Đói

 

Trở lại làm việc sau 5 ngày nghỉ liên tục để dọn dẹp cái ổ mới, cảm giác đầu tiên là Đói.

Đói đủ thứ. Vừa đói bụng. Vừa đói tin. Đói cả chuyện trò 🙂

Đói đến mức thấy muốn lả người. Đi vào phòng đọc tin, nói với anh quay phim “Em đói bụng quá!”, ai dè ảnh cũng than “Mình cũng đói từ sáng giờ!”

Ngồi đọc lướt qua tin tức mấy ngày nay, mà tai thì ngóng  chờ nghe tiếng gọi xuống ăn cơm từ nhà bếp. Chưa bao giờ cảm thấy tiếng gọi đó dễ thương đến vậy. Loa vừa phát “Giờ cơm đến rồi. Mời anh chị em xuống dùng cơm” thì đã nghe liền những bước chân rầm rầm, hối hả và tiếng í ới “NL đi ăn cơm! NL đi ăn cơm!” heheheh. Hoa cả mắt.

Lại nhớ đến cái đói hôm xế chiều thứ Bảy. Từ lúc qua Mỹ đến giờ, rất hiếm khi tui vào tiệm ăn một mình, trừ 1, 2 lần muốn ghé vào nơi nào đó ăn thử để viết bài. Vậy mà hôm thứ Bảy, phụ dọn dẹp nhà đến đâu hơn 3 giờ chiều, nghe ‘bồ cũ’ nói ‘Em đi mua gì về cho anh và mọi người ăn luôn’ mới chợt nhận ra mình cũng đang đói. Từ sáng đến giờ đó chỉ có mấy ngụm cà phê.

Chạy xe ra Cơm Tấm Thành trong bộ dạng không hơn gì dân thợ hồ, kêu một dĩa cơm, order luôn mấy phần mang về. Cơm đem ra, cắm mặt mà ăn, tay cầm muỗng thấy run run. Lần đầu tiên, vét sạch dĩa cơm không còn 1 hột 🙂 Má ơi, sao trên đời này lại có những cơn đói khủng khiếp đến vậy. Ăn xong bắt đầu ngồi thở ra từ từ để cho bớt cảm giác bị nghẹn 🙂

Xách những phần to-go ra xe mà nhận thấy chân mình bước đi vẫn còn hơi liêu xiêu.

Chợt nghĩ, những người bị thiếu ăn, đói triền miên cảm giác thế nào nhỉ. Hic.

2.

Tính đến hôm nay tui đã dọn nhà được 9 lần rồi.

Trừ lần đầu tiên từ nhà ba má dọn sang nhà chồng là hành trang gọn nhẹ nhất. Còn lại lần nào cũng là một cuộc “di tản lớn,” mà lần sau dường như cứ vĩ đại hơn lần trước.

Nay là lần thứ 9 rồi, hy vọng sẽ không còn phải dọn thêm lần nào  nữa, ngoại trừ dọn ra nghĩa trang 🙂

Mà số tui hơi lạ, nhà mua nào cũng đứng bìa. Hồi ở VN thì đứng bìa phải, hàng xóm bên trái là Việt Nam (dĩ nhiên, anh ruột tui thì không thể là Mẽo được :p ). Lần này thì đứng bìa trái, hàng xóm bên phải là một đại gia đình người Mễ, đông ơi là đông.

Tui khoái cái góc tui xí để bàn làm việc, nơi có thể ngó ra khoảng sân, mà anh tui cho là “y chang  như miệt Hóc Môn”. Tui cũng khoái cái góc đứng nấu bếp có thể nhìn thấy xe chạy ngược xuôi trên đường.

Cuối cùng, tui khoái cái nhà mà 4/5 tiền bỏ ra mua là tiền của ba má và các anh chị em tui (cả bên chồng lẫn bên vợ), hehehe.

3.

Thôi, làm việc tiếp, nếu không sếp nổi giận thì sẽ dẫn đến cảnh đói lương, mà cái này thì thê thảm hơn đói 1 vài bữa 🙂

About Ngọc Lan

Tui là đứa hay khóc, dễ khóc và khóc dai. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa ương bướng đến độ lì lợm. Tui là đứa thích chuyện, kể chuyện, và nghe chuyện. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa rất lười nói chuyện. Tui là đứa nhớ dai nhớ lâu, ít càu nhàu Nhưng tui cũng là đứa mau quên, chóng quên và quên hết. Hehehe Sau cùng, Tui là Lan ù. Vậy thôi.
This entry was posted in Tưng tửng. Bookmark the permalink.

93 Responses to Đói

  1. Joe says:

    Chúc mừng NL có nhà mới 🙂 ở Mỹ dọn nhà vậy là tốt quá rồi!
    Chừng nào có dịp post photo một góc sân Hóc Môn (Hóc Môn bên hông nhà Mể :)) coi có Vườn Trầu hông ta?

    Like

  2. Van Nguyen says:

    Nhiều người khi đói quá thì tay chân bủn rủn, người toát mồ hôi, chóng mặt. Nếu ở nhà thì chỉ cần nằm lăn ra ngủ, còn đang lái xe mà bị tình trạng này thì khủng khiếp lắm á, tui bị rồi nên tui biết. Cho nên ai bị cái bịnh ‘xấu tính đói’ thì nên dự trữ chút đỉnh đồ ăn trong giỏ, trong xe, đừng để lượng đường trong máu tụt xuống nhanh quá, coi chừng bị lặt lìa lặt lọi! 🙂
    Sao không khi nào có người dọn cơm sẵn rồi kêu tui đến ăn hết dị ta! hehehe!

    Like

    • ngoclan says:

      Phở hay cơm tấm tàu hủ ky thì không trữ trong giỏ, trong xe được, hehehehe 🙂

      Like

      • Toi Ke says:

        Nói thiệt, tôi coi báo việt, tiệm quảng cáo cơm tấm tàu hủ ky…. Tôi nhớ ăn cơm tấm bì mở hành sườn chả, chứ chưa ăn có tàu hủ ky? Ngon ra sao? Cơm tấm chay?

        Like

        • Michael Đặng says:

          Tôi cũng bị lầm vì chữ tàu hũ, nào dè chỉ có vỏ tàu hũ ky thôi. Vỏ mỏng dính bọc quanh tôm xay nhuyễn, giống như miếng chả chiên. Mặn chứ không phải chay.

          Like

          • Van Nguyen says:

            @Ông Kẹ & Michael Đặng: tàu hũ ky bán chung với cơm tấm là như vầy: người ta trộn chung thịt bằm, tôm, rồi thêm vài thứ, lấy miếng tàu hũ ky bọc ở ngoài giống như cuốn chả giò vậy á, rồi chiên lên, ăn ngon lắm. Hôm nào ăn thử đi! hehehe!

            Like

  3. Van Nguyen says:

    @Gởi chị Becky: bên nhà em nóng quá, chắc trồng cây sương sâm không lên nổi, hay là chị cho cô giáo đem về trồng. Thanks anyway, chị! 🙂

    Like

  4. Toi Ke says:

    Không biết là báo NV provides free meal cho employees?

    Like

    • ngoclan says:

      Buổi ăn trưa ở Người Việt khởi đầu từ những ngày xưa, các vị tiền bối mải mê làm báo, đến trưa đói bụng thì có người chạy đi mua thức ăn về cho tất cả ăn chung. Văn hóa này được duy trì cho đến ngày hôm nay, như một sinh hoạt trong gia đình, đó là ăn cơm nhà bàn, mỗi nhân viên chỉ đóng số tiền tượng trưng, qui ra có khoảng $1/buổi, còn lại công ty trả.
      Khách vãng lai ở đâu ghé ngang giờ cơm, cũng đều được mời dùng bữa hết 🙂

      Like

      • Toi Ke says:

        Hay.

        Đồ ăn ngon không? Cái máu tham trong tôi sao lớn thiệt nha, cứ nghe cái gì free là lao xao, hỏi tới, làm như phải canh me kiếm cơm chùa coi sao á. hehehehe

        Like

      • Joe says:

        Vừa mới phát hiện được một địa điểm họp đại hội còm rất lý tưởng 🙂

        Like

      • Van Nguyen says:

        Chổ báo NV ăn cơm trưa khoảng mấy giờ vậy, có quy định ngày nào trong tuần sẽ có tôm hùm hông, để tui sắp xếp giờ họp chợ cho kỳ tới! hahahah!

        Like

        • sò says:

          Người nhà 1 đồng, người ngoài 100 đồng.

          Like

          • Van Nguyen says:

            Cô giáo nói khách ‘dở hơi’ ghé vào giờ cơm cũng được mời mà, đâu có tiền bạc gì đâu! hahaha!

            Like

        • M&M says:

          @Hến: Chí lớn gặp nhau. Tui tính hỏi câu này, kéo xuống thì đã thấy Hến hỏi rồi. 🙂

          NL cho biết nha, để mai mốt muốn ghé thăm báo NV thì sẽ chọn giờ ‘lành’ mà tới. 🙂

          Like

      • Tan Nguyen says:

        “Khách vãng lai ở đâu ghé ngang giờ cơm, cũng đều được mời dùng bữa hết”

        Câu này coi như bị lỡ miệng rồi, không mắc cở nhưng chắc cũng phải đào một cái lỗ mà chốn rồi. 🙂

        Like

        • ngoclan says:

          Đúng gòi, đổi ý gòi, cơm Người Diệt hỏng có ngon dì hết chơn, cũng hỏng có mời ai đâu nghe, chước khi quẹo dô Người Việt có nhiều hàng quán chênh đường Bolsa, ghé đó mần một bụng chước gòi hẵng dô Người Diệt nghen bà con, gút lại lời nói ở chênh á, hehehehe

          Like

      • dtb says:

        cho tui biết giờ giấc đàng hoàng, hôm nào lở chuyến dưới Bôn sa tui ghé qua làm tạm chén cơm canh cà … pháo …

        dtb

        Like

  5. Tan Nguyen says:

    Hèng chi lúc nẫy tui ghé ngang thấy vắng hoe. Tính đi xuống bếp mà có người đói bụng thì làm gì còn gì mà ăn hahaha.
    Nói về đói đó nha. Lúc còn nhỏ ở VN có nhiều món mình thích lắm, nhưng bây giờ về ăn lại thì không thấy ngon nữa. mới ngậm ra là tại lúc đó mình đói quá, nên ăn cái gì cũng thấy ngon.
    Một trong những món đó là nồi tôm kho của má tui. Nói là tôm cho nó sang, chứ toàn là đầu tôm không à. Thời đó chẳng biết mình tôm đi đâu hết sao má tui kho nồi tôm nào cũng toàn là đầu. Ăn ngon ra phết. Tụi tui thường đố nhau, con động vật gì dài nhất thế giới? Câu trả lời là con tôm vì mình của nó ở nước ngoài còn đầu của nó ở VN. Một món nữa là “Cùi Dứa” (cái lõi bên trong của trái thơm) , tui hùng hục ăn cái cùi dứa miệt mài theo tháng ngày mà chẳng biết trái dứa nó ra sao? lớn lên thêm 1, 2 tuổi tui cứ thắc mắc không hiểu sao dứa đi đâu hết? hay là người ta bỏ hết dứa để bán cho mình cái cùi ngon ơi là ngon. đi học ra mà có 1-2 cái cùi dứa là sức khỏe bữa đó coi như là dồi dào lắm. Ai mà có nhờ dọn nhà là làm liền. hahaha.
    Chúc mọi người đầu tuần đi làm vui vẻ nha.

    Like

    • Joe says:

      Rất đồng ý
      Hồi xưa nghèo, đồ ăn sao mà ngon ghê. Nhớ ổ bánh mì không, chan chút xíu tương ngọt, thêm đồ chua, ớt…vậy mà thiệt là ngon mà bây giờ cũng còn nhớ…

      Like

      • Van Nguyen says:

        Bây giờ ăn bánh mì mới ra lò chấm nước tương ớt vẫn ngon như thường á! hehehe!

        Like

        • Joe says:

          Bánh mới ra lò hả? Khỏi cần tương chao gì hết, tui ăn không một hơi là hết
          liền! 🙂

          Like

          • Toi Ke says:

            Same here …… Chổ tôi ở có vài cái boulangerie chuyên trị bánh mì baguette tây, sáng thứ bảy, tôi thường ra sớm mua ổ, rồi ngồi ăn không, uống cà phê, dòm thiền hạ tán dóc….. Bánh mì saigon khác chút ….. Nhưng ăn bánh mì mới ra lò ngon giống nhau …. Cái mùi thơm khi nó mới đem ra …. Life is worth living man……

            Like

          • Gia lum lon says:

            Tui khoái cơm cháy với chút mỡ hành, bữa nào có tép mỡ là thiên đàng hạ giới

            Like

    • Van Nguyen says:

      Ừa hén, hồi đó có một nồi đầu tôm kho là kể như ngon lắm rồi á, mà ăn một tô cơm bự thiệt bự cũng chỉ được môt cái đầu tôm! 🙂
      Còn cái cùi khóm hồi xưa, mặc dù chỉ là cái cùi mà nó thiệt mềm, thiệt ngọt, còn bây giờ ăn khóm, hiếm hoi mới có được một trái ngọt lịm, còn bao nhiêu lạt lạt chua chua.

      Like

      • Joe says:

        Hồi đó nhỏ, tui nhớ soft drink kêu là “nước cam” thì phải? Hồi đó ngon lắm tại vì chỉ có Tết mới được uống… Tui thì khoái “sá-xị” hiệu Con Nai. Có ai còn nhớ “sá-xị” Con Nai hông ta?

        Like

        • Toi Ke says:

          Reverse cái ông nói thì đúng hơn, tôi nghĩ soft drink means xá xị

          Like

        • Van Nguyen says:

          Tui nhớ nước xá xị có vị giống như root beer vậy á, hồi đó đâu có coke hay sprite gì đâu.

          Like

          • Joe says:

            Đúng rồi! Nó giống như root beer 🙂

            Like

          • Toi Ke says:

            Xí …. đồ việt kiều, việt Nam nói coca, chứ coke, kiết gì ….. Haha

            Like

          • Michael Đặng says:

            Đúng rồi, người bắc cũng gọi là xa xị (con cọp), chứ không phải nước cam như bác Gll nghĩ. Nếu tôi không lầm thì nước cam gọi cho chai nước ngọt mầu vàng. Tôi nhớ được 3 mầu chính, mầu nâu xậm (xá xị), màu vàng (nước cam), màu xanh (vị the bạc hà, hiếm nhưng con nít lại khoái). Uống hết, còn chai không thì không phân biệt được đó là chai nước cam, hay xá xị. Chai này được dân nhậu dùng như một đơn vị đo lường, 4 xị được một lít. Thường bữa nhậu được bắt đầu bằng 1 xị, uống hết mới gọi tiếp.

            Like

    • Toi Ke says:

      Tôi củng ở với VC thời gian sao tôi không biết mấy thứ này há?

      Like

      • Van Nguyen says:

        Vậy là thủ phạm nhà giàu mua hết mấy cái mình tôm càng với thịt mấy trái khóm là Ông Kẹ rầu! hahaha!

        Like

        • Toi Ke says:

          Hehe chắc lúc đó tu ở đảo ăn chay nên không biết.

          Like

        • Tan Nguyen says:

          haha like you com Chị Vân.
          Nếu anh Toi Ke không biết chuyện này thì kể đại chuyện khác đi. Những món mà khi đói ăn thấy cũng ngon ơi là ngon. Nói đến đây, tự nhiên nhớ ra món “Cơm Nắm”, cơm nắm lại thành cụ, cụ để đem đi xa (thăm tù cải tạo). có thể để được mấy ngày. Lúc đói lấy ra một cục, cắt thành khoanh, ăn ngon hơn ăn phở hahaha.

          Like

  6. Gia lum lon says:

    Chúc mừng cô giáo
    (Chắc bây giờ bớt bướng với sếp vì có mortgage payment + property tax + insurance, thuyền to sóng lớn) 🙂

    Like

  7. Napa says:

    @GLL
    “Cuối cùng, tui khoái cái nhà mà 4/5 tiền bỏ ra mua là tiền của ba má và các anh chị em tui (cả bên chồng lẫn bên vợ), hehehe.”

    Paid cash rồi bạn già ơi. Giờ NL chỉ lo property tax và insurance thôi, chuyện nhỏ.
    Phải chi căn nhà đầu tiên tui mua mà 4/5 ba má và anh chị em cho để chỉ trả 1/5 tiền mình thì cũng khoái biết mấy. 🙂

    Like

    • Gia lum lon says:

      Haha Anh Lính nói đâu trúng đó 🙂

      Like

      • Gia lum lon says:

        Btw trong 600k cash đó, Hến đóng góp 1/3:)

        Like

        • Van Nguyen says:

          Lúc đi Las Vegas cũng định bụng vậy á, nhưng kéo máy ăn được có 40 tỏn à! hahahah!

          Like

        • Trùm Sò says:

          Chà chà, 1/5 của $600K là $120K. Năm 2012 cô giáo có $60K (http://nguoivietblog.com/ngoclan/?p=444), hai năm sau có $120K. Coi bộ cô giáo cùng dượng giáo trong 2 năm này lương bổng tăng lên vù vù à nghen. Chúc mừng, chúc mừng :mrgreen:

          “Phở hay cơm tấm tàu hủ ky thì không trữ trong giỏ, trong xe được”: ủa, tui tưởng người khác thì trữ cơm tấm tàu hủ ky ở trong xe còn cô giáo thì trữ ở hai cái love handles bên hông chớ 😆

          Like

          • Trùm Sò says:

            Tàu hũ, không phải hủ (hôi thúi) – đính chính liền chớ không mợ TH nhảy ra phang guốc là chết tía 😀

            Like

          • ngoclan says:

            hơ, lại cái lão Trùm Sò bụng trắng hếu cà chớn này, người dư dả như tui thì cái gì cũng trữ hết á.
            Gruuuuuu

            🙂

            Like

  8. sò says:

    Chúc mừng cô cô. Sao cô cô không ghé quán Hương mua về một gánh Ngao Sò Ốc Hến Cua?

    Like

    • ngoclan says:

      Giờ chỉ còn có Sò Hến Cua thôi, Ngao và Ốc dắt nhau đi chơi rồi nên mua người ta hỏng bán, hehehehe

      Like

  9. Hoang says:

    bên nhà cô giáo hay bên thầy có nhận anh em nuôi không vậy? tui cũng đang muốn mua căn nhà mà không muốn mượn tiền ngân hàng chỉ muốn mượn tiền anh em … nuôi thôi.

    Like

  10. Tim Tran says:

    Co^ng nhan cua? hang` an nay` dong khach’ that, moi’ 1 ngay` ma` da~ het thuc an roi, so voi cua hang` an cua? chu’ Uyen Uyen anh Hoang De hay co Thien An, thi` cua hang` nay` ban’ chay nhu tom tuoi.
    ma` ai cu~ng doi’ ca?, mo? tiem an that di co NL ? chac chan may anh hang` xom’ vua den an vua` mo nhac Me^? + dan 8 trong day cung~ du? co’ loi`.

    Like

  11. Tâm L. says:

    Hahaha….vét xong dĩa cơm mà chân còn đi liêu xiêu. Thầy chạy luôn 😆

    Lần sau gọi 2 cái gỏi cuốn ăn khai vị, xong dĩa cơm, dậm thêm ly chè ba màu
    là hết liêu xiêu liền. 😆

    Like

  12. Duatinha says:

    Đói !!
    Trong đời, chưa khi nào tôi lại sợ đói, thèm ăn đến như vậy.
    Dĩ nhiên cái cảm giác cồn cào trong bao tử, nước miếng tiết ra nhiều, quai hàm mõi mặc dù không nhai, thậm chí miệng cũng không mở để tiết kiệm năng lượng cơ thể.Mắt lờ đờ, không phải lim dim.Tai phát tiếng kêu như vo ve.Mủi hình như không còn cảm nhận được mùI, hình như chỉ dùng để hít không khí vào và thở ra.Tay chân bất động dù không phải là bất động mà bị làm cho bất động.Cả toàn thân cũng vậy.Mệt mõi, chán chường, bi quan kinh khủng.Hình như có nghe nóI, nhịn ăn 10 ngày chưa chết…vậy sao lại bi quan vậy ta…ráng lên đi chứ..
    Vâng…..dạ……10 ngày không ăn chưa chết…nhưng 100 ngày chỉ ăn chút chút…chắc phải chết.
    Ô kìa…trước mắt tôi có 1 con chuột…..trời ơi….tôi như sống lại.
    Tai, mắt, mủI, tay chân, toàn thân như phục hồi sự sống, linh động, nhanh nhẹn.
    Tôi chồm phóng ngườI nhào về con chuột, hai tay giơ thẳng ra trước, hai bàn tay trong tư thế sẵn sàng..chạm và siết chặt lại.
    Tôi bắt được rồi….được con chuột rồi….trời ơi..tôi bắt được con chuột.
    Tôi nâng đôi bàn tay lên gần mặt..hé chút chút để thấy được cái “ kỳ công “, tay không bắt chuột của mình.
    Ồ không…không phải là chuột..
    Chỉ là bụi bặm quyện vào nhau..giống như con chuột.
    Bi quan, chán chường, mõi mệt

    Like

  13. Toi Ke says:

    Ăn no rồi, giờ tới đọc chút.

    Xin lổi tôi xa đề chút, để trở lại bài còm Gia long, khi GLL nói là cha con nhà giàu VN học trường quốc tế……

    Hôm qua đọc trên NY Times thấy bài viết ngắn nhưng rất hay về cái đề tài này, muốn chia sẻ với quí vị. Cái hay hơn nửa là đọc thêm mấy cái còm của độc giả, chọn đọc những cái còm “NYT Picks”. (khỏi tốn giờ tới mấy cái còm khác)

    http://www.nytimes.com/2014/05/06/opinion/little-genius-vietnamese-style.html

    Sorry NL tôi cứ copy paste hoài. Nếu không vừa ý , la lên cho tôi biết.

    Like

  14. ngoclan says:

    Nàng Khoai tái xuất giang hồ nè nha bà con, nhưng nhớ cầm sẵn tissue trước khi đọc.

    http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=187600&zoneid=23#.U2nCwlPn_mI

    Like

    • Van Nguyen says:

      Tối hôm qua đọc đã nghi nghi rồi! Bài cảm động quá…Thanks chị Khoai đã chia sẻ câu chuyện với mọi người!

      Like

      • Khoai says:

        @GLL, TK, VN: cảm ơn. Viết lan man thôi mà 🙂

        Chúc các bạn trong blog một dịp lễ Hiền Mẫu đầy ý nghĩa.

        Like

        • Joe says:

          Vừa đọc xong bài này và chia sẽ cảm nghĩ sau:
          Tui thích bài này. Bài như một bức tranh xưa, về gia đình, tình cảm, tình thương, sư hy sinh…Tuy không nói ra nhưng tất cả đã ở đó tự bao giờ.
          Tui cũng thích những câu chữ trong bài. Những câu chữ như những hạt không tên nhưng mà lấp lánh, đep kỳ lạ, và ba-chiều (3D)…
          Thanks Khoai take time viết bà cho mọi người…

          Like

      • H.DJango says:

        @ Khoai Tím Cửa Tùng
        Đọc đoản văn của Kh, bỗng nhớ quá môt thời bom đạn…, dù trong mạch văn không khói súng, nhưng vẫn nghe ưới mắt, cay nồng.
        Là những tiếng thầm rất nhẹ về tâm tình người ở vùng hỏa tuyến, như ” Đêm Nghe Tiếng Đại Bác của Nhã Ca”. Sâu lắng. Thiết tha. Tẩm đẩm, chứa chan tình mẫu tử.
        (Địa danh Cửa Tùng, xưa vẫn luôn ở đầu trang tin chiến sự của các nhât báo Chính Luân, Tiền Tuyến …sau mùa hè đỏ lửa.)
        Cám ơn Khoai đã nhắc nhở về môt cái tên cho HDJ lan man về quê hiền Quảng Trị….
        ” Cháo vạt giường ” trên đất khách không sao đậm đà bằng môt lần dừng lại Trung Đoàn I Hồ Đắc Hạnh với hàng dương trên vuông cát buồn im… trong tình quân dân thắm thiết.
        Mới đó.. mà bao nhiêu năm nước chảy qua cầu.
        Vậng, mới đó… HDJ còn ngươc xuôi ở Trung Tâm Dân Vụ để nghe tường trình về những bản tin trong ngày…. mà nhìn lại đã…
        ” Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo…” ( Bà Huyên Thanh Quan)
        Tâm tình lắng đọng của Kh đã cho HDJ những cảm xúc dạt dào như khi mới đến với Blog… Ở đó, là những ngày nắng, những đêm mưa….
        Cám ơn tình bằng hữu môt thời. Cám ơn kỷ niệm.

        Like

      • Trùm Sò says:

        Chị Khoai đã phác họa một cách sống động chân dung của mạ chị. Câu chuyện hơn bốn mươi năm rồi mà chị nhớ từng chi tiết như mới xảy ra ngày hôm qua. Hình ảnh bà mẹ quê ít chữ nhưng chịu thương chịu khó, hi sinh cả đời vì chồng con, rất gần gũi trong mỗi chúng ta. Đọc câu chuyện của chị, TS cũng thấy phảng phất bóng dáng mình và gia đình mình trong đó.

        Cứ theo như chị kể thì ông bà cụ chắc đang nằm ở Lăng Cô? Ở đoạn kết, lời văn chị nhẹ nhàng du dương như một bài thơ. Cám ơn chị.

        Những mái tóc nay đã bạc.
        Kỷ niệm xưa vẫn giữ tươi xanh,
        lời mạ dặn còn vang rõ trong tâm khảm.
        Nhớ nét chữ cong queo.
        Nhớ nụ cười hiền hậu.
        Nhớ giọng nói trong veo.
        Nhớ nét môi tươi viền vệt trầu đỏ thắm duyên dáng.
        Nhớ, nhớ quá…

        Like

  15. Toi Ke says:

    Sao có nhiều người diển tả tình cảm của mình hay và sống động như vậy !!!!! Chắc có bùa ngãi gì chắc, it is magic!!!!!

    Like

  16. Van Nguyen says:

    Cuối tuần này là Mother’s Day rồi hả ta, tui lu xa bu đến không nhớ luôn! 😦

    Like

  17. Gia lum lon says:

    Tui cò nhớ, chị K là người ” bạn đi tản” từ ĐL xuống Phan Rang, xong người xuôi Nam, người hướng Trung . Cả hai đều tìm mẹ trong ngày ly loạn đó .
    Cám ơn chị

    Like

    • Khoai says:

      Oopsies, chủ nhà đang nói chuyện “Đói” vì bận với giang sơn mới mà mình lại lạc đề nói chuyện đời xưa .Xin loi NL nha.

      @Joe, HDJ, TS, GLL, TK…: cảm ơn những lời quá tử tế của các vị. Tui phải lấy cái nón cời che mặt vì mắc cỡ (nón cời là cái nón lá rách, mấy bà nhà quê dùng để làm việc đồng áng)

      @TS: Nhiều chi tiết nhỏ cứ nhớ hoài, có lẽ lúc già người ta hay nhớ chuyện xa xưa, nhất là khi ở quá xa, ma` năm, bảy hay mười năm mới có dịp về thăm những nấm mồ quạnh quẽ. Vài nấm mồ gia đình tui đã được anh cả gom lại đưa về nghĩa trang của cái làng sát Lăng Cô. Cảm ơn TS đã để ý hỏi thăm.

      @HDJ, lời của bạn lúc nào cũng tha thiết với quê mình. Lần rồi mình đi từ Huế ra QT, bẻ vào con đường tắt từ QL1 vào La Vang, không đi đường ngang qua chốn cũ của Trung Đoàn I và cũng không đi ra đường Hồ Đắc Hanh, nhưng 20 năm trước mình có trở về đi bộ trên những lối cũ còn tan hoang. Lúc ấy thì không nhận ra vết xưa vì sự đổ nát, bây giờ thì mất dấu vì nhà cửa dinh thự! Ở lại Huế lần này được vài ngày, có thời gian đi tìm kỷ niệm mà chỉ có chăng là tên của những con đường; quang cảnh và dáng người cũng đã lạ lẫm. Có ghé cái quán xép bên đường ăn “bánh canh cá lóc” cũng bột gạo cắt trên cái ống tre, con bánh hơi cứng nhưng rất ngon, rất nguyên thủy.

      TB: xin lỗi đã hồi âm trễ, đang bận quíu tay! Chúc ACE an vui.

      Like

  18. ngoclan says:

    Em đọc bài chị Khoai trơng lúc edit mà phải quẹt nước mắt.
    Trang Phụ Nữ lần này, bài Mẹ Chồng của Châu Huỳnh và Người học trò đầu tiên của chị Khoai đều cảm động quá, hay ở cả ý tình lẫn văn phong. Mỗi bài là cả một câu chuyện, hiện lên rõ ràng chân dung một bà mẹ lam lũ, cần cù, thương con, và dịu vợi trong đó nỗi nhớ thương đến vô bờ, đau đớn của người con, dù rằng những người mẹ trong tâm sự này đều đã ra đi từ nhiều năm rồi.
    Cám ơn chị Khoai, cám ơn Châu giúp mình biết quý điều mình còn đang có.

    Like

  19. Toi Ke says:

    Tôi copy and paste hoài nên không dám làm nữa. Nhưng nếu ai muốn biết người Mỹ cám ơn và nói về mẹ họ như thế nào, google Kevin Durant MVP speech thì sẽ thấy nó chân thành và cảm động cở nào. Nước mắt tôi chảy ròng khi coi cái đó.Triệu phú chơi bóng rổ NBA hay nhất năm nay…. Mẹ thương con sao giống nhau như vậy ….

    Like

  20. Tuyen says:

    Ngoc lan oi, bai viet cua co tuyet voi.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s