Chị ơi, hòm đang “seo”

Cô T. vừa từ nơi khám bệnh ung thư trở ra, lòng đầy hoang mang lo lắng chưa biết tình trạng sức khỏe mình trong những ngày tới ra sao thì “Reng, reng, reng….”

“Hi chị, chị khỏe không? Chị là T phải không?” Giọng người đàn ông đon đả.

“Vâng. Có chuyện gì ạ?” Cô T. trả lời.

“Em gọi từ dịch vụ mai táng Peek Family đây chị. Em thấy chị có mua đất ở đây nhưng mà chị chưa có mua bia mộ, chưa có mua kim tĩnh.” Người đàn ông nói một cách tự  nhiên.

Cô T. cố kìm chế, “Tôi mua rồi.”

“Đâu để chị chờ em coi hồ sơ lại coi…. Ồ, chị có mua kim tĩnh rồi nhưng chị chưa có mua mộ bia và chưa có mua hòm. Hòm hôm nay đang ‘seo’ đó chị. Chị nên đến đây mua lúc này, vì bây giờ mình còn đang tỉnh táo, mình có nhiều lựa chọn. Chứ đến lúc chết rồi, tang gia bối rối thì không có được như ý.” Người tiếp thị tiếp tục “tấn công” dồn dập, không cần dè dặt.

“Thôi, chuyện đến đâu hay đến đó. Tôi có bảo hiểm nhân thọ, khi đó mấy đứa con nó lo tiếp.” Người phụ nữ đang trong cơn bệnh ngặt nghèo vẫn cố giữ bình tĩnh.

“Chị ơi, đừng có tin vào bảo hiểm nhân thọ. Phải 3 tháng sau khi chị chết nó mới chi tiền ra, thì lúc đó tiền đâu mà lo. Phải lo tính từ bây giờ. Chị cũng chưa chọn dịch vụ đám tang nữa. Có nhiều dịch vụ lắm. Chị cứ đến đây chọn…”

Bị dồn quá, mà bản tính lại nhu mì, cô T. chỉ còn thoái thác một cách yếu ớt, “Thôi để lần khác tính.”

“Vậy chị ghi số điện thoại của em xuống nha. Chị có giấy viết chưa, em đọc cho chị ghi.”

“Tôi đang lái xe.”

“À, vậy đây là số cell phone của chị phải không? Để em text cho chị. Nhớ nha, bây giờ còn tỉnh táo nên đến lựa hòm, mà hòm đang ‘seo’ và lựa chọn dịch vụ mai táng cho mình luôn chứ không thôi mai mốt lu bu lắm không được như ý…”

Cô T. kể lại bằng cái lắc đầu ngao ngán.

Nhưng

Chuyện cô C., một người cũng khá nổi tiếng trong cộng đồng nơi đây còn “dở khóc dở cười” hơn.

“A lô, chị C. hả? Em gọi từ Peek Family đây. Em thấy kế bên mộ nhà văn M.T có lô đất người ta mới bán, em nghĩ chỗ này thích hợp với chị đó. Chị có muốn ở bên cạnh nhà văn M.T thì mua liền đi….”

Tui nghe xong, chỉ có cười hahahaha.

Đứng hình.

About Ngọc Lan

Tui là đứa hay khóc, dễ khóc và khóc dai. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa ương bướng đến độ lì lợm. Tui là đứa thích chuyện, kể chuyện, và nghe chuyện. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa rất lười nói chuyện. Tui là đứa nhớ dai nhớ lâu, ít càu nhàu Nhưng tui cũng là đứa mau quên, chóng quên và quên hết. Hehehe Sau cùng, Tui là Lan ù. Vậy thôi.
This entry was posted in Tưng tửng. Bookmark the permalink.

92 Responses to Chị ơi, hòm đang “seo”

  1. Gia lum lon says:

    Cái này là dã man vô nhân đạo, vi phạm luật , và vi phạm đạo đức

    Like

    • ngoclan says:

      Khi chú già nổi cơn tam bành 🙂
      À, lỡ bị người ta gọi đến “ép” mua hòm, bia, mộ… “seo” như thế thì chú gll làm gì???

      Like

      • Gia lum lon says:

        Tui sẽ nói: mua cho bố mẹ ông/bà xài thử chưa? Nếu tốt, không là đồ mã thì tui mua ( mà làm sao kiểm chứng ta?)

        Like

  2. Van Nguyen says:

    Vẫn biết là trước sau gì ngày đó cũng tới, nhưng nghe quảng cáo kiểu này thấy ớn quá hén! 🙂
    Bởi vậy đầu năm đi chúc Tết chủ trại hòm hay bác sĩ là khó chúc nhứt á! hehehe!
    Tui đã một lần phải đi lựa hòm, lựa hủ đựng cốt, có thể nói trong lúc đó, nếu tâm trạng không bình tĩnh thì không quyết định được gì đâu, cho nên tui nghĩ người quảng cáo không phải là không có lý, nhưng nói sao cho có vẻ tế nhị thì hay hơn.

    Like

    • ngoclan says:

      Tui cũng đang nghĩ quảng cáo làm sao cho tế nhị đây?
      Văn hóa người Việt rất kiêng kỵ những chuyện này, mà làm nghề nào thì cũng phải có maketing. Làm sao đây? Làm sao đây cho khỏi bị chửi đây???

      Like

      • Joe says:

        Làm sao quảng cao?.. Hay là:
        Hòm “seo” đây! Mua một tặng một!

        Đố ai dám đòi quà tặng 🙂

        Like

        • ngoclan says:

          hahahaha, điều này “bồ cũ” tui nói từ hồi xưa, rằng thì là trên đời này có một thứ mà không bao giờ người ta tặng thêm khi mua – đó là hòm 🙂

          Like

      • Toi Ke says:

        OK dể ẹt, thấy khó là vì mình thường nghĩ là quảng cáo thì thường phải dính dáng tới gọi điện thoại, gởi thơ hay tất cả phương tiện mà nhà hòm phải la vô mặt người ta là mại dô giá rẻ đang sale…..
        Vì mình muốn tránh nói chuyện mua hòm trực tiếp nhưng nếu quan sát kỷ một chút thì sẽ thấy chắc là một tỉ lệ không nhỏ đều ít nhiều dính dáng tới thầy chùa đọc kinh, tới ông cha nhà thờ xức dầu và ông nhà thương trị trước khi chết. Vì vậy nhà quàng sẻ đứng bảo trợ hội thảo tại chùa hay nhà thờ hay các hội đoàn có nhiều nguòi có niên về đề tài chẳng hạn như ” những điều quan trọng mà người cao niên cần biết” . Trong buổi thuyết trình đó ông nhà thương nói về cái quyền của bệnh nhân, bác sỉ bó tay nghỉa là sao, làm sao hiểu và phân biệt được những cái advice của bác sỉ về phương pháp trị liệu khi bệnh nhân ở gia đoạn cuối; ông tôn giáo nói về luật lệ tôn giáo như rút ống có tội không, cho thân thể làm đồ phụ tùng đầu thai lẩm người được không hay là kỵ sỉ mù không tim, đốt được không, rồi đốt xong rải tro trên xa lộ hay biển được không ( fyi đạo công giáo không được rải tro lung tung mà phải để tất cả vô một chổi, thí dụ muốn quăng xuống biển thì bỏ vô cái lọ rồi quăng xuôsng thì OK nhưng nếu rải ra xuôsng biển thì không OK); rồi tới ông nhà hòm nói về sự quan trọng của việc chôn cất một cách tổng quát rồi đưa business card cho thiên hạ và khuyến khích họ gọi mình để biết chi tiết….. Khi mình làm một dọc với các phần khác thì nó là một cuộc thảo luật hửu ích về tất cả vấn đề mà gia đình có nguoi lớn tuổi nào củng cần biết chứ không chỉ chú trọng vô hòm với nhà quàn không thôi teo bu zi quá.

        Like

        • Gia lum lon says:

          BacToike
          Dễ hơn ăn bò Kobe, tại đám này quen thói ” bán xe cũ” thui 🙂

          Like

          • Toi Ke says:

            Công nhận bán xe cũ phần đông nó luu manh thầy chạy. 🙂

            Tôi chưa được ăn Kobe thiệt nhưng Kobe mài mại được Nhật mướn nuôi ở một cái ranch ở Pennsylvania thì rồi, nó cũng như khoảng USDA Prime nhiều marble, mềm, cái fed material chắc cầu kỳ hơn chút.

            Like

  3. Joe says:

    Ớn xương sống…

    Like

  4. DQ says:

    Un point final! Finir d’eau dire!

    Like

  5. vo thuong says:

    Thời kim tiền ngày nay là thời mạt pháp , mọi thứ đều có thể kinh doanh được từ tôn giáo, tang lể, hay chính trị như ngày tưởng niệm 30/04 mà NL có đề cập trong bài viết trước đây.

    Theo giáo lý đức Phật qua kinh sách của Phật giáo Tây Tạng, người chết thì hay thân xác cũng như các loại động vật khác thôi, không quan trọng. Phần linh hồn sẽ qua 49 ngày thử thách tùy theo nhân duyên nghiệp lực trong khi làm người và sẽ đi về một cõi nào đó.. hay là trở về cái không, không có cái gì hết !!.

    Like

    • ngoclan says:

      Nói là vậy, nhưng thực tế thì nhiều người Việt mình nói riêng hay người Á Đông nói chung, cũng còn quan trọng lắm chuyện “mặt mũi thể diện” qua chuyện ma chay cưới hỏi.
      Nghĩ đằng nào thấy cũng mệt thiệt.
      Bản thân tui thì nghĩ khi chết, thân xác trở về với cát bụi, tất cả cơ thể đều hiến hết rồi, không quan trọng chi những chuyện này. Nhưng điều tui nghĩ chưa hẳn là điều người thân tui nghĩ. Thành ra… cũng không biết nói sao luôn, hehehe

      Like

      • Joe says:

        “….Nói là vậy, nhưng thực tế thì nhiều người Việt mình nói riêng hay người Á Đông nói chung, cũng còn quan trọng lắm chuyện “mặt mũi thể diện” qua chuyện ma chay cưới hỏi.
        Nghĩ đằng nào thấy cũng mệt thiệt….”

        Bi giờ tui mới biết tại sao người ta có câu “chết mê chết mệt” 🙂

        Like

  6. xixon says:

    ha ha… sao có người lại có thể mở miệng quảng cáo mấy chuyện đó một cách trơn tru tự nhiên thoải mái như vậy hé? xixon mà phải làm công việc đó thì chắc chịu chết đói thôi, thà đi bán hamburger!
    Đúng như Hến nói, mấy chuyện đó rất là thực tế cho nên ai cũng phải nghĩ tới. Xixon đã nói trước với ông xã là hễ xixon có chuyện gì thì bộ phận cơ thể gì tốt thì cho hết, còn lại thì thiêu rồi rải đâu đó thì rải, lười thì thẩy đại gốc cây ngoài vườn cũng được 🙂 , cát bụi trở về với cát bụi thôi. Lúc thiêu thì hộp giấy là xong, khỏi hòm, khỏi kim tĩnh gì cả. Ông xã la oai oái “em còn trẻ, đừng nói bậy”. Mình phải nói trước chứ không lúc có chuyện thì tội nghiệp gia đình bối rối không biết làm sao.

    Like

    • ngoclan says:

      Tui nhìn thấy cái hòm giấy rồi á, một lần duy nhất từ trước đến giờ.
      Nhìn thấy tội lắm…

      Like

      • Van Nguyen says:

        Một lần vô chổ bán hòm, tui cũng có thấy cái hòm giấy, gọi là cái hòm, nhưng nó chỉ là một cái thùng giấy bự, giống như cái thùng giấy đựng TV lúc mình mua TV vậy.

        Like

      • xixon says:

        @NL, chèn ơi, giấy thì cũng thành tro mà gỗ thì cũng thành tro, cả người cũng vậy thì có gì mà “thấy tội”. Lúc viếng thì họ có cho mượn hòm đẹp, sau đó khi đưa vô lò thiêu thì chỉ hộp giấy là đủ (thân thiện với môi trường hơn- environment-friendly 😉 còn tiền thay vì mua hòm đẹp rồi đốt thì đem cho từ thiện thì tốt hơn) Nghe xixon nói nghe hãi quá nhưng mà nghĩ kỹ thì chẳng có gì hết (kiểu như Du Tử Lê nói “đi với về cũng một nghĩa như nhau”, lúc sanh ra mình đâu có gì trên thân thể, thì ra đi có áo xống, hộp giấy là nhiều rồi 😉 🙂 )

        Like

        • Tango says:

          Xixon nói đúng. Tui cũng nghĩ khi chết rồi thì mình đâu còn care cái gì nữa. Những chuẩn bị bây giờ là để đến lúc đó gia đình người thân không phải suy nghĩ bối rối mà thôi. Người thân nhìn hòm giấy thấy tội là vì họ thương mình. Tui tính là sẽ nói với gia đình tui chỉ cần hòm giấy, có dư tiền thì để cho con hoặc cho từ thiện. Nhưng nếu người thân “thấy tội” không làm được như vậy thì tôi cũng hiểu vì tôi đã làm đám tang cho cha tôi và ít lâu sau đó mẹ tôi cũng nói bà không cần hòm chi cả. Cứ đưa xác bà từ nhà xác đến thẳng lò thiêu không cần thăm viếng chi hết. Đó là ý bà nhưng các anh chị em tôi chắc sẽ không làm được như vậy khi bà nhắm mắt.

          Sao tui không sợ tui chết(chắc tại chưa gặp quan tài chưa đổ lệ) mà sao tui sợ mẹ tui chết quá. Bà cũng lớn tuổi rồi.

          Like

          • ngoclan says:

            Mai mốt tiền mà Xixon và Tango để dành cho từ thiện nhớ chừa phần cho mấy mối của tui với, hehehehe

            Like

          • Toi Ke says:

            Người thân còn sống thương …… Một câu chuyện có thật 100%, buồn cười không tả được như sau:

            Vợ chồng kia ly dị khoảng 30 mấy năm, hình như là không có con cái, quan hệ sau khi ly dị cũng không tốt gì, chẳng gặp lại nhau, vì tranh cải tài sản dử dội, cái gì bà vợ củng đòi một nửa, nhất quyết không chịu ít hơn.

            Khi bà ấy lụm khụm ở trên 80 , sống một mình, một hôm, UPS đem tới cho bà cái package, bà mở ra coi thì là cái hộp đựng tro tàn với cái note từ phía thân nhân bên chồng bà, đại khái như sau …

            “Chúng tôi biết bà rất quan tâm tới những gì bà cho là thuộc về của bà. Đây là một nửa nắm tro tàn cùa thân xác người chồng củ của bà, chúng tôi giử một nửa và nửa còn lại gởi cho bà tùy nghi xử dụng theo ý của bà”

            Bà già tức quá, vô mét ông cha nói là con nghe cha nói là tro cốt không thể phân tán bừa bải, mà phải để lại một chổ vì thân thể được tạo ra bằng hình ảnh của Thiên Chúa nên mình không thể bừa bải, để thể hiện lòng tôn kính với hình ảnh Chúa. Vậy thì con phải làm sao đây khi nhận được thứ này,một nửa, như vầy ?

            Ông Cha nhìn bà cười và nói, ” Tối về, khi cầu nguyện, và nhớ hỏi Chúa, ổng trả lời sao thì mai bà nhớ cho tôi biết để khi có người khác hỏi tôi biêt trả lời”

            Bà ấy cười rồi hình như củng đem về nhà để đó. Bà ấy không kể khúc sau và tôi củng quên hỏi.

            Like

  7. Hoang Vinh says:

    Nằm kế bên ông Mai Thảo để uống rượu với ổng cho dễ à?

    Like

    • Becky says:

      Thích văn thì mua sách truyện của MT mà đọc,
      chứ nằm gần ông mà nghe áo thụng vái nhau,
      cây đa nọ cây đề kia thì khó lòng yên nghỉ.
      Văn MT và ông MT không giống nhau, coi chừng thất vọng.

      Like

    • Van Nguyen says:

      Nằm kế bên nghe ổng đọc thơ văn, còn uống rượu thì phải ngồi dậy, nằm uống gì được! 😛 😀 🙂

      Like

  8. Gia lum lon says:

    Mua ở Costco, có gì trả lại được Hến à 🙂

    Like

  9. Hoang says:

    cả năm nay trên TV + Radio mấy cái quảng cáo bán đất ở Peek Family tự nhiên nở rộ, chỉ kém kỹ nghệ dược thảo mà thôi. Chắc lời lắm nên nhiều người nhào vô và thêm những dịch vụ ăn theo nhưng không ngờ lại có kiểu quảng cáo dã man như cô giáo kể

    Like

    • Van Nguyen says:

      Quảng cáo bán dược thảo xong đến quảng cáo bán đất chôn, vậy là uống dược thảo xong rồi đem chôn luôn hả! 😛 😀 🙂

      Like

    • ngoclan says:

      @Hoang:

      Khốn khổ khố nạn thêm là ở chỗ người đang hứng lãnh sự quảng cáo dã man đó đang lo lắng vì chứng bệnh ung thư mới ghê chứ 😦

      Like

  10. Hoang says:

    hồi năm 2000 có 1 cú phone từ 1 người lạ hoắc gọi cho tui hỏi “Ở đây có ai muốn mua nhà không?” Hy vọng sẽ không có ông bà nào lục niên giám điện thoại tìm tên VN rồi gọi phone tới hỏi có muốn mua đât ở PF không!

    Like

    • Tan Nguyen says:

      Cái thằng cha này vô duyên và dốt nhất trong những quảng cáo từng thấy.

      Like

      • Van Nguyen says:

        Nghĩa là sao?!

        Like

        • Tan Nguyen says:

          Oh xin lỗi, cái còm này tui đánh trong lúc nghe lảng vảng tiếng của boss đâu đó nên được kết thúc trong bí ẩn hehehe.
          Tui muốn nói về cái quảng cáo mà a/c Hoang đưa ra. Là giọng của một người đàn ông chạc tuổi, cộng với sự bất mãn gì đó! Ông gọi điện thọai đến cho người ta, chẳng giới thiệu mình là ai, từ đâu? Ông bắt đầu bằng một câu ngang phè phè, không đầu không đuôi (giống như cái còm của tui dzậy !)
          “Ở đây có ai muốn mua nhà không?”
          Nghe xong là mất hứng liền, chẳng muốn mua bán gì hết với thằng cha này. Vậy đó chuyện đơn giản như đang giỡn 🙂

          Like

  11. Lê Công Bình says:

    Hòm xeo, bà con nên mua vài cái để gia đình xài. Nếu dư không dùng hết đem tặng thân nhân, bạn bè, đồng nghiệp vào các ngày lễ tết cũng tốt vậy! Còn không thì đợi lúc hòm khan hiếm đem rao bán trên eBay kiếm lời!

    Like

    • Van Nguyen says:

      Thường thường nhà quàng có bán luôn hòm, nếu mình mua từ ngoài đem vô họ có cho không hén! Tui chỉ tò mò hỏi thôi chứ tui không có cần mua gì đâu á! heheh!

      Like

      • Lê Công Bình says:

        Nếu nhà “quàng” không cho đem vô thì ta kiếm chỗ khác, thiếu gì nơi sẵn sàng tiếp thi (thi thể)! Chắc ăn nhất là hỏi hòm salesman về return policy trước, không thì phải đi lòng vòng mất thời gian, tụi nó mà thông đồng với nhau là tiền mất hòm mang đó!

        Like

      • ngoclan says:

        Chắc hôm nào tui phải thân chinh đi làm phóng sự về dịch vụ này quá, từ đầu đến đuôi coi thử xem sao nha. Được không bà con???

        Like

  12. Tan Nguyen says:

    À cái còm này đọc thấy mắc cười quá.
    Mà nếu nghĩ ngược lại, lỡ mình phải làm một công việc như vậy, hoặc con mình làm công việc như vậy không biết sẽ phải cố vấn sao cho nó trở thành một người seo hòm professional ta?
    Thấy mấy cái billboard quảng cáo của “Rose Hills” , nhẹ nhàng , thanh bình, nhìn thấy mà ham liền hahaha.

    Like

    • Van Nguyen says:

      Tui thấy quảng cáo bằng cách gởi thơ đến nhà, lời lẽ ngắn gọn, văn chương tế nhị là hay nhất. Quảng cáo bán bảo hiểm nhân thọ cũng vậy. Còn gọi phone, lời qua tiếng lại, nói chuyện nhiều lúc làm mất lòng người nghe thì mệt á!

      Like

    • ngoclan says:

      Tui nghe nói có người từng làm công việc gọi điện thoại mời người ta mua… hòm, và ký ức của người này về công việc này là “bị chửi thê thảm lắm!”

      Like

  13. Tâm L. says:

    Lúc đầu đọc tui tưởng cô giáo đang kể chuyện cười, nhưng càng đọc tui phục cái ông bán hàng (saleman) này. Ổng thuộc bài rào rào, ổng tấn công tới tấp với bài bản đàng hoàng, kiểu phải bán cho được, còn bán không được không về. Kẹt một cái là ổng bán loại hàng không ai muốn mua để xài hoặc là mua trước để từ từ dùng. Tui cứ suy nghĩ hoài, đất thì mua trước để lo hậu sự được, còn hèm (tui tránh dùng chử hòm, tại tui còn yêu đời quá mà….hehehe) Sao mà mua trước được? Mua xong nó bắt đem về rồi phải mướn xe truck chở về, rồi để đâu? Để lạng quạng không đúng chổ, má mấy đứa nhỏ dớt tui một cái là đem ra dùng liền khỏi cần để dành 😆

    Xưa nay tui cứ ngỡ, những người saleman là làm công việc khó nuốt nhất, nhưng làm saleman bán hòm còn khó gấp mấy lần nghề bán cái khác he.

    Nói tới chuyện về hòm chắc có nhiều còm sĩ teo, không dám bàn. Cuối tuần rồi cô giáo có biết hay giới thiệu “ăn gì ngon, chơi gì vui?” – câu này là tui mượn của Tép Riu đó nha. Hôm qua nghe quãng cáo, nhà hàng Hà Nội khai trương có seafood lẩu ốc gì gì đó…nghe quãng cáo là thấy ngon rồi. 😆

    Like

    • Van Nguyen says:

      Thì ra ‘ỐC’ bị đem đi nấu lẩu, hèn gì hổm giờ không thấy ‘ỐC’ đâu! hahahaha!
      Còn cái vụ hòm, tui nghĩ mua xong trả tiền rồi họ giữ ở đó, chứ ai mà rinh về nhà, nghe thấy ớn! 😛
      Nhắc đến vụ này, đọc bài mới của cô giáo mới thấy đúng là tai bay vạ gió 😦
      http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=188139&zoneid=1#.U3YmGyieZLg

      Like

      • ngoclan says:

        đúng là sống chết có số, càng lúc tui càng thấy điều đó đúng, cho nên, thôi cứ sống và làm những gì mình muốn, không cần bận tâm đến chuyện mua hèm 🙂

        Like

    • Toi Ke says:

      FYI,
      Vùng quê Việt Nam, ngay cả khoảng vài chục năm về trước chứ không xa xưa gì.
      Nhà khá giả hay có điều kiện thường đặt cái hòm cho đúng ý mình để dành chôn vì làm thủ công nên không có inventory, nhất là hòm xịn thì phải custom hand made to order. Nó take time nên rủi chết bất ngờ khôn có hòm xịn theo ý. Họ đặt mua rồi đem về, thường cất thêm cái chái, bên hông nhà, rồi cất ở đó. Con nít thích lắm, thường lén chun vô chun ra chơi năm mười. Mấy người lớn thầy thì chửi, đuổi ra, không phải sợ xuôi mà là sợ hư cái hòm.

      Thông thường cái đó ít khi được chôn với cái người mà họ nghĩ là mua để chôn mà là người khác không hà. Vì vậy theo imperical evidence thì người mua hòm cho mình không có xui chết sớm như mình nghỉ là trù ẻo xui.

      Mua hòm trước, là một biểu hiện cách sống nhà giàu đại gia. Tôi được người thân bên nhà kể chuyện như sau:
      Cái thằng cha kia làm nghề buôn bán đồ cất nhà cement, cát, gạch …. giàu khủng khiếp, từ VN đi vegas Macau hà rầm. Ông ta chuẩn bị xây cái chổ chôn của mình trên chỗ phong cảnh có một không hai, Ông ấy xây sẳn cái lổ để bỏ hòm xuống, kiên cố tính trước rỏ ràng đâu vô đó. Tới khi ông chết, thân nhân con cái mua cái hòm solid có cái nắp làm bằng gổ đặc cắt ra từ một nửa thân cây, chạm trổ cầu kỳ. Khi đi đưa đám 30 -40 xe bus, mười mấy Thầy đọc kinh vang rần con đường đi đám ma ….. Tât cả hoành tráng cho tời khi bỏ cái hòm vô lổ, thì nó không vừa còn lòi lên cái nắp, vì cái hòm làm to quá mà quên check cái lổ chôn đã đổ bê tông trước lâu rồi.

      Thiên hạ ú à, người thân tái mặt không biết làm sao sợ xui xẻo …..

      Like

      • Joe says:

        Thì ra là vậy. Learnt something new 🙂

        Like

      • Joe says:

        @Toi Ke
        Tui đang lui cui gỏ còm, up lên. Tới chừng coi lại thì Toi Ke đã đăng lên 🙂

        Like

      • Tâm L. says:

        @Ông Kẹ: quá đúng luôn về vụ mua hòm để sẳn. Hồi trước ở nhà khi bà cố già, thì bắt đầu lo xây kim tỉnh đặt hòm đem về để ở nhà sau. Coi như là lo hậu sự trước. Tụi nhỏ tụi tui tránh xuống nhà dưới một thời gian, rồi có những buổi trưa bị bắt đi ngủ trưa, thì trốn lén lén xuống nhà dưới dòm vô. Tim đập loạn xà, nhưng mà cứ thích đi theo mấy anh lớn coi cho biết.

        Sẳn nói chuyện hòm, để tui kể luôn chuyện cầu cơ cho ACE nghe. Hồi đi học lớp 6-7 gì đó, trong xóm có thằng bạn không biết nó tìm ở đâu ra miếng ván mục, nó nói là từ một cái hòm mà người ta mới bóc mộ để đem đi chôn nơi khác. Mấy đứa con gái trong lớp mới nói là cầu cơ bằng miếng ván hòm này chắc linh lắm. Một bửa kia, có đứa bị mất cây viết loại tốt, muốn biết ai là người đánh cắp cây viết, nên một nhóm hẹn sau giờ học ở lại trường để cầu cơ. Ai làm gì tui cũng ưa tham gia cho biết. Một nhóm ngồi vòng tròn, trãi cái bàn cơ và miếng ván hòm. Bắt đầu thằng bạn nó vái cái gì đó có vẻ bí ẩn lắm rồi để ngón tay lên con cơ cho nó chạy. Tự nhiên nghe một cái Đùng, Đùng!! Mấy đứa khác muốn vô coi, phá lấy đá chọi vô miếng tôn làm cả đám hoãng hồn chạy tứ phía. Sợ ma thì ít, mà sợ thầy cô giáo bắt được mới lớn chuyện. Một hồi biết là không có gì, đóng cửa lớp lại ngồi sát vô nhau hơn. Nhất là mấy đứa con gái, nhát mà thích coi cầu cơ. Càng lúc càng sát vô, cái vòng tròn ban đầu lớn, lõng kẽo giờ thằng vòng tròn càng nhỏ ngồi san sát vô nhau cho bớt sợ. Thằng bạn bắt đầu làm lại, vái vái khẩn khẩn cho cơ lên. Không biết là tại tui không tin dị đoan hay là nặng bóng vía, tui có thấy cơ nó chạy hoặc cầu cơ lên ra làm sao. Tui chỉ biết là từ lúc đó tui thích ngồi kế con gái……..hahaha. Have a nice weekend every one!!!!

        Like

        • Joe says:

          🙂 🙂 🙂

          Like

          • Tâm L. says:

            @Joe: kể trúng ý, nên cười toe toét he. Vậy chắc hồi xưa anh cũng có chơi cầu cơ?

            Like

            • Joe says:

              Kỷ niệm ông kể hay, làm tui nhơ tới câu “nhứt quỷ, nhì ma, thứ ba học trò!”
              Chuyện kể hồi hộp mà câu kết làm tui bất ngờ, hổng nhịn cười được 🙂

              Like

        • Toi Ke says:

          Hahahahaha…..mấy ông thuộc loại khôn tày trời, chế ra “cầu cơ vòng tròn nhỏ”
          Không biết mấy bà cở tôi muốn cầu cơ vòng tròn nhỏ không ta ???

          Like

          • Tâm L. says:

            Bản lãnh cở Ông Kẹ, chỉ cần cầm miếng ván làm con cơ ngồi xuống là có mấy bà, mấy cô bu lại đầy vòng tròn. Anh khỏi cần hỏi ….. 😆

            Hôm nào xuống Bolsa thử đi biết liền….hehehe

            Like

            • Toi Ke says:

              Không dám đâu bác ơi. Mấy mợ cở tôi ở dưới đó có răng giả xịn cắn nát tôi ông ơi.
              Nhà ông có bị nóng gì về cháy rừng ở dưới không?

              Like

            • Tâm L. says:

              @Ông Kẹ: đám cháy ở miền Nam, cách nhà khoãng 30 miles. Hôm qua có gió thổi lên cả thành phố ngập trong màu xám, có thấy tro bụi…..hơi cay mắt và khó thở. Trên TV, họ khuyên dân chúng nếu không có công việc gì khẩn cấp thì tránh đi ra đường vì air quality rất là xấu. Nhưng tới hôm nay thì bầu trời thấy đở nhiều rồi.

              Cám ơn anh có lời hỏi thăm.

              Like

        • Tan Nguyen says:

          Cha này làm hồi hộp thiệt hahaha it’s fun.

          Like

          • Tâm L. says:

            Tại thấy cuối tuần, muốn phá cho vui vậy thôi. Đừng có lứng tim bậy bạ nha cha nội. Tui không biết CPR đâu đó. 😆

            TN có chuyện “dở hơi cuối tuần” gì kể nghe chơi. 😆

            Like

    • Joe says:

      Chuyện mua trước mua sau….

      để tui kể cái chuyện hú vía cho ACE nghe.
      Khoảng thập niên 1990s, tui về Saigon thăm nhà. Có một bửa cần gỏ một văn bản gì đó tui phải đi tìm chổ mướn máy vi tính. Tui kiếm được một cửa tiệm gần chợ Trương minh giảng gần cầu Công lý. Hồi đó mấy tiệm này thì hổng có hoàng tráng như bây giờ. Người ta chắc chạy được giấy phép, kiếm vài cái computer, máy in rồi mở tiệm phía trong nhà phố của họ.
      Tiệm cũng là nhà phố bình thường. Khúc trước thì để đồ, chổ đậu xe máy. Khúc giữa thì cho người ta mướn vi tính đánh văn bản. Khúc này bày đơn giản: phía phải đặt máy cái computers, máy in sát tường cho người ta xài. Còn phía trái thì là cầu thang để lên lầu, gác…Phía dưới cầu thang thì để đồ gì đó to lắm, tui hỏng rỏ tại vì ánh sáng tối lắm với lại tui tới để gỏ vi tính. Khi mở máy thì thấy key board bởi vậy thấy cũng hổng cần sáng thêm làm gì.
      Tới lúc tui gỏ xong thì thấy in hỏng ra. Dòm xung quanh thì thấy nhà im lìm, tối tối lại hỏng có ai, chắc qua hàng xóm. Tui nghỉ thôi thì coi chổ nào là “công tắc” , bật đèn để coi tại sao in hổng đuợc. Đèn sáng, tui quay lại mà hồn vía lên mây muốn đứng tim: Cái bự bự to to dưới cầu thang là cái hòm đỏ lòm mà hồi nảy tới giờ tui ngồi gần đó gỏ computer!
      – Sau đó tui có hỏi chủ nhà thì họ nói là có bà cụ tuổi rất già, bà mua để đó để khi cần thì…
      – Tui nghe nói đây là một tập tục. Hỏng biết phải vậy hông. ACE nào biết thì còm thêm.
      Thanks. chúc ngày vui.

      Like

      • ngoclan says:

        @Ông Kẹ, Joe:

        “Bồ cũ” tui kể: hồi đó ông ngoại “bồ cũ” cũng sắm sẵn cái hòm để trong nhà, dĩ nhiên là để ở gian nhà phụ. Những trưa nắng nóng, ông ngoại mở nắp chui vào đó nằm cho mát :))
        Ai dám thử vậy hông, hahahaha.

        Like

        • Toi Ke says:

          Vậy là có chồng dân nhà giàu đại gia rồi !!!!! thấy chưa, khõe nha.

          Tôi sợ lắm mấy cái vụ này lắm, toàn ma không, ông già vợ tôi chết kêu vô nhà quàn đọc kinh, tôi lịch sự từ chối, mặc dầu tôi với ổng rất thân, bên vợ muốn lấy cây đập tôi luôn. hahaha.

          Like

      • Tan Nguyen says:

        Nó không phải là một tập tục thường thấy. nhưng yes nó là một tập tục cho một số người. Thế hệ già ngày xưa, nếu còn sống chắc cũng phải 90 tuổi trở lên.
        Chui vô đó nằm cho mát như Ngọc Lan nói thì tui chưa từng nghe. Nhưng đám trẻ chơi lăm mười (hide & seek) chui vô đó chốn thì có thấy.

        Like

      • Toi Ke says:

        Tôi không biết sao chứ cái kiểu cách, màu sơn của mấy thứ nầy không thấy đẹp ra sao , chứ thấy giống ma, huyền bí, ghê tổ mẹ. Tôi mà như ông là tôi chạy ra ngoài rồi kêu ra trả tiền chứ không dám đứng trong nhà đó đâu.

        Like

      • DQ says:

        Dung roi, tui co nghe noi la mua hom trước chuẩn bi thi được song lau Ba Noi cua tui cung co cai hom de trong nha. Ba tho 92 tuổi, cai hom mua trước khoang 20 Nam.

        Like

  14. Gia lum lon says:

    Cái câu hỏi về luật pháp và y đức: làm sao đám này biết người nào
    bịnh nan y mà kêu réo?

    Like

  15. Van Nguyen says:

    Tui nghe ông chồng tui nói là mấy người bán hòm khi nào bán ế thì họ gõ gõ lên nắp hòm, vậy là thế nào cũng có người chết để đến mua hòm! Hông biết có thiệt hông! heheheh!

    Like

  16. Van Nguyen says:

    Thứ hai rồi bà con ơi! làm 4 ngày xong nghỉ 4 ngày! 🙂

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s