Không thể vui hơn

Mùa đá banh bao giờ cũng là mùa vui nhất ở tòa soạn.

Banh chưa đá thì cả tòa soạn đã tưng bừng không khí chuẩn bị. Ngoài chuyện chuyển bị công việc tiếp đón mỗi trận đấu có cả trên dưới 500 người đến xem, bàn tán, vỗ tay, hò hét, thì phải chuẩn bị cả tinh thần làm việc trong mọi hoàn cảnh, kiểu như vừa mới thả hồn viết một câu tình tứ gì đó thì nghe tiếng Dôôôôôôô thế là nhổm dậy, chạy ào đến chỗ TV “Ai dô ai dô”

Hay đang thổn thức trước một tin bắn giết ghê rợn nào đó thì nghe phía bên kia tiếng than thở vang trời đất của Dũng Đen “Trời ơi, đá kiểu gì dzậy? Cái đầu đâu rồi hả?” Hay tiếng của mấy trăm người “Dô! Dô! Dô! Dôôôôôôôôô” đầy kiểu khích động rồi lại “trời ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii’ não nùng

Nói chung ai mê coi đá banh, mà lại từng đến xem những trận truyền hình trực tiếp ngay tại báo Người Việt thì sẽ hình dung ra được cảnh tượng đó là như thế nào 🙂

Và vì biết môn thể thao này có sức mê hoặc người ta đến điên người nên tòa soạn đã rất “thông minh” khi chọn người viết về không khí xem đá banh tại Người Việt là một người… không biết gì về bộ môn này! hahahaha, nghe tưởng như vô lý nhưng thực ra là có lý lắm lắm!

Bởi vì nó không biết coi, nên nó coi khán giả, nó nhìn khán giả, quan sát khán giả để miêu tả lại. Chứ kiếm đứa rành đá banh kiểu rành 6 câu vọng cổ thì dĩ nhiên mắt nó sẽ không rời khỏi màn hình rồi 🙂  Đứa đó là tui á, hehehe

Đó đó, lại một tiếng la lên rồi lại chìm xuống của Luân Vũ phía bên hội trường, của Đỗ Dzũng, Hà Giang… ngay trong phòng biên tập kìa.

Nói chứ đi coi người coi đá banh vui lắm á, tui thích nhìn, thích quan sát người ta như đang bị thôi miên vào trái banh trên sân, rồi khi banh vào lưới, người thì nhảy cỡn lên, cười quên trời đất như khi nghe tin người yêu đi lấy chồng,  người thì gục mặt thở dài như thể vợ bỏ đi rồi nay báo tin sẽ trở về nối lại tình xưa!

Thôi, tui đi coi người ta tiếp, hehehehe.

À, mà ở đây có ai đoán đội nào sẽ vào tranh nhất nhì nói tui biết với, để tui đi “khè” người khác 🙂

World Cup 2014-02

World Cup 2014-03

World Cup 2014-05

World Cup 2014-04World Cup 2014-01

Chú nhóc này mới có 4 tháng tuổi, ba má nó đi làm, nên ông ngoại và ông bác mang nó đi theo coi đá banh. Anh chàng ôm cuốn cẩm nang World Cup và rồi cứ cười và giỡn miết, dễ thương gì đâu 🙂

Advertisements

About Ngọc Lan

Tui là đứa hay khóc, dễ khóc và khóc dai. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa ương bướng đến độ lì lợm. Tui là đứa thích chuyện, kể chuyện, và nghe chuyện. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa rất lười nói chuyện. Tui là đứa nhớ dai nhớ lâu, ít càu nhàu Nhưng tui cũng là đứa mau quên, chóng quên và quên hết. Hehehe Sau cùng, Tui là Lan ù. Vậy thôi.
This entry was posted in Chuyện nghề. Bookmark the permalink.

61 Responses to Không thể vui hơn

  1. Van Nguyen says:

    Năm nay có cho free bánh mì hông vậy? hehehe!
    Nói ra không biết có bị ai cho ăn đục không, chứ từ nhỏ đến giờ tui chưa từng coi trận đá banh chuyên nghiệp nào hết á, tui chỉ coi hai thằng con tui đá banh lúc nó còn tham gia đá banh trong trường.
    Tui đi theo cô giáo nhìn người ta coi đá banh chắc được à! hahaha!

    Like

    • ngoclan says:

      Có bánh mì, có cơm chiên, có phở (không sure), hehehe, Nghe đồn có nhiều công ty muốn bảo trợ thêm bữa ăn nhưng mà nhân viên NV không làm nổi nên thôi, có 10 bữa ăn thôi 🙂

      Like

  2. Joe says:

    Trong hình có chú nhóc tì dể thương bốn tháng tuổi, xoè đôi bàn chân quá đẹp! đây là cầu thủ World Cup tương lai!

    Like

  3. Michael Đặng says:

    Ở Mỹ lâu ngày bị Mỹ hóa phần nào, không còn mê đá banh như football. Ngay cả World Cup có thì coi, không cũng chả sao. Vào mùa football, chiều thứ 5 phải chuồn sớm, ghé quán nhâm nhi coi game vì nhà không có đài NFL. Còn chủ nhật và thứ 2 coi ở nhà được, nhưng thường Monday Night coi ngoài bar, ở đây vui vì không khí náo nhiệt, lúc nghỉ giữa hiệp bạn bè giải tán, về ăn cơm với vợ sáng sau còn đi làm.

    Cách đây 8 năm, khoảng tháng 7 có ghé NV coi trận tứ kết với 2 ông bạn lính. Nhớ được uống sữa đậu nành, cafe sữa đá. Tuy đến trước giờ đá nhưng vẫn phải đứng, vui ở chỗ lời bàn. Khi có bàn thắng, nghe la dzô chứ không phải vào như NV tường thuật trận Brazil-Croatia. Tiếng dzô nghe mạnh và sướng tai hơn, thử tới các bàn rượu coi mấy ông cụng ly sẽ biết.

    Like

    • ngoclan says:

      ngôn ngữ địa phương, thích tiếng nào nói tiếng đó 🙂
      Như tui thì sẽ gào lên “Dzôôôôô” cho thiên hạ tưởng mình cũng biết coi đá banh, hehehe, nhưng cũng có người chỉ có thể nói “Vàooooooo” thôi, mà chỗ tui Bắc cờ nhiều hơn Nam cờ 🙂

      Like

      • Michael Đặng says:

        Dĩ nhiên, thích sao nói vậy nhưng nếu dùng đúng trường hợp ngôn ngữ sẽ hay hơn rất nhiều. Tôi là người bắc nên nói vào thay vì vô. Ví dụ, tôi sẽ nói: “cửa mở, vào đi” hay “xin mời vào”. Hoặc sẽ hát: “nhìn VÀO khe song trông anh ốm yếu ho hen”.

        Chữ dzô la to và nếu có giọng tốt như YL có thể ngân dài tới 45 giây, còn chữ vào cố lắm được 5 giây đã rơi rụng.

        Like

    • Tan Nguyen says:

      Nhớ hồi lâu ở Việt Nam có một anh tường thuật đá banh như dzầy nghe mới mắc cười.
      Vào …. Vào … Vào rồi ……nhưng chưa vào .

      Like

    • Toi Ke says:

      Không phải người Mỹ nào củng thích football, nhưng nếu thích football thì chắc chắn ít nhiều phải là người Mỹ. Không có cái suy nghĩ, cái nhìn, cái cách sống ( nhân sinh quan ??) của người Mỹ thì khó mà enjoy football, a beautiful quintessential american sport.

      D…Ô có sound dấu mũ lên giọng cho dể, V…ào dấu huyền sound đi xuống như xìu cần nhiều năng lương hương để la nên mau mệt. …. Theo lời giải của tiến sĩ tâm lý ba trợn : )

      Like

  4. Hoang says:

    nếu cho ăn uống free mà tui tới hổng coi đá banh chỉ ăn uống rồi to go mang về có đc. không vậy cô giáo?

    Like

  5. Toi Ke says:

    NL có “the best job ever” trong thời kỳ đá banh này, được dự lể hội mà còn được trả tiền để dự, tôi ganh tỵ quá. Tôi không ghiền coi đá banh nhưng rất thích coi thiên hạ coi đá banh.

    Theo tôi thì tổ chức coi đá banh kiểu này là ý tưởng hay nhất của báo NV ever, hay hơn cả việc viết báo, , no pun intended ….hehehe

    Nó cho người Việt địa phương một chổ tụ hợp để giải trí thật lành mạnh, ít tốn kém, không cầu kỳ, nhưng thỏa mản đầy đủ những đòi hỏi của đại đa số người Việt thích coi đá banh ở Mỹ này ….. chạy xẹt ra chút xíu là tới chổ, tán dóc với bạn bè quen biết cũng như người cùng sở thích, coi World Cup hai ba trận cùng lúc, ăn uống nhẹ có giờ giấc không lem nhem như trong tiệm quán, không lo nghĩ gì khác ngoài having a good time với hàng xóm láng giềng.

    Cái sự kiện coi đá banh kiểu này thật sự như là một lể hội tụ tập vui chơi, kiểu của làng xã Việt Nam ngày xa xưa…..nhưng với phiên bản mới của thế kỷ 21, tân thời, tiện nghi, trực tiếp live từ một sự kiện thể thao quốc tế, được nhiều người yêu thích.

    Cũng tại một làng Việt Nam đăc trưng, nhưng lại là bên ngoài xứ sở Việt Nam, người Việt họp hội với người cùng làng bôn sa của mình, để cùng theo dỏi một cuộc tranh tài thể thao thế giới vượt hẳn ra ngoài biên giới của lũy tre làng gò bó của ngày xa xưa …… một kết hợp hài hòa phản ảnh một sự thật không thể chối cải là tất cả mọi người đều là công dân của cái trái đất này.

    Well done báo NV. Everyone is a winner in this promotional campaign.

    Like

    • ngoclan says:

      khoái còm của Ông Kẹ ghê! Ông kẹ rinh cái này bỏ vô NVOL cho mọi người lên tinh thần đê 🙂

      Like

    • Joe says:

      Well done, Toi Ke
      Tui like cái còm Toi Ke viết trên. Đọc mà thấy nhẹ nhàng như chiều thứ Bảy ở Sài Gòn ngày xưa, thảnh thơi, rủ bổ những bận bịu…
      Và trở lại người công dân của trái đất này. Thanks

      Like

      • Toi Ke says:

        Thanks bác Joe.
        Tiếc là không có cơ hội theo dòng người bôn sa xuống phố hội họp coi đá banh, cũng như coi thiên hạ chửi thề, tán dóc, la lối chắc là đã lắm lắm …

        Like

    • DQ says:

      Well done! Khen ngoi Toi Ken nhieu qua so ong lam phach nhung khong khen khong duoc ! Thanks a bunch!

      Like

      • DQ says:

        Toi Ke, not Toi Ken, sorry, typo error!

        Like

      • Toi Ke says:

        Thanks DQ for being fan of my còm.

        Cứ tiếp tục rộng rải khen cho nhiều vô, không bổ chổ này củng bổ chổ khác …… hehehe.

        Vi rút ” The làm phách” nó nhiểm đầy trong người rồi, nhưng nhờ học vỏ ngày nay qua ngày khác nên cột nó lại không cho nó phát bệnh ra trầm trọng. 🙂

        Like

  6. M&M says:

    Tôi xem World Cup lần đầu tiên năm 1978. Lần đó, Dượng Ba, chồng của dì ruột tôi, là người đã ‘hook up’ anh em tôi với những trận cầu quốc tế này. Tôi vẫn nhớ hoài buổi trưa Chủ Nhật nọ cùng xem một trận đấu với Dượng Ba, bị kích thích bởi những tiếng la ‘Dzôô…ô’ của dượng, anh em chúng tôi cũng la và nhảy cà tưng trong phòng ngủ, nơi đặt chiếc TV trắng đen. Hào hứng nhảy đến nỗi một chân giường bị sập xuống, làm ba tôi la quá chừng.

    Rồi trận chung kết đã đến. Ngày hôm đó, anh em tôi cố gắng làm việc nhà thật giỏi, học bài xong thật sớm, ráng lấy ‘điểm’ để xin ba má tôi được thức khuya xem trận chung kết giữa Á-Căn-Đình và Hoà Lan. Anh em tôi mừng húm khi được ba má tôi cho phép, với điều kiện là không được la ‘dzô’ và không được nhảy nhót. Đêm đó, lúc hào hứng quá, tụi tôi chỉ vung tay, hả miệng la tiếng ‘dzôô..ô’ không thành tiếng. Vậy mà tôi vẫn nghe tiếng ‘dzô’ vang vọng từ những nhà trong xóm. Lần đó, Á-Căn-Đình với thủ quân Kempes đoạt chức vô địch.

    Sau trận World Cup đó, anh em tôi có thêm một thú tiêu khiển nữa là sưu tầm hình đá banh. Chúng tôi thu thập được thật nhiều hình, toàn là trắng đen in trên giấy nhật trình. Cầu thủ ngoại quốc thì nào là Beckenbauer (Tây Đức), Johan Cruyff (Hoà Lan ?), Platini (Pháp), Kempes (Á-Căn-Đình), mà quý nhất là hình của Pele (Ba Tây). Cầu thủ Việt Nam thì có Võ Thành Sơn, Quang Đức Vĩnh, Tam Lang, Trung ‘Đầu Sói’, Cù Sinh, Cù Hè, Thà. Và tấm hình cầu thủ VN mà tôi quý nhất là một tấm hình thật cũ với thủ môn Rạng của đội tuyển Quốc Gia VNCH bay đỡ một quả bóng sút vào khung thành.

    Từ nhỏ đến giờ, tôi được đi xem đá bóng ở cầu trường chỉ duy nhất một lần. Lần đó vào dịp nghỉ hè, nhân lúc tôi và đứa em trai đến ở chơi nhà dì tôi ở vùng ngoại ô Thủ Đức, dượng tôi chở hai anh em tôi cùng đứa em họ con dì đi xem đá bóng ở sân Thống Nhất. Hai đội đá hôm ấy không nổi tiếng chi lắm, một đội là Tuyển Tây Ninh, còn đội kia tôi không nhớ tên gì. Nhưng tôi không bao giờ quên cái cảm giác buổi chiều hôm ấy. Đó là cái cảm giác được tự do la hét, hoà nhập vào sự hào hứng của cả ngàn người xung quanh mỗi khi banh được dẫn xuống gần khung thành. Xuýt xoa, chặc lưỡi khi bóng của phe mình bị cướp. Vung tay hò hét với những đường chuyền banh điệu nghệ. Sướng nhất là được la tiếng ‘dzôôô…ô’ như sắp bể lồng ngực mỗi khi phe ta làm bàn. Lần đó trời mưa tầm tã, nước mưa như xối trên đầu, nhưng người đi xem chẳng ai màng, mắt vẫn dán vào quả bóng trên sân, vào những cú lừa, những cú sút như thắt trái tim.

    Đã hơn 30 năm, tôi chưa đi xem lại một trận túc cầu ở sân vận động. Nhưng những lần dắt các con đi xem football hoặc bóng rổ ở những trường trung học trong vùng, tôi đều nhớ đến Dượng Ba tôi và trận bóng năm nào. Hè này, tôi sẽ ráng dắt hai đứa nhỏ đi xem một trận banh trên sân của DC United.

    Like

    • ngoclan says:

      Wow, vậy là tuần tới tui có bài cho trang của tui rồi 🙂
      Anh M&M viết xúc động quá! nhất là đoạn này
      Nhưng tôi không bao giờ quên cái cảm giác buổi chiều hôm ấy. Đó là cái cảm giác được tự do la hét, hoà nhập vào sự hào hứng của cả ngàn người xung quanh mỗi khi banh được dẫn xuống gần khung thành. Xuýt xoa, chặc lưỡi khi bóng của phe mình bị cướp. Vung tay hò hét với những đường chuyền banh điệu nghệ. Sướng nhất là được la tiếng ‘dzôôô…ô’ như sắp bể lồng ngực mỗi khi phe ta làm bàn. Lần đó trời mưa tầm tã, nước mưa như xối trên đầu, nhưng người đi xem chẳng ai màng, mắt vẫn dán vào quả bóng trên sân, vào những cú lừa, những cú sút như thắt trái tim.”
      Còn thầy Lý, ông Trùm, anh Đạt Diệp? Kỷ niệm coi đá banh của mọi người là gì?

      Like

    • Joe says:

      Bài hay! Đọc mà như đang coi lại một tấm hình cũ, ngày xưa…
      Thanks M&M 🙂

      Like

    • Michael Đặng says:

      Không ngờ có M&M nhớ trận này, tưởng quên nay có người nhắc là nhớ ngay. Bốn năm trước đó, Hòa Lan với lối đá tổng lực thua Đức nên đa số bà con mong Hòa Lan thắng. Trận đó hình như hòa 1-1 phải đá thêm hai hiệp phụ, mỗi hiệp 30 phút. Tôi còn nhớ rõ Kempes chạy song song với một đồng đội, hai người đưa banh qua lại trước khi sút thắng vào gôn. Á Căn Đình thắng 2 trái trong hai hiệp phụ.

      Like

      • M&M says:

        Anh Michael Đặng nhớ được chi tiết như vầy là hay quá. Tui chỉ nhớ mang máng là có điều gì đó bất thường trong trận này. 🙂

        Like

    • Toi Ke says:

      Cầu thủ nổi tiếng của VN ông thiếu tên ông Tiết Anh.
      Tôi cũng coi trận 78 nhưng nhớ nhiều hơn về trận trận năm 74 mà ông Micheal nói giửa Hòa Lan với Đức. Tôi thích lối đá của đội Orange này, all out kiểu Mỹ la tinh, lên hết, xuống hết, thể lực power play.

      Like

      • Michael Đặng says:

        Tiết Anh đá cho đội nào vậy? Ngoài bắc có Thế Anh khá nổi tiếng.

        Like

        • Toi Ke says:

          Không nhớ rỏ tổng tham mưu? cùng vai vế với Trung đầu sói and the likes.
          Tôi củng biết ông bắc kỳ Thế Anh đá cũng rất xuất sắc.

          Like

      • M&M says:

        @Anh Tôi Ke: Cầu thủ nổi tiếng VN còn nhiều lắm, kể không hết. Không biết sao M&M không nhớ Tiết Anh hà? Chắc vì ông không còn đá sau 75.

        M&M vẫn còn nhớ Thế Anh và Cao Cường của Tổng Cục Đường Sắt, nhưng không cảm tình lắm với đội này vì thấy không có tinh thần thể thao, nhất là sau khi Cù Sinh bị treo giò.

        Like

    • Toi Ke says:

      Lo nói chuyện đá banh quên nói về bài viết, tôi nghĩ giống như bác Joe, khi bài viết mà được chấm điểm là đọc như coi một tấm hình thì là ăn tiền quá rồi, vì người ta thường nói hình là ngàn chử…. cái reverse thì quá challenge, but you did it in this writing piece, man.

      Like

    • M&M says:

      Xin cám ơn NL và quý anh Joe, Michael Đặng, và Tôi Ke.

      Like

  7. ngoclan says:

    Nghe lại bài này cho “máu”, hehehe

    Like

    • Joe says:

      Đúng là bài “máu” 🙂
      Thắc mắc: video đoạn cuối có bà áo đỏ đứng vổ tay cổ vỏ…có phải là bà Hillary
      Clinton hay không?
      Chúc ACE ngày vui…Friday! 🙂

      Like

  8. An Lành says:

    Hôi` thời sinh viên AL cũng thi’ch coi đá banh, cám o’n anh M&M đã nhắc lại thâ`n tựơng của AL là Beckenbauer thời đó là capitaine của Bayern Munich, trong team có attaquant Gerd Muller cũng giỏi lắm. Môĩ lâ`n Beckenbauer bắt đâù chạy lên là AL cũng bắt đâù hét …hehehe…Vê` sau này Beckenbauer có làm coach cho 1 hội soccer của Mỹ. Còn Cruyft của hội Ajax (Hoà Lan) thi`cũng giỏi nhu’ng AL thi’ch Beckenbauer ho’n vi`thâý râ’t là điềm tỉnh.
    Vê`sau này thi` AL cũng thi’ch Laurent Blanc và Zidane (Pha’p) nickname là Zizou và sau đó thi`hê’t coi vi` không kiên nhẩn như xưa hay là vi` hê’t hứng thú..

    Like

    • Toi Ke says:

      Zidane is perfecto!!!

      Like

    • M&M says:

      @Chị An Lành: Em cũng rất thích Beckenbauer đó chị AL. Tối hôm qua, lúc viết cái còm ở trên, em nhớ là đội Tây Đức có thêm một cầu thủ giỏi nữa, là cặp bài trùng với Beckenbauer, nhưng không tài nào nhớ được. Nhờ đọc còm của chị AL mới nhớ đó là Muller. Vậy mới biết là chị AL cũng mê xem đá banh quá chừng. 🙂

      Like

    • Toi Ke says:

      Latest news Beckenbauer giờ 68 tuổi là voting member của FIFA bị treo quyền 90 ngảy vì không chịu ra trả lời về việc nghi ngờ là, 22 người sếp FIFA ăn tiền của Qatar để chọn xứ này tổ chức World Cup 2022, đá banh mùa hè ngay giửa xứ sa mạc…. Beckenbauer là người duy nhất thắng (?) WC với vai trò người chơi captain và người coach……

      Like

  9. Van Nguyen says:

    Bữa nay thứ sáu ngày 13 nghe bà con!

    Like

  10. Gia lum lon says:

    Just data
    Mỗi trận đá banh =500 người
    20 trận(?) = 10,000 người
    Nhiều hơn hội họp cộng đồng mà vui, vui, không ai giành micro nói hoài nói hủy , không ai chửi lộn hay oánh nhau 🙂
    Hehehe

    Like

  11. Michael Đặng says:

    Ai tường thuật trận Hòa Lan – Tây Ban Nha vậy ta, phải bà chủ blog không? Hôm nay không còn 50/50 nữa mà 5 bàn thắng của Hòa Lan đều là 5 chữ vào.

    Like

    • Toi Ke says:

      mẻ nói là mẻ không biết đá banh mà làm sao do play by play, cha nội ?
      chắc là bố nào khác rồi.
      Viết petition yêu cầu báo NV sửa chử ” Vào” thành chữ “Dzô”. hahahaha

      Like

      • Tư Ếch says:

        Tui cũng dị ứng với chữ VÀO lắm à nghen, coi đá banh mà cứ VÀO VÀO nghe nhột cái lỗ tai (không phải lỗ tay)

        Like

      • Gia lum lon says:

        Không có bia sao dzô dzô ?

        Like

        • Toi Ke says:

          Hehe tôi uống bia thường là mình ên nên không có dzô dzô bác ơi. Hùa theo ông Micheal với ông Tư Ếch kiếm chuyện quậy cho mẹ chủ blog điên đầu chơi …. Hehe .

          Like

      • Van Nguyen says:

        Từ nhỏ đến giờ tui cũng chỉ nghe ‘dô dô’, chứ chưa từng nghe ai nói ‘vào vào’.
        Vậy khi làm ăn được vô mánh thì có ai nói ‘tui mới được vào mánh’ hông ta! 🙂

        Like

  12. Tâm L. says:

    Anh M&M viết về kỷ niệm coi đá banh thấy hay làm tui cũng ngứa tay muốn viết xuống kỷ niệm coi đá banh lần đầu của tui.

    Đá banh là môn thể thao đồng đội và là niềm đam mê của ba tôi.  Coi các trận đấu và thích các đội banh, ba muốn lập riêng cho mình một đội banh trong nhà hay sao đó mà tụi tôi anh em 7 người mà hết 6 là đực rựa, nếu mà không có thay đổi của đất nước chắc giấc mơ của ba mẹ tôi cũng thành sự thật.

    Năm đó ở Cần Thơ người ta phát triển thành phố, bồi đắp đất rồi xây sân vận động trên bãi cát gần bến phà nối liền 2 tỉnh Cần Thơ và Vĩnh Long.  Sân vận động mới này cách nhà tôi không xa lắm, nên những dịp có các trận đấu thì ba tôi hay đi coi rồi dẩn thêm một đứa.  

    Lần đầu tôi được bước vào sân vận động ngồi coi đá banh với ba là một ngày mùa hè nóng bức.  Đội thêm nón để che cái nắng chói chang.  Ba tôi đạp xe chở tôi tới sân vận động Cần Thơ coi đá banh.  Tôi không nhớ là đội nào đá với đội nào, tôi chỉ biết là rất sung sướng được ba dắt đi coi đá banh. Tôi thích thú, chăm chú theo dỏi các cầu thủ khi có banh trong chân rồi dùng động tác kỷ thuật lướt những đường banh, rê banh, lừa banh cố gắng tiến lên đưa banh vào khung thành đối phương.  Cả sân vận động nhốn nháo, sôi động, hào hứng khi hai đội dẩn banh, tấn công khung thành của đối phương.  Những tiếng gào thét, rồi thất vọng khi banh sút ra ngoài khung thành không làm bàn được. Tôi thấy cầu thủ đá trong sân thì ít mà nhiều khán giả coi một lúc ai cũng có máu muốn làm huấn luận viên hết.  Những câu bàn tán tôi nghe đại khái là “dzở quá, phải bắn qua cho thằng bên phải là được rồi.  Đã dzô tới dzùng cấm địa mà cứ dzẻ quài v.v”

    Tôi không màn tới tỷ số của cuộc đấu hay đội nào thắng thua ngày hôm đó.  Điều đó không quan trọng đối với tôi.  Cái mà tôi vui sướng nhất lúc bấy giờ là những giờ phút tôi được đi coi đá banh với ba tôi.  Trận banh khó quên trong đời đó đã mở màn và là sợi giây kết nối thắt chặt thêm tình cha con.  Lớn lên tôi vẩn thích ngồi xem TV theo dỏi, bàn tán và làm “huấn luyện viên bên lề” về những trận banh trong mùa World Cup với ba.

    Like

    • M&M says:

      Đọc cái còm của Thầy Lý mới thấy tui cũng thuộc loại huấn luyện viên ‘want-to-be’. :-). À, nhà TL đông anh em trai như vậy, hồi nhỏ đi học chắc hổng ai dám ăn hiếp đâu há? Chỉ tội cho anh chàng nào đi theo chị/em của TL, phải bước qua xác của 6 người anh/em trai. 🙂

      Like

      • ngoclan says:

        tui nói rồi, người ta đi coi đá banh, tui ngồi coi người ta, nên tui nhìn rõ lắm, cha nào coi đá banh cũng trở thành huấn luyện viên, bình luyện viên, và trọng tài hết 🙂
        Đối với dân cá độ thì thắng thua không thể đùa, chứ đối với người đi coi như tui thì ai thắng ai thua thây kệ, chỉ biết là coi người ta coi đá banh rất là vuiiiiiiiii

        Like

  13. LT says:

    Xin quá giang, mượn phần đất này để viết về cs Randy.

    “Kiếp người đến với tôi không có gì dễ dàng hết! Cái gì đến với tôi cũng khó hết!”

    Như vậy, chứng tỏ Randy chưa nói rõ và nói hết trọn vẹn con đường tình duyên gia đạo của chính mình. Tình duyên của Randy thì dạt dào, bao la, đến một cách tự nhiên và dễ dàng như một dâng hiến đợi chờ từ một số người ái mộ, phái nữ. Và nếu Randy không phải là một ca sĩ có tên tuổi của một thời, thì cũng hơi bị khó để cho mọi người biết đến. Nhất là những cô làm nail, xa nhà, đêm đêm về căn phòng một mình đơn độc, và nghe giọng ca mùi của Randy nhập tâm thì chỉ có…..chết, bỏ của …chạy đi tìm kiếm Randy.

    Phải nhìn nhận Randy là một mẫu người luôn “bị” gieo gió tình . Từ Orange County, đến San Jose, Virginia, qua đến Houston, Detroit, và ở khắp, khắp cùng mọi nơi. “Bị” gieo gió thành ra dễ dàng gặp bão, bão tình. Suốt cuộc đời Randy lluôn lận đận về hai chữ tình duyên. Con rơi rớt, những hệ lụy theo đó mà dính chùm.

    Một thời gian ngắn sống chung nhà, tui nhìn thấy, hầu như ngày nào Randy đều luôn có người tìm và muốn gặp gỡ. Nhất là phái nữ, trẻ có, già có, dập dập – sồn sồn đều có đủ. Dĩ nhiên, có đời nào “mèo” chê mỡ với heo quay bao giờ??? (Điều này tui chỉ thầm nghĩ riêng mình 🙂 🙂 )

    Còn nhớ, có lần tui hỏi Randy về ca sĩ Mỹ Huyền. “Thấy MH hát chung với Randy mùi quá, thế thì trong lòng có tình ý hay giao động với MH không?” Randy nhìn tui một cách ngờ vực, không rõ tui hỏi cho vui, hay là thật sự muốn tìm hiểu. Randy trả lời ” Bà ấy là chị nuôi của tui đó cha nội, bả là….đồ cúng, mình cần phải rõ ràng minh bạch. Với lại Randy này đâu đến nỗi tệ mà không thể tìm cho mình một người tình trẻ, lý tưởng, đáng yêu” Nghe Randy bảo thế, tui chỉ biết im lặng, tắt đài, và tui tin là Randy nói thật lòng mình.

    Những gì cô Ngọc Lan nhận xét về Randy đều hoàn toàn đúng. Randy là một nghệ sĩ hài hòa, dễ thương, biết điều, lúc nào cũng lạc quan yêu đời, sao cũng được, thích nghi với mọi hoàn cảnh. Dễ người dễ ta là bản chất của Randy làm cho nhiều người càng quí mến thêm hơn.

    Like

  14. Napa says:

    Xin lỗi bà con cho nhắn tin chút xíu.
    @HDJ
    Ông anh đi chơi xa mới về chiều qua. Sáng thức dậy từ 5am dọn dẹp cái mailbox muốn hết xí quách. Chị nhắc mới trèo lên cân thấy mình nặng thêm 3 lbs. 😦

    Like

  15. Van Nguyen says:

    Mến chúc tất cả các bác, các chú, các anh, các em trai một ngày Father’s Day thiệt vui! 🙂
    ‘Ông cha’ nhà tui không có ở nhà nên bữa nay tui khỏi cần nấu nướng gì hết trơn! heheh!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s