bên này lèo tèo năm vài show lớn, còn không phải bay đi các tiểu bang xa liên tục, về vn được tâng như vua, điển hình là rất nhiều ca sỹ hải ngoại về vn sống mua nhà ở Phú Mỹ Hưng. Sung sướng kẻ hầu người hạ. Ai cũng thích sướng và đời sống nhàn hạ, về vn dể kiếm tiền và dể có cuộc sống kẻ hầu người hạ, nói đại huỵch tẹt ra là vì hết thời ở đây nên mò về vn cho xong chuyện.

    Like

    • Van Nguyen says:

      Phải nói là đi về VN hát kiếm tiền, chứ gì mà ‘mò’, nghe khủng khiếp quá! 😛

      Like

  22. Gia lum lon says:

    @Al
    Khỏe không bạn hiền? Đi coi hoa anh đào vui lắm phải không?
    Thời gian qua nhanh và đời sống vẫn như con vụ , vẫn quay quay 🙂
    Moi cũng chưa trở lại tiệm cháo chợ cũ kể từ ngày đó
    Khi nào qua east coast coi las thu vàng, moi hú H. mình đi lang thang vùng DC

    Like

  23. Tiny says:

    @ Hi Ông Kẹ, nghe OK nhắc tới chữ “nhậu” hãy coi hình này vui ơi là vui, khg biết nó ăn nhằm con bọ gì mà nó say….tới bến, hahahahaha

    http://dantri.com.vn/su-kien/hai-huoc-canh-dan-voi-say-ruou-tuy-luy-nga-lieu-xieu-866746.htm

    @ Vân ơi, cho Vân coi cái này :

    1. Bánh xèo có phải là bánh Gối hông?
    2. Từ hồi giờ nghe “Gỏi cuốn”, bây giờ mới nghe thêm “Phở cuốn”(từ Mỹ-New Orleans) T zoom thật gần mà hông thấy rau đâu hết, còn 3 miếng thịt đỏ ba rọi nhìn hông có thịt chỉ thấy da và mỡ, nhìn xa ba chớp ba nháng tưởng miếng lát của trái strawberry, hehehe

    http://dulich.dantri.com.vn/du-lich/noi-am-thuc-viet-ghi-diem-tren-dat-my-867675.htm

    Like

    • Toi Ke says:

      Thanks – con gì say cũng giống nhau quá, bò càng, chổng gọng. To xác mà thua con bọ hé. Chị cũng khỏe thường, ăn thả giàn không sợ mất tên Tiny?
      Cái bánh đó không giống bánh ướt cuốn lại mà giống bánh tráng… Đồ ăn việt New Orleans dỡ tệ, mặc dầu người Việt nhiều, có lẻ thiên hạ nấu ở nhà ngon như bà bên sa mạc. Xuống đó ăn đồ Cajun ngon quên đường về.

      Like

    • Van Nguyen says:

      Em nghĩ cái bánh đó là bánh xèo, chắc người viết bài ghi lộn tên! 😛
      Còn bánh gối thì dường như người nam gọi là bánh quai vạt, nhân thịt tôm của sắn, etc. em chưa từng làm bánh này, chỉ có khi nào bà chị chồng làm thì cho vài cái đem về ăn! hehehe!
      Phở cuốn chắc họ dùng bánh ướt bản to để cuốn??? Em cũng không rành luôn! 😛

      Like

  24. Tiny says:

    @ Thanks Ông Kẹ, ăn thả giàn rất thích, T không sợ mất tên chỉ sợ lủng túi….hehehe

    @ Vân, gọi là Phở cuốn, nhưng sao T thấy Bún ở bên trong chứ không phải bánh phở, ngộ há ? T cũng nghĩ hình là bánh xèo, chắc tại người viết ghi lộn thôi.

    Like

  25. Ngạc says:

    Blog vui thật!
    Kẻ tung, người hứng!
    Khen ‘vần công”!

    KL đã bị “quỷ đỏ”, “quỷ vàng”(chữ của Ke…) xẻ thịt, nay là bị “quỷ nhờ nhờ”, văn vẹo chữ nghĩa nào là thái độ, cách hành xử cuả người tử tế đối với “người tử tế”!
    Bộ (vì một lý do gì đó) người ta không trả lời là…hết tử tế? Đơn giả quá he!
    HÃY ĐỢI ĐẤY!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s